[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Một ngày ra tới 3 chap. Không uổng công mỗ đợi chờ cả ngày dài. Cửu Chân Tinh Thần của Sò Ca tu vi vẫn là ghê gớm a!
 
Chương 180: Ngũ Hành Phong sụp đổ

Khoảng nửa ngày sau, trên bầu trời Ngũ Hành Phong bất chợt xuất hiện ba bóng người, trong đó có hai nam, một nữ, diện mạo rất quen mắt. Đi đầu là Vô Cực Tà Quân, theo sát phía sau có Anh Khoa và Mỹ Nhàn, hai Thần Cấp cường giả. Thật không ngờ bọn họ có thể vô thanh vô tức đột nhập vào đến tận đây.

Mục quang lướt nhìn khung cảnh bên dưới, Vô Cực Tà Quân giọng trầm đục, có vẻ không hài lòng nói: “Mỹ Nhàn, ngươi nói trên Ngũ Hành Phong có chứa vạn môn sinh của Thánh Viện? Tại sao lại im ắng thế này?”

Ba người bọn họ theo kế hoạch đã một đường lẻn vào nội viện. Nhưng vừa đặt chân đến đây lại thấy quang cảnh trống trơn, hoàn toàn trái ngược với dự đoán trước đó.

Trước thái độ của tông chủ, Mỹ Nhàn sắc mặt khẽ biến, vội nói ngay: “Tông chủ, có lẽ là bọn chúng đã sớm cảnh giác, cho đám môn sinh ở đây di tản đến nơi an toàn.”

Lão già Anh Khoa nheo mắt, hừ lạnh bảo: “Đám cao tầng Thánh Viện làm việc cũng mau mắn thật!”

Phóng thần thức quan sát, Mỹ Nhàn phát hiện bên dưới đại quảng trường chỉ còn lác đác một vài người có tu vi Tướng Cấp, bà ta buồn bực bảo: “Chúng ta vào đến đây không dễ, chẳng ngờ lại công cốc một chuyến!”

Vô Cực Tà Quân thần sắc âm trầm, suy nghĩ một lát liền nói: “Nhất định là đám cường giả Thánh Viện đã có đề phòng từ trước. Hai ngươi hãy mau theo ta quay trở ra, tránh bị trúng kế của bọn chúng.”

Mặc dù Vô Cực Tà Quân đã bước một chân vào Đế cảnh nhưng hắn biết nội tình Thánh Viện là rất sâu, không thể chủ quan khinh địch.

Anh Khoa vốn tưởng được một trận chém giết thỏa mái, không ngờ lại vô vị như vậy. Chân tay lão ngứa ngáy, trong lòng muốn tìm thứ gì đó phát tiết, vừa đúng lúc đập ngay vào mắt là năm cánh cửa Ngũ Hành Trận.

Lão ngạc nhiên bảo: “Ồ, tông chủ mau xem! Bên trong năm cánh cửa kia hình như còn có người?”

Vô Cực Tà Quân kiến thức sâu rộng, chỉ nhìn sơ qua đã hiểu rõ chân tướng, xua tay nói: “Đây là thủ đoạn mở ra một chiều không gian khác, năm cánh cửa này tương tự như Dòng Chảy Thời Không mà thôi.”

Lão già Anh Khoa tỏ vẻ buồn chán, nhìn năm cánh cửa đá cảm thấy thực chướng mắt, liền tiện tay xuất một kích cực mạnh, nhắm thẳng vào năm cánh cửa.

Một kích của cường giả Thần Cấp sơ kỳ nào phải chuyện chơi, mang theo khí thế huỷ diệt, xé rách không gian chém xuống.

“Ầm… Ầm…”

Ngọn Ngũ Hành Phong rung lắc dữ dội.

Chỉ nháy mắt, tràng âm thanh “rắc rắc” liên hồi vang lên. Lớp hào quang bên ngoài Ngũ Hành Trận lóe sáng nhưng càng lúc càng mờ nhạt, rồi ầm một cái, năm cánh cửa bị lực lượng cường đại ép nổ tung, những mảnh vỡ văng vãi khắp đại quảng trường.

Một đội hộ vệ quân mười người được giao phận sự ở lại canh giữ Ngũ Hành Trận, khi chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng kinh hoàng. Hướng mắt trông lên chỉ thấy ba cái bóng lờ mờ, tuy không nhìn rõ diện mạo đối phương nhưng ai nấy đều hiểu ba người trên không tuyệt đối đều là những tồn tại khủng bố.

Gã đội trưởng hộ vệ cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, ra lệnh cho thuộc hạ phía sau: “Cường giả Vô Cực Tông đã phá hủy Ngũ Hành Trận rồi! Mau mau… truyền tin về cho viện chủ!”

Vừa kịp dứt câu thì diễn biến tiếp theo khiến đầu óc gã đội trưởng hộ vệ quân tê dại, cuống họng khô khốc, đôi môi một thoáng đã nứt toác chảy cả máu.

Trên không trung, trên tay Vô Cực Tà Quân bỗng ngưng tụ một hỏa cầu khổng lồ, hắn nhếch môi cười khẩy: “Dẫu sao cũng cất công đến tận đây rồi. Chúng ta cũng không thể cứ vậy mà rời đi!”

Vừa dứt lời, hoả cầu khổng lồ trên tay ném ra, giống như mặt trời rơi xuống đại quảng trường.

“Ầm… Ầm…”

Chỉ trong nháy mắt, hoả cầu mang theo nguồn năng lượng hủy diệt bao phủ khắp ngọn Ngũ Hành Phong.

Không gian vặn vẹo biến dạng, các công trình nằm trong đại quảng trường bị phá huỷ, mặt đất nứt toác, cây cối chung quanh bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Ầm… Ầm…”

Khói lửa hung tàn cuồn cuộn khuếch trương thanh thế, hung hăng xông lên tận chín tầng trời. Xui xẻo cho đội ngũ mười người hộ vệ quân không kịp chạy trốn, thân vùi trong biến lửa.

Chỉ mấy mươi hơi thở sau, từ phía đằng xa thấp thoáng bóng người bay tới, đồng thời một âm thanh phẫn nộ truyền đến: “Bọn chuột nhắt to gan! Dám giở trò trong Thánh Viện ta?”

Khi bọn họ đến gần, không khó để nhận ra thân phận mỗi người, chính là viện chủ Lý Phong cùng tứ đại trưởng lão. Có điều, đợi đến lúc này thì Vô Cực Tà Quân đã mang hai người thuộc hạ rời đi rồi.

Ngũ Hành Phong đại danh đỉnh đỉnh nào còn vẻ huy hoàng, tráng lệ. Toàn bộ công trình kiến trúc đã hóa thành tro bụi.

Nhìn cảnh tượng tan hoang bên dưới, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão nóng nảy, nhịn không nổi hét lên bảo: “Lũ súc sinh to gan! Dám ngang nhiên phá huỷ Ngũ Hành Phong? Thật đáng chết!”

Ba đại trưởng lão còn lại tuy không lên tiếng song sắc mặt đều rất khó coi.

