[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 104: Ngũ Đại Thiên Hà rúng động

Không lâu sau, bỗng từ hành tinh chủ của Thổ Đại Thiên Hà đột nhiên truyền ra một sắc lệnh.

“Thiên Đế Thanh Long có lệnh, yêu cầu toàn bộ cư dân nằm trong Thổ Đại Thiên Hà dốc lòng truy tìm chủ nhân của linh phách Lạc Hồng, tân đệ tam Linh Phách Bảng. Người nào bẩm báo tin tức chính xác, lập tức sẽ được nhận phần thưởng là một hành tinh cấp ba trong Thổ Đại Thiên Hà…”

Đoạn cuối trong sắc lệnh còn có thêm một thông tin quan trọng: “Chủ nhân linh phách Lạc Hồng nhận đặc cách lập tức trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Đế Thanh Long.”

Thiên Đế Thanh Long chính là vị Thiên Đế chưởng quản Thổ Đại Thiên Hà, một trong Ngũ Đại Thiên Đế.

Nghe nói từ trước đến nay, Thiên Đế Thanh Long chưa từng nhận bất kỳ một người đệ tử nào. Không ngờ lần này lại phá lệ, đích thân truyền lệnh muốn thu nhận chủ nhân của linh phách Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền.

Giờ phút này, không chỉ ở Thổ Đại Thiên Hà mà bốn Đại Thiên Hà còn lại cũng đồng thời xuất hiện cảnh tượng giống như vậy.

Một toà cự thành nằm ở hành tinh chủ Thuỷ Đại Thiên Hà, trong đại sảnh, ngồi ngay tại vị trí cao nhất dành cho Thiên Đế, một nam tử trung niên có dáng người nhỏ bé, đặc biệt trên gương mặt là đôi mắt sáng như sao, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong hai con ngươi dường như có ẩn chứa cả quy tắc thiên địa.

Không sai, nam nhân đang ngồi trên ghế chính là Phùng Văn Tiến, Thiên Đế chưởng quản Thuỷ Đại Thiên Hà, cũng là chủ nhân của siêu cường linh phách Thuỷ Kỳ Lân, hiện tại vừa mới rớt hạng xuống đệ tứ Linh Phách Bảng.

Đứng bên dưới là một nam nhân tai thỏ, thân vận trường bào màu xanh, linh lực mơ hồ trên người toả ra, không ngờ lại là một Đế Cấp cường giả. Tuy nhiên, nhân vật ngồi trước mặt hắn lúc này lại là Thuỷ Đại Thiên Đế cao cao tại thượng, vì vậy hắn không dám có hành động thất lễ, vội cúi đầu, nói: “Bẩm báo Thiên Đế, thuộc hạ vừa nhận được tin, Thiên Đế Thanh Long đang ráo riết truy tìm chủ nhân đệ tam Linh Phách Bảng Lạc Hồng, muốn thu làm đệ tử thân truyền.”

Nghe thuộc hạ bẩm báo, Phùng Văn Tiến có chút bất ngờ, ồ lên một tiếng kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm những lời không rõ đầu cuối: “Ồ! Con rồng ngủ gật đó cũng chịu ló mặt ra rồi sao? Nhưng mà… Chỉ còn một trăm năm… Liệu có kịp hay không?”

Đợi một lát, nam nhân tai thỏ bỗng tỏ vẻ bất bình, nói: “Thiên Đế! Linh phách Lạc Hồng xuất thế ở Thổ Đại Thiên Hà. Không những vậy còn to gan chiếm đệ tam của linh phách Thuỷ Kỳ Lân. Chuyện này chúng ta không thể bỏ qua! Hay là thuộc hạ điều động người qua đó truy lùng chủ nhân của Lạc Hồng, bắt về đây cho Thiên Đế xét xử?”

Thiên Đế Phùng Văn Tiến dường như không hề để ý đến chuyện thay đổi thứ hạng của Thuỷ Kỳ Lân, chỉ mỉm cười nói: “Văn Kiên thống lĩnh! Ngươi hãy truyền chỉ của ta, ban bố ra một sắc lệnh giống như của Thanh Long, rằng ta cũng muốn thu chủ nhân Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền. Ngoài ra, người có thể cung cấp thông tin thưởng gấp mười lần.”

“Thuộc hạ vâng mệnh.” Văn Kiên thống lĩnh thoáng giật mình. Xem thái độ thì hình như Thiên Đế không những không tức giận mà còn rất có hứng thú. Ban thưởng gấp mười lần, loại phần thưởng này thực sự rất khổng lồ.

Không lâu sau đó, đến lượt các hành tinh chủ của Hoả Đại Thiên Hà, Kim Đại Thiên Hà, Mộc Đại Thiên Hà công bố thông tin ra ngoài. Đại ý cũng giống như hai vị Thiên Đế Thanh Long và Phùng Văn Tiến, đều muốn thu nhận chủ nhân linh phách Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền.

Xem ra sức hấp dẫn của linh phách Lạc Hồng, bài danh đệ tam trên Linh Phách Bảng là rất lớn. Chính vì vậy đã nhanh chóng tạo nên một cuộc đua tranh quyết liệt giữa năm vị Thiên Đế đứng đầu Linh Giới.

Chỉ trong thời gian ngắn, khắp mọi ngóc ngách, từ thôn cùng ngõ hẻm cho đến thành trì náo nhiệt, nhất là những nơi trà dư tửu hậu, đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên linh phách Lạc Hồng.

Vài ngày sau, tin tức đã lan truyền đến Đông Hoà Tinh.

Trung tâm Đông Hoà Tinh, trên một hòn đảo nhỏ nằm ở Địa Trung Hải, bên bờ biển, có một lão nhân đang ngồi câu cá. Lúc này, trên tay của lão có cầm một khối ngọc giản, đang không ngừng lập loè chớp động.

Chẳng biết qua bao lâu, đôi môi lão khẽ mấp máy phát ra thanh âm rất nhỏ, dường như chỉ đủ để bản thân nghe thấy: “Đệ tam Linh Phách Bảng? Không biết kẻ nào lại có vận số tốt như vậy?”

Một lát, bỗng có trận gió lay động phía sau lưng lão nhân, hoá thành một nam tử trung niên, tu vi thoáng nhìn đủ khiến người ta giật mình, chính là cường giả Thần Cấp trung kỳ hàng thật giá thật.

Hắn khom người cung kính cất tiếng: “Tham kiến lão tổ! Không biết lão tổ có gì chỉ dạy?”

Vị lão tổ trước mắt chính là Lý Đạo Nhân, niềm tự hào của gia tộc họ Lý, đồng thời cũng là Đế Cấp cường giả duy nhất còn sót lại trên Đông Hoà Tinh.

Lão nhân vẫn chăm chú nhìn dây câu, không quay đầu lại, chỉ mở miệng nhàn nhạt nói: “Lý Mông, ngươi hãy liên lạc với tất cả các đại thế lực trên Đông Hoà Tinh, thông báo cho họ biết một tin tức.”

***

An Ký Tây, Thánh Viện.

Trong tòa Thánh Điện, trên tay viện chủ Lý Phong là một khối ngọc giản màu vàng, thần sắc không ngừng biến hoá.

Nhìn vẻ mặt của Lý Phong, ngồi ở hàng ghế đầu, chưởng toà Thiên Kiếm Phong, Phan Khả Hân đại trưởng lão nhíu mày nói: “Viện chủ sư huynh. Người triệu tập toàn bộ cao tầng Thánh Viện về đây, không lẽ đã phát sinh chuyện nghiêm trọng nào hay sao?”

Sau một hồi, các nếp nhăn trên trán viện chủ Lý Phong mới giãn ra, ánh mắt quét nhìn về bốn đại trưởng lão cùng mười tám trưởng lão nội môn, ba mươi sáu vị đường chủ, bảy mươi hai chấp pháp và một trăm lẻ tám Chấp sự đang đứng bên dưới, cất giọng thông báo: “Ta cho triệu tập mọi người đến Thánh Điện vì một chuyện quan trọng. Cách đây không lâu, Thánh Viện mới nhận được một đạo truyền tin từ Lý Nam Đế. Đại nhân muốn Thánh Viện chúng ta truy tìm một người.”

