[Truyện] Mỗi lần một câu chuyện lụm lặt trên Zhihu

Cây hoè
8.
Đứng dưới gốc cây hoè to lớn, Hoa lạc thầm đẹp trai phóng khoáng, chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu ánh đèn neon toả ra màu sắc sặc sỡ.
"Không ngờ bạn lại đẹp trai thế này!" Lý Mẫn khen tự đáy lòng.
"Một tiếng trước tôi còn rất xấu, nhưng giờ thì khác rồi." Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng tinh.
Hai người rủ nhau vào một cửa hàng fastfood, Lý Mẫn chưa ăn gì từ chiều nên cô gọi một phần cánh gà chiên, một cái humberger và một cốc đồ uống to.
Hoa lạc thẩm chẳng ăn uống gì.
"Bạn không muốn ăn chút gì đó ư?" Lý Mẫn hỏi.
"Không, cảm ơn. Bạn đã từng nghe câu 'nhan sắc có thể ăn được chưa? Chỉ nhìn vẻ xinh đẹp của bạn, tôi đã quên cả đói rồi."
Miệng anh chàng này khá ngọt ngào, Lý Mẫn thoáng thấy hơi xấu hổ. Rất hiếm khi Lý Mẫn gặp bạn trên mạng, hoặc có thể nói, cô không đánh giá cao những cư dân mạng. Hồi còn học ở trường cảnh sát, cô đã từng cùng bạn nữ chung phòng đi gặp một 'khủng long'. Đó đúng nghĩa là một 'khủng long' kỷ phấn trắng với gương mặt khiến người đối diện xoắn lưỡi. Việc này đã để lại trong lòng Lý Mẫn một áng mây đen khó mà xua tan.
Hôm nay đồng ý gặp mặt là vì tưởng đồng nghiệp nào đó đang bày trò trêu mình, không nghĩ tới đối phương thật sự là một anh chàng đẹp trai.
Tâm trạng bất ngờ đã làm bùng cháy giấc mơ đầy màu sắc trong cô.
Thực ra hồi sinh viên Lý Mẫn cũng từng có bạn trai, đáng tiếc là khi ra trường mỗi người bị phân về một địa phương khác nhau, vì vậy mối tình sớm chấm dứt. Tình cảm con người thay đổi cũng bình thường như mây trời vậy, đối với Lý Mẫn mà nói, thứ tình cảm trai gái này cần phụ thuộc vào cái duyên.
Và, cuộc gặp mặt đặc biệt hôm nay, khó có thể nói không phải là sự sắp đặt của duyên phận.
Chỉ sau mấy câu trò chuyện, Lý Mẫn đã nảy sinh cảm tình khó cưỡng với người đàn ông trước mặt.
Trong ấn tượng của cô, đàn ông thường ăn nói thô lỗ và tùy tiện, nhưng người mang biệt danh Hoa lạc thầm này không những nhẹ nhàng mà còn rất tâm lý. Dường như anh ấy luôn biết cô đang nghĩ gì, muốn nghe gì. Từng hành động, cử chỉ của anh ta giống như sự lãng mạn mà ông trời sắp đặt vậy.
Bởi thế, rất nhanh, Lý Mẫn cảm thấy mình bị say. Say? Gây mê? Hoặc bị trúng tà?
Cô hỏi tên anh ta, chỉ cần nốt một cái tên để hoàn thiện giấc mộng của cô.
"Tôi tên là Trịnh Hạo." Khi nói chuyện, anh ta rất hay cười, hàm răng trắng tinh dễ làm người ta chú ý.
Đồng hồ điểm mười một giờ, đã đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa.
Trịnh Hạo nói: "Nhà tôi ở gần đây, chúng ta về đó ngồi một chút đi."
"Muộn thế này rồi, không tiện lắm đâu." Miệng nói vậy, nhưng thực sự Lý Mẫn chưa muốn kết thúc sớm một buổi tối tuyệt với thế này.
