Truyện ngắn: Sát thủ đêm mưa

ThongBaoLien

Senior Member
Sát thủ đêm mưa
**********************
Rì rào! Rì rào! Tí tách! Tí tách!
Tiếng mưa trên hè phố cứ rơi tầm tã không dứt. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống vỉa hè lát gạch đỏ bị chặn lại bởi hàng lá cây um tùm khiến cho hình bóng một người con gái đang đứng trú mưa bên dưới mái hiên của một ngôi nhà trở nên mờ mịt. Mưa mỗi lúc một lớn, cung đường này vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng vẻ hơn. Có lẽ bây giờ, ai cũng đã say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Cô gái hắc xì một cái, có lẽ là vì lạnh. Thời tiết thế này thì dù có là thanh niên cũng khó lòng chịu nổi, huống hồ là một cô gái trông vẻ ngoài có phần yếu đuối. Từng chiếc xe máy hối hả chạy qua, không chiếc xe nào dừng lại đoái thương cho cô gái tội nghiệp. Thế rồi chừng nửa tiếng sau, có một chiếc xe hiệu Dream vẻ ngoài cũng khá cũ nát chạy tới. Ánh đèn pha rọi thẳng vào khiến cô gái giơ tay lên che mặt rồi lim dim đôi mắt để nhìn xem là ai. Người thanh niên thấy vậy liền hạ đèn xuống rồi nói:
- Đêm hôm mưa gió vầy mà sao em đứng đây?
Cô gái đáp với giọng khàn đục, có lẽ là bị cảm:
- Em… em bị người ta dàn cảnh cướp xe…
Chàng thanh niên nghe vậy liền hỏi:
- Vậy điện thoại em đâu? Sao em không gọi kêu người nhà tới rước?
Cô gái nghẹn ngào:
- Trời mưa nên em bỏ vô bịch nilon rồi để trong cốp. Tụi nó lấy xe của em, mất luôn cái điện thoại rồi anh ơi.
Chàng thanh niên nghe vậy liền nói:
- Vậy anh cho em mượn điện thoại gọi về nhà nha!
Cô gái nghe vậy liền giật mình xua tay:
- Thôi thôi anh ơi, ba em mà biết ổng đánh em chết. Vậy anh cho em mượn điện thoại gọi con bạn, em qua nhà nó ngủ đỡ một đêm.
Chàng trai nghe vậy thấy cũng hợp lý nên móc điện thoại ra cho cô gái mượn. Cô gái gật đầu rồi lí nhí tiếng cảm ơn, cô bước ra một góc rồi kêu bạn “Sao? Tới đón tao đi… ủa vậy hả. Được rồi được rồi, bây giờ tao không có dám về đâu. Mày cho tao ngủ ké một đêm nha!” Chàng trai đang ngẫm nghĩ một điều gì đó thì cô gái tiến tới gần trả điện thoại. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái liền lên tiếng:
- Anh ơi…
Chàng trai thấy cô gái có vẻ ngại nên nói luôn:
- Có chuyện gì thì em nói đi!
Cô gái nhìn xuống chân mình, có vẻ lảng tránh ánh mắt của chàng trai rồi nói:
- Bạn em, xe của nó con bạn nó mượn đi sinh nhật chưa có về. Anh…
Chàng trai thấy cô gái ngập ngừng, biết ý liền nói:
- Rồi, vậy nhà bạn em ở đâu, để anh chở tới cho. Đêm hôm vầy đứng một mình ở đây thì nguy hiểm lắm!
Cô gái nghe vậy liền nói:
- Dạ, em cảm ơn anh! Nhà nó ở đường X đó anh!
Chàng trai gật đầu:
- Chỗ đó anh biết, lên xe đi em.
Chàng trai liền vói tay đưa chiếc nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho cô gái, cô gái tần ngần một chút rồi nhẹ nhàng leo lên xe, trùm vạt áo mưa phía sau lại, hé một bên để nhìn đường. Xe nổ máy, cô gái có thể cảm nhận được từng giọt mưa rơi xuống tấm áo mưa nghe rào rào. Con đường này mới chỉ vừa rải nhựa được một khúc, nên xe đi ngon được chừng một chút đã phải dằn lên dằn xuống vì ổ voi ổ gà. Hai bên là đồng ruộng bao la nên trong đêm chỉ toàn là bóng tối. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu cộng với tiếng gió rít khiến cho tấm áo mưa bị gió giật kêu lên phần phật làm cho người ta có cảm giác rùng mình, ghê sợ. Chiếc xe bỗng rẽ vào một con đường nhỏ, cô gái ngồi phía sau thấy vậy liền nói:
- Uả, ủa anh ơi, đường kia mới đi tới đường X mà!
Chàng trai liền nói:
- Đường kia người ta mới vừa sửa đi không có được đâu, đường này đường tắc, hơi vòng một chút nhưng cũng không có xa đâu em.