Nghe nhắc đến Lý Nam Đế, toàn bộ chư vị trưởng lão, đường chủ… giật mình, đưa mắt trao đổi với nhau. Một người trong số đó tiến lên nói: “Không rõ người mà Lý đại nhân muốn chúng ta tìm là ai?”

Không để mọi người chờ đợi, viện chủ Lý Phong liền nói ngay: “Vào ba ngày trước, đệ tam Linh Phách Bảng đã có sự thay đổi. Là một linh phách mới xuất thế, có tên gọi Lạc Hồng, nguồn gốc từ Thổ Đại Thiên Hà chúng ta. Vì vậy, Thiên Đế Thanh Long truyền lệnh đến tất cả các hành tinh, hi vọng mau chóng tìm ra chủ nhân của linh phách này.”

Lão viện chủ nói xong, bỗng thấy đại điện im lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch, thình thịch.

Đến một lúc lâu sau, không biết ai là người đã lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im ắng, kéo theo một màn náo động.

“Cái gì? Đệ tam Linh Phách Bảng thay đổi sao?”

“Tân đệ tam linh phách có tên gọi Lạc Hồng?”

“Viện chủ, chuyện này có đúng là sự thật hay không?”

“Linh phách Lạc Hồng xuất hiện ở Thổ Đại Thiên Hà, nói vậy nghĩa là có khả năng nằm trên Đông Hoà Tinh của chúng ta.”

“Ài…! Đông Hoà Tinh chỉ là một hành tinh bình thường. Ngươi nghĩ rằng có thể sinh ra linh phách Lạc Hồng sao?”​
 
Chương 105: Một trận chiến

Linh Giới, từ cổ chí kim, trải qua bao nhiêu vạn năm thời gian, cho đến nay, số lượng linh giả đã lên đến một con số khổng lồ, hằng hà vô số. Theo ước tính, cứ trong khoảng một vạn linh giả sẽ có xác xuất một người sinh ra linh phách. Vậy mới thấy độ trân quý của linh phách lớn đến nhường nào.

Linh Phách Bảng là đại biểu cho một ngàn linh phách cường đại nhất trong Linh Giới thế hệ này. Thế nên, một khi có linh phách xuất hiện trong Linh Phách Bảng, dĩ nhiên đều là những linh giả có tiềm lực phát triển vượt trội.

Cũng cần nói thêm rằng, dù sở hữu linh phách bài danh trong Linh Phách Bảng thì linh giả không nhất định có thể tiến vào Đế cảnh, nhưng ít nhất tỉ lệ thành công luôn cao hơn so với những người không có linh phách.

Lại nói, Thập Đại Linh Phách nhằm ám chỉ mười vị trí đứng đầu Linh Phách Bảng. Đây là những tồn tại cực kỳ khủng bố, đều thuộc hàng siêu cấp cường giả, danh chấn tứ phương.

Trong phiến thiên địa này, có một cái tên, chỉ cần nghe thoảng qua tai cũng khiến toàn bộ giới tu sĩ chấn động, sợ hãi.

“Đệ nhất linh phách, Thuận Thiên Kiếm.”

Chủ nhân của Thuận Thiên Kiếm không ai khác chính là Thiên Đế Thanh Long, chưởng quản Thổ Đại Thiên Hà.

Vừa nghĩ tới Thuận Thiên Kiếm, các vị trưởng lão có mặt trong đại điện tê dại cả da đầu, quả tim như muốn nhảy cả ra ngoài.

Đứng ở đây, đều là những người chưa từng một lần rời khỏi Đông Hoà Tinh. Theo lý thì bọn họ không thể biết được những loại chuyện này. Tuy nhiên, cứ cách trăm năm, hành tinh chủ lại công bố bản danh sách mới nhất, bao gồm một ngàn cái tên có trong Linh Phách Bảng, gửi đến tất cả những hành tinh nằm trong Thiên Hà của mình. Nhờ vậy mà mọi người có thể cập nhật thông tin một cách chính xác.

Chư vị cao tầng Thánh Viện từng nhiều lần chứng kiến linh phách hoán đổi vị trí nhưng đa phần đều nằm ngoài nhóm Bách Cường. Riêng Thập Đại Linh Phách, mười cái tên đứng đầu Linh Phách Bảng thì cả vạn năm nay chưa từng thấy qua.

Đệ tam linh phách Lạc Hồng xuất thế, không nghi ngờ đã gây nên một sự kinh động cực lớn, rung chuyển toàn bộ Thánh Viện.

Dưới tình huống như vậy, một vị trưởng lão hướng về viện chủ, hỏi: “Viện chủ, không rõ linh phách này có đặc điểm thế nào?”

Viện chủ Lý Phong khẽ lắc đầu, nói: “Không có thông tin rõ ràng, chỉ biết có tên là Lạc Hồng.”

Vị trưởng lão kia chau mày, cười khổ nói: “Như vậy thì… thật là làm khó cho chúng thuộc hạ.”

Trong lòng viện chủ Lý Phong cũng hiểu chuyện này là vô cùng khó, nhưng vẫn cất tiếng bảo: “Đúng là không dễ tìm được chủ nhân linh phách Lạc Hồng. Thổ Đại Thiên Hà có vô số tiểu hành tinh, xác xuất rơi vào Đông Hoà Tinh là cực thấp. Tuy nhiên Thiên Đế Thanh Long đã có lệnh, chúng ta không thể làm trái, chỉ cần mọi người cố gắng hết sức mình là được.”

Ngừng lại một nhịp, lại nghe viện chủ Lý Phong nói tiếp: “Chư vị trưởng lão hãy lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ nội viện và ngoại viện, xem thử trong số môn sinh Tướng Cấp có đứa nhóc nào linh phách mới ngưng hình thành công hay không? Quan trọng nhất cần chú ý đến cái tên Lạc Hồng, đây chính là đặc điểm nhận dạng duy nhất ở thời điểm hiện tại.”

Chư vị trưởng lão có mặt trên Thánh Điện vội vàng chắp tay lĩnh mệnh: “Tuân lệnh viện chủ!”

Nói là như vậy nhưng không ít người trong đầu đang thầm nghĩ: “Biển trời mênh mông, biết đi đâu để tìm chủ nhân của linh phách Lạc Hồng đây?”

Thế hệ này, trong một ngàn cái tên bài danh trên Linh Phách Bảng thì phần lớn đều là linh giả xuất thân từ những đại hành tinh cấp năm, cấp sáu trở lên. Vậy nên, ít ai dám tin tưởng rằng Đệ tam linh phách Lạc Hồng lại dễ dàng xuất hiện tại Đông Hoà Tinh, một tiểu hành tinh cấp một, nằm ở vùng ngoại biên Thổ Đại Thiên Hà.

Đợi cho chư vị trưởng lão, đường chủ rời khỏi, trong Thánh Điện chỉ còn bốn vị đại trưởng lão, viện chủ Lý Phong liền hướng về phía Lê Châu đại trưởng lão tỏ vẻ lo lắng, hỏi: “Tứ đệ, việc điều tra Vô Cực Tông thế nào rồi? Đã có kết quả hay chưa?”

Lê Châu đại trưởng lão khẽ cựa người, lớp thịt mỡ ngay bụng khẽ rung lên từng hồi, thản nhiên bảo: “Theo tin tức thám tử hồi báo, mấy năm gần đây, Vô Cực Tông khuếch trương thế lực rất nhanh, hiện nay đã trở thành một đại thế lực trên An Ký Đông đại lục. Đứng đầu Vô Cực Tông là Vô Cực Hoàng Quân, nghe nói người này tính tình nóng nảy hung tàn, chỉ cần một câu không hợp liền có thể ra tay chém giết. Vì vậy mà sau lưng hắn không ít người vẫn lén lút gọi là Vô Cực Tà Quân.”

