[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Tác giả lậm tiếng Tàu nặng quá văn phong toàn từ vựng ngữ pháp Tàu được mỗi cái tên còn có tí Việt Nam. Chắc đọc truyện Tàu nhiều bị ngộ chữ không thoát ra được. Khuyên thật anh nên bồi dưỡng lại từ ngữ pháp đến từ vựng tiếng Việt đi.

Tôi không phải dị ứng từ Hán Việt đâu mà là rất nhiều cách dùng từ đến ngữ pháp của anh người Việt Nam không có dùng. Mang tiếng truyện người Việt viết mà ngoài cái tên còn có tí đặc sắc Việt ra nếu che tên đi bảo đây truyện người Trung Quốc viết chắc ai cũng tin.
Nghe mày nói như bố đời, chắc đầu hai thứ tóc rồi nhưng đéo biết có hơn được ai không mà nói người khác ngộ chữ? Thể loại tiên hiệp nó bắt nguồn từ TQ, dùng lối kể chuyện khoa trương cường điệu, sử dụng nhiều từ Hán Việt là bình thường. Mày mang văn của Nguyễn Nhật Ánh vào viết thử tao xem, cho chó nó ngửi à? Thích đọc thuần Việt thì kiếm cuốn truyện cổ tích VN về mà đọc. Lên đây dạy đời ai?
 
Chương 154: Hoàng Kim Chuyên

Chú thích: Hoàng Kim Chuyên - Viên gạch sáng chói, rạng rỡ.

Quay ngược thời gian trở về tình huống trước đó xem rốt cuộc bên trong động phủ đã xảy ra chuyện gì?

Vào lúc Võ Thiện Nhân triệu hồi hai loại thuộc tính là thuỷ và hoả từ Thức Hải tiến vào trong đan điền, dù không thực sự hoá giải được mối uy hiếp đến từ Vân Kiếp nhưng cũng thành công trong việc giữ chân được năng lượng thiên địa thuộc tính quấy nhiễu Linh Hoả ngưng tụ.

Cũng chính lúc này từ trong dải mây ngũ sắc Thái Dương Chân Hoả mọc lên, Võ Thiện Nhân lập tức phát hiện được một cỗ lực lượng huỷ thiên diệt địa bên ngoài động phủ. Đặc biệt, hắn còn mơ hồ cảm nhận cỗ năng lượng huỷ diệt này là vì hai loại thuộc tính của hắn mà đến.

Thần thức phóng lên cao thăm dò, vừa nhìn thấy tình huống trên bầu trời Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, thiếu chút nữa thì bị doạ cho sợ vỡ mật.

Tuy không biết mặt trời năm màu kia là cái quái quỷ gì nhưng hắn phi thường tin rằng chỉ cần một tia sáng của nó quét qua cũng đủ khiến bản thân mình biến thành tro bụi.

Đúng ngay thời khắc này, trong đan điền ầm vang một âm thanh trong trẻo, một phần Chân Hoả cuối cùng còn thiếu rốt cuộc cũng hoàn hảo dung nhập vào ngọn lửa màu đỏ.

“Linh Hoả ngưng tụ thành công.”

Võ Thiện Nhân không có thời gian kịp vui mừng, vội vàng thu lại hai loại thuộc tính là thuỷ thuộc tính, hoả thuộc tính quay ngược trở về Khí Hải.

Khi hắn vừa thực hiện xong hành động này thì đồng dạng trên bầu trời Thái Dương Chân Hoả cũng lặn vào dải mây ngũ sắc. Tiếp theo đó cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính đang càn quấy trong cơ thể vô thanh vô tức biến mất.

Đợi đến lúc dải mây ngũ sắc tan biến Võ Thiện Nhân mới thở phào một hơi, hắn biết rằng mình đã thực sự vượt qua Vân Kiếp rồi.

Lại nói, trong Linh Giới, Thiên Kiếp là những kiếp nạn mà một số Linh Giả cần phải trải qua, Vân Kiếp chính nằm trong số đó.

Linh Bảo Sư thức tỉnh Chân Hoả, còn có Linh Đan Sư thức tỉnh Chân Đỉnh, Linh Phù Sư thức tỉnh Chân Tịch... Sau khi ngưng tụ hoàn chỉnh thì mỗi một lần tấn cấp tiếp theo cũng đều phải trải qua Thiên Kiếp.

Thiên Kiếp của Linh Bảo Sư lấy Vân Kiếp làm chính, Linh Đan Sư là Lôi Kiếp, Linh Phù Sư là Ngũ Hành Kiếp. Ngoài ra còn có nhiều loại Thiên Kiếp khác như Âm Kiếp, Dương Kiếp, Sinh Kiếp, Tử Kiếp, Tạo Hoá Kiếp... Với mỗi chức nghiệp khác nhau sẽ có những loại Thiên Kiếp tương ứng.

Đặc biệt là lên cấp càng cao thì Thiên Kiếp càng mạnh, nếu Linh Giả càng cường đại thì Thiên Kiếp sẽ càng khủng bố hơn so với người cùng cấp độ kiếp.

Trong quá trình Độ Kiếp, nếu khu vực Độ Kiếp bị ảnh hưởng bởi khí tức, năng lượng của người khác thì uy lực Thiên Kiếp sẽ tăng lên. Vì vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính người thực hiện màn Độ Kiếp.

Theo nhiều người nhận định thì Vân Kiếp là lực lượng mạnh nhất nằm trong Thiên Kiếp. Bởi vì trong Vân Kiếp có ẩn chứa Thái Dương Chi Khí, đây chính là một loại khí bản nguyên của thiên địa, một khi bị đánh trúng thì kể cả là Đế Cấp cường giả cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát.

Nhớ lại cỗ lực lượng khủng bố nổi lên ở thời điểm cuối cùng, Võ Thiện Nhân toàn thân vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, chưa bao giờ hắn hãi hùng đến như thế.

Lúc này bên trong Khí Hải ngọn lửa màu đỏ đã hoàn toàn trở nên chân thực, cũng chính là Linh Hoả hắn khổ công ngưng tụ.

Tiếp theo đây chỉ việc dùng Linh Hoả đánh thức linh bảo, như vậy bản thân hắn sẽ chính thức trở thành một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư.

Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, chỉ với danh phận này thả ra ngoài cũng đủ khiến cho biết bao thế lực trên Đông Hoà Tinh tranh giành mời gọi. Dù là một tiểu môn phái hay tiểu gia tộc, nếu có một gã Hạ Đẳng Linh Bảo Sư toạ trấn thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở nên nổi bật.

Hiện đã không còn nguy hiểm, Võ Thiện Nhân liền thoát khỏi trạng thái long biến trở về hình thái nhân loại.

Nhìn cái kén linh lực đang trôi nổi trước mặt, hắn phá lên cười nói: “Đã đến lúc kiện linh bảo đầu tiên do Lão Đại ta sáng tạo xuất thế rồi! Ha ha…”

Dứt lời, hắn liền tức tốc thi triển thủ ấn, Linh Hoả từ trong Khí Hải đột nhiên xuất hiện ngay đầu ngón tay, theo một chỉ điểm ra bay thẳng vào trong cái kén.

