[Truyện] I used to be a sugar baby.

Dạo này nổi lên mốt SGDD, SGBB, và thật cay đắng vì em biết một trong số những người đó, em sẽ kể lại cho các thím nghe. Em biết có nhiều thím sẽ comment: "Không nghe cave kể chuyện, không nghe gái đĩ trình bày.”, "Gái đĩ già mồm”...
Vâng em biết, em cũng chỉ kể chuyện thế thôi chẳng có mục đích gì ở đây. Vậy nên thím nào thích thì đọc cho vui thế thôi nhé ^^
BONUS: Bạn em không còn làm nữa, các thím khỏi hỏi mất công. Hơn nữa giờ bạn em cũng không ở Việt Nam đâu.

CHAP 1: TUỔI HỌC TRÒ (#1)
CHAP 2: NGƯỜI TÌNH MỚI
CHAP 3: DU LỊCH NHẬT BẢN
CHAP 4: CHÍNH THỨC LÀM GÁI
CHAP 5: LÀM GÁI (PART 2)
CHAP 6: NEW PAGE - YÊU QUA MẠNG
CHAP 7: BỆNH XÃ HỘI
CHAP 8: TƯỞNG MUỐN BÌNH YÊN MÀ ĐƯỢC À?
CHAP 9: KHÔN 3 NĂM DẠI 1 GIỜ

CHAP 10: KARAOKE TAY VỊN
CHAP 11: KARAOKE TAY VỊN (PART 2)
CHAP 12 - END: THAT WINTER, THE WIND BLOWS

----------------------------------
CHAP 1: TUỔI HỌC TRÒ

Nói qua về Mai, cô ra trong một gia đình nghèo ở thành phố HCM. Bố Mai mặc dù là tri thức nhưng không gặp thời nên nghèo lắm, mẹ cô lấy chồng sớm nên chỉ lao động chân tay và ăn nói bỗ bã. Mai lớn lên được đi học như bao bạn bè cũng trang lứa, nhưng những ký ức về sự nghèo và những trận cãi vã về tiền bạc của bố mẹ vẫn đeo đằng cô cho đến tận bây giờ. Còn nhớ ngày học cấp 2, nửa đêm nghe tiếng mẹ khóc nói muốn bỏ nhà đi, Mai cũng khóc nấc theo, cầu xin việc đó đừng xảy ra. Còn hồi học cấp 3, vẫn là Mai ngồi ở khóc cầu thang khóc một mình khi nghe mẹ than thở về tiền bạc giữa đêm. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều người khố hơn mình, nhưng khổ nỗi cô lại là đứa nhạy cảm và dễ tổn thương, nên đã lớn lên với những vết thương lòng như vậy và luôn luôn tự ti về bản thân. Nói thật ngày ấy rất nhiều lần Mai nghĩ đến việc tự tử, và đã tự tử không thành. Cũng may là cô không sa ngã tệ nạn gì, nhưng lại lao vào tìm kiếm tình cảm ở những mối tình tuổi gà bông, nhưng cũng đều như **** :( Mai hiểu rằng cách duy nhất để đổi đời đó là: HỌC!

Thế rồi Mai lên Đại học - một trường khá có tiếng ở thành phố, nổi tiếng về ngành kinh tế, khi ấy thì vẫn nghèo, nhưng Mai nghĩ cách buôn bán này nọ trên mạng hoặc ship hàng thuê bằng xe đạp để kiếm tiền chút chút. Có hôm còn đạp xe tít ra tỉnh lân cận để ship hàng kiếm 30~40k, rồi bán cám gạo, mĩ phẩm Thái Lan, quần áo đủ cả. Chắc các thím còn nhớ cách đây gần chục năm MP Thái Lan như muối tắm... nổi lên một thời. Nhờ những đồng tiền đó, cô mua được chiếc váy và những món mĩ phẩm đầu tiên cho mình (trước đó bộ quần áo đẹp nhất của Mai chắc chỉ là đồng phục thôi), mua cả xe máy. Nhưng Mai không làm ăn to được nên vẫn là sinh viên nghèo, lang thang tìm việc trên mạng có người gạ đi làm gái với khoản thù lao hậu hĩnh (không phải mấy trăm k đâu), Mai suy nghĩ nhiều lắm vì tiền thì ai chẳng cần, bí mật làm thì cũng chẳng ai biết. Nhưng ngày ấy lý trí đã thắng, Mai không đi.