Chiếc xe chạy sâu vào bên trong con đường nhỏ bằng đất, không biết đây là đường tắc kiểu gì mà càng vào càng thấy tối. Ánh mắt cô gái nhìn xung quanh, dưới ánh đèn xe, hàng loạt cây cao su được trồng theo hàng thẳng tắp. Hình như đây là một khu rừng cao su thì phải. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cú thắng đột ngột của chàng trai nọ. Qua ánh đèn xe, cô gái thấy phía bên phải là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Chàng trai tắt máy , dựng chống rồi xuống xe loay hoay cái gì đó, một lúc sau anh ta chép miệng:
- Trời ơi xui quá em ơi, xe đi giữa đường bị hư mất tiêu rồi. Thôi anh em mình vô trong đây nghỉ tạm rồi anh gọi thợ tới sửa.
Chàng trai thấy cô gái đứng nhìn trước nhìn sau, cơ thể run run như đang lo sợ nên tiến tới trấn an:
- Anh biết số nó mà, vô đây đi, ở ngoài dầm mưa bệnh chết.
Cô gái không còn cách nào khác nên cũng đành đi theo chàng trai vào trong. Anh ta dắt xe dựng gần mé cửa rồi bật đèn pin điện thoại lên soi và kéo tay cô gái vào trong. Căn nhà có vẻ đã bỏ hoang khá lâu, bụi bám, nhện giăng đầy trên vách. Cô gái vừa vào trong, gã thanh niên đặt điện thoại xuống một góc rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại, miệng nở một nụ cười khả ố:
- Hehehehe, tối nay ở lại làm vợ anh nghen!!!
Hắn vồ lấy cô gái rồi đẩy cô ngã xuống đất, cô gái vùng vẫy chống cự:
- Đừng, đừng, em xin anh!!!
Gã trai mặt đỏ ké đang dùng nụ hôn tấn công lên mặt và cổ của cô gái, hắn dùng cơ thể to khỏe của mình để phủ lên người cô gái yếu đuối khiến cô không thể nào cựa quậy được. Cô gái vừa vùng vẫy vừa la hét, gã trai liền xáng cho cô một bạt tai nảy đom đóm mắt. Một tay hắn sờ soạng ngực rồi xé hàng nút áo của cô gái ra, còn một tay thì luồn xuống cởi chiếc quần lót của cô gái ra rồi sờ mạnh một cái. Bỗng hắn ta giật mình rồi ngồi thẳng dậy. Cô gái lúc này cũng đã dừng vùng vẫy, nhẹ nhàng đưa tay lên quệt giọt máu đang rỉ ra trên khóe miệng sau cú tát nảy lửa của gã trai “tốt bụng” ấy. Cô gái đứng dậy nhìn mặt gã trai rồi mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ mờ không đủ sáng, nhưng với con mắt đã quen với bóng tối. Thị lực cho phép gã trai nhìn thấy thứ gì ở bên dưới của cô gái mà hắn vừa động trúng. Đó là một cái ống, chính xác là một cái ống được cắm vào bên trong vết sẹo ở trên phần mu của cô gái. Máu điên của gã trai đã nổi lên sau vài giây bất ngờ “X con mẹ nó, thì ra là một thằng chuyển giới”. Hắn xông tới định đánh cho “cô gái” nhừ xương, hắn xô “cô gái” ngã vật ra rồi nhăn mặt đau đớn, thì ra hắn đã bị “cô gái” đâm trúng. “Cô gái” xoay con dao một cái, dùng sức đẩy hắn qua một bên rồi đứng dậy bồi thêm một nhát đúng lúc gã trai giơ tay ra như muốn xin “cô gái” dừng tay lại. Nhát dao đâm xuyên qua bàn tay của gã trai khiến hắn kêu la thảm thiết. Không hiểu sao, toàn bộ cơn điên của hắn đã biến mất hết, cơn điên của hắn đã bị bộ mặt của cô gái trấn áp. Bộ mặt bị lấm lem son phấn cộng với cơn đau đã khiến hắn bị áp đảo tinh thần. Hắn van lơn, run rẩy như một con lợn sắp bị hành quyết:
- Tha… tha cho tôi đi!! Tha tôi đi!!!
Cô gái chỉ nở một nụ cười nhạt, nụ cười lấm lem son môi đỏ chót trên gương mặt trắng bệch phấn.
*
**
***
Vài ngày sau, tivi đưa tin tìm thấy một xác chết bị giết hại dã man trong ngôi nhà nằm sâu trong rừng cao su. Nạn nhân đã bị giết cách đó không lâu, thi thể đang bị phân hủy mạnh. Theo nhiều nguồn tin và những bức ảnh mà người dân chụp trộm được rồi đăng lên mạng. Nạn nhân bị tra tấn tàn nhẫn trước khi chết, thậm chí dương vật của anh ta còn bị cắt ra rồi nhét vào miệng.
Tab Voz đóng lại, một chàng trai trẻ tóc dài mỉm cười rồi bước tới bàn trang điểm tô lại son môi. Miệng mỉm cười nhưng qua hình bóng phản chiếu trong tấm gương ấy, dường như anh ta không được vui. Nhìn những dòng bình luận từ một Thread được lập ra để trêu ghẹo mình. Chàng trai với nick name hayuki ấy không để lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ để lại một vài icon rồi thôi...
*
**
***
 
