[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Thảo Linh đường chủ đôi mắt yêu kiều liếc nhìn quanh, thấy không có ai để ý nơi này liền ghé sát tai Võ Thiện Nhân thì thầm mấy câu: “Tiểu đệ đệ cố gắng nhé! Nếu có thể giành quán quân trong kỳ Tân Vương này nhất định trở về phải cùng ta song tu đó. Khách khách…
Nghĩ là linh tỷ sẽ nói câu này. Ai ngờ có thật hê hê
jbJjmTi.png
 
Chương 159: Tiến vào

Đúng lúc đó, bỗng vẳng lại một tiếng hú, to như tiếng sấm, chấn động đại quảng trường.

Cả vạn môn sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn, thấy một làn khói xanh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên, trên mình mặc bộ y phục của trưởng lão nội viện.

Hắn cất tiếng sang sảng, thanh âm tựa hồ như tiếng chuông ngân, vang động khắp ngọn Ngũ Hành Phong.

“Đã đến giờ, yêu cầu toàn bộ môn sinh Hưng Yên Phong tham gia tranh đoạt Tân Vương lập tức báo danh, chuẩn bị tiến vào Ngũ Hành Trận.”

Quảng trường lập tức trở nên xao động, tuy Tân Vương còn chưa chính thức bắt đầu nhưng bầu không khí náo nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm.

Ngay tức thì rất nhiều môn sinh Hưng Yên Phong đứng lên di chuyển về khu vực trung tâm của quảng trường.

Sau khi từ biệt người huynh đệ Thích Thật Thà, Thu Thảo muội và Chu Bạch Cẩu, Võ Thiện Nhân nhanh chóng dấn bước hòa vào dòng người.

Thời gian chưa đến một tuần trà, khu vực trung tâm đã chật kín môn sinh.

Dựa vào tu vi cảnh giới, bọn họ chủ động chia tách thành ba nhóm khác nhau, bao gồm Nhân Vực, Tướng Cấp và Vương Cấp. Có thể nói những môn sinh đang đứng ở đây đều là hàng tinh anh trong lứa tân sinh năm nay. Trong đó, Nhân Vực là đông đảo nhất, Tướng Cấp có hơn trăm người, riêng Vương Cấp thì lại rất ít ỏi, đếm đi đếm lại chỉ thấy có năm người.

Đứng ở một góc, Võ Thiện Nhân chú ý quan sát năm môn sinh tu vi Vương Cấp. Năm người đều rất lạ mặt, bốn nam, một nữ. Đáng nói là nữ sinh duy nhất trong nhóm này diện mạo đẹp như ngọc, mi mục như tranh vẽ, làn da trắng hơn sương tuyết, đẹp không sao tả xiết. Nàng khoác trên mình một bộ y phục màu đen, gương mặt lạnh lùng cao ngạo, khí tức trên người chập chờn ẩn hiện mang đến một cảm giác băng hàn thấu xương. Vẻ đẹp của nàng giống như một báu vật khiến người ta say mê, dù biết là chết nhưng vẫn muốn lao đầu vào.

Võ Thiện Nhân chưa từng gặp nữ tử này, quay sang một gã nam sinh bên cạnh mình tươi cười hỏi: “Người anh em, ngươi xem nữ sinh mặc y phục màu đen kia là ai vậy?”

Gã nam sinh đó nhìn Võ Thiện Nhân bằng một ánh mắt khác thường, nhưng vẫn mở miệng nói: “Ngươi không biết thật hay giả vờ? Đây chính là Hoàng Yến sư muội, đệ nhất hoa khôi Hưng Yên Phong ta đó!”

Hoàng Yến, cái tên này rất quen tai, hình như hắn đã nghe nhắc đến ở đâu đó rồi, chỉ là trong nhất thời không thể nhớ ra.

Thấy đám thí sinh đã tụ tập đông đủ, nam tử trung niên quét nhìn một lượt, nói: “Quy tắc giải đấu Tân Vương chắc các ngươi đều đã nắm rõ. Đầu tiên là khảo nghiệm ngũ hành, mục đích chọn lấy mười sáu môn sinh vượt trận trong thời gian nhanh nhất. Kế đó, mười sáu môn sinh sẽ tiếp tục lên đài tỉ thí, người chiến thắng cuối cùng sẽ chính thức trở thành Tân Vương thế hệ này.”

Ngừng lại một nhịp, nam tử trung niên nói tiếp: “Nếu đã rõ ràng thì tất cả lập tức xuất phát!”

Đầu tiên là năm người tu vi Vương Cấp tiến vào. Khi bọn họ đến gần, cánh cửa đá màu trắng loé lên từng đạo hào quang nuốt chửng lấy từng người truyền tống vào không gian bên trong.

Sau hàng Vương Cấp đến lượt môn sinh hàng Tướng Cấp, hơn trăm người nhanh chân tiến vào.

Cứ như thế, cánh cửa đá màu trắng hào quang chớp động không ngừng, số lượng môn sinh tham gia Tân Vương trong thời gian ngắn vơi đi rất nhanh.

Chẳng bao lâu tới lượt Võ Thiện Nhân tiến vào Ngũ Hành Trận. Hắn vừa bước đến, chưa kịp truyền tống bỗng cảm giác phía sau lưng như có ai đó đang lén lút dùng ánh mắt công kích mình.

Hắn quay đầu lại nhìn quanh, rất nhanh đã phát hiện ra Trần Công Minh cùng Châu Đăng Khoa chòng chọc hướng về mình. Trong mắt Trần Công Minh dị quang chớp động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.

Trước động thái khiêu khích của đối phương, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng đưa nắm tay lên, búng ra ngón giữa ngoắc ngoắc vài cái, trông thực vô cùng gợi đòn. Đúng lúc bạch quang lóe lên, chỉ một thoáng thân hình hắn đã lập tức biến mất vô ảnh vô tung.

Trong khoảng nửa canh giờ, toàn bộ gần một ngàn ba trăm môn sinh tham gia Tân Vương đều đã truyền tống vào bên trong cánh cửa màu trắng.

Vị nam tử trung niên lấy từ trong người ra một lá cờ năm màu, đôi tay nhanh chóng thi triển bí pháp, đột nhiên năm cánh cửa cùng nhau phát ra một màn âm thanh trầm khàn.

“Uỳnh.”

“Uỳnh.”

Năm cánh cửa đá khổng lồ chợt có biến hoá, đặc biệt không ngờ tới, mọi diễn biến không gian phía trong lại được hiển thị rất rõ ràng trên bề mặt bên ngoài. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại chỉ có thể quan sát tình huống bên trong cánh cửa màu trắng mà thôi.

Nam tử trung niên thu lại lá cờ năm màu, giọng nói mang theo linh lực hùng hậu vang vọng khắp Ngũ Hành Sơn: “Ngũ Hành Trận chính thức khởi động. Tranh đua Tân Vương bắt đầu!”

Tại một khu vực dành riêng cho cao tầng Thánh Viện, có viện chủ Lý Phong và tứ đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão đang ngồi quan sát diễn biến cuộc thi.

