[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 152: Vân Kiếp (2)

Trong không gian vẫn liên tục vang lên những tràng âm thanh dữ dội, càng về sau cường độ càng trở nên khủng bố.

“Ầm ầm…”

Cỗ năng lượng kinh khủng từ dải mây ngũ sắc phóng một mạch vào trong cơ thể Võ Thiện Nhân, trực tiếp chạy qua lục phủ ngũ tạng, gân cốt, sau đó nhào thẳng tới kinh mạch rồi cuối cùng tiến vào trong đan điền.

Theo quan sát của Võ Thiện Nhân, cỗ năng lượng này có năm màu, nếu không sai thì đó chính là năng lượng ngũ đại thuộc tính đến từ thiên địa, đang cùng nhau gây nhiễu loạn trong đan điền của hắn.

Đáng nói là cỗ năng lượng này vô cùng khủng bố khiến cho Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn, giống như cơ thể bị bơm căng có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Sự biến hoá này khiến Võ Thiện Nhân rất kinh hãi, cảm nhận mức độ phá huỷ đột nhiên bạo tăng thì vừa giận vừa sợ, nhịn không được chửi đổng một câu: “Con bà nó! Cút ngay cho ta!”

Lập tức, theo sự điều động của hắn, toàn bộ chân linh khí năm màu trong người liền xông cả ra, đối kháng cùng cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính.

Lần Vân Kiếp thứ hai này so với lần đầu có điểm gì đó rất bất thường, tình huống hiện tại hình như không giống so với miêu tả trong điển tịch.

Võ Thiện Nhân không rõ do bản thân mình xui xẻo hay là đã làm sai ở bước nào đó, chỉ biết cắn răng chống lại thiên địa thuộc tính, những chiếc vảy rồng trên cơ thể dựng ngược cả lên, toàn thân phát ra màu hoàng kim lấp lánh.

Bên ngoài động phủ, sau khi nhận được Truyền Âm Phù của Thảo Linh, lúc này Lê Châu đại trưởng lão trong nháy mắt chạy tới.

Chứng kiến một màn Vân Kiếp phủ xuống, sắc mặt Lê Châu đại trưởng lão có chút kinh ngạc, khí tức này rõ ràng cường đại hơn bình thường rất nhiều.

Bản thân Lê Châu cũng không ngờ Võ Thiện Nhân có thể thực sự thành công thức tỉnh chân hoả. Điều này chứng tỏ thiên phú của hắn trên phương diện luyện bảo cực kỳ kinh người.

Lần đầu tiên Lê Châu đại trưởng lão có cảm giác mình thu nhận đứa đệ tử này là hoàn toàn xứng đáng. Để xem mấy vị sư huynh, sư muội còn dám nói hắn phá hư nhân tài nữa hay không?

Đứng bên cạnh, Thảo Linh nhìn vào năng lượng thiên địa đang cuồng bạo kia, cảm thấy đây đâu phải ba động khi ngưng tụ Linh Hoả, năng lượng cuồng bạo này so với khi tấn cấp Âm Hoả cũng không kém bao nhiêu.

Nàng nhịn không được khẽ hỏi: “Sư phụ, Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ chân hoả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ động tĩnh của Vân Kiếp lại lớn như vậy.”

Trên bầu trời, năng lượng từ bốn phương tám hướng không ngừng tiến đến dung nhập vào dải mây ngũ sắc, khiến cho không gian chung quanh liên tục vang lên tiếng nổ đì đùng.

Thoáng trầm ngâm, Lê Châu đại trưởng lão khẽ lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Có điều, ta hiểu rõ tính cách của hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ cần nhanh chóng ngưng tụ Linh Hoả thì Vân Kiếp sẽ tự động tiêu tán mà thôi."

Vân Kiếp đến từ mây ngũ sắc chính là quy tắc của thiên địa, không một ai có thể can thiệp vào.

Hai người Lê Châu và Thảo linh đành im lặng từ xa quan sát, hi vọng Võ Thiện Nhân có thể suôn sẻ vượt qua.

