Truyện ma reup 2011

namjerusalem

Senior Member
Hình đây
 

Attachments

  • Screenshot_2021-08-12-20-27-01-024_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-27-01-024_com.facebook.katana.jpg
    350.4 KB · Views: 143
  • Screenshot_2021-08-12-20-27-03-772_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-27-03-772_com.facebook.katana.jpg
    414.6 KB · Views: 141
  • Screenshot_2021-08-12-20-27-10-179_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-27-10-179_com.facebook.katana.jpg
    589.5 KB · Views: 138
  • Screenshot_2021-08-12-20-26-59-056_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-26-59-056_com.facebook.katana.jpg
    582 KB · Views: 131
  • Screenshot_2021-08-12-20-26-51-256_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-26-51-256_com.facebook.katana.jpg
    252.8 KB · Views: 134
  • Screenshot_2021-08-12-20-26-51-256_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-26-51-256_com.facebook.katana.jpg
    252.8 KB · Views: 131
  • Screenshot_2021-08-12-20-26-41-391_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-26-41-391_com.facebook.katana.jpg
    325.8 KB · Views: 137
  • Screenshot_2021-08-12-20-26-43-931_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-26-43-931_com.facebook.katana.jpg
    568.1 KB · Views: 135
  • Screenshot_2021-08-12-20-27-13-209_com.facebook.katana.jpg
    Screenshot_2021-08-12-20-27-13-209_com.facebook.katana.jpg
    346.6 KB · Views: 144

namjerusalem

Senior Member
Ngày 18/7/2011: 1h12 AM

Đã khá lâu kể từ khi buổi lễ siêu độ kết thúc, đúng nửa tháng rồi, và cũng đúng nửa tháng kể từ lần rv cuối cùng của em cho VOZ, những ngày qua là những ngày khá yên ả kề từ khi câu chuyện này bắt đầu. Em cũng dần quên được nỗi sợ hãi mỗi khi vào nhà tắm, mẹ em đã vui vẻ trở lại và vừa về Nha Trang hôm qua, việc con bé đi theo bà được siêu thoát làm bà cảm thấy nhẹ nhõm và cũng dần quên được chuyện mới xảy ra. Cũng một phần nhờ có 2 mẹ con con em họ vào ở để thi đại học, nhà tự nhiên đông người, lúc nào cũng có tiếng nói, 3 mẹ con em cũng không muốn nhắc chuyện vừa xảy ra sợ ảnh hưởng đến nó nên dần quên mất vẻ âm u vốn có của căn nhà này.

Nhưng em thì khác, em lúc nào cũng bị thôi thúc bởi những thắc mắc cộng với tò mò, một phần do mỗi lần vào VOZ lại thấy sự trông ngóng tin tức của bác nên càng khiến em quyết tâm tìm hiểu sự thật về căn nhà và vong trốn trong nhà em.

Và sau khá nhiều cuộc gặp gỡ với bà chủ nhà và một vài người thuê nhà trước, bí mật đã được khám phá bởi sự thú nhận của bà chủ nhà. Em đã biết rõ vong kia chính xác là ai và vì sao lại trốn trong nhà em, lý do bà chủ nhà có những thái độ khả nghi và không bao giờ bén mảng đến đây dù là đến để thu tiền nhà.

Em dự định cho câu chuyện này kết thúc từ lần rv cuối cùng, một phần vì mọi chuyện đã ổn, phần nhiều vì việc viết rv chiếm khá nhiều thời gian và gây ra nhiều rắc rối cho em và thấy câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng, thế nhưng một số anh em thường xuyên mong ngóng kết quả làm em không sao đừng được. Nên em quyết định vẫn giành thời gian để viết tiếp quá trình và kết quả mà em đã điều tra được.

Quá trình điều tra việc này kéo dài gần nửa tháng, em lại không ghi chép lại nên đã bị quên nhiều, ngày chính xác của những cuộc gặp thì đã gần như quên béng mất, nên những mốc thời gian em đưa ra dưới đây chỉ là ước lượng. Em xin tiếp tục rv cuộc tìm kiếm sự thật về căn nhà cho các bác.


Ngày 3/7/2011:

Sáng ra 2 anh em em theo lời sư cô lên chùa để sư cô làm lễ thỉnh thổ công về giúp. Nghi thức này diễn ra khá đơn giản, em xin phép không đề cập đến. Nói chung là nhà em giờ đã có thổ công canh giữ, sau này có điều kiện em sẽ thỉnh tượng đức thánh Trần Hưng Đạo về thờ, một phần là do lòng ngưỡng mộ.

Buổi trưa sau khi thỉnh tượng thổ công về, bố trí nơi thờ phụng xong em mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nhớ lại những chuyện tối qua, về cái vong trước giờ trốn trong nhà em, và quyết định tìm hỏi bà chủ nhà cho ra nhẽ. Lần trước gặp thì bà ta chối bay biến rằng không biết gì, nhà này trước giờ ở bình thường, lúc đó em đã thấy ngờ ngợ những điều bà ta nói không phải sự thật nhưng bây giờ xem ra điều em nghi ngờ là đúng.

Chiều hôm đó 2 mẹ con đứa em họ ở Nha Trang vào thi đại học, việc chụp hình rv, xem xét trong nhà vì vậy mà dừng lại. Nhưng việc điều tra "ngoài nhà" thì em vẫn tiến hành.

