[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

IP2LJWf.gif


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Chương 147: Không khí khẩn trương

Thời gian trôi nhanh.

Tính từ khi Võ Thiện Nhân bắt đầu đóng cửa bế quan, cho đến nay đã là ngày thứ mười lăm rồi.

Vào lúc này, trên Hưng Yên Phong, bên cạnh bầu không khí khẩn trương cho kỳ Tân Vương sắp sửa diễn ra thì còn có một thông tin gây chú ý.

Gần một tuần nay, ngày nào đám môn sinh cũng nghe thấy những tràng âm thanh nổ đùng đùng từ trong động phủ số một trăm năm mươi chín phát ra, tần số càng về sau càng nhiều, đếm sơ đã lên tới mấy mươi lần. Điều đó khiến cho không ít người nổi tính hiếu kỳ, xôn xao bàn tán.

“Đây là động phủ của Võ Thiện Nhân phải không? Hắn đang làm cái quái quỷ gì trong đó vậy?”

“Không lẽ hắn đang tu luyện linh thuật?”

“Tu luyện linh thuật trong động phủ thì làm sao có đủ không gian thi triển? Kẻ này đúng là một gã đại ngu ngốc!”

“Các ngươi chớ quên Võ Thiện Nhân lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ nhưng dễ dàng đánh bại hai Tướng Cấp trung kỳ là Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh. Nhân vật như vậy mà ngu ngốc sao?”

“Vài ngày nữa là đến kỳ Tân Vương rồi, liệu hắn có tham gia không?”

“Phần thưởng kỳ Tân Vương rất lớn, nhất định là hắn sẽ tham gia. Nhưng Hưng Yên Phong của chúng ta hiện nay có không ít Tướng Cấp hậu kỳ, thậm chí Tướng Cấp đỉnh phong, Vương Cấp sơ kỳ cũng xuất hiện. Lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của hắn, nếu may mắn có lẽ sẽ lọt vào tốp hai mươi.”

“Ha ha… Ta thực rất mong chờ xem ai sẽ là Tân Vương thế hệ này đây!”

Quay trở lại diễn biến trong động phủ, vào thời điểm này, Võ Thiện Nhân chuẩn bị tiến hành dung hợp nguyên liệu lần thứ năm mươi.

Bốn mươi chín lần thất bại đã đả kích mạnh mẽ niềm tin của hắn. Nhìn vào một trăm nguyên liệu cuối cùng, hắn gầm vang một tiếng: “Nhất định ta sẽ thành công!”

Đáng tiếc, ở đời vốn dĩ còn có một chữ, nhưng…

Không cam lòng thì sao chứ?

Kết cục vẫn chỉ có một… là thất bại!

“Đùng.”

Âm thanh kịch liệt vang lên, khiến cho cõi lòng Võ Thiện Nhân tan nát, giận tím cả người.

Năm mươi lần, thất bại triệt để. Năm ngàn khối nguyên liệu hoàn toàn bị phá huỷ không chừa một mảnh.

Ngẩn ngơ nhìn bãi chiến trường trước mắt, Võ Thiện Nhân mặt mày méo xệch, con ngươi muốn phún hoả: “Con bà nó! Tại sao lại khó đến như vậy?”

Đáng nói là hắn thất bại ở công đoạn dung hợp, còn chưa kịp tiến đến ngưng hình, bảo sao lại không tức?

Có lẽ Võ Thiện Nhân đã quên rằng, trong giới Linh Bảo Sư truyền nhau một câu nói nổi tiếng: “Ngàn lần chế luyện, hoạ may mới có một lần thành”. Tuy có chút khoa trương nhưng rõ ràng muốn nhắc nhở độ khó của luyện chế linh bảo là cực lớn.

Huống hồ Võ Thiện Nhân mới đầu thử nghiệm, muốn trong năm mươi lần mà thành công sao? Đúng là nằm mơ nói mộng! Đừng nói là hắn, ngay cả những Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, Trung Đẳng Linh Bảo Sư thành danh cũng chưa chắc làm được điều đó.

Năm mươi lần dung hợp thất bại khiến cho Võ Thiện Nhân tiếc muốn đứt ruột. Sau lần đi vào Kỳ Trân Các, hắn đã đại khái nắm bắt được giá trị mặt hàng nguyên liệu nằm trong Hạ Quyển Linh Bảo. Theo tính toán thì với mỗi lần thất bại, đồng nghĩa với việc hắn tự tay đốt gần một vạn linh thạch.

Điều này cũng rất dễ hiểu, không dưng mà giá trị của linh bảo thành phẩm lại cao ngất ngưởng như vậy.

Nhìn vào đó mới thấy, con đường để trở thành Linh Bảo Sư vô cùng gian nan, ngoài thiên phú còn cần rất nhiều đến đòn bẩy tiền tài, không phải ai cũng có đủ khả năng theo đuổi. Muốn bồi dưỡng ra một gã Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, có khi một tiểu gia tộc phải tán gia bại sản cũng không chừng.

Trước đó Lê Châu sư phụ đưa chín ngàn nguyên liệu, Võ Thiện Nhân còn cho là nhiều nhưng xem ra chẳng thấm tháp bao nhiêu.

Sai lầm, lần này hắn tính sai thật rồi!

Võ Thiện Nhân nhìn vào túi nguyên liệu, trong đó còn lại số lượng trên dưới bốn ngàn, nhưng đều là những chủng loại không phù hợp với yêu cầu luyện chế Xuyên Vân Thủ.

Sau khi lướt qua một lượt, trong lòng hắn chợt động: “Sao ta không tận dụng số nguyên liệu này thử thêm một lần nữa, biết đâu lại có cơ may thành công.”