Thế rồi cái định mệnh làm SGBB của Mai đã đến, đó là thầy giáo của Mai. :beat_brick: Thầy là một người cao, to, đẹp trai và thành đạt so với lứa tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đúng như tính cách của thầy. Thầy dạy cô 1 môn, không biết để ý Mai từ bao giờ nhưng mãi đến buổi cuối kỳ, thầy tìm cách lấy số điện thoại và nhắn tin cho Mai. Ban đầu lấy cớ gửi ảnh chụp tập thể của lớp, nhưng thực ra là muốn rủ cô đi cafe. Lúc ấy Mai hoang mang và từ chối, nhưng thỉnh thoảng thầy vẫn nhắn tin cho Mai và nói chuyện xã giao qua lại.

Bẵng đi 1 tháng sau, Mai chia tay crush nên khá buồn, tự bao giờ cô lại nói chuyện với thầy nhiều hơn và quyết định đi cafe như hai người bạn. Lúc đầu Mai chỉ nghĩ thế thôi, nhưng rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết. Có lẽ vì thầy hợp đúng gu của Mai: khi làm việc rất nghiêm túc nhưng tâm hồn văn thơ, nhẹ nhàng, tinh tế 🌹. Người ấy luôn gọi Mai là "my princess”, giúp một đứa thiếu thốn tình cảm và tự ti như Mai cảm thấy được yêu thương và hơn rất nhiều. Hai người quyết định bí mật làm nhân tình, hay còn gọi là SGDD, SGBB theo trend bây giờ. Mai chưa bao giờ mở mồm xin bất cứ thứ gì, nhưng thày lặng lẽ làm tất cả: mua quần áo, điện thoại, đóng học phí, lắp điều hòa vì phòng Mai không có điều hòa. Mỗi tuần, thầy lại tự bỏ vào túi xách Mai 2 triệu tiền mặt để Mai tiêu, những dịp lễ Tết còn nhiều hơn. Mai thì chẳng biết tích cóp nên có bao nhiêu là mua quần áo, mĩ phẩm, làm đẹp thôi. Khi Mai cảm ơn, thày chỉ nói:
- Em xứng đáng được như vậy.

Chương này được gọi là giàu có nhung lụa trong cuộc đời Mai. Nhưng cái giá phải trả là suốt những năm tháng đẹp nhất ấy cô chỉ hướng về 1 người không thuộc về mình, yêu một tình yêu vụng trộm dằn vặt. Cũng có nhiều người độc thân muốn đến với Mai, nào là đứa bạn học cùng cấp 3 mới đi du học Châu Âu về, 1 anh bác sĩ, rồi 1 bạn cùng tuổi yêu đơn phương Mai mấy năm trời nữa... Xét về kinh tế thì có lẽ cũng chẳng thua kém thầy giáo, lại có tương lai và quan trọng là độc thân nên có thể kết hôn. Nhưng cô cứ cố chấp với điều mình gọi là “tình yêu” với thầy giáo nên chẳng đến với ai cả.

Mai cũng biết đó là một mối quan hệ sai trái, các thím ở đây có thể chửi cô. Nhưng các thím ạ, đó là một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm thuần túy không có mục đích lợi dụng. Cả hai cũng đều dằn vặt và đau khổ vì mối tình ngang trái này, bao lần chia tay rồi lại quay lại :cry:

Thầy lo cho Mai đến lúc nàng tốt nghiệp thì chia tay thật. Nhưng không phải Mai bị đá như các thím nghĩ, mà là cả hai quyết định im lặng để rời xa nhau. Vì cô và thầy đều có cuộc sống riêng, thầy về hưu và cũng muốn cô tự lập rồi lấy một tấm chồng. Điều cô vô cùng trân trọng đó là sau này khi cô quyết định đi du học thầy đã giúp đỡ không ngại ngần (lúc giúp đỡ này ko hề gặp, chỉ nói chuyện online thôi). Cho đến bây giờ, cả hai đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Nếu những điều sai trái Mai làm chỉ dừng lại ở đấy thì tốt biết mấy. Chuyện đi làm gái của Mai em sẽ kể ở chap sau nhé các thím!
 
