"truyện rác viết lúc rảnh" Siêu Nhân Ở Huyền Huyễn Thế Giới

gangstyle

Senior Member
Chương 20: cẩu quan
“Đại nhân, tôi thiệt không biết chuyện này mà”
“Không biết tại sao chúng nó tới” Báo Đầu khinh bỉ nói
Thấy Vậy Thích lão gia tử giải thích “ đại nhân, hôm nay là ngày con trai tôi cưới vợ, chúng nó trà trộn vào đây, tôi làm sao biết được”
“vậy sao” Báo Đầu hỏi
“đại nhân à, cho dù tôi ăn gan gấu, gan báo…. ấy nhầm gan hổ cũng không dám nói láo đâu ạ” Thích lão gia sợ hãi, nhìn mấy tên đại hán còn bị một chưởng chụp chết, cái thân già như hắn thì chịu được mấy quyền?, quỳ xuống kéo ống chân Báo Đầu giải thích.
“Bao Đại Nhân, Bao Đại Nhân tôi nói có đúng không, ủa ổng đâu rồi” Thích lão gia sợ quá gọi Thập Tam ra nói giúp hắn.
Trong lúc này ở dưới gần bàn
“ Đại ca, dù sao cũng ăn của người ta, người ta bị nói vậy, mình lại trốn dưới bàn, không mất mặt hay sao” Hàn Thiên Vũ lo lắng nói
“ngồi đây nghỉ mát không được à” Thập Tam khinh bỉ nhìn Hàn Thiên Vũ rồi nói
“bây giờ khí thế của nó rất mạnh , ta ngồi đây để nó đắc ý một lát, để một lát nó phạm sai lầm, khí thế của nó bị yếu nhược đi, tới chừng đó tao sẽ lột ra của nó, bẻ cẳng của nó luôn”
Nói xong liền cười cười định liếc ra ngoài xem thì đập vào mặt hắn là khuôn mặt giữ tợn của Báo Đầu đang chui vào trong gầm bàn nghe Thập Tam nói
Thập Tam giật nảy mình, quay ra nói với Báo đầu
“làm cái gì đây, tụi tôi nhiên cứu ăn heo sữa, ông chui xuống nghe lén làm cái gì”
“ra ngoài” Báo Đầu kéo Thập Tam ra khỏi gầm bàn
“ngươi là Quan ở đây có phải không” Báo Đầu hỏi
“đúng vậy” Thập Tam cười nói
“hừm, ngươi chắc là quan nhân cấu kết, che chở cho gian dương đại đạo, có ý đồ mưu phản” Báo Đầu chém đinh chặt sắt nói.
“bảo lãnh vu oan của ông ta còn giỏi hơn cả đại ca” Hàn Thiên Vũ nói thầm với Thập Tam
Nghe thấy vậy Thập Tam đắc ý chạy ra ghé vào tai Báo Đầu nịnh nọt cười nói:
“nếu chúng ta là sư huynh đệ đồng môn với nhau, kiếm được bao nhiêu thì chia với nhau đi, cùng lắm thì huynh thấy phần lớn, đệ lấy phần nhỏ”
“hừm,” Báo Đầu hừ nhẹ, giơ nắm đấu nổi đầy gân xanh của mình lên, nói với Thập Tam
“ta lấy hết”
“được rồi huynh để ta” Thập Tam nghe vợi cười khinh bỉ rồi quay về phía Thích lão gia tử nói.
“nè tôi nói một câu đơn giản thôi, bữa nay tôi vào đây thật ra là có nhiệm vụ, điều tra xem ông có buôn lậu, không đóng thuế hay là đốt nhà giết người gì không….. bây giờ ông trời đã có mắt, tôi vào Báo bộ đầu hai người nội ứng ngoại hợp, phát giác được ông là kẻ chủ mưu cho người ta đi đốt nhà giết người, người đâu bắt ổng về” nói xong một lèo Thập Tam quay lưng đi, phân phó cho bộ hạ bắt Thích lão gia tử
Cả nhà họ Thích sợ mất mật bám lấy người Thập Tam kêu oan
“Đại nhân, oan cho chúng tôi lắm………………”
Một lúc sau, nói thì thầm với Thích lão gia tử một lúc, Thập Tam cười cười quay về nói thầm với Báo Đầu
“ổng nói trong vòng 1 tiếng đồng hồ sẽ lấy 5 ngàn lượng bạc về bên nha môn, tụi mình về nha môn lấy nha,
Nghe vậy, Báo Đầu vỗ bàn nói, “ĐƯỢC”
Rồi Thập Tam dẫn theo Báo Đầu đang cười ha hả về nha môn Vân La trấn
Vửa bước được vào Nha môn, thì có một tiếng vang lên

