[Truyện dịch] Quỷ vật chuyện lạ - Đạo Môn Lão Cửu

Được phép của bác Maxpayne_09, em làm 1 cái blog tổng hợp 3 đầu truyện http://truyennzu.comdo em và bác Maxpayne_09 thực hiện để các bác tiện theo dõi:

#amgianthuongnhan đã hơn 300 chương
👹


#quyvatchuyenla đã ra 5 chương
👿


#sonhaibitang_nzu đã ra 16 chương
👾



Update sớm 1 - 2 chương so với các nền tảng khác.
🤩


Hệ thống tra cứu, theo dõi từng bộ truyện nhanh.
🥳


Bình luận bằng nick facebook
👺


Chức năng tùy chỉnh giao diện đọc truyện theo sở thích cá nhân
😎


Đang tiếp tục cập nhật liên tục các chức năng

Sẽ sớm ra app để mọi người có thể dễ dàng sử dụng trên điện thoại
😃



Còn chờ gì nữa mà không share mạng tay để ủng hộ dịch giả và editor có thêm động lực ra chương nhanh nào cả nhà
😉
 
blog tổng hợp 3 đầu truyện http://truyennzu.com

Ô ô, ô ô!

Một tràn dài tiếng khóc cổ quái của trẻ con từ phòng khách truyền đến.
Ngay sau đó, ta thấy cha ta dập tắt đèn trong phòng, ông ấy cùng Chu Hắc Hổ đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cũng đột nhiên im bặt.

Ô ô, ô ô! Tiếng khóc vẫn như cũ vang liên tục, mang chút thê thảm, khiến ngực người nghe cảm thấy khó chịu, làm ta không khỏi thương tâm. Những đứa trẻ này không biết phải mất bao lâu để có thể đầu thai, kết quả là chưa được sanh ra, liền bị cha mẹ vô tình tước đi sinh mệnh, tự khắc oán khí sẽ ngút trời.

Độ ấm xung quanh ta nháy mắt đã giảm xuống rất nhiều, một trận gió xoáy cổ quái từ ngoài cửa lớn phòng khách thổi ập vào, thổi đến túi nilon màu đen liền phát ra thanh âm ào ào, không ngừng vặn vẹo.

Ngay sau đó, liền xảy ra sự việc quá sức quỷ dị. Trận gió xoáy cổ quái đã ngừng, mà túi nilon màu đen lại vẫn như cũ mà phát ra thanh âm ào ào, còn đang không ngừng mấp máy, thật giống như…… cái xác hài nhi ở bên trong còn sống và đang tìm cách chui ra khỏi túi nilon.

Khi ta ý thức được khả năng hài nhi yểu mệnh kia ‘sống lại’, trong phút chốc đầu ứa ra mồ hôi lạnh, gần như hét không lên tiếng.

Nữ nhân lập tức vươn tay, che kín miệng ta, kêu ta không được lên tiếng.

Cái túi nilon màu đen giãy giụa càng lúc càng lớn, sau đó một bàn tay nhỏ đầy máu vươn ra dọa ta hít thở không thông. Khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng hãi hùng, khủng bố cỡ nào khi mà xác chết chui hoàn toàn ra khỏi túi nilon a.

“Đến giờ rồi” Nữ nhân nhẹ giọng nói.

Ngay sau đó, nàng liền buông lỏng bàn tay đang che miệng ta, hai tay đánh ra một kết ấn kỳ quái. Chỉ là tay nàng rất dài mà lại còn thật xinh đẹp, đánh ra kết ấn khiến người khác si mê.

Ta bỗng nhiên liền xuất hiện mong muốn bái nàng làm thầy a.

Từ trong tay nàng kết ấn, giọng nói tinh tế và trong trẻo truyền ra một khẩu quyết.

“Ngày xưa trước khi bế quan, Quan Công hâm rượu trảm Hoa Hùng. Hôm nay cầu xin quan thánh đế, cỡi ngựa Xích Thố đến cầm đao trảm ma!”

Theo sau giọng nói, nữ nhân liền đưa ngón tay ra, đột nhiên chỉ về hướng hộp carton phía dưới bài vị.

Một trận gió lớn cổ quái nổi lên, đột nhiên ở phòng khách điên cuồng cuốn về hướng hộp carton. Hộp carton ban đầu đang bị úp ngược cho nên một trận gió này rất dễ dàng liền thổi tung cái hộp lên.

Mà thứ giấu bên trong hộp carton, cũng lộ ra trước mắt chúng ta.

Trăm vạn lần không nghĩ tới bên trong hộp giấy, lại là một tôn pho tượng. Ngay khi pho tượng kia lộ ra, nháy mắt cái túi nilon màu đen lập tức im bắt.

Ta cẩn thận nhìn kỹ pho tượng.

Pho tượng này được làm sinh động y như thật, cực kì tinh xảo, có kích thước như một chiếc đèn bàn học, mặt trên lại tạc một vị tướng đang ngồi trên lưng ngựa.

Vị tướng quân này mặc áo bào xanh, khoác trên người áo giáp xanh lục, râu dài, nước da màu đỏ, mắt vẫn hơi mở. Hắn trên tay cầm một Thanh Long Yển Nguyệt Đao, bàn tay còn lại cầm một cái đầu máu chảy đầm đìa, hai chân kẹp bụng ngựa mà thả người bay vọt, cả người phảng phất nét sống động, tràn ngập sát khí kinh trời.

Bất quá luồng sát khí mang theo mùi máu tươi này lại chậm rãi làm lòng ta trở nên yên ổn.

“Đây là cái gì?” Ta nơm nớp lo sợ hỏi.

“Quan Công trảm Hoa Hùng.” Nữ nhân cười duyên nói: “Đừng nói chuyện, tiếp tục theo dõi.”

Ta trấn an tâm trí tiếp tục xem.

Bất quá, cái túi nilon màu đen cùng pho tượng cũng không có động tĩnh gì tiếp theo, yên lặng một cách dị thường.

Không biết là vì sao, nhưng ta tựa hồ có thể cảm giác được sự yên tĩnh này không hề bình thường, hẳn là dạo đầu cho những sự quỷ dị tiếp theo!

Quả nhiên, sự yên tĩnh này kéo dài không quá lâu. Khoảng một chút sau, bỗng nhiên vang lên một tràng dài tiếng trẻ con khóc nỉ non thê lương, ngăn tủ phòng khách nhà ta bắt đầu thịch thịch thịch run lên, trông giống như là đang có động đất.

“Dilili!” Một tràng dài tiếng vó ngựa dồn dập, thanh tao vang lên, quanh quẩn ngay bên trong phòng khách.

Ngay sau đó, ngăn tủ kia rung chuyển mạnh hơn, ta cảm giác ngăn tủ kia tựa hồ như đang có hai người vô hình xô đẩy.

