truyện sáng tác.thế giới song song

Eyes On Me

Senior Member
LỜI NÓI ĐẦU:TÁC GIẢ @Ken Tử Tế
NS. Chap 1: Mở đầu(Mong các bạn đọc hết)
• Chào mọi người đang đọc các dòng chữ này. Thời gian dịch bệnh ghê quá. Mình muốn viết 1 câu chuyện để các bạn theo dõi trong những ngày đi cách ly hoặc là nghỉ dịch ở nhà.
• Đây là 1 câu chuyện tưởng tượng hiệp ước tiên hiệp dựa trên lịch sử của đất nước Việt Nam mình. Những địa danh có thể không đúng. Nhưng những người anh hùng dân tộc chống lại ngoại xâm từ ngàn đời nay sẽ có tên trong truyện của mình. Mình cũng có tham khảo qua 1 số câu chuyện của các tác giả đi trước. Và cũng có thể có 1 số chi tiết giống với 1 số truyện mà các bạn đã từng đọc qua. Và nhất là tác giả slay đã từng viết 1 truyện rất hay nhưng có chi tiết 18+ lên có thể nhiều bạn không biết. Nếu bác có đọc qua truyện này thì bác cũng xin phép bác dùng 1 số chi tiết trong truyện của bác, vì bác không có cách nào liên lạc với bác nên xin phép viết trước. Nhưng mình chỉ để truyền tải văn bản của dân tộc mình không bị nhiễm quá nhiều từ nước bạn.
• Mình khá buồn khi đa số giới trẻ hiện nay hiểu rõ về mấy bộ phim, mấy câu chuyện hay mấy nhân vật trong các bộ phim của nước láng giềng là các anh hùng dân tộc mình.
• Truyện này mình viết bằng điện thoại lên có thể sẽ dài ngắn khác nhau ở từng tập. Nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng viết 3 ngày ra 1 tập tin. Vì phải sửa lỗi đọc chính tả đi đọc lại những câu từ lời nói, tôi cố gắng sẽ viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho các bạn có cảm nhận và ấn tượng thật tốt với những nhân vật được nhắc đến trong truyện. Mặc dù rất muốn viết bằng toàn bộ là Tiếng Việt, nhưng tôi cũng không có cách nào để sử dụng từ chính xác lên vẫn sử dụng khá nhiều từ Hán - Việt mong các bạn thông cảm.
• Mình cũng xin phép để nhân vật chính tên, và các bậc tư liệu trong truyện là tên 1 thần tượng của mình và các bậc thang màu trong tựa game võ lâm 2. Còn các nhân vật tên khác xin các bạn đóng góp ý kiến.
• Mình có đây là truyện thời gian cũng là do mình mới bị tai nạn không thể làm được gì. Nên có truyện viết thời gian. Và cũng mong nếu có thể kiếm thêm thu nhập trong lúc kinh tế khó khăn.
• Mình lập 1 page zalo: 0374499786
• Để tất cả mọi người đóng góp ý kiến, cần sửa chữa gì cho cốt truyện hoặc những nhân vật lịch sử trong truyện thì có thể thảo luận và đưa ra ý kiến để truyện hay hơn hấp dẫn hơn với mọi lứa tuổi.
• Cảm ơn các bạn đã đọc hết những lời mà mình muốn nói trước khi bắt đầu viết truyện.
• (Đóng góp ý kiến xin kết bạn zalo: 0374499786: "thế giới song song" Mình dùng sdt khác lên mong các bạn không gọi cho chủ sdt trên ảnh hưởng đến cuộc sống của họ)
 

Eyes On Me

Senior Member
Chap 2: Thế giới mới.
• Lang thang trên đường, giữa thành phố Hạ Long nơi sinh ra và lớn lên từ bé, thành phố "Hoa Lệ" nhưng có lẽ theo nó đúng là Hoa Lệ. Nơi mà "Hoa" cho người giàu, và "Lệ" cho người nghèo như nó.
• Nó có 1 cái tên thật kêu, mà có lẽ người mà nó lên gọi là "Cha hay Mẹ" gì đó của nó đã đặt cho nó Huy Hoàng. 2 người nó chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa 1 lần nhận được tình thương từ 2 người. Nó được bố nuôi, 1 người nhặt phế liệu và có đầu óc ko được bình thường nhặt nó về ở bãi rác. Nhưng có lẽ bố nuôi của nó đã đặt hết cả niềm tin và hy vọng vào nơi nó, để mỗi lần gọi tên của nó bố nó sẽ gọi cả là Huy Hoàng ơi, chứ ko chỉ là Hoàng, còn người đã cho nó cái tên nó lại chưa bao giờ xuất hiện. Bố nó ở 1 căn nhà tình thương được nhà nước trợ cấp. Nghe những người hàng xóm của nó kể, ngày nhặt nó về bố nó vừa cười vừa khóc đi xin nước gạo khắp xóm, để hàng ngày nuôi nó lớn. Rồi về sau có các tổ chức từ thiện đến để đưa nó đi và cả các trại trẻ mồ côi. Thậm chí cả những người tốt đến nhận nuôi nó nhưng bố nuôi nó đều từ chối. Ông gầm gừ cầm con dao ra đứng trước cửa nhà "nó là con tôi, ko được mang nó đi" có lẽ ông cũng chưa bao giờ định nghĩa được từ "Con" là gì trong tiềm thức, nhưng ông biết nó là tất cả những gì ông phải bảo vệ. Thế lên mọi người đành để nó sống cùng ông. Trộm vía ngay cả đến hàng xóm cạnh nhà cũng chả bao giờ nghe thấy tiếng nó khóc cả. Nếu người ta ko biết là ông nhặt được 1 đứa bé thì cũng chả ai biết ở trong nhà có trẻ con. Nó cũng dần dần lớn lên được bố nuôi dành hết hy vọng. Bố nó sợ nó ở nhà 1 mình bị người ta mang đi lên lúc nào bố nó cũng cõng theo nó đi khắp nơi để nhặt những lon nước, những thứ gì bán được cho hàng sắt vụn. Nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh của 2 bố con, cho bố nó miếng bánh, hộp sữa, bố nó đều để dành cho nó cả.
• Cứ thế nó lớn lên trong tình thương của 1 người ko phải máu mủ ruột già, nhưng còn thương nó hơn cả bản thân.
• Nó cũng được đi học, những nhà hảo tâm giúp đỡ nó mua sách bút, nộp tiền học phí cho nó, để nó học hết cấp 3. 12 năm đi học nó đều là học sinh giỏi. Những tấm bằng khen được bố nó mang đi ép lại đóng khung, rồi treo khắp nhà. Chả biết bố nó có hiểu những thứ đó là gì ko. Nhưng mỗi lần nhìn là mắt bố nó lại long lanh, mang cả niềm tự hào, ai đến nhà bố nó cũng khoe.
• - Con trai tôi đấy. Nó giỏi ko?
• Bố nó ko đi học cũng chả biết chữ. Chỉ biết 1 điều là những tờ giấy ấy là vì nó ngoan học giỏi mà trường học nơi nó học tặng cho nó. Có lẽ chữ duy nhất ông có thể nguệch ngoạc viết ra là tên của nó, Huy Hoàng.
• Ngày nó nhận được giấy báo đỗ đại học cũng là ngày mà có lẽ nó muốn quên đi nhất.
• Bố nó cầm tờ giấy đi khoe khắp xóm. Rồi mang theo người hớn hở đi khoe với những người ông quen, nhưng rồi 1 tai nạn giao thông ập đến, ông nằm giữa đường tay vẫn nắm chặt tờ giấy, khoé miệng vẫn đang mỉm cười. Nó chạy đến mà quỳ gục xuống, nó gào khóc.
• - Các cô các bác cứu bố cháu với.
• Nó ko muốn tin những gì trước mắt là sự thực. Bố nuôi nó là tất cả thế giới đối với nó. Trước mắt nó thế giới gần như sụp đổ. Tai nạn rất nặng. Đến nỗi hình hài của bố nó cũng ko còn nguyên vẹn. Thân dưới và trên đã tách rời nhau.
• Rồi trong đám tang bố nó. Nó quỳ sụp xuống, ko còn đủ sức để khóc hay đứng thẳng lên được nữa.
• Cũng trong đám tang ấy, người mẹ bao nhiêu năm nó chưa từng gặp cũng xuất hiện. Bà vào thắp hương, rồi muốn nó ra ngồi nói chuyện cùng.
• Nó lững thững được 1 người bạn dìu ra ngồi ở bàn.
• - Mẹ xin lỗi.
• - Bà ko có lỗi gì để phải xin xỏ ở đây cả.
• - Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn dõi theo con.
• - Thế sao bây giờ bà mới xuất hiện. Tôi ko có mẹ, bố tôi cũng không cần bà phải thắp hương, bà đi về đi.
• Nó chạy vào nén hương mà mẹ nó vừa thắp nhổ ra rồi ném thẳng ra ngoài.
• - Mẹ là mẹ của con sao con lại làm thế?
• - Tôi có mẹ ?!? Thế à ? Sao từ lúc tôi sinh ra đến giờ mới được nhìn thấy cái người mà đáng lẽ tôi phải được người ấy yêu thương từ bé ? Sao tôi chưa bao giờ được cái người tên là "Mẹ" ấy ở bên cạnh những lúc tôi ốm đau hay mệt mỏi? Sao trong bài văn hồi còn đi học 'Tả về người mẹ của em' tôi đã phải viết là "Em không có mẹ! " để rồi nhận những lời cười nhạo của bạn bè ?
• Nó vừa khóc vừa quỳ xuống.
• - Hôm nay tôi xin quỳ lạy bà trả lại hết công ơn sinh thành của bà còn từ nay trở đi tôi ko cần bà có mặt ở bất cứ đâu trước mặt tôi nữa
• Nó quỳ dập đầu 3 lần đến chảy cả máu. Máu thấm qua cái khăn tang mà nó đang đeo rỉ ra ngoài.
• - Lúc tôi cần nhất bà ko xuất hiện thì bây giờ cũng ko cần phải xuất hiện nữa. Tôi chỉ có duy nhất 1 người bố ở kia thôi.
• Tay nó chỉ thẳng vào bên trong nhà nơi đặt quan tài của bố nuôi nó.
• - Mẹ xin lỗi ! Nhưng lúc đó bỏ con, vì mẹ còn tương lai, còn thanh xuân của mẹ nữa.
• - Thanh xuân !?! Bà đừng bao giờ nói lí do là thanh xuân hay tương lai trước mặt tôi. Bà biết bà vứt tôi ở đâu ko? Bãi rác, là bãi rác, là giết người đấy bà biết ko ? Nếu ko có bố tôi thì giờ tôi chết lâu rồi. Nếu ko có suy nghĩ làm bố hay mẹ thì tốt nhất là đừng đẻ ra 1 con người. Rồi đổ lỗi lấy lí do này nọ rồi mang bỏ đi. Lỗi của các người, nhưng giờ phải chịu là tôi đấy. Bà biết ko?
• - Bà về đi, căn nhà này ko đón tiếp bà!
• - Nếu giờ bà biết suy nghĩ thì nghe cho kĩ những lời tôi nói. Chắc bà cũng có gia đình mới rồi, và tôi cũng sẽ có 1 hay 1 vài người em cùng mẹ khác cha. Bà lên về chăm sóc tốt cho gia đình mới của bà. Và nhớ là "SỐNG LÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG MÌNH LÀM RA"
• Cả đám tang nghe những lời nó nói ai cũng rơm rớm nước mắt. Rồi mọi người ra khuyên mẹ nó đi về. Đưa nó vào nhà. Lúc mọi người đưa bố nuôi nó ra đồng nó lững thững lê bước. Rồi lúc quan tài được hạ xuống huyệt nó ngồi im nhìn chằm chằm vào bức ảnh cha nó. Mọi người thấy nó vậy cũng khuyên nó bớt đau buồn rồi dần dần ra về. Khi mọi người đã về hết. Nó nhìn vào mộ nói nhỏ
• - Con đi theo bố nha bố !
• Rồi nó lang thang trên đường. Nó ước chưa bao giờ mình đc sinh ra. Nó muốn kết thúc cuộc đời này. Vì người quan trọng nhất đối với nó cũng đã bỏ nó mà đi. Thế là nó đi bộ lên cầu Bãi Cháy. Nhìn lại tất cả trời đất 1 lần cuối rồi leo lên thành cầu nhảy xuống.
• Có 1 ánh sáng vụt qua đâm vào người nó rồi biến mất lúc nó vừa nhảy xuống.
• Nó giật mình tỉnh lại. Nó đang nằm trên 1 cái giường xa lạ, mặc 1 bộ quần áo nhưng trong mấy bộ phim cổ trang mà nó xem trên tivi.
• - Tinh !!! Bất ngờ chưa ?!?
• (Đóng góp ý kiến xin kết bạn zalo : 0374499786 : "thế giới song song" Mình dùng sdt khác lên mong các bạn ko gọi cho chủ sdt trên để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ)
 

