[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 130: Trần Mông

Nhìn một màn này, đám thành viên Phục Minh Hội đồng tử chợt co lại, cổ họng khô khốc, trong đầu không thể nào tin nổi, cũng khó dằn được kinh hoảng.

Đầu tiên là phó hội chủ Châu Đăng Khoa, bây giờ đến lượt hội chủ thất bại. Đều là người trong Phục Minh Hội, bọn họ phi thường rõ ràng chiến lực của Trần Công Minh, trong đồng giai cảnh giới có thể nói là vô địch.

Không ai ngờ được, Võ Thiện Nhân chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ, thế nhưng lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy. Ngay cả cường giả Tướng Cấp trung kỳ như Trần Công Minh cũng có thể bị đánh bay đi chỉ với một chiêu.

Kết quả nằm ngoài dự đoán, quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp.

Lúc này, Trần Công Minh tâm trạng biến hoá phức tạp, vừa ghen ghét đố kỵ, vừa cảm thấy nhục nhã. Trong lòng hắn có quỷ nên chỉ muốn thật nhanh đem Võ Thiện Nhân xử lý ngay tại đây, nào ngờ không những chẳng thể nghiền ép được đối phương, bản thân còn bị phản kích cho một đòn chí mạng.

Trần Công Minh hướng về Võ Thiện Nhân, sự thù địch trong mắt không chút che giấu.

Đáp lại hắn, khóe miệng Võ Thiện Nhân vẽ lên một đường cong nhàn nhạt: “Chẳng phải ta đã nói trước sao? Ta là thiên tài. Phá Huyết Đao cùi bắp của Trần Gia chỉ cần nhìn qua một lần là học được ngay.”

Lại nói, một màn thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di vừa rồi khiến Võ Thiện Nhân thực sự chật vật. Hậu quả là nội thể bị tàn phá, gây thương tổn ít nhiều. Cũng may là đang được Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm tiến hành chữa trị nên không quá nguy hiểm.

Nhưng qua chuyện này, Võ Thiện Nhân phần nào xác định được thực lực của bản thân mình mạnh yếu đến đâu.

“Con bà nó chứ! Không ngờ ta lại lợi hại đến vậy? Khặc khặc…”

Dính trọn một chiêu Phá Huyết Đao của chính mình, Võ Thiện Nhân tin rằng nếu muốn hồi phục, Trần Công Minh cần bế quan ít nhất là dăm bữa nửa tháng.

Nhìn tình cảnh sống dở chết dở của Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân thực cảm thấy thoả mái, tiêu sái bước đến gần, cất giọng: “Khôn hồn thì mang Bích Thuỷ Thủ Trạc ra đây. Ngươi nuốt không trôi đâu!”

Trần Công Minh tròng mắt phún hoả, hét lên: “Đây rõ ràng là ngươi muốn cậy mạnh cướp đoạt tài vật của ta.”

“Chát.”

Nghe hắn hét điếc cả tai, Võ Thiện Nhân thuận tay, vả cho một cái nảy lửa: “Hừ! Câm miệng! Còn muốn khua môi múa mép, thay đen đổi trắng sao?”

Bị đánh cho choáng váng mặt mày, Trần Công Minh ngã bật ngửa về sau, nhưng miệng vẫn lớn giọng một mực phủ nhận: “Bích Thuỷ Thủ Trạc là linh bảo của Trần Gia ta. Ngươi muốn công khai cướp đoạt sao? Trần Gia nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Mở miệng một câu Trần Gia, hai câu Trần Gia, đây chính là cố ý để cho đại ca Trần Mông nghe rõ, muốn lôi kéo hắn vào vũng nước đục ngầu này. Loại người tâm kế giảo hoạt, tính toán cả trên người thân như Trần Công Minh thật khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm.

“Giỏi lắm! Để ta xem ngươi còn ngoan cố đến khi nào?” Thấy hắn ăn nói ngang ngược, Võ Thiện Nhân điên tiết, định vung tay đánh một chưởng cực mạnh thì bất chợt lại có phát sinh biến hoá mới.

Một tiếng quát mang theo linh lực hùng hậu vang lên: “Hỗn láo! Dám ngang nhiên động tay động chân trên Thông Thương Phong?”