"Sợ gì chứ, tôi có ăn thịt bạn đâu?"
"Sợ?" Lý Mẫn bật cười: "Tôi là cảnh sát, có gì mà sợ."
"Bạn không sợ ma à?"
"Ma?" Vụ án quái dị ở số 85 Nam Bình chợt loé lên trong đầu Lý Mẫn, nhưng rất nhanh nó đã bị vẻ tươi cười của Trịnh Hạo thay thế. Cô nói: "Trên đời này làm gì có ma? Mà cho dù có, tôi cũng sẽ đối mặt với nó và nói: Này, tôi là cảnh sát, đặt hai tay ra sau đầu, cúi người xuống bàn!"
"Ha ha!" Trên gương mặt nhợt nhạt của Trịnh Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười.
Ra khỏi cửa hàng fastfood, Trịnh Hạo đưa tay định vẫy taxi, Lý Mẫn nói: "Nhà bạn ở đâu, hay là chúng ta đi xe bus đi, tôi có vé tháng." Cô rất thích thể hiện cho đàn ông thấy rằng mình sống tiết kiệm.
Trịnh Hạo không phản đối.
Mười một giờ ba mươi, hai người lên chuyến xe bus số 34 cuối cùng trong ngày. Trên xe không có nhiều khách, ai nấy đều mệt mỏi sau ngày dài làm việc, một số người gục đầu vào ghế ngủ.
Thành phố về đêm thật yên bình và tĩnh lặng, tài xế và người soát vé đang thì thầm nói với nhau gì đó, một vài tiếng ngáp nhè nhẹ vang lên trong xe.
Lý Mẫn và Trịnh Hạo mặt đối mặt nhìn nhau dưới ánh đèn lung linh. Ai có thể nói có gì đó, mà ai có thể nói là không có gì đó? Một cô gái, luôn biết cách rơi vào trạng thái mơ màng lúc cần thiết.
Xe dừng ở một trạm trung chuyển, có người lên, có người xuống. Đột nhiên ông lão ngồi ghế sau chạy tới, nắm lấy tay Lý Mẫn nói: "Tiểu Cầm, cháu ở đây à, may mà bác tìm được cháu. Mẹ cháu đổ bệnh, mau cùng bác đến bệnh viện."
Tiểu Cầm? Lý Mẫn chưa từng nghe cái tên này bao giờ, cô bối rối vì sự việc bất ngờ.
Ông lão có vẻ lo lắng, lớn tiếng nói: "Xuống xe đi, bác cháu mình bắt taxi đến bệnh viện!"
Trịnh Hạo ngồi bên cạnh, mặt chẳng có biểu cảm gì.
Lý Mẫn càng thấy bối rối, đầu óc mơ hồ, lẽ nào mẹ mình ốm thật? Nhưng ông lão này là ai? Liệu ông ấy có phải bệnh nhân tâm thần?
Lúc này Trịnh Hạo mới đưa tay định đẩy ông lão, ông lão rất nhạy cảm mà né tránh. Tại thời điểm một loạt hành động diễn ra trong phút chốc, Lý Mẫn như nhìn thấy gì đó, rồi lại như không nhìn thấy gì cả, mơ mơ màng màng bị ông lão kéo xuống xe.
Trịnh Hạo không xuống cùng, anh ta đứng im trên xe với vẻ mặt vô hồn.
Trong khi Lý Mẫn đang mải tranh cãi với ông lão, chiếc xe bus số 34 đã dịch chuyển, mang theo Trịnh Hạo với khuôn mặt vô cảm rời đi, và nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuốincon đường.
Lý Mẫn rất tức giận, cô đẩy ông lão xa lạ ra, lớn tiếng hỏi ông ta chuyện gì đang xảy ra.
Ông lão hít một hơi ổn định tinh thần rồi mới đáp: "Cháu gái, ta vừa cứu cháu một mạng đấy!"
