Truyện Ma

dnminh152

Senior Member
CÂU CHUYỆN NÀY CÓ THỂ NÓI LÀ MÌNH BIẾT ở NƠI TRA VINH - CAN THO .

Thằng Thanh quê nó ở Trà Vinh lúc bé, thì sống với ngoại , lớn tầm 4-5 tuổi thì lên chợ mà sống, với cha mẹ và nhà nội , cuộc sống thời bé của nó, ko có gì quá nổi trội , có duy nhất cái nổi trội, là nó khác các thằng khác, là nó thuộc người ( giới tính thứ 3), đến năm nó học vào trung học, thì nó học cùng một vài đứa ,học từ thuở bé .Thì trong những đứa đó có 1 đứa nhỏ con, da trắng mặt trái son, tên Nguyên , học cùng , chuyện cũng bình thường vẫn ngày ngày đi học, Chiều về lại tụ nhau ra sân banh ,sân trường để chơi , mãi đến năm lớp 9, Thời dậy thì của đứa con trai và con gái , thì thằng Thanh và thằng Nguyên, thế nào không biết lại yêu nhau , chúng lén đi ăn chung Rồi rủ nhau đi chơi chung rồi đi học chung , lúc học chúng nó còn lén lén,nắm tay nhau , rồi tới giữa học kì 2 , thì bị thằng Phúc nó phát hiện nó, là lớp phó trật tự thế nào, nó lại ghi vào sổ trực, Là 2 thằng Thanh và Nguyên chơi bê đê trong lớp , đến khi họp cô giáo chủ nhiệm, kiểu trách từng lỗi phạt của mọi người thì cũng tới lượt tụi nó , ko biết vô tình hay cố ý , mà cô giáo lại bắt 2 đứa lên giữa lớp , còn lớn giọng nói là , 2 đứa em làm trò này là bệnh hoạn, ảnh hưởng mọi người, Trong lớp và cả phụ huynh 2 em biết ko? Thì thăng Nguyên nó mới hỏi cô , là sao lại gọi bệnh cô , cô nhìn nó rồi kêu viết kiểm điểm, rồi cả mời phụ huynh vào , sao ngày họp phụ huynh thì nó và cả thằng Thanh bị đánh tơi bời, Thằng Thanh thì cao to 1m85, nên vài roi nó cũng ko nặng lắm , hôm sao vẫn đi học , có mõi thằng Nguyên là nó nghỉ học liền 3 ngày , thằng lớp trưởng báo cô, thì cô cũng đi đến nhà nó , nhưng ko phải để động viên, mà là để ,kiển trách .Nói với gia đình nó, là em ko dạy được học sinh như vậy! … , anh chị giúp em trông chừng bé , khi nào bé cam đoan, ko như vậy nữa mới được đi học lại , thì thằng Nguyên nó nghe được , rồi cũng học xong lớp 9 ,thằng Thanh thì nó lên Cần Thơ, để học trung cấp nghề , thằng Nguyên thì đi làm ở xưởng tôm ở Vĩnh Long , Sau thời gian dài sau. Thì 2 đứa nó cũng liên lạc đc vs nhau , Mới bắt đầu sống chung, ở nhà trọ lén gia đình mà bên nhau . không được bao lâu thì mẹ thằng Thanh lên. Thăm nó mà không báo trước. Kết quá là thấy 2 đứa nó ở chung , bà bắt thằng Thanh về nhà bỏ thằng Nguyên. Lại còn chưởi bới um xùm , hàng xóm thì bu đen làm thằng Nguyên cũng xấu hổ ,mà gom đồ đi , mọi chuyện tưởng tới đó là hết.

Thì ba thằng Thanh, tới nhà thằng Nguyên. Méc chuyện thằng Nguyên gạ gẵm thằng Thanh , ba mẹ thằng Nguyên ko nói gì , ba thằng Thanh đưa Thanh về nhà , thằng Thanh thì bị bắt ở nhà tân 1 tháng , đến giữ tháng 8 lúc đang ở nhà , thì thằng Thanh lướt facebook .Thấy tụi bạn học cùng lớp đi đám tang , thì thằng Thanh mới hỏi, là ai mất thì một đứa nói chính là thằng Nguyên , Thanh bất ngờ lắm, (thằng Nguyên đã nhảy cầu cần thơ qua đời) , Thanh nghe xong thì chỉ biết khóc cạn nước mắt , nó hận ba mẹ nó , nó hận lúc đó nó chưa có can đảm, để phản kháng ,nó tức tốc chạy qua nhà thằng Nguyên, nhà vẫn còn bàn hương , vẫn còn quan tài đó , vẫn còn chiếc xe cup đó , chỉ là không còn thằng Nguyên nữa , nó bước vào mẹ thằng Nguyên bước ra. Tán vào mặt nó đuổi nó đi , thằng Thanh cũng chỉ biết quỳ xuống. Mà chịu đánh nó khóc, không phải vì đau do đánh , mà khóc do sự nhu nhược, hèn nhát của nó . Ba của Nguyên bước ra ngăn vợ ổng đánh Thanh , rồi còn kêu Thanh mau vào, nhìn mặt thằng Nguyên đi. nó đợi mày đó , Thanh vừa xem, vào quan tài, thì phải lấy tay áo che nửa mặt. Vì sợ nước mắt rơi vào nấp quan tài, Nguyên ko đi được , nó vừa vừa kêu….. Nguyên ơi… sao mày bỏ tao! , thì thằng Nguyên trong quan tài. Đã được nhét bông gòn vào mũi ..và tai rồi bõng trào máu từ miệng và khoé mắt. ba Nguyên thấy càng đau lòng hơn , ổng đánh vào ngực đùng đùng, từng cú như tự trách mình , mẹ Nguyên thì ngã khuỵ. Chân dựa vào quan tài mà cứ khóc , sau đám tang của Nguyên, căn nhà IM LẶNG, và ko còn nụ cười, của thằng Nguyên nữa , mọi thứ trở nên lạnh lẽo vô cùng , thằng Thanh từ lúc Nguyên mất , nó bỏ nhà lên cần thơ sống, Học tập tự túc ,tiền học và ăn và ở , ko liên hệ với gia đình , cũng ko nhận 1 đồng tiền từ gia đình , nó còn hận cha mẹ nó, rất nhiều ,đêm đầu tiên nó trở về .Phòng nó và Nguyên ở đó đứng sững trước cửa phòng , vì mọi thứ ùa về , tất cả hình ảnh .Kỷ niệm 2 tháng tụi nó ở cùng nhau hiện về , nó rơi nhẹ 2 dòng nước mắt. Bước vào xếp đồ ra , nấu cơm. Và trong bữa ăn, lúc nào cũng có 2 bát cơm nóng hỏi. Hai đôi đũa 2 trái ớt , chỉ là chỉ còn 1 người ăn .Đêm đầu tiên nó ngủ , nó nằm mơ thấy Nguyên về chưởi nó là Thanh ơi, Sao hôm tao gọi mày ko bắt máy , để tao đi một mình. Rồi nó khóc nức nở , thằng Thanh người nó cứng đơ. Mà nước mắt rơi cả trong mơ và thật , thằng Nguyên lúc sống và lúc trong mơ nó không khác gì cả. Vẫn gương mặt đó , vẫn nụ cười đó , sau đêm đó , Thanh càng ân hận hơn , nó sốt li bì , đêm nó ngủ Nguyên về .Nói nó …” Thanh ơi dậy mở cửa cho mẹ mày lên kìa, ra mở cổng cho mẹ vào..! ” …