Chỉ trong vài hơi thở, bề mặt chiếc kén bỗng có dấu hiệu rạn nứt. Bên trong chiếc kén đột nhiên chấn động, một luồng kim quang óng ánh theo khe nứt tràn ra, chiếu sáng cả động phủ.

“Bồng.”

Đúng lúc bên tai vang lên một tiếng đã vỡ vụn, một vật thể hình thù kỳ lạ từ bên trong chiếc kén bắn vọt ra, bay thẳng đến vị trí của Võ Thiện Nhân đang ngồi.

Sau khi bắt được nó, Võ Thiện Nhân lập tức đưa lên nhìn ngắm. Lúc này, trong tay hắn cầm một vật có kích thước nhỏ gọn, hình khối chữ nhật, bên ngoài phủ một màu hoàng kim lấp lánh, ở giữa có bốn cái lỗ tròn, trên bề mặt là những hoa văn giống như vảy rồng.

Nếu nhìn qua thì quả thực hình dạng rất giống với một viên gạch, nhưng nếu nhìn kỹ thì… con mẹ nó, không đùa đó chứ, nhìn ngang nhìn dọc thế nào đi nữa thì đây vẫn là một viên gạch!?!

Có điều, sắc mặt của Võ Thiện Nhân lại vô cùng hưng phấn, cười phá lên: “Ha ha… Linh bảo đầu tiên của ta quả nhiên uy vũ bất phàm. Ha ha…”

Không sai, viên gạch màu vàng này chính là tạo hình linh bảo mà Võ Thiện Nhân muốn luyện chế.

Nhớ ngày còn ở Địa Cầu, hắn cầm đầu đám lưu manh trong làng đi trộm gà bắt chó thì những viên gạch nung chính là loại vũ khí tuyệt vời nhất, tốc độ có thể nói là cực nhanh mà vô cùng chính xác, lợi hại hơn hẳn so với đao kiếm thông thường. Vì vậy khi quyết định luyện chế một kiện linh bảo phi hành Võ Thiện Nhân đã nghĩ ngay đến tạo hình đó. Trong đầu hắn còn không ngừng mường tượng ra tràng cảnh chân đạp trên viên gạch bay qua bay lại, cảm giác mới phê làm sao!

Có lẽ trong giới Linh Bảo Sư cũng chỉ có Võ Thiện Nhân mới nảy ra cái chủ ý quái đản này. Kiện linh bảo hạ đẳng với hình thù viên gạch của hắn đúng là “độc nhất vô nhị”!

Võ Thiện Nhân vừa mân mê, vừa hí hửng bảo: “Để xem nào, nên đặt tên nó là gì nhỉ? Củ Đậu Bay! Viên Gạch Vàng! Cục Gạch Bốn Lỗ!... Con bà nó! Không được, nghe cái tên nào cũng thô tục quá.”

Bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân hiện có một nhánh long mạch, cầm trên tay viên gạch làm từ lớp vỏ trứng Hoàng Kim Cự Long hắn bỗng có cảm giác rất đỗi thân thuộc.

Suy nghĩ một chút, hai mắt Võ Thiện Nhân loé lên một tia sáng, cười ha hả: “Thôi, hay là ta cứ gọi nó là Hoàng Kim Chuyên đi.”

Không ai có thể ngờ, một kiện thần binh bảo khí Hoàng Kim Chuyên danh tiếng lẫy lừng trong Tam Giới lại khai sinh ở hoàn cảnh như vậy.

Xét về chất lượng thành phẩm thì Hoàng Kim Chuyên tuyệt đối là một kiện hạ đẳng linh bảo khiến cho nhiều người đỏ mắt thèm khát.

Mục đích ban đầu Võ Thiện Nhân luyện chế Hoàng Kim Chuyên là tạo ra một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, tuy nhiên sau khi thêm vào lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long, một đầu linh thú cấp tám thì xét về độ cứng rắn đã đạt tới một mức độ vô cùng cao. Hắn thầm nghĩ dùng nó làm vũ khí tấn công chắc là không tệ, đợi khi đánh nhau sẽ mang ra thử nghiệm, xem có thể đập chết đứa nào hay không?

Võ Thiện Nhân thu lại linh bảo vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, vươn vai đứng dậy khẽ vặn người mấy cái nghe rắc rắc, lúc này tinh thần mới được thả lỏng.

Thần thức vừa thả hắn bất ngờ phát hiện tấm màn cấm chế động phủ có một đạo linh lực dao động, nhìn kỹ hoá ra là một khối Truyền Âm Phù ai đó đẩy vào.

Võ Thiện Nhân nhanh chóng đến gần, dung nhập thần thức vào Truyền Âm Phù. Rất nhanh một đoạn thông tin do người huynh đệ Thích Thật Thà để lại đã truyền vào trong đầu.

Không lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân trở nên biến sắc: “Hôm nay đã là ngày khởi tranh Tân Vương sao? Không xong, ta phải nhanh chân đến nơi tập kết thôi, hi vọng mọi người vẫn chưa xuất phát.”

Võ Thiện Nhân vội vàng quá quên để ý đến tình trạng của mình, hiện tại người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, quần áo sau khi long biến đã bị rách bươm.

Mở cửa động phủ đi ra, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười đắc ý, đang định lấy Hoàng Kim Chuyên thử sử dụng thì chợt phát hiện trên không trung có rất nhiều người.

Hắn chưa kịp nhìn rõ bỗng nghe thấy có ai đó hét to tên mình một tiếng: “Võ Thiện Nhân, ta là chưởng toà Linh Đan Phong, hiện tại muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không?”

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Nghe mày nói như bố đời, chắc đầu hai thứ tóc rồi nhưng đéo biết có hơn được ai không mà nói người khác ngộ chữ? Thể loại tiên hiệp nó bắt nguồn từ TQ, dùng lối kể chuyện khoa trương cường điệu, sử dụng nhiều từ Hán Việt là bình thường. Mày mang văn của Nguyễn Nhật Ánh vào viết thử tao xem, cho chó nó ngửi à? Thích đọc thuần Việt thì kiếm cuốn truyện cổ tích VN về mà đọc. Lên đây dạy đời ai?
Đọc mấy quyển Tru tiên bản xuất bản, hoặc dễ nữa đọc truyện Kim Dung Cổ Long ấy để xem độ thuần Việt thế nào, chắc chắn là cao hơn ở đây. Đấy còn là dịch lại từ Trung sang Việt chứ không phải viết từ đầu như truyện này. Chẳng cần viết kiểu Nguyễn Nhật Ánh, viết như mấy phiên bản dịch xuất bản của đống truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, ngôn tình ở Việt Nam là tôi mừng rồi. Tôi nói đến thế thôi, các anh hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng chả sao. Các anh dễ dãi với việc dùng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng của một ngôn ngữ khác để thay thế tiếng Việt thì với tôi nó không hay.

Dù sao tác giả cũng không welcome phản hồi này nên đây là comment cuối cùng của tôi. Vậy nhé.
 
Chương 155: Ta ưu tú đến vậy sao?

Võ Thiện Nhân nghe có người hét gọi tên thì giật nảy mình, khi vừa ngẩng đầu lên bầu trời chợt phát hiện có rất nhiều người đang lăng không phi hành.

Giời ạ, tại sao hắn lại nhìn thấy có cả viện chủ, bốn đại trưởng lão cùng rất nhiều chư vị trưởng lão kéo đến, đang đổ dồn con mắt nhìn về phía mình?

