[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Tất nhiên sẽ có rồi bác :)))
đợi sò mãi
zsWkHJq.jpg
 
Chương 205: Thiên phú thần thông

Tấm lệnh bài đột nhiên phát sinh biến hoá làm cho Võ Thiện Nhân ngây người ra một thoáng. Hắn chưa kịp hành động thì hoảng sợ phát hiện một cỗ lực lượng khổng lồ giáng xuống đầu. Nhưng càng kinh hãi hơn, thân thể hắn lại mất đi quyền khống chế, nhất thời không còn cách nào điều động chân linh khí từ đan điền, cảm giác toàn thân tê liệt, giống như rơi vào đầm lầy vạn trượng.

Nếu Nguỵ Văn Tấn tu vi Thánh Cấp trung kỳ thì hoạ may Võ Thiện Nhân còn có một phần vạn cơ hội sống sót. Đáng tiếc đối phương lại là Thần Cấp cường giả! Cho dù Võ Thiện Nhân được trời phú cho linh mạch hoàn mỹ thì sao chứ? Vào thời khắc sự sống còn ngàn cân treo sợi tóc, mọi thủ đoạn của hắn căn bản đều trở nên vô dụng.

“Con bà nó! Ta liều mạng với con chó già này!” Võ Thiện Nhân trong lòng điên cuồng gào thét.

Hắn quyết định sẽ liều mình thi triển kỹ pháp Đẩu Chuyển Tinh Di. Có điều, ở lần công kích này Nguỵ Văn Tấn không hề nương tay, lực lượng điều động là vô cùng khủng bố. Võ Thiện Nhân biết rằng dù thành công hay thất bại thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất chờ đợi mình, đó chính là thân thể nổ tung. Nhưng như vậy lại hoá hay, xem ra còn dễ chịu hơn là viễn cảnh rơi vào tay Song Thần Độc Sát. Dựa vào thủ đoạn của bọn chúng chắc chắn sẽ khiến cho quãng đời còn lại của hắn sống không bằng chết.

Võ Thiện Nhân thê lương hét rống lên. Khuôn mặt biến đổi trở nên dữ tợn. Hai mắt rồng đỏ ngầu như hai cục máu đông, hoàn toàn không còn nhìn thấy con ngươi. Lớp vảy rồng bên ngoài dựng đứng cả lên như một con nhím xù lông. Giờ phút này, đứng trước cái chết trong lòng hắn đúng thật là rất sợ hãi, rất kinh hoảng nhưng cũng rất quyết đoán. Dẫu có chết thì hắn cũng muốn cắn cho con chó già kia một phát.

Nhưng bất ngờ…

Kỳ tích lại xuất hiện.

Khu vực hạ đan điền, trong không gian Khí Hải, linh phách Lạc Hồng đang nhởn nhơ bay lượn bên cạnh Linh Hoả, vào thời khắc này dường như cảm nhận ra sự một sự uy hiếp sinh mệnh chủ nhân nó, bỗng nhiên ngẩng đầu hót vang một tiếng thánh thót.

Cùng lúc, trong đầu Võ Thiện Nhân nổ ầm một tiếng kịch liệt. Hắn cảm nhận giữa mình và linh phách Lạc Hồng có một mối liên hệ cực kỳ mật thiết, giống như là đôi tay, đôi chân của mình, theo ý niệm liền có thể dễ dàng điều khiển. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính có được quyền khống chế linh phách Lạc Hồng. Mặc dù hắn vẫn chưa nhận biết được linh phách Lạc Hồng của mình có bản lĩnh cao thấp thế nào, nhưng cái cảm giác kỳ lạ này giống như giữa đất trời bất chợt mọc lên một đỉnh núi kỳ vĩ cao chót vót.

Một sự cộng hưởng kỳ lạ khai mở, theo sự giải phóng của Võ Thiện Nhân, Linh Phách Lạc Hồng từ trong Khí Hải lao ra ngoài.

Nguỵ Văn Tấn đang vũ động thủ chưởng đổ xuống, chợt thấy từ trong cơ thể Võ Thiện Nhân vọt ra một con vật, hình thù nhìn thực rất kỳ quái, giống như thuộc họ nhà chim, có cái mỏ khá dài và to, trên đầu có chiếc mào đỏ, bộ lông màu hồng đẹp đẽ, hai cánh sải rộng.

Cảm nhận khí tức đặc thù trên người con vật này, Nguỵ Văn Tấn tròn mắt kinh dị: “Đây là… Linh Phách! Ngươi có Linh Phách??”

Nhưng ngay sau đó hắn lại cười lạnh: “Một con kiến hôi mà cũng muốn giãy giụa sao? Đáng tiếc ngay cả điều đó ngươi cũng không có tư cách!”

Chưởng phong xuyên phá không gian giáng xuống, khoảng cách tới đỉnh đầu Võ Thiện Nhân còn chưa đầy một tấc.

“Ầm… Ầm…”

Nhưng diễn biến chỉ có thể đến đó mà thôi, đột nhiên từ trên miệng Võ Thiện Nhân bất ngờ thốt lên một chữ.

