[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 220: Hợp Thể Âm Dương Công

Đúng như Võ Thiện Nhân suy đoán, trên trần thạch động có khắc phương pháp nam nữ song tu tên gọi Hợp Thể Âm Dương Công.

Hắn chú mục quan sát, miệng lẩm nhẩm nội dung những dòng văn tự đó.

“Âm Dương là khởi nguồn của vạn vật trên đời, vận hành theo nguyên lý âm thu hút dương, dương thu hút âm, âm đẩy âm, dương đẩy dương, trong âm có dương, trong dương có âm, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.

Đối với con người, nam giới là dương, nữ giới là âm, thể xác con người là dương, tâm hồn là âm.

Độc dương không sinh!

Độc âm không thành!

Âm dương giao hợp chính là đạo của trời đất!

Hợp Thể Âm Dương Công là một bộ phương pháp nam nữ song tu, bao gồm sáu mươi chín tuyệt kỹ, thông qua hoạt động nam nữ luyến ái để đẩy nhanh quá trình trao đổi khí, lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bồi bổ cho nhau, tu luyện cho nhau, kích thích quá trình tu luyện đôi bên tăng vọt.

Phương pháp Hợp Thể Âm Dương Công cần một nam một nữ, mỗi lần tu luyện đều phải nằm trên Hợp Hoan Sàng giao hợp để tiết ra dương tinh cùng âm tinh vì đối phương trợ lực, cộng hưởng lại với nhau để đạt tới hiệu quả tu luyện cao nhất.”

Đọc đến đây, Võ Thiện Nhân tinh thần kích động. Hoá ra chiếc giường này có công dụng thần kỳ liên quan đến Hợp Thể Âm Dương Công. Tuy nhiên, đến đoạn tiếp theo thì hắn lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Người sử dụng Hợp Thể Âm Dương Công cần có tâm tính vững vàng, kiên định. Nếu là người tâm tính yếu nhược, tâm dục vọng chưa bỏ, tâm háo sắc chưa bỏ thì chớ có tu luyện. Nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm, đánh mất hết lý trí trở nên điên cuồng.”

Gần cuối Hợp Thể Âm Dương Công có đề một đoạn: “Vũ trụ thành hình nhờ Âm Dương diễn hoá ra ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả.

Ta cho rằng thân thể con người tự sẵn có âm dương tồn tại. Bởi vì như vậy nên con người mới có linh mạch và tu luyện ra được các loại công năng như linh thuật, linh bảo, linh đan, linh chú, linh cấm.

Có thể coi phần nửa thân trên là dương, phần nửa thân dưới là âm. Cũng có thể coi sau lưng là dương, phía trước là âm. Còn có thể coi bên trái của thân người là dương, bên phải là âm. Bất kể nam cũng như nữ, đều là như nhau. Bởi vì thân thể con người sẵn có âm dương tồn tại, dưới tác dụng âm và dương tương hỗ lẫn nhau thì tự thân đạt được âm dương cân bằng. Điều này nói rõ một vấn đề là Linh Giả không cần đến phương pháp nam nữ song tu cũng đều tu luyện được đến tầng thứ rất cao.”

Càng đọc, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy kinh hãi. Không ngờ chủ nhân Hợp Thể Âm Dương Công lại đưa ra những kiến giải vô cùng sâu sắc về đạo lý âm dương.

Ở dòng cuối cùng, hắn thấy có đề hàng chữ “Vũ Thông - Bạch Duyên”.

Theo hắn phán đoán, nhiều khả năng đây là tên của hai người sáng tạo ra Hợp Thể Âm Dương Công. Chỉ có điều, cái tên Vũ Thông hằn ngang dọc những đường rãnh sâu hoắm, giống như vết tích của đao kiếm chém lên vậy. Về Bạch Duyên là ai thì hắn đã sớm biết, chính là lão bà tổ sư đời thứ nhất Vạn Hoa Cung.

