[Truyện dịch] Sơn hải bí tàng - Đạo Môn Lão Cửu

bác convert rồi chỉnh chử sơ sơ lại cho nhanh
jmEBCky.gif
 
Không được đâu bác, bản convert bác chỉ hiẻu sơ đại ý thôi, còn phải hành văn phong sao cho phù hợp, mạch lạc, trôi chảy nữa. Em vừa xm convert vưaà xem bản gốc đối chiếu mà hành văn này :D
Mặc dù bản dịch thuật là tác phẩm phái sinh từ nguyên tác, nhưng để có thể cho ra một sản phẩm chất lượng thì hàm lượng chất xám mà dịch giả đầu tư vào tuyệt đối không ít chút nào. Bên cạnh ý chính của tác giả nguyên tác, thì còn có giọng văn riêng của người dịch.

Điển hình là bộ truyện Harry Potter, mình rất nể tác giả vì khả năng thiết kế mạch truyện chặt chẽ, cuốn hút, sự sắp xếp, bố trí nhiều chi tiết rải rác khắp các phần, để cuối cùng chắp nối lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng cũng không thể không dành sự thán phục cho dịch giả Lý Lan vì đã bắc cầu, truyền tải những ý tưởng của J. K. Rowling đến cho người Việt một cách trọn vẹn.

Thật sự cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực, cái tâm của bác. Chúc bác chủ thớt nhiều sức khỏe và ra chap đều tay nhé!
 
Chương 9 Bò cạp đuôi đỏ kịch độc

Ta gật gật đầu, lại không xác định được chắc chắn, mơ hồ lại lắc đầu.

Lúc ấy kỳ thật ta cũng không kịp phản ứng, nhìn thấy tên lùn ngã qụy xuống đất huơ tay kêu cứu đã làm cho đầu óc ta đã ngây ngốc cả ra rồi, lại nhìn hắn cứ như vậy mà nhào đến cách xa ta khoảng hai mét, đầu óc ta lại càng trở nên trống rỗng, cơ hồ tiếng khóc kia rốt cuộc có hay là không ta cũng không xác định rõ.

Đội trưởng Trần vỗ vỗ vai của ta, cau mày trách ta lúc trước không nên vì tiếng khóc đó mà mạo hiểm đi ra ngoài, chuyện này thoạt nhìn đã là có gì đó cổ quái, nếu ta có gì bất trắc, ông ta biết như thế nào ăn nói với cha ta?

Ta cười khổ lắc lắc đầu, lúc ấy nào biết rằng sự việc sẽ trở nên trầm trọng như thế này.

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta đem tên lùn chôn ở cửa sườn núi thấp tránh gió, sau đó thu dọn lều trại rồi tiếp tục lên đường. Suốt cả quãng đường, tất cả mọi người tâm trạng đều trở nên nặng nề, cái chết của tên lùn làm cho chúng ta đối với nhiệm vụ lần này càng thêm cẩn trọng!

Lòng ta lại càng thêm hụt hẫng, tuy rằng “rắn độc” đã xem xét tình trạng cái chết bất đắc kỳ tử của tên lùn, dù cho lúc ấy ta có phản ứng nhanh cũng vô dụng, thời điểm hắn chạy ra là đã bị bò cạp đốt, căn bản là không thể sống được.

Nhưng chung quy ta lại cảm thấy nếu như phản ứng nhanh một chút, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng……

Kỳ thật chuyện này cũng làm cho ta nhớ lại cái chết của Nhị Cẩu Tử, lúc đó nếu không phải là ta xúi giục hắn đi trộm mộ, hắn cũng sẽ không bị nữ cương thi kia moi ruột. Mấy năm ta còn ở trong thôn, mỗi khi nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của cha mẹ Nhị Cẩu Tử liền cảm thấy trong lòng áy náy, cho dù là lúc rời bỏ thôn, ta mặc dù đem tài sản trộm được của cha ta để lại mà đưa cho bọn họ một nửa, nhưng vẫn là không thể nào làm với bớt được áy náy từ tận đáy lòng.

Nhiều năm liền cứ như vậy trôi qua, chuyện đó tưởng chừng như cũng đã dần quên lãng, nhưng cái chết đột ngột của tên lùn liền lại làm ta nhớ đến.

“Tiểu tử nhà ngươi sao lại ngẩn người như thế?” đội trưởng Trần không biết khi nào đang bước bên cạnh ta, vỗ vai ta một cái thật mạnh, ta lúc này mới phát hiện ra là đã giữa trưa, Lão Yên hạ lệnh kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Bởi vì nhiệt độ rất cao, hôm nay đã đi đại khái hơn hai mươi dặm nên ta lúc này mệt mỏi ngồi bệt xuống. Sau khi dựng trại xong, bởi vì thiếu đi tên lùn, đội trưởng Trần liền đề nghị “Ba Âm Quách Lăng” cùng “mắt ưng” ở chung lều, nhưng không biết vì sao “Ba Âm Quách Lăng” cứ muốn dính lấy ta, sống chết cũng không đổi, đội trưởng Trần lại càng không yên tâm hai tên nhóc chúng ta ở chung một chỗ, ta chỉ có thể chính mình đi đến ở chung lều với “mắt ưng”.

Lão Yên thật ra không có ý kiến gì đối với việc phân bố lều trại, chỉ là dặn dò thời điểm này gác đêm ngàn vạn lần phải cẩn thận, sau đó liền rắc sái hùng hoàng(lưu huỳnh) xung quanh lều, chỉ cần không rời khỏi phạm vi này liền sẽ không có việc gì xảy ra.

Kỳ thật không cần ông ấy nói, chuyện của tên lùn ngày hôm qua đã giáo huấn bọn ta một phen, đến nỗi ai cũng không dám rời xa lều, cho dù là có mắc tiểu cũng liền quay lưng lại giải quyết tại chỗ, đều là nam nhi với nhau nên cũng không có gì phải kiêng kị!

“Ba Âm Quách Lăng” vẫn như cũ không chịu gác đêm, “mắt ưng” cùng đội trưởng Trần canh gác nửa đêm trước, ta cùng “rắn độc” lại canh gác nửa đêm về sáng.

“Rắn độc” thấy ta tinh thần mệt mỏi liền kêu ta vào lều nghỉ ngơi, bức quá là hắn một mình trông coi cũng không sao.

Ta lắc đầu cự tuyệt, kỳ thật ta cũng không ngủ được, nhắm mắt lại một cái là lại thấy cái chết của tên lùn nên thà rằng gác đêm còn tốt hơn.

“Ngươi có thể nhìn ra đó là bò cạp gì không?” Ta vẫn là không nhịn được hỏi.

