Truyện kinh dị dựa trên chuyện có thật: Sát nhân vườn tiêu

ThongBaoLien

Senior Member
Sát nhân vườn tiêu-1
••••••••••••
Ai ở trên đời này đều cũng có riêng cho mình một thú vui. Người thì bia rượu, người thì gái gú, bài bạc... đủ mọi loại đam mê.
Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đam mê mảnh vườn này. Nó như là một thế giới thu nhỏ, là một vương quốc của đủ loại côn trùng, chim chóc. Hằng ngày, tôi nhìn lên tổ ong lá trên cây mận trong vườn một cách chăm chú. Nhìn chúng cần mẫn làm việc, tôi cảm thấy rất thích thú. Bỗng, tôi cảm giác sau lưng có một cái gì đó đang nhìn tôi chăm chú. Là một con tắc kè đang trợn mắt nhìn tôi.
Nhanh như cắt, tôi đưa tay chộp lấy, tóm gọn con tắc kè trong tay mình. Con vật bé nhỏ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi. Nó cố sức quay đầu, miệng cạp cạp muốn cắn tôi hòng thoát thân. Nhưng đâu có dễ như vậy. Ở trong mảnh vườn của mình, tôi là Vua. Tôi nắm giữ quyền sinh sát của mọi sinh vật trong vương quốc của mình. Chỉ cần một cây tiêu nhìn ngứa mắt, tôi lập tức trảm ngay để thể hiện uy quyền.
- Hà hà, mày đã rơi vào tay tao thì đừng hòng thoát.

Tôi buộc con tắc kè vào đầu một cái que dài rồi khêu khêu trước tổ ong lá. Tôi có thể cảm nhận được độ rung của cái que. Con tắc kè chắc là đang đau đớn lắm. Khi tôi đưa cái que xuống, chú tắc kè tội nghiệp chỉ còn giật giật mấy cái theo phản xạ của cơ. Nó chết bởi hàng tá vết chích trên người. Hình phạt của kẻ rình trộm thật tàn khốc.
Sau mỗi lần thực hiện hình phạt đối với thần dân trong vương quốc, chẳng hiểu sao giấc ngủ của tôi lại êm đềm đến lạ. Tôi dần coi nó như một bài thuốc an thần hữu hiệu, giúp tôi có giấc ngủ an lành, không mộng mị.
Cuộc đời tôi cứ thế trôi dần trong sự bình lạc. Cho đến cái ngày định mệnh đó, tôi đã gặp em.
*
**
Loài ngọc đá mang tên em
Đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang tay em
Về trên góc ngà ủ nhuỵ hương đêm
**
*

Tôi gặp Trân Châu trong một lần tình cờ đi giao bưởi cho khách. Lúc đó em chỉ là một cô bé chưa chớm tuổi xuân son. Chẳng hiểu sao, từ giây phút nhìn thấy em vô tình ấy. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, cảm giác thiếu tự tin dần xâm chiếm lấy trí óc tôi. Nó khiến tôi suýt quên lấy tiền bưởi, khiến cho người phụ nữ đối diện nhìn tôi như kẻ bị thần kinh.
Tôi nào đâu có biết rằng, giây phút ấy tôi đã yêu...
*
**
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật và tôi cũng yêu em...
**
*
Tình yêu sét đánh của tôi đến như thế đó. Sức hút đến từ một cô bé chỉ khoảng 12-13 tuổi lại khiến cho tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Một đêm, tôi say rượu. Ngồi trước máy tính, tôi thấy cảm xúc dâng trào. Sau một hồi múa phím, tôi đã đem tâm sự này đăng lên trên một diễn đàn hòng tìm sự đồng cảm.
Trái với suy đoán của tôi, những thứ mà tôi nhận được là những lời chê bai đầy ác ý. Cũng may là tôi không nói độ tuổi của Trân Châu. Nếu không chắc tôi phải trốn khỏi diễn đàn này vì bị cho là kẻ ấu dâm mất.
Trở lại với chuyện của tôi và em. Ra khỏi vương quốc của mình, tôi chỉ là một người nông dân tầm thường, đen đúa. Dẫu đã qua hơn bảy năm trời thương thầm nhớ trộm. Tôi cũng không một lần dám đối diện với em, nói ra hết suy nghĩ của mình. Có lẽ, lần can đảm nhất của tôi là dừng xe trước cửa nhà nàng rồi chụp một tấm ảnh. Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy tay mình run cầm cập như đang làm chuyện thương thiên hại lý vậy...
 