Thằng Thanh giựt mình ngồi dậy. Thì mẹ nó gọi điện, cho nó 10 mấy cuộc rồi , nó ra cổng tháy mẹ nó ướt nhem , kêu mở cửa mẹ con ơi .M ẹ nó bước vào , nói con bệnh phải ko , nó mới hỏi sao biết con bệnh , mẹ nó im lặng hồi lâu mới nói , thằng Nguyên đêm qua nó nói,..nó nói con bệnh kéo tay mẹ. Mà rớt xuống đất luôn .Mẹ giựt mình dậy ko gọi đc con . Định mai mới lên , Mà có gì đó cứ thúc giụt mẹ lên liền . Nói xong thì tay mẹ, vừa bày trái cây ra cúng , miệng thì nói , ..” Nguyên con có ở đây ko con ?...” , có thì làm cái nhang cho khói đi xuống đi con ! …”Nói vừa dứt câu ,thì khói nhang bay là đà xuống đất, không bay lên .Mẹ thấy vậy thì cứ mô phật… mô phật , mẹ ở lại 1 ngày thì chiều về nhà .Cuộc sống của Thanh. cứ ủ rủ trôi qua ngày , tối hôm mẹ về. Thanh ngủ thì thấy Nguyên. Vẫn hình ảnh Nguyên nấu cơm. Hai đứa ăn chung,rồi nói chuyện với nhau , Thanh hỏi là “….Nguyên sao mày ngu vậy ? , chết bỏ tao,Nguyên nó nói “ Là ba mày ổng nói cha tao , ổng bắt tao về đánh tao, còn chưởi tao nhiều lắm , ba mày thấy tao bị đánh , ổng cũng làm ngơ đi về , nói tới đây thì mặt Nguyên nó xanh, mà tóc nó cứ ươn ướt, như mới tắm xong , lúc này Thanh giựt mình tỉnh dậy , ,khoản tuần sau , ba Thanh ngã bệnh đi bệnh viện. Chạy chữa ko ra bệnh. Cứ 4h chiều trở đi là lạnh thấu xương , da thì nhăn nheo. Đục đục, như tay mình ngâm nước lâu vậy , lúc đó Thanh còn giận lắm, Nên ko vè nhà thăm gì cả , cứ ở lại nhà. Mong tới tối ngủ để đc thấy Nguyên , có lần Thanh nó đang ngủ .Thì thấy đang nói chuyên với Nguyên. Thì nó hỏi, ba tao bệnh chắc tao về quê. Thì mặt Nguyên xanh đứng im. Hỏi mày về bỏ tao hả Thanh . Thì nó nói tao về rồi lên. Nguyên cũng im lặng . Thanh giựt mình dậy là lúc 5h sáng . Sửa soạn đồ về, thì ra tới xe xe bể bánh , đi sửa xe xong thì phát hiện quên mang bóp .Nhưng nó nhớ rõ là đã bỏ vào rồi , chạy về lấy, lúc định đi thì trời mưa to đùng đùng . Mẹ nó điện lên hỏi con về chưa , thì nó nói trời mưa xe hư rồi mẹ , mẹ nói con vái thằng Nguyên đi. Nó ko cho về thăm ba mày đó . Thanh vào cầm cái áo Nguyên nói. Mày cho tao về thăm ba đi .Rồi tao lại lên thôi . Thì trời tắt mưa ngang ,kiểu đang mưa ầm ầm , mà đùng cái hết nước vậy đó ,nó chạy về tới nhà , lúc chạy tới ngã ba, nó chạy cũng chậm thì nó nghe tiếng nói thỏ thẻ, …” Là chạy lẹ đi lẹ đi Thanh ..”, Nó cũng ko hiểu sao, nó chạy lẹ theo luôn , thì chỗ cái đường nó đang chạy. Có cái cây to gãy nhánh. rớt xuống đường xui chạy chậm như nãy là nó bị đè té xe rồi , nó chạy về tới nhà. Bước vào nhà , nhưng ko chào ba nó ,chỉ vào ngồi nhìn , mấy cô nói Là ba mày ổng bị gì . Mà bác sĩ cũng ko ra bệnh. Cứ 4h chiều là bị lạnh rung người. Sáng thì vẫn bình thường. Tới tầm 5h sáng mới hết , lúc Thanh về thì ổng hỏi Thanh về hả Thanh , nhưng lúc ổng xoay qua dòm Thanh, thì ổng Nhìn châm châm , rồi im lặng hồi lâu Ổng vốn là người ,ko tin quỷ thần .Nên cũng cứng miệng. Không kể ai nghe ,đến chiều lúc cả nhà ăn cơm xong . Thì ba thằng Thanh, vừa chùm chăn trên giường, vừa nói chuyện , ổng nói là , Khoảng tuần trước, tôi thức giấc lúc 5h sáng. Đang pha ấm trà ngồi nhìn ra cổng nhà. Thì thấy thằng nào, mặc bộ đồ trắng ,quần jean ,đứng xoay lưng vào nhà. Mà đứng mãi , ổng mới ra xem đứa nào , thì lúc tới gần .Thì ổng bỗng lạnh toát sống lưng, thì vừa chạm vào vai .Thằng đó thì ổng nói nó lạnh như đá lạnh vậy .Ổng hỏi đứa nào đừng hoài vậy. Thì nó xoay qua , trời còn tờ mơ .Nhưng cũng thấy rõ mặt mũi , nó là thằng Nguyên, máu từ hóc mắt ,chảy ra khoé miệng ,mũi điều có máu chảy ra , ổng sợ thất kinh bạt hồn. Ổng lùi tường bước, vào thẳng nhà đóng cửa. Trùm chăn tận 7h sáng ,thì ổng sốt nóng ly bì .thì hiện tượng đó. Tới tận hôm Thanh về , mẹ cũng kể là , từ hôm Nguyên chết, mẹ mơ thấy nó kéo giò , rồi có lúc. Ngồi ở chân giường, nhìn mẹ , có hôm. Trời rõ ràng ko hề mưa .Mà nhà sau lại có nước đọng vũng, Vũng nước đúng chỗ mẹ mơ thấy nó đứng . nói tới đây Thanh cũng hiểu rồi , tầm hơn 6h Thanh chạy xe qua nhà Nguyên. Thì mẹ nó ngồi dựa cột, mà mặt thất thần , Thanh bước vào nhà . Chào hỏi mà bà ấy ko trả lời. Chỉ có ba nó kêu vào uống trà , lúc trước thì ba nó. Cấm đoán, chết rồi thì lại nói chuyện tình cảm với Thanh. Đúng là mất đi rồi mới biết trân trọng , ba thằng Nguyên nói tao hối hận quá rồi Thanh. Tao giờ chỉ muốn chết cho xong. Chứ tao sống ,mà nhìn mẹ nó vậy, cũng đặng Thanh hỏi chuyện , thì ba của Nguyên mới nói, là từ hôm Nguyên mất được 7 ngày, thì đêm nàom cũng nghe tiếng khócm tiếng nước nhỏ giọt , rồi tiếng nó mở quạt ,bàn nhỏ của nó,khi nó hay ngồi học bài buổi tối , nó ko đi đc Thanh , nó cứ về làm cho mẹ nó nhớ nó , giờ bả cứ thơ thẩn không ăn gì , Thanh nói chuyện một lúc thì đốt nhang cho Nguyên, rồi liền ra về , lúc ra về nó cứ bần thần ghé vào trường học .Rồi ngồi ở băng đá sau lớp .Chỗ nó và Nguyên thường ngồi rồi gục mặt khóc nức nở . Thì nó cảm thấy, có bàn tay lạnh từ đâu, đè vào vai nó , nó ngước nhìn thì ko thấy ai cả , nó lấy xe về tới nhà, Ba nó đêm nay ổng ngủ sớm .Mới hơn 8h đã ngủ , đêm đó cả nhà đang ngủ. Thì cả nhà bị thức giấc. Do tiếng cái quạt nó rơi từ lư quăng xuống nghe cái rầm , bước ra thì thấy, ba nó đang ngồi, mà mặt gục xuống khóc , vừa khóc vừa cắn vào tay ,tới mức bắn cả máu , mẹ nó đến can. Thì nó ngăng tay mẹ Thanh văng tận tới của lớn , ba Thanh hét lên , cô vừa lòng cô chưa ,

