[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 137: Ta muốn song tu

Xong một trận cười, Thích Thật Thà bỗng nói tiếp: “Theo ta dự đoán thì chỉ trong ngày một ngày hai, cái tên Võ Thiện Nhân ngươi sẽ nổi danh như cồn trên ngọn Hưng Yên Phong. Ngươi đã có dự tính cho thời gian sắp tới chưa?”

Võ Thiện Nhân không chút giấu diếm, nói: “Không lâu nữa là kỳ Tân Vương, ta sẽ đăng ký tham gia.”

Dĩ nhiên Thích Thật Thà cũng biết đến sự kiện này nên không lấy làm lạ, liền cổ vũ bảo: “Đúng vậy, nhất định người anh em sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ Tân Vương. Ha ha…”

Khẽ lắc đầu, Võ Thiện Nhân trề môi nói: “Ta cảm nhận trên Hưng Yên Phong có không ít tân sinh tu vi cao hơn mình. Bên cạnh đó, nhất định còn nhiều người ẩn tàng thực lực. Kỳ Tân Vương này sẽ là thời cơ tốt để bọn chúng lộ diện. Vậy nên muốn đạt được kết quả đứng đầu e rằng khó lắm!”

Ngồi nghe Võ Thiện Nhân phân tích, Thích Thật Thà gật đầu bảo: “Những lần tổ chức trước, người đoạt Tân Vương đều thuộc hàng Vương Cấp cường giả. Trong lịch sử vạn năm của Thánh Viện hình như chưa từng xuất hiện qua Tân Vương hàng Tướng Cấp. Cơ mà ta thấy thực lực của ngươi rất mạnh, không hẳn là không có cơ hội. Huống hồ Tân Vương này không giống như thi đấu thông thường, ngoài thực lực còn dựa nhiều vào may mắn nữa đó.”

Thời gian vừa qua, sống bên trong Tây Nguyên, không chạy trốn, chém giết thì đâm đầu vào tập luyện, tinh thần lúc nào cũng căng cứng như dây đàn, nào có thời gian dành cho bản thân, vì vậy, Võ Thiện Nhân không muốn nghĩ đến nữa, liền gạt đi: “Thôi, những chuyện đó bỏ qua một bên đi. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về. Dzô!”

Thấy Võ Thiện Nhân hô hào, Thích Thật Thà tròn mắt hỏi: “Hả? Dzô? Cái gì Dzô?”

Võ Thiện Nhân quên khuấy nơi đây là trên Đông Hoà Tinh, rất nhiều thứ không giống với Địa Cầu, liền cười đáp: “Ha ha… Ở quê nhà của ta, khi uống rượu mọi người vẫn hô vang như vậy để cho có khí thế đó mà.”

Thích Thật Thà đập tay lên mặt bàn, giọng sang sảng nói: “Thú vị vậy sao? Được! Dzô thì Dzô! Đêm nay không say không về. Ha ha…”

Mấy tháng không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, Võ Thiện Nhân hứng chí, liền lôi xác Tê Ngưu trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra làm mồi nhắm, cùng Thích Thật Thà vừa đánh chén vừa vui vẻ tâm sự. Thu Thảo ngồi bên cạnh, yên lặng rót rượu cho hai người.

Nhớ đến kiện áo giáp mua trong Kỳ Trân Các, Võ Thiện Nhân liền lấy ra đưa cho Thích Thật Thà. Biết đây là thành ý của Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà bật cười ha hả, không từ chối, thuận tay thu lại.

Suốt một đêm say trong men rượu, sáng sớm hôm sau, Thích Thật Thà mới chịu đầu hàng xin tha, được Thu Thảo dìu về động phủ nghỉ ngơi.

Nhìn vẻ dấm dấm dúi dúi của hắn trước khi rời đi, Võ Thiện Nhân cả kinh: “Rượu nhập tâm, cuồng dâm nổi dậy. Không lẽ mới sáng ngày ra mà hắn đã “chào cờ”, muốn tiến hành “song tu” thần thánh sao?”

Võ Thiện Nhân từng đọc trong một cuốn điển tịch, có ghi chép, từ thuở sơ khai, vũ trụ vốn là một khối hỗn độn, trôi dạt vô định. Sau đó, hai yếu tố Âm Dương xuất hiện, cùng với chuyển động càn khôn tạo ra ngũ hành, khởi nguồn của vạn vật trên đời.

Âm Dương vận hành theo nguyên lý Âm thu hút Dương, Dương thu hút Âm, Âm đẩy Âm, Dương đẩy Dương, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, cực Âm sinh Dương, cực Dương sinh Âm.

Đối với con người, nam giới là Dương, nữ giới là Âm, thể xác con người là Dương, tâm hồn là Âm.