“Định!”

Ngay tức thì, Linh Phách Lạc Hồng đập mạnh đôi cánh, bộ lông màu hồng bỗng phát ánh hào quang chói mắt. Theo một ý chí cuồng ngạo, Linh Phách Lạc Hồng ngửa đầu hót vang một tiếng thánh thót. Tiếng hót này nghe rất hay, rất êm tai, giống như một thứ âm thanh xưa nay chưa từng xuất hiện trên thế gian.

Theo đó, một cỗ lực lượng kỳ dị bất ngờ nổi lên, có cảm giác giống như là một dạng sóng âm, tản ra bốn phương tám hướng chung quanh. Lấy vị trí Võ Thiện Nhân làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán trọn vẹn từng tấc không gian.

“Ba…Ba…”

Khoảnh khắc này vô cùng kỳ diệu.

Trong phạm vi đường kính chừng một trượng chung quanh thân thể Võ Thiện Nhân, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, âm thanh ngừng nổi. Thậm chí còn mang đến cho con người ta cảm giác thời gian cũng ngừng chuyển động.

Chỉ thấy thủ chưởng của Nguỵ Văn Tấn sắp sửa chạm vào người Võ Thiện Nhân bất ngờ ngưng trệ, toàn thân hoàn toàn bất động.

Giống như là…

Không gian ngưng đọng.

Thời gian ngừng trôi.

Một chữ “Định” phát ra từ miệng Võ Thiện Nhân tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng siêu nhiên, phảng phất xuyên thấu thế giới, phá vỡ mọi quy tắc trói buộc, có thể định cả càn khôn.

Võ Thiện Nhân cuồng hỉ phát hiện bá khí của cường giả Thần Cấp nhắm vào mình đã biến mất, toàn thân trở nên nhẹ nhõm. Chung quanh hắn trong vòng phạm vi một trượng đã hoàn toàn bị ngưng đọng. Mọi vật lâm vào trạng thái tĩnh lặng, từ con người cho đến thiên địa thuộc tính. Chỉ riêng bản thân hắn có thể thoả mái di chuyển bình thường. Giống như trong không gian đó hắn đã trở thành một vị chúa tể sở hữu quyền uy tuyệt đối, là bất khả xâm phạm. Rốt cuộc thì Võ Thiện Nhân cũng phát hiện ra một bí mật kinh người, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, quên đi hết thảy đau đớn.

“Giời ạ! Thiên phú thần thông của Linh Phách Lạc Hồng chính là Ngưng Đọng Thời Không. Ha ha…” Hắn cười như điên dại, hét lên một tiếng thật to mà chỉ có mỗi mình nghe được.

Không thể ngờ trong thời khắc sinh tử, Linh phách Lạc Hồng bất ngờ đại triển thần uy, cấp cho Võ Thiện Nhân một niềm kinh hỉ quá lớn. Nếu để hắn biết được sau khi xuất thế Lạc Hồng liền chiếm ngay vị trí thứ ba trên Linh Phách Bảng thì biểu hiện sẽ còn đặc sắc đến cỡ nào! Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thông tin về Linh Phách Lạc Hồng đã lan truyền khắp mọi nơi, ngay cả Ngũ Đế cũng đang cho người tìm kiếm trên diện rộng. Tiếc rằng Linh Phách Lạc Hồng hình thù tròn méo ra sao, chủ nhân Linh Phách Lạc Hồng là người thế nào thì cho đến nay vẫn không ai hay biết.

Đứng ở ngoài xa, Triệu Khánh Ngọc phát hiện hình như phu quân mình có điều không ổn, thân hình mụ liền biến thành một cơn gió lao đến. Nhưng khi mụ vừa tiến vào phạm vi của thần thông Ngưng Đọng Thời Không thì thân hình lập tức trở nên bất động, thậm chí ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng không lưu chuyển.

Nói ra thật dài dòng nhưng từ khi Linh Phách Lạc Hồng thi triển thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không cho đến giờ mới vừa tròn một hơi thở mà thôi.

Chỉ có điều, Võ Thiện Nhân lại phát hiện chân linh khí trong đan điền của mình đang rút đi với một tốc độ chóng mặt, trong một nhịp thở đã tiêu hao đến chín thành.

Theo hắn phỏng đoán, hẳn là thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không không thể duy trì mãi mãi. Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào lượng chân linh khí có trong đan điền của hắn, một khi tiêu hao hết chân linh khí thì sẽ hết hiệu lực.

Võ Thiện Nhân nào phải ngu ngốc, lúc này không tranh thủ chạy lẹ thì còn đợi đến bao giờ? Hắn nén nhịn cơn đau đang giằng xé thể xác, nhanh chóng vọt đến vị trí lỗ hổng trên vách màn kết giới, sau động tác thu lại Linh Phách Lạc Hồng và tấm lệnh bài chữ Vũ liền chui tọt vào bên trong.