Cuối cùng, ngăn tủ nặng trăm cân đổ ầm xuống đất, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Ngay sau đó, một cái ghế liền đột nhiên bay lên, mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất chiêu, điên cuồng nhắm hướng pho tượng mà lao tới.
Pho tượng vẫn lù lù bất động, chỉ là ngay thời điểm cái ghế sắp lao đến, Thanh Long Yển Nguyệt Đao phía trên pho tượng sáng lên một cái, ngay sau đó cái ghế đột nhiên ngừng chuyển động rồi rơi xuống đất.

Ta chấn động, toàn thân đều bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Ta nơm nớp lo sợ hỏi nữ nhân: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sao cái gì đệ đều không nhìn thấy.”

Nữ nhân cười khanh khách rồi nói: “Ngươi muốn nhìn thấy thứ đó? Đơn giản thôi, cứ lấy Chung Quỳ tràng hạt mà chà lên mắt một chút, rất nhanh liền có thể thấy.”

Tuy rằng sợ hãi, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn là chiến thắng nỗi sợ hãi trong ta. Ta cầm Chung Quỳ tràng hạt lau một chút lên mí mắt, liền cảm giác hai mắt chua xót không thôi, thị giác cũng trở nên tối tăm đi nhiều.

Ta không rảnh để mà nghĩ đến cái cảm thụ thống khổ này, trước tiên nhìn về phía phòng khách.

Mà cứ như vậy nhìn qua, ta tức khắc trừng lớn mắt vì kinh ngạc!

Nguyên phòng khách ban đầu bên trong trống rỗng, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai đạo thân ảnh.

Tuy rằng hai đạo thân ảnh mơ hồ nhìn không rõ, nhưng vẫn là bị ta nhìn thấy được.

Trong đó có một người cưỡi trên lưng ngựa, cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao, sắc mặt đỏ đậm, tuy rằng vẫn luôn dùng tay vuốt vuốt râu nhưng lại có khí tức riêng, hơi hơi mở đôi mắt lộ ra một luồng sát khí!

Mà ở phía đối diện, lại là đứa bé đang quỳ. Toàn thân đứa bé đều là một màu xanh tím, trên người da chưa hoàn chỉnh, nhìn như là một con búp bê rách rưới được khâu lại một cách ngẫu nhiên, rất chi là khủng bố.

Ngay lúc này nó đang hướng về phía tướng quân mặt đỏ mà nhe răng nhếch miệng, phát ra tiếng khóc sắt như dao. Bất quá tiếng khóc này căn bản không cách nào làm kinh sợ được đối phương, thậm chí còn không có nửa điểm tác dụng.

Tướng quân mặt đỏ bỗng nhiên cả người lẫn ngựa lao tới, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém xuống, thế xuống dường như muốn chém đứt màn đêm, mang theo tiếng gió rít, bổ về phía đầu đứa bé.

Đứa bé hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng đã không còn cơ hội, tướng quân mặt đỏ trong giây lát đã kề bên, một đao chém xuống trực tiếp lấy đầu đứa bé.
Đứa bé phát ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó thân mình liền trở nên trong suốt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Mà tướng quân mặt đỏ kia, không biết từ khi nào cũng đã biến mất không vết tích, phòng khách liền trở lại như cũ. Chỉ có cái xác chết hài nhi kia tản ra một mùi nồng đậm như là đang cảnh giác chúng ta, chuyện vừa mới phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác!

Cửa phòng cha ta liền đẩy ra, Chu Hắc Hổ chắp tay sau lưng bước đến, việc đầu tiên là đi kiểm tra pho tượng Quan Công.

Ông ta vuốt ve pho tượng giống như người tình, cẩn thận đem pho tượng từ trên xuống dưới mà vuốt, phát hiện ra pho tượng không có hư hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thật dài.

Nữ nhân khanh khách cười cười: “Hiện tại hẳn là chúng ta nên nói đến chuyện thù lao a.”

Cha ta lập tức hỏi: “Như thế này là đã giải quyết xong?”

Nữ nhân cười chớp chớp mắt: “Chứ ngươi nghĩ như thế nào.”

Cha ta kích động không thôi: “Đại sư, ngài ra giá đi, ta có đập nồi bán sắt, cũng sẽ trả cho các người.”

Nữ nhân cười duyên nói: “Không cần phải đập nồi bán sắt, chỉ cần một giọt máu của đệ đệ này là được.”

Nói xong, nữ nhân nhìn ta, thổi vào ta một ngụm hương thơm, mặt ta đỏ bừng lên vì cảm thấy xấu hổ, nhưng nữ nhân lại nhìn ta mà tỏ ra vui vẻ.

“Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn còn là đồng tử a?” Nữ nhân cười cười: “Quan thánh đế giúp ngươi, cho nên ngươi phải trả ơn bằng một giọt máu đồng tử.”

Ta dũng cảm gật gật đầu, không phải chi là một giọt máu sao? Ta đưa là được.

Ta mới vừa gật đầu, nữ nhân lập tức nắm lấy tay ta, dùng móng tay thật dài rồi cắt một chút trên đầu ngón tay của ta.

Ngón tay của ta liền bị cắt đứt, một giọt máu bị nàng nặn chảy ra.

Thật kỳ quái, trước kia ta cũng bị thương không ít, bất quá tại sao hôm nay bị nàng lấy ra một giọt máu, liền có cảm giác cả người chột dạ, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống trơn, giống như là sắp chết? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Không đợi ta kịp hiểu, nữ nhân đã nắm lấy ngón tay của ta rồi bôi lên trên Thanh Long Yển Nguyệt Đao trên tay pho tượng. Điều quỷ dị chính là, Thanh Long Yển Nguyệt Đao hấp thu hoàn toàn máu trên tay ta, không lưu lại một chút dấu vết gì.

Lúc này đầu óc ta đã trống rỗng, trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
 
Mấy thím ít tương tác quá nên em cũng lười làm tiếp, vừa mới xong 1 đợt công viêc quá tải nên vài hôm sẽ quay lại phục vụ cho các thím đang theo dõi. Một lần nữa xin lỗi các thím vì sự bất tiện này =)
 
Lúc ta tỉnh lại, nhận ra ánh sáng chói lóa xung quanh khiến ta không thể mở được mắt, đầu óc vẫn như cũ có phần choáng váng. Ta khó khăn vật lộn một chút cuối cùng mới có thể từ giường đứng dậy.

“Đệ tỉnh rồi a” Giọng nữ nhân cất lên làm ta cảm thấy thoải mái.

Ta nhìn về phía nàng, trên tay đang bưng một chén cháo, miệng cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh nói: “Cháo hạt sen nấm tuyết, chuyên dùng để bổ thận phục hồi sinh lực, nhanh uống nào!”

Lúc ấy ta cũng không giữ ý tứ để ý suy thận là gì, chỉ thấy chén cháo trông rất ngon lành, liền nhanh chóng đem chén cháo kia một hơi mà uống sạch.

“Bên trong còn có thịt a.” Ta hỏi: “Là thịt gì? Thơm quá a, trước nay đệ chưa bao giờ được ăn thử.”

“Nhau thai tiểu hài tử.” Nữ nhân cười nói: “Thế nào, hương vị không tồi chứ.”