Sau lưng Lê Châu đại trưởng lão lúc này là thân ảnh xinh đẹp quyến rũ của Thảo Linh đường chủ. Đợi đến lúc Ngũ Hành Trận khởi động, Lê Châu trưởng lão mới bí mật truyền âm cho hỏi: “Linh nhi, con đã thu xếp ổn thỏa cho Thiện Nhân rồi chứ?”

Thảo Linh đường chủ thần sắc tỏ vẻ như thường, truyền âm đáp: “Sư phụ yên tâm, Linh nhi đã đưa cho hắn một khối Sát Châu phòng thân.”

Nghe vậy, Lê Châu trưởng lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Hi vọng trong kỳ Tân Vương nó có thể may mắn tiến vào tốp năm.”

Trong đầu Thảo Linh chợt nhớ đến vẻ mặt lưu manh đắc chí của Võ Thiện Nhân, bỗng dưng mỉm cười truyền âm nói: “Linh nhi lại rất có lòng tin ở hắn!”

Lê Châu truyền âm bảo: “Ta thấy thực lực của hắn tuy rất mạnh, không giống như Tướng Cấp sơ kỳ bình thường nhưng quá lắm cũng chỉ ngang bằng với Tướng Cấp hậu kỳ mà thôi. Nếu xui xẻo giáp mặt với Tướng Cấp đỉnh phong hoặc năm người Vương Cấp kìa thì rất khó vượt qua. Phải xem vận số hắn thế nào thôi.”

Ngừng một lát, bỗng Lê Châu đại trưởng lão chợt chuyển sang một vấn đề khác: “Mấy ngày gần đây, tam sư huynh vì chuyện của Trần Mông đích thân chạy qua chỗ ta vài lần, nói Linh Đan Phong bọn họ muốn kết thông gia với Linh Bảo Phong.”

Nghe nhắc đến chuyện này, nét cười trên mặt Thảo Linh chợt vụt tắt, liếc nhìn về hướng Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão, truyền âm cho sư phụ: “Linh nhi tuyệt đối không có chút cảm tình nào với gã Trần Mông đó.”

Trước vẻ cương quyết của Thảo Linh, Lê Châu trưởng lão cười bảo: “Thằng oắt con đó ta nhìn cũng rất ngứa mắt. Lần trước trên Thông Thương Phong may mà ta đến kịp lúc không thì hắn đã phế bỏ sư đệ của con. Việc này dù con có đồng ý thì ta cũng cương quyết phản đối.”

Suy nghĩ thế nào, Lê Châu nói bồi thêm một câu: “Nhưng mà con cũng đã đến tuổi cập kê rồi, nếu có để ý đến người nào thì nhớ nói cho ta hay. Nhất định ta sẽ toàn lực tác thành cho con. Ha ha…”

Nghe sư phụ nói vậy, Thảo Linh hai má ửng đỏ, truyền âm đáp: “Sư phụ, Linh nhi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người.”

Nói là vậy nhưng không rõ vì sao trong đầu nàng lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Võ Thiện Nhân. Nghĩ đến việc mấy lần hắn tác oai tác quái trước mặt mình, da mặt nàng càng nóng bừng.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Chương 160: Một cú lừa

Võ Thiện Nhân bước qua cánh cửa màu trắng bỗng thấy trước mặt sáng ngời, cảm giác giống như khi đang dùng Dòng Chảy Thời Không tiến hành truyền tống.

Chỉ qua vài nhịp thở, hắn thấy toàn thân bỗng nhẹ như bông, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Tinh thần hắn khẽ động, Phong Quyển Tàn Vân lập tức thi triển ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Sau khi ổn định thân hình, Võ Thiện Nhân chau mày: “Ồ, đây là không gian bên trong Ngũ Hành Trận sao?”

Lúc ở trên Phi Hành Chu, Đỗ Quang và An Bình đã đưa cho những môn sinh tham gia Tân Vương một khối ngọc giản, bên trong có chứa đầy đủ thông tin về Ngũ Hành Trận.

Theo đó, Võ Thiện Nhân biết rằng mỗi cánh cửa nằm ở trung tâm đại quảng trường sẽ tiếp dẫn đến một phiến không gian khác nhau. Điều đặc biệt, những không gian này không hề tồn tại trong tự nhiên mà là do cường giả Thánh Viện cố tình thiết lập. Nhiệm vụ của thí sinh tham gia Tân Vương là cần tìm kiếm thông đạo để di chuyển qua màn tiếp theo, vượt đủ năm cánh cửa lập tức được truyền tống quay ngược trở ra Ngũ Hành Phong.

Khi tiến vào cánh cửa màu trắng, các môn sinh sẽ ngẫu nhiên dịch chuyển đến một địa điểm bất kỳ. Nếu rơi đúng ngay trước cửa thông đạo vậy thì vận số quá may mắn rồi, chẳng cần tốn chút công sức nào hết đã có thể yên ổn vượt qua màn đầu tiên. Có điều, từ tầng thứ hai trở đi thì đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Xui xẻo thay, Võ Thiện Nhân lại không nằm trong số những người may mắn đó. Hiện tại, hắn đang đứng trên một mảng đất nhỏ, toàn bộ không gian bên ngoài bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt.

Ở đây nếu không chú ý nhiều khả năng sẽ bị linh thú bất ngờ tập kích, hoặc xui xẻo hơn là sa chân đạp trúng vào tầng lớp cấm chế do cường giả Thánh Viện bày binh bố trận.

Đứng trong màn sương mù này đồng dạng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Võ Thiện Nhân không vội hành động, cẩn thận thả thần thức ra kiểm tra hết thảy một lượt. May mà một tháng trước hắn đã đạp nhập thành công tầng đầu Cửu Chân Tinh Thần, bởi vậy lực lượng tinh thần lực tăng lên nhiều, lúc này có thể dựa vào cảm ứng để thăm dò động tĩnh trong phạm vi chừng hai trăm trượng.

Trên lý thuyết, thông đạo các màn sẽ nằm ngẫu nhiên một trong số bốn vị trí là cực đông, tây, nam, bắc.

Dựa vào thông tin ghi chép trong ngọc giản, hắn nhận ra bản thân mình đang lạc trong biển sương mù, nơi này cách cực đông chừng năm dặm đường. Hắn bình tĩnh xác định phương hướng rồi mau lẹ lấy từ trong người ra một mớ linh phù thuộc tính phòng ngự, dù là tay, chân, trước ngực, sau lưng đều dán chi chít. Chưa hết, màn bảo hộ Thổ Thuẫn cũng được triệu hồi.

Sau khi cảm thấy thực sự yên tâm Võ Thiện Nhân mới bắt đầu di chuyển. Bởi vì tầm nhìn rất hạn chế nên hắn không dám đi quá nhanh, cước bộ nhàn nhã chậm rãi, dùng thái độ cẩn trọng vững vàng mà tiến về phía trước.

Năm giác quan trên người Võ Thiện Nhân mở căng hết cỡ, đôi tai cố gắng nghe ngóng từng động tĩnh phát ra từ bốn phương tám hướng. Trong không gian có phần quỷ dị đó, từng trận gió lạnh buốt thổi tới mơ hồ như có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh.

Võ Thiện Nhân da gà da vịt nổi hết cả, hét toáng lên: “Con bà nó! Ta sợ nhất là ma quỷ, đừng có hù doạ ta.”

