[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Mấy hôm trước e có báo là đợt này bận cv cá nhân nên lịch ra chương sẽ không được đều như trước mà. Các bác thông cảm! :adore: Nhưng cố gắng tối thiểu mỗi ngày 1 chương :byebye: :byebye:
 
Mấy hôm trước e có báo là đợt này bận cv cá nhân nên lịch ra chương sẽ không được đều như trước mà. Các bác thông cảm! :adore: Nhưng cố gắng tối thiểu mỗi ngày 1 chương :byebye: :byebye:
ra 4 chap bù
BdgiW7R.png
 
Chương 228: Muốn lấy mạng của ta

Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thoả, Võ Thiện Nhân liền vươn vai đứng dậy, quyết định kết thúc bế quan.

Cánh cửa mật thất hé mở, hắn vừa bước ra thì đã bắt gặp hai chị em Như Ý, Cát Tường đứng đợi sẵn ở bên ngoài.

Hai nàng tỏ vẻ vui mừng, khấu đầu hành lễ: “Như Ý (Cát Tường) bái kiến tôn chủ!”

Mấy tháng trời bế quan, đối diện lúc nào cũng là bốn bức tường lạnh lẽo, nay đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành, lại được ngắm nhìn hai nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc, Võ Thiện Nhân cảm thấy thật quá sung sướng.

Hắn nhe răng cười hi hi ha ha: “Như Ý, Cát Tường! Ta nhớ các nàng quá! Mau lại đây ta ôm cái nào!”

Trước vẻ lưu manh của hắn, hai chị em thoáng đỏ mặt. Không để cho hắn kịp táy máy tay chân, Như Ý vội nói: “Bẩm tôn chủ, bốn vị cung phó đã tìm người ba tháng nay. Hiện vẫn đang chờ đợi ở Trường Sinh Điện.”

Võ Thiện Nhân nghi hoặc: “Bọn họ tìm ta có chuyện gì?”

Như Ý liền đáp: “Bốn vị cung phó vì chuyện lợi tức mười năm nên đến!”

Võ Thiện Nhân chau mày: “Cái gì mà lợi tức mười năm? Nàng hãy nói rõ cho ta nghe rốt cuộc là như thế nào?” Không hiểu sao trong lòng hắn chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Như Ý rành mạch nói: “Tôn chủ, theo môn quy của Vạn Hoa Cung, cứ mười năm mỗi cung nữ sẽ nhận được lợi tức bao gồm năm ngàn linh thạch và mười viên linh đan tam phẩm. Riêng bốn vị cung phó sẽ nhận thêm mười viên linh đan tứ phẩm. Mỗi lần đều do lão cung chủ phát ra. Tổng cộng sẽ là mười lăm triệu linh thạch, cùng ba vạn viên linh đan tam phẩm và bốn mươi viên linh đan tứ phẩm. Ba tháng trước vừa đúng thời hạn mười năm nên mọi người mới tìm đến xin tôn chủ ban lợi tức.”

Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, Võ Thiện Nhân mặt mày thất sắc, giãy nảy lên: “Con bà nó! Muốn lấy mạng của ta sao?”

Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn chợt nhớ đến khối tài sản nằm trong túi không gian mà sư phụ Hồ Tâm đưa cho mình. Thôi đúng rồi! Hắn còn thắc mắc là tại sao số lượng linh thạch lại vừa vặn con số mười lăm triệu, không thừa không thiếu một xu. Ba vạn linh đan tam phẩm thì được sắp xếp rất gọn gàng. Hoá ra là lão cung chủ chuẩn bị hết thảy cho công việc này. Thảo nào mà lúc đưa cho hắn, sư phụ đã căn dặn “đây là toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Cung”, chứ không nói “đây là tài sản riêng” của bà. Vậy mà hắn còn tưởng bở là bà tặng cho hắn! Thế có chết không cơ chứ?

Hiểu rõ nội tình, Võ Thiện Nhân khóc không thành tiếng. Niềm vui chưa được bao lâu thì lại gặp ngay tình huống tréo ngoe này. Chẳng lẽ là ông trời cố tình trêu ngươi hắn hay sao? Cơ mà, đáng sợ hơn cả đó là hiện nay hắn đã tiếp nhận vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung, cho nên sau mười năm nữa, hắn sẽ phải tự tay chuẩn bị số lợi tức khổng lồ đó cho ba ngàn cung nữ. Đến bản thân hắn còn chưa lo nổi, vậy thì làm sao có thể nuôi thêm ba ngàn miệng ăn đây? Nghĩ đến viễn cảnh đó mà hắn rùng mình hoảng hốt! Mé nó chứ! Hắn bị sư phụ hố cho một vố cực nặng rồi!

Chuyện Hồ Tâm đưa túi không gian ngoài hắn ra thì không ai hay biết. Đúng là lúc này trong đầu hắn đang có toan tính im ỉm giấu đi. Chỉ có điều, nghĩ đến những ân tình mà Hồ Tâm đã dành cho mình, nghĩ đến sự gửi gắm cuối cùng của bà thì hắn không thể làm được chuyện vong ân bội nghĩa đó.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng lên tiếng: “Được rồi, các nàng hãy theo ta đến đó một chuyến!”

