[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 209: Lão tiền bối

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Đôi bên giằng co trong vài hơi thở, con chim ưng khổng lồ bỗng nhiên bị xé toang, tán loạn vào trong thiên địa.

Công kích bất thành nhưng cái bóng màu đỏ lại không chút lo lắng: “Ngươi đã bị ta đánh trọng thương mà vẫn còn hơi sức cầm cự đến lúc này, đúng là khiến cho ta hết sức bất ngờ đó!”

Đáp lại, âm thanh từ cái bóng màu trắng đột nhiên trở nên sắc lạnh khác thường: “Sư muội, ta sẽ không để Vạn Hoa Cung bị huỷ hoại trong tay ngươi.”

Ngay tức thì, thân hình cái bóng màu trắng bất ngờ bành trướng. Bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa kỳ dị, khiến cho con người ta giật mình kinh hãi. Khí tức trên người cái bóng màu trắng kéo lên với một tốc độ chóng mặt, chưa đầy một khắc đã tăng đến Thần Cấp trung kỳ, sau đó là Thần Cấp trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng dừng lại ở Thần Cấp hậu kỳ.

Chứng kiến một màn trên, cái bóng màu đỏ hoảng hốt gào lên: “Thiêu đốt linh hồn? Ngươi điên rồi! Nhưng tại sao có thể tăng đến Thần Cấp hậu kỳ? Chẳng lẽ… là ngươi lừa ta! Vốn dĩ ngươi không hề bế quan đột phá mà muốn dụ ta đến đây để giết ta!”

Cường giả Thần Cấp trung kỳ thiêu đốt linh hồn, trong thời gian ngắn có thể mượn lực lượng thiên địa kích thích tu vi cảnh giới gia tăng đến Thần Cấp hậu kỳ. Có điều, cái giá phải trả không hề nhỏ, thọ nguyên cứ mỗi khắc lại rút đi mất mười năm.

Bên dưới mặt đất, Võ Thiện Nhân cảm giác có một nguồn áp lực cực đại từ trên không ép xuống, đè nén làm cho hắn hít thở không thông. Thậm chí chân linh khí trong đan điền cũng trở nên xáo động, có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát, chuẩn bị túa cả ra ngoài. Võ Thiện Nhân cả kinh, vội gầm vang một tiếng trong lòng, toàn tâm toàn ý khống chế cục diện.

Cũng trong lúc đó, một cỗ năng lượng khủng bố từ cái bóng màu trắng ầm ầm phóng ra, theo một đường thẳng trực tiếp nhắm vào cái bóng màu đỏ.

“Bồng.”

“Hự!”

Cái bóng màu đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, vội quẳng lại một câu “Đồ tiện nhân nham hiểm, ta sẽ không tha cho ngươi!”, rồi điên cuồng phá không bỏ chạy.

Mặc dù cái bóng màu trắng thành công đẩy lui kẻ địch nhưng hình như không có ý định đuổi theo đối phương.

Diễn biến đây đây là hết. Trận chiến kết thúc, không gian lại trở về trạng thái yên ắng.

Võ Thiện Nhân nhìn thấy hai người phụ nữ đã đánh nhau xong thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hắn đang mẩm tính nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên trên không trung cái bóng màu trắng phun ra một chùm máu tươi, miệng phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó, cái bóng màu trắng từ trên không trung rơi chúi đầu lao xuống mặt đất, cơ mà xảo diệu thế nào vị trí đáp xuống lại nằm ngay gần nơi mà Võ Thiện Nhân đang ẩn nấp.

“Rầm.”

Sau khi cát bụi bay đi, hiện lên trước mắt Võ Thiện Nhân là một gương mặt già nua, mái tóc đã bạc phơ, y phục trên mình một màu trắng toát. Khuôn mặt bà lão đầy đặn, phúc hậu. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Hai mắt bà lão nhắm nghiền, hơi thở phập phù yếu ớt, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, từ bên trên cơ thể già nua toát lên những luồng tử khí dày đặc. Xem ra mặc dù chiến thắng nhưng tình trạng hiện nay của bà lão vô cùng nghiêm trọng.

Lúc này, Võ Thiện Nhân thực sự rất kinh hoảng. Hắn ngồi im chờ đợi, mãi một lúc lâu mà thân hình bà lão vẫn không hề mảy may suy chuyển.

Sau một thoáng lưỡng lự, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng từ nơi ẩn nấp nhảy ra, đánh tiếng hỏi: “Lão tiền bối! Người không sao chứ?”

Không thấy bà lão trả lời, hắn cố tình gọi thêm mấy câu nhưng đều có chung một kết quả giống nhau. Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ đen tối: “Bà lão này chính là một Thần Cấp cường giả, nhất định trên người mang theo rất nhiều bảo bối. Hay là ta nhân cơ hội bà ta đang hôn mê mà lấy trộm đi?”

Võ Thiện Nhân đúng là một kẻ coi trời bằng vung, cói thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi! Ngay cả Thần Cấp cường giả mà hắn cũng dám âm mưu thi triển công phu “hai ngón”. Cũng may là sau đó hắn kịp thời đè nén lòng tham: “Không được! Dẫu sao thì bà lão này vẫn là một cường giả Thần Cấp, lỡ may trên người bà có chuẩn bị sẵn thủ đoạn phòng ngự nào đó thì ta toi đời.”

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân liền quyết định mau chóng rời đi. Mặc kệ đối phương hôn mê thật hay giả vờ, hắn vẫn cung kính cúi đầu hành lễ: “Lão tiền bối! Vãn bối không dám quấy rầy người nghỉ ngơi, xin phép được cáo từ!”

