[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 49: Viện chủ Lý Phong

Nhận được lợi ích bất ngờ, Võ Thiện Nhân không than ngắn thở dài nữa mà toàn tâm toàn ý bước nốt một ngàn bậc thang còn lại.

Đánh vật gần nửa buổi, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng thành công vượt qua chướng ngại. Hắn bệt mông ngồi xuống đất, há miệng thở phì phò.

“Hộc… Hộc… Con bà nó! Mệt chết ta mất.”

Đợi thêm một lúc lâu sau, toàn bộ hơn hai ngàn tân sinh đều chính thức đặt chân lên đỉnh.

Qua một vạn bậc thang đau khổ, tình cảnh đám tân sinh trông có phần chật vật, đầu tóc rối bù. Có người đầu gối mềm nhũn như con chi chi, run lên bần bật.

Cũng may, trên đây địa hình bằng phẳng, mặt đất trải đá hoa cương, dưới ánh nắng hắt lên từng tia sáng muôn màu rực rỡ.

Nghỉ ngơi chốc lát, đoàn người lại tiếp tục hành trình. Theo chân Đỗ Quang, An Bình, chẳng bao lâu trước mắt mọi người hiện ra một hành lang uốn khúc, phù điêu hoa văn trông giống một con rồng khổng lồ, thân hình uốn lượn chạy thẳng lên chín tầng trời.

Võ Thiện Nhân còn đang mải mê ngắm nhìn thì bên tai chợt vang lên những tràng than thở của đám tân sinh.

“Ôi mẹ ơi! Nơi này không phải cũng sẽ giống như vạn bậc thang kia đó chứ?”

“Mệt quá! Ta không đi nổi nữa.”​

“Chân ta sưng hết lên rồi đây này.”

“Đây chẳng phải là muốn giết người hay sao?”

“…”

Ở đây, tuy nói đều là hàng ngũ tinh anh nhưng có không ít cậu ấm cô chiêu. Bình thường ở nhà có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót dâng đến tận miệng. Vậy nên bây giờ mới động chân động tay một chút liền kêu oai oái.

Thanh âm hỗn loạn lọt vào tai Đỗ Quang. Hắn bực bội, không khách khí mà quát lớn: “Câm miệng hết lại cho ta. Nếu không phục có thể lập tức rời khỏi nội viện. Cút!”

Mấy người vừa lên tiếng bị doạ cho chết khiếp, vội thành thật im lặng, giữ nguyên đội hình tiếp tục tiến lên.

May mắn đoạn đường lần này lại bình yên vô sự, không gặp trở ngại gì nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Thấp thoáng trông xa, đập vào mắt toàn bộ tân sinh là bóng dáng vô số điện đài, lầu các, được xây dựng với quy mô rất lớn.

Trên không trung, thỉnh thoảng xuất hiện một vài thân ảnh bay qua bay lại khiến ai cũng trợn tròn mắt hâm mộ.

“Lăng không phi hành.”

“Là cường giả Vương Cấp.”

“Các ngươi xem. Bên kia cũng có một cường giả Vương Cấp đang bay qua.”

Vương Cấp, loại cấp bậc này đặt ra ngoài đại lục cũng được coi là cường giả cát cứ một phương. Dấu hiệu dễ dàng nhận ra nhất chính là khi linh giả đạt đến Vương Cấp sẽ có khả năng lăng không phi hành, không cần sử dụng đến linh bảo.

Trong khi mọi người xôn xao bàn tán, chỉ riêng có Võ Thiện Nhân là trong lòng đầy bi phẫn: “Vũ Hà Kiều My! Nàng cũng là Vương Cấp sơ kỳ. Vậy mà lại “cưỡng bức” một người thiện lương như ta.”

Vượt qua đoạn đường này. Đi thêm một lúc mới trông thấy điểm cuối. Hiện lên trước mặt mọi người một quảng trường rộng mênh mang, nền được lát bằng đá bạch ngọc, tỏa ánh sáng lấp lánh, hằn dấu vết loang lổ của năm tháng.

Chung quanh đều là mây mù mờ nhạt, núi non trùng điệp vẽ nên đường chân trời, mang hơi thở bàng bạc.

Đứng trên sân, gió thổi lồng lộng, mây trắng bồng bềnh uốn lượn vờn quanh, quấn quýt bám lấy chân người, khiến tâm hồn thư thái tựa như lạc vào xứ sở thần tiên.

