[Truyện] I used to be a sugar baby.

k@ngta

Junior Member
Chào anh,
Thứ nhất, anh đừng nghi oan cho ai nhé, tội họ ạ. Em là một đứa cực kỳ kín, bạn bè người thân xung quanh ko ai biết những chuyện này của em đâu.

Thứ hai, về căn bệnh này thì đúng là em bị nặng. Vì sức đề kháng yếu, và tính tình nóng vội. Thấy lên 1-2 nốt là phải đi đốt luôn. Tiền đốt là một chuyện, xong phải mua thêm cái thuốc gì để tăng miễn dịch ấy ạ. Nói chung thời gian đấy em phải chữa gấp để còn đi học. Khả năng tái phát là có, nhưng nếu có thì em cũng phải chịu mà đi chữa thôi :(

Thứ ba, cảm ơn anh đã chia sẻ vấn đề này. Em biết đó là sai lầm và ngu ngốc. Như em cũng đã kể em đi làm trong thời gian rất ngắn, khoảng 1 vài tháng, gặp khoảng chục người và cũng đã chấm dứt tất cả trước khi đi Nhật rồi ạ.

Chúc anh cuối tuần vui!
Phải cẩn thận e nhé, bọn nó mồm đi chơi xa lắm, có khi mấy năm vẫn nhắc tên , nhớ mặt mình ấy.
Mà viết truyện e cứ để nguyên ngôi thứ nhất đi, đổi lại mất tính chân thực 😁
Mà nhìn ảnh em khá giống 1 em tên Karen ở Tokyo a quen.
 
CHAP 11: KARAOKE TAY VỊN (PART 2)

Mặc dù Mai đã từ chối làm “tay vịn” một lần trong tình huống bị động ở Việt Nam, nhưng lần này cô đã chủ động lựa chọn công việc này tại Nhật Bản. Chuyện là sau khi sang Nhật du học được khoảng nửa năm, cũng là lúc yêu anh J. được nửa năm, cô phải gánh trên vai một khoản nợ 200 triệu VNĐ. Vì trước đó có việc gấp nên cô vay một người họ hàng số tiền này, người này cũng rất thoải mái không thúc giục cô phải trả ngay. Đúng lúc đang chuẩn bị trả nợ thì có một người bạn bên Nhật cũng cần tiền và vay gấp trong 2 ngày, hứa sẽ trả cô một khoản lãi nữa. Mai nghĩ ừ thì cho vay 2 ngày rồi trả nợ cũng chưa muộn. Thêm nữa, người bạn này đặt vấn đề rất nghiêm túc, viết giấy vay nợ, quay clip nói vay nợ, gửi đầy đủ hình ảnh giấy tờ chứng minh nhân thân. Chuyển tiền cho bạn xong, cô còn đúng khoảng 400k VNĐ trong tài khoản. Tối hôm ấy, Mai biết mình bị lừa, vì người bạn đó lén lút cầm tiền đi cờ bạc và đã tiêu hết rồi.

Sau khi phát hiện ra sự thật, Mai bàng hoàng đến nỗi mặt tái mét không còn hột máu, bát mì Udong với mấy miếng sushi vừa gọi không ăn được miếng nào bỏ nguyên. Tìm hiểu ra mới biết cả bạn lẫn nhà bạn đều nghèo lắm không có khả năng trả nợ. Chẳng còn cách nào khác, Mai đành phải kể thật với 1 người họ hàng rồi hứa sẽ trả góp dần dần khoản nợ này. Thời điểm đó Mai vừa sang Nhật chưa được bao lâu, việc học trên trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề ngôn ngữ. Các thím cũng biết học chuyên môn bằng tiếng Việt còn khó huống chi tiếng Nhật là thứ tiếng có nhiều Hán tự, nhất là đối với người Việt mình vốn không quen Hán tự như người Trung Quốc. Vốn dĩ mỗi ngày cô đi làm thêm 5 tiếng để kiếm sinh hoạt phí thôi, còn dành thời gian để học. Nhưng bây giờ muốn trả nợ thì không thể sống như thế được nữa, nên cô đành đưa ra quyết định nghỉ học ở ngôi trường danh giá đang học để chuyển sang một trường bình thường hơn, và đi làm nhiều nhất có thể để kiếm tiền trả nợ.

