[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 133: Đánh rất hay

Hai ngày trước, Châu đại trưởng lão bất ngờ nhận thông tin Võ Thiện Nhân từ trong Tây Nguyên đã an toàn trở về.

Vì vậy, vào sáng sớm hôm nay, Lê Châu gác hết thảy công việc sang một bên, tranh thủ đạp vân bay đến Hưng Yên Phong, muốn xem thử tình trạng hiện nay của Võ Thiện Nhân là như thế nào.

Ai ngờ Châu đại trưởng lão ngồi chờ nửa buổi trời cũng không thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu. Bực mình quá, Châu đại trưởng lão liền cho gọi Đỗ Quang và An Bình đến truy hỏi, mới biết được khi trời vừa sáng là Võ Thiện Nhân đã thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống đến Thông Thương Phong.

Sau khi nhận tin, Châu đại trưởng lão liền một đường bay đến đây. Gần tới nơi, thần thức vừa phủ xuống thì bắt gặp cảnh tượng nhốn nháo bên dưới. Không những thế, Châu đại trưởng lão còn phát hiện ra Võ Thiện Nhân, người đồ đệ chưa chính thức của mình đang bị Trần Mông uy hiếp tính mạng. Hắn cả giận, liền cấp kỳ phách một chưởng cứu nguy.

Một chưởng này tùy tiện đánh ra nhưng nào phải trò đùa, ở cảnh giới Thần Cấp cường giả, dù chỉ là một cái vung tay dậm chân cũng có thể khiến cho trời long đất lở.

Nhắc cũng thật buồn cười, trên Hưng Yên Phong, hai người Đỗ Quang và An Bình không khảo mà xưng. Có lẽ vì chột dạ, hoặc quá sợ hãi trước việc Châu đại trưởng lão đột ngột xuất hiện nên đã khai tuốt tuồn tuột những sự việc liên quan đến Võ Thiện Nhân, đặc biệt là màn xung đột cùng với đám thành viên Phục Minh Hội. Ngay cả chuyện Trần Công Minh có mối quan hệ với Trần Mông đường chủ cũng tuôn ra hết. Vì vậy, thông qua tình huống trước mắt, Châu đại trưởng lão đại khái đoán được bảy tám phần câu chuyện.

Mặt khác, Lê Châu sớm nhận ra người đồ đệ Võ Thiện Nhân của mình không ngờ trong vòng chưa đến một năm đã có thể tu luyện đến Tướng Cấp sơ kỳ. Tốc độ biến thái như vầy khiến cho ngay cả Thần Cấp cường giả như hắn cũng phải kinh ngạc.

Nhìn tình trạng thương thế của Võ Thiện Nhân, Châu đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên phẩy ra một chùm năng lượng tinh thuần, bay thẳng đến dung nhập vào cơ thể hắn.

Vừa hay, Võ Thiện Nhân cảm thụ trong người như có một dòng suối nhỏ mát mẻ chảy qua, luân chuyển qua kinh mạch rồi chạy vào lục phủ ngũ tạng. Lập tức sự đau đớn liền có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt.

Vào lúc này, nhìn đám thành viên Phục Minh Hội mặt mày sưng tím, trong đó có hai tên môn sinh Tướng Cấp trung kỳ trọng thương khá nặng, hẳn là bị Võ Thiện Nhân đánh cho một trận nhừ đòn. Chỉ bằng vào tu vi Tướng Cấp sơ kỳ mà có thể gây náo động bậc này, quả thật khiến cho người ta không lường được.

Ánh nhìn của Lê Châu đại trưởng lão đối với Võ Thiện Nhân bỗng càng thêm thuận mắt hơn. Đồ đệ của Linh Bảo Phong phải có ngạo khí như vậy chứ? Đánh rất hay! Thật giống phong phạm của hắn hồi trẻ đó! Ha ha…

Huống hồ, xưa nay Châu đại trưởng lão vẫn có tiếng là bênh vực đệ tử. Dẫu rằng Võ Thiện Nhân chưa làm lễ bái sư chính thức nhưng hắn đã khấu đầu gọi một tiếng sư phụ, vậy thì cũng được coi là đồ đệ ký danh của mình, Lê Châu không thể không quản đến.

Chỉ còn một chuyện là mấy vị sư huynh, sư muội nhất định sẽ làm khó. Võ Thiện Nhân biểu hiện càng nổi bật thì càng rắc rối to. Nhưng thôi kệ, Châu đại trưởng lão đã quyết chí thu nhận đệ tử, không ai có thể quản được. Muốn đánh nhau sao? Hắn liền bồi tiếp.

Quay trở lại thực tại, nhìn chúng môn sinh khấu đầu hành lễ, Châu đại trưởng lão phẩy tay, nghiêm giọng nói: “Được rồi, mọi người đứng dậy cả đi.”

