Truyện ngắn: Sát thủ đêm mưa

Chệt..chệt nhaa.


Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 

Phá Lấu

Senior Member
Người con gái cuồng dâm -spoiler
*******************************
Một mình, ngồi trong đêm khuya, ngoài sân vắng tiếng mưa thật buồn. Bài nhạc tình năm xưa, làm Diễm Huệ nhớ đến bao kỷ niệm. Lời nhạc tình vẫn êm êm, lời yêu của Sơn ngày nào khiến cho dòng lệ lăn dài xuống má cô khi nào không hay. Cô nhớ về những giây phút mặn nồng bên Sơn.
Sơn rất thích được gãi lưng khi ngủ. Mỗi lần như vậy, Diễm Huệ thường kiêm luôn công việc nhổ tóc sâu, và dùng sợi tóc dài của mình, xoắn lại rồi se lỗ ghèn cho Sơn. Tay nghề của Diễm Huệ khéo léo khiến cho Sơn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những lúc nhìn Sơn say ngủ trong vòng tay của mình. Nhìn khuôn mặt vô tư lự của Sơn, Diễm Huệ càng cảm thấy ghê gã hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ mất Sơn.
Đời Sơn như là chim bay, vòng tay của Diễm Huệ thì lại bé quá. Cô sợ không thể níu giữ được chân Sơn, rồi tim lại mang niềm chua xót. Nhiều lần cô khóc, thà rằng thôi đừng yêu nhau. Để giữ cho mối tình của nhau đẹp mãi mãi, giữ cho nhau như ban đầu...
Diễm Huệ đã nhiều lần nhủ thầm "Đừng yêu Sơn". Nhưng không hiểu sao, cô nghe hồn mình xa vắng. Thử hỏi, làm sao ngăn được con tim đừng nhung nhớ, đừng say mê kia chứ? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là một bông hoa. Sáng xinh tươi, đến chiều liền nhanh chóng phai úa. Hỏi thế gian, có ai biết thương cho đời hoa??
Đường vào yêu đương không bao giờ êm đềm như mình mơ. Một ngày thiếu vắng nhau, tình yêu chợt dâng cao lên vời vợi. Đôi lúc xa nhau, Diễm Huệ cảm thấy thật buồn, nghe nhớ nhung dâng tràn ngập hồn. Yêu đương, thương chỉ là sầu...
Để rồi khi họ xa nhau, tình yêu khiến cho Diễm Huệ đong đầy nước mắt. Thử hỏi, một người con gái như cô làm sao có thể ngăn được thương đau? Thử hỏi, tuổi xuân của cô có được bao lâu? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là bông hoa. Sắc hương như là mây khói, sẽ tan đi không còn chi...
có viết tiếp truyện này ko ợ. :sexy_girl:
 

ThongBaoLien

Senior Member
Đều tại anh
***********
Ai bảo ngày xưa, anh thương mà không ngỏ ý. Anh ngỡ đâu rằng em còn bé thơ, em nào biết chuyện gì.
Để bây giờ, người đã sang sông. Ông trời sao quá bất công, để người yêu mình đi lấy chồng.
Nếu biết trước, ngày xưa ta đừng quen nhau. Thì giờ đây đâu xót thương mối tình đầu. Nếu biết trước anh đã không thương em. Thì giờ đây đâu xót xa và thêm ưu phiền.
Như thế anh mới hiểu, tình yêu là thương đau. Niềm vui chưa đến đã mang hận sầu. Như thế anh mới biết, tình yêu là chua cay. Tình chưa men say lòng đã vương tê tái...
*
**
***
Thì thôi nhé, anh sẽ không còn mơ vì duyên tình ta đã lỡ. Có lẽ em biết anh còn thương, nên ra vẻ hững hờ. Anh đưa tay ra, muốn níu lấy tuổi thơ. Nhưng ân tình xưa đã chết trong mơ. Thì anh xin người hãy quên đi, đừng thương đừng nhớ.
Kể từ nay anh sẽ quên chuyện xưa ngày ấy. Uớc mong thời gian xoá tan được mối tình này. Bao ngày vui buồn đắng cay, duyên thầm ấp ủ hôm nay đã tàn theo hạnh phúc sum vầy...
 
Đều tại anh
***********
Ai bảo ngày xưa, anh thương mà không ngỏ ý. Anh ngỡ đâu rằng em còn bé thơ, em nào biết chuyện gì.
Để bây giờ, người đã sang sông. Ông trời sao quá bất công, để người yêu mình đi lấy chồng.

