[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 186: Độc Thần Kiếm

Chiến trường Vân Hải chia làm hai phe đối chọi gay gắt, một bên là Thánh Viện, một bên là Vô Cực Tông. Thời điểm này không khí song phương vô cùng khẩn trương và căng thẳng.

Tông chủ Vô Cực Tông là Vô Cực Tà Quân ý đồ dương đông kích tây, làm cho Thánh Viện rối loạn phòng ngự, sau đó sẽ xua đại quân đánh thẳng vào Vân Hải, tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc là chút mưu kế đơn giản này đã bị viện chủ Lý Phong nhìn thấu. Lão điều binh khiển tướng cực kỳ khôn khéo khiến cho kế hoạch của Vô Cực Tà Quân hoàn toàn bị phá sản.

Hiện tại, ngăn cách Thánh Viện với thế giới bên ngoài là một tấm màn ánh sáng khổng lồ, có năm màu liên tục luân chuyển. Đây chính là bộ đại trận trấn phái có tên gọi Ngũ Hành Kiếm Trận, do Hùng Vương Thánh Tổ sáng tạo nên.

Bằng tài trí thông minh tuyệt đỉnh, Hùng Vương Thánh Tổ đã tìm được phương pháp dung hợp thành công năm khối năng lượng thuộc tính đến từ năm ngọn chủ phong là Thông Thiên Phong, Vạn Thú Phong, Linh Đan Phong, Linh Bảo Phong và Thiên Kiếm Phong để tạo thành Ngũ Hành Kiếm Trận danh chấn thiên hạ.

Linh hồn của Ngũ Hành Kiếm Trận là Độc Thần Kiếm, một kiện linh bảo xếp hàng thượng phẩm. Nghe nói, Độc Thần Kiếm rèn từ một khối kim loại có nguồn gốc từ thời thượng cổ, kiếm dài hơn sải tay, lưỡi sáng như nước, chém sắt như chém chuối. Đáng sợ nhất là Độc Thần Kiếm đã được cường hoá thành công bậc tám, chỉ cần lưỡi gươm ra khỏi vỏ, ánh hào quang tỏa ra loá mắt.

Bởi vậy mới nói uy lực Ngũ Hành Kiếm Trận cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả Vương Cấp cường giả, Thánh Cấp cường giả bước vào nếu không chết thì cũng bị trọng thương.

Quay trở lại trận chiến, sau thời gian chuẩn bị, rốt cuộc thì đội quân tiên phong của Vô Cực Tông đã bắt đầu tấn công.

“Xông lên!”

Sau một tiếng hét ầm ầm vang dội, đội quân hai ngàn người mang theo khí thế như vũ bão muốn xông thẳng vào Vân Hải. Nhưng chờ đợi chúng lại là một kết cục vô cùng thê thảm. Chỉ cần người của Vô Cực Tông vừa chạm đến tấm màn hào quang do Ngũ Hành Kiếm Trận huyễn hoá, ngay tức thì năm đoạn màu sắc liền tự động biến ảo, hóa thành vô số đường kiếm tấn công kẻ địch.

“Bùng.”

“Bùng.”

Những kẻ tu vi hàng Nhân Vực, Tướng Cấp vậy mà không hề có cơ hội phản kháng, chỉ trong chớp mắt kiếm quang xuyên tâm, phanh thây thành muôn đoạn, bỏ lại một đống máu thịt bầy nhầy. Cho dù là Vương Cấp cường giả cũng bị kiếm khí đánh cho tan tác, nếu may mắn giữ được tính mạng thì cũng bị trầy da tróc vảy, đau đớn không bút nào tả xiết.

Trận chiến mới bắt đầu không lâu nhưng số lượng binh sĩ Vô Cực Tông tử thương đã lên đến mấy trăm, máu me lênh láng chảy thành dòng lớn. Cơ mà những kẻ còn lại dường như không hề thấy sợ hãi chút nào, vừa ngửi thấy mùi tanh của máu thì đôi mắt chúng bỗng trở nên kích thích dị thường, điên cuồng thi triển mọi biện pháp đánh vào màn hào quang Ngũ Hành Kiếm Trận.

Trên bầu trời Vân Hải, thân ảnh Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão nhanh chóng hiện lên.

Nhìn về phía quân doanh Vô Cực Tông chiếm đóng, Lê Châu đại trưởng lão khẽ lẩm bẩm: “Vô Cực Tông quả nhiên là một đại thế lực trên An Ký Đông đại lục, binh lực xem chừng rất hùng mạnh!”

Đứng bên cạnh, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão nghe rõ mồn một, hừ lạnh bảo: “Ngươi chớ đề cao quân địch mà hạ thấp sĩ khí của mình! Ta thấy đám chuột nhắt đó chỉ là một đám ô hợp không hơn không kém!”

Vừa nói đến đó bỗng lại nghe ầm vang một trận xung thiên. Từ trong quân doanh của Vô Cực Tông có một trăm bóng người lăng không bay lên trời. Ngay lập tức, mỗi người tự động thi triển các loại linh thuật khác nhau, mục tiêu nhắm thẳng đến Ngũ Hành Kiếm Trận. Đáng chú ý là thông qua khí tức trên người toả ra, không ngờ tất cả đều có tu vi Vương Cấp cường giả.

“Bang.”

“Bang.”

Một trăm Vương Cấp cường giả cùng lúc công kích, khí thế này đúng là vô cùng kinh khủng, khiến cho phong vân biến sắc. Vậy nhưng bức màn phòng ngự Ngũ Hành Kiếm Trận lại cực kỳ vững chắc, chẳng hề mảy may lay động dù chỉ một chút. Chỉ thấy trăm đạo linh lực vừa chạm vào màn hào quang đột nhiên tiêu tán như bọt biển, giống như đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị cắn nuốt. Liên tục ba, bốn hồi tấn công đều vô hiệu, đám người Vương Cấp cường giả ngừng tay, quay ngược trở về đại bản doanh.

Không lâu sau, từ trong đội quân tiên phong có ba trăm binh sĩ tách ra dùng thuật độn thổ chui tọt xuống lòng đất, có lẽ là muốn dùng phương thức này né tránh Ngũ Hành Kiếm Trận, tìm đường vào Vân Hải.

Chưa đầy một tuần trà, bỗng nghe phía bên dưới lòng đất vang vọng những tiếng kêu thê lương, rồi âm thanh “bùng… bùng…” truyền đến liên hồi.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi từ lòng đất vọt lên những vòi máu tanh to bằng cổ tay thì toàn bộ binh sĩ Thánh Viện đứng bên trong Ngũ Hành Kiếm Trận vui mừng hò hét.

“Giết!”

Không ngờ Ngũ Hành Kiếm Trận đã hoàn hảo phong toả mọi phương hướng, dù là trên trời hay dưới đất đến ngay cả một con muỗi sợ rằng cũng không cách nào chui lọt.

Tính đến thời điểm đó, một dải bình nguyên nối liền Vân Hải với dòng Cửu Long Giang đã bị Vô Cực Tông hoàn toàn chiếm cứ. Quân đội Vô Cực Tông phân chia thành nhiều tầng lớp, phòng thủ kiên cố.

Trong đại bản doanh, ngồi ở vị trí trung tâm là một người đàn ông mũi to mày rậm, bộ tóc hung vàng. Nhân vật này là Vương Hoàng, cánh tay đắc lực của Vô Cực Tà Quân, cũng chính là phó tông chủ Vô Cực Tông. Thông qua khí tức bên ngoài, liền dễ dàng nhận ra tu vi của hắn đã đạt đến Thần Cấp trung kỳ.