“Cái gì?” Ta vừa nghe lập tức đầu nổ một cái ong, quay đầu phun ra một hơi.

Nữ nhân vội vàng đấm lưng cho ta: “Được rồi, đừng phun nữa, chỉ là lừa ngươi, ta sao có thể để cho ngươi ăn cái thứ đó được chứ.”

Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Mãi đến sau này, lúc sư nương đã nằm ở trong lòng ngực ta, mới nói thật cho ta biết thứ cháo hạt sen nấm tuyết kia đích thực là nấu từ nhau thai của đứa bé đã chết.
Quả thực chén cháo kia đúng là có tác dụng, ta cảm giác như thân thể rất nhanh đã khỏe mạnh trở lại, cơ hồ như không cảm giác được có cái gì khác thường, liền cùng nữ nhân tiếp tục trò chuyện.

Nàng nói nàng tên Trần Thi Vận, là vợ của Chu Hắc Hổ. Hai người tuổi kém nhau không nhiều, bất quá là bởi vì Chu Hắc Hổ đều đem tất cả tinh lực có được mà yểm lên trên các pháp khí, không chú trọng bảo dưỡng, cho nên mới có bộ dạng già như vậy.

Trong lời nói, Trần Thi Vận tràn đầy bất mãn đối với Chu Hắc Hổ, oán trách Chu Hắc Hổ chỉ lo đến pháp khí, mà hoàn toàn không màng đến bản thân, thậm chí hai người đã thời gian rất lâu rồi không có làm chuyện đó……

Ta nghe như lọt vào trong sương mù mờ mịt, xúc động không thôi. Nàng lại nói với ta điều này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ cái gì đó? Ta không rõ, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự có điểm kỳ quái.

Chờ đến khi thân thể khôi phục được tám phần, ta liền muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa bước ra cửa liền thấy Chu Hắc Hổ đang ở phòng khách, dùng cối đá xay thuốc Bắc của cha ta mà xay ra một thứ đồ vật kỳ quái.

Thứ đồ vật kia có màu nâu vàng, hơi ướt át và lộn xộn, bất quá thì cuối cùng là vật gì, ta cũng không biết được.

Ta tò mò tiến về phía trước hỏi: “Thúc thúc, thúc đây là đang làm cái gì?”

“Xác chết tiểu hài tử, rất tốt để luyện thành pháp khí thượng đẳng. Ta sẽ nghiền xác hài nhi này thành bột, rồi bôi lên pháp khí để tăng thêm uy lực." Ông ta bình đạm nói, giống như đang nói đến một chuyện không hề sầu thảm, bi thương.

Từ lúc vào nhà ta đến giờ, cuối cùng ông ta cũng nói được một câu dài như vậy. Ta đoán chừng ông ta cực kì hứng thú với pháp khí, cho nên mới sẽ cầm lòng không đặng mà nhiều lời nói với ta hai câu.

Chu Hắc Hổ xem như là hết cách cứu chữa, trách sao Trần Thi Vận lại trở nên ai oán như vậy!

Chu Hắc Hổ muốn xử lý bột xác chết tiểu hài nhi, liền lưu lại ở nhà ta thêm mấy ngày. Mấy ngày này ta liền xem Trần Thi Vận như là đại tỷ, bất quá lúc ấy chỉ là quan hệ tỷ đệ, nhưng dường như lại có chút thâm tình, hiện tại ngẫm lại, hẳn có thể kêu là ái muội a.

Cuộc sống của ta trở lại bình thường, đi học rồi tan học, ăn cơm rồi ngủ. Chẳng qua so với ngày thường thì lại có thêm một niềm vui, đó chính là cùng Trần Thi Vận nói chuyện phiếm.

Không chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, lâu lâu nàng còn đụng vào thân thể của ta, mỗi một lần đụng vào, đều khiến lòng ta trở nên dậy sóng, nàng cười nhìn ta nói: Ta thích nhìn mặt đệ đỏ lúc xấu hổ a.

Một ngày trước khi Trần Thi Vận rời đi, ta liền xin nghỉ sớm về nhà. Bất quá tìm tới tìm lui, lại không tìm được hình bóng của Trần Thi Vận, chỉ là nhìn thấy Chu Hắc Hổ vẫn như cũ ở trong phòng mân mê pháp khí, căn bản là không hề quan tâm đến sự việc ta trở về.

Cha ta tựa hồ cũng không có ở nhà, chỉ là từ phòng tắm liền truyền đến một tràn thanh âm nước chảy.
Tiếng nước chảy này làm ta có chút sững người, ta có thể tưởng tượng được thân ảnh của một nữ nhân, đứng trước vòi sen trong phòng tắm, thân mình trần trụi, cánh tay lướt qua mỗi tấc da thịt đều toát lên vẻ mỹ miều.

Loại suy nghĩ quái quỷ này khiến ta không thể kiểm soát được bản thân, lặng lẽ đến gần phòng tắm, nhìn vào bên trong từ khe cửa.

Làn da Trần Thi Vận thật sự hoàn hảo, giống như que kem đều trắng nõn nà, quay lưng về phía ta, thân hình kêu hãnh mà cao vút cong lên, làm ta không cách nào kềm chế, nước miếng đều nhịn không được mà chảy ra ngoài.

Nàng ngón tay thon dài, mềm mại nhẹ lướt xuống hai chân, tóc dài ướt khoác trên vai, đẹp tựa như nữ thần Venus, bất luận là tìm cũng không tìm thấy bất cứ tì vết nào.

“Aizz.” Trần Thi Vận bỗng nhiên thở dài, mà tiếng thở dài này lại lần nữa đem tâm hồn ta trở nên miên man suy nghĩ

Nàng than thở là vì cái gì? Là đối với sự lạnh nhạt của Chu Hắc Hổ mà thất vọng? Hay là thất vọng vì thân thể hoàn hảo của bản thân không có người thưởng thức?

Ta đau lòng một lúc, trong lòng liền nảy sinh ra ý tưởng bước vào mà an ủi nàng, nhưng cuối cùng ta vẫn là còn kìm chế được bản thân.

Cuối cùng thì Trần Thi Vận cũng tắm xong, mặc quần áo lên, tư thế kia quả thực có thể nói là tuyệt không thể tả.

Ta sợ bị nàng phát hiện, đành miễn cưỡng rời đi.

Về tới phòng được một lúc, ta vẫn như cũ không tự chủ được bản thân, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thân thể khó tả của Trần Thi Vận, khiến cho đầu óc ta trở nên miên man điên cuồng……

Phanh phanh phanh.

Ngay lúc ta sắp không khống chế được bản thân, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang lên.

Ta tức khắc giật mình một chút, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ai a.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói mát lạnh của Trần Thi Vận: “Tiểu đệ đệ, đi tắm rửa đi, hôm nay ta mới vừa nấu nước ấm.”

