Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 20: Quan tài hướng thiên

Nhiếp Linh nói với tôi, đám người của Diệp Lượng vẫn còn trong Lưỡng Sơn Khê, Diệp Lượng có ở đó không thì nàng không biết, chỉ biết sáng nay có hai tên rời khỏi thôn.
Tôi nghĩ Diệp Lượng đã dám tới Lưỡng Sơn Khê ắt phải có thủ đoạn, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ăn đầy bụng, tôi tìm được một cái xẻng đã rỉ sét trong vườn rau, quay trở lại rừng liễu, bắt đầu đào huyệt.
Nhiếp Linh hỏi tôi làm gì, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lưỡng Sơn Khê, nói: "Báo thù!"
Giờ ngồi nhớ lại, lúc đó tôi gần như bị thù hận che mắt, chính bản thân cũng không biết mình đang làm gì. Tuy vậy nhưng không phải tôi muốn nói mình báo thù là sai lầm, mà đáng lẽ không nên để cái đầu nóng khiến mình làm ra một chuyện mà không thể giải quyết được tử cục.
Trong bối túy có ghi lại một chuyện cũ, thời nhà Minh, có vị hương thân giàu có một vùng tìm được nâng quan nhân, thỉnh ông ta về bối quan di trủng.
Bối quan di trủng là thuật ngữ chuyên môn, thực ra nó là dời mả. Vấn đề là dời mả thì cần gì nâng quan nhân ra tay, người thợ nâng quan liền dứt khoát từ chối. Nhưng không ngờ gã nhà giàu vì muốn ép nâng quan nhân phải làm mà bắt cóc vợ con ông ta. Rơi vào đường cùng, nâng quan nhân đành phải giúp gã bối quan. Đương nhiên gã nhà giàu muốn nhờ đến thợ nâng quan thì phải có vấn đề, nhưng với kinh nghiệm và tài nghệ của mình, cuối cùng ông ta cũng làm xong xuôi. Nhưng sau khi xong việc, vì ngoài ý muốn mà vợ con ông ta vẫn xảy ra chuyện, có điều gã nhà giàu người đông thế mạnh, cho nên thợ nâng quan cố nhịn không nói gì, rời khỏi đó, vào núi tìm mộ cỗ hung quan, nửa đêm lén chôn vào mộ phần tổ tiên gã.
Với sát khia của cỗ hung quan, chỉ mấy năm ngắn ngủi, gã nhà giàu liền táng gia bại sản, nửa đời sau thê thảm.
Tuy nâng quan nhân không có bản lĩnh bắt ma trừ tà như đạo sỹ, nhưng một nghề đã truyền cả ngàn năm, đương nhiên phải có cách tự bảo vệ bản thân.
Mộ phần tổ tiên của Diệp Lượng và của tôi là một, đương nhiên tôi không thể chôn hòe mộc hung quan xuống đó, nếu vậy thì chính mình cũng chẳng có kết cục tốt.
Trong lúc nâng cỗ hòe mộc hung quan ra ngoài, tôi đã suy nghĩ kế hoạch chu đáo, muốn mượn âm liễu để phóng thích âm linh mấy trăm năm trong cỗ hung quan này. Hoàng Bì Tử tu luyện mấy trăm năm tuy lợi hại, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể đối phó với thứ trong cỗ hòe mộc hung quan.
Đào xong một cái hố sâu, tôi chôn đầu cái hung quan xuống, để lộ một đoạn trên đất. Nhiếp Linh không biết tôi đang làm gì, liền thắc mắc: "Pháp táng?"
"Không phải." Tôi vừa lấp đất xung quanh quan tài vừa nói: "Quan hướng thiên."
"Sẽ xảy ra cái gì?"
"Nói thật là chính anh cũng chẳng biết, cứ chờ xem thôi." Không phải tôi giấu Nhiếp Linh, mà thật sự là không biết. Thậm chí sau này trong sách của mình tôi cũng chẳng ghi lại. Lúc đó vì cái đầu nóng mà thúc đẩy tôi kết hợp hai loại dẫn sát pháp môn với nhau.
Hòe mộc hung quan vốn chứa oán linh, kết hợp với trận pháp âm mộc, tôi chẳng biết được nó sẽ xảy ra cái gì.
Sau khi lấp đất xung quanh, tôi trèo lên cây, chặt ít cành liễu, sau đó dựa theo trận pháp trong bối túy, cắm xung quanh cỗ quan tài. Khi cắm xong thì phần quan bị lộ trên đất đã được che kín bằng cành liễu.
Sau đó suy nghĩ một chút, tôi đặt cái xẻng lên đỉnh cỗ quan tài, hướng mũi về phía Lưỡng Sơn Khê, rồi tự bóc lớp vảy trên vết thương ở tay, dùng sức nặn máu nhỏ lên mỗi cành liều một giọt.
Làm xong xuôi, Nhiếp Linh thấy tôi đứng bất động, liền hỏi: "Vậy là được?"
Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là ok rồi, tiếp theo chờ đợi thôi."
Kéo Nhiếp Linh rời khỏi khu rừng, mặc dù bản thân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hy vọng sẽ không trở thành mục tiêu của hung quan. Có điều kỳ quái là, chờ tới khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa có gì xảy ra.
Thậm chí hai tên ban sáng rời đi, lúc trở về Lưỡng Sơn Khê, vác hai cái túi lớn đi qua rừng liễu cũng chẳng có gì khác thường. Trong lúc tôi đang hoài nghi có phải mình đã làm sai ở bước nào không thì Nhiếp Linh đột nhiên giật tay áo tôi, chỉ về phía rừng liễu.
Chẳng biết tự lúc nào, rừng liễu nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt, dưới ánh hoàng hôn, lớp sương mù này lộ ra sắc đỏ quỷ dị như màu máu, cùng với đó, phía Lưỡng Sơn Khê vang lên tiếng chuông.
Nhớ tới việc Diệp Lượng khoe chuông mậu tuất có tác dụng áp chế tà linh, tôi không khỏi cười khẩy, tự nói: "Để ta chống mắt lên xem chuông mậu tuất của ngươi lợi hại, hay hòe mộc hung quan của ta sát khí mạnh hơn?"
Cùng lúc tiếng chuông vang lên, màn sương bao phủ rừng liễu dần dần hình thành hình dáng một cỗ quan tài. Ở vị trí chúng tôi, có thể quan sát thấy sương tụ lại, trên đỉnh quan tài bằng sương ấy có một bóng người mờ mờ.