Võ Thiện Nhân liền nhanh nhẹn đổ hết nguyên liệu ra ngoài, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với Hạ Quyển Linh Bảo, rất nhanh phân loại thành những nhóm khác nhau.

Hành động tiếp theo, hắn rời khỏi động phủ, đi đến Tàng Thư Viện một chuyến.

Ba ngày sau, Võ Thiện Nhân quay trở về.

Trên đường đi, không ít môn sinh trên Hưng Yên Phong nhận ra Võ Thiện Nhân, còn có ý định tiến đến chào hỏi nhưng khi trông thấy bộ dạng của hắn thì giật mình cả kinh.

Lúc này, Võ Thiện Nhân trông vô cùng nhếch nhác, người không ra người, ma không ra ma, đặc biệt là trong con ngươi vằn vện lên từng tơ máu đỏ lòm, rất đáng sợ.

Võ Thiện Nhân không quan tâm đến thái độ của mọi người, bay thằng một mạch về động phủ.

Hắn chưa vội bắt tay vào tinh luyện mà lấy ra bộ cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm nhận từ tay Thảo Linh, chú tâm nghiên cứu.

Qua thêm hai ngày, bất ngờ đôi mắt dữ tợn của Võ Thiện Nhân bừng lên một tia sáng kỳ lạ.

“Ha ha ha… Ta thật thông minh mà!” Võ Thiện Nhân ngửa đầu cười to, rốt cuộc, hắn cũng phát hiện ra một phương pháp có thể tiến hành luyện bảo theo ý mình.

Có nghĩa là, lần luyện bảo này, Võ Thiện Nhân không dựa vào công thức sẵn có giống như Xuyên Vân Thủ. Hắn muốn sáng tạo nên bộ phương pháp luyện chế một kiện linh bảo hoàn toàn mới. Cơ mà muốn làm được điều này thực rất khó, thường thì chỉ có những bậc tông sư mới có thể thực hiện. Xem ra chuyến này Võ Thiện Nhân muốn cược tất tay, được ăn cả, ngã về không.

Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ Tân Vương, Võ Thiện Nhân đã cố tình lựa chọn luyện chế Xuyên Vân Thủ, mục đích muốn cường hoá sát thương của Long Hổ Thần Quyền. Hiện tại kế hoạch bị phá sản, nếu vậy thì hắn muốn sẽ luyện chế một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, nhằm gia tăng khả năng trốn chạy.

Trên người Võ Thiện Nhân vốn có một kiện phi kiếm là quà tặng của Thảo Linh đường chủ, có điều trong lòng lại không ưng ý cho lắm. Theo hắn quan sát, linh bảo phi hành tạo hình phi kiếm rất thịnh hành, đâu đâu cũng thấy, trong mười linh giả thì đã bảy, tám người sử dụng phi kiếm.

Tính cách của Võ Thiện Nhân lại thích đi ngược với đám đông, vì vậy, hắn muốn chế tạo ra một kiện linh bảo phi hành thật nổi bật, độc nhất vô nhị, khiến cho đám môn sinh phải lác con mắt luôn.​
 
Chương 148: Đốt

Suy nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân liền bắt tay vào việc.

Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu.

Hiện trong tay có bốn ngàn nguyên liệu, hắn liền chọn ra gần năm trăm nguyên liệu mang đặc tính hỗ trợ, ưu tiên những nguyên liệu thiên về tốc độ.

Để luyện chế một kiện linh bảo hạ đẳng vốn không cần nhiều đến như vậy, nhưng Võ Thiện Nhân cẩn thận tính toán, trong lần đầu khả năng thành phẩm không cao, vì vậy hi vọng có thể lấy số lượng bù đắp cho chất lượng.

Kế đến, Võ Thiện Nhân bắt tay vào tinh luyện, loại bỏ tạp chất. Vì đã có kinh nghiệm nên công đoạn này hắn thực hiện khá nhuần nhuyễn, chỉ trong vòng chưa đến hai ngày, toàn bộ năm trăm nguyên liệu đã hoàn thành.

Bước tiếp theo, dung hợp.

Võ Thiện Nhân hít thở một hơi thật sâu, sắc mặt tỏ rõ quyết tâm cao độ, sau một tiếng gầm vang, đôi tay biến hoá như là nhuyễn ảnh, bắt đầu hành động.

Để tránh phát sinh kết cục như năm mươi lần luyện chế Xuyên Vân Thủ, Võ Thiện Nhân vô cùng thận trọng. Tâm trí của hắn căng cứng như dây đàn. Lực lượng tinh thần triệt để bạo phát, quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất trong từng loại nguyên liệu. Đồng thời chân linh khí cũng hoàn toàn phóng thích, thông qua đó kiểm soát sự cân bằng của năng lượng thuộc tính.

Dưới sự khống chế tinh chuẩn của Võ Thiện Nhân, năm trăm nguyên liệu hoá lỏng dần dần có dấu hiệu dung hợp.

Chẳng biết có phải thần may mắn đã mỉm cười hay không, Võ Thiện Nhân cảm giác tất cả đều rất thuận lợi, chỉ cần duy trì như vậy trong khoảng mười nhịp thở nữa, dung hợp sẽ hoàn tất.

Nhưng Võ Thiện Nhân còn chưa kịp vui mừng thì đúng lúc này lại phát sinh biến hoá mới chết người.

Trong năm loại thuộc tính ngũ hành, hoả nguyên tố bất ngờ bị bốn loại nguyên tố còn lại áp đảo cắn nuốt.

“Xèo xèo…”

Chưa đầy bốn nhịp thở, hoả nguyên tố đã bị thôn phệ mất sáu phần.

Ngay lập tức, khối năng lượng ngũ đại thuộc tính bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng bù đắp số lượng hoả nguyên tố vừa thiếu hụt thì chỉ trong nháy mắt tất cả sẽ tan tành mây khói.