“Được a” Ta lập tức trả lời, rồi vô thức bước vào phòng tắm.
Sau khi ta vào phòng tắm được một lúc, bên trong vẫn như cũ tràn ngập mùi thơm nồng đậm của cơ thể nàng, thậm chí nước tắm còn chưa được xả ra. Ma xui quỷ khiến ta liền bước vào bồn nước mà nàng tắm trước đó, toàn thân nhịn không được mà run lên.

Loại cảm giác này, thật giống như bị thân thể của nàng bao bọc xung quanh.

“Từ từ, đó là cái gì?” Ta trong lúc vô ý ánh mắt dừng lại ở trên giá áo, nhìn thấy một cái áo lót màu đen.

Ta không khống chế được liền vươn tay ra sờ, đầu ngón tay vừa chạm vào thứ mềm mại kia, hai mắt liền nhắm lại mà tưởng tượng.

Phanh!

Nhưng vào ngay lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, làm ta kinh hoàng từ bồn tắm đứng lên.

Suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu, chính là quỷ nhi. Xem ra quỷ nhi đối với ta đã tạo nên một cú sốc quá lớn, cho nên đến hiện tại, ta cũng chưa có thể hoàn toàn mà quên mất.

Phốc, cửa phòng tắm truyền đến một trận tiếng cười lớn, Trần Thi Vận đứng đó tay che miệng mà cười.

Ta tức khắc xấu hổ mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt ngượng ngùng: “Đệ…… đệ đang tắm rửa, tỷ như thế nào…… Như thế nào lại có thể bước vào.”

“Được rồi, Đệ không được xem như là nam nhân, tỷ chừng này tuổi là có thể làm mẹ rồi, tới đây, có muốn tỷ tắm cho không.”

Ta hổ thẹn, liên tục xua tay: “Không cần không cần, tỷ mau đi ra đi.”

“Đây.” Trần Thi Vận ném dầu gội đầu trong tay cho ta: “Tắm rửa đều không mang theo dầu gội đầu sao?”

Ta lập tức bắt lấy dầu gội đầu, Trần Thi Vận lúc này mới xoay người rời đi. Trước mắt là xoay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người ta mà nhìn lướt qua.

“Đây là…… cái gì.” Không nghĩ tới lúc đó sắc mặt Trần Thi Vận đột nhiên thay đổi, bắt lấy cánh tay ta, ấn ta vào bồn tắm, tay kia liền ở sau lưng ta mà nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tỷ làm gì?” Ta chấn động, phẫn nộ giãy giụa.

Trần Thi Vận lại nói: “Đừng nhúc nhích, ta hỏi đệ, phía sau lưng có chín cái vảy…… chín cái vảy này là như thế nào?”
Ta kềm chế bản thân bình tĩnh trở lại rồi nói: “Tỷ nói tới chín cái bớt kia sao? Tỷ buông ta ra đã rồi ta sẽ nói.”

Trần Thi Vận lúc này mới buông lỏng ta ra, bất quá ánh mắt lại như cũ có nét khiếp sợ nhìn vào lưng ta chằm chằm.

“Chín cái bớt này, có gì không thích hợp sao?” Ta ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Thi Vận.

Trần Thi Vận nghiêm túc nói: “Đừng hỏi vô nghĩa, nói cho ta biết chín cái bớt kia, rốt cuộc là như thế nào?”

Ta hít sâu một hơi, sau đó giải thích: “Cha đệ nói lúc đệ mới vừa sinh ra đã có, chỉ là lúc sinh ra , chín cái bớt này cùng quá chỉ là chín cái mụn trắng hồng mà thôi, bất quá là theo ta dần dần lớn lên, chín cái nốt mụn mới dần dần lớn lên, cuối cùng biến thành hình dạng như thế này……”

Qua gương ta nhìn thoáng qua sau lưng, chín cái mụn nhỏ kia, quả nhiên đã phát triển thành mấy cái bớt trông giống như mấy cái vảy màu kim loại, bóng và đen.

"Rồng bay lên trời trước tiên sẽ chết, còn vảy thịt rơi xuống đất sẽ phá vỡ hôn sự. Truyền thuyết chẳng phải là có thật sao?" Trần Thi Vận kích động, đến mức môi nàng run rẩy, cặp mắt nhất thời không rời khỏi lưng ta.

“Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Ta nơm nớp lo sợ hỏi.

“Mau nhanh lên.” Trần Thi Vận vươn tay kéo lấy đầu ta, nói: “Đi, đi gặp phu quân tỷ.”

Nói xong, Trần Thi Vận không nhịn được, liền đem ta đưa tới phòng Chu Hắc Hổ.

Đối với chuyện chúng ta đến, Chu Hắc Hổ dường như hoàn toàn không để ý, vẫn như cũ hết sức chuyên tâm dùng dao thợ mộc mà khắc ra một con dấu, biểu tình tập trung, giống như cả thế giới cũng chỉ có một mình ông ta tồn tại.

“Phu Quân.” Trần Thi Vận nói: “Chàng đến xem đây là cái gì?”

Chu Hắc Hổ lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trần Thi Vận, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ngay sau đó đầu lại nhìn xuống: “Sao vậy.”

“Trảm chín lân, đoạn nhân duyên.” Trần Thi Vận nhanh nói.

Ta rõ ràng nhìn thấy thân hình Chu Hắc Hổ đang vững như Thái sơn, liền nhẹ nhàng run lên một chút, dao thợ mộc trong tay hắn cũng không chịu được khống chế mà lệch đi, đem con dấu không tỳ vết trước mặt mà tạo ra một vết sẹo.
“Trảm chín lân, đoạn nhân duyên……” Chu Hắc Hổ choáng váng, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm ta rất lâu, cuối cùng trực tiếp đè ta xuống, lột áo trên người ta ra.

“Này, thúc thúc làm gì vậy?” Ta giận tím mặt, vợ chồng nhà này đem ta ra làm đồ chơi sao?

Chu Hắc Hổ nhìn đến mấy cái vảy phía sau lưng ta, tức khắc nhịn không được mà toàn thân run lên một chút: “Là sự thật, truyền thuyết là sự thật.”

Canh lúc Chu Hắc Hổ không chú ý, ta đột nhiên từ trên người ông ấy giãy giụa thoát ra: “Thúc thúc rốt cuộc là muốn thế nào, ta có chọc gì đến thúc? Cái gì truyền thuyết nói, liên quan gì đến ta.”

Sau đó, ta lại thấy một màn quỷ dị, thậm chí so với lúc ta nhìn thấy quỷ nhi kia còn có phần quỷ dị hơn!

Khuôn mặt vô cảm của Chu Hắc Hổ lúc này đã tối sầm lại, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười kia thực cứng đờ, làm vẻ mặt của ông ta thoạt nhìn rất cổ quái, muốn nói là dọa người thì đúng hơn.

“Ngươi tên là gì?” Chu Hắc Hổ sờ sờ đầu ta.

“Diệp Tri Thu.” Ta nói.

Không nghĩ ông ta ở nhà ta lâu như vậy, thế nhưng tên của ta còn không biết, quả nhiên là đầu gỗ mà.