Võ Thiện Nhân trong bụng đoán bảo: “Theo truyền thuyết, Bạch tổ sư vì bị nam nhân của mình phụ bạc nên mới chạy đến dãy Trường Sơn khai tông lập phái, quyết chí tu hành. Có lẽ người tên Vũ Thông này chính là nam nhân đó. Hai người họ đã cùng nhau hợp sức sáng tạo nên Hợp Thể Âm Dương Công.”

Chuyện liên quan đến Bạch tổ sư cách nay hàng chục vạn năm, Võ Thiện Nhân cũng không có ý định sẽ truy tìm chân tướng. Suy nghĩ một lát, hắn khẽ lắc đầu bỏ qua. Sau đó, ánh mắt hắn dời sang quan sát sáu mươi chín hình vẽ. Mỗi hình là một tư thế khác nhau, bao gồm một thân người nam ôm một thân người nữ, cả hai người đều không một mảnh vải che thân, giống như hoà hợp thành một thể. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trong cơ thể người nam và nữ có một sợi chỉ màu đỏ, đại biểu cho đường đi của luồng tinh khí âm dương.

Đối với những hình vẽ này Võ Thiện Nhân lại vô cùng hứng thú. Trong vòng hai canh giờ hắn đã hoàn toàn ghi nhớ bí pháp và sáu mươi chín tuyệt kỹ trong Hợp Thể Âm Dương Công.

Hắn tặc lưỡi bảo: “Hợp Thể Âm Dương Công tuyệt thật đấy! Không ngờ trong chuyện quan hệ nam nữ lại có nhiều khúc chiết ly kỳ đến vậy, khiến cho ta được mở mang tầm mắt. Khi nào có dịp nhất định ta phải thử qua một chút mới được.”

Hợp Thể Âm Dương Công vô cùng tuyệt diệu! Đặc biệt hiệu quả song tu giữa nam và nữ cực kỳ kinh người, mỗi lần áp dụng tương đương với một tháng tu luyện thông thường. Võ Thiện Nhân vừa nhìn là đã yêu thích muốn tu luyện ngay và luôn. Chỉ có điều, yêu cầu về tâm cảnh của bộ linh thuật này quá cao, hắn sợ mình chưa đáp ứng được. Không cẩn thận sẽ nhập vào ma đạo không thể thoát ra. Vì vậy, hắn đành cắn răng kìm nén ý định trong đầu, tạm thời gác nó qua một bên, đợi đến thời điểm thích hợp nghiên cứu sau.

Giải quyết xong vấn đề Hợp Thể Âm Dương Công, Võ Thiện Nhân ngồi thừ người ra. Trong đầu hắn lúc này điểm lại một lượt những việc mình gặp trong thời gian gần đây.

Khởi đầu phải kể đến sự tình giữa hắn và Hoàng Yến bên trong hang động tối tăm.

Nhớ đến người con gái lúc nào cũng giữ vẻ mặt lãnh đạm đó, Võ Thiện Nhân chỉ biết cười khổ. Thực ra bản thân hắn không có ý định làm tổn thương nàng. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy mơ mơ hồ hồ thế nào lại làm ra cái chuyện động trời đó.

Vô tình cũng được, cố tình cũng được, hắn không bao biện cho hành động của mình. Mặc dù tính cách hắn lưu manh vô sỉ, ăn nói lúc nào cũng lung tung, không đứng đắn nhưng xưa nay chưa từng dùng âm mưu quỷ kế, hay thừa dịp nước đục thả câu để chiếm đoạt nữ nhân.

Cũng giống như trường hợp của Vũ Hà Kiều My, khi đó hắn còn có ý định mang nàng về Thăng Long Thành tìm cách chữa trị. Chẳng qua về sau độc tính long tinh quá mạnh nên cả hai người mới mất đi lý trí.