Quay trở lại diễn biến trong động phủ, khi cảm thấy áp lực bất ngờ gia tăng, Võ Thiện Nhân không chút do dự liền triệu hồi màn Thổ Thuẫn bảo hộ. Lúc này vây quanh thân thể hắn có thêm một màn hào quang màu vàng nhạt, được kết từ muôn vàn thổ nguyên tố.

Tình huống bên trong cơ thể hắn không được tốt cho lắm. Thời điểm hiện tại toàn bộ kinh mạch căng tràn năng lượng thuộc tính đến từ thiên địa, chỉ có đan điền được chân linh khí năm màu cố thủ trấn giữ nên vẫn bình yên vô sự.

Võ Thiện Nhân có cảm giác rằng nếu không phải thân thể mình từng trải qua rèn luyện, lại cộng thêm Hàng Long Biến Thân và Linh Hoả Đan hỗ trợ thì sợ rằng dưới sự trùng kích của năm cỗ năng lượng kinh khủng kia đã sớm biến thành một phế nhân rồi.

Nhưng cuối cùng, dựa vào tất cả những biện pháp khác nhau, Võ Thiện Nhân yên ổn vượt qua lần Vân Kiếp thứ hai.

Hiện tại Linh Hoả đã dung nhập được tám phần, màu sắc đỏ của ngọn lửa càng lúc càng rõ rệt, nếu không có gì thay đổi chỉ qua một vài nhịp thở nữa là hắn sẽ hoàn toàn ngưng tụ Linh Hoả thành công.

Võ Thiện Nhân có đánh chết cũng không chừa cái thói kiêu căng, lại rống cổ hét lên: “Vân Kiếp cũng chỉ có vậy thôi! Đến đây nào mấy cưng!”

Sau hai lần phủ xuống, dải mây ngũ sắc đã có dấu hiệu tiêu tán, chỉ là không ngờ ngay sau tiếng hét của Võ Thiện Nhân, trong dải mây ngũ sắc năng lượng cuồng bạo đột nhiên tái khởi động, lấy một tốc độ kinh hoàng thu gom lực lượng thuộc tính từ trong thiên địa.

Nếu đứng từ nơi khác nhìn qua, có cảm giác bầu trời Hưng Yên Phong như đang bị một bàn tay vô hình thô bạo xé rách.

Chỉ nháy mắt, cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính lần thứ ba được hội tụ tới một mức độ vô cùng đáng sợ, ầm vang một tiếng, từ trong dải mây ngũ sắc nhanh chóng hướng về phía bên trong động phủ.

“Ầm ầm…”

“Đùng đùng…”

Đang chăm chú theo dõi, Lê Châu đại trưởng lão sắc mặt đại biến: “Chuyện gì? Tại sao Vân Kiếp chuẩn bị tán đi lại tiếp tục phủ xuống? Chẳng lẽ bên trong phát sinh biến hoá sao?”

Thảo Linh cũng cảm nhận được sự bạo ngược trong cỗ năng lượng mới hình thành, vội nói: “Sư phụ, chúng ta có cần xông vào cứu người không?”

Lê Châu đại trưởng lão xua tay kiên quyết bảo: “Tuyệt đối không được! Theo ta thấy thì có lẽ đây đã là lần cuối cùng rồi. Kết quả thành hay bại sau lần Vân Kiếp thứ ba này sẽ rõ thôi.”

Biết là vậy nhưng trong lòng Thảo Linh vẫn dâng lên một trận lo lắng, thầm nói với chính mình: “Tiểu sắc lang! Nhất định ngươi phải thành công vượt qua.”

Không giống hai lần đầu, rõ ràng thanh thế lần thứ ba là cực kỳ khủng bố, giống như một cơn đại hồng thuỷ mang theo cả thiên uy phủ xuống.

Võ Thiện Nhân cảm nhận trên đầu đổ xuống một nguồn áp lực cường đại, mà lúc này năng lượng thiên địa thuộc tính bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần.

Hắn toát cả mồ hôi, mặt mày méo xệch, vội ngoác miệng nói to: “Vân Kiếp đại nhân, vừa rồi là ta lỡ lời. Đừng đến nữa, đừng đến nữa…”

Ngay lập tức, cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính khổng lồ xộc thẳng vào cơ thể, không ngừng đấu đá khiến cho lục phủ ngũ tạng hắn đảo lộn tùng phèo, thân thể dường như đang bị phá hủy.