Lang thang trên các trang web, cô thấy người ta tuyển phục vụ ở quán bar vào cuối tuần, thời gian linh hoạt vì hôm nào bận có thể nghỉ. Thế là cô đến phỏng vấn thử mới biết đó là một quán hát, quản lý quán biết chuyện của cô thì đồng ý nhận và giúp cô kiếm tiền trả nợ. Quy tắc của quán là chỉ ngồi cạnh và rót rượu cho khách, không cần uống, không đụng chạm, nếu cảm thấy khó chịu vì khách thì có thể đứng lên ra ngoài luôn. Thời gian làm việc thường từ 7,8 giờ tối ~ sáng sớm. Mai quyết định làm vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần nhưng cũng không giấu diếm người yêu:
  • Em định đi phục vụ ở quán hát như vậy anh ạ, em phải kiếm tiền trả nợ sớm chứ. – thút thít
  • Em đừng đi, nợ anh trả là được.
  • Không, đây là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm cho lỗi của mình chứ sao lại bắt anh trả nợ hộ. Em sẽ làm vài tháng kiếm được một khoản tiền rồi thôi. Anh đừng lo, em không đi xa hơn làm gì quá đáng đâu.
  • Anh sợ em sẽ tổn thương khi làm ở môi trường như thế.
  • Em hứa là nếu thấy không ổn em sẽ nghỉ ngay.
  • Mặc dù anh không ưng chút nào nhưng nếu em muốn như vậy thì anh buộc phải đồng ý vậy.

Cứ thứ 6, thứ 7 mỗi tuần, Mai lại đến quán làm, nhờ ngoại hình nên cô hay được khách chọn và mỗi ngày kiếm được khoảng 3~4 triệu VNĐ (gấp 2~3 lần công việc làm bưng bê bình thường trong cùng thời gian). Quy ra tiền Việt thì nghe to, nhưng thực ra bên này vật giá đắt đỏ thì cũng không nhiều đâu các fences ạ. Cô không đi tăng 2 với khách, chỉ cần khách động chạm đến những nơi nhạy cảm là cô đứng lên ra ngoài ngay lập tức. Nói về những người làm ở đây thì khá đa dạng thành phần, có cả người Trung Quốc, người Nga, người Nhật, sinh viên, người đi làm... đều có cả. Mỗi người có một nét đẹp riêng, nhưng đằng sau nét đẹp ấy là gì thì đúng là chẳng ai biết được. Khách thì cũng đa dạng thành phần, khách U40 U50 thì chỉ đơn giản là đến để ăn nhậu và hát, nhưng khách U20 U30 trẻ thì ăn chơi quậy phá cũng nhiều. Nhiều khi họ chơi trò chơi và bắt phạt bằng cách hôn nhau, Mai cố gắng hết sức có thể để tránh những nhóm khách này và những trò chơi kiểu này.

Trong suốt khoảng 2 tháng đi làm ở quán hát, có khoảng 3-4 người khách khuyên cô đừng đi làm thế này nữa mà chỉ gặp riêng họ thôi:
  • Em đừng đi làm như thế này nữa. Làm người yêu của anh, anh sẽ cho em tiền tiêu.
  • Không ạ, em chỉ làm ở đây 1 thời gian ngắn rồi sẽ nghỉ. Em cũng không gặp khách ở ngoài đâu ạ. – Mai trả lời.

Thế rồi sau 2 tháng, Mai nghỉ thật. Tiền thì thích thật, nhưng cái cảm giác nhục nhã và ám ảnh sau mỗi buổi làm đeo bám cô cả tuần sau đó. Chưa kể những hệ lụy về sức khỏe và rối loạn giấc ngủ vì làm đêm, nhất là vào ngày trời lạnh cắt da cắt thịt. Có khách khi thấy cô không chịu chơi những trò chơi phạt bằng cách hôn hít còn nói một cách khinh bỉ:
- Ơ thế bà chị đi làm ở đây làm gì?

Ừ, đi làm ở đây để làm gì nhỉ?
 
Last edited:

Fire Of Heart

Đã tốn tiền
Các bạn trên này, nhiều bạn cmt tỏ vẻ thông cảm nhưng nói thật là cứ lặp đi lặp lại việc yêu người có gia đình nhiều lần thì tôi chả bao giờ ngửi được, và càng có nhiều cmt thông cảm thì bạn nữ này càng nghĩ bạn ấy được thông cảm thực sự và lại lặp lại chuyện đó.
Làm sai => lên kể theo chiều hướng bình thường hóa câu chuyện => được thông cảm => làm sai tiếp
Tội nghiệp luôn cho bạn trai hiện tại/bạn đời của cô này. Người ta xứng đáng được biết quá khứ của bạn do chính mồm bạn kể ra một cách thật nhất, là bạn làm đĩ kiếm tiền. Nếu người ta bỏ qua được cho bạn thì bạn nên trân trọng, còn không thì cũng chỉ nên trách bản thân.