Nghe Lê Châu đại trưởng lão nói, các nếp nhăn trên trán viện chủ Lý Phong khẽ xô lại, một lát sau liền bảo: “Nếu đúng như lời của tứ sư đệ, với tính tình của Vô Cực Hoàng Quân thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Hoàng Kim Cự Long đâu. Tạm thời đệ hãy tiếp tục phái người nghe ngóng động tĩnh, nếu có biến động bất thường cần lập tức báo cáo.”

Việc này vốn liên quan đến bản thân mình nên Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão không thể phủi đít làm ngơ, liền cất giọng nói: “Vô Cực Hoàng Quân chẳng qua chỉ là một Chuẩn Đế mà thôi. Viện chủ sư huynh đã lo nghĩ quá nhiều rồi.”

Khẽ thở dài, viện chủ Lý Phong lại nói: “Điều ta lo lắng là ngộ nhỡ trong tương lai hắn tấn cấp lên Đế cảnh, vậy thì chẳng phải Thánh Viện đã tự tạo cho mình một cường địch sao? Ta e rằng sớm hay muộn thì giữa chúng ta và Vô Cực Tông cũng khó tránh khỏi một trận chiến.”

Không cho quan điểm đó là đúng, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão hừ lạnh bảo: “Hừ! Đột phá vào Đế cảnh nếu dễ dàng như vậy thì mấy vạn năm qua Đông Hoà Tinh sẽ không chỉ có một mình Lý Đạo Nhân.”

Ngồi im lặng từ đầu đến giờ, bỗng chưởng toà Vạn Thú Phong là Đặng Hùng Cường tham gia nói: “Viện chủ sư huynh! Trong chuyện này đệ hoàn toàn đồng quan điểm với lão cà chua. Nhân quả trong sự việc đều do đầu Hoàng Kim Cự Long gây nên. Chính vì nó mà trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã có gần hai trăm môn sinh nội viện bỏ mạng trong Tây Nguyên. Nếu Thánh Viện không lấy lại công bằng cho bọn chúng thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đó.”

Nghe ba từ “lão cà chua”, Huỳnh Mạnh Khôi khẽ nhướng mày. Nếu là ngày thường thì nhất định hắn sẽ nhảy dựng lên mà khẩu chiến, nhưng lần này không ngờ Đặng Hùng Cường lại đứng ra bênh vực mình, thế nên đành lẳng lặng cho qua.

Chưởng toà Thiên Kiếm Phong, Phan Khả Hân cũng góp giọng nói: “Viện chủ sư huynh đừng lo! Cơ nghiệp mấy vạn năm của Thánh Viện ta không dễ bị một gã Chuẩn Đế uy hiếp đâu.”

Thấy bốn người sư đệ, sư muội đã nói như vậy, viện chủ Lý Phong đành gật đầu bảo: “Ài… Hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Sư phụ bế quan đang đến thời khắc phi thường quan trọng, nhất định không được để chuyện này ảnh hưởng đến người.”

Đang định rời đi, bỗng trong lòng có một dự cảm chẳng lành, viện chủ Lý Phong lại quay sang nói với Lê Châu đại trưởng lão: “Sắp tới là kỳ Tân Vương, lần này đến lượt tứ sư đệ hãy phụ trách, nhất quyết không được để xảy ra sai sót.”

Lê Châu đại trưởng lão gật đầu, đáp: “Viện chủ sư huynh yên tâm. Đệ sẽ hết sức chú ý.”​
 
Mình bỏ từ chương bao nhiêu ấy nhỉ
nmvIYHe.png


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Chương 106: Phát tài rồi

Trong khi Ngũ Đại Thiên Hà rúng động thì chủ nhân linh phách Lạc Hồng, nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang tiếp tục hành trình phiêu lưu ở Tây Nguyên.

Ngay tại một phiến rừng núi hoang vu, bất chợt hiện lên thân ảnh của Võ Thiện Nhân. Dĩ nhiên là trong lúc này, hắn chẳng thể nào ngờ việc linh phách Lạc Hồng xuất thế đã gây nên một trường sóng gió.

Nhớ lại đêm đó, sau khi thoát ra khỏi thạch động, Võ Thiện Nhân liền một đường chạy thẳng. Nhờ vào Phong Quyển Tàn Vân nên tốc độ di chuyển rất nhanh, hai ngày sau đã vượt qua biển hồ Tơ Nưng, chạy ra đến vùng đất Gia Lai.

Chỉ trong một đêm, tu vi của Võ Thiện Nhân một hơi tiến liền năm cấp, sự việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến nhiều người há mồm trợn mắt. Tuy nói là hắn đã đột phá Tướng Cấp sơ kỳ nhưng nếu không mau chóng ổn định tu vi thì ít nhiều vẫn gây ra ảnh hưởng về sau. Vì vậy, khi nhận thấy đã an toàn, Võ Thiện Nhân vội vàng tìm kiếm một địa phương bí mật, quyết định bế quan.

Bảy ngày sau, rốt cuộc tất cả đều trở về trạng thái bình thường. Mọi nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể đã được Võ Thiện Nhân giải quyết triệt để. Cho đến lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Không biết có phải ảnh hưởng từ tinh huyết của Hoàng Kim Cự Long hay không, Võ Thiện Nhân cảm nhận bản thân đối với hỏa nguyên tố hiện có sự cảm thụ tương đối rõ ràng.

Nhân tiện nhắc đến một chuyện, Thức hải của hắn cũng đã xuất hiện những hạt hoả nguyên tố màu đỏ, song song tồn tại cùng với thuỷ nguyên tố.

Võ Thiện Nhân khá tò mò về vấn đề này, hắn còn vận dụng tinh thần nghiên cứu khá lâu nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát hiện ra manh mối.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân đành tạm gác một bên, trong đầu nhẩm tính lại những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây.

Đầu tiên là được lão Kim truyền dạy bộ thân pháp Phong Quyển Tàn Vân và bộ kỹ pháp Đẩu Chuyển Tinh Di. Kế đến, hắn vô tình sáng tạo ra phương thức tu luyện mới, nâng cấp uy lực của Long Hổ Thần Quyền. Về cơ bản, hắn đã tương đối thành thục hai thức đầu tiên trong Long Hổ Thần Quyền là Ngã Hổ Phốc Thỏ và Bá Vương Lâm Thế. Ngoài ra, bộ ba linh thuật Thổ Thuẫn, Mộc Hồn Toả Trận, Hoả Diễm Bạo Thạch cũng có đôi chút triến triển.

Cuối cùng, nhờ vào quả trứng của Hoàng Kim Cự Long, tu vi của hắn đột phá lên Tướng Cấp sơ kỳ, mầm mống linh phách chính thức ngưng hình, Lạc Hồng xuất thế.

Chỉ là, riêng Cửu Chân Tinh Thần cho đến hôm nay vẫn chưa biến chuyển nên Võ Thiện Nhân có đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn vốn chẳng phải người cầu toàn, đạt được kết quả ngoài mong đợi như vậy cũng đã quá thỏa mãn rồi.

Còn có một chuyện khiến Võ Thiện Nhân mỗi lần nhớ đến lại giận sôi lên, chính là gã Trần Công Minh, môn sinh nội viện, tu vi Nhân Vực đỉnh phong.

“Lão Đại ta hành tẩu bao năm chưa bao giờ lại chịu thiệt thòi như lần này. Thằng ranh con Trần Công Minh, đợi ta quay trở về nội viện sẽ tìm ngươi tính sổ cả vốn lẫn lời.”

Hiện tại lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân muốn xử lý một gã Nhân Vực đỉnh phong là rất dễ dàng.

Võ Thiện Nhân bản chất lưu manh, nếu là tiền đi mượn của người khác thì dùng xong có khi sẽ quên ngay, nhưng người nào mà mượn hắn dù chỉ một đồng hắn cũng sẽ tìm mọi cách đòi lại cho bằng được. Cũng như vậy, nếu ngươi đối tốt với hắn, chưa chắc hắn đã ghi nhớ, nhưng nếu đối xử tệ bạc với hắn thì nhất định hắn sẽ tìm cách trả lại gấp mười lần.