mấy người vừa lòng chưa. Tui hết làm phiền con bà rồi đó. Bà vừa lòng chưa, nói tới đây mẹ thằng Thanh biết rồi, quỵ xuống lại xin nó đừng hành ba Thanh nữa. Nó ko nói j cứ ngồi khóc , Thanh lúc này như chết trân, từ nhỏ tới lơn chưa bao giờ. Chứng kiến cảnh này , Thanh ngồi lại ôm vai ba nó . nói Nguyên hả, Nguyên mày về hả Nguyên, rồi ôm chặt hơn Nguyên khóc một lúc trên vai nó. Rồi ba nó xìu xuống như ngất xỉu vậy , mẹ nó băng bó cho cha nó, rồi thức tới sáng ko ngủ dc , sáng sau có cuộc điện thoại lạ gọi tới , hỏi là Thanh hả Thanh ,tao phúc đây , thì ra đây là bạn học cũ năm lớp 9 .Hỏi nó gọi có gì không , nó bảo , Thanh mày qua nhà tao đi. Thanh qua nhà nó ,thì thấy nó đứng từ cổng đón rồi , vào nhà thì ko thấy mẹ nó , mẹ nó đi ruộng rồi còn mỗi nó ( thằng này lúc trước làm lớp phó trật tự và là người ghét tụi Thanh và Nguyên ) phúc nó kể , là tao đêm qua, đang nằm võng đánh liên quân ,thì cái võng tự nhiên đưa nhanh, và cao như có ai kéo vậy , tao la lên như ko đc, Người cứ cứng đơ, mà lúc đó tao đang hoàn toàn tỉnh. Ko hề ngủ hay buồn ngủ , một lúc tao nhước mắt lên dòm, thì thấy Nguyên nó mặt mài trắng xác, pha xanh lá , mắt nó cứ chảy máu ,tóc nó thì rủ rượi, nó cứ cười ,mà tao đái cả ra quần , một lúc tao xỉu , thấy 12h chưa tháy tao vào nhà trong ngủ .Mẹ tao mới ra thấy tao ngất té dưới đất rồi , tao kêu mày qua đây. Để kể và rủ mày, qua nhà nó thấp nhang xin lỗi, do tao ko dám đi 1 mình , thằng Phúc thắp nhang xong. Thì chạy xe về nhà nó , còn Thanh thì cứ thất thần chạy vòng vòng chợ , nó đi ngang hàng quán. Nhà cô chủ nhiệm lớp 9 .Nhà cô có bán quán cafe nên nó ghé vào , thì gặp cô ,2 người nói chuyện, qua lại thì cô nói e biết Nguyên mất chưa , Thanh nói em biết rồi cô , cô im lặng rồi thở dài , nhà cô chắc mang tội nặng,với Nguyên lắm nên nó cứ phá nhà cô suốt Thanh ơi , cô bị nhát lên nhát xuống. Bé nhà cô thì nó cứ đêm là bị như ai nhéo .Đỏ cả người khóc cả đêm , có hôm cô bán cafe tầm 7h. Thì thấy người con trai đội nón vào mua nước. Ko thấy rõ mặt, cứ cuối đầu , mà người cứ ươn ướt , lúc nó quay đi , nó nghiêng mặt nói em cảm ơn cô , thì cô mới nhận ra. Giọng đó là của thằng Nguyên nó cứ đứng đó nhìn cô . Cô lúc này như chết đứng rồi em ạ , cô cứ nhìn nó tới lúc cô xỉu , hôm sau cô cúng cho nó , mà nhang cứ tắt. Đốt cách mấy cũng tắt .Nó ko nhận lời xin lỗi của cô , nói tới đây cô tự nhiên lại khóc rồi cứ xin lỗi .

Một thời gian sau, thì Thanh nghe tin Phúc nó nhập viện ,do bị đuối nước , do nó thấy trên facebook có đưa bạn ,nó đi thăm đăng lên nó mới biết dc , nó điện hỏi thăm thì Phúc nói là nó ko có đuối nước đâu , nó đang tắm ở bờ ao nhà nó thì , nó bị tay ai kéo xuống, nó la lên thì đã bị nó kéo xuống ngang ngực rồi , rồi tao nắm trúng cái cây. Đu đủ ở bờ ao , nó nhìn xuống coi cái gì kéo nó . Thì tao hoảng hồn la lớn hơn cái nữa , tao thấy mặt thằng Nguyên, dưới mặt nước nó nhìn tao nó cười, mà tay nó cứ kéo chân tao , tao bị uống mấy ngụm nước, Rồi bất tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện . Mẹ nó nói là nó bị đuối nước .Nó kể ra mà ko ai tin , nó mới nhớ là hôm đó đúng là 100 ngày của thằng Nguyên.

Hàng xóm quanh nhà Nguyên. Cứ nói là 6-7h tối là thấy cửa sổ. Nhà thằng Nguyên sáng đèn học, chỗ bàn học của Nguyên lúc trước , có lúc người ta thấy nó ngồi học .Như lúc còn sống , rồi có lúc thấy, nguyên cục đen lù. Ngồi trước cổng nhà ,.Có ông Bẩy hay đi xiệt cá đêm ,đi ngang nhà nó bị nó trêu , Ổng đang hăng say, bắt cá ngoài ruộng ,sau nhà nó . Thì thấy có đứa tầm 15- 16 tuổi đang ngồi ở bờ ruộng. Ổng mới ngó coi ai, mà tối quá ko biết ai , ổng mới nghĩ là chắc thằng Tân cùng xóm đó, hay đi xiệt đêm. Ổng mới hỏi Tân hả. mấy con rồi mậy. Bộn chưa xíu về làm lai rai , thì ko nghe ai trả lời. Ổng quay lại, thì ko thấy ai nữa , lúc ngó lại chỗ cái giõ, thì thấy nó ngồi kế bên. Mặt xanh chành , cuối mặt ổng la ôm xòm, Chạy bỏ cả đồ nghề và giỏ cá , Sáng hôm sau, ổng ko dám ra lấy. Phải kêu con ổng đi ra lấy. từ đó 8h là ko tháy ổng ra đường luôn ,còn nhiều bà bán đồ ăn sáng, đồ ăn trước cổng. ưa thức sớm để bày đồ ăn. Làm đồ để bán Thì có hôm, tháy thằng học sinh. Đi vào trường từ 4-5h sáng .Thấy lạ ,bả nhìn vào thì ko tháy ai nữa. Mà cổng trường chưa mở cửa. Thì nó vô kiểu gì , bả nhìn hồi lâu, Thì thấy nó dang đu cái cổng trường, nhìn bả, bả la ôm xòm bả chạy. Bỏ luôn măm xôi đang nấu . Mà chạy qua quầy bà kế bên ngồi , từ đó hàng xóm đồn, là thằng Nguyên thành quỷ rồi .

