[Truyện dịch] Sơn hải bí tàng - Đạo Môn Lão Cửu

Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác @maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Quye vật chuyện lạ" do em làm song song nữa

https://www.facebook.com/GocCuaNzu
1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D



Mọi người đều im lặng, trong quân ngũ tất cả đều xem nhau như huynh đệ. Ta nhập ngũ được ba năm, trước mắt đều đã xem nơi đây là nhà, còn những binh lính mẫu mực cơ hồ cũng đã ở đây năm sáu năm, “mắt ưng” “rắn độc” hai người bọn họ cũng đã ở đó gần mười năm, hơn nữa bọn họ lại là một tay Trần đội trưởng mang đến, tình nghĩa giữa bọn họ lại càng không cần phải nói đến.

Hiện giờ tên lùn Tiêu Tiểu Bắc đã chết, “Ba Âm Quách Lăng” thì tàn phế, cảm giác trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ không thấy dễ chịu, nếu không phải hiện tại thật sự không an toàn, Trần đội trưởng sợ là đã sớm xông ra ngoài!

Lão Yên vẫy vẫy tay Trần đội trưởng, sắc mặt không được tốt: “Lão Trần, ngươi nên biết là ta làm gi, nếu có thể nói ta đều đã nói, mặt khác……”

Nói xong ông ta liếc nhìn Trần đội trưởng một cái, rầu rĩ thở dài nói: Nếu cuối cùng mọi người đều không thoát được, tốt nhất là cứ để ta chết mà có thể nói rõ ràng được mọi chuyện a.

Lão Yên thở dài, xua tay tìm nơi hạ trại, trong khoảng thời gian này tinh thần và thể xác mọi người đều đã mệt mỏi, lại nói “Ba Âm Quách Lăng” cũng không đủ sức để tiếp tục lên đường.

Chúng ta liền chỉnh đốn lều trại, vừa lúc ta ngẩng đầu lên lại phát hiện không có Lão Yên ở đây, lập tức ta tò mò nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa bên kia sườn núi thấp thoáng có bóng dáng một người ngồi xổm, đúng là Lão Yên.

“Tiểu tử ngươi nhìn chằm chằm Lão Yên đi nặng làm gì vậy?” Trần đội trưởng vỗ nhẹ vào sau đầu ta, đem tầm mắt ta quay ngược trở về.

Ta hắc hắc cười không trả lời, trong lòng lại nói thầm, trông không giống như là đi nặng a, bên cạnh Lão Yên rõ ràng là cái trạm phát tín hiệu……

Chẳng lẽ lại là đang cùng cấp trên nói chuyện?

Nhưng vì cái gì ông ta lại muốn quay lưng lại với chúng ta?

Ta lắc lắc đầu, lúc trước Lão Yên cùng Trần đội trưởng lớn tiếng đối thoại cũng cho thấy ông ta chính là muôn bảo mật công tác, quay lưng lại với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ông ta hoàn toàn không cần phải lén lút như vậy, quân nhân có bản lĩnh của quân nhân, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện đầu trộm đuôi cướp như thế.

Sau khi hạ trại được một lúc Lão Yên mới quay trở về, quả nhiên, cái túi chống nước vẫn như cũ treo ở bên người, bên trong phồng ra, xem hình dạng liền xác thật đó chính là điện thoại.

Thời điểm ông ta quay trở lại sắc mặt vẫn tốt, chỉ khi nhìn thấy “Ba Âm Quách Lăng” vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Vài người chúng ta liền đốt lửa trại, sau đó vây quanh bốn phía nhưng ai cũng không nói một lời, sau một lúc lâu, “mắt ưng” mới đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?”

“Cũng chỉ có thể căng da đầu mà đi tiếp.” Trần đội trưởng ngữ khí có vẻ không được tốt, còn liếc nhìn Lão Yên một cái, hiển nhiên là hy vọng đối phương có thể tỏ rõ thái độ.

Lão Yên hít một hơi nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác, nói không chừng chỉ có tìm được giáo sư Dư, chúng ta mới có được một cơ hội sống.

Chúng ta vội hỏi Lão Yên nói như vậy là có ý gì, ông ta chỉ vào con đường rồi hỏi chúng ta dọc đường đi có phát hiện được thi thể nào không?

Chúng ta lắc lắc đầu, ông ta liền đập mạnh điếu thuốc xuống đất: “Chưa xong đâu, giáo sư Dư dẫn cả đội tiến vào cũng giống như chúng ta hiện giờ! Nhưng bọn họ lại đều có thể an toàn đi qua, nói không chừng bọn họ biết rằng con đường này có chút quái dị, cũng có thể là đã biết được cách đối phó.”

Trần đội trưởng lại lắc đầu nói, không chừng thi thể đã bị vùi lấp ở dưới cát vàng, chúng ta không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

“Không, từ băng ghi âm phát ra tiếng kêu thảm thiết đó có thể nhận ra bọn họ cuối cùng là đã đến được mục tiêu.” Lão Yên phun ra một câu, Trần đội trưởng cũng không biết phải nói gì thêm.

Lão Yên kêu chúng ta ăn một chút gì rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sau đó liền đứng dậy, chui đầu vào lều trước.

Lúc ăn cơm, “Ba Âm Quách Lăng” có tỉnh trong chốc lát, chúng ta liền giúp hắn uống ít nước sau đó lại để hắn nặng nề ngủ tiếp, lòng ta lại chua xót không thôi.

Buổi tối ta vẫn như cũ cùng “Ba Âm Quách Lăng”, “rắn độc” ngủ chung lều, “rắn độc” mang “Ba Âm Quách Lăng” đặt vào trong túi ngủ, y bảo ta ấn chặt hắn, lúc này mới xuống tay thay băng cho miệng vết thương.

Ta thấy “Ba Âm Quách Lăng” đã hôn mê, liền không ấn quá sức, ai có ngờ “rắn độc” vừa mới bắt đầu bôi thuốc vào miệng vết thương, hắn liền kịch liệt giãy giụa, trên trán nổi gân xanh, nhưng đôi mắt của hắn vẫn như cũ nhắm lại.

Ta vội vàng đè hắn xuống, mũi lại chua xót, xoay đầu không dám nhìn miệng vết thương, rốt cuộc là đau đớn như thế nào mới có thể khiến cho người đang hôn mê phản ứng như vậy?

“Ha ha, cái này tính là gì, nhớ trước đây trên chiến trường, bốn phía nơi nơi đều là các mảnh tay chân, rất nhiều chiến hữu bị bom nổ đến mức thịt nát, cũng không cách nào thu gom lại được, chỉ còn có thể đào một cái hố chôn tại chỗ, còn không phân rõ được ai là ai……”

“Rắn độc” không biết từ khi nào đã thay thuốc xong, ngồi cạnh ta nói một tràng dài những lời hiếm thấy.

Ta rầu rĩ ừ một tiếng, theo sau đó liền có chút oán trách Lão Yên, nếu không phải ông ta, chúng ta căn bản sẽ không lâm vào khốn cảnh như thế này.

Rắn độc lại lắc lắc đầu, vỗ vỗ bả vai ta làm ta không quên đi thân phận của mình.

“Quân nhân sinh ra chính là phục tùng mệnh lệnh, nhiệm vụ lần này cùng không khác gì những nhiệm vụ khác, nhiệm vụ nào cũng đều sẽ có tính nguy hiểm, ngươi không thể bởi vì những cái nguy hiểm không biết liền vội trách Lão Yên! Nói thật, nếu ông ta thật là đem chúng ta kéo ra trên chiến trường, không chừng vừa lên chiến trường tất cả đều đã mất mạng a.”

Hắn nói xong nửa lời này liền không nói tiếp, ta ngồi thật lâu cuối cùng mới chậm rãi hiểu được ý tứ của hắn.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Lão Yên đều kêu chúng ta viết di thư, tuy rằng ông ta không có giải thích mọi chuyện, nhưng nhất cử nhất động này rõ ràng chính là nói cho chúng ta biết chuyến đi này cực kì nguy hiểm, nếu chúng ta đã tiếp nhận rồi thì không thể nào mà oán trách được.

Hiện giờ ta đối với ông ta có ý bất mãn, bất quá là bởi vì chúng ta đang phải đối mặt với cái thứ quái dị kia, cho nên càng làm gia tăng thêm sự sợ hãi của chúng ta!

Nếu đối phương là kẻ thủ bằng xương bằng thịt, chúng ta cũng sẽ không phàn nàn cho dù có bị trói bằng thuốc nổ.