Sát thủ đêm mưa
**********************
Rì rào! Rì rào! Tí tách! Tí tách!
Tiếng mưa trên hè phố cứ rơi tầm tã không dứt. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống vỉa hè lát gạch đỏ bị chặn lại bởi hàng lá cây um tùm khiến cho hình bóng một người con gái đang đứng trú mưa bên dưới mái hiên của một ngôi nhà trở nên mờ mịt. Mưa mỗi lúc một lớn, cung đường này vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng vẻ hơn. Có lẽ bây giờ, ai cũng đã say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Cô gái hắc xì một cái, có lẽ là vì lạnh. Thời tiết thế này thì dù có là thanh niên cũng khó lòng chịu nổi, huống hồ là một cô gái trông vẻ ngoài có phần yếu đuối. Từng chiếc xe máy hối hả chạy qua, không chiếc xe nào dừng lại đoái thương cho cô gái tội nghiệp. Thế rồi chừng nửa tiếng sau, có một chiếc xe hiệu Dream vẻ ngoài cũng khá cũ nát chạy tới. Ánh đèn pha rọi thẳng vào khiến cô gái giơ tay lên che mặt rồi lim dim đôi mắt để nhìn xem là ai. Người thanh niên thấy vậy liền hạ đèn xuống rồi nói:
- Đêm hôm mưa gió vầy mà sao em đứng đây?
Cô gái đáp với giọng khàn đục, có lẽ là bị cảm:
- Em… em bị người ta dàn cảnh cướp xe…
Chàng thanh niên nghe vậy liền hỏi:
- Vậy điện thoại em đâu? Sao em không gọi kêu người nhà tới rước?
Cô gái nghẹn ngào:
- Trời mưa nên em bỏ vô bịch nilon rồi để trong cốp. Tụi nó lấy xe của em, mất luôn cái điện thoại rồi anh ơi.
Chàng thanh niên nghe vậy liền nói:
- Vậy anh cho em mượn điện thoại gọi về nhà nha!
Cô gái nghe vậy liền giật mình xua tay:
- Thôi thôi anh ơi, ba em mà biết ổng đánh em chết. Vậy anh cho em mượn điện thoại gọi con bạn, em qua nhà nó ngủ đỡ một đêm.
Chàng trai nghe vậy thấy cũng hợp lý nên móc điện thoại ra cho cô gái mượn. Cô gái gật đầu rồi lí nhí tiếng cảm ơn, cô bước ra một góc rồi kêu bạn “Sao? Tới đón tao đi… ủa vậy hả. Được rồi được rồi, bây giờ tao không có dám về đâu. Mày cho tao ngủ ké một đêm nha!” Chàng trai đang ngẫm nghĩ một điều gì đó thì cô gái tiến tới gần trả điện thoại. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái liền lên tiếng:
- Anh ơi…
Chàng trai thấy cô gái có vẻ ngại nên nói luôn:
- Có chuyện gì thì em nói đi!
Cô gái nhìn xuống chân mình, có vẻ lảng tránh ánh mắt của chàng trai rồi nói:
- Bạn em, xe của nó con bạn nó mượn đi sinh nhật chưa có về. Anh…
Chàng trai thấy cô gái ngập ngừng, biết ý liền nói:
- Rồi, vậy nhà bạn em ở đâu, để anh chở tới cho. Đêm hôm vầy đứng một mình ở đây thì nguy hiểm lắm!
Cô gái nghe vậy liền nói:
- Dạ, em cảm ơn anh! Nhà nó ở đường X đó anh!
Chàng trai gật đầu:
- Chỗ đó anh biết, lên xe đi em.
Chàng trai liền vói tay đưa chiếc nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho cô gái, cô gái tần ngần một chút rồi nhẹ nhàng leo lên xe, trùm vạt áo mưa phía sau lại, hé một bên để nhìn đường. Xe nổ máy, cô gái có thể cảm nhận được từng giọt mưa rơi xuống tấm áo mưa nghe rào rào. Con đường này mới chỉ vừa rải nhựa được một khúc, nên xe đi ngon được chừng một chút đã phải dằn lên dằn xuống vì ổ voi ổ gà. Hai bên là đồng ruộng bao la nên trong đêm chỉ toàn là bóng tối. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu cộng với tiếng gió rít khiến cho tấm áo mưa bị gió giật kêu lên phần phật làm cho người ta có cảm giác rùng mình, ghê sợ. Chiếc xe bỗng rẽ vào một con đường nhỏ, cô gái ngồi phía sau thấy vậy liền nói:
- Uả, ủa anh ơi, đường kia mới đi tới đường X mà!
Chàng trai liền nói:
- Đường kia người ta mới vừa sửa đi không có được đâu, đường này đường tắc, hơi vòng một chút nhưng cũng không có xa đâu em.