còn thằng Thanh, thì từ ngày Nguyên mất. Nó ốm đi xanh xao tháy rõ .Nó ít ra ngoài ,ngủ ngày ,rồi tối thì thức ăn đêm , đi học thì ko nói chuyện với ai , ít liên hệ về gia đình , cứ về tới phòng là đóng cửa phòng lại . Ở tận hôm sao mới ra ngoài , có hôm bà chủ nhà gõ cửa. Hỏi có sao ko Thanh, thì nó ko trả lời ,bả mới hỏi nhiều hơn. Thì nó nạt vọng lại, …” Là đi về đi ồn quá..” bình thường Thanh nó hiền. Toàn thưa dạ,mọi người quy lắm , mà nay nó nạt nộ, với người lớn tuổi . Bả thấy lạ gọi về nói cho mẹ nó . Do lần trước mẹ nó lên có qua phòng. Bà chủ nhà để gửi gấm con bả , thì bả kể cho mẹ nó nghe , mẹ nó gọi nó gần đây cũng ko dc , nên bả cũng lo , bả mới đi nhờ ba TƯ NHỮ ở xóm trên. Bà này nổi tiếng ,lên xác nhập hồn ,coi quẻ rất hay , tới chỗ , mẹ Thanh chưa hỏi gì , bà TƯ đã hỏi là , mày tháy quả báo của mày chưa PHƯƠNG (PHƯƠNG là tên mẹ Thanh )

, thì mẹ Thanh nói, là sao con ko hiểu , bà Tư nói. Đây là quả báo của mày. Khi đi bịa đặt ép người ta tới đường cùng đó .Thì ra là mẹ Thanh đã đi nói xấu Nguyên ở chợ , thêm mắm thêm muối. Tới tai mẹ Nguyên, nên bả ấy mới từ mặt nó. Còn chưởi nó là đồ bệnh hoạn , ko phải con người , làm Nguyên bỏ nhà đi . Mới bị con quỷ trên cầu .Nó dụ dỗ cho thế mạng nó . Nên giờ tất cả từ hàng xóm, nhà của bạn bè, đều bị nó dắt theo từ từ , tới đây mẹ Thanh cứng đờ miệng , cứ dạ …dạ.. Mong nhờ bà Tư giải trừ giúp, bả nói , đây là nghiệp mày phải trả .Tao ko giúp dc , mẹ Thanh năn nỉ hồi lâu, thì bà tư cũng nói. Giờ m ày đi rước con mày về, nhớ là ko báo trước , đem theo bó nhang. Cứ đi trên đường, gặp chuyện ,xe hư này kia cản đường, thì lấy nhang ra đốt 1 cây , miệng khấn Chánh Thần Hộ Gia Tống Khuất chiêu thần .Rồi cầm xuống đất rồi chạy tiếp là được . Y như lời của bà Tư. Xe mẹ Thanh đang đi tự nhiên chết máy, ko rõ lý do , mẹ Thanh lẩm bẩm niệm rồi đốt nhang .Thì xe tự nhiên nổ máy lại đi tiếp. Thêm mấy lần xe hư bể bánh. hoài liên tục mới tới đc nhà trọ Thanh. Mẹ nó điện thoại ,bà chủ nhà mở của dùm , mở khoá phòng Thanh, thì thấy Thanh gầy gò, xung quanh thì toàn ,ảnh nó vs Nguyên, rồi nó ngất xỉu trên giường .Rồi đưa nó về nhà nằm ,thì tới tận chiều nó tỉnh , Hỏi là sao con ở nhà vậy mẹ , mẹ ko nói gì kêu nghỉ rồi ăn cháo đi . Xong thì sáng sớm hôm sao. 7h mẹ và nó đã đi ra ngoài ,mà trên đường đi Thanh cứ ói rồi đòi về nhà. Ko chịu đi, nhưng ráng dìu đi. Tới nhà của bà TƯ bả đã đứng chờ từ cổng. Thanh thì cứ dè chừng liếc liếc, và ko chịu vào bà TƯ mới nói, mày tới nhà Thánh rồi. Mà ko vào thưa bẩm, là coi chừng ÔNG đánh m tan hồn nát vía nghe con , nói tới đây Thanh bước vào , nhưng lúc này ko phải là Thanh,. Mà là Nguyên đã nhập vào Thanh ngồi xuống, mà mắt láo lia, hết nhìn tới người này người kia , ngồi xuống bà TƯ đốt cái lò, hỏi nó lạnh lắm hả con , thằng Thanh nó nó ngồi lại gần bà TƯ. Nó vừa khóc vừa ăn trái cây . Bà TƯ cho , tư hỏi Nguyên hả con , đói lạnh hả con , rồi con có đau ko , Thanh là Nguyên nói trong miệng vừa ngốn vừa nói . Dạ con lạnh lắm, đói lắm, ai cúng gì nhiều, con cũng ko ăn được , tụi nó đánh con đau lắm, nó bẻ ngón tay con nữa , bà TƯ vừa nói vừa xoa đầu nó , bà TƯ kêu mẹ Thanh điện cô giáo, thằng Phúc, chạy lại đây ngay ko , nếu chậm là ko qua khỏi, con trăng này là chết hết . Lúc này PHÚC nó về nhà rồi, còn cô thì cũng đang ở viện , nghe xong thì cô giáo tới vs Phúc , nhưng cái phúc thì sốt hơn tuần chưa khỏi .