Suy nghĩ thêm một hồi, Võ Thiện Nhân liền bật người đứng dậy. Tính toán thời gian đi vào Tây Nguyên chớp mắt đã bốn tháng trời, Võ Thiện Nhân có chút cảm thán: “Đến lúc ta quay trở về nhà rồi. Ngàn dặm đi về chỉ mất thêm một vài ngày, cũng có thể rèn luyện bản thân thêm chút nữa.”

Sau khi cân nhắc chu toàn, Võ Thiện Nhân quyết định rời khỏi thạch động, bắt đầu hành trình quay trở về nội viện.

Trên đường về, Võ Thiện Nhân bắt gặp linh thú ngày một nhiều, theo quan sát thì hình như bọn chúng đang di chuyển quay ngược trở lại vùng đất Kon Tum. Không chỉ là linh thú cấp hai, còn xuất hiện không ít linh thú cấp ba, cấp bốn. Dưới tình huống như vậy, với tu vi Tướng Cấp sơ kỳ, hắn dễ dàng mần thịt tất cả.

Đặc biệt, Võ Thiện Nhân còn vô tình đụng độ một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng, số lượng khoảng hai mươi đầu. Nhớ lại chuyện ngày trước, hắn liền không nói không rằng lao vào đánh giết, một hơi diệt sát toàn bộ.

Một đường thẳng tiến, số lượng linh thú táng mạng trong tay hắn đã lên đến một con số kinh người. Bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, nội đan linh thú chất đống thành một ngọn núi nhỏ.

Nghĩ đến chuyện mang đống nội đan này về Thông Thương Phong đổi thành linh thạch, Võ Thiện Nhân vô cùng hưng phấn, nhảy tung tăng theo nhịp sáo, trông chẳng khác nào một thằng nhóc mới được ba mẹ mua cho một món đồ chơi mới.

“Là lá la… Lần này phát tài rồi! Ha ha…”

Bởi vậy, tốc độ di chuyển của Võ Thiện Nhân không quá nhanh. Hắn vừa đi vừa thu thập “linh thạch”, đôi khi còn nổi hứng thú thưởng ngoạn phong cảnh.

Đứng trên một đỉnh núi, Võ Thiện Nhân toàn thân toát ra một cỗ hơi thở nhàn nhạt, trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con ngươi thể hiện một sự lãnh đạm.

Trước khi tiến nhập vào Tây Nguyên, ánh mắt Võ Thiện Nhân hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng qua một lần chết đi sống lại, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi: “Ông ngoại nói rất chính xác, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ một ai.”

Dường như lão Kim đã phát hiện ra sự lạnh lùng, vô tình hiện lên trong mắt hắn, truyền âm bảo: “Nhóc con, có điều này cần ghi nhớ, với người khác không nên tin tưởng nhưng cũng đừng quá đa nghi. Như biểu hiện của nhóc con hiện giờ, nhất định sẽ không có thêm một người bạn nào bên cạnh. Tuy nói rằng lòng người khó đoán nhưng không phải ai cũng nham hiểm, độc ác. Quan trọng nhất vẫn là dựa vào quá trình tiếp xúc mà đưa ra đánh giá, không để những lời nói của đối phương lừa gạt.”

Võ Thiện Nhân rất thông minh, hiểu ngay được hàm ý trong câu nói của lão Kim. Tuy nhiên, hiện muốn hắn dễ dàng tin tưởng người khác, thực sự là rất khó.

Khẽ gật đầu, Võ Thiện Nhân đáp: “Ông ngoại đừng lo! Cháu sẽ tự biết cách giải quyết.”

Lão Kim không khuyên giải nữa, trong lòng hi vọng hắn sẽ không bị lún quá sâu vào chuyện này, nếu không sợ rằng suốt quãng đời về sau sẽ phải sống trong cảnh cô độc.​
 
Chương 107: Đại nhân, xin tha mạng

Qua thêm ba ngày đường, cuối cùng Võ Thiện Nhân đã ra đến vùng ngoại biên Tây Nguyên, chỉ còn cách vị trí đặt cỗ Dòng Chảy Thời Không khoảng mấy mươi dặm.

Đêm tối, Võ Thiện Nhân ngồi bên cạnh đống lửa, trên tay cầm một cái đùi của Tê Ngưu đưa lên miệng cắn mạnh một cái, sắc mặt hưởng thụ.

Từ khi vào trong cấm địa, từng nếm qua không ít mùi vị của các loài linh thú khác nhau nhưng Võ Thiện Nhân vẫn thích nhất món thịt Tê Ngưu nướng.

“Đúng là thịt của loài Tê Ngưu vẫn ngon nhất. Ta sẽ mang một con về cho người huynh đệ Thích Thật Thà thưởng thước. Hà hà…”

Theo lộ trình, Võ Thiện Nhân dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm, rạng sáng ngày mai sẽ thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống về nội viện.

Vào lúc này, cách Võ Thiện Nhân khoảng năm mươi trượng, trên một chạc cây, có một bóng đen lẳng lặng tiềm phục, đôi mắt chăm chú nhìn về bóng lưng của hắn, không phát ra một tiếng động.

Đợi chừng nửa canh giờ sau, cặp chân giò của Tê Ngưu đã bị Võ Thiện Nhân đánh chén sạch sẽ, chỉ còn chừa lại khúc xương, liền thuận tay ném bừa về một nơi.

Võ Thiện Nhân vươn vai vặn mình vái cái. Hắn vừa ăn uống no say, đương nhiên tâm lý tỏ ra rất thoải mái.

Đột nhiên, bóng đen vẫn tiềm phục nãy giờ mượn đà phóng lên cao, thân ảnh giống như một mũi tên lao vút đi. Trên tay, một thanh huyết đao sắc bén hiện lên, nhằm thẳng đầu Võ Thiện Nhân bổ xuống.

“Bang.”

Một đao chém trúng đích.

Bóng đen còn chưa kịp vui mừng thì chợt nhận thấy có gì đó không đúng. Cảm giác trên tay truyền lại giống như mình vừa chém vào một tấm sắt thép phi thường cứng rắn, nào giống như thân thể con người.

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà ra tay với ta sao?”

Bóng đen hoảng hốt nhìn kỹ, chợt thấy sống lưng lạnh toát, dưới ánh lửa bập bùng, chỉ thấy trước mặt là vẫn là hình dáng người thanh niên vừa rồi nhưng bên ngoài thân thể lại được bao phủ bằng một lớp vảy màu vàng kỳ dị. Lưỡi đao trên tay hắn chẳng khác nào một thứ đồ chơi vô dụng, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không thể tạo nên.

Bóng đen kinh hãi thét lên: “Đây là thứ quái quỷ gì vậy?”

Võ Thiện Nhân quay đầu lại, gương mặt thật được lân phiến bao phủ, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập khiến cho con người ta phải giật mình kinh hãi.

Trên miệng Võ Thiện Nhân chợt nở một nụ cười chết chóc, ngay tức thì, cánh tay thoáng động, long trảo co lại, khí thế như vũ bão đánh đến.

Bóng đen hiển nhiên không thể nhận ra Hàng Long Biến Thân Quyết nhưng cảm nhận khí tức bùng nổ trên người Võ Thiện Nhân thì lập tức phát hoảng: “Tướng Cấp sơ kỳ?”

Tây Nguyên thí luyện là địa điểm chủ yếu dành cho môn sinh Nhân Vực tiến vào, rất hiếm khi bắt gặp Tướng Cấp. Bóng đen vốn có tu vi Nhân Vực cấp mười lăm, ở trong địa phương này cũng được coi là cường giả. Đáng tiếc, người đứng trước mặt hắn lại đang bạo phát tu vi Tướng Cấp sơ kỳ.

Có lẽ hắn cũng không thể ngờ tất cả những hành động của mình ngay từ khi bắt đầu sớm đã bị Võ Thiện Nhân phát hiện. Chẳng qua Võ Thiện Nhân không muốn vạch mặt đối phương, còn cố tình ẩn tàng khí tức, khiến cho bóng đen lầm tưởng con mồi chỉ là một gã Nhân Vực cấp mười bốn.