Nghĩ thông suốt điểm này ta liền bình thường trở lại, đem túi ngủ trải bên cạnh “Ba Âm Quách Lăng”, sau đó liền chui vào.

Răng rắc!

Không biết ngủ được bao lâu, ta đột nhiên nghe được thanh âm răng rắc, ngay từ đầu ta cho rằng chính mình đang nằm mơ, cho nên không để trong lòng. Nhưng bất chợt ta kinh giác nhận ra có gì đó không đúng liền đột nhiên bật dậy, quay đầu nhìn về phía “Ba Âm Quách Lăng”.

Máu, toàn bộ đều là máu……

“A a a…… Rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc là cái đồ vật quái quỷ gì!” Ta ghìm súng bắn phá một hồi, điên cuồng hét to.

Chỉ biết mọi người từ lúc nào đã tập trung xung quanh đang run rẩy, ta mơ hồ nghe được tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì, tiếng gào thét của Trần đội trưởng làm ta bình tĩnh lại một chút, nhưng ta phản ứng không kịp, chỉ biết rằng bản thân muốn đem thứ thấy được trước mắt kia mà băm ra vạn mảnh.

Đôi mắt ta đỏ au, sắc mặt dữ tợn quét qua bóng dáng đang lắc lư trước mắt, mơ mơ hồ hồ nhắm ngay một khuôn mặt, lại lần nữa giơ súng lên, đúng, là hắn, là hắn đã hại chết “Ba Âm Quách Lăng”.

Bang!

Vào lúc ta chuẩn bị bóp cò, tiếng bàn tay va vào da thịt vang lên. Má trái nóng rát làm ta bừng tỉnh một ít, quay đầu nhìn về phía Trần đội trưởng đang giơ tay, nước mắt gần như rớt xuống: “Trần thúc thúc, “Ba Âm Quách Lăng” hắn…… Hắn……”

Ta nghẹn ngào một lúc lâu, nói gì cũng nói không nên lời, “Ba Âm Quách Lăng” chết quá thảm, vốn là đã mất đi hai chân, lần này bụng lại bị cắn đến máu tràn ra lều, hơn nữa đôi mắt hắn mở to, không có nét kinh hoàng sợ hãi, chỉ có một màu đen mờ mịt.

Hắn còn không kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, như vậy làm ta cảm thấy đau lòng.

Bang!

Trần đội trưởng lại một lần nữa tát ta một cái, sau đó chĩa họng súng tự động trên tay ta nhắm ngay chính mình, đỏ mặt tía tai quát: “Lão tử đều đã thấy, cho nên, cho nên ngươi là như vậy mà chĩa súng vào đồng đội của mình sao, lão tử chính là như vậy mà dạy ngươi sao? Ta là nuôi chó trong quân ngũ mấy năm nay sao? Muốn giết người đúng không, tới đây, nhắm hướng này mà bắn, bắn ta xem hắn có tỉnh lại hay không!”
 
Last edited:
Dự đoán quái vật đó có thể là 1 con thi trùng dưới cát :D

so do main.png
 
Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác @maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Quye vật chuyện lạ" do em làm song song nữa

https://www.facebook.com/GocCuaNzu
1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Ta lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới làm cái gì,chính là đang lấy súng mà hướng vào đồng đội!

Điều này là tối kỵ ở quân ngũ, bất luận tình huống có như thế nào, họng súng đều không được chỉ về phía chiến hữu, đây cũng bài học nhập ngũ đầu tiên mà Trần đội trưởng đã dạy ta……

Ta suy sụp buông súng, ngồi xổm trên đất ôm đầu khóc rống.

Ta không biết liệu rằng ta đang khóc là bởi vì cái chết của “Ba Âm Quách Lăng”, hay là do trong lòng đang sợ hãi, tóm lại ta chỉ cảm thấy ngực đang bị đè nén, không khóc được sẽ không cảm thấy thoải mái.

Sau một lúc, ta liền đứng dậy, dùng sức lau mặt, hung hăng nói: “Ta không tin cái thứ quỷ quái này có thể từ trong không mà xuất hiện, con mẹ nó ta nhất định phải đem nó bắt cho bằng được!”

Những người khác cũng không ai có ý phản đối, “Ba Âm Quách Lăng” chết đối với chúng ta mà nói quả thực là một cú sốc lớn, khuôn mặt non nớt của hắn làm chúng ta ai cũng đều không đành lòng đứng xem, cuối cùng vẫn là “mắt ưng” cùng “rắn độc’ đem hắn đi chôn ngay tại chỗ.

“Lão Yên, ngươi kiến thức rộng rãi, có ý kiến gì về sự việc này chăng?” Trần đội trưởng hung hăng đốt mấy điếu thuốc.

Lão Yên liếc nhìn máu trên đất, kêu chúng ta trước mắt dọn dẹp lều trại, sau đó đốt ba đống lửa thành vòng tròn, cả bọn tất cả đều quây ở bên trong nhìn ra.

“Mặc kệ con mẹ nó là cái gì, chắc chắn sẽ sợ lửa, tối nay tạm thời cứ như vậy đã.” Lão Yên đặt mông ngồi xuống, bực bội gãi gãi đầu, hiển nhiên tình cảnh trước mắt làm ông ta không yên tâm.

Ta thấy Lão Yên cố tránh né chuyện này, trong lòng có chút không thoải mái, há mồm liền nói: “Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, thứ đồ kia vẫn đuổi theo kịp, Lão Yên, chú cảm thấy chúng ta có thể tránh đến bao giờ?”

“Ba Âm Quách Lăng” vừa chết, trong đầu ta liền xuất hiện vô số ý niệm, cái quỷ đồ vật kia không chỉ xuất hiện không hề có dấu vết, nó nhất định có chỉ số thông minh, căn bản là nó cố tình chọn một mục tiêu, nó liên tiếp ba lần đều là công kích “Ba Âm Quách Lăng”, nếu không thì còn có ta cùng “rắn độc” bên trong lều, vì sao chỉ mỗi “Ba Âm Quách Lăng” bị giết chết?

Nghe ta nói như vậy mọi người đều biến sắc, “mắt ưng” liếc mắt nhìn những người khác một cái, nghẹn ngào nói không biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo.

“Không bắt được thứ này, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện yên ổn, Lão Yên, chú nghĩ sao?” Ta nhìn chằm chằm ông ta, ông ta lần này rốt cuộc chỉ huy hành động, nếu không tiếp tục lãnh đạo, chúng ta cũng khó mà có thể triển khai.

Lão Yên cười khổ hỏi ta, có phải ta đang cảm thấy ông ta đang không nghĩ cách báo thù cho “Ba Âm Quách Lăng”?

Ta không trả lời, nhưng thái độ đã nói lên ý kiến. Ông ta thở dài rồi nói không phải ông ta không nghĩ cách báo thù, nhưng chúng ta đều không nhìn thấy cái thứ kia, quay lại tìm chỉ có thể nạp mạng, hiện tại tiếp tục đi mới có thể có một con đường sống, cái thứ quái quỷ kia chắc sẽ không đi theo chúng ta mãi được.

“Không nhất định phải như vậy.” Ta đương nhiên không cho điều Lão Yên nói là đúng: “Thứ kia theo chúng ta lâu như vậy, khả năng đi theo sẽ là rất lớn, nhưng không phải là không có cách đối phó.”

Hắn vẫy vẫy tay, giọng khàn khàn nói: “Ngươi có ý gì, cứ nói ra.”

“Đầu tiên là phải tìm được nó!” Ta sờ sờ cằm: “Thứ quỷ lợi hại này khẳng định cùng với bò cạp đuôi đỏ giống nhau, đều là sinh vật sa mạc, chỉ cần tìm được nó là có thể diệt nó.”

Lão Yên nâng nâng mắt, ý tứ kêu ta tiếp tục nói, ta cân nhắc trong chốc lát rồi nói cho ông ta phương pháp có thể dẫn dụ đồ vật kia ra.

“Phương pháp gì?” Lão Yên hỏi.

Ta chỉ chỉ nơi mai táng “Ba Âm Quách Lăng”, nói chỉ cần làm cho cái thứ kia nghĩ rằng “Ba Âm Quách Lăng” chưa chết, nó khẳng định là sẽ còn tìm tới.

Đương nhiên, chuyện đem thi thể “Ba Âm Quách Lăng” đào ra thực tế là trái ngược với đạo đức, nhưng ý của ta chính là, mặc quần áo của “Ba Âm Quách Lăng”, làm cho cái thứ quái quỷ kia nghĩ rằng ta là hắn.