Viện chủ Lý Phong vẫn giữ vững bình tĩnh, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng mới cất tiếng: “Dựa vào khí tức lưu lại hẳn là có ba cường giả Thần Cấp vừa rời khỏi đây. Châu sư đệ, Cường sư đệ, Khôi sư đệ, ba đệ hãy mau truy đuổi, xem thử là bọn chúng còn lảng vảng ở trong nội viện hay không? Có thể qua mặt được năm huynh đệ chúng ta lẻn vào tận đây, ta đồ rằng Vô Cực Tà Quân nằm trong số đó. Vì vậy các đệ phải hết sức cẩn thận, nếu phát hiện dị động lập tức dùng Truyền Âm Phù thông báo ngay.”

Viện chủ Lý Phong một thân tu vi Thần Cấp hậu kỳ, do đó muốn thần không biết quỷ không hay đột nhập đến Ngũ Hành Phong thì cho dù là Thần Cấp đỉnh phong cũng khó mà làm được. Chỉ có thể là Chuẩn Đế Vô Cực Tà Quân mới đủ khả năng che giấu tung tích cho hai người còn lại. Viện chủ Lý Phong càng nghĩ càng cả kinh, nếu như để bọn chúng phối hợp trong đánh ra, ngoài úp vào thì thật là đại họa.

Rất nhanh, ba người bọn Châu, Khôi, Cường liền nhanh chóng y mệnh, nhoáng cái đã biến mất.

Nhìn mảnh hoang tàn bên dưới, Phan Khả Hân đại trưởng lão tỏ vẻ lo lắng: “Ngũ Hành Trận bị phá hủy, không biết đám thí sinh tham gia Tân Vương sẽ thế nào?”

Viện chủ Lý Phong suy ngẫm đôi chút liền giải thích: “Ngũ muội chớ lo! Ngũ Hành Trận là công trình được thiết kế đặc biệt, một khi bị ngoại lực phá hủy thì toàn bộ môn sinh không gian bên trong sẽ được truyền tống ra ngoài. Có điều không giống như Sinh Mệnh Châu, bọn chúng sẽ bị đẩy đến những địa phương khác nhau nằm trên An Ký Tây đại lục.”

Phan Khả Hân đại trưởng lão đã từng nghe đến việc này nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm: “Đám nhóc đó đều là tương lai của Thánh Viện. Nếu xảy ra cơ sự gì thật là một tổn thất nghiêm trọng!”

Sống hay chết đúng là khó nói trước, Viện chủ Lý Phong thở dài một tiếng: “Cứ coi như đây là dịp để bọn chúng rèn luyện trưởng thành hơn. Hi vọng tất cả có thể bình an quay trở về! Ài…”

Hiện nay là thời điểm phi thường nguy hiểm, viện chủ Lý Phong quyết định sau khi trở về Thánh Điện sẽ liên tục phóng thích thần thức bao trùm nội viện, phòng tránh trường hợp tương tự xảy ra.

========================================

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cảm ơn!​
 
Hóng các cảnh mưu mô hạ độc thủ, ám toán, bày binh bố trận. Chứ cứ xồ vào vật nhau như 1 số truyện tiên hiệp khác thì chán thím ạ.
 
Chương 181: Khe hở không gian

Địa Trung Hải, Đông Hoà Tinh.

Ở ngoài hải đảo xa xôi, một lão nhân đang ngồi câu cá. Khiến cho người ta kinh hãi là chung quanh lão thiên địa nguyên khí theo các lỗ chân lông từ từ dung nhập vào bên trong cơ thể.

Người này chính là Lý Đạo Nhân, Đế Cấp cường giả duy nhất trên Đông Hoà Tinh. Bởi vì lão xuất thân từ An Ký Nam đại lục nên còn được mọi người gọi là Lý Nam Đế.

Một lúc sau, Lý Hồng xuất hiện, cúi đầu cung kính nói: “Bẩm lão tổ! Theo tin tức tôn nhi mới nhận, trên An Ký Tây đại lục, Vô Cực Tông đang rục rịch phát động tấn công Thánh Viện.” (Chú thích: Trong chương 104 vì có chút nhầm lẫn nên tác giả để tên hắn là Lý Mông, nay được sửa lại thành Lý Hồng)

Đôi mắt Lý Đạo Nhân thoáng động, song nét mặt không hề biến hoá, liền hỏi: “Vô Cực Tông? Có phải là tông môn do Vô Cực Hoàng Quân đứng đầu, mới nổi lên mấy trăm năm nay không?”

Lý Hồng không chút giấu diếm, đáp: “Đúng là như vậy! Nhưng theo tôn nhi điều tra phát hiện Vô Cực Tông hình như có mối liên hệ khá mật thiết với một thế lực nào đó nằm ngoài Đông Hoà Tinh.”

Nghe đến sự việc lạ song Lý Đạo Nhân vẫn ngồi yên lặng, hỏi: “Vì sao hắn lại tấn công Thánh Viện?”

Lý Hồng tranh thủ điểm lại nguồn tin tức trong đầu, rành mạch trả lời: “Cách đây không lâu, nghe nói Thánh Viện có diệt sát một đầu Hoàng Kim Cự Long, chính là toạ kỵ phi hành của Vô Cực Hoàng Quân. Vì vậy, hắn mới tức giận mang theo đại quân từ An Ký Đông đại lục đánh qua.”

Bỗng thấy Lý Đạo Nhân cười nhạt: “Nhảm nhí, chỉ vì một đầu linh thú cấp tám làm sao có thể gây nên náo động lớn như vậy? Nhất định phía sau chuyện này còn có ẩn tình khác! Ngươi hãy điều tra kỹ càng xem thế lực đứng sau Vô Cực Tông rốt cuộc là thần thánh đến từ phương nào?”

Lý Hồng gật đầu vâng dạ, chợt nhớ đến mối quan hệ giữa lão tổ và Hùng Vương, liền đánh tiếng hỏi dò: “Lão tổ, chúng ta có cần cho người đến Thánh Viện hay không?”

Lý Đạo Nhân lắc đầu bảo: “Không cần, có lẽ Hùng Vương cũng đã nhận được tin tức từ đám đồ đệ của hắn, hẳn là đang trên đường quay trở về.”

Đúng lúc, bỗng dây câu kéo căng, Lý Đạo Nhân tay cầm chắc cần câu giật mạnh một cái, kéo lên một con cá to bằng bắp chân. Nhưng lại thấy lão túm lấy, gỡ móc câu ra rồi thả con cá quay trở về với lòng đại dương. Kế đó, chợt thân hình lão thoáng lay động, vươn vai đứng dậy, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên giòn tan.

Đôi mắt hướng về tinh không, Lý Đạo Nhân khẽ lẩm bẩm: “Con cá này đến rất đúng lúc! Đông Hoà Tinh bình yên quá lâu rồi! Xem chừng thân già của ta cũng nên vận động một chút, sẵn dịp qua An Ký Tây đại lục một chuyến vậy.”

Quay trở về không gian bên trong Ngũ Hành Trận.

Sau khi thu hoạch tám chiếc rễ Dưỡng Hồn Thụ, không nói với Thanh Hằng thêm tiếng nào, Võ Thiện Nhân liền rời đi ngay. Vào lúc này, hắn đang ở khu vực cực bắc, là nơi có nhiều khả năng sẽ xuất hiện cánh cửa thông đạo truyền tống lên màn thứ năm.