Nhưng đúng lúc Võ Thiện Nhân vừa đi được ba bước thì bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Chàng trai trẻ, khoan đi đã!”

Võ Thiện Nhân hoảng sợ, vội quay đầu lại chợt trông thấy bà lão đã thức tỉnh ngồi dậy. Đôi mắt tinh anh của bà lão đang chăm chú hướng về phía hắn. Đáng sợ là đôi mắt ấy không hề mang theo khí tức của Thần Cấp cường giả, chỉ là một đôi mắt hết sức bình thường nhưng dường như có thể xuyên qua cơ thể, nhìn thấu tâm can ẩn giấu bên trong.

“Hú hồn thật, may mà vừa rồi ta kịp ngưng tay, nếu không cái mạng nhỏ đi tong.” Võ Thiện Nhân rùng mình kinh hãi. Hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ con bị lột trần truồng trước mặt đối phương.

Trên thực tế, bà lão vốn không hề hôn mê mà chỉ là cố tình phô bày bộ dáng như vậy. Khi vừa rơi xuống đây, bà ta đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của một thanh niên lạ mặt tu vi Tướng Cấp trung kỳ. Ban đầu, bà lão còn tưởng Võ Thiện Nhân là thuộc hạ dưới trướng sư muội mình nhưng hoá ra không phải. Vì vậy khi trông thấy hắn xoay người bỏ đi, bà lão mới quyết định gọi lại. Tuy nhiên tình huống vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, nếu Võ Thiện Nhân cố tiến gần thêm một bước nữa thôi thì bà lão sẽ lập tức xuất chiêu đánh chết ngay tức khắc. Hắn lại không hay biết hành động lần này đã mang đến cho mình một màn tạo hoá vô cùng lớn.

Nghe bà lão gọi, Võ Thiện Nhân không dám rời đi nữa, đành cung cung kính kính nói: “Lão tiền bối, hoá ra người không sao hết! Vãn bối nhìn người sắc diện hồng hào, tinh anh tráng kiện, nhất định là sẽ sống lâu trăm…”

Cơ mà Võ Thiện Nhân chưa kịp nói xong thì bà lão đột nhiên đưa tay ôm ngực, há miệng phun thêm một vòi máu đỏ tươi, sắc mặt chỉ một thoáng đã trắng bệch như tờ giấy, nào có giống câu “sắc diện hồng hào, tinh anh tráng kiện”? Võ Thiện Nhân há hốc mồm, tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Con mẹ nó! Ông trời muốn chơi hắn một vố hay sao?​
 
Chương 210: Cung chủ Hồ Tâm

Cũng may là bà lão không hề quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của hắn, chỉ hỏi một câu: “Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?”

Đứng trước một Thần Cấp cường giả lạ mặt, Võ Thiện Nhân không dám khua môi múa mép, trong đầu điểm lại ngôn từ một lượt rồi nói: “Thưa lão tiền bối! Vãn bối là bị kẻ thù đuổi giết nên chạy đến đây. Đúng lúc vô tình trông thấy cảnh tượng lão tiền bối đại triển thần uy, vãn bối sợ mình bị cuốn vào nên mới trốn ở chỗ này. Mong lão tiền bối suy xét!”

Bà lão ánh mắt tinh anh thoáng động, thần thức vừa phóng đến quả nhiên phát hiện đúng là hắn đang bị thương, hơn nữa chân linh khí trong người hiện có phần tạp nham, hỗn loạn. Dựa vào kinh nghiệm bao năm sống trên đời, bà lão chỉ kiểm tra một chút đã biết là hắn đang nói thật hay nói dối.

Bà lão ho khụ khụ mấy tiếng, không đả động đến câu chuyện của Võ Thiện Nhân nữa, bỗng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy bông hoa sen màu hồng nào mọc gần đây không?”

Nghe bà lão hỏi vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng rõ ý tứ của đối phương rốt cuộc là thế nào. Vì vậy, hắn đành khéo léo nói: “Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chính là một loài hoa xưa nay vãn bối rất yêu thích. Đáng tiếc là vãn bối mới đến nơi này nên không biết.”

Ánh mắt bà lão có chút thất vọng, tự mẩm một mình bảo: “Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì? Giữa chốn núi non này làm sao có thể mọc lên hoa sen được?”

Đến đây, sẽ có nhiều người thắc mắc thân phận bà lão là ai?

Nhân vật này họ Hồ, tên chỉ có một chữ Tâm, hiện đang là cung chủ Vạn Hoa Cung.

Nói về Vạn Hoa Cung, đây là một trong những tông môn có lịch sử lâu đời trên mảnh đất Thần Châu, nằm ở dãy núi Trường Sơn, cách thành Mê Linh chừng năm mươi dặm về phía đông. Vạn Hoa Cung trải qua nhiều năm tháng, truyền đến Hồ Tâm đã là đời thứ mười bốn.

Lại nói, cái bóng màu đỏ hồi nãy giao đấu với Hồ Tâm là Hồng Diễm, sư muội của bà ta. Giống như Hồ Tâm, tu vi Hồng Diễm hiện nay cũng đã đạt đến Thần Cấp trung kỳ.

Cách đây tám ngàn năm, hai người đều là thân truyền đệ tử của cung chủ Vạn Hoa Tông đời trước. Bọn họ tuy xưng gọi tỷ muội nhưng về tuổi tác lại cách nhau một khoảng khá xa, Hồng Diễm nhỏ hơn Hồ Tâm độ ngàn năm tuổi thọ.