Nói là nói như vậy, chung quy thì sinh vật phân biệt bằng mùi, ta làm như vậy bất quá cũng là đang đánh cược một phen.

“Không được!” Trần đội trưởng sắc mặt tối sầm rống lên một câu, “Muốn dẫn dụ nó, để ta làm!”

Trần đội trưởng phản đối phương pháp của ta, ông ấy nhiều lần đã tỏ vẻ hối hận vì lôi kéo ta vào nhiệm vụ lần này, bởi lúc trước ông ta đã thề trước quan tài cha ta, tuy không nói là có thể chăm sóc ta thật tốt, ít nhất cũng không thể để ta xảy ra chuyện. Ông ta cảm thấy để ta tham dự nhiệm vụ nguy hiểm như vậy đã là thất sách, hiện giờ nhìn thấy ta muốn đi làm mồi nhử, tự nhiên là sẽ phản đối.
“Trần thúc thúc, chỉ có cháu mới có thể làm chuyện này, cháu cùng “Ba Âm Quách Lăng” vóc người giống nhau, lúc cái thứ quỷ quái kia tấn công “Ba Âm Quách Lăng” cháu đều ở kề bên, cho nên……” Ta cương quyết nói: “Cho dù cháu không làm như vậy, nói không chừng mục tiêu tiếp theo cũng sẽ là cháu.”

Trần đội trưởng sắc mặt tối đen như cũ, nhưng không nói nên lời, thay vì đoán mục tiêu của thứ đó càng làm cho mọi người hoảng sợ, tốt hơn hết là chúng ta nên nắm thế chủ động trong tay!

Thật ra Lão Yên lại cảm thấy ý tưởng của ta khả thi, vì thế ta liền thay quần áo của “Ba Âm Quách Lăng”, cột hai khối sắt trên đùi rồi nhảy ra ngoài đống lửa.

Mọi người đều cầm súng tiểu liên 56 lên, như là đang lâm trận nhìn chằm chằm xung quanh ta, vừa hy vọng cái thứ kia sẽ tới, nhưng lại sợ ta xảy ra chuyện.

Nói trong lòng ta không sợ thực chất là giả, nhưng nghĩ đến cái chết của “Ba Âm Quách Lăng”, trong lòng ta liền phẫn nộ mà vượt qua nỗi bất an, nắm chặt côn sắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân.

Ta không dùng súng, cái thứ quỷ quái kia hiển nhiên là sẽ tấn công từ dưới đất, với khoảng cách này căn bản là ta không thể dùng được súng.

Thời gian trôi qua, trước sau đều không có động tĩnh, ta lại không dám thả lỏng, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm cát trên đất, miễn là có động tĩnh ta liền lập tức một côn mà đập xuống.

Nhưng liên tiếp đập xuống bốn năm côn, cũng không có chuyện gì xảy ra, ta lắc lắc đầu, có khả năng là nó sẽ không tới.

Răng rắc……

Đúng lúc này, xuất hiện một thanh âm truyền đến, ta cảm thấy dưới chân đau xót, nháy mắt liền đem côn sắt hướng dưới chân mà đập xuống.

“Chi!”

Một tiếng kêu sắc nhọn truyền đến, giống như là tiếng chuột kêu.

Thấy đắc thủ, ta liên tiếp mấy côn đập xuống, nhưng ngoại trừ đòn tấn công bất ngờ ban đầu trúng mục tiêu, còn lại đều là đánh vào khoảng không.

Những người khác liền hướng chỗ ta mà bắn, nhưng vì sợ bắn trúng ta cho nên càng không thể nào bắn trúng cái thứ quỷ quái kia.

“Trường An, ngươi sao rồi?” Trần đội trưởng bọn họ muốn chạy ra khỏi đống lửa xem tình hình, liền bị ta ra dấu dừng lại, cái thứ kia khả năng vẫn còn ở xung quanh, bọn họ chạy ra thì thật là quá nguy hiểm.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, mọi người chú ý.” Ta đứng ở tại chỗ một lúc lâu, sau đó chân trái thật sự đau chịu không nổi, ta mới thủ thế chuẩn bị rút về.

Ta một bên cảnh giác một bên khó nhọc nhấc chân bước vào đống lửa, Trần đội trưởng lập tức đỡ lấy ta ngồi xuống.

Ta kéo hai tấm sắt xuống, chỉ thấy miếng sắt bên trái bị cắn vỡ ra một khối, trên cẳng chân cũng có một vết thâm, lộ ra miệng vết thương, máu chảy ứa ra, nếu sâu một chút, cái chân này của ta sợ là cũng bị phế đi……
 
Được phép của bác Maxpayne_09, em làm 1 cái blog tổng hợp 3 đầu truyện http://truyennzu.com do em và bác Maxpayne_09 thực hiện để các bác tiện theo dõi:

#amgianthuongnhan đã hơn 300 chương
👹

#quyvatchuyenla đã ra 5 chương
👿

#sonhaibitang_nzu đã ra 16 chương
👾


Update sớm 1 - 2 chương so với các nền tảng khác.
🤩

Hệ thống tra cứu, theo dõi từng bộ truyện nhanh.
🥳

Bình luận bằng nick facebook
👺

Chức năng tùy chỉnh giao diện đọc truyện theo sở thích cá nhân
😎

Đang tiếp tục cập nhật liên tục các chức năng

Sẽ sớm ra app để mọi người có thể dễ dàng sử dụng trên điện thoại
😃


Còn chờ gì nữa mà không share mạng tay để ủng hộ dịch giả và editor có thêm động lực ra chương nhanh nào cả nhà
😉

View attachment 288054View attachment 288057

View attachment 288058View attachment 288059
 
Blog tổng hợp 3 đầu truyện http://truyennzu.com

“Rắn độc” nhanh chóng lấy thuốc xử lý miệng vết thương cho ta, lau cồn khử trùng, ta đau đớn đến rùng mình.

“Đau lắm phải không?” Trần đội trưởng vỗ đầu ta một cái, dáng vẻ giận dữ nhưng đối với ta hầu như không có tác dụng.

Ta hắc hắc cười lên hai tiếng, theo sau đó nhíu nhíu mày rồi mới kể lại tình huống vừa rồi: “Ta xác thật là đã đánh trúng nó, mềm, chỉ là không biết tại sao mắt thường lại không nhìn thấy ……”

Mọi người cũng xác thực rằng nghe được tiếng kêu giống như tiếng chuột kêu, nhưng một mặt vẫn không hiểu vì sao cái thứ đó lại có thể vô hình trước mặt chúng ta.

Lão Yên phun ra một vòng khói thuốc, kêu ta trước mắt nghỉ ngơi, còn ông ta thì xem xét lại chuyện trước mắt!

Sau đó ta thấy ông ta từ cái túi không thấm nước kia móc ra một quyển sổ nhật ký ố vàng rồi lật ra, thỉnh thoảng còn đập hai cái, như thể là nhìn thấy cái gì đó kỳ quái.

Ta cũng không quản đến nữa, sau khi băng bó vết thương trên đùi xong, ta liền có chút mơ màng muốn ngủ, thiết nghĩ ở gần đống lửa hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho nên tạm thời yên lòng.

Cả ngày hôm nay mọi người cũng đều đã hao tổn tinh thần lẫn thể xác, vốn dĩ “mắt ưng” cùng “rắn độc” còn muốn gác đêm, nhưng Lão Yên lại kêu bọn họ đi nghỉ ngơi, đêm nay cứ để cho ông ta canh gác, bọn họ cũng không chối từ, dọn dẹp mọi thứ xong liền dựa vào gần đống lửa mà ngủ.
Ta trằn trọc ngủ không yên, miệng vết thương lâu lâu lại co rút một chút làm ta đau đớn, trong mơ gương mặt “Ba Âm Quách Lăng” cùng “tên lùn” xuất hiện, chất vấn ta vì sao không báo thù cho bọn họ, đặc biệt là “Ba Âm Quách Lăng”, hắn lê nửa người trên tràn đầy máu hướng về ta mà bò, khuôn mặt vặn vẹo gào rống……

“A!”

Ta đột nhiên kêu lên một tiếng, mở mắt ra mới phát hiện trời mới tờ mờ sáng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Mọi người hiển nhiên đều là bị ta doạ cho tỉnh giấc, ta xấu hổ xua xua tay nói chỉ là gặp phải ác mộng.

Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ cười nhạo ta một phen, nhưng hiện tại tất cả đều trầm mặc. Ta nhìn sắc mặt của mọi người không được tốt, chỉ sợ là trong lòng đều đã có bóng ma.

Ta chống tay xuống đất, thân thể tựa vào đó ngồi dậy, “rắn độc” thay thuốc cho ta xong liền nói thương thế của ta hôm nay hẳn là không thể tiếp tục lên đường.

“Đi cái gì mà đi? Không phải nói là ở lại giết chết cmn à.” “mắt ưng” hai mắt bừng lửa giận nói: “Hôm nay để lão tử ra tay!”

Ta muốn tự mình giải quyết cái thứ quỷ quái kia, nhưng vết thương lại không cho phép, cũng không cách nào cự tuyệt, đành nhìn “mắt ưng” mạnh bạo cởi quần áo của “Ba Âm Quách Lăng” trên người ta ra.

Hắn mặc xong, quần áo ở trên người hắn giống như muốn rách toạc ra, thoạt nhìn làm người ta bật cười, nhưng lại không ai còn có tâm trạng mà cười được.

“Cởi ra.”

Lão Yên đang ở một bên đột nhiên mở miệng, mí mắt tái xanh, trên tay còn cầm cuốn nhật ký ố vàng, hoá ra ông ta cả đêm đều nghiên cứu quyển sách này.

“Mắt ưng” ương ngạnh không chịu cởi, hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải giết chết cái thứ quỷ quái kia.

Bang!

Lão Yên đập quyển nhật ký trên tay xuống đất, chỉ vào hoa văn trên đó nói: “Ngươi lại không chịu cởi, lão Diêm Vương cũng không cứu được mạng ngươi!”
Chúng ta đều hướng về cuốn nhật kí mà nhìn, chỉ thấy ở trên có những đường nét vẽ: một con bọ to, mềm, cao chừng nửa người và dày bằng cái thùng nước, trong miệng đan xen những chiếc răng nanh lấp lánh sắc nhọn. …

Con giun này có màu vàng đất, thoạt nhìn giống con giun đất được phóng đại lên vô số lần.

“Đây, là cái gì?” Ta cau mày, trong lòng đã có đáp án, Lão Yên nếu cho chúng ta xem, có nghĩa là tám phần đây chính là cái quỷ đồ vật hai ngày nay đã đem chúng ta ra mà dọa đến xám xanh mặt mày.

Quả nhiên, Lão Yên gật gật đầu, lấy ra cái bật lửa đốt thuốc rồi nói: “Giun cát là một loại sinh vật đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu, ngày hôm qua nghe được tiếng kêu của nó bất chợt khiến ta nhớ lại hình dáng đã từng có ghi chép trong hồ sơ.”

Theo Lão Yên, giun cát này là sinh vật sống một mình, thông thường ở một vùng sa mạc chỉ có một hai con, bình thường ăn côn trùng trong sa mạc mà sinh tồn.

Màu sắc hòa hợp với cát trên sa mạc nên chúng cực giỏi về khả năng ngụy trang, chờ đợi con mồi tới gần liền một nhát nuốt trọn, hàm răng chúng nó sắc bén dị thường, cho dù là da cá sấu cứng rắn, cũng có thể một nhát mà cắn đứt.

Nói xong ông ta đưa tay cầm điếu thuốc chỉ chỉ vào “mắt ưng”, khiến “mắt ưng” vội vã cởi quần áo ra, còn nói ngày hôm qua ta chính là nhờ vận khí tốt, ra tay nhanh, nếu không đã sớm mất mạng.

Ta bị nói đến mức cả người sững sờ, “mắt ưng” cũng bị hù mà nhanh tay cởi bỏ quần áo, sau đó mọi người đều tập trung nhìn về phía Lão Yên, hỏi ông ta nên làm gì bây giờ?

Lão Yên lại phun ra một vòng khói, cười lạnh rồi nói không phải là yêu ma quỷ quái, chỉ cần nhìn thấy được hiển nhiên là có thể một phát súng mà bắn chết nó.

Chúng ta hai mặt nhìn nhau, mấu chốt vấn đề không phải là nhìn không thấy sao?

“Trong các ngươi ai có tài thiện xạ nhất?” Lão Yên mở miệng hỏi một câu.

Chúng ta đều trầm mặc, tên lùn Tiêu Tiểu Bắc là tay súng thiện xạ, đáng tiếc là hắn đã chết, ta thì lại không được, tuy rằng ba năm cầm súng nhưng trình độ thật sự quá bình thường.

Trần đội trưởng đem “mắt ưng’ cùng “rắn độc” nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chỉ chỉ “rắn độc”: “Ngươi.”

“Rắn độc” cũng không phản đối, liền đem súng lên đạn, sau đó hỏi Lão Yên kế tiếp nên làm như thế nào.
Lão Yên từ cái túi không thấm nước lấy ra một thứ ném trước mặt “mắt ưng”: “Đây là thiết bị hồng ngoại, hàng chính hãng của Mỹ, giun cát ẩn thân trong cát vàng, ban ngày hiển nhiên là nhìn không thấy, tranh thủ vào ban đêm, ngươi đeo cái này vào mà quan sát, giun cát tự nhiên sẽ bị lộ diện.”

“Mắt ưng” hưng phấn vuốt ve thiết bị hồng ngoại, khuôn mặt đỏ bừng.

Ta đi tới bảo hắn đưa 2 thứ đó cho ta xem thử, hắn lập tức đẩy ta ra "Qua bên kia, ta đã sớm muốn có mấy thứ này, đáng tiếc là chỉ có bộ đội đặc chủng nước ngoài mới được trang bị, ko ngờ lão Yên lại có được, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút"

Nói xong hắn nhìn ta như kẻ trộm, rồi quay lưng trốn đi.

“Lão Yên……” Ta ghé sát Lão Yên đang hút thuốc rồi hắc hắc cười.

Ông ta liếc mắt một cái, sau đó dang hai tay: “Không còn, chỉ có một cái thôi.”

Ta thất vọng thở dài, Lão Yên nói ta không tiền đồ, chờ “mắt ưng” nghiên cứu kỹ lưỡng, tự nhiên có thể cho ta chạm vào.

Ta bĩu môi, chửi thầm ông ta không hiểu rõ “mắt ưng”, người này một khi gặp được cái gì mới mẻ, liền mang đồ vật đó ra mà tháo rời, thậm chí là còn khắc cả tên lên linh kiện, hiển nhiên là sẽ không có khả năng hắn mất hứng thú mà đưa cho người khác.

Quả nhiên, “mắt ưng” từ lúc có được thiết bị hồng ngoại, liền trốn ở trong lều đến ăn cơm cũng không nhớ.

“Được rồi, đã hai lần chạm trán trước đó, nên vẫn là nghĩ cách ứng phó ban ngày.” Trần đội trưởng vỗ vỗ bả vai ta, chau mày, hiển nhiên cũng không vì cách giải quyết của Lão Yên mà thở phào nhẹ nhõm.

Hưng phấn nhất thời cũng qua đi, ta liền nhớ tới tình hình hiện tại, buổi tối có thể đốt lửa là vì độ nóng thấp, còn ban ngày ở gần đống lửa chỉ sợ là bị nướng thành than, cùng lắm là chỉ có thể chịu đựng không quá mười phút.

Ta cau mày suy tư một lúc, rồi hỏi Lão Yên loại giun cát này có thiên địch gì hay không?

Lão Yên ngó ta rồi liếc mắt một cái, sau đó trả lời có, nhưng chúng ta căn bản không làm được.

“Là thứ gì?” Ta có chút tò mò, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi ra, căn bản không ôm hy vọng là có, dù sao giun cát chính là sinh vật có khả năng ẩn nấp cực kì khủng bố.

“Sói!” Lão Yên nhìn chằm chằm ta, ta còn chưa kịp nói gì ông ta lại nói thêm một câu: “Vua sói sa mạc.”
Ta vừa nghe liền đổ mồ hôi lạnh, vua sói sa mạc (sa mạc Lang Vương) kia gần như chính là thần trong sa mạc.

Lang Vương kia là là loài sói hung dữ và khôn ngoan nhất trong bầy sói, vua sói bình thường vốn đã khó đối phó, sa mạc Lang Vương lại càng là thứ khủng bố hơn nhiều, tục truyền nó không chỉ có trí tuệ không thua gì con người, mà còn có khả năng thần thánh trên sa mạc. Giống như cá ở dưới nước, gặp được nó căn bản sẽ không còn đường sống..