Ngồi bên dưới hiện có bốn người, Liễu Nam là một trong số đó, còn lại là đôi nam nữ trông rất lạ mặt. Người nam tuổi độ trung niên, đặc biệt là hai mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, trông như cặp mắt rắn. Theo tướng số, người này có tính tình thâm hiểm, gian ác, hẹp hòi. Bình thường khi nói chuyện phô bày vẻ mặt hiền hòa nhưng chỉ cần “chạm nọc” thì sẽ lộ rõ bản chất của mình, có thể làm việc tày trời vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh hắn là một nữ nhân gương mặt xấu xí khó coi, nổi bật nhất với chiếc cằm sắc nhọn. Thân hình nàng khô gầy quắt queo, làn da sần sùi mẩn đỏ, bong tróc thành từng mảng trắng ởn. Nếu thoạt nhìn sẽ cảm thấy hai người bọn họ thực là xứng đôi vừa lứa.

Vương Hoàng hướng về hai người đó, nở nụ cười bảo: “Ha ha… Thay mặt tông chủ, Vương Hoàng xin đa tạ Song Thần Độc Sát đã không quản ngại mưa gió đến đây trợ chiến cho Vô Cực Tông ta!”

Dựa theo diện mạo kết hợp với lời nói của Vương Hoàng, rốt cuộc thì danh tính đôi nam nữ trên đã được xác định. Người đàn ông tên Nguỵ Văn Tấn, hiện đang là động chủ của Độc Xà Động. Nữ nhân xấu xí bên cạnh là vợ của hắn, tên gọi Triệu Khánh Ngọc. Hai người họ đều có tu vi Thần Cấp trung kỳ, cùng chủ tu độc công nên tự xưng là Song Thần Độc Sát. Nghe nói vợ chồng nhà này phối hợp với nhau có thể đánh tay ngang cùng cường giả Thần Cấp hậu kỳ. Trên An Ký Tây đại lục, Độc Xà Động dưới tay Song Thần Độc Sát tuy không thể sánh bằng Thánh Viện nhưng thanh thế cũng rất lớn.​
 
Chương 187: Song Thần Độc Sát

Nghe Vương Hoàng nói, Nguỵ Văn Tấn cười đáp: “Hoàng đạo hữu chớ nên câu nệ! Vợ chồng Tấn mỗ từng nhận ân huệ của Vô Cực đại nhân, dốc chút sức mọn cho Vô Cực Tông cũng là chuyện nên làm mà.”

Tuy hắn nói vậy nhưng sắc mặt rõ ràng là không quá hứng thú với trận chiến. Trước nay Song Thần Độc Sát là kiểu người không có lợi thì không tham gia. Lần này mặc dù mang danh nghĩa trả ân mà đến nhưng e rằng sẽ không tung hết sức mình. Suy tính trong đầu vợ chồng nhà này thế nào chỉ có trời mới biết.

Vương Hoàng dường như đã nhìn ra điều đó, liền giấu vẻ khinh thường trong mắt, vui vẻ cười nói: “Dù sao thì cũng không thể để nhị vị đạo hữu đến đây không công. Trên người ta vừa hay có hai viên Bách Nguyệt Thần Đan, hi vọng Song Thần Độc Sát không chê mà nhận cho.”

Dứt lời, Vương Hoàng lấy từ trong người ra hai bình sứ, sai thuộc hạ đưa qua cho Song Thần Độc Sát.

Bách Nguyệt Thần Đan là một loại đan dược cao cấp có công dụng thần kỳ, tiếng tăm vô cùng lớn. Một khi sử dụng đan dược trong nháy mắt sẽ khôi phục no đủ toàn bộ lượng chân linh khí đã tiêu hao. Giả dụ trong chiến đấu, trường hợp đôi bên đều cạn kiệt chân linh khí, nếu trong tay có Bách Nguyệt Thần Đan thì chẳng phải giống như có thêm một cái mạng hay sao? Vậy nên Bách Nguyệt Thần Đan cực kỳ trân quý, thỉnh thoảng nếu có xuất hiện trong kỳ đấu giá hội thì cũng được hét cái giá trên trời.

Nhìn thấy Vương Hoàng bỏ ra hai viên Bách Nguyệt Thần Đan khiến Nguỵ Văn Tấn sắc mặt biến hoá. Hắn vươn tay cầm hai bình sứ, sau khi mở nắp xem thử bên trong đôi mắt có chút hài lòng, liền không khách khí nhận lấy.

Cơ mà phu nhân Nguỵ Văn Tấn là Triệu Khánh Ngọc lại chẳng có động tĩnh gì, tỏ vẻ không hề hứng thú với Bách Nguyệt Thần Đan.

Liễu Nam vẫn ngồi im từ đầu đến giờ bỗng đột nhiên nhìn qua Triệu Khánh Ngọc, cất giọng nói: “Ngọc đạo hữu mấy năm nay vẫn khoẻ chứ? Nghe nói đạo hữu đang tìm hiểu thông tin liên quan đến Ngu Cơ Đằng, vừa hay chỗ tại hạ có sẵn một gốc, đạo hữu xem thử có vừa ý hay không?”

Đôi mắt lơ đãng của Triệu Khánh Ngọc khi nghe nhắc tới Ngu Cơ Đằng chợt sáng lên, chớp động hỏi ngay: “Cái ta cần là Ngu Cơ Đằng ba ngàn năm tuổi, Nam đạo hữu có không?”

Trong ánh mắt chờ đợi của nàng, Liễu Nam khoát tay một cái, ngay lập tức một hộp gấm tinh xảo đã đặt ngay trước mặt Triệu Khánh Ngọc. Hắn cười bảo: “Tại hạ kiến thức nông cạn, Ngọc đạo hữu kiểm tra xem có ưng ý hay chăng?”

Hộp gấm vừa hé mở, Triệu Khánh Ngọc quả nhiên nhìn thấy bên trong có đặt một gốc Ngu Cơ Đằng toả ra linh khí cực kỳ nồng đượm, về số tuổi có lẽ đã đạt đến bốn ngàn năm. Trái tim Triệu Khánh Ngọc đập lịch bịch vài tiếng, thần sắc vô cùng kích động, vội vội vàng vàng thu hộp gấm cất biệt đi như sợ Liễu Nam sẽ trở mặt lấy lại vậy đó.

“Thứ này, ta muốn!” Triệu Khánh Ngọc bỏ lại một câu.

Thực ra năm xưa Triệu Khánh Ngọc từng là một đại mỹ nhân nức tiếng trên Đông Hoà Tinh. Sau đó vì tu luyện độc công nên càng ngày càng trở nên xấu xí, cuối cùng không ngờ lại biến ảo ra bộ dạng ma chê quỷ hờn như hiện nay. Nếu muốn hồi phục dung nhan chỉ còn biện pháp sử dụng Mỹ Nhan Đan.

Mặc dù Mỹ Nhan Đan chỉ là linh đan hạng trung nhưng mà nguyên liệu quan trọng không thể thiếu chính là Ngu Cơ Đằng đủ ba ngàn năm tuổi. Gần trăm năm nay, Triệu Khánh Ngọc cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng đáng tiếc mãi không có kết quả. Bỗng nhiên hôm nay nó lại xuất hiện ngay trước mắt khiến nàng vui mừng khôn xiết. Một khi đã tới tay mình thì làm gì có chuyện nhả ra.