Đối diện với tình huống này, Võ Thiện Nhân thực tình cảm thấy rất kinh hãi, không rõ nguyên nhân gì mà cao tầng Thánh Viện lại tập trung cả ở đây? À mà vừa rồi Khôi đại trưởng lão nói cái gì thu nhận đệ tử thân truyền?

Hắn còn đang hoảng hốt, bỗng nhiên lại nghe thấy Đặng Hùng Cường đại trưởng lên tiếng: “Võ Thiện Nhân, ta là chưởng toà Vạn Thú Phong, hiện muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?”

Chưởng toà Thiên Kiếm Phong là Phan Khả Hân đại trưởng lão cũng không chịu thua kém, nói: “Thiện Nhân à, Thiên Kiếm Phong cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”

Trên bầu trời từng thanh âm truyền đến, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, không ngờ cả ba vị đại trưởng lão đều muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chỉ riêng viện chủ Lý Phong là dùng ánh mắt dò xét hướng về phía hắn.

Võ Thiện Nhân cũng đã nhìn thấy sư phụ mình là Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ có mặt trong số đó.

Lúc này sắc mặt của Châu đại trưởng lão bỗng trở nên giận dữ, quát lớn: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội, các ngươi có ý tứ gì đây? Ta chính miệng đã nói đây là người đệ tử của ta, vậy mà các ngươi ngang nhiên trước mặt ta muốn thu đồ đệ? Hay là khinh nhờn thực lực của Linh Bảo Phong ta?”

Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười ha hả: “Châu sư đệ, năm người sư huynh muội chúng ta đã có giao kèo từ trước, mỗi lần tân sinh gia nhập phải đợi sau kỳ Tân Vương mới tiến hành thu nhận đệ tử thân truyền, vậy mà đệ lại xảo quyệt đi trước mọi người. Chẳng phải là đã phá vỡ quy tắc hay sao?”

Phan Khả Hân đại trưởng lão là một nữ nhân xinh đẹp, đáng chú ý nhất là đôi mắt dài, sâu và có thần, mỉm cười đồng tình: “Không sai, phải xem thử ai là người thích hợp nhất. Võ Thiện Nhân là linh giả tam hệ, có linh mạch thượng phẩm hoả, thổ, mộc. Muội cũng sở hữu linh mạch thượng phẩm hoả, thuỷ, kim, vậy thì muội dạy là thích hợp nhất.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cái mũi cà chua phập phồng thở một làn khói, nói: “Ta cũng là linh giả song hệ hoả linh mạch, kim linh mạch. Còn có linh phách Minh Hoả Thần Kiếm. Ta dạy mới tốt nhất.”

Trước sự vây công của ba đại trưởng lão, Lê Châu biết mình đuối lý nhưng nhất quyết không chịu lùi bước, trước nay hắn vẫn nổi tiếng là người cố chấp, nói: “Hừ! Thật là thối quá! Các ngươi muốn thu nhận Võ Thiện Nhân cũng chỉ vì Linh Hoả trong người nó mà thôi. Thử hỏi về luyện chế linh bảo, ai có thể qua mặt Linh Bảo Phong ta? Một môn sinh có thiên phú như vầy ta đã quyết sẽ thu nhận, nếu ai không phục thì đến đây, Linh Bảo Phong của ta không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu.”

Võ Thiện Nhân tuy chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ nhưng nếu đem so với môn sinh Vương Cấp thì có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Tu vi cảnh giới có thể từ từ dùng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng linh mạch thượng phẩm và ngưng tụ Linh Hoả thành công không phải cứ muốn là đạt được.

Chứng kiến các vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng vì mình mà tranh đoạt, trong lòng Võ Thiện Nhân vui vẻ như hoa nở, cái mũi thật muốn nổ tung: “Ồ, hoá ra mọi người vì ta mà đến. Không thể ngờ ta thực sự ưu tú đến vậy sao?”

Ánh mắt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chợt phát ra tia sáng kỳ lạ, hướng xuống Võ Thiện Nhân nghiêm giọng hỏi: “Võ Thiện Nhân, ngươi có phải là Lão Đại hay không? Mau khai thật cho ta, không được giấu diếm. Nếu không sẽ xử phạt theo môn quy.”

Mọi người nghe Khôi đại trưởng lão đột nhiên nhắc đến Lão Đại thì ai nấy đều giật mình.

Lão Đại chẳng phải là đệ nhất Hạ Bảng Linh Bảo với thành tích thu thập hoàn hảo một vạn loại nguyên liệu đó sao? Đáng tiếc thân phận người nay là ai cho đến nay vẫn là một bí ẩn.

Võ Thiện Nhân chỉ bằng tu vi Tướng Cấp sơ kỳ đã thức tỉnh Chân Hoả, ngưng tụ thành công Linh Hoả, vậy thì rất có khả năng hai người chính là một.

Đó là mọi người chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nếu không chỉ thông qua tính cách thì cũng tám chín phần đoán biết chỉ có Võ Thiện Nhân mới dám lấy cái danh xưng Lão Đại kỳ quặc kia.

Khôi đại trưởng lão vừa hỏi xong Lê Châu sắc mặt liền biến đổi. Chuyện này hắn đã cố tình che giấu không ngờ cuối cùng vẫn bị đối phương khui ra. Nếu Võ Thiện Nhân thừa nhận mình chính là Lão Đại thì theo quy định hắn nhất định phải thuộc về Linh Đan Phong.

Như vậy Lê Châu đại trưởng lão cũng hết cách, còn đang suy nghĩ nên phản bác thế nào thì chợt nghe Võ Thiện Nhân đáp: “Bẩm báo đại trưởng lão, đệ tử… không biết Lão Đại là ai hết!”

Lê Châu đại trưởng lão như trút được tảng đá nặng trong lòng, ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân đậm nét tán thưởng, đoạn quay sang Khôi đại trưởng lão châm chọc nói: “Ngươi đã nghe thủng chưa? Võ Thiện Nhân không phải là Lão Đại.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cả giận: “Không phải Lão Đại thì ta cũng thu nhận.”

Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười to: “Linh Đan Phong đã thu nhận hai đệ tử hạng hai và hạng ba Hạ Bảng Linh Bảo, nay còn muốn tham lam nữa sao? Hay là cứ để Võ Thiện Nhân về Vạn Thú Phong ta đi. Ha ha…”

Đến lượt Phan Khả Hân đại trưởng lão: “Về Vạn Thú Phong để nuôi linh thú sao? Tốt nhất vẫn là Thiên Kiếm Phong của ta.”

Trên bầu trời, bốn vị chưởng toà không ngừng cãi nhau khiến cho chúng trưởng lão trợn mắt há mồm.

Bình thường môn sinh muốn cầu xin đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội. Cho dù là môn sinh có thiên phú tốt đến đâu cũng sẽ không có ai chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Thế mà hôm nay cả bốn đại trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu Võ Thiện Nhân làm đệ tử thân truyền. Sự kiện này nếu truyền ra nhất định sẽ khiến cho lòng người chấn động.

Chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu rằng Võ Thiện Nhân lần này vượt long môn thành công, cá chép hoá rồng, trong tương lai tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn.