Tình huống này khiến cho Võ Thiện Nhân luống cuống tay chân, cuống cuồng tìm phương thức ứng phó.

“Con mẹ nó! Không được thất bại!...”

Nhìn đống nguyên liệu chỉ còn thiếu một chút xíu nữa sẽ dung hợp thành công mà trong lòng hắn nóng như lửa đốt.

“Phải làm sao đây, phải làm sao đây?”

Vào thời khắc đó, bỗng nhiên trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến một chuyện, liền tức tốc lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra một thứ, thấy có chút quen mắt.

Đây là một nguyên liệu có hình thù kỳ lạ, giống như một vỏ trứng khổng lồ, đặc biệt bên trên bề mặt không ngừng ánh lên những tia hoàng kim sắc.

Không sai, thứ mà hắn đang cầm trên tay chính là lớp vỏ trứng Hoàng Kim Cự Long.

Nhắc lại chuyện cũ, sau khi hút toàn bộ tinh huyết của quả trứng Hoàng Kim Cự Long, trước khi rời thạch động, Võ Thiện Nhân đã thuận tay thu luôn bộ vỏ trứng.

Hoàng Kim Cự Long là linh thú cấp tám, chuyên tu hoả thuộc tính, vì vậy mà lớp vỏ của quả trứng nó sinh ra cũng có ẩn chứa một lượng hoả nguyên tố tinh thuần. Lúc trước Võ Thiện Nhân từng để ý đến chuyện này, bây giờ liền mang ra làm bình chữa cháy. Dù không biết có hiệu quả không nhưng đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới.

Xét trên phương diện luyện chế linh bảo thì bộ vỏ trứng này cũng được coi là một loại nguyên liệu quý hiếm, có lẽ đã đạt đến cấp bậc nguyên liệu hạng trung.

Tuy chưa trải qua quá trình tinh luyện nhưng Võ Thiện Nhân cảm nhận bên trong lớp vỏ đều là hoả nguyên tố tinh thuần, gần như không hề có một chút tạp chất nào.

Thời gian rất gấp gáp, Võ Thiện Nhân đành cắn răng ném đại vỏ trứng vào trong màn dung hợp.

“Bùng… Bùng…”

Đúng lúc hoả nguyên tố sắp bị cắn nuốt hoàn toàn thì bộ vỏ trứng Hoàng Kim Cự Long vừa kịp tới.

Đột nhiên, một nguồn hoả nguyên tố tinh thuần bùng nổ, giống như là viện binh kéo đến, số lượng tăng lên rất nhanh, chẳng bao lâu liền tạo thế cân bằng với bốn loại nguyên tố kim, mộc, thổ, thuỷ.

Dưới sự quan sát chăm chú của Võ Thiện Nhân, khối năng lượng ngũ đại thuộc tính đang hỗn loạn rất nhanh trở về trạng thái ổn định.

Đã là nhịp thở thứ bảy, chỉ cần vượt qua ba nhịp thở nữa, quá trình dung hợp sẽ kết thúc.

Nhịp thở thứ tám.

Nhịp thở thứ chín.

Võ Thiện Nhân nín thở chờ đợi, cảm thấy quãng thời gian này như kéo dài vô tận, khiến hắn thật muốn phát điên lên.

Nhịp thở thứ mười.

Bên tai Võ Thiện Nhân chợt vang lên một âm thanh, nghe giống như một tiếng chuông thanh thuý.

“Đinh đang…”

Thần sắc Võ Thiện Nhân đang vô cùng căng thẳng, khi nghe được âm thanh này thì cơ mặt giãn ra, không thể tin được mà cười phá lên: “Ô hay, có thể thực sự thành công sao? Ha ha…”

Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân biết vẫn chưa kết thúc bởi vì phía trước còn một cửa ải cuối cùng cần phải vượt qua, là linh bảo ngưng hình.

Quan trọng hơn hết vì đây là lần đầu tiên luyện chế linh bảo nên ngay tại thời điểm linh bảo ngưng hình, hắn cần phải triệu hồi được Linh Hoả. Sau đó dùng Linh Hoả đánh thức linh bảo. Chỉ có như vậy mới khiến linh bảo thức tỉnh, khai sinh xuất thế.

Sau một hồi chuẩn bị, Võ Thiện Nhân liền hành động. Linh lực năm màu trên người hắn liên tục được điểm ra, bắn thẳng đến khối nguyên liệu đã được dung hợp.

Theo sự khống chế của hắn, chỉ trong giây lát, bên ngoài khối nguyên liệu bỗng hình thành một cái kén tạo bằng linh lực năm màu, không ngừng xoay tròn trên không trung.

Mục đích của việc này chính là tạo một tấm màn bảo hộ, cắt đứt mối liên hệ giữa không gian bên trong và thế giới bên ngoài, tránh cho quá trình ngưng hình bị thiên địa thuộc tính gây nhiễu loạn.

Tất cả đều hoàn hảo, Võ Thiện Nhân khoanh chân ngồi xuống, miệng khẽ lẩm bẩm: “Ngưng hình!”

Linh bảo ngưng hình, đồng thời cơ thể Võ Thiện Nhân cũng cần ngưng tụ được Linh Hoả.

Vào thời khắc này, Võ Thiện Nhân chiếu theo bí pháp đặc thù, đem toàn bộ chân linh khí trong đan điền rút ra tán nhập vào hệ thống kinh mạch.

Tiếp đến, chính là biến chân linh khí thành một mồi lửa thiêu đốt kinh mạch. Chỉ khi nào chân linh khí trong hệ thống kinh mạch biến hoá, khiến chân hoả thức tỉnh mới được coi là thành công.

