Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 44: Động vật máu lạnh

Tôi hừ lạnh một tiếng xoay người chuẩn bị đi, Chu Nhị Kha thì đứng phía sau chậm rãi nói: "100 vạn anh đồng ý, còn chưa đưa cho tôi."
Vẫn còn muốn tiền?
Tôi nhìn cô ta cười lạnh một tiếng không đáp, đứng ở ven đường đón xe, có điều do trời đã gần sáng, hơn nữa phó này tương đối vắng vẻ nên taxi cũng không nhiều.
Chu Nhị Kha bỗng đi tới đưa cái hộp cho tôi. Tôi không nhận, chỉ cười khẩy: "Một xu cũng không cần, loại tiền này tôi sợ cầm sẽ bị trời phạt!"
"Thiếu tôi 100 vạn còn chưa trả, lại tưởng tôi chia tiền cho anh sao?" Cô ta lườm tôi, tức giận nói: "Bảo anh cầm thì cầm đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì?" Rồi trực tiếp nhét cái hộp vào tay tôi.
Tôi mơ mơ hồ hồ nhận cái hộp, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã lấy cái tiểu quách quấn vải đỏ ra. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy muốn siêu độ oán anh, nhưng chỉ thấy tay cô ta ấn cơ quan gì đó, cạch một tiếng, cái tiểu quách kín mít tự động mở ra, tiếp đó là một luồng khói đen vọt lên.
Luồng khói không tan mà tích tụ trước mặt chúng tôi thành một hình hài đứa trẻ mơ hồ, sau đó Chu Nhị Kha xoay người chỉ vào hướng nhà gã sát thủ: "Đi đi!"
"He he he!" Cùng với tiếng cười quỷ dị, khói đen lập tức bay phiêu hốt về hướng nhà hắn.
Tuy tôi không rõ lắm đây là chuyện gì, nhưng khẳng định không phải là siêu độ, cho nên liền hỏi: "Cô làm gì vậy?"
"Chờ xem sẽ biết!" Chu Nhị Kha khoanh tay trước ngực, sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm về hướng oán anh bay đi.
Đến lúc này thì tôi đã lờ mờ đoán ra được đây là chuyện gì, nhíu mày nói: "Cô phái oán anh đi báo thù?"
"Đối với loại súc sinh này mà nói." Chu Nhị Kha lim dim: "Nếu không phải tôi không đành lòng nhìn Vương Nựu Đồng chịu phản phệ, kết cục hắn sẽ còn thảm hơn!"
"Cứ cho rằng cô làm đúng, nhưng cô thu hắn 100 vạn rồi mà?" Tôi nói.
"100 vạn này là điều kiện để hắn được chết một cách thoải mái." Lúc Chu Nhị Kha nói ra những lời này, cô ta bĩu môi, mặt đầy hung ác, có điều tôi chẳng nói gì, suy nghĩ của tôi cũng giống cô ấy, đối với loại đàn ông cặn bã này, chết đã là vinh hạnh cho hắn rồi.
Không lâu sau khi oán anh bay vào, một bóng người nhảy từ tầng cao xuống, phòng hắn ở tầng mười mấy, gã sát thủ hẳn là chết chắc rồi.
Hắn nhảy xuống chẳng bao lâu thì oán anh đã bay về cùng với tiếng cười quỷ dị, Chu Nhị Kha mở tiểu quách ra, nhẹ giọng nói: "Ngoan ngoãn, vào đi!"
Oán anh vừa chui vào trong, tay phải cô ta khẽ động, cạch một tiếng, tiểu quách liền bị khóa chặt, sau đó lại trùm tấm vải đỏ bọc lại, rồi đưa tay ra cho tôi.
Tôi sửng sốt một chút không hiểu ý cô ta là gì, Chu Nhị Kha nói thẳng: "Đưa tiền lại đây cho tôi, anh nghĩ tôi chia tiền cho anh thật à?"
"À à." Tôi nghe thế vội đưa cái hộp tiền cho cô ấy, nói: "Giờ thù của Đồng Đồng đã báo được rồi, oán anh thì tính sao?"
"Đương nhiên là đến tìm Đồng Đồng hỏi sinh thần bát tự của nó." Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Thể trạng cô ấy anh cũng thấy rồi, nếu không siêu độ oán anh, chỉ sợ cô ấy cũng chẳng sống được bao lâu."
Chúng tôi đứng chờ một lúc thì bắt được taxi, đi tới nhà Vương Nựu Đồng. Lúc đầu thái độ của cô ấy rất bài xích chúng tôi, nhưng sau khi nghe nói gã sát thủ đã chết, liền gục vào sofa mà khóc.
Tình cảm bị dồn nén đến cực hạn, trong nháy mắt bùng nổ, tôi sợ cô ấy sẽ ngất xỉu vì bị kích động quá mức, liền bảo Chu Nhị Kha khuyên nhủ vài câu.
Cô ta nhìn tôi một cái, nói: "Cô ấy bị oan ức quá nhiều, nếu không được phát tiết ra thì càng phiền phức. Khóc đi, khóc ra hết được sẽ khá hơn!"
Vương Nựu Đồng khóc chừng hơn 10p cảm xúc mới có phần ổn định. Chu Nhị Kha hỏi rõ ràng sinh thần bát tự của oán anh sau đó niệm kinh siêu độ.
Lúc đi, Chu Nhị Kha còn để lại cái hộp tiền cho Đồng Đồng, lúc đầu Đồng Đồng không chịu nhận, nhưng Chu Nhị Kha buông ở ghế rồi liền rời đi.
Ra khỏi nhà Đồng Đồng đã là 3h sáng, chúng tôi đứng chờ xe ở lề đường, tôi nói với Chu Nhị Kha: "Không ngờ hôm nay cô lại hào phóng như vậy, thù lao mà cũng từ bỏ."
"Ai nói tôi không cần thù lao?" Cô ta xoay người, kỳ quái nhìn tôi.
Tôi sửng sốt: "Chẳng phải cô để lại hết tiền cho Đồng Đồng sao?"
"Tôi để lại cho cô ấy là tiền bồi thường của gã kia." Chu Nhị Kha nghiêm túc nói: "Vòn thù lao anh phải trả tôi, một xu cũng không được thiếu!"
"Tôi dựa vào cái gì mà phải trả thù lao cho cô?" Tôi nói.
"Quỵt tiền không phải phong cách của nâng quan nhân." Chu Nhị Kha chìa tay ra: "Trước khi tôi tới anh đã đồng ý rồi, một trăm vạn!"
"Mơ tưởng!" Tôi cả giận: "Việc này chả liên quan gì đến tôi, dựa vào cái gì tôi phải đưa cô tiền? Không đưa!"
"Chỉ có 100 vạn thôi mà, đối với anh mà nói là một chút lòng thành, quỵt nợ thì mất vui!"
"Đừng lằng nhằng!" Tôi nói: "Đã bảo không trả là không trả!"
"Anh nhất quyết?"
"Nhất quyết!"
"Được!" Chu Nhị Kha nhún vai: "Là anh nói đấy nhé, đừng có hối hận!"
Thực chất lúc đó không phải tôi muốn quỵt tiền, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nhìn cố ấy từ bỏ dễ dàng như vậy thì hơi kỳ quái, nghĩ tới thủ đoanh của cô ấy, trong lòng liền bất an, nói: "Không phải cô đang nghĩ cách hại tôi đấy chứ?"
"Tôi không có bỉ ổi như vậy!" Chu Nhị Kha nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Anh có nhớ lần đầu tôi gặp anh, đã nói gì với anh không?"
Lần đầu gặp mình?
Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức khẽ biến sắc, do dự nói: "Cô nói tôi có tai họa đổ máu? Không phải đấy chứ?"
"Đương nhiên là thật!" Chu Nhị Kha lạnh lùng nói: "Con người tôi xưa nay không biết nói dối, có trả tiền hay không tự anh biết, nếu không đến lúc muốn hối hận cũng chẳng kịp đâu."
Lúc trước ngồi trên xe Trần Nhất Xuyên, tôi chẳng để tâm mấy lời nói của cô ta, nhưng là lúc đó chưa được chứng kiến bản lĩnh của Chu Nhị Kha. Tôi đứng yên tại chỗ, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi móc tờ séc mà Trần Nhất Xuyên đưa, nói: "Trả cô đây!"
"Như vậy cũng gần đủ!" Cô ta cười cười, bỏ tờ séc vào balo, đúng lúc này thì có xe taxi chạy tới. Thấy cô ta lên xe định đi, tôi vội giữ cửa xe lại nói: "Cô có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả!" Chu Nhị Kha cười như không cười mà nói: "Nói thật anh đừng tức, tai họa đổ máu là tôi lừa anh đấy, không cần lo lắng đâu. Bác tài, chạy đi!"
Lừa tôi?
Cả người tôi đơ ra, trong lúc còn đang ngơ ngác thì tài xế đã cho xe chạy, tôi hướng theo bóng chiếc xe gào lên: "Chu Nhị Kha, coi như cô lợi hại!!!"
 
