[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 214: Con sẽ tu luyện

Hồ Tâm gắng gượng nở một nụ cười khô khốc: “Con ngoan! Hãy nghe ta nói! Ai rồi cũng sẽ phải chết! Ta sống trên đời vạn năm nhưng đến hôm nay chưa từng làm việc gì hổ thẹn với bản thân, có chết cũng không hối tiếc.”

Sinh mệnh của Hồ Tâm vào lúc này đã chạm tới thời khắc cuối cùng. Cho dù bà ta không làm vậy thì cũng chỉ có thể sống thêm được một vài năm. Chi bằng đem nó cho Võ Thiện Nhân, một mặt có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, một mặt là muốn dùng ân tình để nhắc nhở hắn chớ quên lời hứa trước đó.

Im lặng một thoáng, bỗng nhiên bà ta thở dài bảo: “Vạn Hoa Cung là nhà của ta, nay ta gửi gắm nó cho con! Nhưng… nếu thực sự… thực sự Vạn Hoa Cung không còn hi vọng gì nữa, vậy thì con hãy bỏ đi, không cần phải sống chết vì nó. Số trời đã như vậy thì người làm sư phụ như ta sẽ không trách con đâu!”

Nghe được những lời nói chân thành đó, không hiểu vì sao trong lòng Võ Thiện Nhân lại nhói đau một cái. Hai người vốn không thân không thích, chỉ mới vừa gặp nhau đây thôi nhưng bà lão lại tin tưởng và làm bao nhiêu chuyện tốt cho mình. Mặc dù đối phương có mục đích riêng song đến cuối cùng cũng vẫn là suy nghĩ cho hắn.

Từ sau lần bị Trần Công Minh dùng một dao đâm trí mạng, trái tim Võ Thiện Nhân dần trở nên khô cằn sỏi đá. Nhưng ngày hôm nay, Hồ Tâm lại dùng tấm lòng nhân hậu đối đãi với hắn, làm cho trái tim khô cằn ấy được thắp lên một luồng sinh khí mới. Đoạn tình nghĩa thầy trò này tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động.

Khoé mắt hắn cay xè, liền khóc oà lên: “Sư phụ! Nhất định con sẽ không phụ tấm lòng của người! Hu hu hu…”

Đôi bàn tay gầy guộc của Hồ Tâm cầm một kiện túi thơm đưa lên, hiền hoà bảo: “Con ngoan, trong túi không gian này là toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Cung. Con cầm lấy cả đi!”

Nếu là bình thường, nhất định Võ Thiện Nhân sẽ sung sướng nhảy cẫng lên, nhưng trong thời điểm này hắn lại cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Hắn đưa tay đón lấy, trong lúc chưa biết mở miệng nói gì thì chợt nghe có âm thanh xé gió truyền đến. Quay đầu lại nhìn bỗng thấy hai bóng người bay tới, đều là thiếu nữ tuổi độ trăng rằm, một người mặc y phục màu xanh, một người mặc y phục màu vàng.

Thông qua khí tức bên ngoài, không ngờ cả hai đều là Thánh Cấp cường giả. Có điều, tu vi của Võ Thiện Nhân vẫn còn rất thấp nên thành thử không thể xác định xem họ đang ở giai đoạn nào.

Đáng chú ý nhất là hai người này khuôn mặt giống nhau y như đúc, diện mạo đẹp như hoa như ngọc. Cả hai người đáp xuống mặt đất, sau đó vội chạy lại gần, hướng về Hồ Tâm quỳ sụp xuống nói: “Bái kiến lão cung chủ! Thuộc hạ tìm đến chậm trễ, thật là tội đáng chết!”

Vào lúc này, hơi thở của Hồ Tâm đã cực kỳ yếu ớt. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, khuôn mặt có nét vui mừng, nói: “Các ngươi còn không mau bái kiến tân chủ nhân?”

Trước mặt Hồ Tâm, thái độ hai người bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi, liền quay về phía Võ Thiện Nhân, khấu đầu hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Hồ Tâm quay sang Võ Thiện Nhân, nói: “Đây là chị em song sinh Như Ý và Cát Tường. Chúng là cặp đôi đồng tử được ta nuôi nấng từ nhỏ, tu vi hiện nay đều là Thánh Cấp hậu kỳ. Sau này Như Ý, Cát Tường sẽ đi theo con.”

