[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

LƯU MANH ĐẠI ĐẾ (LƯU MANH TRUYỀN KỲ)

--- PHẦN 3 ---


Chương 201: Đằng đằng sát khí


Vào lúc này, Võ Thiện Nhân đang cưỡi trên Hoàng Kim Chuyên dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển. Hắn lại không biết rằng, chính vì sự cẩn thận của mình mà lần này đã để lộ chứng cứ, mang đến một mối hoạ sát thân.

Chẳng rõ nơi đây thuộc địa phương nào mà bốn bề đều là núi non xanh thẳm, hắn đã bay mấy canh giờ mà vẫn không sao thoát ra được.

Đang lúc trong lòng buồn bực thì bỗng nhiên giọng lão Kim gấp gáp vang lên: “Nhóc con, chạy mau lên! Có hai người Thần Cấp trung kỳ đang đến.”

Võ Thiện Nhân cả kinh: “Chẳng lẽ là viện quân do Nguỵ Triệu Vinh gọi tới đó sao?”

Lão Kim sốt ruột thúc giục: “Tám chín phần là như vậy. Ta thấy vẻ mặt bọn chúng đằng đằng sát khí, chỉ trong vòng mười hơi thở sẽ đến đây.”

Không đợi lão Kim nói hết, thân hình Võ Thiện Nhân đã lao đi như một mũi tên bắn, thoáng chốc tốc độ tăng vọt lên gấp mấy lần.

Thời điểm này, chân linh khí trong người hắn hoàn toàn bạo phát, đồng thời thông qua tinh thần lực Phong Quyển Tàn Vân cũng được thi triển đến cực hạn. Võ Thiện Nhân hiểu rằng phía sau mình chính là hai Thần Cấp cường giả, nếu đúng là nhân vật có mối quan hệ đối với Nguỵ Triệu Vinh thì dẫu có mười cái mạng hắn cũng không đủ chết.

Trước hành động đột ngột bất thường của Võ Thiện Nhân, không xa phía sau, Triệu Khánh Ngọc kinh ngạc nói: “Ồ, thật là kỳ lạ! Hình như hắn đã phát hiện ra chúng ta.”

Nguỵ Văn Tấn cười lạnh: “Hừ! Quả nhiên là có điểm khả nghi!”

Đến đây, linh lực cả hai cuồn cuộn tuôn ra, khoảng cách giữa đôi bên rất nhanh đã được thu hẹp.

Mười dặm.

Chín dặm.

Tám dặm.

… Năm dặm.

Bốn dặm.

Võ Thiện Nhân đang thục mạng bỏ chạy, lại nghe âm thanh lão Kim cảnh báo: “Không xong! Hai kẻ đó đã tăng cường tốc độ, chỉ trong ba hơi thở nữa sẽ kịp đến đây.”

Quả nhiên vừa vặn đúng ba hơi thở, không gian trước mặt Võ Thiện Nhân chấn động, trong chớp mắt hiện lên gương mặt ác thần đôi vợ chồng Song Thần Độc Sát.

Võ Thiện Nhân kinh hoảng, vội vàng bắn lùi lại một khoảng vừa đủ, nhưng cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa mà bày vẻ cảnh giác về phía trước. Hắn biết rằng tu vi hai người này cực kỳ khủng bố, vậy nên chỉ cần hắn manh động làm trái ý đối phương thì e rằng sẽ lập tức mất mạng. Đứng trước tồn tại Thần Cấp cường giả, chút thực lực cỏn con của Tướng Cấp trung kỳ chẳng khác nào một con kiến hôi, không có khả năng tự vệ. Trong tình huống hiện tại, tính mạng của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm trong đầu đối phương.

Hơn nữa, trong lòng Võ Thiện Nhân cũng chưa thực sự chắc chắn liệu đây có phải là người do Nguỵ Triệu Vinh gọi đến hay không. Do đó, hắn tỏ vẻ như không hay biết gì, dùng thái độ cảnh giác thăm dò, rồi khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, đồng thời chắp tay cung kính nói: “Vãn bối xin bái kiến hai vị tiền bối!”

Thần thức của Nguỵ Văn Tấn không ngừng đảo tới đảo lui, đột nhiên nói: “Tại sao ngươi lại có thể phát hiện ra chúng ta?”

Võ Thiện Nhân giả bộ ngạc nhiên: “Ơ, có đâu ạ! Chả là trên người vãn bối đang có công chuyện gấp nên mới vội vã như vậy. Không biết là phía sau có hai vị tiền bối đuổi theo. Xin tiền bối bớt giận!”