Trong tình cảnh này, bóng đen nào còn dám giữ ý nghĩ giết người cướp của, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi đây.

Thật đáng thương, chỉ trong nháy mắt, đôi bên hoán đổi vị trí, con mồi lại biến thành thợ săn.

Bóng đen cay đắng nhận ra thì đã muộn, đành cắn răng điều động linh lực dũng mãnh trào ra. Toàn thân thể căng cứng như dây đàn, liên tục bắn giật lùi về phía sau, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng gió vù vù, giống như tiếng cô hồn dã quỷ gào thét đòi mạng.

Hơi thở của tử vong bao trùm khiến bóng đen hoảng loạn, tròng mắt như lòi cả ra: “Đại nhân… Là hiểu lầm… Hiểu lầm mà thôi!”

Miệng thì la lớn cầu xin nhưng hành động lại không hề ngừng lại. Bóng đen vận hết sức bình sinh, nhắm thẳng vào Võ Thiện Nhân, cố tình chém thêm một đao cực mạnh.

Cơ mà, hành động này lại vô cùng ngu xuẩn, không hề có bất kỳ một chút uy hiếp nào.

Võ Thiện Nhân cười nhạt, hừ lạnh một tiếng: “Chút tài mọn.”

Hiện tại, hắn đang trong trạng thái long biến hoàn toàn, khả năng phòng ngự của cơ thể là cực kỳ biến thái. Vì vậy, Võ Thiện Nhân không có ý né tránh, long trảo lướt đến chộp thẳng vào lưỡi đao, linh lực vừa bạo tuôn lập tức khiến thanh huyết đao nát bấy.

Bóng đen hoảng sợ, còn chưa kịp xoay sở thì bỗng cảm nhận trên cổ mình có một cảm giác lành lạnh, hoá ra đã bị long trảo của Võ Thiện Nhân tóm gọn.

“Khục khục… Đại nhân… Xin tha mạng…!”

Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân không để ý đến mấy lời vô nghĩa này, long trảo bất ngờ siết chặt lại, một tay nhấc bổng đối phương.

Chỉ nghe lùng bùng bên tai một đoạn âm thanh vỡ vụn, rồi một tiếng kêu gãy gọn làm lòng người phát run, rắc một cái, bóng đen đã đi đời nhà ma.

Đôi mắt hoảng loạn của bóng đen trở nên ảm đạm, theo cái thả tay của Võ Thiện Nhân, cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất.

Rất nhanh, trận chiến đã kết thúc.

Nhìn cái xác vô hồn nằm dài trên mặt đất, Võ Thiện Nhân lẩm bẩm bảo: “Kết cục này không trách được ta, là do ngươi tự chuốc lấy thôi.”

Bước chân lại gần, Võ Thiện Nhân định bắn ra một hoả cầu thiêu rụi cái xác, bỗng vừa hay phát hiện bên hông của bóng đen có đeo một chiếc túi thơm. Hắn nhận ra đây là một kiện linh bảo không gian, tuy chỉ là hàng hạ đẳng nhưng giá trị cũng lên đến mấy vạn linh thạch, không phải ai cũng có thể sở hữu.

Võ Thiện Nhân thuận tay cầm lấy túi thơm linh bảo không gian. Bởi vì chủ nhân đã chết nên ấn ký lưu lại trên linh bảo cũng mất đi hiệu lực, hắn chỉ cần thả một tia thần thức đã có thể chiếm đoạt quyền khống chế.

Thăm dò không gian bên trong, hai mắt Võ Thiện Nhân đột nhiên sáng ngời. Theo đó, ngoài một ít quần áo sạch sẽ và chút lương khô thì còn cất giữ một lượng lớn linh thạch cùng vô số nội đan linh thú. Kiểm tra một hồi, không ngờ đều là nội đan cấp ba, cấp bốn, số lượng lên đến bốn năm trăm viên.

Tất nhiên Võ Thiện Nhân không cho rằng chỗ này đều do một tay bóng đen diệt sát linh thú, mà nhiều khả năng đều nhờ vào việc cướp bóc, giết người mà có. Đáng buồn thay, tiền tài chưa có cơ hội sử dụng thì hắn đã phải vĩnh viễn nằm lại trong Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, cũng ở trong túi thơm, Võ Thiện Nhân còn phát hiện thêm không ít đan dược cùng với hai khoả Tu Luyện Châu. Nếu là ngày trước thì chắc chắn hắn sẽ cực kỳ vui mừng, cơ mà tu vi lúc này đã đạt đến Tướng Cấp sơ kỳ, hiệu quả của Tu Luyện Châu đã mất, vì vậy chẳng còn hứng thú.

Thoát khỏi trạng thái long biến, Võ Thiện Nhân liền bỏ chiếc túi thơm vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, sẵn tiện lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào.

Hàng Long Biến Thân Quyết vô cùng lợi hại nhưng có một nhược điểm khiến Võ Thiện Nhân dở khóc dở cười, đó là mỗi lần long biến đều sẽ… phá tan nát trang phục trên người, lộ cơ thể trần truồng như nhộng. Để giải quyết chuyện này, hắn quyết định sau khi trở về nội viện sẽ lập tức mua dự phòng sẵn vài ba trăm bộ quần áo.
*** Đừng bỏ đi vội, hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
Chương 108: Thích Thật Thà bị đánh

Một đêm không ngủ.

Đến khi thu dọn hoàn hảo thì cũng là lúc trời đã tang tảng sáng. Võ Thiện Nhân vươn người đứng dậy, thi triển Phong Quyển Tàn Vân, chân vừa đạp xuống một cái thân hình đã nhẹ nhàng bay lên không trung.

Phóng tầm nhìn ra xa, một vùng núi non trùng trùng điệp điệp hiện lên thu cả vào trong mắt.

Nhìn khắp vài dặm liên tục không có điểm dừng là vô vàn sơn mạch, Võ Thiện Nhân không khỏi cảm thán: “Đến lúc quay về rồi! Chẳng biết khi nào ta mới có cơ hội quay trở lại vùng đất xinh đẹp này?”

Nhìn ngắm thêm một lúc, thân hình Võ Thiện Nhân như một tia cầu vồng bắn nhanh về nơi đặt cỗ Dòng Chảy Thời Không.

Đến nơi, thấy bên cạnh cỗ Dòng Chảy Thời Không vẫn là gã hộ vệ quân dạo trước, Võ Thiện Nhân liền sấn bước lại gần, vui vẻ cười nói một tràng: “Xin chào sư huynh! Đã lâu không gặp, sư huynh vẫn mạnh khoẻ chứ? Làm phiền sư huynh khởi động Dòng Chảy Thời Không, ta muốn quay trở vào nội viện.”

Nghe hắn xưng hô một câu “sư huynh”, hai câu “sư huynh” ngọt xớt, gã hộ vệ quân nhíu mày nhìn lên, ngỡ ngàng một thoáng, chợt bảo: “Hình như ngươi chính là người mang theo bộ áo giáp màu bạc?”

Đúng là lúc đầu tiến vào đây, Võ Thiện Nhân quả thực có khoác trên mình bộ chiến giáp rất bắt mắt, hắn liền nhe răng cười đáp: “Không sai, chính là ta đây!”

Sẵn dịp tốt này, Võ Thiện Nhân vừa cười nói, vừa cố tình thả ra khí tức Tướng Cấp sơ kỳ.

Gã hộ vệ quân còn nhớ rất rõ khi mới đặt chân đến đây Võ Thiện Nhân mới chỉ là Nhân Vực cấp mười một mà thôi. Bỗng nhiên cảm nhận từ trên người đối phương toát ra một cỗ hơi thở của Tướng Cấp sơ kỳ, gã hoảng hốt la lên: “Không thể nào! Ngươi đã thành công đột phá vào Tướng Cấp sao?”

Thấy phản ứng của gã hộ vệ quân, Võ Thiện Nhân trong lòng vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ giật mình, chân lùi về sau ba bước, trợn mắt la lên: “Không phải chứ? Ta đã cố tình giấu diếm mà sư huynh cũng phát hiện ra sao? Quả nhiên là lợi hại!”