còn cô giáo, thì hôm trước chạy lên tỉnh đi họp, bị té xe cà trầy trụ mặt, trầy một bên cũng tới , mẹ Thanh hỏi cô,là sao mặt cô bị như vậy, cô cô chủ nhiệm mới nói là , hôm em đi lên tỉnh đang đi. Thì em buồn ngủ mắt tự động híp lại, e giựt mình mà ko mở dc mắt tay, thì ko kiểm soát dc rồ tăng ga lên tận 60km/h . Em tông vào đuôi xe tải, hên là em ko bị nó cán qua, mà chỉ văng ra lề đường, ko là em chết rồi , còn Phúc thì nó sợ nước, ko dám tắm hay uống nước luôn ,nên bệnh mãi , cô TƯ nhìn quanh hỏi, còn người nợ nó nữa đâu , thì ra là ba Thanh ổng ko chịu tới , Nguyên nghe vậy, thì đập tai xuống đất, nhăn mặt nhang lại mắt trợn trắng , thì một lúc sao , ba Thanh gọi tới nói. Tui đi rồi ,kêu nó đừng phá nữa , thì ra là ở nhà ba Thanh ở nhà trước, thì nhà sau, chén bát cứ rơi vỡ xổn xoãn ,mà ổng ra thì không có gì , rồi nghe tiếng ghế kéo lê , kêu két két , ổng sợ xanh mặt. Ra sau coi thì cái ghế ướt nhẹp nước , lúc sau ổng tới , thì Nguyên ko ăn nữa nhìn ổng rồi cứ gầm rú , cứ muốn lao tới cắn ổng vậy , mà TƯ nãy giờ cứ nắm tay nó, kêu thôi nhịn nhịn để cô hỏi đã , hỏi ra biết hết .thì những người ở đây. Ai cũng là người có lỗi với nó cả , người nặng nhất là ông bố Thanh , vẫn cứng miệng, ko xin lỗi mà còn biện minh , nói trăng nói hoa , thằng Nguyên nó trợn trắng, mặt nổi gân máu, nhàu tới bóp cổ ba Thanh thừa sống thiếu chết . Bà TƯ dùng sức ko dc, lấy tay bắt ấn ấn vào trấn Thanh, nó ngã lăn ra nằm thở hổn hển, Mặt nhăn nhó . Nó nằm vừa thở ,mà mắt nó cứ đỏ ửng lên. Rồi miệng thì nghiến răng. Khẹt …khẹt.. Tất cả mọi người ,có mặt ở đó điều sợ hết , nó cựa quậy một lúc, thì nó nằm nhìn mẹ thằng Thanh. Nó khóc khút khít , lúc này mẹ Thanh, nó quỳ chấp tay lạy bà TƯ ,nó khóc tới mức nó thở kéo hơi lên , do thời gian gần đây ,sức khoẻ nó suy nhược hẳn luôn ,từ thằng thanh niên cao to, lại gầy gò xanh xao , lúc này ba Thanh, cũng phần nào thấy có lỗi ,cắn rứt , cũng cúi đầu tạ lỗi với thằng Nguyên , ổng nói , Bà TƯ nói rằng lúc nó mất. Chết trẻ ,lúc chết ko thân nhân bên cạnh , cộng thêm ba Thanh, và người xung quanh buông lời, chưởi rủa .Nên làm cho oán niệm của Nguyên cao ngất trời , nên nó phải báo oán . Từng đứa kéo theo từng người . Như vậy , cô giáo nó hên là có gia tiên độ. Không là cũng khó qua khỏi , Bà TƯ đốt tiếp nén hương thứ 2 . Thằng Nguyên thì nó hít hít, vài cái thì ngồi vậy ,hầu chuyện bà TƯ nó nói . Nó muốn đẩy cho cô vs thằng Phúc . Cho những người này chết hết. để bắt về cho con quỷ già . Dưới móng chân cầu , nó xúi giục con về, bắt những đứa có lỗi vs con . Lúc đầu con không chịu. Nó với mấy con ma da, đánh con đau lắm , nó còn hâm đòi ăn con, Không cho con về thăm mẹ thăm Thanh nữa . Nó còn nói là hổm rài, con làm cho ba thằng Thanh bệnh, chứ con ko muốn bắt ổng đi . Con có báo mộng cho ổng biết. Để ổng đi chùa hướng nguyện cho con. mà ổng cãi ko chịu nói vs người nhà . Nên con hành ổng ,ko khỏi bệnh luôn ,cho lạnh quài luôn . Nói tới đây nó khóc tiếp, nó nói thăng Thanh hổm, nó bị thần vỏng xiếc cổ sắp chết, nên con sợ nó nghĩ quẩn còn mới nhập vô người nó. Để ko cho nó nghĩ bậy bạ, .Rồi cô hồn nó xúi giục nữa ,nên con theo nó suốt , có gì là báo mẹ Thanh liền , nói tới đây , mọi người có mặt ai cũng phải khóc . Cô giáo thì quỳ lạy xin lỗi. Nguyện ăn chay 3 tháng, hướng nguyện cho thằng Nguyên ,.Mẹ Thanh thì hứa về nói vs gia đình nó. Đem nó lên chùa , để cho tu tập sớm siêu sinh . Thì nó triệu mặt cũng bớt tái xanh.

Bà TƯ hỏi nó tiếp, là giờ hồn con ở đâu con, con chỉ Bà TƯ , bà TƯ nhờ mấy sư khác . Đi dắt hồn con về , thằng Nguyên nói là. Hồn nó bị thằng quỷ già , bắt giữ hết 1 hồn 4 vía rồi , giờ con đi theo. Về chùa là đạo Chánh thần đánh con chết , nên giờ Bà TƯ cứu con đi. Ko vài hôm nữa ,là con quỷ già nó ăn con đó Bà TƯ, nói chuyện hồi lâu . Thì thằng Nguyên xuất ra, thằng Thanh ngã xuống thiều thào. Kêu cho xin miếng nước , thần sắc nó cũng đỡ hơn nhiều . Ko còn trợn trắng nữa Bà TƯ kêu mn về nhà . Đưa Thanh về khoan hãy cho nó tắm . Rồi 3 ngày sau quay lại Tôi sẽ đi lên gặp sư trụ trì , để nhờ bàn cách đi cứu thằng Nguyên về.

Đêm đó thằng Thanh ngủ , nó mơ thấy Nguyên bị đám quỷ vây quanh, đánh đập thằng Nguyên máu mẹ khắp người ,,Thanh nó khóc suốt cả đêm . còn Nguyên thì 2 ngày sao, thì ko ai mơ thấy nó nữa , hay bị nó phá nữa , Bà TƯ nói là con quỷ đó nó biết , mình bàn kế bắt nó rồi , nên nó bắt Nguyên về đó , giờ kêu thằng Thanh qua đây. Tôi Dặn nó vài câu ,để chuẩn bị hôm đi câu hồn đưa Nguyên về.

Tầm xế chiều ngày thứ 2 , Thanh đỡ nhiều tới nhà Bà TƯ, thì ở đó có mặt Bà TƯ vs 2 ông sư nữa. Ngồi tụng chú văn để bảo vệ mọi người, và dặn dọ thằng Thanh , kêu đem theo manh áo , nắm xôi , trứng gà sống, nhang đèn , trái cây để cũng thuỷ thần thổ công ở chỗ đó. Để nhờ họ chỉ đường. Mới biết đường cứu thằng Nguyên , mọi người về chuẩn bị, thì 3h chiều hôm thứ 3 gia đình Thanh, gia đình Nguyên ,cô giáo và Thanh đi lên xe ,lên cần thơ , trên đoạn đường đi Thanh cứ kêu lạnh , và có tiếng nói bên tai . Sư cả mang chuỗi hạt ra trì chú , bắt ấn lên trán của Thanh thì Thanh ngủ thiếp đi lun . Tới chỗ thì cũng tầm hơn 6h. Do mưa gió và dừng chân để mua đồ cúng. Xung quanh chỗ cầu Cần Thơ do chỗ đó , lúc sặp cầu chết nhiều lắm ,có chút ít đồ ăn , thì ko đủ để chia cho họ , mở đường mình đi , thì 6h . Mọi người có mặt, ở chỗ chân cầu cần thơ , lúc sư trải thảm ra ngồi , thì trụ trị cấm nén nhang thứ nhất. Hồi chuông đầu thì gió nổi lên , chân cầu sông lớn thì có gió ko gì lạ ,nhưng gió này cứ như nó cứ đánh dập ,vào chỗ mọi người , nén nhang thứ 2 mưa lâm râm , rồi nước cuộn cuộn, từ xa xa cứ đánh vào bờ , rồi tụng xong bài kinh , thì gió ngưng thổi, im lặng tịt mịt , thì đang im ắng, Bỗng có tia sét đánh ngang trời , rồi mặt nước sóng cuộn rất kỳ lạ ,Bà TƯ nói nó lên rồi , kêu thằng Thanh ra ngồi ở chung tấm thảm, rồi cầm cái áo của Nguyên, treo lên cây vong . Kêu tên Nguyên kêu Nguyên về , thì lúc Thanh kêu thì mọi người . Nghe tiếng gió rít, như tiếng ai khóc, gào thét vậy , cứ vậy tầm vài phút, thì thằng Thanh gục mặt xuống. Rồi nó cười man rợ , nó ngước lên, cổ nổi gân cổ hết lên , nó nói tụi sư ăn cỏ tụi mày . muốn bắt hồn thằng Nguyên này về , tụi mày có hỏi ý tao chưa , để tao coi tụi mày làm gì được tao . Lúc này sư cả tụng ,,càng lúc càng nhanh, rồi lấy dây quấn quanh người thằng Thanh. Nó gào thét mà tiếng thét, làm cho mọi người xung quanh, phải bịt tai vì nó rất chói . Nó cứ nói thả tao ra ,thả tao ra , nó liên tục chưởi thề ,tục tiễu rồi còn cười chế nhạo. Như khinh bỉ các sư , ko làm gì được nó vậy . Xong Bà TƯ đứng lên tay phải bắt ấn tay trái. Đè lên trán nó , miệng niệm chú liên hồi. Mồ hôi tuân ào ào , giữa trời lạnh của gió sông , mà lại đỗ mồ hôi đổ đẫm cả áo sam , các sư khác tụng . Mỗi lúc mõi to vang trời ,còn nhanh hơn nữa , Thanh nó kêu thét rồi lấy tay cấu vào ngực, như muốn xé toẹt cái cơ thể ,để chạy ra ngoài vậy , giằng co vs con quỷ hơn 45' ,thì nó cũng yếu đi , nó gục người thở hỗn hết ko la hét vùng vẫy nữa….

