Truyện ngắn: Sát thủ đêm mưa

Sát thủ đêm mưa -12
**************
hayuki không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mắt gã mở trừng trừng, vằn lên những tia máu đỏ. Rồi bất chợt, gã ngã quỵ xuống, rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Gã đi SH vội vã lái xe phóng từ trong nhà Yên ra, không thèm nhìn lại. Tất nhiên gã không để ý đến hayuki vì đang rất hoảng hốt.
Ầm! Ầm! Ầm
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Giống như là ông trời đang khóc vậy. Ngài khóc không phải vì thương tiếc cho phận hồng nhan của Yên. Mà khóc vì xã hội lại xuất hiện thêm một con ác quỷ.
*
**
***
Rầm rầm rầm!!! Tiếng đập cửa
- Mày muốn chết trong đó luôn thì chết đi, tao kệ con mẹ mày!!!

Tiếng chửi rủa chấm dứt, tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ rồi hoàn toàn im hẳn. hayuki ngồi một góc, thơ thẩn như người mất hồn. Người gã gầy rộc đi, tay cầm lấy chiếc điện thoại -kỷ vật duy nhất mà Yên để lại. Hắn xem lại từng đoạn clip. Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu của Yên mà rơi lệ mãi không thôi. hayuki đang tự dằn vặt bản thân mình. Phải chi lúc đó, gã tin tưởng hơn về tình yêu mà Yên dành cho gã. Phải chi lúc đó, gã xem được những đoạn clip này sớm hơn. Phải chi lúc đó, gã dõng dạt tuyên bố rằng mình là bạn trai mới của Yên... Phải chi...
*
**
***
Không ở ru rú trong nhà, gã lại ra đường tìm quên trong men rượu. Người ta thường nói rằng "nhất túy giải thiên sầu" nhưng tại sao gã càng uống lại càng sầu. Bên đường, tiếng hát của Lưu Đức Hoa trong nhạc phẩm "Đều tại anh" như càng xoáy sâu thêm vết thương lòng của gã. Gã không để ý rằng, có một người đàn ông đang nhìn hắn bên đường, hút thuốc một cách thành thục. Gã trai đó tiến tới chỗ hayuki, cất giọng:
- Làm sao mà nhậu dữ vậy?

hayuki lè nhè:
- Rượu, cho tôi rượu!!!

Gã trai phả khói ra, suy nghĩ một lúc rồi đỡ hayuki dậy:
- Được rồi, đi theo tao, tao sẽ cho mày rượu!!!

*
**
***
Chiếc xe chở hayuki đi xa thành phố đến một khu vực rừng cây rậm rạp. Để giữ cho hayuki không bị rơi vì ngủ gật. Gã trai phải dùng một sợi dây buộc hàng mà trói hayuki chặt vào thân sau xe. Thậm chí còn dùng một sợi dây buộc bụng mình và hayuki lại. Sau khi tới nơi, gã trai tháo dây rồi dìu hayuki vào trong nhà. hayuki đang trong cơn say, đầu óc quay cuồng nói sảng:
- Thằng khốn, là mày hại chết Yên của tao! Tao phải trả thù!!!

Gã trai nọ cho hayuki ngồi tựa vào ghế, cởi khẩu trang ra. Thì ra đó chính là "sát nhân vườn tiêu" Liêu Ngọc Quyền!!!
 
Sát thủ đêm mưa -12
**************
hayuki không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mắt gã mở trừng trừng, vằn lên những tia máu đỏ. Rồi bất chợt, gã ngã quỵ xuống, rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Gã đi SH vội vã lái xe phóng từ trong nhà Yên ra, không thèm nhìn lại. Tất nhiên gã không để ý đến hayuki vì đang rất hoảng hốt.
Ầm! Ầm! Ầm
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Giống như là ông trời đang khóc vậy. Ngài khóc không phải vì thương tiếc cho phận hồng nhan của Yên. Mà khóc vì xã hội lại xuất hiện thêm một con ác quỷ.
*
**
***
Rầm rầm rầm!!! Tiếng đập cửa
- Mày muốn chết trong đó luôn thì chết đi, tao kệ con mẹ mày!!!

