[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 217: Hồi cung

Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Võ Thiện Nhân tinh thần khẽ động, trong lòng bàn tay liền lập tức xuất hiện một lá cờ màu đỏ, bên trên hai mặt lá cờ có thêu những hình thù vô cùng kỳ lạ.

Bọn bốn người cung phó vừa nhìn thấy thì kinh hãi kêu lên: “Sinh Tử Kỳ!”

Theo môn quy Vạn Hoa Cung, trước khi được lão cung chủ thu nhận, tất cả mọi người đều phải cam tâm tình nguyện dâng lên ấn ký sinh mệnh. Hiện nay, bên trong Sinh Tử Kỳ có chứa ba ngàn đạo ấn ký sinh mệnh của ba ngàn cung nữ, ngay cả bốn vị cung phó cũng không ngoại lệ. Điều đó có nghĩa người nào nắm giữ Sinh Tử Kỳ trong tay, sẽ có quyền định đoạt sự sống chết của bọn họ.

Lão cung chủ Hồ Tâm là người có tấm lòng nhân hậu. Sinh Tử Kỳ lại là một phương pháp khống chế cực đoan nên trong nhiệm kỳ của mình, bà ta chưa từng dùng nó để cai trị Vạn Hoa Cung. Vì vậy mà không ít người dường như đã bỏ quên việc đó ra khỏi đầu.

Thời khắc này, đột nhiên trông thấy Sinh Tử Kỳ khiến ai nấy đều run rẩy sợ hãi, ngây người như phỗng.

Bỗng nhiên, Võ Thiện Nhân quát vang một tiếng: “Trước đó không biết thì ta có thể tha thứ cho, nhưng nay đã nhìn thấy Sinh Tử Kỳ còn không mau hành lễ? Hay là muốn ta xử theo môn quy?”

Hắn chỉ là một Tướng Cấp trung kỳ nhưng lại dám lớn mật quát nạt gần trăm cường giả Vương Cấp và bốn cường giả Thánh Cấp sơ kỳ. Việc này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho mọi người cảm thấy hoang đường.

Nghe tiếng quát vang như tiếng sấm, đám nữ nhân hoảng hồn bừng tỉnh.

Hai cung phó Đông Cung và Tây Cung là Thanh Mai và Thảo Chi không chút chậm trễ vội hành lễ, nói: “Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Những cung nữ đang ở phía sau cũng lập tức làm theo: “Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Chỉ duy có chị em Phương Thuỳ, Phương Trinh vẫn không chịu cúi đầu. Đúng là bọn họ đã nhận ra Sinh Tử Kỳ, chỉ có điều muốn khống chế Sinh Tử Kỳ cần dùng đến Sinh Tử Chi Thuật. Đây là bộ linh thuật do lão tổ đời thứ nhất Bạch Thần Nữ sáng tạo nên, về sau được truyền cho các đời cung chủ Vạn Hoa Cung. Bởi vậy cho nên việc Võ Thiện Nhân cầm trong tay Sinh Tử Kỳ chưa khẳng định được điều gì cả, nói không chừng hắn đã nhân lúc lão cung chủ gặp nạn mà lén lút trộm đi.

Trên đường hồi cung, Võ Thiện Nhân sớm biết bằng tu vi của mình muốn thuận lợi ngồi lên chiếc ghế cung chủ Vạn Hoa Cung vô cùng khó.

Về chuyện Sinh Tử Kỳ, hắn lo sợ Hồng Diễm nghe tin tìm đến nên chưa muốn tiết lộ quá sớm. Cơ mà vừa rồi trong lời nói chị em họ Phương lại có ý khinh thường thân phận đồng tử của Như Ý, Cát Tường làm cho Võ Thiện Nhân vô cùng tức giận. Nếu vậy thì hắn sẽ chiều theo ý kiến người hâm mộ, biểu diễn một chút để bọn họ sáng mắt ra.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên. Kế đó, tinh thần lực khởi động, chiếu theo phương pháp của Sinh Tử Chi Thuật chảy vào Sinh Tử Kỳ. Chỉ trong một nhoáng hắn đã tìm được hai đạo ấn ký sinh mệnh của Phương Thuỳ và Phương Trinh. Tinh thần lực hoá thành chưởng ấn chụp thẳng tới hai đạo ấn ký sinh mệnh đó rút ra ngoài.