Điều duy nhất đáng mừng chính là, sói trong sa mạc số lượng cực nhỏ, Lang Vương lại càng là trăm năm khó gặp, thứ này muốn tránh còn tránh không kịp, ai còn dám chủ động trêu chọc? Lại nói nó cũng không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc đến.

“Lửa sắp tắt ……”

Trần đội trưởng đột nhiên nói một câu.

Ta quay đầu nhìn về phía đống lửa, theo sau đó liền nghĩ cách kêu mọi người lấy mấy thanh sắt trong bao ra, trực tiếp tạo thành một vòng tròn chăm chú quan sát xung quanh.

Tổng cộng có bảy thanh sắt, để an toàn, khoảng cách mỗi thanh chỉ dày bằng bắp chân người lớn, sau đó đặt tấm sắt trên mặt đất, năm người ngồi xổm thành một vòng tròn.

“Giun cát hàm răng sắc nhọn, những thanh sắt này nhất định không bảo vệ được.” “mắt ưng’ rốt cuộc cũng bỏ thiết bị hồng ngoại ra ngẩng đầu nói.

Ta vẫy vẫy tay nói cũng không phải là dùng để cản trở nó, nếu là nó muốn tiến vào, nhất định phải cắn đứt thanh sắt hoặc là tấm sắt, tất nhiên sẽ phát ra âm thanh, đến lúc đó trực tiếp dùng súng bắn dọa nó lui là được!

Giun cát nghe có vẻ kỳ lạ,nhưng nhìn chung sinh vật ngụy trang càng giỏi thì khả năng tấn công trực diện của chúng càng yếu. Ngụy trang bất quá chỉ là quy tắc sinh tồn của chúng, chưa kể đến trước đó nó đã không tiếp tục tấn công sau khi chúng ta nổ súng.

“Cách hay, rất sảng khoái, nếu có thể thì tốt nhất là một phát mà nổ nát đầu nó.” Trần đội trưởng cười ha ha vài tiếng, vỗ vai ta nói.

Chúng ta năm người quay lưng lại với nhau, lỗ tai đều dựng lên, không dám bỏ qua bất kỳ âm thanh kỳ quái nào.

Cứ như vậy đứng khoảng hai ba tiếng đồng hồ, vết thương trên đùi ta có chút chịu không nổi, liền dựa vào lưng Trần đội trưởng.

“Chịu được không?” Ông ta quay đầu nhìn ta một cái.

Ta gật gật đầu, vừa định nói chuyện, liền nghe được tiếng răng rắc ……

Đến rồi!
 
“Mắt ưng!” Trần đội trưởng hô to, kỳ thật không cần ông ta kêu, “mắt ưng” sớm đã bắn ra một viên đạn, thanh sắt trước mặt hắn giây trước đó còn nằm trên cát, thế nhưng hiện tại liền bị gãy ngang.

Lão Yên nhanh chóng đem nửa thanh sắt mang trở về, tiếp theo lại ném ra một thanh sắt khác.

“Không có động tĩnh……”

Lão Yên nghiêng lỗ tai lắng nghe, lời nói còn chưa nói xong ta liền nghe được tiếng răng rắc, là từ phía dưới truyền đến.

Ta đưa họng súng hướng lên cát mà quét qua, một loạt lỗ thủng hiện lên, “chi”, sau đó một tiếng hét thảm liền truyền đến.

“Có phải bắn trúng nó hay không?” “mắt ưng” quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, ta bất định liền lắc đầu, thanh âm không giống như là bị bắn trúng, huống chi khoảng cách ngắn như vậy, thật nếu đánh trúng cũng sẽ có vết máu bắn ra, chỉ có thể là gần trúng.

Lão Yên không để bụng nói gần trúng cũng đúng, ít nhất có thể làm cho giun cát bị dọa mà không dám tấn công trong chốc lát.

“Không được, cách này cũng không duy trì lâu.” Trần đổi trưởng lật tấm sắt vỡ, sau đó lắc lắc đầu.

Lão Yên thở hắt ra, nói hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu mà rời đi thì sẽ càng bị đuổi giết.

“Lão Yên, chú đưa quyển sổ kia cho cháu nhìn một cái.” Ta hướng Lão Yên vươn tay, trước đó cũng chỉ là liếc sơ một cái, nên cũng không biết gì nhiều, nói không chừng quyển sách này còn có thông tin khác.

Lão Yên từ trong bao móc ra quyển sổ nhật ký quăng cho ta: “Ta đã xem rồi, ghi chép quá ít.”

Ta trực tiếp lật sách ra, quả nhiên bên trong chỉ có một đoạn ngắn giới thiệu về thứ này, đại khái nói một chút về bên ngoài của nó, cùng thói quen tấn công, bất quá ta liền chú ý tới một chi tiết, chính là nơi nó xuất hiện không bao giờ có nước!

“Lấy nước ra!” Ta nảy ra một ý, giun cát cùng cát giống nhau, cho nên nó đi qua nơi có nước tất nhiên sẽ để lại dấu vết.

Tuy nói nó đều là đột nhiên tấn công từ phía dưới cát, nhưng cát bị đông đặc sẽ được nâng lên đột ngột hơn cát khô.

Ta gom tất cả nước lại, chừa lại lượng nước khoảng hai ngày, sau đó đổ nước xuống dưới chân cùng với ngoài vòng. Thấy cát tụ lại, ta kêu mọi người nhìn kỹ, hễ thấy cát động thì dùng đạn mà quét qua.

Lão Yên nhìn ta liếc mắt một cái, gật gật đầu tán dương, sau đó cùng mọi người nhìn chằm chằm chỗ cát trước mặt.

Quả nhiên, sau khi cát ngưng kết, giun cát mạo hiểm nhiều lần đều bị đạn bắn trả, mang theo âm thanh “chi chi”, một tia máu bắn ra.

“Đã chết?”

“Mắt ưng” hưng phấn theo vết máu đào xuống, nhưng lại không có gì, lẩm bẩm nói thứ này trốn rất kỹ, chắc chắn là đã bị thương.

“Cẩn thận!”

Ta liều mạng đẩy “mắt ưng” ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, cẳng chân đã bị cắn một lỗ, cũng may ta nhanh tay, Lão Yên lại ở phía sau bắn ra một làn đạn, lúc này mới phát hiện hắn chỉ là bị thương ngoài da.

“Ngươi không muốn sống nữa sao? Lúc đào cát, mọi động tĩnh của ngươi đều bị nó thu hút.”

Lão Yên rống lên một câu, “mắt ưng” ngượng ngùng không nói gì, tiện tay lấy cẳng chân băng bó, rồi lấy lại tinh thần tiếp tục nhìn chằm chằm vào cát.

Nhưng sa mạc độ nóng quá cao, nước không đến nửa giờ đã bị bốc hơi, “mắt ưng” nhanh chóng hỏi ta có dùng nước tưới nữa hay không.

“Không cần, tưới nữa chỉ khiến cho chúng ta không còn nước uống.” Ta lắc lắc đầu.

Lão Yên đột nhiên vỗ vỗ bả vai ta nói, có thể chống đỡ được đến hiện tại đã là không tồi, kế tiếp cứ giao cho ông ta.

Ta khó hiểu nhìn ông ta một cái, hỏi ông ta đã nghĩ ra cách?

“Không chắc là có hiệu quả, cứ thử xem.”
Lão Yên thở dài, sau đó lấy ra một thanh sắt, quấn quần áo của “Ba Âm Quách Lăng” xung quanh, kế đến lau một ít máu từ vết thương của “mắt ưng”, kêu chúng ta yểm trợ ông ta ra khỏi vòng tròn, đem thanh sắt cắm ở khoảng cách ước chừng nửa mét

“‘Mắt ưng, ngươi nhìn chỗ đó, còn lại mọi người tiếp tục vòng lại thủ.” Lão Yên quay lại vòng tròn, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Mắt ưng” gật gật đầu, ngồi xổm dưới đất tạo tư thế nhắm chuẩn, còn lại mọi người đều vào vị trí của mình.

Suốt một giờ không có động tĩnh……

“Rất có thể là nó sợ bị bắn mà không dám xuất hiện?” Trần đội trưởng lau mặt: “Trời sắp tối rồi, lát nữa nghỉ ngơi đi……”

Phanh phanh phanh!