“Ầm ầm…”

“Ầm ầm…”

Đang trên đường đi, đột nhiên bên tai Võ Thiện Nhân nghe ầm vang một trận liên hồi. Thế nhưng kinh hãi nhất là hắn chợt phát hiện thân thể mình bị một lực lượng kỳ dị khống chế, khiến hắn không tài nào nhúc nhích.

Cùng lúc đó, tại tất cả mọi nơi trong không gian Ngũ Hành Trận, toàn bộ thí sinh tham gia Tân Vương đã nhận ra điều dị thường.

Cách vị trí của Võ Thiện Nhân không xa, Thanh Hằng sắc mặt hoảng hốt. Nàng bỗng cảm thụ khí huyết toàn thân trong tích tắc cơ hồ đông cứng, muốn dịch chuyển là không thể. Nàng thử ra sức thúc giục linh lực để chống đỡ nhưng căn bản ngay cả chân linh khí cũng bị một thứ gì đó ngăn cản.

Ở thông đạo màn thứ hai, có một gã nam sinh vui mừng khi phát hiện ra hai cánh cửa màu xanh, nhưng còn chưa kịp lựa chọn thì toàn thân đã bị đông cứng.

Trên sa mạc thuộc màn thứ ba, Cô Lâu Đao Thú đang truy đuổi mấy người môn sinh, đột nhiên, cả Cô Lâu Đao Thú và đám môn sinh kia đều trở nên bất động.

Bốn phương tám hướng truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó thật nhanh mặt đất nứt thành từng mảng, từng khối nối tiếp nổ tung, đang từ từ vỡ vụn.

Rất nhanh, toàn bộ mọi người đều hiểu không gian Ngũ Hành Trận sắp sụp đổ rồi.

“Ầm ầm…”

“Ầm ầm…”

Lực lượng trói buộc càng ngày càng mạnh, không cách nào hoá giải. Thậm chí có nhiều người thử mạnh mẽ chấn động Sinh Mệnh Châu với hi vọng truyền tống ra ngoài đại quảng trường, song tất cả đều vô hiệu.

Trên bầu trời vỡ ra từng khe hở không gian, điện quang phóng xuất, lóe ra màu ngũ sắc rực rỡ. Muôn vạn chùm sáng như ngân hà từ trên trời rớt xuống, vừa quét đến đám môn sinh tức thì thân hình bọn họ liền bị hút thẳng lên không trung.

Chứng kiến dị tượng khác lạ, Võ Thiện Nhân kinh hãi thất sắc nhưng căn bản là vô phương đối kháng, chùm sáng quét đến, chuẩn xác đánh trúng thân thể hắn.

“Bùng.”

Không gian Ngũ Hành Trận giống như tấm gương vỡ vụn, chậm rãi sụp đổ.

Liên tục là những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.

“Ầm ầm…”

Cảnh tượng chung quanh liên tục biến đổi.

Võ Thiện Nhân lâm vào trạng thái kỳ lạ, thông qua thần thức rõ ràng thấy mình bị hút vào một hố đen thăm thẳm.

“Đây là… Khe hở không gian?” Rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng nhận ra bản thân đang bị tiếp dẫn đến địa phương nào.

Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào bóng tối.

“Ầm ầm…” Những hồi âm thanh kịch liệt vẫn không ngừng vang lên.

Trong khoảng không tối tăm chật hẹp, chỉ qua vài nhịp thở, đồng loạt xuất hiện thêm rất nhiều bóng người. Cho dù là môn sinh Nhân Vực, Tướng Cấp hay Vương Cấp cũng chịu chung số phận như nhau. Linh lực trong cơ thể bọn chúng bị cưỡng ép rút ra toàn bộ, khiến ai nấy đều vô lực phản kháng.

Nguyên nhân bởi vì lão già Anh Khoa phá huỷ Ngũ Hành Trận làm cho không gian lập tức biến hoá, tiến hành truyền tống tất cả số thí sinh còn sót lại trong Ngũ Hành Trận về đây.

Nói thì lâu nhưng thực tế quá trình trên diễn ra chỉ trong khoảnh khắc cực nhanh. Có điều, Võ Thiện Nhân vô hình cảm nhận thời gian đang kéo dài vô tận.

“Binh.”

Trong lúc trôi dạt hư không, bỗng thân thể Võ Thiện Nhân bị đụng trúng một thứ gì đó mềm mềm thơm thơm. Dù rằng chân tay hoàn toàn bị khống chế nhưng thông qua khứu giác, hắn hưởng thụ một làn ôn nhu mềm mại, hoá ra bên cạnh mình là một nữ nhân. Cơ mà bóng tối vô tình, không bờ không bến, hắn chẳng mảy may nhận biết diện mạo đối phương đẹp xấu ra sao.

“Oanh.”

Bỗng đột nhiên một tiếng sấm động ngang trời.

Kế ngay sau đó, bóng tối bao la nuốt chửng lấy tất cả.​
 
Chương 182: Giấc mộng tình (18+)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Nói đến Võ Thiện Nhân, lúc này thần trí mơ mơ màng màng, thấy mình đang lạc vào một phiến không gian hư ảo, bốn bề đều là sương mù trắng xóa bao vây, không thể phân biệt phương hướng.

Theo linh cảm, hắn cứ bước đại về một hướng.

Đi mãi, đi mãi…

Mỏi chân quá, Võ Thiện Nhân ngồi bệt xuống, trong bụng vừa đói vừa mệt khiến hắn chẳng gắng gượng nổi nữa. Chợt ngay khoảng không phía xa xuất hiện hai bóng người lờ mờ từ từ tiến lại gần.

Võ Thiện Nhân mở căng hai mắt, đến khi nhận ra sung sướng reo lên: “Cha, mẹ… Là hai người thật sao?”

Bóng dáng một nam một nữ chập chờn ẩn hiện, đôi mắt hiền từ nhìn Võ Thiện Nhân chứa đầy vẻ yêu thương.

Một hồi lâu, bỗng hai người họ lặng lẽ rời đi. Võ Thiện Nhân hoảng sợ vội vàng kêu lớn: “Cha, mẹ… Con là Thiện Nhân đây…”

Hắn cố gắng đứng dậy, vội vã đuổi theo nhưng càng đuổi thì hai người kia lại di chuyển càng nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất trong biển sương mù. Võ Thiện Nhân như gà con lạc mẹ, ngơ ngác trông theo, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy chực bật lên thành tiếng khóc.

Mấy khắc sau, lại có một bóng đen bước tới, lần này là một người đàn ông lớn tuổi, trên khuôn mặt hằn lên những nét khắc khổ của thời gian, Võ Thiện Nhân nhìn thấy vội vui mừng nói: “Lão trưởng làng, là người đó sao?”

Nhưng vẫn như lần trước, bóng người không đáp chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi.

Kế đó, một bóng hình tuyệt sắc giai nhân xuất hiện, mắt phượng mày ngài, băng cơ ngọc cốt, dung mạo xinh đẹp tựa như tiên tử trên chín tầng trời. Nàng đứng cách vài trượng, dịu dàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như hai vì tinh tú.

