[Truyện đời thường, no sẽ] Chị gái cùng trọ

Rồi lấy trộm được mấy cái quần lọt khe của 2 nhỏ Tgdd rồi ??? Đem lên đây bán đấu giá cho vozer về hít hà chống covid đi thằng e :byebye::byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 7:

Tuy gọi là tài xế riêng, nhưng cũng chả được đi với chị là mấy, vì vướng lịch học trên trường cũng như không phải lúc nào chị cũng chịu nhờ. Chỗ này em nói thêm chút là chị L không có xe, xe là của chị Q, hai thằng cùng phòng em lúc đó cũng không có xe.

Chợ ngay gần nhà, chị đi bộ, nếu cùng ca làm thì chị đi chung với chị Q, chơi bời cũng chả mấy khi, nhưng cũng không phải không có, thi thoảng cũng rủ được chị đi phố đi bộ chơi chơi. Một phần là em vào đợt thi cuối kỳ 1, chính em rất muốn đi mà cũng không đi được. Sinh viên năm nhất thì còn chăm chỉ, ở nhà ôn thi, môn này môn kia khoa học lắm. Lúc này học Giải Tích, lúc sau học Triết, lúc sau nữa học Pháp Luật Đại Cương,.... Chứ sau này lên năm 2-3,... là quẩy tung xác, chăm ôn, lười nghỉ, mang phao mà chép. :byebye:

Thi xong thì trường em cho nghỉ Tết ta luôn, trường đông nên thời gian nghỉ Tết cũng dài, em lười chưa buồn về quê nên ở lại chơi chơi mấy hôm, dù sao em có xe, về lúc nào không được. Hai thằng T với B thì phải đi xe khách nên về sớm, ngại đông người, chen chúc.

Tình cờ, may mắn, hay sắp đặt thì em không biết, nhưng mà hồi đó, chị L cũng ở lại với em. Chị Q quê xa hơn nên cũng về trước luôn. Mấy ông xây dựng cũng té rồi, nhà kia cũng dắt díu nhau về quê luôn, để lại nhà trọ mỗi hai người, cô nam quả nữ, như phim vậy. :beauty:

Chiều hôm đấy em đi uống nước với mấy thằng trong lớp (cũng về quê muộn), khi về phòng thì thấy chị L vừa về, em hỏi

-Chị chưa về quê nữa ạ?
-Chị chưa, chưa về à, T với B có ở lại cùng không
-Vâng ạ, em có xe nên về hôm nào cũng được, hai thằng kia thì về rồi, chị Q về chưa ạ
-Q vừa về hôm qua rồi, chị ở lại làm thêm tí, cuối năm người ta đi sắm sửa điện thoại nhiều.
-Ơ, thế là hôm nay có mỗi hai chị em mình ở nhà thôi ạ
-Ummm, đừng có định làm gì chị đấy
-Em định rủ chị đi ăn thôi, chứ em ngại nấu ăn một mình quá
-Ngại thì chị nấu cho, chị sáng đi chợ rồi, để đến mai mất ngon.

Em đương nhiên đồng ý vội :beauty:, không đồng ý là có lỗi với dòng họ, có lỗi với thằng em 18 năm cô đơn. Nhưng mà vẫn phải thể hiện chút, không thể đi ăn chực gái được

-Thôi để hôm nay em trổ tài cho.

Hồi học cấp 3 thì em có quen ông chú Trung Quốc, trước tán cô em nhưng không được, có học được ông ấy món cá xào cay, chả biết phải món Trung không nhưng ăn đưa cơm phết, tiện chị L mua cá nên em làm luôn món này, ngoài ra còn có rau xào, canh với chả nem (riêng cái này là chị làm từ hôm trước chưa ăn hết), tính ra cũng được đôi ba món, không biết ngon không nhưng cảm giác nấu ăn với người mình thích nó tình cảm lắm, cảm giác như một gia đình nhỏ vậy. :smile:

Hai chị em ăn xong (ở phòng chị nhé), cũng ngồi ăn hoa quả, trò chuyện đôi chút.