Lúc này Sư cả hỏi . “ … Ngươi là yêu ma quỷ quái , chốn nào ,chết ra sao còn ko mau khai báo. để bề trên toả bài , thì quỷ nó cứng miệng ko nói ,Bà TƯ lúc này như đàn ông vậy , vển vai nâng tay đè lên trán nó hỏi mi nói chưa ,Bà TƯ nghiến răng , càng ấn nó càng la , rồi lúc nó rụt rè nói: “ …Nó là Phạm Văn A chết năm 1952. Nó chết , do bị người ta dìm chết ở chân phà , rồi cột đá thả chiềm , ko ai vớt , con ở đây đợi ai nhẩy cầu, con ăn hồn người đó , còn bự răng nhóc nè , thấy ko nó , vừa nói mà vừa khoét cái miệng to ra , như phe răng vậy , lúc này BÀ TƯ thò tay ở hàm dưới của nó, làm động tác như bé răng vậy , vừa giựt ra ,thằng Thanh la lên tiếng sóng nước lại cuộn cuộn từ xa vào bờ . Nó la lên , lúc này sư hỏi là , rồi thằng Nguyên (họ tên Nguyên thì mình xin giấu không ghi ra ) giờ con để nó ở đâu ,, con trả nó cho nhà người ta đi con . Rồi theo sư về chùa tu. Để giải ngiệp sớm thành chánh quả, Mà luân hồi chuyển kiếp làm người con nghe , nói tới đây, nó nó lắc đầu kêu ,thôi con ko về đâu ,ở đây quỷ nó cả trăm đứa. Con bắt về hầu hạ con kìa , ở dưới sông là nhà con đó , thàng Nguyên con cho tụi ma da nhốt rồi . Giờ còn về chùa đâu ai hầu hạ con đâu , nói tới đây Bà TƯ bắt ấn vào ngực vào mắt nó , nó la lên , đau đau đau tao quá , mày buông ra đi , rồi sư hỏi đau ko con , đau thì mau thả hồn Nguyên ra . Để người ta về nhà với cha mẹ người ta , lúc này con quỷ phân bì , nó nói , ko ai rước nó về , mắc gì cho nó về ( ý là lúc nó chết ko ai dắt hồn về )
Sư mới nói , thôi bây giờ về chùa tu với sư . Người nhà ngươi bây giờ, cũng chết cả rồi , còn ai đâu mà rước với đón , nói đây nó liếc liếc , nó đòi ăn gà luộc, uống rượu rồi ăn thịt heo sống , ăn tai heo , cho ăn ăn mỗi thứ 3 phần thì nó mới chịu lên chùa tu , sư gật đầu đồng ý , người nhà tụi Thanh và Nguyên cũng khấn xin tha cho Nguyên rồi họ cũng cho ăn , đàm phán một hồi lâu con quỷ nó cũng chịu , nó chỉ ra ngoài xa, thì ngoài xa nước cuộn cuộn tiến vào bờ , nó chỉ tay ra nó nói nó kìa , dắt về đi , dắt nó về cho nó ăn đi nó đói đó , nó chết nhỏ xíu , Mà lỳ đòn ghê con kêu nó bắt người mà nó ko chịu đó . Mẹ Nguyên cầm cái cái áo treo trên cây vong, kêu con ơi về vs mẹ con ơi . Thì cái áo phất phất ,như có gió dưới đất thổi lên vậy , rồi xong sư gói áo bỏ vào chum. Để vào khăn vàng gói lại cẩn thận. Đưa cho mẹ Nguyên ôm, rồi ra lệnh cho con quỷ ,xuất hồn trả xác rồi theo ổng về , quỷ ậm ừ rồi xuất ra , thằng Thanh ngất xỉu lâm sàng . Chắc do mệt quá . Mọi người bê lên xe nằm sứt dầu, bắt gió, Thì xíu nó tỉnh, rồi tất cả lên xe về . Đêm đó về ,mẹ Thanh ba Thanh đều nằm mơ. Thấy Nguyên đừng trước nhà , mặc bộ đồ học sinh . Nhìn vào nhà lần cuối đầu cảm ơn , mặt mài ko còn xanh nữa. Mà như người bình thường vậy , Vẫn bộ đồ học sinh của học sinh lớp 9 đó .
Đây là chuyện của Thanh và Nguyên, còn phần về con quỷ. Và một số chuyện ,từ sau khi thằng Thanh. Nó cho hồn nhập
(Truyện này của bạn Hữu Toàn)
 
Tóm tắt:

4-5 tuổi nó đã là @Balanha
14 tuổi chơi bê đê với @PHẠM DA0 bị bạn méc cô giáo, tụi nó ko nhận sai còn cãi cô, cô méc phụ huynh đánh cho sưng đít.

@PHẠM DA0 nhục quá bỏ học xuống Vĩnh Long làm công nhân lặt vỏ, cắt râu tôm. @Balanha thì mặt dày cũng lấy được bằng THCS, lên Cần Thơ học nghề thuốc nam. Chỉ cách nhau 1 cây cầu, tụi nó thèm mùi cứt nhớp nháp nên dọn về ăn ở chung.

Rồi cũng tới ngày mẹ @Balanha xách giỏ trái cây lên thăm con. Thấy 2 đứa nó trần truồng chung mền chung gối, bả la ầm lên hàng xóm vừa bu coi chuyện động trời vừa cười hí hí. @PHẠM DA0 dọn đồ đi, còn @Balanha bị bắt về quê.

Mẹ @Balanha về méc chồng, ổng qua nhà @PHẠM DA0 đổ thừa @PHẠM DA0 rù quyến con ổng.

1 tháng sau @Balanha lướt voz hay tin @PHẠM DA0 nhảy sông tự vận. Nó ko kịp xỏ dép mà chạy luôn qua nhìn bàn thờ, nhìn chiếc cub mà hằng đêm tụi nó hay trốn nhau xuống dạ cầu hò hẹn rồi ôm cái hòm khóc như mưa "Dao, sao anh bỏ em từ đây em biết sống sao?". @PHẠM DA0 dù đang ở cữu tuyền, dù tim ko còn đập nhưng tự nhiên máu miệng, máu mắt từ xác lại chảy ra...

Kể từ đó, cha mẹ @PHẠM DA0 ân năn hối hận. @Balanha thì bỏ lên Cần Thơ vừa làm vừa học, hận cha hận mẹ nó thề từ nay ko xin 1 đồng nào. Di vật, kỷ niệm còn đó, chăn gối còn đó mà người yêu giờ ở nơi nao? Từng đêm nó vẫn mơ thấy ánh mắt, nụ cười anh yêu...