Trong khi mọi người lục đục đứng dậy thì chỉ duy có Võ Thiện Nhân vẫn khư khư ôm bắt đùi của Châu đại trưởng lão, ánh mắt còn toát lên vẻ say mê, hưởng thụ.

Châu đại trưởng lão cảm thấy khó coi, đành hắng giọng nhắc nhở: “Thiện Nhân! Ngươi cũng đứng dậy cho ta! Khụ khụ…”

Lúc này, Võ Thiện Nhân mới giả bộ bừng tỉnh, buông tay ra, nói: “Ôi chao! Là do đệ tử quá xúc động, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại.”

Nhìn tình huống trước mặt, toàn bộ mấy trăm môn sinh chết lặng như tờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Đệ tử? Sư phụ? Chẳng phải Linh Bảo Phong thế hệ này chỉ có tám người đệ tử thân truyền thôi sao? Không lẽ Võ Thiện Nhân là đệ tử thân truyền xếp hàng thứ chín mà Châu đại trưởng lão mới thu nhận gần đây?

Đúng lúc đó, bỗng xuất hiện một đoàn hộ vệ binh sĩ, nhân số ước chừng năm mươi người. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, diện mạo rất đỗi bình thường, trông không có điểm nào nổi bật.

Rất nhanh, bọn họ đã tiến lại gần. Nhận ra sự có mặt của Lê Châu đại trưởng lão, nam tử trung niên vội vội vàng vàng chạy tới, khấu đầu hành lễ: “Thuộc hạ Gia Bảo, xin bái kiến Châu đại trưởng lão.”

Nói xong, hắn cùng đám thuộc hạ phía sau cúi rạp người xuống, không dám nhúc nhích.

Đợi mãi, cuối cùng cũng nghe thanh âm của Lê Châu đại trưởng lão vang lên, rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng: “Gia Bảo trưởng lão! Thánh Viện giao cho ngươi quản lý Thông Thương Phong, tại sao lại để xảy ra tình trạng môn sinh tranh đấu với nhau như vậy?”

Trước mắt là cảnh tượng đổ nát, lại nghe Châu đại trưởng lão chỉ tội, Gia Bảo trưởng lão hồn vía lên mây, run rẩy nói: “Chuyện này… là thuộc hạ sai sót! Xin đại trưởng lão trách phạt!”

Ánh mắt Châu đại trưởng lão như có như không liếc nhìn qua hướng của Trần Mông, nhàn nhạt cất tiếng: “Hừ! Nếu điều tra phát hiện dám cấu kết với kẻ khác gây tổn hại đến thanh danh của Thánh Viện nhất định sẽ nghiêm trị thật nặng. Còn bây giờ ngươi hãy tự mình dọn dẹp nơi này cho thật sạch sẽ.”

Gia Bảo trưởng lão lấy ống tay áo thấm vội trận mồ hôi đang đổ trên trán, vội đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Cái liếc mắt cảnh cáo của Châu đại trưởng lão khiến cho Trần Mông rùng mình. Không ngờ chỉ vì đứa em trai tham lam, ngu ngốc mà bản thân hắn lại đắc tội với Châu đại trưởng lão, một trong những tồn tại đỉnh cấp Thánh Viện.

Ban đầu Trần Mông còn tưởng đứng sau lưng Võ Thiện Nhân là Thảo Linh đường chủ nên mới quyết định nhúng tay vào chuyện này. Nhưng với màn biểu hiện vừa rồi, rõ ràng giữa Võ Thiện Nhân và Châu đại trưởng lão có mối quan hệ rất không tầm thường.

Đáng nói là từ trước đến nay, Châu đại trưởng lão vẫn nổi tiếng bao che người nhà. Huống hồ căn nguyên của chuyện này đều do lòng tham của Trần Công Minh. Dù trong tay Võ Thiện Nhân không bằng không chứng nhưng núp dưới bóng đại thụ là Châu đại trưởng lão thì sau này ai dám động đến hắn chứ?

Mẹ kiếp! Lần này quá nóng vội! Đúng lý thì hắn phải điều tra thật kỹ càng trước khi hành động. Cũng may là Võ Thiện Nhân chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của Châu đại trưởng lão.

Trần Mông còn đang suy tính xử lý hậu quả thế nào cho tốt thì bỗng phía sau lưng, Trần Công Minh bất ngờ bước ra, ngang nhiên tố giác: “Bẩm báo đại trưởng lão! Chính Võ Thiện Nhân cố tình sinh sự, tuỳ tiện đánh người, có ý coi thường môn quy. Kính mong đại trưởng lão đòi lại công đạo cho chúng đệ tử?”

Nghe Trần Công Minh nói xong, Trần Mông sắc mặt đen kịt, chỉ muốn vung tay đập cho thằng em chó chết này một nhát.​
 
Người anh em thời gian qua bế quan nơi nào mà bây giờ mới thấy mặt? Nửa đêm nửa hôm xuất hiện làm ta giật cả mình :look_down:
Đợt này trời nóng quá. Ra đảo hóng mát liên tục có biết gì đâu
tFvvWhy.jpg


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Chương 134: Phát uy

Châu đại trưởng lão thần sắc như thường, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bỗng cất giọng nói: “Ngươi là Trần Công Minh đúng không?”