Chiều đó em gọi điện cho bà chủ nhà, may sao hôm đó bả ở SG. Tối em và ông anh chạy sang Q12 gặp nhằm kể và hỏi rõ mọi chuyện, lần này khác lần gặp trước, em đã xác định phải chú ý đến từng động thái từng nét biểu cảm của bà chủ nhà để nhận ra bà ta đang nói dối hay nói thật. Sau vài câu chào hỏi xã giao em đi thẳng vào vấn đề. Em kể cho bả nghe về chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc kể đến đoạn có tiếng động như tiếng người tông cửa chạy ra đường luồn và những lời sư cô nói về cái vong thứ 2, em để ý mặt bà ta biến sắc rõ rệt, giọng nói từ lúc đó có vẻ run run và câu chữ hơi bị vấp, kiểu thường gặp của người đang mất bình tĩnh. Nhưng không như em nghĩ, lúc em kể xong thì bà ta lại tiếp tục tỏ ra là mình không biết gì hết. Chỉ nói "sao kỳ lạ, trước giờ có sao đâu.?"

Nghĩ bụng không thể khai thác được gì từ bà chủ nhà nữa, em mới hỏi bà chủ về thông tin của người thuê nhà trước em, lại gặp phải thất vọng khi bà ta nói không giữ được liên lạc với bất kỳ ai hết. Hỏi sao "mới có 2 tháng mà không còn chút thông tin gì được.?" thì bà ta giải thích "Cô chỉ nhớ người ký hợp đồng ngay trước các con tên V, chị V này làm trong sân bay, ở chung với 2 đứa em nữa, ở được có 3 tháng thì dọn đi và nhượng hợp đồng lại cho một người khác tên là Loan, thế nhưng lại không hề thông qua cô mà tự thỏa thuận với nhau thôi, cô Loan này ở được 6 tháng thì đòi thanh lý hợp đồng, lúc đó cô mới biết là chị Vân chuyển đi lâu rồi, cô Loan đấy cô hoàn toàn không biết thông tin gì, chỉ biết có chồng và 1 đứa con gái nhỏ, còn chị Vân kia cô chỉ biết người Hà Tĩnh, làm ở sân bay thôi, giấy tờ đã trả lại cho người ta, mấy bản hợp đồng cũ cũng vứt đi rồi chứ nếu không cũng tìm được số điện thoại.!"

2 thằng thất vọng đi về vì không khai thác được thông tin gì.


Ngày 4/7/2011:

Sau khi chở con em họ lên trường thi xong làm vài vòng đi công chuyện, khoảng 11h về nhà thấy cửa khóa. Ông anh đi làm, chắc 2 bà (mẹ em và bà cô mẹ con em họ) đi chợ. Mở khóa vào nhà thì bắt gặp 1 bao thư vứt trên thềm nhà, chắc nhân viên bưu điện đến không có ai ở nhà nên họ quăng vào. Nhìn sơ qua cái phong bì thì thấy rằng đó là thông báo của ngân hàng ANZ gửi cho 1 khách hàng tên LOAN. Đang nghĩ "Quái, chẳng lẽ phát nhầm nhà.??" thì nhớ ra câu chuyện tối hôm qua, người ở trước mình tên Loan, chắc chắn cô ấy lấy địa chỉ nhà này đăng ký với ngân hàng, chưa sửa lại nên họ gửi tới đây. Như chết đuối vớ được phao, em bóc ra xem liền (dù sao cũng đâu biết cô ta ở đâu mà gửi lại?), ơn trời trong cái thông báo có thông tin cá nhân và cả số đt của cô Loan.

Có thể có 1 số bác thắc mắc là thằng bạn thân của em đâu.?? Sao không thấy nó xuất hiện nữa.? Lúc trước tình hình căng thẳng quá em quên không thông báo về việc của nó. Vốn dĩ nó xông pha vào chuyện này lý do lớn nhất là vì tò mò mà tính thích cảm giác mạo hiểm, thực ra nó cũng chẳng tin mấy vào những chuyện tâm linh, nhưng sau khi chứng kiến mọi việc thì nó có vẻ shock và đã bỏ việc làm thêm về Nha Trang nghỉ ngay ngày hôm sau khi ông anh em vào SG. Em cũng không muốn phải 1 mình làm những việc này, nhưng thôi, dù sao cũng tội nó, không tin mà chứng kiến tận mắt thì shock cũng phải.

Tối hôm đó, khi cả nhà ai làm việc nấy thì em mở cổng ra ngoài, lấy số điện thoại trong lá thư gọi thử. Một giọng phụ nữ Bắc khá trẻ ở đầu dây bên kia (khu này không hiểu sao toàn người Bắc, từ chủ cho đến người thuê, cả tụi tiếp viên hàng không cũng toàn người Bắc):
  • "Loan nghe ạ.!".
  • Chính xác rồi.! em nghĩ thầm trong bụng. Không lan man, em bập luôn "Chào chị Loan.! Em là D, hiện giờ em đang thuê căn nhà số **** ở hẻm 54 Bạch Đằng, hình như chị là người ở trước em đúng không ạ.!".
  • Hình như chị ta cũng linh cảm được điều gì đấy không tốt nên trả lời hơi ấp úng "À...ờ...Đúng rồi..! Có chuyện gì không em.?? Mà..sao em có số của chị.?".
  • Em nói, cố làm giọng vui vẻ bình thường: "À.! Có ngân hàng ANZ gửi thông báo gì đó cho chị, em thấy có thông tin của chị, chắc là gì đó quan trọng nên em gọi báo, nếu chị có cần thì qua lấy nhé.! Hoặc chị ở đâu, có gần đây thì em chạy ngang qua đưa cho chị.".

