[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 111: Một vạn linh thạch

Ngay sau khi Trình Lương gục ngã, trong số đồng bọn của hắn chợt nhảy ra một người, nhanh như một con báo đã chồm đến ngay sau lưng của Võ Thiện Nhân, hét lớn: “Khốn kiếp! Ngươi dám xuống tay với đại ca của ta. Đi chết đi!”

Đám người Phục Minh hoảng hốt la lên: “Trình Chung, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Mau quay trở về tìm hội chủ.”

Nam sinh này tên gọi Trình Chung, vốn là em trai ruột của Trình Lương, hiện có tu vi Nhân Vực cấp mười lăm. Chứng kiến tình cảnh thảm hại của đại ca mình, hắn không nén được cơn giận, bất chấp ngăn cản của mọi người mà xông lên.

Hai tay Trình Chung co lại, linh lực ngưng tụ hoàn hảo, chiếu theo bí pháp bắn đến.

“Đạn Chỉ Thần Công.”

Võ Thiện Nhân không hề nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn trường thương, y phục trên người không gió mà tung bay.

Đứng bên ngoài cuộc chiến, nhìn hành động của Trình Chung, lại thấy Võ Thiện Nhân chủ quan khinh địch, Thích Thật Thà vội gào lên: “Võ Thiện Nhân, coi chừng phía sau!”

Hắn vừa dứt lời thì diễn biến tiếp theo khiến tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Giống như trường hợp của Trình Lương trước đó, chỉ thấy Trình Chung vừa tung mình chồm đến, một chiêu toàn lực đánh ra nhưng vừa kịp chạm vào Võ Thiện Nhân, bỗng thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở ra, lăn lộn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại.

Mọi người nhìn qua, thấy trên ngực Trình Chung có một lỗ hổng, rõ ràng là bị linh thuật Đạn Chỉ Thần Công gây nên. Tuy Trình Chung may mắn chưa chết nhưng hiển nhiên đã trọng thương rất nặng, sợ rằng phải tĩnh dưỡng ba tháng mới có thể hồi phục.

Vừa rồi Võ Thiện Nhân đơn giản chỉ dùng Đẩu Chuyển Tinh Di phản kích, mang Đạn Chỉ Thần Công quay ngược trở lại cho Trình Chung. Cũng may là Thánh Viện nghiêm cấm môn sinh chém giết lẫn nhau nên hắn vẫn còn nương tay, không xuất thủ đánh bồi, nếu không huynh đệ họ Trình chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải.

Một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người đoán già đoán non.

“Vừa rồi… Đó là chiêu thức gì vậy?”

“Ta chỉ thấy hắn đứng yên mà thôi. Tại sao lại có thể đánh bay Trình Chung?”

“Các ngươi mau xem, trên ngực Trình Chung chính là Đạn Chỉ Thần Công mà hắn vừa phát động đó.”

“Chẳng lẽ Trình Chung cảm thấy đấu không lại nên tự đánh vào mình sao?”

“Ngươi có thấy ai ngu xuẩn đến vậy không? Ta đoán là trên người Võ Thiện Nhân có cất giấu một kiện linh bảo phòng ngự rất lợi hại.”

Nháy mắt, huynh đệ Trình Lương, Trình Chung đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, mấy tên thành viên Phục Minh Hội hoảng hốt, lấm lét ra dấu hiệu bảo nhau mau chóng bỏ trốn.

Võ Thiện Nhân sớm đã để ý đến hành động của bọn chúng, liền quát: “Mấy người các ngươi muốn đi đâu? Đứng cả lại đó cho ta.”

Tiếng quát của hắn có kèm theo linh lực hùng hậu của Tướng Cấp sơ kỳ, khiến đám thành viên Phục Minh Hội bủn rủn tay chân, sợ đến té đái.

Nhìn tình huống đang diễn ra, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng có cảm giác bản thân mình lúc này thực sự là rất oai phong. Vì vậy, hắn liền chỉnh trang lại bộ dáng, thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dạng tiêu sái bước tới, mở miệng nhàn nhạt nói: “Muốn đi cũng được, nhưng huynh đệ của ta vừa rồi bị các ngươi đánh nội thương, hay là mỗi người để lại cho ta một vạn linh thạch bồi thường đi.”

“Một vạn linh thạch?”

Đám thành viên Phục Minh Hội thiếu chút thì la toáng lên: “Đây chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao?”

Một gã Nhân Vực cấp mười bốn mặt la mày liếm, cất giọng the thé nói: “Người huynh đệ! Làm người thì không nên tham lam quá, kẻo rước hoạ vào thân đó. ”

Thật là quá ngu ngốc! Võ Thiện Nhân trước nay ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nghe gã kia nói xong, sắc mặt liền sầm xuống, thân hình thoáng động, lập tức bắn đến như bay.

Gã Nhân Vực cấp mười bốn chợt thấy ớn lạnh, trong cơn hoảng loạn chưa kịp hành động thì cảm nhận ngay trên cổ họng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên.

Giọng nói của Võ Thiện Nhân vang lên: “Ngươi dám uy hiếp ta sao? Có tin chỉ cần nhúc nhích ta sẽ vặn gãy cổ ngươi không?”

Nghe thanh âm vô cùng lạnh lùng, không hề chứa một tia cảm xúc, cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ năm ngón tay, các dây thần kinh trong đầu gã Nhân Vực cấp mười bốn run lên bần bật.

Ngó đến kết cục của huynh đệ họ Trình, gã hoảng sợ muốn đứng tim: “Huynh đệ… Không, đại nhân… Là do tiểu nhân lỡ lời…”

Võ Thiện Nhân chỉ trong một chiêu đã dễ dàng khống chế đối phương, sắc mặt chẳng tỏ ra vui hay buồn, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao các ngươi lại tấn công huynh đệ của ta?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn biết chỉ cần một ý niệm của Võ Thiện Nhân cũng đủ khiến mình sống dở chết dở nên không dám giấu diếm, nuốt vội ngụm nước bọt, thành thật nói: “Chúng tiểu nhân chỉ là theo lệnh của hội chủ mà làm thôi.”