Không ngờ ngay cả Châu đại trưởng lão cũng biết đến tên mình, Trần Công Minh vui mừng, chỉnh trang lại y phục, bước lại gần cung kính đáp: “Đệ tử Trần Công Minh, môn sinh trên Hưng Yên Phong. Xin vấn an Châu đại trưởng lão!”

Nhưng trái với mong đợi của hắn, có vẻ Lê Châu chỉ thuận miệng hỏi vậy, không thèm để ý đến nữa, đoạn quay sang Trần Mông, hỏi: “Trần Mông, ngươi không ở Linh Đan Phong tu luyện, chạy đến đây làm gì?”

Châu đại trưởng lão gọi đích danh, Trần Mông biết không thể né tránh, vội vàng ứng đáp: “Bẩm đại trưởng lão! Đệ tử đến Thông Thương Các mua sắm một số vật phẩm, chỉ tình cờ đi ngang qua đây.”

Châu đại trưởng lão hai tay chắp để đằng sau, sắc giọng bỗng trở nên nghiêm trọng, nói: “Ngươi tuy có thân phận là đường chủ nhưng sự vụ trên Thông Thương Phong thì không đến lượt ngươi quản. Vừa rồi ta thấy ngươi xuống tay cũng tàn nhẫn thật đó! Nếu ta đến chậm một bước, có lẽ đứa nhỏ này đã mất mạng rồi.”

Đứng trước một tồn tại trong tứ đại trưởng lão, Trần Mông chỉ biết cúi đầu, kiên trì nói: “Vì tình huống cấp bách nên đệ tử mới nhất thời nóng vội. Xin đại trưởng lão minh giám!”

Trò vặt vãnh của Trần Mông làm sao thoát được cặp mắt tinh tường của Lê Châu, một Thần Cấp cường giả hàng thật giá thật.

Hắn đột nhiên quát lớn: “Câm miệng! Ngươi còn dám lươn lẹo trước mặt ta sao?”

Dứt lời, từ trên người của Châu đại trưởng lão, một nguồn bá khí hùng hậu của Thần Cấp cường giả bạo tuôn.

Không gian xung quanh Trần Mông đông cứng. Trái tim hắn đập dồn dập liên hồi. Ngay cả linh lực trong người cũng mất kiểm soát, tựa hồ muốn túa cả ra ngoài.

Áp lực phủ xuống là vô cùng khủng bố, giống như thiên uy, khiến cho Trần Mông toàn thân run rẩy, không tự chủ được quỳ sụp xuống đất.

Đứng trước tồn tại Thần Cấp cường giả thì Vương Cấp hậu kỳ cũng chỉ như con kiến hôi, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Chứng kiến Châu đại trưởng lão phát uy, Võ Thiện Nhân trong lòng vô cùng thoải mái, thò đầu nhìn Trần Mông bằng ánh mắt hả hê, thầm mắng: “Cho đáng kiếp nhà ngươi! Ai bảo dám ăn hiếp ta!”

Đôi mắt láo liên của hắn thoáng động, đang định cáo mượn oai hùm, lên lớp một phen thì bỗng nhận được truyền âm của Châu đại trưởng lão: “Đứng im đó! Không được làm loạn.”

Nghe ngữ khí của Châu đại trưởng lão, Võ Thiện Nhân rụt đầu thè lưỡi, đành thành thật đứng yên tại trận, trên mặt tỏ vẻ uỷ khuất khôn tả.

Chỉ qua vài nhịp nhở, sắc mặt Trần Mông đã trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt la lên: “Đại trưởng lão xin bớt giận!”

Dẫu sao Trần Mông cũng có thân phận là đường chủ, vì vậy vẫn nên giữ cho hắn chút thể diện. Châu đại trưởng lão liền thu lại bá khí, nói: “Hừ! Nể mặt Khôi sư huynh ta sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu còn tái phạm, đừng trách ta vô tình.”

Vừa hết câu, Châu đại trưởng lão liền vung tay, mang theo Võ Thiện Nhân rời khỏi nơi đây, bay về hướng Hưng Yên Phong.

Đợi cho bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, Gia Bảo trưởng lão mới dám thở mạnh một hơi, quay đầu nói với đám thuộc hạ: “Các ngươi mau lập tức xử lý gọn gàng nơi này cho ta.”

Kế đến, ánh mắt của hắn lướt nhìn qua Trần Mông, truyền âm một câu rồi bỏ đi ngay: “Trần Mông! Lần này ngươi hại chết lão phu rồi! Những gì ngươi cam kết trước đó nếu không thực hiện thì đừng trách lão phu trở mặt.”