Thấy em gọi có ý định tốt mà cũng vui vẻ, không đả động gì đến chuyện kia nên có lẽ chị ấy yên tâm. Nói chuyện lan man khoảng 2 phút thì thống nhất là khi nào đi ngang qua nhà thì em mang qua giùm chị ấy vì cũng ở Phú Nhuận thôi, không xa xôi gì cả.

Ngày 5/7/2011

Ngày con em thi môn thứ 3, môn cuối cùng của khối A. Dự định nó thi xong về rồi thì bắt đầu điều tra tổng thể luôn. Ngờ đâu nó nói còn thi khối D nữa nên ở lại qua ngày 10 luôn. Thôi quyết định cứ âm thầm và từ từ hỏi han, điều tra thêm, không việc gì phải vội.

Tối đó theo đúng kế hoạch, khoảng 7h30 em sẽ "có việc" và tiện qua nhà chị Loan đưa giúp lá thư, qua đúng địa chỉ được cho, đó là 1 căn nhà 2 tầng nhỏ trong con hẻm đường Trần Huy Liệu, ra mở cửa là 1 chị chừng 35 tuổi, chính là chị Loan, người ở trước em và có thể biết vài bí mật mà em đang muốn biết. Đúng như dự liệu, em được mời vào nhà (bình thường thì sẽ "thôi em có việc đi luôn", nhưng hôm nay chỉ chờ có thế thôi). Lúc đó có chồng chị ấy đang coi TV, sau rồi lên ngồi nói chuyện với em luôn, còn con bé con thì em không thấy, cũng chẳng hỏi.

Điều bất ngờ mà tối đó em gặp phải là sự vào đề nhanh chóng của chị ấy, mới chào hỏi được vài câu, không cần em phải mở lời, chị ta hỏi trước.
  • "Ở đó có thấy gì lạ không em.??".
  • Em giả bộ ỡm ờ: "Sao chị hỏi vậy.? Lúc trước có gì lạ hả chị.?"
  • "Chị hỏi vậy thôi.! Nếu không có gì thì tốt rồi.!"
  • Em vào thẳng luôn: "Nhà đấy có ma phải không chị.?"
  • Lạ là chị ta không tỏ thái độ bất ngờ mà hỏi lại rất bình thản "Em thấy gì rồi hả.?"

Được dịp em tỏ thật luôn mục đích hôm nay em đến, và kể hết cho chị ta nghe về những điều quái lạ xảy ra trong những ngày em đến ở đó. 2 vợ chồng tỏ ra rất chăm chú lắng nghe. Xong rồi chị mới tâm sự:
- "Những chuyện em gặp là còn nhẹ so với chị đấy. Thời gian chị ở đó chị gặp liên tục, và mục đích của cái vong đó chị biết là muốn đuổi gia đình chị đi em ạ.! Ngày đấy, được khoảng 1 tuần sau khi chuyển đến là chị đã gặp rồi. Nhưng mà lúc ngủ thôi nên chỉ nghĩ việc chuyển nhà mệt mỏi nên chị gặp ác mộng, anh (tức chồng chị ấy) thì công việc cứ đi suốt, khi nào chỉ có chị với con bé ở nhà là bị "nó" quấy đủ trò. Mấy cái cửa sổ đó bị bịt từ trước rồi, khi chị đến thấy thiếu sáng nên bóc hết ra, nhưng được vài hôm thì hãi quá nên lại kêu anh đóng bịt lại."

Em hỏi ngay những chuyện chị gặp là chuyện gì.? Chi có biết gì về lai lịch của vong đó không.? thì chị ta kể:

- "Sau khi chị chuyển đến được khoảng 1 tuần, chị kê giường ngủ ở dưới trệt giống như em vậy. Lúc anh đi vắng, lúc nào chị ngủ 1 mình với con bé con chị thì đều mơ thấy có người đứng... cạnh giường thở phì phò. Lần nào chị cũng hãi hùng tỉnh dậy. Mấy lần đầu chị cứ nghĩ là do mệt mỏi sinh ác mộng, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại nên chị đâm sợ. Sau mấy bữa hỏi con bé nó nói cũng mơ thấy, lúc đó chị sợ lắm, gọi điện cho anh về liền. Sau rồi anh mới lắp cái cửa giữa gian giữa và gian cuối (lúc đầu không có), mỗi khi ngủ thì đóng hết cửa lại cho yên tâm. Nhưng mà sau khi đóng kín hết cửa rồi thì lại mơ thấy người đó đứng ngoài đường luồn, nhìn vào cửa sổ. Lạ cái là lúc ngủ chị đã khép cửa sổ lại rồi (cái cửa sổ ngay gian giữa không có chốt), nhưng lúc giật mình tỉnh dậy thì lại thấy cửa mở, chị sợ quá không dám ra đóng lại luôn, cứ ngồi vậy cho đến sáng. Mệt mỏi quá chị nói anh đóng bịt lại như cũ. Sau đó thì yên ổn được chừng 2 tháng. Sau 2 tháng thì những chuyện khác lại xẩy ra, con bé con chị lâu lâu lại bị ngã trong nhà, lúc thì trầy tay chân, lúc thì u đầu. Nó cứ nói với chị là có người xô nó nhưng mà lại không thấy ai. Lúc đó chị lo lắm, nhưng anh thì cứ không tin, bảo 2 mẹ con mơ mộng mấy chuyện nhảm nhí rồi thần hồn nát thần tính. Rồi có bữa, khi chị ở được khoảng 3 tháng, chị với con bé mới đặt lưng chuẩn bị đi ngủ được 5 phút thì có tiếng bước chân đi xuống cầu thang rất nhẹ từ gian nhà dưới, rồi sau đó là tiếng gõ cửa cộp cộp khe khẽ, mà ở dưới đó đương nhiên làm gì có ai. Chị với con bé con sợ xanh mặt, hỏi thì không có tiếng trả lời, 2 mẹ con ôm nhau trên giường không dám bước xuống, anh thì đi công tác ở tỉnh, chị mới điện cho cậu em họ, đến lúc nó qua gọi mới dám xuống mở cửa trước, lúc đó tiếng cửa gian nhà dưới "cộp..cộp" vẫn còn, chỉ đến lúc cậu em vào phòng thì mới hết, tối đó phải kêu cậu ấy ngủ lại thì 2 mẹ con mới được ngủ ngon."

Chị ta nói thêm: "Sau hôm đấy thì chị biết nhà này chắc chắn có ma, nó muốn đuổi mình đi, không ở được và bắt đầu đi kiếm nhà khác rồi, mấy tháng cuối chị chỉ ở đó ban ngày, ban đêm chỉ ở lại khi nào có anh ở nhà, còn không 2 mẹ con đi lánh sang nhà bạn chị ngủ. Ấy vậy mà có lúc sáng ra 2 mẹ con về nhà thỉnh thoảng thấy cửa sổ mở toang, mùng mền bừa bộn cứ như...có người mới ngủ trên giường mình vậy. Hãi lắm em ạ.!"

Hix...Em nghe mà cứ tưởng như bà chị này muốn dọa mình thêm vậy, vì 2 tháng em ở, ngoài lần vô tình thấy vong đó trong nhà tắm thì đâu có hiện tượng bị phá quấy gì đâu.? Đem thắc mắc này nói ra thì chị ta kết luận cứ như đúng rồi: "Tại vì tụi em ở 2 đứa con trai, vía nặng thì làm sao ma nó hù được, như bữa nào có chồng chị ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ hù dọa được đàn bà con nít yếu bóng vía thôi".

Em hỏi chị ta về những điểm kỳ quái của căn nhà thì chị ấy nói rằng đó cũng là thắc mắc của chị ấy, những điều đó có trước khi chị ấy đến, duy chỉ có mấy cái cửa sổ là do chồng chị đóng vít chặt lại luôn. Còn người ở trước chị ấy là 1 chị tên Vân, chị ấy biết nhờ tìm trên mạng, chị Vân ấy đăng tin cần nhượng lại hợp đồng nhà nguyên căn, thấy giới thiệu hấp dẫn nên chị liên lạc thôi, chứ trước đó không quen biết gì cả. Chỉ biết chị Vân đó làm bên an ninh sân bay. Sau chuyện này chị cũng giận chị Vân kia lắm, chắc chắn biết nhà có ma nên mới vội vội vàng vàng nhường hợp đồng như vậy. Số điện thoại của chị Vân đó chị ấy cũng không lưu nữa nên việc tìm được chị Vân này gần như bó tay.

Chuyện cũng hết, không hỏi han gì thêm được nữa nên em xin phép về luôn, trên đường về nghĩ lại những lời chị Loan kể tự nhiên thấy sống lại mấy cảm giác sợ sợ đã tạm quên được vài hôm. Vừa đi vừa nghĩ cách làm sao tìm được người tên Vân đó với 1 tí thông tin như vậy, trong đầu cứ văng vẳng: "làm bên an ninh sân bay....an ninh sân bay...an..ninh...". Bất chợt lóe lên hy vọng. Chả là em nhớ ra có 1 người khách hàng quen, mua hàng nhiều nên cũng khá thân, thỉnh thoảng qua lấy hàng ngồi nói chuyện. Bây giờ mới nhớ là anh ấy nói làm nhân viên an ninh trong sân bay, thuộc đội đặc nhiệm phản ứng nhanh gì gì đấy (không ngờ hàng không có hẳn 1 lực lượng riêng như vậy), vì là khách quen nên em lưu số, biết đâu được, làm cùng cơ quan, cùng đơn vị rất có khả năng quen biết nhau. Lòng khấp khởi mừng, ngày mai sẽ gọi điện hỏi thử coi, biết đâu.....
 

ahihi123

Senior Member
Tưởng chuyện gì mới mẻ:whistle:
Nay voz không thấy chuyện ma cỏ nữa, đang theo dõi thớt tâm linh bên otofun. Mà dm maya thằng bên đó cứ cụ cụ cháu cháu nghe mắc i..ả:oops:

Gửi bằng vozFApp
Cho xin link thớt bên otofun với thím :byebye:
 