Gửi từ Đầu dò âm đạo bằng vozFApp

Bạn này nói hơi phũ nhưng mình đồng ý việc ng yêu xứng đáng dc biết quá khứ. Cơ mà mấy ai dám làm thế. Đa phần là giấu đi thôi.
 
CHAP 11: KARAOKE TAY VỊN (PART 2)

Mặc dù Mai đã từ chối làm “tay vịn” một lần trong tình huống bị động ở Việt Nam, nhưng lần này cô đã chủ động lựa chọn công việc này tại Nhật Bản. Chuyện là sau khi sang Nhật du học được khoảng nửa năm, cũng là lúc yêu anh J. được nửa năm, cô phải gánh trên vai một khoản nợ 200 triệu VNĐ. Vì trước đó có việc gấp nên cô vay một người họ hàng số tiền này, người này cũng rất thoải mái không thúc giục cô phải trả ngay. Đúng lúc đang chuẩn bị trả nợ thì có một người bạn bên Nhật cũng cần tiền và vay gấp trong 2 ngày, hứa sẽ trả cô một khoản lãi nữa. Mai nghĩ ừ thì cho vay 2 ngày rồi trả nợ cũng chưa muộn. Thêm nữa, người bạn này đặt vấn đề rất nghiêm túc, viết giấy vay nợ, quay clip nói vay nợ, gửi đầy đủ hình ảnh giấy tờ chứng minh nhân thân. Chuyển tiền cho bạn xong, cô còn đúng khoảng 400k VNĐ trong tài khoản. Tối hôm ấy, Mai biết mình bị lừa, vì người bạn đó lén lút cầm tiền đi cờ bạc và đã tiêu hết rồi.

Sau khi phát hiện ra sự thật, Mai bàng hoàng đến nỗi mặt tái mét không còn hột máu, bát mì Udong với mấy miếng sushi vừa gọi không ăn được miếng nào bỏ nguyên. Tìm hiểu ra mới biết cả bạn lẫn nhà bạn đều nghèo lắm không có khả năng trả nợ. Chẳng còn cách nào khác, Mai đành phải kể thật với 1 người họ hàng rồi hứa sẽ trả góp dần dần khoản nợ này. Thời điểm đó Mai vừa sang Nhật chưa được bao lâu, việc học trên trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề ngôn ngữ. Các thím cũng biết học chuyên môn bằng tiếng Việt còn khó huống chi tiếng Nhật là thứ tiếng có nhiều Hán tự, nhất là đối với người Việt mình vốn không quen Hán tự như người Trung Quốc. Vốn dĩ mỗi ngày cô đi làm thêm 5 tiếng để kiếm sinh hoạt phí thôi, còn dành thời gian để học. Nhưng bây giờ muốn trả nợ thì không thể sống như thế được nữa, nên cô đành đưa ra quyết định nghỉ học ở ngôi trường danh giá đang học để chuyển sang một trường bình thường hơn, và đi làm nhiều nhất có thể để kiếm tiền trả nợ.

Lang thang trên các trang web, cô thấy người ta tuyển phục vụ ở quán bar vào cuối tuần, thời gian linh hoạt vì hôm nào bận có thể nghỉ. Thế là cô đến phỏng vấn thử mới biết đó là một quán hát, quản lý quán biết chuyện của cô thì đồng ý nhận và giúp cô kiếm tiền trả nợ. Quy tắc của quán là chỉ ngồi cạnh và rót rượu cho khách, không cần uống, không đụng chạm, nếu cảm thấy khó chịu vì khách thì có thể đứng lên ra ngoài luôn. Thời gian làm việc thường từ 7,8 giờ tối ~ sáng sớm. Mai quyết định làm vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần nhưng cũng không giấu diếm người yêu:
  • Em định đi phục vụ ở quán hát như vậy anh ạ, em phải kiếm tiền trả nợ sớm chứ. – thút thít
  • Em đừng đi, nợ anh trả là được.
  • Không, đây là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm cho lỗi của mình chứ sao lại bắt anh trả nợ hộ. Em sẽ làm vài tháng kiếm được một khoản tiền rồi thôi. Anh đừng lo, em không đi xa hơn làm gì quá đáng đâu.
  • Anh sợ em sẽ tổn thương khi làm ở môi trường như thế.
  • Em hứa là nếu thấy không ổn em sẽ nghỉ ngay.
  • Mặc dù anh không ưng chút nào nhưng nếu em muốn như vậy thì anh buộc phải đồng ý vậy.