Trong bầu không khí căng thẳng, viện chủ Lý Phong vội ho một tiếng: “Khụ khụ… Các sư đệ, sư muội không nên tranh cãi nữa. Hôm nay chính là ngày khởi tranh Tân Vương, mọi chuyện thế nào hãy để xong xuôi rồi tính.”

Kế đó, lão viện chủ truyền âm cho bốn vị đại trưởng lão. Không biết là đã nói những gì nhưng sắc mặt của cả bốn người đều khẽ biến hoá.

Một lát sau, dường như ý thức được chúng sư đệ sư muội đang ở trước mặt chư vị trưởng lão, cứ tranh cãi như vậy có chút ảnh hưởng không tốt lắm, lão viện chủ nói: “Được rồi, chuyện này tạm gác lại ở đây. Sau kỳ Tân Vương sẽ thương nghị. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến Ngũ Hành Phong.”

Nói đoạn, viện chủ Lý Phong xoay người bay đi, kế đó là Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, cuối cùng chư vị trưởng lão nối gót theo sau.

Đợi cho mọi người đi hết, trên không trung chỉ còn Lê Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ.

Lê Châu liền nói: “Linh nhi, con hãy mang Thiện Nhân sư đệ đến nơi tập kết, sau đó cho môn sinh di chuyển tới Ngũ Hành Phong.”

Dứt lời, linh lực trên người Lê Châu phóng ra, đôi chân vừa động rất nhanh đã biến mất, trong không gian còn quanh quẩn một câu: “Đứa nhỏ này vừa mới ngưng tụ Linh Hoả, chân linh khí trong người nhất định chưa ổn định, con hãy chiếu cố thật tốt cho nó.”

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 16+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.​

Chương 156: Không muốn rời xa Linh tỷ

Chỉ còn lại hai người, Thảo Linh đường chủ nom bộ dạng rách rưới của Võ Thiện Nhân, cất giọng uyển chuyển bảo: “Tiểu đệ đệ, mau vào trong thay y phục rồi quay trở lại đây.”

Biết là thời gian gấp gáp nên Võ Thiện Nhân vội vàng đi vào động phủ, chẳng bao lâu đã quay trở ra, lúc này trên người mang một bộ y phục hoàn toàn mới, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.

Võ Thiện Nhân chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ nên chưa thể lăng không phi hành, Thảo Linh đường chủ liền lấy ra một thanh phi kiếm, chân đạp lên thân kiếm, nói vọng xuống: “Ngươi mau nhảy lên đây, ta sẽ mang ngươi đi.”

Linh lực dưới chân Võ Thiện Nhân chợt vận chuyển, nhanh chóng nhảy lên trời đáp xuống thanh phi kiếm, đứng về phía sau lưng Thảo Linh đường chủ. Tuy rằng trong lòng hắn đang háo hức muốn dùng thử Hoàng Kim Chuyên nhưng nếu Linh tỷ đã có ý muốn đưa đi thì quả thực không nên từ chối.

Võ Thiện Nhân mon men đến gần, nói nhỏ: “Linh tỷ, đệ sợ độ cao, hay là bay chậm một chút nhé!”

Thảo Linh đã quá hiểu cái tật mồm mép tép nhảy của hắn nên không thèm đáp lại, chân đạp phi kiếm cưỡi mây trắng mà bay đi.

Không biết là do câu nói của Võ Thiện Nhân hay là nguyên nhân nào khác mà tốc độ của phi kiếm quả nhiên có chút hơi chậm.

Bay một đoạn, bỗng Thảo Linh đường chủ cất tiếng hỏi: “Tiểu đệ đệ, Linh tỷ biết ngươi chính là Lão Đại. Vì sao vừa nãy trước mặt mọi người ngươi lại không thừa nhận?”

Vào lúc đó, Võ Thiện Nhân nhớ đến lời hứa với Lê Châu đại trưởng lão, rồi nghĩ về những chuyện mà Lê Châu đã làm cho mình, trong lòng hắn đã sớm đưa ra quyết định. Huống hồ Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chưa gì đã mang môn quy ra doạ nạt hắn, vậy thì làm sao hắn dám thú nhận mình là Lão Đại?

Cơ mà nghe Thảo Linh hỏi đến bỗng Võ Thiện Nhân nhích lại gần, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, nói: “Vì đệ không muốn xa Linh tỷ!”

Đang chú tâm điều khiển phi kiếm, Thảo Linh giật mình cả kinh, quát: “Ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông tay?”

Võ Thiện Nhân càng ôm siết chặt hơn, nói: “Không buông đâu, đệ vừa mới ngưng tụ Linh Hoả nên đầu óc còn choáng váng lắm! Lỡ như ngã xuống dưới thì chẳng phải mất mạng oan uổng hay sao? Sư phụ đã dặn Linh tỷ phải chiếu cố tốt cho đệ đó nha!”

Mấy lời lẽ nhảm nhí này chắc chỉ có quỷ mới tin lời hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng Thảo Linh lại dâng lên một cỗ hương vị ngọt ngào.

Nàng đang định nhắc nhở mấy câu thì bỗng cảm nhận cái tay hư hỏng của hắn không ngờ lại từ bờ eo rờ roạng lên bên trên mới chết.

Chỉ trong nháy mắt, đôi bàn tay hắn đã chụp thẳng vào đôi gò bồng đảo, xoa nắn nhè nhè.

Chưa hết, nàng bất ngờ cảm nhận sau lưng mình có một nụ hôn ướt át đặt lên cổ, từ trái chuyển qua phải, rồi chạy lên bên trên, thổi một làn hơi nóng bỏng vào tai mình.

Hành động bất ngờ này khiến cho Thảo Linh rùng mình, gai ốc toàn thân nổi lên. Một cỗ cảm giác rạo rực trào dâng khắp người, vừa kích thích, lại vừa hưng phấn. Lúc này, nhiệt độ cơ thể nàng đột ngột tăng cao, gương mặt và chiếc cổ trắng ngần trở nên ửng đỏ.

Bên tai bỗng lại truyền đến một âm thanh thì thầm: “Linh tỷ, tỷ thật là đẹp!”

Giữa khung cảnh trời xanh mây trắng, nghe được những lời đó, Thảo Linh bủn rủn tay chân, nhịp tim và hơi thở tăng nhanh, dồn dập, hai ngọn núi trước ngực càng lúc càng căng cứng hơn.

Nàng thầm nghĩ: “Thôi rồi, sao tim mình lại đập mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ là có một con nai con đang chạy loạn, giống như miêu tả trong truyền thuyết đó sao?”

Võ Thiện Nhân thấy nàng có phản ứng thì tấn công càng mạnh bạo, mà ngay chính bản thân hắn cũng đang vô cùng khó chịu, trong lớp quần áo, một vị tiểu đệ đệ ngẩng đầu nhô cao hết cỡ, chỉ chực chờ cơ hội phá vỡ xiềng xích chui ra thế giới bên ngoài.

Một lát sau, Thảo Linh đường chủ rõ ràng cảm nhận khu vực hạ thân của mình bỗng đổ một cơn mưa nhỏ, từng hạt nước ẩm ướt tràn ra. Võ Thiện Nhân càng kéo dài các động tác tiếp xúc thì hạ thân của nàng sẽ càng ướt át. Trong đầu nàng dâng lên một trận ham muốn, là nhu cầu ham muốn nguyên thuỷ nhất của con người.

