[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 223: Lạc Long Quân và Âu Cơ

Lỗ hổng không gian là một hiện tượng tự nhiên, xưa nay vẫn ngẫu nhiên xuất hiện tại một số điểm, việc này cũng không có gì bất ngờ.

“Ồ, vậy ra Vương đạo hữu là người từ nơi khác đến!” Lý Đạo Nhân thoáng kinh ngạc nhưng chỉ là một chút rồi thôi.

Hùng Vương tiếp tục kể: “Địa Cầu là một tiểu hành tinh non trẻ, vị trí nằm tại góc phía đông của Thổ Đại Thiên Hà. Vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn nên đã khiến cho tiến trình phát triển ở Địa Cầu thay đổi, thúc đẩy sự sống xuất hiện từ khá sớm. Nhưng mà cũng chính vì chưa đủ thời gian phát triển nên cho đến hôm nay mật độ linh khí có trong thiên địa vẫn vô cùng mỏng manh, gần như bằng con số không. Đó cũng là nguyên do khiến dân cư ở Địa Cầu không thể tìm đến con đường tu luyện.”

Những điều mà Hùng Vương nói rất chính xác. Chỉ có điều, bản thân ông cũng không biết rằng toàn bộ câu chuyện này đều bắt nguồn từ Ngũ Hành Giới Chỉ, một kiện linh bảo hoàn mỹ hiện đang nằm trên tay Võ Thiện Nhân.

Ngừng một lát, Hùng Vương lại nói tiếp: “Trải qua thời gian cực dài, không một ai trên Địa Cầu phát hiện trong thiên địa tồn tại linh khí. Có thể coi chúng ta giống như những chủng tộc man di, chưa được khai sáng. Cho đến một ngày, bỗng có một người nọ xuất hiện. Ông rốt cuộc cũng nhận ra sự bất thường của không gian. Sau đó, ông tự mày mò nghiên cứu, bằng vào thiên phú tuyệt đỉnh của mình đã lĩnh ngộ ra đường lối tu luyện, từ phàm nhân tiến vào thế giới của Linh Giả. Chưa đầy trăm năm, ông thành công đột phá đến Vương Cấp sơ kỳ. Người này chính là cha của ta!”

Nói đến đây, trong âm thanh của Hùng Vương toát lên một niềm tự hào và kính nể.

Ngay cả Lý Đạo Nhân cũng phải thốt lên: “Ở một tiểu hành tinh chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy mà có thể tu luyện đến Vương Cấp sơ kỳ, ông ấy đúng là một thiên tài!”

Hùng Vương tiếp tục hồi tưởng: “Cha ta vốn là một tù trưởng có tấm lòng bao dung hiệp nghĩa nên ông sẵn sàng đem những gì mình lĩnh ngộ được truyền dạy lại cho mọi người. Đáng tiếc là trong bộ lạc ngoài mẹ ta và ta thì không có ai sở hữu linh mạch. Vậy nên bọn họ không cảm nhận được thiên địa linh khí, chỉ có thể sống kiếp phàm nhân mà thôi.”

“Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày kia, cha ta quyết định truyền lại chức vị tù trưởng bộ lạc cho ta rồi đưa mẹ ta đến một ngọn núi nọ khai mở động phủ tu luyện. Không được bao lâu thì bọn họ đột nhiên mất tích, kể từ đó về sau bặt vô âm tín.”

“Thời điểm đó chiến tranh đang bùng nổ nên ta không thể phân tâm đến chuyện này được. Một đoạn thời gian sau, đợi khi thống nhất thành công mười lăm bộ lạc, ta mới lần theo dấu vết cha mẹ để lại đi đến ngọn núi kia. Đúng là ta có tìm được động phủ nhưng không lại thấy hai người đâu hết. Ba năm ròng chờ đợi không có chút tin tức, lúc đó ta vô cùng lo lắng! Ta lại nghĩ rằng có thể do tu vi của mình quá yếu nên mới không tìm được họ. Vì vậy, ta bèn quyết định ở lại trên núi tu luyện.”