Đau đớn kịch liệt khiến cho Võ Thiện Nhân không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng.

Năng lượng thiên địa thuộc tính sau một hồi đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, bắt đầu chuyển hướng về đan điền.

Nguy hiểm nhất là chân linh khí năm màu của Võ Thiện Nhân dường như không còn là đối thủ, trước sự tấn công hung bạo của cỗ năng lượng lần thứ ba trở nên yếu nhược, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Một đường quét sạch chân linh khí năm màu, năng lượng thiên địa thuộc tính tốc độ cực nhanh vọt thẳng đến vị trí Linh Hoả đang ngưng tụ.

Trong sự giằng co kịch liệt của chân linh khí năm màu và năng lượng thiên địa, ngọn lửa màu đỏ đã ngưng tụ được chín phần, còn thiếu một phần cuối cùng là hoàn chỉnh.

Dưới tình huống như vậy, Võ Thiện Nhân làm sao cam lòng chịu kết cục thất bại. Quan trọng là chân hoả chỉ có thể thức tỉnh một lần duy nhất, nếu không thể thành công thì từ nay về sau hắn không còn cơ hội nào nữa.

Chỉ cần kiên trì thêm một chút, một chút nữa mà thôi…

Khi cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính sắp sửa chạm đến ngọn lửa màu đỏ, đôi mắt Võ Thiện Nhân chợt loé lên một tia dữ tợn, trong lòng gầm vang một tiếng: “Cút!”​

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.
 
Tác giả lậm tiếng Tàu nặng quá văn phong toàn từ vựng ngữ pháp Tàu được mỗi cái tên còn có tí Việt Nam. Chắc đọc truyện Tàu nhiều bị ngộ chữ không thoát ra được. Khuyên thật anh nên bồi dưỡng lại từ ngữ pháp đến từ vựng tiếng Việt đi.

Tôi không phải dị ứng từ Hán Việt đâu mà là rất nhiều cách dùng từ đến ngữ pháp của anh người Việt Nam không có dùng. Mang tiếng truyện người Việt viết mà ngoài cái tên còn có tí đặc sắc Việt ra nếu che tên đi bảo đây truyện người Trung Quốc viết chắc ai cũng tin.
 
Last edited:
Chương 153: Thái Dương Chân Hoả

Võ Thiện Nhân trong lòng vừa động, liền lập tức kéo toàn bộ Chân Hoả chạy tọt vào bên trong Khí Hải, cũng là nơi nuôi dưỡng linh phách Lạc Hồng của hắn.

Ngay sau tiếng gầm rống, bất ngờ có hai cỗ khí tức kỳ dị xuất hiện, nhanh chóng bao quanh hệ thống kinh mạch cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, hai cỗ năng lượng lại từ trong kinh mạch chảy ra tiến vào đan điền, chạy thẳng đến vị trí cửa ngõ của Khí Hải.

Đây chính là năng lượng của thuỷ thuộc tính và hoả thuộc tính được Võ Thiện Nhân câu thông từ Thức Hải ra bên ngoài.

Không ngờ tính toán của Võ Thiện Nhân lại thực sự mang đến hiệu quả bất ngờ. Năng lượng thiên địa thuộc tính vừa va chạm hoả thuộc tính và thuỷ thuộc tính đến từ Khí Hải thì giống như gặp phải thiên địch, bỗng bỏ qua Chân Hoả mà lao thẳng đến hai loại thuộc tính này, ý đồ như muốn thôn phệ chúng.

Cũng vào thời khắc này, bên trên động phủ, dải mây ngũ sắc bỗng nhiên chấn động.

Mây ngũ sắc đại biểu cho thiên địa phép tắc, chính vì vậy nó rất nhạy bén với những thứ không thuộc về thế giới này. Lúc này, mây ngũ sắc bỗng phát hiện bên trong động phủ có hai luồng khí tức kỳ dị khiến cho nó vô cùng chán ghét.

Ngay lập tức, trong không gian phát ra một âm thanh trầm khàn mang theo một chùm khí tức đến từ thời viễn cổ, kế đó, từ trong dải mây ngũ sắc một mặt trời rực rỡ đột ngột mọc lên.