Ta đối với bò cạp hiểu biết không nhiều, nhưng cũng biết rằng nếu bị bò cạp đốt phần lớn đều sẽ có thời gian phát tác, xử lý thích đáng là có thể bảo toàn mạng sống, nhưng tên lùn cơ hồ là trong chớp mắt liền mất mạng, tốc độ lan truyền của độc tố thật là không thể tưởng tượng!

Rắn độc lắc đầu nói: “Không xác định được cho lắm, nhưng ta biết có một loại bò cạp tên là bò cạp đuôi đỏ, đuôi của chúng có màu đỏ nhạt, âm thanh do chúng phát ra rất giống tiếng trẻ con khóc, bị nó đốt một phát thì khả năng cao là không toàn mạng. Điểm này thật ra rất hợp lý, chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Ta cơ hồ vừa nghe liền xác định cái chết của tên lùn chính là do bò cạp đuổi đỏ, nhưng “rắn độc” lại úp úp mở mở khiến cho lòng ta không khỏi chột dạ.

“Bò cạp đuôi đỏ này là quần cư sinh vật, tổ của chúng rất lớn, nhưng sẽ không di chuyển theo đàn, mấy ngày nay ban đêm đều xuất hiện tiếng khóc quá mức dày đặc, không giống như là thanh âm của bọn chúng.” “Rắn độc” đáp.

“Hơn nữa bò cạp đuôi đỏ đã tuyệt chủng hàng trăm năm trước, ta chính là được một cụ ông Tân Cương kể cho nghe chuyện này.” “Rắn độc” nói xong liền triền miên suy nghĩ, hiển nhiên đối với vấn đề này vẫn còn nhiều vướng bận.

Ô ô ô……

Liền ngay lúc hai chúng ta sắp kết thúc trò chuyện, thì tiếng khóc ô ô lại lần nữa truyền đến, ta lập tức mở to đèn trên tay hướng nơi xa mà chiếu đến, giây tiếp theo liền mặt cắt không còn giọt máu!

Ước chừng cách lều trại hơn 10 mét, xung quanh tất cả đều là bò cạp, một nửa liền vây quanh chúng ta như như thủy triều vây đến, sau đó đuôi của chúng liền làm động tác vẫy vẫy, tiếng khóc nức nở càng lúc càng to, cũng càng ngày càng gần, làm lông tay ta dựng đứng.

Những con bò cạp này bò trên cát tạo thành âm thanh sột sột soạt soạt thoạt nghe liền làm da đầu ta tê dại, một con bò cạp là đã có thể giết chết một người trưởng thành, hiện tại nhiều như vậy mà lao đến, sợ rằng chúng ta căn bản đều sẽ không toàn xác.

“Này…… Là bò cạp đuôi đỏ a?” Ta nuốt nước miếng, quay đầu hỏi “rắn độc”.

“Rắn độc” sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa gào thét vừa chạy đến lều trại kêu người. Ta liền cũng như hắn, nhanh chóng hướng lều trị chạy đến, đem tất cả nhu yếu vật tư nhét vào trong bao, nhanh chóng xả lều trại.

Nhìn tư thế những con bò cạp đuôi đỏ này, chính là muốn đem chúng ta biến thành cái bánh bao sủi cảo, nếu chậm trễ sợ là căn bản không tài nào chạy thoát được.

Bất quá tất cả chúng ta đều là binh lính đã trải qua huấn luyện, vào thời khắc bị chúng ta làm cho tỉnh giấc liền nhanh tay nhanh chân gói ghém đồ vật mà không hỏi gì thêm.

Ô ô……

Tiếng khóc gần như trong gang tấc, nhưng bọn ta cũng không có nhiều thời gian để ý đến, chỉ nghĩ cách thu dọn tất cả vật tư. Ở sa mạc không có vật tư sinh hoạt thì chẳng khác nào tìm lấy cái chết là mấy.

“Không kịp nữa rồi, chạy mau!” ‘Rắn độc” hét lớn một câu, cũng may mọi người đều đã thu dọn xong, chỉ còn lại một ít đồ vật không cần thiết, liền theo sau “rắn độc” hướng về phía chỗ trống mà chạy.

Hành động của chúng ta liền thu hút sự chú ý của đàn bò cạp đuôi đỏ, thanh âm bò trên cát lại càng lúc phát ra càng kịch liệt, ta quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy khoảng cách giữa chúng ta và bọn chúng đang nhanh chóng bị rút ngắn, sớm muộn rồi cũng sẽ bị chúng đuổi kịp.

Những người khác hiển nhiên cũng đã phát hiện ra vấn đề này, đội trưởng Trần liền giơ tay bắn ra một viên đạn, trước mắt thấy một con bò cạp ở hàng trước rớt xuống, nhưng giây phút sau liền bị con bò cạp khác thay thế, tốc độ cũng không có chút nào thay đổi.

Đội trưởng Trần vẫn bắn, Lão Yên kế bên liền giữ chặt súng hét: “Đừng lãng phí đạn!”


“Con mẹ nó bây giờ phải làm sao? Bị cắn một phát liền sẽ trực tiếp thăng thiên ngay a.” đội trưởng Trần lại bắn một phát súng, quay đầu hét lớn.

Mọi người tất thảy đều căng thẳng, vừa lui vừa bắn, cho dù là Lão Yên vẫn luôn ở bên cạnh nói vô dụng, nhưng cũng không cách nào ngăn được mọi người đang cố tìm cho mình một con đường sống.


“Tiếp tục như thế này cũng vô dụng!” Nhìn đàn bò cạp đuôi đỏ cách đó năm mét, ta lau mồ hôi trán rồi hét lên.

Đội trưởng Trần quay đầu quát mắng, kêu ta nghĩ cách, không nghĩ được cũng đừng làm ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người.

Ta lau mặt một cái, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, chúng ta đã bị bức đến một chỗ trũng, nếu còn tiếp tục lui liền sẽ bị bọn chúng dồn vào hố mà đốt cho đến chết.

Ta nhìn lướt qua đàn bò cạp, hét lên một tiếng: “Hiện tại chỉ có thể cược một phen!”

Lão Yên kéo mạnh cổ áo ta, kêu ta mau chóng giải thích, đừng dong dong dài dài.

Ta liền nói hiện tại không kịp giải thích, kêu mọi người mau tắt đèn rồi không cần nói gì mà chạy theo ta.

Tuy rằng ta không biết bò cạp đuôi đỏ là vì sao lại truy sát chúng ta, nhưng tốc độ của chúng rõ ràng mỗi lúc một nhanh kể từ khi ta chiếu đèn về chúng, thời khắc quan trọng này cũng chỉ có thể đành đánh cược một phen.

