[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Thớt cố gắng đi vào tình tiết diễn biến truyện, giảm thiểu ăn đồ - up level. Tăng cảnh đánh nhau kiểu cướp giết mưu mô như đoạn trong rừng, giảm mấy đoạn đánh nhảm như mấy thằng học sinh bem nhau so cấp nhé.
 
thế ít quá. bèo nhèo cũng tầm 10. nhưng phải như nào mới thu chứ ko phải ăn tạp hoặc thu cái loại cá cảnh :boss:
10 nhiều quá thím
KAUdgHo.png
,tầm 5-6 thôi
uq1dgnk.png
 
Chương 141: Đả đảo Võ Thiện Nhân

Chỉ trong vòng mười ngày, hai thầy trò Võ Thiện Nhân đã quét ngang khu vực động phủ hạ cấp. Lúc này, số lượng nữ sinh ái mộ hắn đã lên đến hơn hai trăm và vẫn đang không ngừng tăng lên.

Hành động của Võ Thiện Nhân có vẻ đã động chạm vào lòng tự tôn của đám nam sinh, khiến cho bọn họ trở nên oán hận, bắt đầu có những lời bàn tán không hay về hắn.

“Võ Thiện Nhân muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn định cướp đoạt hết nữ sinh trên Hưng Yên Phong về động phủ của mình sao?”

“Con mẹ nó! Như Quỳnh yêu dấu của ta, mới hôm qua còn luôn miệng khen hắn đẹp trai, tốt bụng nữa.”

“Các ngươi biết Địch Phê ở động phủ chín trăm sáu mươi chín chứ? Nàng ta ngày nào cũng cố tình ăn mặc khiêu khích, õng a õng ẹo tìm đến hắn. Thật khiến cho người ta chướng tai gai mắt.”

“Hoá ra hắn không chỉ hám danh thích lợi mà còn là một tên sắc lang. Ta phải giết chết hắn!”

“Chúng ta không thể nhịn được nữa! Nếu cứ để hắn tiếp tục lộng hành chẳng phải biến chúng ta trở thành trò cười hay sao? Đến một ngày, mọi người sẽ nói trên Hưng Yên Phong chỉ có một mình Võ Thiện Nhân là nam nhân đó.”

“Đúng vậy! Võ Thiện Nhân thật quá đáng! Dù hắn có Châu đại trưởng lão chống lưng cũng không thể muốn làm gì thì làm.”

“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”

“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”

“…”

Chỉ trong một ngày, đám nam sinh đã thương nghị được đối sách, quyết định kết thúc bế quan, cùng nhau túa hết ra ngoài, nếu Võ Thiện Nhân còn không chịu ngừng lại thì sẽ tìm hắn nói chuyện phải quấy, thậm chí có người còn rục rịch soạn thảo một lá đơn dày chục trang nhằm tố giác lên Thánh Viện.

Tình hình có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát, không ngờ chỉ chưa đầy một tháng, Võ Thiện Nhân từ vị trí anh hùng bỗng chốc biến thành tình địch trong mắt của đám nam sinh.

Nguồn tin tức này cũng may được Chu Bạch Cẩu kịp thời báo về cho Võ Thiện Nhân biết.

Nghe xong tin báo, Võ Thiện Nhân toát hết mồ hôi. Hắn cảm thấy bản thân thực sự rất uỷ khuất. Rõ ràng đây là bản lĩnh tán gái của hắn, nào có dùng mưu mẹo lừa lọc ai?

Trước làn sóng biểu tình phản đối, Võ Thiện Nhân đành buồn bã nhốt mình trong động phủ, không thò mặt ra ngoài nữa.

Qua thêm vài hôm, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân nhận được một mệnh lệnh, là Thảo Linh đường chủ cho truyền gọi.

Võ Thiện Nhân có chút bất ngờ, không biết Thảo Linh đường chủ đột nhiên tìm mình là vì chuyện gì đây?

“Không lẽ đám nam sinh đã làm đơn tố cáo ta thật hay sao?”

Có điều, nghĩ đến mối quan hệ của mình và Thảo Linh đường chủ, Võ Thiện Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá lo lắng nữa.

Địa điểm gặp mặt chính là động phủ của Thảo Linh đường chủ, thuộc phạm vi của Linh Bảo Phong.

Võ Thiện Nhân trước nay chưa từng đến Linh Bảo Phong nên không rành đường xá. Cũng may là có Đỗ Quang đi trước dẫn đường, hắn chỉ việc nốt gót theo sau.