Đối với nữ giới thì ngoại hình xấu hay đẹp chính là nhược điểm trí mạng. Bởi vậy, trước hành động của Triệu Khánh Ngọc, Liễu Nam không lấy làm bất ngờ, bật cười nói: “Ha ha… Đây là do tông chủ đã dặn dò từ trước, Ngọc đạo hữu nếu đã yêu thích thì cứ cầm lấy đi.”

Đạo lý xưa nay nhận tiền của người thì phải dốc sức làm việc cho người. Liễu Nam đã cố ý nhắc khéo, Triệu Khánh Ngọc sao có thể không cho hắn một câu trả lời thích đáng, liền gật đầu nói: “Trận chiến này vợ chồng chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Vương đạo hữu và Nam đạo hữu cứ yên tâm!”

Để nhận được câu nói này từ Song Thần Độc Sát, xem ra cái giá mà Vô Cực Tông bỏ ra không hề nhỏ chút nào.

Thấy mọi sự đều đã lo liệu chu toàn, Vương Hoàng thần sắc nghiêm túc, nói: “Hiện tại Tuấn Kiệt trưởng lão đang chỉ huy đội quân tiên phong liên tục tấn công vào Vân Hải. Hai vị đạo hữu không cần nóng vội, đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ thông báo sau.”

Trước khi đến đây, Nguỵ Văn Tấn từng xem qua uy lực của Ngũ Hành Kiếm Trận, trầm ngâm bảo: “Ta thấy Ngũ Hành Kiếm Trận uy lực cực mạnh, muốn phá vỡ thì e rằng đại quân Vô Cực Tông sẽ phải tổn thất trầm trọng. Hùng Vương là một truyền kỳ trên Đông Hoà Tinh, có thể sáng tạo ra kiếm trận bậc này quả nhiên danh bất hư truyền!”

Đáp lại hắn, Vương Hoàng cười ám muội, nói: “Để duy trì Ngũ Hành Kiếm Trận, Thánh Viện sẽ hao tổn một lượng linh thạch cực lớn. Bọn chúng dù có phú hộ đến đâu cũng không thể cung cấp mãi như vậy được đâu. Về phần Hùng Vương mất tích gần ngàn năm nay, nói không chừng đã rục xương từ kiếp nào rồi! Hắc hắc…”

Cặp chân mày Nguỵ Văn Tấn khẽ nhếch lên, không kiên nhẫn hỏi: “Ngộ nhỡ Thánh Viện đủ sức duy trì Ngũ Hành Kiếm Trận mười năm thì Tấn mỗ cũng sẽ phải chờ đợi ở đây mười năm hay sao?”

Nghe xong, Vương Hoàng không những không tức giận mà còn tươi cười vươn tay uống cạn ly rượu nóng trên bàn, đáp: “Vậy là Văn Tấn đạo hữu còn có điều chưa biết, Ngũ Hành Kiếm Trận cứ bảy ngày sẽ biến trận một lần, sau hai mươi mốt ngày thì khởi động vòng chu kỳ mới. Đó cũng chính là thời khắc mà Ngũ Hành Kiếm Trận suy yếu nhất. Bên cạnh đó, hiện nay tông chủ đã cùng hai vị trưởng lão bản tông là Mỹ Nhàn và Anh Khoa lẻn vào nội viện chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc Ngũ Hành Kiếm Trận suy yếu, chúng ta sẽ hợp sức trong đánh ra, ngoài đánh vào, nhất định là có thể phá vỡ kiếm trận.”

Nguỵ Văn Tấn nhìn qua vợ mình, có lẽ là đang dùng truyền âm trao đổi với nhau. Một lát sau, hắn cất giọng: “Nếu đúng theo lời của Hoàng đạo hữu thì vợ chồng Tấn mỗ sẽ chờ đợi ở đây. Nếu cần sai bảo gì đạo hữu cứ nói!”

Vương Hoàng xua tay nói: “Sai bảo thì không dám! Khi nào cần ta sẽ thông báo, hi vọng hai vị đạo hữu nhiệt tình xuất thủ là được. Ha ha…”

Thấy Song Thần Độc Sát không còn ai có ý kiến, Vương Hoàng nhẹ nhõm thả lỏng người, lim dim dưỡng thần.

Xét về tương quan lực lượng, Vô Cực Tông có hai cường giả Thần Cấp trung kỳ, ba cường giả Thần Cấp sơ kỳ, nay lại bổ sung thêm Song Thần Độc Sát thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đó là chưa kể đến Vô Cực Tà Quân cấp bậc Chuẩn Đế.

Trong một vài ngày tới, Thánh Viện sẽ phải trải qua một trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Không biết là Hùng Vương, vị Thánh Tổ trong truyền thuyết có kịp quay trở về hoá giải kiếp nạn này hay không?​
 
Chương 188: Chính là ngươi phải không?

Nửa tháng sau, tại một khu rừng rậm bất ngờ hiện lên thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyễn Hoàng Yến. Diện mạo nàng sáng đẹp như ngọc, làn da trắng hoàn mỹ, mái tóc đen dài buông xõa tung bay trong gió, diễm lệ muôn phần. Giống như giữa cảnh núi rừng hoang vu bất chợt vẽ lên một vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, khiến người khác phải kinh sợ.

Tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu hổ phách, là một kiện linh bảo xếp vào hàng trung đẳng quý hiếm. Nếu tinh mắt để ý sẽ thấy trên thân kiếm có bốn ngôi sao màu xanh lam nổi lên, đồng nghĩa với việc thanh kiếm này đã được cường hoá thành công bậc bốn, có giá trị liên thành.

Đối diện nàng lúc này là một gã thanh niên lạ mặt, cái cằm nhọn hoắt như lưỡi đao trông vô cùng kỳ dị. Nhìn không khí căng thẳng giữa đôi bên thì rõ ràng là hai người hiện đang diễn ra một trận chiến.

Một bên là Nguyễn Hoàng Yến, tu vi Vương Cấp sơ kỳ đỉnh.

Một bên là gã thanh niên cằm nhọn, thông qua khí tức bạo phát không ngờ lại có tu vi Vương Cấp hậu kỳ.

Lực lượng chênh lệch khá lớn song Nguyễn Hoàng Yến thần sắc không chút hoảng loạn, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn về phía trước, hỏi một câu: “Chính là ngươi phải không?”

Phía bên kia, gã thanh niên hai mắt híp lại như sợi chỉ, say đắm nhìn dung mạo mỹ miều của Hoàng Yến. Ánh mắt tham lam sau khi đảo một vòng qua bộ ngực lớn, hắn cất tiếng cười nói: “Nàng đã hỏi ta câu này hai lần rồi! Đúng vậy, ta chính là nam nhân tốt của nàng đây! Nàng hãy theo ta về Độc Xà Động, Nguỵ Triệu Vinh ta đảm bảo nàng sẽ được hưởng thụ khoái lạc bất tận trên đời. Hắc hắc…”

Hoá ra gã thanh niên này là Nguỵ Triệu Vinh, con trai cưng độc nhất của cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát. Vẻ bề ngoài của hắn rõ ràng là một thanh niên tráng kiện nhưng thực chất thì đã sống ngót nghét sáu, bảy chục năm rồi. Đối với Linh Giả, càng tu luyện đột phá lên cao thì tốc độ già hoá càng chậm chạp, nhiều người thoạt trông còn rất trẻ nhưng có khi lại là một lão quái vật sống cả vạn năm cũng không chừng.