Nam giới thường là những người mạnh mẽ, còn nữ giới là những người mềm yếu hơn. Tuy nhiên, không phải nam giới lúc nào cũng có thể giữ vững sự mạnh mẽ của mình và nữ giới cũng sẽ có lúc không hề yếu đuối như vẻ ngoài.

Một mặt coi nam nữ tương hành giống như trời đất tương sinh. Độc Dương không sinh, độc Âm không thành. Mặt khác, coi hoạt động luyến ái như một thứ đạo mà con người phải tu luyện, người mất đạo thì sẽ chết non chết yểu.

Âm Dương giao hợp chính là đạo của trời đất.

Linh giả tu luyện thuận theo thiên đạo, vậy nên trong khía cạnh này Thánh Viện không hề can thiệp, không khuyến khích, cũng chẳng ngăn cản. Chỉ cần không trái với luân thường đạo lý, hai bên đồng ý thuận tình, liền có thể tự do luyến ái, yêu đương.

Đặc biệt, trải qua nhiều năm nghiên cứu, giới linh giả đã sáng tạo ra vô số phương pháp song tu khác nhau, khi nam nữ luyến ái có thể đem ra sử dụng, rất có lợi trong việc tăng tiến tu vi cảnh giới.

Tuy nhiên, có một số kẻ tâm địa xấu xa, lại nghĩ ra những trò tà môn yêu ma, chuyên dùng biện pháp cực đoan cưỡng đoạt hút khí Âm hoặc Dương cho mình tu luyện. Hậu quả là nạn nhân sẽ trở nên điên loạn, hoặc thành cái xác trống rỗng không hồn, hoặc nặng hơn thì lập tức mất mạng.

Quay trở lại câu chuyện, Võ Thiện Nhân là một thanh niên đang trong độ tuổi sung mãn, từng nếm trải qua tư vị hoan lạc cùng với Vũ Hà Kiều My, vừa nghĩ đến việc này, trong lòng hắn gào thét: “Con bà nó! Ta cũng muốn song tu!”

Ngẩn ngơ hồi lâu, Võ Thiện Nhân ấm ức quay trở vào động phủ, quyết định đánh một giấc thật no mắt.

Hai ngày sau, trên Hưng Yên Phong bỗng xảy ra một sự kiện gây chấn động giới tân sinh.

Không rõ vì nguyên nhân nào, đám thành viên Phục Minh Hội đột nhiên ngoan ngoãn mang hoàn trả lại số linh thạch đã cưỡng đoạt trước đó, còn công khai xin lỗi mọi người.

Đây là chiêu trò mới của bọn chúng chăng?

Đến khi hay tin trên Thông Thương Phong, có một môn sinh tên gọi Võ Thiện Nhân, một mình cân hết Phục Minh Hội, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời hoa lá thì ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Nhưng chưa náo động bằng việc Châu đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, một chiêu đánh trọng thương Trần Mông đường chủ, sau đó cứu Võ Thiện Nhân mang đi.

Ban đầu, nhiều người nghi ngờ đây là chuyện bịa đặt nhưng hôm đó có không ít môn sinh tận mắt chứng kiến, vì vậy tính xác thực đã được khẳng định.

Nguồn tin tức giống như có chân, chẳng bao lâu đã chạy nhảy khắp mọi ngóc ngách trên Hưng Yên Phong, không ai là không nghe đến.

Hành động bất thường của đám thành viên Phục Minh Hội rốt cuộc đã có lời giải, nhất định là có liên quan đến Võ Thiện Nhân và Lê Châu đại trưởng lão rồi.

Chỉ trong đoạn thời gian ngắn, cái tên “Võ Thiện Nhân” đã nổi như cồn, không ai là không nhắc đến.​
 
Gạ kèo song tu với sư tỉ luôn chứ sợ gì
TyWzLOy.png


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Chương 138: Đều là người hâm mộ ta sao?

Thời gian như cát chảy qua tay, nhoáng một cái đã trôi nhanh bảy ngày.

Sau trận chiến trên Thông Thương Phong, Võ Thiện Nhân phát hiện kinh mạch của mình có chút rối loạn. Nếu không nhầm thì chính là hậu quả do luồng lực lượng cuồng bạo của Trần Mông gây nên, bởi vậy, Võ Thiện Nhân quyết định đóng cửa bế quan.

Cùng với sự thần kỳ của Ngũ Hành Giới Chỉ, chỉ sau mấy ngày, những vấn đề trên người đã hoàn toàn được giải quyết. Võ Thiện Nhân có cảm nhận, tu vi của mình hình như mạnh hơn một chút, bắt đầu kéo lên Tướng Cấp trung kỳ.

Bất ngờ nhất là Cửu Chân Tinh Thần sau nhiều tháng không có tiến triển, đột nhiên đêm qua, Võ Thiện Nhân chỉ mới vừa thử tu luyện một chút thì lập tức thức hải phát sinh biến hoá.

