Truyện ngắn: ThongBaoLien collection

ThongBaoLien

Senior Member
1- Con chó

Chuyện này thì xảy ra với chính bản thân của bà, cả xóm ai cũng biết. Ta nói, ai cũng biết là vợ chồng bà Quách rất thương yêu nhau dù rằng họ không có con. Bà Quách thì bán cà phê tại nhà, mà phải gọi là chòi mới chính xác. Cái chòi được đóng tạm bợ bằng cây, ván, tạp pín lù. còn ông Quách thì chạy xe ba gác mướn. Cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Ai nhìn vô cũng thấy khâm phục ổng bả, chưa hề nặng nhẹ với nhau một lời. Nhưng rồi bi kịch tự nhiên xảy đến với gia đình họ. Một anh thanh niên bán rau bị xe tải nó chạy ẩu ép vô lề. Xui làm sao đó mà tông trúng ông Quách đang đi bộ mua cháo lòng về cho vợ. Nghe người chứng kiến kể lại, không biết thằng cha bán rau chạy kiểu gì mà tông ông Quách văng lên trời. Đầu đập xuống đường rồi tưng tưng lên mấy cái như trái banh. Người ta nói rằng lúc đó đầu ông không có chảy máu, nhưng như vậy thì rất nguy hiểm vì máu tụ trong não. Và đúng như điều người ta lo sợ, ông Quách chết trên đường tới bệnh viện. Khỏi phải nói bà Quách đau khổ đến mức nào. Thậm chí người ta còn phải qua canh vì sợ bà sẽ tự vận mà chết theo ông. Nhưng rồi sau khi được người trong xóm an ủi này nọ. Bà Quách mới từ từ bình tâm trở lại, bà cũng biết là ông không muốn thấy bà khổ. Nhìn lên di ảnh của ông, bà rươm rướm nước mắt nhớ thương.

Bẵng đi độ hai năm mấy ba năm, bữa đó tự nhiên từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ đang bị người ta dí đánh. Con chó chạy trối chết rồi xông vô tiệm cà phê của bà. Bà quýnh quáng vì sợ là chó dại, xách cây định đuổi nó ra. Nhưng tự nhiên bà thấy nó núp dưới bàn thờ ông Quách mà kêu lên ư ử. Đôi mắt của nó nhìn bà có vẻ van lơn, hoặc cũng chỉ là do bà tưởng tượng như vậy. Bà thấy tội nên quyết định cứu nó. Đám thanh niên kia lúc nãy chạy hố liền quay lại hỏi:

- Thím hai có thấy con chó nào chạy ngang qua đây không?

Bà lắc đầu:

- Nãy giờ tui bận pha nước trà nên có thấy gì đâu chú? Chó của chú đi mất hay sao?

- Đâu có, tự nhiên nó ở đâu tới tha đôi giày của tui chạy mất. Mẹ nó!!!

Người thanh niên và đám bạn hậm hực bỏ đi. Bà thở phào, cũng hên là con chó nó ngoan, nằm yên dưới bàn thờ không có quấy. Bà Quách thấy thương liền đem nó xuống nhà sau tắm rửa, pha nước muối lau những nốt ghẻ cho nó. Con chó tỏ ra rất quấn quít với bà, còn bà thì chấp nhận nuôi nó từ hồi nào không hay. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác thân quen lạ thường khi con chó này bên cạnh. Hay những lúc bà giật mình tỉnh dậy thấy nó đang ngồi nhìn bà chăm chăm. Một lần nữa, bà cảm thấy đôi mắt nó buồn rười rượi. Một hôm bà ngồi trong buồng khoe với con chó một thứ. Đó là miếng vàng lá mà bà được con nhỏ cháu ở bên Nữu Ước về gửi tặng. Đối với bà, đó là cả một gia tài nên bà quý nó lắm. Đột nhiên con chó khịt khịt mũi rồi ngoạm lấy miếng vàng chạy mất. Bà Quách hoảng hồn chạy theo sau, con chó vừa lao ra đường liền bị một chiếc xe 78 tông văng ra xa nằm thoi thóp. Bà lật đật chạy tới chỗ con chó, quên luôn miếng vàng. Bà kêu lên:

- Ki ơi, ki...

Con chó mở mắt ra, yếu ớt nhìn bà. Gương mặt nhăn nhó, khắc khổ của bà xô lại ép cho nước mắt chảy ra. Phía sau là tiếng người thanh niên kia chửi bà vì bà để chó chạy rông ra đường. Bỗng rầm một cái, cái chòi cũ nát của bà bị đổ sập do cây lâu ngày bị mối mọt ăn mục hết. Lúc này bà mới ngỡ ngàng nhận ra, con Ki nó làm vậy là vì muốn cứu bà. Nếu bà ở trong nhà, chắc chắn bà sẽ mất mạng. Nước mắt bà trào ra nhiều hơn, con chó đã tắt thở, lạnh tanh trên đôi tay đầy máu của bà...

*

**

***

Suốt nhiều năm, bà vẫn thường kể lại câu chuyện đó với ngừoi trong xóm. Người thanh niên bị con Ki tha dép lúc đó cũng đã trở về sau một khoảng thời gian lánh mặt mới tiết lộ. Khi anh ta vừa về tới khu trọ thì thấy phòng mình đang bị lục lọi, đồ đạc bị phá tanh bành. Thì ra "tình địch" của anh ta đã truy ra nơi ở của anh và xách hung khí tới tìm. Nếu lúc đó anh ta có ở nhà thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi nghe những điều bà Quách kể, anh ta không khỏi xúc động.

Nhưng có một điều bà suy nghĩ trong đầu mà ít nói ra với ai, cho đến sau này khi bà lẫn bà mới nói. Bà nghĩ con chó ghẻ đó chính là chồng bà hiện về để bảo vệ cho bà. Đến chết rồi ổng cũng còn thương bà... Vào một chiều cuối đông năm 2008, ngừoi ta phát hiện ra bà đã chết trong phòng ngủ. Tay bà ôm chặt tấm ảnh thời còn đi lính của ông Quách vào lòng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc!!!
 
Kẻ săn ma
Clip đầu tiên
***************
- Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh "Kẻ săn ma" của Diệu Dương nha! À, chào bạn Ying Nguyễn nha, hôm nay mình hết làm game rồi bạn ơi. Dạ, mong cả nhà ủng hộ kênh của mình.

Diệu Dương đang cầm theo máy quay, băng qua một bãi cỏ rộng lớn để tiến vào một ngôi trường bỏ hoang, nơi được đồn đãi là có rất nhiều hồn ma lởn vởn. Diệu Dương vừa đi vừa nói:
- Như các bạn cũng thấy thì cỏ ở đây mọc um tùm ha. Mình thì mình sợ rắn rết hay con gì đó nó cắn thôi. Chân đi ủng rồi mà vẫn ớn nha các bạn!