Nói đoạn, Nguỵ Triệu Vinh ném cái nhìn dơ bẩn về Hoàng Yến, âm thầm cảm thấy vận số bản thân thật may mắn, không ngờ ở nơi sơn cùng thủy tận này vô tình bắt gặp một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.

“Nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm.” Nguỵ Triệu Vinh mới đó mà khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng, trong đầu thấp thoáng hiện lên cảnh tượng dâm loạn.

Nghe đối phương nhắc đến Độc Xà Động, Hoàng Yến thoáng giật mình. Kiến thức của nàng phi phàm nên biết rõ động chủ Độc Xà Động là cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát. Nghe đồn thủ đoạn hai người này vô cùng tàn độc, chỉ cần một chút không vừa mắt liền có thể ra tay chém giết. Nghĩ đến đó, Hoàng Yến khẽ nhíu đôi chân mày, thần sắc trở lên trịnh trọng hơn.

Nguỵ Triệu Vinh nhìn thấy thay đổi trên gương mặt Hoàng Yến thì cười hắc hắc vài tiếng, trong lòng thầm lên kế hoạch chu toàn. Nếu là đối thủ khác, hắn tin tưởng rằng chỉ cần một chiêu sẽ có thể hạ sát đối phương ngay. Nhưng hiện tại trước mặt lại là một cực phẩm giai nhân, hắn rất muốn chơi đùa với nàng một lúc, chỉ cần chờ nàng ta cạn kiệt linh lực trước sau gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Do đó, từ khi bắt đầu đến bây giờ Nguỵ Triệu Vinh giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, cảm giác rất hưởng thụ.

Nguỵ Triệu Vinh nhe hàm răng trắng ởn, giở giọng điệu thương hoa tiếc ngọc nói: “Người đẹp à, thực tình ta không muốn tổn thương đến nàng! Chi bằng nàng đồng ý cùng ta đi một chuyến, há chẳng phải ai nấy đều vui vẻ rồi sao?”

Nguyễn Hoàng Yến vẫn giữ bộ dáng băng lãnh vô tình, tuyệt nhiên không vì những lời nói của đối phương mà dao động. Hai lần nàng mở miệng, đều là hỏi một câu duy nhất: “Chính là ngươi phải không?”

Nhắc lại chuyện trước đó, Võ Thiện Nhân bỏ đi được nửa ngày thì Hoàng Yến cũng từ từ hồi tỉnh. Theo những dấu vết còn sót trên người, nàng lập tức phát hiện thân thể trong trắng của mình không ngờ đã bị kẻ nào đó bôi bẩn.

Khi ấy, nàng vừa tức giận vừa sợ hãi. Cho đến rất lâu sau nàng mới bình tâm tĩnh trí trở lại. Việc đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Yến muốn làm chính là tự tay giết chết gã nam nhân khốn kiếp đó. Chính vì thế nàng chờ đợi trong sơn động bảy ngày bảy đêm nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng ai hết. Xem tình hình đó thì nàng đoán mẩm gã nam nhân kia đã thực sự bỏ đi rồi.

Cuối cùng, nàng quyết định đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng nơi này rừng rú hoang vu hoàn toàn không có bóng dáng con người. Về sau nàng mở rộng phạm vi, đi mãi đến đây thì đụng mặt Nguỵ Triệu Vinh. Cho đến lúc này, dựa vào biểu hiện và lời nói của Nguỵ Triệu Vinh, nàng đã sáng tỏ hắn không phải người mà mình muốn tìm.

Về phần Nguỵ Triệu Vinh, trước câu hỏi khác thường của Hoàng Yến, trong lòng hắn tuy có chút hiếu kỳ nhưng cũng chẳng bận tâm đi tìm hiểu nguyên do, tiếp tục cười đê tiện bảo: “Nàng nói gì đi chứ! Ở trên giường mà nàng vẫn im lặng như vậy thì ta sẽ giận lắm đó! Hắc hắc…”

Nguyễn Hoàng Yến nghe hắn thốt những lời dơ bẩn khi nhục mình thì cả giận, không nói không rằng vươn tay dứt khoát chém ra một kiếm.

“Phanh.”

Kiếm quang mang theo năng lượng băng hàn bắn vọt đến như sao sa, đánh thẳng vào vị trí mà Nguỵ Triệu Vinh đang đứng.

“Ta đã nói rồi, dù trong tay nàng cầm Thiên Gia Thần Kiếm cũng không đánh lại ta đâu! Nàng đừng uổng công phí sức làm gì! Khặc khặc…” Nguỵ Triệu Vinh khoanh tay trước ngực thản nhiên như không có chuyện gì.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy lúc này cách đỉnh đầu của hắn ba gang tay có một vật hình tròn, màu đen, kích thước to bằng quả trứng gà đang không ngừng xoay tròn.

Khi kiếm quang vừa đến, bỗng từ quả trứng màu đen phóng ra một luồng khí tức nồng nặc mùi hôi thối, rất nhanh kết thành một màn chắn kỳ dị.

“Bang.”

Bức màn màu đen vậy mà vô cùng lợi hại, chỉ nháy mắt đã chặn đứng thế công của Nguyễn Hoàng Yến. Cỗ năng lượng ẩn chứa trong kiếm quang bỗng bị bức màn màu đen cắn nuốt, liền có dấu hiệu tiêu tán.

“Phanh.”

Đúng lúc đó, bất ngờ Hoàng Yến lại tiếp tục vươn tay chém kiếm thứ hai, so về lực đạo và phương hướng công kích giống y hệt như lần đầu.

“Bang.”

Kết cục vẫn không thay đổi, khi kiếm quang vừa đến thì lại bị bức màn hôi thối màu đen đánh chặn, năng lượng ẩn trong kiếm quang liền tiêu tán.

“Chỉ là Vương Cấp sơ kỳ mà muốn phá giải phòng ngự do ta tạo nên sao? Thật là quá ngoan cố! Hắc hắc…” Nguỵ Triệu Vinh nhếch mép cười khinh thường. Quả trứng lơ lửng trên đầu tuy chỉ là một kiện linh bảo hạ đẳng phòng ngự nhưng được hắn dùng tu vi Vương Cấp hậu kỳ điều khiển nên phát huy uy lực vô cùng lớn.

Nguyễn Hoàng Yến không bỏ cuộc, lại phách ra một kiếm tương tự hai lần đầu.

Thấy vậy, Nguỵ Triệu Vinh cười ha hả: “Nàng xinh đẹp thật đấy nhưng có vẻ đầu óc lại không được thông minh cho lắm! Đã biết là vô dụng mà còn liên tục phát động công kích như vậy, để ta xem linh lực của nàng có bao nhiêu? Hi vọng ở trên giường cũng mạnh mẽ thế này! Khặc khặc…”

“Bang.”

“Bang.”

Đối diện, Hoàng Yến không quan tâm đến lời châm biếm của Nguỵ Triệu Vinh, vẫn tiếp tục huy động Thiên Gia Thần Kiếm cách không chém tới. Mỗi lần kiếm quang chạm vào bức màn màu đen lại vang lên vài vụ âm thanh, rồi dần dần tan biến mất.​
 
Chương 189: Thiên Gia Kiếm Trận

“Bang.”

Kiếm thứ mười hai.

“Bang.”

Kiếm thứ mười ba.

“Bang.”

Liên tục không ngừng.

“Bang.”

“Bang.”