“ầm ầm”

Cửa lớn của nha môn bị đóng chặt, Hàn Thiên Vũ và Thập Tam quay mặt lại về phía báo đầu, lộ ra nụ cười dâm tiện,

“hè hè, bây giờ ngươi có la lớn thì cũng không ai nghe thấy đâu, dám đối đầu với Bao Long Tinh ta đấy há”

Thập Tam cười dâm tiện, từ từ tiến về phía Báo Đầu

Nhận thấy tình hình không ổn, Báo đầu quát lớn
“Bao Long Tinh, ngươi định làm gì, ngươi định hãm hại mệnh quan triều đình?”

“mệnh quan triều đình?, giấy chứng minh thân phận của ngươi đâu?” Thập Tam cười nói

Nghe thấy vậy, Báo Đầu giật nảy mình, luồn tay tìm tòi khắp cơ thể như tìm thứ gì đó

“có phải thứ ngươi tìm ở đây không?” Thập Tam rút ra một tấm kim bài, vứt cho Hàn Thiên Vũ,

Hàn Thiên Vũ tùy ý bóp một cái, tấm kim bài bị ép thành tấm sắt mỏng thể hiện uy thế

“cao thủ” Báo Đầu mồ hôi lạnh chảy đầy người, không ngờ lại gặp cường địch.

Hắn ngay lập tức vận chuyển kinh mạch muốn nhờ khinh công nhảy ra khỏi nha môn

Vừa ngảy được lên cao khoảng 50 mét, thì Báo đầu bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn ở dưới chân mình, tiếp theo là cảm giác đau đớn như gãy xương ở cổ chân truyền đến,

Hắn quay đầu nhìn xuống thì đã thấy Hàn Thiên Vũ từ lúc nào đã dùng tay bám vào ở cổ chân hắn ở trên không trung

Hàn Thiên Vũ vận lực, ném cơ thể Báo Đầu quay về với mặt đất, do mất đi thăng bằng cả người của Báo Đầu đổ dập xuống phiến đá lát của nha môn, tạo ra một cái lỗ lớn.

Thập Tam ở phía dưới thì sợ hãi né qua một bên, Hàn Thiên Vũ cũng từ từ đáp xuống.

Thấy ở bên trong hố không có động tĩnh gì, hắn mới từ từ mò đến ngó xem,

Đập vào mắt thập tam là thân ảnh của Báo Đầu nằm bất động ở dưới hố không nhúc nhích, Thập Tam nuốt một ngụm nước bọt quay đầu về phía Hàn Thiên Vũ hỏi

“hắn chết rồi?”

“chưa chết được, nhưng hắn bị phế rồi” Hàn Thiên Vũ lẳng lặng trả lời
“người đâu” Thập Tam hô lớn, một lúc sau hơn mười cái nha công đi ra, ai cũng gương mặt hiếu kỳ nhìn Thập Tam

“đem kẻ dưới hố, ném vào đại lao, để bản quan đợi ngày xét sử” nói xong Thập Tam đẩy cửa lớn của nha môn, bước đi.

