[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

chap nữa đi Sò, đọc hết rồi
S6jW1zF.gif
E viết cả tối bác đọc có 2p :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Chương 199: Suốt ngày đi lừa gạt nữ sinh

Nghe âm thanh phát ra, Võ Thiện Nhân cười thầm trong dạ, đợi thịt bớt nóng liền vươn tay cẩn thận xé một miếng lớn, bọc vào chiếc lá sạch sẽ rồi mang qua đặt trước mặt nàng.

Sau đó, hắn nhanh chóng nhập cuộc ăn như rồng cuốn, ngấu nghiến giải quyết số thịt còn lại. Hắn ăn rất ngon lành, cái đầu không ngừng gật gù như đang tán thưởng tài nghệ nấu nướng của bản thân.

“Chóp, chép…”

Trong không gian tĩnh lặng, bên cạnh tiếng nổ lép bép của đống lửa thì những âm thanh do Võ Thiện Nhân phát ra cơ hồ biến thành một loại tra tấn màng tai người ta.

Một hồi lâu, rốt cuộc thì Hoàng Yến cũng mở mắt. Sau một thoáng chần chừ, nàng vươn tay cầm lấy miếng thịt vàng óng thơm nức còn nóng hổi trước mặt mình, xé một miếng nhỏ đưa lên miệng. Thịt có một chút cháy xém cạnh vừa cắn đã nghe tiếng giòn tan. Không rõ Võ Thiện Nhân đã làm như thế nào mà cảm giác rất ngọt thịt, ăn giòn bên ngoài mềm bên trong. Hương vị quả thực là rất ngon miệng! Nàng lại tiếp tục xé thêm một miếng.

Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu lên thì bất chợt phát hiện Võ Thiện Nhân nở một nụ cười đắc ý với mình. Không hiểu vì sao mặt nàng bỗng nhiên đỏ lựng, vội xoay người quay ra phía sau.

Con heo rừng xấu số gặp hai kẻ đói ăn, chưa đầy một bữa cơm đã biến mất sạch sẽ chỉ còn trơ bộ xương trắng.

Ăn gần hết miếng thịt lớn, sắc mặt Hoàng Yến khá lên trông thấy, hiện không còn xanh xao vàng vọt như trước. Về phần Võ Thiện Nhân ăn no đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng căng tròn ợ to một tiếng. Được thỏa thích đánh chén sau mấy ngày đói khát thật là niềm hạnh phúc lớn lao.

Khi đôi mắt quét nhìn đến phía trước thì chợt phát hiện trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của Hoàng Yến thắp lên một màu hồng hồng, là thứ ánh sáng phát ra từ đống củi khô đang cháy lép bép. Người con gái này thực sự là xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo như hoa như trăng. Võ Thiện Nhân si mê ngắm nhìn, không nhịn được mới buột miệng nói: “Trông nàng thực là rất xinh đẹp!”

Nguyễn Hoàng Yến vốn tính cách khác với nữ nhi thường tình. Ngày thường đứng trước mọi lời khen đều tỏ vẻ dửng dưng như không, vậy mà hôm nay nghe Võ Thiện Nhân nói một câu, không hiểu sao trong lòng nàng như có con nai chạy loạn, cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.

Ngồi một lát, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt nhớ lại trận chiến ba ngày trước, đến đoạn Hoàng Yến truyền âm cho mình thì vẫn cảm thấy có chút khúc mắc. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định lên tiếng dò hỏi: “Ta biết nàng là Nguyễn Hoàng Yến, tân sinh mới gia nhập Thánh Viện. Trên Hưng Yên Phong, danh tiếng của nàng nghe như sấm dậy bên tai. Chỉ có điều, ta rất tò mò không rõ vì sao nàng lại đoán ra được thân phận thực sự của ta?”

Hoàng Yến liền cất giọng đáp: “Ta từng nhìn thấy ngươi trên Hưng Yên Phong, ngoài ra cũng được nghe không ít sự việc về ngươi.”