Cứ thứ 6, thứ 7 mỗi tuần, Mai lại đến quán làm, nhờ ngoại hình nên cô hay được khách chọn và mỗi ngày kiếm được khoảng 3~4 triệu VNĐ (gấp 2~3 lần công việc làm bưng bê bình thường trong cùng thời gian). Quy ra tiền Việt thì nghe to, nhưng thực ra bên này vật giá đắt đỏ thì cũng không nhiều đâu các fences ạ. Cô không đi tăng 2 với khách, chỉ cần khách động chạm đến những nơi nhạy cảm là cô đứng lên ra ngoài ngay lập tức. Nói về những người làm ở đây thì khá đa dạng thành phần, có cả người Trung Quốc, người Nga, người Nhật, sinh viên, người đi làm... đều có cả. Mỗi người có một nét đẹp riêng, nhưng đằng sau nét đẹp ấy là gì thì đúng là chẳng ai biết được. Khách thì cũng đa dạng thành phần, khách U40 U50 thì chỉ đơn giản là đến để ăn nhậu và hát, nhưng khách U20 U30 trẻ thì ăn chơi quậy phá cũng nhiều. Nhiều khi họ chơi trò chơi và bắt phạt bằng cách hôn nhau, Mai cố gắng hết sức có thể để tránh những nhóm khách này và những trò chơi kiểu này.

Trong suốt khoảng 2 tháng đi làm ở quán hát, có khoảng 3-4 người khách khuyên cô đừng đi làm thế này nữa mà chỉ gặp riêng họ thôi:
  • Em đừng đi làm như thế này nữa. Làm người yêu của anh, anh sẽ cho em tiền tiêu.
  • Không ạ, em chỉ làm ở đây 1 thời gian ngắn rồi sẽ nghỉ. Em cũng không gặp khách ở ngoài đâu ạ. – Mai trả lời.

Thế rồi sau 2 tháng, Mai nghỉ thật. Tiền thì thích thật, nhưng cái cảm giác nhục nhã và ám ảnh sau mỗi buổi làm đeo bám cô cả tuần sau đó. Chưa kể những hệ lụy về sức khỏe và rối loạn giấc ngủ vì làm đêm, nhất là vào ngày trời lạnh. Có khách khi thấy cô không chịu chơi những trò chơi phạt bằng cách hôn hít còn nói một cách khinh bỉ:
- Ơ thế bà chị đi làm ở đây làm gì?

Ừ, đi làm ở đây để làm gì nhỉ?
Hư cấu quá. Tiếng kém làm gì có chuyện được nhận vô mấy quán này phục vụ khách hàng. Bọn TQ, Đài Loan làm mấy nghề này bọn nó nói như native luôn ấy chứ. Còn tiếng kém chỉ có làm mại dâm trái phép thôi. Những chỗ như soap land nó cũng không nhận đâu.
 

Ohgirl2

Member
Bạn này nói hơi phũ nhưng mình đồng ý việc ng yêu xứng đáng dc biết quá khứ. Cơ mà mấy ai dám làm thế. Đa phần là giấu đi thôi.
Mình chưa hiểu tại sao lại xứng đáng được biết quá khứ làm gì, ví dụ người bình thường đã từng có quá khứ vào tù ra tội, đâm thuê chém mướn, trộm cắp cướp giật hiếp dâm buôn bán mai thúy, quá khứ thế nói ra người ta sợ chết khiếp ai dám yêu, còn quá khứ làm phò thì vẫn chưa kinh khủng lắm nếu còn nhan sắc, cơ mà như bác nói đấy, chả ai muốn khoe cái xấu ra cả
 
Hư cấu quá. Tiếng kém làm gì có chuyện được nhận vô mấy quán này phục vụ khách hàng. Bọn TQ, Đài Loan làm mấy nghề này bọn nó nói như native luôn ấy chứ. Còn tiếng kém chỉ có làm mại dâm trái phép thôi. Những chỗ như soap land nó cũng không nhận đâu.
Ah không tiếng cũng không phải kém bạn ạ, vì Mai đã học tiếng 1 năm ở Việt Nam trước khi sang Nhật rồi, cũng đã thi chứng chỉ tiếng xong. Trước đấy nữa còn yêu người Nhật. Thời điểm xin đi làm cũng đã ở Nhật tầm nửa năm nữa.
Còn đâu thì cũng có thể là do may, vì cả quán chỉ có đúng Mai là người VN thôi.
 

