LÀM GÁI (PART 2)
Hiện ở chỗ em ở đang là 12h các thím ạ, còn VN là 10h. Em uống hơn 1 lon bia rồi và đang ngà ngà say, cũng lâu lắm rồi em mới bia rượu. Lý do uống bia là vì buồn chuyện lúc chiều topic bị delete và bị chửi nhiều quá. Em hiểu có fences muốn bảo vệ môi trường mạng trong sạch, có fences khinh bỉ em
. Em muốn nói lại là đây chỉ là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện đa dạng chủ đề trên đời này mà thôi, em không cổ súy lối sống này cũng không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì hết. Mọi quyết định trong cuộc đời này do em tự lựa chọn và tự trả giá. Các fences có thể phủ nhận rất nhiều điều, nhưng không thể phủ nhận xã hội có những chuyện như thế này thật, phải không ạ?
Tuy nhiên, nếu nó thực sự mang lại những ảnh hưởng tiêu cực hay khó chịu thì các fences cứ nói nhé, em sẽ tiếp thu và drop câu chuyện. Còn nếu fences nào thấy có ích thì lên tiếng động viên em nhé, em xin cảm ơn rất nhiều.
Quay lại chuyện em đi làm gái, hay còn gọi cho sang mồm là SGBB. Chap này em sẽ kể về anh B, tuổi đầu 30, làm quản lý ở 1 công ty to giữa trung tâm thành phố HCM. Hai người quen nhau được khoảng 1-2 tháng thôi. Anh này thì tập gym nên người đẹp, lấy vợ mấy năm rồi nhưng hiếm muộn, nhưng hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau lắm. Mục đích chính anh quen em không phải vì sex, mà là thế này:
- Trước khi gặp em, anh yêu 1 bé học cấp 3, cao và xinh như người mẫu. Anh lo cho em ấy lắm, còn tính đến chuyện quen lâu dài rồi lo xin việc cho bé sau 4 năm Đại học.
- Sao lại chia tay hả anh?
- Cũng vì anh có gia đình rồi… Có hôm bé ấy gọi mà anh vướng đang ở với vợ nên không đi được. Thế nên bây giờ anh muốn gặp người khác để quên đi bé ấy. Chứ không cả ngày anh cứ xem đi xem lại Zalo mà muốn nhắn cho bé.
- Vâng…
- Ngày xưa mới ra trường đi làm chưa có tiền thì chỉ chăm làm ăn. Giờ có tiền rồi mới lại sinh ra chơi bời như thế này em ạ. Giờ anh mới hiểu câu "trẻ không chơi già đổ đốn".
Đến lúc ấy thì em hiểu ra, đàn ông tìm đến SGBB đôi khi là để giải tỏa nỗi niềm trong lòng họ. Nhìn bên ngoài, họ có thể là một người đàn ông bình thường yêu thương vợ con và đúng là như thế thật. Nhưng đằng sau viễn cảnh ấy là những góc khuất không phải ai cũng biết. Đây cũng là một trong những bài học cuộc sống em phải trả giá rất đắt mới có thể hiểu ra.
Rồi em lại xin anh B ứng tiền trước để mua vé máy bay sang Nhật, gửi người yêu cũ món quà chia tay là một hộp bánh trung thu (bên đấy không có bánh trung thu). Thà những đồng tiền làm gái em dùng cho bản thân mình thì đỡ thấy ngu, nhưng em lại dùng để lao theo một thứ tình yêu ngu ngốc điên rồ
. Dẫu vậy ít nhất em vẫn giữ được cái liêm sỉ cuối cùng là chấp nhận chia tay, không làm tới phá hoại gia đình nhà người ta hay để cho gia đình họ biết đến sự tồn tại của mình. Em không phải kiểu tranh giành đâu. Em yêu thì yêu thật, nếu đúng là họ không hạnh phúc đến mức phải chia tay thật thì ok, còn không em sẽ không bao giờ tranh giành cả.
Em sang Nhật trong đúng 2 ngày một đêm. Tối hôm ấy em đi lại những con đường cả hai đã đi, ngồi rất lâu ở 1 góc chờ anh đi làm về nhưng không thấy, em lặng lẽ đặt túi quà trước cửa phòng. Sáng hôm sau em bay về, em thấy anh online nhưng không nhắn em gì cả, gọi cho em đúng 1 cuộc vào số Việt Nam nhưng lúc ấy em ở nước ngoài nên đâu có biết.
Em vẫn quyết định đi du học, dẫu lời hứa đi cùng nhau không còn, nhưng em vẫn thực hiện ước mơ dang dở. Hơn nữa chuyến đi này là chuyến đi CHẠY TRỐN THỰC TẠI của em: Khi đó những người bạn thân nhất dè bỉu, từ mặt em vì em yêu anh người Nhật đã có gia đình, rồi em ở với gia đình cũng vốn nặng nề và áp lực nhiều chuyện. Và hơn tất cả đó là em muốn làm lại cuộc đời mình!
Anh B biết chuyện cũng hiểu cho em, mặc dù không gặp nhau nữa nhưng anh vẫn tặng em luôn số tiền em đã ứng trước