Nếu biết trước, ngày xưa ta đừng quen nhau. Thì giờ đây đâu xót thương mối tình đầu. Nếu biết trước anh đã không thương em. Thì giờ đây đâu xót xa và thêm ưu phiền.
Như thế anh mới hiểu, tình yêu là thương đau. Niềm vui chưa đến đã mang hận sầu. Như thế anh mới biết, tình yêu là chua cay. Tình chưa men say lòng đã vương tê tái...

*
**
***
Thì thôi nhé, anh sẽ không còn mơ vì duyên tình ta đã lỡ. Có lẽ em biết anh còn thương, nên ra vẻ hững hờ. Anh đưa tay ra, muốn níu lấy tuổi thơ. Nhưng ân tình xưa đã chết trong mơ. Thì anh xin người hãy quên đi, đừng thương đừng nhớ.
Kể từ nay anh sẽ quên chuyện xưa ngày ấy. Uớc mong thời gian xoá tan được mối tình này. Bao ngày vui buồn đắng cay, duyên thầm ấp ủ hôm nay đã tàn theo hạnh phúc sum vầy...


Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 

ThongBaoLien

Senior Member
502
•••••••••••••••••
  • Trời ơi, đụ má! Chia bài kiểu gì mà con bồi lớn nhất!
  • Bài con mẹ gì nãy giờ tao chưa thấy mặt con heo nữa.
Người phụ nữ ngồi cạnh lớn tiếng:
- Tao nắm tứ quý còn bị bả tứ quý đè nè. Bài như có ma ám hay sao đó.
Những tiếng than thở phát ra bên trong khu nghĩa trang vắng vẻ. Đó không phải là của những hồn oan bóng quế hay là quỷ quái yêu tinh gì. Mà là của những con ma. Ma ở đây không phải là ma như chúng ta nghĩ. Ma ở đây là những con ma ghiền cờ bạc. Họ sẵn sàng nói xạo với chồng là mình phải tăng ca, thăm người nọ, tiệc người kia để có cớ hợp lý mà đi đánh bài. Nghĩ cũng hay, trò chơi đơn giản là vậy mà khiến bao nhiêu người phải tán gia bại sản. À, nói đơn giản thì đúng là đơn giản ở luật chơi. Một thằng nhóc chỉ cần ngồi coi ké một chút đã biết cách chơi ra sao rồi. Cái khó ở đây là ở mánh mung. Đã là trò đen đỏ, dính đến ăn thua tiền bạc thì tất nhiên phải dính tới chuyện gian lận. Những người tổ chức đánh bài thường có bang có bệ sẵn. Có đủ hệ thống chim mồi, chèo bẻo và những tay bịp biết ảo thuật với những con bài. Bởi vậy, ham mê cờ bạc chẳng khác nào làm cái máy rút tiền cho tụi bịp bợm. Đạo lý đó thì ai cũng biết, nhưng không hiểu sao vẫn dính bẫy. Đơn giản như cá độ đá banh, chỉ có hai cửa mà chọn còn không xong mà đòi ra giang hồ chơi với bịp, nghĩ cũng hài. Ấy vậy mà mấy bữa nay câu chuyện nó nằm ở chiều hướng ngược lại. Những tay bịp sau khi lột sạch mấy bà sồn sồn đã gặp phải một "cao thủ". Buổi trưa hôm đó cũng như thường lệ, băng của bà Bảy hụi lại tổ chức đánh bài ở sâu trong khu nghĩa trang rộng lớn. Hôm nay mấy bà mệnh phụ phu xe làm như chán đời hay sao mà đánh bạt mạng. Bởi vậy mà mới có 4 giờ đã sạch đít mà bỏ đi, gương mặt xanh lè, méo xẹo có vẻ sợ hãi. Sợ hãi rằng sẽ phải ăn nói với gia đình làm sao vì số tiền mới vừa thua. Đám bịp thấy "khách" hôm nay cũng "vãn" sớm. Bản thân lại vừa ăn mấy cú mập nên cũng muốn nghỉ nên chuẩn bị "dọn hàng". Đúng lúc đó thì có một bà già ốm yếu từ phía ngoài bước vào. Nhìn tướng tá của bả giống dân móc bọc hơn, không biết xớ rớ vô đây làm gì. Lập tức, một thằng đầu trọc xăm mình đang nằm trên một ngôi mộ liền bật dậy chặn bà già lại:
- Biến!
Bà già cúi đầu, chiếc nón lá rách rưới run run đáp:
- Tui... tui vô đánh bài.
Vừa nói bà vừa chìa ra tờ hai trăm. Thằng đầu trọc thấy vậy liền chộp lấy rồi dắt bà vào chỗ "tập kết". Những tiếng la lối, chửi bới vẫn còn vang lên bên trong. Đám bịp quyết ăn hết những người còn lại này cho lẹ để còn nghỉ. Một người vừa hết tiền lủi thủi đứng dậy. Vừa thấy thằng trọc, bà ta đã chạy lại gần rồi ngọt giọng:
- Anh Nu, Anh Nu! Hôm nay xui quá, cho mượn đỡ một mớ gỡ lại đi!
Thằng trọc đầu tên Nu nạt:
- Đụ mẹ bà, bà thiếu mấy chục triệu chưa trả mà còn hả họng mượn tiếp hả? Tui thẻo lỗ tai bà bây giờ.
Nói rồi nó chỉ cho bà già chỗ mà người phụ nữ kia vừa đứng lên. Ba người đàn bà là những tay bịp nhìn thấy bề ngoài của bà già thì ngạc nhiên lắm. Nhưng chắc cũng phải có tiền thì thằng Nu mới cho vô nên cũng không để ý lắm. Bà già run run ngồi xuống chiếu bài. Một người mở giọng:
  • Chơi Xắt tê(Cát tê) nãy giờ cũng chán rồi. Hay chơi bài cào đi ha!
  • Ừ! Cũng được.
Hai người kia cũng hưởng ứng, họ muốn chơi bài cào để lột bà già cho lẹ. Vì dù có tiền thì cái tướng bần như vậy, họ đinh ninh là bả cũng không có bao nhiêu. Đánh bài cào cho lẹ, cho bà già thua sớm đỡ ngồi đau lưng, coi như làm phước. Bài vừa chia, ai nấy cũng nắm trên tay từ 8 nút trở lên, mặt mày hí hửng. Bà già tay run run, nặn từng con bài rồi thất vọng buông thõng xuống. Bù! Bài của bà già tổng cộng lại là 20 nút. Đám bịp nhìn nhau cười mỉm chi rồi bỗng há hốc mồm khi thấy bà già lôi trong bụng ra một bọc nilon màu xanh đầy tiền. Trời đất mẹ ơi, bà già này mà lận trong bụng cả đống tiền để đánh bài. Ba người phụ nữ bịp bợm cười thầm trong bụng. Cứ tưởng gân gà, ai ngờ là nguyên miếng ức đầy nạc.
 