Thực ra thì lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn là trong kỳ tuyển sinh diễn ra ở ngoại viện số tám. Còn nhớ thời điểm hắn bước lên thạch đài kiểm tra linh mạch, trong không gian bất ngờ hiện lên đủ năm loại thuộc tính kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả. Hắn lập tức trở thành trung tâm của hàng vạn con mắt, khiến ai nấy đều sững sờ. Đến lần thứ hai là hôm hắn giao đấu với đám thành viên Phục Minh Hội trên ngọn Thông Thương Phong. Trận đánh này hắn đại triển thần uy, làm cho rất nhiều người phải kinh sợ.

Cơ mà những hành vi, lời ăn tiếng nói Võ Thiện Nhân biểu hiện ra ngoài lại khiến cho Hoàng Yến cảm thấy thực sự chán ghét. Nàng nhận định hắn là một kẻ ồn ào, nói năng nhăng cuội, lại còn mặt dày như mo, không biết xấu hổ là gì. Về sau nghe đến việc hắn dùng phương thức lưu manh hòng moi tiền của đồng môn, đem miệng lưỡi giảo hoạt đi lừa gạt nữ sinh ngây thơ… thì ấn tượng trong nàng càng trở nên xấu xí.

Hoàng Yến đã sớm nhìn ra Võ Thiện Nhân là một kẻ rất nhát gan, sợ chết, luôn coi tính mạng mình là trên hết. Nhưng không ngờ đúng thời khắc nàng tuyệt vọng nhất thì hắn đã bỏ mặc hết thảy sợ hãi lao đến, dùng tấm lưng che chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng, nói một câu mà đến bây giờ nàng vẫn nhớ như in: “Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác của ta!” Để có thể hành động như vậy thì không biết hắn đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có cam đảm thực hiện. Chỉ với một câu nói đã khiến cho khối băng trong lòng nàng có dấu hiệu tan chảy. Cái nhìn của nàng dành cho hắn lúc này bỗng có sự thay đổi mà đến ngay cả nàng cũng không hề hay biết.

Nghe Hoàng Yến lên tiếng xác nhận, Võ Thiện Nhân vui mừng hớn hở, liền bảo: “Ồ, hoá ra ta nổi tiếng đến thế sao? Vậy mà ta lại không biết đó! Chẳng hay mọi người đã nói những gì? Ha ha…”

Hoàng Yến không nhanh không chậm đáp: “Nói ngươi chỉ biết suốt ngày đi lừa gạt nữ sinh.”

Vừa nghe xong, Võ Thiện Nhân đơ cả người, cảm thấy trong giọng điệu của nàng hình như có điểm khác thường. Cơ mà da mặt hắn còn dày hơn mặt đường nên nào biết hai từ xấu hổ tròn méo ra sao, liền ra vẻ tức giận nói: “Đám người đó ăn không nói có, dám bịa đặt chuyện làm tổn hại thanh danh của ta! Rõ ràng là do ta quá ưu tú nên được các nàng ấy đem lòng mến mộ, chứ ta mà thèm đi lừa gạt bọn họ sao?”

Thấy hắn giở giọng khoe khoang, Hoàng Yến bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Võ Thiện Nhân vốn tự nhận mình thông hiểu tâm lý nữ nhân, nhưng mà đối với người con gái trước mặt thì xem chừng không cách nào nắm bắt nổi. Nàng lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng như băng tuyết, hắn sợ nếu đến quá gần sẽ bị làm cho đông cứng mất.

“Nàng có biết vì sao mà hai chúng ta cùng bị truyền tống đến nơi này không?” Võ Thiện Nhân chợt buột miệng hỏi.

“Ngươi nói gì? Hai chúng ta bị truyền tống đến cùng một vị trí sao?” Bỗng nhiên sắc mặt của Hoàng Yến thay đổi, đỉnh đầu giống như có sát khí bốc lên, Thiên Gia Thần Kiếm chợt xuất hiện trên tay.

Trông thấy hành động của nàng, Võ Thiện Nhân trong lòng giật thót, vội vàng xua tay nói: “Không không… Ý ta là mọi người cùng bị truyền tống ra ngoài ấy. Trong khe hở không gian chẳng lẽ nàng không phát hiện ra điều này sao?”