Cho đến mười bảy kiếm phách ra đều không đem lại kết quả, nhưng mà Hoàng Yến vẫn không có dấu hiệu ngừng tay, linh lực trong người cuồn cuộn đổ ra, theo từng đường kiếm phách thẳng về bức màn màu đen.

Nguỵ Triệu Vinh bỗng nhiên cảm nhận có điểm bất thường, trong lòng chợt lạnh: “Không lẽ nàng ta có mưu đồ gì sao?”

Hắn không thèm cù nhây nữa, định vươn tay đánh ra một chưởng thì đúng thời khắc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

“Oanh.”

Kiếm thứ mười tám chém xuống.

“Thiên Gia Kiếm Trận, thập bát kiếm khí, hiện!”

Sau tiếng quát khe khẽ của Hoàng Yến, tức thì một cỗ năng lượng khổng lồ bùng nổ. Thiên địa linh khí kim nguyên tố bất ngờ nổi lên, ào ào đổ về bức màn màu đen, đúng ngay vị trí mà nãy giờ mười tám đường kiếm nhắm tới.

“Không xong! Là kiếm trận?” Nguỵ Triệu Vinh mặt mày choáng váng, rốt cuộc cũng nhận ra thủ đoạn của đối phương.

Hoá ra mười bảy luồng kiếm quang trước đó không hề tan biến giống như tưởng tượng mà dựa vào thủ đoạn tinh diệu che giấu ngay trước mắt Nguỵ Triệu Vinh. Đợi kiếm thứ mười tám đánh xuống cũng chính là kiếm trận khởi động.

Lại nghe Hoàng Yến khẽ lẩm bẩm: “Hợp!”

Năng lượng của mười tám kiếm hoàn toàn bạo phát, cái sau chồng lên cái trước giống như thủy triều ùn ùn dâng lên. Sau khi trùng điệp hợp nhất, trong nháy mắt kết thành một thanh cự kiếm khổng lồ, mang hình dáng của Thiên Gia Thần Kiếm với khí thế sát phạt vô cùng khủng bố.

Cảm nhận hơi thở nguy hiểm, Nguỵ Triệu Vinh mồ hôi bất giác tuôn rơi, đồng thời trong lòng buồn bực khôn tả, không ngờ bản thân lại bị một Vương Cấp sơ kỳ nho nhỏ tính kế ngay trước mắt.

Thực ra Hoàng Yến có thể thoả mái bố trí kiếm trận cũng bởi vì Nguỵ Triệu Vinh quá chủ quan khinh địch, đổi lại là đối thủ khác e rằng nàng sẽ phải tốn không ít công sức mới thực hiện được.

Cảm nhận khí tức sắc bén đến từ kim thuộc tính Nguỵ Triệu Vinh giật thót mình. Không ngờ sau khi mười tám kiếm hợp nhất lại tạo thành một cỗ năng lượng cường đại, thậm chí có thể so sánh với một kích cực mạnh của Vương Cấp hậu kỳ.

Nhưng Nguỵ Triệu Vinh dẫu sao cũng là thiếu chủ của Độc Xà Động, vậy nên kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không tệ. Sau một chút hoảng hốt hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liền há miệng phun ra một làn khói xanh, chui tọt vào quả trứng màu đen, có vẻ như muốn gia cố thêm khả năng phòng ngự.

Vừa vặn lúc này cự kiếm mang theo thanh thế kinh người trong sát na chém thẳng vào bức màn màu đen.

“Bang.”

Sự va chạm kịch liệt bùng nổ khiến bức màn màu đen lần đầu tiên run rẩy, có dấu hiệu sụp đổ.

Nguỵ Triệu Vinh hoảng hốt, còn đang mải tìm phương sách đối phó thì đột nhiên nghe một tiếng sấm dậy bên tai: “Phá!”

Cự kiếm bỗng truyền ngâm một âm thanh trầm thấp, mũi kiếm sắc nhọn mang nguồn linh lực thô bạo muốn xuyên thấu bức màn màu đen.

Không gian chung quanh mũi kiếm trở nên vặn vẹo biến dạng, giống như sắp sửa bị xé toạc ra. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ cây cối bị khối năng lượng kim thuộc tính sắc bén quét qua gãy đổ như ngả rạ.

“Bồng.”

Không gì có thể cản phá! Màn phòng ngự được tạo từ quả trứng màu đen nhanh chóng bị xé toang. Mũi kiếm thế như chẻ tre, một đường đâm thẳng xuống thân thể Nguỵ Triệu Vinh.

“Bồng.”

Âm thanh kịch liệt bùng nổ kèm theo tiếng rống đầy vẻ phẫn nộ của Nguỵ Triệu Vinh.

Mặt đất dưới chân Nguỵ Triệu Vinh bị nứt toác, không gian vặn vẹo từng đường sóng gợn, những đoạn âm thanh vụn vỡ liên tục truyền ra.

“Ầm… Ầm…”

Trung tâm của vụ nổ, thiên địa linh khí hỗn loạn, đến ngay cả thần thức cũng không cách nào thăm dò diễn biến cụ thể bên trong.

Phía đầu bên kia, Nguyễn Hoàng Yến thần sắc nhợt nhạt, tuy cố gắng áp chế nhưng cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trận nàng vừa thi triển mặc dù có lực phá huỷ cường đại nhưng lại tổn hao quá nhiều linh lực, cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Trong tình huống hiện nay nàng không có thời gian đả toạ khôi phục chân linh khí, đành nuốt vội vài viên linh đan cầm cự.

Lại nói, Thiên Gia Kiếm Trận vốn là một bộ linh thuật hệ kim, một khi tu luyện đại thành liền có thể ngưng tụ kiếm trận bao gồm chín thanh cự kiếm, cho dù là Thần Cấp cường giả nhìn thấy cũng phải co vòi bỏ chạy. Đáng tiếc Nguyễn Hoàng Yến tu vi mới ở Vương Cấp sơ kỳ nên chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một thành uy lực của Thiên Gia Kiếm Trận.

Một thoáng sau, kiếm khí rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến. Ngay vị trí của Nguỵ Triệu Minh hiện lên một cảnh tượng hoang tàn, nhưng mà lại không thấy bóng dáng hắn đâu hết. Thần sắc Hoàng Yến có chút nghi hoặc, nàng không cho rằng một đòn công kích vừa rồi có thể hoàn hảo diệt sát đối phương.

Trong lòng có dự cảm chẳng lành, nàng định nhân cơ hội rời khỏi nơi đây thì đột nhiên bên tai đã vang lên âm giọng the thé của Nguỵ Triệu Vinh: “Con tiện nhân, đã dám đả thương ta mà còn muốn trốn chạy hay sao?”

Trên không trung, thân hình Nguỵ Triệu Vinh chợt hiện lên, có điều lúc này tình trạng của hắn lại vô cùng thê thảm, quần áo rách nát tơi tả, da thịt trước ngực bị kiếm khí chém một vết thương sâu hoắm, máu me chảy đầm đìa.

Nhìn quả trứng linh bảo hạ đẳng nứt vụn thành nhiều mảnh trong lòng bàn tay, càng nghĩ Nguỵ Triệu Vinh càng cảm thấy kinh hãi. May mà vừa rồi hắn kịp thi triển bí pháp nên đường kiếm mới chỉ cứa sượt qua, nếu như chậm chân một chút thì xác định sống cũng thành tật.