“Vũ Hà Kiều My! Sao nàng lại ở đây? Để ta ôm một cái nào!”

Võ Thiện Nhân vội vàng nhón chân chạy đến, vòng tay muốn ôm mỹ nhân vào lòng, những bỗng thấy khoảng không trống rỗng, giật mình phát hiện hình bóng Kiều My đã biến mất từ lúc nào.

Không gian quay cuồng.

Võ Thiện Nhân lại nghe văng vẳng bên tai một giọng cười đanh ác, vừa ngửa mặt nhìn đột nhiên bắt gặp đôi mắt Trần Công Minh đang chằm chặp hướng về phía mình.

Cứ thế, Võ Thiện Nhân lúc tỉnh lúc mê, trong đầu liên tục là những giấc mộng không có hồi kết.

Không biết là qua bao lâu, Võ Thiện Nhân mơ màng mở mắt. Lần này là màn đêm đen đặc, may mà có vài tia ánh sáng từ đâu đó lọt tới nên có thể đại khái quan sát được một chút xung quanh.

Đầu tiên, hắn cảm giác toàn thân tê cứng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Bất chợt, Võ Thiện Nhân hoảng hốt phát hiện như có ai đó bao bọc lấy thân mình, rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng, nép chặt vào ngực hắn, hơi thở đều đặn, thoang thoảng hương sen. Đôi bàn tay ôm hắn rất chặt, lành lạnh như băng, từ tốn hút lấy hơi ấm nơi thân thể.

Điều đáng nói là chính hắn cũng ôm chặt lấy thân thể mềm mại này, tựa hồ một nam nhi đang dang rộng vòng tay chở che, bảo vệ người tình của mình vậy.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Võ Thiện Nhân bắt gặp một dung mạo mỹ lệ vô cùng, đôi môi đỏ, làn da trắng, hơi thở đượm hương thơm, đôi mắt nàng nhắm nghiền giống như đang ngủ say, đẹp đẽ mà thê lương.

Võ Thiện Nhân đầu óc có chút không tỉnh táo: “Ơ hay, là Nguyễn Hoàng Yến đây mà! Tại sao ngay cả nàng ta cũng nhảy vào trong giấc mơ của ta?”

Dù không gian tăm tối, dù chỉ là trong mộng nhưng Võ Thiện Nhân vẫn cảm thấy không gì có thể che giấu nổi vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Nguyễn Hoàng Yến. Nàng đang quấn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng níu kéo người tình, quấn quýt cùng hắn. Bộ ngực ngạo nghễ nhấp nhô theo từng hơi thở, làn da trắng muốt càng thêm dụ hoặc.

Màn tập kích bất ngờ khiến Võ Thiện Nhân có đôi chút mất tự chủ, khí huyết dâng trào. Trong lòng hắn lẩm bẩm mắng: “Con mẹ nó! Sao ta lại khó chịu thế này?”

Đôi mắt hắn chuyển hướng vào cơ thể của Hoàng Yến, thấy y phục trên người nàng vô tình bị bung mất vài nút thắt để lộ ra bờ eo mềm mại, làn da trắng sáng tựa như ngọc ngà cùng bầu ngực căng tràn đầy đặn.

Ở một nơi thiếu thốn ánh sáng nhưng Võ Thiện Nhân cặp mắt còn muốn sáng hơn hai ngọn đuốc, ngây dại quét nhìn hết lượt những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nàng.

Bỗng thấy thân hình Hoàng Yến khẽ động, nàng xoay mình nằm nghiêng quay lưng về phía Võ Thiện Nhân, chiếc quần mỏng manh ôm sát đôi bờ mông căng tròn đầy gợi cảm, lộ ra đôi chân dài miên man, đẹp mịn màng vô cùng quyến rũ.

Đứng trước tình huống này, một gã thanh niên sức khoẻ tráng kiện như Võ Thiện Nhân làm sao chịu nổi, khí huyết trong người nóng bừng, tiểu huynh đệ dưới đũng quần bật chế độ cương ngay tức khắc.

“Trời ạ, giấc mơ này thật là quá kích thích đi!”

Võ Thiện Nhân nuốt nước bọt ừng ực, trái tim đập liên thanh giòn giã, dục hoả càng lúc càng sôi sục. Trong lòng hắn quay cuồng dậy sóng, lý trí thì bảo “không thể”, nhưng tiểu huynh đệ nằm bên dưới lại gào toáng lên “mau làm đi, chỉ là mơ mà mày cũng sợ hay sao?”

Rõ ràng là trong giấc mơ nhưng bên tai Võ Thiện Nhân lại nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi tới khuấy động màn đêm, kéo theo vài giọt mưa gieo tí tách từ đâu vọng đến phá tan không gian tĩnh mịch.

Lại nói, đứng trước một người con gái đẹp hoàn mỹ như Nguyễn Hoàng Yến thì làm gì có nam nhân nào dùng lý trí đánh thắng được thú tính của mình.

Vậy là Võ Thiện Nhân đưa tay sờ nhẹ vào đùi nàng, ngón tay chỉ vừa chạm vào lớp y phục mềm mịn thì toàn thân hắn đã run lên. Hắn liền nhẹ nhàng thay đổi tư thế của Hoàng Yến, giúp nàng nằm thẳng người, hướng đầu về phía trước.

Dưới những tia sáng nho nhỏ, nhìn vào cơ thể của Hoàng Yến, cái miệng của Võ Thiện Nhân ngoác ra như muốn rơi cằm xuống đất. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hai hạt ngọc trai đẹp đẽ ẩn hiện dưới lớp y phục, đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở.

Đôi mắt thèm thuồng của hắn nhìn hau háu vào bầu ngực căng tròn đó, không cần ai mách bảo, đôi tay nhanh nhẹn lướt đến, từ từ tháo gỡ các chướng ngại trên đường.

Chỉ trong nháy mắt, bộ ngực đồ sộ như hai toà núi của Hoàng Yến lộ hiện. Bầu ngực căng tròn và trắng mịn cùng hai hạt ngọc nhỏ xinh màu hồng phấn hơi nhô lên đầy khêu gợi. Võ Thiện Nhân như bị hớp hồn, bèn khẽ khàng đặt tay lên ngực nàng nhào nặn. Một sự đàn hồi tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến đại não khiến cho hắn căng cứng hết cả người. Cảm giác mềm mại như nhung lụa, ấm áp như ngọn gió xuân khiến hắn ngỡ bàn tay mình đã chạm tới ngưỡng cửa thiên đường, chỉ còn muốn mãi mãi đặt tay ở đó.

Cả thế giới ngừng lại trong một khoảnh khắc, rồi Võ Thiện Nhân hoàn toàn bùng nổ, đôi môi như thỏi nam châm hút chặt lấy chiếc môi anh đào của Hoàng Yến mà hôn tới tấp. Miệng nàng chợt phả ra một luồng hương thơm, xộc vào thẳng khứu giác khiến sống lưng Võ Thiện Nhân tê sướng, cảm tưởng như có một luồng điện chạy xẹt qua. Cái lưỡi hắn lúc này đã nhanh chóng xâm chiếm lãnh thổ, không ngừng tìm cuốn lấy cái lưỡi của giai nhân để tận hưởng mùi vị thơm ngọt ẩm ướt trong miệng nàng.