Do xung quanh là đồng trống nên gió thổi rất mạnh, tiếng gió làm át đi tiếng Diệu Dương nói trên sóng trực tiếp. Anh quay về phía bên trái và nói:
- Ở đằng kia có một dãy nhà, để một lát mình khám phá xong khu vực chính của ngôi trường rồi sẽ đến đó sau các bạn nha! Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi ra để cho kênh của mình phát triển hơn nha mọi người!

Diệu Dương tiếp:
- À, mình chỉ đi một mình nha mấy bạn!

Rồi Diệu Dương lia máy ra xung quanh để chứng minh khu vực này chỉ có mỗi một mình mình. Anh nói với giọng chậm rãi:
- Nói thật với mấy bạn, lẽ ra đi bộ như vậy thì mình phải thấy nóng người lắm. Nhưng mình thấy nó lạnh lạnh sao sao đó. Không biết hôm nay "mở hàng" mình có gặp ma hay không nữa!

Diệu Dương nuốt nước miếng cái "ực" rồi bước lên từng bậc cầu thang, cố bước đi thật chậm và đạp thật mạnh giữa không gian vắng lặng để tạo hiệu ứng kinh dị. Anh rọi đèn xung quanh:
- Ngôi trường này chắc bỏ hoang khá là lâu rồi, nhìn tường nó nứt hết trơn nè.

Rồi Diệu Dương chỉ xuống gầm cầu thang:
- Bên dưới đó người ta bỏ đầy rác rến, chắc không có gì đâu nên mình không kiểm tra!

Có một người comment "Em nghe thấy có tiếng gì đó bên trong đống rác. Anh có nghe thấy không?" . Diệu Dương liền nói:
- Đâu, anh không nghe rõ! Vậy để anh xuống dưới coi thử coi sao nha!

Diệu Dương bước xuống và quả nhiên nghe thấy tiếng rột rẹt bên trong đống rác. Anh nói:
- Theo mình nghĩ thì chắc con mèo hay con chuột gì thôi!

Rầm!!!
Chiếc bàn gỗ bị mục gãy, khiến cho những thứ linh tinh đặt trên đó đổ ụp xuống dưới đất. Có những con gấu bông, trái bóng chuyền và đủ thứ linh tinh khác. Tiếng động bất ngờ làm cho Diệu Dương giật mình và những người xem live muốn rớt tim ra ngoài. Diệu Dương liền nói:
- Chắc là cái bàn nó bị mục chân nên nó gãy bất ngờ thôi.

Vừa nói Diệu Dương vừa chỉ tay vào chỗ gãy thì nghe có tiếng "khè, khè" . Diệu Dương nhìn vào thì phát hiện có con mèo đang nhe răng ra với mình. Phía sau nó là ba chú mèo con rất dễ thương, Diệu Dương nói:
- Trời ơi, nguyên bầy mèo. Mọi người thấy không, con mèo mẹ nó thấy mình tới gần nó gầm gừ với mình nè. Mình thì mình rất thích mèo nhưng thôi, để nó sống tự nhiên sẽ tốt hơn. Thôi để mình đi khám phá tiếp nha mọi người! Ứ ư, bái bai tụi mày nha!

Diệu Dương bước lên trên tầng một, anh lia máy quay xuống dưới đất và nói:
- Đó, mọi người thấy không? Cỏ nó mọc lềnh hết trơn.

Trên live, cô gái lúc nãy có nickname là Thảo Như gửi tin "Anh đi thử lên tầng hai đi, tầng một không có gì đâu. Phòng vệ sinh tầng hai đó" . Diệu Dương thấy vậy liền cười nói:
- Để anh đi hết tầng một chứ, mà sao em biết tầng hai có nhà vệ sinh.

Diệu Dương nhìn vào phần tin nhắn có người comment "Tầng nào không có nhà vệ sinh anh?" . Diệu Dương gãi đầu:
- Haha, anh quên!

Rồi anh cho máy quay quay lại cảnh dãy lầu đối diện. Tất cả chỉ là một màn đêm u tối. Bước chân của Diệu Dương cứ chậm rãi trên dãy hành lang. Vừa đi anh vừa kêu:
- hú u! Ma ơi, ma đang ở đâu? Haha, thần chú gì? Anh có biết thần chú gì đâu?

Ở bên dưới thì Diệu Dương đã thay ủng ra rồi, anh đang mang một đôi giày có đế cứng. Khi đi tạo ra anh thanh "cộp, cộp" nghe rất rõ. Tiếng lộp cộp cứ vang lên đều đều, nhưng một hồi sau thì Diệu Dương cảm thấy lạ nên dừng lại. Tiếng bước chân tầng trên bị "hớ" tới mấy bước mới dừng lại. Diệu Dương lúc này mặt biến sắc thấy rõ, nói thì thầm vào máy quay:
- Trên... trên đó có bước chân!

Ai nấy cũng đều công nhận là có nghe tiếng bước chân vọng xuống. Khi Diệu Dương dừng lại thì nó còn đi hớ mấy bước nữa. Không khí sợ hãi bao trùm, những người xem live liền comment kịch liệt "Chạy đi anh, coi chừng nguy hiểm đó" "Tâm linh không đùa được đâu, hôm nay quay vậy đủ rồi, sáng mai trở lại cúng người ta đi anh ơi" . Tuy nhiên nick name Thảo Như kia lại nhắn "Lên tầng hai đi anh, phòng vệ sinh đó!" . Diệu Dương tuy có chút sợ hãi nhưng lại suy nghĩ trong đầu "Ai đời lập kênh săn ma, mà mới nghe tiếng bước chân đã trở về. Hơn nữa chắc gì là ma, có khi tiếng mình đi nó lớn quá nên vọng lại" . Thế là Diệu Dương xốc lại tinh thần bước đi tiếp. Đang đi thì tự nhiên cánh cửa của một phòng học bị gió đánh vào kêu cái "Rầm" . Đó rõ ràng là tác động của tự nhiên chứ không phải dùng kỹ xảo. Diệu Dương lúc này cũng đã cảm thấy ớn ớn, nhưng tự tin trong ba lô mình có cây thánh giá và nhiều tượng thần nên không sợ. Chợt máy quay của anh bắt được một cảnh tượng kinh dị. Một cái bóng trắng, sáng dạ lên trong đêm đang lướt đi trên hành lang lầu hai. Diệu Dương liền nói:
- Các bạn thấy cái gì không?