 
Thớt vừa buông phím, nhấp nhẹ ngụm nước trong chiếc ly chứa dịch thể đỏ lòm như máu tươi, mắt vẫn lim dim dán vào màn hình, nơi dễ dàng đọc thấy dòng link: truyen-moi-lan-mot-cau-chuyen-lum-lat-tren-zhihu.690281/page-15

Bất giác Thớt bật cười khẽ, tự nói với mình: Ai sẽ "đing đong" tiếp trên cây hòe của mình đây. Nghĩ tới đó thớt không kìm được xuất *** trong quần mình.

Đột nhiên 1 tiếng CẠCH vang lên, cánh cửa căn hộ 203 dày 25cm gỗ lim, 8 lần khóa thép không rỉ, trì chú 7753 lần ma pháp, đột nhiên mở toang. Sau tiếng CẠCH đó là 1 giọng nói lạnh băng như bộ phận sinh dục dị Rậu vang lên: SÓN TIẾP CHAP NỮA HOẶC CHÚ MÀY SẼ LÀ CÁI "ĐING ĐONG" TIẾP THEO!!!!

Thớt lắp bắp: Hòe thúc, Hòe...

Đáp lại Thớt chỉ là tiếng tiktok của đồng hồ vang vọng trong đêm khuya vắng, Thớt nhìn xuống, chiếc ghế làm bằng đầu lâu người từ bao giờ bị phủ 1 chất nhầy màu vàng, tanh hôi.....
 
Đọc đến đoạn "Bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu. Đôi khi tôi luôn nghĩ phải làm điều gì đó cho bố mình, trả lại những thứ mà ông ấy đã mất." là mình đã đoán ngay đây là cậu con trai chết trong phòng 203 rồi, Còn cô gái thì khả năng là hậu thế của người đã ép bố của anh ta tới cái chết trong cuộc cách mạng văn hóa
uh hen,
vì hình như nạn nhân là có chọn lọc
 
Đang đoạn gay cấn. Ông thớt dịch hay quá. Không biết ông lão kia là cao nhân nào mà nhìn ra được thằng kia là quỷ nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cây hoè
Phần cuối.
"Hả?" Lý Mẫn càng thêm khó hiểu.
"Cháu quen người đàn ông vừa đi cùng bao lâu rồi?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến bác?" Lý Mẫn vẫn chưa hết bực mình.
"Cháu gái, ta nói câu này cháu đừng sợ hãi." Ông lão chân thành nói.
"Chuyện gì?"
"Cháu có để ý rằng, chân người đàn ông đi cùng cháu không hề chạm đất không?"
Khung cảnh thành phố về đêm vẫn yên tĩnh và bình thường, vẫn những ngọn đèn vàng mờ mờ, vẫn những toà nhà xám xịt. Tuy nhiên, giờ thì Lý Mẫn thực sự cảm thấy sợ hãi. Hai chân không chạm đất? Điều đó có nghĩa là một người bay trong không trung? Con người không thể làm như thế được.
Trịnh Hạo không phải con người, vậy anh ta là cái gì?
Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết vừa rồi khi ở bên Trịnh Hạo, cố tìm một lời giải thích trong mớ suy nghĩ bòng bong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ cách nói chuyện, Trịnh Hạo chỉ có một điều lạ đó là làn da nhợt nhạt và hàm răng trắng bóng khiến người khác chú ý.
Thế rồi, đột nhiên Lý Mẫn nhớ ra một chuyện, một chuyện đáng sợ và kinh khủng khiến cô bất giác run lên.
Ban nãy khi ông lão kéo cô xuống xe, Trịnh Hạo đã đưa tay ra định đẩy ông. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lý Mẫn nhìn thấy trên mu bàn tay của anh ta có một vết đốm nhỏ màu nâu...thi ban!