Bóng người này giống như đang ngồi trên quan tài, tay phải chống cằm, quay đầu nhìn về hướng Lưỡng Sơn Khê.
Một đàn chim sẻ như cảm giác được nguy hiểm, vội bay khỏi nơi ẩn náu, nhưng vừa lướt tới phạm vi đám sương mù thì lập tức rơi lả tả xuống đất. Trông thấy cảnh này, Nhiếp Linh nhíu mày: "Liệu có tàn nhẫn quá không?"
Tôi nhìn cái quan tài bằng sương, nói: "Toàn bộ mấy trăm nhân khẩu Lưỡng Sơn Khê đều chết hết, giờ cùng lắm mới chỉ là bầy chim sẻ, đã thấm tháp gì."
Ngẫm lại, lúc đó đúng là đầu óc tôi bệnh hoạn, cực đoan tới mức không thể tưởng tượng. Thậm chí nhớ lại, chính tôi cũng không nghĩ mình là hành động như vậy.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Tôi cắt ngang câu nói của Nhiếp Linh, nhìn nàng gằn từng chữ: "Chẳng phải em nói mình là dâu Lưỡng Sơn Khê? Anh đang báo thù cho mấy trăm sinh mạng vô tội đấy!"
Nàng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu không nói, còn tôi thì tiếp tục nhìn chằm chằm cỗ quan tài bằng sương bên trong rừng liễu.
Tiếng chuông phía Lưỡng Sơn Khê vẫn vang lên không ngừng, tôi có thể mơ hồ trông thấy đám người đó đang tìm nguyên nhân vấn đề. Tôi nghĩ chúng sẽ rất nhanh tìm ra thôi, bởi theo màn đêm buông xuống thì sương mù ở rừng liễu cũng bắt đầu tràn về hướng thôn.
Khoảng 5, 6 phút sau, Diệp Lượng dẫn theo mấy tên đi ra, mắt nhìn đăm đăm về hướng rừng liễu. Trông thấy Diệp Lượng tôi không khỏi than tên này đúng là mạng lớn, quả nhiên còn sống trở ra.
Do vị trí cách nhau khá xa, hơn nữa chúng tôi vẫn luôn giấu mình, cho nên hắn không phát hiện. Chẳng biết chúng nói gì với nhau, cả đám nhìn chằm chằm rừng liễu, rồi có hai tên đi về phía đó.
Ban đầu tôi nghĩ hòe mộc hung quan sẽ không để chúng dễ dàng đến gần rừng liễu, nhưng kỳ quái là hai tên kia chẳng bị bất cứ gì cản trở, lập tức đi vào trong.
Nhưng mãi chẳng thấy chúng đi ra. Không thể không nói Diệp Lượng điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều, nếu là tôi thì sẽ phái tiếp hai tên vào xem tình hình, nhưng hắn thì không, mà là dẫn người quay lại thôn, khiêng cái chuông tới.
Tiếng leng keng vang lên, bóng người trên cái quan tài mờ ảo khẽ nâng đầu, trùng hợp là trong khoảnh khắc đó, một đám mây đen che mất ánh trăng, trước mắt tôi lập tức biến thành tối đen.
Trong bóng tối, tiếng chuông vang vọng, một tiếng hét đau đớn thê lương cắt ngang bầu trời đêm, Nhiếp Linh vội ôm lấy tay tôi.
Tôi vỗ về trấn an nàng không cần sợ. Vốn nghĩ mây đen che ánh trăng sẽ trôi đi nhanh chóng, nhưng nửa tiếng sau nó vẫn không có dấu hiệu tan.
Phía Lưỡng Sơn Khê, đám người Diệp Lượng bắt đầu bật đèn pin, ánh sáng xuyên qua màn đêm, chiếu về phía rừng liễu, cỗ quan tài hư ảo càng trở nên chân thật...
 
main giống thằng Akira trong Higanjima vl, ngã từ trên hố xuống bị thằng Diệp Lượng đè gẫy xương mà sức khỏe vào hệ The Rock cmnr :LOL:) cứ kêu yếu này nọ mà cắt máu rồi trèo cây chặt cành các thứ :LOL:
 
main giống thằng Akira trong Higanjima vl, ngã từ trên hố xuống bị thằng Diệp Lượng đè gẫy xương mà sức khỏe vào hệ The Rock cmnr :LOL:) cứ kêu yếu này nọ mà cắt máu rồi trèo cây chặt cành các thứ :LOL:
Nó có kêu yếu về thể chất đâu, từ bé đã ra ngoài đi làm công rồi, yếu sao được, nó chỉ yếu so với bọn ma quỷ thôi
 
ko đọc thì cút cm mày đi vào đây rảnh háng ẳng cc à? mày là đại diện cho cái thể loại con chó được ngta cho ăn miễn phí mãi thì ko sao, đến lúc ko cho ăn nữa hoặc ko miễn phí thì quay ra cắn người. những thể loại như mày ngta gọi là văn hóa lùn hoặc thấp văn minh đấy. cút

Mày có hiểu tiếng người không , tao rất lịch sự để mọi người biết là thằng thớt nó củ loz thế nào thôi , nhưng mà nó bị tao nói trúng thì ẳng như 1 con chó . Rồi chúng mày xem nhé :D
 
Chương 21: Con rết ngọc bị mất

Tôi có phải là một tên khốn nạn không?
Từ một góc độ nào đó mà nhận xét thì đúng, bởi tôi đã mở ra cánh cửa địa ngục trong khi mình không có năng lực đóng nó lại.
Lúc này tôi và Nhiếp Linh đứng trong bóng tối giơ tay không rõ năm ngón, nghe ngóng phía Lưỡng Sơn Khê thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, nội tâm bỏng cháy trong tôi mới dần lắng xuống.
"Đi thôi!" Nhiếp Linh kéo tay tôi nói: "Nô này khiến em rất không thoải mái."
Tôi thoáng nhìn Lưỡng Sơn Khê lần nữa, tiếng chuông mậu tuất vẫn như cũ vang vọng phía chân trời. Tôi không rõ rốt cuộc thì Diệp Lượng chết hay sống, nhưng tôi tin không có bất cứ thứ gì trong Lương Sơn Khê có thể sống nổi.
Tôi và Nhiếp Linh mò mẫm trong bóng đêm đi khoảng 10 phút thì ánh trăng ló ra, mây đen che phủ chỉ trong phạm vi Lưỡng Sơn Khê.
Nương theo ánh trăng, hai con người dắt tay nhau đi xuống chân núi, cả đường đi chẳng ai nói câu nào. Lên xe, Nhiếp Linh do dự hỏi tôi: "Tiếp theo cỗ hung quan sẽ thế nào?"