Đối với Kiều My và Hoàng Yến, Võ Thiện Nhân tuyệt đối sẽ không phụ bạc các nàng. Chỉ có điều, tu vi của hắn hiện nay lại quá yếu, thậm chí so với các nàng còn thấp hơn rất nhiều. Ở thời điểm này, đúng là hắn vẫn chưa có đủ tư cách để theo đuổi các nàng.

Cho dù bây giờ hắn đã trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung nhưng trước mắt còn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Nếu Hồng Diễm hoặc Song Thần Độc Sát tìm đến thì tất cả sẽ hoá thành tro bụi.

===============

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Chương 221: Thuật luyện đan

Sau lần thập tử nhất sinh vừa trải qua, tư tưởng của Võ Thiện Nhân đã có sự thay đổi lớn. Mặc dù biểu hiện bên ngoài dường như không có gì thay đổi nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ trên cơ thể hắn phát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, chín chắn hơn trước rất nhiều.

Thêm vào đó, ngày hôm qua chứng kiến cảnh tượng Hồ Tâm chết ngay trước mắt mình, hắn thực sự vô cùng hoảng hốt. Bà ta chính là một Thần Cấp cường giả, sống trên đời cả vạn năm nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Câu nói “Ai rồi cũng sẽ phải chết!” cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh bên tai.

Võ Thiện Nhân rất sợ! Hắn không cam lòng đón nhận kết cục như vậy!

Hắn muốn trường sinh!

Hắn muốn trở thành cường giả!

Hắn muốn tự tay bảo vệ những điều mà hắn trân quý, bảo vệ những người mà hắn yêu thương!

Nghĩ đến lão Kim vì cứu mạng hắn mà hiện nay không rõ sống chết, Võ Thiện Nhân thực sự vô cùng lo lắng, tự trách bản thân mình vô dụng. Cứ cách một đoạn thời gian là hắn lại truyền âm cho lão nhưng rốt cuộc vẫn không thấy phản hồi.

Bên trong Ngũ Hành Trận, lão Kim từng nhắc đến một loại đan dược tên gọi Bổ Hồn Đan. Lão có thể thông qua Bổ Hồn Đan khôi phục linh hồn bị thương tổn.

Nguyên liệu chế luyện Bổ Hồn Đan lên đến hơn trăm loại, nhưng có ba loại không thể thiếu, ngoài một nhánh rễ Dưỡng Hồn Thụ còn cần một khối Bổ Âm Thạch và một đoạn Cửu Thú Vương Cân.

Bổ Âm Thạch là một loại khoáng thạch sinh ra ở nơi có nhiều âm khí tích tụ, có điều tỉ lệ xuất hiện rất thấp. Còn Cửu Thú Vương Cân là ám chỉ đến sợi gân của linh thú cấp chín. Linh thú cấp chín sức mạnh tương tương với Thần Cấp sơ kỳ, muốn có được sợi gân của nó đúng là rất khó!

Liên quan đến đan dược, Võ Thiện Nhân chợt nhớ tới một cuốn ngọc giản, là món quà đầu tiên mà sư phụ Hồ Tâm tặng cho mình. Hắn bèn nhanh tay lấy ra, muốn thử tìm xem bên trong ngọc giản có ghi chép loại linh đan nào công dụng bồi bổ linh hồn tương tự Bổ Hồn Đan hay không?

Tinh thần của Võ Thiện Nhân chìm đắm trong ngọc giản rất lâu. Cho đến nửa ngày sau hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Quả nhiên, trong cuốn ngọc giản có ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến thuật luyện đan. Hồ Tâm sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, cho đến cuối đời đã thành công đột phá cấp bậc Thất Phẩm Linh Đan Sư. Bởi vậy, những nghiên cứu tâm đắc được bà ta chia sẻ trong cuốn ngọc giản cực kỳ quý giá.