Khóe miệng Nguỵ Triệu Vinh nhếch lên, sát khí hung hăng cuồn cuộn bạo tuôn. Trên tay hắn bỗng xuất hiện một túi không gian linh thú, ngón tay cong lại vẩy ra một đạo hắc mang.

“Hắc Xà Tinh, mau hiện cho ta!”

Sau tiếng quát, từ miệng túi không gian linh thú bỗng vọt ra một cái bóng trơn tuồn tuột, chỉ trong nháy mắt đã hoá thành một con rắn màu đen khổng lồ. Nó cuộn tròn thân thể, há miệng rất to, cái lưỡi chẻ đôi thành hai cái vòi đỏ lòm, chứa đầy chất kịch độc.

“Hắc Xà Tinh, linh thú cấp bảy?” Hoàng Yến vừa quan sát liền nhận ra thứ mà Nguỵ Triệu Vinh triệu hồi chính là một đầu linh thú cấp bảy, thực lực tương đương với Vương Cấp hậu kỳ.

Độc Xà Động vốn nổi danh là nơi cứ trú của nhiều loài rắn độc nên bên cạnh Nguỵ Triệu Vinh có nuôi một đầu linh thú Hắc Xà Tinh thì cũng chẳng có gì là lạ.

Không còn vẻ tươi cười cợt nhả trước đó, Nguỵ Triệu Vinh gằn giọng dữ dằn nói: “Con tiện nhân dám phá hủy kiện linh bảo phòng ngự mà ta yêu thích, sau khi chơi chán ta sẽ ném cho Hắc Xà Tinh hút sạch tinh huyết của ngươi để bồi thường.”

Hắc Xà Tinh như có linh tính, thân hình phiêu diêu lay động, cái lưỡi thò ra thụt vào trông cực kỳ quỷ mị.

“Khè khè…”

Sau cái phẩy tay của Nguỵ Triệu Minh, nhanh như cắt Hắc Xà Tinh đã nhắm thẳng Hoàng Yến mà cắn tới.​
 
Chương 190: Linh Phách Đại Hồng Chung

Vừa rồi Nguyễn Hoàng Yến hao tổn khá nhiều linh lực thi triển Thiên Gia Kiếm Trận, lúc này chân linh khí trong đan điền còn chưa ổn định, đối phó với một mình Nguỵ Triệu Vinh đã khó, huống hồ lại có thêm một đầu Hắc Xà Tinh trợ chiến. Có điều kinh nghiệm chiến đấu của nàng xem chừng cũng vô cùng phong phú, khi cái lưỡi dơ bẩn của Hắc Xà Tinh sắp sửa chạm đến lập tức trên người Hoàng Yến hiện lên một bộ khôi giáp màu đồng tinh xảo rực rỡ, kiên cố bảo vệ toàn bộ thân thể.

Nguyễn Hoàng Yến thân mặc khôi giáp, tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm khiến cho Nguỵ Triệu Vinh sững sờ, giống như trước mặt mình lúc này chính là một tiên tử vừa mới hạ phàm, xinh đẹp chói mắt.

Sau một thoáng mê muội, Nguỵ Triệu Vinh cất giọng nói: “Bộ khôi giáp này là một kiện linh bảo hạ đẳng sao? Đáng tiếc vẫn không thể giữ nổi cái mạng cho tiện nhân ngươi đâu!”

Khôi giáp ngưng tụ hoàn chỉnh thì cái lưỡi đỏ lòm của Hắc Xà Tinh đã liếm tới, song vừa tiếp xúc với lớp khôi giáp liền nghe âm thanh “xèo xèo” dội lại.

Hắc Xà Tinh rú lên một tiếng kinh hãi, cái lưỡi hai vòi vội thụt về, đổi lại tròng mắt trắng dã liền chuyển sang màu đỏ, từ hai con ngươi phóng xuất hai tia hắc quang kỳ dị.

“Chíu… Chíu…”

Khoảng cách quá gần, Hoàng Yến không kịp xoay sở liền bị trúng chiêu.

“Bùng… Bùng…”

Hai luồng hắc quang chỉ to bằng hai ngón tay nhưng uy lực không hề tầm thường chút nào. Mặc dù có kiện khôi giáp bảo vệ nhưng Hoàng Yến vẫn cảm thấy thân thể mình như bị vây hãm trong biển lửa vô tận, chung quanh là hoả khí điên cuồng thiêu đốt da thịt.

“Tu vi tiện nhân nhà ngươi hơi non, không thể phát huy uy lực chân chính của linh bảo. Tốt nhất là đưa cho ta sử dụng đi! Khặc khặc…” Đừng từ xa quan sát, Nguỵ Triệu Vinh thản nhiên nhận định.

Trên gương mặt của Hoàng Yến lấm tấm những hạt mồ hôi, tuy nhiên thần sắc nàng vẫn tỏ vẻ bình thản kỳ lạ. Chân linh khí từ đan điền đột nhiên bùng nổ, nàng thét vang một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, thân mình thuận thế bắn lui ngược về sau, đồng thời Thiên Gia Thần Kiếm cấp kỳ phách một kiếm vào Hắc Xà Tinh.

Đạo kiếm khí mang theo khí tức kim thuộc tính sắc lạnh vừa tới, Hắc Xà Tinh cuộn tròn thân mình, cái đuôi hung hăng quật tới một nhát đã dễ dàng hoá giải công kích của Hoàng Yến.

Cái miệng Hắc Xà Tinh “khè khè” mấy cục đờm tanh tởm, cặp mắt hung đỏ biến hoá, cái mang ngay cổ đột ngột bành to như hình dẻ quạt tạo thành tư thế rắn vồ mồi.

“Thuỷ Khống!” Hoàng Yến hừ lạnh, song thủ nhanh như chớp vung lên, cố ý thi triển một bộ linh thuật hệ thuỷ.

Thiên địa thuộc tính chuyển động kết hợp với thuỷ linh lực từ trên người Hoàng Yến ngưng tụ nên một quả cầu lục giác màu đen. Chưa đầy hai nhịp thở, quả cầu lục giác đã biến hoá thành một lồng giam khổng lồ chụp thẳng xuống đầu Hắc Xà Tinh.

Khi Nguyễn Hoàng Yến sử dụng Thiên Gia Thần Kiếm thì trong các đạo công kích luôn ẩn chứa kim thuộc tính, bây giờ lại là một linh thuật khống chế hệ thuỷ, Nguỵ Triệu Vinh kinh ngạc thốt: “Con tiện nhân này hoá ra là Linh Giả song hệ sao? Thảo nào chiến lực lại cường hãn đến như vậy!”

Bản thân Nguỵ Triệu Vinh tuy là thiếu chủ Độc Xà Động, là con trai cưng của Song Thần Độc Sát nhưng bên trong cơ thể cũng chỉ có một thổ linh mạch duy nhất mà thôi. Nghĩ đến điều này khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Trong chiến đấu, Linh Giả đơn hệ so với Linh Giả song hệ sẽ thua kém ít nhiều. Cũng may mà khoảng cách tu vi giữa hắn và Nguyễn Hoàng Yến đủ lớn để san bằng sự chênh lệch đó.

Vào lúc này, thân thể Hắc Xà Tinh đã bị Thuỷ Khống giam cầm, hiện nó đang điên cuồng vùng vẫy muốn dùng sức mạnh nhục thể phá vỡ lồng giam chui ra.

“Bùng… Bùng…”

Trước tình huống đó, Nguỵ Triệu Vinh lại không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn mở miệng cười nhạt bảo: “Chỉ trong ba nhịp thở Hắc Xà Tinh sẽ thoát khốn!”