-Em nấu ăn ngon thật đấy, đảm đang thế này sau ai cưới được sướng nhất đấy
-Có gì đâu chị, em nấu tạp nham đủ ăn được thôi
-Em nấu ngon mà
-Em nấu sao bằng chị được
-Đã ăn chị nấu bao giờ chưa mà biết
-Chưa ăn thì sẽ ăn, khi nào cho em ăn đồ chị làm nhé :still_dreaming:
-Được rồi. Mà em định bao giờ về quê đó
-Em chắc ngày kia, mai em đi liên hoan với mấy thằng bạn nốt buổi rồi về. Chị bao giờ về ạ
-Chị cũng làm nốt mai rồi về
-Để em đưa chị về quê nhé
-Hâm à, đưa chị ra bến là được rồi.
-Ý em là về quê em ấy :shame:

Chị cười, dí đầu em:
-Thôi đi, về quê em làm gì
-Thì về với em thôi, cần gì làm gì
-Hâm, về để em bắt cóc chị đem bán à
-Em mà bắt được chị thì em cất đi, dại gì đem bán

Hai chị em cười với nhau, chả biết em võ mồm vậy, chị có hiểu lòng em không.

Hôm sau nữa, em đưa chị ra bến xe, còn dặn chị về đến nơi nhắn cho em, bị chị gõ đầu cho cái:
-Làm như chị là trẻ con ấy.

Chờ xe chị chạy, em cũng về luôn, thế là bắt đầu chuỗi ngày Tết vắng chị, tự nhiên thấy Tết nhạt quá. Em về cũng kịp gói bánh với cả nhà, thức trông nồi bánh với bọn anh em họ chơi thân. Sinh viên rồi tiền mừng tuổi hao đi trông thấy, mà đánh 3 cây cũng lột kha khá của thằng em họ bù lại.

Cũng như mọi năm thôi, chả hiểu sao vẫn thấy không vui, chắc do không được gặp chị. Tâm hồn không để nới thể xác thì làm sao biết đâu là vui vẻ. Dù vẫn nhắn tin đong đưa với chị nhưng mà chả được mấy, chị L là chị cả, lo đủ việc ở quê, thời gian đâu mà ở với em.

Chưa bao giờ em mong Tết qua nhanh như vậy :pudency:

Ps: Em hồi đấy võ mồm thôi, suy nghĩ hay nói hay nhưng mà làm không hay, nên mãi mới nên chuyện, em sẽ cố rút gọn bớt quá trình để các bác đỡ hóng :byebye:

Em sẽ cố viết không drop, nhưng mà để đều tay thì em không đảm bảo được, bữa nay cũng cố thức để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác ủng hộ truyện của em :smile:
 
Chap 7:

Tuy gọi là tài xế riêng, nhưng cũng chả được đi với chị là mấy, vì vướng lịch học trên trường cũng như không phải lúc nào chị cũng chịu nhờ. Chỗ này em nói thêm chút là chị L không có xe, xe là của chị Q, hai thằng cùng phòng em lúc đó cũng không có xe.

Chợ ngay gần nhà, chị đi bộ, nếu cùng ca làm thì chị đi chung với chị Q, chơi bời cũng chả mấy khi, nhưng cũng không phải không có, thi thoảng cũng rủ được chị đi phố đi bộ chơi chơi. Một phần là em vào đợt thi cuối kỳ 1, chính em rất muốn đi mà cũng không đi được. Sinh viên năm nhất thì còn chăm chỉ, ở nhà ôn thi, môn này môn kia khoa học lắm. Lúc này học Giải Tích, lúc sau học Triết, lúc sau nữa học Pháp Luật Đại Cương,.... Chứ sau này lên năm 2-3,... là quẩy tung xác, chăm ôn, lười nghỉ, mang phao mà chép. :byebye:

Thi xong thì trường em cho nghỉ Tết ta luôn, trường đông nên thời gian nghỉ Tết cũng dài, em lười chưa buồn về quê nên ở lại chơi chơi mấy hôm, dù sao em có xe, về lúc nào không được. Hai thằng T với B thì phải đi xe khách nên về sớm, ngại đông người, chen chúc.