Hoàng Yến dùng ánh mắt dò xét đảo đi đảo lại trên người Võ Thiện Nhân mấy lần nhưng rốt cuộc không nhìn ra manh mối. Cuối cùng, nàng đem Thiên Gia Thần Kiếm đặt xuống bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Đó là do Ngũ Hành Trận bị ngoại lực phá huỷ. Có lẽ Thánh Viện đã xảy ra chuyện gì không hay.”

Thấy nàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, Võ Thiện Nhân toàn thân vã hết mồ hôi, lập tức cắn răng ngậm miệng không dám nói năng lung tung nữa.

Lại nói, trải qua trận chiến với Nguỵ Triệu Vinh, bản thân hắn cũng đã nội thương khá nặng, may mà nhờ có Hàng Long Biến Thân nên mới vượt qua kinh hiểm. Mặt khác, thương thế trên người liên tục được Ngũ Hành Giới Chỉ chữa trị nên lúc này đã khôi phục bảy, tám thành. Tuy nhiên theo hắn thấy vẫn nên nhanh chóng khôi phục tu vi toàn thịnh. Vì vậy, hắn liền lấy ra một ít linh đan nuốt vào, đôi tay nhanh chóng kết quyết, theo bí pháp Ngũ Hành Linh Quyết tiến hành tu luyện.

Hoàng Yến thấy hắn đột nhiên im bặt thì có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi nhìn rõ trạng thái của hắn thì không quan tâm nữa, bản thân cũng bắt đầu thổ nạp khôi phục chân linh khí.​
 
Chương 200: Lộ dấu vết

Một đêm bình yên trôi nhanh.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng đằng đông, hai người Võ Thiện Nhân và Hoàng Yến cũng đảo tay thu khí, kết thúc quá trình thổ nạp.

So với ngày hôm qua, sắc diện Hoàng Yến hồng hào khoẻ mạnh, thương thế có vẻ đã không còn nghiêm trọng. Về phần Võ Thiện Nhân trên người có Ngũ Hành Giới Chỉ nên dĩ nhiên tốc độ hồi phục cực nhanh, hiện chỉ còn thiếu một chút là hoàn toàn quay trở về trạng thái đỉnh phong.

Võ Thiện Nhân vươn vai đứng dậy, hướng đến Hoàng Yến dò hỏi: “Ta dự định tìm đường về Thánh Viện, nàng có muốn đi chung hay không?”

Hoàng Yến thoáng trầm tư giây lát, không rõ là trong đầu suy nghĩ đến điều gì, sau cùng cất giọng bảo: “Ta còn công chuyện cần giải quyết. Ngươi cứ trở về trước đi!”

Nghe câu trả lời, Võ Thiện Nhân không hề ngạc nhiên mà ngược lại còn có ý vui mừng. Ở chung với nữ nhân băng lãnh này càng lâu hắn càng cảm thấy ớn lạnh. Nếu một ngày nào đó nàng biết được sự thật, có khi sẽ rút Thiên Gia Thần Kiếm đâm cho hắn một nhát chết tươi. Nghĩ đến đây, hắn liền vui vẻ nói: “Cũng được! Vậy thì ta đi trước nhé! Nàng nhớ bảo trọng!”

Nói xong, Võ Thiện Nhân liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên, đang định xoay người chuẩn bị thi triển thuật đằng vân rời đi thì bỗng nhiên bên tai nghe được một câu nói, làm cho hắn rùng mình kinh sợ: “Võ Thiện Nhân! Kẻ đó… Chính là ngươi phải không?”

Võ Thiện Nhân ngước đầu lên liền bắt gặp đôi mắt to tròn của Hoàng Yến đang chằm chằm hướng về mình. Nhất là đôi con ngươi đen láy mang theo một thứ khí tức vô hình, giống như muốn nhìn thấu xem trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Tất nhiên là Võ Thiện Nhân hiểu nàng ta đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng dù có đánh chết thì hắn cũng sẽ kiên quyết không thừa nhận. Hắn cố gắng che giấu sự ba động đang trào dâng trong lòng, nửa đùa nửa thật nói: “Nàng xem, khi đó chỉ có ta và nàng, nếu không phải ta thì còn ai vào đây! Ha ha…”

“Là ngươi?” Nguyễn Hoàng Yến thần sắc chợt trở nên dữ tợn, giống như muốn giết người ngay, trông rất đáng sợ.

Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của nàng, Võ Thiện Nhân hãi quá, vội nhanh chân nhảy tót lên Hoàng Kim Chuyên, gào lên một câu: “Không sai, chính ta là người đã cứu nàng một mạng từ tay Nguỵ Triệu Vinh đó!”

Vừa dứt lời, hắn liền khởi động Hoàng Kim Chuyên bay vụt đi như một cơn gió.

Đến khi bóng dáng Võ Thiện Nhân hoàn toàn biến mất, Hoàng Yến mới nhích động thân hình, đôi mắt hồ thu thoáng lay động, sau cùng khẽ thở dài một tiếng, quay trở về ngồi xuống bên cạnh đống lửa đêm qua. Cho đến hiện tại, nàng vẫn rốt cuộc vẫn không điều tra được gã nam nhân đáng chết kia là ai. Đã qua nhiều ngày như vậy, xem ra sẽ không thể nào tìm được nữa.

Một lúc lâu sau, nàng đứng bật dậy, thân hình ngự không định bụng rời đi. Nhưng vừa bay lên cao, bỗng nhiên nàng phát hiện không gian bên dưới dường như có điểm bất thường.

Tinh thần lực lập tức được phóng xuống, bao trùm toàn bộ khu vực bên dưới, nhất là vị trí mà đêm qua nàng và Võ Thiện Nhân nghỉ chân.

Quan sát tỉ mỉ khoảng nửa canh giờ, đột nhiên cánh tay nàng khẽ động, đồng thời bắn ra một số đạo linh lực về nhiều phương hướng khác nhau.

Chỉ trong chớp mắt, trước mặt nàng thiên địa linh khí bỗng như bị vỡ ra. Thần sắc Hoàng Yến chấn động, quả nhiên là trong không gian đường kính mười trượng đã được ai đó che giấu bằng một tầng lớp cấm chế phi thường lợi hại. Nếu không phải là nàng từ bên trong đi ra thì e rằng sẽ khó mà phát hiện được điều này.

Ngay vị trí trung tâm cấm chế, thoáng hiện lên một bông hoa sen màu hồng có phần quen mắt, búp sen có tám cánh nhưng hiện mới chỉ nở được một cánh duy nhất.

Trong lòng nàng hoàn toàn sáng tỏ mọi chuyện, đôi mắt nàng loé lên hai luồng khí tức sắc lạnh như dao: “Quả nhiên đúng là hắn! Để ta xem lần này tên dâm tặc nhà ngươi còn chối được nữa hay không?”

Vào thời điểm đó, ở một diễn biến khác chợt hiện lên bóng dáng của đôi vợ chồng Song Thần Độc Sát. Có điều sắc mặt cả hai đều rất khó coi, rõ ràng là đang vô cùng tức giận.

Bay được một đoạn, bỗng hai người bọn họ ngừng lại trên không, Triệu Khánh Ngọc quay sang nói với chồng mình: “Phu quân, Vinh nhi chết thật thê thảm, ngay cả thân thể của nó cũng người khác dùng hoả linh thuật thiêu đốt thành tro.”

Nguỵ Văn Tấn sắc mặt chứa đầy nộ khí: “Hừ! Đồ khốn kiếp đó tưởng rằng dùng cách này sẽ xoá sạch dấu vết, nhưng đáng tiếc lại để lộ ra khí tức của mình, rõ ràng chỉ là một Linh Giả tu vi Tướng Cấp trung kỳ.”

Tuy rằng Võ Thiện Nhân đã cẩn thận thi triển Hoả Diễm Bạo Thạch nhằm phi tang toàn bộ dấu vết, đáng tiếc là hắn không ngờ được hai người mà Nguỵ Triệu Vinh truyền tin chính là cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát. Nguỵ Văn Tấn chỉ cần giở một chút thủ đoạn nho nhỏ liền nhanh chóng phát hiện ra chân tướng.

