Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 31: Hồ nước

Sau khi bò trong thông đạo hẹp khoảng 10 phút, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay mỏi nhừ. Trong hoàn cảnh như vậy tôi cần dừng lại nghỉ ngơi, đạp chân lên hai vách hầm, vừa định lấy hơi thì đột nhiên một cơn gió lạnh từ phía trước thổi tới.
Tôi vô thức rọi đèn pin, nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào mình cách đó vài mét.
Mẹ ơi! Quan trung sản!
Cả người tôi như cứng đờ, hai chân không chống đỡ được mà trượt thẳng xuống. Trượt được vài mét thì mới nhận ra, vội vàng cố gắng ổn định cơ thể, nhưng tay đã quá yếu nên không thể gắng gượng.
Trong nháy mắt, tôi xoay người, giống như lần trước, ngã thẳng xuống dưới. Bất chấp cái lưng đau nhức, tôi đứng dậy nhìn lại thông đạo, thi anh vẫn đang trên đó canh giữ lối ra. Tôi thật muốn khóc mà không ra nước mắt, tự hỏi không biết hôm nay có thể ra khỏi đây không.
Đúng lúc này thì hai người Diệp Lượng kia chạy ra khỏi rừng đá, vừa chửi vừa lao, trực tiếp đẩy tôi sang một bên, lần lượt nhảy lên thông đạo.
Chúng đẩy tôi suýt ngã, nhưng chẳng tức giận, bởi chúng sẽ sớm phải quay lại thôi. Đúng như dự đoán, chỉ 10s sau, có tiếng hét vang lên, sau đó là cả hai liên tiếp rơi xuống.
Nhìn bộ dạng hai người, tôi không khỏi nói: "Nếu không phải có thi anh trấn giữ, ngươi nghĩ ta sẽ ở đây chờ hai ngươi?"
Diệp Lượng bò dậy, lườm tôi, tức hộc máu nói: "Vậy ngươi còn thần ra đó có ích gì, mau nghĩ cách!"
"Ta là nâng quan nhân!" Tôi nói: "Tình huống hiện giờ vượt qua phạm vi nghề nghiệp, đây hẳn là công việc của các ngươi. Đường đường là truyền nhân núi tử Phủ, chẳng lẽ một con thi anh cũng không đối phó được?"
Thực ra tôi cũng chẳng biết núi Tử Phủ là môn phái gì, có điều trong hoàn cảnh này thì cũng chỉ còn các ký thác hi vọng lên hai người bọn chúng.
Diệp Lượng lạnh lùng lườm tôi một cái, không trả lời mà bật đèn pin soi về phía thi anh ở thông đạo, còn tôi thì nhìn về phía rừng đá, hỏi: "Nữ thi trong kim quan sao rồi?"
"Nhốt trong quan tài!" Diệp Lượng nói: "Có điều không kéo dài được bao lâu, chúng ta phải gấp rút rời khỏi đây. Hoàng Bì Tử đáng chết, đừng để bổn thiếu gia bắt được ngươi!"
Trước có thi anh chặn đường, sau có nữ thi kim quan đuổi giết, tuy rằng tôi tỏ quan điểm không thể đối phó, nhưng hoàn cảnh cả hai đối mặt là giống nhau, cho nên vẫn phải góp sức. Tôi suy nghĩ rồi hỏi hắn: "Nô này có cửa ra vào nào khác không?"
"Đây là lần đầu ta xuống dưới, nào có biết." Diệp Lượng cau mày khó chịu. Đúng lúc này thì một tiếng vang lớn truyền tới từ rừng đá sau lưng chúng tôi.
"Không ổn!" Diệp Lượng nói: "Nữ thi phá quan!" Nói xong thì lập tức nhắm một hướng theo hang động bên cạnh chạy như điên, tôi và Vương Tiểu Hổ thoáng sửng sốt rồi cũng vội vàng chạy theo.
Tôi còn nhớ rõ Tiền Sâm từng nói, con rết ngọc được rửa trong huyết trì cho nên Hoàng Bì Tử không đánh hơi được, nói như vậy là chắc chắn ông ta từng xuống đây.
Đường chúng tôi vào là do Hoàng Bì Tử đào, như vậy hiển nhiên nơi đây phải còn một thông đạo khác, hơn nữa bệ đá đặt hòe mộc hung quan, lối đi đó rất có thể cũng dẫn tới rừng đá. Bởi vì lúc rời khỏi mộ thất đặt hòe mộc hung quan, tôi nghe đựo tiếng xiềng xích va chạm.
Chúng tôi chạy một mạch trong hang động đá vôi bên cạnh, ước chừng 5p sau, chợt nghe thấy tiếng ào ào.
Có nước!
Trong lòng vui mừng, tôi vội tăng tốc chạy, chạy về hướng có tiếng nước khoảng 2p thì trông thấy một con sông.
Đúng, chính là sông!
Chắc độc giả sẽ thắc mắc, dưới đất ngầm làm sao có sông? Thực ra nhiều người không biết, mạch nước ngầm dưới lòng đất còn nhiều hơn sông trên cạn, giống như mạch nước ngầm đi qua hang động đá vôi này được gọi là sông ngầm.
Dòng nước con sông rất bằng phẳng, chạy từ phía rừng đá đi về hướng bên trong vách đá. Vương Tiểu Hổ quỳ rạp xuống đất, rọi đèn pin nhìn thoáng qua con sông ngầm, nói: "Có một khe hở, nhưng khoảng cách quá xa nên không thấy rõ lắm."
Tôi biết ý hắn nói khe hở là chỉ khoảng cách giữa mặt nước và mép đá, chỉ cần có không gian thì sẽ có dưỡng khí. Nhưng vấn đề là chúng tôi căn bản không biết con sông này chảy tới nơi nào, vạn nhất là một đường cụt thì chết chắc rồi.
Đang lúc chúng tôi cân nhắc không biết có nên nhảy xuống không, thì rừng đá phía sau vang lên tiếng động. Nữ thi kim quan đuổi theo!
Còn chưa kịp phản ứng thì bỗng tôi nghe ùm một tiếng, Diệp Lượng đã trực tiếp nhảy xuống sông, Vương Tiểu Hổ cũng theo sát.
Tuy rằng có khả năng rất lớn con sông sẽ dẫn tới đường cụt, nhưng giờ làm gì còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể nhảy xuống theo.
Nước sông quả thực rất lạnh, lạnh đến thấu xương thấu tủy, vừa nhảy xuống một cái, nháy mắt toàn thân tôi như đóng băng, hồi lâu mới phản ứng được thì cơ thể đã ở giữa dòng nước.
Mặt nước cách trần đá khoảng 1m, bởi vậy tôi phải gắng hết sức mới thăng bằng cơ thể trong nước. Tuy nước sông tương đối sâu, nhưng gần Lưỡng Sơn Khê có thác nước, trình độ bơi của tôi cũng không tồi, mà nước sông ngầm chảy không xiết lắm.
Bơi trên sông ước chừng 10p, Diệp Lượng và Vương Tiểu Hổ vẫn luôn ở phía trước đột nhiên dừng lại. Tôi bơi qua thì phát hiện phía trước đã hết đường. Hoặc nói cách khác là khoảng cách mặt nước với trần đá đã không đủ cho người ta thò đầu lên hô hấp. Ba chúng tôi bám tay vào thạch nhũ, tránh bị nước cuốn đi.
Nếu như có kính lặn, chúng tôi đã có thể xem xét thử đoạn hẹp này khoảng cách bao xa, đáng tiếc là lúc Vương Tiểu Hổ đưa tôi vào núi, căn bản không lường trước được phải bơi dưới sông ngầm, cho nên không chuẩn bị.
Ngâm mình trong nước một lúc, dòng nước lạnh buốt khiến tôi không chịu nổi, liền cắn răng nói: "Mặc kệ, dù sao cũng là chết, chi bằng liều một phen!"
Nói xong tôi hít sâu một hơi, lặn xuống dưới nước, bởi không biết đoạn này dài bao xa, cho nên chỉ có thể liều mạng mà bơi, cố gắng bơi qua trước khi hết oxi.
Đương nhiên nếu như bơi không qua nổi thì chết, thi thể bị sông ngầm kéo theo mấy tháng, có lẽ vẫn còn được thấy ánh mặt trời. Trong hoàn cảnh ấy, tôi gần như không dám có động tác thừa nào, dồn hết sức lực bản thân liều mạng bơi về phía trước. Cho đến khi thật sự không chịu nổi nữa mới trồi lên mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, cơ hồ là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.
Trồi lên mặt nước, đầu không đụng đá, thở gấp một hồi, tôi biết mình đã đánh cược chính xác. Lọ mọ bật đèn pin rọi xung quanh, tôi lập tức ngây ngẩn cả người.
Lúc nãy trồi lên mặt nước, cả đầu tôi chỉ là hưng phấn tìm đường sống trong chỗ chết, căn bản không chú ý ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu.
Vị trí của tôi là một cái hồ nước, núi rừng dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, nhìn quang cảnh quen thuộc trước mắt, tôi gần như không thể tin được, mình đã thật sự ra được bên ngoài.
Cái hồ này cách Lưỡng Sơn Khê không xa, khi nhỏ tôi cùng bọn Cẩu Tử thường trốn đến đây bơi lội. Kỳ thật thì lúc nhỏ bọn tôi luôn tò mò về cái hồ này, bởi không có con suối nào chảy vào đây, bất kề mùa hạn hay mùa mưa ngập, mực nước trong hồ vẫn luôn duy trì như vậy.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ cha vì không muốn tôi nghịch nước nên đã dọa, nói nước hồ này là từ địa ngục chảy ra, tất cả đều là nước ma quỷ. Nhưng sau này đi học thì tôi đã hiểu, hồ nước này chắc là thông với mạch nước ngầm, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hồ nước này lại dẫn tới huyết trì.
 
Chương 32: Vương Tuyết không phải là Vương Tuyết
Lúc tôi bơi lên bờ, cũng không thấy Diệp Lượng và Vương Tiểu Hổ xuất hiện, chẳng biết chúng đã chết đuối hay căn bản không dám lặn.
Có điều đối với tôi mà nói thì chẳng quan tâm, nên liền đi về phía Lưỡng Sơn Khê. Cái hồ cách thôn cũng không xa lắm, tôi đi được một lúc thì bỗng khựng lại, sương mù bao phủ thôn sao biến mất rồi?
Trong lòng tôi nghĩ, hay là hòe mộc hung quan gặp vấn đề gì?
Mang theo nghi vấn trong lòng, tôi bước nhanh hơn về hướng thôn, khi chỉ còn cách một đoạn, tôi bỗng trông thấy ánh lửa ngút trời.
Không xong!
Thầm kêu một tiếng, tôi chạy như điên về Lưỡng Sơn Khê, nhưng tới nơi thì toàn bộ thôn đã bao trùm trong lửa.
Trong ánh lửa ngút trời, một bóng người đang đứng ở quảng trước phía trước thôn. Tôi cau mày chạy tới đủ nhìn thì phát hiện đó là Vương Tuyết!