Hắn vừa kịp trả lời xong thì bỗng nhận được truyền âm của lão Kim: “Nhóc con, mau tìm cách chạy về hướng nam thêm mười dặm, ta phát hiện ở đó có một kết giới vô cùng cường đại, có lẽ ngươi sẽ tìm được một đường sinh cơ. Khí tức trên hai người này rất trùng khớp với tên nhóc con Nguỵ Triệu Vinh, không thể sai đâu!”

Nếu lão Kim đã khẳng định như vậy thì nhất định không sai rồi. Võ Thiện Nhân rùng mình, mồ hôi đổ ra ướt hết tấm lưng đằng sau, nhưng trước mặt vẫn cố gắng giữ vững biểu hiện bình thường nhất có thể.

Chỉ có điều, Song Thần Độc Sát vốn không phải là người lương thiện, Triệu Khánh Ngọc mặt hầm hầm tức giận, bỗng cất giọng bảo: “Phu quân, cần gì phải nói nhiều với hạng tôm tép này. Trước mắt cứ phế bỏ hắn rồi đem về Độc Xà Động từ từ tra khảo sau.”

Triệu Khánh Ngọc tính cách xem ra còn độc ác hơn cả Nguỵ Văn Tấn, vì chuyện con trai mình mà mấy ngày nay mụ đã xuống tay giết chết không ít người. Theo mụ thấy thì giết nhầm còn hơn bỏ sót, những kẻ xuất hiện quanh quẩn trong khu vực này đều đáng chết cả.

Tình hình không ổn, Võ Thiện Nhân đang định quay đầu bỏ chạy về hướng nam thì chợt thấy bàn tay Triệu Khánh Ngọc khẽ động, từ ngón tay búng ta một đạo công kích nhắm thẳng vào mình.

“Chíu!”

Cảm nhận nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong đạo công kích đó, Võ Thiện Nhân da đầu tê dại. Theo hắn nhận định thì cái búng tay tuỳ tiện này có thể sánh ngang với một kích của cường giả Vương Cấp sơ kỳ. Có lẽ đối phương tạm thời chưa có ý định lấy mạng mình mà muốn làm cho hắn phải lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.

Đến nước này thì không còn giấu diếm được nữa, khi đạo công kích chỉ còn cách vài trượng, đôi mắt Võ Thiện Nhân hiện lên một sự quyết đoán, đồng thời trong lòng gầm vang một tiếng: “Hàng Long Biến Thân.”

Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái long biến, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng óng ánh, chân linh khí năm màu từ đan điền dốc cả ra, hắn vươn tay đánh một quyền.

“Du Long Bát Hoang.”

Trong không gian vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

“Bồng.”

“Ầm… Ầm…”

Để hoá giải nguy cơ, Võ Thiện Nhân không ngần ngại thi triển chiêu bài mạnh nhất của mình. Hắn cùng lúc rút ra hai tia nguyên tố của hoả thuộc tính và thuỷ thuộc tính đến từ trong Thức Hải dung hợp vào Long Hổ Thần Quyền.

Mặc dầu nói là đạo công kích kia sánh ngang với một kích của Vương Cấp sơ kỳ nhưng lại do một cường giả Thần Cấp trung kỳ thi triển ra, vậy nên so về chất lượng hoàn toàn có sự khác biệt. Võ Thiện Nhân miễn cưỡng ngăn chặn nhưng nguồn dư lực quét đến vẫn khiến cho hắn khó thở, cảm giác trước ngực như có búa tạ nện trúng. Vào thời khắc sinh tử này hắn không có thời gian rên rỉ, liền mượn thế xoay người muốn bỏ chạy.

“Quả nhiên chính ngươi là hung thủ đã hại chết con trai ta! Còn muốn chạy sao?” Triệu Khánh Ngọc hét lên một tiếng chói tai, vươn tay búng thêm một đạo công kích.

Ngay khi Võ Thiện Nhân tiến hành long biến thì vợ chồng Song Thần Độc Sát lập tức xác nhận hắn là hung thủ đã sát hại con trai mình. Nhưng ngạc nhiên hơn là một thằng nhóc Tướng Cấp trung kỳ như hắn lại có thể phát động công kích không thua kém bao nhiêu so với Vương Cấp sơ kỳ. Đáng sợ ở chỗ, hắn không hề dùng đến ngoại vật mà chỉ dựa vào linh thuật cường đại, phối hợp với sức mạnh nhục thể thuần tuý.