Triệu Khánh Ngọc chợt nghi hoặc nói: “Theo những gì sót lại ở hiện trường, hình như bọn chúng có hai người cùng liên thủ tấn công Vinh nhi. Chỉ có điều, thiếp vẫn còn lấy làm lạ về đoạn hình ảnh trên Huyết Phù Chiếu Ảnh!”

Nguỵ Văn Tấn cười lạnh, nói với vợ mình: “Có lẽ một tên trong số chúng tu luyện thuật luyện thể hoặc công pháp liên quan đến biến thân cũng không chừng.”

Triệu Khánh Ngọc lại nói: “Vợ chồng ta đã tìm kiếm ba ngày nhưng không thấy tung tích bọn chúng, có khi nào chúng đã sớm rời khỏi đây rồi hay không?”

Nguỵ Văn Tấn quét mắt nhìn về khoảng núi non trùng điệp phía bên dưới, lắc đầu bảo: “Theo ta thấy thì chưa chắc! Tốc độ của Tướng Cấp trung kỳ không thể nào nhanh bằng chúng ta được. Huống hồ bọn chúng giết chết Vinh nhi thì chắc chắn cũng đã phải trả một cái giá cực đắt. Hiện tại có thể đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trị thương.”

Đúng là Nguỵ Văn Tấn suy nghĩ rất thấu đáo, cơ mà bản thân hắn cũng không ngờ được một trong hai hung thủ sát hại con trai mình có một người là hậu nhân của lão quái vật Nguyễn Quyền Trung Hiếu. Nếu biết được điều này thì có lẽ hắn sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục truy đuổi hay không.

Đúng lúc đó, chợt Triệu Khánh Ngọc kéo tay chồng mình nói: “Phu quân, chàng mau xem, cách đây chừng mười dặm về hướng nam có một thằng nhóc Tướng Cấp trung kỳ.”

Lấy tu vi Thần Cấp thì lực lượng tinh thần vô cùng khủng bố, một khi triển khai thần thức có thể dễ dàng quan sát trong phạm vi cực lớn.

Nguỵ Văn Tấn liền tức tốc tập trung thần thức về phía nam. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một gã thanh niên mặc áo hồng, bộ dạng hớt hải giống như sợ có ai đuổi giết, dưới chân là kiện linh bảo phi hành hình thù quái đản giống như… cục gạch.

Dựa vào biểu hiện rất khả nghi của gã thanh niên, Nguỵ Văn Tấn lập tức nhận định: “Hừm! Mấy ngày nay vợ chồng ta gặp qua không ít người nhưng Tướng Cấp trung kỳ thì hắn chính là người đầu tiên. Nhiều khả năng hung thủ sát hại Vinh nhi chính là hắn rồi!”

--- Hết Phần 2 ---

===============

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận, thích... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn!

Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương (10h-11h, 22h-23h), Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Vì #1 đã đạt giới hạn ký tự tối đa nên Sò sẽ chuyển Danh sách chương Phần 1 ở đây.