Lúc này không ai còn có thời gian để mà phản đối, ta liền nhìn lướt qua vòng vây của bò cạp đuôi đỏ, sau đó tắt đèn. Sau ta, mọi người liền đồng loạt tắt đèn theo, dựa vào ánh trăng mà tiếp tục lùi.


Ta lại không hướng phía sau mà chạy, ngược lại hướng tới phía bò cạp đuôi đỏ mà bước vài bước.

Đội trưởng Trần giữ chặt ta, hạ giọng nói với thanh âm tràn ngập tức giận: “Tiểu tử ngươi nếu là không nắm chắc, cũng đừng trách lão tử ta đây cậy mạnh hiếp yếu, ngươi đây là muốn hại chết bọn ta a?”

“Trần thúc thúc, nếu chúng ta chạy đến chỗ trũng, liền không khác gì bánh bao bị hấp trong nồi, nhưng hiện tại cháu ít nhất là nắm chắc hai thành.” Ta yên lặng nhìn phía trước đi tới, nhanh chóng đáp lại lời đội trưởng Trần.

Đội trưởng Trần mắng nhỏ một tiếng liền theo hướng ta bước đến.

Mắt thấy chúng ta còn cách bò cạp đuôi đỏ hai mét, mọi người đều cuống cuồng, hỏi ta rốt cuộc là đang làm cái gì?

Ta hướng bọn họ lắc lắc đầu, ra hiệu bảo đừng nói gì cả, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm vào mấy con bò cạp đuôi đỏ.

Hai mét…… 1 mét……

Ta trong lòng có chút gấp gáp đếm, cuối cùng vào lúc chỉ còn nửa thước, ta liền thủ thế, hai tay ôm đầu ngay tại chỗ một vòng liền lăn về phía tây, sau đó nhanh chóng bò dậy hướng phía sau đàn bò cạp đuôi đỏ vòng đi, toàn bộ quá trình cơ hồ đều không phát ra một chút tiếng động nào.

Chờ đến lúc ta bò dậy, mọi người cũng đều theo dấu ta mà tiến đến, thời khắc quan trọng bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng ở ta, cái này làm cho ta ngộ ra không ít chuyện a.

“Không đúng, Ba Âm Quách Lăng đâu?” Ta nhìn kỹ, lại thấy thiếu một người, vội hỏi mọi người, nhưng tất thảy mọi người lại chú ý vào nhất cử nhất động của ta mà theo dấu, căn bản là không để ý đến người kế bên.

Ta biết chuyện này cũng rất là bình thường, thông thường bộ đội gặp phải những tình huống như thế này đều phải tuyệt đối tập trung thực hiện y lệnh, sự việc khác đều chỉ có thể bỏ sang một bên.

“Ba Âm Quách Lăng?” Ta hạ giọng kêu lên một tiếng, sợ tiếng động sẽ gây chú ý cho đàn bò cạp đuôi đỏ phía trước.

“Ta, ta ở chỗ này……” Một tiếng thở hổn hển truyền đến, ta dựa theo tiếng nói đó mà nhìn sang, chỉ thấy “Ba Âm Quách Lăng” đang quỳ rạp trên mặt đất, cách hàng bọ cạp đuôi đỏ cuối cùng chưa tới năm mươi phân!
 
Chương 10 Chiếm tổ bò cạp

Ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệt, ra hiệu cho hắn đừng hoảng loạn, theo sau đó liền chậm rãi bước tới gần, đưa tay kéo lấy hắn.

“Ngươi sao lại thế này?” “Ba Âm Quách Lăng” đứng còn không vững, đội trưởng Trần liền mắng xối xả: “Nhuệ khí ngày thường đâu mất rồi? Vào những lúc nguy cấp như thế này lại mất đi nhuệ khí, thật là không muốn sống nữa a.”

“Ba Âm Quách Lăng” bị giáo huấn không nói được lời nào, ta liền vỗ vai hắn tỏ vẻ cảm thông.

Dù sao đi nữa thì hắn vẫn là người địa phương, đối với truyền thuyết “quỷ tiếp người” kia đều một mực tin theo không hề ngờ vực, vả lại từ lúc tiến vào khu vực không ai lui tới này tuy rằng hắn không phải gác đêm nhiều nhưng căn bản lại không tài nào chợp mắt được, tiếp đó còn bị cái chết của tên lùn hù cho thần kinh căng ra, dù cho là có kỹ năng cao cấp, thân thể cường đại cũng không thể nào không gục ngã.

“Đi mau!” đội trưởng Trần còn định nói gì thêm, ta liền nhìn ông ta lắc đầu rồi thấp giọng hô một tiếng, sau đó hướng tới phía sau đàn bò cạp đuôi đỏ mà chạy, lâu lâu lại giảm tốc độ mà nhìn lại quan sát, không phát hiện có dấu hiệu đuổi theo của đàn bò cạp liền tiếp tục chạy thẳng.

Ước chừng khoảng hơn nửa giờ sau, chúng ta đã đến một chỗ sườn núi thấp, ta đứng tại sườn núi thấp, cầm lên một nắm cát, theo sau đó liền đá một chân vào trên sườn núi.

Trên sườn núi thấp cát rào rạt rơi xuống, nháy mắt liền rớt xuống một khối to, lộ ra một không gian bên trong.

“Trời đất chứng giám a, nơi này như thế nào bên trong lại trống không?” ”mắt ưng” kinh ngạc thốt ra một câu: “Hô, tiểu tử nhà ngươi là như thế nào mà phát hiện ra được, ta đường đường ngần ấy năm làm lính trinh sát cũng không có chút chú ý a.”

“Đi vào trước rồi nói!” Ta không trực tiếp đáp trả, đưa đầu chui vào sườn núi thấp, những người còn lại cũng nối đuôi nhau mà đi theo sau.

“Mắt ưng” nhìn chằm chằm ta đợi câu trả lời, ta đành bất đắc dĩ nói cho hắn biết, chỉ là ta sớm đã đoán được nơi này chắc chắn sẽ có một tổ bò cạp đuôi đỏ, bằng không ta cũng không cách nào phát hiện ra.

“Ngươi cho rằng ở đây là nơi nào?” đội trưởng Trần sắc mặt thay đổi, kéo cổ áo ta thấp giọng hỏi: “Tiểu tử ngươi thật là không đáng tin cậy, vất vả lắm mới có thể chạy thoát, ngươi như thế nào lại đem chúng ta trực tiếp đi vào hang ổ của bọn chúng?”

Những người khác sắc mặt liền thay đổi, ta bất đắc dĩ đành buông tay giải thích, nhìn số lượng của đàn bò cạp đuổi đỏ kia ta liền biết là tổ của chúng có biến, nên vì thế mà ban đêm hoảng loạn chạy trốn, nhất thời sẽ không dám quay trở lại, hiện tại chỉ có tổ của chúng là nơi an toàn nhất.