Một lát sau, Võ Thiện Nhân ngừng hôn, di chuyển cái miệng mình xuống ngậm lấy hạt ngọc trai hồng hào, đáng yêu nơi bầu ngực của nàng. Một tay hắn se se hạt ngọc còn lại, một tay thì vuốt một đường từ eo xuống đầu gối, rồi lại chạy dọc theo bên đùi hướng ngược trở lên, tiến về khu vườn địa đàng xinh đẹp.

Ngay lúc đó, Võ Thiện Nhân bỗng thấy mí mắt Hoàng Yến khẽ động, miệng nàng hé mở, thở dốc một tiếng thư sướng: “Ưm… Ưm…”

Những âm thanh này chẳng khác nào liều thuốc tiên, khiến Võ Thiện Nhân kích thích vô bờ. Tiểu huynh đệ của hắn cương cứng biểu tình như muốn phá tan không gian gò bó, chật hẹp đang giam cầm mình.​
 
Chương 183: Mưa (18+)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Cái miệng Võ Thiện Nhân ngậm chặt hạt ngọc trai hồng hào, đầu lưỡi không ngừng quét tới quét lui, cảm xúc vừa kích thích, vừa sung sướng, lại vừa khó chịu, thật khó mà diễn tả thành lời.

Ngưng thở trong một lát, hắn tiếp tục đưa một tay vuốt ve đùi của Hoàng Yến, dần dần bàn tay đã chạm đến nơi cần đến. Cơn hứng tình biến thỏ con thành sói già, đôi môi hắn luyến tiếc rời khỏi hai ngọn núi cao di chuyển xuống đồng bằng, không xa nơi đó chính là một vùng hoa thơm cỏ dại, có khe nước sâu thăm thẳm đang không ngừng vẫy gọi.

Võ Thiện Nhân nhớ lần đầu tiên của mình là cùng với Vũ Hà Kiều My, nhưng khi đó hai người đã lâm vào một trạng thái điên cuồng, hoàn toàn đánh mất lý trí, không đủ tỉnh táo để tận hưởng trọn vẹn giống như thời điểm hiện tại.

Không chút chậm trễ, bàn tay Võ Thiện Nhân kéo nhẹ chiếc quần của Hoàng Yến xuống, dần để lộ ra khu vườn cỏ non mơn mởn. Hắn liền trút bỏ hoàn toàn chiếc quần của nàng, cúi sát mặt vào khe nước sâu nổi lên giữa đám cỏ non, say đắm ngắm nhìn.

Bây giờ hắn mới phát hiện, cái khe nước trước mắt không ngờ lại có sức mê hoặc vô cùng, vùng đất bồi hai bên một màu hồng tươi màu mỡ, đôi bờ có lấm tấm một vài hạt nước từ bên trong chảy ra, toả ánh sáng long lanh hấp dẫn.

Tinh thần Võ Thiện Nhân không nhịn được thầm nhủ: “Chỉ là mơ mà cảm giác lại chân thực đến như vậy sao? Vậy thì ta sẽ mơ cho tới luôn! Hắc hắc…”

Vừa nghĩ đến đó, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, môi hôn vào đôi bờ hai bên khe nước. Kế đó, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ, rồi từ từ lướt tới khe sâu, muốn thưởng thức những giọt nước quý báu trong nguồn chảy ra.

Một thứ mùi vị ngai ngái nhưng đầy khoái lạc ngay đầu lưỡi, truyền đến não bộ khiến Võ Thiện Nhân đầu óc mụ mị, chân tay tê rần. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy kích thích đến vậy, thậm chí ngay cả cái lưỡi mềm dẻo cũng muốn được cương lên giống như người “tiểu huynh đệ” kia.

Không rõ là Hoàng Yến trong mộng nằm mơ thấy điều gì, gương mặt nàng chợt đỏ ửng, khẽ phát tiếng rên: “Ưm…”

Nguyễn Hoàng Yến năm nay vừa tròn mười chín tuổi, da thịt trắng như tuyết, dung mạo đẹp như hoa. Giờ phút này, gương mặt nàng nào còn vẻ lạnh lùng băng giá như thường lệ, thay vào đó là nét ngượng ngùng, e ấp, giống như một báu vật khiến cho người ta si mê.

Nàng nằm rên nhẹ, giống như đang tận hưởng cảm giác khoái lạc khi Võ Thiện Nhân đưa lưỡi của hắn thâm nhập vào, thám hiểm trong khe sâu ngay phía dưới hạ thân của mình.

Cái lưỡi điệu nghệ của Võ Thiện Nhân không ngừng tấn công bên dưới, cùng lúc, đôi tay hắn lần mò lên phía trên, quay trở lại vùng đồi núi chập chùng chụp thẳng lấy đôi gò bồng đảo. Không ngừng xoa nắn, cảm giác êm dẻo và ấm áp lan tràn khắp đôi tay khiến hắn không nỡ rời xa.

“Ưm… Ưm…” Hoàng Yến lại rên khẽ, hai chân mơ màng dang rộng ra giống như đang mời gọi ai đó tiến vào.

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân toàn thân đã căng cứng cực độ, nếu còn không mau mau thả tiểu huynh đệ ra thì e rằng hắn sẽ tẩu hoả nhập ma mất. Hắn liền nhanh nhẹn trút bỏ y phục trên người, ngay tức thì, tiểu huynh đệ cao lớn gân guốc lộ ra, trông thực rất có khí khái ngang tàng, bất khuất.

Võ Thiện Nhân nằm trườn trên người Hoàng Yến, tay chống xuống mặt đất, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mình lại càng cảm thấy hăng hái hơn.

Bên dưới, tiểu huynh đệ của hắn đã từ từ tiếp cận khu vườn cỏ dại, đôi bên vừa khẽ chạm nhau liền túa ra một trận sóng thần nho nhỏ. Nhân cơ hội đó, tiểu huynh đệ nhanh nhẹn chui đầu vào trong. Khoảng cách giữa đôi bờ phù sa là rất nhỏ hẹp nên di chuyển tương đối khó khăn. Nhưng cũng may là bất chợt có dòng nước ấm áp tràn ra đón tiếp, cho nên tiểu huynh đệ vẫn có thể chầm chậm tiến tới.

“Ưm… Ưm…” Hoàng Yến càng lúc càng rên rỉ dữ dội hơn.

Võ Thiện Nhân khoái chí cười thầm, cảm thấy tiểu huynh đệ quá là lợi hại. Vừa mới xuất chiêu đã khiến cho nàng ta toàn thân co quắp, hơi thở dồn dập như đang đánh trống trận.

“Phập.”

Ngay sau đoạn âm thanh gãy gọn, tiểu huynh đệ đã chui vọt vào trong khe sâu khám phá, khi vừa quay trở ra thì thấy toàn thân ướt nhẹp, giống như vừa nhảy xuống hồ nước tắm một trận.