Theo như lời cảnh báo, quá trình này sẽ cực kỳ thống khổ, sống không bằng chết, nếu thể chất không đạt yêu cầu và tâm tính không đủ kiên định thì rất khó vượt qua.

Khi quá trình tán nhập chân linh khí kết thúc, trong lòng Võ Thiện Nhân đồng dạng gầm vang một tiếng: “Đốt!”

Ngay lập tức, toàn bộ chân linh khí đã tán nhập vào kinh mạch bùng nổ mạnh mẽ, tiến hành thiêu đốt.

Cơ hồ trong hơi thở ngắn ngủi, khắp toàn thân Võ Thiện Nhân tràn ngập đau đớn khôn tả, chỉ trong nháy mắt, kinh mạch trở nên trương phồng.​
 
Chương 149: Chân hoả

Dùng chân linh khí thiêu đốt kinh mạch, loại thống khổ này làm Võ Thiện Nhân nhăn nhúm mặt mày.

Trong lòng Võ Thiện Nhân trầm xuống, ngay thời khắc bắt đầu, hắn đã đoán chắc rằng có đau đớn nhưng vẫn không nghĩ tới lại quá sức kinh khủng thế này.

Thân hình vừa khẽ động, khắp mình mẩy cảm thấy đau đớn kịch liệt khiến Võ Thiện Nhân muốn ngất xỉu. Mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi. Hắn không dám cử động nữa, hai mắt nhắm chặt tiếp tục thực hiện quá trình thiêu đốt.

Cũng trong lúc đó, sự đau nhức ở kinh mạch đột nhiên bạo phát lan ra, biến thành vô số ngọn lửa xâm chiếm thân thể, thậm chí còn chạy cả vào tận bên trong xương tủy. Võ Thiện Nhân bỗng thấy toàn thân ngứa ngáy vô cùng, tựa hồ có vô số con kiến đang không ngừng bò qua bò lại. Màn tra tấn này thiếu chút nữa làm cho hắn phát điên.

Với tính cách nhát gan của Võ Thiện Nhân, loại chuyện tự mình hại mình như vậy nếu không nắm chắc bảy đến tám thành thành công thì tuyệt đối không làm. Trong trường hợp này con bài tẩy trong tay hắn mang tên Hàng Long Biến Thân Quyết.

“Hàng Long Biến Thân!”

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Võ Thiện Nhân được bao phủ bởi một lớp vảy rồng lấp lánh hoàng kim sắc, trên trán xuất hiện một ngọn long giác bén nhọn, phía sau là long vĩ vươn dài. Bên ngoài thân thể hắn toả ra một luồng bá khí cực kỳ cuồng bạo, dường như chỉ có ở long tộc.

Cùng lúc, hắn lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ, vừa đổ ra tay liền thấy ngay một viên đan dược màu xanh, hình dáng trông như một hạt nhãn, thoang thoảng hương thơm, khiến tinh thần thỏa mái, dễ chịu.

Đây chính là Linh Hoả Đan mà Lê Châu sư phụ đã đưa, còn căn dặn khi nào ngưng tụ Linh Hoả hãy đem ra sử dụng. Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn cầm lấy Linh Hoả Đan ném thẳng vào miệng.

Quả nhiên Linh Hoả Đan công hiệu thần kỳ, vừa chạm đến đầu lưỡi bỗng tan thành bột phấn, đồng thời xộc lên một hương thơm nồng đượm.

Chỉ nháy mắt, Võ Thiện Nhân thấy toàn thân thư thái, sự đau đớn dường như thuyên giảm rất nhiều, không còn tính uy hiếp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Bảy ngày sau.

Đêm khuya, bên trong động phủ, thân hình Võ Thiện Nhân ngồi yên bất động. Trước mắt hắn là một cái kén làm bằng linh lực năm màu, không nhìn rõ tình huống bên trong như thế nào.

Cho đến lúc này, dù chưa thể ngưng tụ Linh Hoả nhưng Võ Thiện Nhân không hề nản chí, vẫn kiên trì tiếp tục thiêu đốt kinh mạch.

Thực ra với người khác thì quá trình này cực kỳ thống khổ nhưng đối với Võ Thiện Nhân lại rất nhẹ nhàng. Hắn có Hàng Long Biến Thân hộ thể, giúp ngăn cản đến năm phần đau đớn, cộng Linh Hoả Đan giảm thiểu thêm ba phần, cuối cùng chỉ còn sót lại chút đau đớn cỏn con, mặc nhiên vẫn có thể thảnh thơi chờ đợi chân hoả thức tỉnh.

Võ Thiện Nhân thầm nghĩ: “May là thân thể của ta được Hàng Long Biến Thân cường hoá nên việc ngưng tụ chân hoả không tính là nguy hiểm. Dù có ngồi thêm dăm bữa nửa tháng cũng không thành vấn đề. Ha ha…”

Cũng chính lúc này, Võ Thiện Nhân cảm thụ toàn thân nóng bừng, bên trong một nhánh kinh mạch bất ngờ bùng lên một tia khí tức kỳ lạ, vừa phát hiện ra, hắn điên cuồng hét lên: “Chân hoả!”

Chỉ trong nháy mắt, bắt nguồn từ tia chân hoả đầu tiên, trải rộng khắp ra các nơi trong cơ thể, mỗi một vị trí trên người, từ gân cốt, kinh mạch cho đến da thịt đều không ngừng sinh sôi biến hóa.

Qua gần hai canh giờ, khi ngày càng nhiều chân hoả ngưng tụ trong cơ thể, xung quanh người Võ Thiện Nhân cũng hiện lên chùm ánh sáng mờ ảo.

Chẳng bao lâu, bỗng chùm sáng bùng lên mạnh mẽ, trở nên chân thực hơn, có cảm giác như một ngọn lửa đang bập bùng cháy, khuấy động từng ngóc ngách trong động phủ.