Ông ta vừa mới nói xong, “mắt ưng” liền động thủ, một viên đạn rất nhanh bắn ra, ta nhìn về nơi treo quần áo “Ba Âm Quách Lăng” phát hiện một đường máu, vội kêu mọi người hướng đường máu mà bắn.

“Chi chi……”

Tiếng kêu thống khổ truyền đến, trong lòng ta hồ hởi: Lão tử không tin, lần này ngươi còn sống!

“Nhanh lên!”

Lão Yên rống lên một câu, chỉ thấy ông ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt không được tốt nói mau nhanh chóng giải quyết giun cát, khả năng sẽ có bão cát xuất hiện, đến lúc đó lại giải quyết không được, khác nào là chờ chết.

Ta nhìn lướt qua không trung, lại hít hít không khí, xác định hiện tại không khí có điểm lạnh, áp suất cũng không cao, tuy rằng chưa có gió nhưng chắc cũng không xa lắm, nhìn tình hình sợ là không đến trời tối liền xuất hiện bão cát.

Đám người động tác càng nhanh hướng đường máu mà đuổi bắn, đuổi theo gần mười mét, đường máu đột nhiên biến mất.

“Mắt ưng” cau mày hỏi ta có phải là nó đã chết?

Ta lắc đầu: “Không đúng, nếu là đã chết sẽ không chảy ít máu như vậy, khẳng định là đã chạy thoát.”

“Mẹ nó.”
“Mắt ưng” mắng một câu, những người khác sắc mặt cũng không vui vẻ gì.

“Mắt ưng, đeo thiết bị hồng ngoại!”

Lão Yên đưa tay ra hiệu, thấy “mắt ưng” nghi hoặc, ông ta nhanh chóng giải thích nói, tuy rằng hiện giờ cát độ ấm cũng lớn, nhưng giun cát độ ấm sẽ cao hơn một ít, có khả năng chính xác không cao, nhưng hiện tại đã không còn kịp, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Sau đó ông ta lại kêu Trần đội trưởng cùng “rắn độc” phối hợp “mắt ưng” nổ súng, sợ “mắt ưng” một mình không làm kịp.

“Còn cháu?”

Bọn họ đều được phân phối nhiệm vụ, ta có chút nóng nảy.

Lão Yên liếc mắt xem xét ta một cái, cười có chút quỷ dị, ta còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã cúi người kéo băng gạc trên đùi ta xuống, còn dùng tay đè đè lên miệng vết thương.

“Tê!”

Ta hít hà một hơi, miệng vết thương thật vất vả mới ngừng chảy máu giờ lại ào ạt chảy ra bên ngoài, ta hận không thể đem Lão Yên đè xuống đất mà đánh một trận.

“Ngươi đừng như vậy nhìn ta, giun cát phía trước có thể đuổi kịp chúng ta, nhưng lại ngừng chứng tỏ nó có thể phân rõ được hơi thở con mồi, quan trọng nhất vẫn là mùi máu tươi.” Lão Yên nói, kế đến liền không đoái hoài đến ta, kêu “mắt ưng” quan sát xung quanh, có động tĩnh lập tức phát ra tín hiệu.

“Mắt ưng” một tay nắm thiết bị hồng ngoại, đầu không ngừng chuyển động.

Ta phối hợp hành động của hắn, đem những nơi hắn bỏ sót mà quét qua.

“Hướng 10 giờ!”

“Mắt ưng” rống lên một câu, “rắn độc” giơ súng lên bắn.

Bang!

Bụi bay tung tóe, cát bay vương vãi, vẫn không thấy bóng dáng giun cát.

Theo sau đó “mắt ưng” lại ra dấu, nhưng không phải ngoại lệ tất cả đều thất bại, gấp đến độ Trần đội trưởng thở hổn hển.

“Xem ra vẫn chưa đủ.” Lão Yên nhếch miệng, sau đó nhìn về phía ta, ta bị ánh mắt quỷ dị của ông ta làm cho chột dạ, liền hỏi ông ta muốn làm gì.

Lão Yên bị ta hỏi một đằng liền trả lời một nẻo: “Gió thổi……”

Theo lời ông ta nói, bốn phía cát chậm rãi bị nâng lên, có gió nhưng thật ra là không to, vạn nhất tất cả mọi người đều biết điều này biểu thị cái gì.

“Bão cát nổi lên, động vật đều sẽ hướng ngược gió mà chạy, mắt ưng, hướng phía đông xem!” Lão Yên rống lên một câu: “Trường An, tiểu tử ngươi ra ngoài vòng, đứng về hướng đông.”

“Chú không phải là muốn tống cháu vào chỗ chết sao?” Ta tức giận mắng.

Ngày hôm qua nhất thời là do đầu nóng lên, tuy rằng ta không hối hận, nhưng trong lòng còn có sợ hãi, hiện tại trang bị gì cũng không có, đương nhiên ta sao dám mạo hiểm như vậy?

Lão Yên một tay đẩy ta ra vòng, còn tức giận và bực bội hơn cả ta: “Dong dong dài dài như đàn bà, bão cát đến gần thì mọi người đừng mong sống sót!”

Sau đó ông ta rút một khẩu tiểu liên kiểu 56 rồi nhét nó vào tay “mắt ưng”, nói rằng bây giờ mọi người chỉ có thể trông cậy vào hắn..

“Hướng đi của giun cát chắc chắn là hướng đông, sẽ đi ngang qua tiểu tử kia, ngươi cẩn thận!” Nói xong Lão Yên giúp “mắt ưng” mang thiết bị hồng ngoài, sau đó lùi qua một bên.

Ta thấy vậy lại càng tức giận hơn: “Kính hồng ngoại sớm đã dùng được, sao lại còn muốn ta phối hợp, chắc chắn là sẽ bắn không kịp a.”

“Ngươi lại lẩm bẩm cái gì, không muốn sống nữa à?” Lão Yên trừng mắt nhìn ta, sau đó tất cả mọi người đều im lặng.

Ta khẩn trương nhìn chằm chằm “mắt ưng”, chỉ sợ hắn nổ súng quá chậm, lại nữa cũng sợ hắn bắn trúng ta, ai biết kính hồng ngoại này ban đêm có đích thực là chuẩn hay không.

Gió càng lúc càng lớn, tầm mắt cũng đã trở nên bị giới hạn, ta cắn răng đứng tại chỗ, luôn cảm thấy giun cát đang ở bên chân ta lắc lư.

Không biết đứng bao lâu, chỉ cảm thấy chịu đựng không nổi, ta hét lên một câu: “Sắp chịu hết nổi……”

Phanh!

Một tiếng súng vang, viên đạn bắn vào bên chân ta, khiến ta đem những lời còn lại đều nuốt vào bụng, nói không ra lời.
“Mắt ưng, ngươi có thể bắn chính xác hay không!”

Vừa mới nãy mà lệch đi một cm, chân ta liền thật sự bị huỷ hoại.

Hắn phớt lờ, thả súng xuống sau đó thần sắc càng thêm nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh ta, còn không đợi ta kịp phản ứng, lại thêm một phát bắn ra, dọa ta thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi.

“Mắt ưng, tiếp tục, xem ra thứ này sẽ lấp đầy bụng trước khi chạy trốn, khẳng định là nó sẽ lại đến.” Lão Yên ánh mắt sáng ngời ngậm điếu thuốc lá.

Mắt ưng hơi hơi gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên kêu lên một tiếng: “Nghiêng người!”

Ta theo bản năng nghiêng người, viên đạn xướt qua eo khiến ta có thể cảm giác được sức nóng của viên đạn.

Ta quát: “Mắt ưng, ngươi có phải là có thù oán với ta hay không.”

Hắn ta căn bản là vừa kêu xong liền trực tiếp nổ súng, nếu ta chậm hơn một giây, giờ này eo ta hẳn là đã bị bắn xuyên qua.

“Ngây ra đó làm gì, còn không mau trốn?” Không biết sửng sốt bao lâu, Trần đội trưởng bọn họ đã thu dọn đồ đạc, “mắt ưng” bế ta lên liền hướng đông mà chạy.

Nói như vậy, bắn trúng rồi sao?

Ta một bên bị “mắt ưng” kéo chạy, một bên tò mò quay đầu liếc mắt, nhìn thấy một con bọ dày như cái thùng nước nằm ngay chỗ tôi vừa đứng, đầu tròn xoe, hàm răng rậm rạp đang ngoe nguẩy trong cái miệng đỏ như máu.

Lão Yên chạy cuối cùng sau khi nhặt cái xác của giun cát.