"Sao cô lại ở đây?" Tôi chỉ vào thôn đang bốc cháy hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra?"
Vương Tuyết trông thấy tôi thì có vẻ ngoài ý muốn, đáp: "Tôi không biết, lúc tới đây thì đã như vậy rồi."
"Vậy cô còn đứng nhìn? Mau gọi điện báo nguy!" Tôi vội nói.
Tuy Lưỡng Sơn Khê đã hoang phế nửa năm, nhưng nơi này đối với tôi trước sau đều là nhà, có điều giờ nhà tôi cũng mất rồi.
Ánh lửa bùng bùng cùng hơi nóng đã đốt sạch kỷ niệm trong trí nhớ của tôi, cả thôn đã cháy, ai cũng bất lực, tôi cũng chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn.
Ngồi trên quảng trường nhìn Lưỡng Sơn Khê bị cháy hết đêm, sáng sớm hôm sau tôi trực tiếp xoay người rời đi. Lưỡng Sơn Khê đã không còn, nơi này đối với tôi đã chẳng có giá trị gì nữa, đời này tôi sẽ không quay lại đây.
Đi tới khu rừng liễu, tôi phát hiện tụ sát trận mình bố trí đã bị phá, hòe mộc hung quan không thấy đâu, chỉ có một cái hố to trên mặt đất.
Tôi rất tò mò không biết rốt cuộc là ai phá giải tụ sát trận, hơn nữa lại thiêu hủy Lưỡng Sơn Khê. Nhưng bất luận tôi hỏi gì, Vương Tuyết đều trả lời là không biết.
Trên đường về, tôi hỏi: "Lúc cô vào đây, chẳng lẽ không có sương mù sao?"
"Có!" Cô ta đáp: "Chính vì có sương mù nên tôi lòng vòng trong núi rất lâu. Chờ khi sương tan thì trông thấy ánh lửa, liền đi theo ánh lửa tới đó."
Tôi hỏi lúc tới Vương Tuyết có trông thấy ai không, cô ta nói là chẳng thấy ai. Tuy rằng chuyện này rất đáng ngờ, nhưng nói gì thì cũng đã giải quyết được tụ sát trận, trong lòng tôi trút được gánh nặng.
Dưới chân núi có xe của đám Diệp Lượng, nhưng tôi không biết lái xe cho nên chỉ có thể nhờ Vương Tuyết chở về thị trấn. Cả đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi thì cứ tự hỏi trong đầu là ai phóng hỏa đốt Lưỡng Sơn Khê đến nỗi mà Vương Tuyết có nói gì không cũng không biết. Tới thị trấn, Vương Tuyết lái xe đưa tôi về nhà trọ, sau đó rời đi.
Nhìn theo xe cô ta đi khỏi, tôi thở dài rồi xoay người vào trong nhà. Vương Tuyết biết tôi đi cùng hai anh em Vương Tiểu Hổ, sao cô ấy lại không hỏi?
Chỉ có một khả năng, đó là Vương Tuyết căn bản cũng không phải là Vương Tuyết, thậm chí cô ta là ai, trong lòng tôi cũng đoán được. Trên thế giới này, có thể phá giải tụ sát trận hòe mộc hung quan, e là chỉ có chính vong linh bên trong nó.
Tuy đoán ra nhưng tôi cũng không vạch trần, chắc có người sẽ nói tôi hèn nhát, đạo sĩ thì nên thay trời hành đạo. Nhưng vấn đề tôi chỉ là một thợ nâng quan, không hơn không kém.
Mà cho dù có là đạo sĩ thì tôi cũng không cho rằng mình là đối thủ của cô ấy, để bảo vệ cái mạng quèn này, theo tôi thì giả câm là thích hợp nhất.
Lưỡng Sơn Khê đã thiêu hủy, Tam thúc cũng đã chết!
Thứ duy nhất lưu luyến tôi ở thị trấn này e là cũng chỉ còn Nhiếp Linh. Tôi tin nếu mình quyết rời Cổ Bắc thì nàng nhất định không phản đối.
Điện thoại ngâm trong nước đã không thể khởi động, tôi nằm trên giường một lúc cuối cùng đứng dậy, trực tiếp đi về hướng nhà Nhiếp Linh.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, người tôi muốn gặp nhất lúc này là nàng, 3h sáng, tôi gõ cửa nhà Nhiếp Linh.
"Ai vậy?" Đèn trong phòng bật sáng, Nhiếp Linh mở cửa sổ hô.
"Anh đây!" Tôi đáp.
"Tiểu Diệp?" Nhiếp Linh nói: "Chờ chút, em ra ngay!"
Nhiếp Linh mặc đồ ngủ ra mở cửa, nhìn tôi một cái, nói: "Sao mới sớm..."
Không để nàng nói hết câu, tôi ôm chầm lấy, nói nhỏ: "Đừng nói gì, cứ để anh ôm em!"
Nàng im lặng, vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai đứa cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu. Buông nàng ra, tôi nói: "Cảm ơn em, tiểu Linh!"
Nàng nhìn tôi cười hiền hòa: "Đồ ngốc, nói chuyện này làm gì. Đừng đứng ngoài nữa, vào trong đi."
"Vào trong?" Tôi nghe vậy thì sững người, đắn đo nói: "Nhưng mà Nhiếp thúc..."
"Yên tâm đi!" Nhiếp Linh nói: "Hôm nay cha em không có nhà, có mình em thôi."
Ba chữ có mình em nàng nhấn mạnh, tôi mà không hiểu ý thì chính là đồ ngu. Hôm đó là lần đầu tôi vào phòng ngủ của một cô gái, bên trong được dán giấy màu tím. Vừa vào cửa, tôi lại ôm lấy Nhiếp Linh.
Làn da trắng mịn cùng với hương thơm quyến rũ khiến tôi mất đi tỉnh táo. Xoay người nàng lại, tôi tham lam ngấu nghiến bờ môi căng mọng, Nhiếp Linh cũng hưởng ứng quấn lấy lưõi tôi. Đưa tay kéo bộ váy ngủ xuống, tôi lần đầu được khám phá cơ thể quyến rũ mà trước đây không lâu mình bất lực. Một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn, một tay luồn xuống cái khe thiên tạo bên dưới, nàng chợt nảy người lên thở dốc, miệng không tự chủ khẽ rên: "Ah, ông xã..." Đẩy nàng nằm xuống giường, chiếc quần lót cũng được tôi lột ra...
Sau một hồi mây mưa, Nhiếp Linh ghé vào ngực tôi hỏi: "Có thể cho em biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?"
Trầm mặc một lát, tôi thở dài: "Lưỡng Sơn Khê không còn nữa."
Tam thúc đã chết, người trên đời có thể để tôi nói hết tâm sự tất nhiên chỉ có mình Nhiếp Linh. Khi nghe tôi kể hết sự việc, giọng nàng có chút khác thường, nói: "Chẳng lẽ anh không để bụng, cứ mặc cô ta chiếm hữu cơ thể Vương Tuyết?"
"Nói không để bụng là giả!" Tôi cười khổ: "Dù sao Vương Tuyết cũng vì anh nên mới tới Lưỡng Sơn Khê. Nhưng với thực lực của anh thì làm gì được, cho dù có vạch trần cô ấy thì cũng đâu thay đổi được chuyện đã rồi?"
Nói xong, tôi liền đổi chủ đề: "Thôi không nói chuyện này nữa. Giờ anh cũng đã tõ thân phận của em, em có thể nói cho anh biết cái đêm nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Thực ra vấn đề này tôi sớm đã muốn hỏi, nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào, nếu hỏi trực tiếp thì cứ có cảm giác đang vấn tội nàng vậy. Tôi vội bổ sung: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý trách em, chỉ là muốn biết có phải Hoàng Bì Tử hại chết cha mẹ anh không."
"Là nó!" Nhiếp Linh gật đầu: "Một ngày trước khi Hoàng Bì Tử hại chết chó gà toàn thôn, em đã biết nó chuẩn bị phóng thích thiết âm trùng, cho nên ra tay bảo vệ vật nuôi nhà anh. Thế nhưng dù gì nó cũng là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng em vẫn không bảo vệ được hai bác!"
Thấy vẻ mặt Nhiếp Linh ủ rũ, tôi vội nói: "Không sao, em đã cố hết sức rồi mà!"
 
Chương 32: Vương Tuyết không phải là Vương Tuyết
Lúc tôi bơi lên bờ, cũng không thấy Diệp Lượng và Vương Tiểu Hổ xuất hiện, chẳng biết chúng đã chết đuối hay căn bản không dám lặn.
Có điều đối với tôi mà nói thì chẳng quan tâm, nên liền đi về phía Lưỡng Sơn Khê. Cái hồ cách thôn cũng không xa lắm, tôi đi được một lúc thì bỗng khựng lại, sương mù bao phủ thôn sao biến mất rồi?
Trong lòng tôi nghĩ, hay là hòe mộc hung quan gặp vấn đề gì?
Mang theo nghi vấn trong lòng, tôi bước nhanh hơn về hướng thôn, khi chỉ còn cách một đoạn, tôi bỗng trông thấy ánh lửa ngút trời.
Không xong!
Thầm kêu một tiếng, tôi chạy như điên về Lưỡng Sơn Khê, nhưng tới nơi thì toàn bộ thôn đã bao trùm trong lửa.
Trong ánh lửa ngút trời, một bóng người đang đứng ở quảng trước phía trước thôn. Tôi cau mày chạy tới đủ nhìn thì phát hiện đó là Vương Tuyết!
"Sao cô lại ở đây?" Tôi chỉ vào thôn đang bốc cháy hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra?"
Vương Tuyết trông thấy tôi thì có vẻ ngoài ý muốn, đáp: "Tôi không biết, lúc tới đây thì đã như vậy rồi."
"Vậy cô còn đứng nhìn? Mau gọi điện báo nguy!" Tôi vội nói.
Tuy Lưỡng Sơn Khê đã hoang phế nửa năm, nhưng nơi này đối với tôi trước sau đều là nhà, có điều giờ nhà tôi cũng mất rồi.
Ánh lửa bùng bùng cùng hơi nóng đã đốt sạch kỷ niệm trong trí nhớ của tôi, cả thôn đã cháy, ai cũng bất lực, tôi cũng chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn.
Ngồi trên quảng trường nhìn Lưỡng Sơn Khê bị cháy hết đêm, sáng sớm hôm sau tôi trực tiếp xoay người rời đi. Lưỡng Sơn Khê đã không còn, nơi này đối với tôi đã chẳng có giá trị gì nữa, đời này tôi sẽ không quay lại đây.
Đi tới khu rừng liễu, tôi phát hiện tụ sát trận mình bố trí đã bị phá, hòe mộc hung quan không thấy đâu, chỉ có một cái hố to trên mặt đất.
Tôi rất tò mò không biết rốt cuộc là ai phá giải tụ sát trận, hơn nữa lại thiêu hủy Lưỡng Sơn Khê. Nhưng bất luận tôi hỏi gì, Vương Tuyết đều trả lời là không biết.