Võ Thiện Nhân trong lòng cảm khái, nhớ về cảnh tượng ngày xưa trên núi Yên Tử, tuy có điểm giống nhau nhưng lại nằm ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ.

Chính giữa quảng trường, cách nhau một khoảng có đặt những bức thạch điêu, kích thước cực lớn, mô phỏng hình dáng của bốn con vật: Long, lân, quy, phụng.

Long uốn lượn uy vũ.

Lân há miệng gầm oai vệ.

Quy nằm chiễm chệ khoan thai.

Phụng sải cánh bay cao.

Tất cả đều hiện lên sống động như thật.

Cuối cùng, là một toà kiến trúc cung điện khổng lồ, mái ngọc cong cong, rêu phong cổ kính.

Giữa khung cảnh bao la trời đất, tòa đại điện mang dáng dấp của một vị thần cổ xưa, toát lên dáng vẻ vừa oai nghiêm, vừa hùng vĩ. Thi thoảng vài cánh hạc bay qua, lượn vòng tròn trên không, khiến ai nấy đều say đắm ngắm nhìn, trong lòng bất chợt sinh ra sự kính ngưỡng khôn xiết.

Sau chút ngỡ ngàng, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, đã thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, thấp thoáng nhiều bóng người.
Đỗ Quang thần sái sùng bái, cất giọng nghiêm trọng cảnh báo: “Đây chính là Thánh Điện. Tất cả không được làm loạn, phải luôn chú ý hành vi của mình.”

Ngay phía sau, mọi người im ắng kết thành hàng ngũ chỉnh tề, theo chân hai người Đỗ Quang và An Bình.

Vừa bước vào trong, đã thấy trên đại điện có khoảng trăm người, nam có nữ có, khí thế đều bất phàm.

Ngay tại chính điện, có một ông lão đang ngồi trên ghế, râu tóc bạc phơ, thân mặc hoàng bào.

Đoàn người bước cả vào trong. Nhân số trên dưới hai ngàn nhưng không gian đại điện cực kỳ rộng lớn, không vì vậy mà khiến con người ta cảm giác chật chội. Trái lại, trước khí tức của gần trăm vị cường giả, ai nấy đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.

Sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, Đỗ Quang và An Bình vội tiến đến, khấu đầu hành lễ nói: “Bẩm Viện Chủ và các đại trưởng lão. Chúng đệ tử đã đưa tân sinh đến đầy đủ.”

Lão nhân mặc hoàng bào, ngồi vị trí trung tâm chính là viện chủ Lý Phong tiếng tăm lừng lẫy.

Lão viện chủ phất tay ra hiệu cho hai người Đỗ Quang, An Bình lui xuống. Đôi mắt sáng như đuốc, quét về phía đám thanh thiếu niên bên dưới.

Đứng ở gần cuối, Võ Thiện Nhân thò đầu len lén nhìn, thấy ngồi ngang hàng cùng lão viện chủ có bốn người. Trong số đó, hắn nhận ra một người quen. Núi thịt bên trái viện chủ chính là Lê Châu đại trưởng lão, vị sư phụ từ trên trời rơi xuống. Ba người còn lại, bao gồm hai nam tử trung niên và một nữ nhân có dung nhan sắc sảo.

Một lát, viện chủ Lý Phong chậm rãi nói: “Xin chào các tân sinh! Ta chính là viện chủ của Thánh Viện. Bên cạnh đây là bốn đại trưởng lão cùng đại bộ phận chư vị trưởng lão, đường chủ và hộ pháp của bản viện.”

Dù đã đoán biết trước tình huống nhưng khi nghe xong, tất cả môn sinh vẫn không giấu được rung động, đồng thanh lên tiếng: "Chúng đệ tử bái kiến viện chủ.”

Đứng trước mặt bọn họ lúc này là những cường giả đích thực, xếp hàng đỉnh cấp của An Ký Tây đại lục.