Sau này ta mới biết được thiết bị hồng ngoại này của Lão Yên là hàng bị lỗi, là thu thập được trong chiến tranh, bởi vì lần này sự tình quan trọng mới mang theo. Nói một cách dễ hiểu, mang thiết bị này thì tầm mắt sẽ bị lệch, ta nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy chính mình dường như đã ở quỷ môn quan mà dạo qua một vòng……

Gió lớn hô hô thổi, tầm nhìn không đủ 5 mét, chúng ta chỉ biết không thể để gió cát phía sau đuổi theo, liều mạng mà chạy, cuối cùng lại bị mất phương hướng.

Ta mơ hồ có thể nhìn thấy Trần đội trưởng bọn họ ba người chạy ở phía trước, mà “mắt ưng” bởi vì vẫn luôn kéo ta, nên tốc độ bị chậm đi không ít.

Ta định bảo hắn không cần lo cho ta, kết quả ăn một miệng cát, liền đem những lời chuẩn bị nói nuốt ngược vào bụng, ta đành phải ngậm miệng mà cố gắng bước nhanh, không liên lụy đến hắn.

Trên đường chạy ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau gió lốc bọc cát đen kịt giống như cự thú đuổi theo, những con vật bình thường trốn trong cát bị rượt tản ra khắp nơi chạy trốn, không chạy kịp liền bị nuốt mất xác.

Ta không dám nhìn nữa, quay đầu hướng phía trước mà chạy, nhưng cát rất nhanh đã đuổi theo kịp, ta cảm giác được nó đang đập vào sau lưng đau đớn!

“Mau, nơi này có chỗ trốn!”

Lão Yên rống lớn một câu, “mắt ưng” tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, kéo ta đi vể phía trước giống như đang lau nhà.

Oanh……

Cát văng tung tóe, cả người ta đều bị chôn ở bên trong, nháy mắt đã trở nên hô hấp khó khăn.

Ta còn chưa kịp tuyệt vọng, liền cảm giác có một lực mạnh mẽ từ bên ngoài túm lấy, chỉ chốc lát sau ta liền cảm giác sức nặng trên người giảm bớt không ít.

“Mau nhổ cát trong miệng ra!”

Mơ mơ màng màng ta cũng không biết là ai đang nói chuyện, chỉ theo bản năng cùng lời hắn nói mà làm, cùng lúc đó ta lại cảm giác được mũi ta đang có người moi.

“Khụ khụ……” Sau một lúc lâu, ta cảm thấy khí quản xuất hiện một trận nóng rát đau đớn, cơ hồ muốn ho khan tới tim.

Khó khăn khôi phục lại hô hấp, ta lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một kiến trúc bỏ đi, bốn phía đều là tường cũ nát, những người khác đều vây quanh ta, bộ dáng nhẹ nhàng thở ra.

“Tiểu tử ngươi nên cảm ơn mắt ưng, nếu không phải hắn đến cuối cùng đều không quên bắt lấy ngươi, ngươi hiện tại có thể là đã táng thân ở La Bố Bạc a.” Trần đội trưởng ha hả cười nói.

Ta nhìn lướt qua bên ngoài bức tường, chỉ thấy có bóng tối, nhưng gió gào thét lại cho thấy cát bụi vẫn như cũ đang hoành hành!

Nhớ tới sự ngột ngạt vừa rồi, ta liền biết Trần đội trưởng không nói dối, hướng “mắt ưng” mà nói lời cảm tạ.

“Ân, đều là huynh đệ cả, xong rồi, ngươi để rắn độc băng bó vết thương đi, ta đi một vòng.” “Mắt ưng” sang sảng cười vài tiếng, sau đó liền đứng dậy đi một vòng kiến trúc bỏ hoang.

Miệng vết thương dính đầy cát, “rắn độc” tốn rất nhiều công sức mới rửa sạch, cuối cùng cẩn thận băng bó rồi nói có chút nhiễm trùng, nhưng không thành vấn đề.

“Tiểu tử, mạng lớn a!” Lão Yên đột nhiên cười cười, ta ngoác mồm, mắt trợn trắng, nếu không phải ông ta, miệng vết thương này làm sao mà nhiễm trùng.

Đúng lúc này, “mắt ưng” đột nhiên hô to một tiếng: “Mọi người mau tới đây! Có phát hiện!”

Chúng ta tò mò nghiêng người đi qua, liền thấy ”mắt ưng” đang đi xung quanh một cục đá, hai mắt tỏa sáng bộ dáng tựa như phát hiện được thứ gì ghê gớm……
 
“Đây là cái gì?” Nhìn bộ dạng hưng phấn của hắn khiến cho mọi người đều trở nên sôi nổi.

Ai ngờ “mắt ưng” lại lắc lắc đầu ra vẻ không biết, chỉ cảm thấy ký hiệu trên mặt này tựa hồ đã gặp qua, khiến cho mọi người không khỏi bối rối.

Ta liếc mắt nhìn hòn đá, mặt trên khắc một ký hiệu ngay ngắn, thoạt nhìn có chút giống nét chữ của dân tộc Tân Cương.

“Cái này không phải là nét chữ của dân tộc thiểu số sao, có gì mà thần bí.” Trần đội trưởng xua tay kêu mọi người giải tán.

“Mắt ưng” lại không phục nói rằng hắn ở Ba Âm Quách Lăng đóng quân ít nhất cũng mười năm, tuy không biết chữ viết ở đây, nhưng hình dáng thì thoạt nhìn vẫn nhận ra, ký hiệu này nhìn bất quá chỉ là có nét giống mà thôi.

“Để ta xem.”

Lão Yên trước đó còn đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu cái xác của giun cát, lúc này lại đứng lên, mang bao tay vào rồi cầm kính lúp cẩn thận nghiên cứu.

Xem tư thế của ông ta, chúng ta đều biết sẽ không thể quấy rầy, liền ở một bên mà đi tới đi lui, bởi vì chân ta bị thương nên chỉ có thể đi được chừng hai phút rồi đặt mông ngồi dưới đất, đối mặt với cái xác giun cát.

“Lão Yên đem cái này về làm gì?” Nhìn thấy cái thứ đã từng cắn chết “Ba Âm Quách Lăng”, lại còn thiếu chút nữa phế đi một chân ta, nên khiến cho lòng ta trở nên cực kì chán ghét.
Trần đội trưởng cười ha hả rồi giải thích, dù sao thứ này cũng là sinh vật đã tuyệt chủng, Lão Yên cả đời xử lý những chuyện cổ quái, tự nhiên sẽ không buông tha, ước chừng còn sẽ phải mang trở về mà nghiên cứu.

Ta lắc lắc đầu nói, lại còn phải mang theo thứ này trở về?

“Hắn nhiều nhất chỉ có thể chụp ảnh rồi mang bộ xương trở về, tóm lại hắn tự có biện pháp, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều mà làm gì.” Trần đội trưởng nhún vai, theo sau hạ giọng nói: “Tiểu tử ngươi không nên dính vào hắn.”

“Tại sao?” Ta ngơ ngác nhìn lên.

“Hắn cũng không phải là ngoan cố mà không nói rõ nhiệm vụ, chỉ là bộ phận làm việc của hắn……” Trần đội trưởng hạ giọng nói, cơ hồ đều bị tiếng gió bên ngoài gào thét che lấp, nếu không phải ông ta ghé vào bên tai, ta thật đúng là không nghe được ông ta nói cái gì.

“Tất cả mau tới đây!”

Ông ta còn nói chưa xong, Lão Yên đột nhiên hô lên một câu.

Chúng ta vội tập trung lại hỏi ông ta có phải đã phát hiện ra cái gì hay không, Lão Yên liền gật gật đầu, sắc mặt có chút khó giải thích rồi nói, xem ra nơi này hẳn là di tích của quốc gia Tây Vực cổ đại.

“Quốc gia Tây Vực cổ đại!”

Tất cả chúng ta đều chấn kinh, quốc gia cổ đại của Tây Vực hiện giờ chính là Ngọc môn quan ở phía Tây, năm đó Trương Khiên đi sứ Tây Vực, lúc đó Tân Cương có 36 quốc gia. Trong số đó có quốc gia Lâu Lan hẳn là được mọi người biết đến nhiều nhất, tuy nhiên lúc Lâu Lan biến mất một cách bí ẩn trong một đêm cho đến nay cũng chưa ai có thể biết được hoàn toàn sự thật.