Chương 45: Tam môn hiệp bối quan

Tuy tôi không có ý định quỵt nợ, nhưng vấn đề là tôi chủ động chi là một chuyện, bị lừa lại là một chuyện khác.
Một mình tôi đứng giữa đường, ôm mối nghẹn trong lòng, Chu Nhị Kha này đúng là con quỷ hút máu, tôi đây cực khổ bối quan, 100 vạn vừa cầm trên tay đã bị cô ta đoạt mất.
Tâm trạng bực bội, tôi bắt một chiếc taxi chuẩn bị đi tìm Nhiếp Linh. Lúc chiều Nhiếp Linh đã nhắn địa chỉ cho tôi, mở điện thoại xem xét, tôi bảo tài xế: "Bác tài, phiền anh nhanh lên, tôi đang vội."
Tài xế không nói, khởi động xe. Tôi ngồi ghế phụ trầm ngâm suy nghĩ, định gọi điện cho Nhiếp Linh, nhưng thấy thời gian đã quá trễ, lại thôi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa mà ngây ngốc.
Tài xế lái xe xuyên quan đường quốc lộ Nam Kinh, đi thêm nửa tiếng nữa, tôi dần dần có cảm giác không thích hợp. Tuy tôi không quen thuộc ở Nam Kinh cho lắm, nhưng vấn đề là vị trí của chúng tôi vốn ở ven ngoại ô, nhưng tàu xế lại lái thẳng ra khỏi thành phố. Khách sạn Nhiếp Linh ở không đến mức nằm hẳn ở ngoài thành phố chứ?
"Bác tài, có phải là đi nhầm rồi không?" Tôi quay sang hỏi tài xế.
Nhưng đúng lúc tôi quay đầu, tài xế cũng quay sang nhìn tôi, vừa nhìn thấy gương mặt tài xế tôi không khỏi kêu lên một tiếng.
Từ lúc lên xe, tài xế vẫn luôn cúi gằm mặt nên tôi không để ý, giờ anh ta quay đầu mới phát hiện, hai mắt tài xế gần như chỉ là một màu trắng, nhìn qua cực kỳ dọa người.
Tôi kéo tay nắm cửa, định nhảy xuống, nhưng với tốc độ cao như thế này, nhảy ra có không chết thì cũng tàn phế.
Mà đúng lúc này, tài xế lại âm trầm nói: "Đừng có sợ hãi như vậy, sẽ làm tổn hại danh tiếng của nâng quan nhân. Mặt khác, chúng ta đều là bạn cũ, không nên sợ ta đến thế chứ."
"Bạn cũ?" Tôi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm anh ta: "Rốt cuộc anh là ai?"
"Lưỡng Sơn Khê, huyết trì!" Tài xế ngắn gọn nói ra hai địa danh.
Tôi sững người, rồi chợt có phản ứng, lườm hắn, gằn từng chữ một: "Hoàng Bì Tử, ngươi chưa chết?"
"Đúng...ta chưa chết!"
Không chờ hắn nói hết câu, tôi trực tiếp một quyền đấm tới, mắng: "Con mẹ ngươi!"
Lúc đó tôi gần như là hành động theo bản năng, đấm rồi mới sực nhớ ra là hắn đang lái xe. Ai từng lái xe đều biết, trong luca xe đang chạy nhanh, chỉ cần hơi đánh tay lái xe sẽ lật.
May mắn thay là xe không bị lật, chỉ xoay tròn mấy vòng trên đường rồi dừng lại, càng may hơn là trời tối trên đường vămgs xe qua.
Xe ổn định lại, tôi nhẹ nhàng thở phào, Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói: "Không cần kích động như vậy."
"Ngươi con mẹ nó giết cha mẹ ta, hại chết cả thôn!" Tôi oán hận nhìn hắn chằm chằm muốn đánh, nhưng tay giơ lên rồi lại thôi.
"Dừng xe!" Tôi nghiến răng.
"Dừng xe không thành vấn đề!" Hoàng Bì Tử nói: "Ngươi hận ta, ta có thể hiểu. Nhưng ngươi không giết được ta đâu!"
Thật lòng mà nói tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi đối với Hoàng Bì Tử đúng là chả có cách nào giết nó. Bởi trước mặt tôi chỉ là một cái xác do nó thao túng mà thôi.
"Tuy giờ ta không có cách nào giết ngươi, nhưng ta thề thù này sớm muộn gì cũng sẽ báo!"
"Vậy cứ chờ đến lúc ngươi có thể báo thù rồi nói." Hoàng Bì Tử nhìn chằm chằm phía trước, không chớp mắt nói.
Tôi ngồi bên ghế phụ, hít thở sâu mấy hơi, cố hết sức bình ổn lại tinh thần, nhìn hắn rồi nói: "Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?"
"Tam Môn Hiệp!"
"Tam Môn Hiệp?" Tôi nhíu mày nói: "Vì sao ngươi muốn đưa ta đến đó?"
"Tới nơi rồi sẽ biết!" Hoàng Bì Tử nhàn nhạt: "Ta cần ngươi giúp ta bối một cỗ quan tài!"
"Bối quan? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi?" Tôi cười lạnh.
"Nếu không muốn cô người yêu bé nhỏ của mình phải chết, tốt nhất là nên giúp ta!"
"Tiểu Linh!" Tôi khẽ biến sắc lập tức giơ tay túm cổ áo hắn, cả giận nói: "Ngươi làm gì cô ấy?"
Hoàng Bì Tử nói: "Yên tâm, ta không làm gì cô ấy cả. Lần này tới Nam Kinh ta cũng chưa gặp cô ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi mấy việc."
"Chuyện gì?" Tôi hỏi.
Hoàng Bì Tử đáp: "Lai lịch cô bạn gái của ngươi, chắc không cần ta nói ngươi cũng biết. Mượn xác hoàn hồn tuy có thể giúp cô ta tạm thời sống lại, nhưng suy cho cùng thì vẫn không phải là chủ nhân cơ thể ấy."
Tôi cau mày: "Rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói rõ xem nào."
"Cô ta có tên trong sổ sinh tử ở âm phủ, trong phạm vi huyết trì, quỷ sai không thể vào để bắt cô ấy. Nhưng rời khỏi phạm vi huyết trì, ngươi nghĩ cô ta có thể lẩn trốn được bao lâu?" Hoàng Bì Tử quay đầu lại, dùng đôi mắt không có lòng đen nhìn tôi.
"Sổ sinh tử? Quỷ sai?" Tôi cau mày: "Ngươi đang lừa ta?"
"Có phải là ta lừa ngươi hay không, cứ đi tìm người mà hỏi, kể cả hỏi cô ta cũng được." Hoàng Bì Tử nói: "Cứ cho là cô ta có thể trốn 1 năm, 2 năm, nhưng cuối cùng thì cũng bị quỷ sai tìm được thôi."
Sổ sinh tử và quỷ sai mà Hoàng Bì Tử nói mang đầy tính hão huyền, nhưng ngẫm lại cẩn thận, cũng không phải là không có khả năng. Tôi nhìn hắn một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi.
Tôi không trực tiếp hỏi tiểu Linh, thứ nhất là không muốn làm nàng lo lắng, thứ hai là sợ nàng không chịu nói thật, cho nên too gọi cho Chu Nhị Kha.
Điện thoại kết nối, Chu Nhị Kha ngáp dài hỏi: "Tiểu tử, anh đừng có nghĩ đến chuyện đòi tiền về, không đời nào tôi trả đâu."
"Không phải chuyện tiền nong!" Tôi đáp.
"À, chỉ cần không phải chuyện tiền nong thì có thể nói chuyện thoải mái."
"Tôi hỏi cô, tiểu Linh mượn xác hoàn hồn, có thể ở nhân gian được bao lâu?" Tôi hỏi thẳng.
"Tiểu Linh?" Chu Nhị Kha dừng một chút, nói: "Anh nói là cô bạn gái kia đúng không?"
"Đúng! Cô đừng giấu tôi, nói thật đi!"
"Nói thật là xem cô ta có thể lẩn trốn được bao lâu!" Chu Nhị Kha chậm rãi nói: "Trên thế giới này có quá nhiều cô hồn dã quỷ, nếu như oan hồn nào cũng có thể mượn xác sống lại, thì thế giới đã sớm lộn xộn. Mỗi một người khi chết đi đều có ghi danh trong sổ sinh tử, quỷ sai sẽ đi tìm!"
"Bắt được thì sẽ ra sao?"
"Bắt được thì mang về âm phủ chứ còn sao nữa! Không phải là giờ anh mới biết điều này đấy chứ?" Chu Nhị Kha nói.
Nghe ngữ khí của Chu Nhị Kha, hình như chuyện này đa số đều biết, nhưng vấn đề là lúc đó tôi thật sự không biết gì. Thậm chí nếu Hoàng Bì Tử không nói cho tôi, có khi chờ đến lúc quỷ sai gõ cửa tôi mới được biết.
"Con mẹ nó!" Tôi nhỏ giọng mắng một câu, sau đó hỏi: "Có cách nào tránh được quỷ sai không?"
"Cái này anh đừng hỏi tôi. Đừng nói là tôi không biết, cho dù có biết cũng không nói cho anh, vậy là trái quy củ!" Chu Nhị Kha nói.
Tôi cả giận: "Quy củ chó má gì?"
"Anh dừng kích động như vậy, âm dương tách biệt, người ma không chung đường, anh không phải là không rõ đạo lý này chứ?"
Tôi gần như hét vào điện thoại: "Tôi không quan tâm cái quy củ chó má nào hết! Tôi chỉ muốn biết cô có biện pháp không?"
"Không có!"
Nghe câu này tôi liền cúp máy, xoay người nhìn Hoàng Bì Tử, hắn nói: "Hỏi rõ rồi chứ!"
"Ngươi có biện pháp?" Tôi nhíu mày.
"Đã tìm tới ngươi, đương nhiên là ta có cách!"
Tôi nghi ngờ nhìn hắn: "Ngay Chu Nhị Kha còn bó tay, ngươi lại có cách?"
"Thứ nhất, ta không biết Chu Nhị Kha là ai, nhưng ta khẳng định cô ta có cách, chẳng qua là không muốn nói cho ngươi mà thôi." Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói: "Thứ cô ấy kiêng kỵ là quy củ, nhưng ta thì không, cho nên nếu muốn giữ lại người yêu, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta!"
 