“Ưm… Ưm…”

Vào lúc này, bàn tay phải Võ Thiện Nhân đã rời khỏi vùng núi non, chuẩn bị di chuyển xuống khu vườn địa đàng.

Quay lại diễn biến ở quảng trường, hơn hai ngàn môn sinh còn đang hướng sự chú ý về khu vực động phủ trên đỉnh Hưng Yên Phong.

Cho dù hiện tượng mây ngũ sắc đã tan đi một lúc lâu nhưng ai nấy vẫn cảm thấy hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc. Bọn họ ở khoảng cách khá xa nên chỉ có thể đại khái quan sát bằng mắt thường, không biết được chính xác tình huống thực tế.

“Rốt cuộc tình hình phía đó thế nào rồi nhỉ? Sao không còn nghe thấy động tĩnh nào hết?”

“Thật kỳ lạ! Thảo Linh đường chủ đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy quay trở về?”

“Đã quá trưa rồi, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sao?”

“Đậu xanh rau má, còn kỳ Tân Vương thì thế nào? Làm ta sốt ruột chết mất.”

Đúng lúc mọi người đang tranh nhau thảo luận, từ trên trời bỗng vọng đến một tiếng hét thất thanh.

“AAA…”

Sau đó, bọn họ nhìn thấy một người từ trên không rơi xuống, nghe ầm một tiếng đã đáp xuống quảng trường.

Bụi mù tan đi, một gã thanh niên mặt mày nhăn nhó nhảy ra, ngoác to miệng nói: “Con bà nó! Trò này quá bạo lực, ta không chơi nữa, không chơi nữa…”

Người này không ai khác chính là Võ Thiện Nhân. Buồn cười ở chỗ ngay trong thời khắc bàn tay hắn di chuyển đến cánh cổng vườn địa đàng thì bỗng bị Thảo Linh đường chủ chộp lấy, rồi thẳng thừng ném hắn xuống dưới.

Dù Thảo Linh đường chủ cố tình nương tay nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đau muốn nổ đom đóm, tính cả lần trong động phủ và hôm nay thì đã hai lần mông đít nở hoa. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực: “Những sinh vật càng nguy hiểm thì có vẻ ngoài càng hấp dẫn, quả nhiên là như vậy. Nàng cứ đợi đó cho ta! Trước sau gì thì ta cũng sẽ thịt được nàng mà thôi.”

Một số môn sinh đứng gần đó khi nhìn rõ diện mạo của hắn thì đều rất kinh ngạc.

“Ồ, hắn là Võ Thiện Nhân đây mà. Tại sao lại từ trên trời rơi xuống vậy nhỉ?”

“Không lẽ dải mây ngũ sắc kia vì hắn mới kéo đến?”

“Chuyện này làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ mà thức tỉnh được Chân Hoả ư?”

Bên cạnh đó cũng có người đến từ khu vực động phủ trung cấp và cao cấp, trước nay chưa từng gặp qua Võ Thiện Nhân nhưng đã từng nghe về những hành động của hắn ở khu vực động phủ hạ cấp thì khinh thường nói.

“Đây là Võ Thiện Nhân, cái gã vừa tham danh, vừa hám lợi, lại vừa háo sắc đó sao?”

“…”

Không lâu sau, thân hình quyến rũ của Thảo Linh đường chủ bỗng xuất hiện trên thạch đài, trên mặt nàng rõ ràng vẫn còn hiện lên một dải mây màu hồng.

Vừa về đến nơi, nàng liền ra lệnh cho tám vị chấp sự: “Viện chủ và tứ đại trưởng lão đang chờ chúng ta ở Ngũ Hành Phong. Mau cho mọi người xuất phát thôi!”

Nhìn thấy thần sắc Thảo Linh đường chủ có chút kỳ lạ, tám người chấp sự tuy hiếu kỳ nhưng không dám lên tiếng truy hỏi, đều đồng thanh đáp: “Tuân lệnh đường chủ!”

.

Sò: "Đầu tuần cần nhiều năng lượng, ai đi qua thấy hay có thể thả một Cmt hoặc một Like ủng hộ để ta lấy động lực nhé! Mùa dịch truyện vẫn ra bình thường, miễn là mọi người còn tương tác, còn đọc là ta còn ra. Có ai hóng bạo chương không nào, haha...”

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Đọc 4 chap 1 lúc khác hẳn
16+ gì mà mỗi tí sờ mó thế
KlU0RON.gif


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Tôi góp ý để thớt sửa, chứ mang tiếng người Việt viết truyện mà lậm ngữ pháp với từ vựng của Tàu thế với tôi là không hay.
góp ý cũng nên lựa lời chứ bác, lời nói đọi máu mà. Ví dụ bác góp ý thì nên nói "chủ thớt nên thế này, nên thế kia sẽ hay hơn" chứ đừng nên nói "thằng thớt mày viết như shit, phải viết thế này, thế khác".
 
Tác giả lậm tiếng Tàu nặng quá văn phong toàn từ vựng ngữ pháp Tàu được mỗi cái tên còn có tí Việt Nam. Chắc đọc truyện Tàu nhiều bị ngộ chữ không thoát ra được. Khuyên thật anh nên bồi dưỡng lại từ ngữ pháp đến từ vựng tiếng Việt đi.

Tôi không phải dị ứng từ Hán Việt đâu mà là rất nhiều cách dùng từ đến ngữ pháp của anh người Việt Nam không có dùng. Mang tiếng truyện người Việt viết mà ngoài cái tên còn có tí đặc sắc Việt ra nếu che tên đi bảo đây truyện người Trung Quốc viết chắc ai cũng tin.
tôi ví dụ cho thím nhé, thay vì là thảo linh sư tỷ thì gọi là chị thảo linh, thay vì hoàng kim cự long thì gọi là rồng sắt vàng khổng lồ,... Thím đọc thấy có ngang ko. Tác viết đặt vào bối cảnh thời xưa chứ ko phải là thời hiện đại cho nên dùng các từ hán việt để làm câu văn thêm mượt mà thôi.
 
Chương 157: Ngũ Hành Phong

Kế đó, Thảo Linh đường chủ lấy từ trong người một kiện Phi Hành Chu ném lên không trung, chỉ nháy mắt, Phi Hành Chu đã biến hoá thành một con thuyền khổng lồ, với tám mái chèo hai bên, có thoả mái chỗ ngồi cho hơn hai ngàn môn sinh.

Phi Hành Chu là một loại linh bảo phi hành hết sức phổ biến dùng để vận chuyển một số lượng lớn Linh Giả, cấp bậc càng cao thì số lượng mái chèo càng nhiều. Phi Hành Chu cấp bậc hạ đẳng là hai mái chèo, trung đẳng là tám mái chèo, thượng đẳng là ba mươi hai mái chèo, siêu đẳng là một trăm hai mươi tám mái chèo, riêng về hoàn mỹ thì trước nay chưa từng thấy qua.

Theo sự phân phó, Đỗ Quang và An Bình nhanh chóng hướng dẫn mọi người bước lên thuyền.