“Trong vòng hơn chục năm, ta một hơi tu luyện từ Nhân Vực đột phá lên Tướng Cấp sơ kỳ. Chính vào thời khắc Linh Phách Trống Đồng Đông Sơn của ta ngưng hình xuất thế thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện dị tượng, có một vòng xoáy nổi lên, sau đó hút thân thể ta vào bên trong. Khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chính là nơi này.”

“Không giống như ở Địa Cầu, mật độ linh khí trên Đông Hoà Tinh cực dày, là một nơi lý tưởng để cho ta tu luyện. Theo thời gian, tu vi của ta ngày một tăng tiến. Ta liền suy đoán rằng, việc cha mẹ ta mất tích nhiều khả năng có liên quan đến vòng xoáy đó. Vậy nên ta vừa tu luyện vừa dành thời gian đi tìm kiếm tung tích hai người họ. Chỉ có điều, cho đến tận hôm nay vẫn không hề nghe được bất kỳ tin tức gì.”

Nói đến đây, Hùng Vương thở dài một tiếng rồi xoay người quay trở về vị trí cũ, ngồi đối diện với Lý Đạo Nhân.

Sau khi nhấp một ngụm trà, ông mới cười bảo: “Câu chuyện của ta chỉ có bấy nhiêu! Đã khiến cho Nhân đạo hữu chê cười rồi! Ha ha ha…”

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lý Đạo Nhân thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ trong cuộc đời của Hùng Vương lại có nhiều điều đoạn ly kỳ khúc chiết như vậy.

Những năm gần đây, trên An Ký Tây đại lục, thậm chí là Đông Hoà Tinh, tên tuổi Hùng Vương được coi là một truyền kỳ. Đến hôm nay, thông tin ông ta đột phá Đế Cấp đã lan truyền khắp mọi nơi, nếu cộng thêm câu chuyện trên nhất định sẽ tạo thành một cơn chấn động.

Lý Đạo Nhân trầm tư nói: “Vương đạo hữu gây dựng Thánh Viện tại đúng ngay vị trí được truyền tống năm xưa hẳn là muốn danh tiếng của mình toả đi khắp Đông Hoà Tinh. Hi vọng nếu cha mẹ đạo hữu nghe được sẽ nhận ra mà tìm đến phải không?”

Hùng Vương trầm tư đôi chút, như hoài niệm về tháng năm xưa cũ: “Lúc còn ở Thánh Cấp đúng là ta có suy nghĩ này! Tuy nhiên, sau khi bước chân vào Đế Cấp cảnh giới, ta dùng thần thức bao phủ khắp mọi ngóc ngách trên Đông Hoà Tinh song không thu được kết quả! Cách đây không lâu, ta có quay trở về Địa Cầu tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn là con số không.”

Một khi đột phá Đế Cấp cảnh giới thì thần thức của Linh Giả sẽ đạt tới một mức độ vô cùng khủng bố, có thể bao phủ nguyên một hành tinh. Vì vậy, dựa vào huyết mạch trong cơ thể, nếu cha mẹ mình xuất hiện trong phạm vi của thần thức thì Hùng Vương sẽ lập tức cảm ứng được ngay.

Lý Đạo Nhân chợt chép miệng bảo: “Ta nói câu này đạo hữu chớ để bụng! Thời gian đã lâu như vậy, có khi nào cha mẹ đạo hữu đã chết rồi hay không?

Hùng Vương lắc đầu, nói: “So về thiên phú tu luyện thì cha mẹ ta còn mạnh hơn ta gấp trăm lần. Nếu họ thực sự đến được nơi đây có khác nào cá về với nước, nhất định trong thời gian ngắn sẽ đột phá đến một cảnh giới cực cao. Ta tin rằng hai người họ vẫn còn sống.”

