[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 98: Trộm trứng rồng

Trong lòng Võ Thiện Nhân vốn cũng đã có phán đoán, nhưng khi nghe chính miệng lão Kim khẳng định vẫn khiến hắn phải giật mình: “Đúng là trứng của Hoàng Kim Cự Long thật sao?”

Kể ra là cả một câu chuyện dài.

Sự thực gần đúng như lão Kim phỏng đoán. Đây đúng là quả trứng của Hoàng Kim Cự Long. Cách đây không lâu, Hoàng Kim Cự Long khi bay ngang qua Tây Nguyên thì bỗng có dấu hiệu đến ngày sinh nở. Vì quá cấp bách nên nó đành đáp xuống mặt đất.

Quá trình sinh nở của long tộc là rất dài, kéo dài mấy tháng ròng. Sau khi tìm được thạch động này, Hoàng Kim Cự Long vẫn luôn thu liễm hơi thở, bởi vậy mà lần đầu tiến vào, hai người Tuấn Anh trưởng lão, Phi Yến trưởng lão dù lục xét kỹ càng cũng không cách nào phát hiện ra.

Cho đến đêm nay, vào thời khắc khai hoa nở nhụy, Hoàng Kim Cự Long mới vô tình để lộ ra khí tức. Không ngờ lại bị Lê Châu đại trưởng lão tinh ý phát hiện rồi một đường tìm đến.

Hoàng Kim Cự Long vừa sinh hạ thành công, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng bỏ lại quả trứng màu vàng ở thạch động rồi dẫn dụ đám người Lê Châu đại trưởng lão tránh đi nơi khác. Cuối cùng thì diễn ra một trận chiến khốc liệt mà Võ Thiện Nhân bắt gặp.

Dù suy nghĩ cẩn trọng đến vậy nhưng Hoàng Kim Cự Long lại chẳng ngờ tới một biến số, chính là Võ Thiện Nhân, lúc này đã yên yên ổn ổn mà lần mò tới tận hang ổ của mình.

“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, câu nói đó thật đúng với tình cảnh hiện tại.

Biết được trước mắt chính là trứng của Hoàng Kim Cự Long, một đầu linh thú cấp tám hàng thật giá thật, Võ Thiện Nhân vừa hoảng sợ, vừa hưng phấn: “Ông ngoại! Tiếp theo cháu nên làm gì?”

Bỗng giọng điệu lão Kim biến đổi, cười gian tà bảo: “Còn làm gì nữa! Nhóc con hãy chọc thủng một lỗ trên vỏ trứng rồi hấp thụ dưỡng chất bên trong. Linh phách của nhóc con thật bá đạo, đến ngay cả trứng của Hoàng Kim Cự Long mà cũng dám đòi hỏi. Ta đang tò mò xem nó trông như thế nào mà lại có sở thích đặc biệt như vậy. Hắc hắc…”

Nghe lão Kim xúi giục, Võ Thiện Nhân rùng mình hỏi: “Vậy cũng được sao? Có quá mạo hiểm hay không?”

Lão Kim liền lập tức bảo: “Cái thằng nhóc này, còn dám nghi ngờ kinh nghiệm của ta hay sao? Trứng của long tộc vô cùng đặc biệt, sau khi sinh cần ít nhất bảy bảy bốn mươi chín này mới bắt đầu ngưng hình. Quả trứng rồng này mới được sinh ra không lâu, bởi vậy mọi thứ bên trong vẫn còn tồn tại dưới dạng chất lỏng. Đây chính là linh chất quý giá, ẩn chứa linh khí tinh thuần của thiên địa, chính là vật đại bổ. Tuy nhiên cảnh giới của nhóc con còn quá yếu nên đừng quá tham lam, mỗi lần chỉ nên dùng một ngụm. Ngoài ra có thể sẽ phát sinh một chút đau đớn, hãy cố chịu đựng.”

Nghe lão Kim mười phần chắc chắn, Võ Thiện Nhân sung sướng cười to: “Trứng rồng, trứng rồng… Mau ăn trứng rồng thôi! Ha ha… ”

Thấy hắn đang lãng phí thời gian, lão Kim liền thúc giục: “Ngươi còn không mau nhanh lên, Hoàng Kim Cự Long mẹ bất kỳ lúc nào cũng có thể quay về đó.”