Trần Công Minh nhìn bóng lưng của Trần Mông, suy nghĩ một chút bỗng nói: “Đại ca! Chúng ta có nên âm thầm cho người động thủ với Võ Thiện Nhân?”

Đang điên tiết, Trần Mông xoay người rít lên: “Đồ ngu xuẩn! Bây giờ mà ngươi còn dám có ý nghĩ đó sao? Mau tìm cơ hội hoà hoãn quan hệ với Võ Thiện Nhân cho ta.”

Vừa nghe, Trần Công Minh đã giãy nảy lên nói: “Cái gì? Không thể như vậy được! Đại ca, hay là…”

Không cho hắn nói hết câu, Trần Mông đã cắt ngang: “Câm miệng! Nếu còn lằng nhằng, chính tay ta sẽ phế nhà ngươi.”

Đứng ở ngoài, tuy không rõ huynh đệ bọn họ nói những gì nhưng nhìn qua sắc mặt thì có lẽ tâm trạng của cả hai đều rất tệ. Đám môn sinh rảnh rỗi lại bắt đầu tám chuyện.

“Các ngươi xem, huynh đệ họ Trần chuyến này gặp phải khắc tinh rồi.”

“Chuyến này để ta xem Phục Minh Hội còn dám huyênh hoang đắc ý nữa hay không?”

“Tên môn sinh vừa rồi tên là Võ Thiện Nhân sao? Võ Thiện Nhân, ta phải tranh thủ giao hảo tốt với hắn thôi.”

“Ta lại cho rằng mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc đâu. Trò vui có lẽ còn ở phía đằng sau. Ha ha…”

Hưng Yên Phong.

Bên trong động phủ một trăm năm mươi chín, Châu đại trưởng lão ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai mắt lim dim, không rõ là đang vui hay buồn.

Ngay bên cạnh, Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn động thân, rót một chén nước trà, cung kính dâng cho Châu đại trưởng lão, vẻ mặt xu nịnh bảo: “Sư phụ! Đây là trà Đinh Ngọc Tân Cương hảo hạng. Người dùng thử xem có vừa miệng hay không?”

Châu đại trưởng lão cầm lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sắc mặt hơi giãn ra, khẽ gật đầu nói: “Mùi vị không tệ!”

Bỗng nghe “bình” một tiếng, Võ Thiện Nhân quỳ xuống, đập đầu mấy cái nói: “Chuyện trên Thông Thương Phong, đệ tử xin tạ ơn sư phụ!”

Châu đại trưởng lão liền nói: “Được rồi, ngươi mau đứng lên đi. Ta thấy tu vi cảnh giới của ngươi đã đột phá Tướng Cấp sơ kỳ. Có lẽ là trong Tây Nguyên gặp được không ít cơ duyên?”

Nghe hỏi đến, Võ Thiện Nhân bỗng lết lại gần, ôm chặt bắp đùi của Lê Châu, khóc toáng lên: “Sư phụ! Đệ tử còn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại người nữa. Hu hu…”

Nhớ đến chuyện mệnh bài của hắn dạo trước phát sinh rạn nứt, Châu đại trưởng lão liền giọng an ủi bảo: “Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào? Ngươi hãy kể lại cho ta nghe.”

Võ Thiện Nhân nước mắt sụt sùi, liền chậm rãi thuật lại hành trình của mình trong Tây Nguyên.

“Bẩm sư phụ! Chuyến đi này của đệ tử có thể hình dung bằng bốn từ “Thập tử nhất sinh”...”

“…”

Trước đó, Võ Thiện Nhân từng diễn thuyết trước mặt Thích Thật Thà nên có kinh nghiệm, lời nói trôi chảy tự nhiên, mang lại cảm giác rất chân thật.

Tất nhiên là đối với những chuyện quan trọng liên quan đến lão Kim hay Hoàng Kim Cự Long… Võ Thiện Nhân tuyệt đối không nhắc đến. Dù sao đôi bên tiếp xúc rất hạn chế, vậy nên đối với vị sư phụ này hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.​
 
Hoá ra lão đăng lên yy rồi.thế chắc sau lên yy đọc chứ ko vào voz đọc nữa
cVL81H2.gif


Sent from :shame: via nextVOZ
E cũng mới đăng mấy tuần trước. Bác thấy ở đâu thuận tiện nhất thì theo dõi nha. Thi thoảng vào voz đá đít e cái :big_smile:
 
Chương 135: Sư phụ cũng ở đó sao?

Ngồi lắng nghe Võ Thiện Nhân thuật lại, Châu đại trưởng lão thoáng trầm ngâm. Hắn sống lâu thành tinh, nhìn thoáng qua liền biết câu nào thật, câu nào giả.

Trong câu chuyện của Võ Thiện Nhân rõ ràng còn nhiều điểm nghi vấn. Tuy nhiên, sống trên đời này, có ai mà không cất giấu cho mình những bí mật riêng. Từ trước đến nay, Lê Châu không bao giờ can thiệp quá sâu đời tư của chúng đệ tử. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sự hưng vong của Thánh Viện thì đều được tự do phát triển.