Rất nhanh, cả ba người đã đi đến khu vực đại điện. Đúng như lời Như Ý nói, bên trong hiện có bốn vị cung phó Phương Thuỳ, Phương Trinh, Thanh Mai, Thảo Chi đang ngồi tĩnh toạ.

Nghe tiếng bước chân, vừa mở mắt liền trông thấy bọn Võ Thiện Nhân đi tới. Bốn vị cung phó mặt mày tươi tỉnh, vội đình chỉ hành động, bước đến gần hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân đi thẳng một mạch vào trong, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dành cho cung chủ, đứng ngay phía sau hắn là chị em Như Ý, Cát Tường.

Hắn quét mắt nhìn bốn vị cung phó, nói: “Đều là người nhà cả, các vị cung phó chớ nên câu nệ, ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Bốn vị cung phó “vâng dạ” ứng tiếng rồi nhanh chóng phân chia thành hai bên tả hữu. Bọn họ người nào cũng có tu vi Thánh Cấp sơ kỳ, vậy nên mới nhìn thoáng qua đã phát hiện ra cảnh giới của Võ Thiện Nhân hiện tại đang là Tướng Cấp đỉnh phong. Trong đầu bốn người bỗng hiện lên chung một suy nghĩ: “Quả nhiên là tôn chủ không muốn phô bày ra thực lực Thần Cấp của mình. Ở lần gặp đầu tiên người áp chế tu vi xuống Tướng Cấp trung kỳ, hôm nay lại để ở mức Tướng Cấp đỉnh phong.”

Sau khi ổn định thân hình, Tây Cung Thảo Chi cất giọng uyển chuyển: “Tôn chủ…”

Nhưng không để nàng kịp nói hết câu, Võ Thiện Nhân bỗng cắt ngang: “Bốn vị cung phó là vì chuyện lợi tức mười năm mà đến phải không?”

Phương Trinh chớp động đôi mắt sáng, cung kính nói: “Tôn chủ! Hiện nay đã quá hạn ba tháng mà chưa nhận được lợi tức. Mọi người ai cũng đều rất nóng lòng. Kính mong tôn chủ sớm giải quyết việc này để cho chúng thuộc hạ yên tâm tu luyện!”

Võ Thiện Nhân cảm thấy chuyến này mình ngồi trên chiếc ghế cung chủ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Nóng muốn bỏng cả đít! Ban đầu hắn còn tưởng làm cung chủ là oai phong lắm lắm! Ai dè chưa sơ múi được chút gì đã bị chúng nữ kéo đến đòi xẻ thịt. Nếu thực sự bây giờ không đưa ra được đủ số lợi tức, e rằng hình ảnh tôn chủ trong mắt chúng nữ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Mặc dù nói là vậy nhưng Võ Thiện Nhân hiểu rằng việc bồi dưỡng môn hạ là rất cần thiết. Thực lực của Vạn Hoa Cung càng lớn mạnh thì hắn càng được an toàn.

Đôi mắt hắn bỗng loé lên một tia sáng kỳ lạ, bỗng bảo: “Chuyện đâu còn có đó! Trước hết ta có một việc muốn thông báo với mọi người.”

Bốn vị cung phó nghe nói vậy thì ai nấy đều khấp khởi mừng thầm trong dạ. Mấy tháng nay bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ nơm nớp lo sợ tân tôn chủ sẽ viện lý do vừa tiếp nhận Vạn Hoa Cung mà tạm hoãn việc phân phát lợi tức.

Cung phó Phương Thuỳ mỉm cười hỏi: “Chẳng hay là tôn chủ muốn thông báo chuyện gì?”

Đợi một lúc, Võ Thiện Nhân chậm rãi nói: “Bản thân ta vừa mới tiếp nhận chức vị cung chủ nên có nhiều việc không nắm rõ. Vậy nên nay ta sắc phong cho Như Ý chức vụ chấp pháp trưởng lão, phụ trách các vấn đề thưởng phạt của toàn bộ ba ngàn cung nữ. Cát Tường sẽ nắm giữ chức vụ đại hộ pháp, thống lĩnh một ngàn cung nữ, có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Trường Sinh Điện. Khi ta không có mặt, hai nàng có thể thay ta xử lý mọi công vụ của Vạn Hoa Cung.”

Mọi người nghe xong thì mặt mày biến sắc. Hai chức vị này trước nay Vạn Hoa Cung chưa từng có. Nếu theo như lời tôn chủ thì chẳng phải chấp pháp trưởng lão và đại hộ pháp so về quyền hạn còn lớn hơn cả cung phó hay sao? Bốn vị cung phó trong lòng có đôi chút không thoả mái nhưng rốt cuộc không một ai dám lên tiếng phản đối.

Chị em Như Ý, Cát Tường cũng bị làm cho bất ngờ. Chỉ có điều, hai nàng tuyệt đối phục tùng Võ Thiện Nhân nên dĩ nhiên không hề có ý kiến.​
 
Chương 229: Vừa đấm vừa xoa

Về việc sắc phong nhị nữ, không phải Võ Thiện Nhân tuỳ hứng nói vậy mà là đã suy nghĩ rất kỹ càng. Như Ý là người có suy nghĩ chu đáo, cẩn thận, rất thích hợp đảm nhận chức vị chấp pháp trưởng lão, xử lý nội tình Vạn Hoa Cung. Còn Cát Tường là người cá tính yêu ghét rõ ràng, luôn hết lòng lo nghĩ cho hắn, để nàng phụ trách thủ hộ Trường Sinh Điện thì nhất định hắn có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Bên cạnh đó, hắn chính là muốn ban cho hai nàng danh phận, từ nay về sau bất kể ai cũng không thể khinh thường các nàng.