Những người khác ánh mắt nhìn ta có chút cổ quái, có phần cảm kích nhưng cũng có phần sợ hãi, cuối cùng vẫn là “Ba Âm Quách Lăng” nắm lấy tay áo hỏi ta là như thế nào mà xác định bò cạp đuôi đỏ sẽ không quay trở lại?

Ta nhún vai nói chính bản thân cũng chỉ có hai phần chắc chắn, bọn họ không tin ta cũng không còn cách khác, rốt cuộc đây cũng chỉ là do ta lúc hoảng loạn mới nghĩ ra, đương nhiên sẽ không thể không có sơ hở, điều duy nhất ta có thể xác định chính là nơi này tạm thời so với đi ra bên ngoài sa mạc, tuyệt đối an toàn hơn.

Những người khác không dám nói gì thêm, “rắn độc” liền giúp ta một câu, nói rằng bò cạp đuôi đỏ ra khỏi tổ vào lúc nửa đêm, sẽ trở về tổ ngay lúc khi mặt trời ló dạng, cho nên chúng ta ở chỗ này thật sự là sẽ an toàn.

Có hắn bảo đảm mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là toàn thân cũng không dám thả lỏng, dựa vào sườn núi thấp mà nghỉ ngơi.

“Ta đi ra ngoài nhìn xung quanh một chút.” Lão Yên nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng, cũng không quên buông ba lô xuống liền như vậy đi ra ngoài, hơn nữa trước khi đi ông ta còn mơ hồ nhìn ta một cái.

Từ lúc chúng ta bị bò cạp đuôi đỏ vây quanh cho đến khi tiến vào tổ của chúng, trừ lúc ông ta nhắc nhở chúng ta không được lãng phí đạn ra căn bản là không nói lời nào, toàn bộ hành trình cũng vẫn không có ý dè chừng ta sẽ cướp mất vị trí chỉ huy của ông ấy.

Hiện giờ nhìn thấy bộ dạng này của ông ấy ta liền trong lòng nghĩ thầm, không phải là đang trách ta ư?

Cho nên sau khi ông ta đi ra ngoài được một lát, ta cũng tìm cớ đi theo, thế nhưng điều kỳ quái chính là Lão Yên lại không có ở bên ngoài, ta nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai khác.

Sa mạc trống không, ban đêm tầm nhìn của ta cũng có thể nhìn xa đến 10 mét, nói cách khác là Lão Yên liệu có đi xa được như vậy?

Ta vừa mới nghi hoặc, liền thấy nơi xa trong bóng tối chui ra một bóng người, Lão Yên rũ đầu, trong tay đang nắm thứ gì. Rồi trong chốc lát ông ta ngẩng đầu lên nhìn thấy ta liền tựa hồ kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng đem đồ vật trong tay nhét vào trong túi không thấm nước, đi đến hỏi ta vì sao lại ra đây.

Cho dù tốc độ của ông ta có nhanh đến mấy, ta cũng biết đó chính là điện đàm, thứ đồ đó ta cũng chỉ nhìn thấy trong doanh trại của Trần đội trưởng, bởi vì tò mò cho nên có chút ấn tượng.

Sa mạc căn bản không có tín hiệu, cần phải có một trạm phát, lại còn phải có sự phối hợp của tổng đài mới có thể truyền đi, cho nên lúc đó Trần đội trưởng căn bản mới không mang theo, cảm thấy cho dù có mang theo thật sự cũng không giúp ích được gì.

Lão Yên ở đây là đang liên hệ ai, là cấp trên sao?

Ta có chút tò mò, nhưng cũng biết ông ta sẽ không giải thích, chỉ là gãi gãi đầu nói đi tiểu tiện một chút, ông ta cũng không truy vấn, chỉ hỏi ta lúc ấy là như thế nào tìm được hang của bò cạp đuôi đỏ.

“Dấu vết di chuyển của chúng rất rõ ràng, hơn nữa trong cát lại còn có mùi hôi.” Ta trả lời, thời điểm bò cạp đuôi đỏ xuất hiện ta liền chú ý đến, tuy rằng ở đây mùi hôi rất yếu, nhưng lại có ở khắp nơi, cho nên mới ngẫu nhiên tìm ra.

Lão Yên gật gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ kêu ta nhanh đi nghỉ ngơi, nói xong ông ta đi vào trước, xem bộ dạng như đang gặp phải vấn đề nan giải.

Quả nhiên, ta đi vào liền nhìn thấy ông ta đang phì phèo châm thuốc, trải qua thời gian ở chung, ta phát hiện ông ta có thói quen hút thuốc trong lúc suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề, xem số lượng đầu thuốc lá trên đất liền biết được vấn đề đó có thật sự phiền toái hay không.

Hiện giờ hai mắt ông ta đang nhắm nghiền, xem ra là đang gặp phải vấn đề nan giải!

Nhưng hiện tại cũng không ai có tâm tư chú ý đến ông ta, một đám mặt ủ mày ê, trong mắt còn mang theo sự cảnh giác sâu sắc.

Liền như vậy thức cho đến sáng, ngày hôm sau trước khi mặt trời ló dạng một giờ chúng ta liền ra khỏi hang bò cạp đuôi đỏ, canh hướng đối diện mà đi tới.

“Rốt cuộc cũng chạy thoát……” Khi ánh mặt trời từ đường chân trời chiếu ra, “Ba Âm Quách Lăng” than lên một câu, liền bị đội trưởng Trần mắng không có tiền đồ, hắn cũng không dám nói gì, hẳn là biết chính bản thân mấy ngày nay lộ ra biểu hiện làm mất mặt quân nhân.

Bất quá sau khi trải qua chuyện này, mọi người hiển nhiên đối với ta liền có cái nhìn khác, ngay cả kẻ luôn trầm mặc ít nói như “rắn độc” cũng bội phục ta, nói rằng tình cảnh tối hôm qua, ta như thế lại có thể ở trong gang tấc nghĩ ra được cách tuyệt diệu như vậy, lại còn có thể thực hiện nhanh chóng, người bình thường khẳng định là không làm được.

Ta được khen lòng cảm thấy lâng lâng, hiển nhiên đem chính bản thân đưa lên cao, cùng bọn họ nói chuyện có chút ra vẻ.

Trần đội trưởng khuyên ta vài lần, nhưng ta tuổi trẻ cao ngạo, thậm chí rất nhiều lần nghi ngờ quyết định của Lão Yên. Lão Yên cũng không nói gì, thậm chí vào lúc Trần đội trưởng quát ta, ông ta còn cười ha hả nói ta tuổi trẻ cao ngạo là chuyện tốt.