Bên cạnh đó, ở thời điểm Võ Thiện Nhân thi triển Du Long Bát Hoang, rõ ràng có năm loại thiên địa thuộc tính đột nhiên nổi lên, nhưng sau đó không hiểu sao chỉ còn lại hoả thuộc tính và thuỷ thuộc tính. Song Thần Độc Sát cảm thấy vô cùng kinh hãi, với con mắt già đời của mình thầm phỏng đoán nhất định là trên người thằng nhóc con này có ẩn chứa bí mật nào đó.​
 
Mấy ngày này e bận công việc riêng nên không có nhiều thời gian viết. Sẽ cố gắng tranh thủ mỗi ngày được 1 chương (hoặc 2 nếu có thể). Còn nếu không kịp ra chương các bác cũng thông cảm nhé! :adore:
 
Mấy ngày này e bận công việc riêng nên không có nhiều thời gian viết. Sẽ cố gắng tranh thủ mỗi ngày được 1 chương (hoặc 2 nếu có thể). Còn nếu không kịp ra chương các bác cũng thông cảm nhé! :adore:
G4HZxvW.png
Chờ Sò cả ngày
 
Chương 202: Lão Kim xuất hiện

Để tránh Võ Thiện Nhân có hành động phản kháng, ở lần công kích thứ hai này, Triệu Khánh Ngọc cố ý triển khai tinh thần lực phong toả không gian chung quanh hắn. Đồng thời, bá khí Thần Cấp cường giả cũng được mụ thi triển khoá chặt chân linh khí bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân.

Quả nhiên, khi mà Võ Thiện Nhân muốn bỏ chạy thì phát hiện toàn thân giống như bị thiên địa thuộc tính trói buộc, không thể nào nhúc nhích. Một luồng uy áp cường đại phủ xuống, vặn xoắn từng mạch máu trong não khiến cho đầu óc hắn đau như búa bổ.

Đứng trước tồn tại Thần Cấp cường giả, Võ Thiện Nhân cảm thấy hoàn toàn bất lực. Hắn trơ mắt nhìn đạo công kích chuẩn xác đánh thẳng vào thân thể mình. Khi chạm tới lớp vảy màu vàng, bỗng nhiên đạo công kích lại hoá thành một lưỡi đao linh lực bén ngọt chém mạnh một nhát.

“Phanh.”

Trước lưỡi đao quỷ dị đó, cho dù Võ Thiện Nhân đang duy trì trạng thái long biến, cho dù da thịt hắn đã trở nên cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn không đủ. Thân thể hắn trong tình huống như vậy giống như biến thành một miếng đậu hũ, nhanh chóng bị cắt xuyên qua.

Chỉ trong chớp mắt, lớp vảy rồng bị chém vỡ, sau khi lưỡi đao tán đi để lại một đường rãnh dài sâu hoắm từ trên ngực kéo dài xuống tận dưới bụng, lộ ra cả đống lục phủ ngũ tạng bầy nhầy bên trong.

“AAA…” Võ Thiện Nhân không nhịn nổi bất giác rên rỉ đau đớn.

Một màn này chẳng khác nào đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Cũng may là Ngũ Hành Giới Chỉ giúp cho hắn có năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ. Có điều, vết thương thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn chỉ có thể khiến cho miệng vết thương không ngừng thu nhỏ lại. Cơ mà việc đột ngột mất đi quá nhiều máu tươi khiến cho Võ Thiện Nhân cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng.

Phát hiện ra điều này, Nguỵ Văn Tấn chợt thốt lên: “Ồ, sinh mệnh hắn có khả năng tái tạo thật kỳ dị!”

Đứng bên cạnh, Triệu Khánh Ngọc nhe nanh cười độc ác, thanh âm như tiếng độc xà rít lên: “Nói mau, còn một tên đồng bọn của ngươi hiện đang ở đâu?”

Tuy rằng đau đớn muốn chết nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đủ tỉnh táo nghe được lời nói từ đối phương. Hắn thở gấp mấy cái, cố tình nói: “Con mụ xấu xí ghê tởm hỏi ngu quá! Nguỵ Triệu Vinh chỉ là một con chó! Ta muốn giết hắn mà cũng cần có người hỗ trợ sao?”

Triệu Khánh Ngọc xưa nay ghét nhất là bị người khác xỉa xói diện mạo của mình, nghe vậy thì sắc mặt đen kịt, nộ khí bùng lên: “Cũng có nghĩa khí lắm! Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu! Nhất định sẽ khiến cho cuộc đời sau này của ngươi mỗi ngày phải nếm trải muôn vàn nỗi đau thể xác, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Ngay tức thì, Triệu Khánh Ngọc há miệng phun ra một chùm độc khí, biến thành mấy trăm con độc xà ngoe ngẩy phóng đến.