Võ Thiện Nhân thoáng giật mình, không chần chừ nữa, linh lực mạnh mẽ tuôn ra, nhanh như cắt một quyền nện thẳng vào quả trứng rồng.

Lớp vỏ trứng tuy dày nhưng không thể kháng cự trước đòn tấn công thô bạo của Võ Thiện Nhân.

Một âm thanh khô khốc vang lên.

“Rốp.”

Cánh tay của Võ Thiện Nhân thọc sâu vào tận bên trong, ngập tận đến khủy.

Hắn vừa rút tay ra, một mùi hương nồng đượm xộc thẳng vào cánh mũi, hương thơm hòa quyện lan tỏa khắp không gian, đủ sức làm tan chảy lòng người.

Cùng lúc đó, một chất lỏng màu vàng sóng sánh ồ ạt chảy ra. Võ Thiện Nhân rõ ràng cảm thụ thấy một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần. Hắn vội há to cái miệng, bắt đầu uống trộm trứng rồng.

Không hiểu bằng cách nào mà nguồn chất lỏng màu vàng đột nhiên chảy thẳng một mạch xuống vùng hạ đan điền, rồi lao vọt vào bên trong khí hải, đích đến chính là mầm mống linh phách.

Đón nhận nguồn linh chất tinh thuần, mầm mống linh phách phát ánh hào quang rực rỡ, tham lam hút đấy hút để.

Chỉ qua vài nhịp thở, màu sắc bên ngoài lớp vỏ của mầm mống linh phách bỗng một lần nữa thay đổi, từ màu vàng chuyển dần sang màu đỏ. Mầm mống linh phách như một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu dinh dưỡng trứng rồng đổ vào đều nhanh chóng bị nó hấp thu sạch sẽ.

Dù rằng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Võ Thiện Nhân cảm nhận được sinh cơ của mầm mống linh phách bắt đầu tăng lên rõ rệt. Hắn liền bỏ qua cảnh báo của lão Kim, cứ ngửa cổ uống ừng ực như nước giải khát.

Một lát sau, chất lỏng bên trong quả trứng rồng đã bị Võ Thiện Nhân uống vơi một nửa. Uống vào bao nhiêu đều được mầm mống linh phách hấp thu bấy nhiêu.

Sinh mệnh của một con Hoàng Kim Cự Long chưa kịp hình thành cứ hồ đồ như vậy mà biến mất, vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thế gian này.

Thấy mầm mống linh phách của mình bá đạo đến vậy, Võ Thiện Nhân trong lòng mếu máo: “Không lẽ một mình ngươi muốn nuốt hết quả trứng này hay sao?”

Nhưng cũng may, chẳng bao lâu sau, rốt cuộc mầm mống linh phách đã ngừng lại, không tiếp tục hấp thu nữa. Lúc này, xung quanh mầm mống linh phách là một tầng hào quang nhàn nhạt, trông giống như một cái kén.

Võ Thiện Nhân nhìn lại thì thấy trong quả trứng rồng còn non nửa, nghĩ đến thứ này là hàng khan hiếm, thập toàn đại bổ, đối với bản thân cũng vô cùng có lợi, do vậy hắn tỏ vẻ tham lam, giang hai tay nhấc bổng quả trứng lên rồi dốc thẳng vào miệng, đánh liền một hơi uống cạn.

Đến khi không còn một giọt nào nữa, Võ Thiện Nhân mới quăng cái vỏ trống rỗng qua một bên, đưa tay lên lau khóe miệng, lại còn tấm tắc chậc lưỡi khen: “Đúng là trứng rồng có khác. Thơm ngon hơn hẳn trứng gà, trứng vịt. Hắc hắc...”

Nhưng hắn vừa nói xong, bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Da thịt trên người như bị nhúng vào nồi nước sôi, cơ nhục cũng bị nhũn lại, thân hình run rẩy loạng choạng không thể đứng vững.

Lão Kim đã nhắc nhở trước đó, chỉ cần nhấp một ngụm thôi phải ngay lập tức ngồi xuống đả tọa, luyện hóa bằng hết mới có thể tiếp tục uống lần thứ hai. Thế mà Võ Thiện Nhân to gan lớn mật vứt bỏ chuyện này ngoài tai.