Nghe những lời nói đó, Lý Đạo Nhân cho là phải, bèn hỏi: “Vương đạo hữu có thể cho ta biết danh tánh hai vị song thân phụ mẫu được không?”

Việc này chẳng có gì cần phải giấu diếm, Hùng Vương liền lập tức nói ra hai cái tên: “Cha ta tên Lạc Long Quân, còn mẹ ta tên Âu Cơ!”

“Lạc Long Quân! Âu Cơ?” Lý Đạo Nhân lẩm nhẩm trong miệng. Hai cái tên này rất lạ, trong đầu lão không hề có một chút ấn tượng nào!

Theo câu chuyện của Hùng Vương, cha mẹ ông ta là người có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu thực sự truyền tống đến Đông Hoà Tinh thì chắc chắn sẽ trở nên nổi bật, không thể nào ngay cả chút động tĩnh cũng không phát ra.

Suy nghĩ đôi chút, Lý Đạo Nhân liền cười nói: “Vương đạo hữu chớ lo! Theo ta thấy trong chuyện này có lẽ còn có nguyên do khác, không bao lâu nữa sẽ sáng tỏ cả thôi. Nếu cha mẹ đạo hữu còn sống nhất định sau này sẽ có cơ hội gặp lại.”

Hùng Vương gật đầu nói: “Hi vọng là như vậy!”

Đến đây, Lý Đạo Nhân khẽ “a” lên một cái, bỗng nói: “Có một nơi trên Đông Hoà Tinh có lẽ đạo hữu chưa tìm đến!”

Hùng Vương ngạc nhiên: “Đó là nơi nào?”

Lý Đạo Nhân vuốt chòm râu bạc, chậm rãi phun ra hai từ: “Thần Châu.”​
 
Chương 224: Vũ Thần Điện

Mấy vạn năm nay, Hùng Vương một lòng tu luyện và đi tìm cha mẹ mình nên những chuyện liên quan về Thần Châu ông chưa từng để ý đến.

Hùng Vương nghi hoặc hỏi: “Thần Châu? Không biết đây là nơi nào?”

Lý Đạo Nhân liền tỏ vẻ thần bí nói: “Thần Châu là tên người đời thường gọi, nhằm ám chỉ một vùng đất bí ẩn nằm trên Đông Hoà Tinh. Nhưng trái với đồn đoán của mọi người, Thần Châu lại không hề nằm trên đất liền mà là một quần đảo nằm ở giữa An Ký Tây đại lục và An Ký Nam đại lục. Quần đảo này tên gọi Nam Du, bao gồm hai mươi mốt đảo. Đảo lớn nhất là đảo Nam Du, nằm ở vị trí trung tâm, cũng chính là trái tim của Thần Châu. Phạm vi Thần Châu rất rộng, lấy đảo Nam Du làm trung tâm theo một đường tròn quét dài đến mấy vạn dặm. Đường biên giới khoét sâu một góc vào hai khối đại lục An Ký Tây và An Ký Nam. Đáng nói là, Thần Châu và thế giới bên ngoài được ngăn cách bởi một bức màn kết giới vô cùng lợi hại, nếu tu vi không đạt tới Đế Cấp cường giả thì tuyệt đối không thể xông qua.”

Đây là lần đầu tiên Hùng Vương biết đến địa danh Thần Châu nên rất tò mò. Ông không vội xen vào câu chuyện mà ngồi im lặng nghe Lý Đạo Nhân kể tiếp: “Thần Châu giống như thế giới bên ngoài, có dân cư đông đúc và rất nhiều thế lực, tông môn lớn nhỏ tồn tại. Trong đó, Vũ Thần Điện là thế lực đứng đầu, nằm trên đảo Nam Du. Không một ai biết được Vũ Thần Điện xuất hiện từ khi nào, nhưng theo lời đồn từ nhiều đời truyền lại thì nó do một vị đại năng họ Vũ gây dựng nên. Trải qua vô số năm tồn tại, cho đến ngày nay, bên trong Vũ Thần Điện được cai trị bởi Vũ Vân, một cường giả Đế Cấp sơ kỳ cảnh giới. Hắn còn có một người em trai tên gọi Vũ Sơn, tu vi Chuẩn Đế.”