Về phần Nguỵ Văn Tấn, hắn mặc kệ cho vợ mình muốn làm gì thì làm, con mắt hình tam giác khẽ máy động, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trên người Võ Thiện Nhân, không rõ là trong lòng đang có suy nghĩ gì.

Mấy trăm đầu độc xà lao đến, bâu chặt lấy miệng vết thương trước ngực Võ Thiện Nhân thi nhau cắn xé từng ngụm máu thịt. Số lượng độc xà là quá nhiều, dù Ngũ Hành Giới Chỉ lợi hại đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ cắn nuốt của bọn chúng.

Càng lúc, đầu óc Võ Thiện Nhân càng trở nên mơ hồ, có vẻ đã không thể kiên trì nổi nữa rồi. Hiện tại thân thể đã mất quyền khống chế làm cho hắn cảm giác được một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành một bộ xác ướp chỉ còn da bọc xương.

Bỗng nhiên, vào ngay lúc này, trên tay hắn, cụ thể là từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ, một chùm ánh sáng màu trắng giống như mộng ảo bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng toát, thân hình chập chờn ẩn hiện giống như một làn khói trắng, nếu ai đó yếu bóng vía mà chứng kiến cảnh tượng này có lẽ sẽ phải đứng tim.

Võ Thiện Nhân trong lúc mơ mơ hồ hồ chợt ngẩn ra: “Ông ngoại?!! Là người sao?”

Chính xác thì đây là lần đầu tiên linh hồn lão Kim xuất đầu lộ diện. Lão ngoái nhìn Võ Thiện Nhân, trong đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ và nhân hậu, giống như không dùng uy nghiêm mà lại thu phục nhân tâm, làm cho mọi người càng nhìn vào thì càng thêm kính trọng.

Lão Kim vung tay một cái, chỉ thấy một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, trong giây lát mấy trăm con độc xà đang lúc nhúc trước người Võ Thiện Nhân đã hoá thành tro bụi bị cuốn sạch đi.

Trước tình huống bất ngờ, cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát giật mình cả kinh, sau khi quét thần thức quét đến thì không hề phát hiện trên người lão có linh lực dao động, hoá ra là một đạo linh hồn thể. Nhưng cũng chẳng phải là linh hồn thể nguyên vẹn nữa, theo khí tức thì có lẽ chỉ là một tàn hồn, nguyên khí đã bị tổn thương trầm trọng. Nói là vậy nhưng Song Thần Độc Sát vẫn mơ màng cảm nhận một sự nguy hiểm từ linh hồn lão toả ra.

Giải thích qua một chút về căn nguyên chuyện này, số là một khi con người bị chết, chiếu theo phép tắc thiên địa chiếu xuống Linh Giới thì sẽ bị tiếp dẫn đến Hồn Giới trở thành hồn khí. Tuy nhiên đó là đối với phàm nhân hoặc là những Linh Giả tu vi thấp kém. Những cường giả tu luyện đến giai đoạn Thần Cấp thì linh hồn đã bắt đầu ngưng thực, có thể thi triển một thần thông là Nguyên Thần Xuất Khiếu, đưa linh hồn ra ngoài cơ thể mà không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Trong những trận chiến sinh tử, cho dù thân thể bị phá huỷ thì Thần Cấp cường giả có thể thi triển Nguyên Thần Xuất Khiếu để bảo vệ linh hồn chạy trốn. Trừ phi thọ nguyên của họ hết hạn, nếu không sẽ vẫn thoả mái tiêu diêu khoái hoạt bên ngoài. Có điều, vì không còn bản thể nên hoàn toàn không thể điều động linh lực. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể sử dụng tinh thần lực, mượn sức mạnh thiên địa thuộc tính thi triển thần thông. Cơ mà so với người còn bản thể thì dĩ nhiên thua kém rất nhiều.

Đột nhiên trước mặt lúc này lại xuất hiện một linh hồn thể, Nguỵ Văn Tấn trong lòng không ngừng đánh giá, đoạn cất tiếng hỏi: “Các hạ là ai?”

Lão Kim xoay người, hai tay chắp về phía sau, nói: “Hừ! Một tên Thần Cấp trung kỳ nho nhỏ mà cũng xứng hỏi tên ta sao?”

Nghe giọng điệu khinh thường của lão đối với vợ chồng mình, Triệu Khánh Ngọc ánh mắt loé hàn quang, nói: “Có lẽ khi xưa các hạ từng rất lợi hại nhưng hiện tại thì chỉ là một tàn hồn mà thôi. Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này, bằng không chút hơi tàn đó cũng sẽ không giữ nổi nữa đâu.”