Đây cũng bởi vì cơ thể đột ngột hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, dẫn đến bị ùn tắc trong kinh mạch, nếu không mau chóng giải quyết rất có khả năng sẽ bị bạo thể mà chết.​
 
thấy trong truyện này, nhân tộc + main cứ vô duyên vô cớ giết mấy con khác
nói sao nhỉ, gọi là độc ác
biết là truyện, tác giả đã có dàn ý hết rồi, giờ mà chỉnh lại thì không được
nhưng mà nếu được thì có thể chỉnh lại được không
 
thấy trong truyện này, nhân tộc + main cứ vô duyên vô cớ giết mấy con khác
nói sao nhỉ, gọi là độc ác
biết là truyện, tác giả đã có dàn ý hết rồi, giờ mà chỉnh lại thì không được
nhưng mà nếu được thì có thể chỉnh lại được không
Xin được ghi nhận ý kiến của bác.
 
thấy trong truyện này, nhân tộc + main cứ vô duyên vô cớ giết mấy con khác
nói sao nhỉ, gọi là độc ác
biết là truyện, tác giả đã có dàn ý hết rồi, giờ mà chỉnh lại thì không được
nhưng mà nếu được thì có thể chỉnh lại được không
Thì như đi bắn chim ấy, thú vui chứ cũng chẳng ăn.
 
Chương 99: Hàng Long Biến Thân Quyết

Khắp toàn thân Võ Thiện Nhân tràn ngập đau đớn khôn tả. Loại thống khổ như thế này làm hắn nhịn không được phải khẽ rên lên, mồ hôi túa ra đầm đìa. Hắn ngửa đầu hét lớn một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, đáng sợ.

Bỗng nghe một đạo thanh âm vang lên trong đại não: ‘‘Nhóc con, còn không mau vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết?”

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, trong yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc tiến hành luyện hoá theo Ngũ Hành Linh Quyết.

Một vòng chu thiên hoàn thành, Võ Thiện Nhân cảm giác đau đớn thuyên giảm đi đôi chút. Cơ mà nguồn linh khí trong quả trứng rồng quá lớn, dù có dùng Ngũ Hành Linh Quyết luyện hoá thì nhất thời không cách nào tiêu hoá ngay được.

Một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh của Võ Thiện Nhân. Hắn nhận thấy một luồng linh khí cuồng bạo đang tàn phá ngay trong thân thể, bên ngoài da thịt trương phồng lên, hai đầu gối bất giác run rẩy. Hắn vừa động, tức thì cảm giác đau đớn kịch liệt gia tăng, cả người không thể khống chế được nữa, run lên dữ dội.

Tiến vào trạng thái mất kiểm soát, Võ Thiện Nhân ôm đầu lăn lộn trên nền đất, miệng không ngừng kêu gào: “AAA…”

Không chỉ là kinh mạch, chất lỏng màu vàng của trứng rồng còn có xu hướng ăn mòn lục phủ ngũ tạng khiến Võ Thiện Nhân thống khổ, gân cốt trong người như bị co rút, run lên bần bật.

Chỉ là hấp thụ một nửa quả trứng của Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân không ngờ hậu quả lại kinh khủng đến nhường này. Nếu biết trước sẽ đau khổ như vầy thì dù có các vàng hắn cũng nhất quyết không bao giờ động đến.

Nỗi đau xác thịt dày vò khiến cho Võ Thiện Nhân có cảm giác sống không bằng chết.

“AAA…”

Đúng lúc này, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt loé lên một tia sáng, chính là Hàng Long Biến Thân Quyết.

Hắn nhanh chóng lục tìm trong Ngũ Hành Giới Chỉ, trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản cũ kỹ, bên ngoài phủ một màu vàng bắt mắt.

Gắng gượng bật người dậy, Võ Thiện Nhân khoanh chân ngồi xuống, thông qua khối ngọc giản, trong đầu hắn tự động hiện lên “Hàng Long Biến Thân Quyết”.

Đây chính là một bộ linh thuật luyện thể, một khi khi tu luyện thành công, có thể biến thân thành Thanh Long. Thân thể sẽ cứng như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, không ai đả thương được.

Hàng Long Biến Thân Quyết chia thành hai giai đoạn, Hàng Long và Biến Thân.

Đầu tiên là Hàng Long. Đây là quá trình biến đổi một nhánh kinh mạch trong cơ thể linh giả trở thành long mạch. Sau khi thành công, thông qua long mạch này phát động Biến Thân.

Dựa theo Hàng Long Biến Thân Quyết ghi lại, trong lần đầu tiên luyện thành, thân thể sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái long biến hoàn toàn. Có điều, lần đầu tiên Biến Thân cũng sẽ thống khổ khôn cùng, nếu là người không có định lực phi thường thì không thể vượt qua.