Thời khắc thu hoạch đã đến, Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm bắt đầu tiến hành thi triển bí pháp, lấy chân linh khí làm chất dẫn đường, khống chế toàn bộ chân hoả quay ngược trở về đan điền.

Hắn không nóng vội, lẳng lặng vận chuyển từng tia chân hoả di chuyển theo lộ tuyến định sẵn.

Ngay khi tia chân hoả đầu tiên tiến nhập đan điền, Võ Thiện Nhân chợt cảm giác toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian đan điền bất ngờ phình to ra.

Màn đêm lặng lẽ trôi.

Đằng đông, một vầng hào quang ấm áp từ từ nhô lên, tỏa ánh sáng chan hòa lên vạn vật.

Trái ngược với cảnh tượng im ắng trong động phủ của Võ Thiện Nhân, không khí trên Hưng Yên Phong vô cùng khẩn trương bởi vì ngày hôm nay chính là thời điểm kỳ Tân Vương bắt đầu.

Lại nói, mỗi lần tân sinh gia nhập, Thánh Viện sẽ cho khai mở một kỳ Tân Vương. Đây chính là cơ hội để cho các môn sinh cùng thế hệ thể hiện tài năng, ghi dấu tên mình vào trang sử sách huy hoàng của Thánh Viện.

Trong danh sách tham gia tranh đoạt Tân Vương, thường thì môn sinh tu vi hàng Nhân Vực chiếm số lượng đông đảo nhất, đa phần đều là Nhân Vực cấp mười bốn, mười lăm.

Những môn sinh Nhân Vực cấp mười, mười một, mười hai, mười ba hiểu rằng cơ hội chiến thắng của bản thân cực kỳ thấp nên biết thân phận trở thành khán giả, đứng ở bên ngoài quan sát.

Tuy nhiên, thiếu niên thường hay háo thắng, lại đứng trước mặt những sư tỷ, sư muội xinh đẹp thì càng phải cố gắng biểu hiện. Đó là lý do tại sao xuất hiện một vài tên nam sinh cảnh giới thấp kém nhưng vẫn đánh liều tham gia.

Có lẽ nhờ những áp lực cạnh tranh đó mà trong nhiều năm qua Thánh Viện đã đào tạo ra không ít môn sinh ưu tú.

Về cơ cấu giải thưởng vô cùng phong phú và hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là năm thứ hạng đầu, mỗi người sẽ nhận một suất đi vào Thánh Trì tiến hành tẩy luyện, giúp tăng thêm ba thành cơ hội khi đột phá vào Vương Cấp cảnh giới. Bên cạnh đó, bọn họ còn lãnh thêm một trăm vạn linh thạch cùng mười vạn điểm cống hiến, có thể dùng để đổi vật phẩm ở Nội Các. Riêng vị trí quán quân liền nhận thêm đặc quyền, được phép tùy ý lựa chọn một kiện linh bảo trung đẳng nằm trong bảo khố.

Nhắc về chuyện Võ Thiện Nhân đáp ứng Lê Châu đại trưởng lão tham gia tranh đoạt Tân Vương, hiện nay hắn đang ở cảnh giới Tướng Cấp sơ kỳ, tuy nhiên nếu vận dụng toàn bộ những con bài tẩy hẳn là đủ sức đánh với với Tướng Cấp hậu kỳ một trận. Nếu không quá xui xẻo đụng độ với vài tên quái vật Tướng Cấp đỉnh phong hay Vương Cấp thì khả năng lọt vào tốp năm xem chừng vẫn có hi vọng. Bất quá, cả ngàn người cùng tranh giành đấu đá, kết quả chung cuộc thế nào thực rất khó nói.

Sự kiện náo động này khiến cho không khí trên Hưng Yên Phong trở nên náo nhiệt, đông vui như mở hội.

Bên trong động phủ số một trăm sáu mươi, ngay từ tờ mờ sáng, Thích Thật Thà đã thức dậy lục đục chuẩn bị trang phục, ngắm nghía chải chuốt cả nửa buổi.

Tranh thủ lúc Thu Thảo không có mặt, hắn tự thì thầm nói với mình mấy câu: “Hôm nay nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hắc hắc…”

Đợi một lát, Thu Thảo xúng xính trong bộ váy dài bước ra, cứ quấn chặt lấy Thích Thật Thà, hỏi không ngừng: “Ngươi xem ta mặc bộ y phục này có đẹp hay không?”

Ngó từ trên xuống dưới, Thích Thật Thà nhe răng cười tà bảo: “Nàng mặc gì cũng đẹp hết. Mà nếu không mặc… lại càng đẹp hơn! Ha ha…”

Nghe hắn buông lời vô sỉ, sắc mặt Thu Thảo đỏ bừng, bèn bước lại gần véo một cái thật mạnh vào hông hắn.

Thích Thật Thà giãy nẩy lên, miệng ngoác to bằng cái bát, la lớn: “AAA…!!! Loạn rồi! Có người muốn mưu sát tình lang!”

Thu Thảo lườm mắt, không thèm đùa giỡn với hắn nữa, nghiêm túc bảo: “Thiện Nhân ca ca vẫn không thấy xuất hiện. Chúng ta có nên tiếp tục đợi ca ca không?”

Mấy hôm nay Thích Thật Thà có liên hệ nhiều lần nhưng không thấy Võ Thiện Nhân phản hồi, trong lòng liền phỏng đoán có lẽ hắn đang đến giai đoạn tu luyện quan trọng.

Suy nghĩ một chút, Thích Thật Thà lắc đầu đáp: “Không đợi nữa! Ta đã để lại lời nhắn trong truyền âm phù, nếu hắn nhận được nhất định sẽ đến kịp lúc thôi.”