Lại nói, trong vô số các chức nghiệp thì Linh Đan Sư được xếp vào hạng thứ hai, chỉ thấp hơn Linh Bảo Sư một bậc. Muốn trở thành Linh Bảo Sư cần ngưng tụ Chân Hoả, tương tự vậy, muốn trở thành Linh Đan Sư thì bên trong cơ thể Linh Giả nhất định phải ngưng tụ được Chân Đỉnh, hay thường được gọi là Lôi Đỉnh, đồng thời còn cần có tinh thần lực cực mạnh để điều khiển, khống chế Lôi Đỉnh.

Theo miêu tả, Lôi Đỉnh là một dược đỉnh màu trắng, toàn thân ẩn ẩn lượn lờ một cỗ khí tức trầm ổn giống như lôi lực, vị trí đặt ở đan điền.

Bước đầu tiên trong quá trình luyện chế linh đan là tinh luyện nguyên liệu. Kế đó là dung hợp nguyên liệu. Tiếp theo là ngưng hình linh đan. Cuối cùng là thức tỉnh linh đan.

Phẩm cấp linh đan được chia thành chín phẩm, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm.

Theo đó, cấp bậc của Linh Đan Sư sẽ tương ứng là Nhất Phẩm Linh Đan Sư, Nhị Phẩm Linh Đan Sư, Tam Phẩm Linh Đan Sư, Tứ Phẩm Linh Đan Sư, Ngũ Phẩm Linh Đan Sư, Lục Phẩm Linh Đan Sư, Thất Phẩm Linh Đan Sư, Bát Phẩm Linh Đan Sư, Cửu Phẩm Linh Đan Sư.

Thông thường, người đi từ con số không muốn đạt đến Tam Phẩm Linh Đan Sư cần ít nhất bảy đến mười năm cố gắng. Nhưng Hồ Tâm tự tin khẳng định nếu thực hiện theo những tâm đắc mà mình chia sẻ, thì chỉ trong vòng một năm Võ Thiện Nhân sẽ trở thành Tam Phẩm Linh Đan Sư. Còn giai đoạn từ Tứ Phẩm Linh Đan Sư đến Cửu Phẩm Linh Đan Sư cần dựa vào thiên phú và ngộ tính của hắn đối với thuật luyện đan.

Bên cạnh đó, trong cuốn ngọc giản còn chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích khác, nhất là những lưu ý quan trọng khi luyện chế linh đan đều được Hồ Tâm phân tích hết sức chi tiết, tỉ mỉ.

Điều đặc biệt là bắt đầu từ linh đan ngũ phẩm, mỗi khi luyện chế thành công sẽ triệu hồi Lôi Kiếp, Linh Đan Sư có thể thông qua Lôi Kiếp tiến hành tẩy luyện linh đan.

Lôi Kiếp sẽ giáng xuống chín lần. Nếu Linh Đan Sư cảm thấy linh đan không thể vượt qua nổi thì có thể khống chế Lôi Đỉnh kết thúc Lôi Kiếp bất kỳ lúc nào. Đổi lại, nếu vượt qua được càng nhiều đợt Lôi Kiếp thì phẩm chất đan dược càng cao.

Sau cùng, Hồ Tâm có đề cập đến phương pháp luyện chế một số loại linh đan hữu dụng. Đáng tiếc Võ Thiện Nhân không tìm được linh đan có tác dụng bồi bổ linh hồn. Những loại linh đan đặc thù như vậy tương đối hiếm gặp.

Nhưng hắn lại tìm được thông tin về Định Nhan Đan. Theo như lời giới thiệu, đây là một loại đan dược độc quyền do sư phụ Hồ Tâm sáng tạo ra. Định Nhan Đan chỉ là tứ phẩm linh đan nhưng hiệu quả thần kỳ. Đối với tu vi cảnh giới mặc dù không có tác dụng song lại giúp người dùng bảo trì được nhan sắc vĩnh viễn. Nếu là một phàm nhân nuốt vào sẽ có thêm công dụng kéo dài trăm năm tuổi thọ.

Lúc mới nhận cuốn ngọc giản từ tay sư phụ, Võ Thiện Nhân còn cho rằng món quà này rất bình thường nhưng hiện tại hắn đã nhận ra giá trị to lớn mà nó mang lại. Sau khi tìm hiểu về thuật luyện đan, đương nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nghiên cứu, đành bấm bụng cất vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ.