Dùng Dòng Chảy Thời Không truyền tống đến Linh Bảo Phong, hai người tiếp tục cưỡi linh bảo phi hành, bay thêm chừng nửa canh giờ.

Chẳng lâu sau, bất chợt trước mắt hiện ra một dải núi non xanh tươi, đẹp như tranh vẽ.

Võ Thiện Nhân chưa kịp nhìn ngắm, bên tai đã vang lên tiếng Đỗ Quang cười nói: “Thiện Nhân sư đệ, chúng ta đến nơi rồi.”

Nói đoạn, Đỗ Quang điều khiển linh bảo đáp xuống mặt đất.

Đợi cho Võ Thiện Nhân ổn định thân hình, hắn liền bảo: “Phía trước chính là động phủ của Thảo Linh đường chủ. Thiện Nhân sư đệ hãy vào đi.”

Võ Thiện Nhân lấy làm lạ, liền hỏi: “Sư huynh không cùng đi với ta sao?”

Đỗ Quang vội lắc đầu đáp: “Đường chủ đã có lệnh chỉ truyền gọi một mình sư đệ. Ta sẽ đứng đợi ở ngoài này.”

Võ Thiện Nhân bỗng có một dự cảm chẳng lành. Hắn không hỏi nữa, liền theo hướng tay Đỗ Quang chỉ cất bước.

Đi thêm một đoạn, hắn phát hiện trước mắt là một khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa thơm cỏ dại, muôn loại màu sắc, phân chia theo đường lối ngay ngắn, dường như chủ nhân nơi này rất để tâm vào việc chăm sóc chúng.

Không xa, có một toà động phủ khổng lồ làm bằng đá nguyên khối, kiến trúc đơn giản mà tinh tế, kết hợp với khung cảnh tuyệt vời nơi đây mang đến cho con người ta cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên.

Bên ngoài thạch động, xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, chính là cấm chế do chủ nhân nơi này kỳ công bày trí, nhằm mục đích ngăn cản người lạ tiến vào.

Cảm nhận luồng khí tức cường đại chập chờn ẩn hiện, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. So với nó thì màn bảo hộ động phủ một trăm năm mươi chín của hắn chẳng khác nào mớ giấy vụn.

Quan sát một lát, Võ Thiện Nhân liền lớn giọng hò hét: “Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây.”

Hắn hét xong, đứng đợi một lúc lâu, vậy mà hoàn toàn không thấy động tĩnh gì hết.

Võ Thiện Nhân nghi hoặc bảo: “Không phải là Linh tỷ đã đi ra ngoài rồi đó chứ?”

Nghe ngóng thêm một hồi, hắn lại tiếp tục ngoác miệng thật to, hét: “Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây.”

Lần này, không để hắn chờ đợi, chỉ qua vài hơi thở, tầng cấm chế bỗng nhiên biến mất, cánh cửa đá đồng thời mở ra.

Từ bên trong, một giọng nói mềm mại truyền tới: “Thiện Nhân sư đệ hãy vào đi.”

Đúng là giọng của Thảo Linh đường chủ rồi, Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm di chuyển đôi chân.

Vừa bước vào trong, hắn liền nhìn thấy Thảo Linh đường chủ đang ngồi trên ghế, gương mặt trắng trẻo hồng hào, trên người thoang thoảng toả ra một mùi hương hoa nhè nhẹ, mái tóc đẹp buông rủ còn đọng cả hơi sương, thật khiến cho lòng người tan chảy.

Trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên ý nghĩ đen tối: “Định mệnh! Nhất định là Linh tỷ vừa mới tắm gội xong. Biết vậy ta đã phá cửa xông vào từ sớm rồi. Hắc hắc…”

Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ thành thật chắp tay hành lễ: “Xin chào Linh tỷ! Lâu ngày không gặp, Linh tỷ vẫn xinh đẹp a.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Linh đường chủ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nàng lấp lánh những tia sáng mê hồn.