AtiXTX

Senior Member
nhớ hồi 2009 hay 2010 gì đó nhiều truyện hay lắm, giờ bẵng đi thời gian chỉ nhớ sơ sơ vài truyện như :
-Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình
 

Ngoctungnguyen

Senior Member
Ma trong nhà tắm
Thuận kiều
Nhà e mới thuê (có ô thuê nhà có mấy đồng xu trước cửa với cái cửa bí hiểm trên tầng 2, đang viết thì drop)
Truyện có ô ở HN nằm mơ thấy ma ở Long an (thì phải), vẽ ra cái cống thuỷ lợi, vào trong đấy thấy nó giống hệt
Truyện ma của vozer gái ở Đà nẵng, kể mẹ sắp chết nhìn quanh nhà xong thế nào nữa ý

via theNEXTvoz for iPhone
 

DivingAtlantis

Senior Member
Không đọc thì thôi mời bác đi chỗ khác
phải thớt là chủ theard cũ không. Nhớ hồi mới chơi voz có đọc truyện này, đợt đó theard này mấy chục page, mấy cha vào suy diễn ghê lắm, nhất là cái bồn với cái bàn thờ đặt ở nhà tắm.
 

31stJanuary

Senior Member
hồi mới chơi voz em cũng đọc rồi, hôm nay đọc lại vậy đang rảnh, mà trong hình có con ma nào đâu hả thớt
 

namjerusalem

Senior Member
Ngày 6/7/2011

Sáng hôm nay em gọi điện liền cho anh khách kia, thì được xác nhận, trong cơ quan có đến 2 người tên Vân, 1 già 1 trẻ. Chị Loan nói là chị Vân đấy trẻ, đẹp nên em nhờ anh đấy cho số điện thoại để liên lạc với chị Vân trẻ kia. Có được số điện thoại, em liền gọi thử thì đúng chính xác là chị ấy, nhưng có vẻ chị ta không muốn gặp em nên cứ tránh né, không biết chị ta sợ cái gì mà sau khi em nói lý do gọi điện thì liền kêu bận, nói sẽ gọi lại sau. Em đợi đến tối vẫn không thấy gọi lại. Sang hôm sau em gọi thì lại tiếp tục bảo bận, sẽ gọi lại. Hơi nản.!

Ngày 8/7/2011

Đúng là em nản với bà Vân này. Nhưng càng tỏ thái độ như vậy càng khiêu khích sự tò mò và quyết tâm tìm hiểu của em. Chiêu cuối em nhắn cho chị ta 1 cái tin: "Hiện tại em không thể chuyển nhà, em chỉ muốn biết sự thật để đối phó với những chuyện kì lạ này. Em cần chị giúp, chị chỉ cần gặp em 1 chút thôi". Cuối cùng cũng được 1 tin trả lời khả quan "Lúc nào rảnh chị sẽ hẹn em, lúc này chị bận thật."

Ngày 10/7/2011

Qua 2 ngày không thấy tin tức gì, hôm nay tự nhiên nhận được tin nhắn "tối nay 7h em rảnh không.?? Qua quán cafe *** gần nhà em nói chuyện nhé.!". Khó khăn lắm mới gặp được bà này nên đương nhiên em đồng ý liền. Tối đó em đến chỗ hẹn trước 15' đợi, nhắn tin cho chị ta là em đã đến và vị trí ngồi. Đúng giờ hẹn, 1 chị đi vào, hướng đến chỗ em, còn mặc nguyên bộ đồng phục của an ninh, đúng là đây rồi, chắc mới làm ra chị ta tranh thủ ghé đây luôn, có lẽ là chị ta bận thật. Câu chuyện được bắt đầu khá nhanh.

Và nhiều chuyện được bật mí hôm đó, chị Vân này chính là người đã đặt cái bệ trong nhà tắm, và cũng là người bịt cửa sổ đầu tiên. Nguyên văn chị ta kể như sau:

"Chị ở đó chung với chị bạn cùng cơ quan, ở được gần 3 tháng thì không thể tiếp tục được nữa. Sợ lắm. Em thấy tóc chị không.? Lúc trước dài lắm mà ở được mấy bữa chị phải cắt ngắn, là vì....ma đấy.". "Quái.!" Em thắc mắc, "không lẽ cắt tóc là đuổi được ma.?". Chị ta giải thích: "Không phải.! 1,2 tuần đầu thì chị cũng không để ý, nhưng mà sau thấy lạ là sao tự nhiên tóc mình hình như cứ mỏng dần từng ít sau khi ngủ dậy, soi kỹ thì thấy rất nhiều sợi tóc bị cụt ngang như bị cắt, lẫn trong đám tóc dài nên chị không biết, lạ nữa là nó không bị cắt từng mảng mà là từng sợi rời rạc, cho nên tóc ngắn tóc dài cứ lẫn vào nhau nhìn rất khó phát hiện, nhưng mà lại không thấy tóc trên giường, trên gối. Chị cho bạn chị biết thì chị ấy nói chắc bị thiếu chất nên gãy tóc, rồi chị ra sức mua thuốc bổ về uống, nhưng mà qua tháng đầu tiên chỉ thấy càng ngày tóc bị đứt càng nhiều, mỏng đi rõ rệt. Chị lo lắm nhưng không biết làm sao được. Bình thường chị rất ít ở nhà, vì công việc đã chiếm trọn thời gian ban ngày, chỉ về nhà ban đêm. Hàng ngày chị để rác hôm nay đến tối hôm sau mới đem đi vứt, rồi có lần sáng ra chị đi đổ rác, hôm đấy rác nhiều nên sáng dậy đi vứt luôn, mở cửa bước ra đường luồn là chị muốn té xỉu...Chị nhìn thấy dưới đất, ngay dưới cửa sổ thông đường luồn với phòng chị ngủ là...một mớ tóc, vương vãi lung tung. Lúc đó tuy chưa nghĩ ra được gì nhưng thấy cảnh đó chân tay chị rụng rời, làm rơi cả bịch rác, mồm miệng thì ú ớ. Không biết là sợ cái gì nữa nhưng mà thấy sợ lắm. Tự nhiên tóc trên đầu mình sao lại ra ngoài cửa sổ cả mớ như thế này. Chạy vào kêu chị bạn ra xem, nhìn thấy cảnh đó chị ấy cũng trợn mắt đứng như trời trồng rồi quay sang nhìn chị nói... "Có ma..". Chị nghe mà muốn xỉu luôn... Rồi chị phải đi cắt ngắn tóc cho đều vì tóc đứt nham nhở quá..."