Trước vẻ uy hiếp của mụ, lão Kim lại không hề tức giận, nhàn nhạt mở miệng bảo: “Nhóc con, trong thời gian rảnh rỗi ở Địa Cầu, ta đã dành toàn bộ tâm huyết nghiên cứu và sáng tạo nên một linh thuật thiên về tinh thần lực, có tên gọi là Thiên La Địa Võng. Ngươi hãy xem cho kỹ!”​
 
Chương 203: Thiên La Địa Võng

Nghe lão Kim nói, Võ Thiện Nhân hai mắt mở to liền thấy linh hồn lão đột nhiên trôi nổi bồng bềnh, khoảng cách so với mặt đất vào khoảng một trượng.

Kế đó, hai tay lão mở ra, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cây gậy màu đen, dài chừng ba thước, hai đầu gậy bịt vàng, nhưng đáng chú ý nhất là trên thân gậy lại có từng luồng lôi điện thoáng ẩn thoáng hiện.

Võ Thiện Nhân ánh mắt liền trở nên hâm mộ cuồng nhiệt, bởi vì hắn biết đây chính là Thiên Lôi Bổng, linh phách bản mạng của lão Kim, bài danh thứ hạng năm mươi trên Linh Phách Bảng.

Tiếp theo đó, một cỗ tinh thần lực kinh khủng lấy lão Kim làm trung tâm phát tán ra. Dưới sự trói buộc của tinh thần lực, tất cả thổ nguyên tố nằm trong phạm vi ngàn trượng điên cuồng đổ dồn về vị trí của Song Thần Độc Sát. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ trong nháy mắt, từng luồng lôi điện to dày từ trong Thiên Lôi Bổng phóng lên không, kết thành một cái lưới giăng trên trời, sau đó chụp xuống, vừa vặn kết hợp với thổ nguyên tố biến không gian nơi đó trở thành một nhà ngục giam cầm.

Lão Kim chỉ là một linh hồn không có thân thể, không có đan điền, không có chân linh khí, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế thổ thuộc tính kết hợp linh phách Thiên Lôi Bổng thi triển thần thông Thiên La Địa Võng.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho vợ chồng Song Thần Độc Sát hoảng sợ cuống cuồng cả lên. Nguồn tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng không thể kháng cự.

“Đế Cấp cường giả… Nhất định chính là linh hồn của Đế Cấp cường giả…” Nguỵ Văn Tấn rốt cuộc cũng nhận ra sự kinh khủng của lão Kim.

Một vị Đế Cấp cường giả dù rằng chỉ còn một đạo linh hồn thể cũng vẫn sở hữu năng lực cực kỳ cường đại, cho dù là Thần Cấp trung kỳ cũng còn thua kém rất xa.

Nhưng ác mộng vẫn chưa thực sự chấm dứt, Thiên Lôi Bổng từ trong tay lão Kim bay vút lên không trung, bỗng nhiên biến hoá thành một cây bổng khổng lồ. Theo một ý niệm của lão Kim, Thiên Lôi Bổng mang khí thế huỷ thiên diệt địa giáng xuống đầu Song Thần Độc Sát.

Đừng nói Song Thần Độc Sát đang ở ngay trung tâm Thiên La Địa Võng, ngay cả Võ Thiện Nhân đứng một khoảng cách xa cũng cảm nhận được sự khủng khiếp toả ra, sắc mặt trở nên kinh hãi.

Nguỵ Văn Tấn điên cuồng gào rống lên: “Tiền bối, xin tha mạng!”

Sắc mặt của Triệu Khánh Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao. Mụ há miệng thực to, song bỗng cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại, bất luận ra sao cũng không thốt lên được thành lời. Mụ hoàn toàn đã bị thanh thế Thiên La Địa Võng doạ cho sợ mất mật.

Thế nhưng lão Kim hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin đó, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng khoé miệng cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Thiên Lôi Bổng tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp nện xuống.

“Ầm… Ầm…”

Cảnh tượng này thực là hùng vĩ, giống như là giữa thiên địa rơi xuống một chiếc trụ chống trời, uy nghiêm và bất diệt. Thiên Lôi Bổng mang theo một nguồn năng lượng cường đại vô song táng thực mạnh vào người Nguỵ Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc, khiến cho cả hai người tay chân cuống quýt cứ như muốn xới tung cả không gian lên mà chui vào trốn.

“Ầm… Ầm…”

Thời khắc khi mà Thiên Lôi Bổng nện xuống lập tức gây ra một cơn chấn động như sấm rền, vang vọng khắp mọi nơi. Nguồn năng lượng ba động xuyên phá không gian, trong chớp mắt, một cái hố sâu to chừng mười trượng vô thanh vô tức xuất hiện phía dưới mặt đất, đồng thời sóng chấn động lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Chung quanh trong vòng vài trăm trượng tất cả đều hóa thành một đống hoang tàn đổ nát.