Từ nãy đến giờ, Võ Thiện Nhân thấy bọn chúng luôn miệng nhắc đến một tổ chức tên gọi Phục Minh Hội. Tuy chưa rõ mạnh yếu thế nào nhưng nhìn vào đám thành viên này thì biết Phục Minh Hội cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Võ Thiện Nhân liền hỏi thêm một câu: “Hội chủ của các ngươi là ai?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn cố rướn cổ hít vài hơi, thở dốc nói: “Chính là… Trần Công Minh đại nhân.”

Thời gian gần đây, trên Hưng Yên Phong, Trần Công Minh là một cái tên bất ngờ nổi lên. Hắn sở hữu một kiện Bích Thuỷ Thủ Trạc, linh bảo trung đẳng vô cùng lợi hại, thậm chí nhờ đó mà có thể đánh tay ngang cùng với Tướng Cấp hậu kỳ. Đáng nói là, người này tính tình ngang tàng, hống hách, thường xuyên dung túng cho thành viên Phục Minh Hội làm xằng làm bậy.

Khi thấy Võ Thiện Nhân hỏi đến hội chủ, gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn như mở cờ trong bụng, những tưởng nghe đến cái tên đó sẽ làm cho đối phương e dè mà buông tha cho mình. Vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán, bàn tay trên cổ đột nhiên có dấu hiệu siết chặt hơn. Hắn còn cảm thụ một luồng linh lực cuồng bạo đang thiêu đốt da thịt.

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn sợ hãi, sắc mặt đỏ như quả cà chua chín, cố vùng vẫy tìm đường thoát ra.

“Khục… Khục…”

Đáng tiếc, bàn tay Võ Thiện Nhân kẹp cứng ngắc như gọng kìm, dù gã có giẫy giụa thế nào cũng vô phương tháo gỡ.

“Khục… Khục… Đại nhân! Xin… tha mạng.”

Bỗng bàn tay trên cổ có chút nới lỏng, kèm theo một âm thanh trầm đục: “Tu vi của hắn như nào?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn vội la hét: “Trần Công Minh đại nhân hiện đang ở Tướng Cấp trung kỳ.”

Võ Thiện Nhân khẽ lẩm bẩm: “Tướng Cấp trung kỳ sao?”

Đám người Phục Minh Hội thần tình hoảng hốt, chẳng rõ nguyên nhân vì sao bỗng thấy Võ Thiện Nhân thần sắc đanh lại, đôi mắt xuất hiện hung quang đỏ hồng, sát khí khủng bố tràn ra, khiến ai nấy tim đập chân run, mồ hôi bất giác chảy ròng ròng.

Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chuyến đi vào Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân trải qua giết chóc vô số linh thú nên vô hình trên người tích tụ sát khí cực dày, một khi toả ra liền khiến cho người khác phải sợ hãi.

Lúc này, gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn hoàn toàn bị luồng sát khí đó khống chế, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể cơ hồ bị đông cứng lại, khí huyết có vẻ lưu chuyển chậm chạp hơn, chợt cảm thụ một hàng nước ấm nóng từ ngay hạ thân trào ra, thấm qua ống quần nhỏ tong tóc xuống mặt đất.

*** Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG
 
Chương 111: Một vạn linh thạch

Ngay sau khi Trình Lương gục ngã, trong số đồng bọn của hắn chợt nhảy ra một người, nhanh như một con báo đã chồm đến ngay sau lưng của Võ Thiện Nhân, hét lớn: “Khốn kiếp! Ngươi dám xuống tay với đại ca của ta. Đi chết đi!”

Đám người Phục Minh hoảng hốt la lên: “Trình Chung, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Mau quay trở về tìm hội chủ.”

Nam sinh này tên gọi Trình Chung, vốn là em trai ruột của Trình Lương, hiện có tu vi Nhân Vực cấp mười lăm. Chứng kiến tình cảnh thảm hại của đại ca mình, hắn không nén được cơn giận, bất chấp ngăn cản của mọi người mà xông lên.

Hai tay Trình Chung co lại, linh lực ngưng tụ hoàn hảo, chiếu theo bí pháp bắn đến.

“Đạn Chỉ Thần Công.”

Võ Thiện Nhân không hề nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn trường thương, y phục trên người không gió mà tung bay.

Đứng bên ngoài cuộc chiến, nhìn hành động của Trình Chung, lại thấy Võ Thiện Nhân chủ quan khinh địch, Thích Thật Thà vội gào lên: “Võ Thiện Nhân, coi chừng phía sau!”

Hắn vừa dứt lời thì diễn biến tiếp theo khiến tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Giống như trường hợp của Trình Lương trước đó, chỉ thấy Trình Chung vừa tung mình chồm đến, một chiêu toàn lực đánh ra nhưng vừa kịp chạm vào Võ Thiện Nhân, bỗng thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở ra, lăn lộn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại.

Mọi người nhìn qua, thấy trên ngực Trình Chung có một lỗ hổng, rõ ràng là bị linh thuật Đạn Chỉ Thần Công gây nên. Tuy Trình Chung may mắn chưa chết nhưng hiển nhiên đã trọng thương rất nặng, sợ rằng phải tĩnh dưỡng ba tháng mới có thể hồi phục.

Vừa rồi Võ Thiện Nhân đơn giản chỉ dùng Đẩu Chuyển Tinh Di phản kích, mang Đạn Chỉ Thần Công quay ngược trở lại cho Trình Chung. Cũng may là Thánh Viện nghiêm cấm môn sinh chém giết lẫn nhau nên hắn vẫn còn nương tay, không xuất thủ đánh bồi, nếu không huynh đệ họ Trình chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải.

Một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người đoán già đoán non.

“Vừa rồi… Đó là chiêu thức gì vậy?”