Sát nhân vườn tiêu 2
•••••••••
Trải qua bảy năm dài dằng dặc. Những khi cảm xúc của tôi trào dâng theo những cơn nhớ Trân Châu. Tôi lại đều viết lại rồi đăng lên diễn đàn. Cũng từ đó, mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy đến với tôi. Nhiều kẻ đã lần theo thông tin của tôi mà mò ra được nick facebook của em. Sau đó đăng lên diễn đàn, đem tình yêu của tôi ra đùa giỡn. Thử hỏi, một kẻ yêu chân thành làm sao có thể rình trộm người mình yêu tắm để mà quay tay? Chuyện như vậy mà chúng nó cũng nghĩ ra được để hạ thấp danh dự của tôi, thật là vô liêm sỉ.
Nhìn vào cái avatar hình nhân vật Chaien Ta kê xi béo ú. Mắt tôi long lên sòng sọc nhìn vào dòng comment nó rủ tôi ra quán cây bơ (Nơi tôi thường ngồi để mong gặp Trân Châu) bặc co. Máu nóng của tôi dâng tràn như thác đổ. Tôi nghiến răng kèng kẹc, hứa rằng sẽ có một ngày tôi khiến nó trả giá!!!!
Vừa nói, tôi vừa mạnh tay bóp lấy đầu của con mèo đang nằm gọn trong lòng mình. Nó kêu lên meo méo, giãy dụa vì bị đau. Nó bật móng ra cào vào tay tôi khiến tôi nổi giận quật mạnh nó vào tường. Cú quật vô tình khiến con mèo văng vào vách, máng vào cây đinh máng mùng. Con mèo tội nghiệp rớt xuống đất, lủi nhanh xuống dưới cái đi văng, máu chảy lênh láng.
Tôi mỉm cười khả ố, vớ lấy cây gậy rồi bước đi chầm chậm. Vừa đi, tôi vừa kêu meo meo, tiếng gọi quen thuộc mỗi khi tôi cần cho nó ăn. Tôi cảm giác nó đang run rẩy trong góc tối, sợ hãi tôi, sợ hãi chủ nhân của nó...
*
**
Méoooooo!!!

Một nhát thọc chí mạng khiến con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi kéo thanh tre vót nhọn đầu ra, kéo theo con mèo bị đâm thủng bụng đang thở thoi thóp.
- X con mẹ mày, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mà mày dám cào tao?

*
**
***
Hai tháng sau.
Trên đời này, hễ bạn có tiền thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Bao gồm tìm được địa chỉ kẻ mà mình ghét trên mạng. Tôi đứng trước cửa nhà thằng Chaien chờ đợi. Tay đưa tấm hình của nó lên ngang mặt nhìn thật kỹ. Thì ra chỉ là một thằng mập vàng vẩu, dám giỡn mặt với tao?
Có được chút thông tin về nó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhờ vào một mớ tiền ngu làm mồi, tôi đã dụ được nó cắn câu và có được số điện thoại cũng như đầy đủ thông tin cá nhân của nó. Tôi giả vờ là một người nước ngoài gửi hàng lậu về Việt Nam để nhờ nó giữ giùm. Tôi đã mất khoảng 10 gói hàng để tạo sự tin tưởng và khiến nó đắm chìm trong lợi nhuận. Chỉ cần giữ vài ngày là lời được năm trăm. Có ai lại không thích?
Và rồi thời cơ chín muồi đã đến. Lần này tôi hẹn nó ra một bãi đất trống ở gần hồ sông Ray. Với lý do là hàng nhiều, cần đến chỗ vắng để an toàn. Không đến nửa tiếng, tôi đã thấy ánh đèn xe của nó sáng lên chiếu vào bụi rậm chỗ tôi đang nấp. Tôi xuất hiện và ngoắc nó vào. Vừa xuống xe nó đã cười hớn hở rồi nói với tôi:
- Tới nay anh em mình mới được gặp mặt. Hàng ở đâu vậy anh? Em có mượn của ông anh cái trạc nhôm gắn đằng sau nè, chắc là vừa đủ hai chục gói!