Lúc này, Võ Thiện Nhân duỗi thẳng người, học theo bộ dáng của sư phụ Lê Châu ngày trước, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, hai mắt lim dim, âm thanh lười biếng hỏi: “Thế nào? Không ai có ý kiến gì chứ?”

Biểu hiện của hắn rõ ràng đang tỏ thái độ bất cần, kiểu như muốn nói các ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chuyện này ta đã quyết thì cứ vậy đi.

Mặc dù Như Ý, Cát Tường chỉ là hai đồng tử đi theo lão cung chủ nhưng xét về tu vi cảnh giới lại là Thánh Cấp hậu kỳ, đảm nhận chức vị trên cũng là điều hoàn toàn xứng đáng. Huống hồ bốn vị cung phó đang ngửa tay xin lợi tức từ tôn chủ, vậy thì lời hắn nói ra lúc này có ai mà dám phản đối chứ?

Bốn người dường như đạt được sự đồng thuận, liền đứng bật dậy, đồng thanh lên tiếng: “Chúc mừng hộ pháp đại nhân, chúc mừng chấp pháp đại nhân!”

Thấy bốn cung phó hiểu chuyện như vậy Võ Thiện Nhân cười ha hả bảo: “Ở đây có mười lăm triệu linh thạch và ba vạn linh đan tam phẩm, bốn mươi viên linh đan tứ phẩm. Như Ý, nay nàng đã là chấp pháp trưởng lão, vậy nàng hãy thay ta phân phát cho mọi người.”

Sau cái vung tay của hắn một túi không gian liền bắn ra. Như Ý đón lấy, sau đó bèn theo lời tôn chủ phân chia đầy đủ lợi tức cho bốn vị cung phó, số còn lại thì đưa cho em gái Cát Tường để nàng phân phát cho một ngàn cung nữ Trường Sinh Điện.

Nhận được lợi tức, bốn vị cung phó vui mừng hớn hở, đang định hành lễ thì lại nghe Võ Thiện Nhân nói tiếp: “Bốn vị cung phó xưa nay đều nhất mực trung thành với Vạn Hoa Cung, công lao không nhỏ. Nay ta thưởng thêm cho mỗi vị một viên linh đan ngũ phẩm. Hi vọng trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục đồng lòng góp sức phát triển Vạn Hoa Cung!”

Ngay lập tức, hắn liền vẩy ra bốn viên linh đan ngũ phẩm bay thẳng đến vị trí của bốn người.

Cầm linh đan ngũ phẩm trên tay, cung phó Thanh Mai phát hiện năng lượng ẩn chứa bên trong quá lớn mà sinh ra năng lượng thực chất gợn sóng. Đặc biệt, trên bề mặt đan dược hằn lên bốn đoạn lôi văn, chứng tỏ viên linh đan ngũ phẩm này đã vượt qua bốn lần Lôi Kiếp.

Trên thị trường, linh đan ngũ phẩm có giá dao động trong khoảng hai trăm ngàn linh thạch cho đến cả triệu linh thạch. Càng trải qua nhiều đợt Lôi Kiếp thì giá trị đan dược càng cao. Cũng may là Võ Thiện Nhân chỉ mới tìm hiểu sơ sài về thuật luyện đan, hoàn toàn không hay không biết giá trị linh đan ngũ phẩm nên mới vung tay hào phóng như vậy.

Món quà bất ngờ này khiến cho bốn vị cung phó vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội vã khấu đầu tạ ơn: “Đa tạ tôn chủ ban thưởng!”

Hành động của Võ Thiện Nhân chính là đang diễn một vở kịch theo lối vừa đấm vừa xoa, khiến cho bọn cung phó biết rõ hắn cố ý dẫn dụ mình nhưng không thể không cam tâm tình nguyện lao đầu vào tròng.

Giải quyết xong chuyện lợi tức, Võ Thiện Nhân liền nhân tiện hỏi han tình hình cụ thể của bốn cung.

Theo lệnh, bốn vị cung phó lần lượt đứng lên bẩm báo. Thông qua đó, hắn đã nắm được thực lực tổng thể của Vạn Hoa Cung. Trong số ba ngàn cung nữ, hiện có khoảng một trăm cung nữ tu vi Vương Cấp, đây chính là lực lượng nòng cốt. Số còn lại đều ở ngưỡng Tướng Cấp và Nhân Vực cảnh giới.

Sư phụ Hồ Tâm là người nhân hậu nên nhiệm kỳ của bà cai trị mọi người bằng đức ôn hoà, hết mực bảo bọc cho Vạn Hoa Cung. Xưa nay, bọn cung nữ rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ quanh quẩn trên núi.

Chuyện này mới nghe thì có vẻ rất tốt nhưng Võ Thiện Nhân xuất thân từ Thánh Viện đi ra nên nhìn thoáng qua đã cảm thấy có điểm không ổn. Chính vì lối sống thụ động như vậy sẽ khiến cho đám cung nữ sinh ra tâm lý ỷ lại, không có ý chí tiến thủ. Nếu coi Vạn Hoa Cung là một cây đại thụ thì đám cung nữ giống như những cây tầm gửi mọc ký sinh, làm cho thân cây mãi không thể phát triển lớn lên và còn trở nên trì trệ, già cỗi.