Một lát, hai người rời khỏi động phủ, nhanh chóng tiến về địa điểm tập kết là quảng trường nằm ở lưng chừng ngọn Hưng Yên Phong.

Lúc hai người đi đến nơi trong quảng trường đã chật kín môn sinh, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích và mong đợi trước sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra.​
 
Chương 150: Mây ngũ sắc

Năm nay, trong hơn hai ngàn tân sinh, số lượng đăng ký tham dự tranh đoạt Tân Vương có khoảng một ngàn hai trăm cái tên.

Vào thời điểm này, bên trong quảng trường tập trung gần như đầy đủ, vô cùng nhộn nhịp.

Chờ đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng từ đằng xa lóe lên một chùm sáng, ai nấy đều tròn xoe hai mắt ngước nhìn.

Chỉ thấy, giữa trời xanh mây trắng bất chợt vẽ lên một gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm, quả là một cảnh tượng rung động lòng người.

Nhận ra thân phận của nàng, rất nhiều nam sinh hò reo: “Là Thảo Linh đường chủ!”

Trong muôn vàn sự chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đáp xuống thạch đài vị trí trung tâm.

Theo sát phía sau Thảo Linh đường chủ còn có tám vị chấp sự, cùng với hai người Đỗ Quang và An Bình.

Đám môn sinh thấy vậy đều đứng cả dậy, khấu đầu hành lễ: “Đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ! Bái kiến các vị chấp sự đại nhân!”

Đứng trong hàng ngũ chấp sự, một lão nhân chậm rãi bước ra, nhìn về đám môn sinh nói: “Mọi người đứng dậy cả đi!”

Kế đó, lão nhân quay người hướng về Thảo Linh đường chủ, rành mạch báo cáo: “Bẩm báo đường chủ! Năm nay Hưng Yên Phong có một ngàn hai trăm tám mươi môn sinh đăng ký tham gia tranh đoạt Tân Vương. Trong số đó, Vương Cấp có năm người, Tướng Cấp có một trăm mười chín người, còn lại là Nhân Vực.”

Năm môn sinh Vương Cấp?

Một trăm mười chín môn sinh Tướng Cấp?

Đội ngũ như vầy nếu đem đặt trên Đông Hoà Tinh cũng có thể sánh ngang với một tiểu thế lực rồi.

Thảo Linh đường chủ đôi mày ngài khẽ động, mỉm cười nói: “Ồ! Chỉ chưa đầy một năm mà số lượng môn sinh đột phá lên Vương Cấp và Tướng Cấp nhiều vậy sao? Chuyện này đúng là khiến cho ta phải bất ngờ! Xem ra kỳ Tân Vương này sẽ đua tranh vô cùng hấp dẫn đây.”

Nụ cười của nàng đơn giản vậy mà khiến cho không ít nam sinh đứng bên dưới tâm thần bấn loạn.

Lão nhân quay sang nói với Đỗ Quang và An Bình: “Hai người các ngươi hãy cho môn sinh tập hợp theo hàng ngũ, chuẩn bị theo đoàn đi đến Ngũ Hành Phong. Những người không tham gia có thể đi theo quan khán, tuy nhiên nghiêm cấm hành vi gây ồn ào, náo loạn. Nghe rõ cả chứ?”

Đỗ Quang và An Bình tuy có tu vi Tướng Cấp hậu kỳ ngang với lão nhân nhưng chức vụ chỉ là hàng tinh anh, thấp hơn chấp sự một bậc. Nghe lão nhân phân phó, hai người chắp tay cúi đầu đáp: “Tuân lệnh chấp sự đại nhân!”

Thảo Linh đường chủ toả thần thức kiểm tra nhưng một hồi lâu vẫn không phát hiện bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu hết.

Đúng lúc hai người Đỗ Quang, An Bình chuẩn bị rời đi, nàng liền cất giọng hỏi: “Võ Thiện Nhân đâu? Sao ta không thấy mặt hắn?”

Hình như Đỗ Quang đã sớm chú ý đến việc này, không cần suy nghĩ liền đáp ngay: “Bẩm báo đường chủ! Một tháng nay Võ Thiện Nhân đều ở trong động phủ, mười ngày trước hắn có đi ra ngoài đúng một lần, cho đến hôm nay không thấy xuất hiện thêm.”

Nghe đáp, Thảo Linh đường chủ tỏ vẻ nghi hoặc: “Ồ, có chuyện này sao? Hắn đang làm muốn làm cái gì?”

Đỗ Quang đành lắc đầu đáp: “Điều này… Thuộc hạ thực không rõ.”

Nhắc đến Võ Thiện Nhân, trong đầu Thảo Linh chợt nhớ về sự việc mờ ám hắn làm trong động phủ của mình. Đôi gò má của nàng khẽ ửng hồng, cơ thể có chút rạo rực không tự chủ được thầm mắng: “Đồ tiểu sắc lang!”

Đúng lúc này, bỗng bên dưới đám môn sinh có một người đột nhiên hét lên: “Các ngươi mau xem, kia là cái gì?”

Giọng của hắn khá lớn nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Theo hướng tay chỉ của hắn, trên đỉnh Hưng Yên Phong chợt thấy một hiện tượng kỳ quái nổi lên.

Bầu trời vốn đang trong xanh thì bỗng tối sầm lại, ngay sau đó một dải mây ngũ sắc vô thanh vô tức xuất hiện, kéo theo những tràng âm thanh náo động.

“Xoẹt xoẹt…”

“Đùng đùng…”

Trong dải mây ngũ sắc, một cỗ linh khí phô thiên cái địa như một cơn lốc bỗng nhiên bạo phát. Đồng thời, có một nguồn năng lượng uy áp tràn ra khiến cho phong vân biến sắc, trực tiếp xé rách gợn sóng trong không gian.

