[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 192: Nguỵ Tử Cẩu

Không sai, gã thanh niên vừa xuất hiện chính là Võ Thiện Nhân. Dựa vào khí tức hiển lộ, rõ ràng tu vi của hắn đã thành công đột phá lên Tướng Cấp trung kỳ.

Nhắc lại tình huống trước đó, trong thạch động, sau khi cảm nhận bản thân đã chạm đến bình cảnh tu luyện, Võ Thiện Nhân liền quyết đoán bế quan đột phá, chỉ không ngờ quá trình này vậy mà kéo dài đến tận mười ngày.

Bên cạnh đó, Võ Thiện Nhân đã phải tiêu hao đến tám quả Dưỡng Hồn Thụ mới có thể thành công bước vào Tướng Cấp trung kỳ. Một quả Dưỡng Hồn Thụ có giá khoảng hai vạn linh thạch, vậy thì lần đột phá này của hắn đã quét sạch mười sáu vạn linh thạch. Tuy có chút tiếc của nhưng hắn đành chấp nhận bỏ cái giá đó, dù sao thì tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng đề cao tu vi cảnh giới.

Thực ra thì do Võ Thiện Nhân là Linh Giả ngũ hệ nên sở hữu đan điền khổng lồ gấp năm lần so với Linh Giả đơn hệ. Bởi vậy ở mỗi lần tiến cấp hắn cần chuẩn bị một lượng linh khí cực lớn. Đổi lại nếu là tích luỹ chay trường, nhất định hắn sẽ phải đợi hai đến ba tháng mới gom đủ lượng linh khí cần thiết. Có thể nói, nhờ liên tiếp hấp thụ nguồn linh khí dồi dào có trong tám quả Dưỡng Hồn Thụ mà Võ Thiện Nhân đã rút ngắn được một quãng thời gian khá dài.

Sau khi đột phá lên Tướng Cấp trung kỳ, Võ Thiện Nhân cảm thấy thực lực bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồi còn ở Tướng Cấp sơ kỳ. Hắn tự tin cho dù mình đứng trước Tướng Cấp đỉnh phong cũng không cần sợ hãi.

Rời khỏi thạch động, Võ Thiện Nhân nhanh chóng xác định phương hướng rồi lấy ra Hoàng Kim Chuyên thi triển thuật đằng vân bay lên trời, dự định sẽ tìm ai đó hỏi thăm đường quay trở về Thánh Viện.

Sau năm ngày đường, lúc bay ngang qua nơi đây, Võ Thiện Nhân vừa đáp xuống nghỉ chân thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng một nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt.

Chỉ nhìn thoáng qua, Võ Thiện Nhân nhận ra nữ nhân mặc bộ đồ màu đen chính là Nguyễn Hoàng Yến, người cùng hắn “thân thân mật mật” trong sơn động. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng không hiểu vì sao nàng ta vẫn chưa rời đi mà còn xuất hiện ở khu vực này? Nếu để hắn biết là nàng đang có ý định tìm giết gã nam nhân hại đời mình thì dẫu có mười lá gan hắn cũng không dám ở lại đây, sẽ ngay lập tức cao chạy xa bay.

Về phần gã thanh niên vỗ ngực xưng tên Nguỵ Triệu Vinh kia rõ ràng là một kẻ tiểu nhân háo sắc chẳng tốt lành gì.

Ban đầu Võ Thiện Nhân tính rời đi nhưng suy nghĩ một chút lại thay đổi quyết định, liền ẩn mình vào một nơi bí mật rồi ngó đầu quan sát. Chứng kiến màn giao đấu giữa đôi bên, Võ Thiện Nhân chỉ biết âm thầm lè lưỡi. Hai người này đều là những tồn tại Vương Cấp cường giả, so với tu vi Tướng Cấp trung kỳ nho nhỏ của hắn thì chênh lệch quá lớn.

Trong tình huống như vậy, Võ Thiện Nhân chẳng ngu ngốc đến độ nghĩ mình sẽ nhảy ra thực hiện màn hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Sợ rằng mỹ nhân còn chưa cứu được thì anh hùng đã ngỏm củ tỏi luôn rồi.

Có điều, suy cho cùng thì Võ Thiện Nhân không phải là hạng người vô tình vô nghĩa. Dù nói thế nào đi nữa thì giữa hắn và Nguyễn Hoàng Yến đã xảy ra loại chuyện như vậy rồi, không thể nào chối bỏ được. Hoặc cũng có thể nói rằng, Nguyễn Hoàng Yến nay đã trở thành nữ nhân của hắn. Cảm giác nhìn nữ nhân của mình bị một thằng đàn ông khác chà đạp quả thực không dễ chịu một chút nào.