Chương 46: Tránh thiên quan

Tuy rằng hận Hoàng Bì Tử tận xương tủy, nhưng vì tiểu Linh, tôi cũng chỉ có cách hợp tác cùng nó. Lưỡng Sơn Khê đã bị lửa thiêu sạch, cha mẹ đã chết, tam thúc cũng không còn, cả thế giới này thứ duy nhất tôi còn đó là tiểu Linh!
Tôi sẽ không để bất kỳ thứ gì cướp nàng khỏi tay mình, mặc kệ là quỷ sai hay cái sổ sinh tử chó má gì đó.
Bởi đã có kinh nghiệm vụ huyết trì, cho nên tuy đồng ý hợp tác nhưng tôi yêu cầu Hoàng Bì Tử trước tiên phải nói biện pháp ra đã. Nó cũng chẳng giấu diếm, nói: "Có rất nhiều biện pháp để tránh quỷ sai, nơi chúng ta đang tới có một thứ như vậy!"
"Thứ gì?"
"Tránh thiên quan!" Hoàng Bì Tử nhàn nhạt.
Tôi nghe vậy thì sửng sốt, hỏi: "Đấy là cái gì, cũng là quan tài?"
"Đúng! Là đồ vật của Hoàng Hà lão gia, ngươi chuẩn bị tinh thần cho tốt đi, thứ này không dễ lấy đâu." Nó nói.
Nếu có hứng thú, độc giả có thể lên mạng search một chút, hẳn sẽ tìm được Hoàng Hà thủy tinh quan là cái gì.
Ở thập niên 90, Trung Quốc lúc đó chưa phát triển như bây giờ, hạ lưu Hoàng Hà hằng năm sẽ tiến hành khơi thông. Cái gọi là khơi thông chính là nạo vét, loại bỏ phù sa bị cuốn trôi từ thượng lưu xuống.
Lúc đó không có dụng cụ hiện đại như máy xúc, hoặc có thể nói máy xúc lúc đó còn chưa phổ biến, thông thường đều là mỗi hộ hai bên bờ sông cử ra người nạo vét, ai không muốn làm thì phải bỏ tiền.
Nạo vét lòng sông phải chờ tới mùa khô, nước rút sẽ lộ ra lớp bùn dưới đáy sông, mỗi lần nạo vét sẽ đào được không ít vật lạ, ví như xiềng xích được chôn sâu, cây cổ thụ hay xác rồng.
Tôi cũng không biết lần này sẽ phải đi bao lâu, cho nên vừa rời khỏi Nam Kinh liền gọi điện cho Chu Nhị Kha, nhờ cô ấy chiếu cô tiểu Linh mấy ngày. Cô ta hỏi tôi đi đâu, tôi nói có việc chưa nói lúc này được.
Chu Nhị Kha cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nói giúp chăm sóc không thành vấn đề, nhưng tính tiền theo ngày. Lúc đó đầu óc tôi chỉ có tránh thiên quan cho nên cũng chẳng hỏi bao nhiêu tiền, trực tiếp đồng ý.
Đôi mắt tài xế do Hoàng Bì Tử thao túng trông rất dọa người, cho nên trời vừa hửng sáng thì đến lượt tôi lái xe. Thời đó ở Trung Quốc không có nhiều người có xe riêng, cho nên tuy không lái thạo lắn nhưng dọc đường vừa đi vừa dừng cuối cùng cũng tới được Tam Môn Hiệp.
Lúc tới Tam Môn Hiệp thì trời cũng vừa sáng rõ, Hoàng Bì Tử không tiện lộ diện, cho nên một mình tôi phải xuống xe hỏi thăm. Dừng xe vệ đường, tôi vào cửa hàng tạp hóa mua bao thuốc, tiện hỏi thăm về tránh thiên quan.
Thuật ngữ tránh thiên quan chỉ có người hành nghề âm dương biết, những người bình thường đều gọi nó là thủy tinh quan.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông ngoài 30, nghe tôi hỏi thăm thủy tinh quan thì thần sắc là lạ nhìn tôi chằm chằm, sau đó xua tay nói không biết.
Lần đầu tới đây, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, liền cầm vao thuốc đi ra ngoài. Nhìn sắc mặt chủ cửa hàng thì có thể thấy, thủy tinh quan hẳn là có vấn đề.
Quay về xe, thuật lại cho Hoàng Bì Tử, nó suy nghĩ một chút rồi nói: "Tìm người dân ở đây hỏi chút đi, trước tiên cần biết vị trí cụ thể của tránh thiên quan đã."
"Hỏi một người thì đến ba người nói không biết. Nói cho cùng chính ngươi cũng không biết tránh thiên quan ở đâu đúng không?" Tôi khó chịu nhìn nó.
Hoàng Bì Tử ngước đôi mắt trắng dã nhìn tôi: "Ta cũng là lần đầu tới Tam Môn Hiệp, tin tức khai quật được tránh thiên quan cũng là nghe được ở nơi khác, đương nhiên không biết rồi!"
"Ngươi nghe ai nói?" Tôi hỏi.
Hoàng Bì Tử liếc mắt: "Không liên quan gì đến ngươi."
"Ta không muốn đánh đồng chuyện lại với nhau, nhưng vấn đề là ta mù đường ở đây, ngươi bảo ta đi đâu hỏi thăm?" Tôi bực tức nói.
"Đó là việc của ngươi!" Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói: "Dù sao người cần nó là ngươi!"
"Ngươi..." tôi oán hận lườm nó, sau đó khẽ cắn môi xuống xe, định tiếp tục đi tìm người hỏi thăm. Nhưng vừa bước xuống, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xoay người nói: "Nếu ngươi không có quan hệ gì tới tránh thiên quan, sao lại tìm ta bối quan? Mục đích của ngươi là gì?"
Hoàng Bì Tử không trả lời tôi, cứ ngồi im trên xe. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi, từng có vết xe đổ ở Lưỡng Sơn Khê, tôi càng phải cẩn thận hơn.
Người ở Tam Môn Hiệp hầu như ai cũng lảng tránh khi nghe nói về thủy tinh quan. Tôi hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng mới nghe được câu chuyện về thủy tinh quan từ một ông già ngồi ven đường.
Ông già nhìn khoảng hơn 60 tuổi, ngồi một mình trên ghế tựa dưới bóng cây, tôi đi tới nói: "Đại gia, cho hỏi thăm chút chuyện."
Ông già nheo mắt nhìn tôi, giọng có chút khàn khàn: "Chuyện gì?"
"Nghe nói Tam Môn Hiệp nạo vét đào ra được một cỗ thủy tinh quan?" Tôi hỏi, thuận tiện quan sát luôn nét mặt của ông già.
Vừa nghe ba chữ thủy tinh quan, cũng giống như những người khác, ông già kỳ quái liếc tôi, nhưng không trực tiếp xua đuổi mà hỏi tôi: "Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
Vừa thấy có hy vọng, tôi giả bộ không có chuyện gì, nói: "Chỉ là tò mò chút thôi. Bác à, thủy tinh quan này rốt cuộc có bộ dạng gì? Bác đã từng gặp qua nó chưa?"
"Đương nhiên là gặp qua!" Ông lão ngồi dậy, chỉ một hướng theo đường cái, nói: "Thôn Phong Môn, thủy tinh quan là thôn đó đào được, ta là người trong thôn, đương nhiên là gặp qua."
"Thôn Phong Môn!" Trong lòng tôi tự nhủ, rốt cuộc cũng hỏi thăm được vị trí cụ thể, liền nói: "Nói vậy thì thủy tinh quan vẫn còn trong thôn?"
"Đã không còn!" Ông lão thở dài: "Lão tam nhà Cổ gia đào được thủy tinh quan, cho rằng nó là bảo bối, liền chuyển nó về nhà. Phải nói hậu sinh này không biết tốt xấu, thứ quan tài không biết tên mà cũng dám để trong nhà, sáng sớm hôm sau, ba người trong nhà đều thắt cổ tự sát, cỗ quan tài cũng biến mất!"
"Biến mất?" Tôi nhíu mày: "Làm sao tự nhiên biến mất được."
Ông lão nói: "Ta cũng không rõ! Dù sao trong thôn đều đồn đại, thủy tinh quan là bảo bối của Hoàng Hà lão gia, Lão Tam trộm đi nó, Hoàng Hà lão gia tức giận liền bắt ba người nhà họ đi."
"Rốt cuộc hình thù cái thủy tinh quan này như thế nào?"
Ông lão dùng đôi mắt vẩn đục nhìn tôi chằm chằm: "Cậu hỏi cặn kẽ như vậy làm gì? Tiểu tử, nghe ta khuyên một câu, đồ vật của Hoàng Hà lão gia không mơ tưởng được đâu, sẽ mất mạng đấy!"
Ông già tuy đã lớn tuổi, nhưng xem ra còn rất minh mẫn, biết tôi có ý với cỗ quan tài nên không chịu nói thêm. Biết có hỏi cũng không được, tôi để lại cho ông lão hai bao thuốc, nói: "Lão gia tử, con chỉ là tò mò, chỉ là tò mò thôi. Bác tiếp tục nghỉ ngơi đi, con đi trước!"
 