Trong vô thức, Hoàng Yến rên lên sung sướng: “AAA… Ưm…”

Thiên đường chính là đây chứ ở đâu xa, nếu mỗi ngày đều được nếm trải tư vị này thì còn gì tuyệt vời hơn? Võ Thiện Nhân say sưa nhấp nhả, tiểu huynh đệ đi vào rồi lại trở ra, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Hắn cảm nhận khe sâu này có chút chật chội nhưng lại ôm rất khít tiểu huynh đệ của mình, vô cùng êm mịn mà cũng rất trơn tru.

Tuy không phải là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân được trải nghiệm những cảm giác này, nhưng lần này đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nên cảm nhận rất rõ ràng sự kích thích từ từng sợi dây thần kinh truyền đến, buốt đến tận xương tuỷ.

Sắc mặt Hoàng Yến ửng hồng vì dục cảm, tiếng rên dịu dàng mà có chút dâm đãng: “AA… Ưm… Ưm…”

Võ Thiện Nhân như được cổ vũ, vừa mạnh mẽ tiến thêm thì chợt cảm giác giống như gặp phải một tấm màn ngăn cách, hắn bất ngờ đẩy mạnh tiểu huynh đệ hoàn toàn xộc thẳng vào trong khe sâu chiếm ngự.

“AAA…” Hoàng Yến cặp chân mày nhíu lại, dường như có chút đau đớn, ngay mép khe nước sâu bỗng thấm rỉ ra một dòng máu đỏ tươi.

Võ Thiện Nhân lại không hề hay biết chuyện đó, cúi xuống hôn nàng nồng nhiệt, sau đó hắn bắt đầu tăng tốc, những cú dập nhịp nhàng ngày càng mạnh mẽ và kích động.

Theo bản năng, đôi tay và đôi chân dài miên man của Hoàng Yến bỗng quặp chặt lấy thân hình hắn. Những tiếng thở mạnh, tiếng rên của nàng liên tục bị ngắt quãng theo từng cú vào ra nhịp nhàng của Võ Thiện Nhân.

Không biết là qua bao lâu, có lẽ chừng gần một canh giờ, đột nhiên, Hoàng Yến ôm chặt lấy Võ Thiện Nhân, cơ thể nàng co giật liên tục rồi buông lỏng ra thở dài.

Võ Thiện Nhân đang hẩy tiểu huynh đệ tới tấp vào khe sâu, trong tiếng da thịt va vào nhau phát ra âm thanh lạch bạch, hắn thấy thật đê mê sung sướng. Đúng lúc cơ thể Hoàng Yến co giật, khe sâu cũng co bóp cực mạnh, giống như một trận động đất muốn cắn nuốt người tiểu huynh đệ khiến cho Võ Thiện Nhân rùng mình thư sướng.

“AAA… Sướng chết ta mất!”

Chính thời khắc này, Võ Thiện Nhân dường như đã đạt đến giới hạn, hắn hẩy mạnh tiểu huynh đệ thêm mấy cái rồi lên cơn co giật và phóng trọn một dòng tinh dịch ấm nóng vào trong khe sâu.

Một hồi sau, hắn từ từ rút tiểu huynh đệ ra khỏi khu vườn địa đàng, theo đó, từng dòng nước đặc sệt nhiễu chảy dài xuống dưới nền đất.

Bên ngoài, tiếng mưa bỗng càng nặng hạt.​
 
hix hix tôi vào nhầm thiên địa hội rồi à. Đọc xong tiểu huynh đệ cũng đang biểu tình dữ dội quá :extreme_sexy_girl::extreme_sexy_girl:
 
Chương 184: Không phải mơ

Thời điểm đó, bên tai Võ Thiện Nhân vẫn văng vẳng tiếng mưa lộp độp từ đâu vọng đến. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm vật ra đất, tranh thủ thở dốc vài cái.

Quái lạ, sao hắn lại cảm thấy giấc mơ lần này kéo dài vậy nhỉ, mãi mà vẫn không có điểm ngừng?

Đúng lúc, trong đầu bỗng vang lên tiếng ho của lão Kim: “Khụ khụ…”

Võ Thiện Nhân miệng khẽ lẩm bẩm: “Ồ, là ông ngoại! Đến lượt người xuất hiện trong giấc mơ của ta rồi sao?”

Tuy nhiên, hắn lại nghe thấy lão quát bảo: “Nhóc con, đây là thực, không phải mơ!”

“Người nói cái gì?” Võ Thiện Nhân giật bắn mình, vội thử tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

“Chát.”

Cảm giác bỏng rát truyền đến khiến hắn ôm mặt suýt xoa: “Con bà nó! Đau thật đấy! Đúng là thực rồi, không phải mơ.”

Trong đầu hắn trở nên tỉnh táo dị thường, dần dần nhớ lại toàn bộ những sự kiện xảy ra, ban đầu là không gian màn thứ bốn Ngũ Hành Trận bị sụp đổ, sau đó hắn bị hút đến một khe hở không gian, về sau sự thể thế nào thì không nhớ rõ, chỉ còn cảm thấy mình cứ mơ mơ màng màng cho đến tận bây giờ.

Một cơn gió mang theo cái buốt lạnh, ẩm ướt của hơi nước thốc thẳng đến khiến Võ Thiện Nhân bừng tỉnh, vội hỏi ngay: “Ông ngoại, đây là đâu vậy?”

Không để hắn phải đợi lâu, thanh âm của Nguyễn Kim đã vang lên: “Ngũ Hành Trận là một toà kiến trúc thiết kế đặc biệt, một khi bị phá huỷ sẽ lập tức tiến hành truyền tống toàn bộ tài nguyên vật lực cùng con người ra bên ngoài. Điểm đến là một địa phương bất kỳ, không cố định.”

Nghe ông ngoại phân tích, Võ Thiện Nhân cả kinh: “Ngũ Hành Trận làm sao có thể phá huỷ được? Chẳng lẽ Thánh Viện xảy ra chuyện gì chăng?”

Lão Kim suy nghĩ giây lát, một lúc sau mới cất tiếng bảo: “Thánh Viện có mấy đứa nhóc con Thần Cấp toạ trấn, người có thể đi vào tận Ngũ Hành Phong phá huỷ Ngũ Hành Trận thì e rằng tu vi cảnh giới rất cao. Có điều, đấy chỉ là những suy đoán nhất thời của ta thôi! Hoặc cũng có thể do Ngũ Hành Trận bị gặp trục trặc nào đó nên mới phát sinh tình huống như vậy.”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng của ông ngoại, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. Thánh Viện vốn có thực lực vô cùng khủng bố, trước nay vẫn được coi là thái sơn bắc đẩu trong lòng giới Linh Giả trên An Ký Tây đại lục, nếu nói là có địch nhân tấn công thì thực sự rất khó tin. Nhưng mà Võ Thiện Nhân hiểu chuyện này tốt xấu thế nào cũng chẳng tới lượt mình quản đến, vậy nên chỉ suy đoán một lát rồi thôi.

Võ Thiện Nhân thở hắt một hơi, hỏi: “Ông ngoại có biết cháu đang ở địa phương nào không?”

Đợi một lát, lão Kim truyền âm bảo: “Ngươi đang ở trong một sơn động, còn địa điểm cụ thể bản thân ta cũng không nắm rõ. Nhưng theo ta tính toán hẳn là nơi này vẫn nằm trong phạm vi của An Ký Tây đại lục.”