Chiếc xe chạy sâu vào bên trong con đường nhỏ bằng đất, không biết đây là đường tắc kiểu gì mà càng vào càng thấy tối. Ánh mắt cô gái nhìn xung quanh, dưới ánh đèn xe, hàng loạt cây cao su được trồng theo hàng thẳng tắp. Hình như đây là một khu rừng cao su thì phải. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cú thắng đột ngột của chàng trai nọ. Qua ánh đèn xe, cô gái thấy phía bên phải là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Chàng trai tắt máy , dựng chống rồi xuống xe loay hoay cái gì đó, một lúc sau anh ta chép miệng:
- Trời ơi xui quá em ơi, xe đi giữa đường bị hư mất tiêu rồi. Thôi anh em mình vô trong đây nghỉ tạm rồi anh gọi thợ tới sửa.
Chàng trai thấy cô gái đứng nhìn trước nhìn sau, cơ thể run run như đang lo sợ nên tiến tới trấn an:
- Anh biết số nó mà, vô đây đi, ở ngoài dầm mưa bệnh chết.
Cô gái không còn cách nào khác nên cũng đành đi theo chàng trai vào trong. Anh ta dắt xe dựng gần mé cửa rồi bật đèn pin điện thoại lên soi và kéo tay cô gái vào trong. Căn nhà có vẻ đã bỏ hoang khá lâu, bụi bám, nhện giăng đầy trên vách. Cô gái vừa vào trong, gã thanh niên đặt điện thoại xuống một góc rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại, miệng nở một nụ cười khả ố:
- Hehehehe, tối nay ở lại làm vợ anh nghen!!!
Hắn vồ lấy cô gái rồi đẩy cô ngã xuống đất, cô gái vùng vẫy chống cự:
- Đừng, đừng, em xin anh!!!
Gã trai mặt đỏ ké đang dùng nụ hôn tấn công lên mặt và cổ của cô gái, hắn dùng cơ thể to khỏe của mình để phủ lên người cô gái yếu đuối khiến cô không thể nào cựa quậy được. Cô gái vừa vùng vẫy vừa la hét, gã trai liền xáng cho cô một bạt tai nảy đom đóm mắt. Một tay hắn sờ soạng ngực rồi xé hàng nút áo của cô gái ra, còn một tay thì luồn xuống cởi chiếc quần lót của cô gái ra rồi sờ mạnh một cái. Bỗng hắn ta giật mình rồi ngồi thẳng dậy. Cô gái lúc này cũng đã dừng vùng vẫy, nhẹ nhàng đưa tay lên quệt giọt máu đang rỉ ra trên khóe miệng sau cú tát nảy lửa của gã trai “tốt bụng” ấy. Cô gái đứng dậy nhìn mặt gã trai rồi mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ mờ không đủ sáng, nhưng với con mắt đã quen với bóng tối. Thị lực cho phép gã trai nhìn thấy thứ gì ở bên dưới của cô gái mà hắn vừa động trúng. Đó là một cái ống, chính xác là một cái ống được cắm vào bên trong vết sẹo ở trên phần mu của cô gái. Máu điên của gã trai đã nổi lên sau vài giây bất ngờ “X con mẹ nó, thì ra là một thằng chuyển giới”. Hắn xông tới định đánh cho “cô gái” nhừ xương, hắn xô “cô gái” ngã vật ra rồi nhăn mặt đau đớn, thì ra hắn đã bị “cô gái” đâm trúng. “Cô gái” xoay con dao một cái, dùng sức đẩy hắn qua một bên rồi đứng dậy bồi thêm một nhát đúng lúc gã trai giơ tay ra như muốn xin “cô gái” dừng tay lại. Nhát dao đâm xuyên qua bàn tay của gã trai khiến hắn kêu la thảm thiết. Không hiểu sao, toàn bộ cơn điên của hắn đã biến mất hết, cơn điên của hắn đã bị bộ mặt của cô gái trấn áp. Bộ mặt bị lấm lem son phấn cộng với cơn đau đã khiến hắn bị áp đảo tinh thần. Hắn van lơn, run rẩy như một con lợn sắp bị hành quyết:
- Tha… tha cho tôi đi!! Tha tôi đi!!!
Cô gái chỉ nở một nụ cười nhạt, nụ cười lấm lem son môi đỏ chót trên gương mặt trắng bệch phấn.
*
**
***
Vài ngày sau, tivi đưa tin tìm thấy một xác chết bị giết hại dã man trong ngôi nhà nằm sâu trong rừng cao su. Nạn nhân đã bị giết cách đó không lâu, thi thể đang bị phân hủy mạnh. Theo nhiều nguồn tin và những bức ảnh mà người dân chụp trộm được rồi đăng lên mạng. Nạn nhân bị tra tấn tàn nhẫn trước khi chết, thậm chí dương vật của anh ta còn bị cắt ra rồi nhét vào miệng.
Tab Voz đóng lại, một chàng trai trẻ tóc dài mỉm cười rồi bước tới bàn trang điểm tô lại son môi. Miệng mỉm cười nhưng qua hình bóng phản chiếu trong tấm gương ấy, dường như anh ta không được vui. Nhìn những dòng bình luận từ một Thread được lập ra để trêu ghẹo mình. Chàng trai với nick name hayuki ấy không để lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ để lại một vài icon rồi thôi...
*
**
***
101 - Qz8dGvJ.png
sao có tên tui
 
