[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 225: Sứ giả Ma Tông

Trên An Ký Đông đại lục có một nơi gọi là Phong Nha Sơn Động, cũng chính là sào huyệt của Vô Cực Tông.

Lúc này, sâu trong vùng núi non Phong Nha sơn động, tại một địa phương bí ẩn, xuất hiện một bọn chừng mười người, thông qua khí tức toả ra đều là cấp bậc Thần Cấp cường giả.

Trong số đó có các thành viên chủ chốt của Vô Cực Tông bao gồm Vô Cực Hoàng Quân, Vương Hoàng, Liễu Nam, Anh Khoa, Mỹ Nhàn, Tuấn Kiệt. Cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát là Nguỵ Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc cũng góp mặt. Chỉ có điều, trông sắc mặt của bọn họ không được tốt cho lắm.

Trên Đông Hoà Tinh, tám người bọn họ đều là những đại nhân vật có số có má, miệng thét ra lửa nhưng vào lúc này không ngờ lại run rẩy cúi đầu trước một người đàn ông. Thậm chí ngay cả Vô Cực Hoàng Quân đã bước vào Chuẩn Đế cũng không ngoại lệ.

Ông ta ngồi ở vị trí chủ toạ, dáng người mập mạp, hình thể giống như con heo, đôi con ngươi tròn đục như mắt cá, trước ngực có đeo một chiếc phù hiệu kỳ lạ, có gắn ba ngôi sao. Chỉ cần nhìn thoáng qua tướng mạo cũng biết hắn là một kẻ đại gian đại ác. Cơ mà bên ngoài thân thể hắn lại toả ra một cỗ hơi thở cường đại chỉ có ở Đế Cấp sơ kỳ.

Tám người do Vô Cực Hoàng Quân dẫn dầu chợt đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến sứ giả thượng tông!”

Hoá ra đây chính là vị sứ giả mà Vô Cực Hoàng Quân từng nhắc đến trong cuộc họp báo tại thành Thăng Long. Người này có một cái tên rất đặc biệt, tương xứng với ngoại hình, Cao Hải Độn. Nhìn qua diện mạo mới chừng ngoài bốn mươi, song thực chất hắn đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi.

Cao Hải Độn quét mắt nhìn bọn người bên dưới, khi nhìn đến Song Thần Độc Sát chợt mở miệng nhàn nhạt hỏi: “Hai người kia là ai?”

Nghe hỏi tới vợ chồng mình, Nguỵ Văn Tấn vội chắp tay đáp: “Bẩm đại nhân, vợ chồng tiểu nhân là…”

Đôi mắt Cao Hải Độn bỗng loé lên một tia hung tàn, quát: “Im miệng! Ta hỏi ngươi sao?”

Nguỵ Văn Tấn cảm thụ trên đầu mình có một cỗ uy áp cường đại phủ xuống, khiến cho hắn hít thở không thông.

Đúng lúc đó, Vô Cực Hoàng Quân vội lên tiếng: “Khởi bẩm đại nhân, đây là vợ chồng Song Thần Độc Sát, động chủ Độc Xà Động. Vừa qua tấn công Thánh Viện bọn họ cũng góp sức không nhỏ. Sau khi nghe tin đại nhân đại giá quang lâm thì đã tình nguyện gia nhập vào Vô Cực Tông.”

Song Thần Độc Sát trong mắt Cao Hải Độn chỉ là hai tên Thần Cấp trung kỳ cỏn con, không có bao nhiêu giá trị. Hắn lạnh lùng hỏi: “Đã dùng qua Phệ Huyết Đan chưa?”

Không gian vô hình có một sự áp chế cường đại toả ra. Mọi người bị thái độ của hắn doạ cho xanh mặt, khí huyết trong cơ thể trở nên nhộn nhạo.

“Dạ đã dùng rồi!” Vô Cực Hoàng Quân hung danh hiển hách không ngờ đứng trước mặt Cao Hải Độn lại ngoan ngoãn như một con mèo con, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cao Hải Độn gật gù mấy cái, phẩy tay nói: “Được rồi! Những người khác lui ra ngoài. Hoàng Quân ở lại ta có chuyện cần bàn.”