Vũ Thần Điện cùng lúc có tận hai vị Đế Cấp cường giả, chuyện này đúng là quá kinh người. Xưa nay mọi người còn tưởng trên Đông Hoà Tinh chỉ duy có Lý Đạo Nhân là Đế Cấp nhưng xem ra sự thật không như vậy. Nếu tính cả Hùng Vương và Vũ Vân, Vũ Sơn thì số lượng Đế Cấp đã lên tới bốn người.

Sau cơn kinh ngạc, Hùng Vương mới hỏi: “Vì sao Nhân đạo hữu lại hiểu rõ sự tình Thần Châu như vậy?”

Gương mặt Lý Đạo Nhân thoáng động, âm thanh trong miệng đều đều phát ra: “Hồi mới đột phá Đế Cấp, ta cảm thấy rất tò mò về Thần Châu nên đã đi qua kết giới, rồi thẳng một đường vào đảo Nam Du. Ta bị Vũ Sơn phát hiện. Hắn đã cùng ta đại chiến hai ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba thì Vũ Vân xuất hiện. Lúc đó ta thực sự rất kinh hoảng! Những tưởng sẽ có một trận đại chiến nổ ra song không ngờ Vũ Vân lại kêu Vũ Sơn ngừng tay. Hắn không hề bắt bẻ chuyện ta cố tình đột nhập vào đảo Nam Du, còn nhiệt tình mời ta đến Vũ Thần Điện một chuyến. Ta làm khách ở đấy ba hôm mới rời đi. Nghĩ kỹ thì từ đó tới nay ta không hề quay trở lại Thần Châu. Không rõ hai anh em họ bây giờ tu vi đã đạt đến cảnh giới nào rồi!”

Nghe hết ngọn ngành câu chuyện, trong lòng Hùng Vương bỗng dâng lên một niềm hi vọng, liền vui vẻ nói: “Lời của Nhân đạo hữu đã khiến cho ta được mở mang tầm mắt. Đợi ta hoàn tất những công việc còn dang dở sẽ đi đến Thần Châu một chuyến xem sao. Nếu có thể gặp được cha mẹ ở đó thì ân tình này đối với ta lớn lắm!”

“Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, trước sau gì Vương đạo hữu cũng sẽ biết mà thôi. Ta sao dám nhắc tới hai chữ ân tình cơ chứ!” Lý Đạo Nhân xua tay, khách khí nói một câu rồi ngay sau đó bỗng hỏi qua chuyện khác: “Liên quan đến Vô Cực Tông, không biết Vương đạo hữu tính thế nào?”

Nhắc tới việc này, Hùng Vương tức giận bảo: “Lần này cũng may ta kịp quay trở về, nếu không cơ nghiệp vạn năm của Thánh Viện sẽ nguy mất!”

Lý Đạo Nhân bật cười ha hả, nói: “Ha ha ha… Vương đạo hữu sao lại nói vậy chớ? Có ta ở đây, đến thời khắc cuối cùng nếu đạo hữu chưa xuất hiện, ta làm sao có thể khoanh tay đứng ngoài cuộc được!”

Ngừng lại một nhịp, Lý Đạo Nhân bỗng hỏi: “Vương đạo hữu, ngươi có từng nghe đến Ma Tông?”

Hùng Vương ngạc nhiên: “Ồ, đạo hữu hỏi như vậy là có ý gì?”

Lý Đạo Nhân liền nói: “Theo ta điều tra biết được, hình như Vô Cực Tông có quan hệ mờ ám với một thế lực bên ngoài Đông Hoà Tinh, tên gọi là Ma Tông.”