Võ Thiện Nhân len lén để ý. Không biết tỷ muội nhà này ăn uống gì mà phổng phao xinh đẹp lạ thường. Đôi mắt trong trẻo như nước, lông mày đẹp đẽ cân đối, sống mũi cao cao, môi hồng răng trắng. Từ trên cơ thể toát lên một cỗ hơi thở thanh xuân ấm áp. Nếu so với đám Kiều My, Thảo Linh, Hoàng Yến thì hai người thua kém chút xíu, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu mà không một nữ nhân nào có được.

Hắn vừa khóc vừa đáp: “Vâng! Vâng!… Sư phụ! Người thật là tốt với con quá! Con yêu người chết mất! Hu hu hu…”

Hồ Tâm nhìn ra biểu hiện khác lạ của hắn, bỗng giật mình kinh hãi: “Không xong! Tên đồ đệ này chắc là đã động tâm trước sắc đẹp của hai đứa nó! Trong Vạn Hoa Cung có đến ba ngàn cung nữ, lỡ như nó cố tình làm bậy thì nguy to.”

Một vấn đề quan trọng như vậy mà bà ta lại quên béng đi mất. Lúc này mọi sự đã rồi, không còn cách nào thay đổi, trong đầu chợt nhớ tới một việc, liền gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nói: “Thiện Nhân! Bên trong mật thất dành cho… cung chủ Vạn Hoa Cung… có khắc… một bộ… một bộ linh thuật song tu… Hợp Thể Âm Dương Công. Con nhất định… nhất định…”

Hồ Tâm muốn nói là “con nhất định không được tu luyện”, nhưng vì lúc này đã quá suy yếu nên hơi thở đứt đoạn, cứ nấc lên từng hồi, cố gắng đến mấy cũng không thể nói hết câu.

Cơ mà, nghe nhắc đến linh thuật song tu thì Võ Thiện Nhân lại tưởng bở, lấy tay gạt nước mắt, nói: “Vâng! Vâng! Sư phụ cứ yên tâm! Nhất định con sẽ tu luyện nó!”

Thấy hắn hiểu lầm ý mình, Hồ Tâm kinh hãi quá nhưng không biết làm thế nào. Lúc này sự sống của bà ta đã như chỉ mành treo chuông, bèn ráng chỉ tay về hai người Như Ý, Cát Tường muốn thông qua ánh mắt nói cho bọn họ hay.

Ai dè, Võ Thiện Nhân vừa thấy vậy thì hai mắt bỗng sáng như cặp đèn cầy, nghĩ rằng đến cả chuyện này mà sư phụ cũng cất công chuẩn bị chu toàn cho mình, cảm động không bút nào tả xiết, gào toáng lên: “Sư phụ! Người muốn con tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công cùng với Như Ý, Cát Tường đúng không? Con hiểu ý rồi!”

Hằn vừa nói xong, bỗng thấy Hồ Tâm đôi mắt trợn tròn, đột nhiên đầu ngoẹo đi, gục xuống rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Từ trên cơ thể bà ta bỗng phóng ra một cỗ khí tức đặc trưng của linh hồn, chỉ trong nháy mắt đã bay thẳng lên trời. Đây chính là phép tắc của Thiên Đạo, một khi con người chết đi, linh hồn sẽ bị rút ra rồi theo một phương thức kỳ dị tiến vào Hồn Giới hoá thành hồn khí. Hồn khí tương tự linh khí, chính là nguyên liệu căn bản để cư dân ở Hồn Giới tiến hành tu luyện.

Võ Thiện Nhân kinh hãi, đưa tay ra đỡ, chỉ thấy toàn thân Hồ Tâm mềm nhũn như bông, co rúm lại một cục, thực sự là đã chết rồi.

“Sư phụ! Sư phụ ơi…!!!” Hắn khóc rống lên, âm thanh nghe thật là thống thiết.

Hai chị em Như Ý, Cát Tường liền xúm đến, cũng khóc vang cả lên.

“Lão cung chủ…”

Khóc lóc một hồi, bỗng một trong hai chị em cất tiếng: “Tôn chủ! Xin người đừng quá thương tâm! Nay người đã trở thành chủ nhân Vạn Hoa Cung, vậy xin hãy mang di hài của lão cung chủ theo thuộc hạ quay trở về.”