“Ta chỉ thấy hắn đứng yên mà thôi. Tại sao lại có thể đánh bay Trình Chung?”

“Các ngươi mau xem, trên ngực Trình Chung chính là Đạn Chỉ Thần Công mà hắn vừa phát động đó.”

“Chẳng lẽ Trình Chung cảm thấy đấu không lại nên tự đánh vào mình sao?”

“Ngươi có thấy ai ngu xuẩn đến vậy không? Ta đoán là trên người Võ Thiện Nhân có cất giấu một kiện linh bảo phòng ngự rất lợi hại.”

Nháy mắt, huynh đệ Trình Lương, Trình Chung đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, mấy tên thành viên Phục Minh Hội hoảng hốt, lấm lét ra dấu hiệu bảo nhau mau chóng bỏ trốn.

Võ Thiện Nhân sớm đã để ý đến hành động của bọn chúng, liền quát: “Mấy người các ngươi muốn đi đâu? Đứng cả lại đó cho ta.”

Tiếng quát của hắn có kèm theo linh lực hùng hậu của Tướng Cấp sơ kỳ, khiến đám thành viên Phục Minh Hội bủn rủn tay chân, sợ đến té đái.

Nhìn tình huống đang diễn ra, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng có cảm giác bản thân mình lúc này thực sự là rất oai phong. Vì vậy, hắn liền chỉnh trang lại bộ dáng, thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dạng tiêu sái bước tới, mở miệng nhàn nhạt nói: “Muốn đi cũng được, nhưng huynh đệ của ta vừa rồi bị các ngươi đánh nội thương, hay là mỗi người để lại cho ta một vạn linh thạch bồi thường đi.”

“Một vạn linh thạch?”

Đám thành viên Phục Minh Hội thiếu chút thì la toáng lên: “Đây chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao?”

Một gã Nhân Vực cấp mười bốn mặt la mày liếm, cất giọng the thé nói: “Người huynh đệ! Làm người thì không nên tham lam quá, kẻo rước hoạ vào thân đó. ”

Thật là quá ngu ngốc! Võ Thiện Nhân trước nay ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nghe gã kia nói xong, sắc mặt liền sầm xuống, thân hình thoáng động, lập tức bắn đến như bay.

Gã Nhân Vực cấp mười bốn chợt thấy ớn lạnh, trong cơn hoảng loạn chưa kịp hành động thì cảm nhận ngay trên cổ họng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên.

Giọng nói của Võ Thiện Nhân vang lên: “Ngươi dám uy hiếp ta sao? Có tin chỉ cần nhúc nhích ta sẽ vặn gãy cổ ngươi không?”

Nghe thanh âm vô cùng lạnh lùng, không hề chứa một tia cảm xúc, cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ năm ngón tay, các dây thần kinh trong đầu gã Nhân Vực cấp mười bốn run lên bần bật.

Ngó đến kết cục của huynh đệ họ Trình, gã hoảng sợ muốn đứng tim: “Huynh đệ… Không, đại nhân… Là do tiểu nhân lỡ lời…”

Võ Thiện Nhân chỉ trong một chiêu đã dễ dàng khống chế đối phương, sắc mặt chẳng tỏ ra vui hay buồn, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao các ngươi lại tấn công huynh đệ của ta?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn biết chỉ cần một ý niệm của Võ Thiện Nhân cũng đủ khiến mình sống dở chết dở nên không dám giấu diếm, nuốt vội ngụm nước bọt, thành thật nói: “Chúng tiểu nhân chỉ là theo lệnh của hội chủ mà làm thôi.”

Từ nãy đến giờ, Võ Thiện Nhân thấy bọn chúng luôn miệng nhắc đến một tổ chức tên gọi Phục Minh Hội. Tuy chưa rõ mạnh yếu thế nào nhưng nhìn vào đám thành viên này thì biết Phục Minh Hội cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Võ Thiện Nhân liền hỏi thêm một câu: “Hội chủ của các ngươi là ai?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn cố rướn cổ hít vài hơi, thở dốc nói: “Chính là… Trần Công Minh đại nhân.”

Thời gian gần đây, trên Hưng Yên Phong, Trần Công Minh là một cái tên bất ngờ nổi lên. Hắn sở hữu một kiện Bích Thuỷ Thủ Trạc, linh bảo trung đẳng vô cùng lợi hại, thậm chí nhờ đó mà có thể đánh tay ngang cùng với Tướng Cấp hậu kỳ. Đáng nói là, người này tính tình ngang tàng, hống hách, thường xuyên dung túng cho thành viên Phục Minh Hội làm xằng làm bậy.

Khi thấy Võ Thiện Nhân hỏi đến hội chủ, gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn như mở cờ trong bụng, những tưởng nghe đến cái tên đó sẽ làm cho đối phương e dè mà buông tha cho mình. Vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán, bàn tay trên cổ đột nhiên có dấu hiệu siết chặt hơn. Hắn còn cảm thụ một luồng linh lực cuồng bạo đang thiêu đốt da thịt.

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn sợ hãi, sắc mặt đỏ như quả cà chua chín, cố vùng vẫy tìm đường thoát ra.

“Khục… Khục…”

Đáng tiếc, bàn tay Võ Thiện Nhân kẹp cứng ngắc như gọng kìm, dù gã có giẫy giụa thế nào cũng vô phương tháo gỡ.

“Khục… Khục… Đại nhân! Xin… tha mạng.”

Bỗng bàn tay trên cổ có chút nới lỏng, kèm theo một âm thanh trầm đục: “Tu vi của hắn như nào?”

Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn vội la hét: “Trần Công Minh đại nhân hiện đang ở Tướng Cấp trung kỳ.”

Võ Thiện Nhân khẽ lẩm bẩm: “Tướng Cấp trung kỳ sao?”