Sau một hồi kiểm tra, Võ Thiện Nhân giật nảy mình, vậy mà hắn thành công đột phá tầng đầu tiên Cửu Chân Tinh Thần? Điều này khiến hắn vô cùng sung sướng, ngoác miệng cười to, muốn rung chuyển cả toà động phủ.

Sau khi Cửu Chân Tinh Thần tiến vào tầng một, thần thức liền mở rộng phạm vi lên gấp đôi. Võ Thiện Nhân rất mong chờ đến khi có thể tu luyện Cửu Chân Tinh Thần đại thành, không hiểu lúc đó tinh thần lực của hắn sẽ khủng bố đến mức độ nào?

Dời sự chú ý xuống đan điền một chút, trong biển chân linh khí, linh phách Lạc Hồng từ ngày ngưng hình xuất thế đến nay vẫn không chút thay đổi.

Dạo trước, lão Kim cũng đã truyền cho Võ Thiện Nhân một bộ phương pháp khống chế linh phách. Cơ mà hắn bận tối mắt tối mũi nên chưa có thời gian nghiên cứu, mặc nhiên để Lạc Hồng tự do phát triển.

Nhắc đến lão Kim, thời gian này đa phần đều ngủ say, rất hiếm khi xuất hiện. Theo lời lão thì sau lần triệu hồi Bích Thuỷ Thần Quy, tinh lực của lão đã tiêu hao khá nhiều nên cần có thời gian hồi phục. Võ Thiện Nhân cảm thấy rất lo lắng, có điều thực lực của hắn còn quá thấp, không thể giúp gì cho lão được.

Tạm gác mọi chuyện qua một bên, hôm nay, Võ Thiện Nhân muốn đến Tàng Thư Viện một chuyến. Kế hoạch tiếp theo chính là cố gắng đạp nhập Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, vì vậy hắn muốn tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan.

Mặt khác, Võ Thiện Nhân dự dịnh ghé qua Nội Các một chuyến, giao trả nhiệm vụ diệt sát Tiểu Hắc Cẩu đã nhận trước đó.

Màn bảo hộ của động phủ một trăm năm mươi chín tán đi, đã thấy thân hình Võ Thiện Nhân xuất hiện.

Vừa từ bên trong bước ra, Võ Thiện Nhân thiếu chút thì nhảy dựng lên. Không xa, vây quanh gốc đa cổ thụ là cảnh tượng một đám đông tụ tập, nhân số lên đến hơn trăm người, nhìn qua y phục thì đều là môn sinh trên Hưng Yên Phong.

Trong lòng hắn đánh thót: “Bỏ mẹ! Không lẽ là đám người Phục Minh Hội đến tìm ta trả thù sao? Bọn chúng nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ càng, người đông thế mạnh như vầy, ta vẫn nên tránh mặt thì hơn.”

Võ Thiện Nhân hơi hoảng, nhân lúc mọi người chưa để ý đang định quay đầu trốn vào động phủ thì bỗng nghe thấy một tiếng hét.

“Võ Thiện Nhân sư huynh! Chính là Võ Thiện Nhân sư huynh đó phải không?”

Võ Thiện Nhân lông tóc dựng đứng, cũng la toáng: “Võ Thiện Nhân ở đâu? Ai là Võ Thiện Nhân?”

Đôi tay hắn vừa kịp móc khối lệnh bài, chuẩn bị đặt lên cửa động phủ thì lại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Ơ hay, người anh em tốt! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi.”

Võ Thiện Nhân ngoái đầu nhìn lại, nhanh chóng nhận ra Thích Thật Thà đứng trong đám người. Nhưng thật kỳ lạ, trông biểu hiện có hắn hết sức bình thường, thậm chí trong mắt còn đậm ý vui mừng.

Trong tình huống này, Võ Thiện Nhân thân hình tạm ngừng hành động, nhíu mày nghi hoặc: “Hình như có điều gì đó không đúng?”

Cùng lúc đó, Thích Thật Thà nhanh chân chạy đến, cất giọng hỏi: “Mấy ngày nay ngươi ru rú trong động phủ làm trò gì vậy? Ta kêu cửa mãi nhưng không thấy phản hồi?”

Thời gian qua Võ Thiện Nhân một mực bế quan, nào có để ý đến chuyện bên ngoài. Trước câu hỏi của Thích Thật Thà, hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Người anh em! Ở đây đang xảy ra chuyện gì sao?”

Trước vẻ tò mò của Võ Thiện Nhân, bỗng Thích Thật Thà tươi cười hớn hở, nói: “Ngươi không biết à? Đây đều là những người hâm mộ ngươi đó!”

“Người hâm mộ”? Võ Thiện Nhân ngây người như phỗng, hai mắt tròn xoe, chớp chớp mấy cái, hỏi lại: “Hả? Đều là người hâm mộ ta sao?”