Diễn biến về sau thế nào giống như cuộc đối thoại trên không. Vì Hồng Diễm vi phạm môn quy nên bị trục xuất khỏi Vạn Hoa Cung. Chức vị cung chủ được truyền cho Hồ Tâm. Chẳng ngờ Hồng Diễm lại ghi hận chuyện đó, trong mấy ngàn năm qua không ngừng tìm đến sinh sự, muốn giết chết Hồ Tâm và huỷ hoại Vạn Hoa Cung để rửa mối nhục bị tông môn vứt bỏ. Chỉ có điều, thực lực hai người xêm xêm nhau nên rốt cuộc Hồng Diễm không thể giết được Hồ Thúy Tâm, mà Hồ Tâm cũng chẳng giết được Hồng Diễm.

Có lẽ, màn đấu đá giữa tỷ muội bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài mãi như vậy nếu không có một sự tình xảy đến, đó là thọ nguyên của Hồ Tâm đã sắp hết.

Nếu là phàm nhân, tuổi thọ nằm khoảng trên dưới trăm năm. Sau khi bước chân vào con đường tu tiên, thành công đạp nhập Nhân Vực sẽ tăng đến ba trăm năm. Tu luyện đến cảnh giới Tướng Cấp giới hạn tăng năm trăm năm, Vương Cấp giới hạn tăng một ngàn năm, Thánh Cấp giới hạn tăng ba ngàn năm, Thần Cấp giới hạn tăng một vạn năm. Thậm chí ngay cả cường giả hàng chữ Đế cũng không nằm ngoài vòng sinh tử luân hồi, Chuẩn Đế giới hạn tăng mười vạn năm, Đế Cấp giới hạn tăng trăm triệu năm, Đại Đế giới hạn tăng năm trăm triệu năm. Nghe nói, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất Ngũ Đế (năm vị Thiên Đế) là trường sinh bất tử, trải qua vô số năm vẫn không hề ngã xuống.

Quay trở lại chuyện của Hồ Tâm, tính đến nay bà ta đã sống được chín ngàn tám trăm năm. Nếu không có gì thay đổi thì sau hai trăm năm nữa linh hồn sẽ trở về với cát bụi. Muốn gia tăng tuổi thọ, bắt buộc bà ta phải đột phá đến cảnh giới Chuẩn Đế. Có điều, việc này không có khả năng thực hiện được.

Hồ Tâm sống ngót nghét vạn năm, nếm trải đủ mọi hương vị đắng, cay, mặn, ngọt nên trước cái chết chẳng mảy may sợ hãi. Nhưng mà, bà ta lo lắng nhất chính là sau khi mình chết, sư muội Hồng Diễm nhất định sẽ tìm đến Vạn Hoa Cung sinh chuyện. Trong ba ngàn cung nữ ở Vạn Hoa Cung người có tu vi cao nhất hiện mới chỉ đạt Thánh Cấp hậu kỳ, đứng trước mặt Hồng Diễm sẽ khó lòng địch nổi.

Cũng bởi Hồ Tâm có yêu thích đặc biệt đối với chuyện luyện đan nên trong mấy ngàn năm qua luôn chuyên tâm nghiên cứu đan dược, rất ít khi quan tâm đến việc bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn màng. Nếu chỉ vì sơ suất này mà khiến Vạn Hoa Cung lâm vào cảnh diệt vong thì bà ta chết cũng chẳng nhắm được mắt.

Vào hơn mười năm trước, trong một lần đến thành trì Mê Linh, Hồ Tâm vô tình gặp được một ông lão đi cùng với một đứa cháu gái. Ông lão râu róc bạc phơ, giọng nói sang sảng như tiếng chuông ngân, đôi mắt sáng như sao, khi nhìn vào đó có cảm giác như nhìn thấy nhật nguyệt. Ông lão tay cầm một cành trúc dài, có treo một dải lụa trắng đề hàng chữ “Vạn Sự Thông”, theo đó thì những chuyện trên trời dưới đất không gì là không biết.

Lấy làm lạ, Hồ Tâm bèn đóng vai một vị khách đến gần xem thử. Chỉ trò chuyện dăm ba câu, bà ta vô cùng kinh hãi, những gì ông lão phán đều tuyệt đối chính xác. Thậm chí có những chuyện ngay cả chính bà cũng không hay biết. Tuy trên người ông lão không có linh lực dao động, nhưng Hồ Tâm phỏng đoán người này nhất định không hề tầm thường.

Biết rằng mình đã gặp được một kỳ nhân, nhân dịp đó, Hồ Tâm liền nói ra thân phận cung chủ Vạn Hoa Cung, rồi kể về kiếp nạn sắp sửa ập đến, mong muốn ông lão chỉ cho một con đường sáng.

Ông lão nghe xong chẳng những không kinh ngạc mà còn cười to một tiếng, nói: “Muốn đoán biết chuyện tương lai, đây chính là phạm vào phép tắc thiên địa. Tuyệt đối không thể!”

Mặc dù ông lão nói vậy nhưng trông thái độ thì nhất định là có cách. Hồ Tâm đang trong lúc bế tắc, thời gian sống lại không còn nhiều, nếu bỏ qua cơ hội này e rằng hai trăm năm sau sẽ ôm hận mà chết. Không ngờ đến lúc đại nạn lâm đầu mà bà ta vẫn còn tâm trí lo lắng cho an nguy của Vạn Hoa Cung. Vì vậy bà ta quỳ xuống dập đầu ba cái, kiên quyết nói dù phải trả bất kỳ giá nào cũng không ngại. Một Thần Cấp cường giả lại có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình làm ra hành động như vậy quả thực khiến cho con người ta sửng sốt.

Trước một màn đó, rốt cuộc ông lão cũng đồng ý, song lại nói thêm: “Thôi được, ta có thể bói cho ngươi một quẻ Âm Dương Ngũ Quỷ. Chỉ có điều, muốn khởi động quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ cần có một trăm năm thọ nguyên của nhà ngươi. Nếu đồng ý thì ở lại, nếu không chịu thì hãy mau chóng rời đi.”