Thời điểm cuối cùng khi Nguỵ Triệu Vinh định xuống tay hạ độc thủ thì tinh thần hắn dao động mãnh liệt, chân linh khí trong cơ thể nhất thời mất kiểm soát nên mới để lộ tung tích cho đối phương hay. Trong đầu Võ Thiện Nhân lúc này quay cuồng biết bao nhiêu ý nghĩ, chẳng rõ là đang muốn mưu tính điều gì.

Sau màn chào hỏi Nguỵ Triệu Vinh, hắn nhón chân phóng đến gần, cười nịnh nói: “Đại nhân, không biết là ngài có điều gì muốn sai bảo tiểu nhân chăng?”

Nguỵ Triệu Vinh đôi mắt không chút che giấu sát khí, hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại rình mò ở đây?”

Cảm nhận khí tức thâm trầm trên người đối phương, Võ Thiện Nhân thoáng rùng mình, chân linh khí trong đan điền luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngoài miệng mau lẹ đáp: “Tiểu nhân họ Nguỵ, đến từ Thanh Vân Trấn, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây.”

“Ồ, ngươi cũng họ Nguỵ sao? Tên của ngươi là gì?” Nguỵ Triệu Vinh có chút ngạc nhiên bởi vì những người mang họ Nguỵ trên Đông Hoà Tinh tương đối hiếm gặp.

Võ Thiện Nhân hai mắt loé lên tia sáng, cất giọng tự hào đáp: “Tiểu nhân tên gọi đầy đủ là Nguỵ Tử Cẩu.”

Nguỵ Triệu Vinh nhăn mày: “Nguỵ Tử Cẩu? Cái tên sao lại thô tục như vậy?”

Võ Thiện Nhân tỏ vẻ khép nép, vội thưa gửi: “Bẩm đại nhân! Cha mẹ tiểu nhân vốn là người quê mùa cục mịch, không có học vấn nên chỉ có thể nghĩ được cái tên Tử Cẩu này. Vừa rồi đại nhân nói là “cũng họ Nguỵ”, chẳng hay danh tính của đại nhân là gì?”

Ở một bên, ngay khi Võ Thiện Nhân vừa xuất hiện thì Nguyễn Hoàng Yến đã lập tức nhận ra thân phận thực sự của hắn. Nhớ không nhầm thì nàng từng gặp hắn hai lần, lần đầu tiên là trong kỳ tuyển sinh tại khu ngoại viện số tám, lần thứ hai là ở Thông Thương Phong chứng kiến trận đánh giữa hắn và Phục Minh Hội. Có điều, ấn tượng của nàng đối với hắn nói chung là không được tốt lắm. Lúc này nghe hắn khua môi múa mép thì trong lòng nàng bỗng nhiên hơi buồn cười. Nguỵ Tử Cẩu, hoá chẳng phải đang ngầm chửi tên Nguỵ Triệu Vinh là con chó chết hay sao?

Trước màn kịch của Võ Thiện Nhân, Nguỵ Triệu Vinh lại không hề hay biết, vênh mặt đắc ý bảo: “Bổn thiếu chủ là Nguỵ Triệu Vinh đến từ Độc Xà Động.”

Võ Thiện Nhân giả bộ ngạc nhiên, trợn tròn mắt nói: “Ồ, hoá ra đại nhân cũng họ Nguỵ hay sao? Nói không chừng giữa cái tên của tiểu nhân và cái tên của đại nhân có mối quan hệ bà con họ hàng, cô, dì, chú, bác, nội ngoại gần xa đó! Hôm nay tiểu nhân gặp được đại nhân quả là phúc đức ba đời! Giống như mọi người vẫn thường hay nói câu tu cái gì đó, tích cái gì đó. Tiểu nhân nhất thời vui mừng quá, không thể nhớ được.”

Đến đó, Võ Thiện Nhân chợt im bặt, đưa tay vò đầu bứt tóc, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ dường như muốn nhớ lại xem câu nói kia là gì.

Nhìn thấy điệu bộ ngu ngốc đó, Nguỵ Triệu Vinh âm thầm đánh giá, cho rằng gã thanh niên trước mặt đúng là một tên nhà quê, nhưng cũng chính vì vậy mà sự cảnh giác đã buông lỏng ít nhiều.

Hắn cao hứng bảo: “Ý ngươi là tu nhân tích đức sao?”

Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân liền dùng đôi mắt sùng bái nhìn Nguỵ Triệu Vinh, vui mừng nói: “Ồ, đúng đúng… Đúng là câu này rồi! Đại nhân quả nhiên không những anh hùng cái thế mà còn có kiến thức phi phàm, đọc thông hiểu rộng. Những lời nói ra đều giống như phun châu nhả ngọc. Hôm nay đã có cơ hội gặp mặt, tiểu nhân xin nguyện làm nô tài đi theo hầu hạ cho đại nhân.”

Về công phu nịnh nọt, nếu coi Võ Thiện Nhân là số hai thì sẽ khó tìm được ai là số một. Nguỵ Triệu Vinh càng nghe càng thấy vui lòng mát dạ, cảm giác rất hưởng thụ. Hắn chợt nghĩ nếu giữ tên Nguỵ Tử Cẩu này bên cạnh mình để mỗi ngày được nghe những lời lẽ ca ngợi đó thì đúng là một ý tưởng không tồi.

Nguỵ Triệu Vinh liền bảo: “Được rồi, ngươi hãy đứng gọn sang một bên, đợi ta xử lý xong con tiện nhân này sẽ nói chuyện với ngươi sau.”

Mặc dù trong lòng Nguỵ Triệu Vinh không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Võ Thiện Nhân nhưng kiểm tra kỹ càng mấy lượt thì đã khẳng định chắc chắn tu vi đối phương chỉ là Tướng Cấp trung kỳ mà thôi, loại cảnh giới đó không đáng để hắn phải bận tâm lo lắng.​
 
Chương 193: Đánh lén

Nói xong, Nguỵ Triệu Vinh liền bỏ qua Võ Thiện Nhân, cất bước lại gần vị trí Nguyễn Hoàng Yến. Linh lực từ trong người hắn bùng nổ, giống như sắp sửa thi triển thêm một đòn tấn công trí mạng nhằm phế bỏ đối phương.

Thời điểm này, Nguyễn Hoàng Yến chân linh khí trong đan điền vẫn còn hỗn loạn, cơ mà khi nhìn thấy hành động của Nguỵ Triệu Vinh thì đôi mắt nàng không hề sợ hãi, trong con ngươi bỗng nhiên loé lên hai tia sáng kỳ lạ.

Khi Nguỵ Triệu Vinh vung tay lên, đang định chuẩn bị triển khai công kích thì bất ngờ lại phát sinh diễn biến mới. Hắn chợt cảm nhận đằng sau lưng mình có một cỗ ba động của linh lực. Ngay lập tức, thần thức Nguỵ Triệu Vinh nhanh chóng phóng ngược về sau, liền bắt gặp một khối châu to bằng nắm tay đang bắn tới.

Khoảng cách quá gần mà tốc độ của khối châu lại rất nhanh nên căn bản Nguỵ Triệu Vinh không có cơ hội né tránh. Vừa chạm vào người hắn, bỗng bề mặt khối châu xuất hiện những vết rạn nứt rồi trong nháy mắt hoàn toàn bạo tạc.

“Oanh.”

Kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cỗ năng lượng cuồng bạo không thề thua kém một kích cực mạnh của Vương Cấp sơ kỳ từ bên trong khối châu được giải phóng.

Màn tập kích bất ngờ này đúng là không tệ, nhưng mà nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì chưa đủ sức uy hiếp đến Nguỵ Triệu Vinh. Bên ngoài cơ thể hắn vốn đã dự phòng sẵn một lớp linh lực bảo hộ nên cỗ năng lượng kia sau khi phá vỡ được tầng lớp bảo hộ đó thì cũng chẳng còn bao nhiêu lực đạo.

Nguỵ Triệu Vinh hừ một tiếng khinh thường, song chưa kịp mở miệng nói gì bỗng lại nghe một âm thanh xé gió nổi lên.

Lần này là một quyền chấn vỡ không gian, mang theo nguồn lực lượng tuyệt đối cường đại cùng với hơi thở nguy hiểm. Nhưng khó tin nhất đó là thiên địa thuộc tính bao gồm năm loại kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả xuất hiện đủ cả.

Nguỵ Triệu Vinh tròng mắt muốn rớt ra ngoài, trong lòng hét toáng: “Không có khả năng! Nguỵ Tử Cẩu, hắn vậy mà sở hữu Linh Mạch hoàn mỹ! Hắn là… Linh Giả ngũ hệ?!”

Nhưng Nguỵ Triệu Vinh vừa kịp suy nghĩ đến đấy thì năm loại thuộc tính đột nhiên biến mất, thay vào đó có một luồng khí tức là hoả thuộc tính vô cùng kỳ dị bùng lên.

“Không đúng! Hoá ra thằng oắt con này là Linh Giả hệ hoả. Vừa rồi có lẽ là thiên địa thuộc tính bị hỗn loạn, hoặc cũng có thể do ta hoa mắt chăng?” Nguỵ Triệu Vinh nghi hoặc.