“Chắc chắn có nguồn nước xung quanh đây.” Lão Yên ngậm thuốc lá, trong tay nắm một ít cát.

Ta vừa thấy nắm cát kia tuy ướt nhưng lại không rõ rệt liền lắc lắc đầu, nói rằng cho dù có nguồn nước cũng là ở sâu dưới đất, chúng ta căn bản là không thể đào đến được.

Bởi vì trong lúc chúng ta chạy trốn bò cạp đuôi đỏ ít nhiều cũng tổn thất một chút vật tư, trong đó lại có mấy bình nước, cho nên dọc theo đường đi chúng ta phải chú ý xung quanh xem có nguồn nước hay không.

Vốn dĩ khi nghe Lão Yên nói có nguồn nước, mọi người đều vui tươi hớn hở, nhưng vừa nghe ta phản đối liền lại có chút do dự, Lão Yên híp mắt hỏi: “Ngươi làm sao lại đưa ra kết luận này?”

Đây là muốn khảo ta a, lập tức ta liền có ý khoe khoang, khom lưng nắm một ít cát: “Các người xem, những hạt cát này thọat nhìn như ướt dầm dề, nhưng khi bóp liền tan ra, đây gọi là gì?”

Mọi người đều tò mò nhìn ta, ta rung đùi đắc ý nói thứ này trong Phong Thuỷ gọi là ly sa, ý tứ là loại cát nhìn như dính với nhau bởi nước, nhưng kỳ thật bên trong hơi nước hàm lượng cực kỳ thấp, chứng minh phía dưới thật sự có nước ngầm, nhưng lại chôn sâu ở dưới nền đất, chờ đào lên được chỉ sợ là đã chết khát.

Mọi người sau khi nghe ta nói xong lúc sau liền như hiểu ra, trong lòng ta cảm thấy càng thêm thỏa mãn, còn khiêu khích liếc mắt nhìn Lão Yên một cái .

“Kiến thức không tồi.” Lão Yên không những không tức giận, ngược lại còn gật gật đầu: “Chỉ là hắn tuổi còn quá trẻ……”
 
Chương 11 Ly sa tụ chỗ có nước ngầm

Ta bất mãn nhăn mặt nhăn mày, lại lần nữa nhìn lướt qua cát trong tay, cái này rõ ràng giống với những gì ta xem qua trong sách khi còn nhỏ y nhau như đúc.

Ta liền nhìn thoáng qua Lão Yên, xem ông ta có thể nói được gì.

“Phía dưới Ly Sa đích thật là có mạch nước ngầm rất sâu, nhưng ngươi lại bỏ qua một chi tiết! Sách Phong Thuỷ có nói Ly Sa tập trung ở nơi có nước ngầm, thật có thể sâu lên đến 100 mét, nhưng sau đó còn có một câu, Ly Sa tập trung ở nơi có nước ngầm, hướng Đông mạch nước ngầm sẽ có ốc đảo.” Lão Yên cười cười, trong giọng nói mang hàm ý giáo huấn.

Ta cau mày nhăn nhó, thật sự đúng là ta chỉ nghe được câu trước, nhưng nhìn bộ dạng Lão Yên, những lời này hiển nhiên sẽ không phải là do ông ta bịa ra.

Theo sau đó Lão Yên liền nhìn kim chỉ nam, xác định hướng Đông liền kêu chúng ta đi đến.

Ta có chút mất mặt, đi ở phía sau rầu rĩ không nói lời nào, “mắt ưng” liền nắm lấy vai ta: “Tiểu tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lão Yên năm ấy bằng tuổi ngươi cũng đã gặp qua không ít chuyện kỳ quái, ngươi cũng được xem như đã là không tồi rồi, nhìn chúng ta xem đến cái nước ngầm còn không biết a.”

“Cảm tạ.” Ta rầu rĩ trả lời một câu, “mắt ưng” vỗ vỗ vai ta nói nếu gặp cao nhân, phải chăm chỉ học tập, không được quá so đo.
Tuy rằng hắn nói như vậy nghe có chút không thoải mái, nhưng lại làm ta sáng mắt ra.

Đúng vậy, ta hiểu biết không ít, nhưng đa số đều là hiểu biết suông, mấy năm nay luôn suy nghĩ đến, không có gì thực tế hơn kinh nghiệm, tại sao không thừa dịp nhân cơ hội này mà học hỏi thêm từ Lão Yên?

Nghĩ thông suốt điểm này ta lập tức đuổi theo phía trước, đi đến cạnh Lão Yên cung kính hỏi ông ta, Ly Sa này như thế nào lại có liên quan đến ốc đảo kia?

Lão Yên ngậm điếu thuốc còn đang dang dở trên miệng, đối với thái độ chủ động học hỏi của ta liền rất vừa lòng.

Hắn kiên nhẫn giải thích nói sa mạc có rất nhiều nước ngầm, nhưng Ly Sa lại không thấy nhiều lắm, điều này cho thấy sông ngầm tuy sâu nhưng lại rất gần nguồn nước, nếu không thì không thể hình thành Ly Sa được.

Hắn thấy ta bộ dáng khó hiểu vẫn như cũ, liền cười cười chỉ vào cát dưới chân nói: “Kỳ thật trên sa mạc, ngươi muốn đào nước ngầm, luôn phải đào đên độ sâu nhất định mới có nước, nhưng tại sao ở những nơi đó đều không có ly sa?”

Ta nghĩ trong giây lát lại hỏi hắn, có phải là do nước ngầm phía dưới ly sa kỳ thật có kết nối cùng ốc đảo?

Nói cách khác, ốc đảo ở xung quanh, có ảnh hưởng đến việc hình thành Ly Sa trong sa mạc?

“Không tồi không tồi, quả nhiên thông minh.” Lão Yên vỗ vai ta làm ta có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này mới cảm thấy hai ngày qua thái độ của ta đối với ông ta có chút thất kính.

Lão Yên cũng không cùng ta so đo, ngược lại nói người trẻ tuổi có chút hiếu thắng là chuyện tốt, huống chi ta còn chịu học hỏi, ông ta cứ như vậy khen càng làm ta thêm ngượng ngùng, xấu hổ, sau đó liền cười cười mà không nói chuyện nữa.

Theo Lão Yên đi được khoảng năm dặm, vượt qua một cái sườn núi cao, liền sau đó thình lình một cái ốc đảo xuất hiện trước mắt mọi người!