Last edited:
CHAP 2: NGƯỜI TÌNH MỚI NGƯỜI NHẬT BẢN

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Mai và thầy cứ lặng lẽ xa nhau rồi chia tay trong im lặng. Mai ban ngày đi làm, tối dạy gia sư tiếng Việt cho một anh người Nhật Bản đang đi công tác dài ngày ở Việt Nam. Nói qua về anh này thì ngoại hình và kinh tế bình thường, đã có vợ và hai con gái ở Nhật, một bé bị tật nguyền phải nuôi suốt đời. Bố mẹ thì còn sống nhưng cũng đang nuôi hai chị gái cũng bị tật nguyền. Tóm lại không có kinh tế gì để support cô như thầy giáo, nên thím nào bảo yêu vì tiền là không đúng nhé :beat_brick:.

Ban đầu chỉ dạy và học bình thường, nhưng có hôm anh ấy mời Mai đi ăn thì phải, một lần rồi hai lần và lại yêu nhau lúc nào không biết. Có lẽ lúc ấy cô đang buồn vì chia tay tình cũ nên dễ sa ngã hơn chăng?!! :(. Anh thì lại sống xa nhà bên này, không biết tiếng, ít bạn bè nên tối đi làm về chỉ biết gọi Mai đi chơi. Mai thấy thế lại vui lắm, cảm giác lần đầu tiên mình hạnh phúc như thế vì trước đây khi quen thầy giáo Mai không bao giờ được đi chơi buổi tối, hay thoải mái thời gian gặp nhau chứ đừng nói đến đi du lịch.... Lúc nào cũng hớt hải bí mật lén lút gặp nhau ở đúng 1 góc khuất tại duy nhất 1 quán cafe mà thôi, trước khi đến quán là bao giờ cũng gọi đặt bàn đúng chỗ đấy, chứ ngồi chỗ khác người quen nhìn thấy thì chết. Có hôm gặp nhau xong mà về khóc vì tủi thân còn thầy thì chỉ biết xin lỗi Mai.

Người Việt Nam ai cũng chê Nhật Hàn **ym ngắn với yếu nhưng bạn em xác nhận là không phải các thím nhé. Vì sau này không chỉ anh này mà Mai còn gặp vài người HQ khác nên có cái nhìn khá là khách quan. Về cơ bản họ cao to hơn mình, giống lại cũng có lai Mỹ, Trung Quốc, rồi Nga (vì sát biên giới) nên có thể được thừa hưởng từ đó chăng? Tóm lại là anh này không hề nhỏ, nếu không muốn nói là to và sức bền cũng không đùa được :">. Đấy em chỉ giải đáp thắc mắc của các fences thế thôi nhé, chứ ngoài đời em chẳng bao giờ dám nói mấy chuyện này đâu :censored:

Quay lại chuyện Mai với anh này thì cũng vật vã và chia tay lên xuống. Không biết đã có thím nào trải nghiệm thứ tình yêu quái quỷ này chưa? Nó chẳng khác gì địa ngục đâu các thím ạ, người ngoài nhìn vào thì chửi, người trong cuộc thì lén lút sống và dằn vặt 😢. Sau khi yêu nhau được 2-3 tháng thì anh về Nhật, nhưng lại sắp xếp quay lại thăm Mai mấy hôm. Trước hôm anh bay thì lại cãi nhau, Mai đòi chia tay. Anh vẫn bay sang VN và đến nhà chị bạn Mai, gửi tặng Mai bộ mĩ phẩm và trà gừng vì Mai nói Mai thích trà gừng. Đấy, thế thì làm sao mà chia tay được cơ chứ :( Chúng Mai lại gặp lại, anh nắm tay Mai và nói:
  • Anh có chuyện muốn nói.
  • Vâng anh nói đi.
  • Anh với vợ sống không hạnh phúc. Ngày xưa lấy nhau cũng là vì mang bầu bé đầu tiên thôi. Vợ anh lúc nào cũng muốn ly hôn cả. Nếu ly hôn anh sẽ để lại tất cả tài sản cho vợ, nhưng phải nuôi đứa bé bị tật nguyền, hai chị gái cũng ốm đau. Hoàn cảnh của anh khó khăn như thế Mai có chấp nhận được không?
  • Em chấp nhận được, em cũng sẽ đi làm kiếm tiền. - Mai gật đầu không chần chừ.