Trong khi hắn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì quyền phong đã xuyên phá thời không đánh tới. Nguỵ Triệu Vinh rợn cả tóc gáy, vội vàng xoay người biến chiêu, hai tay kết quyết, tức tốc đánh ra một linh thuật hệ thổ là Đạn Chỉ Thần Công.

“Bồng.”

Hai cỗ năng lượng đối chiến biến thành một vụ nổ long trời lở đất, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, vẽ lên từng đường sóng gợn.

“Ầm… Ầm…”

Đợi đến khi năng lượng ba động trong không gian tan biến chợt thấy thân thể Nguỵ Triệu Vinh bắn lùi về sau một đoạn xa. Thoạt trông màu nước da trên khuôn mặt hắn nhuộm trắng bệch như người sắp chết, y phục trên người lại càng rách bươm nhiều hơn.

Xem chừng dù có Đạn Chỉ Thần Công ngăn cản nhưng Nguỵ Triệu Vinh cũng phải khá vất vả mới hoá giải được một quyền kia. Cũng may hắn đang ở trong trạng thái biến thân nên lực tấn công và phòng ngự tăng mạnh, nếu đổi lại là lúc bình thường có lẽ đã bị đánh cho trọng thương rồi. Nhưng mà vết thương do Thiên Gia Kiếm Trận gây nên trước đó vốn được áp chế thì nay lại bùng phát trở lại, khoé miệng hắn không ngừng trào ra từng dòng máu nóng hổi.

“Nguỵ Tử Cẩu, ngươi dám đánh lén ta? Nói mau, rốt cuộc ngươi là ai?” Nguỵ Triệu Vinh càng nghĩ càng tức giận. Đối phương chỉ là một tên Tướng Cấp trung kỳ nho nhỏ vậy mà dám giở trò lươn lẹo trước mắt hắn.

Chính xác thì đây là toàn bộ kế hoạch mà Võ Thiện Nhân âm thầm vạch ra. Ban đầu là tìm cách tiếp cận Nguỵ Triệu Vinh, khiến cho đối phương buông lỏng cảnh giác với mình. Kế đó sử dụng khối Sát Châu mà Thảo Linh đường chủ tặng cho hắn lúc còn ở Ngũ Hành Phong. Đây chính là một chiêu phô trương thanh thế dọn đường cho một kích trí mạng tiếp theo. Quả nhiên cũng nhờ đó mà hắn loại bỏ được lớp phòng ngự ẩn giấu trên người Nguỵ Triệu Vinh. Cuối cùng, hắn thuần thục thi triển thức thứ hai Bá Vương Lâm Thế có trong Long Hổ Thần Quyền.

Vì biết thực lực địch nhân rất mạnh nên Võ Thiện Nhân đã không ngần ngại sử dụng đến chân linh khí năm màu. Đó cũng là thời điểm mà Nguỵ Triệu Vinh hoảng hốt phát hiện ra năm loại thiên địa thuộc tính cùng lúc xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, Võ Thiện Nhân đồng thời câu thông cỗ năng lượng hoả thuộc tính từ Thức Hải dung nhập vào trong Bá Vương Lâm Thế. Chính nhờ vậy mà vô tình che giấu được năm loại thuộc tính, giúp hắn bảo vệ bí mật linh mạch hoàn mỹ có trong cơ thể.

Sau khi vận dụng mọi thủ đoạn, uy lực của Bá Vương Lâm Thế đã gia tăng gấp đến mấy lần so với thi triển thông thường. Có thể nói, đây chính là một trong những sát chiêu mạnh nhất của hắn, so với một kích của Vương Cấp trung kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Cơ mà đáng tiếc Nguỵ Triệu Vinh không phải là một đối thủ dễ chơi, một quyền đó chỉ có thể khiến hắn bị sây sát đôi chút mà thôi.

Màn tập kích bất thành, nhìn thấy Nguỵ Triệu Vinh đang vô cùng phẫn nộ, Võ Thiện Nhân vội vã thối lui ra sau, miệng còn già mồm bảo: “Đại nhân chớ nóng! Tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ muốn xem thử bản lĩnh của người lớn đến đâu mà thôi. Quả nhiên đúng như tiểu nhân suy đoán, đại nhân chính là một chiến thần vô địch, tuyệt thế cường giả bất khả chiến bại.”