Võ Thiện Nhân ngây ngốc. Hắn không thể ngờ ông ngoại mình lại lợi hại đến vậy! Chỉ bằng một cái nhấc tay liền khiến cho hai cường giả Thần Cấp trung kỳ nằm im thin thít.

Nhưng mà, khi đôi mắt Võ Thiện Nhân nhìn qua lão Kim thì giật hết cả mình. Lúc này linh hồn lão không hiểu vì sao trở nên rất hư ảo, tựa như làn sương khói mờ nhạt có thể bị gió cuốn bay đi bất kỳ lúc nào.

Võ Thiện Nhân chưa kịp lên tiếng thì chợt thấy lão Kim đột ngột thu lại Thiên Lôi Bổng. Sau đó hoá thành một chùm sáng vọt thẳng đến, chui vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Đồng thời, một đoạn âm thanh uể oải của lão Kim vang lên trong đầu hắn: “Nhóc con, chạy mau đi! Ta thực sự không ổn rồi, linh hồn của ta đã quá suy yếu, e rằng Thiên La Địa Võng không thể giết được hai kẻ này đâu.”

Tình trạng thương thế của Võ Thiện Nhân lúc này đã khá hơn một chút, nhờ vào công năng đặc biệt của Ngũ Hành Giới Chỉ mà vết thương trên người đã dần dần khép miệng lại. Trong lòng hắn thực tình vô cùng lo lắng cho tình trạng của lão Kim nhưng biết rằng bây giờ không phải là lúc trò chuyện, liền nhanh chóng thôi động Phong Quyển Tàn Vân cưỡi Hoàng Kim Chuyên bay thẳng về phương nam.

Khi Võ Thiện Nhân rời đi được một lúc thì ngay tại vị trí trung tâm Thiên La Địa Võng chợt ầm vang một trận kịch liệt. Ngay sau đó, tấm lưới được kết từ lôi điện bị chọc thủng một lỗ, ngay vị trí đó thân hình Nguỵ Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc vọt ra ngoài. Chỉ có điều trông bọn họ lúc này vô cùng thảm hại, từ đầu tóc, quần áo cho đến da thịt bị cháy đen thui. Khắp mình mẩy họ đều là máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài, sắc mặt tái xanh uể oải phun ra thêm mấy ngụm máu. Đúng như lão Kim nhận định, một chiêu Thiên La Địa Võng không giết được bọn chúng nhưng cũng đã bị một phen kinh hồn bạt vía.

Kinh hãi qua đi, Triệu Khánh Ngọc khó khăn mở miệng: “Phu quân, vừa rồi vào thời điểm cuối cùng cũng may là cây bổng đó chưa hoàn toàn giáng xuống, bằng không thì vợ chồng ta hôm nay phải táng mạng ở đây rồi.”

Đôi mắt Nguỵ Văn Tấn vừa xếch lên vừa híp vào như hai sợi chỉ mỏng, nói: “Ta phát hiện tinh thần lực của lão già đó chập chờn không ổn định. Chắc chắn là lão đã đi đến cực hạn, không thể tiếp tục duy trì được nữa nên mới ngừng tay rồi kêu thằng nhóc con kia mau chóng rời đi.”

Triệu Khánh Ngọc phẩy tay xua đám bụi bẩn bám trên quần áo, thở dài bảo: “Không ngờ bên cạnh một thằng nhóc Tướng Cấp nho nhỏ lại có một linh hồn thể cường đại như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Suy nghĩ một chút, Nguỵ Văn Tấn đột nhiên cười lạnh: “Chúng ta mau đuổi theo thằng nhóc kia. Ta không tin là lão già đó có đủ sức thi triển thần thông thêm một lần nữa. Nhất định phải bắt lão về rút hồn luyện phách mới hả cơn giận trong lòng ta. Hừ!...”​
 
trên Đế cấp là gì Sò, thằng main lên vượt đế cấp là chắc
Liên quan đến chữ Đế phân chia thành ba cảnh giới là Chuẩn Đế (50/50) - Đế Cấp - Đại Đế (Đế Cảnh đại viên mãn). Trên Đế Cấp có 5 vị Thiên Đế (đứng đầu Linh Giới). Còn trên Thiên Đế thì phải chờ Võ Thiện Nhân phi thăng Tiên Giới mới biết được. Bí mật không thể bật mí :sweet_kiss:
 