Chương 47: Vương Tuyết mượn xác hoàn hồn

Tuy không nghe được tình hình cụ thể từ miệng ông lão, nhưng dù gì cũng hỏi được vị trí rõ ràng, tôi quay về nói cho Hoàng Bì Tử biết rồi lái xe thẳng đến thôn Phong Môn.
Thôn Phong Môn là một thôn nhỏ gần Tam Môn Hiệp Hoàng Hà nhất, vào mùa lũ hàng năm, cửa thôn có một bến đò, không ít người trong thôn sinh sống dựa vào bến đò này.
Từ Tam Môn Hiệp đến thôn Phong Môn có một đoạn đường không dễ đi lắm, gồ ghề lồi lõm, kỹ thuật lái xe của tôi không được tốt cho nên tới chiều mới đến nơi.
Thời này cả Trung Quốc đều không được giàu có cho lắm, chứ đừng nói một thôn nhỏ như Phong Môn này. Cả thôn đại khái có mấy trăm khẩu, nhà cửa cũng tương đối cũ nát, không ít trong số đó còn là nhà vách đất.
Cái gọi là nhà vách đất chính là dùng bùn đất đắp thành căn nhà, chỉ có vài cột chủ đạo là dùng gạch xanh, còn lại đều là hỗn hợp của bùn đất và vôi. Ở đây không giống Lưỡng Sơn Khê, Lưỡng Sơn Khê tuy cũng nghèo nhưng ở gần rừng nên có rất nhiều cây, đa số nhà được xây bằng gỗ nếu không cũng chẳng vì một mồi lửa của Vương Tuyết mà cháy rụi như vậy.
Dựa núi thì ăn núi, dựa sông thì bám sông, Phong Môn thôn dựa lưng vào sông Hoàng Hà, chẳng có cây cối gì, chỉ có nước và bùn mà thôi.
Chúng tôi lái ô tô từ Nam Kinh về, tuy chẳng phải loại xe sang trọng gì, nhưng đối với thôn Phong Môn cả đời chẳng gặp, vừa vào cửa thôn đã bị một đám trẻ con vây lấy. Đám trẻ con đa phần là 7, 8 tuổi, trời nóng đứa nào đứa nấy cởi trần trùng trục. Tôi sợ Hoàng Bì Tử sẽ làm chúng sợ, liền bảo nó ngồi yên trong xe, mình tự xuống tìm người hỏi thăm.
Nhưng vừa định bước xuống xe, đột nhiên tôi phát hiện, ngoài xe của chúng tôi thì cửa thôn còn đậu một chiếc xe khác, không hề phù hợp với hoàn cảnh Phong Môn thôn.
"Có người khác cũng vì tránh thiên quan mà tới?" Tôi nhíu mày hỏi.
Hoàng Bì Tử lấy cặp kính đen trong hộp đồ đeo lên, nhàn nhạt nói: "Tránh thiên quan có thể né tránh quỷ sai, đương nhiên người muốn có nó không chỉ mình ngươi!" Nói rồi hắn tự mình bước xuống xe.
Cái thi thể Hoàng Bì Tử điều khiển chỉ khác người thường duy nhất ở cặp mắt, cho nên sau khi đeo kính, nhìn nó không có vấn đề gì. Chúng tôi xuống xe liền trực tiếp hướng vào trong thôn tìm người hỏi thăm về tránh thiên quan.
Lúc đi qua cổng thôn, tôi có ngoái lại nhìn chiếc xe kia một chút, chợt thấy biển số xe quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là nó ở đâu.
Có vẻ Phong Môn thôn rất ít khi có người lái ô tô đến thì phải, cho nên đám trẻ con vẫn cứ đi theo sau chúng tôi thì thầm to nhỏ.
Khoảng cách quá xa nên chẳng biết chúng thì thầm cái gì, mà dù có ở gần hơn nữa tôi nghĩ cũng chẳng nghe được, ở đây toàn nói tiếng địa phương, nếu nói nhanh thì người ngoài căn bản không hiểu.
Thời đại đó tiếng phổ thông đã được phổ cập, ông lão lúc tôi hỏi thăm nói khá sõi cho nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, tự nhủ có thể đây chỉ là thói quen nói chuyện của bọn trẻ.
Chẳng hỏi được, chúng tôi vào thôn đi chẳng bao xa thì thấy trong thôn không ít người đang tụ tập ở sân nhà một người, đến gần thì phát hiện nhà đó đang có tang.
Cửa treo vải trắng, trong sân bày linh đường, trong linh đường đặt ba cỗ quan tài. Nhớ đến ông lão nói nhà lão tam ba người thắt cổ tự vẫn, tôi liền nghĩ đây khả năng chính là nhà Cổ gia.
Trung Quốc từ xưa đến nay đều là xã hội nông nghiệp, phong tục đạo gia gần như đã ăn sâu vào xương cốt tất cả mọi người. Ba người một nhà vì thủy tinh quan mà chết, trong lúc đang đưa tang mà chúng tôi xộc vào hỏi về nó, không cẩn thận sẽ bị đánh.
Tôi với Hoàng Bì Tử bàn bạc một chút rồi định tạm rời đi trước, chờ tối thì lại vào thôn. Nhưng vừa quay đầu, tôi đột nhiên phát hiện ở một con hẻm cách chúng tôi vài chục bước chân, có một người đang đứng nhìn chúng tôi chằm chằm.
Đó là một cô gái, phong cách ăn mặc khác hẳn thôn dân ở đây. Trông thấy cô ấy, tôi nhất thời nhớ đến chiếc xe đậu ngoài cổng, tuy cô ta cũng đeo kính đen, nhưng cứ có cảm giác mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
Chưa kịp nhớ ra người này là ai thì Hoàng Bì Tử đã vượt lên đi về phía cô gái, tôi sửng sốt một chút rồi vội vàng đi theo.
Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó cô gái mặc một cái quần loe đang thịnh hành, phía trên là áo thun trắng, đeo kinha đen, tay cầm ô che nắng, hình ảnh này rất khác so với lần đầu tôi gặp cho nên mới nhất thời không nhận ra.
Cho tới khi chúng tôi lại gần, cô ấy bỏ kính xuống tôi mới ngớ người. Là Vương Tuyết!
Sao cô ta lại tới đây?
Vừa thoáng có thắc mắc thì tôi chợt hiểu ra ngay, cô ta cũng giống tiểu Linh, đều là mượn xác hoàn hồn, bị quỷ sai đuổi bắt, cho nên xuất hiện ở đây chẳng có gì là lạ.
Có điều, việc làm tôi khoa hiểu đó là, lúc đo ở Lưỡng Sơn Khê, cô ta với Hoàng Bì Tử đấu nhau ngươi chết ta sống, sao lần này gặp mặt lại không động thủ, thậm chí còn có vẻ khá quen thuộc?
Vương Tuyết gỡ kính xuống, cẩn thận đánh giá tôi một lượt, sau đó nói với Hoàng Bì Tử: "Ngươi đã tới muộn."
"Là tên này chạy loạn!" Hoàng Bì Tử chỉ tôi nói: "Muốn tìm được hắn đâu có dễ dàng."
Đối thoại của cả hai chứng tỏ quan hệ của họ không giống như tôi tưởng, bèn nhíu mày nhìn chằm chằm hai người, nói: "Lúc ở Lưỡng Sơn Khê là hai người hợp lực tính kế tôi?"
"Không đến mức tính kế!" Vương Tuyết nhàn nhạt nói: "Chỉ là mượn lực mấy người để cạy huyết trì ra mà thôi!"
"Mà thôi?" Tôi nghe cô ta nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, liền giận dữ nói: "Tôi suýt bỏ mạng ở bên trong cô có biết hay không? Còn cha mẹ và tam thúc tôi thì tính sao?"
"Người hại tam thúc của ngươi là Diệp Lượng." Hoàng Bì Tử nói: "Ta chẳng qua chỉ là mượn nhân lực của hắn mà thôi."
"Rũ sạch trách nhiệm?" Tôi cười lạnh: "Thế lẽ nào thiết âm trùng và cái chết của cha mẹ ta ngươi cũng không liên quan?"
Hoàng Bì Tử quay đầu nhìn tôi: "Chuyện này thì ta chưa hề phủ nhận, ngươi muốn báo thù lúc nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón!"
"Lão tử làm thịt ngươi ngay bây giờ luôn!" Tôi tức giận không thể kìm, trực tiếp đấm một quyền vào mặt Hoàng Bì Tử, nó ngã ra đất, lại hung hăng bồi thêm hai cú đá.
Thực sự cố nén mối thù giết cha để hợp tác với Hoàng Bì Tử đã làm tôi uất nghẹn, giờ lại biết chúng ở Lưỡng Sơn Khê phối hợp tính kế mình, tôi đã không còn nhịn được nữa. Đè Hoàng Bì Tử xuống, vung tay đấm lia lịa, Vương Tuyết đứng cạnh cũng chẳng lên tiếng ngăn cản.
Tuy có hả giận, nhưng giờ ngẫm lại lúc đó thật tức cười, thứ tôi đánh chẳng qua chỉ là một cái xác do Hoàng Bì Tử điều khiển, chẳng có chút đe dọa nào tới bản thể của nó.
Lúc tôi hành hung hắn là ở trong con hẻm cho nên chẳng có ai chú ý, đợi tôi mệt dừng lại thở dốc, Vương Tuyết mới nhàn nhạt nói: "Hả giận chưa?"
Lúc đó tôi biết mình đánh Hoàng Bì Tử là vô dụng, cho nên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng với Vương Tuyết rồi xoay người bỏ đi. Đúng lúc đó thì Hoàng Bì Tử bất ngờ quỳ rạp xuống đất, nói: "Ngươi nghĩ kỹ đi, không có tránh thiên quan, cô ấy tuyệt đối không trốn được quỷ sai!"
 
mấy thím có biết truyện nào đề tài giống truyện này nữa ko để e dow về bỏ vô kindle đọc đỡ đau mắt với
 