Thảo nào khi mới đặt chân đến Vạn Hoa Cung, mặc dù cảnh tượng cũng như con người đều rất đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, bây giờ thì hắn đã có câu trả lời, đó chính là sinh khí. Muốn Vạn Hoa Cung phát triển vượt bậc thì không thể để vấn đề này tiếp tục tái diễn. Chỉ có điều, trong nhất thời hắn chưa tìm được biện pháp giải quyết ổn thoả.

Bỏ qua việc này, Võ Thiện Nhân bỗng hỏi đến chuyện khác: “Nghe nói Mai tỷ là người phụ trách công việc thu thập tin tức. Hãy cho ta biết những thông tin liên quan về Thần Châu.”

Thanh Mai cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn tranh thủ điểm lại ngôn từ một lượt, sau đó thuật lại những hiểu biết của mình: “Bẩm báo tôn chủ, theo thuộc hạ được biết Thần Châu vốn là…”

Thần Châu trong lời nói của nàng tương tự như những gì mà Lý Đạo Nhân từng trao đổi với Hùng Vương, có bổ sung thêm một thông tin mới đó là dân cư từ trong Thần Châu cũng không thể tự do đi ra thế giới bên ngoài, trừ phi được Võ Thần Điện cho phép. Chỉ có điều, tu vi của nàng mới chỉ ở Thánh Cấp sơ kỳ nên nội tình Vũ Thần Điện thế nào thực sự không được rõ ràng.

Cuối cùng, nàng chốt lại bằng thông tin: “Vạn Hoa Cung chúng ta nằm trong phạm vi An Ký Tây đại lục, cách đảo Nam Du một khoảng tương đối xa. Dẫu là Thần Cấp cường giả phi hành có lẽ cũng mất khoảng mấy tháng mới đến nơi.”

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Võ Thiện Nhân thực rất kinh ngạc. Không ngờ Thần Châu bên trong kết giới lại có lai lịch bí ẩn đến vậy. Về việc quay trở ra ngoài hắn không quá lo lắng bởi vì trong tay đã có tấm lệnh bài chữ Vũ. Chiếu theo lời kể của Thanh Mai, đây chính là tài sản thuộc về Vũ Thần Điện. Như vậy tức là Vũ Hà Kiều My xuất thân từ Vũ Thần Điện. Việc này càng lúc càng trở nên phức tạp.

Im lặng một thoáng, bỗng hắn lại hỏi: “Mai tỷ có nghe được tin tức gì về Thánh Viện hay không?”

“Thánh Viện?” Thanh Mai nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, sau đó chau mày hỏi: “Không rõ tôn chủ muốn nhắc đến Thánh Viện nào?”

Võ Thiện Nhân nói ngay: “Thánh Viện là một đại thế lực trên An Ký Tây đại lục, nằm ở bên ngoài kết giới.”

Suy nghĩ thật kỹ càng, Thanh Mai lắc đầu nói: “Bẩm tôn chủ, nếu là thông tin từ bên ngoài thì chỉ có thành viên của Vũ Thần Điện mới nắm rõ. Những gì thuộc hạ thu thập được rất hạn chế. Đây là lần đầu tiên thuộc hạ nghe được hai từ Thánh Viện này.”

Chẳng ngờ lại còn phải rắc rối như vậy, Võ Thiện Nhân trong bụng buồn bực: “Thánh Viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?”

Vừa hay lại nghe Thanh Mai nói thêm: “Trong thành Mê Linh có một số nơi chuyên buôn bán tin tức, nói không chừng sẽ có thứ mà tôn chủ cần tìm.”

Võ Thiện Nhân hai mắt sáng lên: “Mê Linh thành sao?”

Thanh Mai gật đầu xác nhận: “Mê Linh thành cách Vạn Hoa Cung chừng năm mươi dặm. Nếu đi nhanh chỉ độ nửa canh giờ là tới.”

Đây đúng là dịp tốt để tìm hiểu thêm thông tin về Thần Châu, sẵn tiện nghe ngóng thử xem có tin tức về Kiều My hay không.

Võ Thiện Nhân liền lập tức đưa ra quyết định: “Được! Ngay trong hôm nay nàng hãy dẫn đường đưa ta đến Mê Linh thành một chuyến. Ba vị cung phó còn lại thì quay trở về tiếp tục công việc của mình, khi nào cần ta sẽ truyền gọi.”​
 
Chương 230: Mê Linh

Không lâu sau, trên bầu trời Vạn Hoa Cung hiện lên một Phi Hành Chu. Hai bên hông thuyền có hai mái chèo. Đây chính là kiện hạ đẳng linh bảo phi hành mà Võ Thiện Nhân tìm được trong túi không gian của gã Nguỵ Triệu Vinh, lúc này bèn mang ra sử dụng.