Võ Thiện Nhân cho là phải, bèn đưa tay vuốt mắt sư phụ mình, nhưng hắn vừa chạm đến thì đột nhiên thi thể của Hồ Tâm hoá thành tro bụi, theo cơn gió bay tán loạn vào khoảng không.​
 
Sư phụ dốc lòng, mà thiện nhân lưu manh lại thành ra song tu cùng với cả Như Ý Cát Tường. Main chính quả này có mà sướng trợn ngược mắt
 
Chương 215: Như Ý, Cát Tường

Hồ Tâm nghĩ chuyện mình thu nhận Võ Thiện Nhân là đã làm trái với môn quy nên cảm thấy mình không xứng đáng được thờ phụng trong từ đường Vạn Hoa Cung. Vì vậy, bà ta dùng linh hồn thiêu đốt thi triển bí pháp, một khi linh hồn rời bỏ thân thể cũng là lúc hoá thành tro bụi.

Võ Thiện Nhân thấy vậy thì ngẩn người ra, ngửa đầu lên trời mà hét: “Sư phụ! Người đối với con ơn trọng như núi! Chuyện người phó thác nhất định con sẽ cố gắng hết sức thực hiện.”

Chị em Như Ý, Cát Tường đứng phía sau lưng hắn, lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa lão cung chủ về miền cực lạc.

Trầm mặc một hồi lâu, Võ Thiện Nhân mới xoay người lại, nhìn bọn họ hỏi: “Trong hai người các nàng, ai là Như Ý, ai là Cát Tường?”

Thiếu nữ áo xanh liền nhanh nhẹn đáp: “Bẩm tôn chủ, thuộc hạ là Như Ý, còn bên cạnh là em gái Cát Tường.”

Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Tuy sư phụ đã truyền chức vị cung chủ cho ta nhưng tu vi của ta còn quá non kém, sợ rằng sẽ có người không phục.”

Hắn bèn thử buông một câu thăm dò: “Những lời sư phụ nói trước lúc lâm chung các nàng đã nghe cả rồi. Nhưng mà bản thân ta hiện tại chỉ là một Tướng Cấp trung kỳ, có lẽ không đảm đương được vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung.”

Như Ý, Cát Tường nghe hắn nói vậy thì gương mặt trở nên hoảng hốt, vội quỳ sụp xuống đồng thanh nói: “Tôn chủ! Chị em thuộc hạ nguyện cả đời đi theo hầu hạ người, tuyệt đối không dám hai lòng! Nếu làm trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt!”

Hai người họ vốn bị cha mẹ vứt bỏ ngay từ lúc mới lọt lòng, may mà được Hồ Tâm nhặt mang về nuôi nấng, thành thử ai nấy đều cảm kích ân đức sâu nặng, xưa nay đối với bà ta nhất mực trung thành. Lời căn dặn của Hồ Tâm trước khi nhắm mắt cả hai đều nghe rõ ràng. Bởi vậy, không vì tu vi của Võ Thiện Nhân mà có ý khinh thường hắn.

Mặt khác, Hồ Tâm vốn là người có tấm lòng nhân hậu nên Như Ý, Cát Tường lớn lên cũng theo đó mà sinh ra tính cách đơn thuần, trong sáng. Hai người đã nhận Võ Thiện Nhân là chủ nhân thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bây giờ cho dù hắn có bắt bọn họ nhảy vào biển lửa thì cả hai cũng lập tức làm theo.

Trông thấy thái độ của hai chị em, Võ Thiện Nhân cảm thấy yên tâm trong dạ, bèn ôn hoà nói: “Nếu tâm ý hai nàng đã quyết như vậy thì từ nay hãy đi theo ta, nhất định ta sẽ không bạc đãi các nàng! À, phải rồi, các nàng chớ có mở miệng xưng thuộc hạ nữa, cứ xưng bằng tên gọi là được rồi.”

Như Ý, Cát Tường lập tức vâng lời đáp: “Vâng! Như Ý (Cát Tường) xin tuân lệnh tôn chủ!”

Đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống hai mỹ nhân ôn nhu như ngọc cho mình, Võ Thiện Nhân càng nghĩ càng thấy vui sướng. Hắn tiến đến gần đưa tay đỡ hai nàng dậy. Nhưng khi vừa ngửi được cỗ hơi thở thanh xuân từ cơ thể thiếu nữ toả ra thì trong lòng ngứa ngáy, liền giả bộ làm động tác ngã chúi người về phía trước.

Như Ý, Cát Tường cả kinh, vội vàng đón đỡ thân hình hắn, hốt hoảng nói: “Tôn chủ, người không sao chứ?”

Nằm trong vòng tay êm ái của các nàng, Võ Thiện Nhân giả đò bảo: “Ta không sao! Có lẽ là vẫn còn thương tâm chuyện của sư phụ nên hơi mệt mỏi một chút.”

Từ nhỏ đến lớn, Như Ý, Cát Tường chỉ quanh quẩn trong Vạn Hoa Cung nên chưa từng gần gũi với nam nhân. Vì vậy, hai nàng không đề phòng âm mưu đen tối của hắn, tỏ vẻ lo lắng nói: “Tôn chủ hãy nằm xuống nghỉ ngơi! Để Như Ý và Cát Tưởng đấm bóp cho người.”

Chỉ chờ có vậy, Võ Thiện Nhân toe toét cười bảo: “Được được…”

Vậy là hai nàng cẩn thận đỡ lấy hắn rồi đấm bóp tay chân, chăm sóc “tân chủ nhân” hết sức chu đáo.

Võ Thiện Nhân lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Đây mới chính là cuộc sống mà hắn hằng mơ ước.

Được một lúc, bỗng hắn giang rộng đôi tay, bảo: “Như Ý, Cát Tường hãy nằm xuống đây, ta muốn ôm các nàng một lúc.”

Như Ý, Cát Tường có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bèn nằm gối đầu lên cánh tay hắn.

Võ Thiện Nhân tâm hồn bay bổng, cất tiếng hỏi: “Như ý! Nàng cho ta biết tình hình trong Vạn Hoa Cung hiện nay ra sao.”

Như Ý không cần nghĩ ngợi nhiều, liền rành mạch nói: “Bẩm báo tôn chủ! Vạn Hoa Cung chúng ta nằm ở dãy núi Trường Sơn, cách nơi này chừng hai trăm dặm. Tổng cộng trong cung có ba ngàn cung nữ. Khu vực bốn hướng đông, tây, nam, bắc được chia thành Tứ Cung, mỗi cung có năm trăm cung nữ, do bốn vị cung phó cai quản. Một ngàn cung nữ còn lại đóng ở Trường Sinh Điện bảo vệ an nguy cho cung chủ.”

Những điều này Võ Thiện Nhân đã nắm sơ bộ từ trước nên không quá bất ngờ. Hắn quay sang phía Cát Tường, tò mò hỏi: “Cát Tường! Vậy công việc của hai nàng là gì?”

Cát Tường môi sen hé mở, đáp: “Bẩm tôn chủ! Cát Tường và chị Như Ý trước nay lo liệu mọi vấn đề liên quan đến sinh hoạt cho lão cung chủ.”

Võ Thiện Nhân nghĩ đến tu vi Thánh Cấp hậu kỳ của hai người, chần chờ một thoáng, hỏi tiếp: “Mau nói thật cho ta biết các nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Cát Tường thành thật đáp: “Cát Tường và chị Như Ý năm nay vừa tròn năm trăm tuổi.”

Nghe con số năm trăm năm, Võ Thiện Nhân thiếu chút thì nhảy dựng lên: “Cái gì? Năm trăm tuổi? Sao lại có thể? Các nàng trông còn trẻ vậy cơ mà?”

Nằm bên cạnh, Như Ý liền tường tận giải thích: “Năm chị em Như Ý mười tám tuổi, lão cung chủ đã đưa cho mỗi người một viên Định Nhan Đan. Đây là một loại linh đan tứ phẩm do lão cung chủ sáng tạo nên, một khi nuốt vào thì kể từ đó về sau dung nhan sẽ không thay đổi.”

Võ Thiện Nhân tròn xoe mắt kinh ngạc: “Ồ, hoá ra còn có loại đan dược thần kỳ này sao?”