Đi khoảng độ một canh giờ, rốt cuộc hắn đã an toàn thoát khỏi biển mây mù. Lúc này, phía trước chợt xuất hiện một núi băng tuyết khổng lồ. Nói là núi băng nhưng Võ Thiện Nhân lại cảm nhận khí tức phô bày ra bên ngoài rõ ràng là kim thuộc tính sắc bén, bá đạo.

Đây chính là vị trí cực đông nằm trong bản đồ, nếu không sai, trên đỉnh núi băng kia có khả năng xuất hiện thông đạo đi qua cánh cửa thứ hai.

Võ Thiện Nhân xốc lại tinh thần, bắt đầu men theo sườn núi mà leo lên. Hắn còn phát hiện vô vàn kim nguyên tố bám víu lấy đôi chân mình, khiến cho tốc độ vốn đã chậm chạp lại càng chậm chạp hơn.

Không gian chìm trong bức màn băng tuyết trắng xóa, lạnh buốt thấu xương. Mặt đất là băng tuyết, các cây cổ thụ cao chót vót cũng được hình thành từ băng tuyết.

Nếu ở địa phương khác Võ Thiện Nhân sẽ dùng linh bảo phi hành nhưng bên trong này nguy cơ rình rập bốn bề, quan trọng nhất là hắn lờ mờ cảm thụ ngay trên bầu trời có một luồng uy áp cường đại ẩn núp, nếu cố tình bay lên sợ rằng sẽ bị thiên lôi giáng xuống đầu.

Võ Thiện Nhân nghĩ không sai, đây chính là một phương cách nhằm gia tăng độ khó Ngũ Hành Trận, tránh cho môn sinh lạm dụng linh bảo phi hành để vượt trận.

Ở đâu đó trong không gian này, có không ít môn sinh chủ quan thi triển thuật đằng vân. Bọn họ vừa kịp bay lên liền bị một luồng lực lượng khủng bố khoá chặt tinh thần lực, khiến cho sợi dây liên hệ giữa bản thân và linh bảo bị cắt đứt, lập tức thân thể rơi tuột xuống mặt đất.

Đối với Võ Thiện Nhân thì không thể phi hành cũng không sao hết, hắn còn có thể sử dụng Phong Quyển Tàn Vân, tốc độ so sánh với người khác vẫn chiếm lợi thế.

Khi Võ Thiện Nhân leo được già nửa thì phía đằng sau bắt đầu xuất hiện bóng dáng một số môn sinh, mục tiêu cũng hướng về đỉnh núi. Hắn không quá để tâm đến chuyện này, chỉ ngoái đầu nhìn một cái rồi tiếp tục kiên trì tiến lên.

Cũng may là đoạn đường này không hề có nguy hiểm, chỉ hơi tốn sức một chút mà thôi. Độ hơn hai canh giờ sau hắn đã chạm chân tới đỉnh núi.

Không cần mất công tìm kiếm, Võ Thiện Nhân kinh hỉ phát hiện ngay trước mắt có một cánh cửa màu xanh tỏa ánh hào quang nhàn nhạt, chính xác là thông đạo chuyển qua màn thứ hai rồi. Không ngờ vận số của hắn khá tốt, chỉ một lần liền có thể tìm ra vị trí truyền tống. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận kiểm tra một lượt, đến khi khẳng định chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm.

Đang chuẩn bị bước vào cánh cửa, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân ngó nghiêng nhìn xuống chân núi, thấy số lượng môn sinh kéo đến càng lúc càng đông.

Nhìn cánh cửa thông đạo chớp động quang mang, hắn chợt nảy ra ý nghĩ: “Ta không thể để cho bọn họ tìm thấy cánh cửa này dễ dàng như vậy được. Hay là tìm cách giấu nó đi xem sao.”

Nghĩ đoạn, hắn liền đến gần, dang rộng cánh tay ôm chặt lấy cánh cửa định bụng di dời qua vị trí khác bí mật hơn. Đáng tiếc là trọng lượng cánh cửa vô cùng nặng, giống như bám rễ thật sâu xuống lòng đất, cho dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không cách nào suy chuyển.

Võ Thiện Nhân không chịu bỏ cuộc, con mắt đảo tứ tung bốn phía xung quanh tìm xem có cách nào che giấu được không.

Chợt hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng đụn băng tuyết nổi lên, trong đầu liền nảy ra một mưu kế.

Chân linh khí trong người khởi động, Võ Thiện Nhân liên tiếp đánh ra mấy đạo linh lực, khống chế một lượng lớn hạt băng tuyết bay về phía cánh cửa màu xanh. Chẳng bao lâu, cánh cửa màu xanh đã bị che phủ bởi một lớp băng tuyết cực dày, ngay cả màn hào quang cũng không thể lọt ra ngoài.

Lúc này trên đỉnh núi thoáng đãng chợt có một khối băng tuyết to như đống rơm lù lù hiện lên. Võ Thiện Nhân nhận thấy tình huống như vậy rất dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, vì vậy hắn liền tiếp tục hành động, lăng xăng chạy tới chạy lui, linh lực trên người không ngừng phóng thích.

“Vù vù…”

“Vù vù…”

Chỉ một nhoáng, trên đỉnh núi đã có mấy chục đống tuyết to tướng hiện lên, phân bố rải rác ở khắp mọi nơi. Nhìn hình thù bên ngoài cái lớn cái nhỏ, cái méo cái tròn, giống như là tự nhiên mà có. Chỉ bằng mắt sẽ rất khó phát hiện ra điểm bất thường, trừ phi đám môn sinh dùng thần thức tỉ mỉ quan sát, nếu không còn lâu mới tìm được cánh cửa màu xanh đang bị che giấu bởi một trong số đó.

========================================

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cảm ơn!​
 
Định chờ khi nào ra chap 200 thì donate. Nhưng tình hình này sợ đến lúc đấy nhăn răng rồi. Ủn cho thím 1 phát, lấy tinh thần thím kéo tinh thần AE.
 
Định chờ khi nào ra chap 200 thì donate. Nhưng tình hình này sợ đến lúc đấy nhăn răng rồi. Ủn cho thím 1 phát, lấy tinh thần thím kéo tinh thần AE.
Cảm ơn thím S300 đã Donate ủng hộ tác giả hai ly cafe và gói thuốc trong mùa dịch. Chân thành cảm ơn!
 
Chương 161: Thanh Mộc Đảo

Ở bên ngoài đại quảng trường, những hành động của Võ Thiện Nhân đều thu vào mắt của tất cả mọi người. Có điều, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chứ không thể nghe thấy âm thanh.

Lê Châu đại trưởng lão giật mình: “Nó muốn làm gì? Tại sao còn chưa chịu qua ải?”