Có một lần không nhớ vì chuyện gì, Mai lại khóc rồi đòi chia tay. Cô block hết tất cả Facebook, Zalo... để anh không nhắn tin được nữa, thì anh gửi thư điện tử níu kéo Mai: "Anh xin lỗi, Mai chứ chửi anh đánh anh làm gì cũng được, chỉ cần em lên tiếng thôi chứ đừng im lặng như thế này. Anh sẽ cố gắng tìm cách để đưa em sang.”

Vì câu nói đó, một đứa con gái nghèo là Mai chưa từng nghĩ đến chuyện đi nước ngoài, nhưng đã tìm cách để sang Nhật với anh, vì biết đâu nếu anh ly hôn như anh nói thật thì có thể đường hoàng ở bên nhau mà! Cô tính đầu tên là đi du lịch, rồi sau đó đi du học. Cii nghỉ làm ở công ty và đi học tiếng Nhật, nhen nhóm chuẩn bị cho hành trình du học mà chủ yếu là để... gần zai. Có cái dại nào như cái dại nào không các fences? :beat_brick:
 
Last edited:
Dạo này nổi lên mốt SGDD, SGBB, và thật cay đắng vì em cũng từng là một trong số đó các thím ạ.

Nói qua về em, em sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố. Bố em mặc dù là tri thức nhưng không gặp thời nên nghèo lắm, mẹ em thì lấy chồng sớm nên chỉ lao động chân tay và ăn nói bỗ bã. Em lớn lên được đi học như bao bạn bè cũng trang lứa, nhưng những ký ức về sự nghèo và những trận cãi vã về tiền bạc của bố mẹ vẫn đeo đằng em cho đến tận bây giờ. Còn nhớ ngày học cấp 2, nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu khóc muốn bỏ nhà đi, em cũng khóc nấc theo, cầu xin ông bà gia tiên đừng để việc đó xảy ra. Còn hồi học cấp 3, vẫn là em ngồi ở khóc cầu thang khóc một mình khi nghe mẹ than thở về tiền bạc giữa đêm. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều người khố hơn em, nhưng khổ nỗi em lại là đứa nhạy cảm và dễ tổn thương, nên đã lớn lên với những vết thương lòng như vậy. Nói thật ngày ấy rất nhiều lần em nghĩ đến việc tự tử, và đã tự tử không thành. Cũng may là em không xa ngã tệ nạn gì, nhưng lại lao vào tìm kiếm tình cảm ở những mối tình tuổi gà bông, nhưng cũng đều như **** :( Em hiểu rằng cách duy nhất để đổi đời đó là: HỌC!

Thế rồi em lên Đại học - một trường khá có tiếng ở thành phố, khi ấy thì vẫn nghèo, nhưng em nghĩ cách buôn bán này nọ trên mạng hoặc ship hàng thuê bằng xe đạp để kiếm tiền chút chút. Có hôm còn đạp xe tít qua Long Biên để ship hàng kiếm 30~40k, rồi bán cám gạo, mĩ phẩm Thái Lan, quần áo đủ cả. Nhờ những đồng tiền đó, em mua được chiếc váy và những món mĩ phẩm đầu tiên cho mình (trước đó bộ quần áo đẹp nhất của em chắc chỉ là đồng phục thôi), mua cả xe đạp điện. Nhưng em không làm ăn to được nên vẫn là sinh viên nghèo, lang thang tìm việc trên mạng có người gạ đi làm gái với khoản thù lao hậu hĩnh (không phải mấy trăm k đâu), em suy nghĩ nhiều lắm vì tiền thì ai chẳng cần, bí mật làm thì cũng chẳng ai biết. Nhưng ngày ấy lý trí đã thắng, em không đi.