Trên đường về, tôi hỏi: "Lúc cô vào đây, chẳng lẽ không có sương mù sao?"
"Có!" Cô ta đáp: "Chính vì có sương mù nên tôi lòng vòng trong núi rất lâu. Chờ khi sương tan thì trông thấy ánh lửa, liền đi theo ánh lửa tới đó."
Tôi hỏi lúc tới Vương Tuyết có trông thấy ai không, cô ta nói là chẳng thấy ai. Tuy rằng chuyện này rất đáng ngờ, nhưng nói gì thì cũng đã giải quyết được tụ sát trận, trong lòng tôi trút được gánh nặng.
Dưới chân núi có xe của đám Diệp Lượng, nhưng tôi không biết lái xe cho nên chỉ có thể nhờ Vương Tuyết chở về thị trấn. Cả đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi thì cứ tự hỏi trong đầu là ai phóng hỏa đốt Lưỡng Sơn Khê đến nỗi mà Vương Tuyết có nói gì không cũng không biết. Tới thị trấn, Vương Tuyết lái xe đưa tôi về nhà trọ, sau đó rời đi.
Nhìn theo xe cô ta đi khỏi, tôi thở dài rồi xoay người vào trong nhà. Vương Tuyết biết tôi đi cùng hai anh em Vương Tiểu Hổ, sao cô ấy lại không hỏi?
Chỉ có một khả năng, đó là Vương Tuyết căn bản cũng không phải là Vương Tuyết, thậm chí cô ta là ai, trong lòng tôi cũng đoán được. Trên thế giới này, có thể phá giải tụ sát trận hòe mộc hung quan, e là chỉ có chính vong linh bên trong nó.
Tuy đoán ra nhưng tôi cũng không vạch trần, chắc có người sẽ nói tôi hèn nhát, đạo sĩ thì nên thay trời hành đạo. Nhưng vấn đề tôi chỉ là một thợ nâng quan, không hơn không kém.
Mà cho dù có là đạo sĩ thì tôi cũng không cho rằng mình là đối thủ của cô ấy, để bảo vệ cái mạng quèn này, theo tôi thì giả câm là thích hợp nhất.
Lưỡng Sơn Khê đã thiêu hủy, Tam thúc cũng đã chết!
Thứ duy nhất lưu luyến tôi ở thị trấn này e là cũng chỉ còn Nhiếp Linh. Tôi tin nếu mình quyết rời Cổ Bắc thì nàng nhất định không phản đối.
Điện thoại ngâm trong nước đã không thể khởi động, tôi nằm trên giường một lúc cuối cùng đứng dậy, trực tiếp đi về hướng nhà Nhiếp Linh.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, người tôi muốn gặp nhất lúc này là nàng, 3h sáng, tôi gõ cửa nhà Nhiếp Linh.
"Ai vậy?" Đèn trong phòng bật sáng, Nhiếp Linh mở cửa sổ hô.
"Anh đây!" Tôi đáp.
"Tiểu Diệp?" Nhiếp Linh nói: "Chờ chút, em ra ngay!"
Nhiếp Linh mặc đồ ngủ ra mở cửa, nhìn tôi một cái, nói: "Sao mới sớm..."
Không để nàng nói hết câu, tôi ôm chầm lấy, nói nhỏ: "Đừng nói gì, cứ để anh ôm em!"
Nàng im lặng, vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai đứa cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu. Buông nàng ra, tôi nói: "Cảm ơn em, tiểu Linh!"
Nàng nhìn tôi cười hiền hòa: "Đồ ngốc, nói chuyện này làm gì. Đừng đứng ngoài nữa, vào trong đi."
"Vào trong?" Tôi nghe vậy thì sững người, đắn đo nói: "Nhưng mà Nhiếp thúc..."
"Yên tâm đi!" Nhiếp Linh nói: "Hôm nay cha em không có nhà, có mình em thôi."
Ba chữ có mình em nàng nhấn mạnh, tôi mà không hiểu ý thì chính là đồ ngu. Hôm đó là lần đầu tôi vào phòng ngủ của một cô gái, bên trong được dán giấy màu tím. Vừa vào cửa, tôi lại ôm lấy Nhiếp Linh.
Làn da trắng mịn cùng với hương thơm quyến rũ khiến tôi mất đi tỉnh táo. Xoay người nàng lại, tôi tham lam ngấu nghiến bờ môi căng mọng, Nhiếp Linh cũng hưởng ứng quấn lấy lưõi tôi. Đưa tay kéo bộ váy ngủ xuống, tôi lần đầu được khám phá cơ thể quyến rũ mà trước đây không lâu mình bất lực. Một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn, một tay luồn xuống cái khe thiên tạo bên dưới, nàng chợt nảy người lên thở dốc, miệng không tự chủ khẽ rên: "Ah, ông xã..." Đẩy nàng nằm xuống giường, chiếc quần lót cũng được tôi lột ra...
Sau một hồi mây mưa, Nhiếp Linh ghé vào ngực tôi hỏi: "Có thể cho em biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?"
Trầm mặc một lát, tôi thở dài: "Lưỡng Sơn Khê không còn nữa."
Tam thúc đã chết, người trên đời có thể để tôi nói hết tâm sự tất nhiên chỉ có mình Nhiếp Linh. Khi nghe tôi kể hết sự việc, giọng nàng có chút khác thường, nói: "Chẳng lẽ anh không để bụng, cứ mặc cô ta chiếm hữu cơ thể Vương Tuyết?"
"Nói không để bụng là giả!" Tôi cười khổ: "Dù sao Vương Tuyết cũng vì anh nên mới tới Lưỡng Sơn Khê. Nhưng với thực lực của anh thì làm gì được, cho dù có vạch trần cô ấy thì cũng đâu thay đổi được chuyện đã rồi?"
Nói xong, tôi liền đổi chủ đề: "Thôi không nói chuyện này nữa. Giờ anh cũng đã tõ thân phận của em, em có thể nói cho anh biết cái đêm nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Thực ra vấn đề này tôi sớm đã muốn hỏi, nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào, nếu hỏi trực tiếp thì cứ có cảm giác đang vấn tội nàng vậy. Tôi vội bổ sung: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý trách em, chỉ là muốn biết có phải Hoàng Bì Tử hại chết cha mẹ anh không."
"Là nó!" Nhiếp Linh gật đầu: "Một ngày trước khi Hoàng Bì Tử hại chết chó gà toàn thôn, em đã biết nó chuẩn bị phóng thích thiết âm trùng, cho nên ra tay bảo vệ vật nuôi nhà anh. Thế nhưng dù gì nó cũng là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng em vẫn không bảo vệ được hai bác!"
Thấy vẻ mặt Nhiếp Linh ủ rũ, tôi vội nói: "Không sao, em đã cố hết sức rồi mà!"
Nếu em Linh này là linh hồn bé gái thì ông main này còn ấu dâm luôn à :v
 
Chương 33: Cố đô lục triều
Hại chết cha mẹ mình chính là Hoàng Bì Tử, thù này sớm muộn gì tôi cũng phải báo, thế nhưng hiện giờ thì chưa có năng lực lớn để làm.
Hơn nữa tôi tin chắc Hoàng Bì Tử sẽ không dễ dàng chết dưới huyết trì.
Tôi nói cho Nhiếp Linh biết dự định muốn rời thị trấn, nàng không có ý kiến gì, nói mình cũng sắp đến kỳ học, tôi có thể cùng nàng đi Giang Ninh.
Kỳ thật đối với tôi mà nói, chỉ cần ở cùng Nhiếp Linh, đi đâu không quan trọng. Có điều phải mấy ngày nữa mới tới kỳ khải giảng, cho nên chúng tôi phải ở lại thêm mấy hôm.
Vừa hay là mấy ngày này Nhiếp Hiền không về nhà, tôi với Nhiếp Linh ăn ngủ cùng nhau, ngọt ngào như một đôi vợ chồng son. Khoảng thời gian đó chúng tôi đều cho rằng đời này sẽ không thể tách rời, thế nhưng...
Mấy ngày cuối cùng ở thị trấn Cổ Bắc, có một lần tôi gặp Vương Tuyết trên đường, cô ta không mặc cảnh phục mà mặc quần áo dân sự, sau tôi mới biết, từ lúc trở về cô ấy đã xin thôi việc.
Tôi quen Vương Tuyết trước đây, nhưng không quen Vương Tuyết hiện tại, nên chẳng chào hỏi mà trực tiếp bước đi. Nhưng đúng lúc đó thì cô ta lại gọi tôi lại, nói: "Tôi đáng sợ như vậy sao?"
Tôi quay đầu nhìn, lấp liếm: "Không có, vừa rồi không nhìn thấy."
Cô ta cười như không cười, liếc tôi một cái, sau đó ném cho tôi một thứ: "Đây coi như là báo đáp ơn tái tạo, sau này chúng ta không ai nợ ai!"
Ngọc Quy!
Nhìn con rùa bằng ngọc trên tay, tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên thì đã không thấy Vương Tuyết đâu nữa.
Cầm khối ngọc nhìn ngắm một chút rồi hờ hững bỏ vào túi, nói thật chuyện con rết ngọc biến thành hình xem tôi còn chưa rõ là thế nào, nên cũng chẳng hứng thú với ngọc quy này.
Có điều cả Diệp Lượng và Hoàng Bì Tử đều muốn có nó như vậy, nhất định ngọc quy là một bảo bối. Nếu là bảo bối, đương nhiên tôi sẽ không trả nó lại, chỉ là lúc cất vào túi tôi hơi phân vân, chỉ sợ nó cũng lại biến thành một hình xăm trên người mình.
May mắn là khi tôi về đến nhà thì ngọc quy cũng không có dấu hiệu biến thành vật sống, có lẽ nó phải cần có điều kiện kích phát nào đó.
Cất đồ ăn mới mua vào bếp, tôi gọi Nhiếp Linh: "Tiểu Linh, đồ anh mua để trong bếp nhé."
Mấy ngày nay vẫn luôn là Nhiếp Linh nấu ăn, cho nên tôi gọi xong thì liền chuẩn bị lên lầu, tay cầm ngọc quy ngắm nghía, không nhìn mà đụng trúng một người đang đi xuống.
Mấy hôm nay ở chung với Nhiếp Linh cho nên tưởng là nàng, liền ngẩng đầu cười nói: "Em..."
Chỉ mới thốt ra được một chữ, vế sau liền không nói nổi nữa, bởi người trước mặt tôi không phải nhiếp linh, mà là Nhiếp Hiền! Nhiếp Linh thì đang đứng trên lầu vẫy tay với tôi.
Tôi thoáng ngượng ngùng: "Nhiếp thúc!"
"Miễn đi!" Nhiếp Hiền hừ lạnh một tiếng: "Thật đúng là nữ nhi bất trung lưu, ta mới đi vắng có mấy ngày, các ngươi đã có cuộc sống riêng?"