Nhìn biểu hiện lố bịch của hắn, gã hộ vệ quân trố mắt, khinh bỉ bảo: “Đồ mặt dày vô sỉ! Ngươi trực tiếp phả thẳng vào mặt ta như vầy mà dám nói là cố tình giấu diếm sao?”

Bị gã hộ vệ quân thẳng thừng chỉ tay vạch mặt, Võ Thiện Nhân không những không cảm thấy xấu hổ mà còn tỏ vẻ vô tội, ngây thơ nói: “Khụ khụ… Có lẽ do ta vừa mới tấn cấp không lâu nên chưa thể kiểm soát chân linh khí hoàn hảo. Đây chỉ là sự cố… Đúng vậy, chỉ là sự cố thôi… Hà hà…”

Hưng Yên Phong.

Trước toà động phủ số một trăm sáu mươi, hiện lên thân ảnh Thích Thật Thà. Sau mấy tháng không gặp, chẳng ngờ tu vi của hắn lại không hề có tiến triển, hiện vẫn dậm chân ở Nhân Vực cấp mười bốn.

Lúc này, đứng trước mặt hắn là một đám nam môn sinh, nhân số mười hai người, linh lực cố ý toả ra, đều là Nhân Vực cấp mười bốn, mười lăm. Nhìn vẻ mặt bọn chúng vô cùng dữ tợn, mang theo vẻ bất thiện mà đến.

Đặc biệt trong số đó có một nam sinh tu vi đã đạt đến Nhân Vực đỉnh phong, hắn tên là Trình Lương, cầm đầu đám người này, ánh mắt âm trầm quét nhìn Thích Thật Thà.

Một tên Nhân Vực cấp mười lăm chỉ thẳng tay vào Thích Thật Thà, quát: “Ngươi thật to gan. Dám ra tay đả thương huynh đệ Phục Minh Hội, phạt nộp linh thạch tăng gấp đôi.”

Một tên nam sinh bên cạnh liền cười bồi theo, phụ hoạ nói: “Thích Thật Thà! Ngươi không đấu lại chúng ta đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao linh thạch ra đây. Ta thấy kiện linh bảo ngươi vừa sử dụng không tầm thường, hay là dùng nó làm vật bồi thường đi. Nếu còn ngoan cố sẽ nếm không ít mùi vị đau khổ đó. Hắc hắc…”

Thích Thật Thà sắc mặt có chút trắng bệch, đưa tay ôm ngực ho khụ khụ, nhìn vết tích trên người rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến. Chỉ là, cái miệng của hắn vẫn bất chấp gào lên: “Con mẹ nó! Các ngươi là cái thá gì mà đòi thu linh thạch của ta? Nhất định ta sẽ báo cáo chuyện này lên Thánh Viện.”

Nói đoạn, thân thể Thích Thật Thà giật lùi về phía sau, xoay người bắn ra một chỉ vào màn sáng trước cửa động phủ của mình.

Nhìn thấy hành động của Thích Thật Thà, Trình Lương bỗng cất giọng, quát: “Muốn trốn vào động phủ sao?”

“Vù…”

Ngay lập tức, bóng dáng Trình Lương lướt đến cực nhanh, chỉ nghe “bốp” một tiếng đã thấy thân thể Thích Thật Thà bay vọt lên không, vẽ thành một đường cong rồi nện ngay vào một thân đại thụ, lăn lốc xuống đất.

Bản thân Thích Thật Thà vốn ham chơi, luôn lười biếng tu luyện nên tu vi tiến triển rất chậm. Hiện tại hắn chỉ là Nhân Vực cấp mười bốn, vậy thì làm sao là đối thủ của Trình Lương? Trong tay hắn vốn có mấy kiện linh bảo lợi hại, đáng tiếc là số lượng địch nhân quá đông, vì vậy mới hạ được một vài tên thì linh lực trong người cạn kiệt, không còn đủ khả năng phát động linh bảo.

Trúng đòn đau, Thích Thật Thà chật vật bò dậy. Đột nhiên thân ảnh của Trình Lương lóe lên ngay trước mặt, nhếch miệng cười bảo: “Còn muốn trốn nữa hay không?”

Dứt lời, Trình Lương vươn tay, nện thẳng một quyền vào ngực Thích Thật Thà khiến hắn tiếp tục bắn văng ra xa, miệng phun một vòi máu đỏ lòm.

Kế hoạch chạy trốn vào động phủ thất bại, Thích Thật Thà gắng gượng bò dậy, đưa tay lau chùi vết máu trên miệng, bỗng bật cười ha hả, chửi rằng: “Lũ chó má! Cậy đông hiếp yếu sao? Món nợ này bổn công tử sẽ ghi nhớ.”

“Khẩu khí lớn lắm! Để ta xem ngươi còn có thể đứng dậy bao nhiêu lần?” Đáp lại, Trình Lương lao đến, vươn tay ra rất nhanh, kéo theo một âm thanh khô khốc.

“Chát.”

Vừa mới đứng lên chưa kịp trụ vững, Thích Thật Thà chợt thấy kình phong vù vù ngay bên tai, muốn đưa tay đỡ nhưng căn bản tốc độ đối phương quá nhanh, đành bất lực trơ mặt chịu đòn.

Một cái tát nảy lửa khiến Thích Thật Thà sõng xoài lăn lộn trên mặt đất, trên mặt hằn lên năm ngón tay đỏ hỏn, bỏng rát.

Nhưng thêm một lần nữa, Thích Thật Thà với bản tính lì lợm vẫn gắng gượng đứng lên, dường như quên đi cảm giác đau đớn, trong lòng chỉ còn nỗi phẫn nộ ầm ầm bạo tuôn.

Thích Thật Thà rất muốn đánh trả, muốn phản kháng nhưng không thể, bởi khoảng cách giữa đôi bên là quá xa. Tu vi của Trình Lương đã bước một chân vào Tướng Cấp, trên Hưng Yên Phong cũng xếp vào hàng có số má. Hắn mới đơn giản tung hai đòn lập tức khiến Thích Thật Thà lâm vào tình cảnh thê thảm. Ngay cả đối phương ra chiêu ngang dọc thế nào còn không kịp quan sát, thử hỏi lấy gì mà đánh đây?

Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Thích Thật Thà có cảm giác bất lực đến như vậy. Trong lòng hắn, hiện không ngừng gào thét: “Tu luyện… Con bà nó! Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện.”
*** Đừng bỏ đi vội, hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
Chương 109: Võ Thiện Nhân trở về

Dù mình mẩy đầy vết thương, đau đớn khôn cùng nhưng Thích Thật Thà không cam chịu, vẫn kiên cường đứng lên, hung hăng phun một ngụm nước bọt đỏ lòm về phía trước.

Ánh mắt của Trình Lương âm trầm lạnh lẽo, phảng phất sát khí bá đạo, dưới động thái khiêu khích của Thích Thật Thà, hỏa khí lại bùng lên.

Ngay tức thì, thêm một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Thích Thật Thà.

“Chát.”

Lần ra tay này, linh lực Trình Lương phóng xuất cường hãn gấp mấy lần, khiến cho Thích Thật Thà đau muốn nổ đom đóm, đầu óc ù ù một chặp, thiếu chút nữa thì đã ngất đi.

Động tĩnh nơi này tương đối lớn, vì vậy rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những môn sinh ở gần đó. Quan sát tình huống đang xảy ra, mọi người liền hiểu ngay ngọn nguồn của vấn đề, những âm thanh bàn tán liên tục vang lên.

“Lại là đám người Phục Minh! Bọn chúng càng ngày càng quá đáng.”

“Suỵt! Nói nhỏ một chút! Cầm đầu đám người kia là Trình Lương, hiện nắm giữ chức vụ đường chủ Phục Minh hội. Ngươi muốn chết sao?”

“Nếu ta không nhầm thì gã môn sinh đang bị đánh kia là chủ nhân động phủ một trăm sáu mươi, tên gọi Thích Thật Thà thì phải.”