Đến nước này nếu Nguỵ Triệu Vinh còn tin vào mấy lời nói tào lao đó thì đúng là đã uổng phí sống mấy mươi năm trên đời. Hắn tức giận muốn xì khói, miệng lẩm nhẩm cái tên Nguỵ Tử Cẩu, Nguỵ Tử Cẩu… Con mẹ nó chứ, rõ ràng là muốn dùng cách này để chửi khéo mình. Vậy mà hắn lại không sớm nhìn ra chân tướng, còn có ý định thu nhận hắn theo bên mình. Chuyện nực cười như vậy nếu truyền về Độc Xà Động thì chẳng phải mặt mũi của Nguỵ Triệu Vinh từ nay về sau đánh mất hết rồi hay sao?

Bao nhiêu phẫn nộ được Nguỵ Triệu Vinh dồn cả vào trong một tiếng rống: “Thằng chó chết! Để ông nội hóa kiếp cho mày!”

Màn kịch đã bị đối phương bóc trần, Võ Thiện Nhân liền giở quẻ cười ha hả: “Ồ, đại nhân gọi tiểu nhân là chó, rồi lại muốn làm ông nội tiểu nhân. Vậy há chẳng phải chính miệng tự thừa nhận mình là một con chó già sao? Đại nhân chó, mau sủa vài tiếng cho tiểu nhân nghe đi nào! Ha ha…”​
 
Chương 194: Quần Xà Loạn Vũ

Nguỵ Triệu Vinh thân là thiếu chủ Độc Xà Động, xưa nay chỉ nghe người khác nịnh nọt tâng bốc chứ chưa từng có ai dám cả gan ăn nói như vậy trước mặt mình.

Hắn chòng chọc hướng về Võ Thiện Nhân, linh lực không nói không rằng cuồn cuộn đổ ra, theo bí pháp chân truyền hóa thành một dòng chảy đen xì, rồi cấp tốc biến hóa ngưng hình thành trăm con rắn độc to bằng ngón chân cái, huyền phù trên không. Đây chính là linh thuật Quần Xà Loạn Vũ, tuy uy lực không sánh bằng Độc Nhãn Công Tâm nhưng để đối phó với một tên nhóc Tướng Cấp trung kỳ nhất định là dư sức.

Chứng kiến một màn trên, Võ Thiện Nhân giật thót mình, liền nhanh chóng lấy một mớ linh phù dán hết lên người, đồng thời biện pháp phòng ngự Thổ Thuẫn cũng được triệu hồi.

“Con chó già chớ vội cậy mạnh, ta nói cho ngươi biết, hiện sư phụ và các sư thúc bá của ta đang trên đường đến đây! Đến lúc đó xem ai mới là kẻ nằm xuống.” Võ Thiện Nhân lớn giọng.

“Con mẹ nó, còn dám dọa ông?” Nguỵ Triệu Vinh điên tiết quát. Theo một ý niệm trong đầu, hàng trăm con rắn độc bỗng nhe răng vươn nọc lao thẳng tới vị trí của Võ Thiện Nhân.

“Khè… Khè…”

Màn tấn công kinh dị đó khiến Võ Thiện Nhân rùng cả mình, liền nhanh chóng điều động linh lực, hướng về đám rắn độc đánh ra một chiêu Du Long Bát Hoang, thức thứ sáu có trong Long Hổ Thần Quyền.

“Bồng.”

Nguỵ Triệu Vinh chỉ là Linh Giả đơn hệ sở hữu thổ linh mạch, vì vậy toàn bộ linh thuật của hắn thi triển ra đều thiên về thổ thuộc tính. Do đó, ở lần công kích này Võ Thiện Nhân không dùng đến hoả thuộc tính có trong Thức Hải nữa mà chỉ đơn giản biến hoá Long Hổ Thần Quyền sang linh thuật hệ mộc.

Phép tắc thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc vốn khắc chế thổ nên ít nhiều Du Long Bát Hoang cũng chiếm được chút lợi thế trước Quần Xà Loạn Vũ. Có điều, khoảng cách tu vi cảnh giới giữa đôi bên chênh lệch quá xa nên một chiêu Du Long Bát Hoang chỉ có thể đánh tan được chừng chục đầu rắn độc mà thôi.

Võ Thiện Nhân lúc này lại vô cùng quyết đoán, cậy vào đan điền của mình khổng lồ gấp năm lần người thường nên liên tiếp thi triển thêm bảy, tám đòn Du Long Bát Hoang, đánh cho đàn rắn độc tan tác chim muông, chẳng chừa một mống nào.

“Bồng.”

“Bồng.”

“Bồng.”

“…”

Đầu tiên là Bá Vương Lâm Thế mang khí tức hoả thuộc tính, hiện tại xuất hiện thêm hai loại thuộc tính là mộc và thổ. Nguỵ Triệu Vinh rất nhanh đã nhìn ra điểm khác thường, kinh hãi thốt: “Ngươi là Linh Giả tam hệ?”