Thảo Linh đường chủ cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng chợt nghĩ đến tính cách lưu manh của Võ Thiện Nhân, trong đầu hình như đã lờ mờ đoán ra ý định của hắn, khẽ che miệng cười khúc khích.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Võ Thiện Nhân hai tay chống nạnh nhìn xuống đám môn sinh đang leo lên núi, cười đắc ý: “Cái này không trách được ta nha! Ai bảo các ngươi xui xẻo đến sau ta chứ? Hắc hắc…”

Thấy thời gian không còn sớm Võ Thiện Nhân khoét một cái lỗ rồi nhảy vào trong đống tuyết có giấu cánh cửa màu xanh, trước khi truyền tống, hắn nhanh tay hút một lượng băng tuyết lấp ngay vào lỗ hổng.

Một lát sau, đám môn sinh đã lần lượt kéo đến. Bọn chúng dáo dác tìm kiếm chung quanh nhưng chỉ thấy không gian trên đỉnh núi một màu trắng xoá. Vì tâm trạng đang hết sức khẩn trương nên khi trông thấy những đống băng tuyết quả thực không có ai chú ý.

“Thật quá xui xẻo, cánh cửa thông đạo không nằm ở vị trí này. Chúng ta mau đi qua hướng khác thôi.”

Những môn sinh đang leo lên bỗng thấy đám đông vẻ mặt ủ dột từ trên đỉnh kéo nhau xuống thì đoán biết cánh cửa thông đạo không nằm ở nơi đây, liền quay đầu ngược trở xuống. Chẳng một ai ngờ rằng đã có một kẻ nhanh chân đến trước, rắp tâm bày mưu tính kế chơi bọn họ một cú thật đau.

Rốt cuộc thì Lê Châu đại trưởng lão cũng đã hiểu vì sao Võ Thiện Nhân hành động như vậy, liền bật cười ha hả, núi thịt ngay trước bụng cứ rung lên bần bật: “Đúng là một đứa nhóc thông minh, lại biết sử dụng mánh khoé này đánh lừa đối thủ. Thật là khiến ta được mở mang tầm mắt rồi. Ha ha…”

Tiếng cười của Lê Châu rất lớn khiến lão viện chủ cùng mọi người phải liếc mắt nhìn sang. Dĩ nhiên là bọn họ đều đã sớm chú ý hành động khác thường của Võ Thiện Nhân, loại chuyện như vậy bao năm qua chưa từng thấy qua trong kỳ Tân Vương nào, biểu tình trên gương mặt ai nấy đều hết sức đặc sắc.

Quay trở lại với Võ Thiện Nhân, khi hắn bước vào cánh cửa màu xanh, nhất thời thiên địa biến chuyển, khung cảnh chung quanh lập tức thay đổi.

“Vù…”

“Vù…”

Xuất hiện trước mắt Võ Thiện Nhân lúc này là hải dương bao la. Tình huống có chút giống với màn đầu tiên, không gian vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống mức cực thấp khiến ngay cả nước biển cũng bị đóng thành một tầng băng kiên cố. Có điều, khí tức quanh quẩn trong không gian đã không còn là kim thuộc tính mà biến hoá thành mộc thuộc tính quỷ dị, giảo hoạt.

Trong đầu chợt nhớ đến cánh cửa màu xanh, Võ Thiện Nhân cười ranh mãnh: “Không biết là trước ta đã có ai tiến vào màn này hay chưa? Khặc khặc…”

Diện tích mỗi màn Ngũ Hành Trận rộng đến trăm dặm, hắn suy đoán trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhất định số lượng môn sinh vượt qua cánh cửa đầu tiên không nhiều, họa may cũng chỉ có vài ba chục người thôi.

Võ Thiện Nhân hiểu rằng trước sau gì thì kế hoạch của mình cũng bị mọi người phát hiện, nhưng không sao, hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tìm kiếm thông đạo nhanh nhất.

Mỗi kỳ Tân Vương diễn ra, vị trí truyền tống trong Ngũ Hành Trận đều bị thay đổi bất kỳ, rất khó để phán đoán chính xác. Theo thông tin nằm trong ngọc giản, cách đây không xa về phía cực nam có một nơi tên gọi Thanh Mộc Đảo, cũng chính là một trong số các địa phương có khả năng xuất hiện cánh cửa màn hai.

Võ Thiện Nhân không chần chừ, chân đạp mặt băng tiến thẳng về hòn đảo đó. Đây là lần đầu tiên đi trên biển mà lại không cần tàu thuyền như vậy, thế nên trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác phấn chấn, vui thích.

Không gian bên trong Ngũ Hành Trận tuy do bàn tay con người tạo ra nhưng cảm giác khá chân thực. Mặt biển đóng băng trắng xóa, sắc xanh của lòng đại dương, ánh nắng vàng chan hòa, tất cả như vẽ lên một bức tranh đa màu sắc, lung linh rực rỡ.

Đi được một đoạn, bỗng Võ Thiện Nhân phát hiện gió thổi rít gào từng cơn, mang theo cái lạnh kinh người, tựa hồ thấm vào tận xương tủy. Hắn thầm nghĩ nếu là phàm nhân đi vào đây sợ rằng chỉ nháy mắt sẽ bị đông cứng thành đá.

Qua thêm vài dặm đường, cuồng phong càng lúc càng trở nên cuồng loạn, giống như từng đầu hung thú mang theo khí tức của mộc thuộc tính giơ nanh múa vuốt bổ nhào tới cào cấu cắn xé.

“Grào…”

“Grào…”

Tuy có chút chật vật nhưng cơ thể Võ Thiện Nhân rắn chắc vô bì, vậy nên mọi sự vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng mà càng lúc số lần bạo động của gió càng nhiều, thể tích càng nhỏ, sức mạnh càng đáng sợ. Đến khi còn cách Thanh Mộc Đảo khoảng một dặm thì uy lực của gió đã đạt tới mức độ sắc bén kinh người.

Lúc này, Võ Thiện Nhân cảm nhận rất rõ ràng sự uy hiếp đang bủa vây xung quanh. Hắn không dám buông lỏng tinh thần, bên ngoài cơ thể vẫn giữ nguyên một mớ linh phù cùng với tấm màn Thổ Thuẫn hào quang loé sáng.

Chừng một tuần trà, Võ Thiện Nhân bỗng thấy dường như khu vực này có điều gì đó rất bất thường, thiên địa linh khí không ngờ chỉ tồn tại duy nhất là mộc nguyên tố. Hắn vốn dĩ sở hữu linh mạch hoàn mỹ, mộc linh mạch cũng nằm trong số đó, xét trong tình huống này đúng lý thì chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng, hiện tại linh lực mà hắn phóng thích lại có một sự bài xích kỳ dị, khiến cho hắn nhất thời không cách nào hấp thu linh khí bên ngoài để bổ sung vào đan điền. Thêm vào đó, tầng lớp bảo hộ Thổ Thuẫn liên tục bị gió công kích làm tốc độ tiêu hao chân linh khí tăng vọt.

Nhận ra tình huống quỷ dị này, Võ Thiện Nhân khóc không không thành tiếng, vội vàng đẩy cao tốc độ lên một bậc, muốn nhanh nhanh chóng chóng tiếp cận Thanh Mộc Đảo.