Tôi lắc đầu, nói chính mình cũng không biết, Nhiếp Linh thở dài không nói gì nữa, khởi động xe quay về thị trấn Cổ Bắc. Đưa tôi về đến nhà thì nàng xoay người định rời đi, tôi vội giữ chặt lại, thì thầm hỏi nàng có thể ở lại không.
Nhiếp Linh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói ra thì sợ độc giả chê cười, chứ cả buổi tối hôm đó chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa, chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã không thấy nàng đâu nữa, tôi xuống bếp nấu một bát mì, thêm hai quả trứng gà. Vốn dĩ đây là món tôi thích ăn nhất, nhưng không biết vì sao tôi ăn bát mì này như nhai rơm.
Nhét bát mì trứng và quả táo vào bụng, chẳng buồn rửa bát, tôi nằm vật ra giường, hai mắt chằm chằm nhìn ngây ngốc lên trần nhà.
Chẳng hiểu vì sao, sau khi báo được thù, trong lòng tôi chẳng có nổi một tia sung sướng, mà chỉ có một cảm giác trống rỗng đến tận cùng. Nằm mấy tiếng, tôi thở dài bò dậy, mở tủ lấy cuốn bối túy và con rết ngọc ra.
Nhìn con rết, tôi không khỏi nhớ đến sự việc xảy ra ở Lưỡng Sơn Khê hơn nửa năm trước. Theo Tam thúc nói thì con rết này chính là đồ vật của Hoàng Bì Tử, nó giết sạch cả thôn cũng vì con rết. Vậy tại sao Tiền Sâm lại liều cả tính mạng để đoạt nó về?
Lúc ở Lưỡng Sơn Khê, Diệp Lượng bắt Nhiếp Linh xuống huyết trì để lấy ngọc quy, tôi có một suy đoán, hẳn là con rết ngọc này cũng xuất phát từ trong đó mà ra.
Một ngọc quy, một ngọc con rết!
Rốt cuộc trong huyết trì có bao nhiêu thứ như vậy?
Hơn nữa, huyết trì rốt cuộc là cái gì? Tôi hồi tưởng đến chuyện xảy ra trong mộ thất, cũng đâu thấy nơi nào có thể gọi là huyết trì đâu.
Huyết trì, huyết trì...tên như ý nghĩa, ít nhất nó cũng phải là một cái hồ chứ?
Hay là bên dưới hòe mộc hung quan là huyết trì? Nhưng suy ngẫm cẩn thận lại thì không đúng, nếu hòe mộc quan đặt trên đoa, Hoàng Bì Tử làm gì có khả năng vào, trừ khi có cửa khác.
Nhìn chăm chú con rết ngọc nửa ngày, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc thứ này có tác dụng gì mà khiến Diệp Lượng và Tiền Sâm hao tâm tổn lực như vậy.
Nếu đã không thể nghĩ thì thôi không nghĩ, tôi đặt con rết ngọc xuống, mở bối túy ra, tìm xem có cách giải quyết hai không.
Lúc đó trên cơ bản tôi đã có chút hối hận chính mình đã quá nóng đầu mà bố trí một tử cục như vậy. Nhưng tôi cơ hồ lật nát cuốn sách cũng không tìm được biện pháp.
Đang bực bội định cất sách để đi ra ngoài hít thở không khí, ánh mắt tôi đột nhiên quét đến góc bàn, tức khắc ngây cả người.
Con rết ngọc đã biến mất!
Tôi chớp chớp mắt khom lưng tìm dưới đất, rõ ràng tôi đặt nó ở trên bàn, sao có thể không thấy đâu. Vậy nhưng tìm khắp góc tường và rương sách đều không tìm được.
Đúng là gặp ma!
Trong lòng tôi thầm rủa một câu, đúng lúc này chợt một con rết sống bò từ gầm bàn ra, trực tiếp chui vào ống quần tôi.
Chết cha! Tôi vội vàng đứng dậy rũ ống quần, muốn lắc cho con rết rơi xuống. Nhưng chưa kịp động thủ thì nó đã bò lên đến đùi, rồi cắn tôi một cái.
Cũng không đau lắm, chỉ là giống như bị kim châm một cái. Tôi thầm mắng một câu, khom lưng định lôi con rết ra, nhưng vừa cúi người thì chỗ bị nó cắn bỗng phát ra cảm giác bỏng rát.
Tôi chợt ớn lạnh, lòng nghĩ hay là nó có độc? Tiếp đó thì cảm giác bỏng rát càng thêm mãnh liệt, cứ như có cục sắt nung đỏ dí vào đùi tôi vậy.
Tôi kêu lên, nhảy dựng, chẳng cần rũ ống quần nữa mà trực tiếp cởi ra luôn. Nhưng vị trí bị con rết cắn đã chẳng thấy nó đâu, chỉ còn lại một hình xăm con rết.
Tuy chỉ là một hình xăm, nhưng nó sinh động như thật, mặt tôi ngu đi. Ngồi xuống giường, tôi nhìn con rết trên đùi mình hồi lâu mới phản ứng được. Hình xăm này lẽ nào chính là con rết ngọc?
Nhưng chuyện này thật phi lý, một con rết ngọc sao lại sống dậy, rồi biến thành hình xăm trên người tôi? Có điều Tiền Sâm và Diệp Lượng liều cả mạng sống để kiếm nó, thì việc này cũng phần nào hiểu được.
Tôi cau mày, đứng lên giường hoạt động gân cốt, cơ thể cũng không có gì thay đổi. Đúng lúc đang suy nghĩ xem rốt cuộc con rết ngọc có tác dụng gì thì bên ngoài vang lên tiếng Nhiếp Linh.
"Tiểu Diệp!"
Nghe nàng gọi, tôi vội mặc quần, mở cửa định ôm nàng. Nhưng vừa giang tay ra thì phát hiện phía sau Nhiếp Linh là Nhiếp Hiền, lập tức xấu hổ xoa xoa tay: "Nhiếp lão bản, sao ông tới đây?"
Nhiếp Hiền có vẻ khó chịu nhìn tôi chằm chằm: "Nếu ta không tới đây, thì để cậu bắt con gái bảo bối của ta đi mất à?"
"Khụ!" Tôi ho khan một tiếng không nói, Nhiếp Linh thì giậm chân hờn dỗi: "Cha, cha nói bậy gì đó!"
"Ta nói bậy?" Nhiếp Hiền hừ lạnh: "Con xem mấy hôm nay đi đâu cả đêm không về?"