Ngay lập tức, Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy hai tai mình ù đi, toàn thân đông cứng, đồng thời có một nguồn bá khí siêu việt chụp thẳng lên đầu.

Không nhanh không chậm, trước mặt hắn hiện lên một nam tử, áng chừng tuổi gần ba mươi, thông qua y phục mặc trên người, rõ ràng là một vị đường chủ nội viện.

Thần thái của hắn lạnh tanh, nhìn qua dung mạo, hình như có nét rất giống với Trần Công Minh.

Trong những môn sinh đứng ở đây, có một số đã nhanh chóng nhận ra thân phận đối phương.

“Ồ chính là Trần Mông đường chủ.”

“Trần Mông! Trần Công Minh! Không lẽ hai người bọn họ có quan hệ sao?”

“Ta còn đang suy nghĩ tại sao hộ vệ quân lại mãi không xuất hiện. Có lẽ là liên quan đến Trần Mông đường chủ.”

“Trần Mông đường chủ hiện chính là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong. Chuyến này Võ Thiện Nhân không xong rồi!”

“…”

Nhìn thấy đại ca mình cuối cùng cũng chịu ra tay, khuôn mặt Trần Công Minh biến hoá, trong đôi ngươi loé lên một tia độc ác.

Thần sắc của Trần Mông lạnh lẽo u ám, ánh mắt quét qua Võ Thiện Nhân, không nói không rằng, tuỳ tiện vung tay vẩy ra một chưởng, linh lực trên người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới.

Luồng hồng quang này vô cùng cường đại, chỉ bằng khí tức toả ra cũng khiến cho đám môn sinh hàng Nhân Vực hai chân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Đậu xanh rau má! Là Vương Cấp cường giả.”

Đối diện màn tấn công bất ngờ của Trần Mông, Võ Thiện Nhân hoảng sợ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, là chạy thật mau.

Cho đến lúc này, Võ Thiện Nhân chưa nhận ra thân phận thực sự của Trần Mông, miệng la lớn lên: “Đại nhân! Đệ tử Võ Thiện Nhân có chuyện cần bẩm báo!”

Hắn liền lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân, thân thể hóa thành mơ hồ, tạo ra một chùm tàn ảnh, lấy tốc độ quỷ mị né tránh sang bên trái.

Nhưng bất ngờ, luồng hồng quang như có linh tính, cũng chuyển hướng sang trái truy đuổi mục tiêu, một đường xuyên phá không gian, không gì có thể ngăn cản.

Lại nghe Trần Mông hừ lạnh một tiếng, bất ngờ một nguồn lực lượng quỷ dị, giống như sóng âm vô hình vô sắc, đánh thẳng vào đại não của Võ Thiện Nhân.

“Hừ! Muốn chạy sao?”

Đang vất vả né tránh, đội nhiên Võ Thiện Nhân cảm thấy đầu óc ong lên, đau như có búa bổ. Kế đến, toàn thân như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, không cách nào di chuyển được nữa.

Nhất định đây là thủ đoạn khống chế của Vương Cấp cường giả, hắn chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ, trong thời gian ngắn khó mà hoá giải được.

Đúng lúc này, luồng hồng quang đã vùn vụt lao đến, Võ Thiện Nhân tròng mắt như muốn rớt ra, liền cắn răng thi triển thủ pháp, dứt khoát đánh một quyền.

“Long Hổ Thần Quyền, thức thứ bảy, Thương Long Động Thiên.”

“Bồng.”

Hai nguồn lực lượng lao vào nhau, trong không gian lại tiếp tục vang lên một tràng âm thanh kịch liệt.

“Ầm… Ầm…”

Sau vụ nổ, thân hình Võ Thiện Nhân bắn văng xa một khoảng, lăn lộn mấy vòng, sắc mặt tái nhợt đi, ngay khoé miệng trào ra một dòng máu nóng.

========================================

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cảm ơn!​
 
Chương 131: Tiểu nhân không đỡ nổi

Bên trong cơ thể của Võ Thiện Nhân có một luồng năng lượng của hoả thuộc tính không ngừng càn quấy, làm cho hắn cực kỳ đau đớn. Luồng năng lượng này giống như một đầu hung thú thô bạo, sau khi phá phách tanh bành hệ thống kinh mạch liền xộc thẳng đến vị trí của đan điền.