Nguỵ Triệu Vinh phi thường tự tin vào năng lực của Hắc Xà Tinh, theo hắn thấy thì màn Thuỷ Khống kia rất nhanh sẽ bị phá vỡ mà thôi.

Quả nhiên vừa đến nhịp thở thứ ba thì quả cầu lục giác bỗng bị cái đuôi của Hắc Xà Tinh đập vỡ, muôn vàn thuỷ nguyên tố bị mất sợi dây liên kết liền tan biến như bọt biển. Hắc Xà Tinh nhân cơ hội ngóc đầu thoát ra ngoài.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Nguỵ Triệu Vinh đang định cất tiếng cười chế nhạo thì lông tóc chợt dựng đứng, gương mặt trong phút chốc trở nên ngây ngốc.

Trong không gian, một tiếng chuông trong trẻo bất chợt cất lên.

“Đinh đang…”

Kế đó, từ bên trong cơ thể của Nguyễn Hoàng Yến một chiếc chuông nhỏ màu hồng bỗng bắn vọt ra, sau một thoáng đã biến hoá khổng lồ, hào quang lóa sáng giống như mặt trời đột ngột mọc lên giữa phiến thiên địa. Nếu tinh mắt để ý sẽ thấy hình dáng chiếc chuông trên không trung rất giống với chiếc chiếc chuông nhỏ xinh xắn mà nàng vẫn thường đeo trên cổ tay mình.

Bên kia chiến tuyến, Nguỵ Triệu Vinh sắc mặt chợt xám như tro tàn, kinh hoảng la lên: “Không thể nào! Khí tức đặc thù này… Đây chính là… Linh Phách?! Con tiện nhân này không những là Linh Giả song hệ mà còn có Linh Phách sao?”

Nguỵ Triệu Vinh từng kinh qua nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ hoảng hốt như hôm nay. Linh Giả song hệ thì hắn quen biết không ít nhưng Linh Giả song hệ sở hữu Linh Phách thì trước nay chưa từng gặp qua. Trong hàng vạn Linh Giả thì hoạ may mới có một người đản sinh Linh Phách. Thậm chí ngay cả cha mẹ hắn là Song Thần Độc Sát cũng không ai có Linh Phách. Bao nhiêu toan tính trong đầu Nguỵ Triệu Vinh dường như tan biến hết, lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một nỗi đố kỵ ngập trời cuồn cuộn trào dâng.

Cảm nhận uy áp từ chiếc chuông lớn tỏa ra, Nguỵ Triệu Vinh thấy vô cùng bất an, định bụng kêu gọi Hắc Xà Tinh quay trở về bên mình.

Nhưng đúng lúc đó, bên tai hắn chợt truyền đến giọng nói lạnh như băng của Nguyễn Hoàng Yến: “Đại Hồng Chung! Thu!”

Trên bầu trời, chuông lớn khẽ ngân rung, nhanh như chớp phóng ra một chùm sáng chuẩn xác chiếu thẳng vào thân thể Hắc Xà Tinh.

“Oanh.”

Khi đó, Hắc Xà Tinh vừa thoát khỏi màn giam cầm Thuỷ Khống, nó đang chuẩn bị thu mình lấy đà vọt tới thì chợt phát hiện không gian chung quanh bỗng nhiên đông cứng. Chờ đợi nó là một cỗ năng lượng mang theo lực thôn phệ khủng bố phủ xuống. Hắc Xà Tinh đôi mắt sợ hãi, chỉ kịp rít lên một tiếng chói tai rồi hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, lập tức bị hút vào Đại Hồng Chung.

===============

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận, thích... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn!

Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương (10h-11h, 22h-23h), Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Lặn chục hôm vào ăn 1 bữa cũng no nê. Thằng main chơi xong xách quần chạy luôn, bộ khôi giáp em yến kia hơi phế, 2 đầu lưỡi con rắn thì cản được mà 1 đầu khấc thằng main nằm im re không dám hộ chủ.
Dự tiếp đây sẽ là 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân.
PS: thằng main trong 1 canh giờ ~ 2 tiếng nó ra mấy lần thớt khai thật đi? Mình đíu tin nó ra 1 lần, theo kinh nghiệm của mình thì 10 phút ra lần đầu, 30 phút ra lần 2, 2 tiếng ra lần 3, 4 tiếng ra lần thứ tư, để có kinh nghiệm này không biết bao lần sáng ra đi đập đầu vào tường rồi.
 
Last edited:
Lặn chục hôm vào ăn 1 bữa cũng no nê. Thằng main chơi xong xách quần chạy luôn, bộ khôi giáp em yến kia hơi phế, 2 đầu lưỡi con rắn thì cản được mà 1 đầu khấc thằng main nằm im re không dám hộ chủ.
Dự tiếp đây sẽ là 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân.
PS: thằng main trong 1 canh giờ ~ 2 tiếng nó ra mấy lần thớt khai thật đi? Mình đíu tin nó ra 1 lần, theo kinh nghiệm của mình thì 10 phút ra lần đầu, 30 phút ra lần 2, 2 tiếng ra lần 3, 4 tiếng ra lần thứ tư, để có kinh nghiệm này không biết bao lần sáng ra đi đập đầu vào tường rồi.
Khiếp, mỗi lần bác làm liên tục mấy nháy cơ à :extreme_sexy_girl: :extreme_sexy_girl:
 
Khiếp, mỗi lần bác làm liên tục mấy nháy cơ à :extreme_sexy_girl: :extreme_sexy_girl:
Thời trẻ trâu sung nó thế, 2 lần vẫn thòm thèm, 3 lần vừa đủ, 4 là ăn cố.
Giờ tuần 1 lần là thực hiện nghĩa vụ chứ ngấy bome.
 
Chương 191: Chỉ là người qua đường

Một chiêu trúng đích, Hoàng Yến thở phào nhẹ nhõm. Có điều, sắc mặt nàng vốn đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt nhiều hơn. Xem ra để thi triển Đại Hồng Chung nàng đã tổn hao thêm một lượng lớn tinh thần lực.

Không sai, Đại Hồng Chung chính là linh phách bản mạng của nàng. Đây là một dạng linh phách có đặc tính chuyên khống chế linh thú, được coi là khắc tinh của linh thú, vô cùng lợi hại. Cho dù tu vi của Nguyễn Hoàng Yến chỉ là Vương Cấp sơ kỳ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thu phục được linh thú cấp bảy. Cũng bởi lẽ đó mà khi thấy Nguỵ Triệu Vinh triệu hồi Hắc Xà Tinh thần sắc của nàng không hề tỏ ra lo lắng. Đáng tiếc Đại Hồng Chung chỉ có tác dụng đối với linh thú, nếu thi triển trên người Linh Giả thì hoàn toàn vô hiệu.

Nguyễn Hoàng Yến tinh thần vừa động, Đại Hồng Chung đột ngột thu nhỏ rồi vọt thẳng vào trong cơ thể nàng.

Nói thì rất chậm nhưng diễn biến thực tế lại cực chớp nhoáng. Kể từ khi Hoàng Yến triệu hồi Đại Hồng Chung cho đến khi thu lại tính ra không đến năm nhịp thở. Nguỵ Triệu Vinh còn chưa kịp phản ứng thì mọi sự đã xong cả rồi. Đầu Hắc Xà Tinh này là thú cưng được hắn nuôi nấng từ nhỏ, hao tổn biết bao nhiêu công sức, tiêu tốn biết bao nhiêu tài nguyên, không thể cứ để đối phương bắt đi như vậy được.