Chỉ trong nháy mắt, một đạo linh khí tinh thuần bỗng nhiên từ trong dải mây ngũ sắc bắn ra, mang theo năng lượng của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu không gian bổ thẳng xuống một vị trí trên Hưng Yên Phong.

“Ầm ầm…”

Cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến ngay cả mấy vị chấp sự cũng không khỏi biến sắc. Càng không cần nhắc đến đám môn sinh, người nào cũng há mồm trợn mắt theo dõi.

“Đám mây ngũ sắc đó là cái quái quỷ gì vậy?”

“Hình như vị trí mây ngũ sắc giáng xuống là ở khu vực động phủ trung cấp. Không lẽ trên đó đã phát sinh chuyện gì sao?”

“Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế?”

“Hay là chúng ta mau quay lại động phủ thôi. Biết đâu chừng lại bắt gặp đại cơ duyên?”

Trong số đám môn sinh có mặt ở đây, một vài người kiến thức phi phàm liền nhận ra nguyên nhân gây nên cảnh tượng trên.

“Lũ ngốc này! Ta đọc một cuốn tư liệu trong Tàng Thư Viện có ghi, thiên địa dị tượng phủ xuống mây ngũ sắc chỉ xuất hiện khi có người nào đó đánh thức chân hoả.”

“Cái gì? Là chân hoả sao?”

“Chứ còn sao nữa? Theo thanh thế này có lẽ là cấp bậc Linh Hoả.”

“Trời ơi! Chẳng lẽ trên Hưng Yên Phong của chúng ta có người đang tiến hành luyện bảo, sắp sửa trở thành Hạ Đằng Linh Bảo Sư?”

“Hắc hắc… Cũng chưa chắc! Nếu không thể vượt qua được vân kiếp thì chân hoả vừa thức tỉnh cũng sẽ bị tán loạn biến mất thôi.”

“Là ai được chứ? Không phải mọi người đều đã tập trung hết ở đây hay sao?”

Đứng ở một nơi, Thích Thật Thà đang cười nói hi hi cùng Thu Thảo chợt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về dải mây ngũ sắc tròn mắt lẩm bẩm: “Nhất định là người anh em tốt của ta.”

Cách đó không xa, Chu Bạch Cẩu dường như cũng đã mơ hồ đoán biết ra chân tướng, ánh mắt vui mừng khe khẽ reo lên: “Chính là đại nhân!”

Đúng lúc đó, bên tai của tám vị chấp sự vang lên giọng nói của Thảo Linh đường chủ: “Các ngươi lập tức phong toả nơi đây, không cho phép một ai rời đi. Đợi ta quay lại rồi nói.”

Lời vừa dứt, thân hình mềm mại của Thảo Linh đường chủ thoáng lay động chỉ trong nháy mắt đã lập tức biến mất.

========================================

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cảm ơn!​
 
Chương 151: Vân Kiếp (1)

Chỉ trong giây lát, thân hình Thảo Linh đường chủ đã nhanh chóng hiện ra ở khu vực động phủ trung cấp.

Vừa đảo mắt quan sát nàng liền phát hiện mục tiêu của dải mây ngũ sắc rõ ràng là động phủ một trăm năm mươi chín. Vẻ mặt của nàng tỏ ra ngưng trọng xen lẫn kinh hãi: “Là tiểu sắc lang! Hắn chỉ với tu vi Tướng Cấp sơ kỳ mà có thể thức tỉnh chân hoả thành công?”

Bên cạnh thân phận đường chủ, Thảo Linh còn là đệ tử thân truyền xếp hàng thứ ba trên Linh Bảo Phong, cũng là một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Nàng từng trải qua quá trình đó nên hiểu rất rõ, muốn đánh thức chân hoả là một điều vô cùng khủng khiếp. Khó khăn lớn nhất trong việc này là yêu cầu kinh mạch cùng nhục thể cần phải cứng rắn đến đáng sợ, có nhiều trường hợp chân hoả chưa kịp xuất hiện thì đã bị chân linh khí của chính mình thiêu rụi.

Xét trong Tướng Cấp cảnh giới thì rất khó có ai đạt đủ tiêu chuẩn, ngay cả bản thân nàng chỉ khi tiến vào Vương Cấp sơ kỳ cộng với một số phương pháp bảo hộ khác mới dám tiến hành thức tỉnh chân hoả. Vậy mà Võ Thiện Nhân chỉ dựa vào tu vi Tướng Cấp sơ kỳ có thể thành công, bảo sao không khiến cho nàng kinh hãi.

Trước mắt chính là thời khắc Vân Kiếp giáng xuống, nếu Võ Thiện Nhân có thể kiên trì vượt qua thì mới chân chính ngưng tụ thành công chân hoả.

Trong lòng có chút lo lắng, Thảo Linh liền kích hoạt thần thức phóng xuống phía dưới động phủ muốn kiểm tra tình huống của Võ Thiện Nhân, nhưng đáng tiếc thời điểm này năng lượng thuộc tính bao trùm toàn bộ động phủ. Đây chính là quy tắc của thiên địa, dẫu là thần thức của Thánh Cấp cường giả thì cũng không cách nào thăm dò hư thực bên trong.

Thảo Linh từng trải qua nên có kinh nghiệm, miệng khẽ thì thào: “Bắt đầu rồi!”

Một đạo linh khí tinh thuần bỗng nhiên từ trong dải mây ngũ sắc mang theo năng lượng của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu không gian xộc thẳng vào trong động phủ.

Động phủ một trăm năm mươi chín lúc này dường như biến thành một cái động không đáy đang tham lam thôn phệ năng lượng ngũ đại thuộc tính phủ xuống từ dải mây ngũ sắc.