“Xin tuân lệnh đại nhân!” Bảy người kia cung kính hành lễ rồi mau chóng rời đi.

Đến khi chỉ còn lại hai người, Vô Cực Hoàng Quân liền lập tức quỳ gối xin tội: “Vô Cực Tông tấn công Thánh Viện thất bại, thuộc hạ xin lãnh nhận hình phạt!”

Cao Hải Độn cười ha hả, mãi một lúc mới ngừng lại, nói: “Mục đích của lần tấn công này chính là ép cho Hùng Vương phải xuất đầu lộ diện. Các ngươi đã thành công làm được điều đó thì ta sao có thể trách phạt! Mau đứng lên đi!”

Vô Cực Hoàng Quân vui mừng hành lễ: “Xin đa tạ đại nhân!”

Bỗng Cao Hải Độn nhếch miệng hỏi: “Bảy người vừa rồi có biết chuyện hay không?”

Vô Cực Hoàng Quân vừa nghe liền hiểu ý, đáp ngay: “Đại nhân có lệnh, thuộc hạ tuyệt đối không dám cho người thứ hai biết! Thuộc hạ thực hiện theo đúng kế hoạch của người vạch ra. Ban đầu cố tình sắp xếp Hoàng Kim Cự Long đi vào phạm vi Thánh Viện, sau đó dẫn dụ đám đại trưởng lão ngu ngốc kéo đến diệt sát nó. Cuối cùng, Vô Cực Tông lấy lý do báo thù cho Hoàng Kim Cự Long danh chính ngôn thuận phát động tấn công. Như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ chuyện này hết!”

Nghĩ đến đầu Hoàng Kim Cự Long đi theo mình nhiều năm, Vô Cực Hoàng Quân có một chút luyến tiếc.

Hoàng Kim Cự Long nếu ở dưới suối vàng biết được có lẽ chết không nhắm mắt. Không ngờ nó bị chủ nhân mình bán đứng. Ngay từ khi nó rời đi thực hiện nhiệm vụ cho đến kết cục bị Huỳnh Mạnh Khôi đánh chết trong Tây Nguyên, toàn bộ đều nằm trong tính toán của Vô Cực Hoàng Quân.

Đợt tấn công Thánh Viện vừa qua, Vô Cực Tông mang theo hai vạn đại quân, kết quả cuối cùng bị tổn thất mất già nửa. Số lượng Vương Cấp, Thánh Cấp chết đến hơn trăm. Thật quá thê thảm! Nếu không bồi dưỡng thêm vài trăm năm thì e khó mà khôi phục nguyên khí. Cũng từ cuộc đối thoại của hai người này, xem ra hành động Vô Cực Tông nhắm vào Thánh Viện nhằm ẩn giấu một đại âm mưu, không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trước câu trả lời của Vô Cực Hoàng Quân, Cao Hải Độn tỏ vẻ hài lòng: “Lần này ngươi làm rất tốt! Sau khi quay trở về bản tông, ta sẽ bẩm báo công lao lên thượng cấp, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

Vô Cực Hoàng Quân mừng rơn, đáp: “Xin đa tạ đại nhân đã chiếu cố!”

Nhớ lại trận chiến ở Thánh Viện, Vô Cực Hoàng Quân thần tình rung động. Nghĩ đến cảnh tượng Hùng Vương đại triển thần uy mà hắn rùng mình, lông tóc dựng đứng. Mặc dù hắn một thân tu vi Chuẩn Đế, song trong mắt Đế Cấp cường giả chân chính thì chẳng đáng nhắc tới, có thể bị tiêu diệt bất kỳ lúc nào. Cũng may là hắn đột nhiên nhận được lệnh rút quân, nếu không thì toàn quân e rằng sẽ bị tiêu diệt.

Sắc mặt Vô Cực Hoàng Quân cho đến thời điểm hiện tại vẫn có nét tái nhợt, hẳn là thương thế sau trận chiến chưa bình phục. Hắn lo lắng nói: “Đại nhân! Hiện nay Hùng Vương đã quay về Thánh Viện. Nếu lỡ như ông ta tìm đến đây báo thù thì thuộc hạ phải đối phó ra sao?”