Chương 48: Dưa đỏ

Tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng điểm yếu mà Hoàng Bì Tử đưa ra quả khiến tôi vô phương cự tuyệt. Lại giống lần ở Lưỡng Sơn Khê, nó đã nắm được thứ quý giá nhất trong lòng tôi.
Giờ nhớ lại mới thấy, một Hoàng Bì Tử có mấy trăm năm tu luyện, việc điều khiển nhân tâm của nó đã đạt tới mức cực điểm, tùy ý để tôi hành hung mà không đánh trả cũng chỉ nhằm trấn an nỗi giận trong tôi mà thôi.
Sau khi oán hận đã vơi bớt, tôi không thể không đồng ý hợp tác với chúng. Cứ cho rằng đây là chuyện khuyên hổ lột da, nhưng cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vì tiểu Linh tôi cũng sẽ liều.
Ba chúng tôi lái xe ra khỏi Phong Môn thôn, đi khoảng hai dặm thì dừng lại, tôi tĩnh tâm lại, trấn an chính mình rồi hỏi Vương Tuyết: "Cô tới sớm hơn chúng tôi, kể một chút xem tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Ba người nhà Cổ gia chết vì tránh thiên quan thật sao?"
Vương Tuyết ngồi ở ghế sau, ngắm nghía cặp kính trên tay, nói: "Tuy tôi tới không sớm hơn các anh nhiều lắm, nhưng theo tôi quan sát thì ba người nhà Cổ gia không phải chết do tránh thiên quan, mà là có người sát hại họ, sau đó ngụy tạo hiện trường tự vẫn."
Tôi sửng sốt: "Có bằng chứng gì không?"
"Không cần bằng chứng!" Vườn Tuyết nói: "Tránh thiên quan căn bản không thuộc về Hoàng Hà, cho nên cách nói Hoàng Hà lão gia lấy mạng là hoang đường."
Tiếp đó Vương Tuyết phổ cập cho tôi một chút về lai lịch tránh thiên quan. Cũng như Chu Nhị Kha nói, cô hồn dã quỷ trên thế gian này quá nhiều, nếu mỗi u hồn đều mượn xác hoàn hồn được thì đã sớm loạn.
Nhưng chính vì có quá nhiều cô hồn dã quỷ nên số lượng chúng muốn sống lại xưa nay cũng không ít. Để tránh quỷ sai truy bắt, một u hồn mượn xác cuối thời Hán đã chế tạo ra tránh thiên quan này.
Chất liệu của tránh thiên quan tuy nhìn qua là bằng kính, nhưng thật ra không phải, loại chất liệu dùng để làm ra nó là một loại gỗ cực kỳ hiếm thấy.
Đang nói đến vấn để này, chợt Vương Tuyết hỏi tôi: "Trên thế giới này có dưa hấu, bí đỏ, sao lại không có dưa đỏ?"
Nói thật lúc đó nghe câu này tôi chẳng hiểu gì, liền hỏi cô ta cái này có liên quan đến tránh thiên quan không.
Vương Tuyết nói: "Đương nhiên là có, dưa đỏ thực ra từng tồn tại, chỉ là đại đa số người không biết đến nó mà thôi."
"Dưa đỏ? Có dưa đỏ ư, hình dáng nó thế nào?" Tôi hỏi.
"Dưa đỏ được gọi là âm dưa!" Hoàng Bì Tử xen vào: "Nó sinh trưởng ở nơi không có ánh mặt trời, người thường đương nhiên không nhìn thấy. Mặt khác điều kiện sinh trưởng quá khắc nghiệt cho nên trước giờ âm dưa khai quật được đếm trên đầu ngón tay. Mà tránh thiên quan chính là dùng âm dưa chế tác mà thành."
"Âm dưa sinh trưởng trong lòng đất, tới ngày hình thành, toàn thân như pha lê. Một tướng quân cuối thời Hán tử trận trên sa trường không cam lòng chết đi liền mượn xác hoàn hồn. Sau đó trăm phương ngàn kế tìm được một quả âm dưa, tiếp đó tìm thuật sĩ chế tác nó thành một cỗ quan tài để tránh né quỷ sai!" Vương Tuyết nói: "Trăm năm sau, người tướng quân chết già, cỗ thủy tinh quan được chôn cùng với ông ta."
"Năm Vĩnh Nhạc, Chu Đệ đọc sách cổ biết được thông tin về tránh thiên quan, liền phái cẩm y vệ tìm kiếm ròng rã cả năm trời, thiệt hại mấy trăm người, cuối cùng đào được tránh thiên quan ở Tần Lĩnh. Nhưng trên đường vận chuyển về, thuyền bị đắm trên sông Hoàng Hà, từ đó cỗ quan tài cũng mất tích!"
Từ thời Hán Mạt, thời Minh cho tới bây giờ đã hơn một ngàn năm. Nghe Vương Tuyết nói xong, tôi cảm thấy tri thức mình mở ra một trang mới, thì ra trong lịch sử từng xảy ra chuyện không thể tưởng này.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ trong câu chuyện của Vương Tuyết, bèn hỏi: "Nếu tránh thiên quan có thể trốn tránh quỷ sai, vậy chẳng phải chủ sở hữu sẽ trường sinh bất tử? Sao năm xưa lão tướng quân khồn tiếp tục chọn cách mượn xác hoàn hồn?"
"Mượn xác hoàn hồn, điều kiên tiên quyết là phải có u hồn." Hoàng Bì Tử giải thích: "Trên thế gian này gần như mỗi giây đều có người chết, nhưng u hồn có thể giữ lại lý trí thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão tướng quân đó năm xưa chết trên sa trường, do trong lòng mang mối không cam cực đại nên mới giữ được lý trí, lão mượn trán thiên quan để sống thêm một kiếp đã xem như được trời cao ưu ái!"
Vương Tuyết cảm khái: "Cái gọi là tránh thiên, trên thì tránh mắt ông trời, dưới thì tránh bút phán quan. Đây là nguyên nhân vì sao tránh thiên quan không được thiên hạ chấp nhận. Lão tướng quân cũng biết rằng sự tồn tại của tránh thiên quan sẽ gây họa đời sau, cho nên mới chôn nó cùng với mình."
Nghe cô ta nói vậy, tôi đã căn bản biết được tránh thiên quan là cái gì, xét một cách tổng thể, nó chính là bảo bối có thể cho người ta sống thêm một đời.
Cho dù là đế vương thời cổ đại hay đại gia thời nay, chẳng ai có thể tránh khỏi cái dục vọng được sống lại một đời như vậy. Nếu có người biết tránh thiên quan xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới việc thế lực khắp nơi tranh đoạt.
Suu nghĩ cẩn thận vấn đề, tôi không khỏi mừng thầm, cũng may là tin tức này không bao nhiêu người biết, chỉ cần mình đoạt được trong tay Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết là được.
Vương Tuyết và tiểu Linh đều là mượn xác hoàn hồn giống nhau, cô ta muốn có tránh thiên quan cũng không lạ. Nhưng thứ làm tôi khó hiểu là Hoàng Bì Tử cũng muốn có được nó để làm gì?
Có điều tôi không hỏi cặn kẽ, chỉ nói với Vương Tuyết: "Hai người một là oán linh ngàn năm, một là yêu quái trăm năm, tôi chỉ là một người bình thường, khẳng định là không đấu lại. Chúng ta có mấy lời phải nói trước, nếu không tuyệt đối tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì giúp các người."
"Nói thử xem!" Vương tuyết nhíu mày.
"Tôi đây chẳng có bất kể ý đồ gì với tránh thiên quan, tôi chỉ muốn được cùng tiểu Linh sống trọn đời. Kiếp sau chẳng suy nghĩ đến, cho nên hai người phải chấp thuận, khi có được tránh thiên quan sẽ cho tiểu Linh dùng trước! Việc phân chia tiếp theo là việc của các người, tôi không có liên quan!"
"Không thành vấn đề!" Vương Tuyết gật đầu: "Mượn xác hoàn hồn chỉ cần trốn trong tránh thiên quan đủ 7x7 49 ngày, sẽ có thể hợp nhất linh hồn và thể xác, không sợ bị quỷ sai bắt giữ nữa. Tôi cũng chỉ cần dùng nó trong 49 ngày mà thôi." Nói tới đây cô ta quay đầu nhìn Hoàng Bì Tử: "Hai bọn ta dùng xong, tránh thiên quan sẽ do ngươi xử trí, thế nào?"
"Được!" Hoàng Bì Tử gật đầu.
Tuy cả hai đều chấp thuận rất nhanh, nhưng trong lòng tôi một chút cũng không tin. Có điều trong hoàn cảnh đó, ngoài bắt chúng hứa mồm thì tôi cũng chẳng làm gì được.
Một mặt tôi mong chúng tuân thủ lời hứa, mặt khác trong lòng cũng tính toán sẵn, nếu có cơ hội cắt đuôi bọn chúng, tôi sẽ không do dự. Đây không phải là tôi không giữ lời hứa, mà là bọn chúng không thể tin tưởng được. Cùng lắm thì sau khi sự thành, tôi sẽ mang tránh thiên quan trả cho chúng.
Đương nhiên chuyện này sau mới tính, việc trước mắt là phải tìm ra tránh thiên quan cái đã.
Sau khi thống nhất phương án, tôi tạm gạt thù hận với chúng qua một bên, hỏi Vương Tuyết: "Nếu vấn đề không nằm ở thủy tinh quan, vậy khẳng định là có người giết ba người nhà cổ gia để đánh cắp nó, cô có manh mối gì không?"
"Không có manh mối. Nhưng tôi có thể khẳng định tránh thiên quan vẫn còn trong thôn Phong Môn. Lúc tôi tới đây, ba người nhà Cổ gia vừa mới chết, cả thôn chỉ có một con đường ra vào, tôi canh giữ suốt ở đây. Hoàn toàn không ai có thể vận chuyển cỗ quan tài ra ngoài được!" Vương Tuyết khẳng định.
"Vậy thì được!" Tôi nói: "Đêm nay chúng ta tới cổ gia xem có manh mối gì không!"
 