Năm nay hắn mới hai mươi tuổi, nếu nuốt vào Định Nhan Đan thì sẽ có thể giữ mái dáng vẻ thanh xuân. Như vậy chẳng phải quá tuyệt vời hay sao! Món quà đầu tiên sư phụ Hồ Tâm tặng cho hắn chính là một cuốn ngọc giản luyện đan, thông tin về Định Nhan Đan hẳn là cũng nằm trong đó. Hắn quyết định mau chóng sắp xếp thời gian tìm hiểu chuyện này.

Chợt nhận ra trong tay mình đang ôm ấp hai lão bà năm trăm tuổi làm cho hắn dở khóc dở cười. Chỉ có điều, đối với người tu đạo, vấn đề tuổi tác có ai mà quan tâm đến chứ? Hai nàng dù mười tám tuổi hay năm trăm tuổi thì vẫn là thiếu nữ đơn thuần trong sáng. Thế nên hắn liền ôm riết lấy hai thân hình mềm mại không xương, ép chặt vào lồng ngực mình.​
 
Chương 216: Các ngươi muốn tạo phản?

Cách thành Mê Linh chừng năm mươi dặm về phía đông có một địa phương tên gọi Trường Sơn. Nơi này là một dải đất trời xanh tươi xinh đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp, núi cao nối tiếp núi cao.

Ở trung tâm dãy Trường Sơn có một môn phái tồn tại rất lâu đời, là Vạn Hoa Cung. Tổ sư sáng lập tên thật là Bạch Duyên, xưng hiệu Bạch Thần Nữ.

Theo truyền thuyết kể lại, vì bị nam nhân phụ bạc nên Bạch Thần Nữ mới chạy lên núi Trường Sơn khai tông lập phái, sau đó thu đàn đồ đệ, khai chi tán diệp. Vạn Hoa Cung trong hơn chục vạn năm chỉ thu nhận nữ nhân. Nếu là nam nhân thì tuyệt đối không được phép đi vào nửa bước.

Lúc trời chập choạng tối, bỗng trên không trung xuất hiện ba người, đúng là bọn Võ Thiện Nhân cùng chị em Như Ý, Cát Tường rồi. Hắn chưa tấn cấp lên Vương nên không thể ngự không phi hành. Nếu dùng Hoàng Kim Chuyên thì tốc độ khó mà sánh kịp hai nàng. Vì vậy liền được Cát Tường điều khiển phi kiếm đưa đi.

Đến đây, phóng tầm mắt ra xa, hắn phát hiện bên dưới chân, ngay đỉnh núi cao nhất có xây dựng một công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ, giống như một toà lâu đài cổ. Mặc dù thời gian đã không còn sớm nhưng bên dưới vẫn sáng trưng, còn nhìn rõ mây trắng vờn quanh, thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo.

Như Ý quay sang nói: “Tôn chủ, chúng ta đã về đến Vạn Hoa Cung rồi!”

Võ Thiện Nhân gật đầu, đang định kêu nàng đáp xuống thì từ bên trong toà lâu đài bỗng bay lên một nhóm gần trăm người, đều là nữ nhân, tuổi từ ba bốn mươi đổ xuống mười tám, diện mạo tuy không thể sánh bằng Như Ý, Cát Tường nhưng cũng rất xinh đẹp.

Đáng chú ý, dẫn đầu có bốn người, thông qua khí tức toả ra không ngờ đều là Thánh Cấp sơ kỳ.

Vừa đến gần, một trong số bốn người cất tiếng: “Như Ý, Cát Tường, hai vị đi đón lão cung chủ sao không thấy bóng dáng người đâu?”

Như Ý sắc mặt buồn bã thông báo: “Lão cung chủ đã quy tiên rồi!”

Vừa nghe nói, đám nữ nhân trở nên hoảng hốt: “Cái gì? Tại sao có chuyện như vậy? Chẳng phải thọ nguyên của lão cung chủ còn gần trăm năm hay sao?”

Lại nghe một người hỏi: “Như Ý, sự việc rốt cuộc là như thế nào? Xin người chớ nên giấu diếm!”