Cũng may chư vị cao tầng Thánh Viện đều thu lại khí tức, nếu họ thở ra một hơi nhẹ thì đám nhóc con Nhân Vực, Tướng Cấp này chỉ có nước nằm phủ phục xuống mà lắng nghe.​
 
Bác giống e à :big_smile:
Lễ gì thì lễ vẫn đi làm h chưa dk nghỉ đây thím
9NN5SUy.png


via nextVOZ for Android
 
Chương 50: Sư phụ béo tốt

Mục quang Lý Phong viện chủ tinh anh bao quát hết thảy lứa tân sinh. Nhìn thần sắc, biểu hiện của mọi người không nằm ngoài dự đoán, lão mỉm cười nói: “Mọi người đã vào đến đây hiển nhiên đều là những anh tài nổi bật trên An Ký Tây. Còn một số ít từ đại lục khác đến. Hi vọng tại Thánh Viện, các ngươi sẽ phát huy được tối đa tiềm lực của bản thân. Sau này, nếu có thể bước chân ra Thổ Đại Thiên Hà, hãy làm rạng danh Đông Hoà Tinh của chúng ta.”

Lời viện chủ Lý Phong vang sang sảng bên tai, thanh âm dịu nhẹ, vừa có nét ôn hòa, lại vừa có uy, không ai là không kính phục.

Mỗi kỳ tân sinh gia nhập, Thánh Viện đều tổ chức cho bọn chúng bước vào Thánh Điện, thông qua đó muốn kích thích nhiệt huyết của đám thanh thiếu niên trẻ tuổi này, nỗ lực, hăng hái tu luyện cho tốt.

Tiếp đến, một vị trưởng lão tuổi chừng năm mươi, thân vận áo bào xanh tiến lên, cất tiếng: “Theo bàn bạc của viện chủ và bốn đại trưởng lão, tân sinh năm nay sẽ được phân bố tại ngọn Hưng Yên Phong. Một năm sau, thông qua kỳ Tân Vương, các ngươi sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của một trong năm ngọn chủ phong. Tất nhiên là phải được chưởng toà đồng ý thu nhận.”

Theo Võ Thiện Nhân được biết, Thánh Viện có năm ngọn chủ phong. Nơi này chính là Thông Thiên Phong. Phía bắc là Vạn Thú Phong. Phía nam là Thiên Kiếm Phong. Phía đông là Linh Bảo Phong. Phía tây là Linh Đan Phong.

Trong số đó, Thông Thiên Phong là nơi dành cho viện chủ Lý Phong. Linh Bảo Phong là Lê Châu đại trưởng lão. Về ba chưởng toà còn lại Võ Thiện Nhân chưa từng gặp qua nên dĩ nhiên là không thể phân biệt.

Vị trưởng lão áo xanh ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp: “Một chu kỳ tu tập sẽ diễn ra trong sáu mươi năm, tính ra vừa tròn một giáp. Sau khi hết kỳ hạn, dựa vào biểu hiện của mỗi cá nhân mà Thánh Viện sẽ đưa ra quyết định. Riêng những ai đột phá thành công lên Thánh Cấp, sẽ có cơ hội trở thành trưởng lão nội viện, hoặc có quyền lựa chọn ly khai.”

Lúc ở Thích Gia, trong cuộc trò chuyện với mọi người, Võ Thiện Nhân đã sớm biết đến vấn đề này. Chu kỳ mỗi lứa tân sinh Thánh Viện quy định là sáu mươi năm. Sau thời gian trên, nghe nói nếu tu vi không đạt đến Vương Cấp liền bị đẩy ra khỏi nội viện, tuỳ thời được phân bố và điều động vào những địa bàn thuộc phạm vi thế lực của Thánh Viện.

Võ Thiện Nhân thầm nghĩ: “Trong sáu mươi năm đột phá lên cảnh giới Thánh Cấp sao? Điều này vô cùng khó. Ta nghe nói lịch sử bao vạn năm của Thánh Viện cũng không có mấy ai làm được.”

Khẽ vân vê chòm râu, lão giả áo xanh nói tiếp: “Thông qua kỳ khảo hạch vừa rồi hẳn là mọi người cũng hiểu rõ thiên phú của bản thân. Nội viện có đầy đủ tài nguyên để cho các ngươi phát triển. Vì vậy hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Nói không chừng đến lúc nào đó sẽ được một trong năm vị chưởng toà thu nhận làm đệ tử thân truyền.”

Nói về đệ tử thân truyền, so với hàng ngũ đệ tử thông thường thì cách nhau một trời một vực. Ngoài phúc lợi, tài nguyên tu luyện dồi dào còn được đích thân đại trưởng lão, là tồn tại Thần Cấp chỉ điểm, lợi ích khôn cùng.

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân khẽ giật mình. Hắn lướt mắt thoáng nhìn về hướng Lê Châu đại trưởng lão.

Ngồi ở hàng ghế đầu, Lê Châu bộ dáng lười biếng, đôi mắt lim dim như đang ngủ.