Đối với chuyện này tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, cho nên không dám mở miệng, Nhiếp Linh trên lầu thì hờn dỗi nói: "Cha, dù sao mặc kệ cha có đồng ý hay không, đời này con quyết là người của Tiểu Diệp!"
"Nha đầu, nói bậy bạ gì đó?" Nhiếp Hiền quát lớn: "Không phải con không biết nghề nó làm, vạn nhất sau này xảy ra chuyện, có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Để ta chọn cho con một người bình thường!"
"Con mặc kệ!" Nhiếp Linh nói: "Dù sao đời này ngoài anh ấy, con không gả cho ai hết."
"Con!" Nhiếp Hiền khó thở: "Con tức chết ta thôi!" Nói xong, thần sắc phức tạp nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu tử, Nhiếp Hiền ta chỉ có duy nhất con gái bảo bối này, bên cạnh đó chuyện xảy ra lúc trước cậu cũng rõ ràng, cho nên cậu phải đảm bảo với ta, cả đời sẽ khiến nó vui vẻ!"
"Cái này đương nhiên!" Tôi vỗ ngực: "Chuyện này con đảm bảo!"
"Tốt nhất là như vậy!" Nhiếp Hiền thở dài xoay người chuẩn bị lên lầu, tôi đang tính thở phào nhẹ nhõm thì ông lại đột ngột quay đầu nói: "Đúng rồi, điện thoại cậu hỏng à? Trần Nhất Xuyên không gọi được cho cậu, lại gọi cho ta."
Trần Nhất Xuyên?
Nghe thế thì tôi sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ông ta nói gì với thúc?"
"Cũng không có gì!" Nhiếp Hiền nói: "Chính là muốn hỏi rõ ràng sự việc, hỏi khi nào cậu đến chỗ hắn một chuyến. Tiểu tử, việc của các cậu còn chưa giải quyết xong sao?"
"Sắp rồi sắp rồi!" Tôi đáp.
Nhiếp Hiền gật đầu không nói nữa, xoay người đi lên lầu, tôi thì nhấc điện thoại ngoài phòng khách gọi đến số Trần Nhất Xuyên.
Có kết nối, tôi nói thẳng: "Trần tiên sinh, là tôi đây!"
Trần Nhất Xuyên nói: "Thì ra là Diệp tiên sinh, xin hỏi tới đây cậu có rảnh đến Nam Kinh một chuyến?"
"Đã hỏi rõ sự việc chưa?" Tôi hỏi.
"Một hai câu qua điện thoại không nói hết được, cậu xem bao giờ có thời gian thì qua đây một chuyến chúng ta nói chuyện." Trần Nhất Xuyên nói: "Hoặc là tôi đến chỗ các cậu cũng được."
Đối với tôi mà nói, nơi xa nhất tỉnh đi là trên tỉnh, Nam Kinh vốn là cố đô lục triều, có thể tới đó chơi cũng coi như mở mang tầm mắt, liền nói mình sẽ tới chỗ ông ta.
Trần Nhất Xuyên nói xâu cảm tạ, còn nói chờ tôi tới Nam Kinh sẽ mới một bữa tẩy trần. Tuy rằng kế hoạch của tôi và Nhiếp Linh đã lên sẵn, chờ nàng khai giảng chúng tôi sẽ đi Giang Ninh, nhưng phải còn mấy ngày nữa, cho nên tôi định dẫn nàng đi Nam Kinh.
Nhiếp Hiền đối với việc chúng tôi đi Nam Kinh thì không ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt ông ta tôi có thể thấy sự phản đối mãnh liệt, cái ánh mắt này hệt như Cẩu tử hồi bé bị tôi cướp mất món đồ chơi thích nhất vậy.
Thực ra thì Nhiếp Hiền cũng không hề biết Nhiếp Linh đã không còn là con gái ông ta lúc trước, nàng diễn vai này rất thành công, tôi đương nhiên chẳng có lý do để vạch trần.
Từ thị trấn Cổ Bắc muốn tới Nam Kinh phải qua mấy tỉnh, ban đầu chúng tôi tính là lái xe qua đó, nhưng Trần Nhất Xuyên nóng lòng, một ngày gọi điện giục mấy lần, liền phái người tới đón.
Thấy ông ta gấp gáp như vậy, tôi cũng chỉ có thể từ bỏ ý định, sau đó lên máy bay.
Vé máy bay do Trần Nhất Xuyên đặt, chúng tôi vừa xuống tới nơi đã thấy một thanh niên giơ bảng tên của tôi, vẫy tay.
Tôi đi qua chỉ tấm bảng nói: "Trần tiên sinh bảo anh tới đón tôi?"
Việc đầu tiên là anh ta nhìn chằm chằm đánh giá tôi, sau đó đánh giá Nhiếp Linh, nói: "Đúng vậy, Trần tiên sinh bảo tôi dẫn hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Xin đi theo tôi."
Lòng tôi thầm nghĩ, Trần Nhất Xuyên này cũng thật là lạ, rõ ràng là nôn nóng như vậy, thế mà vẫn sắp xếp chúng tôi về khách sạn trước, gặp mặt trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao?
Có điều tới Nam Kinh thì chúng tôi là khách, chủ nhà an bài thế nào thì chúng tôi cứ thế mà làm. Trên đường lái xe về khách sạn, tài xế nói: "Tôi tên là Trương Dương, mấy ngày tới việc ăn mặc, ở, đi lại của hai người sẽ do tôi sắp xếp, có yêu cầu gì cứ gọi tôi."
"Được!" Tôi nói: "Khi nào thì chúng tôi có thể gặp Trần lão bản?"
"Chuyện này chắc phải đợi mấy ngày!" Trương Dương nói: "Ông chủ mấy nay đang xử lý một hợp đồng mua bán, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không rảnh."
Tôi nghe thì lập tức nhíu mày thật chặt, trong lòng nghĩ đây là ý gì? Cứ thúc giục tôi mau tới, giờ lại chính mình không xuất hiện?
 
Chương 34: Hiểu lầm
Tôi nghe Trương Dương nói Trần Nhất Xuyên đang bận công tác, liền định gọi điện lại cho ông ta. Nhiếp Linh thấy tôi bấm điện thoại thì ngăn lại, nói: "Đừng, có lẽ ông ta thật sự bận việc cũng nên, cứ từ từ!"
Tôi nhíu mày suy nghĩ, cất điện thoại vào túi, tự nhủ dù sao cũng là ông ta nhờ mình tới giúp, người sốt ruột phải là ông ấy, mình gấp cái gì?
Với gia thế của Trần Nhất Xuyên, khách sạn ông ta bố trí cho chúng tôi đương nhiên là tương đối sang trọng, lại ở phòng cao cấp nhất. Trương Dương sắp xếp xong xuôi thì rời đi, trước khi đi anh ta bảo có gì cần cứ gọi điện.
Long tôi lúc đó cũng nhãng ra, đã có chỗ ăn chỗ ở, Trần Nhất Xuyên khi nào tới cũng không quan trọng.
Sau khi Trương Dương đi khỏi, việc đầu tiên là tôi dạo quanh phòng một vòng, đây là căn phòng sang trọng nhất mà tôi từng được ở.
Lúc đáp máy bay xuống Nam Kinh đã là xế chiều, khi Trương Dương rời khỏi thì trời đã tối. Khách sạn có nhà ăn phục vụ khách, tôi và Nhiếp Linh đang định xuống ăn cơm, vừa mở cửa thì gặp một người đàn ông trung niên chuẩn bị gõ cửa.
Người này đại khái chừng ngoài 30, mặc một bộ vest đen, đeo kính râm, nhìn cứ như điệp viên trong phim Ma Trận, tay còn xách một cái vali.
"Xin hỏi anh tìm ai?" Tôi đắn đo hỏi.
Anh ta gỡ kính xuống, cẩn thận đánh giá tôi một lượt, sau đó mở miệng: "Đi vào rồi nói." Nói rồi bước thẳng qua người tôi vào trong phòng, trong lòng tôi khó hiểu, đây là chuyện gì?
Lúc đó tôi nghĩ đây là người do Trần Nhất Xuyên phái tới nên liền nhún vai đóng cửa lại, đến lúc tôi quay đầu thì anh ta đã đặt cái va li lên bàn, mở ra.
Mà trong nháy mắt anh ta mở cái vali, tôi lập tức sững sờ trợn tròn mắt.
Đồ vật trong vali không nhiều lắm, chỉ có vài khẩu súng, gã đàn ông ném cho tôi một khẩu súng lục, nói: "Trần lão bản đã sắp xếp xong, tối nay liền động thủ. Sau khi đắc thủ thì trực tiếp bay sang HongKong rồi tới Mỹ, tiếp đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu ở ngân hàng Thụy Sĩ."
Tôi mơ mơ hồ hồ nhận lấy khẩu súng, đầu óc trống rỗng, lòng nói đây là chuyện quái quỷ gì, Trần Nhất Xuyên định bảo tôi đi giết người? Hơn nữa tôi làm gì có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ?
Mà lúc này gã đàn ông kia lại nói tiếp: "Trong nước cấm sử dụng súng, cậu thử trước xem súng có dùng được không!"
Tôi cầm khẩu súng sửng sốt hồi lâu, sau đó mới có phản ứng, chuyến bay hôm đó e là có hai người họ Diệp, người mà Trương Dương đón sợ rằng không phải tôi mà là một họ Diệp khác.
Hơn nữa họ Diệp này khả năng là một sát thủ!
Trung Quốc hơn một tỷ dân, có mấy người trùng họ cũng chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề là tại sao họ Diệp này lại là sát thủ, mà tình cờ cũng đi chuyến bay đó.
"Diệp tử, vị này là..."
Đang trong lúc tôi đơ người thì Nhiếp Linh từ phòng ngủ bước ra, vừa hay trông thấy tôi cầm súng thì nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Gã đàn ông trông thấy Nhiếp Linh thì lập tức biến sắc, giơ súng chĩa thẳng vào nàng. Nhìn cái cách hắn sử dụng súng thành thạo như vậy, tên này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Tôi vội ngăn: "Đừng kích động, đây là bạn gái tôi."
Nói xong sợ hắn nghi ngờ, tôi tiếp: "Anh cũng biết đấy, độc lai độc vãng thì bí bách lắm, cứ yên tâm, bạn gái tôi biết việc tôi làm, sẽ không bán đứng chúng ta đâu."
Hắn thần sắc ngưng trọng liếc tôi một cái rồi buông súng xuống, trầm giọng: "Xin lỗi, chúng ta đều là người trong nghề, chắc cậu cũng hiểu, cảnh giác là quy tắc cơ bản nhất!"
Tôi vội nói hiểu hiểu, sau đó ra sức nháy mắt với Nhiếp Linh, nàng sửng sốt một chút thì cũng phản ứng kịp, đi tới đây.
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của nàng, tôi cũng chỉ có thể cười khổ, chẳng biết giải thích sao cho nàng về chuyện bị hiểu lầm là sát thủ. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi vang lên.