Không bao lâu, bỗng nhiên một cỗ khí tức cường hãn từ trong động phủ như thủy triều truyền ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, có một luồng chân linh khí phóng lên cao, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong khí tức này có năm màu là đỏ, vàng, trắng, xanh, đen.

Chân linh khí năm màu trong nháy mắt khuếch tán, cùng với nguồn năng lượng thiên địa va chạm vào nhau tạo ra tiếng ầm vang truyền đi.

“Ầm ầm…”

“Đùng đùng…”

Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra tứ phía tạo thành gợn sóng trên không trung.

Vừa rồi chỉ là một màn thăm dò chân hoả đến từ dải mây ngũ sắc, kế đến chính là Vân Kiếp thực sự giáng xuống. Đặc biệt nếu linh giả càng cường đại thì Vân Kiếp sẽ càng mạnh hơn so với người cùng cấp độ kiếp.

Bên trong dải mây ngũ sắc, một cỗ năng lượng dày đặc ngưng tụ, không ngừng quay tròn trên Hưng Yên Phong, toàn bộ đỉnh núi lúc này nổi lên từng hồi âm thanh đinh tai nhức óc.

Chỉ trong chốc lát, không gian chung quanh chấn động càng lúc càng kịch liệt.

Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, Thảo Linh đường chủ vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Khi trước nàng ngưng tụ chân hoả cũng không có gây động tĩnh lớn như vậy.

Vào thời khắc đó, bên trong động phủ Võ Thiện Nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Hiện tại chân hoả trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ đang tiến hành ngưng tụ Linh Hoả.

Trái ngược với động tĩnh ồn ào ở bên ngoài, trong đan điền lại vô cùng yên ắng. Những tia chân hoả được chân linh khí năm màu dẫn dắt bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng dưới một cỗ lực lượng vô hình những tia chân hoả này đã ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đỏ.

Càng lúc càng có nhiều tia chân hoả va chạm vào ngọn lửa màu đỏ, không ngừng hòa tan vào nó, khiến cho ngọn lửa không ngừng lớn lên, không khí chung quanh dường cũng bị làm cho vặn vẹo.

Võ Thiện Nhân biết bản thân hắn đã ngưng tụ ra thành công hình dạng ban đầu của Linh Hoả.

Động tĩnh trên bầu trời Võ Thiện Nhân biết rõ đây chính là Vân Kiếp có ghi chép trong điển tịch, được tạo thành từ năm nguồn năng lượng ngũ đại thuộc tính. Chỉ cần hắn cố gắng trụ vững cho đến khi Linh Hoả ngưng tụ hoàn toàn thì Vân Kiếp sẽ tự động biến mất.

Từ trong dải mây ngũ sắc, bỗng một nguồn năng lượng phủ xuống, chuẩn xác nhắm thẳng vào động phủ, xuyên qua tấm màn cấm chế đánh đến thân thể Võ Thiện Nhân.

Nguồn năng lượng này hung hăng như một đầu hung thú muốn ngăn cản không cho hắn ngưng tụ Linh Hoả.

Võ Thiện Nhân biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, bản thân hắn cần phải nhất định kiên trì, nếu không thì bao nhiêu công sức mười mấy ngày qua đổ xuống sông xuống biển hết.

Dưới hình thái long biến, không ngờ sức mạnh của Võ Thiện Nhân đã tăng lên một cách đáng sợ, không hề thua kém Tướng Cấp hậu kỳ.

Võ Thiện Nhân một mặt toàn lực khống chế chân linh khí đẩy nhanh quá trình ngưng tụ, một mặt phá giải áp lực đến từ dải mây ngũ sắc.

Khí tức hoàn toàn bạo phát, Võ Thiện Nhân song thủ thi triển bí pháp, một lát sau trong động phủ truyền ra một khối âm thanh trầm đục.

“Đùng.”

“Đùng.”

Cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính bị đánh cho tan tành. Lần thứ nhất Vân Kiếp giáng xuống dễ dàng hoá giải, Võ Thiện Nhân khịt khịt cái mũi, cười oang oang: “Vân Kiếp cái quái gì chứ? Quá yếu đuối! Ha ha…”

Mọi sự vẫn khá thuận lợi, bên trong đan điền, số lượng chân hoả từ khắp mọi ngóc ngách vẫn tiếp tục kéo tới, không ngừng tiến vào trong ngọn lửa màu đỏ.

Không biết có phải bị tiếng cười của Võ Thiện Nhân chọc giận hay không, vào lúc này trên Hưng Yên Phong đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt năng lượng chung quanh đột nhiên xao động vô cùng kinh khủng.

Đồng thời năng lượng bên trong thiên địa dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, dung nhập cả vào trong dải mây ngũ sắc, kế đó chỉ thấy dải mây ngũ sắc biến hoá lớn hơn mấy lần, toả ra một luồng khí tức cuồng bạo.

Sau khi hội tụ đầy đủ lực lượng, cỗ năng lượng thuộc tính từ dải mây ngũ sắc lần thứ hai phủ xuống bên dưới, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Võ Thiện Nhân.

“Ầm ầm…”

Nhìn thấy biến hóa như vậy, Thảo Linh đường chủ tức thì biến sắc: “Chuyện gì đang xảy ra?”

Theo nàng nhớ Vân Kiếp khi ngưng tụ Linh Hoả không thể gây thanh thế to lớn như trước mắt, khiến cho ngay cả nàng cũng phải kiêng kỵ.

Thảo Linh lập tức động tay, từ trong linh bảo không gian lấy ra một tấm Truyền Âm Phù. Ở đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nàng hoàn toàn không biết, chỉ còn cách liên hệ với sư phụ là Châu đại trưởng lão.
*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.
 
Back
Top