Nhìn thân hình tròn mập như quả bóng của “sư phụ tương lai”, Võ Thiện Nhân bỗng nảy ra ý nghĩ: “Sư phụ của ta béo tốt là vậy. Nhất định là điều kiện sinh hoạt trên Linh Bảo Phong vô cùng tốt. Không biết sư nương của ta là người như thế nào đây? Hắc hắc…”

Liền đó, bên tai lại vang lên giọng nói của trưởng lão áo xanh: “Thánh Viện cũng có những nội quy, chúng môn sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu vi phạm, tuỳ vào mức độ mà sẽ có hình phạt tương ứng. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi nội viện. Hãy nhớ cho kỹ!”

Đứng trước hàng loạt tồn tại đỉnh cấp của Thánh Viện, đám tân sinh ai nấy đều dỏng tai lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ.

Thấy biểu hiện của đám nhóc, vị trưởng lão áo bào xanh hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Trong hơn hai ngàn tân sinh, có ba danh ngạch đặc biệt, là tốp ba đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo. Năm nay, ba người đều xuất hiện ở ngoại viện số tám. Theo quy định của Thánh Viện, ba môn sinh này sẽ được nhận phần thưởng là một cẩm nang chế tạo linh bảo hạ đẳng cùng ba trăm loại nguyên liệu. Chưa hết, thông lệ mỗi kỳ tuyển sinh, ba thứ hạng đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo sẽ đặc cách trở thành đệ tử của một trong năm ngọn chủ phong. Năm nay đến lượt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, là chưởng toà Linh Đan Phong thu nhận.”

Trưởng lão áo xanh nói xong, không ít cao tầng Thánh Viện tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ! Cả ba đều ở ngoại viện số tám sao? Hai người Quân, Hoàng chuyến này trúng mánh, nhất định sẽ được Viện chủ ban thưởng hậu hĩnh rồi.”

Nghe nhắc đến phần thưởng dành cho tốp ba Hạ Bảng Linh Bảo, Võ Thiện Nhân nổi hứng thú: “Còn có loại đãi ngộ tốt này?”

Bên cạnh, Thích Thật Thà tỏ vẻ phấn khích, ghé tai nói nhỏ với Võ Thiện Nhân: “Người anh em, lần này thì chúng ta có cơ hội được gặp mặt Lão Đại rồi.”

Võ Thiện Nhân không đáp, thầm cười bảo: “Gặp cái đầu nhà ngươi. Ta chính là Lão Đại đây này.”

Trong đại điện, lần lượt ba cái tên được xướng lên: “Hạng thứ ba, Lê Đình Mẫn. Hạng thứ hai, Thanh Hằng. Hạng nhất… Lão Đại. Tất cả bước lên trước lĩnh thưởng.”

Vị trưởng lão áo xanh khi nhắc đến cái tên Lão Đại thì sắc mặt trở nên khá đặc sắc.

Bên dưới, trong số hơn hai ngàn tân sinh, ngoài ngoại viện số tám thì bảy ngoại viện còn lại và những người đến từ bên ngoài đều chưa từng nghe qua ba cái tên này. Vì vậy, bọn họ vô cùng tò mò, nhất là hạng đầu Hạ Bảng Linh Bảo có một cái tên thật quá đặc biệt.

Rất nhanh, trong ánh mắt tò mò của mọi người, từ trong hàng ngũ, Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng bước ra, tiến về phía trước.

Võ Thiện Nhân trong lòng ngứa ngáy, đang cân nhắc có nên xuất đầu lộ diện hay không thì bên tai chợt vang lên đoạn âm thanh: “Đồ đệ ngoan! Không cần quan tâm đến mấy thứ này. Hôm sau ta sẽ mang đến gấp đôi cho ngươi.”

Giọng nói quen thuộc, Võ Thiện Nhân nhận ra người vừa truyền âm chính là Lê Châu đại trưởng lão. Hắn liếc trông lên thấy Lê Châu cũng đang nhìn qua, trong ánh mắt còn mang vẻ cảnh cáo.

Nghĩ đến những chuyện xấu mình từng khai báo tuốt tuồn tuột trước Lê Châu đại trưởng lão, Võ Thiện Nhân đành thành thật đứng nguyên tại chỗ, trong lòng uỷ khuất gào lên: “Đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp ta. Ài… Cũng chỉ tại ta quá xuất sắc…”​
 
Back
Top