Một loạt comment cứ đội lên làm Diệu Dương đọc không kịp. Anh dù sợ nhưng vẫn chạy lên tầng hai để săn những thước phim quý giá. Thứ rất có thể sẽ khiến anh đổi đời. Diệu Dương vừa lú mặt lên tầng hai, hồi hộp tiến tới phía trước. Thảo Như comment "Cuối hành lang là phòng vệ sinh đó anh" . Diệu Dương căng thẳng không trả lời, kéo zip lấy cây thánh giá ra cầm trên tay. Móc những mặt dây chuyền biểu tượng của đủ các tôn giáo lộ lồng trong ngực áo để ra trước ngực. Anh từ từ tiến tới, chậm rãi... chậm rãi. Anh hồi hộp rà hướng đèn từ từ đến cửa nhà vệ sinh. Trên trong có những cái bô bằng sứ được gắn trên tường cho người ta đứng tiểu. Diệu Dương hồi hộp tiến tới, mấy trăm cặp mắt xem live cũng hồi hộp như anh.
Hù!!!!!!!!!!!
Một khuôn mặt đầy máu me hiện ra trước màn hình khiến các khán giả té đái. Liền sau đó thì chương trình live đột nhiên dừng lại. Diệu Dương không để ý, tiến vào bên trong nhà vệ sinh mới quay lại nhìn rồi nói:
- Ủa? Sao kỳ cục vậy ta?

Rầm!!!! Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Diệu Dương liền đập cửa:
- Cứu... cứu tui với!!! Cứu!!!!!

Rè rè rè!!! Những người xem trực tiếp dù đã tắt tab và làm việc khác nhưng Youtube vẫn tự mở lên và truy cập vào đoạn live lúc nãy. Lúc này Diệu Dương mặt mũi xanh dờn xuất hiện:
- A, ưm! Tôi là Thảo Như, là người từ nãy đến giờ đã comment hướng dẫn anh Diệu Dương bước vô đây! Sau đây tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn...

Diệu Dương đang phát ra một giọng nói của một người con gái khiến những kẻ yếu bóng vía kinh hoàng tột độ. Những kẻ gan dạ thì lại cho đó là một chiêu bài câu like. Nhưng lại không lý giải nổi chuyện trình duyệt đã tắt vẫn tự mở lên và vào trình live trên youtube tiếp. Giọng cô gái vang lên:
- Cách đây mười năm, tui có nhóm bạn trai rất thân. Thường xuyên ghẹo chọc nhau. Chúng tôi giỡn rất ác, có khi còn làm mực dính đầy mặt nhau tới nỗi kỳ không ra...

Rồi cô gái trong bộ dạng Diệu Dương thét lên:
- Nhưng rồi tụi nó chơi một trò ngu hết chỗ nói! Năm đứa tụi nó, năm đứa tụi nó rủ tui lên tầng bốn chơi rồi tụi nó nắm tay chân tui đưa ra ngoài lan can để hù doạ.

Cô gái dừng lại, thút thít:
- Tui sợ quá giãy dụa, tụi nó vẫn cứ cười, rồi còn nói "không sao đâu"! Tới lúc đó thì tự nhiên thầy giám thị đi lên, rồi thầy nạt. Tụi nó giật mình rồi trượt tay... Tui té xuống!! Chết liền tại chỗ. Nhưng điều đáng hận nhất là, ba của một thằng trong số đó làm lớn. Ổng tung tin là tui thất tình nên nhảy lầu tự tử. Và thật oái oăm là tui đúng là đang thất tình trong cuốn nhật ký của tui cũng có ghi là tôi muốn chết. Lúc đó học sinh cũng đã về hết nên không có ai làm chứng... Linh hồn của tui uất nghẹn, ngày nào cũng nghe đám bạn học bàn tán sai lệch về cái chết của tôi...

Rồi cô gái la lớn lên:
- Đào Quang Hiếu, Nguyễn Trí Thiện, Văn Thành Tài, Đỗ Minh Nhật, Nguyễn Trung Hậu và thằng cha của nó. Chúng bay phải chết!!!!

Vừa dứt lời thì đoạn clip tắt ngang. Ai cũng sợ hãi, ngay cả những người gan lỳ cũng bất ngờ trước "diễn xuất" của Diệu Dương, phùng mang trợn mắt y như thật. Diệu Dương sau khi thoát khỏi nơi đó thì cũng bệnh liệt giường nửa tháng. Đoạn clip trên được lan truyền với nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng phần lớn đều không tin vì Diệu Dương trước đây làm kênh game cũng hay có tật phô trương. Tuy nhiên những người liên quan trong sự việc đó thì không như vậy. Họ lo sợ sẽ bị Thảo Như trả thù nên ra tay trước. Mời một thầy pháp khét tiếng đến để trấn yểm. Tuy nhiên tay này vừa đến nơi đã co vò bỏ chạy sau khi nghe một giọng nói phát ra bên trong nhà vệ sinh "Hỏi tại sao tao lại ở đây hả? Vì trong này âm u, nhiều tà khí! Cảm ơn mày đã dẫn tụi nó đến cho tao" . Thấy thầy pháp chạy, cả đám cũng chạy theo. Thầy pháp sau đó cũng bỏ đi luôn mà không thèm từ giã. Và sau đó ít lâu, năm thanh niên chơi ngu nọ đều lần lượt bị tai nạn qua đời. Ngôi trường đó thì vẫn cứ bị bỏ hoang vì "chưa có kinh phí" . Đêm đêm, người dân ở gần đó nói rằng:
- Hồi đó đêm nào tui cũng nghe tiếng khóc của một đứa con gái. Bây giờ thì lại nghe tiếng cười của nó và tiếng khóc của mấy thằng đàn ông...

- Vậy hả ông? Dạ kính thưa quý vị đang xem trên kênh Tìm ma vlog. Tối nay tôi sẽ làm một chuyến khám phá về ngôi trường nổi tiếng trong thời gian qua này để coi thực hư nó ra sao nha!