Tiếng chửi rủa chấm dứt, tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ rồi hoàn toàn im hẳn. hayuki ngồi một góc, thơ thẩn như người mất hồn. Người gã gầy rộc đi, tay cầm lấy chiếc điện thoại -kỷ vật duy nhất mà Yên để lại. Hắn xem lại từng đoạn clip. Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu của Yên mà rơi lệ mãi không thôi. hayuki đang tự dằn vặt bản thân mình. Phải chi lúc đó, gã tin tưởng hơn về tình yêu mà Yên dành cho gã. Phải chi lúc đó, gã xem được những đoạn clip này sớm hơn. Phải chi lúc đó, gã dõng dạt tuyên bố rằng mình là bạn trai mới của Yên... Phải chi...
*
**
***
Không ở ru rú trong nhà, gã lại ra đường tìm quên trong men rượu. Người ta thường nói rằng "nhất túy giải thiên sầu" nhưng tại sao gã càng uống lại càng sầu. Bên đường, tiếng hát của Lưu Đức Hoa trong nhạc phẩm "Đều tại anh" như càng xoáy sâu thêm vết thương lòng của gã. Gã không để ý rằng, có một người đàn ông đang nhìn hắn bên đường, hút thuốc một cách thành thục. Gã trai đó tiến tới chỗ hayuki, cất giọng:
- Làm sao mà nhậu dữ vậy?

hayuki lè nhè:
- Rượu, cho tôi rượu!!!

Gã trai phả khói ra, suy nghĩ một lúc rồi đỡ hayuki dậy:
- Được rồi, đi theo tao, tao sẽ cho mày rượu!!!

*
**
***
Chiếc xe chở hayuki đi xa thành phố đến một khu vực rừng cây rậm rạp. Để giữ cho hayuki không bị rơi vì ngủ gật. Gã trai phải dùng một sợi dây buộc hàng mà trói hayuki chặt vào thân sau xe. Thậm chí còn dùng một sợi dây buộc bụng mình và hayuki lại. Sau khi tới nơi, gã trai tháo dây rồi dìu hayuki vào trong nhà. hayuki đang trong cơn say, đầu óc quay cuồng nói sảng:
- Thằng khốn, là mày hại chết Yên của tao! Tao phải trả thù!!!

Gã trai nọ cho hayuki ngồi tựa vào ghế, cởi khẩu trang ra. Thì ra đó chính là "sát nhân vườn tiêu" Liêu Ngọc Quyền!!!
Thèm yên quá
9NN5SUy.png
 
Sát thủ đêm mưa -13
***************
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hayuki. Không biết gã đã ngủ được bao lâu rồi. Quyền ngồi đối diện với hayuki, chậm rãi hút thuốc. Quyền nói:
- Chắc mày không biết tao là ai, nhưng tao lại biết mày. Nên đừng thắc mắc vì sao tao lại bắt mày về đây...

hayuki tuy mắt đã mờ vì thiếu dinh dưỡng, ánh đèn vàng trong phòng lại không được rõ lắm. Nhưng vẫn nhận ra kẻ đối diện mình là ai, gã thều thào:
- Khuôn mặt này, tao đã từng thấy trên voz...

Cơn nhức đầu do rượu ập tới khiến hayuki nhăn mặt. Mồ hôi gã rịn ra:
- Mày... mày là gió từ đó phải không?

Quyền đáp:
- gió tự do, từ đó cái đầu mày.

Quyền lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó trong một cái mâm inox cỡ lớn hình vuông. Gã lấy lên một con dao mổ, đưa ngón cái quẹt quẹt ngang lưỡi dao như đang thử. hayuki không chút sợ hãi:
- Tới trừng phạt tao đi, tao sẵn sàng rồi!!!

Quyền nghe vậy thì dừng lại:
- Tại sao mày không ngạc nhiên chút nào vậy? Mày không thắc mắc tại sao tao biết mày ở đâu và tới bắt mày về hay sao?

hayuki cười khó nhọc:
- Biết nhiều có giúp Yên sống lại không?

Quyền tiếp tục lau chùi dụng cụ, gã vừa làm vừa hỏi:
- Là con Vuong Ngu Yen hay comment với mày đó hả? Nó chết rồi à?

hayuki lại khóc:
- Là lỗi của tao!!!

Quyền tiến tới sắn nhẹ con dao mổ vào tay hayuki, máu lập tức tứa ra. hayuki la lên đau đớn, nhưng khi la hơi lớn thì cổ họng lại đau dữ dội. Quyền tỉ mẩn thẻo lấy một miếng da trên bắp tay của hayuki, cố gắng không làm tổn thương mạch máu lớn. hayuki đau đến mức té đái ra sàn. Quyền chửi thề:
- X con mẹ nó, mười thằng như một!!! Thằng nào đau quá cũng đái bậy đầy nhà của tao là sao?

Quyền lấy roi da ra quất mạnh vào ngực hayuki. Gã cảm thấy phần da thịt bị quất trúng như bị lửa đốt. hayuki rên rỉ, nước mắt tứa ra vì cơn đau ập đến. Quyền điên cuồng quất roi. Tiếng vun vút xé gió vang lên liên hồi. Cơ thể hayuki trong phút chốc đầy những lằn ngang dọc. Quyền vụt roi đến mức phồng rộp cả tay, gã thở hổn hển và chợt nghiến răng khi thấy hayuki cười.
- Hahahahaha, đã quá. Đã lâu rồi tao không bị một trận đòn đã như vậy!