Lôi điện thoại ra thì phát hiện, là Trần Nhất Xuyên gọi tới. Có một điều rõ ràng, tôi đã tới đây, đồng nghĩa với tên sát thủ họ Diệp kia đã được lão đón đi rồi.
Chờ tới lúc hai bên gặp mặt, nhất định sẽ phát hiện sự tình không đúng, tôi và Nhiếp Linh trở thành người ngoài cuộc vô tình biết bí mât. Làm không tốt tên kia nhất định sẽ giết chúng tôi để diệt khẩu.
Với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói, nhiều thêm hai mạng cũng chả đáng là cái gì. Cũng may mà nửa năm nay tôi đã trải qua quá nhiều việc liên quan đến sinh tử, cho nên vẫn duy trì được sắc mặt bình thản.
Tôi cầm điện thoại, gật đầu với hắn rồi ấn nút nghe.
Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng xin lỗi: "Diệp tiên sinh, thật ngại quá, thủ hạ đón nhầm người. Giờ cậu đang ở đâu? Tôi cho người đi đón."
"Hiện giờ e là không tiện!" Tôi tuy rất muốn nói cho Trần Nhất Xuyên biết việc mình đang gặp phải, nhưng đang phải đóng kịch nên cũng không tiện nói thẳng.
Lão nghe xong thì lập tức khó hiểu: "Không tiện, sao vậy..."
Trong lúc tôi đang khổ sở không biết phải nói thế nào thì điện thoại của gã mặc vest cũng vang lên, trong lòng tôi cả kinh, lập tức cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, hắn nghe điện được mười mấy giây thì lập tức liếc mắt nhìn tôi, bước chân về phía bàn. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc là ai gọi cho hắn, nhưng chắc chắn hắn nhận được tin đã đón nhầm người, cho nên mới bước về phía cái bàn, bởi khẩu súng ban nãy hắn để ở đó.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu tôi nóng lên, theo bản năng tôi lao tới, gã mặc vest thấy vậy cũng lao theo.
Nhưng do khoảng các gần hơn nên tôi cầm được súng trước, sau đó chĩa vào hắn, bảo Nhiếp Linh cất hết số súng còn lại vào vali.
Gã mặc vest đối mặt với họng súng đen ngòm, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, nói: "Anh bạn, đây là ý gì?"
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi cầm vào súng chứ đừng nói bóp cò, chĩa súng vào mặt người khác mà chính mình cũng căng thẳng muốn chết, có điều đối phương thì không biết tâm tư của tôi.
Cố gắng tỏ ra bình thản, tôi nói: "Tôi biết cuộc điện thoại kia là ai gọi tới, cho nên khỏi cần diễn kịch!"
"Tốt!" Gã mặc vest nhún vai, gỡ kính xuống: "Anh bạn, nếu đây là hiểu lầm, chỉ cần cậu đảm bảo không bán đứng tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nào?"
Nói thật lúc đó tôi thực sự rất muốn nhận lời hắn, nhưng trong lòng tôi đương nhiên hiểu, một sát thủ thì không đáng tin, cho nên liền nói: "Thôi đi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Đừng nhiều lời vô nghĩa, ôm hai tay lên đầu, ngồi xổm xuống đất!"
Gã sát thủ mặt đầy khó chịu, nhưng trước họng súng thì cũng đành phải ngồi xuống, hắn nói: "Anh bạn, chúng ta thương lượng đi, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Chẳng thế nào cả!" Tôi nói: "Vừa rồi chính anh cũng bảo, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi cũng chẳng muốn dính líu đến việc của các anh. Yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh đâu mà lo."
"Hay là thế này, anh bỏ súng xuống rồi rời đi!" Gã mặc vest định đứng dậy.
"Ngồi xuống!" Tôi vội quát: "Đi tôi sẽ đi, nhưng để đảm bảo anh không làm việc gì ngu ngốc thì cứ ngồi đấy cho tôi!" Nói xong tôi ngó thấy Nhiếp Linh đã cất súng vào vali khóa kỹ, liền bảo: "Cất vào ngăn tủ trong phòng ngủ!"
Nhiếp Linh sửng sốt một chút rồi cũng quay người đi vào trong.
 
Chương 35: Tiểu quỷ khó chơi

Chờ Nhiếp Linh đi ra, tôi cầm súng chĩa vào gã mặc vest, nói: "Giờ chúng tôi chuẩn bị đi, khẩu súng sẽ bỏ ở bồn hoa ngoài sảnh, anh đợi lát nữa qua lấy là được. Yên tâm, tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc của các anh, không phải lo tôi sẽ bán đứng."
Nói thật tôi cũng chẳng lừa hắn, đúng là tôi không có ý bán đứng bọn chúng, chỉ là muốn đảm bảo an toàn lớn nhất cho mình. Nhưng điều làm tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, đúng khoảnh khắc mở cửa phòng bước ra, một họng súng đen ngòm liền chĩa thẳng vào trán tôi.
Rốt cuộc tôi đã chạm trán tên sát thủ chuyên nghiệp cùng họ với mình.
Tên này cũng mặc đồ tương tự gã trong phòng, đeo kính đen. Hắn đoạt lại súng trong tay tôi, sau đó ép tôi vào lại phòng.
Gã trong phòng thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi tới, đấm một cú thật mạnh vào bụng tôi. Cơn đau bất ngờ làm tôi ngã ra đất, Nhiếp Linh vội ngồi xuống đỡ.
Gã mặc vest giật lấy khẩu súng trong tay tên sát thủ mới tới, dí thẳng vào đầu tôi. Nhìn ánh mắt của hắn có thể biết, hắn đã động sát ý. Trong khoảnh khắc đó, bản năng cầu sinh thúc giục tôi la lên: "Đừng giết, giết tôi các anh sẽ phải hối hận!"
"Hối hận?" Gã mặc vest cười nhạo: "Không giết ngươi ta mới hối hận đó!"
"Tin tôi đi!" Tôi vội nói: "Có phải gần đây, buổi tối các anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, trong mơ có người đòi mạng? Tin tôi đi, tôi là một đạo sĩ, có thể giúp được các anh!"
"Đạo sĩ?" Hắn nghe vậy thì nhướn chân mày, thần sắc có vẻ cổ quái nhìn tôi. Từ ánh mắt hắn tôi biết mình đã đánh cược chính xác. Tuy rằng tôi không phải đạo sĩ, nhưng dù gì cũng là thợ nâng quan, giống nhau ở một điểm đó là tiếp xúc với cõi âm.
Kỳ thật tôi cũng chẳng biết chúng có gặp ác mộng hay không. Nhưng theo tôi nghĩ sát thủ chuyên nghiệp giết người vì tiền, tuy nói không phải ai bị giết cũng biến thành oán linh, nhưng tục ngữ có câu, thường đi ở bờ sông thì nào có thể không ướt giày. Tôi chỉ đánh cược, chắc hẳn một trong hai kiểu gì cũng có người bị oan hồn quấn lấy.
Thấy gã cầm súng cứ nhìn tôi chằm chằm, sợ hắn đổi ý, vội nói: "Tin tôi đi, tôi là đạo sĩ thật, tôi có thể giúp anh!"
Gã suy nghĩ một chút rồi quay qua hỏi tên họ Diệp: "Hắn là đạo sĩ thật?"
Tên họ Diệp gật đầu, hơn nữa sát ý đã nhạt đi một ítm
Cuối cùng thật may là tôi đã sống sót, hai tên thương lượng một hồi rồi quyết định giữ lại một mạng của tôi. Nhưng trước khi nhiệm vụ của chúng kết thúc thì chúng tôi phải ở nguyên trong khách sạn, mặt khác chúng tịch thu điện thoại của chúng tôi, trói chúng tôi lại.
Tuy vẫn bị đối xử như tù nhân, nhưng ít ra thì vẫn còn sống.
Chúng trói tôi và Nhiếp Linh tồi nhốt vào phòng ngủ, sau đó hai tên rời đi, tôi biết hẳn là chúng đi giết người.
Thủ pháp trói của chúng cũng rất có kỹ thuật, chúng tôi đã thử vài lần nhưng đều không gỡ được, cuối cùng đành từ bỏ ý định.
Cứ ngồi im như vậy trong phòng ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ thì gã mặc vest quay lại, nhưng không thấy tên họ Diệp đâu.
Nhớ đến lời nói lúc trước gã nói với tôi, hẳn là tên họ Diệp đã lên máy bay tới HongKong. Sau khi cởi trói chúng tôi, gã mặc vest cầm súng ngồi lên giường, nói: "Được rồi, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Giờ ngươi có thời gian để thuyết phục ta!"
Ngồi trong phòng ngủ mấy tiếng, tôi sớm đã chuẩn bị lý do đầy đủ, liền nói luôn: "Tôi là một đạo sĩ, cái này không thể nghi ngờ. Ngay từ lần đầu trông thấy anh, tôi thấy ấn đường anh biến thành màu đen, giữa hai lông mày có một luồng khí âm nhàn nhạt."
Thấy hắn với cái gương ở đầu giường định soi, tôi nói: "Anh không nhìn ra được đâu, chỉ có người trong nghề mới thấy thôi."
"Tại sao?" Hắn hỏi: "Chẳng lẽ ngươi có âm dương nhãn?"
"Đúng!" Tôi đáp: "Chính là âm dương nhãn, có điều muốn giải quyết được phiền toái của anh thì tôi cần được biết tình hình gần đâym ví như thứ anh mơ thấy rốt cuộc ở trạng thái nào, nó nói gì với anh...?"
Gã mặc vest cau mày nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu tử ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ?"
Thì đúng là tôi đang lừa hắn, lấy đâu ra mắt âm dương. Tôi không thích lừa người ta, nhưng đây là vấn đề sống còn, liền nói: "Nếu anh phát hiện tôi không giúp được anh, thì có thể giết tôi cơ mà!"
Gã đăm chiêu nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nói: "Thôi được, tạm tin ngươi lần này. Thứ ta mơ thấy là một đứa bé."
"Đứa bé?" Tôi lập tức sửng sốt một chút, cau mày: "Anh từng giết trẻ em?"
"Đương nhiên là không!" Gã lắc đầu: "Tuy ta là sát thủ, nhưng bất quá cũng vì để kiếm tiền mà thôi, việc giết trẻ em ta không làm được."
"Nếu không giết trẻ em, tại sao nó lại ám anh?" Tôi nhíu mày nói.
"Đó phải là việc ngươi phải suy xét!" Gã nói: "Dù sao đứa bé này vừa thấy đã biết không phải kẻ bình thường. Tuy rằng trong mơ sự việc khá mơ hồ, nhưng đứa bé này thì ta nhớ rất rõ, nó khoảng ba bốn tuổi hai mắt một màu xám tro."
Nghe hắn nói xong, tôi cau mày suy tư, thầm nghĩ rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây là chuyện liên quan đến sinh tử của tôi và Nhiếp Linh, không thể làm bừa được.
Trong lúc tôi đang suy tư thì Nhiếp Linh đột nhiên kéo tôi một cái, nói nhỏ bên tai: "Có phải là dưỡng tiểu quỷ không?"