Mẹ nó ngủ thấy @PHẠM DA0 báo mộng con bà bị bịnh. Bả khăn gói lên thăm thì @PHẠM DA0 làm phép cho khói nhang trên bàn thờ bay xà xuống hù bả, bả sợ quá chạy về quê.

Nó hay tin cha nó bệnh, nó muốn về thì @PHẠM DA0 làm phép bể bánh xe, làm bùa cho nó đãng trí mà quên đem tiền. Nó về lấy tiền thì tự nhiên sấm chớp ầm ầm. Nó hiểu ra và khấn vái "Dao, anh có sống khôn thác thiêng thì cho em về nhà" thì trời quang mây tạnh. Về tới nhà thì có tiếng nói lạnh lẽo bên tai "tăng ga nhanh", nó hoảng hồn kéo ga thì sau lưng cây gãy cái ầm.

Bệnh của cha nó khám ko ra. Đêm xuống là @PHẠM DA0 cứ hiện về nhát ổng với cái miệng máu, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù, còn kéo giò má nó nữa.

@PHẠM DA0 còn hiện về nhà cha mẹ đẻ nữa, lúc thì khóc ai oán, lúc thì mở quạt, lúc bật đèn học bài... Hiện lên hù hung thủ năm xưa méc cô giáo (sau hung thủ cũng đền tội, bị té sông chết), hiện lên quấy rối em bé của cô giáo, hiện lên hù cô giáo, hiện lên ôm hun @Balanha ở ghế đá sân trường nữa. Đỉnh điểm tối nọ hắn nhập vô cha nó, vừa sỉ vả mẹ nó vừa cắn chảy máu tay, mãi tới khi nó chạy lại ôm thì cha nó mới xỉu. Hắn còn hiện lên khắp xóm nữa, từ bà bán xôi, ông giăng lưới tới con nít trong xóm ai cũng đồn hắn đã thành quỷ...

Dài quá nghỉ.
7GZhEuR.gif
 
Tóm tắt:

4-5 tuổi nó đã là @Balanha
14 tuổi chơi bê đê với @PHẠM DA0 bị bạn méc cô giáo, tụi nó ko nhận sai còn cãi cô, cô méc phụ huynh đánh cho sưng đít.

@PHẠM DA0 nhục quá bỏ học xuống Vĩnh Long làm công nhân lặt vỏ, cắt râu tôm. @Balanha thì mặt dày cũng lấy được bằng THCS, lên Cần Thơ học nghề thuốc nam. Chỉ cách nhau 1 cây cầu, tụi nó thèm mùi cứt nhớp nháp nên dọn về ăn ở chung.

Rồi cũng tới ngày mẹ @Balanha xách giỏ trái cây lên thăm con. Thấy 2 đứa nó trần truồng chung mền chung gối, bả la ầm lên hàng xóm vừa bu coi chuyện động trời vừa cười hí hí. @PHẠM DA0 dọn đồ đi, còn @Balanha bị bắt về quê.

Mẹ @Balanha về méc chồng, ổng qua nhà @PHẠM DA0 đổ thừa @PHẠM DA0 rù quyến con ổng.

1 tháng sau @Balanha lướt voz hay tin @PHẠM DA0 nhảy sông tự vận. Nó ko kịp xỏ dép mà chạy luôn qua nhìn bàn thờ, nhìn chiếc cub mà hằng đêm tụi nó hay trốn nhau xuống dạ cầu hò hẹn rồi ôm cái hòm khóc như mưa "Dao, sao anh bỏ em từ đây em biết sống sao?". @PHẠM DA0 dù đang ở cữu tuyền, dù tim ko còn đập nhưng tự nhiên máu miệng, máu mắt từ xác lại chảy ra...

Kể từ đó, cha mẹ @PHẠM DA0 ân năn hối hận. @Balanha thì bỏ lên Cần Thơ vừa làm vừa học, hận cha hận mẹ nó thề từ nay ko xin 1 đồng nào. Di vật, kỷ niệm còn đó, chăn gối còn đó mà người yêu giờ ở nơi nao? Từng đêm nó vẫn mơ thấy ánh mắt, nụ cười anh yêu...

Mẹ nó ngủ thấy @PHẠM DA0 báo mộng con bà bị bịnh. Bả khăn gói lên thăm thì @PHẠM DA0 làm phép cho khói nhang trên bàn thờ bay xà xuống hù bả, bả sợ quá chạy về quê.

Nó hay tin cha nó bệnh, nó muốn về thì @PHẠM DA0 làm phép bể bánh xe, làm bùa cho nó đãng trí mà quên đem tiền. Nó về lấy tiền thì tự nhiên sấm chớp ầm ầm. Nó hiểu ra và khấn vái "Dao, anh có sống khôn thác thiêng thì cho em về nhà" thì trời quang mây tạnh. Về tới nhà thì có tiếng nói lạnh lẽo bên tai "tăng ga nhanh", nó hoảng hồn kéo ga thì sau lưng cây gãy cái ầm.

Bệnh của cha nó khám ko ra. Đêm xuống là @PHẠM DA0 cứ hiện về nhát ổng với cái miệng máu, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù, còn kéo giò má nó nữa.

@PHẠM DA0 còn hiện về nhà cha mẹ đẻ nữa, lúc thì khóc ai oán, lúc thì mở quạt, lúc bật đèn học bài... Hiện lên hù hung thủ năm xưa méc cô giáo (sau hung thủ cũng đền tội, bị té sông chết), hiện lên quấy rối em bé của cô giáo, hiện lên hù cô giáo, hiện lên ôm hun @Balanha ở ghế đá sân trường nữa. Đỉnh điểm tối nọ hắn nhập vô cha nó, vừa sỉ vả mẹ nó vừa cắn chảy máu tay, mãi tới khi nó chạy lại ôm thì cha nó mới xỉu. Hắn còn hiện lên khắp xóm nữa, từ bà bán xôi, ông giăng lưới tới con nít trong xóm ai cũng đồn hắn đã thành quỷ...

Dài quá nghỉ.
7GZhEuR.gif
Bằng 1 thế lực nào đó mà tôi đã lướt qua bài của chủ thớt rất nhanh nhưng lại đọc bản tóm tắt này ko sót 1 chi tiết nào :LOL:)
 
Bằng 1 thế lực nào đó mà tôi đã lướt qua bài của chủ thớt rất nhanh nhưng lại đọc bản tóm tắt này ko sót 1 chi tiết nào :LOL:)
và bằng 1 cách kì diệu nào đó mà truyện ma qua lời tóm tắt đọc thành truyện hài :waaaht: cười sái mồm
 
Tóm tắt:

4-5 tuổi nó đã là @Balanha
14 tuổi chơi bê đê với @PHẠM DA0 bị bạn méc cô giáo, tụi nó ko nhận sai còn cãi cô, cô méc phụ huynh đánh cho sưng đít.

@PHẠM DA0 nhục quá bỏ học xuống Vĩnh Long làm công nhân lặt vỏ, cắt râu tôm. @Balanha thì mặt dày cũng lấy được bằng THCS, lên Cần Thơ học nghề thuốc nam. Chỉ cách nhau 1 cây cầu, tụi nó thèm mùi cứt nhớp nháp nên dọn về ăn ở chung.

Rồi cũng tới ngày mẹ @Balanha xách giỏ trái cây lên thăm con. Thấy 2 đứa nó trần truồng chung mền chung gối, bả la ầm lên hàng xóm vừa bu coi chuyện động trời vừa cười hí hí. @PHẠM DA0 dọn đồ đi, còn @Balanha bị bắt về quê.