“Họ Thích sao? Không biết hắn có liên quan gì đến Thích Gia ở Thăng Long Thành hay không? Ta nghe nói đây cũng là một đại thế lực đó.”

“Hình như hắn và chủ nhân động phủ một trăm năm mươi chín có quan hệ rất thân thiết.”

“Ồ, vậy sao ta không thấy mặt mũi của chủ nhân động phủ một trăm năm mươi chín đâu? Hay là hắn sợ quá nên bỏ mặc huynh đệ, trốn luôn rồi? Khặc khặc…”

“Những kẻ nhát gan sợ chết như vậy tốt nhất không nên giao lưu thì hơn. Hắc hắc…”

“…”

Dù xôn xao bàn tán nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả, dường như mọi người rất e dè trước một thế lực tên gọi Phục Minh Hội.

Quay trở lại diễn biến chính, trước thái độ ngoan cố của Thích Thật Thà, có vẻ như Trình Lương đã mất hết kiên nhẫn, gằn giọng nói: “Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có chịu khuất phục hay không?”

Nằm thở hồng hộc trên nền đất, Thích Thật Thà vẫn ha hả cười nói: “Tiền của bổn công tử dùng để bao gái. Không phải nuôi lũ chó hùa theo bầy chúng mày đâu. Hắc hắc…”

Vừa nghe câu nói đó, Trình Lương lửa giận bùng lên, linh lực dũng mãnh tuôn chảy, phi thân lao đến, cánh tay vươn ra muốn giáng xuống một đòn sấm sét.

Thích Thật Thà cảm nhận có một luồng kình phong hung bạo ập đến, giống như một đầu hung thú sắp sửa nuốt chửng mình, tuy biết bản thân không phải là đối thủ của Trình Lương nhưng hắn vẫn muốn liều chết phản kháng.

Chợt thấy Thích Thật Thà lấy từ trên người ra một miếng ngọc bội. Kế đến, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, tinh huyết tuôn ra, gầm vang một tiếng: “Đại Kim Ngưu. Hiện cho ta.”

Bên trong đan điền, bao nhiêu chân linh khí còn sót lại đều theo sự luân chuyển đổ cả vào trong miếng ngọc.

“Bùng.”

Ngay tức thì, một luồng hào quang nhàn nhạt nổ vang, bao phủ toàn bộ thân thể, rồi theo đó huyễn hoá thành hư ảnh của một con trâu vàng, trên đầu có cặp sừng dài, cong và nhọn như hai thanh kiếm.

“Lại thêm một kiện linh bảo hạ đẳng? Xem ra trên người của ngươi cất giấu rất nhiều bảo vật. Nhưng đáng tiếc, tu vi không đủ, trước mặt ta thứ này chỉ như trò trẻ con mà thôi. Hắc hắc…”, Trình Lương nhếch miệng cười nham hiểm, đầu quyền một đường giáng xuống.

Nói là vậy nhưng trong lòng Trình Lương khẽ giật thót. Từ đầu trận chiến đến giờ hắn đã chứng kiến qua Thích Thật Thà liên tục sử dụng bốn kiện linh bảo. Tuy có chút hiếu kỳ về thân phận đối phương nhưng đã đi đến nước này thì không thể ngừng tay được nữa.

Theo sự điều khiển của Thích Thật Thà, hư ảnh của Đại Kim Ngưu lúc lắc cái đầu, cặp sừng nhọn hoắt nhô ra, húc thẳng vào cánh tay của Trình Lương.

“Đùng.”

Không ngờ một chiêu này lại có hiệu quả, chặn đứng được thế công của Trình Lương. Cơ mà, thật đáng tiếc, Đại Kim Ngưu cũng chỉ có thể ngăn cản trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Trình Lương nộ hống một tiếng, ngay trên cánh tay bùng lên một ngọn hoả diễm, một đòn Hoả Diễm Quyền chính thức được đánh ra.

“Hoả Diễm Quyền.”

“Đùng.”

Thích Thật Thà vốn đã vô cùng suy yếu, gắng gượng đến giờ phút này đã vượt quá giới hạn rồi. Lượng chân linh khí ít ỏi nhanh chóng tiêu hao không còn chút nào, cũng là lúc hư ảnh Đại Kim Ngưu trở nên run rẩy, qua vài nhịp thở liền tiêu tán ngay.

Hao tổn nặng nề khiến Thích Thật Thà đầu óc choáng váng, ngay cổ họng trào lên một mùi vị tanh nồng, cố nhẫn nhịn nuốt trở ngược vào trong bụng.

Bên tai lại vang lên giọng cười hung ác: “Muốn giãy dụa trước khi chết sao? Trước hết để ta phế hai chân của ngươi.”

Thích Thật Thà không cam lòng, hét lớn: “Trình Lương! Ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi gà bay chó sủa.”

Nghe lời uy hiếp đó, Trình Lương độc ác nói: “Còn dám mạnh miệng? Vậy thì ta sẽ cắt lưỡi nhà ngươi xuống xem còn la hét được hay không.”

Đúng thời khắc khi Nộ Diễm Quyền của Trình Lương đánh đến, chợt một giọng nói mang theo vẻ vô cùng tức giận vang lên.

“Cút ngay cho ta!”

“Bồng.”

“Hự.”

Thật kỳ lạ, Trình Lương tung đòn, còn chưa kịp chạm đến người Thích Thật Thà, đột nhiên sắc mặt đại biến, vừa kịp la lên một tiếng thì cảm thấy trên ngực mình đau đớn, thân hình giống như một quả bóng bị xì hơi bị bắn ngược về sau.

Mọi người trố mắt nhìn, thấy phía trước Thích Thật Thà không khí bỗng nhiên dao động, trong chớp mắt hoá thành một đạo thân ảnh. Đây là một người thanh niên thân hình dong dỏng cao, trên người mặc trường bào màu hồng phấn, gương mặt anh tuấn bất phàm, chỉ là trong đôi mắt đang không ngừng lóe lên những tia sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ.

Dưới tình huống bất ngờ này, cả đám thành viên Phục Minh hội bị doạ cho ngây người.

Không ít môn sinh đứng bên ngoài theo dõi sắc mặt biến hoá, quay sang chỉ trỏ.

“Hắn.. Hắn là ai? Chiêu thức vừa rồi các ngươi có thấy gì không?”

“Con bà nó! Tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể nhìn rõ.”

“Đây chính là Võ Thiện Nhân, chủ nhân động phủ số một trăm năm mươi chín, cũng là huynh đệ của Thích Thật Thà đó.”

“Ồ! Các ngươi mau xem, tu vi của hắn là Tướng Cấp sơ kỳ.”

“…”

Đúng vậy, nhân vật vừa xuất hiện, không ai khác chính là Võ Thiện Nhân mới từ Tây Nguyên trở về.

*** Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Like/ Coment/ Share để nhiều người được biết hơn. Xin cảm ơn!
 
Chương 110: Huynh đệ tái ngộ

Nhắc lại trước đó, Võ Thiện Nhân đi một chuyến vào Tây Nguyên, không những tu vi tăng vọt mà còn thu hoạch được rất nhiều thành quả, thành ra dọc đường về, tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ.

Việc đầu tiên hắn nghĩ đến khi trở về là sẽ cùng với Thích Thật Thà đánh chén một trận no say: “Thấy ta trở về có lẽ Thích Thật Thà huynh đệ sẽ bất ngờ lắm cho coi. Ha ha…”

Vừa bước chân vào Hưng Yên Phong, Võ Thiện Nhân phóng như bay về hướng động phủ, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Thích Thật Thà bị Trình Lương nghiền ép không thương tiếc.

Lửa giận bừng lên, Võ Thiện Nhân thi triển Phong Quyển Tàn Vân lao đến như một cơn gió, kế đến, một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di lập tức khiến Trình Lương “gậy ông đập lưng ông”, lãnh trọn toàn bộ Hoả Diễm Quyền do chính mình đánh ra.

Bộ kỹ pháp Đẩu Chuyển Tinh Di tuy Võ Thiện Nhân luyện tập chưa quá thành thục nhưng dùng để đối phó với Trình Lương, tu vi Nhân Vực đỉnh phong thì dư sức.