Ngay tức khắc, trong lòng bàn tay trái của hắn đã nắm gọn hai đạo ấn ký sinh mệnh, trước ánh mắt bàng hoàng của Phương Thuỳ, Phương Trinh bất ngờ dùng lực bóp nhẹ một cái.

“Hự!”

“Hự!”

Chị em Phương Thuỳ, Phương Trinh bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, cùng lúc phun ra một búng máu tươi.

“Phụt!”

“Phụt!”

Nhưng chưa hết, từ trên người Võ Thiện Nhân, đột nhiên bọn bọ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố toả ra.

“Ầm! Ầm!”

Không chỉ có hai người họ mà toàn bộ cung nữ có mặt tại đây đều bị luồng uy áp đó làm cho hoảng sợ, chân linh khí trong đan điền có dấu hiệu rối loạn, khí huyết nhộn nhạo, không còn nằm trong khả năng khống chế của mình.

Sắc mặt Phương Thuỳ cắt không còn hột máu, kinh hãi thét lên: “Thần Cấp cường giả!”

Đến lúc bấy giờ, Võ Thiện Nhân mới quắc mắt nhìn hai người họ, sát khí thâm trầm tuôn ra, thản nhiên hỏi: “Các ngươi còn gì để nói hay không?”

Chị em họ Phương bị một màn trên doạ cho tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Đừng nói đến uy áp Thần Cấp cường giả làm chi, chỉ riêng chuyện ấn ký sinh mệnh đang nằm trong tay đối phương, lỡ chẳng may hắn có ác ý thì tính mạng sẽ đi tong.

Hai người sợ hãi quá, vội vã cúi đầu hành lễ: “Xin tôn chủ tha mạng! Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Nghe được những lời đó, Võ Thiện Nhân trong lòng hạ hoả nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng sát thần, quét mắt một lượt hỏi: “Ở đây còn ai không phục?”

Cung phó Đông Cung là Thanh Mai thầm cảm thấy may mắn. Nếu nàng ta hành động lỗ mãng ắt là phải chịu quả đắng như chị em Phương Thuỳ, Phương Trinh rồi.

Không cần suy nghĩ thêm, Thanh Mai liền tiến tới hô vang một tiếng: “Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Ba cung phó còn lại đưa mắt nhìn nhau, giống như đạt được sự đồng thuận, cũng lập tức hô theo: “Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Tiếp đến là gần một trăm cung nữ cảnh giới Vương Cấp đồng thanh: “Cung nghênh tôn chủ hồi cung!”

Đạt được kết quả như vậy, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi. Cũng may là hắn ra tay quyết đoán nên mới mau chóng từ chỗ là khách biến thành vai chủ, từ thế bị động biến thành chủ động.

Mới rồi, bên cạnh việc thi triển Sinh Tử Chi Thuật, hắn còn phóng thích một tia Nguyên Thần Chi Lực trong hạt gạo tinh thể, nhằm cáo mượn oai hùm, giả thần giả quỷ một phen. Quả nhiên chỉ trong một chiêu đã thành công chấn nhiếp chúng nữ.

Đại công cáo thành, Võ Thiện Nhân liền thu lại tia Nguyên Thần Chi Lực và ấn ký sinh mệnh của chị em họ Phương, đồng thời hắng giọng nói: “Bản thân ta tuy vô năng vô đức nhưng đã được sư phụ tin tưởng giao phó trọng trách. Vậy thì kể từ bây giờ Vạn Hoa Cung chính là nhà của ta. Nếu ai dám đến nhà ta gây rối ta sẽ đánh bỏ mẹ nó! Đổi lại, nếu người trong nhà sinh sự đấu đá lẫn nhau thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình.”

Ngừng lại một chút, hắn nói thêm: “Còn điều này, Như Ý, Cát Tường hiện nay là người của ta. Nếu ai có ý khinh thường các nàng cũng chính là khinh thường ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ! Nghe rõ chưa?”

Bốn cung phó lúc này đã hoàn toàn bị khuất phục, run rẩy đáp: “Vâng! Vâng!”