Trước đó, Linh Giả song hệ và Linh Phách Đại Hồng Chung của Nguyễn Hoàng Yến đã làm cho Nguỵ Triệu Vinh chấn động cực mạnh. Bây giờ lại đến lượt Linh Giả tam hệ xuất hiện, điều này càng khiến cho hắn bị đả kích nặng nề. Chẳng lẽ thời thế thay đổi, Linh Giả song hệ, Linh Giả tam hệ đã trở nên phổ biến đến vậy sao?

Đáp lại hắn là vẻ cợt nhả rất đỗi gợi đòn của Võ Thiện Nhân: “Đám giun đất này còn không, cho ta thêm mấy con. Hắc hắc…”

Nguỵ Triệu Vinh sát khí triệt để bạo phát, gằn giọng nói: “Để ta xem trong người ngươi còn bao nhiêu chân linh khí?”

Kế đó, hắn liên tục thi triển bí pháp Quần Xà Loạn Vũ ngưng tụ cùng lúc hai trăm đầu rắn độc. Nhưng chưa hết, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, há miệng phun ra một chùm huyết tinh vào bầy rắn, chỉ một loáng, thân hình con nào con nấy trở nên căng mọng, khí tức toả ra không ngờ đột nhiên gia tăng đến mấy lần.

Sau một tiếng quát trầm thấp, bầy rắn hai trăm con lại rào rào xông đến.

“Khè… Khè…”

Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, không đợi bọn chúng đến gần thì Du Long Bát Hoang lập tức công phá. Cơ mà dường như uy lực của Quần Xà Loạn Vũ đã tăng mạnh, vì vậy Du Long Bát Hoang chỉ còn đủ sức triệt tiêu ba, bốn đầu rắn độc.

Cứ vậy mà tính toán, nếu muốn xoá sổ hoàn toàn hai trăm đầu rắn, Võ Thiện Nhân cần đến độ năm mươi lần thi triển Du Long Bát Hoang. Mặc dù hắn có đan điền khổng lồ nhưng không thần kỳ như niêu cơm của Thạch Sanh, từ đầu đến giờ lại hao tổn khá nhiều, hiện tại e rằng hai mươi lần đã là cực hạn chứ đừng nói đến tận năm mươi lần!

Nguỵ Triệu Vinh thông qua tinh thần lực dễ dàng thao túng phương hướng tấn công của Quần Xà Loạn Vũ. Chỉ thấy hai trăm đầu rắn tản ra nhiều phương hướng tấn công khiến cho Võ Thiện Nhân hoa mày chóng mặt. Chắn trước thì hở sau, chắn trên thì hở dưới, chắn trái thì hở phải… rốt cuộc hắn đã bị không ít đạo công kích bắn đến.

Bị dồn vào tình cảnh này, Võ Thiện Nhân thoáng sợ hãi, đoạn ký ức về kinh hoàng về Huyễn Dực Giáp Trùng trong Tây Nguyên bất chợt hiện về. Phong Quyển Tàn Vân ngay lập tức khởi động, thân hình hắn nhanh như cắt liên tiếp thối lui.

“Thủ đoạn của cường giả Vương Cấp hậu kỳ quả nhiên ta không thể chống lại.” Tinh thần Võ Thiện Nhân ngưng trọng, hắn vẫn còn một con bài bảo mệnh, tuy nhiên không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không thể tung ra.

“Rít… Rít…”

Không gian ngập tràn tiếng rít gào của đàn rắn độc. Những mùi hôi tanh xộc đến khiến cho con người ta chỉ muốn ngộp thở mà chết.

Đúng lúc này một âm thanh tựa như tiếng long ngâm, phượng hót bất ngờ nổi lên.

“Phanh.”

Một luồng kiếm quang xuyên phá trường không ầm ầm quét tới, chỉ trong chớp mắt, gần trăm đầu rắn độc bị chém cho tan nát.

“Con tiện nhân này vẫn còn sức để chiến đấu sao?” Nguỵ Triệu Minh giật mình cả kinh, nhận ra một kiếm do Hoàng Yến đánh tới.

Trước đó Hoàng Yến đã trúng một chiêu Độc Nhãn Công Tâm, theo đúng lý thì chân linh khí trong người sẽ bị hỗn loạn, trong thời gian dài tạm thời sẽ không thể điều động linh lực. Nhưng có vẻ là hắn quá coi thường bản lãnh của nàng, xem biểu hiện vừa rồi thì hình như tu vi đã khôi phục được một, hai thành rồi.

Đợi mãi cũng thấy Hoàng Yến ra tay, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi, đôi mắt hướng về phía nàng có chút ánh sáng kỳ lạ.