ThongBaoLien

Senior Member
502-2
••••••••••••••
Bà già tay run run chung tiền, còn ba người phụ nữ chơi bịp thì há mồm kinh ngạc. Không thể ngờ bà già này lại có nhiều tiền tới như vậy. Bà già cất giọng:
- Chơi bài cào lẹ quá, tui đếm nút không có kịp. Hay mình chơi tiến lên nghen!
Ba người phụ nữ nghe vậy thì lên tiếng từ chối:
- Thôi bà ơi, giờ gần tối rồi thấy đường đâu mà đánh! Bài cào cho lẹ
Bà già tay quờ quạng mấy lá bài để sắp lại:
- Tui thấy có cái đèn mà...
Một người phụ nữ thua bài hết tiền ngồi coi ké lên tiếng:
- Công an khu vực nó đang dòm ngó nên bây giờ hết dám mở đèn rồi.
Bà già im lặng không nói gì, bỗng một làn gió lạnh từ phía sau thổi luồn qua khiến ai nấy cũng rùng mình dợn óc. Bà già lẳng lặng chia 13 lá cho mỗi người mà không gặp ý kiến phản đối nào. Khi chia xong, bà ta nói:
- Con ba bịnh!
Vừa nghe câu nói của bà, những người xung quanh liền rùng mình như vừa thoát khỏi cơn mê. Ba người phụ nữ tham gia sới bạc liền bóc bài lên rồi xoè ra xếp theo thứ tự. Kể từ lúc đó, bà già như có thông thiên nhãn. Đánh bài như thấu cáy, quay ba người phụ nữ kia vòng vòng. Nhưng không phải là bà ăn tới sát ván, cứ mấy bàn tới là bà thả cho họ ăn vài bàn. Cứ như vậy đánh đến khi trời tối mịt, bà già liền nói:
- Mắt tui hết thấy đường rồi, thôi nghỉ hen mấy chị.
Ba người phụ nữ đực mặt ra đáp:
- Ờ ờ, nghỉ...
Bà già liền kéo cái nón lá sụp xuống, xếp lại mớ tiền ăn được rồi ràng dây thun và cất vô trong bụng. Bà chống hai tay xuống đất, đứng dậy rên rỉ vì đau nhứt do phải ngồi quá lâu. Bà thong dong đi ngược vào phía sâu trong nghĩa trang mà không ra lối ra duy nhất khiến ai cũng ngạc nhiên:
- Chắc bả đi đái!
Ai cũng nghĩ là vậy nên cũng không để ý. Bây giờ cái họ để ý là ăn thua bao nhiêu sau cuộc chơi vừa rồi. Họ giở bắp vế lên để kiểm tra tiền thì tá hoả tam tinh khi nhận ra đống tiền bên dưới toàn là giấy tiền vàng bạc. Thằng Nu lúc này cũng đang bước vô vì thấy trời đã tối. Vừa bước lại gần nó đã thấy mấy bà đàn bà cự cãi rồi có mấy bà đi ra từ phía sau khu nghĩa địa. Thằng Nu và đứa đệ tiến lại hỏi:
- Làm gì la lối dữ vậy mấy bà nội?
Người phụ nữ trong đám bịp liền nói:
  • Đụ má nó, nó ăn thì nó ăn tiền thiệt, tới hồi chung thì nó chung tiền âm phủ.
  • Ai? - Thằng Nu hỏi
  • Con mẹ già hồi nãy chứ ai!
Người phụ nữ nọ đáp, kế bên là những tiếng bàn tán xì xầm. Nhiều người tin rằng bà già là quỷ hiện hình nên lật đật dzọt cho lẹ. Riêng mấy người trong đường dây đánh bài họ lại không tin như vậy. Họ chỉ tin rằng bà già chơi ngải đen để che mắt họ. Nu bèn điện thoại cho mấy thằng đàn em đang cảnh giới bên ngoài tập hợp lại. Cả đám lấy đèn pin rà khắp từng ngôi mộ. Vì đây là khu nghĩa trang có tường cao bao phủ phía ngoài. Lối ra đã có người chốt chặn hết nên bà già chắc chắn vẫn còn ở quanh đây. Lần mò tìm kiếm một hồi thì một thằng trong đám rọi đèn pin trúng một ngôi mộ. Trên ngôi mộ là di ảnh của một cụ bà đã mất cách đây hơn 20 năm. Chính giữa có một bộ đồ bà ba cũ sì và một cái nón lá rách được xếp ngay ngắn. Thằng Nu vừa tới, nhận ra đó là bộ đồ và cái nón của bà già. Tay hắn mò mò trong túi lần tìm tờ 200 khi nãy. Dưới ánh đèn pin, tờ 200 ngàn polymer lúc nãy bây giờ đã hoá thành một tờ tiền âm phủ mỏng dánh. Nu xây xẩm mặt mày vì lúc nãy hắn còn vò thử coi tiền này là thiệt hay giả. Thôi rồi rồi, như vậy thì đích thị là, là.... Nu lập tức co vò bỏ chạy, đám người nọ thấy vậy cũng sợ hãi chạy theo vì ai cũng đã có câu trả lời cho mình.
 