Chẳng để hắn kịp hỏi thêm câu nào, lão Kim bỗng bất ngờ thúc giục: “À, còn chuyện này ta cần nhắc nhở nhóc con. Ngươi mau chóng rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt! Một khi tiểu cô nương kia trở dậy thì có mấy cái mạng ngươi cũng không đủ để chết đâu! Khụ khụ…”

Lão Kim nói làm cho Võ Thiện Nhân giật thót mình, vội quay đầu nhìn lại thì thấy rõ ràng bên cạnh mình đúng là Nguyễn Hoàng Yến, đệ nhất hoa khôi Hưng Yên Phong. Lúc này, thân thể của nàng phô bày trước mắt, da thịt hiển lộ, tinh khôi như tuyết.

Trái tim Võ Thiện Nhân đập loạn một nhịp rồi bỗng như ngưng hẳn lại trong ngực, hắn nín thở, quả nhiên không phải là mơ.

“Con bà nó! Thật không thể tin được! Vậy là ta… đã làm cái chuyện ấy cùng nàng thật sao?” Võ Thiện Nhân tròng mắt muốn rơi cả ra ngoài.

Nghĩ đến cảnh giới Vương Cấp của nàng ta, da đầu Võ Thiện Nhân tê dại, một trận mồ hôi tức khắc bạo tuôn.

Hắn vội dùng linh lực búng ra một chùm hoả cầu, thắp lên dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Nguyễn Hoàng Yến. Mặc dù gương mặt nàng có phần nhợt nhạt nhưng vẻ mỹ lệ, kiều diễm kia bút nào tả xiết? Đôi môi anh đào run rẩy khe khẽ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vô ngần, khiến trái tim con người ta rung động.

Đứng trước sắc đẹp kinh diễm này, bảo không động tâm đều là dối lòng cả. Nhưng nguy hiểm ở chỗ Nguyễn Hoàng Yến là một cường giả Vương Cấp, không ngờ hắn lại nhân lúc nàng ta hôn mê mà gây chuyện náo động, thừa nước đục thả câu. Dù rằng mọi chuyện vốn do hắn tưởng mình đang ở trong mơ nên mới làm vậy nhưng giải thích kiểu đó thì có chó nó tin!

Đôi mắt Võ Thiện Nhân nhìn lướt đến hai tòa sơn cước hùng vĩ chập chờn ẩn hiện như có như không, muôn phần dụ hoặc. Cảm giác vừa rồi cùng nàng hoan lạc khiến hắn không thể quên được, nếu không nhân cơ hội này chiếm thêm chút tiện nghi thì thật có lỗi với bản thân. Bởi vậy, hắn khẽ vờn qua một vùng đồi núi chập chùng, hân hoan thưởng ngoạn. Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng cảm thụ da thịt nàng láng mịn như mỡ đông, không nóng không lạnh, muôn phần kích thích.

Có điều, Võ Thiện Nhân biết không thể tiếp tục làm bậy, liền dằn cơn thú tính trong người mình, lấy mớ quần áo phủ đắp lên người cho nàng, trong đầu truyền âm cho lão Kim: “Ông ngoại, tại sao nàng ta cũng ở đây?”

“Có lẽ trong khe hở không gian hai người các ngươi ở vị trí gần nhau nên vô tình được truyền tống đến chung một địa điểm. Nhân lúc con bé này vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ngươi còn không mau chạy đi.” Âm thanh của lão Kim vang lên.

Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn bốn phía, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh.

Quả đúng như lời lão Kim nói, sau khi không gian Ngũ Hành Trận sụp đổ, bản thân hắn đã bị truyền tống đến địa phương xa lạ, nơi này chính là một sơn động tối om om. Nghĩ cũng thật buồn cười, lần đầu của hắn cùng với Vũ Hà Kiều My cũng là ở trong một sơn động tối tăm như vậy đó.

Không lâu sau, Võ Thiện Nhân đã tìm được đường đi ra đến bên ngoài. Trước mắt hắn là màn đêm, lúc này, trời vẫn đang đổ mưa, thỉnh thoảng còn nghe tiếng sấm nổ đì đùng.

Võ Thiện Nhân đang định bỏ đi thì chợt nghĩ bảo: “Nếu ta bỏ đi, lỡ có người khác hoặc linh thú tìm đến đây thì nàng ta biết làm thế nào?”

Trong hoàn cảnh này mà phủi mông rời đi thì không hay cho lắm, Võ Thiện Nhân đành cầu cứu đến ông ngoại.

Suy nghĩ một chút, lão Kim nói: “Thôi được, ta sẽ chỉ cho nhóc một biện pháp có trong Liên Hoa cấm chế.”

Võ Thiện Nhân ngạc nhiên, đáp: “Cấm chế sao? Nhưng cháu trước nay chưa từng nghiên cứu qua, làm sao có thể thi triển?”

Nếu lão Kim nói như vậy là đã có tính toán cả rồi, liền bảo: “Bộ Liên Hoa Cấm này nguồn gốc từ thời thượng cổ do một vị đại năng sáng tạo, mô phỏng theo hoa sen trong truyền thuyết, có tám cánh, giống như không gian có tám hướng. Khi bắt đầu tu luyện Liên Hoa Cấm, hoa sẽ nở một cánh, đợi cho đến khi nghiên cứu kích hoạt Liên Hoa nở đủ tám cánh thì mới coi là đại thành. Nhóc con muốn tu luyện thành công dĩ nhiên là vô cùng khó. Tuy nhiên đã có ta ở đây, chỉ điểm một vài động tác đơn giản dùng để che giấu nơi này thì dư sức.”​
 
Chương 185: Liên Hoa Cấm

Theo sự hướng dẫn cụ thể của lão Kim, Võ Thiện Nhân liền thi triển thủ pháp, điểm ra mấy đạo linh lực, bắn thẳng về hướng cửa động.

Kế đó, chân linh khí năm màu ở đan điền cuồn cuộn trào ra, đôi tay hắn liên tục biến hoá, theo một phương pháp đặc thù ngưng tụ chân linh khí tạo thành một khối, lơ lửng xoay tròn trong lòng bàn tay mình.

Võ Thiện Nhân miệng nhẩm khẩu quyết, không nhanh không chậm từ bên trong kinh mạch trích ra một đạo tinh huyết, dung nhập vào khối chân linh khí.

Thật là kỳ lạ, khối chân linh khí vốn có năm màu trong nháy mắt chuyển sang một màu hồng tươi.

Đến đó, Võ Thiện Nhân liền phóng thích tinh thần lực xộc thẳng tới, khối chân linh khí càng lúc càng biến ảo, có cảm giác giống như đang bị một bàn tay vô hình liên tục nhào nặn.

Lần đầu tiên thi triển phương pháp Liên Hoa Cấm nên Võ Thiện Nhân có phần hơi đuối sức, giữa tiết trời lạnh căm mà trên trán mồ hôi đổ ròng ròng.