Võ Thiện Nhân trong đầu thầm nghĩ đúng là cuộc đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”. Trước đó vài ngày hắn chỉ là một môn sinh nho nhỏ trên Hưng Yên Phong, còn bị Song Thần Độc Sát đuổi chạy như chó, mém thì đã mất mạng. Không ngờ hôm nay lại vụt trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung, nắm giữ sinh tử của ba ngàn thuộc hạ. Hắn cảm thấy bản thân quả thực vô cùng oai phong! Đến ngay cả Thánh Cấp cường giả đứng trước mặt mình cũng phải răm rắp nghe lời.

Thấy không còn chuyện gì, Võ Thiện Nhân liền quay sang nháy mắt nói với Như Ý, Cát Tường: “Ta đi đường xa mệt mỏi, muốn về tẩm cung để nghỉ ngơi.”​
 
Chương 218: Ta là người rất thuần khiết đó

Sau khi Như Ý, Cát Tường dẫn đường đưa Võ Thiện Nhân rời đi, bốn vị cung phó đưa mắt nhìn nhau, biểu tình trên gương mặt đến lúc đó vẫn chưa hết kinh hãi.

Lại nói, mặc dù bốn vị cung phó độ tuổi áng chừng trên dưới ba mươi nhưng người nào người nấy đều có nét đẹp riêng của mình.

Bắc Cung, Phương Thuỳ nổi bật với làn da trắng mịn, mí mắt gập vào bên trong, hai tai áp sát đầu, đường nét môi rõ ràng.

Nam Cung, Phương Trinh có đôi mắt sáng, dài và đẹp đi kèm lông mày thanh tú, nhỏ, mảnh và cong.

Đông Cung, Thanh Mai dáng người thon gọn, mũi cao thẳng, cánh mũi đầy đặn.

Tây Cung, Thảo Chi khuôn mặt sắc sảo, nước da bánh mật căng tràn sức sống.

Mỗi người một vẻ nhưng tựu chung lại, cả bốn người đều sở hữu phong vận mê người, thân hình lồi lõm cực kỳ quyến rũ.

Không khí im ắng một lúc lâu, Thảo Chi là người đầu tiên đánh tiếng: “Tu vi của tôn chủ vì sao khi là Tướng Cấp, khi lại là Thần Cấp? Chẳng lẽ người đang tu luyện một bộ linh quyết lợi hại nào đó, có thể che giấu khí tức bản thân trước mặt người khác?”

Thanh Mai khẽ chớp động đôi mắt, phỏng đoán: “Cũng có khả năng tôn chủ muốn dùng cách này để thử lòng trung thành của chúng ta!”

Nghĩ đến hành vi vừa rồi của mình, Phương Thuỳ sống lưng vẫn lạnh toát, quay sang nhìn em gái Phương Trinh, nói: “Chúng ta thật quá hồ đồ! Cũng may tôn chủ độ lượng nên chỉ trừng phạt nhẹ nhàng việc chị em chúng ta mạo phạm thiên uy. Từ rày về sau tuyệt đối không có lần thứ hai!”

Phương Trinh gật đầu tán thành, song vẫn còn điểm lo nghĩ: “Vạn Hoa Cung có ba ngàn cung nữ, nếu tôn chủ là nữ nhân thì không đáng ngại, nhưng rõ ràng lại là một nam nhân. Việc này muội vẫn thấy có điều không ổn lắm!”

Phương Thuỳ gạt đi nói: “Lão cung chủ quyết định như vậy nhất định là có căn nguyên của nó. Phận làm thuộc hạ như chúng ta không nên xen vào, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được.”

Thời điểm đó, Võ Thiện Nhân được chị em Như Ý, Cát Tường dẫn đường đưa đến Trường Sinh Điện. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm Vạn Hoa Cung.

Theo Võ Thiện Nhân quan sát, chung quanh các lối đi được sắp đặt hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ, có hai hàng cung nữ đứng gác. Những cung nữ này đều có diện mạo thanh tú. Tu vi của bọn họ dao động từ Nhân Vực cho đến Tướng Cấp hậu kỳ.