Thích Thật Thà cười khà khà, ghé sát tai thì thầm với hắn: “Bọn họ…”

Một lúc sau, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Bắt đầu từ việc đám thành viên Phục Minh Hội đột nhiên ngoan ngoãn giao trả lại linh thạch, làm cho ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Kế đó, lại nghe đến trận đại chiến giữa Võ Thiện Nhân và Phục Minh Hội trên Thông Thương Phong. Hỏi ra mới biết, ngay cả phó hội chủ Châu Đăng Khoa, hội chủ Trần Công Minh cũng bị thất bại dưới tay hắn.

Chẳng rõ là từ trong miệng kẻ nào khởi xướng, Võ Thiện Nhân bỗng chốc vụt trở thành anh hùng hiệp nghĩa trong mắt mọi người.

Vì vậy, những môn sinh từng là nạn nhân của Phục Minh Hội truy tìm được thông tin liền rủ nhau kéo đến đây, muốn chính miệng đa tạ Võ Thiện Nhân. Nhưng quan trọng nhất, hấp dẫn nhất có lẽ chính là mối quan hệ giữa Võ Thiện Nhân và Lê Châu đại trưởng lão. Hầu hết bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó là nhân dịp này kết tình giao hảo với đối phương, biết đâu mai sau sẽ thu về những lợi ích bất ngờ.

Võ Thiện Nhân hiểu ra ngọn ngành, kinh ngạc qua đi, ngoài mặt làm bộ tức giận bảo: “Con mẹ nó! Vậy mà không nói sớm, hù ta sợ chết khiếp!”

Bỗng hắn chỉ tay về một gã nam sinh, ngoắc đến hỏi: “Vừa rồi là ngươi kêu tên ta phải không?”

Nam sinh này họ Chu, tên gọi Bạch Cẩu. Ngay từ khi mới sinh, khuôn mặt của hắn nhìn rất giống một đầu tiểu cẩu, màu nước da trắng bệch như người sắp chết. Diện mạo của hắn mắc cười như vậy nên mọi người vẫn thường trêu gọi là Bạch Cẩu. Hắn không những tức giận mà ngược lại, cảm thấy cái tên Bạch Cẩu thực sự rất oai phong, rất có khí thế. Cuối cùng, hắn quyết tâm dùng tên Chu Bạch Cẩu này, hi vọng một ngày được dương danh thiên hạ, ngay cả cái tên cha mẹ đặt khi xưa cũng quên luôn.

Chu Bạch Cẩu xuất thân nghèo mọn, tu vi không mấy nổi bật, chỉ là Nhân Vực cấp mười bốn, linh giả đơn hệ, may mắn lọt vào được nội viện đúng là một kỳ tích.

Mấy tháng nay, bản thân Chu Bạch Cẩu không giao nộp được linh thạch nên nhiều lần bị đám Phục Minh Hội tìm đến gây khó dễ. Hắn tu vi không đủ, mỗi lần đều trân mình chịu trận, mặc cho bọn chúng khinh thường.

Nghe tin Võ Thiện Nhân dạy dỗ Phục Minh Hội một trận thật quá hay, khiến cho Chu Bạch Cẩu mát lòng hả dạ. Ngay lập tức, Chu Bạch Cẩu đã tôn sùng Võ Thiện Nhân thành thần tượng, trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt.

Vào lúc này, Chu Bạch Cẩu nhìn người thanh niên trước mặt, thấy đối phương mày kiếm mắt sao, diện mạo bất phàm, hơi giật mình, hỏi lại: “Người là Thiện Nhân sư huynh?”

Võ Thiện Nhân cố tình bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, thẳng lưng, ưỡn ngực, nói: “Không phải ta thì còn ai vào đây?”​
 
Chương 139: Chu Bạch Cẩu

Nghe Võ Thiện Nhân thừa nhận, Chu Bạch Cẩu hơi sững sờ một chút. Thật không ngờ thần tượng trong lòng mình lại có khí chất bất phàm đến như vậy.

Hắn vội vàng chắp tay, cúi đầu nói: “Tiểu nhân là Chu Bạch Cẩu. Xin bái kiến đại nhân.”

Rõ ràng trong cách xưng hô của Chu Bạch Cẩu có sự thay đổi rất lớn. Không phải là bằng vai phải lứa “sư huynh”, “sư đệ” như trước, mà trở thành “đại nhân”, “tiểu nhân”. Điều đó chứng tỏ trong mắt hắn, hình ảnh của Võ Thiện Nhân đã cao hơn một bậc.

Một người thông minh như Võ Thiện Nhân tất nhiên cũng nhận ra chuyện ấy. Hắn liền đỡ Chu Bạch Cẩu dậy, dùng thái độ ôn hoà hỏi: “Chu Bạch Cẩu! Khi ta vừa mới xuất hiện có nghe ngươi hò hét câu gì đó? Ta nghe cảm thấy hơi nhỏ tiếng một chút!”