Vì bộ linh thuật này rất đặc biệt nên Võ Thiện Nhân vô cùng hứng thú. Trước đó hắn từng dành không ít thời gian nghiên cứu, biết rằng muốn Hàng Long thành công thì trọng yếu nhất là cần có tinh huyết của Thanh Long làm chất dẫn. Hiện tại vừa may bên trong cơ thể đã có sẵn tinh huyết từ quả trứng Hoàng Kim Cự Long, tuy không biết trong hoàn cảnh này có tác dụng hay không nhưng vẫn phải thử một phen.

Chiếu theo bí pháp tiến hành, Võ Thiện Nhân lập tức cảm giác toàn thân bỗng như có một dòng nước mát rượi chảy qua, điều này làm cho cảm giác đau đớn kịch liệt được vơi đi rất nhiều.

Có kết quả, Võ Thiện Nhân thần sắc kích động, tuyệt đối cẩn thận làm theo hướng dẫn, gom hết thảy tinh huyết từ quả trứng Hoàng Kim Cự Long vào một nơi, bắt đầu tiến hành chuyển hoá.

Luồng tinh huyết này nhanh chóng được dẫn dắt vào một nhánh kinh mạch, nhưng vừa mới tiếp xúc thì bỗng đoạn kinh mạch này phồng rộp lên, có dấu hiệu bị phá vỡ.

Điều này là lẽ hiển nhiên, bởi vì kinh mạch của con người vốn yếu nhược, khó mà có thể so sánh với long tộc. Chiếu theo tình huống này, nếu Võ Thiện Nhân cố tình đẩy luồng tinh huyết Hoàng Kim Cự Long vào thì chắc chắn nhánh kinh mạch sẽ bị đứt đoạn.

Tu luyện cũng chết, không tu luyện cũng chết, Võ Thiện Nhân vô cùng đau đầu, nhất thời không biết nên xử trí ra sao.

Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân nhớ đến một đoạn trong Hàng Long Biến Thân Quyết có ghi: “Muốn Hàng Long thành công nhất định cần phải có Ngũ Sắc Chi Khí hỗ trợ đả thông kinh mạch”, vừa rồi quá vội vàng nên quên béng chuyện này.

Không giấu được sự thất vọng, Võ Thiện Nhân ngửa mặt cười thảm: “Con bà nó! Ngũ Sắc Chi Khí là cái quái gì? Bây giờ thì ta biết đi đâu mà tìm nó đây?”

Đang trong lúc chán chường, thần sắc của hắn lại một lần nữa biến hoá, hình như đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng: “Ủa? Đợi một chút… Ngũ Sắc Chi Khí… Ngũ Sắc… Là khí năm màu sao? Linh lực của ta cũng có năm màu. Không lẽ Ngũ Sắc Chi Khí là muốn ám chỉ chân linh khí trong đan điền của ta sao?”

Tình huống cấp bách hiện tại không cho Võ Thiện Nhân thời gian do dự. Đã đến nước này thì dù chỉ có một tia hi vọng cũng không thể bỏ qua. Võ Thiện Nhân liền lập tức vận dùng hết thảy tinh thần, điều khiển biển chân linh khí từ đan điền tuôn chảy ồ ạt vào đoạn kinh mạch chuẩn bị dùng để Hàng Long.

Ngay sau đó, Võ Thiện Nhân chiếu theo bí pháp, tiến hành Hàng Long lại lần thứ hai.

Không giống như lần đầu tiên, khi có luồng chân linh khí năm màu đi trước dẫn đường, luồng tinh huyết từ quả trứng rồng vô cùng thuận lợi thông quan. Tuy rằng vẫn có chút đau đớn nhưng không đáng kể.

Quá trình này diễn ra khoảng gần một canh giờ. Cuối cùng, một nhánh kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành long mạch.

Võ Thiện Nhân mở bừng mắt, kích động reo lên: “Thành công rồi!”

Kế tiếp, chính là quá trình quan trọng nhất, Biến Thân.

Võ Thiện Nhân hiểu rằng giai đoạn này sẽ cực kỳ đau đớn, nếu hắn có thể thành công thì chắc chắn thực lực sẽ gia tăng khủng khiếp.

“Hàng Long Biến Thân.”