Phải biết rằng việc phát hiện được quốc gia cổ đại đều sẽ làm chấn động cả nước, thế nhưng hiện tại chúng ta cứ như vậy lại có thể phát hiện?

“Đáng trách là ở chỗ này.” Lão Yên hơi hơi lắc đầu: “Ta từng nghiên cứu qua văn tự của 36 quốc gia Tây Vực cổ đại, không có một quốc gia nào có văn tự tương xứng với văn tự trên mộ bia này, nhưng xem ra kỹ thuật điêu khắc xác thật là di tích đến từ quốc gia Tây Vực cổ đại.”

Ta chép chép miệng, sau đó mới phản ứng lại: “Chú nói đây là mộ bia? hiện tại là chúng ta đang ở trước mộ phần của người khác?”

Mọi người bị ta hù sợ đến mức nhảy dựng, kêu ta đừng nói nhảm, ai ngờ Lão Yên lại gật gật đầu nói, văn tự trước mặt ông ta có thể đoán được một ít, cùng lắm hai chữ mộ phần chắc chắn là không sai.

“Nhìn lại xem, ngoài bia mộ này, còn có đồ vật nào khác hay không?” Lão Yên giao phó một câu, liền chính mình lấy ra một cái máy ảnh chụp lại bia mộ.

“Trên tường tựa hồ như có thứ gì……”

Dạo qua một vòng, không có phát hiện gì, ta liền dựa vào tường, kết quả là mới vừa dựa lên “mắt ưng” liền kéo ta ra, chỉ vào nơi ta vừa mới dựa mà nói.

Lúc ta xoay người lại chỉ thấy, không biết bức tường này đã ở đó được bao nhiêu năm, mặt trên bám đầy bụi dày đặc, cho nên lúc ta dựa vào tường tạo nên chấn động mà làm bụi rơi xuống, lộ ra một thứ có màu như nước to bằng bàn tay.

“Mắt ưng” hưng phấn đưa tay ra moi.

“Đừng nhúc nhích!”

Lão Yên đột ngột hô to, “mắt ưng” bị dọa run bắn cả lên, vô tình làm cho lực ở tay trở nên mạnh hơn, kết quả là một khối lớn bụi trên tường bị hắn moi rơi ra.

Lão Yên nhìn chằm chằm “mắt ưng”, ánh mắt phát hỏa tựa như hận không thể ăn thịt hắn.

“Mắt ưng” len lén nhìn về phía mảng tường lộ ra kia mà nói: “Kia, cái kia không phải là ta cố ý.”

“Phí phạm của trời a!” Lão Yên đau lòng giựt tay kéo “mắt ưng” ra khỏi chỗ bức tường, không ngừng vuốt ve.

“Mắt ưng” xấu hổ chà xát hai tay, muốn nói thêm cái gì đó liền bị Lão Yên gạt sang một bên, sau đó ông ta lấy ra một chiếc bàn chải từ trong túi xách của mình mà cẩn thận từ từ quét lên khối tường đó.

Một bức bích họa chậm rãi xuất hiện trước mắt chúng ta.

Bức bích họa này rất kỳ quái, một vị mỹ nữ đang ngồi trên ngai vàng lộng lẫy, khăn che mặt màu đen, mà phía dưới ngai vàng là một nam nhân đang quỳ nâng niu đôi chân nhỏ trắng tinh của nàng, trên chân còn treo một cái lục lạc sắc vàng.

Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại hướng xuống phía dưới, vẻ mặt cung kính nhưng lại tỏ vẻ hài lòng……

Lão Yên vẫn như cũ tiếp tục chà, cả mặt tường đều là bích hoạ, ước chừng có năm cái!

Bức tranh thứ hai là nam nhân đang quỳ vừa rồi, hắn đứng ở trước cửa sổ, trên cửa sổ có một bóng hình, hiển nhiên là nữ vương trong bức họa đầu tiên.

Hai bức tiếp theo cũng giống như bức thứ hai, không có sai biệt cho lắm, thoạt nhìn như có ý bảo hộ nữ nhân.

Mà bức thứ năm lại đột nhiên thay đổi, chính là miêu tả một trận chiến, nam nhân ở bên cạnh nữ nhân, vẻ mặt thương xót, tựa hồ như không tán thành trận chiến này, nhưng nữ nhân bên người hắn lại có vẻ tương phản, nhìn xuống phía dưới máu chảy thành sông, khăn che mặt hạ xuống để lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Đây là cái gì?” Ta thì thào nói.

Lão Yên chậm rãi xem xong, nói ước chừng nơi này chính là nơi chôn nam nhân trong bức tranh, hắn hẳn là hộ pháp của nữ vương kia, nhưng cuối cùng lại cùng nữ vương xảy ra bất hòa, nhưng lúc sau đã xảy ra cái gì thì lại không thể nào biết được……

Nghiên cứu một hồi mọi người liền dần mất đi hứng thú, rốt cuộc dựa vào một ít thông tin như vậy căn bản cũng không thể nào biết được đây là quốc gia gì, chỉ có Lão Yên vẫn hứng thú như cũ, không ngừng dùng camera chụp, thỉnh thoảng còn ghi chép cái gì đó vào trong sổ tay.

Trần đội trưởng đi tới kêu ta nghỉ ngơi, bão cát xem chừng cũng không thể trong phút chốc mà dừng, hơn nữa xem bộ dáng này của Lão Yên, cũng sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một thời gian.

Ta nhớ lại những gì ông ta nói trước đây, liền hỏi: “Thúc thúc lúc nãy nói Lão Yên là cái gì bộ phận?”

Vẫn luôn cho rằng Lão Yên chính là cấp trên phái xuống, nhiều nhất chính là cán bộ Bắc Kinh, nhưng nghe Trần đội trưởng lúc trước nói ra lời kia, tựa hồ có chút không đúng.

Trần đội trưởng trầm mặc thật lâu mới thở ra: “Quên đi, tóm lại ngươi cách hắn xa một chút là được.”

“Ô.” Ta nhìn Lão Yên thoáng qua vẫn như cũ ở đó nghiên cứu bức bích họa, thản nhiên đáp một câu rồi nằm xuống ngủ.

Ta bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, lại ngay thời điểm bên ngoài đã tờ mờ sáng, tiếng gió hô hô cũng đã biến mất, xem ra bão cát đã ngừng.

Ta bước ra bên ngoài bức tường, ở cách chân tường không xa giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó mới đánh giá cả tòa mộ địa một chút.

Ngày hôm qua là do bị kéo vào lúc nguy cấp, hiện tại mới thấy rõ được vị trí bức tường này, tức khắc mới cảm thấy chúng ta ngày hôm qua thật là may mắn!

Bức tường mà chúng ta chui vào hôm qua chỉ là một phần nhỏ lộ ra, phía sau có núi đá, bề mặt núi bị phong hóa thành những vết rỗ, thoạt nhìn lung lay sắp đổ.

Xem tình trạng này, sợ vẫn là do bão cát kia thổi tới mà tạo thành.

Chỉ là vị trí này tựa hồ có vẻ không ổn!

Ta nhìn nhìn núi đá, lại nhìn nhìn về phía núi đá đối diện, đập vào mắt chính là một lòng sông khô cạn kéo dài đến nơi xa, xem phương hướng này, nếu là thời điểm nước lên, nước sông này tám phần sẽ lan đến cả tòa mộ địa.

Ta nhíu nhíu mày, vào bên trong tường kêu mọi người nhanh chóng rời đi.

“Có chuyện gì vậy?” Trần đội trưởng hỏi một câu.
 
Oánh dấu
YDKhOzM.png
.

Cũng góp ý chút với bác chủ quán "dịch". Những tên kiểu biệt hiệu đã nêu một lần trong ngoặc kép rồi, thì có thể ko dùng ngoặc kép từ lần sau đc ko, trông nó khá là ngứa mắt. Chưa kể nhiều đoạn xuất hiện ngoặc kép liên tục, nhất là lời thoại.

-- dưới đây là mấy cái nhỏ nhặt, thấy đâu thì nêu ra đó thôi
AsBPJOY.png

C15:
“Đây, là cái gì?” Ta cau mày, trong lòng đã có đáp án, Lão Yên nếu cho chúng ta xem, có nghĩa là tám phần đây chính là cái quỷ đồ vật hai ngày nay đã đem chúng ta ra mà dọa đến xám xanh mặt mày.
để là "Quỷ vật" thì nghe lọt tai hơn
ivdRT0P.png
 
Back
Top