Xiao Yu

Senior Member
Mình chưa hiểu tại sao lại xứng đáng được biết quá khứ làm gì, ví dụ người bình thường đã từng có quá khứ vào tù ra tội, đâm thuê chém mướn, trộm cắp cướp giật hiếp dâm buôn bán mai thúy, quá khứ thế nói ra người ta sợ chết khiếp ai dám yêu, còn quá khứ làm phò thì vẫn chưa kinh khủng lắm nếu còn nhan sắc, cơ mà như bác nói đấy, chả ai muốn khoe cái xấu ra cả

Vì sao lại cần biết?
Một: quá khứ sẵn sàng đổi tình lấy tiền, tương lai chả có gì đảm bảo là nếu gia đình túng thiếu thì không làm thế.
Hai: Bạn này bị sùi mào gà, nhân trần nhân nhộng cả rồi, chưa thèm nói tới việc chả biết có phá thai phá thủng gì không, giờ test HPV âm tính nhưng chỉ là test nhanh thôi bạn nếu tải lượng virus thấp thì vẫn còn nhưng test không ra, chả nói chắc chắn được hết hẳn virus chưa đâu. Rồi sau này đẻ đái nó tái phát thì...Hiểu ý không?
Nếu bạn bị SMR vì lây bởi người yêu, bạn đáng thương. Nhưng bạn bị SMR vì đi làm gái, bạn ngu :)
Ba: rất nhiều người cày lưng ra làm kiếm tiền mà không dùng bank háng vì giới hạn về đạo đức của bản thân họ. Bạn gái này có giới hạn rộng, cái đó cũng không sao cả, nhưng người bạn đời của bạn này chưa chắc đã là người chấp nhận chuyện đó. Và nếu cứ giữ mãi quá khứ trong lòng không kể với bạn đời, ngày qua ngày sống cùng nhau, đối mặt với quá khứ ấy, thì người khổ là bạn này chứ không phải bạn trai đâu. Còn nếu bạn ấy không thấy việc đó là gì cả, thì người ta gọi là vô liêm sỉ đó.
Chả phải ngẫu nhiên các cụ nói lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống đâu. Lấy một người, hoặc quan hệ tình cảm nghiêm túc với người đó, còn phải tìm hiểu từ hoàn cảnh gia đình, tính cách bố mẹ, chứ đừng nói gì tới hoàn cảnh tính cách bản thân. Đại sự cả đời, tức là chính bản thân mình cũng phải phấn đấu từ lúc có nhận thức đàng hoàng về tình cảm, đôi khi có những cú vấp nhỏ, đôi khi là cả vết trượt dài, không sao cả, biết sai và sửa là tốt. Nhưng người bạn đời của mình cũng phấn đấu cả đời để có được nửa còn lại tốt mà, tại sao lại nỡ lừa người ta?

Gửi từ Đầu dò âm đạo bằng vozFApp
 
Ah không tiếng cũng không phải kém bạn ạ, vì Mai đã học tiếng 1 năm ở Việt Nam trước khi sang Nhật rồi, cũng đã thi chứng chỉ tiếng xong. Trước đấy nữa còn yêu người Nhật. Thời điểm xin đi làm cũng đã ở Nhật tầm nửa năm nữa.
Còn đâu thì cũng có thể là do may, vì cả quán chỉ có đúng Mai là người VN thôi.
Tại mình thấy bạn ghi việc học gặp khó khăn vì tiếng Nhật nên thắc mắc thôi.
Mình theo dõi topic này từ đầu, thấy tình tiết: hoàn toàn không biết tiếng Nhật mà làm gia sư tiếng Việt cho người Nhật là mình nghĩ hư cấu rồi.
Đó là mình nghĩ thôi nhé.
 
Tại mình thấy bạn ghi việc học gặp khó khăn vì tiếng Nhật nên thắc mắc thôi.
Mình theo dõi topic này từ đầu, thấy tình tiết: hoàn toàn không biết tiếng Nhật mà làm gia sư tiếng Việt cho người Nhật là mình nghĩ hư cấu rồi.
Đó là mình nghĩ thôi nhé.
Ah gia sư tiếng Việt thì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh mà bạn :D
Còn việc gặp khó khăn trong việc học chuyên ngành không có nghĩa là gặp khó khăn khi giao tiếp trong sinh hoạt. Thậm chí Tiếng Nhật N1 vẫn gặp khó khăn khi học chuyên ngành bình thường được, đấy là mình nghĩ thế :D
 