“Diệp Tri Thu, tên hay, tên hay a.” Chu Hắc Hổ thành thực khen ta, ta liền có chút nịnh bợ.

“Tên hay cái gì ?” Ta có chút không kiên nhẫn: “Còn có chuyện gì hay không, không có việc gì ta đi nấu cơm.”

“Tiểu đệ đệ.” Trần Thi Vận cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, nói: “Có hứng thú bái chúng ta làm vi sư không, đệ có thể nhận thức được một thế giới khác hoàn toàn không giống nhau, một cái thế giới thần bí đệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng đến!”
 
“Bái hai người làm thầy?” Ta tức khắc kích động không nhịn được: “Là tỷ nói, ta có thể cùng các người đi, vĩnh viễn có thể cùng các người ở bên nhau? Ăn uống tiêu tiểu ngủ, đều sống chung dưới một mái nhà.”

Lúc ấy ta căn bản không nghĩ đến cái khác, chỉ nghĩ đên việc có thể cùng mỹ nữ sống cùng nhau, khác nào là đang sống trong mật ngọt? Nói thật, tuy rằng cha ta chăm sóc cho ta rất tốt, nhưng cái chính vẫn là vĩnh viễn ông ta sẽ không bao giờ có thể cho ta tất cả những gì mà một người phụ nữ trưởng thành mang lại..

Nữ nhân cười gật gật đầu: “Không sai.”

“Được a, đệ hỏi cha đệ một chút.” Ta nói: “Cha đệ cho phép, đề liền sẽ đi.”

Cha ta rất nhanh đã trở về nhà, trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ, mệt thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa.

Ta nhanh đem đồ vật mang vào nhà, đều là đặc sản trong trấn của chúng ta, là lễ vật đưa cho vợ chồng Chu Hắc Hổ.

Chu Hắc Hổ lại không rảnh xem mấy cái lễ vật đó, mà trực tiếp kêu cha ta bỏ đồ đạc xuống đất, cùng cha ta bàn bạc chuyện muốn thu ta làm đồ đệ.

Chu Hắc Hổ còn chưa nói xong, cha ta liền kích động ngắt lời: “Không được, tiểu tử này cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, nó là hy vọng duy nhất của ta, các ngươi không thể mang nó đi.”

Sau đó ta mới biết Chu Hắc Hổ không có ý định mang cha ta đi cùng. Cho nên ta lập tức nói: “Ta không đi, ta đi theo cha ta, cha ta không đi ta cũng không đi……”

Cha ta cười cười sờ sờ đầu ta.

Chu Hắc Hổ thở dài nói: “Bất quá ngươi có nghĩ tới không, tiểu tử này đi theo ngươi, là không có chỗ tốt. Tiểu tử này phía sau lưng có chín cái ấn ký rồng, đó là bằng chứng chứng minh không có duyên với cha mẹ.”

Chu Hắc Hổ ngữ khí nghiêm túc, từ đó đến nay, ta chưa từng thấy Chu Hắc Hổ nghiêm túc quá như vậy. Xem ra Chu Hắc Hổ nhất định là muốn nhận ta làm đồ đệ.

Cha ta nói như thế nào cũng không đồng ý, cuối cùng vẫn là Trần Thi Vận nói một câu, làm ông ta trầm mặc.

“Lên thành thị, hắn có thể tiếp thu được nền giáo dục tốt đẹp, kiến thức về thế giới càng rộng lớn hơn, nhưng bởi vì ngươi ích kỷ, tiểu tử này tương lai lớn lên, tất nhiên cũng sẽ giống như ngươi, mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời, việc ngươi đang làm ở đây chính là trì hoãn tiền đồ của con ngươi a! Huống chi, đứa nhỏ này đi theo bên cạnh ngươi, có thể lớn lên được hay không đều là vấn đề, lần này có thể trêu chọc đến quỷ nhi, lần sau không chừng lại trêu chọc đến thứ gì khác?.”

Trần Thi Vận nói một câu, cha ta liền trầm mặc. Thật lâu lúc sau, mới gian nan ngẩng đầu cầu xin nói: “Cho ta thời gian một đêm, ta phải suy nghĩ kỹ lại.”
Ban đêm, ta không ngủ được nằm lăn qua lộn lại. Ta không bỏ được cha ta, thật sự không bỏ được, chỉ là cha ta tựa hồ đã quyết định để ta cùng Chu Hắc Hổ rời đi, nửa đêm liền thu dọn hành lý cho ta.

Ta chạy ra khỏi phòng nói: “Cha, con không theo bọn họ, con muốn vẫn là luôn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho người!”

Cha ta lại thất thần cười cười, nói một câu đứa nhỏ ngốc, liền xoay người đi không để ý tới ta, ta rõ ràng thấy khóe mắt cha ta lấp lánh .

Người đàn ông dáng vẻ thô kệch này thực là đã rơi nước mắt vì ta.

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, ta liền bị cha ta gọi dậy. Cha ta quăng cho ta một cái tay nải, nói: “Lên thành thị cố gắng học tập, có cơ hội cha sẽ đi thăm ngươi.”

Tưởng tượng đến lúc rời xa ông ấy, trong lòng ta cảm thấy khó chịu cực kỳ, nhịn không được oa oa khóc lớn.

Phụ thân tức giận nói: “Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc, về sau cha vẫn sẽ đi thăm ngươi, ngươi cũng có thể quay về mà thăm ta a.”

Nói xong, ông ta liền quay trở lại phòng ngủ của mình, rồi không do dự mà khóa cửa từ bên trong.

“Cha, người không cần con……” Ta khóc lóc kêu cửa, cha ta có như thế nào cũng không chịu mở cửa ra.

Chu Hắc Hổ đi tới, túm chặt cánh tay ta rồi kéo ra bên ngoài. Trần Thi Vận vội vàng chạy đến, kêu Chu Hắc Hổ buông ra, nói ông ta đừng dọa hài tử.

Chu Hắc Hổ lúc này mới buông cánh tay ta ra.

Trần Thi Vận thân mình nửa ngồi xổm xuống, khóe miệng vẫn như cũ làm người ta thoải mái, tươi cười nói: “Tiểu tử ngoan, bái lạy cha đệ một cái đi, về sau đệ ở thành thị có tiền đồ, liền có thể đón cha đệ lên hưởng phúc!”

Ta biết bản thân đã không còn đường lui, chỉ có thể hướng về phòng ngủ cha ta, dập đầu ba cái: “Cha, về sau nhi tử tiền đồ mở rộng, lại đến đón người lên thành thị, cùng người hưởng phúc.”

Chu Hắc Hổ thuê một chiếc Minibus, đem thổ sản vùng núi cha ta chuẩn bị bỏ lên xe.

Nhìn Minibus lăn bánh rời xa nơi lớn lên, khóe mắt ta đã ươn ướt, cha ta không muốn ra tiễn ta sao?
Chờ đến lúc xe đã đi được một đoạn, nhà ta sắp biến mất khỏi tầm mắt, rốt cuộc ta mới nhìn được một bóng người dáng vẻ tang thương, từ trong phòng đi ra, đứng yên giống như cục đá, đến khi hoàn toàn nhìn không thấy chúng ta mới thôi……

Ta nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới.