* Quả báo trước sau gì cũng đến

*************** Hết *****************
 
Kẻ tâm thần
Chương 1
*******************
Năm tôi sáu tuổi, tức là vào khoảng năm 1996, tôi gặp một biến cố đầu tiên trong cuộc đời "yên bình" của mình. Cha của tôi, vốn là một người đàn ông "mẫu mực" và "hy sinh" cho gia đình. Không quản ngại sớm tối để "làm việc" , một tháng không có mặt ở nhà quá bốn ngày. Nhưng khi về nhà thì ông lại cùng mẹ tôi "tâm sự mỏng" . Hậu quả của những lần đó là một vài món đồ đạc trong nhà bị bể nát, riêng mẹ tôi thì còn bể hơn món đồ. Vì còn nhỏ nên tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc trước cơn thịnh nộ của cha. Qua những gì tôi nghe được, thì cha tôi đã có một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Và biến cố đó chính là ông chính thức rời bỏ căn nhà này để ra đi cùng với tiếng gọi của tình yêu. Ngày ông ra đi, ông chỉ mang theo một trái tim làm hành lý. Ông không mang theo thứ gì, vì với ông, căn nhà này không khác gì sở rác. À mà tôi nói vậy thì có vẻ là oan cho ông quá. Ông còn mang theo cả tình cảm cha con mà tôi chưa kịp hưởng, đi mất. Tôi thấy mẹ khóc rất nhiều, tôi nhìn thấy tóc mẹ bạc trắng đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ xô lại để đẩy cho nước mắt chảy ra. Tuy ở tuổi đó, tôi chưa thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ lớn đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng, ngực trái của tôi đau lắm... Đau đến mức quằn quại. Cuộc sống rồi lại trở về với nhịp độ thường nhật của nó. Phần tôi, vì còn nhỏ lại đã quen vắng mặt cha nên tôi không buồn lâu. Trái lại thì mẹ tôi sa sút thấy rõ, tới bữa chỉ ăn được lưng chén cơm rồi thôi. Tôi học rất giỏi, nói xin lỗi không phải khoe chứ. Tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi toán toàn trường năm lớp 9. Nhưng học giỏi thì có ích gì? Muốn đi học tôi vẫn cần phải có tiền, ngày tôi bị bêu tên trước lớp vì là học sinh duy nhất còn nợ học phí, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng thay vì cúi mặt, gục đầu, tôi lại ưỡn ngực ra và mỉm cười. Đám bạn chỉ trỏ, nói tôi là thằng mặt dày, thằng điên. Cô giáo chủ nhiệm vốn đã "yêu mến" tôi vì tôi không học lớp học thêm của bà. Nay lại còn bị cấp trên mắng vốn vì trong lớp có học sinh chưa đóng tiền học. Bà đã không ngớt dùng "những lời có cánh" để nói về tôi. Chi tiết như thế nào thì tôi không tiện nói ra, nhưng điều này là có thật, lão tác giả có thể cam đoan chuyện này là có thật, và lão dùng những chuyện có thật để vẽ lên cuộc đời tôi. Tôi được thông báo rằng sẽ bị cấm thi nếu như chưa đóng tiền học, đó là còn chưa nói đến việc không đi nghỉ mát Vũng Tàu cùng chúng bạn cũng bị hù rằng sẽ phạt. Nhưng hình phạt lần đó là gì, tôi chưa được ngó thấy. Chỉ có một lần cụ thể là việc mua đồng phục thể dục. Mỗi năm nhà trường bắt thay một màu: xanh, trắng, xanh lợt. Mặc dù bộ cũ vẫn còn mới, vẫn còn sử dụng được. Nhưng giáo viên thể dục bắt chúng tôi phải mua bộ đồng phục khác. Tất nhiên tôi lại không mua vì không có tiền. Thế là tới tiết thể dục, tôi được ưu ái giống như là đám con gái lên cơn "đau bụng". Được ra một góc ngồi nghỉ xả hơi, khoẻ!
Chắc các bạn cũng nghĩ rằng, tại sao tôi lại dông dài về chuyện trường lớp như vậy? Lý do là vì, tôi cảm thấy bài "Cô giáo như mẹ hiền" nó không giống như thực tế, ít nhất là đối với tôi. Chiều hôm đó, sau khi nói lại sự tình với mẹ, tôi thấy mẹ bặm môi suy nghĩ. Tối hôm đó, mẹ tôi vẫn chưa về để ăn cơm dù rằng cơm bà đã dọn ra sẵn cho tôi. Tôi bước ra ngoài xóm trọ để tìm, vì mẹ tôi thường giặt đồ mướn cho bà chủ khu trọ đó. Trước mắt tôi, mẹ tôi đang quỳ xuống cầu xin mụ mập chủ khu trọ. Tôi biết lý do bà làm như vậy là gì, nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả mặt đường. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghỉ học vì mẹ tôi không đủ khả năng. May mắn rằng mẹ con tôi vẫn còn căn nhà, dù nhỏ bé, xập xệ. Tôi phải làm đủ thứ chuyện để giúp đỡ mẹ, từ phụ hồ đến sơn PU, thậm chí là đi bán vé số khi không có việc. Có mấy lần tôi bán vé số, đứa bạn chạy xe Nouvo vụt qua:
- Ê, hình như thằng Tỷ đây nè! Ê, bán cho mấy tờ đi cu!

Tôi mỉm cười với nó để che giấu sự buồn tủi bên trong. Sau xe của nó là Uyên, cô bạn gái mà tôi rất yêu mến. Tôi chỉ dùng từ "yêu mến" là vì chúng tôi chỉ mới ở độ tuổi 16, thời đó "khờ" hơn bây giờ rất nhiều. Cứ thử tưởng tượng, đặt mình trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này ra sao. Tôi có thể cảm nhận được, sự khinh bỉ trong nụ cười của thằng bạn dành cho tôi, còn với Uyên, tôi có thể thấy được trong đôi mắt của nàng có chút tiếc nuối.
 
Kẻ tâm thần
Chương 2
******************
Cuộc sống luôn vậy, hoặc có thể nói là vì tính cách của tôi mà cuộc sống đối với tôi nó trở nên như vậy. Tôi bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Từ một người ít nói và xa cách, tôi lại càng ngày càng ít nói và xa cách hơn khiến cho những mối quan hệ trong xóm (dù cũng chỉ sơ sơ) càng trở nên xa cách. Trở về nhà sau một buổi làm việc mệt nhọc, tôi đóng cửa ở lỳ trong phòng. Thay vì móc điện thoại nhắn tin cho gái gú như đám trai cùng trang lứa thì tôi lại trốn trong phòng để "tự xử" . Fap fap fap, thời đó vẫn chưa có điện thoại thông minh, cho nên "tư liệu" của tôi là hình một người mẫu mặc đồ lót được cắt ra từ báo Phụ Nữ. Ôi... bao nhiêu khao khát của tuổi mới lớn, chỉ là vì muốn "giải phóng" thứ trắng nhớp này ra khỏi cơ thể hay sao? Tôi vớ lấy cuộn giấy vệ sinh để lau chùi rồi đi ra đường. Mẹ tôi vẫn thường làm việc đến khuya nên tôi phải tự lo lấy bữa tối cho mình. Tôi đi lang thang trên đường, ngồi xuống một chiếc ghế đá để thưởng thức ổ bánh mì thịt, sẵn tiện ngắm dòng người qua lại. Hình như là một thói quen, ngày nào tôi cũng ra đây để ngồi, nhìn xe cộ đi qua đi lại như đang thưởng thức một bộ phim. Tôi ra về, định bụng sẽ ngủ một giấc sớm hơn thường lệ để ngày mai còn đi công trình. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một bóng hình quen thuộc. Tôi sững sờ khi thấy cha tôi đang ngồi trên bàn, đối diện với mẹ. Thấy tôi đơ mặt ra, ông quát:
- Thấy tao về sao không thưa gửi? Con gái mẹ mày dạy mày mất dạy như vậy phải không?