Khi thân hình Võ Thiện Nhân biến mất thì lỗ hổng không gian cũng tức khắc khép lại.​
 
Chương 206: Vùng đất Thần Châu

Ngay thời khắc Võ Thiện Nhân rời đi, cảnh tượng kỳ dị do Ngưng Đọng Thời Không gây nên cũng lập tức kết thúc.

Gió tiếp tục thổi.

Mây tiếp tục trôi.

Không gian trở lại trạng thái bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trên bầu trời, thủ chưởng của Nguỵ Văn Tấn vẫn ầm ầm vỗ xuống, nhưng thật kỳ lạ, đối diện hắn lúc này là khoảng không trống rỗng, không còn thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân đâu hết.

“Ủa, thằng nhóc con kia biến đâu mất rồi?” Nguỵ Văn Tấn nghi hoặc.

Rõ ràng là đối phương vừa ở trước mắt mình nhưng lại đột nhiên biến mất? Nguỵ Văn Tấn liền lập tức phóng xuất thần thức kiểm tra chung quanh song không phát hiện ra tung tích của Võ Thiện Nhân, giống như là Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn bốc hơi trên thế gian này.

Hoá ra thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không của Linh Phách Lạc Hồng không những có thể tác động đến không gian, thời gian, con người… mà ngay cả ý thức thuộc về linh hồn cũng bị ngưng đọng. Tóm lại là bất kỳ thứ gì nằm trong phạm vi Ngưng Đọng Thời Không đều bị ảnh hưởng. Điều này thực sự quá nghịch thiên! Thảo nào Linh Phách Lạc Hồng vừa mới xuất thế liền nhảy ngay lên đệ tam Linh Phách Bảng chiễm chệ ngồi.

Ngay lúc đó, Triệu Khánh Ngọc bay vút đến, hỏi: “Phu quân, vừa nãy chàng xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguỵ Văn Tấn đang cảm thấy khó hiểu, nghe vợ mình nói vậy liền nhíu mày hỏi lại ngay: “Vừa rồi ta làm sao?”

Triệu Khánh Ngọc suy nghĩ một chút, đáp: “Thiếp thấy chàng không hề cử động.”

Có điều, Triệu Khánh Ngọc lại không hề phát hiện ra chính mình khi bước vào phạm vi một trượng chung quanh Võ Thiện Nhân liền lập tức chịu cảnh ngộ tương tự. Mụ vẫn lầm tưởng rằng mình một đường bay thẳng đến đây mà không biết đã bị ngưng đọng mất một khoảng thời gian, dù rằng rất ngắn ngủi. Những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Ngưng Đọng Thời Không hoàn toàn không phát hiện ra bản thân mình có điểm khác thường.

Trong đầu Nguỵ Văn Tấn cố gắng nhớ lại tình huống khi đó, chính vào thời điểm cuối cùng Linh Phách Lạc Hồng xuất hiện thì đột nhiên đối phương bốc hơi trước mặt mình. Hắn vắt óc suy nghĩ nhưng mà rốt cuộc không thể phát hiện ra điều gì khác lạ.

Cuối cùng, Nguỵ Văn Tấn đành đưa ra nhận định: “Có lẽ là linh hồn của gã Đế Cấp kia đã dùng một phương thức nào đó trợ giúp thằng nhóc ấy thoát khỏi nơi này.”

Đột nhiên nghe Triệu Khánh Ngọc nói: “Phu quân, chàng mau lại đây xem. Hoá ra ở đây có một cái kết giới. Thằng nhóc Tướng Cấp kia không phải dùng bí pháp tiến hành truyền tống mà là mở đường đi vào kết giới.”

Theo lời vợ, Nguỵ Văn Tấn bay đến gần, quan sát kỹ lưỡng một hồi mới nghi hoặc nói: “Quái lạ, sao ở vùng núi non này lại có kết giới?”

Bỗng linh lực trên người hắn tuôn chảy, một chưởng cường đại không chút đình trệ trong lòng bàn tay thuận thế đánh ra, nhưng căn bản giống như đánh vào không khí vậy, chưởng lực không gặp cản trở đã xuyên qua kết giới. Nguỵ Văn Tấn phóng xuất thần thức dò xét kỹ càng mấy lượt. Nhận thấy kết giới không có công năng công kích, hắn bèn quay qua thử nghiệm với cơ thể mình. Cơ mà, giống như kết cục của Võ Thiện Nhân trước đó, khi Nguỵ Văn Tấn vừa lao đến thì có cảm giác đâm sầm vào một bức tường cứng chắc như sắt thép nguyên khối.

Không ngờ màn kết giới này lại vô cùng lợi hại, đến ngay cả Thần Cấp trung kỳ dùng mọi cách cũng không thể phá vỡ. Tình huống đúng là có chút kỳ lạ, cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát hung danh vang xa vậy mà lại đành phải bó tay bó chân.

Chừng nửa canh giờ sau, trong đầu Nguỵ Văn Tấn chợt loé lên một luồng thông tin xưa cũ, khẽ thốt lên: “Phu nhân, ta nhớ năm xưa sư phụ từng có lần nhắc đến địa danh Thần Châu nằm trên An Ký Tây đại lục, nàng còn nhớ hay không?”