Liên quan đến chữ Đế phân chia thành ba cảnh giới là Chuẩn Đế (50/50) - Đế Cấp - Đại Đế (Đế Cảnh đại viên mãn). Trên Đế Cấp có 5 vị Thiên Đế (đứng đầu Linh Giới). Còn trên Thiên Đế thì phải chờ Võ Thiện Nhân phi thăng Tiên Giới mới biết được. Bí mật không thể bật mí :sweet_kiss:
mMOqr4q.png
phi thăng tiên giới nữa à? dự đoán 3000 chapters, mới linh giới thôi tướng cấp trung kỳ mà bay 200 chap rồi, lên đại đế rồi thế chỗ thanh long thiên đế rồi phi thăng tiên giới nữa thì lâu phết
 
mMOqr4q.png
phi thăng tiên giới nữa à? dự đoán 3000 chapters, mới linh giới thôi tướng cấp trung kỳ mà bay 200 chap rồi, lên đại đế rồi thế chỗ thanh long thiên đế rồi phi thăng tiên giới nữa thì lâu phết
E cũng tà tà viết thôi mà bác, giống như là một thú vui mỗi ngày :big_smile:
 
Chương 204: Tấm lệnh bài chữ Vũ

Sự thực thì đúng như những gì mà vợ chồng Song Thần Độc Sát phỏng đoán, nhiều năm trước linh hồn lão Kim vốn bị thương rất nặng, huống hồ thời gian ẩn nấp bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ lại quá dài nên cho đến hôm nay đã vô cùng suy yếu. Cũng may là tu vi thời toàn thịnh của lão cực kỳ khủng bố nên mới có thể duy trì lâu như vậy, nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm kết thúc thọ nguyên mà tan biến vào cõi hư vô rồi. Thế mới nói, Thiên La Địa Võng chưa thi triển hoàn hảo, nhờ vậy mà hai người Song Thần Độc Sát may mắn giữ được tính mạng.

Vào thời điểm ấy, Võ Thiện Nhân theo chỉ dẫn trước đó của lão Kim điên cuồng cướp đường mà chạy. Đồng thời, tinh thần của hắn liên tục truyền âm kêu gọi lão Kim nhưng không hề thấy lão hồi âm. Xem ra sau khi thi triển Thiên La Địa Võng lão đã tổn hao rất nặng, lúc này có lẽ ngủ say mất rồi.

Hồi nãy lão Kim có nói cách mười dặm về phía nam có một kết giới, nếu tính toán thì vị trí của Võ Thiện Nhân đã đến rất gần, chỉ còn cách chừng nửa dặm đường mà thôi.

Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chói tai của Song Thần Độc Sát: “Lão già khốn kiếp! Đánh vợ chồng ta ra nông nỗi này mà còn muốn chạy sao?”

Võ Thiện Nhân ngoái đầu nhìn chợt phát hiện cặp đôi âm hồn bất tán là Song Thần Độc Sát đã đuổi đến từ bao giờ. Cơ mà, mặc dù trong lòng hai người bọn họ có phán đoán về tình trạng của lão Kim nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định. Ngộ nhỡ trên thực tế không giống như vậy thì chẳng phải là tự mình chui đầu vào chỗ chết hay sao? Một lần bị tổn thương ngàn lần hoảng sợ. Song Thần Độc Sát nổi danh ngang tàng bá đạo không ngờ hôm nay lại như chim sợ cành cong, e dè đứng ở một khoảng cách khá xa. Xem bộ dáng kia phải chăng là nếu thấy có điều không ổn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy?

“Phách.”

Đột nhiên, Nguỵ Văn Tấn hướng về Võ Thiện Nhân, vung tay đánh ra một chưởng.

Đang điên cuồng di chuyển, bỗng toàn thân Võ Thiện Nhân trở nên căng cứng, cảm thụ có một luồng lực lượng phi thường cường đại phóng tới nện thẳng vào lưng mình. Hắn muốn né tránh nhưng không thể! Một chưởng này Nguỵ Văn Tấn cố tình thăm dò thực hư nên làm sao cho hắn cơ hội phản kháng đây?

“Hự” một tiếng, một vòi máu tươi từ miệng Võ Thiện Nhân ồng ộc tuôn trào. Xương cốt trên người hắn bị một chưởng làm cho rạn nứt, một số nhánh kinh mạch quan trọng đã đứt đoạn. Cảm nhận khí huyết toàn thân sôi sục, hắn biết là không xong rồi. Nhưng trong cái rủi cũng còn có cái may, chưởng lực vừa rồi mang theo kình phong rất lớn, hắn cố nhịn đau, toàn bộ tinh lực còn lại trong người triệt để bùng nổ, liền mượn đà nương theo kình phong mau chóng phóng về phía trước.

“Binh.”