Đám người Phục Minh Hội thần tình hoảng hốt, chẳng rõ nguyên nhân vì sao bỗng thấy Võ Thiện Nhân thần sắc đanh lại, đôi mắt xuất hiện hung quang đỏ hồng, sát khí khủng bố tràn ra, khiến ai nấy tim đập chân run, mồ hôi bất giác chảy ròng ròng.

Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chuyến đi vào Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân trải qua giết chóc vô số linh thú nên vô hình trên người tích tụ sát khí cực dày, một khi toả ra liền khiến cho người khác phải sợ hãi.

Lúc này, gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn hoàn toàn bị luồng sát khí đó khống chế, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể cơ hồ bị đông cứng lại, khí huyết có vẻ lưu chuyển chậm chạp hơn, chợt cảm thụ một hàng nước ấm nóng từ ngay hạ thân trào ra, thấm qua ống quần nhỏ tong tóc xuống mặt đất.

*** Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG
Bác có mở zalopaay donaate ko ta
 
Chương 112: Hoá ra là Thiện Nhân sư đệ

Đúng lúc đó, bỗng có một tiếng quát đột ngột vang lên: “Các ngươi không lo tu luyện, tập trung ở đây làm gì vậy hả?”

Theo đó, mọi người đảo mắt nhìn liền bắt gặp hai người Đỗ Quang và An Bình đang bước tới.

Đỗ Quang và An Bình hiện có tu vi Tướng Cấp hậu kỳ, phụ trách mọi công vụ trên Hưng Yên Phong nên không một ai muốn trêu chọc vào bọn họ. Trông sắc diện khó coi của hai người, đám môn sinh vội vã lảng tránh một khoảng xa.

Đến gần, thông qua tình huống trước mắt, Đỗ Quang cau mày, liếc nhìn Võ Thiện Nhân tức giận nói: “Thánh Viện có quy định ngoại trừ khu vực đấu trường, tất cả môn sinh không được phép đấu pháp. Vậy mà các ngươi dám vi phạm? Muốn làm phản à?”

Võ Thiện Nhân tuy đang rất tức giận nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng bừa gã Nhân Vực cấp mười bốn ra xa.

Cơ thể gã Nhân Vực cấp mười bốn lăn lông lốc mấy vòng, ngay cổ họng hằn năm vệt tay đỏ hỏn, không nhịn được cứ ôm cổ ho sặc sụa.

Lát lâu sau, khi đã hồi tỉnh, gã liền chạy đến trước mặt Đỗ Quang, An Bình tố cáo: “Bẩm báo hai vị sư huynh. Kẻ này ngông cuồng ngạo mạn, không coi quy củ của Thánh Viện ra gì. Chính hắn đã ra tay đánh đập mọi người. Mong sư huynh xử phạt thật nặng để làm gương.”

Lúc này, Thích Thật Thà liền chạy đến đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, tức giận nói: “Không đúng! Chính đám người Phục Minh Hội cố tình gây chuyện trước. Vết thương trên người ta không phải do lũ người các ngươi gây nên sao? Huynh đệ ta chỉ là tự vệ mà thôi.”

Đỗ Quang không thèm nghe lời giải thích, hừ lạnh bảo: “Hừ! Rõ ràng khi ta đến đây thì đang thấy hắn hùng hổ túm cổ người này. Còn muốn chối cãi sao?”

Gã Nhân Vực cấp mười bốn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, chỉ tay nói: “Hai vị sư huynh mau nhìn xem. Huynh đệ họ Trình là Trình Lương, Trình Chung bị đánh cho thê thảm, vẫn còn hôn mê nằm kia.”

Đỗ Quang quét mắt nhìn qua, chứng kiến cảnh tượng hai người Trình Lương và Trình Chung, liền phẫn nộ quát: “Thật là to gan! Ngươi mau theo ta đi gặp chấp sự đại nhân chịu phạt.”

Nhìn thấy thái độ của Đỗ Quang, Võ Thiện Nhân liền phỏng đoán nhất định là hắn đã nhận không ít lợi lộc từ Phục Minh Hội, vậy nên mới không thèm hỏi nguyên nhân sự việc, bất chấp đứng ra bênh vực bọn chúng.

Võ Thiện Nhân liền cả giận, nói trắng bảo: “Con bà nó! Rõ ràng là ngươi có ý bao che cho bọn chúng. Được lắm! Đi thì đi. Võ Thiện Nhân ta sợ các ngươi chắc?”

Trong lòng Võ Thiện Nhân đã sớm có tính toán, hắn có sư phụ là Lê Châu đại trưởng lão chống lưng, không cần sợ cái đám binh tôm tướng cá này.

Đứng bên cạnh Đỗ Quang, An Bình bỗng giật mình nói: “Khoan đã! Ngươi vừa nói ngươi tên gì? Hiện đang ở động phủ số bao nhiêu?”

Vốn đang bực bội, Võ Thiện Nhân không thèm thưa gửi liền sẵng giọng nói: “Võ Thiện Nhân, động phủ số một trăm năm mươi chín.”

Hắn vừa nói xong, Đỗ Quang và An Bình đồng thanh thốt lên: “Hả? Ngươi chính là Võ Thiện Nhân?”

Đỗ Quang sắc mặt biến đổi, đồng thời thần thức phóng đến Võ Thiện Nhân dò xét. Sau đó, hắn quay sang cùng An Bình thì thầm to nhỏ.

Không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy một lúc sau, bỗng sắc mặt Đỗ Quang thay đổi, tươi cười mở miệng nói: “Ồ! Hoá ra là Thiện Nhân sư đệ mới từ Tây Nguyên trở về đó sao?”

Chứng kiến một màn biến hoá này, mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng lấy làm bất ngờ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, đúng là có lần Thảo Linh đường chủ nói nếu xảy ra chuyện gì không thể giải quyết thì hãy tìm đến hai người Đỗ Quang và An Bình, bọn họ sẽ tận lực hỗ trợ. Xem ra, Lê Châu đại trưởng lão sớm đã có phân phó chu toàn hết rồi. Càng ngày, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy vị sư phụ này đối với mình thật tốt.