Eyes On Me

Senior Member
Chap 3: Hai đám tang.

• - Tinh !!! Bất ngờ chưa?!? Còn sống vui lắm phải ko?
• Một giọng nói vang lên trong đầu nó.
Nó trả lời lại.
• - Đang muốn chết. Làm người ta sống lại thì vui vẻ cái nỗi gì. Mà ngươi là ai? Sao ta nghe được ngươi nói? Xuất hiện đi, giấu giấu diếm diếm!
• - Đáng lẽ lúc này phải bất ngờ lắm chứ, sao ngươi lãnh cảm vậy? Ko cảm nhận được cơ thể thay đổi gì à? Đi soi gương đi, ko phải ai cũng gặp được ta đâu. Ta chỉ ở trong đầu của ngươi lên ta cũng ko xuất hiện được.
• Nó bước xuống giường, nhìn thấy 1 cái gương bằng đồng ở đầu giường lúc, đến soi vào, trong gương hơi mờ nhưng nó nhìn thấy hình ảnh nó hồi bé chắc tầm 9, 10 tuổi gì đó. Nó ko tin vào mắt mình, sờ lên mặt rồi véo má 1 cái, vẫn thấy đau, ko phải là nằm mơ.
• - Thế này là sao? Sao ta lại biến nhỏ lại vậy? Đây là đâu sao lại mặc quần áo như phim cổ trang thế?
• - Ta là tồn tại biết tất cả mọi thứ ở thế giới này, nhưng ta đã thức giấc muộn 1 chút ko kịp mang ngươi về đúng thời gian được chủ nhân giao phó, lên phải dùng 1 lần trao đổi để ngươi quay lại được tuổi này. Đúng lúc ngươi đang tự tử. Thế là ta cứu được ngươi mang về đây. Xịn không?!?
• Nó ngơ ngác với suy nghĩ trong đầu, có vẻ như thứ gì đó ở trong đầu nó có tính tự luyến hơi cao.
• - Chủ nhân ngươi là ai?
• - Ta không nói được.
• - Biết tất cả mọi thứ, xong còn biến nhỏ ta lại. Ngươi là Doraemon à?
• - Doraemon là cái gì? Có 1 thứ biết tất cả mọi thứ như ta à?
• - Doraemon là gì còn ko biết thế mà cũng xưng biết tất cả mọi thứ.
• - Hazz. !?! Đúng là ko có tuổi thơ mà. !?!
• - Thôi ko nói nhiều với ngươi, để ta giới thiệu. Ta được chủ nhân đặt tên là Thư. Được chủ nhân sáng tạo ra từ ngàn năm trước để có sứ mệnh đi tìm ngươi mang về, vì ngủ quên lên đi trễ vài năm lên ngươi tý chết. Đây là thế giới khác với nơi mà ngươi sống trước kia. Để ta truyền cho ngươi kí ức về kiếp này và thế giới này của ngươi.
• - HAZZ. Có sứ mệnh lại còn ngủ quên, mà ngủ quên ko chỉ vài tiếng mà là vài năm. Phục ngươi thật.
• Trong đầu nó bỗng nhiên được 1 lượng 1 lượng thông tin lớn truyền vào.
• Nơi nó đang ở là 1 thế giới khác với trái đất trước kia nó sống. Nơi nó đang ở cũng có tên là Việt Nam. Ở đây có thể tu luyện thành các vị thần thánh như trong các câu truyện nó từng đọc qua. Và ở đây giống như 1 thế giới song song có nhiều những con người có trước đây mà nó từng gặp trong thế giới cũ của nó trước đây.
• Đến năm 10 tuổi các học viện sẽ tuyển những đứa trẻ có tư chất để vào học và bồi dưỡng.
• Thế giới này tu luyện theo cấp bậc từ thấp đến cao sẽ là.
Người thường - Võ Giả - Võ Sư - Võ Tá - Võ Tướng - Võ Vương - Võ Đế - Thần ( Thánh ) - Tối Thượng
(Thần và Thánh có sức mạnh như nhau nhưng tên gọi lại khác. Vì Thần là từ tín ngưỡng của người dân lên mới xuất hiện, Còn thánh để gọi những người tu luyện đến mức có thể thu được tín ngưỡng của mọi người)
Mỗi một cấp bậc sẽ có 10 tầng. Đến tầng 10 thì người ta sẽ gọi là Đại ví dụ như Đại Sư, Đại Tá, Đại Tướng.
• Qua lịch sử phát triển mấy ngàn năm của nước Việt Nam chỉ có 1 vị Tối Thượng là
• - Lạc Long Quân - Sùng Lãm . (Tối Thượng Việt Tổ)
Và 4 vị Thánh.
• - Thánh Tản Viên (Sơn Tinh)
• - Thánh Gióng ( Phù Đổng Thiên Vương)
• - Thánh Chử Đồng Tử
• - Thánh Mẫu Liễu Hạnh
Và có rất nhiều vị Thần ở đất nước được người dân lập đền miếu khắp nơi trong cả nước để cúng bái.