Trong lúc hỗn loạn vừa rồi cô không có thời gian suy nghĩ nên không để tâm. Bây giờ chợt nhớ ra, mồ hôi lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Lý Mẫn.
"Cháu...cảm ơn bác!" Lý Mẫn đã khóc trước khi nói hết câu cảm ơn ông lão, cô quá sợ hãi, khóc là bản năng của nữ giới khi đối mặt nỗi sợ.
Tuy nhiên, là một cảnh sát, dù sợ hãi cô vẫn là một người am hiểu các thủ tục tư pháp. Chuyến xe bus số 34 đi ngang qua khu tập thể 85 Nam Bình. Theo bản năng nghề nghiệp, ngay lập tức Lý Mẫn nhận ra rằng, Trịnh Hạo rất giống với nghi phạm trong hai vụ giết người trước đó.
Bất kể anh ta là người hay ma thì đây cũng là một manh mối quan trọng.
Cô yêu cầu ông lão quay lại đồn cảnh sát để cung cấp thêm lời khai ngay trong đêm. Lời khai của ông lão sẽ là minh chứng cho cuộc gặp mặt khó tin này của cô.
Hai mươi lăm phút sau, họ đến đồn cảnh sát bằng taxi. Các điều tra viên đang làm nhiệm vụ đều bật cười khi nghe hết câu chuyện mà Lý Mẫn vừa thở gấp vừa kể. Câu chuyện quá sức quái gở nên chẳng ai tin, mọi người còn nói đùa về tài pha trò của Lý Mẫn.
Có người nói: "Tiểu Mẫn này, không nghĩ cô lại có sở thích hẹn hò qua mạng đấy. Một ngày nào đó có khi tôi cũng hẹn cô trên mạng."
Người khác nói: "Ma đi không chạm đất ư? Tôi chưa từng nghe bao giờ, cô xem quá nhiều phim kinh dị rồi đấy."
Lại có người nói: "Lý Mẫn, một đồng chí trẻ tuổi mà lại có tư tưởng mê tín dị đoan nghiêm trọng thế này."
Không ai tin câu chuyện, Lý Mẫn bắt đầu bực tức.
Đúng lúc đó thì điện thoại reo vang, đội cảnh sát giao thông gọi tới báo rằng chuyến xe số 34 cuối ngày đã bị lật xuống con mương gần Nam Bình. Tài xế và hành khách trong xe không ai thoát chết nên họ yêu cầu đội cảnh sát hình sự đến điều tra.
Không ai cười được nữa, một nỗi kinh hoàng dâng lên trong tâm trí mọi người.
Khi cảnh sát hình sự đến hiện trường, thi thể tài xế và các hành khách đã được vớt lên, xếp thành hàng trên đường. Ngoài việc bị va đập và ướt sũng, cái xác nào cũng há hốc mồm, trợn mắt như thể họ đã cùng chứng kiến cảnh tượng nào đó vô cùng đáng sợ.
Ánh đèn báo động của xe cảnh sát không phát ra tiếng, lướt qua một loạt thi thể, hiện trường cực kỳ bi thảm.
Báo cáo pháp y kết luận, tổng cộng bảy người gồm tài xế, người soát vé và hành khách không ai bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe lao xuống mương. Nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của họ là quá sợ hãi, trong tích tắc, adrenaline tiết ra quá nhiều và đột ngột khiến tim ngừng đập, dẫn tới tử vong.
Cả bảy người đều sợ quá mà chết, vậy họ đã nhìn thấy gì? Điều gì có thể mang lại cho con người cảm giác sợ hãi khủng khiếp như thế?
Trong văn phòng đội cảnh sát hình sự, Lý Mẫn và các đồng nghiệp đang lấy lời khai của ông lão đã kéo cô xuống xe.
Ông lão tên là Cảnh Hạp Nhân, từng làm công việc nghiên cứu trong Viện sinh học, đã nghỉ hưu. Bầu không khí rất căng thẳng và nghiêm túc, mọi người đều cẩn thận lắng nghe.