Chu Bạch Cẩu không hiểu ý tứ, len lén nhìn sắc mặt của Võ Thiện Nhân, thấy trong ánh mắt hắn như đang cổ vũ, khích lệ mình.

Suy nghĩ một chút, Chu Bạch Cẩu hiểu ra được thâm ý của Võ Thiện Nhân, liền ngoác mồm thật rộng, gào toáng lên: “Mọi người, mau lại đây! Chính là Võ Thiện Nhân đại nhân. Người đã xuất hiện rồi!”

Âm thanh chói cả lỗ tai, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng bị làm cho giật mình. Cơ mà trong lòng hắn lại vui vẻ như hoa nở, ngoài miệng cười đáp rõ to: “A ha ha… Đúng vậy! Ta chính là Võ Thiện Nhân!”

Đứng trước màn tuồng chèo này, Thích Thật Thà mắt tròn mắt dẹt, thầm khinh bỉ một phen: “Con bà nó! Hắn quả nhiên mày dày vô sỉ hơn cả ta. Thật là lưu manh, giảo hoạt quá đi mất!”

Thực tình thì đám môn sinh có mặt ở đây mới chỉ nghe qua lời kể của nhân chứng trên Thông Thương Phong, đều chưa từng gặp Võ Thiện Nhân ngoài đời. Lúc này, cả đám bị tiếng hét của Chu Bạch Cẩu thu hút, sau đó, chính tai nghe Võ Thiện Nhân lên tiếng xác nhận thì hết sức vui mừng, nhanh nhanh chóng chóng phóng qua hướng bên đó.

Đến gần, quan sát kỹ càng, một nam sinh giọng lanh lảnh nói: “Không sai! Theo như miêu tả thì đúng là Thiện Nhân sư huynh rồi.”

Kế đó, mọi người tranh giành nhau đánh tiếng, nam có, nữ có, không khí thật vô cùng náo nhiệt.

“Tiểu đệ Văn Cường, xin ra mắt Thiện Nhân sư huynh.”

“Thiện Nhân sư huynh! Tiểu đệ là Lục Cung, xin đa tạ Thiện Nhân sư huynh đã đòi lại công bằng cho mọi người.”

“Tiểu đệ là Minh Vân, ở đây có một chút quà gặp mặt, mong sư huynh nhận lấy.”

“Thiện Nhân sư huynh! Hai ngàn linh thạch này là chút lòng thành của tiểu đệ. Mong sư huynh không chê cười!”

“…”

Trở thành nhân vật chính thu hút mọi sự chú ý, bên tai không ngừng vang lên một câu “Thiện Nhân sư huynh”, hai câu “Thiện Nhân sư huynh”, Võ Thiện Nhân cảm thấy từ khi cha sinh mẹ để đến nay, đây chính là lần oai phong nhất trong đời của mình.

Nhìn đống quà cáp xanh xanh đỏ đỏ, hai mắt Võ Thiện Nhân rực sáng như đuốc, đang định vươn tay đón nhận nhưng chợt suy nghĩ nếu làm vậy thì thật là thô tục, e rằng sẽ vô tình phá hỏng mất hình tượng thanh cao, đẹp đẽ trong lòng mọi người mất.

Tay chân thực tình rất ngứa ngáy, song trên miệng Võ Thiện Nhân vẫn nói cứng bảo: “Ô hay, đến chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì? Mọi người đừng dừng… À không phải, ý ta là đừng làm vậy… Ta ngại lắm…”

Cái miệng mắm muối của hắn thiếu chút nữa thì tuôn ra “mọi người đừng dừng lại” rồi, cũng may là kịp thời chữa cháy.

Vừa muốn nhận quà, vừa muốn giữ được hình tượng của mình xem ra là rất khó.

Đang đau đầu suy tính nên làm thế nào cho phải, Võ Thiện Nhân bỗng thấy Chu Bạch Cẩu nhón chân tiến lên. Kế đến, hắn đi một vòng lớn, thu thập toàn bộ số quà trên tay mọi người.

Cuối cùng, Chu Bạch Cẩu đem bỏ toàn bộ vào một bọc to tướng, mang đặt trước mặt Võ Thiện Nhân, cười nói: “Đại nhân, ở đây là chút lòng thành của mọi người. Xin đại nhân hãy nhận lấy, nếu không sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bứt rứt không yên.”

Trông thấy hành động của Chu Bạch Cẩu, Võ Thiện Nhân lấy làm vừa ý, nét tán thưởng trong mắt càng đậm, đúng là người này rất hiểu ý của mình.