Ốc đảo này tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ để chúng ta bổ sung nước ngọt cho mấy ngày tới, mọi người hoan hô một tiếng liền chạy đến, Lão Yên lại vẫy tay ra hiêu dừng lại, từ trong bao lấy ra kính viễn vọng quan sát, sau một lúc lâu mới dẫn đầu bọn ta đi xuống sườn núi.

Vừa rồi hai chúng ta vừa mới tranh luận xong cho nên đối với ông ta mọi người liền có ý nể phục, tuyệt đối đều theo ý ông ta mà hành sự.

Lão Yên chọn một chỗ, mọi người đầu tiên là rửa mặt, lại uống một bụng nước, sau đó mới tiếp thêm nước vào bình.
“Đây là cái gì a?” “mắt ưng” đột nhiên kêu lên một tiếng, chúng ta đi vội qua xem, liền thấy hắn tay cầm một con dao nhỏ đang trên đất đào ra một thứ gì đó.

Là một chiếc hộp sắt rỉ sét.

Hộp sắt này bị mắc kẹt dưới gốc cỏ, bên ngoài có màu xanh lục, chỉ lộ ra một vòng tròn, nếu không có đôi mắt tinh tường của “mắt ưng” thì căn bản chúng ta đã không phát hiện ra.

Lão Yên đem hộp sắt cầm ở trong tay ước lượng, xác nhận là đồ của đoàn người giáo sư Dư bọn họ, thẻ bài này cũng chỉ ở Bắc Kinh mới có, xem ra Dư Thành Trạch bọn họ xác thật là đã từng đi qua ốc đảo này.

“Cuối cùng đúng là không đi nhầm hướng……” Trần đội trưởng liền thở phào hô to.

Nếu ở sa mạc này mà đi nhầm hướng, thì chỉ có thể quay lại nhưng lại không thể dùng xe tải mà di chuyển được.

Ta lại cảm thấy kỳ quái, ngồi xổm nhìn “mắt ưng” đào cái hộp sắt.

“Tiểu tử nhà ngươi lại đang định làm cái chuyện xấu gì đây?”

Trần đội trưởng vỗ vỗ ta, ta kỳ quái nói nếu giáo sư Dư bọn họ là đi khảo sát cả một đội, thì như thế nào lại tới ốc đảo này rồi cũng chỉ để lại một cái hộp sắt?

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Lão Yên cũng nhíu nhíu mày, cuối cùng còn kêu mọi người tản ra xung quanh tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy được gì.

Cuối cùng mọi người cũng không nghĩ ra được nguyên do, “Ba Âm Quách Lăng” thậm chí hoài nghi liệu có phải giáo sư Dư bọn họ đã gặp chuyện tại ốc đảo này hay không? Nhưng Lão Yên lại khẳng định bọn họ chính là đã vào di tích, hơn nữa còn đi sâu vào trong di tích một đoạn xa, chỉ cần nghe đoạn ghi âm cũng có thể phán đoán ra được.

Nếu là nghĩ không ra được nguyên do, thì chỉ đành đem chuyện đó bỏ sang một bên, ít nhất thì cũng đã tìm đúng phương hướng.

Chúng ta ở lại ốc đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lão Yên nghiên cứu một chút bản đồ rồi xác định phương hướng, sau đó chúng ta liền một lần nữa xuất phát.

Bổ sung thêm vật tư, lại được nghỉ ngơi tốt, tinh thần mọi người đều trở nên cao hứng, “Ba Âm Quách Lăng” thậm chí lại còn chạy nhảy ở phía trước, thỉnh thoảng còn chạy vội lại tìm ta nói vài câu.

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, xem ra người ta gọi hắn là “nãi oa” cũng là không có lý do, hắn càng lớn bao nhiêu thì tình cách vẫn y như một đứa con nít. Nếu không phải mấy ngày trước chính mắt ta thấy hắn cùng “mắt ưng” đùa giỡn khoa tay múa chân một chút, ta thật đúng là không tin hắn có thể chế phục được “mắt ưng”!

“Trường An, tên tiểu tử này vì sao lại buồn như vậy.” “Ba Âm Quách Lăng” đi phía trước nhảy hai bước: “Ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta hai tuổi.”

Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Tiểu……”

Đúng lúc này, mắt ta loáng lên tựa hồ nhìn thấy vật gì đó, thét lớn kêu “Ba Âm Quách Lăng” mau tránh ra.

“Ba Âm Quách Lăng” không hổ là lính đẳng cấp trong quân trại, tuy rằng có chút chậm, nhưng phản xạ có điều kiện liền nhảy sang một bên, cùng lúc đó ta liền nghe được tiếng xé rách, nhìn lại đã thấy nửa cái ống quần của “Ba Âm Quách Lăng” biến mất.

“Mau lui về phía sau! Cảnh giới cảnh giới!” Ta kéo “rắn độc” bên cạnh lui lại hai bước, liền sau đó nâng súng lên bắn ra một viên đạn.

Viên đạn bắn trúng cát chỉ văng lên một ít cát vàng, tuyệt nhiên không trúng bất cứ thứ gì khác.

Chúng ta liền xúm lại, “Ba Âm Quách Lăng” vẫn chưa hoàn hồn, run run hỏi đó là cái gì. Ta lắc đầu nói không biết, trước đó trong nháy mắt tựa hồ như thấy được một cái miệng rộng, liền không kịp suy nghĩ mà hét lên, không ngờ lại thực sự kì quái như vậy.

“Ba Âm Quách Lăng” vẫn run run như cũ, ta vỗ vỗ vai hắn, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không thành lời. Vừa rồi nếu chậm hơn một khắc, chỉ sợ vật biến mất không phải là nửa cái ống quần mà chính là nửa cái chân của hắn, cho nên có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta bây giờ.

“Mọi người cẩn thận một chút, trước mắt lùi lại phía sau, không đi tới nữa!” Lão Yên nhanh chóng đưa ra quyết định, cùng mọi người xúm lại, lấy ra nửa thanh côn hướng khắp nơi mà đánh, xác định không có chuyện gì mới dần rút về phía sau.

Sau khi lui được một dặm, Lão Yên mới ra hiệu cho mọi người ngừng lại, mặt âm trầm liền hỏi chúng ta liệu có ai biết vật kia có thể là cái gì?

Mọi người đều lắc đầu, vừa mới trong nháy mắt nếu không phải ta cùng “Ba Âm Quách Lăng” đang nhốn nháo ở kia, thì không có khả năng toàn mạng. Nếu không phải “Ba Âm Quách Lăng” bị xé rách nửa cái ống quần, ta còn tưởng rằng bản thân đã bị hoa mắt, vì rõ ràng ngay nơi đó không có bất cứ cái gì, như thế nào lại xuất hiện một cái miệng rộng?