Một điều tra viên hỏi ông Cảnh: "Sau khi lên xe, làm thế nào mà bác phát hiện chân của Trịnh Hạo không chạm đất?"
"Lúc ấy tôi ngồi ngay ghế sau, khi Lý Mẫn và cậu ta lên xe, tôi đã nhìn thấy."
Lý Mẫn hỏi: "Sao bác không nói ngay với cháu lúc đó?"
"Không thể, bởi lúc ấy tôi chưa xác định được cậu ta muốn hại cô hay không."
"Thế tại sao sau đó bác biết Trịnh Hạo muốn hại Lý Mẫn?"
"Bởi vì một tay cậu ta lén làm động tác khoét ở dưới ghế."
Khoét cái gì? Khoét mắt? Nghĩ đến những nạn nhân trong hai vụ án trước đều bị móc mắt, Lý Mẫn không khỏi hét lên thất thanh.
Ông lão nhẹ nhàng nói: "Cô gái, đừng sợ. Trong đời ai cũng sẽ gặp vài chuyện kỳ lạ. Cô thấy đấy, năm nay tôi đã 80 tuổi rồi, bằng tuổi tôi, cô sẽ nhận ra rằng, thế giới xung quanh không giống với thế giới mà cô nhận thức lúc trẻ. Theo tôi nghĩ, khi còn trẻ, chúng ta thường quá vội vàng mà bỏ qua những thứ tưởng chừng không tồn tại. Khi chúng ta già đi, chúng ta ở gần cái chết hơn, vì vậy sẽ nhận ra rằng thế giới không còn giống lúc trẻ nữa."
Cảnh Hạp Nhân mỉm cười thân thiện và nói: "Tôi học sinh học, đã cống hiến nửa đời cho việc nghiên cứu khoa học, nhưng cuối cùng tôi thấy mình ngày càng ngu ngơ. Đặc biệt là trong lĩnh vực tâm linh, có rất nhiều chuyện không thể dùng khoa học mà giải thích được.
Ví dụ như việc truyền tải năng lượng tinh thần, điều gần như là mê tín. Nhưng không hẳn vậy, nghiên cứu của chúng tôi về lĩnh vực này mới chỉ đang ở bước đầu. Một ví dụ khác mà chúng ta thường thấy ngày nay, đó là năng lượng tinh thần của một người trước khi chết sẽ được tích tụ ở mức độ nào đó rồi phóng thích ra ngoài. 'Nó' không có ý thức, chỉ có bản năng, cho nên sẽ làm ra nhiều hành động siêu nhiên. Thực ra những hành động đó khi còn sống người ấy đã muốn làm, lúc còn sống, nó là một con người, cho nên sau khi chết cũng chỉ năng lượng ý nghĩ của con người. Không có gì ma quái cả."
Lý Mẫn và các đồng nghiệp nhìn nhau với vẻ mặt hoài nghi. Ông lão nói tiếp: "Có lẽ trước khi chết, người tên Trịnh Hạo này đã chịu nhiều đau khổ, oan ức nên có tâm lý báo thù, bởi vậy hành vi của 'nó' hiện tại mang tính gây hại. Trong sách cổ có ghi chép về lệ quỷ, cũng tương tự như thế. Tất nhiên đây chỉ là suy luận, chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh điều đó cả. Bởi vì đối với hiện tượng truyền tải tinh thần này, nghiên cứu hiện tại của chúng tôi chỉ là một tờ giấy trắng."
Suy nghĩ một lát, Cảnh Hạp Nhân lại nói: "Phải rồi, trước đây ở trường đại học sư phạm có một nhà sinh học tên là Trịnh Tác Duy đã nghiên cứu về lĩnh vực này. Lúc ấy ông ta còn là đội trưởng nhóm đo lường năng lượng sự sống của chúng tôi. Đáng tiếc là trong cách mạng văn hoá...ha ha, tất cả đã là quá khứ. Lúc đó tôi còn trẻ, nhưng giờ thì về hưu mất rồi."