Về phần Thích Thật Thà vốn đang trân mình chịu trận, chẳng ngờ lại phát sinh biến hoá mới, hoàn toàn bình yên vô sự, thấy trước mặt mình hiện lên một bóng lưng quen thuộc, trong lòng lập tức trở nên vô cùng kích động.

Toàn thân đau đớn khôn tả, hơi thở đứt quãng, Thích Thật Thà gắng gượng reo lên: “Võ Thiện Nhân! Đúng là người anh em đó sao? Ngươi đã về rồi?”

Võ Thiện Nhân xoay người quay lại, giống như Thích Thật Thà, thần sắc của hắn cũng không giấu nổi vẻ kích động.

Nhìn thương tích trên người Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân vội đỡ hắn dậy, lấy trong người ra một số linh đan trị thương rồi dốc cả vào miệng hắn.

Một lát, thấy sắc mặt của Thích Thật Thà hồng hào trở lại, Võ Thiện Nhân mới tủm tỉm cười bảo: “Người anh em. Giường chiếu có sao không nằm? Sao lại lăn ra đất thế này?”

Thích Thật Thà nhớ đây chính là câu nói mình từng dành cho hắn, không ngờ trong hoàn cảnh này lại bị hắn đáp trả lại.

Tuy trong người vẫn còn đau đớn nhưng Thích Thật Thà không chịu thua kém, ngoác miệng nói ngay: “Hừ! Chẳng qua bên trong động phủ nóng nực quá, bổn công tử muốn ra ngoài nằm hóng gió. Ta thích vậy. Ngươi làm gì được ta.”

Võ Thiện Nhân bật cười, nói: “Ha ha… Đúng là sở thích đặc biệt của Thích đại thiếu gia đó.”

Nói đến đây, hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, lâu ngày không gặp nhưng tình cảm thì vẫn luôn chân thành, nguyên vẹn như thuở ban sơ.

Nhìn hai gã đàn ông ôm nhau tình cảm sướt mướt chẳng thèm quan tâm đến ai, một tên thành viên của Phục Minh Hội nhảy ra, chỉ tay quát: “Ngươi là ai? Tại sao dám ngang nhiên xen vào chuyện của Phục Minh?”

Nghe tiếng quát, Thích Thật Thà mới sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, nào có thời gian để ý đến cảnh giới của Võ Thiện Nhân, vội vàng đẩy hắn ra nói: “Người anh em mau lui về sau đi. Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Thấy hành động đó, Võ Thiện Nhân hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu ngay tên ngốc kia đang lo lắng cho mình, trong lòng bất chợt dâng lên tư vị ấm áp.

Quan sát những vết bầm tím trên mặt Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân thầm phỏng đoán nhất định thời gian này ở nhà đã chịu không ít khổ cực.

Hắn liền vỗ vai Thích Thật Thà mấy cái, nói: “Ài... Tên ngốc này... Ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ để ta lo.”

Nghe khẩu khí của Võ Thiện Nhân lớn như vậy, Thích Thật Thà khẽ giật mình, lúc này mới chú ý đến tu vi của hắn, kinh hãi nói: “Ngươi đã đột phá thành công Tướng Cấp sơ kỳ?”

Võ Thiện Nhân bật cười ha hả, đáp: “Ha ha… chỉ là may mắn thôi. Ta thấy tu vi của ngươi dậm chân tại chỗ, không phải là mấy tháng nay lại lười biếng tu luyện đó chứ?”

Nhìn vẻ mặt huyênh hoang đắc ý của Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà tức muốn thổ huyết.

Liền đó, Võ Thiện Nhân di động thân hình, bước nhanh về phía trước, nét mặt vui vẻ đã hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một cỗ hơi thở lãnh khốc vô tình, đồng thời bá khí của Tướng Cấp sơ kỳ cũng được hắn công khai phóng thích.

Đôi mắt trầm ổn quét nhìn toàn bộ đám thành viên Phục Minh hội, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Là kẻ nào đánh bạn của ta?”

Đám thành viên Phục Minh vốn mạnh miệng nhưng khi nhìn thấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân triệt để bộc phát, ai nấy đều hãi hùng, miệng ngậm như hến, nhất thời không ai dám ứng tiếng trả lời.

Dưới tình huống như vậy, Võ Thiện Nhân hừ lạnh, không cần truy hỏi thêm nữa, thân hình nhoáng một cái đã biến mất rồi đột nhiên lại xuất hiện ngay tại vị trí của Trình Lương.

Vừa rồi lãnh trọn một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di, Trình Lương trong lòng vô cùng kinh hãi. Cũng may là hắn không có ý định giết người nên một chiêu Hoả Diễm Quyền chỉ đánh ra năm thành linh lực, nhờ đó lại hoá hay, may mắn thoát nạn.

Lúc này, Trình Lương đang lồm cồm bò dậy, hai tay đưa lên ngực không ngừng rên rỉ đau đớn. Bỗng trước mặt lóe lên một thân ảnh, Trình Lương chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của đồng bọn, đồng thời cảm nhận có một luồng uy áp bá đạo đang bao vây mình.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Lương vội vận hết sức bình sinh, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi trói buộc, vội thối lui liên tục, hai tay bắn ra một đạo linh lực hùng hậu.

“Uỳnh.”

“Uỳnh.”

Không gian chấn động, mặt đất bỗng nhiên nứt toác thành mấy khe hở, đột ngột mọc lên một bức tường bảo vệ, che chắn ngay trước mặt Trình Lương.

Nhìn thấy Trình Lương tung ra một chiêu phòng ngự hệ thổ, Võ Thiện Nhân không thèm chớp mắt, cũng chẳng thèm né tránh, thân hình vừa lướt đến liền nghe những tiếng răng rắc, bức tường vừa mới tạo giống như gỗ mục, nhoáng một cái đã bị công phá.

Tốc độ của Võ Thiện Nhân khi thi triển Phong Quyển Tàn Vân vô cùng đáng sợ, cho dù là Tướng Cấp trung kỳ cũng chưa chắc bắt kịp, huống hồ Trình Lương chỉ là một Nhân Vực đỉnh phong, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Trình Lương lạnh sống lưng, vội vã la lên: “Người huynh đệ! Có gì từ từ nói chuyện. Chúng ta là…”

Nhưng không để cho Trình Lương nói hết câu, thân hình Võ Thiện Nhân lướt đến như bay, bàn tay vươn dài kéo theo một chùm tàn ảnh.

“Là cái con bà nhà ngươi!”

“Chát.”

“Chát.”

“Chát.”

Một tràng âm thanh giòn giã vang lên. Cơ hồ trong vài nhịp thở, Võ Thiện Nhân đã tung liên tiếp mười mấy cái tát.

“Chỉ là một Nhân Vực đỉnh phong nho nhỏ mà dám ra tay đả thương người anh em của ta? Ta trả lại ngươi gấp mười lần.” Vừa nói, Võ Thiện Nhân vừa liên tục ra đòn.

“Chát.”

“Chát.”

Trình Lương bị đánh đến đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, ngay vùng xương đầu bỗng vang lên một tiếng kêu gãy vụn.

“Rốp.”

Một cỗ cảm giác đau đớn cùng cực xâm chiếm toàn bộ thân thể khiến hắn quá đỗi kinh hoàng, hận không thể chết ngay tức khắc.

“Chát.”

“Chát.”

“Chát.”

Qua thêm vài nhịp thở, thấy nếu đánh nữa thì sẽ gây ra chết người, Võ Thiện Nhân mới chịu thu tay lại.

Mọi người đồng loạt nhìn qua, thấy gương mặt của Trình Lương đã bị đánh cho biến dạng, giống như một miếng thịt bầy nhầy đầy máu, không còn có thể phân biệt đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng.

“Đại ca…”

“Trình Lương đường chủ.”

“Trình Lương đường chủ.”

Thân thể Trình Lương mềm oặt như cọng bún, đổ sầm xuống, lúc này hắn chỉ còn mơ màng nghe thấy những tiếng la hét của đồng bọn, rồi chìm vào hôn mê.​
 
Back
Top