Thấy phu quân mình đột nhiên nhắc chuyện đó, Triệu Khánh Ngọc ngớ người, phải mất lúc lâu mới nhớ ra: “Chàng muốn nhắc đến vùng đất Thần Châu thần bí?”

Nguỵ Văn Tấn gật đầu nói: “Đúng vậy! Ta ngờ rằng đi qua kết giới trước mặt sẽ thông đến đất Thần Châu đó.”

Triệu Khánh Ngọc phóng mắt xem xét chung quanh, đồng tình bảo: “Chàng nói cũng có lý! Đột nhiên giữa vùng núi non hoang vu lại mọc lên một kết giới cường đại bậc này, đúng là có chút kỳ quái!”

“Thông tin về vùng đất Thần Châu rất ít người biết được, xưa nay vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp. Nghe nói nếu cố tình đi vào sẽ không toàn mạng sống sót trở ra.” Trong đầu Nguỵ Văn Tấn liên tiếp hiện lên những tin đồn liên quan đến Thần Châu.

Thực hư vùng đất Thần Châu thế nào bản thân hắn không nắm rõ. Chẳng qua năm đó khi hắn còn là một Vương Cấp nhỏ bé, trong một lần vô tình nghe sư phụ mình buột miệng nói ra. Nghe đồn Thần Châu là vùng đất thiêng đã xuất hiện trên Đông Hoà Tinh từ hàng ngàn vạn năm về trước, khi mà hành tinh này vẫn còn là một đống đổ nát hoang vu.

Sư phụ Nguỵ Văn Tấn không ai khác là cha đẻ của Triệu Khánh Ngọc, bởi vậy những gì mụ biết xem chừng nhiều hơn chồng mình một chút: “Thiếp từng nghe cha nói rằng đất Thần Châu do một thế lực là Vũ Thần Điện cai quản. Muốn đi vào Thần Châu cần phải có lệnh bài Vũ Thần Điện mới được.”

Vừa nghe đến đây, sắc mặt Nguỵ Văn Tấn biến hoá, nói: “Nếu vậy thì không sai rồi! Khối lệnh bài trên người thằng nhóc khốn kiếp kia chính là chìa khoá để đi vào Thần Châu.”

Chuyện này Triệu Khánh Ngọc cũng trông thấy, mụ tỏ ra rất nghi hoặc: “Chẳng lẽ hắn là người của Vũ Thần Điện sao? Phu quân, bây giờ chúng ta làm thế nào?”

Tính toán một lát, Nguỵ Văn Tấn liền bảo: “Thằng ôn con đó xem chừng cất giấu khá nhiều bí mật, tuy trốn thoát nhưng đã bị ta đánh cho mất nửa cái mạng, sống chết thế nào khó nói trước. Đáng tiếc chúng ta lại không có biện pháp tiến vào Thần Châu. Huống hồ, vợ chồng ta còn có cái hẹn với Vương Hoàng, không thể không quay trở về. Sẵn dịp này chúng ta sẽ dò hỏi xem Vô Cực đại nhân có biết thêm thông tin về Thần Châu hay không?”

Triệu Khánh Ngọc tức giận nói: “Một ngày hung thủ sát hại Vinh nhi còn sống thì thiếp sao có thể ăn ngon ngủ yên!”

Mặc dù Nguỵ Triệu Vinh thiên phú không cao nhưng thừa hưởng tính tình tàn độc, thủ đoạn tàn nhẫn từ cha mẹ, bởi vậy rất hợp ý hai vợ chồng nhà này. Xưa nay trong mắt Triệu Khánh Ngọc vẫn luôn coi đứa con trai mình là bảo bối. Chưa nói đến việc trong chốn giang hồ danh tiếng Song Thần Độc Sát dù không mấy tốt đẹp nhưng nào phải hạng tiểu tốt vô danh? Đương nhiên là cục tức to tướng này mụ nuốt trôi.

Bình thường Nguỵ Văn Tấn vốn rất cưng chiều vợ mình, đành giở giọng an ủi: “Nàng yên tâm! Chúng ta sẽ không để Vinh nhi bị chết một cách oan uổng như vậy đâu! Sau khi giải quyết xong chuyện của Vô Cực Tông, nhất định ta sẽ tìm cách giúp nàng hả giận.”

Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Nguỵ Văn Tấn cũng thành công thuyết phục Triệu Khánh Ngọc rời đi. Theo phương hướng quả nhiên là quay trở về Vân Hải.

Lại qua thêm hai canh giờ, bỗng nhiên từ đằng xa vọt đến một chùm sáng, trong nháy mắt hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ có điều sắc mặt nàng giá lạnh như băng, từ trên người mơ hồ toả ra một luồng hàn khí khiến cho không gian chung quanh đông đặc. Nàng quan sát nơi này một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không ở lại quá lâu liền tiếp tục phá không bay đi.​
 
Chương 207: Muốn làm người lương thiện

Bảy ngày sau, ở một địa phương vô cùng xa lạ hiện lên thân ảnh của Võ Thiện Nhân. Thời điểm này hắn đã trở về hình thái nhân loại, hiện đang nhắm mắt khoanh chân, điên cuồng hấp thu linh khí từ mấy khoả linh đan trong lòng bàn tay.