===============

Độc giả thân mến, hãy tích cực tương tác, bình luận, thích... để tác giả có thêm động lực ra chương nhanh hơn!

Lịch up truyện: Mỗi ngày 1-2 chương (10h-11h, 22h-23h), Thứ 7 & Chủ nhật có thể sẽ không ra chương.

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:

- Ngân hàng VPBank

- STK: 238766109

- CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Chương 211: Hoa sen mọc trên tuyết

Kỳ trước kể đến đoạn Hồ Tâm vô tình gặp được ông lão kỳ bí, bèn khẩn cầu lão chỉ một con đường sáng có thể hoá giải nguy cơ cho Vạn Hoa Cung.

Ông lão đồng ý sẽ bói một quẻ Âm Dương Ngũ Quỷ, nhưng mà cái giá mà Hồ Tâm phải trả rất đắt, chính là một trăm năm tuổi thọ của mình. Có điều, ngay cả cái chết bà ta còn không sợ, một trăm năm tuổi thọ thì có sá chi đâu! Không cần suy nghĩ nhiều, Hồ Tâm ngay lập tức gật đầu đồng ý, liền từ trong linh hồn của mình rút ra một trăm năm tuổi thọ. Bà ta vốn còn hai trăm năm nhưng sau hành động này liền suy giảm một nửa, chỉ còn sống được chừng một trăm năm.

Theo lời hứa, ông lão vung tay thi triển quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ, tiến hành thuật kỳ môn dự đoán. Kết thúc quá trình đó, lão đã nói một câu vô cùng kỳ lạ: “Ta từ trong một trăm năm tuổi thọ của ngươi tiến hành suy diễn, thấy rằng muốn hoá giải kiếp nạn cho Vạn Hoa Cung chỉ có một con đường duy nhất. Vào đúng ngày này mười năm sau, ngươi hãy đi đến chân núi Bạch Mộc tìm cho được một bông hoa sen màu hồng, hoa này có tám cánh nhưng hiện chỉ nở một cánh. Nếu tìm được nó thì Vạn Hoa Cung không những hoá giải được nguy cơ mà còn phát triển cực thịnh, trong vòng ngàn năm sẽ có cơ hội trở thành tông môn đứng đầu đất Thần Châu. Có điều, cần phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không.”

Nghe xong, Hồ Tâm vừa mừng vừa sợ. Trong vòng ngàn năm Vạn Hoa Cung có thể trở thành tông môn đứng đầu đất Thần Châu sao? Dù nằm mơ bà ta cũng không dám nghĩ đến việc đó! Chỉ là, bà ta không rõ vì sao câu cuối cùng của ông lão lại kêu mình có dám lựa chọn hay không?

Hồ Tâm liền đánh tiếng gặng hỏi: “Ông lão, câu cuối của người là có ngụ ý gì, lão nương thực sự không hiểu!”

“Thiên cơ không thể tiết lộ! Dùng quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ giúp ngươi đã là vi phạm vào Thiên Đạo phép tắc, ta chỉ có thể cho ngươi biết đến đó mà thôi. Hãy tự lo liệu cho tốt đi!” Ông lão lắc đầu, cầm tay cháu gái bỏ lại một câu rồi đủng đỉnh rời đi ngay.

Mặc dù lời của ông lão mông lung mơ hồ nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hồ Tâm lại có một niềm tin mãnh liệt.

Năm đó, sau khi quay trở về Vạn Hoa Cung thu xếp ổn thoả công việc, Hồ Tâm mang theo hi vọng bay đến núi Bạch Mộc tìm kiếm nhưng rốt cuộc không có kết quả. Bà ta phát hiện trăm dặm Bạch Mộc Sơn đều là rừng núi hoang dã, cây cối rậm rạp, mặc dù rất nhiều chủng loại khác nhau song tuyệt nhiên không có một bông sen nào.

Không nản lòng, Hồ Tâm liền quyết định ở lỳ trên núi Bạch Mộc mười năm trời.

Theo thời gian trôi đi, thu qua đông đến, hôm nay đúng vừa tròn mười năm tính từ ngày đó.

Chỉ là, tạo hoá khéo trêu ngươi con người! Không ngờ biến cố xảy ra, đúng thời điểm này Hồng Diễm lại lần mò tìm đến tận đây. Nhân lúc Hồ Tâm không chú ý đã đánh một chưởng khiến bà ta trọng thương. Cuối cùng thì đúng như những gì diễn ra, Hồ Tâm bị ép đến mức phải thiêu đốt linh hồn doạ cho Hồng Diễm bỏ chạy. Vì hành động đó mà bà ta tổn hao thêm mấy chục năm tuổi thọ. Trên gương mặt lúc này bao phủ tầng lớp tử khí cực dày, xem chừng sự sống chỉ duy trì trong ngày một ngày hai.

Quay trở về tình huống thực tại, Võ Thiện Nhân sau khi trả lời xong câu hỏi thì thấy sắc mặt của bà lão biến hoá thất thường, trong lòng giật thót bảo: “Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao?”

Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bà lão. Mặc dù rất muốn bỏ đi nhưng lại không có đủ can đảm. Trước mặt mình là một Thần Cấp cường giả, vì vậy mọi hành động cần phải cực kỳ e dè, cẩn thận.

Mãi một lúc lâu sau, Hồ Tâm bỗng thở dài một tiếng, những nếp nhăn trên mặt khẽ xô lại. Có cảm tưởng sau hơi thở ấy bà ta già thêm mấy tuổi, thần sắc càng lúc càng giống người sắp chết.