Thế rồi cái định mệnh làm SGBB của em đã đến, đó là thầy giáo của em. Thầy là một người cao, to, đẹp trai và thành đạt so với lứa tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đúng như tính cách của thày. Thầy dạy em 1 môn, không biết để ý em từ bao giờ nhưng mãi đến buổi cuối kỳ, thầy tìm cách lấy số điện thoại và nhắn tin cho em. Ban đầu thầy lấy cớ gửi ảnh chụp tập thể của lớp, nhưng thực ra là muốn rủ em đi cafe. Lúc ấy em hoang mang và từ chối, nhưng thỉnh thoảng thày vẫn nhắn tin cho em và nói chuyện xã giao qua lại. Bẵng đi 1 tháng sau, em chia tay crush nên khá buồn, tự bao giờ em lại nói chuyện với thầy nhiều hơn và quyết định đi cafe như hai người bạn. Lúc đầu em chỉ nghĩ thế thôi, nhưng rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết. Có lẽ vì thầy hợp đúng gu của em: thì khi làm việc rất nghiêm túc nhưng tâm hồn văn thơ, nhẹ nhàng, tinh tế. Người ấy luôn gọi em là "my princess", giúp một đứa thiếu thốn tình cảm và tự ti như em cảm thấy được yêu thương và hơn rất nhiều. Hai người quyết định bí mật làm nhân tình, hay còn gọi là SGDD, SGBB theo trend bây giờ. Em chưa bao giờ mở mồm xin bất cứ thứ gì, nhưng thày lặng lẽ làm tất cả, mua quần áo, điện thoại, cho em tiền đi học, lắp điều hòa vì phòng em không có điều hòa. Khi em cảm ơn, thày chỉ nói:
- Em xứng đáng được như vậy.
Em biết đó là một mối quan hệ sai trái, các thím ở đây có thể chửi em. Nhưng các thím ạ, em thề có trời đất chứng kiến rằng đó là một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm thuần túy không có mục đích lợi dụng. Cả hai cũng đều dằn vặt và đau khổ vì mối tình ngang trái này, bao lần chia tay rồi lại quay lại.

Thầy lo cho em đến lúc em tốt nghiệp thì chia tay thật. Nhưng điều em trân trọng hơn cả đó là dù hoàn toàn không còn gặp nhau nữa, nhưng lúc em khó khăn thầy đã giúp đỡ không ngại ngần. Cho đến bây giờ, cả hai đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Nếu những điều sai trái em làm chỉ dừng lại ở đấy thì tốt biết mấy. Chuyện đi làm gái em sẽ kể ở chap sau nhé các thím.
Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt có hình
 

17.8 cm

Senior Member
Trường mình cũng nghe tin đồn mấy bạn có qh tc với thầy giáo, nhưng ngay sát thì chưa gặp bao giờ :shame:
@tình HÌNH là hông ổn ĐÂU
 

khoalesor

Senior Member
Dạo này nổi lên mốt SGDD, SGBB, và thật cay đắng vì em cũng từng là một trong số đó các thím ạ.

Nói qua về em, em sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố. Bố em mặc dù là tri thức nhưng không gặp thời nên nghèo lắm, mẹ em thì lấy chồng sớm nên chỉ lao động chân tay và ăn nói bỗ bã. Em lớn lên được đi học như bao bạn bè cũng trang lứa, nhưng những ký ức về sự nghèo và những trận cãi vã về tiền bạc của bố mẹ vẫn đeo đằng em cho đến tận bây giờ. Còn nhớ ngày học cấp 2, nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu khóc muốn bỏ nhà đi, em cũng khóc nấc theo, cầu xin ông bà gia tiên đừng để việc đó xảy ra. Còn hồi học cấp 3, vẫn là em ngồi ở khóc cầu thang khóc một mình khi nghe mẹ than thở về tiền bạc giữa đêm. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều người khố hơn em, nhưng khổ nỗi em lại là đứa nhạy cảm và dễ tổn thương, nên đã lớn lên với những vết thương lòng như vậy. Nói thật ngày ấy rất nhiều lần em nghĩ đến việc tự tử, và đã tự tử không thành. Cũng may là em không xa ngã tệ nạn gì, nhưng lại lao vào tìm kiếm tình cảm ở những mối tình tuổi gà bông, nhưng cũng đều như **** :( Em hiểu rằng cách duy nhất để đổi đời đó là: HỌC!