Xe chạy một ngày một đêm, cuối cùng ngừng lại.

Đây là thành thị sao? So với quê quán thị trấn nhỏ của chúng ta đúng là hoành tráng. Trên đường lớn đều là xe hơi chạy như bay, đến một cái túi rác đều không có, toàn là nhà cao mười mấy tầng, làm đầu óc ta choáng váng. Nữ nhân đều ăn mặc quần áo thời thượng xinh đẹp, các nam nhân đều mặc đồ tây, bước đi vội vàng, thậm chí so với ta tưởng tượng còn có phần bá đạo hơn.

Chỉ là, thành phố này mang đến cho ta cảm giác xa lạ, làm ta sợ hãi, cảm giác mơ hồ không nơi nương tựa xen lẫn cảm giác không yên ổn bao trùm lấy ta.

Chu Hắc Hổ kinh doanh một cửa hàng đồ dùng tôn giáo, trong tiệm bán đều là đồ thủ công mỹ nghệ, giá cả từ mấy ngàn đến mấy vạn đều có, hơn nữa đồ thủ công mỹ nghệ này so với trên đường lớn cũng không giống nhau, đồ vật đều không gia công nên nhìn rất đẹp, rất thật. Trong lòng ta biết, tất cả đồ này đều là pháp khí, cùng pho tượng Quan Công giống nhau, đều có thể trảm yêu trừ ma.

Ta bị đồ vật muôn màu rực rỡ này nhanh chóng làm cho trợn tròn mắt, ngây ngốc mà lẳng lặng đứng một chỗ bên trong cửa hàng sạch sẽ, chân tay luống cuống.

Trần Thi Vận đem đặc sản trên Minibus dọn xuống dưới, liền hất đầu một cái: “Tiểu đệ đệ, nhìn cái gì mà nhìn, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua quần áo.”

Ta cúi đầu nhìn lại quần áo mộc mạc trên người, ngượng ngùng cười cười: “Sư nương, chỉ người đi thôi! Ta ăn mặc như thế này đi ra ngoài không thích hợp.”

“Ồ ồ, người ta có lòng tự trọng, không sao không sao, không ai dám chê cười ngươi đâu.”

Trần Thi Vận kéo ta đến bên cạnh cửa hiệu cắt tóc, để cho ta sửa soạn lại tóc, sau đó lại đi đến cửa hàng chuyên bán Adidas đối diện mua cho ta một bộ quần áo mới.

Ta nhìn chính mình trong gương, thật đúng là nhìn không ra dáng vẻ của một tiểu tử nông thôn quê mùa, cảm giác cùng người thành phố không khác nhau nhiều lắm.

“Sư nương, người xem ta ăn mặc như thế nào……” Ta hưng phấn quay đầu lại nhìn Trần Thi Vận, lại phát hiện Trần Thi Vận ánh mắt mê say nhìn ta, hoàn toàn không nghe được ta hỏi cái gì.

Ta hỏi lại một lần, Trần Thi Vận rốt cuộc mới tỉnh ngộ, có chút khẩn trương nói: “Khá xinh đẹp, khá xinh đẹp. Đúng rồi, về sau ở bên ngoài không cần kêu ta sư nương, gọi ta tỷ tỷ là được.”

Ta cười gật gật đầu, liền cùng Trần Thi Vận quay về tiệm.

Chu Hắc Hổ đã ở đường chính dọn xong một ít đồ vật, có lư hương, có khăn trải bàn màu đỏ, cùng lọai nước trà gì gì đó.

Trần Thi Vận nói cho ta biết, chúng ta bái sư đều phải có quy tắc, phức tạp cực kì, nhưng điều cần thiết chính là dựa theo quy củ của lão tổ tông, mới được xem như là đồ đệ chính thức.

Ta gật gật đầu.

Đầu tiên là dâng trà cho sư phụ, sau đó trước mặt Tổ sư gia dập đầu mà thề, sau đó lại dập đầu trước sư phụ và sư nương, dâng lên tam lễ, cuối cùng hoàn thành lễ bái sư.

Cuộc sống đã dần đi vào đúng quỹ đạo.

Ta mỗi ngày đều ở lầu một xem cửa hàng, cùng sư nương học tập bán buôn đồ vật, buổi tối liền ngủ lại trong tiệm.

Phòng ở của ta cũng là sư nương giúp ta dọn dẹp, thực sạch sẽ chỉnh tề.

Mà Chu Hắc Hổ cũng lại rất ít khi xuống lầu, mỗi ngày đều ở lầu hai trong phòng điêu khắc pháp khí, đôi khi một ngày một đêm không ngủ. Thỉnh thoảng ta cũng ra ngoài giao hàng, mỗi lần giao hàng đều rất mệt, sau đó liền nằm vật ra giường mà ngủ thiếp, chỉ là từ đó đến nay cũng chưa có một lần chạm phải sư nương.

Sư nương cô độc tịch mịch, trong mắt ta đều nhìn thấy, nhưng lại không giúp được nàng, khiến trong lòng xuất hiện cảm giác có lỗi với nàng.

Sư nương thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài giao hàng, ta biết thực chất cái gọi là giao hàng, lại chính là đi ra ngoài giải quyết các loại sự kiện thần quái .

Những sự kiện thần quái bình thường đều là do sư nương đi xử lý, ngẫu nhiên đụng tới một ít phiền toái, mới có thể làm Chu Hắc Hổ ra mặt.

Mỗi lần nhìn những vị đại quan, quý nhân đối với sư nương cung cung kính kính, trong lòng ta tràn ngập ngưỡng mộ, ta thề nhất định phải cố gắng học tập chế tác pháp khí, để rồi một ngày nào đó, những người mà ta tưởng như không thể với tới sẽ đối xử với ta một cách cung kính!

Thực ra ta rất nỗ lực, thời điểm không có khách hàng, liền học cách nhớ tên và tác dụng của pháp khí. Con dấu của Mao Sơn, tử kim hồ lô, trấn trạch kỳ lân, Tì Hưu…… trí nhớ của ta rất tốt, đại khái không đến một tháng, liền đã nhớ rất kỹ.
Ta cảm thấy bản thân hẳn là nên tiến xa thêm một chút, tỷ như theo sư nương đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, xử lý một chút sự kiện thần quái.
 
Cơ hội, rốt cuộc cũng tới.

Đại khái là khoảng hai tháng sau đó, có một tên mập, bước chân lêu xêu đi vào trong tiệm, hô to “Cứu mạng”, sau đó liền té xỉu trước cửa.

Ta thất kinh, vội vàng chạy đến nhanh chóng đánh thức hắn. Nhưng đối phương căn bản lại không tỉnh, giống như là hôn mê.