Cao Hải Độn hừ lạnh, phân tích bảo: “Theo thám báo, Hùng Vương là người có tính cách nhân từ mềm yếu, tuyệt đối sẽ không xuống tay với kẻ yếu thế. Nếu hắn tìm đến, ngươi chỉ cần thành thật cúi đầu nhận lỗi, sau đó thuật lại sự việc liên quan đến Hoàng Kim Cự Long, khéo léo đổ hết mọi trách nhiệm cho đám trưởng lão Thánh Viện. Như vậy, cho dù ông ta nghi ngờ thì cũng không bắt bẻ được ngươi. Ta cũng sẽ quay trở về thông báo tin tức lên thượng cấp, để xem ý kiến của các vị đại nhân thế nào. Trong thời gian đó, ngươi hãy lưu ý mọi hành động của Hùng Vương. Nếu hắn lại muốn rời khỏi Đông Hoà Tinh thì phải lập tức báo cáo cho ta biết.”

Vô Cực Hoàng Quân ngẩn người, chắp tay đáp: “Thuộc hạ xin tuân mệnh!”

Kế đó, Cao Hải Độn lấy từ trong người một túi không gian ném cho Vô Cực Hoàng Quân, nghiêm giọng bảo: “Trong này có một ít tài nguyên, hãy tiếp tục bồi dưỡng thuộc hạ, trong tương lai ắt sẽ có lúc cần dùng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi cũng ra ngoài đi.”

Đôi mắt Vô Cực Hoàng Quân rực sáng, luôn miệng nói: “Vâng! Vâng!”

Cách đây hai trăm năm, Vô Cực Hoàng Quân vốn chỉ là một tên Thần Cấp trung kỳ nho nhỏ. Trong một lần ra ngoài, hắn bỗng nhiên gặp được Cao Hải Độn, sau đó thì được đối phương thu nhận làm thuộc hạ.

Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, Cao Hải Độn không tiếc tài nguyên thúc đẩy tu vi của Vô Cực Hoàng Quân từ Thần Cấp trung kỳ lên đến Thần Cấp hậu kỳ, rồi đến Chuẩn Đế như hiện nay.

Mọi người còn cho rằng Vô Cực Hoàng Quân thiên phú cực cao, là người có khả năng trong vạn năm tới tấn cấp lên Đế Cảnh mà không biết rằng những thứ trong tay hắn hiện nay đều do người khác ban cho.

Vô Cực Tông được xây dựng cũng là do Cao Hải Độn ra lệnh. Vậy nên mới có chuyện Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện và quật khởi, trở thành một trong mười thế lực đứng đầu Đông Hoà Tinh.

Sau khi Vô Cực Hoàng Quân rời đi, chỉ còn lại một mình, Cao Hải Độn rờ tay vào tấm phù hiệu có đính ba ngôi sao, bất ngờ lẩm bẩm: “Không ngờ mới có mấy trăm năm Hùng Vương đã từ Đế Cấp sơ kỳ đột phá lên Đế Cấp trung kỳ. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự kiến của ta! Xem ra kế hoạch sẽ phải thay đổi một chút. Mức giá tiền đưa ra cũng phải cao hơn nhiều. Hoàn tất thương vụ này nhất định ta có thể từ Tam Tinh Ác Ma thăng lên thành Tứ Tinh Ác Ma. Hắc hắc…”​
 
Chương 226: Vô Ảnh Cước

Quay trở lại vùng đất Thần Châu, vào thời điểm này bên trong mật thất của Vạn Hoa Cung, Võ Thiện Nhân hai chân xếp bằng, nếu tinh mắt để ý sẽ thấy phạm vi một trượng chung quanh linh khí trở nên nồng đượm khác thường. Trong đan điền, hạt gạo tinh thể đã được hắn luyện hoá đến chín phần.

Lại nói, tính từ khi Võ Thiện Nhân tiến vào bế quan cho đến nay đã vừa tròn ba tháng. Cách đây hai tháng, hắn từ Tướng Cấp trung kỳ đột phá lên Tướng Cấp hậu kỳ. Hiện tại tu vi vẫn đang kéo mạnh lên Vương Cấp sơ kỳ.