Trường Sinh Điện phân chia thành ba khu vực. Phía trước là đại điện, nơi dành cho cung chủ bàn việc cơ mật với bốn vị cung phó. Kế đến là mật thất tu luyện của cung chủ. Sau cùng chính là tẩm cung của cung chủ.

Tẩm cung được quy hoạch chia làm hai bên, mỗi bên hai cung điện nhỏ, đặt tên theo thứ tự là Xuân, Hạ, Thu, Đông, ngăn cách bằng một con đường chạy từ bắc xuống nam. Mỗi cung đều có sân, điện chính và điện phụ. Điện chính nằm giữa, còn điện phụ nằm ở hai bên đông, tây. Sân trước và chính điện trước là nơi tiếp khách, còn sân sau và chính điện sau thì được dùng làm nơi sinh hoạt.

Bên ngoài mỗi cung điện đều được bố trí một tầng lớp cấm chế bảo hộ, so với động phủ ở Hưng Yên Phong lợi hại hơn gấp bội.

Mở rộng sang hai phía đông tây chia thành nhiều dãy, mỗi dãy đều rất rộng rãi, sắp xếp nhiều phòng ốc, thuận tiện cho các cung nữ ở tạm khi theo hầu cung chủ.

Lúc chưa đến đây, Võ Thiện Nhân lấy làm lạ với bốn cái tên Xuân, Hạ, Thu, Đông liền được Như Ý giải thích, trên dãy Trường Sơn khí hậu vô cùng đặc biệt, biến hoá thời tiết trong một ngày giống như một năm bên ngoài. Bởi vậy, lão tổ đời thứ nhất cố ý phân theo bốn mùa trong năm để xây dựng nên.

Theo đó, mỗi cung điện trồng các loài cây, loài hoa đặc trưng theo mùa. Cung điện chữ Xuân bao gồm hoa mai, hoa lan, hoa đào. Cung điện chữ Hạ bao gồm hoa sen, hoa hồng, hoa lựu. Cung điện chữ Thu bao gồm hoa cúc, hoa phù dung. Cung điện chữ Đông bao gồm cây trúc, cây thông.

Khi đặt chân đến tận nơi, khung cảnh quả nhiên đúng như lời Như Ý nói. Ngắm nhìn các loài hoa thơm khoe sắc rực rỡ, Võ Thiện Nhân cảm thấy kỳ diệu quá, bỗng tức cảnh sinh tình ngâm bốn câu thơ.

“Trời Xuân nhụy biếc nở mai thanh

Tiết Hạ hồng hoa đỏ thắm cành

Cúc tỏa hồn Thu hương bát ngát

Đông sang tuyết đọng nhánh tùng xanh.”

Nghe Võ Thiện Nhân ngâm thơ, Cát Tường vỗ tay khen: “Tôn chủ, thơ người ngâm hay quá!”

Võ Thiện Nhân cười hả hả, vốn định huyênh hoang một chút nhưng cuối cùng lại không giấu diếm bảo: “Đây cũng là ta nghe mấy lão nhân ở quê nhà thường ngâm, nay bắt chước lại đó thôi! Ha ha ha…”

Sau một hồi lựa chọn, Võ Thiện Nhân liền quyết định sẽ nghỉ chân tại cung điện đề chữ Xuân.

Thời điểm này đã gần nửa đêm, ba người liền thẳng một mạch đến phòng ngủ.

Đi vào trong, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng tìm đến chiếc giường lớn rồi nằm vật xuống.

Hai chị em Như Ý, Cát Tường đang định rời đi thì bỗng nghe hắn gọi: “Như Ý, Cát Tường, các nàng mau lên đây. Ta muốn ôm hai nàng ngủ!”

Nghe yêu cầu của hắn, Như Ý kinh hãi: “Tôn chủ, chị em Như Ý không dám!”

Võ Thiện Nhân trừng mắt: “Có gì mà không dám! Lúc ở chân núi Bạch Mộc ta cũng ôm các nàng đó thôi! Huống hồ nơi đây lạ nước lạ cái, nếu nằm có một mình ta sẽ không thể chợp mắt.”