Vì sao lại cần biết?
Một: quá khứ sẵn sàng đổi tình lấy tiền, tương lai chả có gì đảm bảo là nếu gia đình túng thiếu thì không làm thế.
Hai: Bạn này bị sùi mào gà, nhân trần nhân nhộng cả rồi, chưa thèm nói tới việc chả biết có phá thai phá thủng gì không, giờ test HPV âm tính nhưng chỉ là test nhanh thôi bạn nếu tải lượng virus thấp thì vẫn còn nhưng test không ra, chả nói chắc chắn được hết hẳn virus chưa đâu. Rồi sau này đẻ đái nó tái phát thì...Hiểu ý không?
Nếu bạn bị SMR vì lây bởi người yêu, bạn đáng thương. Nhưng bạn bị SMR vì đi làm gái, bạn ngu :)
Ba: rất nhiều người cày lưng ra làm kiếm tiền mà không dùng bank háng vì giới hạn về đạo đức của bản thân họ. Bạn gái này có giới hạn rộng, cái đó cũng không sao cả, nhưng người bạn đời của bạn này chưa chắc đã là người chấp nhận chuyện đó. Và nếu cứ giữ mãi quá khứ trong lòng không kể với bạn đời, ngày qua ngày sống cùng nhau, đối mặt với quá khứ ấy, thì người khổ là bạn này chứ không phải bạn trai đâu. Còn nếu bạn ấy không thấy việc đó là gì cả, thì người ta gọi là vô liêm sỉ đó.
Chả phải ngẫu nhiên các cụ nói lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống đâu. Lấy một người, hoặc quan hệ tình cảm nghiêm túc với người đó, còn phải tìm hiểu từ hoàn cảnh gia đình, tính cách bố mẹ, chứ đừng nói gì tới hoàn cảnh tính cách bản thân. Đại sự cả đời, tức là chính bản thân mình cũng phải phấn đấu từ lúc có nhận thức đàng hoàng về tình cảm, đôi khi có những cú vấp nhỏ, đôi khi là cả vết trượt dài, không sao cả, biết sai và sửa là tốt. Nhưng người bạn đời của mình cũng phấn đấu cả đời để có được nửa còn lại tốt mà, tại sao lại nỡ lừa người ta?

Gửi từ Đầu dò âm đạo bằng vozFApp
Chia sẻ của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện xảy ra cách đây chục năm.
Bạn gái này thật thà kể chuyện đã từng quan hệ với nyc cho nym nghe. Nym chửi cho như chó, dằn vặt, cuối cùng là chia tay và tổn thương.
Mình biết mỗi người có một quan điểm riêng về chuyện này, trước đây mình cũng nghĩ giống bạn nhưng giờ thì không. Quan điểm của mình là không nói ra vì chẳng để làm gì cả, trừ khi cảm thấy thực sự muốn chia sẻ. Và mình cũng không muốn biết những quá khứ của đối phương nếu như không cần thiết phải biết, biết đâu chính người đó cũng có nhiều sai lầm, từng sống thử... thì sao? Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai.
 
Ah gia sư tiếng Việt thì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh mà bạn :D
Còn việc gặp khó khăn trong việc học chuyên ngành không có nghĩa là gặp khó khăn khi giao tiếp trong sinh hoạt. Thậm chí Tiếng Nhật N1 vẫn gặp khó khăn khi học chuyên ngành bình thường được, đấy là mình nghĩ thế :D
Uh fen. Tất nhiên là chuyện đó vẫn có thể xảy ra nhưng khả năng rất thấp ấy, cộng thêm mấy chuyện khác nữa nên mình thấy hư cấu.
Làm trong snack bar hay Karaoke bar là những người nói chuyện cực tốt luôn ấy, không có chuyện gặp khó khăn trong việc học đâu. Du học thì N3 là qua được rồi.
 

Xiao Yu

Senior Member
Chia sẻ của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện xảy ra cách đây chục năm.
Bạn gái này thật thà kể chuyện đã từng quan hệ với nyc cho nym nghe. Nym chửi cho như chó, dằn vặt, cuối cùng là chia tay và tổn thương.
Mình biết mỗi người có một quan điểm riêng về chuyện này, trước đây mình cũng nghĩ giống bạn nhưng giờ thì không. Quan điểm của mình là không nói ra vì chẳng để làm gì cả, trừ khi cảm thấy thực sự muốn chia sẻ. Và mình cũng không muốn biết những quá khứ của đối phương nếu như không cần thiết phải biết, biết đâu chính người đó cũng có nhiều sai lầm, từng sống thử... thì sao? Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai.

Cái suy nghĩ của bạn nghe thì hoa mỹ nhưng mình cho là đang muốn trap người khác thôi. Bạn có nhan sắc, có học thức, đầy việc tử tế cho bạn làm nhưng bạn không muốn/không chịu/không có trình độ như bạn nghĩ.
Kiểu gái xinh ấy, có nhan sắc và không chịu lao động thì hay bay nhảy yêu đương rồi sau này lại muốn trap một anh tốt tốt về làm chồng (mà trap dễ ợt vì có nhan sắc và có kinh nghiệm bay nhảy mà)
Nên mới bảo tội cho bạn trai của bạn.