“Ầm ầm…”

Mặt trời này tuyệt đối không giống như mặt trời có trong thiên địa, để ý kỹ sẽ thấy nó có năm màu, tương ứng với năm màu sắc ngũ đại thuộc tính.

Cảnh tượng trông thật ngoạn mục nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác áp bức, huỷ diệt.

Vừa nhìn thấy mặt trời năm màu, Lê Châu đại trưởng lão hoảng hốt la lên: “Không có khả năng! Là Thái Dương Chân Hoả? Tại sao mây ngũ sắc lại huyễn hoá ra Thái Dương Chân Hoả?”

Lúc này trên bầu trời Hưng Yên Phong đã bị ánh sáng của Thái Dương Chân Hoả hoàn toàn bao phủ, toàn bộ mặt đất hiện ra kim quang óng ánh.

Đứng bên cạnh, Thảo Linh đường chủ sắc mặt tái mét, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Nàng có cảm giác đứng trước vầng mặt trời năm màu kia bản thân mình dù là Vương Cấp hậu kỳ thì cũng chẳng khác một con kiến hôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tan vào thiên địa.

Ngay tức khắc, bên tai nàng lại vang âm thanh gấp gáp của Châu đại trưởng lão: “Linh nhi, mau rời khỏi nơi đây! Thái Dương Chân Hoả không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó. Nhanh!”

Lê Châu đại trưởng lão hét lên, đồng thời linh lực Thần Cấp cường giả điên cuồng bạo phát.

Nhưng đúng lúc hắn đang định rời đi thì trên bầu trời lại phát sinh biến hoá mới.

Thái Dương Chân Hoả mang theo thanh thế trấn áp thiên địa đột ngột thu lại khí tức, chỉ trong chớp mắt đã chìm xuống tầng mây ngũ sắc, ngay cả nguồn năng lượng thiên địa thuộc tính đang quay cuồng cũng đình chỉ hành động. Kế đó, dải mây ngũ sắc biến đổi kích thước về như lúc ban đầu, sau cùng hoàn toàn tan biến.

Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chưa đầy hai nhịp thở kể từ khi Thái Dương Chân Hoả hiện lên thì tất cả dị tượng đều đã biến mất.

Cho tới khi Vân Kiếp trên bầu trời tan đi, lúc này đang là ban trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất.

Thảo Linh đường chủ thần tình rung động mãnh liệt, giống như cảnh tượng vừa rồi chỉ là trong mơ vậy.

“Chuyện này là sao? Thái Dương Chân Hoả là thứ gì?”

Lê Châu đại trưởng lão còn chưa hết hoảng hốt, thì thào nói: "Thái Dương chính là một trong những nguồn lực lượng bản nguyên, cùng với Thái Âm được coi là khởi nguồn của vạn vật. Đây chính là phép tắc mạnh nhất của thiên địa, bất kể một ai cũng không thể kháng cự.”

Sau cùng Lê Châu khẽ lầm bẩm một câu, chỉ để cho chính mình nghe thấy: “Không lẽ nó phát hiện ra thứ gì đó không thuộc về thế giới này hay sao?” Nhưng cuối cùng trong đầu hắn lại cảm thấy chuyện này là không thể nào, có lẽ chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

Thảo Linh đường chủ tuy không hiểu rõ nhưng khi nghe đến lực lượng bản nguyên thì vô cùng kinh hãi, thốt lên: “Tại sao Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ Linh Hoả lại xuất hiện Thái Dương Chân Hoả? Không lẽ đã xảy ra sự cố?”

Nhớ đến Võ Thiện Nhân, Lê Châu đại trưởng lão liền vội phóng thần thức xuống dưới động phủ thăm dò.

Một lát sau, khuôn mặt căng thẳng của hắn loé lên một tia vui mừng, cười ha hả nói: “Thằng nhóc này quả nhiên không làm ta thất vọng, đã ngưng tụ thành công Linh Hoả rồi. Nó đang tiến hành công đoạn cuối cùng là đánh thức linh bảo.”

Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng có không ít trưởng lão Thánh Viện bay tới. Dẫn đầu đoàn là viện chủ Lý Phong, còn có ba đại trưởng lão theo sát ngay phía sau.