Như Ý liền giải thích: “Mặc dù tôn chủ có tấm lòng khoan dung nhưng chị em Như Ý chỉ là thân phận nô tì, làm sao dám nằm chung giường với tôn chủ?”

Võ Thiện Nhân cả giận nói: “Có ta ở đây, ai dám nói các nàng là nô tì ta sẽ vả nát miệng kẻ đó! Ôi chao, thật uổng công ta vừa rồi trước mặt đám người cung phó bênh vực các nàng. Hoá ra các nàng cũng giống như họ, không muốn nghe lời ta!”

Như Ý trống ngực đập dồn, vội đáp: “Như Ý không dám có ý nghĩ đó!”

Tuy rằng tiếp xúc chưa lâu nhưng Võ Thiện Nhân phát hiện trong hai chị em thì Như Ý là người có tính cách chu đáo, thận trọng, còn Cát Tường là người ngây thơ, trong sáng, yêu ghét rõ ràng, lại rất biết nghe lời mình.

Hắn bèn tỏ vẻ giận dỗi, quay sang hỏi Cát Tường: “Cát Tường, nàng chắc cũng muốn rời đi đúng không?”

Cát Tường lén trông sắc mặt hắn lại tưởng hắn giận thật, bèn kéo tay Như Ý đến gần, nói: “Tôn chủ xin bớt giận! Cát Tường và chị Như Ý xin tuân lệnh người!”

Nghe được lời ấy, Võ Thiện Nhân trong lòng vui như hoa nở buổi sớm, cười toét miệng bảo: “Ngoan lắm! Các nàng mau lên đây với ta! Như Ý nằm bên trái, Cát Tường nằm bên phải. Nào nào, các nàng chớ có làm bậy nha! Ta là người rất thuần khiết đó.”

Mặc dù chưa từng gần gũi với nam nhân nhưng hai chị em cũng biết cái gì gọi là “nam nữ thụ thụ bất thân”. Trên gương mặt xinh đẹp của các nàng chợt xuất hiện một dải mây hồng, dưới ánh đèn khuya càng làm tăng thêm phần diễm lệ.

Sống trong Vạn Hoa Cung năm trăm năm, hai nàng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên ngây thơ như thiếu nữ mười tám. Chỉ có điều, bây giờ ở bên cạnh một gã đệ nhất lưu manh thì có lẽ chẳng bao lâu sẽ bị hắn nhúng chàm mất. Chao ôi, thật là đáng lo thay!​
 
Chương 219: Hợp Hoan Sàng

Một đêm trôi nhanh.

Sáng sớm hôm sau, khi trời đứng bóng thì Võ Thiện Nhân mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn sang hai bên không còn thấy chị em Như Ý, Cát Tường đâu.

Hắn bật tung người, vén rèm ngó ra thì chợt thấy bên ngoài có mười cung nữ đứng đợi sẵn từ bao giờ. Trên tay mỗi người cầm một món đồ, mũ áo cân đai đều đủ cả, không thiếu thứ gì.

Trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, mười cung nữ vội quỳ gối khấu đầu, đồng thanh nói: “Nô tì thỉnh an tôn chủ!”

Đúng lúc đó, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc, rồi một thiếu nữ nhanh nhẹn bước vào.

Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu vàng, mái tóc đen, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, da dẻ trắng mịn như sương tuyết. Thiếu nữ tú mỹ này chính là Cát Tường. Nàng đã năm trăm tuổi, có điều sống lâu trong Vạn Hoa Cung, xưa nay chỉ quanh quẩn bên cạnh lão cung chủ nên tâm tính ngây thơ, suy nghĩ lại chất phác, đơn thuần. Nay đối với Võ Thiện Nhân lại hết mực nghe lời, dịu dàng, nồng ấm.

Võ Thiện Nhân ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của nàng. Hắn cảm thấy nàng thật thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng ưa thích. Chợt nhớ đến Như Ý, trong đầu hắn thầm nghĩ, hai chị em bọn họ mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Mỗi khi các nàng đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một cảnh xuân sắc rung động lòng người.

Cát Tường nhìn thấy hắn liền cười nói vui vẻ như chim hót buổi sáng: “Tôn chủ, người đã dậy rồi sao!”