Kế đó, Võ Thiện Nhân liền lấy túi thơm không gian mà sư phụ Hồ Tâm đưa cho mình.

Kiểm kê khối tài sản nằm trong túi thơm, hắn thực sự choáng ngợp.

Đầu tiên phải nhắc tới số lượng linh thạch khổng lồ, lên đến mười lăm triệu linh thạch. Số linh thạch không thừa không thiếu, rất vừa vặn, được xếp gọn gàng, giống như chuẩn bị sẵn cho hắn vậy.

Tiếp đến là linh đan. Ở một góc sạch sẽ có ba vạn viên linh đan tam phẩm chất thành một núi nhỏ. Còn có năm mươi viên linh đan tứ phẩm, hai mươi viên linh đan ngũ phẩm. Công dụng những loại linh đan đó khá đa dạng, bao gồm linh đan hỗ trợ tu luyện, đột phá tu vi, trị thương và phục hồi chân linh khí. Cơ mà từ linh đan lục phẩm đổ lên lại không thấy có viên nào.

Cuối cùng là tài nguyên luyện đan, số lượng tương đối nhiều, được phân loại rất cẩn thận.

Một khối tài sản kếch xù rơi trúng đầu khiến cho Võ Thiện Nhân cười không khép được miệng. Nếu tính thêm cả kiện thượng đẳng linh bảo Sinh Tử Kỳ thì chuyến này đúng là hắn đã phát tài thật rồi!​
 
Chương 222: Hùng Vương

Cất túi thơm không gian đi, Võ Thiện Nhân hít thở mấy hơi thật sâu, đồng thời điều chỉnh tinh thần về trạng thái tốt nhất.

Tiếp theo đây sẽ đến mục đích chính của lần bế quan này. Hắn quyết định luyện hoá hạt tinh thể nhận từ sư phụ Hồ Tâm. Chuyện cấp bách trước mắt là mau chóng nâng cao thực lực. Vì vậy, hắn không thể trì hoãn thêm được nữa.

Lại nói, từ phàm nhân tiến vào con đường tu tiên, khởi đầu ở Nhân Vực với mười lăm cấp độ. Đây là giai đoạn Linh Giả chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể, tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Hai cột mốc quan trọng ở giai đoạn này, đó là Nhân Vực cấp mười sẽ khai mở linh thức và Nhân Vực cấp mười lăm có khả năng xuất hiện mầm mống Linh Phách. Trên phương diện tuổi thọ, Linh Giả tu vi Nhân Vực thông thường rơi vào khoảng độ ba trăm năm.

Vượt qua mười lăm cấp bậc Nhân Vực đến cảnh giới Tướng Cấp. Về cơ bản, Linh Giả nằm trong cảnh giới Tướng Cấp vẫn giống như Nhân Vực, nhưng có điểm khác là cơ thể đã trở nên cứng rắn hơn, thanh thoát hơn. Người có mầm mống Linh Phách thì đây là thời điểm Linh Phách ngưng hình xuất thế. Còn về tuổi thọ hàng Tướng Cấp dao động trên dưới năm trăm năm.

Ngay sau Tướng Cấp là Vương Cấp cảnh giới. Đây là một mốc cực kỳ quan trọng, cảm ứng với thiên địa tương đối rõ ràng. Chính vì vậy, Linh Giả hàng Vương Cấp có thể ngự không phi hành mà không cần dùng đến linh bảo hỗ trợ. Linh Giả tu luyện đến giai đoạn này sinh mệnh tiếp tục được đề thăng mạnh mẽ, đạt tới một ngàn năm tuổi thọ.

Trên con đường tu tiên, nếu coi Nhân Vực là giai đoạn tập sự thì Tướng Cấp giống như vừa nhập môn, chỉ khi nào đạt đến Vương Cấp mới được coi là Linh Giả chân chính.