Tôi căm giận bỏ vào phòng, cha tôi đập bàn cái rầm, tiếng ấm trà rung động kêu lên lách cách. Tiếng cha tôi la hét, chửi tôi là thằng mất dạy, chửi mẹ tôi không biết dạy con. Tôi ôm mặt khóc nứt nở, khi ông đi theo gái, tôi chỉ mới vừa sáu tuổi. Nay tôi đã mười sáu tuổi rồi thì ông lại quay về kêu tôi thưa gửi. Mười năm! Là mười năm đó! Suốt mười năm trời tôi chưa từng được biết mùi vị có cha là như thế nào? Một mình mẹ tôi phải bươn chải nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi chưa từng nói xấu gì về ông với tôi. Khi tôi hỏi thì bà vẫn thường xuyên lẩn tránh, tôi biết bà vẫn còn rất yêu ông. Và chuyện gì rồi cũng có nguyên do của nó. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng "Tại sao ổng hiền vậy? Tại sao ổng lại nghe lời mẹ như vậy? Vì muốn quay về với gia đình này hay sao?" . Hahaha, tôi đã lầm, lầm lẫn một cách tai hại. Ngày hôm đó tôi đi làm về nhà, thấy mẹ lục lọi tủ đồ, vứt bừa mọi thứ ra sàn. Tôi thấy bà ôm ngực khóc nức nở. Hahaha, cha của tôi trở về đây để lấy một món đồ, và đó chính là giấy tờ nhà. Đến cuối cùng thì ông vẫn khốn nạn như vậy, tìm cách để đẩy mẹ con tôi vào đường cùng. Mẹ tôi lên cơn trúng gió nặng, nặng đến liệt giường. Tôi đút cho bà từng muỗng cháo:
- Mẹ ăn đi cho nóng, cháo con mới nấu ngon lắm đó.

Bà mím môi lại rồi quay mặt qua một bên, nước mắt bà lăn dài trên má. Tôi biết trong lòng bà uất nghẹn lắm, bà không ngờ người mình từng coi là chồng lại ăn ở cạn tàu ráo máng như vậy. Tôi nhìn thấy mẹ như vậy thì đau lòng lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại bật cười, tôi cười như mếu. Lúc nhỏ tôi thường bị ăn hiếp vì nhà chỉ có mẹ, đám trẻ trong xóm biết rằng mẹ tôi rất hiền, sẽ không làm gì chúng nên chúng cứ được nước làm tới. Khi tôi về nhà trong trạng thái đầy thương tích, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi mà khóc:
- Mẹ xin lỗi... xin lỗi vì không bảo vệ được cho con.

Và sau đó mấy tháng, có một đám người lạ cầm giấy tờ tới để đòi nhà. Chúng đang tâm đuổi mẹ con tôi ra đường, tôi đành phải đưa mẹ ra gầm cầu mà ngủ, trong túi tôi không còn một xu vì phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Ở được tới sáng thì có người quen trong xóm thấy rồi thương, họ cho mượn tiền để thuê trọ mà ở tạm. Lúc đó mẹ tôi cũng lại nói câu xin lỗi, nhưng là câu xin lỗi trong lúc hấp hối:
- Mẹ xin lỗi... hước! hước! Mẹ... mẹ không thể để lại căn nhà cho con!

Tôi biết được thời khắc của mẹ đã đến, tôi cố gắng cười như lời dặn của mẹ "Dù có thế nào cũng không được khóc, phải cười tươi lên để vượt qua nỗi đau" . Gương mặt tôi biến dạng đến mức, trông tôi giống như một tên hề. Mẹ tôi mất mà không có cả tiền mua hòm, phải xin đình để mượn sân làm đám. Những người dân xung quanh thương tình đến phụ mỗi người một tay. Mỗi người cúng điếu một chút để mua cho mẹ tôi một cái hòm giá rẻ. Đêm cuối, cha tôi xuất hiện cùng với một người phụ nữ trẻ. Tôi tươi cười nhìn mặt ông ta, cha tôi thấy tôi cười liền quát:
- Thằng điên này, mẹ mày chết mà mày cười!

Tôi bắt cầu cười lên thành tiếng, đến mức mọi người đều quay mặt nhìn tôi. Cha tôi lao tới túm cổ tôi, đè tôi ngã lăn ra đất. Người dân xúm lại can, tôi mặc dù đang bị đè xuống đất nhưng vẫn cười. Tôi cười vào bản mặt đê hèn của lão, hại mẹ tôi chết mà còn dám vác mặt đến đây. Tôi cố in sâu vào tâm trí bộ dạng của con điếm đi chung với cha tôi. Vì mày! Vì mày mà tao tan nhà nát cửa! Lúc đó tôi giận đến mức quên rằng, mừoi năm trước khi cha tôi bỏ mẹ con tôi đi, chắc con ả cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi là cùng. Đây chắc hẳn là cô bồ mới của ông ta, nhưng chắc chắn một điều là ả có liên quan đến vụ cha tôi trở về để trộm giấy tờ nhà.
 
Kẻ tâm thần
Chương 3
************************
Tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của cha, những người hàng xóm bu vào kéo ông ra khỏi người tôi:
- Thôi, vợ mày còn nằm đó kìa, mày muốn làm loạn hả?

Cha tôi trong cơn tức giận liền thốt ra một câu nói mà tôi nhớ cả đời:
- Vợ con đéo gì!