Lại nói, Võ Thiện Nhân đi xuyên qua kết giới liền dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy thêm một đoạn đường dài. Vì trải qua quá nhiều thương tổn nên không duy trì được bao lâu thì hắn đã rơi vào tình trạng hôn mê, đâm sầm xuống mặt đất.

Hai ngày sau hắn mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên toàn thân rệu rã, thân thể như sắp rời ra từng mảnh. Bên cạnh đó, vết thương nằm ở ngực không ngừng nổi lên các cơn đau buốt đến tận óc.

Đúng như lời Nguỵ Văn Tấn nhận định, Võ Thiện Nhân mặc dù không chết nhưng quả thực thương thế rất nghiêm trọng, lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Cũng may là các vết thương da thịt được Ngũ Hành Giới Chỉ đặc biệt chăm sóc nên đã sớm khép miệng. Chỉ có điều, những đoạn xương cốt và kinh mạch bị nứt gãy thì tốc độ khôi phục hơi chậm, cho đến lúc này mới nối liền được non nửa.

Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là chân linh khí hoàn toàn khô cạn, không gian đan điền sạch nhẵn như chùi. Linh Giả mà không có chân linh khí để phát động linh lực thì có khác nào một phàm nhân yếu đuối! Số linh đan mang trên mình đã dùng hết, chiếu theo tiến độ hấp thu thiên địa linh khí thì có khi mất cả tháng trời hắn mới hồi phục trạng thái đỉnh phong.

May mà trong không gian màn bốn Ngũ Hành Trận, Võ Thiện Nhân hái được mười lăm quả Dưỡng Hồn Thụ, nhưng vì trước đó tiêu hao tám quả đột phá Tướng Cấp trung kỳ nên hiện tại còn bảy quả. Hắn vốn định để dành đến khi đột phá Tướng Cấp hậu kỳ nhưng xem chừng không chờ đợi được nữa, bèn mang ra sử dụng luôn.

Có điều, Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ nên không gian đan điền lớn gấp mấy lần so với người thường. Bởi vậy linh khí từ bảy quả Dưỡng Hồn Thụ chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ giúp hắn khôi phục được ba thành công lực. Cuối cùng, hắn liền quyết định một hơi hấp thu mấy mươi khoả nội đan linh thú cấp bốn. Số nội đan này vốn là thành quả sau chuyến đi Tây Nguyên, lúc mang đến Kỳ Trân Các bán cũng may hắn giữ lại một ít bên mình. Tuy rằng linh khí bên trong nội đan linh thú rất hỗn tạp, không thể sánh bằng linh đan tinh luyện nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này thì lại trở nên vô cùng quý giá. Sau năm ngày điên cuồng luyện hoá, hắn miễn cưỡng khôi phục được bảy thành công lực.

Võ Thiện Nhân thầm nghĩ bụng, mình đi đến Đông Hoà Tinh mới hơn một năm mà đã hai lần rơi vào tình huống thập tử nhất sinh. Nhiều lúc hắn hi vọng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ dài. Chờ hắn mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy mình vẫn còn ở Địa Cầu, vẫn là một gã thanh niên vô ưu vô lo sống trong ngôi làng Vũ Đại.

Ngày còn bé, Võ Thiện Nhân thường nghĩ rằng tiên nhân là thanh cao thoát tục, không vướng bụi hồng trần. Nhưng xem ra không phải vậy! Thế giới của phàm nhân và những người tu tiên cũng giống nhau cả thôi, đều có người tốt kẻ xấu. Cũng giống như trong bản thể của mỗi con người, luôn có hai phần là thiện và ác. Nếu tâm hồn hướng thiện, đi theo lẽ phải thì sẽ là thiện, nếu tâm hồn chứa đựng toàn những ý nghĩ nham hiểm, mưu mô thủ đoạn thì sẽ là ác.

Bản tính hắn xưa nay nhát gan sợ chết nên mỗi khi hành động đều suy tính trước sau. Mặc dù có những lúc cư xử bốc đồng nhưng suy cho cùng vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ. Tính ra hai tình huống sinh tử hắn đều không hề có ý gây tổn hại đối phương. Lần đầu thì bị gã Trần Công Minh ám toán, còn lần này vì trợ giúp Hoàng Yến mà vô tình tạo cho mình một cường địch khủng bố, hai tồn tại Thần Cấp cường giả.

Càng nghĩ, Võ Thiện Nhân càng lấy làm phiền muộn. Hắn muốn sống cuộc đời an phận thủ thường, muốn làm một người lương thiện nhưng khó quá! Thế giới này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, vậy thì ai cho hắn làm người lương thiện đây?