Châu đại trưởng lão thở dài, chép miệng bảo: “Đúng là chuyến đi này ngươi đã chịu không ít cực khổ. Trần Công Minh không ngờ là loại người đáng chết như vậy?”

Võ Thiện Nhân bộ dáng vô cùng uỷ khuất, nói: “Sư phụ, xin hãy lấy lại công bằng cho đệ tử!”

Im lặng một thoáng, Châu đại trưởng lão liền bảo: “Dám nhẫn tâm sát hại đồng môn, đúng là không thể tha thứ! Có điều, ngươi lại không có bằng chứng xác thực, nếu ta chỉ theo lời nói mà trị tội hắn thì nhất định sẽ khiến cho nhiều người không phục. Trước mắt cứ tạm gác lại chuyện này, tìm thời điểm thích hợp rồi tính với hắn một lượt.”

Võ Thiện Nhân biết rằng không thể gấp gáp, hơn nữa hắn muốn tự tay xử lý Trần Công Minh mới nguôi cơn giận, liền nói: “Chỉ cần sư phụ tin tưởng như vậy đệ tử cũng mãn nguyện lắm rồi!”

Thấy người đệ tử này hiểu chuyện như vậy, Lê Châu rất lấy làm hài lòng. Việc Võ Thiện Nhân đột phá Tướng Cấp sơ kỳ làm Châu đại trưởng lão bỗng nhớ đến đệ tam linh phách Lạc Hồng, liền thử dò hỏi: “Thiện Nhân! Trong người ngươi có linh phách hay không?”

Nghe nhắc tới linh phách, Võ Thiện Nhân giật mình cả kinh, không lẽ chuyện hắn làm với quả trứng của Hoàng Kim Cự Long bị bại lộ rồi sao? Là hoạ hay phúc đây?

Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân quyết định không thừa nhận, tỏ vẻ buồn bã đáp: “Bẩm sư phụ! Vận số của đệ tử không được may mắn nên không có linh phách.”

Linh giả có thể ngưng tụ linh phách thực sự rất hiếm gặp. Châu đại trưởng lão không đặt nhiều kỳ vọng nên xua tay cười nói: “Không có linh phách cũng không sao! Ngươi xem, bản thân ta cũng đâu cần có linh phách nhưng vẫn đạt được thành tựu đó thôi. Ha ha...”

Chỉ là, Lê Châu không biết rằng trong lòng Võ Thiện Nhân cũng đồng dạng cười bảo: “Ta mà móc chim ra, biểu tình của sư phụ sẽ đặc sắc đến cỡ nào đây a? Hà hà…”

Ném chuyện này qua một bên, Châu đại trưởng lão chuyển sang vấn đề khác, hỏi: “Tiến độ nghiên cứu Trung Quyển Linh Bảo của ngươi đến đâu rồi?”

Lê Châu vốn rất đề cao ngộ tính của Võ Thiện Nhân đối với linh bảo, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khiến hắn bất ngờ.

“Đệ tử mới xem qua một lần. Còn chưa chân chính tìm hiểu.”

Châu đại trưởng lão nhăn mày, thất vọng bảo: “Cái gì? Mới chỉ xem qua một lần? Ngươi…”

Võ Thiện Nhân vội cười nịnh, nói: “Sư phụ yên tâm! Đệ tử đã có kế hoạch. Một vài ngày tới sẽ tiến hành triệu hồi chân hoả, thử luyện chế linh bảo hạ đẳng, tiến vào Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Sau đó mới nghiên cứu đến Trung Quyển Linh Bảo.”

Nghe hắn nói vậy, Châu đại trưởng lão ngạc nhiên bảo: “Cảm ngộ đối với nguyên liệu bậc trung là vô cùng hữu ích. Ngươi chỉ nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo mà muốn đạp nhập vào Hạ Đẳng Linh Bảo Sư thì sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Khả năng thành công là tương đối thấp.”

Về vấn đề này Võ Thiện Nhân hiểu rõ, tuy nhiên nếu bây giờ đi vào tìm hiểu Trung Quyển Linh Bảo thì thời gian sẽ kéo dài rất nhiều. Hắn mới bỏ mười vạn linh thạch mua Huyền Tinh, vậy nên trong lòng nôn nóng, không thể chờ đợi được. Dù sao cũng cần thử qua một lần, nếu thất bại thì làm lại không muộn.

Dựa vào nghiên cứu hoàn mỹ của mình đối với Hạ Quyển Linh Bảo, Võ Thiện Nhân ra vẻ quyết tâm đáp: “Đệ tử tin tưởng mình sẽ làm được.”

Về quyết định này, Châu đại trưởng lão không những không trách mà còn thầm có ý khen ngợi hắn. Nếu Võ Thiện Nhân có thể thực sự thành công thì chứng tỏ thiên phú cực cao, thành tựu về linh bảo ngày sau là vô hạn, thậm chí bản thân hắn có thể đạt đến cấp bậc Địa Tôn cũng không chừng.