Sát thủ đêm mưa -2
*************
2 năm trước
hayuki ngồi đực mặt trên bàn ăn, đối diện gã là ba cô gái bự chà bá và một nàng tiểu thư xinh đẹp. Nàng tiểu thư ấy chính là bạn trên voz của gã, Vuong Ngu Yen. Lần gặp mặt đầu hết sức thành công, cả về phương diện tình cảm lẫn ẩm thực. Nhưng đó là với cô nàng tự xưng là Yên kia. Còn đối với hayuki thì đó là một chuỗi ngày đói kém vì phải bao gái.
Thế nhưng, với hayuki thì hắn nghĩ như thế là xứng đáng, là lấy được điểm với người đẹp. hayuki vốn tính cả nể, nên khi ba con lợn nái kia liên tục gọi món. Dù rằng rất xót của, nhưng gã vẫn không thể nào từ chối vì nụ cười tỏa nắng của Yên luôn chực chờ trước mắt gã. Gã cầm ly nước lọc, run run đưa lên miệng. Chợt Yên nháy mắt với gã rồi nói với 3 cô bạn:
- Yên đi vệ sinh một chút, xíu quay lại hen!

hayuki dù không biết Yên ra hiệu gì với mình, nhưng cũng giả vờ đi vệ sinh rồi theo gót Yên ra phía sau quán ăn. Yên vừa thấy bóng hayuki trờ tới thì liền nắm tay gã kéo đi một mạch ra lối sau của bãi giữ xe. hayuki ú ớ:
- Chuyện... chuyện gì vậy chị Yên?

Yên đáp:
- Bộ em tính bao ba con heo nọc đó ăn thiệt đó hả?

hayuki bất ngờ:
- Nhưng đó là bạn của chị mà...

Yên cười:
- Bạn, nhưng không có thân gì mấy. Nó nghe chị hẹn trai thì đòi đi theo đó mà. Thấy cưng hiền tụi nó ăn hiếp đó mà. Cho chết!!!

Đột nhiên một cột sáng chiếu xuống đầu Yên. Trong mắt hayuki, Yên như một nữ thần vừa đẹp người vừa tốt tính. hayuki dắt vội chiếc xe ra rồi chở Yên chuồn thẳng. Cả hai cười khoái chí vì được "ăn chùa" một vố. À không, bậy rồi, chỉ có mình Yên là được ăn chùa. Tự nãy giờ hayuki có dám ăn cái mẹ gì đâu, toàn là uống nước lọc rồi dòm miệng ba con heo nái kia ăn uống no say... Xe chạy tới gần bờ sông có vài chiếc ghế đá cho người ta hóng mát thì Yên đập đập vào vai hayuki:
- Ki ơi, cho chị xuống!!