Đứng trên mũi thuyền, Võ Thiện Nhân đã thay đổi trường bào bắt mắt dành cho cung chủ Vạn Hoa Cung bằng bộ y phục màu hồng quen thuộc. Cùng đi với hắn tất nhiên không thể thiếu chị em Như Ý, Cát Tường. Chỉ có điều, trông diện mạo hai nàng có chút kỳ lạ. Cả hai đã hoá trang thành hai nam nhân “tuấn tú điển trai”. Đây thực chất là chủ ý của Võ Thiện Nhân. Bởi vì nhan sắc của các nàng rất nổi bật nên nếu cùng lúc xuất hiện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ rất nhiều người.

Ngay cả cung phó Thanh Mai cũng không thoát. Trước khi khởi hành nàng bị hắn gọi đến, kêu Cát Tường vẽ cho mấy đường trên mặt, chỉ trong nháy mắt vị cung phó xinh đẹp quyến rũ đã biến thành một lão bà năm, sáu mươi tuổi.

Võ Thiện Nhân căn dặn đứng trước mặt người lạ tuyệt đối không được gọi hắn là tôn chủ để tránh bại lộ thân phận. Hắn sẽ đóng vai thiếu gia, Thanh Mai là lão bà quản gia, còn Như Ý và Cát Tường là hai người hầu cận.

Trong lòng hắn hôm nay đang nơm nớp lo sợ Hồng Diễm tìm đến. Vậy nên hắn muốn chuyến đi này càng bí mật càng tốt, tránh gây ra những phiền phức không đáng có.

Sau khi cảm thấy yên tâm, Võ Thiện Nhân mới quyết định khởi động Phi Hành Chu lên đường.

Lúc giờ ngọ, mặt trời leo lên đến đỉnh, không khí vô cùng oi bức, đoàn người Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của Mê Linh thành.

Từ xa quan sát, hắn phát hiện diện mạo Mê Linh thành rất giống với Thăng Long thành, đều có quy mô hoành tráng, thành quách kiên cố.

Thanh Mai cho biết bên trong Mê Linh thành có thiết lập cấm chế cấm không. Võ Thiện Nhân đã từng đến Thăng Long nên không lấy làm lạ, bèn cho Phi Hành Chu đáp xuống dưới mặt đất rồi bốn người họ nhanh chân tiến vào thành.

Bước vào trong, cả bọn liền bắt gặp không khí vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Trên đường người qua kẻ lại như khung cửi, hai bên các loại hàng hoá được bày bán la liệt.

Đây là lần đầu tiên được đi đến chỗ đông vui như thế này nên chị em Như Ý, Cát Tường rất hiếu kỳ. Hai nàng theo sát phía sau Võ Thiện Nhân, ánh mắt không ngừng quét tới quan sát chung quanh.

Đi được một lúc, Võ Thiện Nhân bỗng bắt gặp một căn tiệm có treo tấm bảng hiệu “Linh Đan Quán”.

Hắn bèn quay sang nói với Thanh Mai: “Ta và Như Ý, Cát Tường sẽ dạo quanh nơi này một chút, Mai tỷ hãy đi nghe ngóng những thông tin mà ta cần, sau đó quay lại đây.”

Thanh Mai nhận lệnh đang định rời đi thì chợt nghe hắn dặn dò thêm: “À phải rồi, nàng để ý dùm ta xem trong Mê Linh thành có cửa hiệu nào tên là Bảo Tài Thương Hội hay không nhé!”

Bảo Tài Thương Hội chính là sản nghiệp của Thích Gia, nếu bên trong Mê Linh cũng có chi nhánh thì tốt quá! Bằng vào quan hệ của hắn và Thích Thật Thà, đây sẽ là một sự trợ giúp to lớn.

“Vâng! Tôn chủ cứ yên tâm!” Thanh Mai nhanh nhẹn ứng tiếng, thân hình nhoáng cái đã mất hút.

Sau khi nàng rời đi, Võ Thiện Nhân liền dẫn theo chị em Như Ý, Cát Tường tiến vào Linh Đan Quán.

Đứng coi quầy là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, tu vi Tướng Cấp sơ kỳ. Gã đang mải tính toán thì phát hiện ngoài cửa xuất hiện ba bóng người, vừa ngước lên trông liền thấy dẫn đầu là một thanh niên thân hình dong dỏng cao, diện mạo tuấn tú. Theo sau hắn hình như là hai người hầu cận, mặt mày thanh tú, diện mạo thực sự phi phàm xuất chúng, khiến cho gã ngây người mất một lúc. Nhưng kinh hãi nhất là gã không thể nhìn thấu tu vi của ba người khách này. Điều đó chứng tỏ cả ba thực lực đều cao hơn mình rất nhiều. Nhất là hai nam nhân theo hầu phía sau, từ trên cơ thể toả ra một luồng áp bức cực kỳ cường đại, khi thần thức của gã vừa tiến đến dò xét liền bị đánh bật trở ra.

Gã liền vội vã chạy đến chào mừng: “Khách quan, xin mời vào Linh Đan Quán!”, rồi nhiệt tình đưa ba vị khách vào trong.

Chừng hai canh giờ sau, bóng dáng của Võ Thiện Nhân và Như Ý, Cát Tường lại từ trong Linh Đan Quán bước ra.

Mặc dù bên trong căn tiệm nho nhỏ này không có gì lọt vào mắt, nhưng thông qua đó Võ Thiện Nhân cũng tìm hiểu được kha khá thông tin hữu ích. Quan trọng nhất là hắn đã nắm được giá trị cơ bản của từng loại phẩm bậc linh đan trên thị trường.