Tôi gật đầu đáp:
- Ở trong này nè, vô phụ anh khiêng ra đi...

Thằng mập ngu ngốc vừa quay lưng, tôi đã nện cho nó một cây vào sau gáy. Cái thây nặng nề của nó ngã xuống đánh phịch một cái. Tôi đạp đạp lên mông nó rồi lẩm bẩm:
- X con mẹ mày, dám ghẹo gan tao là mày tới số rồi...

*
**

Ánh đèn vàng bật lên, "Chaien" bị tạt nước vào mặt nên giật mình tỉnh dậy dòm ngó xung quanh. Chaien dừng lại ở kẻ đang ngồi đối diện mình rồi la hét:
- Mày làm cái gì vậy? Thả tao ra chưa??

Kẻ đeo khẩu trang đó vẫn im lặng không đáp. Chaien thét:
- Tao có làm gì mày đâu? Tại sao mày trói tao??

Tôi đứng lên, gỡ cái khẩu trang ra rồi cười nhạt:
- Mày nhận ra tao là ai chưa?

Chaien đang quáng nên nhất thời không nhận ra. Tôi cười rồi nói:
- Tao là cái thằng bị mày đổ cho là rình con gái người ta tắm xong rồi sục c.. đó. Mày nhớ không?

Chaien ú ớ:
- Là ai? Tao có biết gì mày đâu?

Tôi điên máu bay lại nắm đầu nó kéo ngược ra sau:
- Tao X con mẹ mày, tao là gió tự do đây!!
 
Sát nhân vườn tiêu 3
••••••••
Bỗng tôi nghe thấy tiếng phực phực của sợi dây:
- Mẹ, mày mập quá làm sợi dây nó bung chỉ luôn rồi kìa. Chắc phải kẽm gai mới giữ cho mày yên được.

Nói xong, tôi lấy kẽm gai chăng hàng rào ra rồi quấn lên người của nó. Những mũi gai nhọn đâm vào da thịt khiến Chaien đau đến té đái trong quần. Tôi chửi:
- L má mày, đái dơ hết nhà tao rồi kìa!

Chaien đau đến chửi sảng, nó chửi thề toàn những câu độc địa nhất khiến tôi càng mạnh tay hơn. Tôi cầm trên tay chai nước ớt nhãn hiệu Liêu Ngọc Q. quảng cáo với nó:
- Loại nước ớt này cay dữ lắm đó, tao định lấy để nêm nước lẩu ăn cho ngon nhưng mà lưỡi của tao đang bị lạt. Hay mày nếm thử giùm tao nha!

Tôi mở nắp ra rồi cố ý hắt vào vết thương của nó. Nó đau đến không kêu được, nước mắt trào ra giàn dụa. Tôi nói:
- Ấy cha, tao lỡ tay. Xin lỗi mày nha. Ủa mà mặt mày đang khóc hay đang cười vậy? Mày nói sao? Mày khoái lắm hả? Vậy nếm thêm miếng nữa nha!

Tôi xịt chai nước ớt đầy lên người nó. Từng giọt từng giọt lăn trên da rồi thấm vào vết thương. Tao nói nó phê đến tận óc o luôn. Mắt Chaien nó trợn trắng thiếu điều muốn lồi ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi nó:
- Thằng bạn mày facebook là gì?

Chaien thở gấp, lúc này đã hết dám cương nên thều thào đáp:
- Bạn nào? Tao có bạn gì đâu?

Tôi đặt chai nước ớt xuống rồi châm lửa đốt điếu thuốc:
- Thằng để avatar khá bảnh đó! Mày giỡn mặt với tao hả?

Nó đáp:
- Tụi tao...hức... chỉ quen trên diễn đàn thôi.

- Không lẽ facebook nó mày không có? Hai đứa bây hùa vô chọc tao mà mày nói mày không biết? Hay mày muốn tao cho con bò cạp đất này chích vô hòn dái của mày?

Tôi đưa cái keo thuỷ tinh lên, ở trong lổm ngổm bò cạp, rắn rết. Chaien muốn đái cũng không còn gì để đái nữa...
 