Chiếc xe vừa dừng lại thì Yên đã chạy vội vào một bụi rậm mà nôn mửa. hayuki đá chống xe, khóa cổ lại rồi chạy tới đỡ:
- Chị có sao không?

Mặt Yên xanh chành nhìn hayuki:
- Hộc... hộc... cảm ơn cưng nghe. Chị không sao hết!

hayuki dìu Yên tới một chiếc ghế đá cạnh chiếc xe để ngồi nghĩ. Cả hai ngắm nhìn bóng đêm một lúc thì Yên mới mở lời:
- Trên voz tụi nó khoái chọc cưng ghê hen!

hayuki gãi gãi đầu:
- Tại tụi nó thấy em hiền nên chọc hoài...

Yên chợt đưa mặt mình sát vào mặt hayuki, khiến hơi thở phả vào mặt gã:
- Hiền thiệt không đây?

hayuki giật mình, vì gã đang "dựng một cây" bên dưới. Gã ú ớ nói:
- Em hiền thiệt mà... chị... chị không tin em sao?

Yên liền ngã lưng ra:
- Chị tin rồi... Haizzz

hayuki tỏ ra mình là người tinh tế:
- Chị có tâm sự à?

Yên khẽ gật đầu:
- Hồi trước, bạn trai của chị cũng hay chở chị ra đây hóng mát lắm...

hayuki nghe vậy thì rất ganh tỵ, dù rằng gã biết Yên đã chia tay bạn trai từ lâu. gã hỏi:
- Chị còn nhớ anh ta không?

Yên nhìn vào mắt hayuki:
- Chị nhớ chứ. Ảnh là người đầu tiên khiến chị biết yêu là gì... Cũng là người khiến chị đau khổ nhất...

hayuki trầm giọng:
- Em không biết ảnh là người như thế nào. Chỉ biết ảnh là một thằng ngu. Người tốt như chị mà nỡ nhẫn tâm...

Yên nhìn sâu hơn vào mắt hayuki:
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, em nghĩ chị tốt thật sao?

hayuki hơi ngập ngừng, nhưng lại khẽ gật đầu. Yên mỉm cười, xoa xoa đầu hayuki như chị xoa đầu em:
- Đừng có nhận xét sớm quá nè!!!
 
Sát thủ đêm mưa -3
*********************
Chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, lại khiến cho hayuki có nhiều thiện cảm về Yên đến vậy. Về đến nhà, gã mở info của nick Thiền Thiền (nick clone của Yên) ra mà đọc hết toàn bộ những bài post rồi cười như một thằng điên. Tự nhiên gã lại cười - quái!!!
*
**
***
Cả hai cứ thế tiếp tục bước vào một mối quan hệ bạn bè khá thân thiết. Thi thoảng hayuki lại hẹn Yên đi nhậu ở một quán ốc hay một quán lẩu dê nào đó. Dù là đi đâu thì điểm kết thúc vẫn là băng ghế đá ở bờ sông quen thuộc. Cả hai dần dần thân nhau hơn, hayuki cũng tự mở lòng mà kể cho Yên nghe những tâm sự trong lòng mình. Thậm chí có lúc, khi hayuki kể về chuyện buồn cuộc đời mình. Cảm xúc dâng trào khiến cả hai môi chạm môi. Nhưng khi vừa chạm vào, Yên đã vội rụt ra. Yên nói:
- Chị xin lỗi, chị không phải có ý như vậy đâu...

hayuki dù hơi tiếc nuối bờ môi ấy, nhưng cũng chỉ gật gật đầu mà kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Sau lần hụt hôn ấy, hayuki quyết định sẽ bám theo để biết rõ hơn về Yên. Vì gã đã chắc chắn cảm xúc của mình, nó không đơn thuần chỉ là quan hệ bạn thân, bạn tâm sự. Mà còn là một thứ gì đó cao cả hơn, hay đó là do bản thân gã nghĩ phiến diện như vậy. Thế là vào một buổi tối bất ngờ, gã đem đến một bó hoa để tặng cho Yên nhân ngày sinh nhật. Gã đã dọ hỏi mấy bà bán quán gần đó được thông tin này. Đêm hôm đó, sấm chớp nổ đùng đùng, rạch từng lằn ngang bầu trời u tối. Rồi trời cũng đổ cơn mưa, từng giọt mưa rơi nặng hạt kèm theo từng cánh hoa rơi lả tả bị gió thổi bay đi hoặc bị nước mưa làm bẹp dính xuống đường. hayuki đứng như trời trồng khi nhìn thấy Yên đang tươi cười leo lên xe SH của một gã nào đó, đội áo mưa lên đầu rồi lao đi.
*
**
***
Từng hạt mưa, rơi tí tách bên hiên nhà nàng...
hayuki ngồi đó, ở một góc đối diện nhà Yên mà dầm mưa. Từng hạt mưa như xói vào tâm can gã, gã không dám tin đó là sự thật:
- Chị Yên đã có bạn trai rồi sao?