ThongBaoLien

Senior Member
502-3
****************
Sau đó một tuần, tại một căn hộ trong khu chung cư xập xệ. Khang đang ngồi xem lại dữ kiện của một vụ theo dõi chồng ngoại tình thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh đóng cái laptop lại rồi bước ra mở cửa. Một gã đàn ông cao lớn gật đầu chào Khang. Khang mời gã vào nhà rồi đóng cửa lại. Thấy gã đàn ông đang lúng túng, Khang kéo ghế mời gã ngồi rồi ngồi phía đối diện, rót một tách trà đẩy về phía gã. Gã đàn ông nhìn tách trà rồi nhìn Khang. Khang liền hỏi:
- Chào anh, anh tới đây tìm tôi có việc gì không? A, tôi nhớ rồi, anh là anh Tiến, hôm bữa có nhậu chung với tôi phải không?
Gã đàn ông đáp lại sự niềm nở của Khang bằng một bộ mặt chán đời. Ông ta nuốt nước miếng cái ực rồi móc túi, chìa ra một tấm ảnh chân dung một cô gái trẻ khá xinh đẹp:
- Tôi muốn anh tìm cho tôi con nhỏ này.
Khang nghe vậy liền đáp:
- Sao, kết người ta rồi hả? Ê, sao hôm nay anh ỉu xìu vậy?
Tiến đáp:
- Đâu có đâu, tôi có ỉu xìu đâu...
Khang cảm thấy ngạc nhiên, dù chỉ mới gặp nhau có một lần. Nhưng lần đó anh thấy tính cách của Tiến khá là vui vẻ hoà đồng. Sao hôm nay lại... chắc là vì đang mắc bệnh tương tư đây. Khang nói:
- Anh biết cổ tên gì không?
Tiến sửng cồ:
- Tôi biết thì tôi đến tìm anh làm cái gì?
Khang thấy Tiến căng thẳng nên muốn "thử" anh ta một chút:
- Anh có facebook của cổ không?
Tiến bỗng đập bàn cái rầm khiến Khang giơ hai tay lên ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại. Tiến nói lớn giọng:
- Bây giờ anh có làm hay không?
Nói rồi anh ta dằn xuống bàn một cọc tiền polymer mệnh giá từ 100-500 ngàn. Khang thấy mớ tiền thì biết Tiến đang nghiêm túc nên liền đổi thái độ:
- Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra cổ cho anh.
Tiến lúc này đột nhiên lại xìu xuống:
- Được rồi, mọi chuyện trông vào anh.
Tiến lửng thửng bước ra như người vô hồn, quên cả chào từ biệt. Khang bước ra theo, nhìn hình bóng Tiến khuất dần sau dãy hành lang rồi đóng cửa lại. Anh bước vào đếm mớ tiền mà Tiến để lại. Trời ơi, không ngờ thằng cha đó lại giàu đến vậy!!
 