Quá trình này tiếp tục kéo dài thêm mười ngày mới chấm dứt. Sau khi hoàn tất một vòng tuần hoàn cuối cùng thì đôi mắt hắn bất chợt mở ra.

Cảm nhận nguồn chân linh khí sung mãn đang cuồn cuộn chảy trong đan điền, sắc mặt hắn tỏ rõ vẻ mừng rỡ, nhưng lại chép miệng bảo: “Ài! Chỉ có thể đạt đến Tướng Cấp đỉnh phong thôi sao?”

Hồ Tâm cho rằng nguồn chân linh khí trong hạt tinh thể sẽ giúp cho Võ Thiện Nhân đột phá vào Vương Cấp sơ kỳ. Cơ mà bà ta lại không tính toán được một chuyện, đó là Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ, dẫn đến đan điền của hắn lớn gấp năm lần so với người thường. Chính vì vậy, kết quả cuối cùng hắn chỉ có thể dừng chân tại Tướng Cấp đỉnh phong.

Tuy nhiên, nhờ có hạt tinh thể mà hắn đã rút ngắn được mấy năm thời gian tu luyện. Vậy nên dù không thể đột phá vào Vương Cấp sơ kỳ nhưng đây vẫn là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn đối với hắn.

Tình huống hiện tại, bên trong hạt tinh thể còn chứa một đạo Nguyên Thần Chi Lực của Hồ Tâm. Đáng tiếc là Nguyên Thần Chi Lực chỉ có thể đánh ra một kích duy nhất. Bởi vậy, Võ Thiện Nhân quyết định trừ phi lâm vào tình huống sinh tử thì mới sử dụng đến.

Võ Thiện Nhân đứng lên vặn vẹo người vài cái. Mục tiêu quan trọng nhất của lần bế quan này đã hoàn thành. Bây giờ cũng nên đi qua gian thạch thất bên phải xem bên đó có gì đặc biệt hay không?

Hắn đang định rời đi bỗng trong lòng nổi lên một ý nghĩ: “Chiếc giường này có liên quan mật thiết với bộ linh thuật nam nữ song tu Hợp Thể Âm Dương Công, chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn tu luyện là ta lại phải mò đến đây ư? Tốt nhất là mang theo bên mình, khi nào cần thì có thể sử dụng luôn, vậy chẳng phải là tiện lắm sao! Hắc hắc…”

Nghĩ là làm, Võ Thiện Nhân liền quyết định thu lại Hợp Hoan Sàng bỏ vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ.

Rời khỏi gian thạch thất bên trái, hắn nhanh chóng tiến vào gian thạch thất bên phải. Mới nhìn thoáng qua, hắn phát hiện không gian của hai bên đều rất giống nhau, nhưng bên trái còn có đặt Hợp Hoan Sàng, còn bên phải này hoàn toàn trống rỗng. Đã có kinh nghiệm nên hắn bèn lập tức ngước đầu nhìn lên trên trần thạch động. Quả nhiên, bên trên đó có khắc một đống văn tự cùng với một chuỗi hình ảnh.

Sau hồi quan sát tỉ mỉ, Võ Thiện Nhân nhận ra nơi này ghi lại thông tin một bộ linh thuật tấn công tên gọi Vô Ảnh Cước. Đáng chú ý, ngay vị trí hàng dưới cùng, cái tên Vũ Thông lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không thấy tên của Bạch tổ sư.

“Theo ta đoán thì bộ Vô Ảnh Cước này nhất định là do Vũ Thông sáng tạo nên.” Võ Thiện Nhân tự mẩm.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng hắn không quá bận tâm vào chuyện xem ai là người sáng tạo ra Vô Ảnh Cước. Cái mà hắn quan tâm là Vô Ảnh Cước có lợi hại hay là không kìa! Theo đó, toàn bộ tinh thần của hắn liền tập trung hướng vào thông tin có trên trần thạch động.

Vô Ảnh Cước là một bộ linh thuật tu luyện cước pháp hệ kim. Một khi thi triển sẽ tạo ra những cú đá sắc bén và nhanh đến mức “đến không hình, đi không ảnh”. Nguyên tắc của Vô Ảnh Cước là dương đông kích tây, hù trên đánh dưới, điệu hổ ly sơn, lấy tốc độ khống chế kẻ địch, dụ địch sơ hở là phóng cước ngay và thu về trong nháy mắt. Chính vì vậy, muốn nắm được Vô Ảnh Cước cần ghi nhớ bốn chữ: nhanh, mạnh, chuẩn, hiểm.