Gửi từ Đầu dò âm đạo bằng vozFApp
 
Cái suy nghĩ của bạn nghe thì hoa mỹ nhưng mình cho là đang muốn trap người khác thôi. Bạn có nhan sắc, có học thức, đầy việc tử tế cho bạn làm nhưng bạn không muốn/không chịu/không có trình độ như bạn nghĩ.
Kiểu gái xinh ấy, có nhan sắc và không chịu lao động thì hay bay nhảy yêu đương rồi sau này lại muốn trap một anh tốt tốt về làm chồng (mà trap dễ ợt vì có nhan sắc và có kinh nghiệm bay nhảy mà)
Nên mới bảo tội cho bạn trai của bạn.

Gửi từ Đầu dò âm đạo bằng vozFApp
Ok bạn, mình không muốn giải thích hay tranh luận thêm nữa vì mình đã nói rất nhiều và viết rất nhiều rồi.
Chúng ta tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi người nhé :D
 
CHAP 12 - END: THAT WINTER, THE WIND BLOWS

Mai quyết định không đi làm ở quán hát nữa, tập trung vào việc học và đi làm phục vụ ở một quán ăn. Ngoài ra, cô còn nhận dịch thêm ở nhà để kiếm tiền. Một ngày của Mai bắt đầu từ 6-6h30 sáng, dậy sớm học bài và dịch bài, sau đó đi học, chiều đi bưng bê ở quán ăn, tối về nghỉ ngơi học bài. Cuối tuần thì làm fulltime ở quán. Anh J. thỉnh thoảng cũng giúp đỡ như trả tiền nhà hộ hoặc mua cho 1 ít đồ ăn. Dẫu vậy ở 1 đất nước đắt đỏ như Nhật Bản, việc tự túc lo học phí và sinh hoạt phí, thêm cả trả nợ không phải điều đơn giản. Suốt thời gian đó, Mai chỉ dám ăn 1 bữa trưa thật nhiều cho no, còn tối ăn nhẹ nhẹ thôi cho đỡ tốn tiền. Cuộc sống vất vả như thế nhưng Mai vẫn vui lắm vì cô được sống một cuộc đời tự do, yêu một người chưa vợ.

Giá mà cuộc sống cứ êm đềm mãi như vậy thì tốt biết mấy. Có điều Mai và anh J. ở xa nhau quá, mỗi tháng có khi chỉ gặp được 1~3 lần. Gia đình anh thì lại luôn phản đối cô, còn anh mặc dù yêu lâu vậy nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn hay tìm cách để hai đứa được gần nhau hơn. Có lẽ cũng vì áp lực cuộc sống bên này nặng nề quá, độ tuổi kết hôn và sinh con cũng ngày càng muộn đi. Thấy tương lai mịt mù, Mai cũng buồn nhưng thôi cố gắng giải quyết nợ nần của mình sớm và cho anh thêm thời gian. Cô cố gắng làm việc chăm chỉ, học tiếng thật tốt để lấy bằng N1, chứng minh cho gia đình anh thấy rằng mặc dù cô là người nước ngoài nhưng cũng không thua kém ai cả.

Nhưng rồi đến tầm cuối năm đó, Mai thực sự cảm thấy mệt mỏi và nghĩ có lẽ phải chia tay để giải thoát cho cả hai. Cô cũng không còn trẻ để chờ đợi một mối tình không có tương lai, anh cũng nên gặp một người ở gần và phù hợp với các tiêu chí gia đình hơn cô.
  • Chuyện tương lai anh tính thế nào? – Mai hỏi
  • Anh chưa biết.
  • Lúc nào anh cũng chưa biết thế thì em phải làm thế nào? Em nghĩ bây giờ mình tạm chia tay nhau đi, bao giờ anh nghĩ xong thì mình nói chuyện lại.
  • Uh.

Anh lái xe đưa cô về, cả hai cùng khóc trên suốt quãng đường. Sau này còn một biến cố nữa xảy ra, khiến Mai chìm đắm trong rượu mỗi tối 1 thời gian dài. Nhưng dẫu sao thì tất cả cũng đã kết thúc và cả hai tha thứ cho nhau. Vì anh J. cũng hiểu rằng mình đã quá bận rộn và bất công với Mai.