Vừa nói xong câu đó, có lẽ nhận ra mình bị hớ nên ông đành cùng cô gái kia bỏ đi thẳng, không thèm bỏ một đồng cúng điếu hay thắp nhang cho vợ cũ. Đám tang cuối cùng cũng kết thúc trong lặng lẽ. Tôi chính thức trở thành kẻ tứ cố vô thân. Tôi căm hận cha tôi, căm hận cuộc đời này, căm hận ông trời vì sao lại bất công với tôi đến thế. Tôi ngồi lỳ trong phòng... trống rỗng. Trong suốt mấy năm trời, tôi đã thử nhiều công việc khác nhau. Nhưng rồi có một ông chú tên Thụ thấy tôi tội nghiệp nên đã đánh tiếng xin cho tôi vào làm. Tại lò mổ heo, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chết chóc của một con vật lớn như thế. Những tiếng kêu eng éc vang lên bên trong lò mổ. Bên dưới sàn xi măng nhơm nhớp nước lẫn máu là cả chục cái xác heo cùng lòng gan phèo phổi vứt lổm ngổm. Tôi nhìn xung quanh, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Người thì cầm con dao bén ngót để cạo lông, người thì xối những ca nước đục ngầu lên heo cho trôi bớt máu. Góc trong thì có một ông già đang nặn ruột già, cho phân chảy xuống đường ống thoát nước. Bỗng ổng trượt tay làm miếng ruột rớt thẳng xuống bãi nước lẫn với phân. Thế mà ổng cứ thản nhiên bốc lên rồi nặn tiếp, xong quăng vô cái xô bu đầy ruồi nhặng cứ như nó đã "sạch rồi" . Tôi chỉ chú Thụ thì ổng nói:
- Làm kỹ quá thì nó mất ngon, người ta ăn hoài có chết thằng Tây nào đâu!
Thế là tôi được nhận vô làm, do chưa có tay nghề, cạo lông heo phạm tùm lum nên đành phải làm công việc nặn cứt heo. Heo nó ăn cám công nghiệp nên cứt thúi đừng nói tới. Tôi chỉ vừa nặn ra một chút đã muốn ói tại chỗ, nhưng hên lắm mới có được công việc để làm nên ráng thở bằng miệng cho đỡ. Mới đầu tôi làm kỹ lắm, dặn lòng sẽ không ẩu tả như thằng cha kia. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi làm còn tệ hơn thằng chả. Cứ lặp đi lặp lại một việc suốt mấy trăm lần, thử hỏi ai mà không ngán? Đồng lương kiếm được cũng khá khẩm nên tôi cũng mướn được một phòng trọ ngon hơn trước. Do giờ giấc công việc trái ngoáy nên chủ yếu tôi chỉ rảnh vào buổi trưa, chiều. Còn buổi sáng thì tôi bận "ngủ" sau một đêm làm việc mệt mỏi. Thời gian rảnh ít ỏi đó, tôi dành để thư giãn và dò hỏi tung tích của cha tôi. Dù sao cũng là cha con, ổng không tìm tôi thì tôi cũng nên tìm ổng để "hỏi thăm" . Tuy nhiên, ổng trốn ở cái xó nào tôi cũng không biết nữa, tìm hoài không ra. Kể cũng ngộ, là người thân mà họ hàng bên nội tôi không biết lấy một người. Tới tối, tôi lái xe để trở về chuẩn bị đi làm thì có phớt ngang qua một căn nhà. Căn nhà này đóng cửa tắt đèn tối thui. Xung quanh cũng không có nhà nào mở cửa. Tôi thò tay qua lớp lưới B40, lần mò đến cái quần lót nữ màu trắng rồi kéo ra. Nghe tiếng chó sủa, tôi đút vội cái quần vào trong túi rồi chạy về nhà. Cũng còn một tiếng nữa mới tới giờ đi làm, tôi tranh thủ thời gian mở điện thoại ra, truy cập một trang jav rồi đem cái quần lót trắng đó ra, vừa ngửi vừa sóc lọ. Trong vô số cảm giác mà trong đời tôi trải qua, thì thứ cảm giác này là tuyệt nhất. Nó làm tôi quên đi mọi cay đắng trong đời. Mọi sự mệt mỏi đều tan biến theo những tiếng rên, nét mặt sung sướng của những idol mà tôi thích. Sau khi xong việc, cảm xúc của tôi trống rỗng, như vừa bỏ lỡ cái gì đó. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Tôi không ngờ tôi đã già đến vậy, mới chớp mắt một cái tôi đã hai mươi chín tuổi rồi. Ở độ tuổi này, bạn bè tôi đều đã có vợ con, công việc ổn định. Còn tôi thì nươm nướp lo sợ từng ngày, sợ có ngày công an nổi hứng sẽ triệt phá lò mổ lậu này. Không có công việc này, tôi sẽ làm gì? Tôi không biết làm gì cả. Cứ cắm đầu vào công việc với những cái xác heo và những người đàn ông trần trùng trục. Riết đến cả một người bạn thân tôi cũng không có, hoạ may chỉ toàn bạn nhậu. Và rồi, định mệnh đã đem tôi đến một niềm đam mê khác. Một hôm đang đứng chờ đèn đỏ tại một ngã tư. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe hàng mất thắng lao thẳng vào đám người ra giữa con lươn đứng chờ thay vì sát trong lề. Tôi để chiếc xe cà tàng của mình lên vỉa hè, chạy tới nhìn cận cảnh. Cơ thể cô gái nạn nhân bị xoắn vào bánh xe, còn phần đầu thì bị cán dẹp lép, phọt ra cả não lẫn với máu, trăng trắng đo đỏ như tàu hủ xi rô.
 