Lần đầu gặp Thảo Linh trong động phủ của mình, Võ Thiện Nhân từng bị đôi nhãn châu kia mê hoặc nên lúc này không dám chân chính đối diện, vội quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Trước biểu hiện khác lạ của hắn, Thảo Linh đường chủ mỉm cười bí hiểm, cố tình vặn hỏi: “Ngươi vừa gọi ta là Linh tỷ xinh đẹp, tại sao bây giờ lại không dám ngắm nhìn ta?”​
 
Chương 142: Đệ có gan làm, ta có gan nhận

Võ Thiện Nhân tức thời thi triển công phu nịnh nọt, nhe răng nói: “Đệ từng nghe qua Tứ Đại Mỹ Nhân nổi tiếng, nhưng đến khi gặp được Linh tỷ mới biết rằng thứ nhan sắc đó chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Linh tỷ tựa như tiên tử giáng phàm, đẹp không bút nào tả xiết, dù đi đến bất cứ đâu cũng sẽ khiến cho nơi đó ngập tràn ánh sáng, đẹp đẽ phi thường. Tiểu đệ chỉ là một Tướng Cấp nho nhỏ, sợ rằng nếu nhìn ngắm lâu một chút, sẽ không kìm lòng được mà gây ra những hành động mất kiểm soát.”

Trên đời này, có nữ nhân nào lại không thích được người khác khen xinh đẹp chứ? Nghe hắn mồm miệng nhảy nhót, Thảo Linh đường chủ trong lòng vui vẻ, vươn tay rót một chén trà nóng rồi đưa đến trước mặt hắn bảo: “Trà này do chính tay ta chuẩn bị, Thiện Nhân đệ uống thử xem.”

Võ Thiện Nhân đón lấy, thấy có màu nước sáng trong như ngọc thạch, sau một hồi lưỡng lự cũng đưa lên miệng dùng thử, thoáng chút đăng đắng nhưng sau lại rất ngọt vị, quanh quẩn ngay trong khoang miệng, mãi mà không tan, hương thơm tự nhiên như hoa ngọc lan trong đêm thanh tĩnh.

Không rõ phương pháp pha chế của Thảo Linh đường chủ gì, Võ Thiện Nhân còn cảm nhận được một luồng linh khí mỏng manh nhưng rất tinh thuần ẩn chứa bên trong, hắn thốt lên: “Đệ từng nghe nói, để có một tách trà hảo hạng thì nguyên liệu tốt nhất chính là dùng thứ nước không nguồn.”

Thảo Linh nổi hứng thú hỏi: “Ồ, thế nào là nước không nguồn?”

Võ Thiện Nhân không cần suy nghĩ, ánh mắt hướng ra phía khu vườn bên ngoài, mỉm cười đáp: “Chính là những giọt sương đọng trên cánh hoa vào mỗi buổi sáng sớm.”

Thảo Linh chăm chú quan sát biểu hiện của hắn, nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, cười khanh khách bảo: “Khách khách… Xem ra phương diện trà đạo, tạo nghệ của Thiện Nhân đệ cũng không tệ nha.”

Đáng tiếc, Võ Thiện Nhân uống trà cũng như trâu uống nước sông. Chẳng qua năm xưa hắn từng học lỏm được vài câu của mấy lão nhân làng Vũ Đại, vừa rồi nhớ lại mới buột miệng nói ra.

Thảo Linh đường chủ bỗng thay đổi chủ đề, đột nhiên hỏi: “Mấy ngày gần đây, Hưng Yên Phong xôn xao bàn tán đến một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, có tài tán gái như thần, bách phát bách trúng. Thiện Nhân đệ có nghe qua hay chưa?”

Nghe hỏi đến, Võ Thiện Nhân không hề cảm thấy quá kinh ngạc. Hắn biết rằng những việc mình làm trong thời gian qua trên Hưng Yên Phong rất náo động, trước sau gì cũng không qua được con mắt của Thảo Linh đường chủ.

Trên đường đi, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, liền cười đáp: “Linh tỷ không những tuyệt sắc cái thế mà lại có tấm lòng Bồ Tát, rất quan tâm đến đời sống của chúng môn sinh, thật xứng đáng là một đường chủ đệ nhất trong mắt mọi người. Những việc của đệ trên Hưng Yên Phong chỉ là chút trò vặt vãnh thôi, Linh tỷ đừng nên để ý.”

Nghe chính miệng hắn thừa nhận, đôi mắt trong trẻo như nước của Thảo Linh đường chủ thoáng chớp động, sắc giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Ồ, hoá ra người đó lại chính là Thiện Nhân đệ sao? Hay là đệ thử làm với ta xem?”

Mấy lời này từ miệng của Thảo Linh thốt ra khiến cho Võ Thiện Nhân có chút không kịp ứng phó. Hắn vội lấy cớ, đáp: “Linh tỷ là người tiểu đệ kính trọng nhất, trước nay vẫn vậy, không khi nào dám có suy nghĩ bất kính.”