Suy nghĩ lan man hồi lâu ý thức trong đầu Võ Thiện Nhân mới quay trở về thực tại. Lần này may mắn giữ được cái mạng, đầu tiên phải kể đến ông ngoại hắn. Mặc dù một chiêu Thiên La Địa Võng không thể giết chết Song Thần Độc Sát nhưng vừa vặn mở ra cho hắn một con đường sống. Có điều, cái giá mà lão Kim bỏ ra hẳn là rất lớn. Mấy hôm nay, Võ Thiện Nhân liên tục truyền âm song không cách nào liên lạc được với lão. Hắn thực tình rất lo lắng nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Lại nghĩ, trong thời khắc cuối cùng, Linh Phách Lạc Hồng hiển lộ thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không đã cấp cho Võ Thiện Nhân một sự kinh hãi tột độ. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh khủng bố của Lạc Hồng kể từ khi nó xuất thế. Chỉ là, không hiểu nguyên nhân vì sao bây giờ Lạc Hồng lại nằm im thin thít trong Khí Hải, bộ dạng lười biếng, bất kể hắn có truyền tín hiệu kêu gọi thế nào cũng không phản ứng.

Ban đầu Võ Thiện Nhân còn tưởng Lạc Hồng xảy ra biến cố. Tuy nhiên sau khi tra xét kỹ càng thì thấy nó hoàn toàn bình thường. Hắn liền thử vận dụng những thủ đoạn đặc thù dùng để điều khiển Linh Phách nhưng căn bản đều vô hiệu. Võ Thiện Nhân cười khổ, Lạc Hồng dường như rất khác xa so với miêu tả về Linh Phách mà hắn từng đọc được trong Tàng Thư Viện.

Đó là vì Võ Thiện Nhân không biết, Linh Phách Lạc Hồng bài danh đệ tam Linh Phách Bảng, sở hữu thiên phú thần thông tuyệt đối cường đại. Vì thế, muốn chân chính khống chế Lạc Hồng đòi hỏi tu vi của hắn phải cao hơn nhiều, chí ít là đạt đến Thánh Cấp. Còn hiện tại thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ngắm mà thôi. Trừ phi bản thân hắn lâm vào thời khắc sinh tử, giống như tình huống vào mấy ngày trước đó, lúc ấy Lạc Hồng sẽ tự động có cảm ứng xuất hiện để hộ chủ.

Thông qua lần đầu thi triển thiên phú thần thông, Võ Thiện Nhân phát hiện với tu vi Tướng Cấp hiện nay hắn có thể duy trì Ngưng Đọng Thời Không chừng một hơi thở, nếu vượt quá thời gian đó sẽ khiến chân linh khí ở trong đan điền hoàn toàn khô cạn. Ngưng đọng được đối thủ nhưng lại không còn khả năng chiến đấu, như vậy có khác nào tự mình hại mình?

Chính vì thế, hắn phải tính toán, căn chỉnh sao cho thật hợp lý, nếu không sẽ nhận kết cục vô cùng thê thảm. Một hơi thở thực sự là rất ngắn ngủi, nhưng trong chiến đấu dù chỉ hơn thua một tích tắc cũng đủ thay đổi cục diện rồi. Hi vọng trong tương lai, một khi tu vi của hắn càng tăng cao thì thời gian và phạm vi thi triển Ngưng Đọng Thời Không cũng sẽ đồng dạng tăng theo.

Bỏ qua những vấn đề trên, còn một chuyện khiến Võ Thiện Nhân suy nghĩ mãi vẫn không ra, liên quan đến tấm lệnh bài hai mặt có khắc chữ Vũ. Tấm lệnh bài này nguồn gốc từ trên người Vũ Hà Kiều My. Nàng đã đem tặng nó cho hắn kèm với kiện linh bảo trung đẳng Bích Thuỷ Thủ Trạc. Lần này cũng may nhờ có nó nên hắn mới yên ổn xuyên qua kết giới.

“Chẳng lẽ nơi đây chính là nhà của Vũ Hà Kiều My sao?” Võ Thiện Nhân âm thầm phỏng đoán.

Còn nhớ ngày đó, Vũ Hà Kiều My khăng khăng muốn đưa hắn về nhà mình. Hắn cố tìm cách khai thác thông tin nhưng đều bị nàng gạt phăng đi. Cơ mà, sau khi làm cái chuyện “trai trên gái dưới”, dẫu hắn có mười lá gan cũng không dám vác mặt về nhà nàng. Nói không chừng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cha mẹ nàng đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Thế nên lúc ở Thanh Vân Trấn hắn mới tìm cách trốn biệt đi.

Nhắc tới người con gái có tính cách ngang tàng, bá đạo song rất đỗi ngây thơ, trong sáng ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân bất chợt hiện lên một nỗi niềm nhung nhớ lạ thường. Tình cảm mà hắn đối với nàng khá phức tạp, nếu nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng có lẽ trong thâm tâm cũng có chút nào đó thích nàng. Chỉ có điều, từ ngày đấy đến nay không hề gặp lại, chẳng biết nàng còn nhớ đến hắn hay không?​
 
Đã đọc 1 lèo xong, do tiết tấu từ từ chậm rãi nên đọc giết thời gian khá ok nhưng k đủ cuốn để em hóng từng ngày, chắc sau 1 thời gian em lại vào đọc tiếp :> Chất lượng đấy bác, góp ý là tên 3 chữ đọc nhiều hơi mệt kiểu gì á, đọc 1 lèo hơi khó chịu :>
 