Đến nơi, quan sát khung cảnh xung quanh, sắc mặt mọi người có chút kinh ngạc, động tĩnh vừa rồi trên Hưng Yên Phong rất lớn, khiến cho mọi người phải lập tức chạy đến đây.

Có điều Thái Dương Chân Hoả và mây ngũ sắc đã biến mất, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, ngay cả năng lượng thuộc tính xao động trước đó cũng đã tiêu tán trong thiên địa.

Nhìn thấy Lê Châu cũng có mặt ở đây, Viện chủ Lý Phong nghi hoặc hỏi: "Châu sư đệ, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì?"

Lê Châu vuốt ve cái bụng tròn mẩy, suy ngẫm một lát đáp: "Không có gì, chỉ là một đứa đệ tử của đệ ngưng tụ Linh Hoả mà thôi."

Nghe xong mọi người đều rất kinh ngạc, đồng thanh nói: "Cái gì? Ngưng tụ Linh Hoả sao?"

Viện chủ Lý Phong quét mắt nhìn hai thầy trò Lê Châu, hỏi: “Thảo Linh không phải đã sớm ngưng tụ Linh Hoả rồi sao?"

Biết là viện chủ đã hiểu lầm, Thảo Linh liền chắp tay nói: "Bẩm báo viện chủ, là Võ Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ Linh Hoả."

Dù sao thì Lê Châu đại trưởng lão cũng đã có ý công khai thừa nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử, Thảo Linh chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Viện chủ Lý Phong chợt giật mình nói: “Võ Thiện Nhân? Cái tên này có chút quen tai. Có phải chính là người sở hữu linh mạch thượng phẩm, từng bất ngờ xuất hiện trong lễ tế Thánh đó không?"

Thảo Linh gật đầu xác nhận: “Bẩm báo viện chủ, đúng là như vậy!”

Nghe xong, viện chủ Lý Phong có chút sợ hãi than: “Không ngờ sau một năm mà hắn có thể ngưng tụ Linh Hoả, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy.”

Lúc này cánh cửa động phủ số một trăm năm mươi chín bật mở. Kế đó, một thân ảnh đầu tóc rối bù, quần áo bị nghiền nát, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.

Đáng chú ý là trên khuôn mặt của hắn bỗng khóe miệng nhếch lên đầy tiếu ý. Bộ dáng lưu manh này không phải là Võ Thiện Nhân thì có thể là ai cơ chứ?

Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì bỗng Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão hét to một tiếng: “Võ Thiện Nhân, ta là chưởng toà Linh Đan Phong, hiện tại muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không?”

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Tác giả lậm tiếng Tàu nặng quá văn phong toàn từ vựng ngữ pháp Tàu được mỗi cái tên còn có tí Việt Nam. Chắc đọc truyện Tàu nhiều bị ngộ chữ không thoát ra được. Khuyên thật anh nên bồi dưỡng lại từ ngữ pháp đến từ vựng tiếng Việt đi.

Tôi không phải dị ứng từ Hán Việt đâu mà là rất nhiều cách dùng từ đến ngữ pháp của anh người Việt Nam không có dùng. Mang tiếng truyện người Việt viết mà ngoài cái tên còn có tí đặc sắc Việt ra nếu che tên đi bảo đây truyện người Trung Quốc viết chắc ai cũng tin.
chủ thớt có lòng sáng tác chuyện. Dù lậm tiếng tàu thì cũng là công sức của người ta. Thím xem hay xem được thì ít nhất ủng hộ thớt 1 tiếng, ko thì thôi quay ra. Việc gì phải vào đây trách móc gì vậy.
Ủng hộ chủ thớt nhiệt tình. Giữ gìn sk ra chap đều tay nhé thím
 
Tác giả lậm tiếng Tàu nặng quá văn phong toàn từ vựng ngữ pháp Tàu được mỗi cái tên còn có tí Việt Nam. Chắc đọc truyện Tàu nhiều bị ngộ chữ không thoát ra được. Khuyên thật anh nên bồi dưỡng lại từ ngữ pháp đến từ vựng tiếng Việt đi.