Bà ta chợt cất giọng ôn hoà nói: “Chàng trai trẻ đừng sợ! Ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu! Hãy mau rời khỏi đây đi!”

Nghe được câu này, Võ Thiện Nhân như được tha bổng, cung kính cáo biệt một câu rồi gấp gáp nhảy lên Hoàng Kim Chuyên bay vụt đi.

Thời gian khi đó đã là buổi xế chiều.

Nghỉ ngơi một lát, Hồ Tâm liền gắng gượng đứng dậy, định di chuyển qua nơi khác tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Mất mười năm hi vọng!

Mất mười năm chờ đợi!

Hồ Tâm thực sự không cam lòng! Cho dù chỉ còn một hơi thở thì bà ta cũng không muốn bỏ cuộc.

Đúng lúc Hồ Tâm chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên đôi mắt già nua mệt mỏi thoáng đảo qua vị trí lùm cây mà Võ Thiện Nhân ẩn nấp trước đó. Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn lại mới phát hiện có điểm bất thường.

“Ồ, đây là cấm chế gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua?” Tinh thần Hồ Tâm chấn động, phát hiện không gian nơi đó hoá ra được che giấu bằng một tầng lớp cấm chế kỳ quái, mang theo khí tức cổ xưa.

Hồ Tâm tiện tay bắn tới một đạo linh lực, chỉ trong chớp mắt, không gian ngay chỗ lùm cây biến đổi, giống như một tấm gương mỏng bị vỡ ra.

Một màn kế tiếp khiến cho Hồ Tâm sững sờ, trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ kinh hãi tột độ.

“Đây là…”

Ở vị trí trung tâm cấm chế, lúc này hiện lên một bông hoa sen màu hồng có tám cánh nhưng chỉ duy nhất một cánh mỏng như cánh ve nở bung ra. Giữa đám lá cây trắng xoá, mang đến cho con người ta cảm giác một bông sen màu hồng mọc lên trên nền tuyết, đẹp đẽ phi thường.

“Chính là bông hoa sen này rồi! Tại sao lại như vậy chứ?” Hồ Tâm không thể tin vào mắt mình.

Mười năm nay, Hồ Tâm vẫn luôn cho rằng bông hoa sen mình cần tìm là một loại thiên tài địa bảo có công dụng nghịch thiên, giúp cho tu vi của bà ta đại tăng đến Đế Cấp. Hoặc rất có thể là một bảo vật uy lực cường đại vô song. Nhưng mà, bông hoa sen trước mắt rõ ràng chỉ là một đạo cấm chế không hơn không kém. Vậy thì làm sao có thể giúp chấn hưng danh tiếng Vạn Hoa Cung, đưa Vạn Hoa Cung trở thành tông môn đứng đầu mảnh đất Thần Châu?

Đang trong lúc rối bời, Hồ Tâm bỗng nhớ tới câu nói sau cùng của ông lão Vạn Sự Thông: “Cần phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không!”

“Xem ta có dám lựa chọn hay không? Lựa chọn? Lựa chọn cái gì đây??” Hồ Tâm lẩm bẩm.

Đột nhiên, trong đại não bà ta nổ ầm vang một tiếng. Khuôn mặt già nua trở nên ngây dại. Cuối cùng bà ta cũng sáng tỏ.

“Ha ha ha… Phải lựa chọn! Hoá ra là như vậy!!!”

Hồ Tâm cười thảm. Trong đôi mắt loé lên một sự giãy giụa vô hình. Nhưng chỉ giây lát sau, sự giãy giụa đó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên quyết xen lẫn điên cuồng: “Thần Cấp thì sao? Đế Cấp thì sao? Có khác gì người phàm chứ? Đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Vậy thì ta cố chấp để làm gì? Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi! Mười năm… Ha ha… Đúng là ý trời! Lựa chọn này sẽ biến ta trở thành tội nhân của Vạn Hoa Cung, nhưng nếu đúng như lời tiên tri của ông lão đó thì ta sẵn sàng đánh đổi!”

Suy nghĩ thông suốt, Hồ Tâm liền lập tức hoá thành một làn khói biến mất.​
 
Chương 212: Ba món quà

Ở một diễn biến khác, lúc này Võ Thiện Nhân chân đạp trên Hoàng Kim Chuyên xé gió bay đi thật nhanh.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện khoảng không gian trước mắt mình phát ra từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt hiện lên thân ảnh của Hồ Tâm, cung chủ Vạn Hoa Cung.

Bà ta cất giọng nói ngay: “Chàng trai trẻ khoan đi đã!”

Võ Thiện Nhân hoảng hốt, điều khiển Hoàng Kim Chuyên đứng lại giữa không trung, cung kính nói: “Lão tiền bối! Không rõ người còn có chuyện gì sai bảo vãn bối sao?”

Hồ Tâm đưa tay đến trước, nói: “Đạo cấm chế này là của ngươi đúng không?”

Ánh mắt quét đến, Võ Thiện Nhân liền nhìn thấy trong lòng bàn tay bà lão hoá ra là một bông hoa sen màu hồng. Đây chính là một đạo Liên Hoa Cấm do hắn thi triển cách đây không lâu.

Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ bà lão này nổi lòng tham đối với Liên Hoa Cấm sao? Có điều, thái độ của bà ta đối với mình rất hoà nhã, không giống như kiểu người gian xảo độc ác. Hơn nữa, đối phương vốn là một Thần Cấp cường giả, nếu muốn cướp thì cần gì phải bày vẽ ra lắm chuyện như vầy?

Sau khi cân nhắc thấu đáo, hắn liền quyết định thừa nhận: “Không sai, đây đúng là đạo cấm chế của vãn bối!”