Sự thực là khi thấy ai nấy đều mang theo quà đến, Chu Bạch Cẩu vô cùng hoang mang. Hắn nghèo rớt mồng tơi, trong túi chỉ có hơn ngàn linh thạch, làm sao chuẩn bị được thứ nào ra hồn? Do đó, khi thấy Võ Thiện Nhân tỏ vẻ lưỡng lự, hắn liền nhanh trí hành động, như vậy thì sẽ không ai có thể thể phát hiện trong số đó thiếu mất phần của mình.

Mọi sự đều hoàn hảo, Võ Thiện Nhân ra vẻ bảo: “Mọi người khiến ta cảm động quá! Thôi được, ta xin nhận hết.”

Vừa dứt lời, Võ Thiện Nhân liền dùng tốc độ nhanh nhất thu bọc đồ, đem bỏ vào trong túi thơm linh bảo không gian.

“Đây là do các ngươi tự nguyện đó nha! Lão Đại ta không hề ép buộc ai hết! Hắc hắc…”

Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh! Hắn vừa tiêu hết một mớ linh thạch trong Kỳ Trân Các, không ngờ lại có người tự động dâng tài vật đến tay. Thật quá là tuyệt vời!

Lại nói, xét về diện mạo, Võ Thiện Nhân thực tình rất khôi ngô tuấn tú, vì vậy khiến cho không ít nữ sinh đứng ở đây trái tim đập rộn ràng.

Một nữ sinh dung nhan có chút xinh đẹp, thân hình mềm mại lay động, bỗng cất giọng nói: “Tiểu muội là Trà Xanh! Xin ra mắt Thiện Nhân sư huynh.”

Theo sát phía sau, lại có thêm một số nữ sinh e thẹn bước ra.

“Tiểu muội là Tiểu Mẫn…”

“Tiểu muội là Ngọc Diệp…”

“Tiểu muội là…”

Cá biệt, có một nữ sinh thân hình nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ, sán lại gần Võ Thiện Nhân, cười tình liếc xéo nói: “Tiểu muội là Địch Phê, hiện đang ở động phủ số chín trăm sáu mươi chín. Nếu rảnh rỗi, xin mời Thiện Nhân sư huynh ghé chơi. Không biết Thiện Nhân sư huynh đã có đạo lữ song tu hay chưa? Tiểu muội nhất định sẽ tận tình đón tiếp!”

Nghe tên nàng, Võ Thiện Nhân thực muốn á khẩu luôn: “Địch Phê! Địch Phê… Con mẹ nó! Lại có người dám lấy cái tên này cho con gái mình sao? Thật là quá bá đạo rồi a! Phêêê… Chữ ê này chắc phải kéo dài mấy thước. Hắc hắc…”

Để ý kỹ, Võ Thiện Nhân thấy nàng da mặt trắng hơi pha màu hồng, nổi bật nhất là cặp mắt hình lá khoai. Theo tướng số, đây chính là loại nữ nhân trời phú cho đào hoa sắc, rất mạnh bạo trong chuyện chăn gối, có khả năng làm cho những gã nam nhân háo sắc không chết cũng bị thương.

Hắn còn nhớ như in một câu thơ lục bát của lão thầy bói mù đầu làng Vũ Đại: “Những người con mắt lá khoai. Liếc chồng, chồng chết, liếc trai, trai mù.”

Nàng ta cố tình chỉ rõ vị trí động phủ, lại còn hỏi chuyện song tu đạo lữ, không phải ý tứ quá rõ ràng rồi hay sao? Một nam, một nữ ở bên nhau, cùng chơi trò tập đánh vần là tuyệt vời nhất.

Võ Thiện Nhân rùng mình, vội xua tay đáp bảo: “Phịch… À à, Địch Phê sư muội! Chuyện này không vội, để khi nào ta rảnh rồi hẵng hay...”​
 
Chương 140: Nghệ thuật tán gái

Năm ngày sau.

Trên Hưng Yên Phong, danh tiếng của Võ Thiện Nhân lên cao như mặt trời ban trưa, đạt đến đỉnh điểm.

Có điều, thực tế lại diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác, không một ai có thể ngờ tới.

Sau hôm mọi người ghé thăm động phủ, hưởng thụ tư vị oai phong, đắc ý mười phần, Võ Thiện Nhân lại đâm nghiện. Kể từ đó, mỗi ngày, tờ mờ sáng cho đến tận khuya, hắn đều dành toàn bộ thời gian quanh quẩn ở khu động phủ hạ cấp.

Ban đầu, Võ Thiện Nhân được mọi người chào đón nồng nhiệt, coi như là thượng khách.

Một câu “Xin chào Thiện Nhân sư huynh!”, trong những ngày vừa qua hắn đã nghe đến mấy ngàn lần, mấy vạn lần nhưng không hề thấy chán tai.

Cơ mà, càng về sau, mọi người càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bốn, năm hôm liền, Võ Thiện Nhân luôn luôn thường trực trong khu vực này, không hề có dấu hiệu rời đi.

Quái lạ, Thiện Nhân sư huynh rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hay sao, ngày nào cũng mò đến đây đi dạo?