Đối với linh giả, đan điền vốn là một bộ phận vô cùng trọng yếu, nếu bị công phá thì chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, từ nay không thể tiếp tục tu luyện.

Trong tình cảnh nguy cấp này, Võ Thiện Nhân liền điều động lực lượng chân linh khí năm màu từ trong khí hải lao ra.

Kể ra thì cũng thật lạ, chân linh khí năm màu vậy mà lại vô cùng bá đạo, chỉ trong nháy mắt đã dọn dẹp sạch sẽ luồng năng lượng hoả thuộc tính.

Cũng may là biện pháp này có hiệu quả, nếu không chỉ còn nước cầu cứu đến lão Kim.

Nhận thấy không con nguy hiểm, Võ Thiện Nhân thở dốc mấy cái, gắng gượng gồng mình đứng lên.

Hiện tại, tinh thần lực tạm thời vẫn có thể chèo chống, nhưng mà kinh mạch tổn hại nặng nề nhất thời không thể khôi phục nguyên trạng, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội.

Nhìn thấy tình huống của Võ Thiện Nhân, Trần Mông trong lòng kinh dị: “Cái gì? Hắn vậy mà không sao hết?”

Vừa rồi tuy chỉ là một cái phẩy tay tuỳ tiện nhưng đã dùng đến ba thành linh lực của Vương Cấp hậu kỳ. Mục đích của Trần Mông không phải giết chết Võ Thiện Nhân mà là muốn chấn nát toàn bộ kinh mạch lẫn đan điền của hắn, khiến cho từ nay không thể tiếp tục tu luyện, biến thành một phàm nhân bình thường.

Trần Mông không biết rằng, ngay trước đó, trong một quyền mà Võ Thiện Nhân đánh ra có ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị câu thông từ Thức Hải. Chính cỗ năng lượng này đã giúp Thương Long Động Thiên bạo tăng uy lực hai lần. Vì vậy, luồng hồng quang của Trần Mông đến khi vọt vào trong cơ thể của Võ Thiện Nhân thì chỉ còn lại một phần lực lượng. Cuối cùng, bị chân linh khí năm màu của Võ Thiện Nhân thôn phệ.

Có thể nói, một chưởng của Trần Mông thực sự thủ đoạn rất tàn độc, cũng may mà Võ Thiện Nhân không giống như Tướng Cấp sơ kỳ bình thường, vậy nên mới thoát khỏi kết cục thê thảm.

Đến lúc này thì Võ Thiện Nhân đã phỏng đoán ra thân phận của đối phương, liền gào toáng lên: “Con bà nó! Đau chết mất! Ngươi chính là đại ca của Trần Công Minh? Muốn ra tay giết người bịt miệng sao?”

Trần Mông nhíu mày, bá khí Vương Cấp hậu kỳ bạo phát: “To gan! Chỉ là một môn sinh Tướng Cấp sơ kỳ nho nhỏ mà dám vô lễ trước mặt ta?”

Bị luồng bá khí chấn nhiếp nhưng Võ Thiện Nhân vẫn cố gắng gân cổ lên đáp trả, còn tranh thủ nhổ một bãi nước bọt về phía trước, cười mỉa nói: “Ta khinh! Huynh đệ các ngươi hoá ra đều cùng một giuộc thối nát. Thối đến điếc cả mũi! Hắc hắc…”

Trần Mông vốn có thân phận đường chủ cao quý, nếu tranh đua miệng lưỡi với một môn sinh giữa đường giữa chợ thế này quả là không hay ho chút nào. Hắn liền chuyển giọng nói: “Vừa rồi ta thấy ngươi có ý coi thường Trần Gia đao thuật đúng không? Vậy nếm thử một đao của ta đi.”

Con mẹ nó! Nói đùa sao? Võ Thiện Nhân chỉ là một Tướng Cấp sơ kỳ, bảo hắn đón đỡ một đao của Trần Mông có khác nào là tự sát?