Đã đọc 1 lèo xong, do tiết tấu từ từ chậm rãi nên đọc giết thời gian khá ok nhưng k đủ cuốn để em hóng từng ngày, chắc sau 1 thời gian em lại vào đọc tiếp :> Chất lượng đấy bác, góp ý là tên 3 chữ đọc nhiều hơi mệt kiểu gì á, đọc 1 lèo hơi khó chịu :>
Cám ơn những góp ý của bác! Tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót, hi vọng qua một đoạn thời gian nữa bác sẽ có thêm những đánh giá tích cực cho truyện. :byebye:
 
Chương 208: Hai người phụ nữ

Nửa ngày sau, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng đình chỉ trạng thái tu luyện. Thương thế trong cơ thể tựu chung đã khôi phục được sáu, bảy thành. Hắn vươn người đứng dậy, tranh thủ đi lại vài vòng xung quanh xem thử tình hình.

Khi mới xuyên đến đây, Võ Thiện Nhân còn lo lắng Song Thần Độc Sát sẽ đuổi theo truy sát, nhưng rõ ràng đã qua mấy ngày mà không thấy bóng dáng hai người bọn chúng. Xem ra bức màn kết giới thực sự rất lợi hại, có thể ngăn cản được Thần Cấp cường giả xông vào. Cũng may cho hắn là bọn chúng không có lệnh bài Vũ Thần Điện, nếu không thì hắn chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải.

Theo quan sát thì khung cảnh nơi này khá giống với không gian bên ngoài kết giới, vẫn là một dải núi non hoang vu. Nhưng kỳ lạ là rừng cây cối ở đây lá cây không phải màu xanh mà là một màu trắng xoá, giống như phủ trên mình một lớp sương tuyết.

Thời gian đang vào buổi trưa, Võ Thiện Nhân chẳng còn bụng dạ nào nấn ná ở lại, liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên thi triển thuật đằng vân, dự định bay đại về một hướng, nhất định thể nào cũng tìm được thành trì hoặc thôn trấn nào đó.

“Ầm… Ầm…”

Đúng lúc hắn đang định di chuyển thì bỗng nhiên bên tai vang lên một hồi âm thanh nổ đùng đùng.

“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là hai người bọn chúng đuổi đến?” Võ Thiện Nhân cả kinh, mồ hôi vã hết sống lưng.

Hắn vội thu lại Hoàng Kim Chuyên rồi mau lẹ đáp xuống mặt đất, kế đó nhanh chân nhảy vọt vào một lùm cây ẩn nấp. Hắn nín thở, cố gắng không để lọt ra tiếng động. Nhưng cảm thấy vẫn chưa yên yêm, hắn liền thi triển Liên Hoa Cấm, che giấu khí tức trong vòng ba thước xung quanh mình.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Liên tục là những tràng âm thanh kịch liệt nghe như tiếng sấm rền gây chấn động màng nhĩ, cường độ càng lúc càng lớn.

Hồi lâu sau, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng khẳng định hoá ra không phải là Song Thần Độc Sát đuổi đến mà giống như có kẻ nào đó đang đánh nhau. Thông qua sóng âm thanh truyền đến, hắn mơ hồ phán đoán được vị trí đang diễn ra trận chiến cách nơi này không xa.

Tình huống như vậy kéo dài đến bốn canh giờ, cho đến khi một lằn sét nổi lên xé rách bầu trời, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn bỗng phát hiện có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt. Mặc dù vậy nhưng khoảng cách từ hai người đó xuống dưới mặt đất vẫn là khá xa.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Để tránh bại lộ tung tích, Võ Thiện Nhân không dám dùng đến thần thức mà chỉ quan sát thuần bằng mắt thường. Theo đó, hắn trông thấy hai cái bóng màu trắng và màu đỏ không ngừng lao vào nhau.

Chẳng rõ đôi bên mạnh yếu ra sao nhưng dựa vào trực giác mách bảo, Võ Thiện Nhân âm thầm phỏng đoán tu vi hai người này là vô cùng khủng bố. Hắn khóc không thành tiếng, trong bụng kêu gào một chặp: “Giời ạ, bọn họ đánh nhau sao kéo đến tận đây rồi!”

Bọn họ đánh nhau rất dữ dội, nửa canh giờ trôi qua vẫn không phân thắng bại. Mỗi khi song phương va chạm nhau lại khiến cho không gian chấn động, thiên địa thuộc tính điên cuồng khuếch tán khắp mọi nơi.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Đánh nhau thêm một lúc, hai cái bóng bắn ngược trở ra, cái bóng màu đỏ bỗng cất giọng nói: “Sư tỷ, nếu biết điều thì hãy mau giao ra Sinh Tử Kỳ, ta sẽ để cho tỷ được chết toàn thây.”

Ngay lập tức, cái bóng màu trắng liền đáp trả: “Tuyệt đối không thể! Sinh Tử Kỳ chỉ có thể truyền cho cung chủ mỗi đời Vạn Hoa Cung.”