Thân hình mềm mại khẽ động, Thảo Linh bỗng bước đến vài bước, hướng tới Võ Thiện Nhân đánh giá trên dưới một phen, bỗng bảo: “Đệ có gan làm thì ta có gan nhận. Khách khách…”

Trước màn tập kích bất ngờ này, Võ Thiện Nhân choáng váng mặt mày. Con bà nó, tại sao hắn lại nghe ra mùi vị Thảo Linh đường chủ đang cố tình… tán mình nhỉ?

Thấy Thảo Linh đường chủ mạnh bạo tiến đến, Võ Thiện Nhân giật thót mình, trong đầu còn đang nói bảo có nên đánh bài chuồn hay không? Chậm chân một chút, có khi, hắn lại bị đối phương… làm nhục mất.

Không biết Thảo Linh có đọc được suy nghĩ của hắn hay không, chỉ thấy tầng cấm chế vốn đã tắt bất ngờ được khởi động, trong nháy mắt đã hoàn tất, phong bế hoàn toàn động phủ với thế giới bên ngoài.

Mỗi lần đối diện với nữ nhân này, Võ Thiện Nhân đều cảm thấy tinh thần luôn bị dao động, rất khó kiểm soát. Huống hồ, tu vi cảnh giới của Thảo Linh đã đạt đến Vương Cấp cường giả, lại có thân phận đường chủ cao quý, lỡ như chọc giận nàng ta thì chẳng phải mang hoạ rồi sao? Món ăn này quả thực nhìn rất ngon mắt nhưng e rằng rất khó nuốt, không thể sờ đến, chỉ được phép ngắm từ xa mà thôi.

Trong tình huống đó, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ uỷ khuất, miệng la toáng: “Linh tỷ, xin hãy tự trọng! Thân thể của đệ vô cùng trinh bạch, còn có không ít nữ sinh hâm mộ, nếu biết hai chúng ta ở riêng một chỗ thế này, mọi người sẽ có cái nhìn không hay về đệ đó.”

Không ngờ Võ Thiện Nhân lại dám thốt ra những lời này, biến bản thân hắn trở thành người bị hại.

Thảo Linh sắc mặt hơi ửng đỏ, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn nhất quyết không buông tha, phá lên cười bảo: “Đệ không dám sao? Nhưng Linh tỷ lại dám đó! Khách khách…”

Không hề báo trước, thân hình quỷ mị của Thảo Linh đường chủ tiếp tục lướt đến.

Thảo Linh đường chủ vóc người cân đối, ngực nở mông cong, sau lớp áo kia là một thân hình cực kỳ bốc lửa, một đôi đôi chân thon dài chắc nịch cứ mạnh bạo tiến về phía hắn.

Địch thủ tấn công quá mạnh, Võ Thiện Nhân chỉ còn nước né tránh, đành nhón chân lui về sau.

Không gian nơi đây không lớn, chẳng mấy chốc Võ Thiện Nhân đã bị dồn vào vách tường. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, cơ hồ chỉ còn cách chừng một gang tay.

Võ Thiện Nhân sợ Thảo Linh thi triển mị thuật nên không dám nhìn thẳng, hai mắt liền nhắm tịt lại.

Tuy không nhìn bằng mắt thường nhưng hắn vẫn thả ra thần thức, biết rằng ngay trước mặt là thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Nhìn bộ dáng của hắn, Thảo Linh che miệng cười, sóng mắt khẽ đong đưa, phong tình vạn chủng: “Thiện Nhân đệ! Còn không mau mở mắt ngắm nhìn Linh tỷ đi!”

Âm thanh như mật ngọt, Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, nơi sống lưng mồ hôi bất giác chảy ròng ròng.

Cổ họng đã sớm khô khốc, hắn khó khăn mở miệng: “Linh tỷ! Đây rõ ràng là muốn… dụ dỗ ta.”​
 
Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 16+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.​

Chương 143: Tiểu đệ đệ

Lão Kim đã từng cảnh báo Thảo Linh đường chủ tu luyện linh quyết có liên quan đến mị thuật. Lần trước cũng nhờ có lão giải nguy mới thoát nạn. Hiện tại, lão lại đang ngủ say, Võ Thiện Nhân lo lắng nếu không cẩn thận sẽ mất khống chế, tinh thần rơi vào ảo cảnh, có bao nhiêu bí mật trên người khai tuốt tuồn tuột thì hỏng.