Đang bay vội, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân cảm giác đâm sầm vào một thứ gì đó cứng rắn khiến thân thể dội ngược trở lại. Màn va chạm mạnh đột ngột làm cho đầu óc hắn có chút choáng váng. Hắn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, liền tiếp tục vọt đến, nhưng lần này bằng tốc độ chậm rãi hơn. Quả nhiên hắn phát hiện trước mặt có một vách màn vô hình hiện hữu, giống như là một bức tường kiên cố vững chắc ngăn cản không cho mình tiến thêm nửa bước.

“Đây chắc là kết giới ông ngoại đã nhắc đến!” Võ Thiện Nhân vui mừng nhận định.

Cuối cùng thì cũng đến được mục tiêu. Nhưng gay go ở chỗ lúc này lão Kim đã lâm vào trạng thái ngủ đông, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xay ra chuyện gì. Trước đó lão lại không kịp nói cho Võ Thiện Nhân biết phải dùng cách nào để xuyên qua được kết giới. Thế mới căng chứ lỵ!

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Võ Thiện Nhân liền thử dùng Long Hổ Thần Quyền đánh ra mấy chiêu nhưng hoàn toàn không ăn thua. Năng lượng của hắn chạm tới màn kết giới không ngờ lại dễ dàng xuyên qua. Mẹ nó, hắn điên tiết liền cầm Hoàng Kim Chuyên đập mạnh bôm bốp mấy cái song chỉ thấy phản chấn bật ngược trở lại khiến cho đôi tay tê rần rần.

Phía sau có Song Thần Độc Sát rình rập, trước mặt có kết giới cản đường, Võ Thiện Nhân hoàn toàn tuyệt vọng.

“Phách.”

Đúng lúc, bỗng từ xa tiếp tục vọt đến một chưởng. Võ Thiện Nhân căn bản không thể né tránh, đành trơ người lãnh trọn một chưởng đó. Trong sát na, một cỗ năng lượng âm độc xộc thẳng vào phế phổi khiến cho Võ Thiện Nhân thiếu chút thì ngộp thở. Vết thương trước ngực vốn đã khép miệng lại chợt bị toác ra, máu phun xối xả càng làm cho hắn đau đớn khôn xiết, hận không thể chết ngay tức khắc.

Trong lúc rối bời, hắn định lấy ra một ít linh đan trị thương nhưng không ngờ lại phát hiện số linh đan mua từ trong Kỳ Trân Các cho đến nay đã sử dụng hết nhẵn. Hết cách, hắn đành thử ngó xem trong Ngũ Hành Giới Chỉ đại loại có thứ gì đó giúp được mình ở thời khắc nguy kịch này hay không.

Trong một góc xếp bừa bộn những vật dụng không cần thiết, ngay khi thần thức của Võ Thiện Nhân quét tới, đột nhiên có một thứ phát sinh biến hoá. Đó là một tấm lệnh bài không rõ làm từ nguyên liệu gì, hai bên đều khắc một chữ Vũ.

Luồng tinh thần lực vừa đảo qua, bỗng tấm lệnh bài không cần ai điều khiển liền tự động bay ra ngoài, rồi trước vẻ kinh ngạc của Võ Thiện Nhân lao thẳng vào vách màn kết giới. Chỉ trong chớp mắt hào quang phát sáng, một lỗ hổng vừa đủ để một người chui lọt bất ngờ mở ra.

Từ nãy đến giờ thấy Võ Thiện Nhân liên tục có những hành động bất thường, Triệu Khánh Ngọc vốn đã có chú ý: “Phu quân mau xem, vị trí trước mặt hắn đang diễn ra một cái gì đó rất kỳ lạ.”

Nhìn lỗ hổng vừa xuất hiện, Nguỵ Văn Tấn đột nhiên la lớn: “Nguy rồi, có vẻ hắn sắp sửa tiến hành truyền tống.”

Trước tình huống như vậy, Nguỵ Văn Tấn cuối cùng cũng khẳng định chắc chắn linh hồn của vị Đế Cấp cường giả kia không còn khả năng uy hiếp mình. Vậy mà nãy giờ khiến cho vợ chồng hắn như chim sợ cành cong, thần hồn nát thần tính. Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười chết chóc, khí tức Thần Cấp trung kỳ lập tức bùng phát, nhoáng một cái thân hình đã xuất hiện ngay bên cạnh Võ Thiện Nhân, vươn tay chụp xuống một trảo.

“Chỉ là một Tướng Cấp trung kỳ mà muốn âm mưu chạy khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện.”

Theo một trảo này không gian chấn động, mang thanh thế khủng bố vỗ xuống.​
 
Back
Top