Có các hệ tu luyện là : Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Sinh Mệnh, Tử Vong, Không Gian, Thời Gian.

Người có thể tu luyện được 1 hệ là đa số, cũng có người có thể tu luyện được 2 hoặc 3 hệ miễn là các hệ ko đối lập với nhau.
• Còn có cả các tư chất có yếu tố quyết đinh rất cao đến tương lai của người tu luyện.
Tư chất được phân theo màu sắc khác nhau từ thấp đến cao sẽ là :
-Trắng - xanh lá cây - đỏ - tím - vàng.
Tư chất càng cao sẽ được các học viện bồi dưỡng càng nhiều để có tương lai tốt về sau. Và là trợ thủ đắc lực của các học viện trong tương lai.
- Ở đất nước này cũng có 5 Học viện ở 5 nơi trên đất nước.
• Học Viện Thăng Long (Bắc Bộ)
• Học Viện Cố Đô(Trung Bộ)
• Học Viện Tây Nguyên(Tây Nguyên)
• Học Viện Tây Đô(Nam Bộ)
• Học Viện Trường Sa, Hoàng Sa(Biển Đảo)
• Cũng vì tu luyện lên ở thế giới này có những người khi tu đến thành Vương, Đế và cao hơn nữa sẽ có tuổi thọ từ vài trăm đến cả nghìn năm, đến thành Thánh, Tối Thượng thì tuổi thọ đến cả nghìn năm. Còn Thần thì trường sinh bất tử. Dù có bị chết, nhưng vì tín ngưỡng của người dân lên cũng sẽ hình thành 1 vị Thần khác.
• Ngoài tu luyện thân thể để trở thành thần còn có các loại luyện khác nữa.
• Luyện Đan(Đan dược tăng các thuộc tính: phòng ngự, tấn công, chữa thương,...)
• Luyện Thú(luyện tập những con thú vật để giúp sức chủ nhân chiến đấu)
• Luyện Bảo(sáng tạo ra những bảo vật , vũ khí để nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ con người,...)
• Luyện Niệm: như các nhân vật tu trong chùa ở thế giới cũ của nó, nó đã biết nên ko tìm hiểu thêm. (Người tu luyện bình thường sẽ ko có khả năng luyện niệm, vì luyện niệm sẽ phải rũ bỏ hoàn toàn ân oán với mọi người xung quanh.)
• Cũng chính vì ở thế giới này đa số đều là tu luyện giả lên đơn vị tiền tệ ở thế giới này là linh thạch(những viên đá chứa sức mạnh thiên nhiên)

• Và còn rất nhiều thông tin về thế giới này đc truyền vào não của nó. Kèm theo 1 thông tin nữa là hôm nay cũng là đám tang người cha ở thế giới này của nó. Nó hỏi lại Thư.
• - Cho ta hỏi chút, thế giới này có ta, có cả cha ta thế cha của ta có giống ở thế giới kia ko?
• - Có chứ. Nhưng tính cách thì có thể khác hoàn toàn, vì vận mệnh có thể do ông trời sắp đặt, còn cách sống là do mình tự suy nghĩ và làm theo.
• - Thế có nghĩa là có cả cha nuôi của ta đúng ko?
• - Chuẩn xác, trí thông minh của ngươi cũng được đấy.
• - Thế giờ ngươi có thể cho ta biết cha nuôi của ta ở đâu ko?
• - Có duyên sẽ tự gặp, đó là ý trời, ta ko giúp được, nếu ko ta sẽ bị trời tru đất diệt. Thiên ý ko đùa được.
• - Thế sao thân xác của ta chết vậy?
• - Móc túi bên trái trong ngực ngươi ra ngươi tự khác hiểu.
• Nó móc túi trong ngực ra bên trong có 1 túi gấm màu đỏ. Mở ra bên trong có 1 ngọn tóc, 1 chiếc nhẫn vàng với 1 số móng tay. Nó nhìn qua ko hiểu gì cả.
• Thư cũng trả lời ngay cho nó.
• - Đó là Minh Hôn, có nghĩa là người chết muốn kết hôn cùng người sống và mang người ta theo. May vừa kịp lúc thần hồn của thân xác này theo về nơi chín suối, rồi ta mang theo ngươi về, ko là xác này ko dùng đc nữa rồi. Lần sau ra ngoài đường thấy thứ như thế thì đừng nhặt, ko ta cũng sẽ ko giúp ngươi sống lại nổi với nàng ta đâu.
• - Nàng ta? Là ai vậy? Nó hỏi
• - Có duyên sẽ tự biết!
• - Có thật là ngươi biết tất cả mọi thứ ở thế giới này ko đấy? Nó nghi hoặc!
• Không để ý đến câu hỏi của nó Thư nói:
• - Từ nay ngươi sẽ ko phải là bất cứ tồn tại nào trên thế giới này, ngươi hiểu chưa?
• - Không phải là tồn tại? Thế là chết rồi à ?
• Nó cố tình hỏi khó với cái tồn tại tên là Thư này.
• - Ý ta ko phải như vậy. Ta đã nói ta là tồn tại ko phải ai muốn gặp là gặp phải ko ? Ko nói chuyện này nữa. Ta nghĩ ít ra ngươi cũng lên gặp mặt và chào cha ngươi lần cuối ở thế giới này đi.
• Trong lòng nó đang ngổn ngang suy nghĩ. 1 là nó chỉ cần 1 người cha"bố nuôi" từ nhỏ đến lớn, 2 là nó cũng mong được gặp người cha nó chưa bao giờ từng gặp. Suy nghĩ 1 lát, nó cũng bước ra khỏi căn phòng, đi đến nơi đặt quan tài của cha nó. Có nhiều người đứng trong sảnh đường.
• Tuy nó ko khóc, chả nói cũng chả cười, nhưng nó vẫn mang nguyên 1 vẻ mặt đưa đám từ thế giới cũ, nên ai nhìn thấy cũng ko khỏi tiếc thương đối với nó, mặc dù cảm xúc trong thân xác này là thật, và trong kí ức của nó người cha này cũng vì nó mà đối đầu với thần nên mới hồn bay phách tán, nhưng từ bé đến lớn rồi qua cả 2 thế giới thân phận này có lẽ mang cho nó cảm giác nghi hoặc với những gì người bố nuôi nó nói với nó."Là người tốt thì sẽ được trời phù hộ" Nó cảm nhận được là vậy.
• Lại là 1 người nó phải từ biệt!
• Lại là đám tang của cha nó nó phải tham gia.
• Trong thâm tâm nó chưa từng nghĩ nó thảm như vậy, vì nó nghĩ nó cũng sống tốt lắm mà.

• "Tính ra người tốt hay chết yểu" - nó than thầm.
• (Đóng góp ý kiến xin kết bạn zalo : 0374499786 : "thế giới song song" Mình dùng sdt khác lên mong các bạn ko gọi cho chủ sdt trên để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ)
 

Eyes On Me

Senior Member
Chap 4: Đi học.