Ta sợ hãi, nhìn thấy sắc mặt gia hỏa này tái nhợt, miệng sùi bọt mép, thầm nghĩ chẳng lẽ là đụng phải sứ thần ‘ăn vạ’ trong truyền thuyết?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ta vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, cầu cứu sư nương: “Sư nương, ngoài cửa có người té xỉu, trước khi té xỉu còn kêu to cứu mạng.”

Sư nương sửng sốt một chút, lập tức liền từ trong phòng ngủ đi ra, sau khi dò hỏi ta vài câu liền cùng ta vội vội vàng vàng đi xuống.

Không nghĩ tới tên gia hỏa mập mạp kìa giờ phút này đã tỉnh lại, vặn vẹo trên mặt đất, hình như là đang cố gắng đứng lên.

Ta cùng sư nương lập tức đỡ đối phương ngồi lên ghế.

“Sao lại thế?” Sư nương tức giận nói: “Có bệnh thì đi bệnh viện, tới tiệm ta làm cái gì?”

Người đàn ông to béo lập tức đau khổ cầu xin: “Đại sư cứu mạng a, ta…… Nhà ta đều bị chúng nó cắn cho thê thảm, chúng còn muốn ăn luôn cả ta a.”

Lông mày sư nương liền tức khắc cau lại: “Ngươi nói là nhà ngươi có chuyện cổ quái?”

Người đàn ông to béo gật gật đầu: “Đại sư, mau cùng ta trở về xem một chút.”

Trần Thi Vận như suy tư gì đó nhìn thoáng qua bụng người đàn ông to béo, đưa tay sờ soạng hai bên, chỉ là mới chạm vào một chút, liền kinh hoàng rụt tay trở về, giật mình nhìn hắn ta: “Ở trong bụng ngươi?”

Người đàn ông to béo liên tục gật đầu: “Đúng a.”
“Đi, trước mắt đến nhà ngươi trước! Tri Thu, hôm nay đóng cửa hàng, trước cửa tiệm phun thuốc diệt côn trùng, nếu là có muỗi, gián hay rắn rết gì đó, nhất định phải giết chết. Nếu giết không chết được thì tìm sư phụ của ngươi, nhớ kỹ chưa?” Sư nương nói.

Ta đã sớm có ý muốn ngo ngoe rục rịch, với ta hôm nay mà nói, lại là cái cơ hội rất tốt.

Vì thế ta liền tự đề cử mình nói: “Sư nương, dù sao hôm nay ta ở trong tiệm nhàn rỗi cũng thấy chán, có thể đi theo người học hỏi thêm kiến thức hay không? Hơn nữa cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau a.”

Ước chừng lúc ấy sư nương quá khẩn trương, cho nên không có nhiều thời gian để suy xét, liền gật gật đầu đáp ứng.

Ở trên xe, sư nương lại gọi một hồi điện thoại cho Chu Hắc Hổ, nói chính mình tiếp một đơn hàng gấp nên phải ra ngoài, kêu Chu Hắc Hổ đi kiểm tra trong tiệm qua một lần.

Chu Hắc Hổ lạnh lùng “Ân” một tiếng, sau đó liền cúp máy.

Sư nương nhìn điện thoại không nhịn được mà bật cười, vẻ mặt thất vọng.

Ta cảm thấy sư nương thật là quá đáng thương, liền an ủi người nói rằng sư phụ khả năng là quá mệt, sư nương phụt một tiếng liền cười, duỗi tay hất đầu ta một cái: “Tiểu tử thúi còn biết an ủi người a.”

Rất nhanh sau đó, chúng ta đã tới nhà của người đàn ông to béo. Đây là môt căn biệt thự của một gia đình trồng nhiều cây và hoa, cách trang trí của biệt thự rất sang trọng và tinh tế, rộng hơn nhiều so với cửa hàng của sư nương.

Trong lòng ta thầm nghĩ nếu có thể cùng sư nương hai người ở tại nơi xa hoa đại biệt thự như vậy, cuộc đời này quả thật không uổng.

Sư nương phát hiện ta đang có vẻ ngây ngốc, liền cười hỏi ta đang tưởng tượng cái gì trong đầu? Ta lập tức lắc lắc đầu nói không có gì, chỉ là nơi này quả thật quá lớn.

Sư nương cười cười cảnh báo nói với ta, đợi lát nữa đi vào trong đừng chạm vào đồ vật nào cả, khả năng bên trong biệt thự có không ít đồ vật không sạch sẽ.

Ta gật gật đầu, trong lòng lại hảo sinh một loại cảm giác kỳ quái. Căn phòng lớn này thoạt nhìn thoáng mát, rộng mở sáng sủa, đều không có một chút cảm giác lãnh lẽo, sư nương là như thế nào mà có thể phán đoán trong phòng có đồ vật không sạch sẽ? Hơn nữa sư nương như thế nào lại biết thời điểm người đàn ông to béo tới cửa hàng cầu cứu, lại mang đến một đống nhện rết?

Sau khi vào biệt thự một lúc, sư nương dùng chổi lông gà vỗ vỗ lên sô pha, sau khi vỗ vỗ vài cái, lúc này mới yên tâm ngồi xuống, đồng thời kêu ta ngồi bên cạnh nàng.

Người đàn ông to béo hữu khí vô lực nói: “Đại sư, ngài có phải nhìn ra trong phòng này có vấn đề?”

Sư nương cau mày, hỏi: “Đã xảy ra bao lâu?”

“Đại khái nửa tháng.” Người đàn ông to béo nói.

“Từ bệnh trạng, cùng với lời ngươi nói trước đây, ta suy đoán nhà ngươi hẳn là có không ít sâu bọ kỳ quái, đúng không?”

Sau này ta lại hỏi sư nương, là như thế nào lại có thể kết luận trong nhà người đàn ông to béo kia có sâu bọ kì quái.

Sư nương cười nói, căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán.

Người đàn ông to béo chột dạ, mà nhìn từ bên ngoài, phương diện sinh lý của hắn vẫn chưa xuất hiện vấn đề. Nhờ cảm giác mà cảm nhận được khí âm dương trong người hắn vẫn bình hòa, không phải là cơ thể suy yếu do âm dương suy giảm.

Người đàn ông to béo luôn mồm kêu gào “Chúng nó muốn ăn ta”, cho nên sư nương mới kết luận thân thể của hắn có khả năng có quan hệ với cổ trùng.

Sư nương sờ bụng của người đàn ông to béo, mục đích chính là phán đoán có phải hay không đúng như suy nghĩ của bản thân? Bụng người đàn ông to béo tuy rằng căng phồng, nhưng trong đó lại tràn đầy hơi thở hôi, luồng hơi thở này cũng không cố định, dịch tới dịch lui, hết thảy bệnh trạng đều phù hợp với đặc điểm của trùng cổ, cho nên sư nương mới kết luận có cổ trùng quấy phá.

Ta nghe xong liền đối với sư nương kính nể không thôi, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được căn nguyên của bệnh, nếu không phải có kinh nghiệm chính chiến trước đó, quả quyết là không cách nào tìm ra.