Tuy rất căm hận hành vi của huynh đệ họ Trần nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đủ tỉnh táo phân biệt nặng nhẹ, trong trường hợp này vội lắc đầu quầy quậy, tươi tỉnh nói: “Ấy ấy… Khoan đã! Đại nhân bớt giận! Tiểu nhân chỉ là nói đùa thôi. Đao thuật của Trần Gia quả nhiên là vô địch thiên hạ! Tiểu nhân không đỡ nổi, không đỡ nổi đâu…”

Võ Thiện Nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng khiến Trần Mông xoắn hết cả não, tức giận nói: “Hừ! Không muốn cũng phải đỡ! Ta sẽ thay mặt chấp pháp đội xử lý việc ngươi vi phạm môn quy ngay tại đây.”

Sự việc Trần Công Minh sát hại đồng môn là cực kỳ nghiêm trọng. Chiếu theo môn quy thì sẽ bị phế bỏ tu vi, tống cổ ra khỏi Thánh Viện. Cơ mà Trần Mông thực tình không quan tâm đến vấn đề này. Cái hắn lo lắng nhất chính là danh tiếng Trần Gia, như vậy tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nếu Võ Thiện Nhân chỉ là một môn sinh bình thường thì không đáng ngại. Nhưng hắn vận cứt chó thế nào lại sở hữu linh mạch thượng phẩm. Loại thiên chất hiếm có này vốn rất được Thánh Viện coi trọng. Trần Mông biết một khi ra tay giết Võ Thiện Nhân, nhất định sẽ bị chư vị đại trưởng lão truy hỏi đến. Có điều, trong đầu hắn đã sớm có kế sách chu toàn, chỉ cần đổ hết tội lỗi cho đối phương thì nhất định sẽ không sao.

Hơn nữa, hắn là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong thế hệ này, vuốt mặt phải nể mũi, dẫu muốn xử phạt thì cũng cần nhìn qua sắc mặt của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão mới được.

Đáng lo ngại nhất vẫn là ở Thảo Linh đường chủ, không rõ giữa nàng và Võ Thiện Nhân có quan hệ như thế nào?

Nghĩ ngợi thông suốt, Trần Mông liền hạ quyết tâm. Liền đó, thủ pháp của hắn biến hoá, rất nhanh đã triệu hồi từ trong người ra một thanh chiến đao, dài chừng bảy đến tám tấc, lưỡi đao màu đỏ, chuôi cầm màu xanh, được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế.

Đao vừa xuất, Võ Thiện Nhân có thể dễ dàng cảm thụ được sự sắc bén kinh người. Nếu không sai thì chắc chắn đây là một kiện linh bảo trung đẳng hiếm có. So với nó, thanh đại đao của Trần Công Minh chỉ là thứ đồ bỏ đi, giống như đom đóm với ánh trăng rằm.

Bộ đao thuật của Trần Mông không rắc rối màu mè như Phá Huyết Đao của Trần Công Minh, đơn giản chỉ vươn tay chém một đao.

“Cuồng Đao Trảm.”

“Phanh.”

Nhìn Trần Mông xuất thủ có cảm tưởng rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong nháy mắt, một nguồn lực lượng mười phần cương mãnh, cuồng bạo ngưng tụ hoàn chỉnh, tốc độ cực nhanh hướng thẳng vào vị trí của Võ Thiện Nhân công kích.

Một chiêu này Trần Mông đã gia tăng lên năm thành linh lực, mang theo hoả thuộc tính đặc tính bạo ngược, phá huỷ, đổi lại dẫu có là Vương Cấp sơ kỳ cũng khó bảo toàn tính mạng. Có vẻ như Trần Mông đã không còn ý định phế bỏ tu vi Võ Thiện Nhân nữa, mà chính là muốn một đao kết liễu sinh mệnh của hắn.​
 
1.jpg


Hồi chiều Sò có nhận được Donate trà thuốc của một bác Vozer nhưng không thấy để lại tên. Nếu bác đọc được cmt này cho e gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ nhé! :adore:
 
Chương 132: Cút ngay

Cảm nhận rõ ràng sát ý trong chiêu thức của đối phương, Võ Thiện Nhân tức giận, hét vang một tiếng: “Con bà nó! Khinh người quá đáng!”, đồng thời, nhánh long mạch trong cơ thể rục rịch khởi động, sắp sửa tiến hành Hàng Long Biến Thân.

Chỉ là, đúng vào thời khắc này, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời bắn vọt đến như sao sa.

“Cút ngay!”