• - Tính ra người tốt hay chết yểu.
• Đám tang của cha nó xong xuôi. Nó mới hỏi lại Thư rõ ràng nguyên nhân vì sao cha nó lại đối đầu với Thần để ngã xuống như vậy.
• Thư bảo. Vì muốn mang mẹ nó trở về lên cha nó đến nơi mẹ nó ở và đã đắc tội với thần lên bị tiêu diệt. Sau đó mẹ nó vẫn bị nhốt lại. Rồi có 1 giao ước là nó sẽ được an toàn đến năm nó tròn 20 tuổi. Sau đó sẽ có người đến mang nó đi đến nơi ở của mẹ nó. Nó sinh ra đã trái với luật lệ của nhà bên ngoại nó.
• - Nói chung với năng lực của ngươi ở thời điểm hiện tại biết quá nhiều về những thứ đó cũng ko phải là tốt. Điều cần làm bây giờ là phải lớn mạnh thật nhanh ngươi mới có thể có tiếng nói trong thế giới này, rồi hoàn thành di nguyện cuối cùng của cha ngươi ở thế giới này "đón mẹ ngươi trở về nhà" nhưng làm được việc nó thì ngươi lên có tâm lí chuẩn bị đối đầu với 1 vị Thần đi. Và còn rất nhiều thứ chờ ngươi bảo vệ nữa.
• Nó ko nói gì. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ. Tự nhiên nó được mang đến thế giới này, rồi lại còn có sứ mệnh gì gì đó nữa, rồi lại có tội từ lúc sinh ra, rồi lại còn biết chắc chắn tương lai phải đối đầu với Thần. Thường thì mấy cái việc như này toàn là nhân vật chính trong phim phải làm. Giờ lại đổ hết lên đầu nó. Xong nó lại hỏi Thư.
• - Thế nếu như ta chết thì sao?
• - Thì ta sẽ đi tìm người khác. Lại mất thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa. Nhưng việc này càng sớm thì càng tốt. Sợ phong ấn sẽ ko chịu nổi được lâu nữa và có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn.
• - Vậy thì ngươi đi kiếm người khác luôn đi, việc này ta ko muốn làm.
• - Ngươi thật sự ko muốn sống 1 cuộc đời mới? Thật sự có thể bàng quang nhìn người thân của ngươi ngã xuống trước mặt 1 cách vô ích? Thật sự có thể bỏ qua tất cả công lao của những người đi trước đã tạo lên thế giới này mà ngươi đang sống? Nếu thật sự như thế thì ngươi quá ích kỷ rồi. Ta đã chọn nhầm người. Hazz. - Thư nói rồi thở dài.
• - Nhưng nếu vậy thì sẽ có gánh nặng trên vai, sẽ rất áp lực. Ngươi cho ta suy nghĩ 1 thời gian đi.
• - Ngươi được ta truyền vào thông tin của thế giới này thì ngươi cũng biết. Năm xưa Tối Thượng Lạc Long Quân đã hy sinh thân mình dùng kiếm chém xuống chia mảnh đất nơi này tách hẳn với thế giới bên ngoài để chống giặc ngoại xâm, rồi nhiều vị Thần, Thánh cũng đã ngã xuống. Mặc dù đã được phong ấn, nhưng thỉnh thoảng những thế lực bên ngoài cũng vẫn vào được. Bao nhiêu vị thần đã ngã xuống để cố gắng bảo vệ mảnh đất này, nên giờ ngươi phải suy nghĩ thật kĩ đi. Con đường trở thành anh hùng thì tất nhiên sẽ ko bằng phẳng.
• Nó gật đầu. Thật sự nó chỉ có suy nghĩ sống 1 cuộc sống bình thường và tìm được cha nuôi của nó ở thế giới này. Nhưng trong thân xác này lại có cảm xúc mãnh liệt với mẹ. Và nó biết người mẹ ở thế giới này ko hề tệ như mẹ ở thế giới cũ của nó. Thế là nó ngồi suy nghĩ cả đêm về chuyện đó. Sáng hôm sau nó đã có câu trả lời với Thư.
• Thử 1 lần làm anh hùng, có sao đâu. Cùng lắm là chết, mà giờ với nó cái ko sợ nhất chính là chết!
• Sáng hôm sau có 2 người thị vệ đã đứng trước cửa phòng nó.
• - Cậu chủ ! Học Viện Thăng Long sắp tuyển sinh, giờ chúng ta phải khởi hành thì mới đến kịp thời gian. Lão gia đã dặn, dù có ra sao cũng phải đưa người đến thành Thăng Long, ở đó sẽ an toàn hơn trong nhà.
• Nó bước ra, đi theo 2 người ra trước cửa nhà, đã có 1 chiếc xe ngựa chờ sẵn, nó gật đầu rồi leo lên xe. Quay lại nhìn căn nhà tuy ko có nhiều kí ức với nó, nhưng lại có đối với thân xác này.
• Ở thế giới này ko có máy móc, nhưng các loại thú đều có 1 chút linh lực lên có thể chạy khá nhanh. Nhưng khi ngồi trên xe ngựa nó mới biết Cao Su đúng là phát minh rất tuyệt của con người. Tuy có đệm ở chỗ ngồi, nhưng ngồi trên xe ngựa đúng là rất sóc. May nó ko bị say xe, ko ngồi trên xe chắc nó đã nôn ra cả mật xanh, mật vàng rồi. Từ nhà nó đến thành Thăng Long nơi có học viện cũng mất 1 ngày đường. Nó ngồi trên xe thỉnh thoảng lại mở cửa sổ ra ngắm bên ngoài. Tuy ko có máy móc nhưng ở thế giới này con người vẫn hoạt động tấp nập, nó nghe thấy những tiếng rao bên đường.
• - Bà con ai đang bị các vấn đề về sương khớp tìm đến chúng tôi, cam kết chữa khỏi 100%.
• - Ai mua linh thú đi, cam kết chạy nhanh như exciter 150 cc.
• Rồi có cả những người đi bộ trên những con phố. Đến chiều xe của nó đến 1 nơi khá hoang vu. Thì thấy có 1 cây gỗ đổ ngang đường. Theo như nó nghĩ kiểu này ở thế giới của nó thì chắc chắn là có cướp. Chưa kịp suy nghĩ hết thì thấy 3 tên ở trong bụi cây lao ra 2 nam, 1 nữ. Chặn trước đầu xe.
• - Các ngươi là ai? 1 người thị vệ hỏi.
• - Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn sàng trả lời.
• - Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hoà bình thế giới.
• - Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
• - Lại Vô Sinh - Trần Vô Hậu - Đỗ Thị Nở.
• - Chúng ta là đội Khuyết Tật.
• - Bảo vệ dải ngân hà.
• - Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta.
• - Chuyện là thế đấy. Hé he he!
• Mỗi người trong 3 tên cướp nói 1 câu nhưng có lẽ đã được tập luyện rất nhiều lần. Nó tròn xoe mắt nhìn cái này nó cảm thấy giống như trong 1 bộ phim hoạt hình nào đó mà nó đã xem trước đây nhưng ko nhớ ra.
• 2 người thị vệ của nó bước xuống xe tiến đến hỏi.
• - Các ngươi muốn gì?
• - Đường này do ông nội ta xây, đất ở đây là của cụ nội ta để lại, muốn đi qua thì phải nộp lộ phí.
• Tên Lại Vô Sinh trả lời. Băng cướp Khuyết Tật này khá nổi tiếng ở vùng này vì có tên Vô Sinh đã là tầng 2 võ tá 2 tên còn lại đều đã đến cảnh giới đại sư(khi sắp thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo thì gọi là đại sư)
• 2 người thị vệ đi theo nó thì 1 người là tầng 1, 1 người là tầng 2 võ tá. Nên nếu muốn thoát khỏi băng cướp này thì cũng mất rất nhiều thời gian.
• - Các ngươi biết điều thì tránh sang 1 bên, nếu ko chúng ta sẽ ko nương tay. - một người thị vệ trả lời.
• - Không nương tay ?!? Sợ quá, sợ quá !!! Ở cái đất này người đánh bọn ta còn ít à?
• Nó ngồi trong xe theo dõi câu chuyện của mấy tên cướp với 2 người thị vệ mà đến bó tay với cách nói chuyện của bọn cướp.
• Cũng đúng lúc này từ xa lại đang có thêm 1 cỗ xe ngựa chạy đến. Trên xe nó thấy có 1 người trung niên đang ngồi trước xe ngựa, cái xe ngựa này to gấp 3 lần xe của nó để dễ hình dung thì nếu xe của nó là xe KIA thì cái xe kia phải là loại Limousine. Chiếc xe rất nổi bật từ xa với màu hồng.
• 3 tên cướp nhìn rồi nói: - Hôm nay đúng là ngày đẹp trời ra đường vớ ngay được 2 món hời.
• Chiếc xe màu hồng đi đến nơi thì 3 tên đang cười dần dần đổi sắc ở mặt, vì bọn chúng ko thể nhìn ra tu vi của người trung niên ngồi trước xe ( nếu trong cùng cấp thì sẽ nhìn ra người đó mạnh hay yếu hơn mình qua tu vi, nhưng nếu ko thể nhìn ra thì có nghĩa là người đó quá mạnh so với mình.)
• - Thị vệ mà cũng là tầng 5 võ tướng. Bên trong chắc lag tiểu thư của thế gia nào đó. - Thư trong đầu nói với nó.
• Người trung niên ngồi yên ở trên xe trừng mắt nhìn rồi chỉ nói đúng 1 chữ : "Cút" với 3 tên cướp rồi hất tay 1 cái. Phong bạo từ 4 phía nổi lên, cuốn theo băng cướp Khuyết Tật bay về phía xa mất hút theo tầm mắt của nó. Đến cuối nó nhìn thì chỉ còn lại 1 chấm sáng. Và nghe thấy tiếng gào to : Một cảm giác thật khó chịu !!! Từ 3 tên cướp vọng lại
• Trên chiếc xe màu hồng 1 bàn tay kéo nhẹ cái rèm nhìn sang nó. Rồi 1 giọng nói lạnh như băng cất lên.
• - Nếu đi đến Thăng Long thì đi theo sau xe ta, ko ai dám cướp của các ngươi nữa đâu. - Rồi thả rèm che xuống - Chú Dũng đi thôi, muộn rồi, ko kịp vào thành mất.
• - Cảm ơn!!! - Nó cười trả lời lại.
• Rồi 2 người thị vệ của nó cũng quay lại leo lên xe đi theo cỗ xe ngựa màu hồng đó. Nó chưa biết tiêu chuẩn xấu hay đẹp ở thế giới này nhưng chỉ là thoáng qua theo nó đánh giá thì cô bé đó phải gọi là xinh đẹp từ bé, cũng trạc tuổi nó ở thân xác này chắc là cũng đến thành Thăng Long để đi học như nó. Cả đoạn đường tiếp theo vì đi theo chiếc xe trước mặt lên tốc độ cũng rất nhanh, lúc trời sẩm tối nó cũng bước chân vào được đến thành Thăng Long. Cả đoạn đường dài mệt mỏi cộng với việc ngồi xe ngựa không quen lên nó tìm 1 quán trọ để ăn uống và nghỉ ngơi. Nó cũng chả để ý xem cái xe ngựa màu hồng đi đâu từ lúc vào thành nữa.
• Sáng hôm sau nó tỉnh dậy được 2 thị vệ dẫn đi đến trước cổng học viện Thăng Long. Nhìn từ xa là 2 con rồng quấn quanh 2 cái trụ đá nó nhìn dòng chữ viết bên trên tấm bảng hiệu : Học Viện Thăng Long.
• - Đi học nào!!!
• (Đóng góp ý kiến xin kết bạn zalo : 0374499786 : "thế giới song song" Mình dùng sdt khác lên mong các bạn ko gọi cho chủ sdt trên để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ)
 