..."Sau ngày hôm đó chị hay nằm mơ thấy có người đứng trong phòng lúc chị ngủ lắm. Sợ chết đi được. Chị gọi điện nói cho bà chủ thì bà chủ cũng tỏ ra ngạc nhiên, nói là trước giờ đâu có. Rồi chị đi xem thầy, thầy nói nhà đó bị ma ám, cần lập ban thờ cho nó để nó không quấy phá nữa. Thầy đến xem quanh nhà và nói chị đóng 1 cái ban thờ ...trong nhà tắm. Đến ngày rằm, lễ thì cúng đĩa trái cây, thắp vài nén nhang là được..."

..."Chị nghe lời thầy làm cái bệ thờ nhưng chỉ để được yên ổn nốt những ngày còn lại thôi, chứ cũng bắt đầu rục rịch tìm nhà mới rồi. Chứ đã biết nhà có ma, không cần biết có hại mình không cũng làm sao mà ở được. Nhưng mà vướng cái là chị làm hợp đồng 1 năm, đi thì coi như mất 2 tháng tiền cọc, nên mãi mới nghĩ ra cách nhượng hợp đồng, kể ra cũng tội chị kia (tức chị Loan), nhưng biết đâu được, ma không phải ai cũng phá, hợp vía mới phá đúng không em.? (nói xong nhìn em vẻ thông cảm, em chả nói gì, ậm ừ để nghe kể tiếp)."

..."Những ngày sau đó không khi nào 2 đứa chị dám ở nhà 1 mình, tối đến muốn về ngủ thì 2 đứa phải chờ về cùng lúc mới dám vào nhà. Từ khi đặt bệ thờ, thắp nhang trong nhà tắm thì không chị không bị cắt tóc nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ông đấy đứng ngoài cửa sổ, 2 tay chắp lại như cầu xin cái gì ấy. Sợ quá chị nhờ người bạn đến đóng bịt cửa sổ lại cho khỏi thấy nữa.."

..."Rồi đến 1 đêm, đó là đêm cuối cùng tụi chị về lại nhà đó. Lúc đó 2 đứa chị làm xong thì đi chơi, đàn đúm với cơ quan, về đến nhà chắc cũng khoảng 11 giờ rưỡi đêm, mở cổng vào nhà thì chị bạn chị dẫm phải tờ giấy, sau khi vào nhà mở đèn lên, nhìn xuống thì thấy 1 tờ giấy rách 1 nửa cũ mèm, mực đỏ vẽ đường thẳng, vòng tròn tứ tung, rồi có cả chữ Tàu, nhìn giống như bùa. Đang không biết ở đâu ra bay vào nhà mình thì bạn chị ra ngoài thềm nhìn lên, rồi miệng cứ há ra, mắt trợn lên cứ như thấy ma. Chị đi ra nhìn thử thì mới thấy, trên tường phía trên cửa chính nhà có...1 nửa còn lại của lá bùa kia. Thì ra nhà này có dán bùa trước cửa, mình thuê đến ở đâu có để ý (đúng là em cũng không để ý, nghe xong về kiểm chứng mới thấy đúng thật, còn 1 nửa lá bùa vẫn dính trên đó. HÌNH ĐÂY), cái chính là không hiểu, bùa dán trên cửa, làm sao lại rách 1 nửa rơi xuống đất, trong khi keo dán chặt thế, phải chăng là...có ai xé.? Nghĩ đến đó 2 đứa chị run lắm mà khuya quá rồi nên cũng coi như là chuyện tình cờ, vào nhà đi ngủ. Tối hôm đó là tối đáng sợ nhất em ạ.! Lúc đó tầm tờ mờ 3-4h sáng, chị đang ngủ thì cứ nghe tiếng thì thầm to nhỏ, lơ mơ tỉnh dậy ngó qua không thấy bạn chị đâu, quay qua phía cửa sổ thì thấy bạn chị đang...đứng quay mặt ra ngoài cửa, miếng bạt che bị xé rách 1 mảng, nói lẩm bẩm 1 mình, chị sợ quá hét toáng lên, nghe chị hét, bạn chị ngã vật xuống, chị nhào dậy bật điện thì thấy chị ấy nằm dưới sàn, mắt nhắm ghiền mà nước mắt cứ trào ra. Chị hoảng hồn lay chị ấy dậy, mở mắt ra chị ấy vừa khóc vừa nói là "ông ấy bảo là chủ nhà này, bị người ta hại, giờ muốn đòi lại nhà, kêu mình dọn đi, trả nhà cho ông ấy..". Rồi 2 đứa chị ngồi ôm nhau thức tới sáng. Từ đó cho đến lúc chị tìm được nhà mới thì không dám bén mảng về buổi đêm nữa, qua nhà bạn bè ngủ nhờ, ai mà biết mình sẽ bị gì..?? Sau mấy bữa hỏi lại thì bạn chị kể là đêm đó đang ngủ thì thấy ông ấy gọi ra, bảo mở cửa ra ông ấy nói chuyện, lúc đó trong đầu sợ lắm nhưng mà không cưỡng lại được...".