Đột nhiên, gương mặt sắc lạnh như băng của Hoàng Yến thoáng động, trong đôi ngươi xinh đẹp bất ngờ ẩn hiện hai luồng sát khí đáng sợ. Không rõ nàng đã sử dụng phương thức gì, chỉ thấy khí tức trên người nhanh chóng được kéo lên, linh lực ầm ầm bùng nổ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tu vi đã vọt lên Vương Cấp trung kỳ.​
 
Chương 195: Nỏ Liên Châu

Trông thấy biến hoá của Hoàng Yến, Nguỵ Triệu Vinh cười khinh thường, nói: “Ồ, giờ này mới chịu thi triển bí pháp sao? Có muộn màng quá không? Ha ha…”

Nhưng tiếng cười của hắn chưa dứt thì chính thời khắc này thiên địa đột nhiên biến hoá.

“Oanh!”

Bất ngờ, một nguồn năng lượng vô cùng khủng bố từ bên trong cơ thể Hoàng Yến bùng nổ, sau đó khuếch tán lan tràn khắp bốn phương tám hướng chung quanh.

Ngay bàn tay phải của Nguyễn Hoàng Yến bỗng xuất hiện một kiện vũ khí hình dạng là một chiếc nỏ, trên thân nỏ đó có bảy ngôi sao màu tím toả ánh hào quang chói mắt.

Theo sự điều động của nàng, trong đan điền hiện còn có bao nhiêu chân linh khí liền ào ào tuôn ra như thác đổ, không chút đình trệ dung nhập thẳng vào chiếc nỏ.

Hào quang càng ngày càng chói loá. Uy áp càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng nứt toác thành từng mảng lớn.

Trong phiến không gian này, bỗng phảng phất một cỗ hơi thở cường đại đến từ thời viễn cổ, là bất khả xâm phạm.

Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt của Nguỵ Triệu Vinh trở nên ngây ngốc, rồi rất nhanh chuyển qua hoảng sợ cực độ, đôi mắt nhìn về chiếc nỏ trên tay Hoàng Yến run rẩy mãnh liệt, cổ họng khô khốc, khó khăn la lên: “Là linh bảo thượng đẳng… Chính là linh bảo thượng đẳng!”

Linh bảo thượng đẳng trân quý ra sao, công kích huỷ diệt thế nào bản thân Nguỵ Triệu Vinh rất rõ ràng. Không ngờ hôm nay trong mảng rừng rú hoang vu này lại có thể tận mắt chứng kiến một kiện linh bảo thượng đẳng.

Linh bảo hạ đẳng có giá trị từ một trăm đến một trăm năm mươi vạn linh thạch. Linh bảo trung đẳng có giá gấp mười lần, rơi vào khoảng hơn một ngàn vạn đến một ngàn năm trăm vạn linh thạch. Theo cách tính đó, phải chăng linh bảo thượng đẳng sẽ gấp mười lần linh bảo trung đẳng? Nhưng không đúng, trên thực tế cho dù có người lấy một trăm kiện linh bảo trung đẳng chỉ để đổi một kiện linh bảo thượng đẳng thì cũng chẳng ai chịu đổi cả. Có thể nói, trong mắt những cường giả thì linh bảo thượng đẳng chính là thứ mặt hàng vô giá.

Linh bảo thượng đẳng xưa nay vô cùng khan hiếm, thậm chí có người từng bỏ công sức lập nên một bản danh sách, cho thấy số lượng linh bảo thượng đẳng trên Đông Hoà Tinh không vượt quá mười kiện.

Quan sát kỹ càng chiếc nỏ trên tay Nguyễn Hoàng Yến, trong đầu hắn đột ngột nhớ đến một cái tên Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ, hay vẫn được người đời gọi bằng một cái tên khác, đó là Nỏ Liên Châu.

Theo ghi chép, Nỏ Liên Châu được làm từ vuốt của Thần Kim Quy, một thượng cổ thần thú có thực lực sánh ngang với tứ đại thần thú.

Khác với nỏ thường, Nỏ Liên Châu có thể bắn một lần được vô số mũi tên, các mũi tên đều ẩn chứa sức huỷ diệt phi thường, kinh thiên động địa.