Thế rồi em lên Đại học - một trường khá có tiếng ở thành phố, khi ấy thì vẫn nghèo, nhưng em nghĩ cách buôn bán này nọ trên mạng hoặc ship hàng thuê bằng xe đạp để kiếm tiền chút chút. Có hôm còn đạp xe tít qua Long Biên để ship hàng kiếm 30~40k, rồi bán cám gạo, mĩ phẩm Thái Lan, quần áo đủ cả. Nhờ những đồng tiền đó, em mua được chiếc váy và những món mĩ phẩm đầu tiên cho mình (trước đó bộ quần áo đẹp nhất của em chắc chỉ là đồng phục thôi), mua cả xe đạp điện. Nhưng em không làm ăn to được nên vẫn là sinh viên nghèo, lang thang tìm việc trên mạng có người gạ đi làm gái với khoản thù lao hậu hĩnh (không phải mấy trăm k đâu), em suy nghĩ nhiều lắm vì tiền thì ai chẳng cần, bí mật làm thì cũng chẳng ai biết. Nhưng ngày ấy lý trí đã thắng, em không đi.

Thế rồi cái định mệnh làm SGBB của em đã đến, đó là thầy giáo của em. Thầy là một người cao, to, đẹp trai và thành đạt so với lứa tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đúng như tính cách của thầy. Thầy dạy em 1 môn, không biết để ý em từ bao giờ nhưng mãi đến buổi cuối kỳ, thầy tìm cách lấy số điện thoại và nhắn tin cho em. Ban đầu thầy lấy cớ gửi ảnh chụp tập thể của lớp, nhưng thực ra là muốn rủ em đi cafe. Lúc ấy em hoang mang và từ chối, nhưng thỉnh thoảng thày vẫn nhắn tin cho em và nói chuyện xã giao qua lại. Bẵng đi 1 tháng sau, em chia tay crush nên khá buồn, tự bao giờ em lại nói chuyện với thầy nhiều hơn và quyết định đi cafe như hai người bạn. Lúc đầu em chỉ nghĩ thế thôi, nhưng rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết. Có lẽ vì thầy hợp đúng gu của em: thì khi làm việc rất nghiêm túc nhưng tâm hồn văn thơ, nhẹ nhàng, tinh tế. Người ấy luôn gọi em là "my princess", giúp một đứa thiếu thốn tình cảm và tự ti như em cảm thấy được yêu thương và hơn rất nhiều. Hai người quyết định bí mật làm nhân tình, hay còn gọi là SGDD, SGBB theo trend bây giờ. Em chưa bao giờ mở mồm xin bất cứ thứ gì, nhưng thày lặng lẽ làm tất cả, mua quần áo, điện thoại, cho em tiền đi học, lắp điều hòa vì phòng em không có điều hòa. Khi em cảm ơn, thày chỉ nói:
- Em xứng đáng được như vậy.
Em biết đó là một mối quan hệ sai trái, các thím ở đây có thể chửi em. Nhưng các thím ạ, em thề có trời đất chứng kiến rằng đó là một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm thuần túy không có mục đích lợi dụng. Cả hai cũng đều dằn vặt và đau khổ vì mối tình ngang trái này, bao lần chia tay rồi lại quay lại.

Thầy lo cho em đến lúc em tốt nghiệp thì chia tay thật. Nhưng điều em trân trọng hơn cả đó là dù không còn gặp nhau nữa, nhưng lúc em khó khăn thầy đã giúp đỡ không ngại ngần. Cho đến bây giờ, cả hai đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Nếu những điều sai trái em làm chỉ dừng lại ở đấy thì tốt biết mấy. Chuyện đi làm gái em sẽ kể ở chap sau nhé các thím.
Hồi toai còn nghe bên trung tâm dạy học nào có ông thầy có vợ rồi.. Nhưng vẫn ra ngoài nuôi Sugar Baby.. Rồi đòi chém đâm ông thầyyy
 
Top