"Được rồi mà cha!" Nhiếp Linh nói: "Lần này cha tìm Tiểu Diệp chẳng phải có chuyện chính sự sao?"
"Chính sự?" Nhiếp Hiền sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng: "Bị con chọc tức suýt làm ta quên mất. Tiểu tử, ta có một người bạn làm ăn gần đây không thuận lợi, muốn tìm cậu qua xem thế nào."
Trong lòng tôi nghĩ, mới mấy hôm trước còn gọi mình đại sư này kia, chỉ chớp mắt đã giảm xuống vài bậc rồi. Có điều tôi cũng chẳng rảnh để ý mấy cái lặt vặt này, nói: "Tôi là thợ nâng quan, không phải thầy phong thủy, cũng chẳng phải đạo sĩ. Ông tìm lầm người rồi."
Nhiếp Hiền nói: "Tên này làm nhiều chuyện trái với lương tâm, cậu đi qua tùy tiện nói vài câu liền có tiền, chuyện tốt như vậy còn không làm?"
Tùy tiện nói vài câu là được tiền? Trong lòng tôi nói chuyện tốt chắc chắn không thể bỏ qua, liền gật đầu: "Được, ông chờ tôi thu xếp một chút."
"Khỏi đi, tên đó lần này đi khảo sát một công trình ở Giang Bắc, thời gian ở lại thị trấn không nhiều!" Nhiếp Hiền nói.
Tôi suy nghĩ một chút, nói được, sau đó lên xe cùng ông ta.
Trên xe, tôi hỏi Nhiếp Hiền tình hình cụ thể, bấy giờ mới được biết, thì ra Nhiếp Hiền có một đối tác muốn hợp tác làm ăn. Người này lúc ngủ cũng cảm giác có ai đó nhìn mình, trùng hợp lại nghe được chuyện Nhiếp Linh chết đi sống lại, liền nhân dịp ngang qua thị trấn mà ở lại.
Theo Nhiếp Hiền nói thì gã này làm nhiều chuyện trái với lương tâm, tự mình hù dọa bản thân, tôi chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, lừa lấy tiền là được. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, lần này tôi đi lại rước một cái phiền toái lớn vào người...
 
Chương 22: Một trăm vạn.

Người khách mà Nhiếp Hiền giới thiệu cho tôi tên là Trần Nhất Xuyên, là một thương nhân khoáng sản. Công bằng mà nói thì hắn là một người tướng mạo phổ thông, hơi béo, ăn mặc cũng không sang trọng, không hề nổi bật trong đám đông.
Nếu không phải Nhiếp Hiền nói với tôi gã là một triệu phú thì tôi còn nghĩ gã là tài xế của ông ta.
Mọi người có thể hình dung, một thương nhân triệu phú là khái niệm như thế nào? Tóm lại phải là một người giàu đến mức không thể giàu hơn chứ.
Sau khi gặp mặt, Nhiếp Hiền giới thiệu sơ qua về tôi một chút, Trần Nhất Xuyên không hề thấy tôi ít tuổi mà xem thường, liền khách khí mời tôi ngồi.
Nơi gặp mặt do Trần Nhất Xuyên đặt, là một quán ăn cao cấp nhất thị trấn, nhưng nói thật ở cái thị trấn quê mùa này, muốn tìm chỗ sang trọng cũng chẳng có.
Ngồi xuống yên vị, Trần Nhất Xuyên cũng chưa trực tiếp bàn chuyện, mà ăn uống trước. Sau khi đã ăn no, gã mới bắt đầu kể chuyện chính cho tôi.
Theo gã nói, mấy tháng gần đây, tối nào đi ngủ gã cũng có cảm giác một đôi mắt ở đâu đó trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình. Khiến tinh thần ngày nào cũng không được tốt, tôi hỏi gần đây nhất gã có chọc tới sự việc gì không.
Gã hỏi ngược lại tôi: "Dạo này công việc quá nhiều, cụ thể ở điểm nào mới được?"
"Đi qua nơi nào đó kỳ quái, mua thứ gì đó quái lạ chẳng hạn." Tôi suy nghĩ một chít, nói: "Thời gian mấy tháng, nếu thực sự có thứ gì ám vào ông, có lẽ giờ đã sớm mất mạng. Vấn đề có khi nằm ở phong thủy, ông đã thử tới nơi khác tĩnh dưỡng chưa?"
"Đã thử!" Trần Nhất Xuyên nói: "Cậu cũng biết tộ làm công trình, ngày nào cũng phải chạy nơi này nơi kia. Nhưng dù tôi có ở đâu đi nữa thì nửa đêm bừng tỉnh, cặp mắt kia vẫn luôn hiện diện."
Nghe gã nói vậy, tôi nghĩ vấn đề không phải là phong thủy, nhưng rất quái lạ, nếu thật sự có gì đó ám vào người, gã có thể sống được mấy tháng quả là kỳ tích.
Nói thật thì việc này của gã nên tìm đạo sĩ giải quyết chứ không phải tìm thợ nâng quan. Trước khi đi tôi cũng đã tính toán kỹ, nếu việc này thật sự chỉ là tâm bệnh, tôi sẽ tùy tiện nói vài câu để lừa tiền, không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại vấn đề là Trần Nhất Xuyên đã thực sự gặp phiền toái, với tình hình này mà nói hươu nói vượn, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tất cả là lỗi của tôi.
Cho nên liền suy nghĩ một chút rồi nói chuyện này mình không giải quyết được, khuyên gã đi tìm đạo sĩ về xử lý.
Nhưng thật không ngờ nghe tôi nói vậy, Trần Nhất Xuyên liền cho rằng vấn đề của mình khá lớn, lập tức móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn: "Tiểu huynh đệ, trong thẻ này có một trăm vạn, chỉ cần cậu giúp tôi thì số tiền này thuộc về cậu, sau khi sự thành còn có hậu tạ!"
Một trăm vạn!!!
Với tôi mà nói thì chỉ ba vạn đã khiến tôi mạo hiểm tính mạng đi nâng quan, giờ 100 vạn đặt trước mắt, nói không động tâm là dối lòng. Nhiếp Hiền nói không sai, gã này đúng là một tên giàu đến không thể giàu hơn.
Tôi thì chỉ là một tiểu tử nghèo kiết xác, thầm nghĩ có thể sở hữu 100 vạn trong tay, cắn môi một cái liền cất tấm thẻ vào túi. Thấy vậy, Trần Nhất Xuyên liền khẽ thở phào, nói: "Tiểu huynh đệ, cậu xem tôi phải xử lý như thế nào bây giờ?"