Một khi tu luyện Vô Ảnh Cước thành công, cước pháp biến hoá vô ảnh vô tung làm cho địch nhân không thể phán đoán, mỗi đòn đá ra ẩn chứa sức công phá cường đại vô song. Chỉ có điều, yêu cầu thể chất đối với Linh Giả cực kỳ hà khắc. Cũng may là cơ thể Võ Thiện Nhân cứng rắn hơn người thường rất nhiều nên có lẽ miễn cưỡng đạt đủ tiêu chuẩn mà Vô Ảnh Cước đặt ra.

“Đây đúng là một bộ cước pháp tuyệt vời!” Càng đọc Võ Thiện Nhân càng thấy kích động. Trong tay hắn vốn đã có Long Hổ Thần Quyền, nếu nay lại có thêm Vô Ảnh Cước thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Quyền cước vốn song hành, kết hợp với nhau chắc chắn hiệu quả sẽ nhân lên gấp bội.

Sau hồi suy ngẫm, cuối cùng hắn quyết định luyện thử qua một chút bộ Vô Ảnh Cước này.

Không gian bên trong mật thất được bày bố vô số tầng lớp cấm chế, dù là cường giả Thần Cấp sơ kỳ cũng khó mà phá huỷ, chính là một nơi luyện tập tốt nhất. Thân hình Võ Thiện Nhân thoáng động, lập tức dựa theo mô phỏng của Vô Ảnh Cước mà thi triển.

Trong phần mở đầu của Vô Ảnh Cước có một đoạn khẩu quyết: “Chân như hai bánh xe chuyên chở thân mình, là thành phần chủ yếu dùng để di chuyển, do vậy yêu cầu đôi chân cần phải dẻo dai, vững chắc, linh hoạt, thuần thục. Các phần của bàn chân để hình thành các thế đá là mũi bàn chân, ức bàn chân, gót chân, cạnh bàn chân ngoài, cạnh bàn chân trong, lưng bàn chân, lòng bàn chân và đầu gối.

Vô Ảnh Cước được phân thành bốn bộ, là bộ Tiền Cước bao gồm các thế đá về phía trước, bộ Hậu Cước bao gồm các thế đá về phía sau, bộ Phi Cước bao gồm các thế đá bay và bộ Chấn Cước bao gồm các thế gối. Mỗi bộ lại có muôn vàn chiêu số, ứng biến trong từng tình huống khác nhau. Trong đó, bộ Phi Cước chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất!

Tu luyện Vô Ảnh Cước thành công, mỗi lần xuất thủ sẽ giải phóng linh lực từ trong người, xuất ra những cú đá thần sầu, tốc độ nhanh như sấm chớp, mang theo sức nặng ngàn cân quy tụ lại một điểm tạo thành đòn tấn công chí mạng.”

Không ngờ Vô Ảnh Cước lại thâm ảo khó lường đến thế! Tinh thần Võ Thiện Nhân chìm đắm vào trong từng động tác, say mê lĩnh ngộ.

Một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua.

“Phá.”

“Phá.”

“Phá.”

Hàng loạt những đòn đá dứt khoát, đẹp mắt được Võ Thiện Nhân liên tục thi triển. Linh lực trên người hắn như con sóng ngoài đại dương cuồn cuộn không ngừng đổ ra. Cước pháp khi nhẹ nhàng uyển chuyển, khi lại cương mãnh vô bì, thân hình như con thoi, biến hoá vô cùng vô tận.

Trong không gian thạch thất, liên tục vang lên những tràng âm thanh trầm thấp, nghe như có tiếng sấm rền.