Trên đường về, Như Ý, Cát Tường được Võ Thiện Nhân kể lại sự tình trên núi Bạch Mộc, liền theo đó mà vắn tắt thuật lại: “Lão cung chủ gặp phải độc thủ của Hồng Diễm. Vì thương thế quá nặng nên không qua khỏi, đã mất tại Bạch Mộc Sơn. Thân thể của người cũng hoá thành tro bụi hoà vào thiên địa rồi! Chúng ta vốn muốn mang di hài về Vạn Hoa Cung nhưng không được.”

Nghe xong, một trong số bốn nữ nhân tu vi Thánh Cấp tức giận nói: “Mụ già Hồng Diễm thật là đáng chết! Vạn Hoa Cung cùng mụ thề không đội trời chung. Nhất định chúng ta phải tìm ra mụ để báo thù cho lão cung chủ!”

Chính miệng Như Ý khẳng định chắc chắn như vậy khiến đám nữ nhân bàng hoàng. Cũng giống như Như Ý, Cát Tường, bọn họ đa phần đều là phận trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt cơ cực, may mắn được lão cung chủ thu nhận đem về Vạn Hoa Cung ban cho danh phận cung nữ. Ngày thường bà ta lại đối đãi với mọi người hết sức ôn hoà, nhân hậu. Vậy nên ai nấy đều rất cảm kích ân đức đó, nghe tin bà chết thì bi thiết khóc rống lên.

Võ Thiện Nhân nhìn thấy biểu hiện của mọi người bỗng lại nhớ đến những gì mà sư phụ đã làm cho mình, sụt sùi rặn được hai hàng nước mắt chảy xuống.

Nhìn cảnh tượng đó, bỗng một nữ nhân Thánh Cấp sơ kỳ gặng hỏi: “Tên nam nhân này là ai? Tại sao hai vị lại mang hắn về đây?”

Nhìn ra giọng điệu bất kính của nàng ta, Cát Tường bỗng tức giận nạt rằng: “To gan! Đây chính là tân chủ nhân của Vạn Hoa Cung, không được ăn nói vô lễ!”

Người kia cả kinh nói: “Cái gì? Tân chủ nhân? Cát Tường, người có nhầm lẫn gì hay không?”

Cát Tường liền nói rõ: “Lão cung chủ đã thu nhận tôn chủ làm đệ tử, truyền cho người chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung.”

Trong bốn Thánh Cấp sơ kỳ, bỗng có một người bước tới, nói: “Cát Tường, ngươi không được ăn nói hàm hồ!”

Người vừa lên tiếng tên gọi Phương Thuỳ, hiện đang nắm giữ chức vụ cung phó của Bắc Cung.

Cát Tường không hề e ngại đối phương, liền bảo: “Thuỳ cung phó cho rằng chúng ta đang giở trò lừa gạt sao?”

Phương Thuỳ liền phản bác lời Cát Tường, nói: “Lời của Cát Tường đúng là ta không nên nghi ngờ! Nhưng sự việc này vô cùng trọng đại, liên quan đến vận mệnh của cả Vạn Hoa Cung. Ai cũng biết xưa nay Vạn Hoa Cung không thu nhận nam nhân. Chẳng lẽ lão cung chủ lại làm trái với di huấn tổ tiên sao?”

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì sự tình liên quan đến lão cung chủ thì nay lại có một nam nhân lạ hoắc từ đâu xuất hiện, rồi bảo hắn là tân chủ nhân Vạn Hoa Cung. Quan trọng nhất là gã nam nhân kia tu vi mới chỉ là Tướng Cấp trung kỳ, vậy thì làm sao mọi người tin tưởng được đây?

Sắc mặt Cát Tường trở nên giận dữ: “Thật lớn mật! Ngươi chỉ là một cung phó quản lý Bắc Cung, lựa chọn của lão cung chủ mà ngươi cũng dám ý kiến sao? Ở đây có ai không phục, mau bước lên cho ta!”

Tuy lớn lên trong Vạn Hoa Cung nhưng trước nay chị em Cát Tường chỉ nghe theo lời lão cung chủ, về phần di huấn tổ tiên tròn méo thế nào các nàng không thèm quan tâm.

