Truyện: Em hối hận rồi à?

Cá bay Flash Fish

Junior Member
Chap 1: Mối lương duyên trời định
Đang giữa những ngày đầu của tháng 10, thành phố Sài Gòn thân yêu vừa nới giãn cách, tuy chưa ổn định nhưng mọi thứ có vẻ bớt căng thẳng đi nhiều rồi. Sáng hôm ấy, vẫn là tui, một thằng con trai tuổi mới lớn, sau khi trốn sếp đi combat, ( lúc này còn được Work from home)... Mày, chết mày nè, bùm bùm chíu chíu, Ngộ không hả mày… bắn mày nè, bùm.. tui chết, màn hình trở nên xám lại. Đang bực mình ngồi đợi đếm số thì chợt tin nhắn của thằng quỷ Bôn vang lên, tui biết thằng này cũng lâu rồi, tốt tính, cao to và mê gái là những gì hội tụ đủ trong người nó. Ơ thôi lang mang quá, để mở tin nhắn nó ra xem sao đã, bấm vào biểu tượng icon mess xuất hiện dòng tin nhắn: “Ê ku, rảnh không, tao mai cho em này xinh lắm, bén lắm nè”. Đọc tin nhắn mà hú hồn hú día. U là trời, tui, một thằng con trai đã FA từ lâu, trái tim đã nguội lạnh và cảm thấy thoải mái khi chìm đắm trong cảm giác gọi là “hạnh phúc một mình, tối làm mình làm mẩy với tay phải” nay lại được mai mối cho. Tất nhiên là tôi từ chối ngay rồi, sao có thể bỏ quên lời thề độc thân đến năm 30 tuổi được. Ấy vậy mà sau khi nhìn thấy bóng hình em, con tim tôi lại xao xuyến lạ kỳ, như là mối lương duyên kiếp trước. Em đẹp tựa thiên thần, đôi mắt long lanh như là bồ câu “singer như anh phải điên đầu”, cái mỏ chúm chím son sắc cùng nước da trắng mịn làm tâm hồn tôi vơi đi một nửa. Ấy vậy mà vẫn làm giá nha, khúc này lý trí lắm, tui kêu thằng Bon:” Thôi mày ơi, tao còn cù bơ cù bất, tiền thì không có, có chó nó yêu”. Vừa nghe xong chắc nó nản rồi, nhưng không, nó làm một cú phá đi lớp hàng rào chống đỡ yếu ớt cuối cùng của tui về tình yêu liền. Bon said:” Mày đừng có lo, em này tốt lắm, biết điều lắm, chịu khó làm ăn, dễ thương, trưởng thành, nên yên tâm quen nha”, xong nó knock out tôi bằng một vài hình ảnh xinh đẹp của em nữa, làm tôi xỉu up xỉu down mà nhanh chóng xin kết bạn Zalo với ẻm liền. Mà cũng đã lâu tôi không còn tin vào tình yêu nữa, kết bạn xong nhưng tâm trạng của tôi lúc này vẫn còn đang rất bối rối, có nên thử không ta, hay thôi ta, biết đâu lại tổn thương như những lần trước. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng nhắn tin cho em tin đầu tiên. “ Chào H, mình nghe Bôn giới thiệu…” thế là chúng tôi bắt đầu những tin nhắn đầu tiên. Cảm nhận của tôi về em là em là người rất là dễ thương, vui tánh, một con người biết quan tâm người khác và có nhiều nét tinh nghịch đáng yêu của một cô bé mới lớn.