Đối diện, vị đường chủ vạn người say đắm bỗng cười khúc khích, bộ ngực run run, làm thành một làn sóng nhấp nhô tuyệt vời. Mi mục long lanh lưu chuyển, tựa như một đứa trẻ ngây thơ, lại giống như một thiếu nữ bất cần đời, tươi cười mê hoặc, toát lên vẻ kiều diễm không sao kể xiết.

Nàng môi thơm he hé, thổi một làn hơi vào mặt Võ Thiện Nhân, thần tình tràn ngập ý xuân: “Bao năm nay ta vẫn chưa tìm được bạn lữ thích hợp. Tiểu đệ đệ có thích không? Chúng ta cùng nhau song tu đi? Khách khách…”

“Song tu?”

Cảm thụ sức nóng vô cùng từ trên thân người mỹ nhân tỏa ra, Võ Thiện Nhân bị dọa cho hoảng sợ, miệng há thật to, có thể nhét vừa hai quả trứng gà.

Tiểu đệ đệ! Cách xưng hô này cũng quá doạ người, nhất thời hắn không kịp thích ứng.

Thông qua thần thức, Võ Thiện Nhân cảm nhận rất rõ rệt được vẻ xinh đẹp, quyến rũ, mị hoặc đến mức như muốn cướp đi hồn phách, khiến cho hắn phải nín thở.

Linh tỷ rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao lại sở hữu phong vận mê người, thành thục quyến rũ đến thế? Liệu ngày thường, đứng trước những nam nhân khác, nàng ta có phơi bày ra bộ dạng phóng túng, buông thả này không?

Hành động của Thảo Linh rõ ràng là đang cố ý câu dẫn mình, cũng may, Võ Thiện Nhân ý chí vẫn trụ vững, không để cho nhan sắc khuynh thành kia mê hoặc, nghiêm túc nói: “Tiểu đệ tự biết mình là nam nhân cực phẩm, trên đời hiếm có khó tìm, nhưng không phải hạng người tuỳ tiện đâu. Huống hồ, Linh tỷ xinh đẹp là vậy, nếu muốn tìm người song tu thì sợ rằng số nhân tuyển đăng ký không một vạn cũng đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín. Tiểu đệ không dại biến mình trở thành kẻ thù của nam nhân trong thiên hạ. Hảo ý của Linh tỷ, đệ xin ghi nhận.”

Nghe Võ Thiện Nhân viện lý do, Thảo Linh đường chủ đảo mắt quét khắp người hắn một lượt, cười khúc khích bảo: “Tiểu đệ đệ thật biết dối lòng! Ngươi xem đi, sao ta lại cảm thấy có một vị “tiểu đệ đệ” khác đang trống giong cờ mở đó nha! Khách khách…”

Câu nói này vô cùng kích thích, cơ hồ mạnh gấp vạn lần so với tiên đan xuân dược, Võ Thiện Nhân toàn thân căng cứng, cắn răng nhẫn nhịn luồng dục hỏa đang mãnh liệt trào dâng trong người.

Một thoáng thất thần, Võ Thiện Nhân kìm nén hơi thở, trong bụng không ngừng mắng to: “Hồ ly tinh!”

Ngược lại, biểu hiện của Võ Thiện Nhân lại càng làm Thảo Linh đường chủ cảm thấy thật vui vẻ. Nàng muốn xem thử, rốt cuộc hắn có thể nhẫn nhịn đến chừng nào? Đối với vị sư đệ này, nàng vô cùng tò mò, có hứng thú. Hắn rất đặc biệt, không giống với những nam nhân trước nay nàng từng gặp.

Thảo Linh tiếp tục tung chiêu: “Sư đệ nhát gan! Bản lĩnh trên Hưng Yên Phong của ngươi đâu cả rồi? Khách khách…”

Động chạm đến lòng tự tôn của nam nhân, không ngờ chỉ một câu này đã phá vỡ giới hạn của Võ Thiện Nhân.

Trong đầu hắn gầm vang một tiếng: “Hừ! Nàng dám khinh thường ta? Cho rằng ta không dám làm gì thật sao? Mau xem chiêu!”, đồng thời bỗng mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Thảo Linh đường chủ.

Vốn dĩ Thảo Linh đường chủ chuẩn bị thu người lại, bỗng thấy Võ Thiện Nhân mở trừng mắt nhìn mình, trong con ngươi vặn vện một vài tơ máu đỏ.