Hùng Vương khẽ chau mày, suy nghĩ kỹ càng một lượt mới nói: “Không giấu gì đạo hữu, trong thời gian lưu lạc Thổ Đại Thiên Hà, cái tên Ma Tông ta có từng nghe qua một chút. Theo lời đồn, Ma Tông là một thế lực tà đạo xuất hiện từ thời thượng cổ. Cho đến nay ai là người đứng đầu vẫn còn là một ẩn số. Thành viên Ma Tông hành tung bí ẩn, nổi tiếng với bí pháp tu luyện cực kỳ tàn độc là Phệ Huyết Ma Công.”

Không ngờ Ma Tông lại có nguồn gốc sâu sa từ thời thượng cổ. Thần sắc Lý Đạo Nhân vốn bình tĩnh như nước, lúc này cũng bị làm cho rúng động một phen: “Nói vậy thì Vô Cực Tông có thể là cánh tay nối dài của Ma Tông trên Đông Hoà Tinh chúng ta?”

Suy tính một lát, Hùng Vương quay sang bảo: “Nhân đạo hữu yên tâm! Vài ngày tới ta sẽ đi đến Vô Cực Tông một chuyến, xem thử bọn chuột nhắt đó đang có những âm mưu gì trong đầu?”

Nói đến đây, hai người lâm vào trạng thái trầm mặc.

Hùng Vương năm ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, trong mắt dường như có nét phân vân, rốt cuộc cũng mở miệng: “Cách đây trăm năm, trong lúc trò chuyện với một người bằng hữu ta đã nghe ngóng được một tin tức.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hùng Vương, Lý Đạo Nhân liền ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe.

Đợi một lát, Hùng Vương mới chậm rãi nói: “Theo nguồn tin, trong vũ trụ này tồn tại ba loại vị diện, đó là Linh Giới, Hồn Giới và Yêu Giới. Linh Giới chính là Ngũ Đại Thiên Hà mà chúng ta đang sinh sống. Hồn Giới là mười tám tầng địa ngục với hằng hà vô số thành các và tiểu ngục lớn nhỏ. Về phần Yêu Giới chỉ nghe nhắc đến địa danh Địa Nguyên Sâm Lâm, còn thông tin cụ thể ra sao thì không rõ ràng.”

“Chuyện này ta cũng từng nghe!” Lý Đạo Nhân thản nhiên bảo.

Chỉ có điều, thông tin mà Hùng Vương bật mí sau đó liền lập tức khiến cho Lý Đạo Nhân chấn kinh.

“Ba vị diện tồn tại độc lập nhưng lại có một điểm chung, đó là đều quy tụ về một nơi, được gọi là Tiên Giới. Tại Linh Giới, những cường giả cấp bậc Đại Đế có thể thông qua bí pháp mở ra cánh cửa Tiên Giới. Bọn họ sẽ dùng năng lực của mình phá vỡ Tiên Môn, tiếp nhận tiên khí từ Tiên Giới phủ xuống, sử dụng nó phá toái hư không rời khỏi Linh Giới phi thăng lên Tiên Giới. Nghe nói ở Hồn Giới và Yêu Giới cũng xuất hiện tình huống tương tự như vậy.”

Mặc dù Lý Đạo Nhân đứng ở Đế Cấp đã nhiều năm nhưng xưa nay chỉ quanh quẩn thủ hộ trên Đông Hoà Tinh, vậy nên những thông tin mà lão biết được rất hạn chế. Lời nói của Hùng Vương giống như tiếng sấm động ngang tai, làm cho thân hình lão run rẩy, xúc động mãnh liệt.

“Chẳng lẽ sau khi phi thăng lên Tiên Giới chúng ta sẽ có thể đạt đến cảnh giới bất tử trường sinh?”​
 
Vậy là Trống Đồng Đông Sơn mất tích ngay khi sinh ra, và thằng main mất chim (Lạc Hồng > Lost Bird > Mất Chim) cũng không phải trên trái đất.
Đoạn bí sử này ông thớt be bé mồm thôi không lại bị mời đi uống nước bây giờ.
 
Back
Top