Tôi đáp: "Mặc kệ thứ ám ông là oan hồn hay là âm sát, nó không có khả năng vô cớ ám ông. Thế này đi, hôm nay ông đừng đi, tìm khách sạn ở lại thị trấn, đêm nay tối sẽ tới xem thử tình hình. Tiện đây ông thử nghĩ kỹ lại xem, dạo này có trêu chọc qua thứ gì hay không."
Trần Nhất Xuyên đắn đo rồi nói: "Thôi được, để tôi gọi điện dời lịch họp."
Trong khi gã ra ngoài gọi điện, Nhiếp Hiền nhìn tôi, nói: "Một đơn đã kiếm cả triệu bạc, có phải cậu nên trả phí môi giới cho ta không?"
Tôi nói không thành vấn đề, chia cho ông một nửa cũng được.
Nghe tôi nói vậy thì Nhiếp Hiền khá bất ngờ, liếc tôi một cái, không nói gì. Nhiếp Linh thì kéo tay tôi: "Anh thật sự nắm chắc?"
"Không!" Tôi đáp: "Nhưng thứ này ám Trần Nhất Xuyên mấy tháng cũng chưa lấy mạng, anh nghĩ không phải là vấn đề lớn."
Lát sau, Trần Nhất Xuyên cầm điện thoại di động đi vào, nói đã sắp xếp ổn thỏa. Tiếp theo Nhiếp Hiền đặt cho gã một phòng khách sạn trong thị trấn.
Khách sạn ở thị trấn này chắc cũng chẳng sang trọng gì, có điều Trần Nhất Xuyên và Nhiếp Hiền xuất thân bần hàn, cho nên cũng không quá lưu tâm vấn đề này.
Đến tối, Nhiếp Linh nói muốn ở lại với tôi, liền bị Nhiếp Hiền lôi đi. Trần Nhất Xuyên đã mua rất nhiều đồ ăn mang về, hai chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Tôi vẫn cứ cố dò hỏi xem có phải gã đã chọc trúng thứ gì không, tuy gã có nói mấy chuyện nhưng tôi đều cảm thấy không đúng.
Trần Nhất Xuyên là một triệu phú có lối sống khá lành mạnh, không thích đánh bạc, không gái gú. Thứ duu nhất gã thích là uống rượu, cho nên ngồi một lúc thì uống nhiều quá, tôi phải đỡ gã vào phòng nằm.
Say rượu, Trần Nhất Xuyên nằm trên giường lẩm bà lẩm bẩm nói linh tinh gì đó tôi nghe không hiểu. Đúng lúc chuẩn bị xoay người ra ngoài thì đột nhiên phát hiện bùa hộ mệnh của gã bị rơi.
Bùa hộ mệnh được cột chỉ hồng, màu đen, nhỏ vỡ ngón tay cái, không biết làm bằng gì. Tôi nghĩ có lẽ Trần Nhất Xuyên vì chuyện này mà đi thỉnh nó ở đâu về. Bởi vậy liền tò mò định cầm lên xem nó là thứ gì. Nhưng nào ngờ vừa chạm đến cái bùa, tôi chợt cảm giác một luồng hơi nóng từ nó tỏa ra.
Không ổn!
Cảm giác này rất mãnh liệt, cứ như tôi vừa chạm phải một cục sắt nung đỏ vậy. Có vấn đề!
Tôi phủi phủi tay, nhìn chằm chằm cái bùa, không dám đụng vào, mà nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi cổ Trần Nhất Xuyên, đặt lên đèn bàn quan sát.
Vật này toàn thân nhẵn bóng, nhìn thì có vẻ là một vật đã cũ, hơn nữa mức độ mòn của sợ chỉ hồng đã lớn, nhưng cụ thể nó là gì tôi vẫn chưa nhìn ra.
Có điều với tình hình trước mắt, tôi có thể trên cơ bản kết luận vấn đề nằm ở tấm bùa hộ mệnh này. Nếu là một đạo sĩ thì chuyện này đã dễ giải quyết, chỉ càn thu phục thứ này là được. Nhưng vấn đề là tôi lại không phải đạo sĩ, cho nên suy nghĩ nửa ngày chỉ ra được cách tối ưu là vứt bỏ thứ này đi.
Tôi còn nhớ rõ lúc đó mình nhìn đồng hồ, là 11h đêm, dùng khăn của khách sạn gói thứ đó mang ra khỏi cửa, trên đường đi cứ lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề.
Nhưng quái lạ là cho đến khi tôi ném cái bọc khăn vào thùng rác, cũng chẳng có bất cứ gì xảy ra.
Tôi đứng giữa đường nhìn hồi lâu, chính mình cũng không dám tin chuyện lại thuận lợi như vậy. Có điều vừa trở về khách sạn, mở cửa thì nghe thấy tiếng Trần Nhất Xuyên đang hô hét.
Tôi sững người, thầm nghĩ chẳng lẽ vấn đề không phải ở lá bùa, sau đó vội vàng chạy vào. Tới trong phòng thì nhìn thấy Trần Nhất Xuyên đang dùng chăn che đầu, nép vào tường run bần bật.
Tôi đứng ở bậc cửa, cảnh giác quan sát căn phòng một chút, sau khi không thấy có gì bất thường mới đi vào vỗ vỗ Trần Nhất Xuyên, hỏi: "Ông làm sao vậy?"
Tôi có thể cảm giác rõ ràng, lúc chạm vào Trần Nhất Xuyên, cơ thể gã bỗng cứng đờ ra một chút, nửa ngày mới thò đầu ra. Trên trán gã đầy mồ hôi, tôi đang định hỏi ông ta rốt cuộc gặp thứ gì thì chợt ánh mắt dừng lại nơi cổ gã, một sợi chỉ hồng khá bắt mắt.
Cái này...sao có thể, rõ ràng tôi đã vứt nó đi cơ mà!
 
Chương 23: Bùa hộ mệnh
Bùa hộ mệnh trên người Trần Nhất Xuyên là chính tay tôi vứt, điều này không thể nghi ngờ. Tôi cau mày, bảo gã tháo vái bùa xuống cho mình xem.
Gã sửng sốt một chút, rồi tháo cái bùa xuống, tôi cầm lấy nó đặt lên đèn bàn nhìn, lập tức khó hiểu.
Thứ này tuyệt đối chính tay tôi đã vứt đi, sao nó còn trở về nhanh hơn cả mình?