Sát nhân vườn tiêu 4
••••••••••••
Tôi dùng kẹp kim loại gắp ra một con bọ cạp màu đen, đưa qua đưa lại trước mặt Chaien. Chaien rên rỉ thảm thiết:
- Anh gió, tha cho em. Em chỉ là giỡn chơi thôi mà, em không đáng phải bị như vậy.

Tôi cười khảy:
- Giỡn chơi? Mày hài hước như vậy sao không đi làm chú hề đi? Hay chính mày coi tao là thằng hề? Là chỗ cho tụi mày mua vui? Còn thằng khốn ThongBaoLien hay chế nhạc chọc tao nữa. Sớm muộn tao cũng cho tụi bây biết thế nào gọi là trả báo.

- Cứu tôi với, có ai không...!!!

Tôi tỏ ra bình thản:
- La bự lên, nhỏ vậy thì ai nghe. La như tao nè " CỨU TÔI VỚI!!!!". Đó, mày thấy không? Ở đây cách ngôi nhà gần nhất có mấy cây số thôi. Nhà tao lại kín, mày kêu nát cổ họng cũng không ai cứu được đâu.

Tôi kéo chiếc tivi trên bàn lại gần rồi bấm nút. Màn hình hiện lên hình Link Lee đang phỏng vấn. Tôi đáp:
- Đừng nói tao không cho mày một cơ hội nha, tao thương người lắm đó!

Tôi bước tới tụt quần Chaien ra rồi nới lỏng sợi dây giải thoát cánh tay phải cho nó. Tiếp theo tôi khoá chặt lớp kẽm gai khiến nó la lên oai oái:
- Nhìn nó rồi thủ dâm, mày "ra" được thì tao bỏ qua hình phạt này. Còn nếu trong 5 phút mày không ra được. Tao cho con bọ cạp này chích vô hòn dái mày liền. Nghe chưa? Bắt đầu đi!

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Chaien đang khổ sở thẩm du với clip của LinkLee. Khổ nỗi, cơ thể đang đau đớn khiến cho con koo của Chaien teo nhách. Dù gã cố tưởng tượng ra đủ thứ mỹ nhân nhưng cũng không lên được. Tôi lắc đầu;
- Tệ quá, quá sức tệ. Tao cho mày thêm một cơ hội.

Tôi nhấn nút, hiện lên hình ảnh Trân Châu đang tắm. Chaien kinh hoàng la lên:
- Thì ra, mày có rình con nhỏ thiệt. Thằng súc sanh khốn nạn.

Tôi không thèm cãi mà chỉ vào đồng hồ:
- Tao bấm giờ rồi đó, chửi đi rồi tạm biệt bộ ấm chén nha cu...
*
**
Chaien đã bắt đầu lên được một chút sau ba phút. Nhưng mãi vẫn không ra, dù cho Chaien có cố gắng cỡ nào. Sóc mạnh thì cơ thể bị kẽm gai đâm chảy máu. Nhẹ thì không đủ áp phê. Chaien bất chấp sóc cho thật mạnh. Còn 10 giây, tôi bắt con bò cạp chầm chậm tiến tới, đưa phần đuôi nhọn hoắc của nó tới gần.
9
8
7
6...
Phạch phạch phạch..

2
1

Dòng tinh huyết của Chaien vọt thẳng ra ngoài. Tôi thả con bọ cạp vào hủ rồi reo lên:
- vậy mà mày cũng ra được. Mày đúng là chó chết thật đó Chaien. Thôi bây giờ mình chơi món tiếp theo đi ha!!

Tôi bắt một con gián rồi nói:
- Bây giờ tao bỏ nó vô cái hủ xong ụp lên lỗ đít của mày. Ở trên tao hơ lửa. Để coi thử con gián nó có chui vô hang không nha!

Chaien la lên:
- Không, không. Mày nói tao ra được là mày tha tao mà. Thằng chó ăn cứt nuốt lời, thằng biến thái. Tao giết cả nhà mày...

Tôi cười đểu:
- Chửi đã đi, để tao đi tìm cái hủ, à, chắc đồ giác hơi làm được đó!!