Có gã nam sinh nọ, trong cùng một ngày mà gặp Võ Thiện Nhân đến mấy chục lần, lần nào cũng nhận được câu nói: “Sư đệ ngoan, cố gắng tu luyện cho tốt nhé!”, nghe đến độ hắn muốn phát điên luôn.

Không những thế, đến ngày thứ sáu, Võ Thiện Nhân nghĩ ra một diệu kế, liền hí hửng chuẩn bị một cái túi thật to, màu sắc thật bắt mắt, đem giắt ở ngang hông.

Bên trong đó, hắn bỏ vào một ít linh thạch. Đối tượng của Võ Thiện Nhân nhắm đến duy chỉ có đám nam sinh. Gặp bất kỳ người nào, hắn đều làm vài động tác lắc lư, uốn éo hình thể, cho phát ra những tiếng kêu lạo xạo bắt tai, rồi không cần ai hỏi đến, cười khì khì, nói: “Lần trước mọi người ghé thăm có tặng cho ta chút linh thạch. Ta vô cùng yêu thích nên luôn mang theo bên người. Ha ha…”

Nghe xong, mọi người muốn té ngửa. Thật là quá lưu manh rồi! Như vậy thì có khác nào cố tình kêu gọi bọn họ đem tặng linh thạch cho hắn chứ?

Qua thêm ba ngày, Võ Thiện Nhân càng lộ rõ bản chất, rốt cuộc mọi người đã hiểu được tính cách thật của vị sư huynh này.

Bọn họ… lầm to rồi!

Ai cũng tưởng rằng Võ Thiện Nhân là một người rất khiêm tốn, thanh cao, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, rõ ràng là một gã ham danh thích lợi mà.

Vậy là giấc mộng về người anh hùng trừ gian diệt ác trong lòng họ bị tan thành bong bóng.

Mặc dù tên tuổi của Võ Thiện Nhân vẫn được nhắc đến, nhưng không còn với vẻ ngưỡng mộ như trước nữa, thay vào đó là nỗi bực dọc xen lẫn phiền muộn. Trời ạ! Không thể ngờ, chính bọn họ đã tự mua dây buộc mình, đi rước một gã đệ nhất lưu manh về đây, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng xua đuổi hắn. Dẫu sao thì tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân có thể cân cả Phục Minh Hội, thử hỏi đám môn sinh hàng Nhân Vực có ai là đối thủ? Huống hồ phía lưng sau hắn còn một cây đại thụ cao chọc trời, Lê Châu đại trưởng lão che chắn.

Không thể đánh, không thể đuổi, mọi người đành còn nước né tránh. Chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn từ xa là ai nấy đều ù té ngay, chạy xa ba vạn tám ngàn dặm.

Nhưng như vậy cũng không được, Võ Thiện Nhân vẫn chây lì không chịu bỏ đi. Cuối cùng, mọi người bảo nhau đồng loạt đóng cửa bế quan, quyết định trong vòng một tháng không ai ra ngoài hết.

Tin tức này chẳng mấy chốc đã đồn thổi đến khu vực động phủ trung cấp và cao cấp. Sau khi nghe câu chuyện, những môn sinh ở đây đều cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của Võ Thiện Nhân, cho rằng loại người như vậy không xứng để kết giao.

Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân nhận ra thái độ của mọi người đối với mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn quen với chuyện này quá rồi, hồi ở Địa Cầu, chẳng phải vẫn bị dân làng Vũ Đại đuổi như đuổi tà đó sao?

Trong lòng Võ Thiện Nhân sớm đã thông suốt, mặc kệ hết thảy, sống trên đời này làm sao có thể chiều hết lòng người thiên hạ?

Tuy nhiên, có một người vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Võ Thiện Nhân, chính là huynh đệ Thích Thật Thà của hắn. Lại nói, sau chuyện Phục Minh Hội, Thích Thật Thà lập lời thề quyết tâm tu luyện, trước mắt muốn tập trung toàn bộ tinh thần đột phá Nhân Vực cấp mười lăm. Hai tuần đổ lại đây, hắn nhốt mình ở trong động phủ suốt, không biết là kết quả thế nào?

Không khí khu vực động phủ hạ cấp vắng vẻ quá, Võ Thiện Nhân buồn chán, định tìm đến đám Phục Minh Hội nói chuyện phải quấy, nhưng không ngờ ngay cả bọn chúng cũng đã lặn rất kỹ, không hề tìm thấy một ai.

Đến ngày thứ chín, trong lúc đi dạo, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân gặp được một người hâm mộ, chính là Chu Bạch Cẩu.

Đám nam sinh đều đã trốn biệt tích, chỉ còn lại nữ sinh, Võ Thiện Nhân chợt nghĩ ra một trò vui, liền đánh tiếng rủ Chu Bạch Cẩu đi “tán gái”.