Hiểu ra chân tướng mọi việc, Võ Thiện Nhân không còn lo ngại gì nữa, tủm tỉm cười bảo: “Đúng là tiểu đệ đây! E hèm… Sư huynh! Hay là chúng ta đi gặp chấp sự đại nhân thôi.”

Đến đó, An Bình vội vàng đỡ lời: “Vừa rồi Đỗ Quang huynh đệ chỉ nói giỡn cho vui thôi, Thiện Nhân sư đệ đừng nên cho là thật.”

Võ Thiện Nhân trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Vậy là không cần đi nữa sao?”

Đỗ Quang liền xua tay: “Không cần nữa… Không cần nữa…”

Nói đoạn, Đỗ Quang quay sang nhìn đám thành viên Phục Minh Hội, trừng mắt quát: “Các ngươi còn ở đây làm gì? Mau cút hết về tu luyện cho ta!”

Đám người Phục Minh Hội thấy tình hình biến chuyển theo chiều hướng xấu, đang định rút lui thì lại nghe Võ Thiện Nhân nói: “Ấy, khoan đi đã! Vừa rồi bọn họ đả thương huynh đệ của tiểu đệ. Còn chưa bồi thường thì sao có thể bỏ đi?”

Tưởng gì to tát, Đỗ Quang liền cười ha hả: “Chuyện này nhỏ thôi!”, đoạn quay sang nói với đám người Phục Minh Hội: “Các ngươi còn không mau xuất linh thạch bồi thường cho Thiện Nhân sư đệ?”

Bồi thường thật sao? Đám người Phục Minh Hội mặt mũi méo xệch: “Sư huynh… Hắn nói muốn chúng ta bồi thường mỗi người… một vạn linh thạch.”

“Một vạn linh thạch?”

Nghe đến con số, ngay cả Đỗ Quang và An Bình cũng phải giật mình.

Nhưng khi nhìn vào thái độ cứng rắn, không thể thoả hiệp của Võ Thiện Nhân, bọn họ đành nói: “Ta bảo sao thì cứ làm vậy đi. Một vạn linh thạch hoặc là cùng ta đi gặp chấp sự đại nhân phán xử? Các ngươi muốn chọn phương án nào?”

Đỗ Quang đã nói như vậy thì không thể không móc linh thạch bồi thường cho đối phương. Chỉ là, con số này khá lớn, nhất thời không phải ai cũng có sẵn trong người. Sau một hồi moi mót, vay mượn, mười thành viên Phục Minh Hội cuối cùng cũng gom đủ mười vạn linh thạch.

Võ Thiện Nhân không chút khách khi cầm lấy, chợt bỗng giật nảy mình, la lên: “Ây da! Sao ta lại quên nhỉ, vẫn còn thiếu hai phần của hai tên họ Trình kia.”

Thấy hắn giở thói công phu sư tử ngoạm, đám người Phục Minh Hội khóc không thành tiếng, đành cắn răng chia ra mỗi người góp một ít, gom cho đủ số hai vạn linh thạch.

Sau khi đã nhận mười hai vạn linh thạch, Võ Thiện Nhân mới hài lòng, bật cười khoan khoái nói: “Thật ngại quá! Số linh thạch này coi như ta thay mặt huynh đệ cảm ơn mọi người. Lần sau nếu rảnh rỗi thì tiếp tục đến đây chơi nhé! Hắc hắc…”

Nghe giọng điệu cà khịa rất chi là gợi đòn của hắn, đám thành viên Phục Minh Hội mặt đen hơn đít nồi, trong lòng không ngừng la ó: “Đồ lưu manh… Đồ ăn cướp!...”

Ngày hôm nay thật xui xẻo, đã không thu được thành quả gì mà còn mất mỗi người một vạn linh thạch, bọn chúng cảm thấy thật là oan ức. Liền đó, hai thành viên Phục Minh Hội tiến đến đỡ huynh đệ họ Trình dậy rồi cùng nhau nhanh chân rời đi.

Thấy đã giải quyết xong mọi chuyện, Võ Thiện Nhân quay sang cười nói với Đỗ Quang và An Bình: “Ha ha… Đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ! Bây giờ tiểu đệ có công chuyện đi trước. Hẹn gặp hai vị sư huynh sau nhé!”

Dứt lời, Võ Thiện Nhân liền đưa Thích Thật Thà quay trở về động phủ của mình.​
 
Chương 113: Khinh người quá lắm

Sau khi Võ Thiện Nhân rời đi, Đỗ Quang quét nhìn về đám môn sinh bên ngoài, gầm lên bảo: “Các ngươi còn đứng đó hóng chuyện sao? Mau cút hết về động phủ cho ta.”

Mọi người thấy hết trò vui, liền bảo nhau lục đục biến mất, cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Quang và An Bình.

Khẽ chau mày, Đỗ Quang nói: “Hừ! Tên nhóc Võ Thiện Nhân này không ngờ lại dám lợi dụng chúng ta.”

Trong hai người thì An Bình tính tình trầm ổn hơn, lắc đầu nói: “Ngươi chớ có lộn xộn. Nên nhớ rằng Võ Thiện Nhân có quan hệ với Thảo Linh đường chủ, mà phía sau Thảo Linh đường chủ chính là Lê Châu đại trưởng lão đó.”

Nhắc đến chuyện này, Đỗ Quang thở mạnh một hơi: “Ta nghe nói, Võ Thiện Nhân này trên người sở hữu linh mạch thượng phẩm, Thổ linh mạch, Mộc linh mạch, Hoả linh mạch. Vì vậy nhất định sẽ trở thành hạt giống bồi dưỡng trọng điểm, dù là đệ tử thân truyền cũng có khả năng chiếm một vị trí.”