Mục đích chính của em là tìm hiểu về lai lịch vong kia, nhưng mà nghe kể đến đây, biết chắc bà chị này cũng chẳng biết nên cũng chẳng hỏi thêm nữa, nếu biết thì chị ta đã tự nói rồi. Trước khi ra về chị ấy có nói 1 chuyện mà em thấy rất có lý, bản thân cũng đã nghi nghi lâu rồi: "Chị nghĩ trong chuyện này mà bà chủ cứ nói không biết gì thì chắc chắn là nói dối rồi, nhà của bả mà làm sao bả không biết được.! Bả cũng đang có chồng đó mà sao "ông ma" đấy lại nói ổng là chủ nhà.?? Mà suốt quá trình chị ở đó bả cũng chẳng bén mảng tới lần nào, thu tiền nhà cũng nhờ 1 ông em nào đó của bả đến thu chứ bả không đến (bây giờ em mới biết chuyện này, thảo nào mà chỉ đến khi chị Loan kết thúc hợp đồng bả mới biết là hợp đồng bị nhượng lại). Chị thấy tốt nhất em nên chuyển đi, nếu em đã đuổi được ma ra khỏi nhà và muốn ở lại thì em nên đem chuyện này hỏi thẳng bà chủ nhà đi, đừng để bả chối nữa."

Sang hôm sau, em lại gọi điện cho bà chủ, hạ quyết tâm lần này không ra chuyện không về. Nhưng xui xẻo, bả nói đang ở trên tàu (bà chủ làm bên đường sắt), ngày 17 mới vào SG, có gì đến lúc đó qua nhà bả nói chuyện.! Xong em đế thêm 1 cái tin nhắn "Cô thử nghĩ coi, nếu ở 1 căn nhà có ma mà không biết căn nguyên thì làm sao mà ở được, chắc cô cho cháu ngừng hợp đồng trước thời hạn, chứ anh em cháu chắc không ở được nữa rồi."
 

namjerusalem

Senior Member
Ngày 18/7/2011

Hơn 1 tuần trôi qua trong bộn bề đủ thứ việc nên em quên béng mất cái hẹn với bà chủ nhà. Lúc này mẹ em đã về Nha Trang, nhà giờ chỉ còn có em và ông anh. 1 tuần qua khá yên ổn nên em tạm quên mất nỗi kinh hoàng đã từng có trong nhà mình. Rồi đến hôm ấy, đúng là "lúc cần không có, lúc chẳng thèm ngó thì ló ra". Bà chủ nhà gọi điện nói sắp xếp qua nhà bà ấy để bà ấy nói chuyện. Em hẹn ngay trong buổi chiều. Linh cảm mọi việc sắp được giải đáp, thắc mắc lớn bấy lâu nay rồi cũng giải quyết được, nói chung cảm giác như chiến thắng, rất phấn khích.

Rồi em đến nhà, đúng như em nghĩ, hôm nay thái độ bà chủ rất nghiêm trọng, nhìn thấy nét mặt em đoán ngay được lần này nhất định khác những lần khác. Rồi câu chuyện bắt đầu:

"Sở dĩ cô không nói cho mày biết chuyện này vì dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cô, lại không có gì đẹp đẽ nên cũng không muốn để người khác biết. Nhưng dù sao mày cũng đang ở trong nhà, cũng xem như người nhà rồi, vả lại cũng gặp bao nhiêu chuyện. Mấy người thuê nhà ở đây cô thấy mày là đứa tò mò nhất đấy, cứ gặng hỏi mãi thôi. Thôi cô cũng chịu thua mày vậy. Dù sao mày cũng đã đuổi được "ông ấy" đi rồi, cô cũng không muốn giấu mày nữa....."