Dưỡng tiểu quỷ?
Đầu tiên là tôi sửng sốt một chút, sau đó thì hai mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, vừa rồi tôi cứ băn khoăn tại sao oán linh lại tìm hắn báo thù.
Đó là bởi trước đó tôi đã biết thân phận của hắn, cho nên mới nghĩ oan hồn nạn nhân báo thù, mà không nghĩ tới việc có người khác hại hắn.
Sát thủ cũng có kẻ thù như mọi người!
Tôi còn nhớ trong bối túy có ghi lại một chuyện về dưỡng tiểu quỷ. Đó là sự việc thời Khang Hi nhà Thanh, một tù tài trên đường lên kinh ứng thí thì gặp mưa lớn, bèn xin trú nhờ nhà một cô gái. Cả hai nảy sinh tình cảm, sau khi mây mưa, tú tài thề với cô gái khi đỗ đạt quay về nhất định sẽ đón cô về nhà.
Cô gái nói với anh ta, dù cho có không đỗ cũng phải quay về, còn cho cho tú tài không ít lộ phí. Không ngờ sau khi ứng thí, tú tài quả thật đỗ bảng nhãn, nhưng lại thất tín bội nghĩa quên lời thề xưa, ở lại kinh thành cưới con gái một vị quan, sinh hưởng vinh hoa phú quý.
Cô gái kia chờ đợi trong mòn mỏi mấy năm mới biết được sự thật, liền muốn nhảy sông tự sát. Nhưng lúc tự sát thì được một người hành nghề âm dương đi đường cứu, người này nghe cô gái khóc lóc kể lể sự tình thì nói: "Giờ cô chết đi chẳng phải là quá tốt cho tên hỗn đản kia sao?"
Đối với những người hành nghề âm dương, thủ đoạn trả thù có thể nói là nhiều vô kể, hắn bèn gợi ý cho cô gái dưỡng tiểu quỷ.
Hòe mộc tụ hồn, dùng máu tươi nuôi dưỡng đủ 7x7 49 ngày, tiểu quỷ sẽ thành!
Tú tài kia từ đó ngày nào cũng gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, mấy năm sau thì không chịu nổi phát điên, nhảy sông tự sát.
Mặc dù dưỡng tiểu quỷ là việc tổn hại đến âm đức, nhưng với thân phận của gã mặc vest, kẻ thù không dám đối mặt trực tiếp với hắn, giở thủ đoạn sau lưng cũng là việc dễ hiểu.
Tôi nói việc dưỡng tiểu quỷ cho gã nghe, hắn lập tức cau mày hỏi: "Việc này có cách nào giải quyết không?"
"Có!" Tôi nói: "Chỉ cần tìm được người dưỡng tiểu quỷ, liền có thể giải quyết!"
"Đi đâu tìm?" Hắn hỏi tôi: "Tìm bằng cách nào?"
Tôi suy nghĩ rồi nói: "Cái này thì phải chính anh nghĩ kỹ xem, người này có thể lấy được tóc hoặc máu của anh, cũng biết ngày sinh tháng đẻ, hẳn phải là người bên cạnh!"
 
Chương 36: Nghèo sinh gian kế

Gã mặc vest suy nghĩ một hồi rồi nói: "Có thể biết được ngày giờ sinh, tháng đẻ của ta, là ai mới được?"
Thấy hắn có vẻ tạm thời chưa nghĩ ra, tôi nói: "Chỉ cần anh có thể tìm ra là ai hại mình tôi liền có thể giúp anh giải quyết, nếu không thì đành bó tay!"
"Được rồi, đã hiểu!" Gã xua tay: "Các ngươi có thể đi rồi, ta đã biết tên các ngươi, muốn điều tra tung tích và thân phận cũng đơn giản. Chờ ta nghĩ ra sẽ gọi điện thoại."
Vừa nghe hắn thả chúng tôi đi, lập tức tôi kéo tay Nhiếp Linh đi ra bên ngoài. Nhưng vừa tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi bán đứng mình?"
"Bán đứng?" Gã cười như không cười, nói: "Ta chỉ đóng vai trò liên lạc, cho dù ngươi có bán đứng ta, cảnh sát cũng chẳng tìm thấy chứng cứ gì đâu, mà ta chưa xảy ra chuyện thì các ngươi đã xong đời rồi."
Lúc nãy hắn có nói điều tra thân phận của chúng tôi rất đơn giản, tôi nghĩ đó là uy hiếp. Mà tôi cũng chẳng có ý định bán đứng hắn, đối với đám sát thủ này, không nên đắc tội là tốt nhấtm
Lúc tôi dẫn Nhiếp Linh rời khách sạn đã là sáng sớm, tôi đứng dưới sảnh gọi điện cho Trần Nhất Xuyên.
Nhận được điện thoại, Trần Nhất Xuyên nói: "Diệp tiên sinh, nếu không liên lạc được tôi đã phải báo cảnh. Cậu hiện giờ sao rồi, đang ở đâu?"
Tôi quay đầu đọc tên khách sạn cho ông ta, nói: "Kể ra thì dài dòng, ông cho người tới đón chúng tôi đi!"
"Được, tôi cho người qua đó ngay đây!" Trần Nhất Xuyên đáp.
Tuy nói cho người tới đón, nhưng chắc sợ tài xế làm hỏng chuyện, ông ta tự mình lái xe đến đây. Lên xe, Trần Nhất Xuyên hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì, tôi thở dài: "Không có gì to tát, ông cũng đừng hỏi."
Thấy tôi không muốn nói, Trần Nhất Xuyên cũng chẳng hỏi tới cùng, tôi thì não nề tạm thời gạt chuyện tên sát thủ ra khỏi đầu, hỏi: "Ông gọi tôi đến đây gấp như vậy, có phải là đã hỏi rõ chuyện rồi không?"
"Hỏi rõ rồi!" Nói ra câu này, thần sắc ông ta có chút phức tạp.
"Có tiện nói không?" Tôi hỏi.
Ông ta do dự một chút, thở dài nói: "Giờ mà nói thì dài dòng lắm, chờ về đến nhà đã."
"Được!" Tôi gật đầu, không thúc giục.
Nam Kinh cố đô lục triều khẳng định là tấc đất tấc vàng, vậy mà Trần Nhất Xuyên có một khu biệt thự xa hoa đơn lập, cũng đỉ thấy độ giàu có của lão.
Về tới nhà, ông ta dẫn thẳng chúng tôi vào thư phòng, sau đó lấy một cái hộp gỗ màu đen trên kệ sách, mở ra, bên trong chính là cái bùa hộ mệnh mà ông ta vẫn luôn mang bên mình.
Nhìn điệu bộ thì có vẻ vấn đề đúng là ở cái bùa đó, hiện giờ ông ta còn không dám đeo nó. Mở cái hộp đặt trước mặt tôi, sau đó Trần Nhất Xuyên lại lấy tờ séc trong ngăn kéo ra đưa cho tôi: "Đây là 100 vạn!"
Tôi nhận lấy nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi: "Tiền đã trả rồi, ngài đây là...?"
"Tôi chỉ hy vọng sau khi Diệp tiên sinh nghe tôi nói." Trần Nhất Xuyên nói: "Còn có thể giúp tôi!"
Nghe vậy tôi lập tức nhíu mày, có vẻ chuyện này phức tạp hơn mình tưởng, suy nghĩ một thoáng rồi bỏ tấm séc xuống: "Nếu có thể giải quyết, đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng tấm séc này ông cứ giữ lại đi cho thỏa đáng!"
Qua lời nói của ông ta, tôi cảm giác được sự việc phiền toái hơn mình nghĩ, tôi chỉ là một thợ nâng quan, nào dám cam đoan có thể giải quyết, bởi vậy tiền không thể nhận.
Thấy tôi trả lại tấm séc, Trần Nhất Xuyên thở dài: "Diệp tiên sinh lúc trước nói không sai, việc này đúng là có quen hệ tới cái bùa hộ mệnh!"
"Ừ!" Tôi đã sớm biết điều này, cho nên gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại hỏi: "Chuyện này có phải là liên quan đến Hồng Hồng?"
"Đúng!" Trần Nhất Xuyên ủ rũ: "Chuyện này nói ra rất dài."
"Không sao!" Tôi đáp: "Hôm nay chúng tôi có rất nhiều thời gian."
"Vậy được!" Trần Nhất Xuyên lấy điếu thuốc ra châm, hít sâu một hơi, bắt đầu từ từ kể lể.
Lúc ông ta còn nhỏ, tức là khoảng 30 năm trước, hồi đó toàn bộ Trung Quốc đều rất nghèo chứ đừng nói tới nông thôn xa xôi. Mà từ xưa các cụ lưu truyền một câu, gọi họ là điêu dân vùng khỉ ho cò gáy.
Tục ngữ nói nghèo thì sinh gian kế, câu này chưa bao giờ là sai. Trong hoàn cảnh mà cơm ăn cũng là vấn đề lớn thì đạo đức, quy chuẩn chính là chó má.
Hồng Hồng được cha mẹ Trần Nhất Xuyên nhận nuôi. Trước giờ ông ta vẫn cho rằng Hồng Hồng đi lạc là em gái của mình, nhưng thực ra không phải, bản chất của việc này là họ nuôi một cô con dâu cho ông ta từ bé.
Cái gì là con dâu nuôi từ bé? Chỗ này tôi cần giải thích một chút, cái gọi là con dâu nuôi từ bé chính là từ bé đã cưới về, nuôi ở nhà chồng. Thời phong kiến không ít nhà nghèo sợ con trai lớn lên không cưới được vợ, đều nuôi cho con mình một người vợ từ bé.
Nói như vậy, cả hai lớn lên cùng nhau cũng rất tốt, nhưng vấn đề lại nằm ở cha mẹ Trần Nhất Xuyên.
Trước khi sinh Trần Nhất Xuyên, cha mẹ ông ta từng bố thì cho một kẻ ăn mày bát cơm, mà chính bát cơm đó đã gây ra thảm kịch năm đó và đến tận hôm nay.
Người mà cha mẹ ông ta cưu mang năm đó chính là một kẻ hành nghề âm dương, để báo đáp chi ân, hắn hứa sẽ cho Trần gia một đời giàu sang phú quý.
Một đời phú quý? Tôi nghe câu nói đó thì rất khó hiểu. Một kẻ hành nghề âm dương, đến chính mình còn chẳng đủ ăn, dựa vào đâu mà hứa cho người khác một đời phú quý?
Lúc đó cha mẹ ông ta cũng nghĩ như vậy, liền không để trong lòng. Không lâu sau khi họ sinh Trần Nhất Xuyên thì người này lại tìm tới cửa, hỏi rõ sinh thần bá tự của ông ta, sau đó mấy hôm thì gửi tới một cô bé, nói là tìm vợ cho Nhất Xuyên, cũng chính là Hồng Hồng.