Linh mạch thượng phẩm, ở trong nội viện dĩ nhiên sẽ rất được coi trọng, bỗng lại nghe An Bình nói: “Còn nữa, tên kia chính là Thích Thật Thà, người được Văn trưởng lão gửi gắm. Hai người này không thể đụng tới. Ngươi hãy nhắc nhở Trần Công Minh kêu người của hắn đừng có đến đây gây chuyện nữa.”

Đỗ Quang phẩy tay, nói: “Được rồi, ta sẽ tìm hắn nói chuyện.”

Sự việc coi như chấm dứt tại đây, hai người bọn họ liền nhanh chóng đằng vân bay đi, chỉ thoáng một cái đã không còn bóng dáng.

Lúc này, ở bên trong động phủ số một trăm năm mươi chín, Võ Thiện Nhân đang lo lắng kiểm tra những vết thương trên người Thích Thật Thà, sau khi nhận thấy thương tổn không quá nghiêm trọng thì mới yên tâm.

Không nhịn được, Thích Thật Thà hung hăng phun một ngụm nước bọt thật lớn, ngoác miệng chửi đổng: “Mẹ nó, Phục Minh Hội đúng là khinh người quá lắm! Lần này cũng may là có ngươi, nếu không ta đã ăn một trận đòn no nê rồi. Ha ha…”

Võ Thiện Nhân cầm túi linh thạch đưa cho Thích Thật Thà, liếm môi cười nói: “Người anh em yên tâm. Sau này bọn khốn đó còn dám đến đây, ta sẽ đánh cho chúng cha mẹ ông bà nhận không ra luôn. Ha ha…”

Nhìn thấy hành động của Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà liền gạt phắt đi, trừng mắt bảo: “Mười hai vạn linh thạch này ngươi cầm lấy cả đi. Bổn công tử trước nay không thiếu tiền.”

Huynh đệ thân thiết không cần phải nói nhiều, Võ Thiện Nhân liền cười ha hả bảo: “Nếu người anh em đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không thể không nhận. Xin đa tạ Thích đại thiếu gia! Ha ha…”

Cất túi linh thạch vào trong người, Võ Thiện Nhân đang định hỏi kỹ càng chuyện của Phục Minh Hội thì chợt thấy Thích Thật Thà kéo tay mình ấn xuống ghế, hỏi dồn: “Người anh em, hãy mau kể cho ta nghe những việc xảy ra trong mấy tháng nay đi! Dạo trước ta có nghe phong thanh chuyện trong Tây Nguyên xuất hiện Hoàng Kim Cự Long. Ta lo lắng muốn đi Tây Nguyên một chuyến tìm ngươi. Đáng tiếc là Thánh Viện đã ra lệnh đóng Dòng Chảy Thời Không nên không thể nào tiến vào. Đợi mãi không thấy ngươi trở về, còn tưởng đã bị đám linh thú xơi tái rồi chứ? Ha ha…”

Nhìn bản mặt hào hứng, hiếu kỳ của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân bật cười, trong đầu nhanh chóng điểm lại ngôn từ một lượt, sau khi đằng hắng lấy giọng thì bắt đầu sắp xếp hành trình đi vào Tây Nguyên lần lượt kể ra.

“Chuyến đi này của ta có thể hình dung bằng bốn từ “Thập tử nhất sinh”. Hôm đó, sau khi chào từ biệt ngươi, ta bắt đầu thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống vào Tây Nguyên…”

Về khả năng diễn thuyết thì Võ Thiện Nhân rất có kinh nghiệm, tất cả câu chuyện qua lời kể của hắn đều hiện lên hết sức sinh động, giống như đang xảy ra trước mắt. Võ Thiện Nhân còn khéo léo sử dụng các động tác hình thể, thực sự rất có sức thu hút, khiến cho khán giả là Thích Thật Thà càng nghe càng nghiện.

“Vừa mới vào Tây Nguyên, không ngờ ta lại bị một con Trư Diện Miêu doạ muốn đứng tim luôn.”

“Con Tê Ngưu đó dám phá nát bữa ăn của ta. Vậy là ta liền xông lên làm thịt nó. Nói cho người anh em nghe, thịt Tê Ngưu thực sự rất ngon đó. Ta còn đặc biệt mang một con về cho ngươi thưởng thức đây. Hà hà…”

“Nghe thấy động tĩnh, khi ta chạy đến thì thấy Hàn Lộc Ngọc Vương đang bị một đám người vây bắt.”

“Lúc đó ta vô tình đụng trúng ba thi thể. Con bà nó! Ba người này chết không toàn thây, có thể nói là vô cùng thê thảm.”

“…”

Thích Thật Thà chăm chú lắng nghe Võ Thiện Nhân kể chuyện, trên gương mặt hắn biến hoá đủ mọi cung bậc cảm xúc, lúc thì bật cười ha hả, lúc thì im lặng đăm chiêu, có lúc lại giật mình kinh ngạc… cảm giác như chính mình đang trải qua vậy.

Nghe xong đoạn Võ Thiện Nhân bị một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi, tiếp đó là ra tay cứu giúp Trần Công Minh, cuối cùng bị một đao đâm tới, đánh ngã xuống vực sâu, Thích Thật Thà nghiến răng ken két, đập tay cái chát lên mặt bàn, tức giận chửi: “Đậu má! Không ngờ trên đời lại có loại người lấy oán báo ân như vậy. Nếu để ta bắt gặp, nhất định sẽ một đao kết liễu hắn. Người anh em có biết hắn tên họ là gì không?”

Nhắc lại chuyện này, ánh mắt Võ Thiện Nhân loé lên một tia thù hận, âm trầm đáp: “Hắn tên Trần Công Minh, cũng chính là thủ lĩnh đoàn đội vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương ta gặp lúc trước.”

Vừa nghe tên, Thích Thật Thà giật mình, la lên: “Trần Công Minh sao? Hội chủ Phục Minh cũng tên Trần Công Minh. Liệu có phải là cùng một người hay không?”

Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân lắc đầu nói: “Lúc trong Tây Nguyên, Trần Công Minh chỉ là Nhân Vực đỉnh phong mà thôi. Vừa rồi gã kia có nói hội chủ của hắn tu vi Tướng Cấp trung kỳ nên ta không dám khẳng định chắc chắn.”

Thích Thật Thà vỡ lẽ, liền bảo: “Thảo nào lúc nghe tên của Trần Công Minh lại thấy ngươi kích động vậy. Dựa vào tính cách và hành vi của cả hai, ta đoán tám chín phần chính là cùng một người đó.”

Đúng là rất có khả năng này, tuy nhiên, Võ Thiện Nhân không hề tỏ ra nóng vội, cười đầy ẩn ý, nói: “Người anh em chớ lo! Chuyện đâu còn có đó. Ta mới về nên còn nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Nếu đúng là hắn thì sớm hay muộn sẽ gặp được thôi.”

Bỗng Thích Thật Thà lại nói thêm: “Ta còn nghe nói Trần Công Minh, hội chủ Phục Minh có một người đại ca hiện đang nắm giữ chức cụ đường chủ. Hắn có chỗ dựa lớn như vậy, chính là cáo mượn oai hùm, ngươi cần hết sức cẩn thận.”

Võ Thiện Nhân nhớ khi ở trong Tây Nguyên, gã Trần Công Minh cũng từng lấy người đại ca của hắn ra uy hiếp. Nếu vậy thì đúng là hắn, không thể sai rồi.

Trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến thân phận hiện nay của mình, liền cười hắc hắc bảo: “Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Đại ca là đường chủ sao? Vậy để thử xem chỗ chống lưng của ngươi lớn hay của ta lớn. Hắc hắc…”​
 
Chương 114: Phục Minh Hội

Ngồi nghe Võ Thiện Nhân thuật lại hành trình trong Tây Nguyên, tuy chỉ một vài câu đơn giản nhưng Thích Thật Thà nhìn ra được nguy hiểm trùng trùng trong đó. Nếu không phải vận số may mắn thì có khi chẳng còn cơ hội gặp lại người huynh đệ này nữa rồi.

Hắn lo lắng hỏi: “Vết thương trên ngực thế nào rồi? Còn đau nữa không?”

Những lời nói chân thành nghe thật ấm lòng biết bao, Võ Thiện Nhân mỉm cười đáp: “Vết thương đã sớm lành lại rồi. Không còn đáng lo ngại nữa.”

Im lặng một thoáng, Võ Thiện Nhân lại kể tiếp: “Sau khi ta rơi xuống vực thì…”

Có thể nói, trong thâm tâm, Võ Thiện Nhân đã dành cho Thích Thật Thà một sự tin tưởng nhất định, cơ mà rất nhiều chuyện quan trọng không thể tiết lộ trong thời điểm này. Vì vậy, cái gì nói được thì nói, cái gì không nên nói thì hắn tuyệt đối không hé răng nửa lời. Những việc liên quan đến lão Kim, Hoàng Kim Cự Long cùng linh phách Lạc Hồng đều không nhắc đến.

Qua thời gian một bữa cơm, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng kể đến sự việc xảy ra gần đây nhất, đêm hôm qua, hắn bị một bóng đen ám sát.

Đợi hắn kể hết, Thích Thật Thà nhăn mày khó coi, nói: “Thật không thể tin được, đi vào trong Tây Nguyên đều là môn sinh Thánh Viện, vậy mà có thể ra tay sát hại lẫn nhau.”

Nói đến khô cả họng, Võ Thiện Nhân vươn tay cầm bình trà đưa lên miệng tu ừng ực, ợ hơi một cái thật thoả mái, cười bảo: “Đều là do lòng tham cả. Bọn chúng muốn ngồi không hưởng lợi thì giết người cướp của chính là biện pháp nhanh nhất.”

Xuất thân vốn là đại thiếu gia Thích Gia, vậy nên trước nay Thích Thật Thà chưa từng suy nghĩ đến chuyện tiền bạc. Hắn thở dài, bảo: “Ta thấy loài người thật giống với linh thú, không những tranh đua khốc liệt, còn có điểm tàn nhẫn, thủ đoạn hơn nhiều. Chỉ là những thứ ấy ngày thường đã được khoác trên mình một chiếc áo hoa lệ nên không mấy ai có thể chân chính nhận ra.”

Nghe hắn triết lý, Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, không ngờ người huynh đệ này cũng có lúc suy nghĩ uyên thâm đến vậy.

Nhớ lại chuyện của Phục Minh Hội, Võ Thiện Nhân liền hỏi: “Phải rồi, rốt cuộc trên Hưng Yên Phong đã xảy ra chuyện gì? Phục Minh Hội là tổ chức nào? Tại sao lại xuống tay với ngươi vậy?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe Võ Thiện Nhân hỏi tới, vẻ mặt của Thích Thật Thà liền tối sầm lại, bức xúc kể một lèo: “Cách đây không lâu, trên Hưng Yên Phong đột nhiên xuất hiện một tổ chức tên gọi Phục Minh Hội. Đến nay đã thu nhận gần hai trăm thành viên, đa phần đều là những thành phần bất hảo, cá mè một lứa. Mười hai tên vừa nãy đều là thành viên trong cái hội chó má đó.”

“Mười ngày trước, bọn chúng đi đến từng động phủ, yêu cầu mỗi người đóng hai ngàn linh thạch mỗi tháng, gọi là phí bảo hộ. Ban đầu có một số môn sinh lên tiếng chống đối, liền bị đám thành viên Phục Minh Hội thẳng tay đánh đập dã man. Đối tượng bọn chúng nhắm vào đều là tu vi hàng Nhân Vực, khu vực động phủ hạ cấp. Bản thân ta ở động phủ trung cấp nhưng mấy hôm trước có đứng ra bênh vực một người bằng hữu nên đã xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng. Có lẽ vì vậy mà hôm nay Phục Minh Hội cho người kéo đến gây khó dễ cho ta.”

Dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, Thích Thật Thà bức xúc kể tiếp: “Hai ngàn linh thạch, con bà nó, số tiền đó với ta chỉ là một cọng lông trâu. Nhưng mà bọn chúng muốn cưỡi lên đầu lên cổ của ta, đòi ngồi không hưởng lợi thì làm sao ta có thể nhẫn nhịn được? Diễn biến về sau thế nào thì ngươi cũng thấy cả rồi đấy.”

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Võ Thiện Nhân tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ lần này Thích Thật Thà lại cứng rắn đến vậy.

Hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói: “Ha ha… Đúng là huynh đệ của ta. Rất có can đảm, rất có nghĩa khí đó nha…”

Được khen nổ mũi, Thích Thật Thà dương dương tự đắc bảo: “Trước nay ta vẫn luôn như vậy. Bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Đáng tiếc đây là nội viện, nếu là Thăng Long Thành thì ta sẽ cho chúng nó sống không bằng chết.”

Võ Thiện Nhân lườm hắn một cái, chuyển chủ đề hỏi: “Đúng rồi, Thánh Viện có quy định nghiêm ngặt, không lý nào hai người Đỗ Quang, An Bình lại không quản chuyện này?”

Nhắc đến Đỗ Quang, An Bình, Thích Thật Thà cười nhạt, xua tay trả lời: “Thánh Viện tổng số môn sinh cả mấy vạn người, làm sao có thể kiểm soát hết toàn bộ? Hơn nữa, theo ta thấy, hai tên Đỗ Quang và An Bình chắc chắn có quan hệ mập mờ với đám người Phục Minh này. Như vậy thì bọn chúng mới dám coi trời bằng vung, ngang nhiên hoành hành bá đạo. À mà nhắc mới nhớ, tại sao hai người đó khi vừa nghe tên của ngươi lại tỏ vẻ khách khí như vậy nhỉ?”

Võ Thiện Nhân tủm tỉm cười, nói: “Có lẽ bọn họ cũng là người hâm mộ của ta. Hắc hắc…”

Nghe hắn huyênh hoang, Thích Thật Thà đáp lại bằng một cái nhìn khinh bỉ. Hắn cũng biết mỗi người đều có những bí mật riêng, vì vậy không nhắc đến chuyện này nữa, hỏi qua chuyện khác: “Tiếp theo đây ngươi đã có kế hoạch gì chưa?”

Võ Thiện Nhân không đáp, mỉm cười đầy vẻ bí ẩn, liền phẩy tay một cái, đột nhiên trong phòng xuất hiện một đống vật phẩm, xếp chồng như một ngọn núi nhỏ.

Vừa nhìn vào Thích Thật Thà liền nhận ra ngay, mém chút thì đã hét toáng lên: “Nội đan linh thú? Sao lại nhiều đến như vậy?”

Thích Thật Thà có chút khiếp sợ, trước mắt là một lượng lớn tầng tầng lớp lớp các hạt châu đủ màu đủ sắc lẫn kích thước, nhỏ thì bằng hạt nhãn, có viên to bằng nắm tay trẻ con.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân cười giải thích: “Toàn bộ chỗ này do ta chém giết linh thú mà có, một nửa là đoạt được từ bóng đen đêm hôm qua.”

Mặc kệ là nguồn gốc từ đâu ra, Thích Thật Thà hưng phấn bảo: “Không biết số lượng chính xác bao nhiêu? Ta thấy cũng lên đến gần một ngàn đó.”

Võ Thiện Nhân mắt sáng rực đáp: “Ta cũng không nắm rõ số lượng chính xác. Hay là chúng ta đếm thử xem. Hà hà…”

Công việc phân loại tương đối dễ dàng. Độ khoảng một canh giờ, số nội đan linh thú đã được hai người Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà chia thành bốn loại khác nhau.

“Nội đan linh thú cấp một là một ngàn ba trăm viên.”

“Nội đan linh thú cấp hai là năm trăm lẻ sáu viên.”

“Nội đan linh thú cấp ba là hai trăm ba mươi mốt viên.”

“Nội đan linh thú cấp bốn là bảy mươi ba viên.”

“Tổng cộng cả thảy vừa tròn hai ngàn một trăm mười viên.”

Kết quả cuối cùng này khiến ngay cả Võ Thiện Nhân cũng phải giật mình kinh ngạc, cảm thấy như chính mình nghe rõ từng nhịp đập trong tim. Không ngờ tổng kết thành quả lại lên đến một con số kinh người như vậy.

Thích Thật Thà xuất thân là đại thiếu gia Bảo Tài Thương Hội nên về giá cả nội đan tương đối quen thuộc. Hắn tính toán một chút, vui mừng la lên bảo: “Theo ta nhẩm tính, đống nội đan này của ngươi có giá ước chừng mười tám vạn linh thạch. Chúc mừng người anh em, ngươi giàu to rồi. Ha ha…”

“Mười tám vạn linh thạch? Nhiều đến vậy sao?” Võ Thiện Nhân nghe đến con số này cảm thấy thực kinh hãi.

Không ngờ mới vào Tây Nguyên một chuyến liền lập tức phát tài ngay. Cơ mà, hắn cũng biết rõ, lần này là may mắn gặp một con “dê béo”, nếu không thì cũng chỉ thu hoạch khoảng sáu đến bảy vạn linh thạch mà thôi.

Trên người bóng đen sát thủ, Võ Thiện Nhân lấy được hơn ba vạn linh thạch, thêm mười hai vạn linh thạch từ đám thành viên Phục Minh Hội vừa rồi, cộng với số nội đan này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã trở thành “đại gia” rồi.

Trước thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng, Võ Thiện Nhân vô cùng kích động, cười không ngậm được miệng, hắn lại lo sợ có nhầm lẫn, mặc kệ Thích Thật Thà cười nhạo, vẫn quyết định mang đống nội đan ra đếm đi đếm lại đến mấy mươi lần.​
 
Back
Top