Theo đó, linh đan nhất phẩm mùi thuốc cực kỳ mỏng manh, có hiệu quả trị liệu hoặc tăng phúc nhất định, giá trị khoảng ba ngàn linh thạch đổ xuống. Hồi ở Thánh Viện, lúc vào Kỳ Trân Các mua sắm, Võ Thiện Nhân cũng từng mua một ít linh đan nhất phẩm, so với mức giá ở đây không mấy sai biệt.

Linh đan nhị phẩm, mùi thuốc vẫn rất mỏng manh, bất quá so với nhất phẩm thì dược hiệu cao hơn nhiều, vì vậy mức giá đã tăng đến năm ngàn linh thạch.

Đến linh đan tam phẩm dược hiệu tốt hơn so với nhị phẩm, hiệu quả đan dược tăng nhiều, giá cả tương đối cao rơi vào độ mười ngàn (một vạn) linh thạch.

Linh đan tứ phẩm có công hiệu vượt trội, giá cả tăng đến hai mươi ngàn (hai vạn) cho tới tám mươi ngàn (tám vạn) linh thạch.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với linh đan ngũ phẩm, sau khi được Lôi Kiếp tẩy luyện, không ngờ mức giá đạt con số kinh người, dao động từ hai trăm ngàn cho đến một triệu linh thạch. Ví như bốn viên linh đan ngũ phẩm có bốn đoạn lôi văn mà hắn tặng cho bọn cung phó nếu đem bán mỗi viên sẽ có giá khoảng bốn trăm ngàn cho tới năm trăm ngàn linh thạch.

Võ Thiện Nhân ngây cả người. Con mẹ nó! Thảo nào nhìn bộ mặt bọn họ lúc đó như nhặt được vàng!

Về các loại linh đan phẩm bậc cao hơn bên trong Linh Đan Quán không có thông tin, nhưng phỏng chừng cái giá sẽ càng lúc càng tăng chóng mặt, lên đến tiền triệu, thậm chí chục triệu, trăm triệu cũng nên.

Sau khi rời khỏi Linh Đan Quán, ba người bọn Võ Thiện Nhân tiếp tục dạo quanh con phố. Hắn tranh thủ ghé qua các gian hàng khác nhau, mỗi nơi nhìn ngó một tí, vì vậy mà thu thập được lượng thông tin phong phú và đa dạng.

Bên cạnh đó, hắn để ý thấy số lượng Linh Giả ở Mê Linh thành tương đối đông đảo, chiếm đến sáu phần. Còn lại bốn phần là phàm nhân. Những người này trong cơ thể không có linh mạch nên không thể nào tu tiên, thân phận thường rất thấp kém, chỉ có thể làm người hầu kẻ hạ mà thôi.

Đi thêm một lúc, ba người chợt đặt chân tới một con phố sầm uất, hai bên đường giăng đèn kết hoa lộng lẫy. Thời điểm này trời đã sẩm tối. Đứng trước mỗi cửa hiệu là từng hàng thiếu nữ ăn mặc hở hang, son phấn loè loẹt, không ngừng chèo kéo những vị khách làng chơi. Tiếng người cười cười nói nói, thực là huyên náo khắp vùng.

Vừa đảo mắt thoáng qua Võ Thiện Nhân liền nhận ra đây chính là dãy phố lầu xanh, nơi chuyên buôn phấn bán hương. Nhìn cảnh nhớ đến giai nhân, trong lòng hắn chợt hồi tưởng lại tình huống gặp Kiều My bên trong Kỳ Duyên Viện.

Đúng lúc đó, bỗng âm thanh của Cát Tường vang lên: “Tôn chủ, đây là nơi nào mà lại náo nhiệt đến vậy?”

Võ Thiện Nhân giật mình bừng tỉnh, ho nhẹ vài tiếng, bảo: “Đây là thanh lâu! Khụ khụ…”

Cát Tường hai mắt toả sáng, ngây thơ nói: “Cái tên này nghe thật là hay quá! Tôn chủ, hay là chúng ta vào trong đó chơi đi!”

Võ Thiện Nhân tá hoả, vội bảo: “Nơi này chỉ dành cho nam nhân thôi, nữ nhân như các nàng không vào được!”

Nghe tôn chủ nói vậy, Cát Tường không có ý định đi vào thăm thú nữa. Chỉ có điều, khi nhìn đến những nữ nhân quần áo xanh xanh đỏ đỏ kia, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc: “Chẳng phải bên đó đều là nữ nhân sao?”

Lúc này, nguyên một con phố kẻ ra người vào tấp nập, xem ra sinh khí vô cùng thịnh vượng. Nghĩ đến tình cảnh héo hon của ba ngàn cung nữ ở Vạn Hoa Cung, Võ Thiện Nhân cảm thấy thật sầu muộn.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn loé lên một ý tưởng, cười phá lên bảo: “Con bà nó chứ! Vậy mà ta không sớm nghĩ ra! Ta quyết định rồi, mở thanh lâu, phải mở thanh lâu! Ha ha ha…”

===============

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Chương 231: Luận bàn về rượu

Trông thấy thái độ của Võ Thiện Nhân, Như Ý ngạc nhiên: “Tôn chủ, người vì sao lại kích động như vậy?”