Mấy ngày trước, Chu Bạch Cẩu có nhận nhiệm vụ phải ra ngoài một chuyến, hôm nay mới trở về. Bởi vậy, hắn không hay biết những sự việc Võ Thiện Nhân làm thời gian gần đây. Vừa nghe Võ Thiện Nhân rủ rê, hắn không chút do dự gật đầu đồng ý ngay.

Võ Thiện Nhân trong mắt đám nam sinh giống như là âm hồn bất tán, ấy vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, không ngờ rất nhiều nữ sinh trên Hưng Yên Phong đều chết mê chết mệt hắn mới lạ.

Ngoại hình của Võ Thiện Nhân cực kỳ tuấn tú, lại được trời phú cho tài ăn nói, luôn biết dùng ngôn từ mua chuộc lòng người. Quả thực miệng lưỡi của hắn rất dẻo, rất có sức thu hút, làm cho đám nữ sinh say như điếu đổ, không tài nào dứt ra được.

Chu Bạch Cẩu diện mạo xấu xí nên trước nay không hề có nữ nhân nào đến gần. Đi theo Võ Thiện Nhân mấy hôm, tình cờ được hưởng sái, trở thành tâm điểm thu hút không ít sự chú ý. Thế nên trong lòng hắn, sự tôn sùng, ngưỡng mộ đối với Võ Thiện Nhân đã tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh mình có một người hâm mộ cuồng nhiệt đến như vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy thật đắc ý.

Thi thoảng, trong câu chuyện, hắn ngẫu hứng chỉ điểm một chút kinh nghiệm tán gái của mình cho Chu Nhất Cẩu.

“Tán gái không chỉ là nghệ thuật, đây là một bộ môn rất cao minh, yêu cầu vô cùng cao.”

“Kinh nghiệm bao năm được Võ Thiện Nhân ta đúc kết lại bằng hai câu thơ: “Không giàu thì phải đẹp trai. Không thông kinh sử, phải dài một gang!!!”

“Tán gái có nhiều cách, ở đây ta sẽ chỉ cho ngươi những điều tâm đắc nhất của ta. Trước hết, cần phải chuẩn bị vũ khí. Vũ khí ở đây có thể là đẹp trai, giống như ta chẳng hạn, hoặc có thể là chai mặt, nếu mặt xấu như ngươi thì nên dùng. Ngoài ra, có tiền tài là một lợi thế, nghèo rách mùng tơi cũng là lợi thế, thậm chí có máu liều cũng là một lợi thế. Nói chung, với mỗi loại vũ khí, ngươi cần vận dụng linh hoạt vào từng tình huống khác nhau, nhất định sẽ thu được hiệu quả bất ngờ.”

“Tán gái cũng giống như là đánh trận. Ngươi cần dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt rõ tâm lý xem đối phương nghĩ gì, yêu gì, ghét gì… Từ đó lập kế hoạch, phương pháp, chiến thuật, chiến dịch, chiến lược… để đánh. Khi lâm trận, ngươi phải sử dụng nhuần nhuyễn các sở trường để bổ trợ cho mình. Đặc biệt, nếu có tài lẻ bẩm sinh thì càng tốt, cần phải tận dụng điều này, cố gắng luyện tập tinh thông đến hết mức có thể.”

“Tiếp theo đó, luôn nở nụ cười thật thân thiện, hãy cho nàng biết mình là con người thân thiện. Đi tán gái mà chết nhát là hỏng. Dù nàng có thích hay không thích mình cũng phải biểu lộ cho nàng biết thành ý của mình. Lúc nói chuyện, hãy vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, khung cảnh xung quanh vào câu chuyện. Bằng cách này, ngươi sẽ không bị bí lời nói, bí ý tưởng để nói với nàng.”

“Bên cạnh đó, nếu là đồn có địch thì con bà nó quá tốt luôn. Một đấu một không dễ hơn đấu với nhiều người sao? Trường hợp này, ngươi phải thực hiện chiêu trò quấy rối tình… địch như đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu sau lưng, chọc quê, xỏ xiên nhau, thậm chí nếu cần thiết phải lao vào đánh đấm để tranh giành.”

“Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là cơ trí, biết tạo dựng thời cơ, lúc cương lúc nhu, lúc thờ ơ hững hờ, lúc điên cuồng ráo riết, làm được như thế thì dẫu có lúc tuyệt vọng cũng sẽ có ngày thắng lợi vẻ vang.”

Lần đầu tiên Chu Bạch Cẩu nghe đến chuyện tán gái, không ngờ lại uyên thâm, ẩn chứa muôn vàn huyền cơ như vậy. Hắn thần tình khâm phục, tuy có chỗ hiểu, có chỗ không nhưng tuyệt đối ghi nhớ trong lòng.

========================================

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cảm ơn!​
 
Back
Top