Gầm vang một tiếng, Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, ý chí vốn kiên cường của hắn không ngừng vận chuyển Hàng Long Biến Thân Quyết.

Ngay lập tức, trên bề mặt da thịt của Võ Thiện Nhân bỗng chồi lên từng chiếc vảy màu vàng quỷ dị. Những chiếc vảy này vô cùng sắc bén, phá huỷ lớp quần áo xuyên thẳng ra bên ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới, đầu, cổ, cánh tay, lưng, bụng, chân… liên tục mọc ra những chiếc vảy màu vàng.

Nếu quan sát kỹ càng sẽ nhận thấy hình dáng mỗi chiếc vảy này so với lân phiến của Hoàng Kim Cự Long cực kỳ giống nhau, chỉ có điểm khác duy nhất là kích thước nhỏ hơn rất nhiều.

Đây chính là cảm giác xé da xé thịt.

Loại thống khổ như thế này làm Võ Thiện Nhân nhịn không được phải rên rỉ gầm gừ, mồ hồi theo từng dòng không ngừng rơi xuống.​
 
Chương 100: Tướng Cấp sơ kỳ

May mà cách đây không lâu, Võ Thiện Nhân có trải qua quá trình rèn luyện thể chất dưới dòng thác, nếu không loại đau đớn này tuyệt đối đủ để làm cho người ta máu huyết sôi trào mà chết.

Võ Thiện Nhân không ngừng vận chuyển theo bí pháp của Hàng Long Biến Thân Quyết, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn một cách đáng sợ.

Bên trong nội thể, luồng tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long liên tục được luyện hoá, sau đó tán nhập vào tất cả các bộ phận khác nhau.

Thông qua nhánh long mạch, tốc độ biến đổi của thân thể càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến đến giai đoạn cuối cùng.

Kết thúc màn Biến Thân, từ phần chóp đuôi xương sống, một cái đuôi được bao bọc bởi các lớp vảy rồng màu vàng vươn ra.

Biến Thân hoàn tất.

“Đây là… Hàng Long Biến Thân Quyết?” Võ Thiện Nhân cảm thụ được sự biến hoá của thân thể, tất cả đều làm cho hắn chấn kinh.

Cũng chính lúc này, bên trong đan điền của Võ Thiện Nhân bất ngờ bùng lên một cỗ khí tức kinh người, trải rộng khắp ra các nơi trong cơ thể. Mỗi một vị trí trên người, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt đều không ngừng sinh sôi biến hóa.

Tu vi Võ Thiện Nhân vốn dậm chân tại Nhân Vực cấp mười một quá lâu, bỗng nhanh chóng tăng lên với một tốc độ kinh hoàng.

“Phanh.”

Đột phá Nhân Vực cấp mười hai.

“Phanh.”

Đột phá Nhân Vực cấp mười ba.

“Phanh.”

Đột phá Nhân Vực cấp mười bốn.

“Phanh.”

Đột phá Nhân Vực cấp mười lăm.

Cảm nhận biến hoá của tu vi, thần sắc Võ Thiện Nhân vui mừng như điên: “Nhân Vực cấp mười lăm? Ta một hơi tiến liền bốn cấp?”

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Một lúc sau, thiên địa linh khí từ bên ngoài liên tục vọt đến. Võ Thiện Nhân lập tức chớp lấy thời cơ, dùng ý niệm không chế toàn bộ linh khí, không ngừng chiếu theo quỹ đạo của Ngũ Hành Linh Quyết luyện hoá, sau đó rót cả vào trong đan điền.

Đột nhiên, Võ Thiện Nhân cảm thấy đan điền có một luồng nhiệt hỏa thiêu đốt, mặt khác tay chân da thịt lạnh lẽo vô cùng, hình thành sự cảm thụ nóng lạnh rất rõ ràng.

Trong lúc vô tình này, không rõ vì nguyên nhân gì, Võ Thiện Nhân bất ngờ có cảm ứng cực mạnh đối với hoả nguyên tố. Mà bên trong Thức hải, sau Thuỷ nguyên tố thì đến lượt những hạt Hoả nguyên tố màu đỏ cũng manh nha xuất hiện.

Võ Thiện Nhân nghi hoặc nhưng chưa kịp tìm hiểu ngọn nguồn, bỗng khuôn mặt tái nhợt đi, mọi vị trí trên thân thể mồ hôi túa ra nhễ nhại, cả thân hình co quắp gập lại.