“Tóm lại cũng phải cẩn thận.” Trần đội trưởng ra lệnh, theo sau đó liền hỏi Lão Yên có nên đi đường vòng.

Lão Yên nghiên cứu bản đồ một lúc lâu sau đó mới lắc đầu, nói hiện tại con đường này là hợp lý nhất, đi vòng sang bên kia lại càng nguy hiểm hơn.

Ta nghiêng người nhìn sang, ông ta quả nhiên nói không sai, muốn đi vòng qua chỉ có thể tiến vào từ khu vực Lưu Sa (cát lún), mà Lưu Sa trên sa mạc có thể nói là giết người không chớp mắt, một khi rơi vào đó liền không còn có cơ hội sống sót, dù cho là may mắn bị dạt sang nơi khác, cho nên trong sa mạc không một ai dám thách thức Lưu Sa.

Lưu Sa so với đầm lầy còn nguy hiểm hơn, nhìn vẫn giống như cát bình thường, một khi có vật nặng bước lên liền sẽ bị chìm xuống, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, nháy mắt cát sẽ chảy vào trong miệng mũi, làm người hít thở không thông mà chết.

Một bên là sinh vật kỳ dị không biết, một bên là Lưu Sa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rơi vào trần mặc, căn bản không biết là nên chọn cách nào?
 
Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Quye vật chuyện lạ" do em làm song song nữa

https://www.facebook.com/GocCuaNzu
1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Chương 12 Miệng rộng đầy máu

Cuối cùng vẫn là Lão Yên lên tiếng trước: “đi Lưu Sa cơ hội sống hầu như chẳng có, tốt nhất vẫn là cứ tuyến đường cũ mà tiến!”

Mọi người thoáng có chút do dự, Lão Yên xua xua tay, dẫn đầu bước ra ngoài, để lại mọi người ở bên trong đang thay giày da cổ cao.

“Ta, ta sợ...” “Ba Âm Quách Lăng” vẻ mặt đưa đám nói, mọi người không ai dám nhạo hắn nhát gan, chỉ vì vừa rồi quả thật là đã xảy ra một màn hết sức quỷ dị.

Ta nhìn thấy Lão Yên đã đi được một khoảng khá xa, đành nghiến răng mà nói: “Sợ cái cm gì, có lão Diêm Vương ta đây, một viên đạn sẽ giết nó ngay lập tức!”

“Ba Âm Quách Lăng” túm lấy ống tay áo của ta, một tay thì ghìm súng, căng da đầu mà đi sát bên người, những người khác liền gom lại, cùng ta tạo thành một hình tròn hướng về phía trước mà tiến.

“Sắp đến rồi, mọi người cẩn thận.” Lão Yên thủ thế khiến cho máu của tất cả mọi người đều dồn lên não, phía trước không đến hai mươi mét chính là nơi sinh vật kì dị kia xuất hiện, tuy rằng vừa rồi mồm ta nói oang oang, nhưng chung quy trong lòng lại đang nơm nớp lo sợ.

“Ba Âm Quách Lăng” khẩn trương đến mếu máo: “Tổ tông a, nếu là đánh nhau thì ta ghìm súng mà lao ra ngay, nhưng con mẹ nó rốt cuộc đây lại là cái quái gì a?”

“Tiểu tử nhà ngươi đang kêu tang cái gì vậy.” “Mắt ưng” không kiên nhẫn liền vỗ vỗ “Ba Âm Quách Lăng”, vốn dĩ tinh thần mọi người đang khẩn trương cao độ, hắn cứ như vậy mà gào lên chẳng khác nào đang khiến cho bệnh tim của mọi người muốn bộc phát.

Phanh!

Một tiếng súng vang lên truyền đến khiến cho chúng ta hoảng sợ, quay đầu lại chỉ thấy “rắn độc” mặt không biểu cảm buông súng rớt dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ.

“Mắt ưng” định chửi thề lần nữa thì “rắn độc” khẽ quét mắt liếc hắn một cái khiến hắn im lặng, “Ba Âm Quách Lăng” liền khẽ mắng thầm tên này chỉ được cái giỏi bắt nạt người khác .

“Mắt ưng” nghiêng người nói nhỏ, nếu là “rắn độc” thì đương nhiên sẽ không đắc tội, hắn mà tùy tiện làm ba cái đồ độc dược thuốc ngươi một cái, đảm bảo về sau chỉ cần nhìn thấy hắn liền né xa ba thước.

Lão Yên liếc nhìn một cái quan sát “rắn độc”, chỉ thấy đột nhiên cả người hắn nằm trên cát nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng trực tiếp dùng báng súng đào xuống một cái lỗ sâu nửa mét, sắc mặt có chút thay đổi, cuối cùng vùi đầu vào trong.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi sao lại không nói ra.” Trần đội trưởng nóng nảy, đứng ở một bên dậm dậm chân.

“Đừng nhúc nhích!” “Rắn độc” ngẩng đầu rống lên một tiếng khiến Trần đội trưởng ngẩn người, tiếp đến liền không dám hỏi gì thêm.

Chúng ta đều vây xung quanh hắn, bị hành động của hắn làm cho trở nên ngu ngốc, nhưng “rắn độc” từ trước đến nay không nói nhiều, cũng không làm những hành động vô vị, cho nên chúng ta một ai cũng không dám quấy rầy.

Ước chừng khoảng năm sáu phút sau, “rắn độc” mới từ hố nâng đầu lên, ngữ khí có vẻ bất an nói: “Vừa mới có cái gì đó chui qua ở dưới cát ……”

“Cái gì?” Mọi người kinh hoàng hô to một tiếng, gấp rút dùng báng súng chọc chọc cát dưới chân, sợ cái vật quỷ quái kia đang ẩn nấp bên dưới.

Lão Yên nhíu nhíu mày hỏi hắn làm sao mà phát hiện?

“Rắn độc” liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói vừa rồi hắn cũng thấy được một cái miệng to đầy máu, nhưng thứ đó dường như lơ lửng trong không khí mỏng manh, không có thân thể chống đỡ. Ngay lúc đó hắn mới bắn ra một phát súng, kết quả là không trúng bất cứ thứ gì, nhưng hắn lại chú ý tới một túi cát nhỏ đang phồng lên, mơ hồ có một chút rung động xuất hiện.

Vì thế nên hắn mới đào hố, cẩn thận nghe ngóng xong mới xác nhận thật có cái gì ở phía dưới.

“Để ta xem.” “Mắt ưng” vẻ mặt bình tĩnh, dùng báng súng đập vào cái hố đã đào sẵn, theo sau liền gắt gao quan sát động tĩnh.
Chúng ta nín thở, lên đạn, họng súng chỉa về miệng hố, chỉ cần cái vật quỷ quái kia dám ra đây, liền hóa kiếp cho nó.