"Ông ấy chết rồi à?" Lý Mẫn hỏi.
"Phải." Ông lão thở dài: "Nghe nói ông ấy đã tự sát trong cuộc cách mạng văn hoá. Đối với cái chết, những người cao tuổi không chỉ thể hiện sự tôn kính, mà còn có ý nghĩa chờ đợi, cho nên Cảnh Hạp Nhân nói một cách rất nghiêm túc.
Bỗng lão Dương hỏi một câu: "Vậy đó là thứ gì, là năng lượng tinh thần, hay xác chết?" Cả buổi không lên tiếng, ông ta vừa mở miệng đã khiến ai nấy giật mình.
"Chắc là xác chết, nói cách khác, chỉ cần tìm được thi thể truyền năng lượng, chúng ta sẽ ngăn cản được nó tiếp tục hại người."
Liệu đó có phải kết luận cuối cùng cho vụ án giết người ở 85 Nam Bình không? Mớ lý thuyết chưa được minh chứng này có thể dùng để làm cơ sở được không?
Một số người tin vào điều đó, một số thì lại không, nhưng ít nhất thì có Lý Mẫn tin vào điều đó. Bởi vì cô đã chính mắt nhìn thấy Trịnh Hạo, và với linh cảm của một người phụ nữ, cô ấy biết rằng họ sẽ gặp lại nha
Cuộc thảo luận nguyên một đêm dài chẳng có kết quả thiết thực nào ngoài chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc.
Sáng hôm sau, bầu trời u ám đầy mây đen, mang theo tâm lý vừa tò mò vừa sợ hãi, một bản năng không thể giải thích được của phụ nữ, Lý Mẫn đi tới bên cây hoè cổ thụ trước khi tập thể 85 Nam Bình. Có lẽ cái cây này có liên hệ gì đó với Trịnh Hạo chăng.
Tán lá xum xuê rậm rạp, gió thổi vang lên tiếng xào xạc, nếu tối qua không được ông lão cứu, có lẽ giờ này cô đã là người tiếp theo bị treo trên cái cây ấy.
Một sợi dây trắng luồn qua cành cây hoè thu hút sự chú ý của Lý Mẫn. Đó là sợi dây mạng nối tiếp từ đường internet của quán cà phê gần đó. Trái tim Lý Mẫn như thắt lại, lẽ nào Trịnh Hạo đã lừa cô thông qua đường dây ấy, với nick name là Hoa lạc thầm?
Cô nhanh chóng quay về đồn cảnh sát, bật máy tính lên. Trong danh sách bạn bè của cô, chẳng có ai tên là Hoa lạc thầm cả, tìm trong hệ thống cũng không ra kết quả, chưa từng có ai đăng ký QQ với cái tên này cả.
Chẳng lâu sau đó, đồng chí phụ trách điều tra cái tên Trịnh Hào đã gửi về một tin chấn động.
Trịnh Hạo, sinh năm 1943, sau khi tốt nghiệp đại học ông thi đỗ vào học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân với thành tích xuất sắc, sau đó lại bị nhà trường sa thải do liên quan đến chính trị và thất nghiệp ở nhà. Ông sống tại số 85 Nam Bình. Cho đến năm 1965, bố của ông là Trịnh Tác Duy bị hồng vệ binh tra tấn thời gian dài dẫn đến suy sụp tinh thần đã bỏ thạch tín vào thức ăn, khiến một nhà bốn người tử vong. Lúc chết, Trịnh Hạo mới hai mươi hai tuổi.