image.jpeg


Chiếc vòng mã não
••••••••••••••••••••••••
Những năm sau giải phóng , cuộc sống người dân hết sức khó khăn do bị ngăn sông cấm chợ . Đặc biệt là khu vực miền nam , hàng hoá sản xuất ra đều phải giao nộp cho hợp tác xã . Những người có đi lính chế độ cũ thì bị bắt đi học tập cải tạo . Gia đình họ thì bị tước hết nhà cửa , đất đai . Đẩy đi lên những vùng kinh tế mới là những nơi rừng thiêng nước độc . Nhiều khi không phải nói quá , củ chuối cũng không có mà ăn .
Như một người dân tại làng gốm Bình Dương đã nói :
- Tưởng là sau giải phóng , theo lời mấy anh bộ đội thì nông dân sẽ lên làm chủ . Nhưng làm chủ đâu hổng thấy , trước mắt là chủ bị tố địa chủ tống giam . Mình không có việc làm đói rã họng đây nè .
Người dân lần đầu tiên được tiếp cận với món lương thực mới gọi là bobo , nổi tiếng với câu " Ăn sao , ra vậy " . Ăn độn với cơm mà cũng không tiêu hoá được nên ai nấy cũng gầy rộc .
Những người vác gạo ra đường không rõ lý do là bị lụm cổ về tịch thu hết . Cho nên " tức nước thì vỡ bờ " , những người giếm được của cải tính chuyện vượt biên .
Những chuyến vượt biên năm ăn năm thua . Nhưng nói thật , thà là liều một lần , bỏ lại quê hương còn hơn là sống trong cảnh đó .
Đó có thể là suy nghĩ của chính người thân các bạn vào thời điểm đó . Nhưng chỉ có điều là có vàng mà đi hay không là một vấn đề . Một chuyến rẻ nhất cũng năm cây , nhưng những chuyến như thế thường rủi ro rất cao . Do phải chung chi qua nhiều trạm nên xảy ra tình trạng nhồi nhét . Cộng với số lượng hàng dùng để che mắt những trạm gác nữa khiến cho con tàu trở nên quá tải . Và không ít người đã phải bỏ mạng dưới lòng biển sâu ...
Có một câu đùa vui rằng " Nếu cột điện mà có chân thì nó cũng vượt biên " . Tuy nhiên đất nước chỉ vừa mới giải phóng , lại phải đối phó với thù trong giặc ngoài nên không thể tránh khỏi những sai sót . Thêm nữa là những vị tướng đánh trận rất giỏi nhưng không thể trị chính tốt ngay được , họ cần thời gian . Nhưng khoảng thời gian đó đủ để làm biết bao người vong mạng .
Một trong những lý do phụ nữa là do bè lũ lưu manh giả dạng làm " thanh niên ba mươi tháng tư " để xách nhiễu dân chúng . Trong số đó có không ít những thành phần thất học , trộm gà giết chó . Lợi dụng sự lỏng lẻo mà trà trộn vào . Chúng lợi dụng việc công trả thù cá nhân khiến những người dân lương thiện xoay ra căm thù chính quyền .
Chính những sự chèn ép , bất công đó làm người dân phải chọn cách ra đi . Và trong số những người vượt biên đó có ông Mười Tèo .
Ông Mười Tèo cũng không phải là người lương thiện gì . Cũng là phường đá cá lăn dưa . Nhưng ông ta cảm thấy sự nghiêm ngặt của nhà nước mới này không hợp với mình nên quyết ra đi .
Giấu được vài chục cây vàng , ông ta liền đến nơi mà anh Hai Nhỏ đang tổ chức vượt biên . Những người có mặt ở đây đa phần biết mặt nhau nên thông tin khá cẩn mật . Cái họ cần là chắc chắn nên không rủ rê những người lạ .
Mười Tèo là em của ông Chín Cu , ông Chín Cu quen thân với ba của anh Hai Nhỏ nên được mời đến bàn bạc . Vì họ cũng biết Mười Tèo đang muốn vượt biên . Trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn dầu , đám người bâu lại nghe anh Hai Nhỏ kể chuyện :
- Con thuyền đưa tôi vượt biển , người rất đông làm chiếc thuyền cứ chao qua chao lại theo từng đợt sóng . Ngồi trên đó ai cũng thấp thỏm lo sợ , không biết rồi con thuyền có lật ngang giữa biển hay không . Rồi tôi nghe có người la ở phía sau thuyền . Một bà thím trượt tay làm rơi con xuống biển nên lao theo . Sóng dữ dội đã nhấn chìm họ xuống biển khơi mãi mãi . Không ai giúp hoặc đúng hơn là không thể giúp gì được ...
Bà Bảy Xẻng sốt ruột :
- Rồi sao nữa mậy , rồi cái thuyền có bị lật không ?
Ai nấy cũng đều phá lên cười , ông Bảy Xẻng quát :
- Lật thì làm sao thằng Hai nó có mặt ở đây nữa , yên cho nó nói tiếp .
Anh Hai Nhỏ cười nhạt rồi nói tiếp :
- Rất may là không có cơn bão nào , cho nên con an toàn đến đất liền . Qua tới Thái Lan , họ đưa tụi con vô trại tị nạn , chờ làm giấy tờ bảo lãnh qua bển . Con qua bển thấy cuộc sống rất khấm khá . Nước Mỹ luôn sẵn sàng cưu mang những đứa con bại trận mà .
Ông Mười Tèo chạy lại vỗ vai :
- Mày nhắm chuyến này chắc ăn hông Nhỏ ?
Anh Hai quay lại :
- Chắc chứ sao không , ngay cả chuyện con trốn lại về đây tổ chức cho mọi người vượt biên là đã đánh cược sinh mạng của con vô rồi , chú còn sợ gì nữa .
Ông Mười Tèo bặm môi :
- Vậy mày lấy nhiêu ?
Ông Tư Khá nói :
- Mỗi người mười cây , không thiếu một phân .
Ông Mười Tèo giật mình :
- Gì dữ thần vậy mậy ? Mấy chuyến kia chừng 5-6 cây mờ .
Anh Hai Nhỏ giải thích :
- Mấy chuyến đó nó đi kiểu liều ăn nhiều . Mình đi kiểu ăn chắc làm sao so bì được chú . Tụi con phải chung chi qua nhiều trạm nó chắc ăn hơn , nhất là ít người , không sợ lật thuyền ẩu .
Ông Chín Cu nói :
- Mày tính coi Tèo , tao là tao chán cái xứ này quá rồi , ở đây lấy mẹ gì mà ăn ?
$ Như cánh hoa trong lời loạn ly ...
Ai đem xương máu bao trùm thế hệ ... Anh nếu thương cho một đời hoa . Thì xin anh giữ yên quê nhà $
Tiếng nhạc từ cái radio cũ cộng thêm tiếng đưa võng kẽo kẹt cùng ngọn đèn dầu leo lét khiến ông Mười Tèo trầm ngâm suy nghĩ . Ông vắt tay lên trán , tay còn lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi , chua chát nói :
- Còn một gói cuối cùng , hết thì lấy con mẹ gì hút nữa .
Ông nhìn sang chỗ vợ con mình đang nằm ngủ trong mùng
. Chốc chốc cô vợ trẻ lại quạt cho con mỗi khi nó cựa mình .
Ông nằm buồn suy nghĩ về những việc trước đây . Ông đã phải cưới cô gái này vì trót làm cô ta có bầu . Chứ yêu thương thì hoàn toàn không có . Cô ta yêu ông thật , sẵn sàng bên ông những lúc khó khăn nhất . Nếu không nhờ hai người anh làm việc trong uỷ ban thì có lẽ ông cũng bị hốt đi rồi .
Nhưng lúc này trong đầu ông đang có một suy nghĩ rằng " Qua bên kia thiếu gì gái mắt xanh tóc vàng , rước con nhỏ này sang chỉ làm vướng tay chân " . Tuy vậy nhưng ông không tránh được sự dằn vặt mỗi khi nhìn thấy mặt cu Khang , con trai mình . Gạt nước mắt , ông rón rén lấy cái ba lô đã chuẩn bị sẵn ngay khi có tiếng cú kêu sau nhà .