Đặt cái bùa xuống bàn, tôi hỏi Trần Nhất Xuyên: "Thứ này ông lấy ở đâu? Tại sao lúc trước tôi hỏi ông không nhắc đến?"
Trần Nhất Xuyên nhướn mày không hiểu: "Lúc sáng cậu hỏi tôi những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây. Còn cái bùa này là của mẹ tôi thỉnh cho từ lúc còn bé."
"Thỉnh từ lúc còn bé?" Tôi có chút kỳ quái, nói: "Khi nào?"
Trần Nhất Xuyên suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là năm tôi 16 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ, năm đó chính là năm Hồng Hồng bị bọn buôn người bắt cóc."
"Buôn người?" Tôi nói: "Cụ thể thế nào, ông nói rõ cho tôi nghe đi!"
Có vẻ Trần Nhất Xuyên khá kiêng kỵ với chuyện này, liền hỏi tôi việc đó có liên quan đến vấn đề hiện tại của gã không. Tôi nói có liên quan, hơn nữa còn liên quan rất mật thiết.
Gã do dự một chút, cầm tấm bùa lên tay, thở dài nói: "Cậu đừng thấy hiện giờ tôi có tiền, chứ lúc nhỏ tôi có thể nói là một kẻ bần cùng nhất cái nước này."
"Hồng Hồng là một bé gái được cha mẹ tôi nhận nuôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, năm 16 tuổi thì con bé bị lạc, cả nhà tôi tìm ba ngày ba đêm không thấy, mẹ tôi sợ tôi cũng xảy ra chuyện nên đã thỉnh cái bùa hộ mệnh này."
Trần Nhất Xuyên có vẻ buồn bã nhìn tấm bùa: "Sau khi Hồng Hồng xảy ra chuyện, thôn dân hăng hái ra ngoài làm việc, cho nên tôi liền đi theo thôn dân lên Thượng Hải, ban đầu làm việc nhỏ ở công trường. Sau này từ từ lăn lộn mới có ngày hôm nay."
"Thế sao ông lại nói Hồng Hồng bị bọn buôn người bắt cóc?" Tôi hỏi.
"Tôi cũng không biết rốt cuộc là thế nào, nhưng người trong thôn đều nói con bé bị bắt cóc, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng như vậy." Nói xong gã nhìn tôi: "Việc tôi gặp gần đây có liên quan tới chuyện năm đó sao?"
Qua lời kể của Trần Nhất Xuyên, tôi cũng không thấy vấn đề nằm ở đâu. Nhưng khẳng định tấm bùa này có vấn đề, cho nên tôi liền kể chuyện vừa mới xảy ra cho gã nghe.
Nghe xong, gã sửng sốt một chút, sau đó nhìn tấm bùa trên tay, hỏi: "Nếu đúng là bùa hộ mệnh có vấn đề, tại sao nhiều năm như vậy chẳng sao, đột nhiên giờ lại có chuyện?"
Tôi nói: "Việc này e là phải hỏi mẹ ông, thử gọi điện hỏi xem rốt cuộc bà thỉnh được nó ở đâu."
Trần Nhất Xuyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Do không bật loa ngoài nên tôi cũng không biết mẹ gã nói gì, nhưng qua lời nói của Trần Nhất Xuyên, hình như bà ta không chịu nói lai lịch của tấm bùa.
Gã cúp máy, tôi liền hỏi: "Sao rồi?"
Trần Nhất Xuyên khó hiểu nhìn chằm chằm tấm bùa: "Bà không chịu nói."
Không chịu nói, ắt hẳn là có vấn đề, tôi cau mày hỏi: "Mẹ ông có biết chuyện gần đây ông gặp phải không?"
Gã lắc đầu: "Bà đã lớn tuổi, cha tôi mấy năm trước đã đi trước, tôi không muốn bà phải suy nghĩ nên chưa nói."
Tôi nói: "Vấn đề chắc chắn nằm ở tấm bùa, tốt nhất là ông tự mình về hỏi lại, có gì thì tìm tôi qua điện thoại."
Trần Nhất Xuyên gật đầu không nói. Nếu như nguyên nhân sự việc đã tìm được, tôi có ở lại cũng chẳng ý nghĩa, liền chào gã rồi rời đi. Lúc tôi cáo từ, Trần Nhất Xuyên thần sắc ngưng trọng nhìn tấm bùa đến ngây ngốc, không nói lời nào.
Nói thật, trên đường về, chính tôi cũng cảm thấy quái lạ, vì sao Trần Nhất Xuyên đeo tấm bùa nhiều năm như vậy không sao, đột nhiên giờ lại xảy ra chuyện.
Bên cạnh đó, tôi có cảm giác chuyện này liên quan tới việc Hồng Hồng mất tích, không có nguyên nhân cụ thể nào, nó chỉ là một cảm giác.
Tuy đã tìm được căn nguyên sự việc, nhưng rốt cuộc tôi cũng không giúp Trần Nhất Xuyên giải quyết vấn đề. Từ góc độ này mà nói, 100 vạn tôi nhận không quá thích đáng, nhưng tiền trong tay tôi rồi thì đương nhiên sẽ không tự mở mồm ra trả. Trần Nhất Xuyên chưa nhắc tới thì tôi cũng chả dại mà đề cập.
Dù gì với gã 100 vạn cũng như chín trâu mất cọng lông, còn đối với tôi thì nó là một khoản tiền khổng lồ.
Về tới nhà, tôi nằm trên giường nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, hưng phấn, bắt đầu tính toán xem sẽ sử dụng số tiền này như thế nào. Đêm hôm khuya khoắt, tôi còn lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Nhiếp Linh: "Tiểu Linh, giờ anh có tiền rồi, mai sẽ đi xem nhà, sau đó chúng ta kết hôn, được không?"
Đợi một lát chẳng có hồi ân, tôi nghĩ nàng đã ngủ, bèn buông điện thoại xuống, cất kỹ tấm thẻ ngân hàng vào bên người, rồi ngủ thiếp đi.
100 vạn lúc đó quả là số tiền lớn, đủ cho một nhà sống thoải mái an nhàn, tôi thậm chí còn tính sẽ thôi nghề nâng quan, dùng số vốn này để buôn bán nuôi sống hai vợ chồng. Thế nhưng ông trời luôn không chiều theo kế hoạch của con người.
Sáng sớm tôi đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Nghĩ Nhiếp Linh tới tìm mình, tôi chẳng buồn thay quần áo, vừa ngáp vừa ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, lập tức tôi ngây cả người.