Tôi căng tay chân của Chaien ra rồi vểnh đít nó lên. Sau khi cố định bằng nhiều sợi dây để đảm bảo nó không cục cựa nổi. Tôi bắt đầu ụp cái hủ thủy tinh có chứa 3 con gián lên lỗ đít Chaien rồi bắt đầu hơ lửa. Sức nóng khiến cho 3 con gián tìm đường thoát thân. Và một con đã cố sức chui, chui vào lỗ hậu môn của chàng Chaien xấu số. Chaien đau đến trợn mắt, miệng ói ra đến mật xanh mật vàng. Máu chảy nhiều khiến gã không còn đủ sức chống cự nữa...
 
Vãi cả linh hồn, tưởng thím nói chơi mà viết thật luôn rồi, mà TC lúc đầu có mười mấy tuổi thôi sao
 
Sát nhân vườn tiêu -5
*********************
Tôi kiểm tra inbox, phát hiện ra Tô Ngọc Bảo Linh(Linh) đã gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung là số điện thoại của hắn. Tôi cười khảy rồi bấm số gọi:
- Alo, cho hỏi có phải Tô Ngọc Bảo Linh trên diễn đàn không?

- Là tao đây, tối mai 9h quán cafe cây bơ, không gặp không về...

Bên kia cúp máy, tôi nhìn số điện thoại của nó thật lâu. Cạnh bên, xác của Chaien đang trần truồng nằm trên bàn. Hậu môn và miệng bị nhét hai bó đũa lớn. Khắp cơ thể bị chích nhang và tàn thuốc loang lỗ. Tôi đang phải suy nghĩ cách làm sao để phi tang cái xác này. Ngày mai còn phải tính chuyện thằng Linh bu đu không kê nữa.
*
**
***
Thời buổi hiện đại, trên mạng có đủ mọi thứ kiến thức bạn cần, với điều kiện là bạn phải tìm kiếm đủ sâu. Cũng nhờ internet, tôi đã có thể vạch ra một chiến lược phi tang xác của thằng khốn Chaien một cách hợp lý. Cơ thể người sau khi chết là một món mồi hấp dẫn dành cho vi khuẩn. Vì vậy, dù tôi có bỏ hết nội tạng rồi ném xác nó xuống nước. Không sớm thì muộn, cơ thể của nó cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Việc bỏ hết nội tạng chẳng qua là để kéo dài thời gian nổi lên mà thôi. Hiện tại đang là mùa mưa, cơ thể người sẽ nhanh chóng phân hủy trong môi trường ẩm ướt. Vả lại, vườn tiêu của tôi khá rộng lớn và ít khi có người lui tới. Vì vậy việc phi tang xác một người hoàn toàn không có gì lớn. Nhưng tôi vẫn muốn xử lý thật nhanh để tránh khỏi những tình huống bất ngờ không lường trước. Tôi sử dụng một con dao thật bén để rạch phần ngực của nó ra theo hình chữ Y. Sau đó dùng nẹp banh phần thịt ở hai bên. Việc này khá mất thời gian, và con dao cũng mau chóng bị mất độ bén. Vì vậy tôi phải chạy ra ngoài siêu thị mua thêm một bộ dao và ghé tạp hóa mua một cục đá mài để tiện hành động. Phần máu còn sót lại của nó chảy ra, tôi hứng vào một cái thau lớn. Chỉ sau một đêm, tay chân của nó đã nổi đầy ban thi. Những đầu ngón tay bắt đầu tím tái và co cứng lại. Bằng những nhát dao vô tình, tôi tìm đến vị trí những khớp xương rồi bắt đầu chặt. Tôi phải che mắt nó lại bằng một mảnh vải, vì tôi sợ phải nhìn vào cặp mắt vô hồn của nó.
Phần đầu gối với những mấu cơ đệm phức tạp khiến tôi mất phần lớn thời gian. Sau khi đã phân thi thể của nó ra thành nhiều mảnh, tôi bắt đầu bỏ tất cả vào trong bồn xi măng trong nhà tắm. Đợi bắt thằng Linh về rồi xử lý luôn một thể. Để khử mùi, tôi dùng một hỗn hợp rượu trắng với trà sấy khô mà đổ vào người nó.
*
**
***
Tối hôm đó, tôi lận trong người con dao để đến chỗ hẹn gặp thằng Linh. Tôi cứ nghĩ rằng, trên diễn đàn đứa nào cũng như đứa nào, cũng vàng vẩu đụt đụt, dễ dàng đối phó. Nhưng không ngờ thằng Linh này tướng nó bự chà bá. Tôi định đá số de, nhưng nó đã nhận ra dáng của tôi qua tấm hình trên mạng. Nó liền tiến tới hỏi:
- Anh là gió phải không?