Nàng giật mình cả kinh, đang định mở miệng nói gì đó thì chợt bị Võ Thiện Nhân vươn tay ôm chặt lấy, kéo tuột vào lòng.

Hắn cúi đầu xuống, chuẩn xác tìm đến đôi môi anh đào chín mọng của Thảo Linh đường chủ, hôn lấy hôn để.

“Ưm… Ưm…”

Bị phản kích bất ngờ, Thảo Linh đường chủ hơi hoảng loạn, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị đôi tay cứng rắn của hắn khoá chặt lấy.

Cái miệng Võ Thiện Nhân hung hăng xâm chiếm đối phương. Cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến hắn toàn thân tê rần.

Không chỉ vậy, bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Thảo Linh đường chủ, lướt nhẹ hai bên hông rồi vuốt dọc xuống bên cột sống, khiến nàng đê mê cả người.

Kế đó, bàn tay như con chạch chạy qua chạy lại, nhắm vào đôi mông căng mẩy của Thảo Linh đường chủ xoa bóp nhè nhẹ. Qua một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ sự đàn hồi tuyệt vời.

Về phần bàn tay trái, đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lên trên, không rõ bằng cách nào lại xuyên qua được lớp y phục, chạm vào da thịt bên trong, chộp thẳng đến đôi gò bồng đảo tròn trịa.

Có lẽ Thảo Linh đường chủ cũng bị hành động của hắn kích thích dữ lắm, cả người nàng nóng bừng, gai ốc nổi lên đầy cả thân.

Thảo Linh đường chủ một thân tu vi Vương Cấp cường giả, nhưng vào thời khắc này chân tay bủn rủn, cả người nóng ran lên, hai tai như ù đi, trái tim đập loạn xạ liên hồi.

Mùi thơm của nước hoa quyện với mùi da thịt tỏa ra ngào ngạt khiến cho Võ Thiện Nhân có một cảm giác lâng lâng, đê mê.

Chết người ở chỗ, càng lúc, sự kích thích càng cho hắn bạo dạn hơn.

Khi thấy Thảo Linh đường chủ nhắm nghiền mắt lại, có vẻ mơ màng, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bỏng, đột nhiên, ngón tay trái của hắn xiết mạnh hạt đậu đỏ một cái, đồng thời bàn tay phải cũng bóp mạnh cặp mông bên dưới, khiến nàng bất giác rên rỉ, thân thể tỏa ra một mùi thơm thật đặc biệt, chính là mùi da thịt trinh nguyên của nàng.

“Ưm… Ưm…”

Thảo Linh đường chủ vốn mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nhân, thân thể hoàn mỹ không chút tỳ vết, da như băng, xương như ngọc, hấp dẫn mê người.

Bị Võ Thiện Nhân ôm xiết chặt, cách một lớp y phục mỏng manh, Thảo Linh đường chủ bỗng cảm nhận có một củ khoai lang nóng bỏng đang kề ngay dưới hạ thân của mình.

Nàng khẽ vùng ra hỏi cái hôn của hắn, thở dốc bảo: “Thiện Nhân… Mau… dừng… lại… Ta… không…”

Nhưng không cho Thảo Linh nói hết câu, Võ Thiện Nhân lại ghì chặt, hôn lên cổ nàng, thổi nhẹ một làn hơi vào tai nàng, cuối cùng lại tiếp tục chiếm ngự đôi môi tuyệt vời của nàng.

Hắn cười tà trong bụng: “Đến lúc này mà còn bảo ngừng tay ư? Ta đâu có ngu! Hắc hắc…”

Vốn dĩ Thảo Linh đường chủ chỉ muốn trêu đùa Võ Thiện Nhân một chút mà thôi, không ngờ hắn lại thực sự động tay động chân. Bản thân nàng vẫn nguyên vẹn tấm thân xử nữ, trước nay chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, cảm giác thật vô cùng khó tả, vừa tức giận lại vừa kích thích, giống như trên người có trăm ngàn con kiến đang bò qua bò lại.

Đúng lúc này, bỗng tay phải của Võ Thiện Nhân rời khỏi cặp mông ngọc, nhanh nhẹn di chuyển ra đằng trước, đột nhập vào khu vườn địa đàng.

Vừa đến cánh cổng, hắn cảm thấy tay mình chạm vào một thứ mềm mại như tơ, liền khều miết nhè nhẹ, chỉ trong nháy mắt, khu vườn tràn ra một dòng suối ướt át…​
 
Back
Top