Sắc mặt Hồ Tâm hơi giãn ra, bỗng yêu cầu bảo: “Ngươi hãy thi triển một lần trước mắt cho ta xem!”

Võ Thiện Nhân càng lấy làm lạ, không hiểu vì sao bà lão này lại có hứng thú với Liên Hoa Cấm như vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn đáp ứng yêu cầu của đối phương, liền vung tay thi triển Liên Hoa Cấm. Hắn không lo lắng việc bà lão nhìn động tác mà học lỏm được, trừ phi hắn truyền cho đối phương đầy đủ khẩu quyết Liên Hoa Cấm.

Lý do Hồ Tâm kêu Võ Thiện Nhân biểu diễn trước mặt mình chính là muốn tận mắt chứng thực thân phận của hắn. Bởi vì quyết định sắp tới của bà ta cực kỳ trọng đại, nhất định không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Khi bàn tay của Võ Thiện Nhân hoàn thành bước cuối cùng, đánh ra một bông hoa sen màu hồng, đôi mắt Hồ Tâm sáng rực. Bà ta ngửa đầu cười ha hả, rồi khoát tay một cái, mang Võ Thiện Nhân đáp xuống mặt đất.

Võ Thiện Nhân chao đảo, còn chưa kịp ổn định thân hình thì chợt nghe bên tai một câu nói: “Chàng trai trẻ, bà lão này muốn thu nhận ngươi làm thân truyền đệ tử, ngươi có đồng ý hay không?”

Sự việc quá đột ngột làm cho hắn giật mình cả kinh: “Lão tiền bối không nói đùa đó chứ?”

Hồ Tâm ánh mắt hiền từ nhìn Võ Thiện Nhân, nói: “Ta họ Hồ, tên có duy nhất một chữ Tâm, chủ nhân Vạn Hoa Cung. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ lập tức truyền cho ngươi chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung. Hiện nay Vạn Hoa Cung có ba ngàn cung nữ, sự sống chết của họ sẽ đều nằm cả trong tay ngươi.”

Để thốt lên những lời này, Hồ Tâm đã phải đắn đo suy nghĩ nung lắm. Mười năm đằng đẵng, cuối cùng thì bà ta cũng hiểu ra “lựa chọn” mà ông lão kỳ nhân muốn nhắc đến.

Theo môn quy tổ truyền, Vạn Hoa Cung nghiêm cấm môn hạ đệ tử không được có bất kỳ quan hệ nào với nam nhân. Vậy nên, việc Hồ Tâm quyết định thu nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử, muốn truyền cho hắn chức vị cung chủ đã phá vỡ môn quy, biến bà ta trở thành tội đồ của Vạn Hoa Cung.

Có điều, theo quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ, nếu lựa chọn thì Vạn Hoa Cung còn có cơ hội quật khởi. Đổi lại, nếu không lựa chọn thì Vạn Hoa Cung chắc chắn sẽ đi đến kết cục diệt vong. Dù lựa chọn hay không lựa chọn Hồ Tâm cũng biến thành tội nhân thiên cổ. Đã là như vậy, tại sao lại không đánh cược một phen?

Đối diện với Hồ Tâm, sắc mặt của Võ Thiện Nhân biến hoá liên tục: “Con bà nó! Chẳng lẽ… ta thực sự ưu tú đến vậy sao?”

Nhớ hồi còn ở Hưng Yên Phong, vì giành giật hắn mà bốn đại trưởng lão nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Cho đến bây giờ, đang trên đường chạy trối chết bỗng đâu lại mọc lên một cường giả Thần Cấp, chỉ vừa thăm hỏi dăm ba câu liền muốn thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Càng nghĩ, hắn càng lấy làm đắc ý.

Cơ mà nghe đến việc trở thành chủ nhân của ba ngàn cung nữ Vạn Hoa Cung thì hắn lại cảm thấy chột dạ. Có khi nào ba ngàn cung nữ đó cũng giống như cung chủ của họ, là những bà lão già nua, xấu xí, da dẻ nhăn nheo như quả táo tàu. Nếu đúng vậy thì đang có ba ngàn bà nội, bà ngoại, bà cố nội, bà cố ngoại… chờ đợi hắn?! Cái gì mà “sự sống chết nằm trong tay hắn”, chẳng lẽ muốn hắn phải bỏ công chăm sóc cho bọn họ cả đời sao? Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng Võ Thiện Nhân lạnh toát, một trận mồ hôi tức khắc tuôn ra.

Võ Thiện Nhân đành lựa lời nói: “Vãn bối chỉ là một Tướng Cấp nho nhỏ nhưng lại được lão tiền bối đặc biệt coi trọng, quả thực trong lòng sung sướng vô cùng! Chỉ có điều người cũng thấy rồi đó, tu vi của vãn bối rất thấp, e rằng không đảm nhận được chức vị này đâu. Hay là lão tiền bối tìm người khác thử xem!”

Ở đất Thần Châu, danh tiếng của Vạn Hoa Cung tuy không sánh bằng Võ Thần Điện nhưng trong ngàn dặm quanh đây có ai mà chưa từng nghe đến? Hồ Tâm cho rằng chỉ cần mình mở lời thì đối phương sẽ lập tức đồng ý, không ngờ lại nhận được câu từ chối. Bà ta liền nhận định Võ Thiện Nhân là người trung hậu, thật thà, không ham hư danh phù phiếm. Vậy nên trong lòng càng coi trọng hắn nhiều hơn. Hồ Tâm không muốn dùng sức mạnh ép buộc hắn. Nhất định phải để cho hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng. Có như vậy thì ngày sau hắn mới toàn tâm toàn ý cống hiến cho Vạn Hoa Cung.