Cuối cùng, trong đầu hắn gầm vang một tiếng, tức thì chân linh khí trong lòng bàn tay biến hoá thành một bông hoa sen màu hồng, đẹp đẽ tinh xảo, sống động như thật. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nó có tám cánh, tuy nhiên vẫn chưa khai mở bất kỳ cánh nào. Võ Thiện Nhân liền vươn tay điểm thêm một chỉ, bông sen màu hồng lay động, một cánh hoa mỏng manh như cánh ve bất ngờ từ từ nở ra.

Đúng lúc đó, giọng nói vui mừng của lão Kim truyền đến: “Làm tốt lắm nhóc con, mau đánh bông hoa này về hướng cửa động!”

Võ Thiện Nhân lập tức hành động theo, ngay khi bông hoa sen dung nhập vào thế trận hắn đã bố trí trước đó, Liên Hoa Cấm được kích hoạt. Trước mắt hắn loé lên một màn hào quang, sau đó cửa sơn động bỗng nhiên biến mất, đã hoàn toàn bị đạo cấm chế Liên Hoa Cấm che giấu. Nếu đứng từ bên ngoài quan sát thì chỉ thấy một phiến đá hết sức bình thường mà thôi.

Lão Kim tự tin nói rằng chỉ có tu vi từ Thánh Cấp trở lên hoạ may mới phát hiện ra sự bất thường nơi này. Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, đến lúc đó mới yên tâm rời đi.

Ngoài trời đang mưa gió, hắn không thể cứ lần mò trong đêm tối như vậy, trong đầu liền lên kế hoạch đi tìm một hang động khác để nghỉ chân. Nhưng vì không thông thuộc địa hình nên hắn chỉ có thể đại khái di chuyển theo cảm tính.

Chừng ba canh giờ sau, hắn đã phát hiện được một phiến hang động bí mật, bèn nhanh chân tiến vào bên trong.

Không gian thạch động tương đối rộng rãi thoáng mát. Võ Thiện Nhân rất ưng ý, nhẹ nhàng tự nhủ: “Ta nên nghỉ ngơi nơi này một đêm rồi quay trở về Thánh Viện cũng không muộn.”

Nói đoạn, linh lực trên người bùng phát hơ khô lớp quần áo, rồi hắn tìm đến một góc sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống tiến hành thổ nạp. Bản thân hắn vốn là Linh Giả nên không sợ cái giá lạnh thông thường, chỉ cần thôi động Ngũ Hành Linh Quyết tự nhiên sẽ không bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Nhoáng một cái, mới đó mà sắc trời đã tang tảng sáng. Bên trong thạch động lạnh lẽo, đôi mắt Võ Thiện Nhân chưa từng một khắc mở ra.

Vào thời điểm này, Võ Thiện Nhân sắc mặt bỗng trở nên vui mừng. Sau một khoảng thời gian khá dài thì tu vi của hắn bất ngờ đã chạm chân đến bình cảnh Tướng Cấp sơ kỳ. Do đó, Võ Thiện Nhân liền quyết định sẽ tranh thủ đoạn thời gian này thử tiến hành đột phá xem có thể thành công hay không.

Rất nhanh, hắn lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra một quả Dưỡng Hồn Thụ rồi ném thẳng vào miệng. Quả Dưỡng Hồn Thụ lớp vỏ xù xì thô ráp nhưng cầm trên tay lại có cảm giác mát mẻ như nước, vừa chạm vào đầu lưỡi liền nghe ngào ngạt hương vị dịu ngọt, thanh đượm như mật ong.

Trong thân thể Võ Thiện Nhân đồng thời xuất hiện một luồng linh khí tinh thuần, trong veo như cơn gió đầu hạ tưới mát kỳ kinh bát mạch. Cứ sau mỗi lần hắn vận chuyển thành công chu kỳ Ngũ Hành Linh Quyết, từng sợi chân linh khí to dày lại được rót cả vào đan điền.

Nửa ngày sau, rốt cuộc hiệu dụng của quả Dưỡng Hồn Thụ đã tiêu hao hoàn toàn, có điều, ở cảnh giới Tướng Cấp mỗi lần đột phá thì đều cần một lượng linh khí rất lớn, không nhẹ nhàng như hồi còn ở Nhân Vực.

Cũng may quả của Dưỡng Hồn Thụ không giống với Tu Luyện Châu, có thể liên tiếp sử dụng mà vẫn phát huy tối đa tác dụng. Vì vậy, lại thấy Võ Thiện Nhân lấy thêm hẳn hai quả bỏ vào miệng.

Vào lúc hắn đang cố gắng đột phá vào Tướng Cấp trung kỳ thì cuộc chiến tranh giữa Thánh Viện và Vô Cực Tông đã bùng nổ.

Trên toà Thánh Điện, hiện có mặt đầy đủ viện chủ Lý Phong và tứ đại trưởng lão.

Thi thoảng, lại có một khối Truyền Âm Phù bay đến, rơi vào tay lão viện chủ. Sau khi xem xong, thần sắc của lão không hề biến hoá, luôn giữ nguyên một bộ dáng tĩnh lặng như nước.

Đột nhiên, bỗng từ phía đằng xa vọng đến một tiếng nổ long trời, kéo theo đó là chuỗi âm thanh ầm ầm vang dội, rung chuyển thiên địa.

“Uỳnh.”

“Uỳnh.”

Không bao lâu, một gã hộ vệ quân gấp gáp chạy vào Thánh Điện, quỳ rụp xuống báo cáo: “Bẩm báo viện chủ và tứ đại trưởng lão, đội quân tiên phong của Vô Cực Tông sắp sửa triển khai tấn công vào Vân Hải. Quân số ước tính khoảng năm ngàn, trong đó có không ít Vương Cấp và Thánh Cấp cường giả.”

Tình hình không nằm ngoài dự liệu, viện chủ Lý Phong phẩy tay nói: “Không cần sợ hãi! Truyền lệnh ta tiếp tục cố thủ Vân Hải, bất kỳ ai cũng không được tự ý đi ra khỏi phạm vi Ngũ Hành Kiếm Trận.”

Đợi cho gã hộ vệ quân lui ra ngoài, Đặng Hùng Cường đại trưởng lão liền quay sang nói với lão viện chủ: “May mà viện chủ sư huynh đã có sự chuẩn bị chu đáo, nếu không Vân Hải nguy mất.”

Viện chủ Lý Phong nhìn bốn người sư đệ, sư muội dặn dò: “Có lẽ hiện tại Vô Cực Tông chỉ muốn thăm dò uy lực của Ngũ Hành Kiếm Trận thôi. Theo ta phỏng đoán thì hai đến ba ngày tới đám cường giả Thần Cấp sẽ xuất đầu lộ diện. Vì vậy, năm người chúng ta phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất, sẵn sàng tham chiến bất kỳ lúc nào.”

Những trận chiến tông môn như thế này quan trọng nhất vẫn là tranh đấu của tầng lớp cao giai, đám hậu bối hàng Vương Cấp, Tướng Cấp dù có đông đến bao nhiêu cũng khó mà ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Trong đầu chợt nhớ đến sự việc trên Ngũ Hành Phong, viện chủ Lý Phong lại nói tiếp: “Châu sư đệ, Khôi sư đệ hãy mau đến Vân Hải một chuyến, nếu có biến thì còn có thể kịp thời khống chế cục diện.”​
 
Back
Top