Người đứng bên ngoài chính là cảnh sát thị trấn, Vương Tuyết. Từ lần trước chính mắt thấy tôi bị đuổi việc, đây là lần đầu cô ta tới tìm tôi, hơn nữa lần này còn dẫn theo hai người đàn ông lịch lãm đeo kính.
Trông thấy cô ta, tôi sững người một chút sau đó hỏi: "Vương cảnh quan, tìm tôi có việc gì?"
Vương Tuyết nói: "Không phải là tôi tìm anh, mà là hai vị này có chuyện cần nhờ anh giúp."
"Nhờ tôi?" Tôi cẩn thận đánh giá hai ngưòi kia, cả hai nhìn tôi cười hiền hòa.
"Được, vào đi!" Tôi mở cửa mời cả ba vào, nói: "Mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi đi thay quần áo."
Lúc thay quần áo đi ra thì chợt thấy Vương Tuyết đang ngồi một mình trong phòng. Đang chuẩn bị hỏi hai người kia đâu thì bỗng nghe thấy trong phòng Tam thúc có tiếng động, tôi nhíu mày đi vào.
Chỉ thấy hai người kia đang lục lọi trong phòng Tam thúc, hình như muốn tìm gì đó.
"Hai người làm cái gì vậy?" Tôi khó chịu bước tới, ngăn họ lại: "Cha mẹ hai anh không dạy không được tự tiện lục đồ người khác sao?"
Cả hai nhìn lẫn nhau, rồi nói: "Vương cảnh quan, phiền cô trình lệnh khám xét cho Diệp tiên sinh xem."
Lệnh khám xét?
Tôi đang ngớ người thì Vương Tuyết cầm một tờ giấy bước vào, đưa cho tôi, nói: "Đây là lệnh khám xét."
Tuy tôi chẳng biết lệnh khám xét trông như thế nào, nhưng trên giấy có ba chữ to đùng rất rõ ràng. Có điều thật khó hiểu, vì sao Vương Tuyết phải mang lệnh khám xét tới nhà tôi?
Nhìn hai người kia lại tiếp tục lục soát mà nóng mắt, tôi muốn ngăn lại thì Vương Tuyết lôi tuột tôi ra ngoài. Tôi bực mình hất tay ra: "Vương cảnh quan, cô có ý gì vậy? Rốt cuộc tôi phạm phâp gì mà cô dẫn người tới nhà tôi lục sóat?"
Vương Tuyết trừng mắt lườm tôi một cái, sau đó nhìn hai người đang lục lọi trong phòng Tam thúc, nhỏ giọng nói: "Việc này không liên quan tới tôi, hai người đó là bên trên phái xuống, tôi chỉ là phối hợp thôi."
"Bên trên phái xuống?" Nghe vậy tôi liền sửng sốt, hỏi: "Vì cái gì?"
Vương Tuyết định mở mồm nói thì hai người kia đi ra, đưa tôi một bức ảnh, hỏi: "Anh biết người này chứ?"
Nhận bức ảnh, tôi nhìn một cái, tức khắc cau mày, người trong ảnh tôi 10 phần quen thuộc, chính là...
 
Chương 24: Núi Tử Phủ

Tam thúc!
Bức ảnh là chụp Tam thúc đã chết. Tôi không biết thời gian chụp là lúc nào, nhưng nhìn trên ảnh thì trạng thái lúc đó của ông không tốt, toàn thân bẩn thỉu, hình như còn có vết máu.
Theo lý mà nói, lúc trước ở Lưỡng Sơn Khê không xảy ra chuyện gì, Tam thúc cũng chưa từng rời khỏi thôn, mà sau khi xảy ra chuyện, tôi với ông cũng luôn ở cùng nhau, chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng ông như thế này.
Hơn nữa trên bức ảnh còn có một tầng sương mù nhàn nhạt. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hai điều tra viên: "Bức ảnh này được chụp khi nào?"
"Buổi chiều ngày hôm qua!" Một người trong đó nhìn tôi nói: "Tôi nghĩ giờ hẳn là anh có chuyện muốn nói với chúng tôi chứ?"
Tôi đã tận mắt chứng kiến Tam thúc chết ở Lưỡng Sơn Khê, nếu bức ảnh này chụp chiều hôm qua thì đây tuyệt đối không phải Tam thúc, hoặc ít nhất thứ điều khiển cơ thể ông không phải là chính mình.
Sương mù trong bức ảnh đương nhiên là trận pháp do tôi sắp xếp để đối phó đám Diệp Lượng, đó là mấy mạng người, có đánh chết tôi cũng không thể nhận.
Bởi vậy liền cắn môi nói: "Trên ảnh là Tam thúc của tôi. Nhưng từ hôm trước ông đi khỏi nhà đến giờ chưa về."
"Hôm trước ra khỏi nhà chưa về?" Anh ta cười như không cười nhìn tôi chằm chằm: "Tại sao anh không báo cảnh?"
Tôi hỏi vặn lại: "Tam thúc tôi không phải người điên, mới đi hai ngày có đáng báo cảnh không?"
Cả hai nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó mở cặp táp lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho tôi: "Nếu hồ sơ trên này không sai thì anh và Tam thúc của anh đều là người Lưỡng Sơn Khê, hai người sống sót duy nhất nửa năm trước."
Hồ sơ này hẳn là do sở cảnh sát thị trấn Cổ Bắc làm, trong đó còn có không ít ảnh chụp, tôi nhìn lướt qua một lượt rồi đóng lại, nhíu mày nói: "Rốt cuộc các anh muốn nói điều gì? Tam thúc tôi hiện giờ đang ở đâu?"
"Vương cảnh quan, phiền cô lánh mặt một chút!" Người kia quay lại nói với Vương Tuyết.
Nghe vậy Vương Tuyết vội ngăn trước mặt tôi, nói: "Không được, mặc kệ lần này các người tới vì cái gì. Vụ án mạng này thuộc địa bàn Cổ Bắc, các anh không có quyền tra khảo anh ấy."
Nói thật, trước đây Vương Tuyết cứ bám lấy tôi khiến tôi khá phản cảm, nhưng giờ cô ấy lại bảo vệ khiến tôi có chút cảm kích. Người kia lại cười ôn hòa nói: "Yên tâm, chúng tôi không tra khảo đâu, chỉ là có chút chuyện cần hỏi anh ấy thôi."
"Nếu chỉ là hỏi thì tại sao tôi phải lánh mặt?" Vương Tuyết nói.
"Bởi việc này cô nghe không tiện!" Người còn lại có vẻ hết kiên nhẫn nói: "Sở trưởng phái cô tới để trợ giúp, chứ không phải cản trở chúng tôi!"