Theo tính toán, nếu như cánh cửa thông đạo không xuất hiện ở Thanh Mộc Đảo thì hắn còn phải di chuyển sang khu vực khác tìm kiếm, thời gian càng kéo dài thì xác xuất lọt vào nhóm mười sáu người đầu tiên vượt trận sẽ càng thấp.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Chương 162: Bị chơi khăm

Vào lúc này, ở chiều không gian đầu tiên đang diễn ra một tràng cảnh rối loạn. Đám môn sinh lùng sục cả bốn cực đông, tây, nam, bắc song rốt cuộc vẫn không tìm được vị trí truyền tống.

Tin tức nhanh chóng được lan ra. Chẳng bao lâu mọi người đều biết đến, cảm thấy hết sức hoang mang. Chẳng lẽ trong kỳ Tân Vương này Thánh Viện có đã có điều chỉnh, cánh cửa thông đạo không còn nằm trong số bốn vị trí cố định mà chuyển dịch qua một nơi nào khác hay sao? Không gian nơi đây không lớn nhưng cũng không nhỏ, muốn hoàn toàn tìm kiếm có lẽ phải mất đến vài ngày. Điều này khiến cho toàn bộ môn sinh tham gia tranh đoạt Tân Vương thực sự đau đầu.

Nửa ngày sau, trên đỉnh núi nằm ở cực đông, những đống băng tuyết do Võ Thiện Nhân cố tình nguỵ tạo nên đã bị ai đó san phẳng.

Xung quanh vị trí đặt cánh cửa màu xanh hiện có một đám môn sinh, trông diện mạo rất quen mắt, hóa ra đều là thành viên Phục Minh Hội. Sắc mặt người nào người nấy còn đen hơn đít nồi, trông rất khó coi, đang không ngừng gân cổ chửi đổng.

“Con mẹ nó! Chúng ta bị chơi khăm rồi! Không biết là thằng ôn vật nào đã giấu cánh cửa sau lớp tuyết này?”

“Má nó chứ! Báo hại chúng ta phải chạy đông chạy tây, tốn biết bao nhiêu là thời gian.”

“Kết thúc Tân Vương ra đến ngoài mà biết hắn là ai, ta nhất định phải băm vằm thành trăm mảnh mới hả dạ.”

Hội chủ Trần Công Minh cũng có trong số đó, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Lại nói, từ cánh cửa màu trắng đi vào, Trần Công Minh bị truyền tống đến một địa phương nằm ở phía bắc. Sau khi rời cực bắc, hắn liền chạy về cực đông rồi xuôi đà xuống phương nam, cuối cùng quay ngược lên cực tây. Chạy đủ một vòng lớn nhưng vẫn không tìm thấy thông đạo đâu hết. Trên đường đi, có không ít môn sinh tu vi Nhân Vực xui xẻo chạm mặt, liền bị hắn đánh cho bật ngược trở ra Ngũ Hành Phong.

Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà hắn có cơ hội thu gom gần đủ thành viên Phục Minh Hội. Kỳ Tân Vương này Phục Minh Hội đăng ký tham gia quân số đến tám mươi người, đa phần đều là Nhân Vực cấp mười lăm, về phần Tướng Cấp sơ kỳ có bảy người, Tướng Cấp trung kỳ có ba người. Đội hình như vậy tuyệt đối là một cỗ thế lực đáng sợ, khiến đông đảo môn sinh phải dè chừng.

Trong khi mọi người náo loạn vì cho rằng cánh cửa truyền tống đã thay đổi vị trí thì Trần Công Minh lại không hề nghĩ vậy, bởi vì cách đây hai ngày đại ca Trần Mông có truyền tin cho hắn nhưng tuyệt nhiên không nghe nhắc đến chuyện này.

Trần Công Minh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ hắn đã bỏ sót điểm quan trọng nào đó? Trong đầu hắn liền lần lượt phân tích những tình huống nằm ở bốn cực đông, tây, nam, bắc mà mình đã đi tới.

Hồi lâu sau, Trần Công Minh bỗng phát hiện ra một sự việc rất khác thường ở phía cực đông: “Trên đỉnh núi tại sao băng tuyết lại chất thành từng đống như vậy chứ? Theo như lời miêu tả của đại ca thì hoàn toàn không giống nhau.”

Ngay lập tức, Trần Công Minh ra lệnh cho Phục Minh Hội kéo thẳng đến nơi đây, cuối cùng, sau khi phá bỏ những đống băng tuyết, cánh cửa thông đạo tiếp dẫn qua màn hai cũng đã hiện ra.

Đúng lúc đó, đột nhiên có hai gã nam sinh xuất hiện. Dựa vào khí tức liền dễ dàng nhận ra cả hai người đều đang ở tu vi Nhân Vực cấp mười bốn. Chỉ với cảnh giới này mà cũng dám đăng ký tranh đoạt Tân Vương thật là không biết tự lượng sức mình.

Vừa đến gần, hai gã nam sinh liền phát hiện cánh cửa màu xanh hào quang lập lòe chớp động, không nhịn được reo lên khe khẽ. Cơ mà, vây quanh cánh cửa màu xanh lại đang là đám thành viên Phục Minh Hội. Đặc biệt là lúc này mặt mày đứa nào cũng trở nên bặm trợn, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trông rất đáng sợ. Huống hồ trước nay trên Hưng Yên Phong danh tiếng của Phục Minh Hội chẳng hề tốt lành gì, vậy nên hai gã nam sinh có chút do dự không quyết.

Sau một thoáng lưỡng lự, bất ngờ thân hình hai người bọn họ lay động, biến thành hai làn gió, cấp tốc phóng thẳng đến cánh cửa màu xanh. Theo kế hoạch, chỉ cần có thể chạm tay vào cánh cửa sẽ được lập tức truyền tống qua màn tiếp theo.

Đáng tiếc là thời điểm này tâm trạng của đám thành viên Phục Minh Hội không được tốt, hành động dại dột trên chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.

Trần Công Minh mục quang lóe lên một tia tử vong, khinh thường hô vang một tiếng: “Muốn chết?”

Nhanh như cắt, Trần Công Minh lao đến, vũ động đôi tay huyễn hóa thành trảo, hung hăng vỗ thẳng xuống đầu hai gã nam sinh.

“Uỳnh uỳnh.”

Hai gã nam sinh đang di chuyển thuận lợi bỗng thấy trước mặt lóe lên một thân ảnh cản đường, đồng thời có một luồng năng lượng khủng bố ầm ầm đánh đến. Cảm nhận sự cuồng bạo ẩn chứa trong luồng năng lượng đó, hai gã nam sinh da đầu tê dại, thần sắc cực kỳ hoảng loạn.

Bọn họ chỉ là Nhân Vực cấp mười bốn, đứng trước cơn thịnh nộ của Trần Công Minh tu vi Tướng Cấp trung kỳ thì làm sao chống cự nổi? Không ai bảo ai, mỗi người tự động bắn ngược trở ra mỗi hướng khác nhau.

Thế nhưng quá muộn rồi, trong nháy mắt, luồng năng lượng khủng bố điên cuồng lao đến, nện thẳng lên thân thể bọn chúng.

“Bồng.”

“Bồng.”

Hai gã nam sinh xui xẻo bị đánh văng ra xa, mặt mày tái mét, miệng ộc ra một vòi máu đỏ lòm.

Trần Công Minh mang theo gương mặt của một tên sát thần máu lạnh lại lướt tới, không chút lưu thủ đánh thêm hai chưởng.