Ra ngoài , trời tối om , ông tiến tới ánh lửa chớp tắt ngoài bụi chuối hỏi :
- Ông tính đi một mình hả ông Chín ?
Ông Chín trả lời :
- Có mấy cây vàng lo cho tao sợ còn không đủ . Thôi kệ , qua bển rồi tao cưới chục con vợ khác . À mà mày cũng vậy chứ khác gì tao .
Miệng ông Chín như cái pô làm ông Mười Tèo phải đưa tay bịt miệng . Rồi cả hai phóng như bay trên đồng ruộng đến nơi đã hẹn trước .
Đến nơi , cả thảy có chín
người bao gồm : Anh Hai Nhỏ , Chị Tư Mận , chị Hai Tâm , ông Mười Tèo , ông Chín Cu , ông Tư Khá , vợ chồng ông Bảy Xẻng và anh Phát .
Trong đó chị Hai Tâm đang có thai là vợ của anh Hai Nhỏ
Khi mọi người tập hợp đầy đủ trong bìa rừng . Anh Hai Nhỏ nói :
- Đường bên kia bị chặn rồi mọi người ơi , giờ mình phải qua mé Hậu Giang
Mọi người nhao nhao lên , anh Hai Nhỏ nổi nóng :
- Mọi người yên lặng nghe tui nói , la một hồi bị túm cả lũ bây giờ . Cũng may là có người báo nên mình không bị hốt . Nhưng mọi người đừng lo , mình đi bộ đường rừng không ai biết đâu .
Ông Mười Tèo nói :
- ** mẹ làm ăn đực cái vậy mà dám nói chuyên nghiệp .
Hai Nhỏ lúc này đã bình tĩnh trở lại nói :
- Chú cứ yên tâm , tới khu vực cù lao Dung là mình chờ xuồng nó đưa ra tàu liền
Ông Mười Tèo cảm thấy rối quay sang ông Chín Cu :
- Rồi giờ ý ông sao ?
Ông Chín Cu nói :
- Mình đi là đéo sợ chết nữa rồi , đi thêm miếng nữa cũng vậy thôi . Liều một chuyến coi sao .
Ông Mười Tèo nói :
- Nhưng bắt tao đi bộ là phải bớt lại à .
Anh Hai Nhỏ nói :
- Rồi rồi , tui có chuẩn bị sẵn , mỗi người trả lại hai chỉ .
Sau khi cả đám nhất trí liền lội bộ hướng đến cù lao Dung . Khi vừa đến địa phận tỉnh Hậu Giang thì Hai nhỏ gặp hai người đàn ông , khu vực cũng gần nên ai cũng biết mặt nhau . Ông Mười Chức khi lại gần liền níu tay ông Chín Cu :
- Trời ơi thằng Tấn công an xã kìa , thằng Nhỏ nó định chơi mình hả .
Chị Hai Tâm nói :
- Ổng đứng ra bảo kê chuyến này mà , đừng có sợ .
Ông Mười nghĩ lại thấy cũng đúng " Vợ thằng Hai Nhỏ đang có bầu , chắc nó không dám chơi mình đâu " .
Sau khi anh Hai Nhỏ cùng hai người kia bàn tính chuyện gì đó . Ông Tấn nói :
- Mọi người đi theo tui .
Biết có trưởng công an xã bảo kê nên không ai mảy may nghi ngờ . Cả bọn lẽo đẽo theo sau vị trưởng công an vào khu vực rừng hoang mà không hề hay biết , thần chết đang đón chờ họ . Đến một chỗ vắng thì bất ngờ Tấn rút súng ra chỉa vào mặt Hai Nhỏ :
- ** má , tụi mày quỳ xuống hết cho tao .
Cả đám run sợ không biết chuyện gì xảy ra vì quá tối . Anh Hai Nhỏ run run :
- Quỳ xuống mọi người ơi , nó có súng đó .
Chị Tư Mận giọng run run :
- Anh Hai ơi làm ơn tha cho em , tụi em có làm gì đâu .
Lúc này thì có thêm ba cái bóng đen lao ra cầm cây khống kế , giật giỏ đò của họ . Anh Phát đứng lên chống cự thì bum một cái . Một thằng trong nhóm đánh anh nằm xải lai dưới đất . Chúng đốt đuốc lên vì đây là khu vực quá hoang vắng nên không có ai qua lại nên chẳng sợ bị phát hiện . Cả đám quát nạt :
- Tụi mày còn vàng bạc gì móc ra hết cho tao .
Hai vợ chồng ông Bảy Xẻng run rẩy khóc lóc bị nọc ra đầu tiên . Chúng khám xét kỹ càng cả hai người , còn lột quần bà Bảy kiểm tra thì rơi ra mấy miếng vàng lá .
Lúc này một thằng trong đám điên tiết :
- ** mẹ mày vậy mà nói không còn hả ?
Vừa dứt câu thì nó đã đập xuống mấy cây vào đầu bà . Bà ngã vật ra giãy tê tê , ông Bảy lao tới ôm vợ cũng chịu chung số phận .
Tấn chỉ súng vào mặt Hai Nhỏ :
- Mày còn giấu gì không , móc ra !
Hai Nhỏ nói :
- Tui với anh quen bao lâu rồi mà anh chơi tui vậy hả anh Tấn .
Gã lấy súng đập vào mặt anh Hai Nhỏ liên tiếp làm mặt anh dập nát . Vợ anh không dám la mà chỉ ngồi há miệng ra
trong nỗi đau tột cùng .
Chị Hai Tâm thấy anh Phát chết liền sợ hãi quỳ lạy một thằng trong nhóm :
- Tui lạy mấy cậu , tui lạy mấy cậu . Tui đang bụng mang dạ chửa . Mấy cậu lấy vàng thì lấy hết đi , chừa mạng cho tui sinh con . Tui xin mấy cậu .
Chị Hai Tâm vừa nói vừa khóc , vừa quỳ lạy như tế sao . Nhưng một thằng cầm đuốc ngồi xuống kê sát mặt vào chị nói :
- Mày biết mặt anh Tấn thì tụi tao buộc phải cho mày chầu trời thôi .
Nó vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn , một tiếng bốp khô khốc vang lên trong đêm tối . Những người còn lại khóc không thành tiếng . Quần hai anh em ông Chín và ông Mười đã ướt nhẹp ...
Lúc này thì một thằng tên Kẹp đang khống chế lột quần chị Tư Mận ra . Tấn la :
- Mẹ mày , lo làm rồi nhấn nút cho lẹ . Còn làm chuyện đó nữa .
Kẹp nói tỉnh bơ :
- Giết nó liền thì uổng lắm .
Trong lúc tụi nó đang không để ý , ông Mười và ông Chín vô cùng hoảng sợ . Hai ông nhìn nhau thầm thống nhất điều gì đó rồi cả hai bất ngờ chộp lấy khúc cây khô đập vào mặt thằng cô hồn đứng sau . Vừa đập ông vừa lạy trời mong cho khúc cây đừng mục . Cú đánh bất ngờ làm nó ngã ra sau . Rồi cả hai ông hoảng loạn tháo chạy . Cả bọn đuổi theo , Tấn bắn liền mấy phát nhưng không trúng do trời quá tối . Còn Kẹp thì do quần đang cởi nên không đuổi theo được .
Hai thằng côn đồ đuổi kịp bay tới ôm chân làm hai ông ngã ụp mặt xuống sình . Ý chí muốn sống nổi lên . Hai ông tả xung hữu đột đánh trả . Thế nhưng một thằng nữa đã đến nơi . Đá vào mặt ông Mười đang kẹp cổ đồng bọn của nó ra rồi đánh mạnh vào sau ót làm ông chết liền tại chỗ . Phía bên kia thì ông Chín do tuổi cao nên không qua khỏi do những cú đánh đến từ thằng còn lại . Chúng vùi xác hai ông tại chỗ .
Cả bọn sau đó đào hố chôn tất cả bảy người còn lại rồi phủ lá dừa nước lên . Xong đâu đó cả bọn biến mất vì trời đã gần sáng ... Bỏ lại một khu vực đẫm máu ...
Một tuần sau , có hai người nông dân đang vào rừng săn chuột nhum về nhậu thì phát hiện một con chuột quá trời lớn . Nó dẫn hai anh chạy một hồi thì mất hút . Đúng lúc này anh Thân nói với bạn :
- Ê Xông , mày nghe có mùi gì thúi thúi hông ?
Anh Xông khịt khịt mũi , ừ , nghe thúi thúi thiệt . Cả hai liền lần mò tìm nguồn gốc của mùi thúi .
Đến nơi , cả hai nuốt nước miếng rồi anh Thân đánh bạo dùng lá dừa nước chọt chọt xuống xem thử thì cả hai anh đều té đái khi một cánh tay nữ có đeo vòng mã não ánh lên màu xanh xanh tím tím trồi lên ...
••••••• Hết •••••••
 
Back
Top