--- PHẦN 1 ---
Chương 1:
Võ Thiện Nhân
Chương 2: Lão Kim thần bí
Chương 3: Ngũ Hành Giới Chỉ
Chương 4: Luyện cái đầu nhà ngươi
Chương 5: Xin ra mắt hai vị đại tiên
Chương 6: Linh giả
Chương 7: Ngũ Hành Linh Quyết
Chương 8: Biến tinh thành khí, luyện khí hoá thần
Chương 9: Mạng ta vậy là xong
Chương 10: Linh lực năm màu
Chương 11: Sư tỷ xinh đẹp, lần sau lại đến nhé
Chương 12: Ngươi tên Thích Thật Thà?
Chương 13: Là hắn xúi ta làm
Chương 14: Thất Tâm Thảo
Chương 15: Chỉ là hạng ba mà vênh váo vậy sao?
Chương 16: Hạ quyển Linh Bảo
Chương 17: Ta là ai? Ai là ta?
Chương 18: Lão tổ tông đi vui vẻ
Chương 19: Chính là hắn
Chương 20: Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới
Chương 21: Coi chừng hắn cắn đó
Chương 22: Trong thực có hư, trong hư có thực
Chương 23: Có ai ở đây không?
Chương 24: Cường giả Thần Cấp
Chương 25: Cái tên Lão Đại nghe rất thối
Chương 26: Hắn là quái vật phương nào
Chương 27: Chín mươi chín
Chương 28: Nhịp thở thứ chín
Chương 29: Linh mạch truyền thuyết
Chương 30: Mọi người có khoẻ không?
Chương 31: Lê Châu thu đồ
Chương 32: Ta không quen biết ngươi
Chương 33: Thích Thì Chiến
Chương 34:
Thích Gia
Chương 35: Hoá ra là người hâm mộ của ta (Cảnh báo 16+)
Chương 36:
Dám khoe tiền trước mặt ta sao?
Chương 37: Chút tài mọn
Chương 38: Thích Thì Chiến hiển uy
Chương 39: Một kiếm đâm chết ngươi
Chương 40: Chờ đã, đây là lần đầu của ta (Cảnh báo 16+)
Chương 41:
Thực lực của Thích Gia
Chương 42: Là do nàng cưỡng bức ta
Chương 43: Vũ Hà Kiều My
Chương 44: Tiểu Sam
Chương 45: Ca ca muốn đi bắt ma không?
Chương 46: Người này quen quen
Chương 47: Có ma
Chương 48: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Chương 49: Viện chủ Lý Phong
Chương 50: Sư phụ béo tốt
Chương 51: Lão cà chua
Chương 52: Không biết xấu hổ
Chương 53: Động phủ một trăm năm mươi chín
Chương 54: Mầm mống linh phách
Chương 55: Linh tỷ, xin hãy tự trọng
Chương 56: Tàng Thư Viện
Chương 57: Thông Thương Phong
Chương 58: Tu Luyện Châu
Chương 59: Tiền trao cháo múc
Chương 60: Chỉ là may mắn thôi
Chương 61: Tặng cho ngươi
Chương 62: Năng khiếu bẩm sinh
Chương 63: Thân thể là của cha mẹ ban cho
Chương 64: Dễ như ăn cháo
Chương 65: Có mùi nguy hiểm
Chương 66: Là người hay ma
Chương 67: Nội đan linh thú
Chương 68: Ngã Hổ Phốc Thỏ
Chương 69: Hàn Ngọc Lộc Vương
Chương 70: Phá Huyết Đao
Chương 71: Ba thi thể
Chương 72: Địa danh hồ Suối Hai
Chương 73: Phong Quyển Tàn Vân
Chương 74: Ngũ thể
Chương 75: Lão già thối
Chương 76: Huyễn Dực Giáp Trùng
Chương 77: Năm trăm anh em
Chương 78: Ta nguyện bồi thường
Chương 79: Đồ lão già chết bằm
Chương 80: Mọi người ở lại vui vẻ
Chương 81: Liều mạng
Chương 82: Chỗ này chật chội lắm
Chương 83: Bích Thuỷ Thần Quy
Chương 84: Lý Phong đau đầu
Chương 85: Cút vào nội viện cho ta
Chương 86: Vết thương tâm hồn
Chương 87: Ông ngoại
Chương 88: Đẩu Chuyển Tinh Di
Chương 89: Giáo trình tu luyện khắc nghiệt
Chương 90: Thành quả khổ luyện
Chương 91: Mầm mống linh phách biến hoá
Chương 92: Cầu phú quý trong nguy hiểm
Chương 93: Minh Hoả Thần Kiếm
Chương 94: Nhân loại đáng chết
Chương 95: Lê Châu ra tay
Chương 96: Trận chiến cường giả
Chương 97: Thạch động bí ẩn
Chương 98: Trộm trứng rồng
Chương 99: Hàng Long Biến Thân Quyết
Chương 100: Tướng Cấp sơ kỳ
 
Last edited:
Back
Top