Hầu hết các tài liệu và ảnh chụp về nhà họ Trịnh đều bị thất lạc trong cách mạng văn hoá, chỉ còn sót lại bức ảnh Trịnh Tác Duy chụp chung với nhóm sinh viên tốt nghiệp khoá 62 của trường đại học sư phạm. Cầm tấm ảnh đen trắng được phóng to này, trong lòng Lý Mẫn dâng lên một nỗi sợ hãi. Những người trong ảnh mặc trang phục tối màu phổ biến thời bấy giờ, nụ cười hiền hoà, trông cứ như những lọ tro cốt trên di ảnh, khiến bao năm sau người ta cũng khó mà quên. Những bộ quần áo xám hợp làm một trông hệt áng mây đen che phủ, Trịnh Tác Duy nổi bật trong đó, cười tươi, rất tự tin. Ông ta trông gần giống Trịnh Hạo, với cùng một đôi mắt sâu di truyền từ bố sang con.
Vậy xác của Trịnh Hạo đâu? Trịnh Hạo có thực sự là truyền nhân của bố mình? Nếu đúng Trịnh Hạo bị ảnh hưởng bởi một loại năng lượng tinh thần truyền lại thì tại sao anh ta lại giết hết người này đến người khác?
Đã có hai cô gái bị khoét mắt và treo trên cây hoè cổ thụ trước khi tập thể 85 Nam Bình. Liệu có bí mật nào về cái cây này? Có lẽ người chết tự nhiên cảm thấy cô độc, hoặc có lẽ Trịnh Hạo oán hận về cái chết của mình nên anh ta muốn trả thù? Người giết chết anh ta chính là bố đẻ, và cũng là tượng trưng cho tinh thần ác độc thời ấy. Anh ta đã chết, nhưng tinh thần ác độc vẫn lưu truyền lại, gieo hại cho xã hội, có thể giải thích như vậy không?
Một số điều kỳ lạ được phát hiện trong quá trình điều tra gia đình Trịnh Hạo, chuyện này có lẽ còn đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện ma quái nào.
Đó là, trong tủ đông lạnh của nhà xác bệnh viện, người ta phát hiện một cái xác đã bị bỏ quên 36 năm. Có lẽ do sơ suất của nhân viên quản lý, có lẽ là do thiếu sót trong việc khai tử thời cách mạng văn hoá, hoặc có lẽ do một thế lực không thể giải thích nào đó, cái xác đã nằm trong tủ đông của bệnh viện nhiều năm mà không ai hỏi tới, cũng chẳng ai quản lý.
Mãi cho đến gần đây, bệnh viện tiến hành cải cách quy chế người ta mới kiểm kê ra. Do nằm trong tủ đông quá lâu, cơ bắp của cái xác đã co rút hết, trên da đầy những vết thi ban.
Người ta xác định rằng đây là xác của Trịnh Hạo, người đã bị đầu độc đến chết bằng thạch tín. Để xác định thêm, nhằm phán đoán Trịnh Hạo này rốt cuộc có phải Trịnh Hạo mà Lý Mẫn gặp gỡ vào đêm hôm ấy hay không, cô đã được mời đến để chứng kiến.
Nói thật, trong một năm làm cảnh sát hình sự, Lý Mẫn đã nhìn thấy nhiều xác chết, có người bị bắn vào đầu, có người bị mất đùi, người bị mất mắt, nhưng lúc này, nghĩ đến việc phải xác định một cái xác đã đông lạnh hơn 30 năm có phải người mình từng gặp không, một cảm giác ớn lạnh vẫn xuất hiện trong lòng cô.
Ánh đèn nhà xác tối tăm, mấy đồng chí cảnh sát nam đi cùng cô, giầy đinh nện trên sàn nhà lộp cộp. Hình như nhà xác nào cũng không có cửa sổ, không khí ngột ngạt, mùi thuốc cùng với bóng đèn 15w tạo nên hương vị bí ẩn của sự giao thoa âm dương trong khung cảnh tĩnh lặng.