Đi trên con đường Linh Bảo Sư, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau, Châu đại trưởng lão không ngăn cản, chỉ bảo: “Nếu ngươi đã quyết chí thì người làm sư phụ như ta không thể không ủng hộ. Ở đây ta có một khoả Linh Hoả Đan, khi triệu hồi Linh Hoả hãy nhớ đem ra sử dụng, nó có thể giúp ngươi giảm bớt ít nhiều chướng ngại.”

Nói đoạn, Châu đại trưởng lão phẩy tay, từ trong linh bảo không gian lấy ra một chiếc bình màu đỏ.

Nghe lời giới thiệu về công dụng của Linh Hoả Đan, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lấy, toét miệng cười nói: “Đa tạ sư phụ! Sư phụ đối với đệ tử thật quá tốt! Vậy mà đệ tử thường nghe đám môn sinh bàn tán, nói chưởng toà Linh Bảo Phong là một người cái gì… minh, cái gì… võ. Đệ tử thật không sao hiểu nổi.”

Châu đại trưởng lão buồn cười, liền buột miệng nhắc: “Là anh minh thần võ.”

Như vậy, Lê Châu đã vào tròng. Võ Thiện Nhân giả vờ kinh dị, trợn tròn mắt nói: “Ô hay, lúc đó sư phụ cũng ở đó sao?”

Tất nhiên là Lê Châu không có mặt rồi. Lại nghe hắn nói thêm: “Sư phụ cái gì cũng biết, quả thật là liệu sự như thần.”

Về công phu nịnh nọt, Võ Thiện Nhân có thể coi là thiên hạ vô địch. Lời hắn nói ra làm người nghe vui lòng mát dạ, thậm chí còn quên béng mất chuyện mình đang bị hắn cho uống nước đường.

Châu đại trưởng lão nghe mấy lần lại đâm nghiện, thành ra có chút hưởng thụ cảm giác vỗ mông ngựa vô cùng cao minh này.

Một lát, Châu đại trưởng lão chợt nhắc: “Sắp tới là kỳ Tân Vương. Lấy thực lực của ngươi hiện nay nếu may mắn có lẽ sẽ lọt được vào tốp năm.”

Theo thông tin, Kỳ Tân Vương chính là cuộc đua dành cho giới tân sinh. Thông qua đó, viện chủ cùng tứ đại trưởng lão sẽ lựa chọn ra những người có biểu hiện nổi bật nhất, thu nhận làm đệ tử thân truyền.

Tính cách của Võ Thiện Nhân lại không hứng thú với trò tranh đua đấu đá kiểu này, liền nhỏ giọng đáp: “Hay là… đệ tử miễn tham gia?”

Ngay tức thì, Châu đại trưởng lão lườm một cái thật sâu, nghiêm giọng bảo: “Không được! Ngươi nhất định phải báo danh. Môn sinh trong tốp năm sẽ nhận một suất đi vào Thánh Trì tiến hành tẩy luyện, giúp tăng thêm ba thành cơ hội khi đột phá vào Vương Cấp cảnh giới. Nếu bỏ qua thì không có cơ hội lần sau đâu.”

Võ Thiện Nhân giật thót mình: “Gia tăng ba thành khi đột phá vào Vương Cấp? Lợi hại đến vậy sao?”

Nghe đồn muốn từ Tướng Cấp đỉnh phong phá vỡ bình cảnh tiến lên Vương Cấp sơ kỳ là vô cùng khó. Có thể gia tăng ba thành cơ hội, loại phần thưởng này thực sự quá hấp dẫn rồi. Nếu đem ra đặt trên Đông Hoà Tinh, phỏng chừng sẽ khiến cho vạn người đỏ mắt lao vào tranh giành nhau.

Chưa hết, Châu đại trưởng lão bồi thêm: “Nếu ngươi có thể đoạt được Tân Vương thì sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh, thoả mái tận hưởng vô số tài nguyên tu luyện của Thánh Viện ta.”

Vừa nghe đến chuyện tiêu xài thoả mái tài nguyên, Võ Thiện Nhân hai mắt sáng loá, không thèm suy nghĩ thêm, đáp ứng ngay: “Sư phụ đã quan tâm đến vậy, nếu đệ tử không nghe theo chính là bất kính với người. Kỳ Tân Vương này, đệ tử sẽ cố gắng hết sức để sư phụ được nở mày nở mặt.”

Mạnh miệng là vậy nhưng trong đầu Võ Thiện Nhân lại sớm nghĩ đến sự tình trên Hưng Yên Phong, có không ít môn sinh tu vi cảnh giới rất cao, Tướng Cấp hậu kỳ, thậm chí Vương Cấp cũng có. Muốn lấy Tân Vương sao? Làm gì đơn giản như vậy chứ?​
 
Chương 136: Không say không về

Đến tối muộn, thân ảnh của Châu đại trưởng lão từ Hưng Yên Phong phá không bay đi.