Chap 2: Đôi mắt
Sau khi khai thác được kha khá thông tin thì tui biết được em đang ở Thủ Đức, hiện đang trong tình trạng đi bụi, xách đồ ở với bạn vì không thích ở phòng một mình. Hiện tại em đã có công việc tương đối là ổn định. Thật mừng cho em, cô gái trưởng thành với cá tính độc lập. Trò chuyện linh ta linh tinh thì tui mới phát hiện ra em rất tinh nghịch, xưa kia là hotgirl của trường X, được nhiều anh theo đuổi. Cũng phải thôi, nhan sắc em tui tráng lệ, kiều diễm vậy mà. Em kể rằng thời xa xưa ấy, hồi còn ở quê nhà chỉ biết cắm đầu vào học và những trang tiểu thuyết, em bảo em rất mê tiểu thuyết, em có thể đọc một mạch tới sáng mà cảm thấy không mệt. Ra là em cũng có sở thích giống tui, năm xưa tui cũng là một tay rít đơ (mọt sách) chính hiệu. Từng có những ngày mò lên Voz xem những câu chuyện mà các Thánh chém gió trên đó, văn phong mướt mườn mượt, thật sự rất lôi cuốn đến nổi mà quên ăn quên ngủ tới nổi mắt cận muốn lòi ra. Nhưng không sao, tui chấp nhận vì để tiếp thu nền văn chương nước nhà. Quay lại câu chuyện, em kể rằng sau những năm ở nhà chỉ biết cắm đầu vào học thì khi lên Sài Gòn, nơi mà những cánh chim trời có thể tự do bay xa mà không bị ràng buộc bởi gia đình, đây cũng là lúc chúng ta khám phá cuộc sống mới tại thành phố xa quê nhà. Những năm này em quay cuồng trong những cuộc vui chơi, sau giờ học là những bữa tiệc, không cần tình yêu, chỉ muốn cháy hết mình với tuổi trẻ và làm điều mình thích. Qua những tấm hình em gửi theo từng năm, đôi mắt trong veo tinh khiết cũng đã tô lên đấy những nét đượm buồn, sự từng trải trong cuộc sống. Có lẽ tui vẫn chưa hiểu rõ nhiều điều về người con gái này nhưng tui tin chắc rằng tui muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho em, bù đắp những tổn thương mà em phải gánh chịu trong thời gian qua. Thật sự mà nói thì thằng quỷ Bôn nó gửi ảnh cho em rất ảo ý, làm xao xuyến tim tui rất nhiều, xong đến khi mà em gửi những tấm ảnh em selfie thì tui mới hú hồn hú día, cảm nhận lần đầu là sự trẻ trâu với quả đầu màu xanh lá, mắt xấc xấc cùng cặp má bầu bỉnh nhìn chỉ muốn véo má cho một cái, nhưng sâu trong đó là cảm giác tui thật sự muốn ôm em, muốn che chở cho em đi tiếp chặng đường dài phía trước.
 
Last edited:
Chap 1: Mối lương duyên trời định
Đang giữa những ngày đầu của tháng 10, thành phố Sài Gòn thân yêu vừa nới giãn cách, tuy chưa ổn định nhưng mọi thứ có vẻ bớt căng thẳng đi nhiều rồi. Sáng hôm ấy, vẫn là tui, một thằng con trai tuổi mới lớn, sau khi trốn sếp đi combat, ( lúc này còn được Work from home)... Mày, chết mày nè, bùm bùm chíu chíu, Ngộ không hả mày… bắn mày nè, bùm.. tui chết, màn hình trở nên xám lại. Đang bực mình ngồi đợi đếm số thì chợt tin nhắn của thằng quỷ Bôn vang lên, tui biết thằng này cũng lâu rồi, tốt tính, cao to và mê gái là những gì hội tụ đủ trong người nó. Ơ thôi lang mang quá, để mở tin nhắn nó ra xem sao đã, bấm vào biểu tượng icon mess xuất hiện dòng tin nhắn: “Ê ku, rảnh không, tao mai cho em này xinh lắm, bén lắm nè”. Đọc tin nhắn mà hú hồn hú día. U là trời, tui, một thằng con trai đã FA từ lâu, trái tim đã nguội lạnh và cảm thấy thoải mái khi chìm đắm trong cảm giác gọi là “hạnh phúc một mình, tối làm mình làm mẩy với tay phải” nay lại được mai mối cho. Tất nhiên là tôi từ chối ngay rồi, sao có thể bỏ quên lời thề độc thân đến năm 30 tuổi được. Ấy vậy mà sau khi nhìn thấy bóng hình em, con tim tôi lại xao xuyến lạ kỳ, như là mối lương duyên kiếp trước. Em đẹp tựa thiên thần, đôi mắt long lanh như là bồ câu “singer như anh phải điên đầu”, cái mỏ chúm chím son sắc cùng nước da trắng mịn làm tâm hồn tôi vơi đi một nửa. Ấy vậy mà vẫn làm giá nha, khúc này lý trí lắm, tui kêu thằng Bon:” Thôi mày ơi, tao còn cù bơ cù bất, tiền thì không có, có chó nó yêu”. Vừa nghe xong chắc nó nản rồi, nhưng không, nó làm một cú phá đi lớp hàng rào chống đỡ yếu ớt cuối cùng của tui về tình yêu liền. Bon said:” Mày đừng có lo, em này tốt lắm, biết điều lắm, chịu khó làm ăn, dễ thương, trưởng thành, nên yên tâm quen nha”, xong nó knock out tôi bằng một vài hình ảnh xinh đẹp của em nữa, làm tôi xỉu up xỉu down mà nhanh chóng xin kết bạn Zalo với ẻm liền. Mà cũng đã lâu tôi không còn tin vào tình yêu nữa, kết bạn xong nhưng tâm trạng của tôi lúc này vẫn còn đang rất bối rối, có nên thử không ta, hay thôi ta, biết đâu lại tổn thương như những lần trước. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng nhắn tin cho em tin đầu tiên. “ Chào H, mình nghe Bôn giới thiệu…” thế là chúng tôi bắt đầu những tin nhắn đầu tiên. Cảm nhận của tôi về em là em là người rất là dễ thương, vui tánh, một con người biết quan tâm người khác và có nhiều nét tinh nghịch đáng yêu của một cô bé mới lớn.