Thấy Vương Tuyết vẫn muốn cãi, tôi giữ tay áo lại, nói: "Cô cứ tránh mặt trước đi."
Vương Tuyết nhìn tôi một cái, nói: "Thôi được, nhưng nếu họ dám động thủ với anh, cứ la lên, tôi ở ngay bên ngoài!"
Vương Tuyết ra ngoài, tôi thấy hai người kia cùng tháo kính bỏ xuống bàn, lập tức căng thẳng nói: "Các người đừng manh động, Vương Tuyết ở ngoài cửa đấy!"
Cả hai nhìn lẫn nhau, rồi cười nói: "Đừng lo lắng, chúng tôi không làm gì anh đâu. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi tên Vương Tiểu Long, cậu này là sư đệ tôi Vương Tiểu Hổ."
"Sư huynh đệ?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cảnh sát mà cũng gọi đồng đội là như vậy sao?"
"Ai nói với anh chúng tôi là cảnh sát?" Vương Tiểu Hổ nói: "Nói ngắn gọn đi, chúng tôi muốn biết nửa năm trước rốt cuộc Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra chuyện gì?"
"Lưỡng Sơn Khê?" Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng phải trên hồ sơ đã ghi chép cặn kẽ sao, là dịch bệnh!"
"Dịch bệnh chỉ là cách nói che mắt dân thường thôi!" Vương Tiểu Long nói: "Trong một đêm, mấy trăm nhân khẩu toàn bộ tử vong, việc này không thể dùng dịch bệnh để giải thích. Tôi biết anh nghi ngờ thân phận chúng tôi, tôi có thể bảo đảm, tuyệt đối không có ác ý gì với anh cả!"
Vương Tiểu Hổ chen vào: "Bức ảnh vừa rồi anh cũng thấy đấy, người chụp nó đã chết, hơn nữa còn bị phanh thây, vị trí là ở mặt phải thị trấn, hướng đi Lưỡng Sơn Khê."
"Ở thị trấn?" Tôi nghe câu này lập tức ngớ người, theo bản năng nói: "Bức ảnh không phải được chụp ở Lưỡng Sơn Khê?"
Nói xong thì tự biết mình lỡ lời, vội bào chữa: "Ý tôi là, lúc ra ngoài, tôi nghĩ Tam thúc về Lưỡng Sơn Khê, các anh cũng biết đấy, thần trí Tam thúc tôi không được tốt lắm."
Hai người liền tỏ ra cổ quái, nhìn tôi nói: "Xem ra thứ mà anh biết được không ít. Nói thật cho chúng tôi nghe đi, hai sư huynh đệ chúng tôi là sư phụ ở núi Tử Phủ, lần này về đây là muốn giải quyết sự việc Lưỡng Sơn Khê. Hiện giờ cả thôn đã bị sương mù bao phủ, thậm chí sương còn đang khuếch tán ra phía ngoài."
Nghe họ nói vậy, lòng tôi thót một cái, thầm nghĩ phiền toái lớn rồi. Tụ sát trận tôi bố trí chỉ là muốn đối phó Diệp Lượng, thật không ngờ chỉ một ngày một đêm mà sương mù đã lớn như vậy.
Vạn nhất sương mù lan tới thị trấn, tôi thật là tội đáng muôn chết!
Ngồi trên ghế cân nhắc rất lâu, hai người Vương Tiểu Hổ cũng không thúc giục mà đứng bên cạnh quan sát. Lúc sau tôi mới thở dài nói: "Thôi được rồi, nói việc xảy ra nửa năm trước cho hai anh cũng chẳng sao. Có điều các anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Vương Tiểu Long nói: "Chúng tôi là đạo sĩ, không cần lo, chỉ cần anh nói hết những gì mình biết cho chúng tôi là được."
Tụ sát trận pháp dù sao cũng là do tôi nông nổi gây ra, tự mình không giải quyết được, đương nhiên hy vọng hai người có thể xử lý. Bởi vậy tôi liền nói hết những gì mình biết về chuyện nửa năm trước ra, tất nhiên là giấu kín vai trò của mình trong đó, thậm chí còn giấu cả việc Tiền Sâm giao bối túy cùng con rết ngọc cho mình.
Cùng với đó cũng lược bỏ chuyện từ khi gặp Nhiếp Linh, thân phận của nàng không minh bạch, vạn nhất để họ phát hiện thì sẽ rất phiền. Vương Tiểu Hổ nghe xong thì nhìn sư huynh, sau đó nói: "Anh nói Diệp Lượng dùng Tam thúc để ép anh xuống huyết trì lấy ngọc quy, sau khi chạy thoát liền quay về thị trấn? Chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến việc cứu Tam thúc?"
"Tam thúc đã chết!" Tôi nói: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể ông."
"Nếu biết Tam thúc mình đã chết, tại sao vừa rồi nhìn thấy bức ảnh, anh không nói gì?" Vương Tiểu Long nhíu mày hỏi.
Cuộc sống vốn là như vậy, khi bắt đầu nói một lời nói dối, bạn sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối nữa để che giấu nó, trong thời gian ngắn như vậy làm sao mà chu toàn, cho nên tôi càng nói thì càng sơ hở.
Cho nên cuối cùng tôi quyết định im lặng, giấu chết việc mình bày ra tụ sát trận. Hai người nhìn tôi chằm chằm một hồi, nói: "Vậy được rồi, phiền anh theo chúng tôi đến hiện trường nhìn một chút."
Ra khỏi nhà, Vương Tuyết vẫn đứng chờ bên ngoài, trông thấy tôi liền hỏi: "Bọn họ không làm gì anh chứ?"
Tôi lắc đầu: "Không!"
"Vương cảnh quan, cô vẫn không tin chúng tôi à?" Vương Tiểu Hổ cười: "Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Việc tiếp theo không cần cô đi theo nữa!"
Đúng lúc tôi đang định đi theo hai người thì Vương Tuyết vội ngăn lại, nói: "Các anh định dẫn anh ấy đi đâu?"
Tôi thở dài: "Vương cảnh quan, chuyện này không liên quan tới cô, cô không cần dính vào."
Chỗ đáng sợ của tụ sát trận và hòe mộc hung quan, tôi là người rõ hơn ai hết. Dù gì Vương Tuyết cũng là người thường, tôi không muốn cô ấy bị liên lụy, vốn tưởng chỉ cần lên tiếng là cô ta sẽ buông bỏ, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự ngang bướng của Vương Tuyết. Có lẽ đây cũng là số mệnh của cô ấy...
 
Back
Top