ThongBaoLien

Senior Member
502-4
********************
Khang nhìn tấm hình thật kỹ, đó là chân dung của một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Khuất phía sau là một tấm banner lờ mờ bị che khuất bởi những cái lá cây phát tài sau lưng cô gái. Xong việc anh ta liền chụp tấm hình vào máy tính để search thử xem cô ta có địa chỉ facebook hay không. Việc search hình ảnh này cũng chỉ hên xui, do đa phần google chỉ nhận diện đó là ảnh của một cô gái nếu tấm ảnh đó không nổi tiếng. Việc làm này của Khang chỉ mang tính chất cầu may, và quả nhiên kết quả là những cô gái xa lạ có cùng chung từ khóa “Girl”. Do đã nhận số tiền khá lớn từ Tiến, nên Khang đành giao lại vụ theo dõi người vợ ngoại tình cho một người đồng nghiệp rồi tiến hành điều tra cô gái bí ẩn trong tấm ảnh. Thật may mắn là sau khi zoom và lấy nét, tấm banner phía sau cô gái lờ mờ hiện ra logo là một ly cà phê kèm theo một dòng chữ mà Khang có thể lờ mờ đoán ra là chữ Tao Ng… Khang lẩm bẩm:
- Tao Ng.. Là Tao Ngộ hả?
Khang lại bắt đầu sử dụng Google và lần này kết quả đã khả quan hơn. Có ba quán café mang tên Tao Ngộ ở gần khu vực này. Việc của Khang là tìm xem quán café có cây phát tài ở phía đối diện là xong. May mắn làm sao, quán café ở gần nhất cũng chính là quán café mà Khang cần tìm. Anh bước vào nơi có cây Phát tài ấy, đó là một quán café khác mang tên Thảo Ly. Khang bước vào trong quầy café, quán café cũng khá vắng khách nên Khang cũng tiện hỏi chuyện:
- Dạ, chú cho con gói con Mèo đi.
Người đàn ông mái tóc hoa râm đang bận ghi chép cái gì đó liền ngước lên nhìn ngay khi nghe tiếng nói của Khang. Ông ta lấy trong hộc tủ ra một gói thuốc con mèo đưa cho Khang rồi mỉm cười với anh. Khang bèn nhanh miệng hỏi:
- Dạ, chú làm ơn cho con hỏi, chú có biết cô gái này ở đâu không?
Người đàn ông mắt chỉ liếc qua tấm hình rồi lại chăm chú vào công việc. Khang định hỏi lại thì ông ta liền đáp:
- À, cô Ngọc đây mà, ủa mà anh tìm cổ chi vậy?
Khang nghe vậy liền tự giới thiệu:
- Dạ, con tên Khang, con là bạn của Ngọc.
Người đàn ông luống tuổi nghe vậy liền dừng bút:
- Là bạn mà không biết nó ở đâu hả?
Khang gãi gãi đầu:
- Dạ, tại con ở bên Mỹ mới về. Cổ có cho địa chỉ nhưng mà con làm mất rồi.
Người đàn ông nghe vậy liền gật gật đầu rồi lại nhìn vào cuốn sổ. Khang hỏi tiếp:
- Chú có thể…
Người đàn ông không ngước lên mà nói:
- À, xin lỗi nghe, tại tôi đang chú tâm chút. Nhà của nó ở cái hẻm bên kia đường kìa, thấy không. Vô đó đi chừng 5-6 căn, thấy căn nào có cửa sơn màu xanh dương là nhà nó đó.