Người đàn ông to béo lập tức gật đầu, nói chính là trong nhà có sâu, hơn nữa quá nhiều, khó lòng phòng bị, lúc này mới tìm nàng tới hỗ trợ xử lý.

Sư nương vẻ mặt âm trầm nói: “Được rồi, ngươi đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ kể lại một chút đi! Ta nhìn xem như thế nào rồi mới giải quyết được.”

Người đàn ông to béo tên là Trương Tử Lĩnh, là người địa phương, điều hành một xưởng chế biến thực phẩm nhỏ.
Trương Tử Lĩnh này có cái sở thích đặc thù, chính là đánh bạc trên đá (đổ thạch)! Và là chuyên gia trong lĩnh vực này, mỗi năm chỉ đi Myanmar vài lần, không có gì khác, vì đá Miến Điện là tinh khiết nhất và kết cấu tốt nhất, khả năng thâm hụt tiền không cao.

Đại khái nửa tháng trước, Trương Tử Lĩnh cùng bạn bè cùng đi Miến Điện, mà việc kì quái, chính là từ khi đó bắt đầu……

Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Trương Tử Lĩnh liền gặp ngay vận may, bỏ ra 500 vạn mua năm khối đại thạch đầu, tất cả đều là ngọc lục bảo đối xứng. Cái này làm cho Trương Tử Lĩnh lưu luyến, mấy ngày kế tiếp vẫn luôn trầm mê với trò cá cược đổ thạch này mà không chịu rời đi.

Chỉ là một ngày trước khi Trương Tử Lĩnh rời đi lại gặp phải một chuyện kỳ quái. Khi cắt miếng đá cuối cùng, người ta thấy khối ngọc bích bên trong to và có độ trong suốt cao, nhưng khuyết điểm duy nhất là giữa khối ngọc có một dải dài màu đen xám.

Vì một sai sót nhỏ này mà giá trị của khối ngọc bích đã bị giảm đáng kể, khiến Trương Tử Lĩnh gần như là mất trắng trong vài ngày.

Trương Tử Lĩnh tức giận không thôi, cảm thấy chính là vì cái tì vết này mà phá hỏng vận may của mình! Lập tức tìm người đem khối ngọc bích cắt ra, nhìn xem cái dải dài màu đen xám kia rốt cuộc là cái gì.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, cái dải dài màu đen xám kia lại là một con rết khô quắt, khiến cho hiện trường đổ thạch tạo nên một trận oanh động.

Bởi vì ngọc bích là hình thành từ thiên nhiên, trong đó sẽ không có khả năng có tạp chất, mặc dù là có, cũng không thể nào có khả năng sẽ có vật còn sống chui vào trong đó. Hơn nữa khối ngọc bích này mặt ngoài cũng không có nửa điểm dấu vết, con rết kia rốt cuộc là như thế nào mà chui vào được?

Sự tình lại lộ ra một màu nồng đậm quỷ dị.

Trương Tử Lĩnh sau đó lại tiếp tục cắt mấy viên đá tiếp theo, bất quá vận may kém cực điểm lại tới. Hắn biết trò này vận may rất quan trọng, liền không tiếp tục đánh cược, đi theo bằng hữu trở về.

Kết quả là lúc trở về vào ban đêm liền xảy ra chuyện. Khi Trương Tử Lĩnh nửa đêm ngủ say, đột nhiên cảm thấy bên gối có người, lập tức nhìn qua, nhưng lờ mờ chỉ thấy một bóng đen đang nằm trên gối của mình.

Trương Tử Lĩnh lập tức sợ hãi, không chút do dự duỗi tay bật đèn. Ánh đèn vụt sáng, bất quá gối đầu kế bên lại không có gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có thể là do chính mình hoa mắt, liền nằm xuống tiếp tục ngủ.
Nhưng sau khi nằm xuống, cảm giác có người kề bên gối đầu lại xuất hiện trong lòng. Trương Tử Lĩnh quay đầu lại nhìn, không ngờ hắc ảnh kia lại xuất hiện.

Trương Tử Lĩnh lần này tò mò liền duỗi tay sang sờ soạng một chút.

Chính là như vậy mà sờ một cái, Trương Tử Lĩnh thiếu chút nữa bị dọa đến mức đánh mất linh hồn nhỏ bé của hắn!

Lần này hắn thật sự đã đụng được thứ gì đó, giống như là một ngón tay, sờ lên dính đính, lạnh lẽo đến tận xương, hơn nữa càng quỷ dị chính là, ngón tay kia lại như đang vặn vẹo.

Ngay lập tức hắn bị dọa cho hồn vía lên mây, lập tức mở đèn kiểm tra.

Thật bất ngờ, thứ hắn chạm vào là một con rết đen có độ dày bằng ngón tay. Con rết đen vẫn đang tiết ra chất nhờn kinh tởm, nó không ngừng lắc người, bò lổm ngổm trên giường.

Trương Tử Lĩnh phẫn nộ, một chân liền đem con rết đá xuống phía dưới giường, dùng giày đập nát con rết, rồi tiếp tục đi ngủ.

Nửa đêm đến sáng đều yên ổn, hắc ảnh kia không thấy tung tích, hắn liền một giấc ngủ tới trời hừng sáng.

Bữa sáng hôm đó hắn đều chính mình làm, hai cái trứng tráng bao, hai căn bánh quẩy, một ly cà phê.

Bất quá đang ăn, Trương Tử Lĩnh liền cảm giác có gì đó không đúng, cảm giác trong miệng có thứ gì mấp máy, ngứa ngáy.

Hắn lập tức đem đồ ăn trong miệng phun ra, chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Tử Lĩnh liền nôn thốc nôn tháo.

Trong quả trứng luộc còn chưa nhai hết, một nửa con rết đang lăn lộn đau đớn, Trương Tử Lĩnh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một dấu răng trên con rết, vỏ cứng bị chính mình cắn nát, chảy ra một dòng nước ép đặc quánh.

Hắn ta ngay lập tức lật nửa quả trứng luộc còn lại, một nửa con rết vẫn còn đang xoắn mình trong quả trứng luộc ...

Hắn lập tức chạy đến vòi nước súc miệng.

Bất quá uống một ngụm nước, Trương Tử Lĩnh lập tức trợn tròn mắt, miệng bên trong, thế nhưng lại có cảm giác đang có một con sâu vặn vẹo, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, con sâu kia chính là đang hướng vào cổ họng chính mình mà chui vào.
Hắn không chút do dự đem nước ở trong miệng nhanh chóng phun ra, một con con rết cũng bị phun ra, nhanh nhẹn vặn vẹo thân hình, trong chớp mắt liền chui vào cống thoát nước.

Trương Tử Lĩnh trợn tròn mắt, trong nhà chính mình đã thả long não cùng thuốc diệt côn trùng, không thể nào có rết chui vào được, vì cái gì mà trong nhà nơi nơi đều có rết a?

Hắn vặn ra vòi nước, liên tiếp có bốn năm con rết từ vòi nước bên trong chui ra!
 
Back
Top