Sau khi đông đủ, theo lệnh của Thảo Linh đường chủ, tám vị chấp sự cùng nhau khởi động Phi Hành Chu, mang toàn bộ môn sinh rời khỏi Hưng Yên Phong.

Thảo Linh đường chủ đứng ở đầu mũi thuyền, cặp mông căng tròn quyến rũ rung rinh mê hoặc khiến mấy tên nam sinh phía sau tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, nước miếng chảy ròng ròng.

Nhìn cảnh tượng đó, Võ Thiện Nhân rất là ngứa mắt, chỉ muốn móc Hoàng Kim Chuyên ra đập cho mỗi thằng một phát.

Bên cạnh Võ Thiện Nhân lúc này là người huynh đệ Thích Thật Thà cùng Thu Thảo muội, còn có cả Chu Bạch Cẩu. Ba người bọn họ sau khi nhìn thấy hắn rơi xuống quảng trường đã nhanh chân chạy đến.

Vì thời gian gấp rút nên Võ Thiện Nhân không thể nói hết chi tiết, chỉ qua loa đại khái kể lại tình huống của mình trên Hưng Yên Phong. Dù đã sớm phỏng đoán nhưng khi nghe hắn chính miệng thừa nhận ngưng tụ thành công Linh Hoả thì cả ba đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Đặc biệt là Chu Bạch Cẩu, trong ánh mắt nhìn về Võ Thiện Nhân có một ngọn lửa ngưỡng mộ bùng cháy cuồng nhiệt.

Chợt Thích Thật Thà tò mò hỏi: “Người anh em có thể cho ta xem kiện linh bảo mới luyện chế được hay không?”

Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút liền cười hắc hắc bảo: “Cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút cũng được nhưng chớ có hoảng sợ đó nhé!”

Trong sự chờ đợi của bọn họ, Võ Thiện Nhân cẩn thận ngó nghiêng chung quanh xem có ai để ý mình hay không. Nhìn vẻ thần bí đó, Thích Thật Thà lại càng hiếu kỳ nhiều hơn.

Đợi một lát, Võ Thiện Nhân len lén móc Hoàng Kim Chuyên ra khoe: “Mau xem cho kỹ, đây chính là Hoàng Kim Chuyên, linh bảo do ta tự tay luyện chế đó.”

Ngay lập tức, cả ba người Thích Thật Thà, Thu Thảo, Chu Bạch Cẩu tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, xém thì lăn đùng ngã ngửa.

Vẫn là cái miệng Thích Thật Thà to nhất: “Con bà nó, ngươi luyện chế linh bảo hay là đóng gạch?”

Thấy phản ứng của mọi người, Võ Thiện Nhân rất lấy làm hài lòng, liền cất vội Hoàng Kim Chuyên đi, đắc ý cười bảo: “Suỵt, người anh em nhỏ tiếng một chút chứ! Ta còn muốn trong giải đấu Tân Vương tìm thời cơ tốt mang ra sử dụng. Nhất định sẽ khiến cho địch thủ chết khiếp luôn! Ha ha…”

Thích Thật Thà ngẩn người, tặc lưỡi bảo: “Đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra cái chủ ý quái đản này.”

Trên đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp vài đội ngũ lạ mặt, tuy nhiên nhân số không đông đảo như trên Phi Hành Chu. Đây chính là những môn sinh khoá trên, đang cùng nhau kéo đến Ngũ Hành Phong cùng xem náo nhiệt. Trong số đó, ngẫu nhiên xuất hiện những cỗ bá khí khủng bố, khiến cho ai nấy đều kinh hãi, khép nép thu mình lại.

Võ Thiện Nhân còn nhìn thấy một đội ngũ chừng hai mươi người đứng trên lưng linh thú Hoàng Điểu, đây là linh thú phi hành cấp bốn, trông thực là oai phong. Nếu hắn không nhầm thì bọn họ chính là những đệ tử trên Vạn Thú Phong, có sở trường về nuôi dưỡng linh thú. Những người này khi thấy Phi Hành Chu liền tiến đến chào hỏi Thảo Linh đường chủ, sau đó mới nhanh chóng rời đi.

Bên cạnh đó, có không ít môn sinh đơn độc cưỡi linh bảo phi hành. Võ Thiện Nhân hai mắt sáng quắc, để ý nhất chính là hình thù từng kiện linh bảo dưới chân họ. Mỗi lần như vậy hắn đều bĩu môi khinh thường, cảm thấy Hoàng Kim Chuyên của mình mới là nổi bật nhất.

Chừng nửa canh giờ sau, bỗng trong tầm mắt mọi người hiện ra một ngọn núi hùng vĩ, cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Đây đúng là Ngũ Hành Phong, địa điểm diễn ra giải đấu Tân Vương rồi.

Đến gần thấy khắp nơi đều là mây trắng bồng bềnh trông như những cơn sóng nhỏ, gợn lên từng không. Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, liên tục lóe lên vô số vệt sáng đủ loại màu sắc, số lượng rất nhiều chen chúc nhau bay lượn, rực rỡ đẹp đẽ. Cảnh tượng giống như một màn mưa sao băng chảy ào ào về phía đỉnh Ngũ Hành Phong, tuy nhiên trên thực tế thì đây chính là ánh sáng phát ra từ vô số kiện linh bảo phi hành của môn sinh nội viện. Giải đấu Tân Vương không chỉ có môn sinh trên Hưng Yên Phong tham gia mà còn thu hút rất nhiều môn sinh đến từ ngọn núi khác đến quan khán, nhân số lên tới cả vạn người.

Chứng kiến cảnh tượng tráng lệ ấy, Đặng Thu Thảo không nhịn được vỗ tay hò reo: “Thật là đẹp quá đi mất!”

Đứng bên cạnh, Thích Thật Thà nhấp một ngụm nước bọt xua tan cảm giác khô khốc nơi cổ họng, khó khăn nói: “Ôi mẹ ơi, Tướng Cấp đào đâu ra nhiều thế này? Thật là muốn dọa chết người đó mà!”

Thánh Viện tồn tại từ rất lâu, cứ cách một đoạn thời gian lại có thêm một lứa môn sinh gia nhập, vậy nên theo dòng thời gian số lượng môn sinh đã lên đến một con số kinh người, chỉ có bấy nhiêu đây thì nào thấm tháp vào đâu?

Bay đến gần đỉnh núi Thảo Linh đường chủ cho Phi Hành Chu hạ xuống. Đám môn sinh Hưng Yên Phong do nàng dẫn đầu rồng rắn nối đuôi nhau cứ thế đi thẳng một mạch.

Trên ngọn Ngũ Hành Phong lúc này bóng người đông vui như trẩy hội. Tiếng nói chuyện đan xen vang lên, bên trong pha lẫn tiếng cười trong veo của các sư tỷ, sư muội xinh đẹp. Một vài tên nam sinh không nhịn được, thi thoảng lại buông lời tán tỉnh, tạo nên bầu không khí tràn đầy khí tức thanh xuân.

Địa điểm cuối cùng chính là một đại quảng trường nằm trên đỉnh Ngũ Hành Phong.

Bước qua cánh cổng, hiện lên trước mắt mọi người một khung cảnh tráng lệ phi thường.