..."Đúng là nhà đó có 1 hồn ma, hồn ma đó không hại ai đâu, chỉ ám căn nhà đó và người gia đình bên cô nên cô không thể ở đó được mới phải cho thuê, đồng thời tìm 1 nơi xa nhà đó và gần chùa để ông ấy không theo về. Hồn ma đó có từ thời bố cô, ông ấy có thù oán với bố cô, nhưng sau khi bố cô chết vẫn ám căn nhà và người trong gia đình cô.
Gia đình cô vào Sg năm 54, cô được sinh ra trong này. Bố cô là người làm ăn buôn bán, đối tác làm ăn của ông ấy rất nhiều, thời đấy làm ăn khó khăn, người thì trở nên giàu có, có người thành đại gia nhất nhì SG, người thì khuynh gia bại sản. Ngày đó gia đình cô ở bên khu Đất Thánh, bên đấy chủ yếu toàn người theo đạo nên sống không hợp, sau rồi mới chuyển qua bên nhà mà mày đang thuê đấy. Chuyện bắt đầu từ khoảng năm 65, lúc đó cô mới được có 6-7 tuổi. Bố cô có 1 đối tác làm ăn, lúc đầu 2 nhà thân thiết lắm, vừa là bạn làm ăn vừa là bạn tâm giao mà. Gia đình ông ấy 4 người, có vợ và 2 đứa con gái, ông ấy người Bắc, còn vợ thì người miền Tây. Trong lúc làm ăn ông ấy có mượn nợ bố cô 1 số tiền lớn, lấy căn nhà để cầm cố, là căn nhà mày đang thuê đấy, lúc trước đất đai rộng, không chật chội như bây giờ, đằng sau căn nhà đó là 1 khu đất trống, cây côi rậm rạp. Rồi việc làm ăn thất bại, không có tiền trả nợ. Hồi đấy ông ấy van xin bố cô cho ông ấy thư thư nhưng bố cô không chịu, đòi lấy căn nhà. Kể ra thì đúng là bố cô nhẫn tâm thật, nhưng lúc đấy bố cô cũng đang khó khăn chồng chất, không làm vậy, không bán căn nhà ở Đất Thánh đi thì gia đình cô cũng hết đường. Vì đổ nợ nên vợ ông ấy dắt con về miền Tây, để ông ấy 1 mình ở lại. Rồi ông ấy cũng bỏ đi đâu mất không ai biết nữa, với giấy tờ mượn nợ, đương nhiên bố cô là chủ căn nhà đó. Hồi đó là nhà cấp 4, không có gác và không có gian dưới như bây giờ, chỉ có 1 gian ngoài là gian tiếp khách, tiếp đến là buồng ngủ và dưới cùng là gian bếp không có mái và nhà vệ sinh lụp xụp. Sau bức tường gian bếp là khu đất trống với các mương nước và cây cối rập rạp."

..."Rồi đến ngày gia đình cô dọn về ở đó, bắt đầu có những điều tai quái. Quạ ở đâu cứ bay đến đậu trên mái nhà rất nhiều, rồi thỉnh thoảng gió mang theo mùi hôi thối vào nhà, không sao chịu được, mẹ cô và cô thể trạng yếu cứ bị nôn ọe, ngất xỉu suốt. Bố cô và anh trai cô lục soát hết mọi ngóc ngách trong nhà xem xét nhưng không thấy gì. Bố cô mới bắc thang trèo tường bếp ra khu đất đằng sau xem sao, trèo lên đến nơi, nhìn ra đó bố cô hét "Á" 1 tiếng rồi ngã xuống mương nước sau nhà, anh trai cô lật đật trèo qua cứu bố, vừa trèo lên thì anh ấy nằm rạp xuống, 2 tay 2 chân bám quắp lấy bức tường, mắt trợn trắng nhìn về phía cái cây sau nhà tắm, miệng lắp bắp không ra tiếng nào. Mẹ cô hoảng quá chạy vòng ra con đường mòn dẫn ra sau nhà, chạy đến nơi bà hoảng hồn kêu gào thất kinh. Một lúc sau mấy người hàng xóm mới chạy qua xem, cô còn nhỏ nhưng sốt ruột quá cũng chạy ra. Lúc đó bố cô thì bị té ngất xỉu nằm trong mương nước, mẹ cô thì ngồi trong góc tường ôm mặt gào thét, anh trai cô vẫn nằm trên bức tường, mắt nhìn cái cây sau nhà tắm, ở trên cây ổi cạnh tường nhà tắm là... 1 xác người treo cổ lủng lẳng, đang phân hủy, bị quạ ăn nham nhở, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mấy con quạ vẫn còn tiếc mồi đậu gần đó. Sau đó hàng xóm đưa bố cô vào bệnh viện nhưng ông chết sau mấy ngày, tuy là không có vết thương nào nghiêm trọng. Mẹ cô thì tinh thần khủng hoảng, lúc tỉnh lúc mê, anh trai cô từ đó là trụ cột trong nhà. Nhưng mà từ đó về sau cuộc sống không yên ổn nữa, hồn ma ông ấy cứ quậy phá gia đình cô, mời thầy về trừ mà vẫn không được. Sau khi mẹ cô mất vì bệnh lạ, anh cô chặt cái cây đó đi, xây lại gian bếp và nhà tắm như bây giờ, nhưng hồn ma ông ấy vẫn cứ lởn vởn trong nhà, cô và anh trai phải thuê nhà ở nơi khác, nhà đấy cho thuê từ đó đến nay, hồn ma đó tuy không hại ai ngoài người nhà cô nhưng hay hiện về đuổi người đòi nhà, khiến người ta sợ chẳng dám ở lâu...."



// Chuyện này đến đây là đã sáng tỏ rồi. Em nghĩ là không còn gì để điều tra thêm nữa, từ sau khi vong đó bị các sư cô đuổi ra khỏi nhà và anh em em thỉnh thổ công về thì đã không còn thấy dấu hiệu gì nữa.
 
Top