Chương 49: Tiếng kêu cứu dưới giếng

Vương Tuyết đến sớm hơn chúng tôi, sở dĩ cô ta ở lại được trong thôn là vì đã dùng thân phận phóng viên trên thành phố, một lý do rất tốt, liền được ở lại nhà trưởng thôn.
Sau khi quay lại Phong Môn thôn, thì trưởng thôn cũng vừa chủ trì tang lễ nhà Cổ gia xong. Vương Tuyết giới thiệu chúng tôi với trưởng thôn, nói rằng chúng tôi là đồng nghiệp trên thành phố. Những năm đó, phóng viên vừa bị tách ra khỏi biên chế của nhà nước, nhưng Phong Môn thôn là một nơi hẻo lánh, ông ta nghĩ chúng tôi là nhân viên nhà nước, đối đãi rất nhiệt tình.
Vương Tuyết giả vờ cầm cuốn sổ tay, hỏi trưởng thôn mấy vấn đề về thủy tinh quan. Trưởng thôn tuy có chút kiêng kị, nhưng vẫn kể hết sự tình cho chúng tôi.
Theo lời trưởng thôn nói thì thủy tinh quan là do Lão Tam của Cổ gia đào được trong một vũng nước dưới đáy sông, toàn bộ cái quan tài kín mít, kỳ lạ nhất là bên trong lại có nước, trong nước có hai con cá vàng óng bơi lội.
Cảnh tượng kỳ quái này lúc đó khiến không ít người tò mò đến xem, mặt khác trưởng thôn nghĩ rằng cỗ quan tài này không may mắn nên sai lão Tam ném trả lại Hoàng Hà. Nhưng lão Tam là kẻ hám tiền, nhất quyết nói đây là bảo bối chính tay mình đào ra, mất bao nhiêu công sức tranh cãi mới mang được nó về nhà.
Không ngờ mang cái quan tài về nhà thì đêm hôm đó liền xảy ra chuyện, giữa trưa hôm sau có người báo với trưởng thôn là nhà lão Tam không đi tham gia nạo vét. Trưởng thôn đến nhà Cổ gia thì phát hiện ba người nhà họ đã treo cổ tự sát trên xà nhà, tử trạng rất kinh khủng.
Còn cỗ quan tài thì đã không cánh mà bay!
Nói tới đây, nét mặt truỏng thôn có phần thương tiếc: "Lão Tam này đúng là không chịu nghe lời khuyên. Cô nói xem, có ai bình thường lại mang quan tài về nhà cất giữ không, chẳng phải tự rước vận xui vào nhà còn gì?"
Sau đó chúng tôi tiếp tục hỏi trưởng thôn vài vấn đề, tuy nhiên ông ta không biết nhiều về chuyện này, cũng không nắm được bao nhiêu manh mối.
Có điều, lão Tam vừa mới đem quan tài về nhà lúc chiều thì ban đêm đã xảy ra chuyện, nếu cũng là người như chúng tôi, đến vì cỗ quan tài thì không thể ra tay nhanh như vậy được. Cho nên vấn đề rất có thể nằm ở Phong Môn thôn, có khả năng người trong thôn lóa mắt vì thủy tinh quan mà động sát tâm.
Tránh thiên quan bề ngoài nhìn như quan tài làm bằng pha lê, người ta lóa mắt vì nghĩ nó ra tiền cũng là chuyện bình thường. Thấy không còn hỏi được gì hữu dụng từ trưởng thôn, chúng tôi cáo từ rời đi, nhân lúc trời tối mà đến nhà Cổ gia.
Ba người nhà Cổ gia đã được hạ huyệt, cho nên trong sân tối om, trước cửa treo vải trắng, hai ngọn đèn lồng trắng toát lay động dưới gió đêm nhìn thật rợn người.
Đứng đầu ngõ quan sát một lúc, theo tôi thời điểm này sẽ chẳng còn ai vào nhà Cổ gia nữa cho nên liền định vào xem. Nhưng vừa bước được mấy bước thì nhận ra Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết đều đứng tại chỗ không cử động. Lập tức cảm thấy kỳ quặc, tôi hỏi: "Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!"
Hoàng Bì Tử đứng im không trả lời, Vương Tuyết tiến lên vài bước lôi tôi về, đang định hỏi có chuyện gì thì cô ta chỉ tay vào giữ trán tôi, sau đó chỉ chỉ sân nhà Cổ gia.
Lúc cô ta chỉ tay vào giữa hai lông mày, tôi cảm thấy hoa cả mắt, sau đó ngoái vào trong sân thì mới phát hiện có hai cái bóng một cao một thấp đang đứng trước cửa.
Lúc đó căn bản tôi đã trải qua sinh tử cận kề nhiều rồi nên chẳng sợ lắm, nhưng xét thấy hai cái bóng kia hình như không phải con người, vô thức lui về một bước, hỏi Vương Tuyết: "Đó là ai? Lão Tam Cổ gia?"
Vương Tuyết lắc đầu: "Là quỷ sai!"
"Quỷ sai?" Tôi nghe mà sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm hai cái bóng đen, dù gì sau này rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với nó, biết một chút vẫn hơn.
Theo lời Vương Tuyết nói thì quỷ sai có thể bắt giữ những u hồn mượn xác, nhưng kỳ lạ là hai tên quỷ sai này lại cứ đứng như trời trồng ở trước cửa Cổ gia.
Đang thắc mắc thì bên trong sân nhà Cổ gia bay ra ba bóng đen, hai quỷ sai lập tức túm lấy rồi biến mất trong màn đêm tăm tối.
"Đi thôi!" Vương Tuyết nói sau đó đi về phía căn nhà.
Thoáng nhìn theo hướng quỷ sai biến mất, tôi cũng vội vàng đi theo cô ta, hỏi: "Chẳng phải cô nói quỷ sai sẽ truy lùng bắt những u hồn mượn xác sao? Sao chúng không bắt cô?"
"Đó chỉ là đám quỷ sai cấp thấp!" Vương Tuyết nói: "Chỉ biết dựa vào sổ sinh tử đi áp giải vong linh mới chết, không cảm giác được sự tồn tại của tôi. Quỷ sai chuyên lùng bắt u hồn mượn xác trên nhân gian cao cấp hơn nhiều, cũng lợi hại hơn gấp bội!"
Nghe Vương Tuyết giải thích tôi chợt cảm thấy âm phủ cũng thật là phức tạp, đều là quỷ sai mà lại còn phân cấp bậc. Mãi đến sau này tôi mới được biết, âm phủ vốn tồn tại theo cách nào.
Thật ra nếu giải thích ý của Vương Tuyết theo cách hiện đại sẽ dễ hiểu hơn một chút, sổ sinh tử là máy vi tính, quỷ sai là trình diệt virus trong máy, u hồn mượn xác là virus còn quỷ sai cao cấp là trình diệt virus được bỏ tiền ra mua để diệt những virus khó phát hiện hơn (mé lão tác giả này giải thích còn rối cmn bời hơn).
Tuy có chút khác biệt, nhưng cơ bản chính là như vậy.
Trong sân nhà Cổ gia tràn ngập mùi rượu hòa lẫn với mùi giấy tiền. Linh đường đã bị dỡ bỏ sang một bên, Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết đi vào trong nhà tìm manh mối, tôi vừa định theo vào thì chợt mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên ngoài.
Tiếng kêu cứu được gió thổi tới nên nghe rất mỏng manh, tôi kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tuyết, sau đó do dự mà bước ra sân theo tiếng kêu.
Rời khỏi sân, tôi theo âm thanh rẽ vào một ngõ nhỏ, đi tới nơi sâu nhất thì phát hiện đó là một miệng giếng.
Chắc giờ bạn đọc ở thành phố chẳng mấy khi được nhìn thấy giếng, thời xưa khi phương tiện chưa có, không phải nhà nào cũng đào được giếng riêng. Thông thường cả thôn dùng chung một cái giếng, cứ sáng sáng là lũ lượt ra giếng gánh nước về nhà, đến tận những năm 80, các vùng nông thôn xa xôi vẫn là phương thức này.
Lúc đó tuy rằng Phong Môn thôn nhà nhà đã khoan giếng áp lực nước, nhưng giếng làng vẫn chưa bỏ, tôi đi tới thì phát hiện tiếng kêu cứu vang lên dưới miệng giếng.
Chẳn lẽ có người ngã xuống giếng? Tôi nhíu mày nhìn xuống lòng giếng, tối om chả thấy gì.
"Có người ở dưới à?" Tôi hỏi.
"Cứu, cứu tôi với, tôi ở dưới!" Bên dưới vang lên tiếng phụ nữ.
"Cô bình tĩnh, tôi cứu cô lên ngay đây!" Tôi hô với người bên dưới một tiếng, sau đó vội vàng chạy về nhà Cổ gia, tìm một sợi dây thừng. Vừa định đi ra ngoài thì Vương Tuyết gọi giật lại: "Anh làm gì đấy?"
"Có người ngã xuống giếng!" Tôi chẳng quay đầu lại mà buông một câu, sau đó cầm sợi dây chạy như bay ra ngoài. Chạy một mạch đến cái giếng, tôi ném sợi dây thừng xuống, nói: "Túm lấy đầu dây, tôi kéo cô lên!"
"Không được, lúc rơi xuống tôi bị thương ở tay, không nắm được dây thừng." Cô gái bên dưới nói.
Tôi nghe vậy thì nhíu mày nghĩ cách, đúng lúc đó Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử đã theo tới, tôi đưa sợi dây cho Vương Tuyết: "Giữ chắc, tôi đu xuống."
Đang định đu dây thừng xuống thì Vương Tuyết đột nhiên túm lấy tôi, nói: "Anh làm cái gì đấy?"
 