“Tiện nhân, mau thả Hắc Xà Tinh ra ngay cho ta!” Sắc mặt Nguỵ Triệu Vinh tái xanh như tàu lá, giận tím người luôn. Nói đoạn, tay trái đưa lên, tay phải hạ xuống, rồi thi triển hàng loạt động tác phức tạp.

Bất ngờ thân thể Nguỵ Triệu Vinh bành trướng, quần áo nhanh chóng bị xé toạc, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Cơ thể hắn trong chốc lát đã trở lên to lớn dị thường, linh lực bá đạo đồng dạng tuôn ra. Ở trong trạng thái này khí tức trên người hắn bỗng tăng vọt, có thể sánh ngang với cường giả Vương Cấp đỉnh phong.

“Thuật biến thân!” Hoàng Yến chứng kiến cảnh tượng đó thoáng chau mày.

Việc Hắc Xà Tinh bị bắt đi ngay trước mắt khiến Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn bạo nộ rồi. Hắn không còn giữ thái độ ung dung nữa, thay vào đó là khí thế hùng hổ có vẻ muốn lấy mạng Nguyễn Hoàng Yến. Mặc dù nàng ta chỉ là Vương Cấp sơ kỳ nhưng từ đầu đến giờ đã mang đến cho Nguỵ Triệu Vinh quá nhiều kinh hãi. Trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết liệu trong tay nàng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa đây? Vì vậy, hắn quyết định sẽ thi triển đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Nguỵ Triệu Vinh đôi tay đan vào nhau, miệng lẩm nhẩm đọc linh chú. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đôi tay hé mở, tức thì một nguồn linh lực cuồng bạo bộc phát.

“Đất Bằng Dậy Sóng.”

Một chiêu thổ thuộc tính làm ngòi dẫn được thi triển thuần thục.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Uỳnh… Uỳnh…”

Đất cát ùn ùn dâng lên, mặt đất giống như biến bằng thành biển lớn, cát bay đá chạy, từng đợt nhấp nhô tạo thành những cơn sóng gợn khiến con người ta có cảm giác chênh vêch giữa lòng đại dương.

Nguyễn Hoàng Yến thân hình chao đảo, phát hiện đất đá mang theo thổ nguyên tố từ bốn phương tám hướng biến thành vô số đạo công kích lao vun vút về phía mình. Màn tập kích khá bất ngờ khiến cho nàng có chút luống cuống tay chân.

Nhưng vẫn chưa hết, trên tay Nguỵ Triệu Vinh một chưởng ấn hình tam giác cấp tốc ngưng tụ, ở giữa tam giác bất chợt có một con mắt rắn mở ra, mang theo những luồng khí tức âm độc phóng thẳng về phía Hoàng Yến. Đây chính là linh thuật Độc Nhãn Công Tâm nổi danh của Độc Xà Động.

Lúc này, Hoàng Yến đang bị tầng tầng lớp lớp đất đá bao vây. Thiên Gia Thần Kiếm liên tục chém ra từng đạo kiếm khí để hoá giải. Cùng lúc đó, chưởng ấn Độc Nhãn Công Tâm đến quá nhanh nên căn bản nàng không thể né tránh, cảm giác xây xẩm, tối sầm mặt lại. Hoàng Yến không tiếc linh lực, có bao nhiêu dốc cả ra dung nhập vào bộ khôi giáp đang mặc trên mình.

“Bùng.”

Bộ khôi giáp màu đồng trên người lập loè chớp sáng, hào quang nhanh chóng bùng lên, bao phủ thân thể Hoàng Yến vào bên trong.

Có điều, ở lần công kích này Nguỵ Triệu Vinh đã cố tình dùng đến mười thành linh lực nên sức phá huỷ vô cùng kinh khủng. Huống hồ hắn còn thi triển thuật biến thân, thực lực trong thời gian ngắn đã bạo tăng lên Vương Cấp đỉnh phong, chỉ còn cách Thánh Cấp cảnh giới một khe rãnh nhỏ. Bởi vậy, bộ khôi giáp cho dù là hạ đẳng linh bảo nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nổi, giằng co trong giây lát thì chính thức bị xé toang. Chưởng ấn bá đạo xuyên thủng lớp phòng ngự nện thẳng vào thân thể Nguyễn Hoàng Yến.

“Bồng.”

Sau tiếng nổ, thân hình Hoàng Yến như con diều dứt dây bắn tít ra đằng xa, ngã sõng soài trên mặt đất. Bộ khôi giáp bị chọc thủng một lỗ lớn, lớp y phục bên trong bị đốt thành tro, ngay vị trí đó máu tươi trào ra đầm đìa.

“Con tiện nhân, mau thả Hắc Xà Tinh của ta ra ngay!” Nguỵ Triệu Vinh lao đến quát bảo. Hiện tại hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng giải thoát thú cưng nên nào còn ý định thương hoa tiếc ngọc như lúc mới đầu.

Lãnh trọn một chiêu Độc Nhãn Công Tâm, Nguyễn Hoàng Yến toàn thân đau đớn khôn tả, khí huyết trong người đã bị một chưởng vừa rồi làm cho hỗn loạn. Nghiêm trọng hơn là một vài nhánh kinh mạch có dấu hiệu đứt đoạn. Tình cảnh của nàng hiện giống như ngọn đèn sắp cạn dầu. Chỉ là, sắc mặt nàng mặc dù nhợt nhạt nhưng vẻ lạnh lùng băng giá vẫn không hề mất đi. Bản tính của nàng xưa nay vốn là người cao ngạo, dù có thua trong tay đối phương cũng tuyệt đối không cúi đầu.

Biểu hiện của Hoàng Yến rõ ràng đã thay cho câu trả lời, càng làm cho khuôn mặt của Nguỵ Triệu Vinh khó coi hơn. Linh lực trên người hắn một lần nữa lại bùng phát: “Không cần vội, trước mắt cứ phế bỏ tu vi của tiện nhân nhà ngươi, sau đó mang về Độc Xà Động từ từ hành hạ.”

Vừa nói đến đó, đột nhiên sắc mặt Nguỵ Triệu Vinh khẽ biến, đôi mắt hướng về khu rừng cây cối dày dặc, quát lớn: “Là kẻ nào rình mò bổn thiếu gia? Muốn chết phải không?”

Không để hắn đợi lâu, từ sau một thân đại thụ bỗng có một cái đầu thò ra. Đến khi nhìn kỹ thì hoá ra là một gã thanh niên tuổi trạc mười chín, đôi mươi, gương mặt anh tuấn, mắt sáng mày cao.

Vừa xuất hiện, hắn liền quơ tay gân cổ nói to: “Ấy đại nhân đừng nóng! Tiểu nhân chỉ là người ngang qua đường thôi! Đi đến đây thì đúng lúc trông thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của đại nhân nên mới bạo gan đứng lại coi một lát.”

Nguỵ Triệu Vinh thần thức phóng tới, phát hiện đối phương cũng là một Linh Giả nhưng tu vi hơi kém một chút, hiện mới chỉ ở Tướng Cấp trung kỳ. Có điều trông vào bộ dáng thập thò lén lút của hắn thật không khác gì một gã lưu manh chính hiệu.​
 
Sò một ngày viết 100 chapter đi, đọc cho đã
lmAlC57.gif
 
Back
Top