Quyền đã đúng. Lúc cởi áo hayuki ra để trói gô lại, gã thấy trên người hayuki có rất nhiều vết sẹo và vết bỏng. Đó là dấu tích của việc bị bạo hành thuở nhỏ. Vậy ra cơn đau té đái khi nãy chỉ là do lâu ngày hayuki mới bị đánh lại nên quên đòn hay sao? Và bây giờ, gã đã nhớ lại, càng cảm thấy thích thú vì đòn roi quất lên người.
Quyền điên tiết vung mạnh thêm, nhát roi vô tình quật trúng thằng em của hayuki khiến nó sưng tím lên. hayuki la lên đau đớn, nhưng thực ra không phải vì nỗi đau xác thịt:
- Tao cấm mày đụng tới chỗ đó, thằng vô dụng. Đó là của Yên!! Mày muốn hành hạ tao ở chỗ nào tùy mày, trừ chỗ đó ra!!

Quyền cười the thé:
- Trừ hả? Hahaha, mày đúng là quá ngu!!!!

hayuki nhìn thấy khuôn mặt đồi bại của Quyền thì sợ hãi lắm. Gã la lên:
- Ê, đừng nha! Đừng nhaaaaa!!!

(Diễn biến cụ thể có ở truyện sát nhân vườn tiêu)
*
**
***
Trong cơn hôn mê, hayuki nghe có giọng người nói:
- Đại tràng và lỗ hậu môn của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng do bị vật cứng chọc vào. Toàn bộ dương vật và tinh hoàn đã bị cắt bỏ, không còn khả năng hồi phục. Trên ống dẫn nước tiểu có một cái nút bằng gỗ chặn lại. Đây hình như là phương pháp "tịnh thân" của hoạn quan đời nhà Thanh...

*
**
***
END
 
Last edited:
Người con gái cuồng dâm -spoiler
*******************************
Một mình, ngồi trong đêm khuya, ngoài sân vắng tiếng mưa thật buồn. Bài nhạc tình năm xưa, làm Diễm Huệ nhớ đến bao kỷ niệm. Lời nhạc tình vẫn êm êm, lời yêu của Sơn ngày nào khiến cho dòng lệ lăn dài xuống má cô khi nào không hay. Cô nhớ về những giây phút mặn nồng bên Sơn.
Sơn rất thích được gãi lưng khi ngủ. Mỗi lần như vậy, Diễm Huệ thường kiêm luôn công việc nhổ tóc sâu, và dùng sợi tóc dài của mình, xoắn lại rồi se lỗ ghèn cho Sơn. Tay nghề của Diễm Huệ khéo léo khiến cho Sơn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những lúc nhìn Sơn say ngủ trong vòng tay của mình. Nhìn khuôn mặt vô tư lự của Sơn, Diễm Huệ càng cảm thấy ghê gã hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng rất sợ mất Sơn.
Đời Sơn như là chim bay, vòng tay của Diễm Huệ thì lại bé quá. Cô sợ không thể níu giữ được chân Sơn, rồi tim lại mang niềm chua xót. Nhiều lần cô khóc, thà rằng thôi đừng yêu nhau. Để giữ cho mối tình của nhau đẹp mãi mãi, giữ cho nhau như ban đầu...
Diễm Huệ đã nhiều lần nhủ thầm "Đừng yêu Sơn". Nhưng không hiểu sao, cô nghe hồn mình xa vắng. Thử hỏi, làm sao ngăn được con tim đừng nhung nhớ, đừng say mê kia chứ? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là một bông hoa. Sáng xinh tươi, đến chiều liền nhanh chóng phai úa. Hỏi thế gian, có ai biết thương cho đời hoa??
Đường vào yêu đương không bao giờ êm đềm như mình mơ. Một ngày thiếu vắng nhau, tình yêu chợt dâng cao lên vời vợi. Đôi lúc xa nhau, Diễm Huệ cảm thấy thật buồn, nghe nhớ nhung dâng tràn ngập hồn. Yêu đương, thương chỉ là sầu...
Để rồi khi họ xa nhau, tình yêu khiến cho Diễm Huệ đong đầy nước mắt. Thử hỏi, một người con gái như cô làm sao có thể ngăn được thương đau? Thử hỏi, tuổi xuân của cô có được bao lâu? Khổ thay đời con gái, cuộc đời như là bông hoa. Sắc hương như là mây khói, sẽ tan đi không còn chi...
 
Back
Top