Đây là một đại quảng trường khổng lồ, sức chứa lên đến một vạn người. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là ở trung tâm quảng trường có dựng lên năm cánh cửa làm bằng đá, xếp theo một vòng tròn, bên trên bề mặt toả ra khí tức xưa cổ, màu sắc phân biệt thành năm màu trắng, xanh, vàng, đen, đỏ.

Không khí trên quảng trường vô cùng náo nhiệt. Một vạn chỗ ngồi đã được lấp đầy quá nửa. Đây đều là những môn sinh từ các ngọn núi khác nhau đổ dồn về, tu vi cảnh giới phần lớn thuộc hàng Nhân Vực, Tướng Cấp. Trông biểu hiện thì thấy bất kỳ ai cũng rất chờ mong giải đấu Tân Vương sắp sửa diễn ra. Bọn họ tuy không trực tiếp tham gia nhưng đứng bên ngoài quan khán thế này cũng sẽ thu được những lợi ích không hề nhỏ. Đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng, Ngũ Hành Phong sẽ phóng xuất ra một số lượng Ngũ Hành Khí, nếu may mắn nhận được thì sẽ cực kỳ có lợi cho việc hấp thu đột phá bình cảnh.

Theo sự hướng dẫn của tám vị chấp sự, hai ngàn môn sinh Hưng Yên Phong được sắp xếp vào vị trí dành riêng cho ứng viên tham gia giải đấu Tân Vương năm nay.

Vừa chạm mông ngồi xuống, Thích Thật Thà đã nghiêng đông ngó tây, đôi mắt bừng sáng như đuốc, ý nghĩ đen tối trong đầu dâng lên: “Không ngờ Thánh Viện lại ẩn giấu quá nhiều mỹ nữ! Quán quân Tân Vương nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong mắt các nàng ấy. Sau này nhân cơ hội mỗi ngày ôm ấp vuốt ve một em, đó chẳng phải là chuyện sung sướng của đời người ư? Mẹ nó chứ! Biết vậy ta cũng đã đăng ký tham gia rồi. Thật là sai lầm quá đi!”

Ngồi bên cạnh, Thu Thảo nào hay biết những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn, vẫn hưng phấn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh: “Thật là đông người quá đi! Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào náo nhiệt đến như vậy! Hi hi…”

Thích Thật Thà đang mải mê dán mắt vào những đường cong bốc lửa của đám nữ sinh, nuốt mạnh một cục nước miếng nói: “Không sai! Tất cả đều là hàng khủng luôn! Ực ực…”

Nghe hắn đáp đầu đuôi trớt quớt, Thu Thảo chau mày chẳng hiểu như vậy là có ý gì đây? Tuy nhiên, hiện tại tâm trạng nàng đang rất vui vẻ nên không mấy bận tâm.

Nhắc về tu vi Thích Thật Thà sau khi thời gian đóng cửa bế quan thì cảnh giới hiện tại đã tăng tiến lên Nhân Vực cấp mười lăm. Tuy nhiên, hắn biết rằng lấy thực lực của mình xem chừng rất khó để chen chân vào những vị trí đầu bảng giải đấu Tân Vương này. Do đó, giống như một số môn sinh khác, Thích Thật Thà quyết định không tham gia, chỉ đứng ngoài quan khán mà thôi.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Chương 158: Tình nguyện cho nàng làm nhục

Qua thêm nửa canh giờ, số lượng môn sinh tiến vào đại quảng trường càng ngày càng đông.

Ở một nơi, bỗng hiện lên một đám môn sinh bộ dáng ngổ ngáo, trong số đó có hai người trông rất quen mắt, chính là Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa.

“Đợt này Hưng Yên Phong chúng ta có năm Vương Cấp sơ kỳ tham gia, thực lực đều rất mạnh.”

“Ta nghe nói Hoàng Yến sư muội hình như đã chạm một chân tới Vương Cấp trung kỳ rồi.”

“Vương Cấp trung kỳ? Mẹ nó, tốc độ tu luyện thật là quá biến thái, quá đáng sợ!”

“À, các ngươi còn nhớ cái gã Võ Thiện Nhân kia không? Ta nghe ngóng thấy mọi người bàn tán động tĩnh sáng nay trên Hưng Yên Phong có lẽ là do hắn gây ra đó.”

Phó hội chủ Châu Đăng Khoa nghe vậy thì nhếch miệng cười: “Võ Thiện Nhân sao? Để ta xem lần này hắn còn diễu võ dương oai được nữa hay không? Các ngươi cũng không nên đề cao đối thủ mà hạ thấp uy phong của chúng ta. Kỳ Tân Vương này Phục Minh Hội tham gia người đông thế mạnh, lại có thêm mấy bộ linh thuật đại trận uy lực cường đại trợ chiến. Dù là Vương Cấp thì sao chứ? Kết quả thế nào chưa thể khẳng định được đâu!”

Tức thì liền có thêm một gã nam sinh phụ hoạ theo: “Chỉ cần hội chủ có thể lọt vào tốp năm thì danh tiếng sẽ nổi như cồn. Chúng ta nhờ vậy cũng được thơm lây, biết đâu chừng lại lọt vào mắt xanh của một vài sư tỷ, sư muội xinh đẹp đó. Hắc hắc…”

“Đúng vậy, chúng ta đi theo hội chủ chính là một lựa chọn sáng suốt nhất!”

Tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, một đám thành viên của Phục Minh Hội phá lên cười, nhất là mấy tên ngồi gần Trần Công Minh, cười điếc cả tai, giống như sợ ai cướp mất phần hơn của nhà chúng nó vậy.

Nghe mấy câu nịnh nọt của đám đàn em, Trần Công Minh sắc mặt thản nhiên như thường, có điều trong lòng lâng lâng vui sướng khôn tả. Đôi mắt hắn tỏ vẻ lơ đễnh đảo qua những khu vực khác xem xét, trong con ngươi chợt toát lên nét âm hàn.

Vào lúc này, số lượng người đến rất đông, gần như đã lấp đầy vị trí trên Ngũ Hành Phong.

Về phần Võ Thiện Nhân thì đang chăm chú quan sát năm cánh cửa đá khổng lồ nằm ở trung tâm đại quảng trường.

Theo như hắn được biết, năm cánh cửa này được thiết lập theo một bộ đại trận có từ lâu đời, tên là Ngũ Hành Trận. Đằng sau mỗi cánh cửa lại tiếp dẫn đến một phiến không gian khác nhau. Đây chính là khảo nghiệm ngũ hành, tất cả môn sinh tham gia Tân Vương sẽ cùng nhau tiến vào cánh cửa màu trắng, sau mỗi lần vượt ải liền được truyền tống qua cánh cửa tiếp theo, phân biệt thứ tự là trắng, xanh, vàng, đen, đỏ tương ứng với năm loại thuộc tính kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả.

Võ Thiện Nhân đang mải mê suy ngẫm, bất chợt truyền đến một cơn gió lay động, sau đó có mùi hương thơm thoảng tới, một bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ vang lên: “Tiểu sắc lang, ngươi đang nhìn ngó cái gì đó? Không phải là nữ sinh nào đấy chứ?”

Nghe giọng nói, Võ Thiện Nhân liền đoán biết nhân vật vừa xuất hiện là ai rồi. Từ khi bước vào đại quảng trường đã không thấy bóng dáng của nàng đâu, có lẽ là đi gặp viện chủ cùng chư vị đại trưởng lão báo cáo tình hình.