Chủ nhân của Nỏ Liên Châu chính là lão quái vật Nguyễn Quyền Trung Hiếu, một tồn tại Thần Cấp đỉnh phong. Nghe nói hơn ngàn năm trước, Nguyễn Quyền Trung Hiếu trong một lần tức giận đã ra tay đồ sát nguyên một đại gia tộc. Nỏ Liên Châu mỗi lần phóng ra mang theo hàng vạn mũi tên, ngay cả Thần Cấp cường giả, Thánh Cấp cường giả cũng bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Nghĩ đến đó, Nguỵ Triệu Vinh rùng mình, rốt cuộc thì hắn cũng sáng tỏ nữ nhân trước mặt mình có thân phận không hề đơn giản, rất có khả năng chính là một hậu nhân được lão quái vật Nguyễn Quyền Trung Hiếu hết mực cưng chiều nên mới đem Nỏ Liên Châu giao cho nàng.

Nếu đúng là như vậy thì nguy to, lần này hắn gây nên hoạ lớn rồi. Nguyễn Quyền Trung Hiếu là lão quái sống cả vạn năm, một thân tu vi Thần Cấp đỉnh phong, trên Đông Hoà Tinh có ai nghe danh lão mà không kinh sợ. Ngay cả cha mẹ hắn là Song Thần Độc Sát đứng trước mặt đối phương e rằng cũng phải cúi đầu gọi một tiếng tiền bối.

Ngay khi linh bảo thượng đẳng Nỏ Liên Châu xuất hiện, Nguỵ Triệu Vinh liền hoàn toàn buông bỏ mọi tâm tư toan tính, ngay cả thú cưng là Hắc Xà Tinh cũng không thiết tha gì nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: “Chạy!”

Đúng lúc Nguỵ Triệu Vinh muốn phi người bỏ chạy thì kinh hoàng phát hiện không gian thiên địa xung quanh mình đã biến thành một cái lồng giam vây hãm, khiến cơ thể hắn không cách nào cử động.

“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! Tiểu muội muội xin hãy ngừng tay nghe ta nói một câu!” Vào thời khắc phi thường nguy hiểm này, Nguỵ Triệu Vinh chợt la lớn.

Thân hình Nguyễn Hoàng Yến từ từ bay lên không trung, toàn thân toả hào quang óng ánh. Một tay nàng cầm Nỏ Liên Châu, tay còn lại có đeo một chiếc chuông nhỏ màu hồng, mỗi lần nàng cử động đều khe khẽ ngân rung.

Gương mặt nàng băng lãnh vô tình, lại kết hợp với bộ y phục màu đen huyền bí khiến cho con người ta ngỡ như đang chứng kiến cảnh tượng ma nữ giáng phàm. Nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác của một chí tôn cường giả đang quét cái nhìn ngạo nghễ đến chúng sinh trong thiên hạ, vô cùng rung động lòng người.

“Loạn Tiễn Xuyên Tâm.” Rất nhẹ nhàng, Nguyễn Hoàng Yến giương nỏ lên nhắm về hướng Nguỵ Triệu Vinh.

Ngay tức thì, một luồng năng lượng phô thiên cái địa từ Nỏ Liên Châu được phóng thích. Mộc thuộc tính từ đâu đột nhiên ùn ùn kéo đến, trong sát na biến hoá thành mấy trăm mũi tên màu xanh lao đi vun vút.

“Phách… Phách… Phách…”

Do tu vi Nguyễn Hoàng Yến còn hơi kém nên không thể phát huy chân chính uy lực của Nỏ Liên Châu. Nếu đổi lại là Thần Cấp cường giả cầm trên tay sẽ có thể phát động một lần cả vạn mũi tên. Cơ mà đối phó với gã Nguỵ Triệu Vinh tu vi Vương Cấp hậu kỳ thì bấy nhiêu thôi cũng là quá dư thừa.

“Mộc thuộc tính! Nàng… nàng là Linh Giả tam hệ sao?” Nguỵ Triệu Vinh lắp bắp kinh hãi, khí huyết sôi sùng sục.

Hơi thở tử vong ngày một đến gần hơn, rốt cuộc hắn cũng nhận ra bản thân mình đã chọc phải một người không nên đụng tới. Đứng trước nguồn năng lượng cường đại vô song của Nỏ Liên Châu, bản thân hắn chẳng khác nào con kiến hôi giãy dụa trong vô vọng. Nguỵ Triệu Vinh trong lòng hối hận không ngừng.

“Sát.”

“Sát.”

“Sát.”

Hàng trăm mũi tên phá toái không gian xuyên thẳng vào người Nguỵ Triệu Vinh không một chút trở ngại. Chưa đầy một hơi thở, cơ thể hắn đã bị xuyên thủng lỗ chỗ, giống như biến thành một tổ ong vò vẽ, rồi sau một thoáng, thân hình to lớn chao đảo đổ sầm xuống mặt đất.

===============

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận, thích... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn!

Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương (10h-11h, 22h-23h), Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
1 phát liền 3 chap. Phê chữ eeeeee kéo dài
5OY2HZe.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top