Chap 2: Đôi mắt
Sau khi khai thác được kha khá thông tin thì tui biết được em đang ở Thủ Đức, hiện đang trong tình trạng đi bụi, xách đồ ở với bạn vì không thích ở phòng một mình. Hiện tại em đã có công việc tương đối là ổn định. Thật mừng cho em, cô gái trưởng thành với cá tính độc lập. Trò chuyện linh ta linh tinh thì tui mới phát hiện ra em rất tinh nghịch, xưa kia là hotgirl của trường X, được nhiều anh theo đuổi. Cũng phải thôi, nhan sắc em tui tráng lệ, kiều diễm vậy mà. Em kể rằng thời xa xưa ấy, hồi còn ở quê nhà chỉ biết cắm đầu vào học và những trang tiểu thuyết, em bảo em rất mê tiểu thuyết, em có thể đọc một mạch tới sáng mà cảm thấy không mệt. Ra là em cũng có sở thích giống tui, năm xưa tui cũng là một tay rít đơ (mọt sách) chính hiệu. Từng có những ngày mò lên Voz xem những câu chuyện mà các Thánh chém gió trên đó, văn phong mướt mườn mượt, thật sự rất lôi cuốn đến nổi mà quên ăn quên ngủ tới nổi mắt cận muốn lòi ra. Nhưng không sao, tui chấp nhận vì để tiếp thu nền văn chương nước nhà. Quay lại câu chuyện, em kể rằng sau những năm ở nhà chỉ biết cắm đầu vào học thì khi lên Sài Gòn, nơi mà những cánh chim trời có thể tự do bay xa mà không bị ràng buộc bởi gia đình, đây cũng là lúc chúng ta khám phá cuộc sống mới tại thành phố xa quê nhà. Những năm này em quay cuồng trong những cuộc vui chơi, sau giờ học là những bữa tiệc, không cần tình yêu, chỉ muốn cháy hết mình với tuổi trẻ và làm điều mình thích. Qua những tấm hình em gửi theo từng năm, đôi mắt trong veo tinh khiết cũng đã tô lên đấy những nét đượm buồn, sự từng trải trong cuộc sống. Có lẽ tui vẫn chưa hiểu rõ nhiều điều về người con gái này nhưng tui tin chắc rằng tui muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho em, bù đắp những tổn thương mà em phải gánh chịu trong thời gian qua. Thật sự mà nói thì thằng quỷ Bôn nó gửi ảnh cho em rất ảo ý, làm xao xuyến tim tui rất nhiều, xong đến khi mà em gửi những tấm ảnh em selfie thì tui mới hú hồn hú día, cảm nhận lần đầu là sự trẻ trâu với quả đầu màu xanh lá, mắt xấc xấc cùng cặp má bầu bỉnh nhìn chỉ muốn véo má cho một cái, nhưng sâu trong đó là cảm giác tui thật sự muốn ôm em, muốn che chở cho em đi tiếp chặng đường dài phía trước.
đức.thủ dâm ra truyện à
 
Back
Top