“Ầm! Ầm! Ầm…”​
 
Chương 227: Cường hoá Hoàng Kim Chuyên

Qua thêm năm ngày, thân hình Võ Thiện Nhân mới dừng lại, thu chân về, thần sắc hưng phấn tột độ: “Tuyệt quá! Ta chỉ mới chạm vào lớp da lông nhưng đã phát huy uy lực kinh người, đợi khi thuần thục không biết sẽ mạnh đến đâu? Ha ha ha…”

Mặc dù Vô Ảnh Cước không thể so sánh với Long Hổ Thần Quyền nhưng vẫn là một bộ linh thuật tuyệt đỉnh! Theo hắn phỏng đoán, Vũ Thông, chủ nhân sáng tạo ra Vô Ảnh Cước nhất định phải là một vị cường giả đỉnh cao.

Lấy tu ti hiện nay của hắn thi triển Vô Ảnh Cước, phỏng là Tướng Cấp sơ kỳ, thậm chí ngay cả Tướng Cấp trung kỳ trúng một đòn cũng rất dễ đi chầu ông bà ông vải. Còn về phần có hạ sát được Tướng Cấp hậu kỳ hay không rất khó nói trước. Nhưng nếu hắn tiến hành long biến thì lại là câu chuyện khác. Lúc đó, dựa vào sức mạnh tuyệt đối của thân thể, khẳng định uy lực của Vô Ảnh Cước sẽ trở nên vô cùng khủng bố.

Võ Thiện Nhân nhẩm tính thời gian bế quan của mình vậy mà đã kéo dài gần bốn tháng ròng. Nhưng hắn chưa có ý định ra ngoài vội, trong đầu vẫn còn có một chuyện muốn làm. Hiện nay hắn đã ngưng tụ thành công Linh Hoả, vậy thì cũng nên thử tiến hành cường hoá linh bảo xem sao.

Như đã từng nói, trong Linh Giới có mười lăm cấp độ cường hoá linh bảo, xếp từ thấp đến cao. Theo đó, mỗi lần linh bảo được cường hoá thành công sẽ tăng mạnh về phẩm chất, công năng. Giá trị của một kiện linh bảo được cường hoá cũng tăng gấp nhiều lần so với hàng linh bảo bình thường. Chính vì lẽ đó mà chức nghiệp Linh Bảo Sư luôn được mọi thế lực săn đón, mời chào gia nhập. Dù chỉ là một Hạ Linh Bảo Sư nho nhỏ, đôi khi sức hấp dẫn còn lớn hơn cả Vương Cấp cường giả.

Ngay lập tức, Võ Thiện Nhân liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên cùng với túi đựng một trăm viên Huyền Tinh cấp một từng mua ở bên trong Kỳ Trân Các. Huyền Tinh là một loại khoáng thạch dị biệt, dùng để cường hoá linh bảo, nếu thành công sẽ gia tăng phẩm chất của linh bảo. Mục đích ban đầu lúc hắn mua một trăm viên Huyền Tinh cấp một này là để ghép lên bậc hai, sau đó mang bán kiếm lời. Chỉ có điều, hôm nay trong tay hắn đã có mười lăm triệu linh thạch, vậy thì cần gì phải kiếm dăm ba đồng bạc lẻ đó nữa.

Trải qua lần sinh tử vừa rồi, Võ Thiện Nhân càng thêm quý trọng mạng sống của mình hơn. Hắn muốn tìm mọi cách để cho bản thân mạnh lên, hoặc là những thứ có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, sau hồi cân nhắc, hắn quyết định sẽ thử tiến hành cường hoá Hoàng Kim Chuyên một phen.

Võ Thiện Nhân ném Hoàng Kim Chuyên về phía trước, rồi liên tục đánh ra một số thủ ấn kỳ lạ. Tinh thần vừa động trên tay hắn đã xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, chính là Linh Hoả được triệu hồi từ trong đan điền ra ngoài. Hắn liền vung tay bắn Linh Hoả về phía trước mặt. Linh Hoả từ nhỏ biến thành lớn, chỉ trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ Hoàng Kim Chuyên vào trong.

Tiếp đến, một viên Huyền Tinh cấp một bắn thẳng tới. Võ Thiện Nhân trong lòng gầm vang một tiếng: “Luyện!”

Chưa đầy ba hơi thở, từ bên trong ngọn Linh Hoả truyền ra một âm thanh trầm đục.

“Đùng!”

Vừa nghe được âm thanh này, sắc mặt Võ Thiện Nhân trở nên khó coi. Hắn biết là lần cường hoá đầu tiên đã thất bại. Âm thanh vừa rồi chính là viên Huyền Tinh bị phá huỷ.