Tình cờ, may mắn, hay sắp đặt thì em không biết, nhưng mà hồi đó, chị L cũng ở lại với em. Chị Q quê xa hơn nên cũng về trước luôn. Mấy ông xây dựng cũng té rồi, nhà kia cũng dắt díu nhau về quê luôn, để lại nhà trọ mỗi hai người, cô nam quả nữ, như phim vậy. :beauty:

Chiều hôm đấy em đi uống nước với mấy thằng trong lớp (cũng về quê muộn), khi về phòng thì thấy chị L vừa về, em hỏi

-Chị chưa về quê nữa ạ?
-Chị chưa, chưa về à, T với B có ở lại cùng không
-Vâng ạ, em có xe nên về hôm nào cũng được, hai thằng kia thì về rồi, chị Q về chưa ạ
-Q vừa về hôm qua rồi, chị ở lại làm thêm tí, cuối năm người ta đi sắm sửa điện thoại nhiều.
-Ơ, thế là hôm nay có mỗi hai chị em mình ở nhà thôi ạ
-Ummm, đừng có định làm gì chị đấy
-Em định rủ chị đi ăn thôi, chứ em ngại nấu ăn một mình quá
-Ngại thì chị nấu cho, chị sáng đi chợ rồi, để đến mai mất ngon.

Em đương nhiên đồng ý vội :beauty:, không đồng ý là có lỗi với dòng họ, có lỗi với thằng em 18 năm cô đơn. Nhưng mà vẫn phải thể hiện chút, không thể đi ăn chực gái được

-Thôi để hôm nay em trổ tài cho.

Hồi học cấp 3 thì em có quen ông chú Trung Quốc, trước tán cô em nhưng không được, có học được ông ấy món cá xào cay, chả biết phải món Trung không nhưng ăn đưa cơm phết, tiện chị L mua cá nên em làm luôn món này, ngoài ra còn có rau xào, canh với chả nem (riêng cái này là chị làm từ hôm trước chưa ăn hết), tính ra cũng được đôi ba món, không biết ngon không nhưng cảm giác nấu ăn với người mình thích nó tình cảm lắm, cảm giác như một gia đình nhỏ vậy. :smile:

Hai chị em ăn xong (ở phòng chị nhé), cũng ngồi ăn hoa quả, trò chuyện đôi chút.

-Em nấu ăn ngon thật đấy, đảm đang thế này sau ai cưới được sướng nhất đấy
-Có gì đâu chị, em nấu tạp nham đủ ăn được thôi
-Em nấu ngon mà
-Em nấu sao bằng chị được
-Đã ăn chị nấu bao giờ chưa mà biết
-Chưa ăn thì sẽ ăn, khi nào cho em ăn đồ chị làm nhé :still_dreaming:
-Được rồi. Mà em định bao giờ về quê đó
-Em chắc ngày kia, mai em đi liên hoan với mấy thằng bạn nốt buổi rồi về. Chị bao giờ về ạ
-Chị cũng làm nốt mai rồi về
-Để em đưa chị về quê nhé
-Hâm à, đưa chị ra bến là được rồi.
-Ý em là về quê em ấy :shame:

Chị cười, dí đầu em:
-Thôi đi, về quê em làm gì
-Thì về với em thôi, cần gì làm gì
-Hâm, về để em bắt cóc chị đem bán à
-Em mà bắt được chị thì em cất đi, dại gì đem bán

Hai chị em cười với nhau, chả biết em võ mồm vậy, chị có hiểu lòng em không.

Hôm sau nữa, em đưa chị ra bến xe, còn dặn chị về đến nơi nhắn cho em, bị chị gõ đầu cho cái:
-Làm như chị là trẻ con ấy.