Đám quan binh cũng lục tục lôi Báo Đầu từ dưới hố mang lên,

Thập Tam quay về nhà họ Thích, đón nhận hắn là tiếng Hoan hô, đón chào, làm cho Thập Tam cảm động, hắn quyết định từ nay sẽ làm một vị “quan tốt.”

Ăn uống một trận no say, Hàn Thiên Vũ quay qua Thập Tam nói

“đại ca, ta có việc phải đi,”

“đi thong thả, ngày mai đi làm sớm” thật tam vừa cười vừa xỉa răng nói.

“ta định đi xa” Hàn Thiên Vũ ngượng ngùng nói.

“ngươi đi xa? Bao xa” Thập Tam ngạc nhiên hỏi

“không biết được, ta muốn ra ngoài du ngoại” Hàn Thiên Vũ cười nói

“à há, nhớ mang về cho ta em dâu nha, chim mọc đủ cánh rồi thì phải bay cao, Vân La Trấn bây giờ cũng không giữ được ngươi, người như ngươi phải bay cao bay xa” Thập Tam cười nói,

Hàn Thiên Vũ gật đầu, ngay lập tức biến mất trước mặt Thập Tam, chỉ để lại một cái tàn ảnh

………..
Một năm thấm thoái trôi qua, Hàn Thiên Vũ lúc này đang ở sâu trong khu rừng của Ma tộc, hắn bây giờ đang mang về chiến lợi phẩm là mội cái Đầu quái thú, ngồi trên lựng ngựa từ từ chậm dãi mà di chuyển, hắn cứ từ từ ngắm cây, nhìn núi nhìn trời, trên miệng ngậm một sợi cỏ, vừa đi vừa thổi sao.

Đi được thêm một đoạn, hắn nhìn thấy một nhóm quân lính Ma tộc ước chừng có hơn mười người, đang đứng thành vòng tròn, ở giữa là một người đàn ông, vóc người to lớn cơ bắp cuồn cuộn, đang quỳ khom gối che chắn cho một đứa bé gái tầm bốn, năm tuổi.

Những người binh lính quây thành vòng tròn không ngừng dùng roi da, quất quất vào hai người, kẻ thì cầm cục đá ném vào đầu người đàn ông kia, đứa bé gái lúc này thì chỉ biết khóc, không ngừng cầu xin nhưng ác ma kia dừng tay.

Đây là hình phạt quất roi đến chết do Hoàng Đế Ma tộc ban ra, thường là để trừng phạt những người nhà của kẻ được cho là có ý định tạo phản.

Hàn thiên vũ một năm nay cũng hay đi du lịch Ma Tộc nên cũng biết đến đôi chút

Hàn Thiên Vũ tiến đến gọi một tiếng,

“Liễu phu trưởng. “

Lúc đó có một người đang ông cầm roi da dừng lại, quay lại nhìn Hàn Thiên Vũ và ra hiệu đám thuộc hạ dừng lại.

“Xong việc rồi sao?” tên phu trưởng kia cất giọng hỏi, giọng nói có vài phần khinh thường, như thể Hàn Thiên Vũ là thuộc hạ của hắn vậy

Dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là ngoại tộc, Ma Tộc vốn khinh thường kẻ ngoại tộc nên Hàn Thiên Vũ bắt gặp ánh mắt khinh thường cũng là chuyện bình thường
 

ChuyenGiaAnOc

Senior Member
Đánh dấu phát
ig3L68e.png
Ủng hộ thớt. Mà phải ra nhiều nhiều mới đọc chứ chờ thuốc mệt lắm
Zqy0OHH.png
 

Adaptation

Senior Member
Đã là tâm huyết của mình thì không thể gọi là rác. Bạn đẻ ra con bạn mà còn coi nó như rác thì bạn mong chờ ai tôn trọng nó? :go:

Sent from Suzuki Bandit 150 using vozFApp
 
Top