Về xác xuất thất bại khi cường hoá linh bảo đã được cảnh báo từ trước, do vậy Võ Thiện Nhân không quá ngạc nhiên.

Ngay tức khắc, viên Huyền Tinh thứ hai đã được bắn đến. Lần này, vẫn là đoạn âm thanh trầm đục truyền ra.

“Đùng!”

Cho đến viên Huyền Tinh thứ ba thì kết quả vẫn không thay đổi.

“Đùng!”

Ba lần thất bại cả ba nhưng Võ Thiện Nhân không nản, tiếp tục thực hiện màn cường hoá của mình. Đáng tiếc là bên tai hắn không ngừng vang lên những âm thanh báo hiệu thất bại.

“Đùng!”

“Đùng!”

“Đùng!”

“…”

Cho đến nửa ngày sau, vào lần cường hoá thứ chín mươi ba, thời khắc đó, từ bên trong ngọn Linh Hoả phát ra một chùm âm thanh trong trẻo, vui tai: “Tinh… Tinh…”

Sắc mặt đang xám xịt của Võ Thiện Nhân liền biến hoá trở nên kích động vô cùng. Rốt cuộc thì hắn cũng thành công cường hoá Hoàng Kim Chuyên lên bậc một.

Hắn lập tức vung tay thu lại Linh Hoả và Hoàng Kim Chuyên. Sau khi quan sát liền phát hiện trên bề mặt Hoàng Kim chuyên lúc này bỗng xuất hiện một ngôi sao màu xanh. Thông qua cảm ứng, hắn vui mừng nhận ra phẩm chất Hoàng Kim Chuyên quả nhiên đã tăng lên không ít. Sau lần cường hoá bậc một này, tốc độ của Hoàng Kim Chuyên hiển nhiên vượt trội hơn trước nhiều. Hắn thầm nghĩ bụng, trong chiến đấu, nếu bất ngờ dùng Hoàng Kim Chuyên ném tới, nhất định sẽ khiến cho đối thủ không kịp trở tay thay quần áo.

Tổng kết tổn thất cuối cùng, chín mươi ba viên Huyền Tinh bậc một đã không cánh mà bay. Võ Thiện Nhân lắc đầu cười khổ. Mới chỉ là cấp bậc đầu tiên mà đã khó khăn như vậy, không biết về sau độ khó sẽ còn lớn đến nhường nào đây? Chỉ có điều, hắn lại không biết rằng dùng Linh Hoả cường hoá linh bảo xác xuất thành công là một phần ngàn. Hắn chỉ với chín mươi ba lần đạt thành đã là cực kỳ may mắn rồi!

Cấp bậc Chân Hoả càng cao thì tỉ lệ thành công khi cường hoá linh bảo càng lớn. Sau Linh Hoả sẽ là Âm Hoả. Muốn thành công tiến hoá Linh Hoả lên Âm Hoả, Võ Thiện Nhân bắt buộc phải đạp nhập Trung Đẳng Linh Bảo Sư. Việc này có lẽ sẽ còn phải chờ đợi thêm một quãng thời gian dài nữa.

Trong tay còn lại bảy viên Huyền Tinh cấp một, Võ Thiện Nhân nảy ra ý định thử tiến hành cường hoá Ngũ Hành Giới Chỉ một phen.

Nhưng thật kỳ lạ, khi Huyền Tinh tiến vào bên trong Linh Hoả, đến giai đoạn cuối cùng thì bỗng bị một lực lượng vô hình đẩy ngược trở ra, giống như là không chấp nhận để cho hắn cường hoá. Võ Thiện Nhân lấy làm hiếu kỳ, liền thử qua mấy lần nhưng đều y chang như vậy.

Phát hiện ra điều này, hắn không biết làm thế nào cho phải. Quan trọng nhất là bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ còn có linh hồn của lão Kim. Nếu lỡ như hắn nghịch ngu khiến Ngũ Hành Giới Chỉ xảy ra sự cố nào đó thì có chết cũng không hết tội. Vậy nên đành mau chóng bỏ qua ý định này.​
 
Back
Top