Một vệt sáng màu xanh từ đằng xa vọt đến, mang theo chùm âm thanh sắc nhọn toái phá hư không, trong chớp mắt quang mang chói loà, trông như một ngôi sao chổi xuyên qua bầu trời, nhoáng một cái đã bổ thẳng xuống ngay trận chiến.

Nói thì chậm chứ lúc ấy lại quá nhanh, không tới một nhịp thở, Cuồng Đao Trảm còn chưa kịp chạm vào người Võ Thiện Nhân đã bị màn quang mang đánh cho tan nát, sau đó tiếp tục thẳng tiến nhằm vị trí Trần Mông công phá.

Tình thế đột ngột biến chuyển khiến khuôn mặt của Trần Mông trở nên ngây ngốc, chợt cảm thụ vây quanh thân thể là một màn lạnh lẽo đến thấu xương.

Trần Mông không phải nhân vật tầm thường, kinh hãi qua đi, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn thối lui liền mấy bước, tay phải cầm chiến đao chém ra ba chiêu, trong giây lát linh lực cô đọng dựng thành ba bức tường băng, che chắn ngay trước mặt.

“Phách.”

“Phách.”

“Phách.”

Đây là Tam Âm Thủ, linh thuật phòng ngự hệ thuỷ, khá nổi danh trong Thánh Viện.

Vừa hay, luồng quang mang kỳ lạ đã vọt đến. Chỉ nghe mấy âm thanh vụn vỡ vang lên rạo rạo. Trong tích tắc, luồng quang mang đã xé toạc cả ba bước tường băng, thế như chẻ tre, tốc độ không chút suy giảm.

“Phanh.”

“Phanh.”

“Phanh.”

Tam Âm Thủ bị phá huỷ, sắc mặt của Trần Mông tái nhợt.

Luồng quang mang tiếp tục xuyên phá không gian, thanh thế còn mạnh hơn, giống như một đầu hung thần viễn cổ nhe nanh múa vuốt xông vào Trần Mông.

“Bồng.”

Diễn biến tiếp theo khiến ai nấy như muốn rơi cả tròng mắt.

Trần Mông vốn cường giả tu vi cảnh giới Vương Cấp hậu kỳ, vậy nhưng không thể phản kháng, chỉ nháy mắt, thân hình bị bắn bổng lên trời, xoay sở vài vòng thì rơi mạnh xuống mặt đất, nghe “ầm” một tiếng đau điếng.

Hắn chật vật đứng dậy, đưa tay ôm ngực, bất ngờ “hự” một tiếng, ói ra một hộc máu đỏ lòm, thần tình cực kỳ kinh hoảng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Chỉ trong một chiêu đã có thể khiến một Vương Cấp cường giả thừa sống thiếu chết?

Người này là ai?

Từ phía đằng đông, một tia cầu vồng bay đến, thoắt cái đã đáp xuống mặt đất.

Hào quang tán đi, hóa thành một nam tử thân hình to béo, mập ú nu ú nù, nổi bật nhất chính là cái bụng tròn quay như một cái trống.

Mục quang của hắn thoáng đảo qua Trần Mông, rồi chăm chú hướng về Võ Thiện Nhân, dường như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc khẽ biến đổi, các nếp nhăn trên trán có chút xê dịch.

Trần Mông toàn thân run rẩy, hơi thở phập phù đứt quãng. Nghĩ đến cảm giác tử vong vừa trải qua, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn không dám tin tưởng, trước nay chưa từng đối mặt với loại cảm giác tuyệt vọng quá mức như thế.

Sau khi nhìn thấy nam nhân to béo, Trần Mông càng kinh hãi nhiều hơn, gắng nhịn cơn đau, chắp tay cúi đầu hành lễ: “Đệ tử Trần Mông! Xin vấn an Châu đại trưởng lão.”

Lời hắn vừa thốt ra, lập tức khiến cho toàn bộ môn sinh có mặt tại đây nhốn nháo.

“Châu đại trưởng lão? Trời ơi! Chính là Lê Châu đại trưởng lão, chấp chưởng Linh Bảo Phong đó.”

“Cái gì? Thực sự là lão nhân gia sao?”

“Không sai! Đúng là Lê Châu đại trưởng lão.”

“Tại sao Châu đại trưởng lão lại ra tay với Trần Mông? Không lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì hay chăng?”