Đôi mắt Võ Thiện Nhân dán chặt vào những đường cong bốc lửa trên cơ thể Cát Tường, nuốt vội ngụm nước miếng, vẫy tay gọi: “Cát Tường, sao nàng lại đi đâu sớm vậy? Nào nào, mau đến đây nằm thêm với ta một lúc.”

Thời gian gần đây Võ Thiện Nhân gặp biết bao nhiêu chuyện, lúc nào cũng là chém chém giết giết nên tinh thần luôn căng cứng như dây đàn. Đêm qua nằm bên cạnh hai nữ nhân ôn nhu như ngọc, trong lòng hắn bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Vậy nên, hắn thực sự rất “thuần khiết”, mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon lành nhất kể từ khi hắn đặt chân đến Đông Hoà Tinh.

Cát Tường có chút ngượng ngùng, liền đáp: “Chị Như Ý đã làm vài món điểm tâm, hiện đang đợi người ở ngoài sảnh lớn.”

Kế đó, nàng tiến đến gần, cầm lấy những món đồ trên tay đám cung nữ giúp Võ Thiện Nhân thay đổi y phục.

Chỉ độ một lúc sau, Võ Thiện Nhân đã khoác trên mình một bộ trường bào màu đỏ, trước ngực và sau lưng có đồ án hình chim phượng rất to, ở trên vai cũng có đồ án tương tự nhưng kích thước nhỏ hơn, khắp xung quanh áo là hình mây cùng ngọn lửa.

Võ Thiện Nhân vốn diện mạo tuấn tú, mắt sáng mày cao, mặc vào bộ đồ này càng làm tăng thêm khí chất bất phàm. Hắn vô cùng đắc ý, bèn cố tình lượn tới lượn lui vài vòng, nhưng chợt nghĩ thân phận của mình nay đã khác xưa nên đành kìm chế hành vi, không biểu lộ thái quá như hồi còn ở Hưng Yên Phong.

Đi ra đến đại sảnh, quả nhiên trông thấy Như Ý đứng đợi sẵn. Bên cạnh nàng là một chiếc bàn lớn bày biện một đống đồ ăn thịnh soạn.

Võ Thiện Nhân bèn ngồi xuống nếm thử. Đúng là tay nghề của Như Ý rất cao minh, những món ăn này hương vị thực vô cùng ngon miệng.

Hắn ngước nhìn hai chị em Như Ý, khoát tay bảo: “Hai nàng cũng ngồi xuống đi! Cả một bàn nhiều đồ ăn thế này một mình ta làm sao dùng hết.”

Hai người cúi đầu đáp: “Như Ý (Cát Tường) không dám!”

Võ Thiện Nhân trừng mắt, buông đũa xuống bảo: “Có gì mà không dám! Từ nay trở đi, các nàng không được nói hai từ “không dám” trước mặt ta nữa. Nghe rõ cả chứ!”

Hai nàng thấy tôn chủ tức giận thì vội “vâng dạ” nghe lời. Như Ý ngồi bên trái, Cát Tường ngồi bên phải, giống như hai người vợ hiền thục chăm sóc hắn rất tận tình, chu đáo.

Cuộc sống như vậy có khác gì vua chúa, Võ Thiện Nhân tận tình hưởng thụ, cảm giác sung sướng như tiên! Nếu có thể cứ giữ mãi thế này thì tốt quá, cần chi phải tranh giành đấu đá nhau cho khổ ra.

Đột nhiên, hắn tươi cười hỏi: “Đêm qua các nàng ngủ có ngon không?”

Nghe hỏi đến, không hiểu vì sao hai nàng mặt đỏ tía tai, mãi lúc lâu sau Cát Tường mới lí nhí đáp: “Dạ, rất ngon!”

Võ Thiện Nhân cười ha hả: “Các nàng thấy đó! Ta đã nói là mình rất thuần khiết mà!”

Cơ mà, hắn lại không hay biết rằng hành động của mình lại chẳng “thuần khiết” chút nào. Đêm qua, ngay cả trong lúc ngủ thì cái tay hư hỏng cũng vô thức rờ roạng hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cho Như Ý, Cát Tường nhột muốn chết!