Gã buồn. Gã có tư cách mẹ gì mà buồn? Gã đã là gì của người ta mà buồn khi thấy người ta có người yêu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ thông được như vậy thì dễ quá. Nếu nghĩ thông được thì hayuki đâu có ngồi như một con chó mắc mưa ở đây. Cuối cùng, gã đành lê bước quay về nhà, để mặc cơ thể sũng nước mà lao lên giường nằm khóc như một đứa con nít vừa bị mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Theo như suy nghĩ của một vozer chân chính. Có lẽ giờ đây Yên đang bị dập như máy khâu, mắt trợn trắng mà rên lên như con heo bị thọc tiết. Càng nghĩ, hayuki càng cảm thấy máu hận sục sôi bỗng trào dâng như thác đổ. hayuki liền bật máy tính lập thớt nhảm để câu mọi người vào chửi mình. Nhưng ai cũng cảm thấy hayuki có gì đó khác lạ, nên không chửi gã như thường lệ. Thay vào đó lại là những lời động viên gã nên reset.
Và rồi, một nick name là 17.8cm không biết nhận được tin từ đâu mà chụp màn hình gửi cho hayuki xem một đoạn văn. Đó là lời văn của Yên, người con gái mà gã đem trọn trái tim trinh nguyên trao tặng. hayuki đọc tới đâu thì rụng rời tới đó. Thì ra từ trước đến giờ, Yên gọi gã là Ki không phải là gọi theo nick name. Mà Ki ở đây là tên một con chó mà Yên yêu thích. hayuki vừa tức điên người vừa xấu hổ. Gã đấm một phát thủng màn hình máy tính rồi gào thét trong tiếng sấm dữ dội cùng tiếng gió rít ào ào trong cơn áp thấp...
*
**
***
Kể từ thời điểm đó, từ yêu hayuki đã biến nó thành hận. Nhưng càng hận thì hayuki lại càng yêu. Hình bóng kiêu sa của Yên cùng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đến hayuki càng làm hắn muốn dứt mà không dứt ra được. Càng ngày, bóng hình ấy của Yên càng ám ảnh lấy tâm trí của hayuki. Cho đến một ngày, gã tự nhiên tạt vào một cửa hàng mỹ phẩm và hỏi mua một số mặt hàng. Thậm chí gã còn tạt vào cửa hàng thời trang, mua những bộ đồ trị giá cả tháng lương đem về nhà. Gã định tặng cho Yên để lấy lòng người đẹp hay sao?

