• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

Truyện ma thật đáng sợ

ngoc.huyen

Đã tốn tiền
Các bạn ai có truyện ma thật là đáng sợ kể mình nghe với. Buồn qué

1631966836771.png
 

EmCóYêuAnhKhông

Senior Member
Truyện ma ở đâu không biết chứ trên voz đa phần là do các voz hoang tưởng ra thôi. Ai cũng biết voz toàn loser nên có khi bị bỏ bữa, thiếu ăn bị đói dẫn đến thị giác bị ảnh hưởng gây ra ảo giác nhìn người ra ma, nhìn gà ra khủng long, có khi còn nhìn gái ra ca.ve nữa
Rt7E8tX.png


Sent from Đĩa bay via nextVOZ
 

thang em sinh nam 96

Senior Member
Anneliese Michel sinh ngày 21/9/1952 tại Đức. Cô là con gái trong một gia đình gia giáo, có phần cực đoan và theo đạo Thiên Chúa. Bỗng một ngày, cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đầy sức sống, gặp phải những ám ảnh ma quỷ khủng khiếp, nó đã đeo bám cô suốt phần đời còn lại...
eecdc02999c96ee5d022e79956fb59bb.jpg

Anneliese Michel sinh ngày 21/9/1952 tại Đức. Cô là con gái trong một gia đình gia giáo, có phần cực đoan và theo đạo Thiên Chúa. Bỗng một ngày, cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đầy sức sống, gặp phải những ám ảnh ma quỷ khủng khiếp, nó đã đeo bám cô suốt phần đời còn lại...

quy-satan2.jpg

Cô gái Anneliese xinh đẹp, khỏe mạnh trước khi bị quỷ ám.

Sở hữu mái tóc đen, khuôn mặt dễ mến cùng nụ cười đáng yêu, có lẽ không ai nghĩ rằng tới năm 23 tuổi, Anneliese lại gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp trong đời: bị quỷ ám.

Trong suốt 8 năm, Anneliese phải vật lộn với những sức mạnh siêu nhiên không ai có thể lý giải. Thân thể cô trở nên gầy mòn, bầm tím, đầy những vết sẹo và bị rối loạn. Sau cái chết của Anneliese, cảnh sát cho rằng cô bị giết, nhưng lại không kết luận được thủ phạm, vì dường như chẳng có ai có thể "tra tấn" cô gái tới mức độ như vậy, ngoại trừ… quỷ Satan.

4 năm trước khi Anneliese ra đời, mẹ cô, bà Anna Michel đã sinh một cô con gái ngoài giá thú. Đối với người theo đạo Thiên Chúa thì đây thực sự là một điều đáng xấu hổ. Sau đó, bà kết hôn và sinh ra Anneliese nhưng trong lòng vẫn giữ mặc cảm tội lỗi về người con gái đầu tiên. Cô bé này sau đó qua đời năm 8 tuổi, và sau đó, Anneliese luôn bị ám ảnh rằng mình phải làm điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm do mẹ gây ra.

Các triệu chứng bị quỷ ám bắt đầu vào năm 1968, khi Anneliese 16 tuổi. Cơ thể cô xuất hiện co giật dữ dội và một bác sĩ thần kinh đã chẩn đoán cô bé mắc bệnh thần kinh. Anneliese được kê đơn thuốc và vẫn tiếp tục học được hết trung học, cũng như vào đại học, để trở thành giảng viên. Tuy nhiên, thuốc chẳng có tác dụng gì nhiều, nó chỉ khiến cô ngày càng tệ hơn.

Một thời gian sau, Anneliese phàn nàn về việc nhìn thấy các linh cảm xấu khi cầu nguyện và có những tiếng nói của quỷ dữ bắt cô phải tuân theo. Cuối cùng, Anneliese tỏ ra ác cảm với các biểu tượng Thiên Chúa Giáo. Một người hàng xóm đã nhận ra điều này trong một cuộc hành hương với Anneliese. Bà nói rằng, ở Anneliese tỏa ra luồng khí từ địa ngục và đưa cô tới gặp một vài linh mục. Hầu hết các linh mục đều nói rằng Anneliese cần tới gặp bác sĩ, nhưng cuối cùng một linh mục đã nói cô cần được trừ tà và ông sẵn sàng tổ chức lễ trừ tà cho cô.

eecdc02999c96ee5d022e79956fb59bb.jpg

Anneliese trở nên mất kiểm soát.