Bên trong hạt tinh thể mà Hồ Tâm tặng cho Võ Thiện Nhân ẩn chứa một nguồn chân linh khí vô cùng khổng lồ. Hạt tinh thể này tác dụng tương tự Tu Luyện Châu, có điều chất lượng chân linh khí tinh thuần gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Theo như Hồ Tâm tính toán, một khi Võ Thiện Nhân luyện hoá tất thì tu vi sẽ từ Tướng Cấp trung kỳ đột phá lên Vương Cấp sơ kỳ.

Chưa cần nói đến việc thực lực gia tăng mạnh, chỉ riêng chuyện có một ngàn năm tuổi thọ cũng đủ khiến cho Võ Thiện Nhân phát cuồng. Tinh thần ngay lập tức di chuyển xuống đan điền, theo sự khống chế của hắn, một tia chân linh khí có trong hạt tinh thể chậm rãi bị rút ra ngoài.

Tuy nhiên, vì đây là chân linh khí của người khác nên chưa thể sử dụng được ngay. Muốn biến nó thành của mình, hắn cần phải vận dụng Ngũ Hành Linh Quyết đưa nó di chuyển đến từng nhánh kinh mạch, rồi quay ngược trở về đan điền. Có như vậy thì tia chân linh khí đó mới không bị bài xích bởi nguồn chân linh khí có sẵn trong đan điền. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu nên muốn hấp thu toàn bộ lượng chân linh khí từ hạt tinh thể Võ Thiện Nhân sẽ cần một khoảng thời gian khá dài.

Trăng lên rồi hạ.

Một tháng trôi nhanh như một cơn gió.

Chị em Như Ý, Cát Tường cứ cách vài ngày lại tới đây xem xét tình hình. Chỉ có điều, kể từ khi Võ Thiện Nhân đi vào bên trong cho đến nay không truyền ra tin tức gì, cánh cửa mật thất vẫn luôn đóng im ỉm.

Bốn vị cung phó Phương Thuỳ, Phương Trinh, Thanh Mai, Thảo Chi cũng từng tìm đến diện kiến nhưng khi nghe nói tôn chủ bế quan thì đành lẳng lặng rời đi.

Rời khỏi vùng đất Thần Châu, vào thời điểm này, ở một địa phương bí mật thuộc quần thể núi non của Thánh Viện, trong một toà động phủ cổ xưa bỗng xuất hiện hai người.

Một bên là một ông lão già nua, nhìn kỹ hoá ra là Lý Đạo Nhân, đại nhân vật phong vân bậc nhất trên Đông Hoà Tinh. Lão quanh năm sống ngoài hải đảo xa xôi, không hiểu vì lý do gì nay đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Ngồi đối diện với Lý Đạo Nhân là một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, có chiếc cằm rộng, sống mũi cao, da dẻ hồng hào, đôi mắt sống động có thần. Nhưng kinh hãi nhất là mỗi lần hắn hít thở đều có thiên địa nguyên khí vờn quanh. Điều này chứng tỏ hắn cũng giống như Lý Đạo Nhân, là một Đế Cấp cường giả.

Đúng lúc này, bỗng nghe Lý Đạo Nhân nói: “Không ngờ mới có mấy trăm năm không gặp mà Vương đạo hữu đã đột phá đến Đế Cấp trung kỳ. Thật là đáng chúc mừng! Ha ha ha…”

Theo cách xưng hô “Vương đạo hữu” từ miệng Lý Đạo Nhân vậy thì người đàn ông trung niên kia nhất định là Hùng Vương Thánh Tổ danh chấn thiên hạ.

Hùng Vương bật cười ha hả, nói: “Ta cũng là gặp may mắn thôi! Nhìn khí tức trên người đạo hữu áng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá lên Đế Cấp trung kỳ rồi?”