“Mắt ưng” lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng ta thu súng, cái vật quỷ quái kia tựa hồ không còn ở nơi này.

Bị như vậy liền làm cho chúng ta càng thêm khẩn trương, động tác càng trở nên chậm rãi mà đi về phía trước!

Khuôn mặt Lão Yên trở nên tối sầm, trong miệng vẫn như cũ ngậm điếu thuốc lá nhưng không đốt, tựa hồ như có chút bực bội.

Ta có chút kinh ngạc, ông ta từ trước đến nay đều rất trầm ổn, rất ít khi có cảm xúc như thế này lộ ra, ngay lập tức ta càng thêm cảnh giác.

1 mét, 2 mét……

Chúng ta chậm rãi tiếp cận chỗ cũ, Lão Yên thủ thế, ra hiệu cho chúng ta đi vòng qua bên cạnh.

Mọi người nín thở, tận lực không dám phát ra một chút thanh âm nào, tay chân cùng cả người nhẹ nhàng mà bước qua.

Một lát sau, Lão Yên mới nhẹ nhàng thở ra: “Được rồi……”, chỉ có hơn mười mét ngắn ngủi mà đã khiến mấy người bọn ta phải tốn đến hơn năm phút.

Lời còn chưa nói xong, ta liền thấy hai mắt ông ta mở to, miệng phun rớt điếu thuốc lá, thần sắc hoảng sợ hướng về phía ta chạy đến như bay, cơ hồ muốn liều mạng kéo ta cùng “Ba Âm Quách Lăng” lùi lại vài bước.

Những người còn lại nhanh chóng phản ứng, dùng súng bắn xối xả về phía chúng ta đang đứng, nhanh chóng quay lưng hướng về chúng ta thủ thế.

“Sao, Sao vậy?” Ta có chút sững sờ, chưa kịp định thần bên tai liền truyền đến tiếng thét chói tai.

Ta quay đầu nhìn về phía “Ba Âm Quách Lăng”, hắn chỉ còn nửa cái thân ngã xuống ngực Lão Yên, sắc mặt trắng bệch, đầu gối biến mất, một lượng lớn máu phun ra, nháy mắt đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn cát…

Đầu ta cứng đờ liền nhìn về nơi vừa mới đứng, quả nhiên có một sợi dây máu lờ mờ nối qua bên này.

Những gì Lão Yên vừa nhìn thấy có lẽ là khoảnh khắc khi chân của “Ba Âm Quách Lăng” biến mất, nhưng cơ hồ là cả “Ba Âm Quách Lăng” và ta đều không nhận ra, thậm chí “Ba Âm Quách Lăng” còn hét lên đau đớn ngay sau khi bị Lão Yên kéo lui.

Nhìn “rắn độc” nhanh chóng lấy vật dụng cứu thương ra giúp “Ba Âm Quách Lăng” cầm máu, đầu ta trở nên trống rỗng, vừa mới khi nãy chúng ta còn đứng chung một chỗ, một chút động tĩnh ta đều không cảm nhận được, vậy rốt cuộc cái vật kia là cái quỷ gì?

Phải biết rằng Lão Yên cấp cho chúng ta giày da đều làm từ vật liệu siêu cứng và bền, nhưng cái vật quỷ quái kia lại có thể trong nháy mắt cắn đứt cả giày lẫn chân?

“A!”

“Ba Âm Quách Lăng” kêu la thảm thiết, đôi mắt đỏ bừng, “mắt ưng” liền đè hắn lại sau đó nhét vào trong miệng hắn một cục vải, sợ hắn giãy giụa mà cắn vào lưỡi, cho nên ta cũng chỉ có thể nghe được thanh âm ô ô phát ra từ miệng của hắn.

“Rắn độc” nhanh chóng đem miệng vết thương xử lý, theo sau đó dùng băng gạc băng bó lại. Nhưng lượng máu bị mất thật sự quá lớn, cho dù là đã cầm được máu, nhưng chung quy vẫn nhìn thấy được vết máu ẩn hiện trên băng gạc.

Miệng vết thương sau khi xử lý xong, “Ba Âm Quách Lăng” cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh, không biết là do mất máu quá nhiều hay là do đau đớn kịch liệt, khuôn mặt trở nên tái nhợt không còn một tia huyết sắc.

Ta ngây ngốc nhìn bọn họ, hốc mắt trở nên đỏ hoe, từ lúc tiến vào sa mạc cho tới nay “Ba Âm Quách Lăng” lúc nào cũng quấn lấy ta, tuy rằng lá gan không lớn nhưng tính tình hoạt bát, vì vậy mà cả hành trình buồn chán tăng thêm không ít niềm vui, dù cho hắn có lớn hơn ta, nhưng ta luôn xem hắn là đệ đệ, vậy mà hiện tại hắn lại ở trước mắt ta hóa thành bộ dạng này.

Chưa nói đến việc hắn ta có thể sống sót mà trở về, đối với một người lính luôn phải chiến đấu như hắn thì cũng coi như là đã bị phế đi……

“Đi thôi, trước mắt là phải rời khỏi được nơi này.” Trần đội trưởng vỗ vai ta, đem ba lô của “Ba Âm Quách Lăng” đưa cho ta, còn chính ông ta thì mang ba lô của “mắt ưng”..

“Mắt ưng” kéo “Ba Âm Quách Lăng” cõng trên lưng, dù cho động tác đã rất nhẹ nhàng, người hắn vẫn đau đớn rên rỉ, ai nghe cũng xót xa.

“Lão Yên!” Đi được một khoảng, Trần đội trưởng đột nhiên hét lên.

Lão Yên quay đầu nhướng mày, Trần đội trưởng đại khái hỏi ông ta rốt cuộc là muốn đi đâu?

“Không cần phải nói, đi nghĩ cách cứu giáo sư Dư……” Lão Yên cau mày, tựa hồ đối với khẩu khí chất vấn của Trần đội trưởng có chút không vui.

Trần đội trưởng càng tức giận hơn, ném súng xuống đất, bước đến nắm lấy cổ áo Lão Yên, đôi mắt đỏ hoe gầm lên: “Lão tử không tin, năm đó không phải lão tử chưa từng đi đến La Bố Bạc, trước nay chưa bào giờ gặp được tình huống quỷ dị như thế này, hiện tại mới mấy ngày? Tiêu Tiểu Bắc đã chết, “Ba Âm Quách Lăng” nửa chết nửa sống, bóng dáng Dư Thành Trạch cũng không thấy đâu, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết, có phải hay không chúng ta đều phải bỏ mạng ở sa mạc này sao?”
 
Back
Top