Chờ xe chị chạy, em cũng về luôn, thế là bắt đầu chuỗi ngày Tết vắng chị, tự nhiên thấy Tết nhạt quá. Em về cũng kịp gói bánh với cả nhà, thức trông nồi bánh với bọn anh em họ chơi thân. Sinh viên rồi tiền mừng tuổi hao đi trông thấy, mà đánh 3 cây cũng lột kha khá của thằng em họ bù lại.

Cũng như mọi năm thôi, chả hiểu sao vẫn thấy không vui, chắc do không được gặp chị. Tâm hồn không để nới thể xác thì làm sao biết đâu là vui vẻ. Dù vẫn nhắn tin đong đưa với chị nhưng mà chả được mấy, chị L là chị cả, lo đủ việc ở quê, thời gian đâu mà ở với em.

Chưa bao giờ em mong Tết qua nhanh như vậy :pudency:

Ps: Em hồi đấy võ mồm thôi, suy nghĩ hay nói hay nhưng mà làm không hay, nên mãi mới nên chuyện, em sẽ cố rút gọn bớt quá trình để các bác đỡ hóng :byebye:

Em sẽ cố viết không drop, nhưng mà để đều tay thì em không đảm bảo được, bữa nay cũng cố thức để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác ủng hộ truyện của em :smile:
Chỉ cần thím giữ lời, tụi tôi nguyện follow đến cuối truyện :LOL:
 
Chap 7:

Tuy gọi là tài xế riêng, nhưng cũng chả được đi với chị là mấy, vì vướng lịch học trên trường cũng như không phải lúc nào chị cũng chịu nhờ. Chỗ này em nói thêm chút là chị L không có xe, xe là của chị Q, hai thằng cùng phòng em lúc đó cũng không có xe.

Chợ ngay gần nhà, chị đi bộ, nếu cùng ca làm thì chị đi chung với chị Q, chơi bời cũng chả mấy khi, nhưng cũng không phải không có, thi thoảng cũng rủ được chị đi phố đi bộ chơi chơi. Một phần là em vào đợt thi cuối kỳ 1, chính em rất muốn đi mà cũng không đi được. Sinh viên năm nhất thì còn chăm chỉ, ở nhà ôn thi, môn này môn kia khoa học lắm. Lúc này học Giải Tích, lúc sau học Triết, lúc sau nữa học Pháp Luật Đại Cương,.... Chứ sau này lên năm 2-3,... là quẩy tung xác, chăm ôn, lười nghỉ, mang phao mà chép. :byebye:

Thi xong thì trường em cho nghỉ Tết ta luôn, trường đông nên thời gian nghỉ Tết cũng dài, em lười chưa buồn về quê nên ở lại chơi chơi mấy hôm, dù sao em có xe, về lúc nào không được. Hai thằng T với B thì phải đi xe khách nên về sớm, ngại đông người, chen chúc.

Tình cờ, may mắn, hay sắp đặt thì em không biết, nhưng mà hồi đó, chị L cũng ở lại với em. Chị Q quê xa hơn nên cũng về trước luôn. Mấy ông xây dựng cũng té rồi, nhà kia cũng dắt díu nhau về quê luôn, để lại nhà trọ mỗi hai người, cô nam quả nữ, như phim vậy. :beauty:

Chiều hôm đấy em đi uống nước với mấy thằng trong lớp (cũng về quê muộn), khi về phòng thì thấy chị L vừa về, em hỏi

-Chị chưa về quê nữa ạ?
-Chị chưa, chưa về à, T với B có ở lại cùng không
-Vâng ạ, em có xe nên về hôm nào cũng được, hai thằng kia thì về rồi, chị Q về chưa ạ
-Q vừa về hôm qua rồi, chị ở lại làm thêm tí, cuối năm người ta đi sắm sửa điện thoại nhiều.
-Ơ, thế là hôm nay có mỗi hai chị em mình ở nhà thôi ạ
-Ummm, đừng có định làm gì chị đấy
-Em định rủ chị đi ăn thôi, chứ em ngại nấu ăn một mình quá
-Ngại thì chị nấu cho, chị sáng đi chợ rồi, để đến mai mất ngon.