Lý Đạo Nhân thở dài cảm thán: “Ài! Đến cảnh giới như chúng ta dù một chút tiến bộ đã là điều cực kỳ khó khăn. Ta không có được may mắn như Vương đạo hữu, nếu muốn đột phá vào Đế Cấp trung kỳ, nhanh thì mất vài ngàn năm nữa, còn chậm thì chục vạn năm, hoặc xui xẻo cả đời cũng không vượt qua nổi ngưỡng sơ kỳ. Khó lắm, khó lắm…”

Mấy triệu năm nay, Lý Đạo Nhân chăm chỉ tu luyện nhưng vẫn mãi dậm chân tại Đế Cấp sơ kỳ không thể tiến thêm được nửa bước. Tuy rằng Hùng Vương là phận hậu bối sinh sau đẻ muộn nhưng bản lĩnh của hắn lại khiến cho Lý Đạo Nhân hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thời gian tu luyện của đối phương chỉ khoảng độ mấy vạn năm nhưng sớm đạt đến Đế Cấp cảnh giới, cho tới hôm nay thành tựu đã vượt qua cả bản thân lão.

Qua thêm một tuần trà, Lý Đạo Nhân chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi: “Người mà Vương đạo hữu cất công tìm kiếm bấy lâu đã tìm được chưa?”

Hùng Vương lắc đầu đáp: “Mấy trăm năm nay ta bôn ba khắp nơi nhưng không thu được kết quả. Dù chỉ là một chút manh mối cũng không có.”

Lý Đạo Nhân liền nói: “Linh Giới phân chia thành Ngũ Đại Thiên Hà vô cùng vô tận, chỉ riêng một góc trong Thổ Đại Thiên Hà thôi cũng có vô số hành tinh lớn bé. Vương đạo hữu muốn tìm người thì có khác nào mò kim đáy bể!”

Hùng Vương gật đầu đồng tình: “Lời của Nhân đạo hữu quả thực không sai chút nào! Việc này đúng là rất khó!”

Lý Đạo Nhân bỗng nói: “Vương đạo hữu! Hay là ngươi thử kể xem người muốn tìm là ai? Có đặc điểm nhận dạng như thế nào? Biết đâu ta sẽ có manh mối?”

Trầm ngâm trong giây lát, Hùng Vương đáp: “Thực ra, không phải ta đi tìm một người mà là một đôi vợ chồng. Đó chính là cha mẹ của ta!”

Nghe vậy, Lý Đạo Nhân có chút ngạc nhiên: “Ồ, hoá ra là đi tìm cha mẹ sao? Chẳng lẽ đạo hữu và hai người đó bị lạc nhau?”

Hùng Vương không vội trả lời mà đứng dậy tiến vài bước về phía cửa động, hỏi ngược lại: “Đạo hữu có biết tại sao ta chọn nơi này để gây dựng Thánh Viện hay không?”

Nhìn biểu hiện của Hùng Vương, Lý Đạo Nhân càng thêm hiếu kỳ: “Chẳng lẽ ở đằng sau còn có ẩn tình?”

Đôi mắt Hùng Vương lặng yên nhìn ngắm về phía xa xa, giống như đang hồi tưởng về một chuyện nào đó.

Không gian trong động phủ bỗng trở nên im ắng dị thường.

Ngồi dựa lưng trên ghế, Lý Đạo Nhân không hề tỏ ra nôn nóng, kiên nhẫn chờ đợi.

Rất lâu sau, Hùng Vương mới cất giọng, chậm rãi nói: “Không giấu gì Nhân đạo hữu, ta vốn không phải là người sinh ra trên đất Đông Hoà Tinh, mà đến từ một tiểu hành tinh có tên gọi Địa Cầu. Nhiều năm về trước, ta vô tình bị một lỗ hổng không gian truyền tống đến nơi này. Vị trí truyền tống nằm ngay trên ngọn Thông Thương Phong kia!”

Hùng Vương vừa nói, vừa chỉ tay về ngọn Thông Thương Phong trước mặt.​
 
Back
Top