Chương 50: Hai xâu tiền đồng

"Có người ngã xuống giếng!" Tôi hơi sốt ruột, bảo Vương Tuyết: "Cô giữ đầu dây đi, tôi tụt xuống cứu người."
"Đừng có điên, sao chúng tôi không nghe thấy gì?" Vương Tuyết nhíu mày, gạt tôi ra rồi bật đèn pin soi xuống giếng.
Theo ánh sáng đèn, chỉ thấy giếng sâu đến bảy tám mét, mặt nước phẳng lặng như tờ, thậm chỉ một gợn sóng cũng không có, lấy đâu ra người phụ nữ.
Nhìn rõ tình hình dưới giếng, tôi liền ngây cả người, vô thức nói: "Không đúng, rõ ràng tôi mới nghe thấy, còn nói chuyện với cô ta nữa mà!"
"Nơi chuyện?" Vương Tuyết trừng mắt nhìn tôi một cái: "Tôi thấy anh bị ma ám rồi, thôi đừng dây dưa nữa, đi thôi!"
Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử soi đèn pin, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi cau mày suy nghĩ, có phần không an tâm liền giật lấy đèn pin trong tay Vương Tuyết, ghé vào miệng giếng ngõ xuống xem lần nữa.
Bên dưới đúng là chẳng có gì. Chẳng lẽ mình nghe nhầm?
Lòng thầm mắng một câu, đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên mặt nước xuất hiện dao động, một đôi tay bỗng nhiên thò lên, tiếp sau đó là một gương mặt trắng bệch.
Chết cha!
Tôi mắng to một câu liền ra sức bò dậy, nhưng nữ nhân dưới nước này lao tới cực nhanh, chưa kịp định thần thì đã túm được cổ tôi, kéo tôi xuống phía dưới.
"Máu cứu tôi!" Hai tay tôi chống vào thành giếng, la lên.
Vương Tuyết thấy thế vội chạy tới, giơ chân đạp thẳng vào đầu ma nữ, con ma nữ ré lên một tiếng rồi buông tôi ra. Chỉ nghe ùm một tiếng, tôi vội vàng bò lên miệng giếng ngồi phịch xuống đất ho sặc sụa.
Vương Tuyết cầm cái đèn pin rơi dưới đất soi xuống đáy giếng, sau đó khó chịu nhìn tôi chằm chằm: "Anh không thể nghe lời một lần à?"
"Cái này sao trách tôi được. Tôi nào biết dưới giếng lại có ma nữ chứ!" Tôi vừa ho vừa nói.
Vương Tuyết lườm tôi một cái, không nói gì mà xoay người cùng Hoàng Bì Tử đi khỏi. Thấy vậy tôi cũng vội vàng đi theo, nhà trưởng thôn chật chội, nên chúng tôi chỉ có thể ra xe ngủ qua đêm.
Cũng may chiếc xe Hoàng Bì Tử trộm được này là một chiếc SUV, bên trong khá rộng rãi, tôi lên xe soi gương một cái, phát hiện cổ mình đã in hằn 10 dấu tay đỏ như máu, chạm nhẹ vào là đau rát.
"Mẹ nó!" Tôi thấp giọng mắng: "Con ma nữ này ra tay cũng thật nặng, xước hết cả da rồi."
"Anh không mất mạng là đã phải cám ơn trời đất!" Vương Tuyết liếc tôi một cái.
Tôi không đáp lời, lục tìm trong xe xem có thuốc trị vết thương ngoài da nào không, vừa tìm vừa hỏi: "Có manh mối gì không?"
"Không có!" Vương Tuyết lắc đầu: "Vong linh ba người nhà Cổ gia đã bị quỷ sai bắt đi, hôm trước đã xảy ra cái gì bọn tôi không thể biết được. Chỉ có cách chờ sáng mai dùng danh nghĩa phỏng vấn lấy tin bài, dạo một vòng các hộ. Thủy tinh quan lớn như vậy, nếu đem giấu đi chắc chắn sẽ để lại dấu vết."
Vốn dĩ chúng tôi định ngủ trong xe, nhưng nằm một lúc mới nhận ra bên trong quá nóng bức, tôi liền trèo lên nóc xe, ngắm nhìn bầu trời đầy sao rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao tôi đã tỉnh, không phải tỉnh dậy tự nhiên mà là bị đánh thức. Mở mắt ra đã thấy Vương Tuyết đứng dưới đất, nhìn chằm chằm tôi, nói: "Đêm hôm qua anh gọi con ma là gì?"
"Gọi ma?" Đầu tiên là tôi sửng sốt một chút, sau đó sờ soạng người mình, phát hiện toàn thân ướt đẫm, lúc này mới sực nhớ ra đêm qua mình đã nằm mơ ác mộng.
Tôi mơ thấy cô gái cứ luôn kêu cứu, tôi hỏi cô ta phải cứu thế nào, cô ta nói muốn đổi mệnh với tôi, đường nhiên làm sao tôi có thể đồng ý.
Nữ nhân thấy tôi không chịu, liền giơ tay bóp chặt cổ tôi, việc tiếp theo thì không còn nhớ được.
Nhưng tôi nhớ mang máng, nữ nhân trong giấc mơ có một cái vòng tay phỉ thúy, hơn nữa tôi nhớ rõ ma nữ dưới giếng đêm qua cũng đeo một chiếc vòng tay.
Con mẹ nó, còn ám ta!
Tôi nhíu mày mắng một câu, kể lại sự việc cho Vương Tuyết. Vương Tuyết nghe xong thì thần sắc ngưng trọng, nói: "Xem ra con ma nữ này không xử lý không được, nếu không sớm muộn cũng sẽ rắc rối!"
"Xử lý như thế nào?" Tôi hỏi.
"Không biết!" Vương Tuyết nhún vai: "Tôi là oán linh, chỉ biết bị bắt như thế nào chứ không biết cách bắt ma."
"Nói vậy có khác gì nhau?" Tôi lườm cô ta một cái, nhảy từ trên nóc xe xuống, vươn vãi duỗi người. Lúc này Hoàng Bì Tử cũng chui từ trong xe ra, nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm đặc biệt khó chịu, tôi vào xe lấy kính râm ném cho nó: "Đeo vào đi, người đừng hù dọa người khác!"
Hoàng Bì Tử cầm cái kính, không nói gì trực tiếp đeo lên.
Thấy sắc trời chưa sáng lắm, đa số thôn dân Phong Môn thôn còn chưa rời giường, chúng tôi đành ngồi trong xe chờ một lúc, tiện thảo luận xem rốt cuộc là ai đã đánh cắp tránh thiên quan.
Cỗ quan tài lớn như vậy, nếu khiêng vác trong thôn chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Thậm chí tôi hoài nghi, liệu có phải nó đã được vận chuyển ra bên ngoài? Nhưng Vương Tuyết thì cứ khẳng định thủy tinh quan vẫn còn trong thôn, tôi cũng chỉ có thể hy vọng là như thế, nếu thật sự nó đã bị mang ra khỏi Phong Môn thôn, việc tìm kiếm còn khó khăn hơn nhiều.
Ngồi trong xe chờ đến hừng đông, Vương Tuyết cầm cuốn sổ tay sau đó quàng vào cổ tôi một cái máy ảnh. Tôi cầm cái máy ảnh ngắm nhìn, nói: "Không ngờ cô chuẩn bị cũng chu đáo nhỉ."
"Giả đấy!" Vương Tuyết nói: "Chỉ là mô hình thôi, chú ý đừng để bị lộ."
Tôi nghe vậy thì giật mình, lòng nói đang định chụp thử bức ảnh. Ở thời đại đó, máy ảnh là thứ xa hoa, không giống như hiện nay điện thoại nào cũng được trang bị, cho nên có cái máy ảnh đeo ở cổ sẽ càng dễ lấy lòng tin của người trong thôn. Tuy chỉ là một cái mô hình, nhưng người Phong Môn thôn chẳng mấy ai từng nhìn thấy máy ảnh, tôi cũng không sợ lộ.
Do Vương Tuyết đã giới thiệu mình là phóng viên từ hôm trước, cho nên người trong thôn đối với chúng tôi rất nhiệt tình. Thực ra đi đầu làng cuối xóm, tuy rằng cũng có hỏi thăm về thủy tinh quan, nhưng mục đích của chúng tôi là tìm dấu vết trong nhà. Cỗ quan tài lớn như vậy giấu trong nha, hẳn sẽ để lại manh mối.
Cả buổi sáng chúng tôi đi hết nửa thôn, chẳng có manh mối nào, thậm chí sắc mặt của Vương Tuyết đã bắt đầu khó coi, tôi nghĩ hẳn cô ta đang nghi ngờ chính suy đoán của mình.
Đúng lúc chúng tôi đi qua một con hẻm, Hoàng Bì Tử nãy giờ trầm mặc không lên tiếng chợt níu chúng tôi lại, tay chỉ vào một khoảng sân.
Sân nhà này tương đối cũ nát, tường bao chỉ cao hơn nửa thân người, cửa sân là hai tấm ván gỗ ghép lại, đảo mắt qua có thể thấy rõ bên trong.
Tôi quan sát một chút, trong sân chẳng có chỗ nào có thể giấu quan tài, bèn nói: "Nhà này không cần phải vào!"
Nói xong định xoay người rời đi, nhưng bước mấy bước thì phát hiện Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử cứ đứng im không động đậy. Đêm qua ở nhà Cổ gia họ cũng có cử chi thế này, lòng tôi thầm nói, không phải ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ sai xuất hiện đấy chứ? Cho nên liền quay lại hỏi hai người làm sao.
Vương Tuyết không trả lời tôi, mà chỉ vào hai tấm ván gỗ ghép thành cửa sân kia, chỉ thấy ở hai mép cửa, mỗi bên treo một xâu tiền đồng...
 