Eyes On Me

Senior Member
Chap 5: Tư Chất Không Màu.

• - Đi học nào!
• Hai người thị vệ đưa nó đến cổng học viện rồi lấy ra 1 tờ bức thư với 1 chiếc nhẫn đưa cho nó.
• - Cậu chủ, đây là thư do ông chủ viết bảo cậu đưa cho hiệu trưởng, còn đây là nhẫn trữ vật là kỷ vật của bà chủ để lại cho cậu. Hai người chúng ta chỉ đưa được người đến đây thôi. Còn đoạn đường còn lại cậu chủ phải tự cố gắng rồi.
• Hai thị vệ cúi đầu chào rồi rời đi. Nó cũng gật đầu cười chào lại. Cầm lấy bức thư với chiếc nhẫn. Rồi quay đầu bước thẳng vào trong học viện.
• Vừa đi qua cổng nó đã gặp 1 người trung niên mặc nguyên 1 bộ đồ màu xanh lá cây. Trên tay cầm 1 cái thước gỗ dài theo như kinh nghiệm của nó đi học 12 năm thì chắc chắn đây là thầy giám thị. Mỗi tội mặc bộ đồ hơi lạ.
• Nó bước đến gần "em chào thầy, e mới đến học viện lên chưa biết đường đi lại, mong thầy chỉ giúp em phòng của hiệu trưởng ạ!"
• Thầy nhìn nó từ đầu đến chân"đi thẳng 200 mét rẽ phải, đi thêm 50 mét. Có 1 phòng màu trắng, đấy là phòng hiệu trưởng." ông cũng gật gù vì thái độ lễ phép của nó.
• - Dạ! Em cảm ơn thầy! Nó cúi đầu chào rồi đi theo sự chỉ dẫn. Đến căn phòng nó thấy 1 màu trắng tinh từ nóc đến tận cái tay nắm cửa. Trong đầu tự nhiên nghĩ, ở thế giới này ai thích màu gì thì phải làm nguyên 1 bộ màu từ đầu đến cuối cho người ta biết à? Từ cái xe hồng của cô gái thần bí, đến bộ quần áo xanh lá cây của thầy giám thị, rồi đến căn phòng trắng ko tì vết của vị hiệu trưởng này nữa. Ko biết lên gọi là tự tin cá tính, hay là đồng bóng nữa.
• Nó gõ cửa phòng chưa biết hiệu trưởng là nam hay nữ lên nó lên tiếng "Chào hiệu trưởng, em là học sinh mới đến muốn gặp người có việc ạ!.
• - Vào đi ! 1 giọng nói phụ nữ vang lên.
• Nó mở cửa đi vào, bên trong phòng cũng toàn là màu trắng. Có 1 người phụ nữ ngồi trên bàn cũng mặc nguyên 1 bộ đồ màu trắng, nó cảm thấy cực kì giống 1 nhân vật trong phim nó đã xem. Thiếu duy nhất là không thấy 1 thanh niên cụt tay và con chim điêu đứng cạnh thôi. Nó thốt nhẹ "thần tiên" rồi cảm thấy hơi bối rối vì mình trót nhìn khá lâu vào người đối diện ,nó mở miệng.
• - Chào hiệu trưởng ạ! E đến từ Quảng Ninh, cha e có bảo e gửi cho người 1 bức thư ạ!
• Nó đi đến đặt bức thư lên bàn rồi lùi lại đứng chờ. Hiệu trưởng cầm lá thư mở ra đọc. Cảm xúc hiện trên nét mặt đang từ bình thường chuyển sang hơi buồn, đọc xong, nàng đặt lá thư xuống nhìn nó.
• - Con trai của Thiên Trường?
• - Dạ! Cha e bảo e đến trường này học ạ!
• - Chàng giờ ở đâu? Sao rồi?
• - Cha e mất rồi ạ!
• - Sao lại mất? Mắt hiệu trưởng bắt đầu đỏ lên.
• - Vì mẹ e bị bắt về nhà ngoại, cha e muốn đi cứu lên mới vậy.
• - Đáng lẽ trước đây lên chọn ta. - Hiệu trưởng mở miệng nói nhỏ rồi như biết mình lỡ miệng nói với nó."Thôi được rồi, ngươi ở đây đi. Đi qua bên kí túc xá nam. Lấy phòng rồi ở đây đi học."
• Nó cảm ơn rồi cúi đầu quay người đi ra khỏi phòng. Rồi nó lại quay lại. "Hiệu Trưởng! Kí túc xá nam ở đâu ạ?"
• - Đối diện! Cứ đi thẳng thấy 1 dãy phòng là bên đó sang đó sẽ có người nói cho ngươi số phòng, ta truyền âm rồi. - Rồi nó lại thấy Hiệu Trưởng cầm bức thư nó đưa đến mà rưng rưng nước mắt.
• Nó đi trên đường thấy rất nhiều học sinh có người tầm tuổi nó, có người hơn 1 chút, đều là học sinh đi qua lại. Nó hỏi Thư.
• - Ta thấy hình như Hiệu Trưởng có ý gì đó với cha ta.
• - Ngươi cũng thấy cha ngươi rồi, cũng anh tuấn, khôi ngô mà. Đúng là "Đa tình tự cổ nan di hận" !
• - Cha ta đa tình á? Thế sao ông ấy lại chết vì muốn cứu mẹ ta? Mà nếu như mẹ ta giống với người mẹ ở thế giới cũ thì có lẽ xinh đẹp không bằng 1 phần của Hiệu Trưởng này.
• - Không phải cha ngươi đa tình với người khác mà là người khác đa tình với cha ngươi. Còn về xinh đẹp. Tu luyện đến Võ Tướng có thể thay đổi được khuôn mặt, từ Võ Vương là có thể thay đổi được thân thể. Nên ngươi thấy trong các vị Đế, Vương, hay Thần đều được miêu tả là anh tuấn, hoặc xinh đẹp tuyệt trần. Cho lên khuôn mặt của mẹ ngươi ở thế giới này có thể không giống với khuôn mặt mẹ ngươi mà ngươi đã thấy ở thế giới trước. Vì thường nữ nhân đều muốn xinh đẹp nên tu luyện đến Võ Tướng hầu hết sẽ chọn thay đổi, nên đôi khi đi ra bên ngoài ngươi sẽ gặp phải những người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng cũng đã vài trăm tuổi, hoặc có thể cả ngàn tuổi.
còn nam nhân có người sẽ thay đổi, có người thì chọn không thay đổi ngoại hình vì điều đó ko quan trọng. Ví dụ Mai Hắc Đế, được miêu tả là đen và xấu nhất trong các vị Đế Vương. Có thể đó là điểm nhấn.
• Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "May là ta cũng đẹp trai sẵn rồi không phải thay đổi"
• Thư tán thành"đúng ! Phải thế chứ, đúng là có ta ở cạnh ngươi mới học được những đức tính tốt đẹp của ta. Cái này gọi là gần đèn thì sáng này."
• Nó giật mình quên mất là Thư có tính tự luyến rất cao ậm ừ rồi đi tiếp. Đến trước khu kí túc xá nam nó gặp 1 ông lão tóc trắng tự giới thiệu là quản lí. Rồi dẫn nó đến phòng như Hiệu Trưởng đã nói với nó từ trước. Trên đường đi ông giới thiệu sơ qua về học viện cho nó, kí túc xá,lớp học, căng tin... Rồi cả việc 3 ngày sau sẽ xét tuyển tư chất để phân chia lớp học. Đến trước cửa phòng số 502. Ông lão cười nhẹ xoa đầu nó đưa cho 1 tờ giấy nội quy rồi rời đi.
• Nó mở cửa phòng bước vào, thấy 1 người nữa đang soi gương chép miệng liên tục. Người kia ngẩng đầu lên nhìn nó.
• - Chào bạn cùng phòng! Tớ tên là Đỗ Việt Dũng đến từ Bắc Kạn.
• Nó hơi giật mình, nếu phải miêu tả về người bạn cùng phòng nó bằng 1 từ thì có thể nói là : Xấuuuuu! Da đen nhẻm, mặt quắt, tai rơi, mũi tẹt, răng hô. Rồi nó cũng chào lại.
• - Mình là Phạm Huy Hoàng đến từ Quảng Ninh mình cũng vừa mới đến, giúp đỡ nhau nha !
• Nó cười tươi trong lòng nghĩ nếu bạn học này của nó tu luyện đến lúc thành Tướng thì chắc chắn điều đầu tiên làm sẽ là thay đổi khuôn mặt.
• Rồi nó đi về giường của nó. Ở đây mỗi phòng sẽ có 2 giường và có đủ nhà vệ sinh cùng các vật dụng cá nhân. Nó lấy chiếc nhẫn trữ vật mẹ nó để lại ra rồi cắn nhẹ ngón tay nhỏ 1 giọt máu để nhẫn nhận chủ. Giờ nó mới biết chiếc nhẫn của nó khá rộng bằng cả 1 căn phòng 50 mét vuông có hình hộp. Nó nghĩ thầm chắc là đồ xịn. Thế này nó nhét cả con voi vào có khi vẫn vừa. Nó cũng định nhét thứ gì đó vào nhẫn nhưng nó cũng chẳng có gì để cho vào cả ngoài mấy viên linh thạch để mua cơm. Nó lấy ra tiếp tờ nội quy. Bên trên có 5 dòng
1. Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào.
2. Học Tập Tốt, Lao Động Tốt.
3. Đoàn Kết Tốt, Kỷ Luật Tốt.
4. Giữ Gìn Vệ Sinh Thật Tốt.
5. Khiêm Tốn, Thật Thà, Dũng Cảm.
• Nó đọc xong rồi nhủ thầm, những điều này nó làm đều được.
• Sau vài ngày ở phòng làm quen với Dũng cậu bạn cùng phòng thì cũng đến ngày kiểm tra tư chất. Nó đi cùng Dũng tới quảng trường nơi kiểm tra tư chất cho học sinh. Ở giữa có bức tượng 1 con rồng lớn ngậm viên Châu uốn quanh 1 cây trụ. Bên dưới cũng đặt 1 viên châu nhỏ hơn ở dưới đuôi con rồng. Dũng thì vừa đi vừa cười nói lại vừa trêu mấy bạn học nữ. Nó đi cùng mà cũng phát ngại. Rồi Dũng quay sang bảo với nó.
• - Sao tớ chào người ta mà người ta toàn cười với cậu vậy.
• - Cái này nếu giải thích đơn giản thì là: anh xấu trai, khen em xinh, em cũng nhăn nhó. Thằng đó đẹp trai, bảo em giống chó, em cũng cười. - Nó trả lời.
• Dũng chẳng nói gì quay mặt bỏ đi mất. Nó cũng mặc kệ, vì sau vài hôm ở với cậu bạn này nó cũng biết Dũng ko giận ai quá 5 phút.
• Sau đó thầy giám thị ổn định cho tất cả mọi người các học sinh thì đứng phía dưới, các giáo viên và Hiệu Trưởng thì ngồi bên trên
• Rồi đọc các thể loại văn bản, phát biểu cả tiếng đồng hồ. Nó phát hiện ra thêm 1 điều, đã là phát biểu thì ở thế giới nào cũng vậy rất chán và buồn ngủ. Hôm nay thầy lại mặc nguyên 1 bộ đồ màu vàng, lần này thì nó chắc chắn 1 điều thầy giám thị rất đồng bóng. Nói chán chê 1 hồi thầy bảo các học sinh lên đặt tay vào viên châu bé ở đuôi con rồng để kiểm tra tư chất. Nó cũng thấy trong đám học sinh mới có cô gái đi chiếc xe hồng. Kiểm tra từng người 1 rồi thầy giám thị đọc to tư chất cùng tên. Đến cô gái đó thầy đọc to.
• - Lãnh Thanh Mai tư chất Tím tư chất cao cấp. - Đúng là người xinh thì cũng giỏi mà.
• Cả quảng trường ồ lên, đầu giờ cô gái này là người đầu tiên được tư chất Tím. Còn đại đa số sẽ là tư chất xanh với đỏ.
• Đến cậu bạn cùng phòng của nó.
• - Đỗ Việt Dũng tư chất Xanh tư chất bình thường. - Người ngoại hình xấu chắc cũng đúng.
• Rồi cũng đến lượt nó bước lên, hơi hồi hộp nó đặt tay vào viên châu.
• - Phạm Huy Hoàng tư chất trắng không màu tư chất phế.
• Trước giờ tư chất trắng còn có màu, để người ta nhìn thấy, nhưng nó vừa đặt tay vào viên châu thì con rồng cũng trở lên gần như trong suốt luôn.
• - Tư chất không màu. Sao lại thế????
 

Eyes On Me

Senior Member
Chap 6: Tu Luyện Nào.