Tôi đáp:
- Ừ, ông là Linh phải không?

Tôi luôn giữ trong mình sự đề phòng vì sợ nó đấm lén. Nhưng không, nó nở với tôi một nụ cười rồi nói:
- Anh em mình kiếm chỗ nào nhậu chơi...

Tôi khá bất ngờ vì lời mời của nó, nhưng trong đầu cũng đã kịp nảy số. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên:
- À, hay là tới nhà tui nhậu đi. Tui mới bắt được mấy con thú rừng ngon lắm.

Nó gật đầu vui vẻ nhận lời, trên người cũng có chút mực nên không có vẻ gì là nó đề phòng tôi cả. Chắc có lẽ vì tướng nó to con hơn nên nó mới tự tin đến vậy. Tôi và nó chạy về nhà tôi, con đường vắng hoe dẫn vào vườn tiêu khuất sau ánh đèn phố thị. Trên đường đi, nó thú thật với tôi rằng, anh em giỡn giỡn trên mạng. Hẹn ra gặp mặt chủ yếu là để kết bạn với nhau mà thôi. Nhưng sau những lời nói đó, tôi nghĩ nó đang nói chuyện với mình với giọng bề trên. Giọng của một kẻ vừa ban ơn không đánh một thằng kém cỏi hơn mình. Tôi mời nó bước vào nhà, nó vui vẻ khen:
- Nhà anh gió bự quá ha, nhìn vầy chắc buổi sáng đẹp lắm.
 
Sát nhân vườn tiêu-6
**************
Gió(Quyền) mời Linh vào nhà, nhìn gã chất phác thật thà nên Linh cũng phần nào yên bụng. Vì con đường khá dài lại tối nên Linh mắc đái không dám đi. Vừa bước vào Linh liền hỏi:
- Toilet ở đâu vậy anh?

Quyền đáp:
- Đi thẳng vô đó là tới...

Linh chạy vội vào trong toilet, cởi quần ra để giải quyết. Đang xả nước thì mắt Linh dường như nhìn thấy một cái gì đó ở trong bồn xi măng đậy kín nắp bên cạnh. Một chất lỏng màu đỏ tựa như máu. Linh tò mò tiến lại gần:
- Có mùi tanh, đúng là máu rồi!

Linh sợ hãi tưởng tượng ra một thứ gì đó kinh khủng bên trong. Nhưng trí tò mò của con người khiến cho Linh rất muốn mở cái nắp ra để xem bên trong có gì. Nắp vừa hé mở, dưới ánh đèn toilet vàng vọt. Đập vào mắt Linh là thi thể không còn nguyên vẹn của Chaien được xếp gọn ở trong bồn. Linh ngay lập tức bịt miệng mình để ngăn không cho tiếng la phát ra. Phản xạ này có được là nhờ Linh tập luyện hồi còn đi nghĩa vụ. Linh run rẩy, sợ hãi cái "gã" mà mình vừa theo chân về nhà. Không thể ngờ, một thành viên trong diễn đàn lại dám làm trò giết người phân xác này. Linh móc điện thoại ra định nhờ ứng cứu. Nhưng tiếc thay, ở nơi hẻo lánh này không có một chút sóng nào. Hoặc giả là do nhà vệ sinh của Quyền xây quá kiên cố.
Linh cố gắng trấn an, quyết định phải ra ngoài để tránh không bị Quyền nghi ngờ. Linh bước ra thì thấy Quyền đang lúi húi ở bếp. Linh cố lấy bình tĩnh nói:
- Tôi quên, hồi nãy có mua chai rượu để ở ngoài xe mà quên lấy vô.

Quyền đáp mà không quay lại nhìn:
- Ừ, ra lấy đi!