Ngay tại đan điền, truyền đến một sự đau đớn kịch liệt. Võ Thiện Nhân cắn răng cố gắng chống chịu, trong lòng không ngừng chửi bới, hôm nay là ngày chó đẻ gì mà hắn liên tiếp bị hành xác như vậy, đợt này chưa qua thì đợt khác đã đến.

Làu bàu được một lúc, bỗng dưng Võ Thiện Nhân lại kinh ngạc thốt lên: “Mà khoan đã! Cảm giác này… Không lẽ chính là… ?”

Khi còn ở nội viện, Võ Thiện Nhân nhớ mình từng đọc qua thông tin đâu đó miêu tả về tình huống giống hệt như hắn đang gặp lúc này.

Cố gắng lục lọi trong đầu một hồi lâu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng nhớ ra, liền la toáng lên: “Chẳng lẽ chính là dấu hiệu đột phá từ Nhân Vực đỉnh phong vào Tướng Cấp sơ kỳ?”

Hoàn toàn chính xác! Lúc này, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn đang không ngừng kéo lên, hiện đã chạm một chân vào Tướng Cấp sơ kỳ. Đây chính là quá trình đem chân linh khí ở đan điền tán nhập một lượt vào các bộ phận trong cơ thể. Một khi kết thúc, tu vi của hắn sẽ tăng mạnh, chân chính đặt chân vào Tướng Cấp sơ kỳ.

Dưới tình huống này, nhận thức tầm quan trọng của vấn đề, Võ Thiện Nhân mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, bỗng thấy mồ hôi tuôn ra như suối, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám, hơn nữa bốc lên một mùi vị hôi thối, khó có thể diễn tả bằng lời.

Tất cả những việc này Võ Thiện Nhân không thèm để ý, tinh thần của hắn tập trung quan sát các diễn biến bên trong cơ thể.

Đan điền rỗng tuếch. Toàn bộ chân linh khí đều đã tháo chạy cả ra ngoài, dung nhập vào hệ thống kinh mạch, cơ nhục, xương cốt. Nói chính xác, hệ thống kinh mạch, cơ nhục, xương cốt của Võ Thiện Nhân sau khi đào thải tạp chất liền trở lên khô hạn. Sau đó lại được nguồn chân linh khí tinh thần cuồn cuộn tràn vào, lập tức dẫn đến một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Chẳng biết đã ngồi bao lâu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời này tỉnh lại.

Điều đầu tiên, Võ Thiện Nhân nhanh chóng xem xét các biến hóa trong cơ thể, hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng bật dậy, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người, nhất thời cảm nhận thân thể hoàn toàn khác lạ, nhẹ nhàng mà hữu lực, giống như nắm giữ một nguồn sức mạnh phi thường cường đại.

Hắn kích động thốt lên: “Con bà nó! Cảm giác thật là phê chữ ê kéo dài luôn. Bây giờ chỉ bằng một quyền ta cũng sẽ đập chết đầu Huyễn Dực Giáp Trùng Vương.”

Tiếp theo, Võ Thiện Nhân hoạt động tay chân, lại tra xét cơ thể một lần nữa, sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn, mới yên tâm vững dạ.

“Ta đột phá Tướng Cấp sơ kỳ thành công thật sao?”

Lần tiến cấp này hết sức bất ngờ, không hề có một dấu hiệu báo trước, hắn còn không dám tin tưởng.

Theo Võ Thiện Nhân được biết thì từ Nhân Vực muốn đột phá Tướng Cấp là vô cùng khó, ngoài yêu cầu cần có nguồn linh khí đầy đủ, còn phải chuẩn bị không ít linh đan thảo dược hỗ trợ, vậy mà đến lượt bản thân hắn sao lại có cảm giác nhẹ nhàng quá vậy?

Điều này xét ra thì chẳng có gì quá ngạc nhiên. Hoàng Kim Cự Long vốn là linh thú cấp tám, vậy nên dù chỉ là một quả trứng mới sinh cũng đâu phải phàm vật, dư đủ cung cấp cho hắn một nguồn linh khí sung túc dồi dào. Bên cạnh đó, hắn cũng vừa hoàn tất quá trình long biến, nội thể đã hình thành một nhánh long mạch, nhờ đó trong quá trình đột phá Tướng Cấp thuận lợi hơn rất nhiều so với người khác.