Vừa ăn uống vừa trò chuyện, Võ Thiện Nhân nhân cơ hội hỏi thăm một số vấn đề quan trọng về Thần Châu. Đáng tiếc là hai nàng xưa nay rất hiếm khi xuất cung nên không nắm được tình hình cụ thể bên ngoài.

Sau khi dùng bữa xong, hắn bèn quyết định sẽ đi đến mật thất bế quan một đoạn thời gian. Hiện tại, quả thực hắn đang có rất nhiều công việc cần phải giải quyết.

Theo môn quy, cấm địa duy chỉ có một mình cung chủ được phép tiến vào. Vì vậy, Võ Thiện Nhân đành để cho chị em Như Ý, Cát Tường ở bên ngoài.

Có điều, trong lòng hắn vẫn còn điểm lo lắng. Đó là chuyện liên quan đến Hồng Diễm. Mặc dù bà ta đã bị sư phụ đánh trọng thương, cần thời gian rất dài để hồi phục. Cơ mà nếu nghe tin sư phụ qua đời, nhất định bà ta sẽ lập tức tìm đến. Như vậy thì Vạn Hoa Cung nguy mất! Do đó, hắn liền căn dặn Như Ý truyền lệnh cho bốn cung phó và đám cung nữ tuyệt đối phải giữ kín tin tức về lão cung chủ. Mọi việc tiếp theo thế nào chờ hắn bế quan đi ra rồi sẽ có chỉ thị sau.

Chìa khoá để mở cửa mật thất chính là Sinh Tử Kỳ. Khi tiến vào bên trong, hắn phát hiện nơi đây hoá ra là một gian thạch thất được xây dựng kiên cố, chia thành hai gian nhỏ, một trái, một phải. Hắn liền lựa chọn mở cửa gian thạch thất bên trái bước vào trước.

Không gian bên trong rộng rãi nhưng lại khá trống trải. Ở vị trí chính giữa có đặt một chiếc giường rất lớn, đủ chỗ cho mười mấy người, không rõ làm bằng chất liệu gì mà một màu trắng toát, bên trên bề mặt toả ra một luồng khí tức mờ ảo như sương. Hắn chạy lại gần xem xét, phát hiện ở một góc giường có đề hàng chữ nhỏ “Hợp Hoan Sàng”.

Một chiếc giường to tướng nằm chiễm chệ trong này đúng là có chút kỳ quái. Võ Thiện Nhân đưa ra suy đoán: “Có khi nào ngồi trên chiếc giường đó tu luyện sẽ giúp cho Linh Giả đẩy nhanh tốc độ hấp thu thiên địa linh khí?”

Nghĩ vậy, hắn hứng thú trèo lên, khoanh chân ngồi xuống vận thử một vòng Ngũ Hành Linh Quyết. Cơ mà tốc độ hấp thu thiên địa linh khí vẫn y như cũ, chả hơn được chút nào.

“Chẳng lẽ thứ này chỉ để trưng bày cho đỡ chật chỗ thôi hay sao?” Hắn nghi hoặc lẩm bẩm trong miệng.

Không bỏ cuộc, Võ Thiện Nhân tiếp tục thử đi thử lại mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả.

Lát lâu sau, hắn chán nản đổ vật người nằm xuống, vừa ngửa đầu nhìn lên thì chợt trông thấy trên mái trần thạch động có khắc chi chít chữ, đi kèm đó là những hình thù giống như một thân người nam ôm một thân người nữ, đặc biệt là cả hai người đều không một mảnh vải che thân.

Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ ra: “Đây nhất định là linh thuật nam nữ song tu Hợp Thể Âm Dương Công mà sư phụ nhắc đến rồi.”​
 
Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ ra: “Đây nhất định là linh thuật nam nữ song tu Hợp Thể Âm Dương Công mà sư phụ nhắc đến rồi.”
Tinh trùng lên não mẹ rồi, hết phim.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ ra: “Đây nhất định là linh thuật nam nữ song tu Hợp Thể Âm Dương Công mà sư phụ nhắc đến rồi.”
Tinh trùng lên não mẹ rồi, hết phim.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
:beauty: Hoàng kim chuyên bay vỡ đầu
 
Back
Top