Lúc đó nhà Trần Nhất Xuyên nuôi mình ông ta còn khó khăn, huống gì lại thêm một cô bé. Nhưng người kia thả con bé xuống thì lập tức rời đi, cha mẹ ông ta không đành lòng nhìn con bé đói chết, cũng đành cần kiệm nuôi dưỡng.
Chớp mắt đã qua 16 năm, Trần Nhất Xuyên và Hồng Hồng lớn lên cùng nhau, đến mức cha mẹ ông ta gần như đã quên béng lai lịch của Hồng Hồng thì đúng lúc đó người ăn mày năm xưa lại tìm tới, liền nói một câu: "Tôi đã hứa một đời phú quý, giờ tới lúc thực hiện rồi!"
Trần Nhất Xuyên vừa nói tới đây, Nhiếp Linh vốn nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng: "Cha mẹ ông đồng ý?"
Trần Nhất Xuyên bất đắc dĩ gật đầu: "Đồng ý rồi!"
Vừa nghe xong, Nhiếp Linh lập tức đứng dậy kéo tay tôi đi. Nhất thời tôi chẳng hiểu mô tê gì, hỏi nàng: "Làm sao vậy?"
Nàng lắc đầu: "Việc này chúng ta không gánh được đâu!"
 
Chương 37: Chu Nhị Kha

Lúc đó tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, cho nên nhíu mày nói: "Ông ta còn chưa nói xong, sao em biết không gánh được?"
Nói thật lúc đó tôi còn đang hứng thú với cái câu một đời phú quý kia, nghĩ đến gia cảnh hiện tại của Trần Nhất Xuyên, tôi rất muốn biết rốt cuộc người kia đã làm gì, liệu mình có thể thử một chút được không.
Nhiếp Linh thì lại nhìn tôi thở dài nói: "Tin em đi, sự việc tiếp theo anh sẽ không muốn nghe đâu!"
"Nửa năm qua, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa trải đâu!" Tôi bướng bỉnh nói, quay đầu bảo Trần Nhất Xuyên: "Kể tiếp đi."
Thế nhưng sự thật chứng minh Nhiếp Linh nói không sai chút nào, nghe ông ta kể xong, tôi liền hối hận vì sao không cùng nàng rời đi, đồng thời oán hận, lòng người sao có thể cay độc đến vậy!
Tôi không biết người năm xưa hứa sẽ cho Trần gia một đời phú quý là ai, nhưng nhìn vào gia cảnh hiện giờ của lão, hắn đúng là đã làm được.
Ở Trung Quốc, nhà có người chết rất chú trọng phong thủy khi mai táng, nói cách khác, khi xưa lúc hứa sẽ cho Trần gia một đời phú quý, người kia đã tính toán kỹ phải làm như thế nào.
Trần Nhất Xuyên trước giờ cho rằng năm đó Hồng Hồng quả thật bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng thực ra Hồng Hồng vẫn luôn ở bên người ông ta.
Cái bùa hộ mệnh mà ông ta luôn đeo bên mình, thực ra chính là mi cốt (xương chân mày) của Hồng Hồng. Hồng Hồng không hề bị bắt cóc, mà là bị tế sống.
Nghe xong, cả người tôi đều sững sờ, thật khó mà tưởng tượng cha mẹ Trần Nhất Xuyên lúc đó lại làm như vậy. Mặc dù Hồng Hồng không phải là con đẻ do họ sinh ra, nhưng cũng đã nuôi dưỡng 16 năm trời, sao họ lại nhẫn tâm đến vậy?
Nghe ông ta nói hết, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là may mà đã trả lại tấm séc, mình chỉ là một thợ nâng quan, việc này rõ ràng đã vượt quá phạm vi nghề nghiệp.
Chẳng trách vừa rồi Nhiếp Linh lại nhất định kéo tôi đi.
Đang ngẩn người thì Trần Nhất Xuyên rít một hơi thuốc dài, buồn bã nói: "Nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện cả đời không phú quý cũng không muốn Hồng Hồng xảy ra chuyện. Nhưng giờ có nói gì thì đều đã muộn, đã đến lúc Hồng Hồng quay lại trả thù!"
Tôi liếc nhìn Nhiếp Linh một cái rồi bất đắc dĩ nói với Trần Nhất Xuyên: "Trần lão bản, ngượng ngùng, chuyện này e là vượt quá phạm vi nghề nghiệp, xin thứ cho tôi bất lực!"
Nói xong kéo Nhiếp Linh chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đứng dậy thì Trần Nhất Xuyên ngăn lại, nói: "Diệp tiên sinh xin dừng bước. Việc của Hồng Hồng tôi đã nhờ đại sư khác tới xử lý, chỉ là muốn cậu làm giúp một việc nhỏ!"
Với tình hình này, có người mở miệng nói nhờ tôi làm giúp một chuyện nhỏ, thông thường sẽ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Có điều tôi đã nhận 100 vạn lúc trước của lão rồi.
100 vạn là tiền đề cho cuộc sống sau này của hai chúng tôi, chắc chắn tôi không trả lại, cho nên chỉ có thể quay đầu nhìn ông ta.
Trần Nhất Xuyên thấy tôi quay đầu thì thở dài: "Tôi biết tiên sinh được truyền thừa nghề nâng quan, cho nên hy vọng tiên sinh có thể giúp tôi cõng quan tài Hồng Hồng ra ngoài. Tuy rằng dù gì cũng đã sai rồi, nhưng tôi vẫn muốn tận lực bù đắp một chút!"
"Bù đắp?" Nhiếp Linh nghe vậy không khỏi cười lạnh: "Chính vì một đời phú quý của ông, một cô thiếu nữ 16 đẹp như hoa bị tế sống, ông bù đắp như thế nào?"
Tôi rất kỳ quái tại sao Nhiếp Linh lại phản ứng mạnh như vậy, cho rằng đây là nàng đứng trên lập trường của phụ nữ mà bất bình thay cho Hồng Hồng. Bởi vậy nắm lấy tay nàng, định khuyên nhủ vài câu.
Nói cho cùng thì chúng tôi đều là người ngoài cuộc, tuy rằng tôi cũng khinh thường trước hành động của Trần gia, nhưng dù gì cũng là chuyện nhà người ta.
Thế nhưng lúc tôi nắm lấy tay Nhiếp Linh, lại phát hiện lòng bàn tay này ướt đẫm. Hơn nữa lúc tôi chạm vào, rõ ràng có cảm giác nàng vô thức né tránh một chút. Kỳ thật sau này nhớ lại, tôi mới thấy lúc đó mìn thật vụng về, tuy rằng cảm thấy nàng có gì đó hơi không đúng, nhưng không nghĩ sâu xa hơn. Cho đến mãi sau gặp cơ hội ngoài ý muốn tôi mới hiểu tại sao nàng lại kích động như vậy. Đương nhiên đây là chuyện sẽ nói sau.
Xét việc đã nhận của Trần Nhất Xuyên 100 vạn từ trước, cho nên lúc ông ta nói muốn nhờ tôi bối quan, chỉ hơi suy xét thì liền đồng ý. Có điều cũng nói rõ luôn lúc ấy, tôi sẽ chỉ bối quan sau khi ông ta giải quyết xong việc này.
Trần Nhất Xuyên đương nhiên là gật đầu lia lịa.
Đã nhận lời bối quan giúp Trần Nhất Xuyên, chúng tôi cũng chẳng càn rời đi, biệt thự có rất nhiều phòng, chúng tôi liền ở lại đó luôn.
Buổi sáng hôm sau, tôi đã được gặp mẹ của Trần Nhất Xuyên.
Đó là một bà lão gương mặt phúc hậu, nếu nhìn bề ngoài sẽ chẳng ai nghĩ năm xưa bà ta lại làm chuyện tàn ác với một cô bé 16 tuổi như vậy.
Lúc vừa rời phòng khách, bà lão đang chống gậy đi ra cửa, trông thấy chúng too thì thiện ý chào hỏi.
Tôi qua loa đáp vài câu, còn người được đào tạo lên đại học như Nhiếp Linh thì lại làm mặt lạnh.
Ăn cơm xong, Trần Nhất Xuyên nói với tôi thầy phong thủy ông ta mời đã tới, hỏi tôi có muốn đi xem không.
Thầm nghĩ dù gì cũng chẳng có việc gì làm, cho nên tôi đồng ý. Tiếp theo hỏi Nhiếp Linh có muốn đi cùng không, nàng bảo nàng không thấy thoải mái nên không muốn ra khỏi cửa. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, muốn cho nàng nghỉ ngơi thêm, liền cùng Trần Nhất Xuyên ra ngoài.
Trên đường ra sân bay, tôi hỏi ông ta, thầy phong thủy lần này có địa vị ra sao, việc này nếu tìm phải tay gà mờ thì càng phiền toái.
Ông ta nói không thành vấn dêd, đại sư này được một người bạn tốn rất nhiều công sức mời về từ HongKong.
Thời kỳ đầu lập quốc, rất nhiều người hành nghề âm dương đều biết trước sẽ xảy ra nội chiến, cho nên năm đó đa số chạy nạn sang HongKong, bởi vậy khi nghe ông ta nói mời thầy từ HongKong tôi cũng không thắc mắc nhiều.
Có lẽ đối với đại đa số người mà nói, ấn tượng về thầy phong thủy là ở trên màn ảnh, đều là một ít nam giới cao thâm khó lường. Với tôi lúc đó cũng rất tò mò về thầy phong thủy mà Trần Nhất Xuyên mời về từ tận HongKong.
Có điều khi đích thân nhìn thấy vị đại sư trong truyền thuyết này, tôi đơ cả người, không những tôi mà Trần Nhất Xuyên cũng không ngoại lệ.
Bởi đại sư này vậy mà lại là một cô gái!
Hơn nữa con là một cô gái rất xinh, mặc quần jeans áo thun trắng, đeo kính râm, toát ra một vẻ gái thành phố. Hơn nữa mở miệng ra nói tiếng phổ thông rất lưu loát, nhìn thế nào cũng không giống người tới từ HongKong.
Tôi cẩn thận quan sát cô gái, rồi quay đầu nhìn Trần Nhất Xuyên tỏ ý không phải ông đã bị lừa chứ?
Từ ánh mắt ông ta thì chắc cũng không nghĩ khác tôi là bao, có điều dù gì cũng là một ông chủ lớn từng trải, tuy trong lòng kỳ quái nhưng bên ngoài vẫn rất bình thường.
Ông ta ho khan một tiếng lấy giọng, hỏi: "Xin hỏi cô là Chu Đại Hải sư phụ?"
"Không!" Cô ta thẳng thắn lắc đầu: "Mấy nay sư phụ tôi bận việc không tới được, liền sai tôi tới đây. Tôi tên Chu Nhị Kha!"
Chu Nhị Kha?
Long tôi nghĩ, lại còn có cái kiểu sư phụ không tới mà sai đồ đệ đi thay?
Có thể tưởng tượng Trần Nhất Xuyên cũng tương đối bất mãn, nhưng vẫn cố tỏ ra khách khí nói: "Xin hỏi Chu cô nương, khi nào thì sư phụ cô mới qua?"