Linh như mở cờ trong bụng, vội chạy ra đút chìa khóa vào ổ khóa xe. Thế nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó là lạ. Nhìn xuống thì thấy hai bánh xe đã bị phá nát bấy. Linh hoảng sợ bỏ chạy thục mạng vào trong rừng cây, vừa chạy vừa cố gắng bấm điện thoại nhờ trợ giúp nhưng vẫn không được. Bỏ chạy được một lúc thì bị rễ cây ngáng giò ngã lăn ra đất. Linh vội nấp đằng sau một cái cây rồi thở hổn hển. Xung quanh đất trời tối đui tối mù. Tiếng côn trùng kêu vang inh ỏi giữa rừng cây tạo nên một khung cảnh hết sức ma quái. Linh biết rằng, "cái thằng" bên trong ngôi nhà kia còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
*
**
Quyền bước đi nhè nhẹ, chầm chậm tiến vào vườn tiêu. Vừa đi, Quyền vừa hát bài "Nàng Kiều lỡ bước". Mắt Quyền đã quá quen thuộc với bóng đêm trong vườn tiêu, gã thừa biết Linh đi về hướng nào, hướng nào bởi những dấu chân vội vã in hằn trên nền đất đỏ. Cứ lâu lâu, gã ngồi xuống sát đất để chắc rằng mình đuổi theo đúng hướng. Gã vừa đi vừa dùng tay đập vào lá cây tạo nên tiếng soạt soạt. Cộng với giọng hát ma quái, hắn muốn khủng bố tinh thần của Linh.
Linh càng đi càng cảm thấy sợ tối, càng đi càng thấy mệt vì không quen với địa hình và phải tránh những nhành tiêu chắn lối. Vừa nghe thấy tiếng hát, Linh đứng tim nép vào sau một gốc tiêu già hồi hộp chờ đợi. Mắt Linh đã quen dần với bóng tối, hắn thấy bóng của Quyền đang lướt nhẹ qua những hàng tiêu, tay vén những cái lá và đang thều thào hát. Linh nhặt đại một khúc cây dưới đất làm vũ khí vì biết mình sẽ không thoát được. Lúc này, dù là tiếng lá rơi cũng đủ khiến hù chết người.
*
**
***
Nhưng rồi, một bàn tay nắm lấy cái cây khiến cho Linh giật mình quay phắt lại về phía sau. ánh đèn pin sáng lên, Quyền lên tiếng:
- Đi đâu ra tới đây vậy? lạc đường hả?

Linh ú ớ không biết xử trí như thế nào liền nói đại:
- Tôi định đi đái, ai ngờ đi làm sao rồi lạc vô đây luôn.

Quyền cười lên the thé:
- Vậy hả? Vậy đái đi!

Linh nghe xong thì bất ngờ nên hỏi lại:
- Cái gì? Anh vừa nói gì?

Quyền gằn giọng:
- Tao kêu mày vạch quần ra đái ngay tại chỗ này, mày điếc hả?

Linh giật mình nhìn phía dưới tay của Quyền, qua ánh đèn pin. Linh nhìn thấy Quyền đang lăm lăm trong tay một cây búa đẽo. Hai hòn của Linh đang đánh lô tô, Linh ú ớ nói:
- Để tôi chui vô bụi cây, chứ ở đây...

- Tao kêu mày vạch quần ra đái tại đây, mày nghe không?

Linh lật đật làm theo lệnh của Quyền mà không dám cãi. Tay run run, Linh tháo dây nịt rồi kéo zíp pờ xuống, tay run run lôi "thằng em" ra. Linh khổ sở:
- Có người nhìn làm sao tôi đái?

Quyền thét:
- Tao đếm tới ba, mày không đái là tao chặt đứt con *** của mày liền. Một.. hai..

To be continue
 
Thằng gió đã đi giết người rồi à
GkYdXiE.gif
GkYdXiE.gif
GkYdXiE.gif
GkYdXiE.gif
GkYdXiE.gif
GkYdXiE.gif
 
Đọc mấy dòng nghĩ ngay đến anh gió. Nhưng mình cho anh vào ignore rồi nên thôi không đọc truyện nữa dù cũng muốn đọc ủng hộ thớt

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top