“Bồng.”

“Bồng.”

Cảm thụ cỗ hơi thở tử vong treo ngay đỉnh đầu, hai gã nam sinh hãi hùng, đồng thanh hét lên một tiếng.

“Sinh Mệnh Châu, truyền tống!”

Ngay thời khắc đó, bất chợt trên người hai gã nam sinh lóe lên một luồng hào quang, trong tích tắc đã bùng nổ tạo thành một hố đen nuốt chửng thân thể của cả hai người. Thậm chí nguồn năng lượng mà Trần Công Minh vừa đánh tới cũng bị hố đen thôn phệ sạch sẽ.

Cũng trong lúc này, bên ngoài đại quảng trường, cánh cửa màu trắng nằm trong Ngũ Hành Trận hào quang lóe sáng, chưa đầy một hơi thở bỗng vọt ra hai gã nam sinh kia.

Hai người nằm lăn lóc trên mặt đất mấy vòng, mãi đến một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn.

Một tên nén nhịn đau đớn, căm phẫn nói: “Hắn chính là Trần Công Minh, hội chủ Phục Minh Hội. Không ngờ thằng khốn đó lại ra tay độc ác như vậy? Nếu không có Sinh Mệnh Châu thì chúng ta nhất định sẽ bỏ mạng trong tay hắn.”

Gã nam sinh còn lại cũng nghiến răng ken két, chửi to: “Chúng ta thật quá xui xẻo, vừa tìm được cánh cửa thông đạo thì gặp ngay một con chó điên. Định mệnh cả nhà nó!”

Để bảo vệ tính mệnh cho các môn sinh, Thánh Viện đặc biệt cấp cho mỗi người tham gia kỳ Tân Vương một khỏa Sinh Mệnh Châu. Bên trong Ngũ Hành Trận, một khi tính mạng bị đe dọa chỉ cần dùng linh lực chấn nát Sinh Mệnh Châu, lập tức sẽ được tiến hành truyền tống đẩy thẳng ra bên ngoài đại quảng trường.

Nhưng hai gã nam sinh không phải là người đầu tiên nhận kết cục này, trước đó đã có gần một trăm môn sinh bị đào thải ra ngoài. Giống như bọn họ, có nhiều trường hợp bị chính môn sinh ám toán, có trường hợp xui xẻo đụng trúng một đầu linh thú cường đại, hoặc cũng có trường hợp vô tình rơi vào cạm bẫy giam cầm do Thánh Viện thiết lập nhưng không đủ sức phá giải, cuối cùng đành dùng đến Sinh Mệnh Châu rời đi.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Chương 163: Mộc thuộc tính (1)

“Hắt xì… Hắt xì…”

“Con bà nó! Nhất định là có người đang chửi sau lưng ta.”

Trong chiều không gian thứ hai Ngũ Hành Trận, tại khu vực phía nam, thân ảnh Võ Thiện Nhân vẫn kiên trì bước tới, cái miệng thi thoảng mắng chửi vài câu.

Hiện tại tốc độ của hắn không còn được như ban đầu nữa mà càng tiến về phía trước càng chậm. Tuy nhiên, khoảng cách với Thanh Mộc Đảo xem chừng cũng không còn bao xa.

Đang di chuyển bỗng trong lòng Võ Thiện Nhân chợt xuất hiện một cỗ cảm giác bất an. Trực giác như mách bảo cho hắn biết rằng ở phía trước có thứ gì đó đang rình rập ấn núp, chỉ cần hắn bước đến là sẽ bổ nhào tới cắn nuốt.

Võ Thiện Nhân vội vàng đứng lại, thần thức cẩn trọng thăm dò khoảng không gian trước mắt.

Nhìn lần đầu, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Đến lần thứ hai, hình như phát hiện ra thứ gì đó, có điều không rõ ràng lắm.

Võ Thiện Nhân cẩn thận nhìn thêm lần nữa, tinh thần lực lúc này triệt để phóng thích, quan sát biến động từng tấc không gian trước mặt.

Không lâu sau, hắn đã mơ hồ nhận ra manh mối: “Ủa, thứ này là gì?”

Thông qua thần thức, Võ Thiện Nhân nhìn thấy những luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị, chớp động liên hồi. Sự dao động này rất nhỏ, nếu không chú tâm quan sát e rằng không thể nào nhận ra.

Càng lúc thần sắc Võ Thiện Nhân càng trở nên khó coi. Hắn phát hiện trong mảnh không gian đường kính chừng mười trượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các lưỡi đao gió, thể tích chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, thế nhưng mang theo lực công kích cực lớn. Những lưỡi đao gió này được tạo thành từ mộc nguyên tố vô cùng quỷ quyệt, nếu không cẩn thận đi lạc vào trong đó, đến ngay cả Tướng Cấp trung kỳ cũng phải luống cuống tay chân.

Đáng ngại nhất là không chỉ có một địa phương như thế mà cứ cách một đoạn vài chục trượng lại xuất hiện dị trạng trên. Có thể nói, nơi đây đã sớm biến thành một trận địa mai phục, bao gồm vô số quần thể đao phong sắc bén. Một khi bị vây hãm trong các trận đao phong sẽ cực kỳ hao tổn linh lực để phá vây thoát ra. Ở một nơi không thể hấp thu linh khí thì đây chính là một nguy hiểm trí mạng.

Dựa vào tình huống hiện tại, Võ Thiện Nhân chợt phỏng đoán: “Theo ta thấy nhiều khả năng Thanh Mộc Đảo chính là nơi xuất hiện cánh cửa truyền tống qua màn thứ ba. Nếu không Thánh Viện chẳng cần hao tổn công sức bày bố cạm bẫy khắp nơi như vậy.”

Võ Thiện Nhân thực tình có chút lo lắng, tuy nhiên với những tầng lớp bảo hộ mà hắn đã chuẩn bị thì có lẽ cũng đủ sức đối phó trước thế trận này. Quan trọng hơn là hắn còn chưa dùng đến Hàng Long Biến Thân Quyết. Có điều trạng thái long biến chính là lá bài tẩy cực mạnh, Võ Thiện Nhân quyết định chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không dễ dàng để lộ. Huống hồ phạm vi chiếm đóng của mỗi quần thể đao phong không lớn, chỉ cần thận trọng đi vòng qua là có thể an toàn né tránh.

Mộc nguyên tố vốn có đặc tính quỷ dị, nếu không chú ý sẽ rất khó nhận ra. Vì vậy, đoạn lộ trình cuối cùng này, Võ Thiện Nhân tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, cho nên tốc độ tiến tới vô cùng chậm chạp, trong hơn một canh giờ chỉ đi thêm được trên dưới nửa dặm đường.

“Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận!” Võ Thiện Nhân thầm nhủ.

Ngồi tu luyện mấy ngày mấy đêm tuy lâu nhưng thực tế Võ Thiện Nhân cảm thấy rất ngắn vì không có cảm giác mệt mỏi. Hiện tại phải tập trung tinh thần cao độ quan sát mọi biến động trong từng tấc không gian như vậy, xem ra so với bế quan tu luyện còn khổ sở hơn gấp vạn lần.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ kéo dài mãi chưa ngừng.