Năm 1975, cha mẹ Anneliese và cô đã quyết định ngưng dùng thuốc và áp dụng lễ trừ quỷ theo kiểu La Mã. Gia đình cô giờ đây thực sự tin rằng cô đã bị quỷ ám. Anneliese nói linh hồn của Judas, Nero, Hitller, Cain, Lucifer… những nhân vật độc ác đang ở trong cơ thể cô. 10 tháng sau, cha Arnold Renz và cha Pastor Ernst Alt đã thực hiện 67 lễ trừ quỷ, với cô gái tội nghiệp.

Trong các lễ trừ quỷ, Anneliese đã liên tục quỳ xuống dù cô đang ốm nặng. Cô luôn muốn quỳ và bố mẹ cô đã phải giúp cô quỳ bởi tự Anneliese không thể làm được điều đó. Không khó để tưởng tượng điều này khi vào những tháng cuối đời Anneliese hầu như không ăn gì cả, vì cô tin rằng như vậy sẽ giảm sức mạnh ma quỷ trong người mình. Người ta cũng tường thuật rằng trong các lễ trừ tà, Annelise nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau của những linh hồn đang nắm giữ cô.

20217d5dbc0d-a566-406f-a3f6-11430897b4de.jpg

Cho đến nay, câu chuyện của Anneliese vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp .

Thuốc chắc chắn đã không có tác dụng gì đối với Anneliese, và lạ lùng thay cả các lễ trừ quỷ cũng vậy. Cô gái tội nghiệp thậm chí đã đi tiểu và đại tiện trên sàn nhà thường xuyên cũng như liếm nước tiểu của chính mình. Cô ăn côn trùng, gầm gừ với các biểu tượng tôn giáo và ngồi dưới bàn ăn của mình và sủa tới tận 2 ngày. Cha mẹ cô đã rất lo lắng nhưng không thể làm gì để giúp cô.

Anneliese Michel chết vì mất nước và suy dinh dưỡng ngày 1-7-1976. Lúc chết cô chỉ nặng khoàng 30kg. Cha mẹ cô cùng với 2 linh mục cũng bị cảnh sát quy trách nhiệm cho cái chết của cô.

Trong phiên tòa xét xử vụ việc này, các bằng chứng đưa ra về những gì Anneliese phải chịu đựng trong quá trình trừ tà thực sự khó lý giải. 42 cuộc trừ tà đã được khi lại dưới dạng tiếng và cùng với đó là những hình ảnh ốm yếu bệnh tật của cô gái trẻ. Anneliese thể hiện rõ sự sợ hãi và ám ảnh trong các video ghi lại, như một bằng chứng cho việc bị quỷ ám. Thế nhưng các quan tòa lại cho rằng cô mắc chứng tâm thần phân liệt và lẽ ra cần được chăm sóc tốt hơn.

Câu chuyện của Anneliese mãi mãi vẫn là bí ẩn.
 
Last edited:

ĐặngNam

Senior Member
-Trích một mẫu chuyện ở một trong những Superthreads trước đây của voz-

Đó là vào năm 1997, khi đó em đang thực tập tại phường Cát Linh. Khi đó vào khoảng 11h đêm một ngày cuối tháng 5 em đang ngồi ở cửa cơ quan hóng mát thì thấy một người đàn ông đi xe máy theo chiều Cát linh- Giảng võ, khi đến sát ngã tư thì bỗng từ từ rẽ leo lên vỉa hè góc của khách sạn Horison rồi đâm sầm vào cột điện ngã lăn quay. Em cùng mấy người dân chạy vội ra thì thấy anh này nằm im, đầu chảy rất nhiều máu nên đưa vào Bv Saint Pon cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau người này tỉnh táo, em mới hỏi nhà ở đâu để em báo người nhà đến và hỏi anh ta đang say rượu hay có vấn đề gì mất tập trung mà ngã 4 to thế không đi lại leo lên vỉa hè làm gì...??? Thì anh này mới nói là không hề uống rượu và cũng không có chuyện gì mất tập trung cả, anh ta cũng đang đi dạo mát cho dễ ngủ nhưng đến gần ngã 4 thì tự nhiên có 2 cô gái rất trẻ đứng ngay đầu xe và cứ nói liên tục: " rẽ vào đây, rẽ vào đây, rẽ vào đây..." Nên anh ý rẽ theo và rồi không biết gì nữa.
Nghe đến đây em và mấy người dân cùng đưa anh này vào viện bỗng quay ra nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu vì đúng tại ngã 4 đấy cách đó khoảng hơn 1 tháng có 2 em gái Sinh viên chở nhau bằng xe đạp bị một chiếc xe tải mất phanh đâm chết cả hai tại đó...
Chuyện này ám ảnh em mãi một thời gian làm đêm không dám đứng hóng gió một mình ở đấy nữa.
 