Mẹ @Balanha về méc chồng, ổng qua nhà @PHẠM DA0 đổ thừa @PHẠM DA0 rù quyến con ổng.

1 tháng sau @Balanha lướt voz hay tin @PHẠM DA0 nhảy sông tự vận. Nó ko kịp xỏ dép mà chạy luôn qua nhìn bàn thờ, nhìn chiếc cub mà hằng đêm tụi nó hay trốn nhau xuống dạ cầu hò hẹn rồi ôm cái hòm khóc như mưa "Dao, sao anh bỏ em từ đây em biết sống sao?". @PHẠM DA0 dù đang ở cữu tuyền, dù tim ko còn đập nhưng tự nhiên máu miệng, máu mắt từ xác lại chảy ra...

Kể từ đó, cha mẹ @PHẠM DA0 ân năn hối hận. @Balanha thì bỏ lên Cần Thơ vừa làm vừa học, hận cha hận mẹ nó thề từ nay ko xin 1 đồng nào. Di vật, kỷ niệm còn đó, chăn gối còn đó mà người yêu giờ ở nơi nao? Từng đêm nó vẫn mơ thấy ánh mắt, nụ cười anh yêu...

Mẹ nó ngủ thấy @PHẠM DA0 báo mộng con bà bị bịnh. Bả khăn gói lên thăm thì @PHẠM DA0 làm phép cho khói nhang trên bàn thờ bay xà xuống hù bả, bả sợ quá chạy về quê.

Nó hay tin cha nó bệnh, nó muốn về thì @PHẠM DA0 làm phép bể bánh xe, làm bùa cho nó đãng trí mà quên đem tiền. Nó về lấy tiền thì tự nhiên sấm chớp ầm ầm. Nó hiểu ra và khấn vái "Dao, anh có sống khôn thác thiêng thì cho em về nhà" thì trời quang mây tạnh. Về tới nhà thì có tiếng nói lạnh lẽo bên tai "tăng ga nhanh", nó hoảng hồn kéo ga thì sau lưng cây gãy cái ầm.

Bệnh của cha nó khám ko ra. Đêm xuống là @PHẠM DA0 cứ hiện về nhát ổng với cái miệng máu, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù, còn kéo giò má nó nữa.

@PHẠM DA0 còn hiện về nhà cha mẹ đẻ nữa, lúc thì khóc ai oán, lúc thì mở quạt, lúc bật đèn học bài... Hiện lên hù hung thủ năm xưa méc cô giáo (sau hung thủ cũng đền tội, bị té sông chết), hiện lên quấy rối em bé của cô giáo, hiện lên hù cô giáo, hiện lên ôm hun @Balanha ở ghế đá sân trường nữa. Đỉnh điểm tối nọ hắn nhập vô cha nó, vừa sỉ vả mẹ nó vừa cắn chảy máu tay, mãi tới khi nó chạy lại ôm thì cha nó mới xỉu. Hắn còn hiện lên khắp xóm nữa, từ bà bán xôi, ông giăng lưới tới con nít trong xóm ai cũng đồn hắn đã thành quỷ...

Dài quá nghỉ.
7GZhEuR.gif
Bằng một thế lực nào đó tôi đã đọc được bài tóm tắt này :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tóm tắt:

4-5 tuổi nó đã là @Balanha
14 tuổi chơi bê đê với @PHẠM DA0 bị bạn méc cô giáo, tụi nó ko nhận sai còn cãi cô, cô méc phụ huynh đánh cho sưng đít.

@PHẠM DA0 nhục quá bỏ học xuống Vĩnh Long làm công nhân lặt vỏ, cắt râu tôm. @Balanha thì mặt dày cũng lấy được bằng THCS, lên Cần Thơ học nghề thuốc nam. Chỉ cách nhau 1 cây cầu, tụi nó thèm mùi cứt nhớp nháp nên dọn về ăn ở chung.

Rồi cũng tới ngày mẹ @Balanha xách giỏ trái cây lên thăm con. Thấy 2 đứa nó trần truồng chung mền chung gối, bả la ầm lên hàng xóm vừa bu coi chuyện động trời vừa cười hí hí. @PHẠM DA0 dọn đồ đi, còn @Balanha bị bắt về quê.

Mẹ @Balanha về méc chồng, ổng qua nhà @PHẠM DA0 đổ thừa @PHẠM DA0 rù quyến con ổng.

1 tháng sau @Balanha lướt voz hay tin @PHẠM DA0 nhảy sông tự vận. Nó ko kịp xỏ dép mà chạy luôn qua nhìn bàn thờ, nhìn chiếc cub mà hằng đêm tụi nó hay trốn nhau xuống dạ cầu hò hẹn rồi ôm cái hòm khóc như mưa "Dao, sao anh bỏ em từ đây em biết sống sao?". @PHẠM DA0 dù đang ở cữu tuyền, dù tim ko còn đập nhưng tự nhiên máu miệng, máu mắt từ xác lại chảy ra...

Kể từ đó, cha mẹ @PHẠM DA0 ân năn hối hận. @Balanha thì bỏ lên Cần Thơ vừa làm vừa học, hận cha hận mẹ nó thề từ nay ko xin 1 đồng nào. Di vật, kỷ niệm còn đó, chăn gối còn đó mà người yêu giờ ở nơi nao? Từng đêm nó vẫn mơ thấy ánh mắt, nụ cười anh yêu...

Mẹ nó ngủ thấy @PHẠM DA0 báo mộng con bà bị bịnh. Bả khăn gói lên thăm thì @PHẠM DA0 làm phép cho khói nhang trên bàn thờ bay xà xuống hù bả, bả sợ quá chạy về quê.

Nó hay tin cha nó bệnh, nó muốn về thì @PHẠM DA0 làm phép bể bánh xe, làm bùa cho nó đãng trí mà quên đem tiền. Nó về lấy tiền thì tự nhiên sấm chớp ầm ầm. Nó hiểu ra và khấn vái "Dao, anh có sống khôn thác thiêng thì cho em về nhà" thì trời quang mây tạnh. Về tới nhà thì có tiếng nói lạnh lẽo bên tai "tăng ga nhanh", nó hoảng hồn kéo ga thì sau lưng cây gãy cái ầm.

Bệnh của cha nó khám ko ra. Đêm xuống là @PHẠM DA0 cứ hiện về nhát ổng với cái miệng máu, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù, còn kéo giò má nó nữa.

@PHẠM DA0 còn hiện về nhà cha mẹ đẻ nữa, lúc thì khóc ai oán, lúc thì mở quạt, lúc bật đèn học bài... Hiện lên hù hung thủ năm xưa méc cô giáo (sau hung thủ cũng đền tội, bị té sông chết), hiện lên quấy rối em bé của cô giáo, hiện lên hù cô giáo, hiện lên ôm hun @Balanha ở ghế đá sân trường nữa. Đỉnh điểm tối nọ hắn nhập vô cha nó, vừa sỉ vả mẹ nó vừa cắn chảy máu tay, mãi tới khi nó chạy lại ôm thì cha nó mới xỉu. Hắn còn hiện lên khắp xóm nữa, từ bà bán xôi, ông giăng lưới tới con nít trong xóm ai cũng đồn hắn đã thành quỷ...

Dài quá nghỉ.
7GZhEuR.gif
Đọc truyện của thớt thấy vô lý mà đọc tóm tắt của my fen thuyết phục quá.
wsGlh1N.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
mấy ac bdbc lại vẽ vời ra câu chuyện hậu quả của phân biệt nòi giống của mấy ac đây mà
 
Back
Top