Hiện nay Mai đã sắp tốt nghiệp, vừa đi học vừa làm 1 công việc bàn giấy, nhận thêm mấy jobs online kiếm thêm. Cô cũng trả xong nợ, có một khoản tiết kiệm khoảng 140 triệu VNĐ tiết kiệm bằng chính tiền lương của mình và tiền học bổng. Còn về chuyện tình cảm, với cái tính cách lụy tình ấy, cô vẫn không quên được anh J. và tiếp tục mặt dày đi gặp anh, tặng quà anh mỗi dịp sinh nhật, Noel... Lúc đầu anh cũng ra vẻ chảnh mà giờ đỡ rồi. Họ tiếp tục gặp nhau, chỉ khác là không phải với tư cách người yêu, thời gian tới nâng cấp lên thành người yêu không thì không biết :D.
Mà quan trọng gì đâu, dù gì thì anh ấy cũng CHƯA VỢ mà ^^

Em xin phép được kết thúc thớt này ở đây. Nếu các thím muốn nghe chuyện khoảng thời gian sau khi chia tay anh J. cho đến giờ có biển cố gì xảy ra, thì lên tiếng nhé, sau này nếu rảnh em sẽ viết BONUS CHAP ạ.

Cảm ơn các thím thời gian qua đã quan tâm và theo dõi thớt. Em xin nhắc lại một lần nữa là em không bao giờ cổ súy ai sống như em. Có thể ai đó sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong những dòng chữ này, có người chỉ đọc cho vui, cho biết à thì ra ở ngoài kia có những chuyện như thế, có người đọc để hiểu rằng à mình cần quan tâm đến con gái/ em gái nhiều hơn, hay thông cảm với ai đó nhiều hơn... Dù là với mục đích gì, em mong đó là một mục đích tốt đẹp.

Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc, bình an, mạnh khỏe!
 
Last edited:
N1 thôi á. :look_down:
Làm ở mấy quán snack bar, kabakura này bọn nó phải nói chuyện với khách, đôi khi phải hát, tất nhiên phải hát hay. Mà hát tiếng nước ngoài hay đâu có đơn giản, nếu không phải người Nhật thì cũng sống ở Nhật từ nhỏ, nói chuyện như người bản xứ vậy. Tụi này nó ỉa lên đầu tụi N1 luôn ấy.
Làm gái không có đơn giản đâu bạn ơi.
 
N1 thôi á. :look_down:
Làm ở mấy quán snack bar, kabakura này bọn nó phải nói chuyện với khách, đôi khi phải hát, tất nhiên phải hát hay. Mà hát tiếng nước ngoài hay đâu có đơn giản, nếu không phải người Nhật thì cũng sống ở Nhật từ nhỏ, nói chuyện như người bản xứ vậy. Tụi này nó ỉa lên đầu tụi N1 luôn ấy.
Làm gái không có đơn giản đâu bạn ơi.
N1 thôi á. :look_down:
Làm ở mấy quán snack bar, kabakura này bọn nó phải nói chuyện với khách, đôi khi phải hát, tất nhiên phải hát hay. Mà hát tiếng nước ngoài hay đâu có đơn giản, nếu không phải người Nhật thì cũng sống ở Nhật từ nhỏ, nói chuyện như người bản xứ vậy. Tụi này nó ỉa lên đầu tụi N1 luôn ấy.
Làm gái không có đơn giản đâu bạn ơi.
Ok bạn, mình cũng nói có thể là do may mắn mà. Cả quán đấy cũng chỉ có 1 người Việt thôi. Chưa kể làm có 2 tháng trời, mỗi tuần có 2 buổi bạn à 😂
Hoặc bạn cứ nghĩ là 1 câu chuyện hư cấu đi, không sao cả 😂
 
Ok bạn, mình cũng nói có thể là do may mắn mà. Cả quán đấy cũng chỉ có 1 người Việt thôi. Chưa kể làm có 2 tháng trời, mỗi tuần có 2 buổi bạn à 😂
Hoặc bạn cứ nghĩ là 1 câu chuyện hư cấu đi, không sao cả 😂
Ok tuần 2 buổi. Thoái mái hơn làm baito ở conbini nữa. Sao không làm tiếp đi fen. :look_down:
 
Last edited:
Ok tuần 2 buổi. Thoái mái hơn làm baito ở conbini nữa. Sao không làm tiếp đi fen.
Mình có nói mà. Cảm giác bị khinh rẻ bằng ánh mắt, bằng lời nói có sung sướng gì đâu, làm được 2 ngày cuối tuần thì nó ám ảnh cả tuần sau ấy. Chưa kể làm đêm như thế hại sức khoẻ lắm fence. Fence cứ thử thức đêm như thế để chơi thôi, chưa nói là đi làm, xem sau đấy có vật vờ ko. Lâu ngày sinh bệnh cũng nên ấy.
Với cả mình vẫn làm việc khác vào các ngày trong tuần mà, chứ mỗi việc tuần 2 buổi này đâu đủ sống.
 
Top