lonely.t

Senior Member
Xin chào mọi người, mình bắt đầu làm sinh viên từ 2011, ở hết năm nhất tại khu nữ A5 của KTX ĐH quốc gia HCM. 1 năm ở làng ĐH có cực nhiều kỉ niệm với mình và ko thể bỏ qua những dấu ấn kì quái trong khu này. Mình xin kể dăm ba câu chuyện mà mình đã kinh qua để góp “sợ” cho mọi người...
--------------
Chiếc nón lá treo lơ lửng mép giường và tiếng nói thì thầm

Thời điểm này mình mới vào được vài tháng, ko biết tí gì chuyện ma quỷ mê tín vớ vẩn tại đây đâu. Tâm thế rất thoải mái, phòng 6-8 người ở cũng rất vui. Bình thường mình ngủ cũng sâu giấc, hiếm khi tỉnh nữa đêm nhưng hôm ấy khoảng 2h sáng, mình tự dưng giật mình và mở mắt (ko biết vì sao). Bất giác nhìn lên trên mép giường phía trên (KTX kê giường tầng, mình năm giường dưới, giường trên chưa ai vào) thì thấy 1 chiếc nón đi biển treo lơ lửng sát mép. Mình tưởng là mơ màng nhưng mình nhìn dc rất kỹ chiếc nón, màu trắng, được đan bằng lá dừa, tua rua. Lúc đó mình chỉ nghĩ, chiếc nón này nhớ trong phòng ko ai có, và sao lại treo ở tư thế này, và còn được nhấc lên nhấc xuống nhẹ, cứ như ai đang cầm từ phía trên. Mép giường bên ngoài ko ai đóng đinh mà treo đồ cả. Mình nhắm tịt mắt, chân cứng đờ, lạnh ngắt và tầm 2′ sau hé mắt ra thì chiếc nón biến mất.

Oimeoi… không hiểu luôn. Bây giờ mình đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn nhớ hình ảnh chiếc nón ấy treo kiểu éo le giữa đêm khuya.

Hôm ấy mình học tiết sáng, 11h30 là về KTX ăn xong ngủ. Cả phòng có 1 mình thôi, mọi người đi học hoặc về nhà hết trơn. Minh đang ngủ thì nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ở giường trên, nội dung nghe được là “M về quê à” “Ừ, tao về nhà” , “Thế bao giờ m lên”, “T chưa biết”. Mẹ ơi, phòng 100% ko có ai ngoài mình, vậy thì tiếng nói chuyện qua lại kia ở đâu ra?
--------------
Cre: Tô Đức Tùng
 

MợnLèo

Senior Member
Nhưng mấy thớt đó dead rồi. Mình muốn live cập nhật mới nóng hổi
Mở thớt mỗi chap quyên cho tác giả 50k đi xem có truyện hót mà coi không :look_down: thời dịch đói kém, ngườita còn bận mưu sinh, không có thời gian kể chuyện ma
 

ngoc.huyen

Đã tốn tiền
-Trích một mẫu chuyện ở một trong những Superthreads trước đây của voz-