• - Sao lại thế?
• Nó nhìn lên con rồng, mắt mở to hết cỡ. Bên dưới 1 vài tiếng cười nhạo vang lên. Thanh Mai là người đầu tiên có tư chất tím. Còn nó lại là người đầu tiên có tư chất không màu. Hai cái đều là đầu tiên nhưng lại đối lập với nhau hoàn toàn, giống như kiểu trên đỉnh núi và dưới vực thẳm vậy.
• Nó lững thững bước xuống đứng cạnh Dũng. Dũng quay sang nhìn nó đồng cảm:
• - Đúng là không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn nhỉ!?! Không sao còn luyện đan với luyện bảo nữa, biết đâu cậu lại có tư chất cao ở lĩnh vực đó.
• Nó cúi đầu chả biết nói gì. Có cái lỗ nào ở dưới đất nó cũng muốn chui vào ngay lúc này mất. Nó hỏi Thư ở trong đầu:"Mang ta đến đây để hoàn thành nhiệm vụ mà lại cho ta tư chất phế vật nhất, chỉ có thể làm thường dân thì mang ta đến đây làm gì?"
• - Ai nói với ngươi là ngươi chỉ có thể làm thường dân? Ai nói với ngươi là tư chất không màu là tư chất phế vậy?
• - Tư chất không màu không thể tu luyện không gọi là phế vật thì được gọi là gì? - Nó trả lời lại.
• - Không phải là không thể tu luyện mà là tất cả mọi người đều không biết cách tu luyện lên mới gọi tư chất đó là phế. Ngươi có biết Tối Thượng Sùng Lãm - Lạc Long Quân cũng có tư chất không màu không? Ngươi có biết thời cổ đại người ta chia thành 6 loại tư chất chứ không phải 5 như bây giờ không?
• Câu trả lời của Thư làm chính nó cũng cảm thấy bất ngờ. " Tối Thượng cũng có tư chất không màu giống nó, và còn chia tư chất thành 6 loại chứ không phải 5, ngươi chắc chắn chứ? "
• - Ta đã bảo ta là tồn tại biết tất cả mọi thứ mà. Ngươi phải tin ở ta. 6 loại tư chất cổ đại lần lượt từ thấp đến cao là: Vô Sắc - Thiên Thanh - Huyết Hoả - Tử Tinh - Hoàng Kim - Hắc Ám. Và chỉ có tư chất Vô Sắc mới có thể luyện thành tư chất Hắc Ám thôi. Cách tu luyện ở thế giới này đến thời đại bây giờ chỉ còn mỗi ta biết. Xịn Không?
• Nó lại thở dài, vì cái tính tự luyến của Thư." Thế giờ ngươi có dạy ta cách tu luyện đó không? "
• - Có chứ! Không ta mang ngươi đến đây làm gì? Nhưng để tối về nhà rồi ta truyền cho. Giờ ngươi chuẩn bị kiểm tra tư chất luyện đan với luyện bảo đi.
• Nó bắt đầu cười lại khi biết được những thông tin mà Thư vừa nói với nó. Dũng đứng ở bên cạnh thấy thằng bạn mình tự nhiên cười trong đầu thầm nghĩ "Chắc buồn quá hoá điên rồi!" nhưng cũng chẳng nói gì đứng bên cạnh ra chiều đồng cảm.
• Sau khi thầy giám thị đọc từ đầu đến cuối tư chất của gần một nghìn học sinh mới thì bắt đầu chuyển sang một nơi khác để kiểm tra tư chất luyện đan. Có 5 người được tư chất tím, là Thanh Mai cùng 2 cô gái, 2 người con trai khác. Và 1 người được tư chất màu vàng nhưng màu không được đậm lắm(tư chất càng tốt thì màu sắc đậm nhạt sẽ hiện trên con rồng khác nhau) nghe mọi người nói thì người thanh niên đó là Thế Tử của Vị Vương ở thành Thăng Long này.
• Nó cùng tất cả học sinh mới cũng đi sang chỗ kiểm tra luyện đan, ở nơi này có cả nghìn cái bàn trên mỗi bàn có 1 chiếc bút cùng 1 tờ giấy. Thầy giám thị đứng trên khán đài hướng dẫn học sinh ngồi vào những chiếc bàn đó. Rồi nói.
• - Giờ ta sẽ phát đề kiểm tra tư chất của các ngươi, thời gian từ lúc phát đề xong để các ngươi hoàn thành là 90 phút. Sẽ có 100 câu hỏi có độ khó tăng dần về lĩnh vực luyện đan, ai làm xong trước có thể nộp bài sớm rồi nghỉ ngơi chờ tiếp tục kiểm tra tư chất luyện bảo. Lưu ý : Không thảo luận trao đổi trong lúc làm bài, không quay cóp của bạn. Nếu bị phát hiện thì bài kiểm tra sẽ bị hủy. Trước khi nộp bài phải kiểm tra xem mình đã viết tên tuổi vào bài thi chưa. - Tất cả nghe rõ chưa? - Giọng nói được thầy giám thị truyền linh lực vào vang khắp nơi chỗ học sinh đang ngồi.
• Tất cả học sinh đồng thanh " Rõ ! "
• Rồi thầy giám thị phất tay 1 cái cả ngàn tờ đề kiểm tra bay trên không rồi bay đến bàn nơi các học sinh đang ngồi. " Thời Gian kiểm tra bắt đầu !" Thầy giám thị nói tiếp. Rồi quay người đi đến ghế ngồi cạnh cùng Hiệu Trưởng và vài thầy cô khác.
• Nó cũng lật tờ đề kiểm tra lên bên trên toàn những câu hỏi về luyện đan ở thế giới này. Một số câu đầu là chắc nghiệm, còn những câu sau phải trả lời đáp án. Nó hoàn toàn mù tịt. Nó hỏi Thư "- Ta có biết gì đâu mà làm? "
• - Yên tâm có ta! Ta nói gì ngươi cứ viết theo là được.
• Nó cầm bút bắt đầu viết.
• - Một : A. - Hai : B - Ba : C - Bốn :D. ..... Năm Mươi: Thực Nhân Thảo. - Năm Mốt: Mật Linh Xà...... Chín Mươi: Nội Đan Giao Long. - Chín Mốt: Tinh Huyết Chim Lạc Hồng...... - Một Trăm : Luyện Đan Thánh Sư Tuệ Tĩnh.
• Nó viết điên cuồng theo lời của Thư nói. Chưa đến 30 phút đã xong toàn bộ đề kiểm tra. Rồi lại nghĩ nếu không phải Thư bảo biết tất cả mọi thứ ở thế giới này có lẽ Thư đang chỉ bừa cho nó làm đề. Nó ghi tên tuổi vào bài kiểm tra rồi đứng dậy mang lên nộp bài.
• Xung quanh có vài tiếng cười, vài giọng nói mỉa mai:
• - Tư chất đã phế rồi lại còn điền bừa vào bài thi nữa.
• - Ta sống đến gần mười nồi bánh chưng rồi chưa thấy ai mặt dày như thế.
• - Chắc chắn là điền linh tinh, ta ngồi gần thấy hắn chả suy nghĩ gì mà cứ viết như điên vào đề kiểm tra.
• - Trật Tự, tập trung vào bài làm của mình.
• Thầy giám thị nói to. Rồi nhìn nó gật đầu. Ra chiều thông cảm với tư chất phế của nó. Nó cũng mỉm cười lại rồi quay về chỗ bàn làm bài nghỉ ngơi chờ đến thời gian kiểm tra tư chất luyện bảo. Nó ngồi im nhắm mắt kệ những ánh nhìn của học sinh xung quanh.
• Ngồi chờ thêm cả tiếng đồng hồ thì những học sinh khác cũng lần lượt đi lên nộp đề kiểm tra. Có người thì cười tự tin điểm cao, có người đến lúc hết thời gian vẫn còn tiếc nuối nhìn theo đề kiểm tra được thầy giám thị dùng linh lực thu đi. Sau khi thu hết các đề kiểm tra, thầy giám thị đưa cho Hiệu Trưởng ngồi cạnh. Từ đầu đến giờ cô vẫn nhắm mắt ngồi yên trên ghế chẳng nói gì cả. Cô cầm tập đề kiểm tra bỏ vào nhẫn trữ vật rồi gật đầu.
• Thầy giám thị quay lại nhìn vào tất cả học sinh ngồi dưới. " Các em chuẩn bị sẵn sàng kiểm tra tư chất luyện bảo chưa? "
• - Rồi ạ! - Tất cả học sinh đồng thanh.
• - Vẫn nội quy như cũ. Chúc các em làm đề kiểm tra tốt nhất. - Thầy lấy trong nhẫn trữ vật ra 1 tập đề kiểm tra khác rồi phất tay những tờ đề lại bay đến trên bàn trước mặt các học sinh.
• - Thời gian làm bài bắt đầu. - Thầy lại hô to.
• Những học sinh bên dưới lại tập trung vào đề kiểm tra của mình, nó lại tiếp tục được Thư đọc cho đáp án rồi viết điên cuồng.
• Nó tiếp tục là người nộp bài đầu tiên sau 30 phút kiểm tra. Lần này lại càng nhiều lời nói mỉa mai vang lên.
• - Ta nhìn cả trăm lần rồi, chắc chắn hắn điền bừa.
• - Từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy tên nào phế vật như hắn.
• Đến Thanh Mai, với Dũng cùng nhìn theo nó mà lắc đầu. Nó vẫn mặc kệ những ánh mắt, giọng nói mỉa mai đó. Nộp xong đề lại quay về chỗ ngồi nhắm mắt. Mọi người đều không biết nó có Thư ở trong đầu, và nếu tính gian lận thì chắc nó thuộc loại "Gian lận chúa".
• Lần này đến cả Hiệu Trưởng cũng ngạc nhiên nhìn nó rồi lắc đầu. " Con của chàng không kém cỏi như vậy chứ? Thiên Trường! "
• Nó ngồi thêm 1 lúc thì cũng mọi người cũng nộp hết đề sau câu nói "Hết Thời Gian! " của thầy giám thị. Sau khi thu hết đề kiểm tra đưa cho cô Hiệu Trưởng. Thầy quay lại nói với tất cả học sinh bên dưới.
• - Hôm nay kiểm tra tư chất đã song, thầy chúc các em đều được điểm cao. Các em về phòng nghỉ, 2 ngày sau sẽ có kết quả, và phân chia lớp học cho các học sinh mới. Thầy sẽ dán kết quả và phân chia lớp ở bảng tin, mọi người có thể đến xem để biết.
• Kiểm tra xong nó đi cùng Dũng về phòng. Trên đường đi Dũng nhìn nó với vẻ mặt thông cảm nhưng cũng chẳng nói gì. Nó cũng biết nhưng mặc kệ rồi thầm đắc ý đến lúc có kết quả được 100 điểm cho mọi người ngạc nhiên chơi.
• Rồi nó lại lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, không biết có phải vì Thư ở trong đầu nó lên nó bị lây nhiễm tính cách từ Thư hay không, nó tự nhủ, nhất quyết không học cái tính tự luyến của Thư được.
• Về đến phòng nó tắm rửa, ăn cơm rồi leo lên giường ngồi xếp bằng. Dũng nhìn từ đối diện sang lắc đầu thầm nghĩ."Chắc tư chất phế vật làm nó điên rồi, có tụ được linh lực thiên địa đâu mà tu luyện. Đúng là: Thông Minh - Xinh Đẹp không bằng May Mắn. " Dũng cảm thấy nó ít ra là may mắn hơn người bạn cùng phòng mặc dù nó chỉ hơi xấu, nhưng cũng không phải là thường nhân.
• Nó không để ý đến ánh mắt của Dũng mà nhắm mắt lại bắt đầu hỏi Thư cách tu luyện của bản thân. Thư nói với nó.
• - Chính xác là tư chất trắng với không màu không thể ngưng tụ được linh lực lên không thể Tu Luyện, nhưng Tối Thượng Sùng Lãm(Lạc Long Quân) đã sáng tạo ra cách có thể giúp tư chất này hấp thu được linh lực của trời đất, Nên năm đó mới Tu luyện thành Tối Thượng đầu tiên của đất nước này.
• - Công pháp tu luyện chỉ có 1 chữ là "Khảm" tư chất càng trong suốt thì Khảm tiếp các tư chất từ thấp đến cao càng dễ, khi Khảm đủ 5 tư chất thì lúc đó ngươi sẽ là người có tư chất cao nhất là : Hắc Ám. Còn về tư chất Hắc Ám có thể làm những gì thì về sau ngươi tu luyện được sẽ tự biết.
• KHẢM chia làm 6 Tầng. mỗi tầng luyện thành công ngươi sẽ có được tất cả khả năng của người ở tư chất đó. Và linh lực của ngươi sẽ gấp nhiều lần người cùng cấp. Nhưng tu luyện Khảm rất khó lên trước giờ chỉ có 1 người thành công. Ngươi biết là ai rồi đấy.
• - Ta hiểu rồi! Dạy ta đi! - Nó nôn nóng.
• Một loạt thông tin lại được truyền thẳng vào não nó về công pháp có tên là "Khảm" này.
• - Tu Luyện Nào!!!
• (Đóng góp ý kiến xin kết bạn zalo : 0374499786 : "thế giới song song" Mình dùng sdt khác lên mong các bạn ko gọi cho chủ sdt trên để ảnh hưởng đến cuộc sống của họ)
 