Em đương nhiên đồng ý vội :beauty:, không đồng ý là có lỗi với dòng họ, có lỗi với thằng em 18 năm cô đơn. Nhưng mà vẫn phải thể hiện chút, không thể đi ăn chực gái được

-Thôi để hôm nay em trổ tài cho.

Hồi học cấp 3 thì em có quen ông chú Trung Quốc, trước tán cô em nhưng không được, có học được ông ấy món cá xào cay, chả biết phải món Trung không nhưng ăn đưa cơm phết, tiện chị L mua cá nên em làm luôn món này, ngoài ra còn có rau xào, canh với chả nem (riêng cái này là chị làm từ hôm trước chưa ăn hết), tính ra cũng được đôi ba món, không biết ngon không nhưng cảm giác nấu ăn với người mình thích nó tình cảm lắm, cảm giác như một gia đình nhỏ vậy. :smile:

Hai chị em ăn xong (ở phòng chị nhé), cũng ngồi ăn hoa quả, trò chuyện đôi chút.

-Em nấu ăn ngon thật đấy, đảm đang thế này sau ai cưới được sướng nhất đấy
-Có gì đâu chị, em nấu tạp nham đủ ăn được thôi
-Em nấu ngon mà
-Em nấu sao bằng chị được
-Đã ăn chị nấu bao giờ chưa mà biết
-Chưa ăn thì sẽ ăn, khi nào cho em ăn đồ chị làm nhé :still_dreaming:
-Được rồi. Mà em định bao giờ về quê đó
-Em chắc ngày kia, mai em đi liên hoan với mấy thằng bạn nốt buổi rồi về. Chị bao giờ về ạ
-Chị cũng làm nốt mai rồi về
-Để em đưa chị về quê nhé
-Hâm à, đưa chị ra bến là được rồi.
-Ý em là về quê em ấy :shame:

Chị cười, dí đầu em:
-Thôi đi, về quê em làm gì
-Thì về với em thôi, cần gì làm gì
-Hâm, về để em bắt cóc chị đem bán à
-Em mà bắt được chị thì em cất đi, dại gì đem bán

Hai chị em cười với nhau, chả biết em võ mồm vậy, chị có hiểu lòng em không.

Hôm sau nữa, em đưa chị ra bến xe, còn dặn chị về đến nơi nhắn cho em, bị chị gõ đầu cho cái:
-Làm như chị là trẻ con ấy.

Chờ xe chị chạy, em cũng về luôn, thế là bắt đầu chuỗi ngày Tết vắng chị, tự nhiên thấy Tết nhạt quá. Em về cũng kịp gói bánh với cả nhà, thức trông nồi bánh với bọn anh em họ chơi thân. Sinh viên rồi tiền mừng tuổi hao đi trông thấy, mà đánh 3 cây cũng lột kha khá của thằng em họ bù lại.

Cũng như mọi năm thôi, chả hiểu sao vẫn thấy không vui, chắc do không được gặp chị. Tâm hồn không để nới thể xác thì làm sao biết đâu là vui vẻ. Dù vẫn nhắn tin đong đưa với chị nhưng mà chả được mấy, chị L là chị cả, lo đủ việc ở quê, thời gian đâu mà ở với em.

Chưa bao giờ em mong Tết qua nhanh như vậy :pudency:

Ps: Em hồi đấy võ mồm thôi, suy nghĩ hay nói hay nhưng mà làm không hay, nên mãi mới nên chuyện, em sẽ cố rút gọn bớt quá trình để các bác đỡ hóng :byebye:

Em sẽ cố viết không drop, nhưng mà để đều tay thì em không đảm bảo được, bữa nay cũng cố thức để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác ủng hộ truyện của em :smile:
cho tấm hình chị L chị Q nào fence... che mặt thôi. còn lại uncen là đc
 
cho tấm hình chị L chị Q nào fence... che mặt thôi. còn lại uncen là đc
Mặt mà cen mấy chỗ khác uncen thì trên mạng đầy fen à
FDwXRyo.png
 
Back
Top