Hồ Tâm liền cất tiếng dụ dỗ: “Tu vi cao thấp không quan trọng! Nếu đồng ý ta sẽ tặng cho ngươi ba món quà lớn! Ngươi thấy sao?”

“Ồ, còn có quà!” Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân trong lòng nhảy nhót.

Hắn vội nói: “Lão tiền bối, người có thể nói rõ là món quà gì được không?”

Hồ Tâm cơ mặt nhăn nhúm. Không ngờ một Thần Cấp cường giả như mình muốn thu nhận một tên Tướng Cấp làm đồ đệ lại tốn nhiều hơi sức đến vậy. Tình huống lúc này vô cùng gấp rút, hơi thở của bà càng ngày càng yếu đi, nếu còn dây dưa e là sẽ không kịp mất.

Bà tay quắc mắt hỏi: “Ta chỉ cho ngươi một cơ hội! Nói mau, có nguyện ý hay là không?”

Võ Thiện Nhân xem thái độ thì đúng là bà lão rất muốn thu nhận mình làm đệ tử, không giống như muốn làm hại mình. Hắn liền quyết đoán quỳ xuống, dập đầu binh binh mấy cái, nói to: “Đệ tử là Võ Thiện Nhân. Xin bái kiến sư phụ!”

Trông thấy hành động và nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt bà lão toát lên một sự vui mừng, nói: “Võ Thiện Nhân, cái tên này đúng là rất ý nghĩa! Được rồi, con hãy đứng lên đi!”

Hồ Tâm nhẩm lại mấy lần cái tên “Võ Thiện Nhân”, trong lòng hi vọng rằng đứa nhỏ này cũng giống như cái tên, vừa thiện lương, vừa nhân nghĩa.​
 
3.000 cung nữ thì anh main chịu sao thấu đây trời
fap_fap.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 213: Sinh Tử Kỳ

Sau khi hoàn tất thủ tục bái sư, Võ Thiện Nhân liền cười khì khì, hỏi: “Sư phụ! Ba món quà người nói muốn tặng cho con là thứ gì vậy?”

Hồ Tâm lắc đầu nói: “Không vội! Ta cần con hứa với ta một việc. Đó là sau khi ta chết, con phải dốc lòng bảo vệ Vạn Hoa Cung. Dù bất kỳ giá nào cũng không được để nó lâm vào cảnh diệt vong.”

Bà lão này thật là quái gở, rõ ràng còn sống sờ sờ mà lại nhắc đến chuyện sống chết. Về khoản miệng lưỡi thì Võ Thiện Nhân rất mau lẹ, bèn đáp ứng bảo: “Đệ tử nguyện vì Vạn Hoa Cung dẫu có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng không sợ!”

Đến đó, Hồ Tâm sắc mặt vui mừng, bèn lấy từ trong người ra một cuốn ngọc giản đưa cho Võ Thiện Nhân, nói: “Con à! Ngoài thân phận chủ nhân Vạn Hoa Cung thì ta còn là một Thất Phẩm Linh Đan Sư. Trong cuốn ngọc giản này có ghi chép đầy đủ tâm huyết cả đời của ta về thuật luyện đan. Nếu con chịu khó nghiên cứu phương pháp trong đó, chỉ trong vòng một năm nhất định sẽ đạt đến Tam Phẩm Linh Đan Sư. Còn thành tựu ngày sau thế nào thì cần dựa vào sự lĩnh hội và cơ duyên của con.”

Cầm trên tay món quà đầu tiên, Võ Thiện Nhân thực sự không mấy hứng thú. Chỉ riêng việc luyện bảo hắn đã chẳng có thời gian. Nếu bây giờ ôm luôn cả luyện đan thì biết đến khi nào mới có thành tựu? Nhưng mà hắn lại không biết rằng Thất Phẩm Linh Đan Sư có địa vị rất cao, so với Thượng Đẳng Linh Bảo Sư chỉ thua kém một chút ít mà thôi. Vì vậy, những nghiên cứu tâm đắc của Thất Phẩm Linh Đan Sư có thể nói là cực kỳ trân quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

“Đa tạ sư phụ!” Võ Thiện Nhân không vui không buồn đáp.

Hồ Tâm lại nói tiếp: “Sau khi ta chết, con sẽ trở thành cung chủ đời thứ mười lăm Vạn Hoa Cung. Ta sẽ truyền cho con linh bảo trấn phái Sinh Tử Kỳ và phương pháp khống chế Sinh Tư Kỳ.”

Dứt lời, Hồ Tâm tinh thần khẽ động, trên bàn tay đột nhiên xuất kiện một cây cờ. Cán cờ dài chừng một trượng, to bằng cổ tay, trên đó có treo lá cờ màu đỏ, hai mặt hiện lên những hình thù vô cùng kỳ lạ.

Võ Thiện Nhân còn đang ngạc nhiên thì chợt thấy từ trong người bà lão bắn ra một đạo ánh sáng, bay thẳng vào trong đầu mình. Hắn kiểm tra liền nhận ra đây là phương pháp khống chế Sinh Tử Kỳ, có tên gọi Sinh Tử Chi Thuật.

Đúng lúc đó, giọng nói ôn hoà của Hồ Tâm tiếp tục cất lên: “Sinh Tử Kỳ là một kiện linh bảo thượng đẳng được truyền từ lão tổ đời thứ nhất cho đến ngày nay. Bên trong Sinh Tử Kỳ có chứa ba ngàn đạo sinh mệnh của ba ngàn cung nữ Vạn Hoa Cung. Nắm giữ Sinh Tử Kỳ trong tay con có thể khống chế quyền sinh tử của bọn họ. Chỉ có điều, ta muốn nhắc nhở con chớ lạm dụng Sinh Tử Kỳ vào chuyện chém giết. Đứng ở vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung đúng là cần sát phạt quyết đoán, nhưng cũng nên có tấm lòng bao dung đối với mọi người. Đây chính là món quà thứ hai ta tặng cho con.”