@17.8 cm
 
Sát thủ đêm mưa -4
*******************
hayuki đứng trước gương, ướm thử chiếc váy áo màu trắng lên người. Gã quay đi quay lại, như đang thử xem dáng mình mặc lên bộ váy đó có hợp không. Lúc nãy ở cửa hàng, gã nào dám thử.
Lần đầu tiên cầm trên tay thỏi son môi khiến hayuki cảm thấy khá lúng túng. Gã tô vẽ một hồi khiến cho son bị lem tè le vùng miệng. Gã bực bội vứt mạnh vào góc tường, tay kéo vài tờ giấy vệ sinh lau chùi bằng sạch. hayuki lại thò tay vào túi đồ, lôi ra một bộ tóc giả. Lần này thì gã rất vừa ý, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt được đội lên đầu mình.
Gương mặt gã khá giống con gái, thậm chí còn có phần giống Yên. Dù là gì thì chuyển biến tâm lý của hayuki lúc này là rất bất thường. Nó quá nhanh và đột ngột.
Nỗi đau đến từ việc gã bị tình phụ là không đủ để tạo nên đả kích gây chấn động tinh thần. Nhưng đó là do người ngoài nhìn vào, và đặt mình vào vị trí của hayuki. Thực tế thì nó lại khác xa.
Trên đời này, mỗi người đều có một cảm quan nhất định về những thứ xung quanh. Có những người rất yêu quý động vật và ngược lại. Cảm xúc của mỗi người là thứ "không thể cào bằng" được. Thứ mà bạn cho là tầm thường lại là cả một bầu trời chân lý đối với người khác. Thế nhưng trên đời lại có rất nhiều người không hiểu được điều này. Họ cho đam mê của người khác là ngu dại. Họ phán rằng "nếu là tao thì tao sẽ thế này thế nọ". Ừ thì, họ đúng...
*
**
***
hayuki dường như có tài năng thiên bẩm về trang điểm. Chỉ sau một vài khoá học cơ bản trên mạng, gã đã thành công biến vẻ ngoài của mình thành một cô gái rất có sức hút. Có thể nói rằng, vẻ ngoài ấy đủ sức thu hút ánh nhìn của bất kỳ chàng trai khoẻ mạnh nào. Nhưng tại sao gã lại làm như vậy? Nếu yêu thích Yên thì hãy cố gắng mà giành lấy đi chứ! Đấy, các bạn lại áp đặt suy nghĩ của người thường vào hayuki rồi. Các bạn nên nhớ rằng, hayuki không giống như người thường.
Cái hayuki đang làm chính là "đóng giả" Yên. Gã đã xem Yên như một phần trong gã. Một người đem lại cả niềm vui và nỗi buồn đến cho hayuki đã khiến gã bị tổn thương sâu sắc. Cả đời hayuki từ lúc sinh ra cho đến nay, chưa từng nhận được sự quan tâm từ một người nữ khác giới. Yên xuất hiện như một vị thần, ra vẻ thấu hiểu sự khác người của gã. Rồi đùng một cái lại khiến gã rơi xuống hố sâu cuồng nộ. Gã biết rằng, ham muốn củ gã dành cho Yên không chỉ đơn thuần là chuyện thể xác. Gã muốn được chiếm trọn Yên một cách thật sự. Nhưng tính cách nhát nhúa(hoặc không muốn tổn thương Yên) khiến gã không dám bắt cóc cô nàng. Thay vào đó, gã tự biến mình thành Yên.
*
**
***
Trời hôm ấy lại mưa nặng hạt. hayuki đứng nhìn Yên đang quỵ lụy, níu kéo gã trai bảnh bao đi SH hôm nọ. Tên sở khanh đó nhẫn tâm hất Yên ngã ra đường khiến cô bị ướt sũng. hayuki đứng ở một góc tối nhìn Yên khóc lóc thảm thiết đuổi theo xe của gã kia mà không biết làm gì. Gã không dám làm gì...
*
**
***
"Em đi nhậu với chị được không Ki? 6h ở chỗ cũ nghen"
hayuki đọc được dòng tin nhắn như bắt được vàng. Gã vội tẩy trang rồi chạy đến quán lẩu dê quen thuộc và gặp Yên tại đó. Hôm nay, Yên trang điểm khá nhẹ nhàng. Gương mặt thoáng chút u buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với hayuki. Cả hai ngồi im lặng, chờ đợi món ăn được đem ra. hayuki mở lời:
- Chị đang có tâm sự hay gì à?

Yên gượng cười:
- Bộ, mặt chị thểu não lắm hả?

hayuki không đáp, mắt cố nhìn sâu vào mắt của Yên khiến cô lảng tránh. Bỗng giọng Yên nghẹn đi một chút, hayuki nhận ra điều này:
- Em có thích chị không?
 
Sát thủ đêm mưa -5
**********************
hayuki giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Yên. hayuki cảm thấy mất bình tĩnh, cơ môi dưới lỏng ra và không trả lời được. Yên thở dài, cười nhạt:
- Chị đùa thôi... Cưng đừng để bụng nhen!

hayuki cảm thấy tiếc nuối như vừa đánh mất thứ gì đó. Thở dài là sao? Tại sao Yên lại thở dài sau sự im lặng của gã? Lẩu được đem ra, cả hai chuyển qua đề tài khác để tránh bầu không khí căng thẳng. Họ lại cười nói, ăn uống vui vẻ như chưa có gì xảy ra. hayuki lại chở Yên đến băng ghế đá quen thuộc. Nhưng Yên lại ra hiệu cho gã chở đến một nhà nghỉ gần đó. Yên đập đập vai hayuki:
- Em tấp vô đó một chút, chị thấy hơi khó chịu...

Cũng hợp lý, vì nhà Yên cách đó cũng mười lăm, hai chục phút chạy xe. Lỡ Yên đau bụng đi cầu rồi làm bậy ra xe của hayuki thì thật là mất mặt bầu cua. Thế là hayuki liền tấp xe vào đó, thuê đại một phòng đôi.
Vừa nhận được chìa khoá, Yên chộp lấy chạy nhanh hơn cả báo Cheetah. hayuki ngồi ngoài, nghe những âm thanh phèn phẹt, tum tủm bên trong mà không khỏi đỏ mặt ái ngại. Lúc này bên ngoài, trời chợt đổ một cơn mưa khá to. Yên mở cửa bước ra, cơ thể đầy mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt thì có vẻ khoan khoái lắm.

Thôi drop, éo ai đọc T_T
 
Back
Top