Võ Thiện Nhân quay sang quả nhiên nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Thảo Linh đường chủ, liền nhe răng nói: “Linh tỷ, luận về khí chất và dung mạo thì trong nội viện có ai qua được tỷ chứ? Nếu có muốn nhìn ngắm thì tiểu đệ cũng chỉ tìm đến gặp tỷ mà thôi.”

Nhận viên kẹo đường hắn đưa cho, Thảo Linh đường chủ bật cười, lườm một cái bảo: “Ta cố tình tới đây cổ vũ tiểu đệ đệ đấy! Khách khách! Tiểu đệ đệ có thấy chút cảm động nào không?”

Võ Thiện Nhân vẫn còn ghi nhớ món nợ hai lần bị nàng ném bay đi, ánh mắt bỗng nhìn về bộ ngực căng tràn nhựa sống của Thảo Linh đường chủ, lộ vẻ dâm tà nói: “Linh tỷ, hay là cho tiểu đệ rờ một cái, như vậy mới chính là liều thuốc cổ vũ tinh thần tốt nhất!”

Thảo Linh đường chủ ngượng chín mặt, trừng mắt bảo: “Đồ hư hỏng! Còn dám đặt điều kiện đó với ta sao?”

Trong đầu nàng có vẻ đang nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt nghiêm túc cảnh báo: “Giải đấu Tân Vương tranh đua vô cùng khốc liệt. Thánh Viện nghiêm cấm môn sinh sát hại lẫn nhau nhưng sẽ vẫn xuất hiện một số kẻ muốn nhân cơ hội này giải quyết tư thù cá nhân. Môn sinh tham gia mang theo Sinh Mệnh Châu nên sẽ không nguy hiểm tính mạng, có điều bị đánh cho tàn phế là hoàn toàn có thể xảy ra. Những tình huống như vậy trong các kỳ Tân Vương trước ta từng gặp qua không ít. Ngươi cần hết sức cẩn thận!”

Võ Thiện Nhân lạnh gáy, không ngờ ngay trong kỳ Tân Vương lại có những cuộc tranh đấu mờ ám như vậy. Đối với người tu luyện, một khi tu vi bị phế bỏ chẳng phải còn đáng sợ hơn cả cái chết hay sao?

Võ Thiện Nhân trong lòng chột dạ, chợt nói: “Linh tỷ, hay là tiểu đệ không tham gia nữa?”

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của hắn, Thảo Linh cười quyến rũ bảo: “Đồ chuột nhát gan! Trong tay ngươi có Sinh Mệnh Châu, nếu thấy không ổn lập tức bóp nát sẽ được truyền tống ra ngoài, chú ý hành động một chút thì có gì mà phải sợ?”

Bỗng Võ Thiện Nhân mếu máo: “Linh tỷ à, dù sao cũng rất nguy hiểm, nếu có kiện linh bảo Bích Thuỷ Thủ Trạc nhất định đệ sẽ được an toàn hơn.”

Trước màn kịch này, Thảo Linh đường chủ lập tức nhìn ra là hắn đang dùng mưu kế lừa lấy lại Bích Thuỷ Thủ Trạc từ tay mình. Dĩ nhiên là nàng sẽ không để cho hắn được như ý, khẽ đảo tay, lấy từ trong người một vật, nói: “Ở đây có một khối Sát Châu, là một bảo vật phòng thân rất hữu dụng. Bên trong có ẩn chứa năng lượng tương đương với một kích cực mạnh của Vương Cấp sơ kỳ. Ta tặng cho ngươi! Khi nào cảm thấy nguy hiểm hãy mang ra sử dụng, tuy nhiên cần lưu ý Sát Châu chỉ có công hiệu một lần duy nhất.”

Nghe đến công dụng thần kỳ của Sát Châu, Võ Thiện Nhân máy động tâm thần, vội vươn tay chộp lấy cất béng vào túi thơm không gian. Một kích của Vương Cấp sơ kỳ, bảo vật bậc này đúng là thứ mà hắn đang rất cần, càng nhiều càng ít.

Võ Thiện Nhân tròng mắt láo liên, được voi nhưng vẫn muốn đòi hai bà Trưng, cười hớn hở hỏi: “Linh tỷ còn Sát Châu nữa không? Hay là tặng cho đệ một trăm khối đi.”

Thảo Linh giật mình: “Một trăm khối? Ngươi cho rằng Sát Châu là mớ rau bán đầy ngoài chợ à?”

Võ Thiện Nhân tiếp tục trả giá: “Vậy thì năm mươi khối?”

Ngó trông sắc mặt Thảo Linh không đổi, hắn lại cắn răng nói: “Thôi vậy, mười khối chắc là cũng đủ rồi.”

Cuối cùng, hắn thở dài sườn sượt: “Không lẽ ngay cả hai khối cũng không có sao?”

Cơ mà chỉ thấy Thảo Linh đường chủ lắc đầu bảo: “Luyện chế Sát Châu là rất khó, cần đạt đến cấp bậc Trung Đẳng Linh Bảo Sư mới có thể thực hiện. Trên người ta chỉ có một khối duy nhất vừa đưa cho ngươi mà thôi.”

Biết là không thể vòi thêm, Võ Thiện Nhân bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ bản thân mình cũng là một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, sau này rảnh rỗi nhất định sẽ thử luyện chế Sát Châu xem sao, nếu có thể thành công thì tuyệt con mẹ nó vời luôn, mỗi lần đứng trước đối thủ chỉ cần cầm một vốc Sát Châu ném ra cũng đủ doạ người rồi.

“Oanh…”

Đúng vào thời khắc này, một âm thanh cực lớn vang lên, bay bổng đến tận chín tầng trời, khiến tinh thần của toàn bộ môn sinh phấn khởi, dời sự chú ý về trung tâm quảng trường.

Thảo Linh đường chủ đôi mắt yêu kiều liếc nhìn quanh, thấy không có ai để ý nơi này liền ghé sát tai Võ Thiện Nhân thì thầm mấy câu: “Tiểu đệ đệ cố gắng nhé! Nếu có thể giành quán quân trong kỳ Tân Vương này nhất định trở về phải cùng ta song tu đó. Khách khách…”

Đồng thời đôi tay nhỏ bé của nàng đột nhiên to gan làm loạn, hướng về khu vực bên dưới thân mình của Võ Thiện Nhân bóp nhè nhẹ mấy cái, cố tình đánh thức “tiểu đệ đệ” đang nằm ngủ say sưa bên trong.

Dù chỉ là nháy mắt nhưng động tác đó cũng khiến cho Võ Thiện Nhân rùng mình thư sướng, cảm giác ở dọc sống lưng có một luồng điện chạy xẹt qua. Đợi đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì bóng dáng Thảo Linh đường chủ đã hoàn toàn biến mất.

Chiêu này là hắn thường xuyên dùng không ngờ lại bị nàng ta học lỏm, quay ngược trở lại phản kích, quả thực không hề dễ chịu chút nào!

Võ Thiện Nhân liền mắng: “Thật là tức chết, ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần! Rõ ràng là cố ý muốn… khi nhục ta! Lần sau nếu muốn thì chỉ cần thông báo với ta một tiếng, ta tình nguyện cho nàng làm nhục mà.”

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Back
Top