Hồ Tâm vốn là người nhân hậu nên cả cuộc đời hiếm khi sử dụng đến Sinh Tử Kỳ để trừng phạt người dưới. Nhưng ngược lại, Võ Thiện Nhân nghe xong thì hết sức vui mừng. Hắn còn đang lo tu vi của mình yếu kém sẽ không thể khống chế được Vạn Hoa Cung, bây giờ đã có Sinh Tử Kỳ trong tay thì sợ bố con thằng nào nữa? Món quà thứ hai này đúng là có ý nghĩa thực tế hơn món quà đầu tiên rất nhiều.

Hắn liền cất Sinh Tử Kỳ vào trong người, khấu đầu nói: “Đệ tử xin ghi nhớ lời răn dạy của sư phụ!”

Hồ Tâm gật đầu hài lòng, trầm ngâm một lát bỗng nói thêm: “Người cùng ta giao thủ trên không chính là sư muội Hồng Diễm của ta. Bởi vì nàng ấy vi phạm môn quy nên đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi Vạn Hoa Cung. Có điều bao năm nay nàng ta vẫn ôm hận chuyện đó, trong đầu luôn tìm đủ mọi cách cướp đoạt Sinh Tử Kỳ. Vậy nên con tuyệt đối phải cất giữ Sinh Tử Kỳ cẩn thận, bất cứ giá nào cũng không được để Hồng Diễm lấy được. Hôm nay mặc dù nàng chạy thoát nhưng đã bị ta đánh trọng thương, có lẽ trong vòng vài chục năm sẽ không thể tìm đến Vạn Hoa Cung sinh sự. Con phải nhân cơ hội này mau chóng nâng cao tu vi cảnh giới.”

Võ Thiện Nhân đáp: “Sư phụ yên tâm! Con sẽ cố gắng hết sức!”

Thông qua cuộc đối thoại trước đó, Võ Thiện Nhân đã sớm biết cái bóng áo đỏ là sư cô của mình. Hắn ban đầu có chút lo lắng nhưng nay theo lời sư phụ nói thì không đáng ngại nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ sẽ ở Vạn Hoa Cung hưởng thụ một đoạn thời gian, sau đó tìm đường quay trở về Thánh Viện cũng không muộn.

Bỗng nhiên, thần sắc của Hồ Tâm trở nên nghiêm túc lạ thường. Trên khuôn mặt già nua khẽ nở một nụ cười. Đôi mắt dịu hiền nhìn về Võ Thiện Nhân. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến, mang theo hi vọng của bà ta.

“Con ngoan, đây sẽ là món quà thứ ba ta tặng cho con!”

Nói đoạn, Hồ Tâm vươn tay đánh mạnh vào ngực mình một chưởng.

“Bồng.”

Biến cố xảy ra quá nhanh, sau chưởng đó, Võ Thiện Nhân kinh hãi phát hiện chân linh khí từ trong cơ thể bà lão theo một phương thức kỳ dị túa cả ra ngoài, hội tụ tại một điểm ngay trước mặt, sau cùng hoá thành một hạt tinh thể màu đỏ, kích thước nhỏ bằng hạt gạo. Từ hạt gạo tinh thể đó Võ Thiện Nhân cảm nhận được một cỗ chân linh khí vô cùng khổng lồ, tinh thuần gấp hàng ngàn, hàng vạn lần chân linh khí có trong Tu Luyện Châu.

Hồ Tâm nhìn về Võ Thiện Nhân, khó khăn mở miệng: “Con à, người làm sư phụ như ta không có gì quý hiếm tặng cho con. Tinh thể trước mắt là ta dùng toàn bộ thọ nguyên thiêu đốt nguyên khí sót lại trong người ngưng tụ nên, một khi luyện hoá hết sẽ giúp con đột phá Vương Cấp sơ kỳ. Ẩn trong tinh thể còn có một đạo Nguyên Thần Chi Lực của ta, vào thời khắc nguy hiểm hãy dùng nó để bảo mệnh.”

Nói đến đó, Hồ Tâm phất tay đánh thêm một đạo linh lực cuối cùng, đem hạt gạo tinh thể bắn thẳng vào trong đan điền của Võ Thiện Nhân.

Ngay thời khắc đó, Võ Thiện Nhân cảm nhận có một nguồn chân linh khí sung mãn từ trong đan điền toả ra khắp các nhánh kinh mạch, thẩm thấu vào từng đoạn xương cốt và tế bào. Chỉ trong chớp mắt, mọi vết thương trên người biến mất, chính thức khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Có điều, hạt gạo tinh thể không thể giúp Võ Thiện Nhân lập tức đột phá Vương Cấp sơ kỳ mà cần có thời gian luyện hoá. Đây đúng là một món quà bất ngờ, nhờ vào nó mà hắn rút ngắn được mấy năm thời gian tu luyện.

Sau hành động trên, cơ thể Hồ Tâm đột nhiên co rút ngã vật ra nền đất. Trong thời gian ngắn chỉ còn da bọc xương, trông thực là kinh dị. Bên ngoài cơ thể bà ta hoàn toàn che phủ bởi tử khí, sinh mệnh giống như ngọn đèn dầu le lói trước gió, có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Võ Thiện Nhân không hề cảm thấy sợ sệt, vội chạy đến gần đỡ bà ta ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: “Sư phụ! Tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy?”​
 
Back
Top