Thêm hai canh giờ nữa, rốt cuộc Thanh Mộc Đảo đã lộ hiện trong tầm mắt.

Dù đã nhìn thấy mục tiêu nhưng sắc mặt Võ Thiện Nhân không hề có nét vui mừng, đôi mắt chằm chằm hướng về khoảng không. Vừa đi đến đây, hắn bất ngờ cảm thụ một sự uy hiếp lan tràn, đồng thời nhận ra số lần xuất hiện của các quần thể đao phong đã tăng đột biến.

Ở những phương hướng khác, không ngờ cũng có một vài bóng người đang tiến về Thanh Mộc Đảo. Rõ ràng là nhìn thấy nhau nhưng trong trường hợp này không một ai muốn lên tiếng chào hỏi. Giống như Võ Thiện Nhân, tốc độ di chuyển của mọi người rất chậm chạp, nhích lên từng bước, từng bước.

“AAA…”

Trong bầu không khí khẩn trương, đột nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên, hóa ra một tên nam sinh tu vi Tướng Cấp sơ kỳ xui xẻo sa chân vào một màn đao phong.

“Bùng.”

“Bùng.”

Vô số lưỡi đao gió công kích liền khiến cho vòng bảo hộ bên ngoài của hắn chỉ một nhoáng đã bị vỡ vụn.

“Sinh Mệnh Châu, truyền tống!” Hắn không cam lòng gầm lên.

Ngay tức thì, hào quang lóe sáng, một hố đen xé rách không gian chụp ngay đến vị trí của tên nam sinh, thân hình hắn lập tức tan biến vào hư không.

Chứng kiến một màn trên Võ Thiện Nhân tâm thần hoảng hốt, đứng giữa tiết trời lạnh giá mà mồ hôi trên trán bất giác chảy ròng.

“Đáng sợ thật đấy! Lớp phòng ngự của Tướng Cấp sơ kỳ trước màn đao phong này lại không khác gì tờ giấy vụn.”

Ngay khi Võ Thiện Nhân vừa mới phân tâm, tức thì có một lưỡi đao gió liếm đến.

“Xoẹt.”

Lưỡi đao gió quả nhiên vô cùng sắc bén, mang trên mình lực sát thương rất mạnh. Nó lại được tạo thành từ Mộc nguyên tố nên sau giây lát giằng co với màn phòng ngự Thổ Thuẫn đã bất ngờ xuyên thủng một lỗ.

“Bùng.”

“Bùng.”

“Bùng.”

Cũng may là Võ Thiện Nhân chuẩn bị chu đáo, mớ linh phù phòng ngự dán bên ngoài cơ thể liền lập tức phát huy tác dụng, sau khi có ba tấm linh phù phát nổ thì đã ngăn cản thành công.

Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung tinh thần cao độ tiến về phía trước.

Đi thêm vài trăm trượng, Võ Thiện Nhân giật mình phát hiện các quần thể đao phong hiện đã không còn đứng yên trong một vị trí cố định mà dịch chuyển loạn xạ khắp nơi. Khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại rất nhiều, có khi chỉ chừa ra kẽ hổng nhỏ vừa đủ cho một người lách qua.

Điều này thực sự quá nguy hiểm! Cho dù Võ Thiện Nhân biết trước được có đao phong tập kích nhưng tốc độ của đao phong lại quá nhanh, căn bản là hắn né không kịp, rốt cuộc thân thể vẫn bị một số đao phong quét đến.

Lúc này, Võ Thiện Nhân đã sớm thu hồi Thổ Thuẫn. Theo hắn thấy, Thổ Thuẫn trong môi trường chỉ toàn là mộc nguyên tố rất dễ dàng bị phá hủy. Vậy nên thà bỏ quách đi, tiết kiệm chân linh khí được chừng nào hay chừng nấy.

Chỉ trong thời gian ngắn số lượng linh phù tiêu hao khá nhiều, trong tay hắn còn khoảng bốn mươi tấm linh phù cuối cùng mà thôi. Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân vẫn còn một lớp bảo vệ siêu cấp nữa chính là kiện linh bảo hoàn mỹ Ngũ Hành Giới Chỉ. Nếu xui xẻo bị đao phong cắt trúng cũng không sao hết, công năng thần kỳ của Ngũ Hành Giới Chỉ sẽ mau chóng giúp hắn chữa lành vết thương. Có điều, nếu là những nơi yếu hại thì thời gian hồi phục tương đối dài, trong hoàn cảnh hiện nay vẫn nên tận lực né tránh thì hơn.

Thế nhưng đó chỉ là sự uy hiếp đến từ một vài luồng đao phong đơn lẻ, còn một khi rơi vào trong những quần thể đao phong dày đặc ngoài kia, sợ rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Thanh Mộc Đảo một màu xanh tươi đã hiện ngay trước mắt. Khoảng cách chỉ còn vài trăm trượng nhưng Võ Thiện Nhân nhất thời không cách nào vượt qua. Những quần thể đao phong cứ phiêu hốt vô định, khiến cho hắn không cách nào nắm bắt chuẩn xác thời cơ di chuyển. Đôi ba lần vừa kịp tiến lên một bước đã phải vội vã thối lui, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Chương 164: Mộc thuộc tính (2)

“Grào…”

Mức độ bạo động của gió đã gia tăng lên một mức khủng bố.

Giằng co trong một khoảng thời gian dài, Võ Thiện Nhân tinh thần khẽ động, Phong Quyển Tàn Vân lập tức được kích hoạt. Theo hắn thấy không thể ở đây tiếp tục dây dưa nữa, cần dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Thanh Mộc Đảo. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp nhiều rủi ro, lỡ chẳng may có quần thể đao phong đột ngột xuất hiện trước mặt mà không kịp chuyển hướng, đâm sầm vào trong đó thì số khổ rồi.

“Hú… Hú…”

Đúng lúc đó, bất ngờ bên tai vọng đến một tiếng hú, phương hướng là từ đằng sau truyền tới. Thấy lạ, Võ Thiện Nhân ngoái đầu quay lại, muốn xem thử rốt cuộc là đứa điên khùng nào động cỡn hét toáng lên như thế.

Ngay lập tức, hai con ngươi hắn chợt co rụt vào trong. Thời khắc này, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng không thể nào tin được, hắn trông thấy một bóng người đang chạy như bay về Thanh Mộc Đảo.

Đây là một gã nam sinh, thân mặc trường bào màu xanh, tóc xõa rủ tung bay trong gió, trông dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Kỳ lạ thay, thân hình hắn mềm mại như tơ, nhẹ nhàng lay động, lúc muôn đoạn đao phong liếm tới thì sợ tơ này nương theo chuyển động của gió dễ dàng tránh khỏi nguy hiểm.

Khi nhìn rõ mặt mũi đối phương, Võ Thiện Nhân liền nhận ra đây chính là một trong số năm người có tu vi Vương Cấp tham gia tranh đoạt Tân Vương. Thông qua khí tức thì có lẽ đối phương đang ở cảnh giới Vương Cấp sơ kỳ. Xem ra trên phương diện lĩnh ngộ mộc thuộc tính có thành tựu cực cao, đối mặt với thế trận đao phong dày đặc nơi đây nhưng không chút e dè, sợ hãi, giống như cá gặp nước, thỏa thích vẫy vùng.