Cái bóng màu đỏ hừ lạnh: “Hừ! Năm xưa khi lão bà kia quy tiên, rõ ràng là ngươi đã giở thủ đoạn để chiếm đoạt Sinh Tử Kỳ. Đáng lẽ vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung phải thuộc về ta!”

Bỗng cái bóng màu trắng thở dài một tiếng, bảo: “Sư muội, ngươi chớ có ăn nói hàm hồ! Chỉ vì năm ấy ngươi làm trái di huấn của tổ tiên, dám lén lút tu luyện bộ Hợp Thể Âm Dương Công, gây ra biết bao nhiêu tội ác. Đúng lý thì sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi, nhưng sư phụ không đành lòng xuống tay nên đã tha cho, cuối cùng chỉ trục xuất muội ra khỏi Vạn Hoa Cung. Vậy mà hôm nay sư muội vẫn cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ sao?”

Cái bóng màu đỏ phá lên cười điên cuồng: “Ha ha… Ta tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công cũng là vì muốn gia tăng thực lực bảo vệ Vạn Hoa Cung trước mọi kẻ thù, như vậy thì có gì sai? Mụ già đó lại không biết tốt xấu, nghe theo lời người chết trục xuất ta khỏi sư môn. Cuộc đời ta chỉ duy có lần ấy là nhục nhã nhất! Mối thù này hôm nay ta nhất định phải báo! Chính tay ta sẽ huỷ hoại Vạn Hoa Cung! Ha ha…”

Cái bóng màu trắng phản bác: “Sư muội, ngươi ăn nói thật quá ngang ngược! Hợp Thể Âm Dương Công là phương pháp song tu bàng môn tả đạo. Huống hồ, cung nữ của Vạn Hoa Cung đời đời không được phép gần gũi nam nhân, sư muội đã quên rồi sao?”

Mặc dù cái bóng màu trắng luôn giữ thái độ từ tốn để nói chuyện nhưng cái bóng màu đỏ lại không hề có ý nhân nhượng, còn tức giận chửi bới: “Đồ tiện nhân mau câm miệng đi! Rõ ràng là ta ưu tú hơn nhưng mụ già lú lẫn đó vẫn quyết định truyền chức vị cung chủ cho một kẻ nhu nhược như ngươi. Mấy trăm năm nay, ngươi thử xem Vạn Hoa Cung còn ra hồn hay không? Ta thấy sớm muộn gì thì Vạn Hoa Cung cũng sẽ bị huỷ hoại trong tay con tiện nhân nhà ngươi. Lần này người đột phá Thần Cấp hậu kỳ thất bại, tu vi bị ta đánh rớt xuống Thần Cấp sơ kỳ. Chút hơi tàn đó mà cũng muốn chống đối ta sao? Còn không mau khoanh tay chịu chết đi! Ha ha ha…”

Giọng nói phát ra từ cái bóng màu trắng bỗng có âm vị chua xót: “Xem chừng sư muội đã hạ quyết tâm giết ta cho bằng được!”

Cái bóng màu đỏ chỉ tay thẳng mặt đối phương, điên cuồng hét lên: “Ta biết tiện nhân ngươi một khi đột phá cũng chính là lúc suy yếu nhất. Mấy lần trước ta canh thời gian lẻn vào Vạn Hoa Cung nhưng đáng tiếc không thể tìm được ngươi. Hoá ra là ngươi đã dùng kế ve sầu thoát xác, mỗi lần đột phá đều đi đến nơi vắng vẻ thế này. Nhưng hôm nay ý trời đã định, cho ta tìm ra ngươi, vậy thì ngươi phải chết! Ha ha ha…”

Dứt lời, cái bóng màu đỏ lại tiếp tục phát động công kích, linh lực trên người cuồn cuộn tuôn chảy, hình như sắp sửa thi triển một linh thuật cường đại.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Ẩn núp trong bụi cây, nghe trộm được toàn bộ đoạn hội thoại trên không, trong lòng Võ Thiện Nhân cả kinh: “Con bà nó! Số ta thật xui xẻo, bỗng đâu lại mọc ra hai mụ đàn bà Thần Cấp kéo đến đây đánh nhau. Có khi ta chẳng phải đầu lại phải tai mất!”

Đúng lúc đó, đột nhiên nghe cái bóng màu đỏ hét vang một tiếng: “Ngươi đi chết đi! Ưng Kích Trường Không!”

Bỗng thấy trên đầu cái bóng màu đỏ nổi lên một trận xao động, không gian như bị xé rách ra, chỉ trong chớp mắt một con chim ưng khổng lồ được ngưng tụ từ linh lực thành hình. Đôi cánh chim ưng sải dài đến mấy trượng, sau một nhoáng đã bổ thẳng về phía cái bóng màu trắng.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Đối diện thế công hung bạo của đối phương, bỗng cái bóng màu trắng phi thân lao đến, đôi chân không rõ là thi triển tuyệt chiêu gì, tốc độ cực nhanh, đến không hình, đi không ảnh.​
 
Back
Top