“…”

Trong khi đám môn sinh xôn xao bàn tán, Trần Mông quét mắt một lượt, quát bảo: “To gan! Các ngươi còn đứng ngây ra đó? Không mau khấu đầu hành lễ?”

Đám môn sinh bừng tỉnh, vội vàng quỳ rụp xuống, đồng thanh hô vang: “Chúng đệ tử bái kiến Châu đại trưởng lão.”

Đợi cho tất cả mọi người hành lễ xong, Võ Thiện Nhân bất ngờ nhào đến, quỳ rụp xuống, vươn tay ôm chặt lấy bắp đùi của Châu đại trưởng lão, ngoác miệng nói to: “Đệ tử xin vấn an sư phụ! Đã lâu không gặp, nhìn thấy sư phụ thân thể ngày càng tráng kiện, da dẻ ngày một hồng hào, tinh thần minh mẫn, trên đầu có mây ngũ sắc vờn quanh… thật khiến cho đệ tử sung sướng vô cùng. Mấy tháng nay, đệ tử luôn luôn mong nhớ, đêm không ăn, ngày không ngủ, chỉ hận không thể biến thành con chim nhỏ bay thật nhanh về bên cạnh sư phụ.”

Nói ra những lời này, Võ Thiện Nhân trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm thấy bản thân mình thực là oai phong.

Nhìn màn kịch của hắn, nào là đêm không ăn, nào là ngày không ngủ, Lê Châu đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trong lòng cười khổ: “Cái thằng nhóc này thật là… Chứng nào tật nấy! Miệng lưỡi vẫn không thể thay đổi.”

Nhớ ngày ấy, Lê Châu đại trưởng lão đi vào Tây Nguyên một chuyến. Sau khi diệt sát Hoàng Kim Cự Long thì cố tình tìm kiếm Võ Thiện Nhân nhưng không gặp. Vì trên người còn có công chuyện quan trọng nên Lê Châu đại trưởng lão đành gấp rút quay trở về nội viện. Không lâu sau đó, nghe được tin báo mệnh bài của Võ Thiện Nhân có dấu hiệu khôi phục, đồng nghĩa với việc hắn đã được an toàn, lúc này Lê Châu đại trưởng lão mới thả lỏng nhẹ nhõm.

Lại nói, bao năm nay, trong năm vị sư huynh đệ, Lê Châu đại trưởng lão vẫn bị coi là ngôi sao chổi phá hoại tiền đồ của đệ tử. Mấy ngàn năm, Linh Bảo Phong thu nhận không dưới mấy trăm đệ tử thân truyền nhưng hầu hết đều có thành tích rất kém.

Trong số tám đệ tử thân truyền thế hệ này, cũng may còn có Thảo Linh đường chủ là gỡ gạc cho Lê Châu chút mặt mũi.

Không phải Lê Châu không có tài đào tạo, mà sở trưởng của hắn là luyện chế linh bảo, rất khó để tìm được một đồ đệ ưng ý. Trên Đông Hoà Tinh, người có thể trở thành Linh Bảo Sư thực sự quá hiếm.

Dạo trước, vô tình phát hiện thiên phú của Võ Thiện Nhân khi tham gia khảo thí Hạ Quyển Linh Bảo nên Lê Châu thực rất vừa ý. Sau đó, trong kỳ tuyển sinh lại biết hắn sở hữu linh mạch thượng phẩm thì càng quyết tâm không thể bỏ qua người đệ tử này.

Lê Châu đại trưởng lão đã sớm nhìn ra tính cách lưu manh ngấm vào trong máu của Võ Thiện Nhân, sẽ khó mà sửa đổi trong ngày một ngày hai. Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần hắn không phải kẻ tâm địa độc ác, vậy là đủ rồi.​
 
Chương 66: Là người hay ma

Tây Nguyên, chiều dài hơn ngàn dặm, rộng khoảng sáu đến bảy trăm dặm. Phạm vi năm trăm dặm ngoài cùng là vùng đất Gia Lai, hầu như chỉ có yêu thú cấp một, cấp hai cư trú.

Đi vào thêm trăm dặm nữa chính là phạm vi Kon Tum, cũng chính là địa bàn cư ngụ của linh thú cấp ba, cấp bốn và khả năng xuất hiện một vài tồn tại cấp năm Bôn Diệm Báo Vương.

Đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, vì nói không chừng vẫn có vài con linh thú cấp ba, cấp bốn buồn chán chạy ra vùng ngoại ô dạo chơi một chuyến. Vậy nên cần phải hết sức thận trọng, không được buông lỏng cảnh giác.

Võ Thiện Nhân dự định ở trong Tây Nguyên thu thập Tiểu Hắc Cẩu khoảng hai đến ba tháng. Bên cạnh đó cố gắng nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời tìm cách lĩnh hội tinh hoa của Long Hổ Thần Quyền.

Mục tiêu kế tiếp đó là tu luyện Cửu Chân Tinh Thần. Hắn vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, có thể thao khống hoàn hảo Ngũ đại thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. Vì vậy lực lượng tinh thần lực càng mạnh càng dễ dàng trong việc điều khiển thiên địa nguyên tố. Đó là chưa kể đến các loại linh thuật nhận từ Thảo Linh đường chủ là Hoả Diễm Bạo Thạch, Thổ Thuẫn, Mộc Hồn Toả Trận. Còn có Hàng Long Biến Thân Quyết nhận từ tay lão già thần bí.

Võ Thiện Nhân cảm giác bản thân mình giống như một phú ông, trong túi có đầy vàng bạc nhưng lại không cách nào đem ra tiêu xài. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu.

Một đường thẳng tiến, Võ Thiện Nhân bước chân nhanh thoăn thoắt, chẳng bao lâu trước mắt hiện lên một khu rừng khổng lồ.

Vạn gốc cổ thụ không biết đã sống mấy trăm hay thậm chí phải đến mấy ngàn năm tuổi sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời.

Xung quanh là những bụi gai mọc thành búi dầy đặc, cây leo cỏ dại mọc um tùm, rậm rạp.

Lá khô rụng khắp nơi. Chân đạp trên mặt đất lập tức phát ra âm thanh lách tách khe khẽ.

Võ Thiện Nhân có chút lo lắng, liền cẩn trọng kiểm tra bộ áo giáp trên người, cầm hướng mũi trường thương về phía trước, tốc độ đột nhiên thuyên giảm, chậm rãi tiến lên từng bước một.

“Khu vực Gia Lai này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm rồi? Nhìn đám cỏ dại và cây leo quá dày đặc, sợ rằng nếu bị linh thú bất ngờ tấn công thì ta sẽ khó lòng phòng bị.” Hắn thì thào tự nhủ.

Như thấu hiểu tâm trạng của hắn, lão Kim bỗng cười vang truyền âm bảo: “Nhóc con. Đây là lần đầu tiên ngươi bước chân ra ngoài nên còn lạ lẫm là phải. Nơi này núi non địa hình hiểm trở. Có những hiểm địa chỉ cần sơ sẩy một bước chân cũng đủ khiến cái mạng nhỏ của ngươi đi đời nhà ma. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, nói không chừng cách ngay phía trước vài trượng đang có đám linh thú ẩn núp đấy.”

“Lão già chết tiệt. Đừng có mà giở giọng hù dọa. Võ Thiện Nhân ta mà thèm sợ đám linh thú nhãi nhép đó sao?”

Nghe lão Kim cảnh báo, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng đáp trả. Tuy nhiên, trong lòng hắn càng tăng cao cảnh giác, vội vàng phóng thần thức kiểm tra xung quanh một lượt.
Hiện tại linh thức của Võ Thiện Nhân còn khá yếu nên phạm vi thám thính chỉ gói gọn trong khoảng mười bước chân. Tuy nhiên, ở nơi rừng rú, dây leo chằng chịt che kín tầm nhìn thế này thì phạm vi như vậy cũng đủ khiến hắn vui mừng rồi. Theo phỏng đoán, nếu như hắn có thể thành công đột phá tầng một của Cửu Chân Tinh Thần thì chắc chắn năng lực dò xét sẽ tăng lên không ít.

Mò mẫm đi trong rừng gần nửa ngày, rốt cuộc Võ Thiện Nhân vẫn không bắt gặp được một con linh thú nào.

Đi nhiều, chân mỏi. Võ Thiện Nhân ngồi bệt xuống một gốc cây, lên giọng đắc ý: “Lão ca. Ngươi thấy đó. Chắc là đám linh thú nghe danh ta đến nên tìm cách chạy trốn hết rồi. Ha ha…”

Nhưng đúng lúc này, bỗng có những tràng âm thanh kỳ lạ vang lên, cắt ngang tiếng cười khiến Võ Thiện Nhân rụng rời chân tay.