Trước khi rời đi, Lê Châu còn quan tâm hỏi về chuyện tu luyện của Võ Thiện Nhân, cũng nhân dịp chỉ điểm một vài kinh nghiệm hữu ích. Hắn còn đưa cho đệ tử của mình ít linh đan trị thương, cùng với một số nguyên liệu luyện chế linh bảo.

Còn lại một mình trong động phủ, Võ Thiện Nhân bày ra bộ dáng đăm chiêu. Hắn vốn tưởng sau khi làm bại lộ mối quan hệ giữa hai người trên Thông Thương Phong thì sẽ bị sư phụ trách phạt. Vậy nhưng hoàn toàn không có, từ đầu đến cuối, Châu đại trưởng lão chả hề đả động gì đến chuyện này.

Thực ra thì Châu đại trưởng lão đã sớm nhìn ra ý đồ của Võ Thiện Nhân. Nhưng dù sao hắn cũng đã quyết nhận đứa đệ tử này, vậy thì cho nó mượn uy danh của mình một chút cũng tốt, sẽ khiến cho kẻ khác phải dè chừng trước khi có hành động gây bất lợi cho nó.

Độ một tháng nữa sẽ đến kỳ Tân Vương, cũng là thời điểm thu nhận đệ tử thân truyền của năm ngọn chủ phong, đến lúc đó, Lê Châu sẽ chính thức công bố Võ Thiện Nhân là đệ tử thân truyền hàng thứ chín, đưa về Linh Bảo Phong tu luyện.

Bỏ qua chuyện này, Võ Thiện Nhân liền khởi động tinh thần, tiến hành kiểm tra thương thế sau trận chiến.

Khoảng một bữa cơm, tâm thần của hắn mới chậm rãi rời khỏi nội thể.

Về cơ bản, nhờ có công năng đặc biệt của Ngũ Hành Giới Chỉ, cộng thêm Châu đại trưởng lão hỗ trợ nên thương thế trên người gần như đã hoàn toàn hồi phục, không còn đáng ngại nữa.

Võ Thiện Nhân lắc đầu thở dài một hơi: “Ài! Trần Mông không hổ danh là Vương Cấp cường giả, chiến lực rất mạnh. Nếu lúc đó sư phụ không xuất hiện kịp thời e rằng ta đã lành ít dữ nhiều rồi.”

So với Trần Mông, tu vi Vương Cấp hậu kỳ thì Võ Thiện Nhân vẫn còn thua kém quá xa. Nếu hôm nay tu vi của hắn là Vương Cấp trung kỳ, hoạ may mới có cơ hội chiến thắng.

Tuy nhiên, thông qua trận đánh trên Thông Thương Phong, Võ Thiện Nhân đã phần nào nắm bắt được thực lực của mình. Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh là hai Tướng Cấp trung kỳ nhưng đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Võ Thiện Nhân tin tưởng rằng nếu đối thủ là Tướng Cấp hậu kỳ thì hắn cũng có thể xử lý êm đẹp. Nếu là Tướng Cấp đỉnh phong thì thắng thua thế nào rất khó nói, bởi vì cấp bậc này đã bước một chân vào Vương cảnh, thần thông tuyệt đối lợi hại.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân đang mải mê suy tính thì chợt phát hiện màn bảo hộ bên ngoài động phủ phát sinh động tĩnh. Hắn chau mày, liền thả thần thức kiểm tra, lát sau sắc mặt giãn ra, thân hình mau lẹ tiến về hướng cửa động.

Đứng bên ngoài động phủ một trăm năm mươi chín có hai người, là một nam, một nữ.

Màn bảo hộ biến mất, Võ Thiện Nhân từ trong bước ra, tươi cười nói: “Người anh em! Ồ, có cả Thu Thảo muội nữa sao?”

Một nam một nữ này không ai khác chính là Thích Thật Thà và tiểu cô nương đáng yêu Thu Thảo.

Vừa nhìn thấy Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà vui mừng ra mặt, nhảy đến cười toe toét: “Người anh em! Không quấy rầy ngươi đó chứ? Ha ha…”

Đặng Thu Thảo lướt nhẹ đôi chân bước đến, cất giọng nói: “Thiện Nhân ca ca! Ca có đói bụng không? Muội có chuẩn bị một ít rượu thịt mang đến đây.”

Nghĩ đến kèo nhậu còn thiếu trên Thông Thương Phong, Võ Thiện Nhân liền cười ha hả bảo: “Hay lắm! Ta cũng đang lên cơn thèm rượu đây. Tối nay chúng ta không say không về, được chứ?”

Thích Thật Thà hưởng ứng ngay: “Ha ha… Nói rất hợp ý ta! Hôm nay chúng ta phải uống một trận thống khoái. Không say không về.”