Tôi không phải dị ứng từ Hán Việt đâu mà là rất nhiều cách dùng từ đến ngữ pháp của anh người Việt Nam không có dùng. Mang tiếng truyện người Việt viết mà ngoài cái tên còn có tí đặc sắc Việt ra nếu che tên đi bảo đây truyện người Trung Quốc viết chắc ai cũng tin.
Anh viết một bộ thuần việt của riêng anh đi nhé. Trong này toàn fan bộ này thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
chủ thớt có lòng sáng tác chuyện. Dù lậm tiếng tàu thì cũng là công sức của người ta. Thím xem hay xem được thì ít nhất ủng hộ thớt 1 tiếng, ko thì thôi quay ra. Việc gì phải vào đây trách móc gì vậy.
Ủng hộ chủ thớt nhiệt tình. Giữ gìn sk ra chap đều tay nhé thím
Tôi góp ý để thớt sửa, chứ mang tiếng người Việt viết truyện mà lậm ngữ pháp với từ vựng của Tàu thế với tôi là không hay.
 
Các anh khen thì là việc của các anh, còn tôi thấy có điểm không hay thì tôi chê, mà có phải chê sai không hay chẳng qua anh không thích nghe chê thôi?
Đây không phải truyện của tôi. Anh chê kệ anh, có phải chê tôi đâu mà thích với không thích.
Tôi nhắc anh là nếu anh thấy truyện chưa đúng ý anh, chưa hay...thì chỉ việc ngưng đọc, hoặc tự viết 1 bộ của mình cho thoả ý.
Chứ trong này toàn fan truyện này, anh chê mất công tí ae nóng tính vào đáp gạch rồi lại cãi nhau loãng topic.
Ý kiến của anh đúng hay sai thì anh tự nhận định thôi. Chứ tác giả cứ viết theo ý fan thì truyện thành mớ hổ lốn. Hắn có màu của riêng hắn. Tôi chỉ là người đọc, và tôi thích cái màu này, còn anh chê đúng hay sai tôi không ý kiến :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hi các bác! Sáng giờ e bận quá nên bây giờ mới online, lại thấy mọi người đang tranh luận gắt quá, thôi thì đăng nhập gõ vài chữ chia sẻ quan điểm cá nhân như sau:

Trái sầu riêng, người nào yêu thích thì khen lấy khen để, còn người nào không thích thì chỉ dùng một từ "thối" để hình dung.

Thêm những sự việc khác, khi đọc một bộ truyện, nghe một bản nhạc, hoặc xem một bộ phim... mỗi người sẽ có một góc nhìn và cảm nhận khác nhau. Người nói hay, kẻ chê dở!

Cũng như vậy, truyện e viết thì chắc chắn sẽ có người thích, có người không. Những góp ý của mọi người e luôn lắng nghe, miễn không phải cố ý trù dập, xúc phạm. Có điều viết thế nào lại là quyền cá nhân, e cũng chẳng muốn giống như thằng đần ngồi đẽo cày giữa đường đâu. Ai cũng có màu sắc riêng mà, đúng không? ( Ha ha...).

Bác kia nói theo quan điểm cá nhân của mình nhưng quả thực nghe có hơi chói tai một chút, gây nên tranh cãi không đáng có.

Xin nhắc lại, ở đây không nói ai đúng ai sai, chỉ là góc nhìn của mỗi người có những tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau. Do đó, nếu thấy không phù hợp thì mời bác rời đi cho, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà làm mất hoà khí đôi bên (Đa tạ).​
 
Truyện hay. Chủ thớt đi đâu rồi mà nay không thấy có chap mới vậy :ops:
Nay bé nhà hết tã sữa, e tính chạy đi BXH hoặc Concung mua mà hai nơi nằm trong khu e đều mới có ca dương tính nên đóng cửa hết. Dịch Covid nó hành khổ quá bác ạ! À, tối sẽ lên chương mới nhé bác!
 
Nay bé nhà hết tã sữa, e tính chạy đi BXH hoặc Concung mua mà hai nơi nằm trong khu e đều mới có ca dương tính nên đóng cửa hết. Dịch Covid nó hành khổ quá bác ạ! À, tối sẽ lên chương mới nhé bác!
Tối làm chap 3k chữ đi thím

Sent from :shame: via nextVOZ
 
Back
Top