Chương 51: Lạc bảo tiền tài

Tuy tôi không biết hai xâu tiền kia đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn bộ dạng Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử thì cũng biết là có vấn đề. Tôi hỏi họ hai xâu tiền này có ý nghĩa gì.
Vương Tuyết không trả lời tôi mà trực tiếp bước về căn nhà đó, đứng trước cửa nhìn chằm chằm hai xâu tiền rồi nói với tôi: "Lạc bảo tiền tài!"
"Lạc bảo tiển tài?" Tôi nghe thấy danh tự này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt mở to hai mắt chỉ vào xâu tiền: "Cô đừng nói với tôi đấy là bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Phong Thần Bảng đấy nhé."
"Nguyên thủy thiên tôn?" Vương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh đọc truyện thần thoại nhiều quá à."
Bị cô ta bóc mẽ, bản thân tôi cũng cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn quá là huyền huyễn đi, liền nhún nhún vai: "Tại cô nói đây là lạc bảo tiền tài."
"Lạc bảo tiền tài mà tôi nói, chỉ là một trong những loại tiền hiếm." Vương Tuyết nói.
"Hiếm?" Tôi thuận miệng nói một câu liền cầm xâu tiền xuống xem. Một đồng tiền do quốc gia đúc nên, mặt trên sẽ có năm đúc, nhưng lạ là cả hai xâu tiền này mặt trên mặt dưới đều không khắc niên hiệu.
Hai xâu tiền này không khác là bao so với tiền bình thường, đều là hình tròn, lỗ vuông. Nhưng thay vì khắc niên hiệu thì nó khắc 4 chữ phồn thể.
Không gì kiêng kỵ!
Đánh giá bề ngoài thì tiền đã phong hóa nghiêm trọng, ít nhất đã tồn tại mấy trăm năm, lòng tôi thầm nói người nhà này đúng là có tiền, đồ cổ mấy trăm năm như vậy mà treo ngoài cửa, không sợ bị lấy trộm ư?
Sau đó Vương Tuyết giải thích, tôi mới hiểu cái gì gọi là lạc bảo tiền tài.
Lạc bảo tiền tài cùng với tiền đồng thông thường không khác gì nhau, mấu chốt chính là 4 chữ phồn thể thay thế cho niên hiệu trên đó.
Không gì kiêng kỵ! Cái gọi là cấm kỵ, tên như ý nghĩa, chính là kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ đương nhiên là không sợ gì cả. Từ này đã sớm xuất hiện trong một cuốn luận bàn phong tục thời thịnh Đường: "Không gì kiêng kỵ, chư ta lảng tránh."
Dân gian từng có một câu tục ngữ: 36 nghề, trộm mộ xưng vương. Ý nói trộm mộ là nghề dễ làm, dễ kiếm tiền nhất. Nhưng phất lên nhanh đồng nghĩa với nguy hiểm rất cao. Một ngôi mộ chôn sâu cả trăm, cả ngàn năm, chẳng ai có thể biết bên trong nó có chứa gì. Cho nên trộm mộ là một nghề mà nguy hiểm song song với lợi ích.
Đạo mộ tặc là do người ngoài gọi, còn đối với bản thân người làm nghề này, họ không gọi nhau như thế mà đều tự xưng là thổ phu tử.
Lạc bảo tiền tài là thổ phu tử tự tay chế tác, đeo bên mình để khi xuống mộ tùy tình huống sử dụng. Chính cái gọi là Thiên Quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ, là chỉ Lạc bảo tiền tài!
Lạc bảo tiền tài xuất hiện lần đầu tiên là ở thời nhà Nguyên, lúc đó Mông cổ thiết kỵ tung hoành trung nguyên, sinh linh đồ thán. Sau khi nhà Nguyên được thành lập thì sinh hoạt theo chế độ chủng tộc, thực hành tứ đẳng nhân chế.
Dân tộc Hán là kẻ thất bại, đương nhiên là người hạ đẳng, cuộc sống tương đối khổ cực. Mông Cổ tràn vào trung nguyên thì say đắm sự phồn hoa ở đây, thích nhất chính là những đồ dùng được chế tác đẹp đẽ.
Mà lúc đó trung nguyên vừa trải qua chiến loạn, nơi chứa nhiều đồ gia dụng đẹp nhất chính là cổ mộ, bởi vậy thời đó hình thành một phong trào đạo mộ.
Tuy rằng nghề trộm mộ từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, nhưng cường thịnh nhất là vào thời kỳ đó. Lạc bảo tiền tài khi ấy được thổ phu tử chế tác, có tổng cộng 36 cái, có Long Hổ Sơn, Trương thiên sư tự mình chúc phúc, có công hiệu trừ tà.
Tuy nhiên dù được Trương thiên sư chúc phúc, nhưng bên trong cổ mộ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên lạc bảo tiền tài rải rác cũng dần dần thất truyền.
Nghe Vương Tuyết giảng giải xong, tôi nhìn thoáng qua xâu tiền trên tay, nói: "Theo ý cô nói thì người nhà này là đạo mộ tặc? Nhưng theo lẽ thường mà nói, đạo mộ tặc phải rất giàu có, sao có thể ở một cái thôn lạc hậu như vậy?"
"Điểm này chúng ta phải vào trong xem mới biết được!" Vương Tuyết cầm lấy xâu tiền trong tay tôi, đang định gõ cửa thì đột nhiên một giọng nói cất lên sau lưng: "Xin hỏi mấy vị tìm ai?"
Chúng tôi xoay người lại, chỉ thấy cách đó vài chục bước có một thanh niên trạc tuổi tôi đang xách xô nước.
"Bọn tôi là phóng viên trên thành phố xuống, muốn được tìm hiểu một chút về thủy tinh quan!" Vương Tuyết nói.
"Thật không hiểu được người thành phố mấy người, xa xôi ngàn dặm chạy tới đây tìm hiểu thủy tinh quan làm cái gì." Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, xách thung nước định đi vào thì chợt nhìn thấy xâu tiền trên tay Vương Tuyết, liền nói: "Xâu tiền này đừng có mà cầm tùy tiện!"
"Ngại quá, tôi chỉ là..." Vương Tuyết đang định giải thích thì anh ta trực tiếp đoạt lấy xâu tiền trong tay, treo lại lên cạnh cửa: "Ông nội tôi mà thấy sẽ nổi giận đấy, ông không cho phép ai được đụng vào đồ của mình."
"Ông nội của anh?" Tôi do dự hỏi: "Cho chúng tôi gặp ông được không?"
"Tính tình ông tôi không tốt lắm!" Thanh niên nói: "Mấy người đi về đi, thủy tinh quan gì gì đó tôi không biết đâu!"
Thanh niên đi vào thì lập tức đóng sầm cửa lại, ba người chúng tôi thoáng nhìn nhau, Vương Tuyết nói: "Xem ra chúng ta phải tìm người khác hỏi thăm về cái gia đình này!"
Lúc đó đang là trưa ngả về chiều, mặt trời oi bức cực kỳ khó chịu, chúng tôi liền quay về nhà của trưởng thôn. Thấy chúng tôi về, trưởng thôn liền lôi quả dưa hấu trong lu nước ra, tiếp đón rồi nói: "Mấy cô cậu về vừa đúng lúc, nếm thử đi. Đây là dưa hấu chính thôn tôi trồng đấy."
Thời tiết nóng nực mà được ăn dưa hấu lạnh, khỏi nói cảm giác thoải mái thế nào. Chúng tôi ngồi dưói bóng cây ăn dưa, hỏi thăm về nhà có treo xâu tiền trước cửa kia.
"Chắc cậu nói nhà lão Trần què hả. Cả thôn chỉ có mình nhà ông ta là treo tiền trước cửa. Bình thường thì cũng khá cởi mở, nhưng ai động vào xâu tiền đó thì ông ta nhất định liều mạng!" Trưởng thôn nói.
"Trần què?" Vương Tuyết khẽ nhíu mày: "Tôi nhớ ông từng nói, toàn bộ Phong Môn thôn đều họ Cổ cơ mà?"
"Trần què không phải người của thôn chúng tôi." Trưởng thôn cắn một miếng dưa, ngồm ngoàm nói: "50 năm trước ông ta tới đây, sau đó liền ở lại, cả thôn chỉ có mình nhà ông ta họ Trần."
"Chân ông ta bị què từ trước sao mà lại gọi như vậy?" Tôi hỏi.
"Không phải!" Trưởng thôn nói: "Lúc tới đây thì bị què, lúc đó tôi còn nhờ bà mối mai mối cho con ông ta cơ mà. Lại nói Trần què này cũng thật đáng thương, khó khăn lắm mới cưới được vợ cho con trai, cũng sinh được cháu thì mười lăm năm trước con trai cùng con dâu gặp nạn, để lại đứa cháu, hai ông cháu sống nương tựa vào nhau cho tới giờ!"
"Chắc là cô cậu đã gặp thằng bé rồi, nó tên Trần Tinh."
"Gặp rồi!" Tôi nói: "Cũng khá sáng sủa đẹp trai."
"Cũng không hẳn như vậy!" Trưởng thôn cứ như radio đã bật nút phát, kể lại cho chúng tôi nghe chuyện nhà Trần què. Theo lời trưởng thôn, Trần què này tuy què một chân, nhưng là người rất chăm chỉ, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Mười lăm năm trước cuộc sống trong Phong Môn thôn của nhà ông ta cũng không tồi, nhưng đột nhiên con trai và con dâu đi đánh cá trên sông Hoàng Hà rồi không về nữa, bỏ lại một đứa cháu 5 tuổi.
Tôi hỏi có phải họ chết đuối không, trưởng thôn thở dài: "Chẳng ai biết, tóm lại là mất tích, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Có điều hai bên bơ sông Hoàng Hà này năm nào chẳng chết đuối vài người cho nên ai cũng nghĩ 8 đến 9 phần là họ đã chết."
Ngồi ăn dưa hấu, chúng tôi trò chuyện với trưởng thôn khá nhiều về những chuyện liên quan đến Phong Môn thôn, thấy Hoàng Bì Tử không ăn, trưởng thôn còn khách khí mời nó. Tôi bảo anh này không thích ăn dưa hấu, qua loa lấy lệ để trưởng thôn khỏi nghĩ ngợi.
 
Sáng nào cũng chờ bác phát thuốc, má thằng cha main này ngu quá vậy, chưa thấy main nào yếu như này :canny:
Main này theo kiểu Đoàn Dự toàn đi hóng chuyện, tới lúc cần thi triển võ công thì toàn phải bỏ chạy hoặc nằm im cho người ta đập.
 
Main này theo kiểu Đoàn Dự toàn đi hóng chuyện, tới lúc cần thi triển võ công thì toàn phải bỏ chạy hoặc nằm im cho người ta đập.

Nhưng Đoàn Dự không ngu như thằng này :D

E chưa bao h thấy main nào ngu và phế như cái thằng này. Đọc mấy chap đầu thấy Hoàng Bì Tử còn ổn hơn thằng main. Main như Nobita cmnr

Gửi từ Thị trấn Elmore bằng vozFApp
 
Back
Top