Chiếc tủ đông nặng trịch được nhân viên từ từ kéo ra, để lộ một cái xác héo quắt. Làn da cái xác nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, môi trên mối dưới co lại do thời gian, chừa ra hàm răng trắng bóc.
"A...!" Lý Mẫn lấy tay che miệng, chính là người này, người tự xưng là Hoa lạc thầm, gương mặt của cái xác đẹp trai mấy hôm trước đã ngồi nói chuyện cùng cô trong nhà hàng fastfood. Lý Mẫn không thở nổi, cô quay đầu nhìn cánh tay của xác chết, những thớ thịt khô quắt quấn lấy bộ xương cứng đờ, bên ngoài vẫn còn những vết thi ban lốm đốm.
Phải cố hết sức kìm chế cảm xúc của mình, Lý Mẫn gật đầu với các điều tra viên.
Những cảnh sát có mặt không thể tin trên đời lại xảy ra một chuyện quái dị như vậy, chẳng ai nói gì, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Đúng khoảnh khắc mọi người không chú ý ấy, bỗng Lý Mẫn như thoáng nhìn thấy cái xác khô cứng khẽ động đậy, đôi môi sớm đã co rút nhếch lên, Trịnh Hạo cười. Lúc các cảnh sát khác quay đầu lại, nụ cười ấy đã biến mất, chẳng ai ngoài cô chứng kiến.
Phản ứng đầu tiên của Lý Mẫn là một người vừa cười, nhưng khi ý thức lại trước mặt mình là một cái xác khô thì cô không thể khống chế nỗi sợ của mình nữa, hét lên thất thanh.
Có ai nhìn thấy xác chết cười với mình chưa? Với cơ bắp héo quắt và những nốt thi ban dày đặc, Trịnh Hạo lại nở nụ cười, điều này đã vượt quá giới hạn mà thần kinh Lý Mẫn có thể chịu đựng. Cô chạy, la hét và gần như lăn ra bên ngoài.
Chính xác mà nói, từ giờ trở đi chỉ cần có người cười trước mặt mình, cô sẽ sợ chết khiếp. Bởi vì, bất kỳ nụ cười nào cũng làm cô liên tưởng đến Trịnh Hạo.
Trên thực tế, có một điều đáng sợ hơn mà Lý Mẫn không nhìn thấy, đó là trong miệng của cái xác khô quắt ấy, có hai con mắt người mềm nhũn. Cả hai đều là mắt trái, một là của Vương Quyên, một là của Tiểu Khiết...
 
Lời cuối.
Sau này, có lẽ do nhu cầu mở rộng đường, hoặc một lãnh đạo nào đó biết về câu chuyện ma ở căn hộ 203, khu tập thể 85 Nam Bình đã bị dỡ bỏ. Một toà nhà cũ sụp đổ thì sẽ có những toà nhà mới mọc lên. Cái cây hoè trước khu tập thể cũng bị đội công trình đào lên, nghe nói được mang vào nhà máy giấy làm nguyên liệu, lại cũng có người nói, nó được chuyển vào núi để trồng.
Theo quy luật về sự bất tử của vật chất, có lẽ luôn có một số đồ vật tâm linh được truyền lại, và một số thứ đáng sợ tiếp tục được bảo tồn bằng cách nào đó, ví dụ như một gốc hoè chẳng hạn. Loại năng lượng tinh thần này đến một lúc nào đó có thể lại xuất hiện, vận dụng chính sức mạnh của nó để tiếp tục tác động đến những thứ xung quanh. Khoa học chỉ có thể giải thích những cái đã biết chứ không thể khám phá những thứ chưa biết. Bởi thế, trên đời có tồn tại tâm linh hay không, chẳng ai xác định được.
Ai biết, có thể giờ này đang có thứ gì đó đứng ngay sau lưng của bạn? Và bạn không thể nhìn thấy nó.
 
Back
Top