lev kamenev

Senior Member
biến thể của 12 goddesses?
OnlSQ7I.gif
 

Eyes On Me

Senior Member
chap 7:
• Nó cúi đầu chào đi ra ngoài. Lại nhìn xung quanh bốn phía rồi mới chạy thẳng một mạch về kí túc xá. May lần này không gặp hai thanh niên đen trắng nữa. Về đến phòng nó leo lên giường tiếp tục tu luyện.
• Cùng lúc đó trong phòng Hiệu Trưởng. Thùy Trang đang nhìn vào hai tờ đề:"Con của chàng tham lam quá, nếu như trước đây chàng cũng tham lam vậy thì tốt rồi!"Hoàng Thùy Trang là tên của nàng, nhưng từ rất lâu rồi không có ai gọi, mọi người chỉ gọi nàng là Hiệu Trưởng, đến nỗi nàng suýt nữa thì đã quên mất tên thật của mình.
• Nó ngồi xếp bằng đến sáng hôm sau thì được Dũng gọi dậy đi xem kết quả. Nó đã biết kết quả của mình lên không đi, rồi bảo Dũng xem hộ xem nó được đi học ở những lớp nào. Rồi lại tiếp tục ngồi tu luyện tiếp. Dũng gật đầu rồi chạy đi xem kết quả.
• Khoảng gần một tiếng sau Dũng chạy về, hoảng hốt nhìn nó:"Cậu biết kết quả rồi à? Ở bảng tin tất cả học sinh đều đang bàn luận về cậu kìa. Luyện đan với luyện bảo đều được 100 điểm. Học viện mở cả nghìn năm nay cậu là người đầu tiên đấy."
• Nó mở mắt nhìn qua, trong lòng đang vui thầm. Ở thế giới trước của nó tuy nó học cũng không kém, nhưng cũng chưa bao giờ đứng đầu được toàn trường. Nó cũng không có tính cách giống Thư nếu không chắc đã chạy xuống đi khắp nơi để người ta biết Phạm Huy Hoàng là ai mất.
• Rồi nó hỏi Dũng:"Thế tớ được học những lớp nào?"
• - Cậu được học ở cả lớp luyện đan với luyện bảo. Còn lớp luyện hồn, thì ai đi học cũng đều được. - Dũng trả lời.
• - Cảm ơn cậu! - Nó nói xong lại nhắm mắt tu luyện tiếp. Lúc này nếu như ai có cấp bậc Tướng trở lên sẽ đều thấy xung quanh người nó đang có linh khí thiên địa vặn vẹo giống như có thể bị hút vào bất cức lúc nào theo từng lỗ chân lông. Nhưng nó vẫn chưa hề biết gì. Vì kiến thức Thư truyền cho nó là linh khí sẽ được hấp thụ bởi huyệt đan điền(dưới rốn khoảng 3cm).
• Nó ngồi đến chiều tối rồi mở mắt, nó hỏi Thư:"Sao tự nhiên ta không có cảm giác đói nữa?"
• - Vì giờ ngươi đã là Võ Giả tầng 1 rồi chứ sao. - Thư trả lời.
• - Sao ta không cảm nhận được gì nhỉ?
• - Tư chất của ngươi ở mức Võ Giả gần như là sẽ không khác gì với Thường Nhân nên không cảm nhận được là đúng rồi. Giờ phải đi tìm người đầu tiên để "Khảm" tư chất cho ngươi rồi.
• - Ai khảm tư chất đầu tiên cho ta được? - Nó thắc mắc.
• - Người tu luyện hệ Sinh Mệnh, sẽ có tư chất màu xanh thuần khiết nhất. Người tu luyện hệ Sinh Mệnh Thuần khiết nhất chỉ có nàng ta :
• - Nữ Thần Sinh Mệnh.
 
Top