Đó là vào năm 1997, khi đó em đang thực tập tại phường Cát Linh. Khi đó vào khoảng 11h đêm một ngày cuối tháng 5 em đang ngồi ở cửa cơ quan hóng mát thì thấy một người đàn ông đi xe máy theo chiều Cát linh- Giảng võ, khi đến sát ngã tư thì bỗng từ từ rẽ leo lên vỉa hè góc của khách sạn Horison rồi đâm sầm vào cột điện ngã lăn quay. Em cùng mấy người dân chạy vội ra thì thấy anh này nằm im, đầu chảy rất nhiều máu nên đưa vào Bv Saint Pon cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau người này tỉnh táo, em mới hỏi nhà ở đâu để em báo người nhà đến và hỏi anh ta đang say rượu hay có vấn đề gì mất tập trung mà ngã 4 to thế không đi lại leo lên vỉa hè làm gì...??? Thì anh này mới nói là không hề uống rượu và cũng không có chuyện gì mất tập trung cả, anh ta cũng đang đi dạo mát cho dễ ngủ nhưng đến gần ngã 4 thì tự nhiên có 2 cô gái rất trẻ đứng ngay đầu xe và cứ nói liên tục: " rẽ vào đây, rẽ vào đây, rẽ vào đây..." Nên anh ý rẽ theo và rồi không biết gì nữa.
Nghe đến đây em và mấy người dân cùng đưa anh này vào viện bỗng quay ra nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu vì đúng tại ngã 4 đấy cách đó khoảng hơn 1 tháng có 2 em gái Sinh viên chở nhau bằng xe đạp bị một chiếc xe tải mất phanh đâm chết cả hai tại đó...
Chuyện này ám ảnh em mãi một thời gian làm đêm không dám đứng hóng gió một mình ở đấy nữa.
K đáng sợ lắm
 

ngoc.huyen

Đã tốn tiền
Xin chào mọi người, mình bắt đầu làm sinh viên từ 2011, ở hết năm nhất tại khu nữ A5 của KTX ĐH quốc gia HCM. 1 năm ở làng ĐH có cực nhiều kỉ niệm với mình và ko thể bỏ qua những dấu ấn kì quái trong khu này. Mình xin kể dăm ba câu chuyện mà mình đã kinh qua để góp “sợ” cho mọi người...
--------------
Chiếc nón lá treo lơ lửng mép giường và tiếng nói thì thầm

Thời điểm này mình mới vào được vài tháng, ko biết tí gì chuyện ma quỷ mê tín vớ vẩn tại đây đâu. Tâm thế rất thoải mái, phòng 6-8 người ở cũng rất vui. Bình thường mình ngủ cũng sâu giấc, hiếm khi tỉnh nữa đêm nhưng hôm ấy khoảng 2h sáng, mình tự dưng giật mình và mở mắt (ko biết vì sao). Bất giác nhìn lên trên mép giường phía trên (KTX kê giường tầng, mình năm giường dưới, giường trên chưa ai vào) thì thấy 1 chiếc nón đi biển treo lơ lửng sát mép. Mình tưởng là mơ màng nhưng mình nhìn dc rất kỹ chiếc nón, màu trắng, được đan bằng lá dừa, tua rua. Lúc đó mình chỉ nghĩ, chiếc nón này nhớ trong phòng ko ai có, và sao lại treo ở tư thế này, và còn được nhấc lên nhấc xuống nhẹ, cứ như ai đang cầm từ phía trên. Mép giường bên ngoài ko ai đóng đinh mà treo đồ cả. Mình nhắm tịt mắt, chân cứng đờ, lạnh ngắt và tầm 2′ sau hé mắt ra thì chiếc nón biến mất.

Oimeoi… không hiểu luôn. Bây giờ mình đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn nhớ hình ảnh chiếc nón ấy treo kiểu éo le giữa đêm khuya.

Hôm ấy mình học tiết sáng, 11h30 là về KTX ăn xong ngủ. Cả phòng có 1 mình thôi, mọi người đi học hoặc về nhà hết trơn. Minh đang ngủ thì nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ở giường trên, nội dung nghe được là “M về quê à” “Ừ, tao về nhà” , “Thế bao giờ m lên”, “T chưa biết”. Mẹ ơi, phòng 100% ko có ai ngoài mình, vậy thì tiếng nói chuyện qua lại kia ở đâu ra?
--------------
Cre: Tô Đức Tùng
Hơi sợ nhưng đoạn sau cụt hứng quá
 

Ironpenis

Senior Member
Trước cũng hay viết truyện ma mà viết xong đọc lại để soát lỗi thì sợ quá đéo dám viết nữa.
 
Top