Khang dạ dạ vài tiếng rồi hỏi tiếp:
- Mấy bữa nay Ngọc có tới đây uống café không chú?
Người đàn ông đáp:
- Đâu có, hồi trước thì nó tới thường lắm. Nhưng không biết sao dạo gần đây tôi không có thấy nó.
Khang hỏi như dò xét:
- Gần đây là khoảng bao lâu hả chú?
Người đàn ông đưa hai con mắt lên trán ngẫm nghĩ rồi nói:
- Chừng ba bốn tháng gì rồi. Tôi nhớ lần cuối gặp nó là lúc cái quán cà phê bên kia mở cửa cạnh tranh với tôi kìa.
Khang liền quay ra sau lưng nhìn quán café phía bên kia đường, nhưng bị áng bởi những hàng cây rậm rạp. Khang gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi lấy sổ tay ra ghi chép, Khang băng qua đường rồi tìm tới căn nhà có cánh cửa sơn màu xanh dương. Dễ như vậy thì đứa con nít cũng tìm được. Khang nhấn chuông rồi bắt đầu chờ đợi. 2 phút rồi năm phút, không thấy có động tĩnh gì. Khang nhìn kỹ lại thì thấy nguyên cái ổ khóa to đùng móc trên cửa. Anh dùng tay tự đập lên đầu mình một cái. Làm thám tử mà lại có lúc ngáo ngáo như vậy sao. Lúc này có một người phụ nữ đi ngang, nhìn thấy Khang tự đánh vào đầu mình nên cứ nhìn nhìn. Khang liền sấn tới hỏi:
- Chị gì ơi, chị cho em hỏi Ngọc có ở nhà không vậy chị?
Người phụ nữ nhìn Khang vẻ dò xét rồi nói:
- Không biết nữa…
Nói đoạn, người phụ nữ đó liền bước đi thẳng. Khang nhìn theo và cảm thấy thái độ của người phụ nữ đó có chút kỳ quặc. Lúc này lại có người đi ngang, Khang liền chạy tới hỏi thăm tin tức của cô gái tên Ngọc sống trong căn nhà có cửa màu xanh. Người này là một gã thanh niên gầy ốm như con cò ma, hắn cũng nhìn trên nhìn dưới Khang một lượt rồi nói:
- Anh là cái gì của con Ngọc?
Khang mỉm cười:
- À, tôi là bạn của ngọc ở bên Mỹ mới về.
Gã thanh niên lại nhìn nhìn Khang một lần nữa, hắn bèn nhập đề:
- Có thuốc không cho tôi xin một điếu.
Khang bèn móc túi, lấy gói thuốc ra mời hắn. Gã thanh niên liền đáp:
- Tôi không hút thuốc loại này.
Hiểu ý, Khang bèn lấy tờ 50 ngàn ra đưa cho hắn. Hắn liền nói:
- Tốt nhất là anh đừng có xớ rớ ở đây. Thằng Phi nó dữ lắm, nó biết anh tìm con Ngọc là nó đánh anh đó.
Nói rồi gã thanh niên bèn lủi đi mất, để lại phía sau Khang đứng đó kêu với theo “ê, anh gì ơi, anh gì ơi!!!”
Khang nhìn gã thanh niên rồi nhìn lại căn nhà của cô gái tên Ngọc. Đoạn, anh lấy trong túi ra gói tăm rồi lấy một que cắm vào khe hở chỗ bản lề cánh cửa. Việc mà Tiến nhờ chỉ đơn giản là tìm thông tin của cô gái trong bức ảnh, nhưng không hiểu sao Khang lại có cảm giác rất kỳ lạ.
 
Top