Liền đó, cả ba người đều đi vào động phủ một trăm năm mươi chín. Bên trong mỗi động phủ hàng trung cấp có thiết kế một gian phòng dùng cho việc sinh hoạt ăn uống, khá là rộng rãi, thoải mái.

Thấy khóe môi Thích Thật Thà chớp giật liên hồi, Võ Thiện Nhân biết trong lòng hắn đang rất ngứa ngáy, liền vỗ nhè nhẹ vào vai hắn, bảo: “Ta biết ngươi đang có nhiều chuyện muốn hỏi. Không vội! Ăn một chút đã rồi nói sau.”

Thu Thảo nhanh nhẹn lấy từ trong người ra rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị sẵn, bày trí cả lên mặt bàn.

Thích Thật Thà đón một tô cháo hạt sen, nghi ngút khói từ tay Thu Thảo, nhanh nhảu đưa qua cho Võ Thiện Nhân nói: “Cháo này do đích thân Thảo muội và ta song kiếm hợp bích đặc biệt nấu riêng cho ngươi tẩm bổ đó. Khôn hồn ăn bằng hết, nếu không đừng trách ta thủ đoạn vô tình. Hà hà…”

Mùi thơm muốn điếc mũi, Võ Thiện Nhân nhận ra bản thân quả thật hơi đói, cả ngày nay vẫn chưa ăn uống chút nào. Hắn không khách sáo nữa, đưa lên miệng húp sùm sụp.

Võ Thiện Nhân vừa ăn, vừa suýt xoa khen: “Thu Thảo, tay nghề của muội khá lắm. Cháo rất ngon!”

Thu Thảo mặt mày ửng đỏ, đáp: “Không phải đâu Thiện Nhân ca ca! Là do muội và… cái tên chết dẫm này cùng nấu…”

Thích Thật Thà nghe vậy cười ha hả, thần sắc tỏ vẻ đắc ý, cố tình tỏ vẻ oai phong.

Nhìn một màn này, Võ Thiện Nhân ngứa hết cả mắt, không ngờ hai người bọn họ dám ngang nhiên phát cơm chó ngay trong động phủ của mình. Theo hắn thấy thì một tiểu cô nương trong sáng, ngây thơ như Thu Thảo nếu ở gần Thích Thật Thà, sớm hay muộn cũng bị hắn vấy bùn.

Ngồi thêm một lúc, Thích Thật Thà nhấp nhổm không yên, liền hỏi: “Người anh em, mau nói cho ta biết chuyện trên Thông Thương Phong rốt cục là thế nào? Ngươi có quan hệ gì với Châu đại trưởng lão sao?”

Trước vẻ mong chờ của hắn, Võ Thiện Nhân đủng đỉnh vươn tay, cầm chén rượu một hơi uống cạn, thở dài nói: “Ài! Chuyện này ta vốn muốn giấu kỹ nhưng nay đã lộ thì đành nói cho mọi người biết. Dạo trước, sau kỳ tuyển sinh, Châu đại trưởng lão có đến gặp ta. Lão nhân gia người nói rằng ta có thiên phú trời ban, là nhân tài kiệt xuất, nhất định tiền đồ mai sau phong quang vô hạn. Huống hồ bản thân ta lại anh tuấn bất phàm, thanh nhã thoát tục, tài đức vẹn toàn… Thế nên, Châu đại trưởng lão nhất quyết muốn thu nhận ta làm đệ tử. Ta cũng là bị bắt ép, không thể không chấp nhận…”

Võ Thiện Nhân xổ một tràng dài, cảm thấy mình thực là oai phong, những lời này hắn đã chuẩn bị lâu lắm rồi, đến bây giờ mới có dịp được biểu hiện.

Thích Thật Thà vốn hiểu rõ bản tính của Võ Thiện Nhân, biết rằng sự thật chưa chắc đúng như lời nói của hắn, nhưng bản thân lại không có cách nào bắt bẻ. Có điều, trong lòng hắn thực tình cảm thấy rất vui mừng cho người huynh đệ này.

Ngược lại, Thu Thảo lần đầu được nghe Võ Thiện Nhân kể chuyện, trên gương mặt hiện lên vẻ hâm mộ cuồng nhiệt: “Thiện Nhân ca ca thật là lợi hại!”

Được đà, Võ Thiện Nhân liền thi triển công phu Trảm Phong Đại Pháp, cho đến khi ai nấy đều lạnh run người mới cười hắc hắc, chuyển qua đề tài khác: “Phải rồi, Thông Thương Phong mọi chuyện sau đó như thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Thích Thật Thà thần tình hưng phấn bảo: “Sau khi Châu đại trưởng lão mang ngươi rời đi, đám người Phục Minh Hội cũng nhanh chóng biến mất. Lần này, Trần Công Minh xem như đã đánh mất hết mặt mũi rồi. Ngay cả đại ca hắn là Trần Mông cũng bị Châu đại trưởng lão cảnh cáo. Thật khiến cho ta hả lòng hả dạ đó mà! Ha ha…”​
 
Back
Top