"Chẳng phải đã nói với ông rồi sao, sư phụ tôi bận việc không qua được!" Chu Nhị Kha có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Tôi qua xử lý không được sao?"
"Xử lý được, có điều..." Trần Nhất Xuyên do dự định nói gì đó, Chu Nhị Kha xua tay: "Yên tâm, việc sư phụ giải quyết được, tôi đây cũng có thể giải quyết. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ không lấy một xu!"
Chu Nhin Kha nói rồi dúi cái vali trên tay cho tôi. Tôi sửng sốt, không hiểu cô ta có ý gì, Chu Nhị Kha mặt đầu khó chịu nói: "Cầm đi! Thủ hạ gì mà không có mắt nhìn như vậy?"
Thủ hạ? Tôi chỉ vào mình, hai mắt trợn lớn nói: "Tôi là thủ hạ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Cô ta nhìn tôi trừng trừng.
Không chờ tôi mở miệng, Trần Nhất Xuyên chủ động nhận lấy cái vali, nói: "Cô hiểu lầm rồi, vị này là Diệp sư phụ, cũng là khách quý tôi mời tới!"
 
Chương 38: Trần gia trại

Tuy tôi cũng chẳng tự cho mình là khách quý, nhưng cũng đồng thời chẳng phải thủ hạ. Cứ nghĩ tới câu nói đó của Chu Nhị Kha, cả đường về tôi khá khó chịu, tuy nhiên xét cho cùng cũng chẳng muốn so đo với con gái.
Vốn Trần Nhất Xuyên định sắp xếp cho Chu Đại Hải ở lại nhà mình để tiện bề bàn bạc, nhưng lần này lại là đệ tử của ông ta cho nên Trần Nhất Xuyên hỏi cô ấy muốn ở khách sạn hay ở nhà mình.
Chu Nhị Kha từ lúc lên xe thì cứ ngồi ghế sau chơi điện thoại, nghe Trần Nhất Xuyên hỏi thì xua tay: "Khỏi phiền toái, ở nhà ông được rồi. Nhân tiện hỏi một chút, lần này ông tìm sư phụ tôi là muốn xem dương trạch hay là xem âm huyệt?"
Trần Nhất Xuyên khẽ cau mày hỏi: "Chu sư phụ không nói với cô à?"
"Vốn dĩ sư phụ định nói cho tôi, nhưng tôi sợ ông ấy nói nhiều quá nên bảo khỏi cần!" Chu Nhị Kha buông điện thoại xuống: "Tốt nhất là nói ngắn gọn thôi."
"Nói ngắn gọn chính là tìm cô để đối phó một oán linh!" Tôi xen vào.
"Oán linh?" Chu Nhị Kha sửng sốt: "Chẳng phải nói là xem phong thủy ư? Sao lại liên quan đến oán linh ở đây?"
"Cô không làm được?" Vốn đang khó chịu với cô ta sẵn nên tôi cười lạnh.
Chu Nhị Kha nhún vai: "Xem tướng, đoạn tự, phân kim định huyệt, trừ tà tránh hung, chỉ cần có liên quan đến âm dương thì chẳng có gì tôi không làm được!"
"Khẩu khí lớn lắm!" Tôi cười lạnh: "Đúng là không biết trời cao đất dày."
"Anh không tin?" Chu Nhị Kha cẩn thận đánh giá tôi, nhàn nhạt nói: "Tôi thấy ấn đường anh màu đen, mấy ngày sắp tới hẳn có tai ương đổ máu."
"Cũng hay đấy!" Tôi khinh thường nhìn cô ta: "Nổ tiếp đi!"
"Dù gì tôi cũng nói rồi, tin hay không tùy anh!" Chu Nhị Kha tỏ ra chẳng quan tâm.
Tôi đang định phản bác thì Trần Nhất Xuyên xen vào: "Cả hai đều là khách quý của tôi, đừng vì việc nhỏ mà khắc khẩu. Chu tiểu thư, không giấu gì cô, chuyện của tôi có hơi phức tạp, tốt nhất cô vẫn nên gọi điện mời sư phụ tới đây một chuyến đi."
"Ông cứ nói thử xem!" Chu Nhị Kha tỏ ra hứng thú: "Nếu thật sự tôi không giải quyết được, lúc đó mời sư phụ tới cũng chưa muộn!"
Trần Nhất Xuyên đành thuật lại chuyện hôm qua đã nói với tôi cho cô ta, Chu Nhị Kha nghe xong thì bình tĩnh như không, nói: "Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát. Chẳng phải chỉ là siêu độ một oan hồn thôi sao?"
"Cô làm được?" Trần Nhất Xuyên nghiêm túc: "Chu tiểu thư, chuyện này không đùa được đâu, hơn nữa tôi có lỗi với Hồng Hồng cho nên cũng không hy vọng cô làm tổn thương cô ấy."
"Cái này không thành vấn đề." Chu Nhị Kha nói: "Hóa giải oán khí cô ta xong tôi sẽ đưa cô ta đi đầu thai. Có điều tôi muốn nhìn tận mắt nơi chôn xương cô ấy."
"Không thành vấn đề!" Trần Nhất Xuyên nói: "Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai bay tới đó."
"Vậy được!" Chu Nhị Kha cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Nói thật tôi chỉ là một thợ nâng quan, cho nên chẳng biết gì nhiều về chuyện bắt quỷ trừ tà. Nhưng khi nghe Chu Nhị Kha nói đơn giản như vậy, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn.
Sau khi về tới nhà Trần Nhất Xuyên, Chu Nhị Kha kéo vali đi vào, hỏi phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, sáng hôm sau mới mở ra, cũng không biết làm gì cả ngày trong đó.
Tôi thì nhận lời Trần Nhất Xuyên sẽ bối quan ra, cho nên cũng phải đi cùng. Vốn dĩ tôi định để Nhiếp Linh ở lại Nam Kinh chờ, nhưng nàng cứ nằng nặc đòi đi, cũng hết cách.
Quê Trần Nhất Xuyên ở sơn thôn Xuyên Tây, máy bay không tới được nơi này, chỉ có thể đáp ở Trùng Khánh, sau đó tiếp tục đi bằng ô tô.
Chuyện này chẳng quang minh chính đại gì, sợ ảnh hưởng đến uy tín công ty cho nên Trần Nhất Xuyên không mang theo lái xe mà tự mình lái.
Qua mấy ngọn núi, đường đèo uốn lượn, chúng tôi lái xe mất 6 tiếng đồng bồ mới tới thị trấn quê của ông ta.
Lúc tới nơi thì trời đã tối, Trần Nhất Xuyên hỏi chúng tôi có cần nghỉ ngơi ở thị trấn một đêm, sáng mai mới vào núi không?
Tôi thì thấy bình thường, nói: "Hỏi Chu tiểu thư ấy, nếu cô ta không ý kiến gì thì tôi sao cũng được."
Chu Nhị Kha nghe vậy thì thoáng lườm tôi, nói: "Buổi tối trong núi không an toàn, sáng mai hãy vào đi!"
Ở thị trấn này đừng nói tới khách sạn cao cấp, đến khách sạn tầm trung cũng chẳng có. Mặc dù Trần Nhất Xuyên có tiền, nhưng tiền cũng không có quá nhiều tác dụng tại nơi nghèo nàn này.
Chúng tôi đành thuê mấy phòng trong một nhà nghỉ tồi tàn.
Cả đường đi, Nhiếp Linh cứ ủ rũ không vui, tôi hỏi có phải không được khỏe trong người? Nàng lắc đầu, do dự nói: "Anh quen Chu tiểu thư này à?"
Tôi sửng sốt một chút: "Không quen, sao vậy?"
"Cả đường đi cô ấy cứ nhìn em chằm chằm, có vẻ biết thân phận của em."
Tôi nghe lời này thì không khỏi cau mày, suy nghĩ rồi nói: "Hay thế này đi, sáng mai em không cần vào núi với bọn anh, chờ làm xong việc chúng ta rời đi ngay."
Nhiếp Linh gật đầu: "Được!"
Sáng hôm sau, Nhiếp Linh ở lại nhà nghỉ, Chi Nhị Kha không thấy nàng thì có vẻ ngoài ý muốn: "Bạn gái anh không đi à?"
"Bạn gái tôi đi hay không thì liên quan gì tố cô?" Lòng tôi thầm nghĩ vậy, nhàn nhạt nói: "Cô ấy thấy không được khỏe, nên tôi bảo ở lại nghỉ ngơi. Sao vậy, Chu đại sư chuyện này cũng muốn quản?"
Chu Nhị Kha cười như không cười, liếc tôi một cái rồi xoay người đi, lúc này thì Trần Nhất Xuyên cũng đi từ trên phòng xuống, không thấy Nhiếp Linh bèn hỏi tôi.
Tôi đáp: "Đường núi khó đi, tôi bảo nàng ở phòng nghỉ ngơi."
Trần Nhất Xuyên gật đầu không nói, Chu Nhị Kha lại lên tiếng: "Vốn ở trong núi ra, còn sợ đường núi khó đi?"
Trần Nhất Xuyên không biết chuyện của chúng tôi, nghe thế thì tò mò hỏi: "Hai người là ở trong núi ra?"
"Ừ!" Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Quê tôi ở sơn thôn."
"Ở đâu vậy?" Ông ta hỏi.
"Chỉ là sơn thôn nhỏ, không đáng để ý, đi thôi!"
Trần Nhất Xuyên chỉ là thuận miệng hỏi, cho nên thấy tôi lảng đi thì cũng không nói gì thêm. Chờ ông ta đi trước, tôi bước tới bên Chu Nhị Kha, hỏi nhỏ: "Rốt cuộc cô có ý gì?"
"Chẳng ý gì cả!" Chu Nhị Kha nói: "Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, chuyện này là trái với luân thường."
"Luân thường?" Tôi nói: "Tôi căn bản chẳng biết luân thường quái gì của cô, cô, đường lớn cô đi, đường nhỏ tôi bước, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Chu Nhị Kha vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi rồi đeo tai nghe lên không nói gì. Thấy vậy tôi cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng.
Tuy lần này là về quê của Trần Nhất Xuyên, nhưng lâu rồi ông ta không trở lại, cho nên để an toàn ông ta tìm một người dẫn đường ở địa phương đưa chúng tôi vào núi.
Người dẫn đương do ông chủ nhà nghỉ gọi giúp, chờ hơn 10p anh ta mới tới. Ông chủ giới thiệu: "Mọi người muốn đi Trần gia trại đã hoang phế mười mấy năm. Toàn bộ thôn đã dọn ra ngoài hết, đây là người cũ trong thôn, để anh ta dẫn đường là thích hợp nhất."
Trần Nhất Xuyên vốn xuất thân ở Trần gia trại, cho nên nghe thấy đây là người cùng thôn thì hai mắt sáng lên, liền hỏi ông chủ người này bao nhiêu tuổi.
Đúng lúc này thì ông chỉ chỉ ra ngoài cửa: "Kia kìa, đã tới rồi!"
 
Back
Top