Trong bốn vị cung phó, em gái Phương Thuỳ là Phương Trinh, hiện đang cai quản Nam Cung liền mau chóng bước ra đứng cạnh bà ta. Còn cung phó Đông Cung và Tây Cung là Thanh Mai và Thảo Chi thì đều giữ nguyên trạng thái trầm mặc, không phản đối nhưng rõ ràng cũng không ủng hộ. Đám cung nữ đứng phía sau dĩ nhiên là không ai dám có ý kiến.

Trông thái độ của bốn vị cung phó, Cát Tường hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi muốn tạo phản hử?”

Phương Thuỳ, Phương Trinh biết trong Vạn Hoa Cung hiện nay không có ai là đối thủ của chị em Như Ý, Cát Tường, nhưng cả hai bọn họ đều là kiểu người bảo thủ, một mực giữ vững quan điểm.

Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên cung phó Đông Cung là Thanh Mai cất tiếng: “Muốn biết việc này là thật hay giả thì có gì khó! Vạn Hoa Cung ta trải qua mười bốn đời cung chủ, có ai mà không nắm giữ Sinh Tử Kỳ! Các ngươi quên rồi sao?”

Đám người Phương Thuỳ, Phương Trinh ngẩn người. Nhiều năm nay lão cung chủ không hề sử dụng đến Sinh Tử Kỳ để chấp chưởng, nếu Thanh Mai không nhắc thì bọn họ đã thực sự quên béng mất chuyện này.

Phương Thuỳ cứng miệng bảo: “Nếu người này chứng minh được Sinh Tử Chi Thuật chân truyền từ lão cung chủ thì chị em ta sẽ lập tức tôn thành tôn chủ! Bằng không, dù có đánh chết ta, ta cũng tuyệt đối không chấp nhận!”

Vì Như Ý, Cát Tường đến muộn nên không biết lão cung chủ có kịp truyền Sinh Tử Kỳ cho tôn chủ hay chưa. Trước yêu cầu bất ngờ của Phương Thuỳ, hai chị em nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Từ đầu cho đến bây giờ, Võ Thiện Nhân vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Thời điểm hiện tại hắn bày ra bộ dạng lười biếng, sắc mặt thản nhiên như không, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

Như Ý lại tưởng là hắn không biết thật, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn kiên định nói: “Tôn chủ, cho dù người không nắm Sinh Tử Kỳ thì đã có chị em Như Ý ở đây, nhất định sẽ phò tá người ngồi vào vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung theo di nguyện của lão cung chủ!”

Chứng kiến biểu hiện của ba người, Phương Thuỳ gằn giọng nói: “Đã không có Sinh Tử Kỳ mà cũng dám nhận là đệ tử thân truyền của lão cung chủ sao? Thật quá hoang đường!”

Đến lượt em gái Phương Trinh tiếp lời: “Như Ý, Cát Tường, hai người chỉ là đồng tử theo hầu lão cung chủ, chớ có nên quá phận! Chuyện của bản cung không đến lượt hai người quản đến. Nếu muốn cậy mạnh làm loạn thì chúng ta sẽ liều chết bảo vệ sự trong sạch của Vạn Hoa Cung.”

Tuy rằng tu vi cảnh giới của Như Ý, Cát Tường cao hơn bọn họ nhưng trong Vạn Hoa Cung lại không nắm giữ chức vụ nào, đúng là rất khó làm cho mọi người tin phục.

Nhưng vừa nghe đến đó, bỗng nhiên sắc mặt Võ Thiện Nhân trở nên tối sầm. Hắn chậm rãi bước tới, cười phá lên: “Ha ha ha… Hai vị cung phó đây muốn xem Sinh Tử Kỳ phải không? Việc đó thì có gì khó chứ?”​
 
Thời gian này e sẽ khá bận nên lịch up thay đổi linh hoạt, không cố định như trước đó. Khi nào rảnh là e sẽ viết là up ngay. Các bác chú ý theo dõi, tránh bị nhảy mất chương nhé! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ :sweet_kiss::sweet_kiss:
 
Thời gian này e sẽ khá bận nên lịch up thay đổi linh hoạt, không cố định như trước đó. Khi nào rảnh là e sẽ viết là up ngay. Các bác chú ý theo dõi, tránh bị nhảy mất chương nhé! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ :sweet_kiss::sweet_kiss:
còn 2 tiếng làm thêm chapter nữa sò :extreme_sexy_girl:
 
Back
Top