Gác lại chuyện đó, Võ Thiện Nhân liền quay sang quan sát cơ thể mình, thấy bản thân đang ở trạng thái long biến hoàn toàn. Lúc này, toàn thân hắn bao bọc bởi các vảy rồng màu vàng lấp lánh ánh sáng, trên trán cũng xuất hiện một ngọn long giác bén nhọn, phía sau là long vĩ không ngừng phe phẩy. Bên ngoài thân thể toả ra một luồng bá khí đặc trưng chỉ có ở long tộc.

Nhưng kể cũng lạ, theo miêu tả trong Hàng Long Biến Thân Quyết, một khi Biến Thân thành công thì trên người sẽ phủ một lớp lân phiến màu xanh, còn của Võ Thiện Nhân lại là màu vàng ánh kim. Về điều này, chỉ có thể giải thích bằng chuyện Võ Thiện Nhân đã thay thế tinh huyết của Thanh Long bằng tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long. Tuy nhiên, Thanh Long hay Hoàng Kim Cự Long, long nào thì cũng là long, suy cho cùng đều có nguồn gốc long tộc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì phát sinh.

Còn một việc nữa khiến Võ Thiện Nhân bán tín bán nghi, chính là Ngũ Sắc Chi Khí, rõ ràng là ám chỉ chân linh khí trong đan điền của hắn. Nói như vậy có nghĩa yêu cầu tối quan trọng để tu luyện Hàng Long Biến Thân Quyết chính là linh giả cần sở hữu linh mạch hoàn mỹ, nếu không thì không thể Hàng Long thành công.

Không biết chuyện này vô tình ngẫu nhiên, hay là có sự sắp xếp có chủ đích từ lão nhân thần bí đây?

--- Hết Phần 1 ---

***
Đôi lời đến từ Sò,

Các bạn thân mến! Lưu Manh Đại Đế là một dự án cá nhân, mình bắt đầu lên ý tưởng viết từ năm 2014, sau 2 lần drop vì nhiều nguyên nhân, cho đến nay vẫn luôn cố gắng dành thời gian viết mỗi ngày.

Ban đầu, mình sáng tác là do đam mê, nhưng khi nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ của mọi người, quyết tâm hoàn thành một bộ truyện càng ngày càng nghiêm túc.

Cho đến hiện tại, Lưu Manh Đại Đế đã đi được chặng đường 100 chương, tổng khoảng 150.000 chữ, trung bình mỗi chương truyện đều dài khoảng 1.500 từ. Có thể, các bạn sẽ đọc trong vòng 3-5 phút nhưng để viết ra được 1.500 từ đó, trung bình mình phải mất ít nhất 1-2 tiếng (nếu có ý tưởng), hoặc lâu hơn.

Vốn dĩ mình cũng muốn làm free cho mọi người đọc thôi, nhưng mà quả thực ước mơ nó khác xa với thực tại. Hiện tại mình đã có gia đình, bên cạnh đó khối lượng công việc cũng khá áp lực. Dưới tình huống như vậy, để tiếp tục ra truyện đều đặn mỗi ngày là một chuyện vô cùng khó.

Vì vậy, mình mở Donate với hy vọng kêu gọi mọi người ủng hộ, dù chỉ là một ly cafe, trà thuốc cũng giúp mình có thêm động lực hoàn thành truyện.

Đầu tiên, xin khẳng định việc Donate là KHÔNG BẮT BUỘC, cũng như số tiền Donate không nhất thiết phải lớn. Dù bạn ủng hộ 5.000đ hay 10.000đ thì đối với mình đó cũng là điều đáng quý, đáng trân trọng.

Ví dụ, với mỗi chương truyện, nếu các bạn cảm thấy hài lòng với chương đó, hãy ghi lại +5.000đ hoặc +10.000đ. Khi con số lên được hàng trăm nghìn, các bạn gom lại và đem đi donate một lần. Từ đó, giúp Sò có thể ra chương đều đặn, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate ủng hộ tác giả vui lòng thông qua tài khoản ngân hàng:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG
Xin nhắc lại, bởi vì tính chất của Donate bắt nguồn từ sự tự nguyện, cho nên việc này cũng là tùy tâm mỗi người.

Một lần nữa, Sò xin cảm ơn tất cả những độc giả thân yêu đã và đang theo sát từng bước trưởng thành của Võ Thiện Nhân, trên hành trình bôn tẩu Linh Giới!​
 
Last edited:
Back
Top