Bỗng nhiên, trong đầu Võ Thiện Nhân lóe lên một tia sáng. Hắn dường như cảm ngộ ra một điều gì đó, song lại rất mơ hồ, nhất thời khó mà diễn giải bằng lời.

Hắn liền nhắm nghiền hai mắt, tinh thần lực tỏa ra quan sát mọi động tĩnh chung quanh, đôi chân thối lui đến một vị trí tuyệt đối oan toàn, đồng thời thần thức nhanh chóng tiến vào một nơi.

Không gian Thức Hải bốn bề tĩnh lặng, chỉ có sự dao động nhè nhẹ của hai loại thuộc tính thuỷ, hoả.

Nhắc mới nhớ, sau khi Thức Hải xuất hiện hoả thuộc tính và thuỷ thuộc tính thì cho đến nay vẫn không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào khác thường. Về việc này Võ Thiện Nhân dù toàn tâm toàn ý nghiên cứu nhưng cũng không cách nào phát hiện ra manh mối, đành mặc kệ cho chúng tự do tồn tại.

“Hô.”

Ngay lập tức, thân ảnh Võ Thiện Nhân bất ngờ hiện lên. Thân ảnh này vốn dĩ không phải thực thể mà chỉ là linh hồn của hắn huyễn hoá ra mà thôi.

Đối với mộc thuộc tính, Võ Thiện Nhân ngoài tu luyện bộ linh thuật Mộc Hồn Toả Trận thì trước nay nghiên cứu không sâu. Tuy nhiên, lúc vừa rồi nhìn cách thức mà gã nam sinh Vương Cấp sơ kỳ kia di chuyển vượt trận đao phong, trong đầu hắn chợt nổi lên một cảm ngộ phi thường kỳ lạ. Những lưỡi đao phong từ mộc nguyên tố mỗi lần dịch chuyển sẽ gây ra dao động tạo thành gió. Vậy nên, theo hắn suy đoán, muốn phá vỡ thế trận đó cần phải chủ động nắm được một thứ, chính là gió.

Trong không gian thiên địa trống rỗng, thân ảnh Võ Thiện Nhân đáp xuống mặt đất, không nhanh không chậm khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu hắn lúc này rõ ràng có một tia sáng loé lên nhưng lại không tài nào nắm bắt cụ thể đó là thứ gì.

Võ Thiện Nhân nhắm chặt đôi mắt, quyết định phong bế toàn bộ giác quan. Tuy nhiên hắn cẩn thận để lại một tia thần thức bên ngoài cơ thể, nếu tình huống thực tế có nguy hiểm sẽ lập tức đánh thức hắn dậy.

Một canh giờ trôi qua.

Hai canh giờ trôi qua.

Ba canh giờ trôi qua.

Bốn canh giờ trôi qua, thân hình Võ Thiện Nhân vẫn im lìm bất động. Trông bộ dáng hắn thật giống như một lão tăng ngộ đạo, linh hồn theo một phương thức đặc biệt dung nhập vào cõi u minh.

Bên ngoài Ngũ Hành Phong, quan sát tình huống của Võ Thiện Nhân qua cánh cửa màu xanh, Thảo Linh đường chủ khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Lê Châu đại trưởng lão: “Sư phụ, Thiện Nhân sư đệ không tiếp tục tiến lên, chẳng lẽ gặp rắc rối nào đó?”

Lê Châu đại trưởng lão vẫn luôn chú ý đến hành động của Võ Thiện Nhân. Dựa vào kinh nghiệm của mình, trong lòng hắn đã nhìn ra chút manh mối: “Không đúng, theo ta thấy thì hình như là nó đang có cảm ngộ.”

“Đang trong lúc tranh đua gay gắt như vậy mà hắn lại có thể cảm ngộ?” Thảo Linh đường chủ hơi ngạc nhiên, tiếp tục dõi mắt quan sát.

Ngay trung tâm đại quảng trường, thông qua cánh cửa màu vàng, mọi người có thể nhìn ra đã có một số môn sinh nhanh chân tiến vào màn thứ ba.

Ngồi ở vị trí khán đài dành cho môn sinh, Thích Thật Thà sốt ruột liên tục la hét: “Trời ạ, đừng nói là hắn mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ gật đó nha. Đã qua bốn canh giờ rồi, hắn còn không chịu tỉnh dậy hay sao?”

Tình huống như vậy kéo dài mãi cho đến canh giờ thứ bảy, thân ảnh Võ Thiện Nhân bên trong không gian Thức Hải mới có động tĩnh, đôi mắt chầm chậm mở ra. Đáng chú ý là cùng với cái chớp mở mắt đó, trên người hắn bỗng bùng lên một cỗ khí tức giống như là mộc thuộc tính.

Một lát, thân ảnh của Võ Thiện Nhân bỗng từ từ chuyển động theo một quỹ đạo kỳ lạ, ban đầu rất chậm nhưng càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng đạt đến một tốc độ khủng bố, biến thành một chùm tàn ảnh.

Không gian Thức Hải vốn tĩnh lặng bị Võ Thiện Nhân khuấy động, chợt xuất hiện những sự dao động nhè nhẹ.

“Viu.”

Dưới màn hành động của Võ Thiện Nhân, không gian nhanh chóng phát sinh biến hoá.

Bên tai, bỗng nghe thấy gió huýt thành tiếng vi vút.

“Viu.”

“Viu.”

Những trận gió này không tự nhiên sinh ra mà là do Võ Thiện Nhân cố tình tạo nên. Hắn đang dùng tốc độ cực đại di chuyển, thủ pháp biến đổi không ngừng, liên tục đánh ra những chiêu thức kỳ quái, mang theo khí tức của mộc thuộc tính rải đều khắp mọi nơi.

Không lâu sau, gió nhanh chóng bùng lên, rít gào từng cơn, trong nháy mắt đã ngập tràn khắp phiến thiên địa.

“Vù vù…”

Đến lúc đó, thân ảnh Võ Thiện Nhân bỗng dưng ngừng hẳn lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, xung quanh người, các luồng gió vẫn quay cuồng chạy loạn, miên man không dứt.

Võ Thiện Nhân thả cảm ứng khắp bốn phương tám hướng, muốn thông qua sự biến hoá của gió tiến hành nghiên cứu mộc thuộc tính.

Gió vô hình vô sắc, bởi vậy bình thường chỉ có thể dựa vào cảnh vật lay động hoặc âm thanh phát ra để phán đoán. Tuy nhiên, nơi đây chính là Thức Hải của Võ Thiện Nhân nên tất cả mọi sự tồn tại đều nằm trong vòng khống chế.

*** Các kênh đăng tải chính thức của truyện:
- Fanpage:

https://www.facebook.com/LuuManhDaiDe/
- vOz:
https://voz.vn/t/truyen-tien-hiep-hai-huoc-luu-manh-dai-de.267706/
- Truyện YY:
https://truyenyy.vip/truyen/luu-manh-dai-de/
*** Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương, Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.​
 
Back
Top