“Sột soạt…”

“Éc…”

“Ngao...”

Thần sắc Võ Thiện Nhân co lại. Hắn vội đứng bật dậy. Hốt hoảng kiểm tra chiếc áo giáp trên người một lần nữa mới cảm thấy yên tâm. Hai tay cầm chắc cây trường thương hướng về phía phát ra âm thanh. Linh thức quét ngang nhưng rõ ràng trong phạm vi mười bước chân không phát hiện điều bất thường.

Võ Thiện Nhân run run đánh tiếng: “Là… Ai đó?... Là người hay ma…”

Không một lời hồi đáp. Vọng đến vẫn là những âm thanh kỳ lạ.

“Sột soạt…”

“Éc…”

“Ngao...”

Võ Thiện Nhân tim nhảy lịch bịch mấy tiếng, vội la toáng lên: “A… Ta thấy ngươi rồi. Còn không mau đi ra đây.”

Hắn vừa hét xong, bỗng từ trong bụi cỏ nhảy ra một con vật, thân hình mập ú như heo, cái đầu to tròn như loài mèo, còn có mấy chiếc râu vểnh cao, trông rất buồn cười.

Hình ảnh truyền thẳng về não bộ, liền lập tức hiện ra những thông tin liên quan: “Trư Diện Miêu, linh thú cấp một, một khi trưởng thành sẽ có thực lực tương đương với Nhân Vực cấp năm.”

May mắn trước khi lên đường Võ Thiện Nhân đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, dành mấy ngày đêm ở trong Tàng Thư Viện tìm hiểu. Do đó, hắn nắm khá rõ thông tin về các loại linh thú thường xuyên xuất hiện trong Tây Nguyên.

Nhìn thấy bộ dáng của Trư Diện Miêu, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, miệng chửi đổng: “Đậu xanh rau má! Hoá ra chỉ là một con linh thú cấp một. Vậy mà to gan dám hù doạ Lão Đại ta sao?”

Hai mắt Trư Diện Miêu long lanh, vẻ hiếu kỳ ném về phía Võ Thiện Nhân, giống như muốn nói cho hắn biết rằng: “Thằng ngu ngốc này. Chính do ngươi thần hồn nát thần tính đó chứ? Đâu phải lỗi của Trư gia.”

Nhìn vẻ gợi đòn của nó, Võ Thiện Nhân có chút nóng mắt. Một khi đã gặp tất nhiên hắn sẽ tiện tay giải quyết luôn.

“Mẹ nó! Dám dùng ánh mắt công kích Lão Đại ta. Cho mày đi ngủ với giun luôn.”

Võ Thiện Nhân tay nắm chắc cây trường thương hùng hổ xông lên. Rất nhanh, thân hình hắn nhẹ nhàng vọt đến.

Võ Thiện Nhân hôm nay đã là Nhân Vực cấp mười một, vậy thì một con Trư Diện Miêu còn chưa trưởng thành thì đâu thể làm khó được hắn.

Nhanh như cắt, hắn tung mình nhảy đến, vù một cái đã tiếp cận Trư Diện Miêu, rồi đâm ngay một nhát vào sống lưng của nó. Bị đau, Trư Diện Miêu gào rống thảm thiết, vùng vẫy muốn tìm cách tẩu thoát.

Không cho nó cơ hội, Võ Thiện Nhân bồi thêm một nhát chí mạng vào ngay đỉnh đầu.

Tội nghiệp cho con Trư Diện Miêu đi lạc, chỉ kịp gào thét lên một tiếng cuối cùng, rồi ngã vật xuống đất, huyết tinh tuôn ra ào ào như suối.

Nhìn chiến tích ngay trước mặt, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, bật cười ha hả: “Cho đáng đời nhà mày. Ai bảo ngươi dám giỡn mặt Lão Đại ta làm chi? Ngươi đã cảm thì ta phải xúc thôi.”

***Xem full chương truyện mới nhất tại đây:
https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe
Buồn ngủ quá quote lại chap này sáng đọc tiếp

Sent from :shame: via nextVOZ
 
Back
Top