Võ Thiện Nhân khoa chân múa tay, đắc ý bảo: “Như Ý, ta có nói nàng cũng không hiểu đại nghiệp trong lòng ta đâu!”

Cát Tường bỗng thốt: “Tôn chủ, người vừa nói là muốn mở thanh lâu sao? Vậy thì lúc đó chị em Cát Tường có thể thoả mái ra vào rồi!”

Võ Thiện Nhân giả tảng đáp: “Khục khục… Đúng vậy… Đúng vậy…!”

Trong đầu hắn nhanh chóng vẽ lên một kế hoạch, ban đầu là mở một đại thanh lâu, sau đó kéo bọn cung nữ đến đây, biến nó thành chốn phồn hoa bậc nhất Mê Linh thành. Như vậy thì vừa có thể giúp cho chúng nữ có cơ hội rèn luyện, giao lưu với thế giới bên ngoài, cũng vừa là cơ hội để hắn kiếm tiền, giải quyết được vấn đề về khối lợi tức mười năm sau. Đây chính là một công đôi việc! Càng nghĩ, Võ Thiện Nhân càng thấy chí lý.

Nếu Hồ Tâm trên trời có linh, biết được thằng đồ đệ trời đánh lại có suy nghĩ biến Vạn Hoa Cung thành chốn lầu xanh thì nhất định sẽ đội mồ sống dậy mà bóp cổ hắn!

Bỗng Võ Thiện Nhân khoát tay cười nói: “Như Ý, Cát Tường, ta đói bụng rồi! Chúng ta mau đi kiếm gì đó ăn thôi! Ha ha ha…”

Di chuyển qua khu vực khác, chẳng bao lâu đập vào mắt là hai hàng quán xá khang trang sạch sẽ, Võ Thiện Nhân liền chọn đại một căn tửu lầu rồi thuận chân tiến vào.

Bên trong hiện có năm, sáu vị khách. Võ Thiện Nhân không mấy để ý, liền nhanh chóng tìm một bàn trống, gọi người phục vụ rồi kêu một chum rượu nhỏ cùng một số đồ ăn. Hai chị em Như Ý, Cát Tường cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh.

Hiện đã giải quyết được mối bận tâm trong lòng thành thử tâm trạng Võ Thiện Nhân rất thoả mái, nhẹ nhõm. Rượu thịt mang ra, hắn không khách khí uống cạn một chén, sau đó “khà” một tiếng rõ to.

“Rượu ngon!”

Rượu của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là có hương vị, vừa uống vào tức thì toàn thân thư thái, dễ chịu.

Võ Thiện Nhân chợt quay sang nhìn ngắm Như Ý, Cát Tường, mặc dù các nàng đã hoá trang thành nam nhân nhưng vẫn không thể che giấu được sắc đẹp trời ban. Hắn bỗng cười ha hả, ngâm:

“Rượu ngon chưa uống đã say,
Lựu, lan chưa bẻ đã bay mùi nồng.”

Như Ý, Cát Tường nghe không hiểu lắm nhưng nhìn thái độ thì đoán biết là tôn chủ đang trêu nghẹo chị em mình, sắc mặt cả hai liền chuyển đỏ.

Thích chí, Võ Thiện Nhân liền ngửa cổ uống ừng ực. Đàn ông uống rượu có nữ nhân bên cạnh, nhất là nữ nhân đẹp thì lại càng dễ say hơn.

Hắn lại tiếp tục ngâm bốn câu thơ khác:

“Rượu sen càng nhắp càng say
Càng yêu vì nết, càng say vì tình.
Đầy vơi chúc một chén quỳnh
Vì duyên nên uống, vì tình nên say.”

Như Ý, Cát Tường cảm thấy thực tò mò, không hiểu sao tôn chủ đột nhiên lại có nhã hứng như vậy?

Đúng lúc đó, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng cười sang sảng: “Ha ha ha! Vị tiểu huynh đệ đây quả nhiên phong độ bất phàm. Chẳng hay ta có thể ngồi chung bàn để cùng tiểu huynh đệ luận bàn một chút hay không?”

Võ Thiện Nhân giật mình trông lên, thấy trước mặt là một người đàn ông tuổi độ trung niên, tướng mạo siêu quần, trán cao rộng, mắt hai mí ẩn, mũi hình túi mật, hai tai sát về phía sau gáy, khóe miệng dài và hơi mỏng. Trên người hắn không hề có một tia linh lực dao động nhưng mang đến cảm giác cao thâm khó dò.

Trong lòng Võ Thiện Nhân cảm thấy thật kỳ lạ song cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Nhìn vào thái độ thì người này xem chừng không có ác ý, hắn liền chỉ tay về chiếc ghế đối diện, tươi cười nói: “Các hạ cần chi phải khách khí! Xin mời!”

Người đàn ông cười ha hả, nhanh chóng ngồi xuống. Đôi mắt hắn khi lướt qua Như Ý, Cát Tường thì chợt loé lên một tia sáng, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất, chuyển sự chú ý đến Võ Thiện Nhân, cười vang: “Ha ha ha… Ta bình sinh rất yêu thích rượu. Vừa rồi, nghe tiểu huynh đệ ngâm bốn câu thơ khiến ta rất thích thú! Không biết nên xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào?”

Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút, thấy tên tuổi mình cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì, bèn nói: “Tại hạ họ Võ, tên gọi Thiện Nhân. Còn các hạ là…?”

Người đàn ông sắc mặt vui vẻ, bảo: “Võ Thiện Nhân! Cái tên quả nhiên là có ý nghĩa! Ta họ Vũ, tên chỉ có một chữ là Sơn. Xem tuổi thì có lẽ đệ nhỏ hơn ta, nếu không ngại cứ gọi một tiếng Sơn đại ca là được. Ha ha ha… ”

Võ Thiện Nhân liền vươn tay rót đầy chén rượu trên bàn, đoạn cười nói: “Hoá ra là Sơn đại ca! Nào nào, tiểu đệ kính Sơn đại ca!”

Vũ Sơn nhìn biểu hiện của Võ Thiện Nhân dường như rất hợp ý. Đợi sau khi hai người nâng chén uống cạn, hắn cười ha hả nói: “Xưa nay nhiều người vẫn cho rằng uống rượu là tự đầu độc bản thân mình, không biết Thiện Nhân đệ có kiến giải gì hay chăng?”

Vừa rồi Võ Thiện Nhân ngẫu hứng ngâm bừa vài câu, còn nói về rượu thì hắn nào có nghiên cứu bao giờ! Nhưng đổi lại, hắn là một người miệng lưỡi dẻo quẹo, sau khi suy nghĩ một lúc liền nói: “Nếu trời không thích rượu thì tửu tinh không ở trên trời, nếu đất không thích rượu, đất đã không có tửu tuyền. Trời đất đã thích rượu, vậy thì người thích rượu không xấu hổ với trời đất. Chẳng phải cổ nhân vẫn có câu “Vô tửu bất thành lễ” đó hay sao?”

Đến đây, Võ Thiện Nhân kề miệng nhấp một ngụm rượu, sắc mặt tỏ vẻ hưởng thụ, tiếp tục nói: “Uống rượu vốn là một môn học vấn. Nói thích uống rượu thì ai cũng nói được, nhưng có thể uống rượu và hiểu biết uống rượu là hoàn toàn khác nhau. Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do chúng ta có tâm tình gì lúc uống. Một người ôm nổi thống khổ, dù rượu ngon bậc nhất thiên hạ, uống vào cũng đắng. Một người gặp chuyện đại hỉ, dù rượu nhạt như nước lã, uống vào cũng trở thành thứ rượu thơm ngon bậc nhất.”

Võ Thiện Nhân thao thao bất tuyệt khiến Vũ Sơn thần tình rung động, đợi hắn vừa nói xong liền vỗ tay khen: “Nói hay lắm! Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu! Người uống rượu tuy nhiều nhưng chân chính có thể hiểu về rượu lại không có bao nhiêu người. Hôm nay vô tình gặp được Thiện Nhân đệ ở đây đúng là may mắn. Chúng ta không nên hoãn cái sự sung sướng này này. Mau cạn chén nào! Ha ha ha…”

Uống xong chén rượu, Võ Thiện Nhân lấy làm đắc ý, ra vẻ thần thần bí bí: “Đệ từng nghe truyền thuyết kể về một loại rượu tục gọi là Mẫu Sơn cực kỳ nổi tiếng.”

Vũ Sơn đôi mắt vụt sáng: “Rượu đó có gì đặc biệt? Đệ mau nói rõ cho ta nghe!”

Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm nói: “Ở quê hương đệ, nghe nói có một ngọn núi tên gọi là Mẫu Sơn. Rượu Mẫu Sơn do chính tay của những người tộc Dao sống trên đỉnh núi Mẫu Sơn, chưng cất bằng phương thức truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Để có thể nấu được loại rượu này, ngoài nguyên liệu chính là gạo và nước suối đầu nguồn nằm trên đỉnh núi, còn có chất gây men không thể thiếu đó là lá rừng. Men lá được pha chế từ hơn ba mươi loại thảo dược quý hiếm khác nhau. Sau khi các loại thảo dược này đã được rửa sạch, băm nhỏ và phơi khô thì sẽ mang ra trộn đều chúng lại với nhau, giã nhỏ rồi đem đun. Đợt nước đầu tiên dùng để nhào bột, nước hai dùng để ngâm gạo.”

Vũ Sơn càng nghe càng thấy thích thú: “Phương pháp nấu kỳ công là vậy, không biết mùi vị của rượu ra sao?”

Võ Thiện Nhân sửa sang lại ngôn từ trong đầu một lượt, nói tiếp: “Rượu Mẫu Sơn thơm ngon, không quá cay nồng mà cũng không quá nhạt, mang một hương vị đậm đà. Nếu trên ngọn Mẫu Sơn uống một bầu rượu, sẽ hiểu được trong rượu không chỉ mang tấm lòng, công sức của người nấu, mà còn mang cả độ cao hùng vĩ của muôn dặm núi non, cả sự tinh khiết của suối nguồn, sự ngạt ngào của hương rừng Mẫu Sơn.”

Ngồi đối diện, Vũ Sơn đập bàn cái “bốp”, phấn khích nói: “Tuyệt quá, tuyệt quá! Chỉ nghe miêu tả cũng đủ biết đây là một thứ rượu ngon. Quê hương của đệ nằm ở đâu? Ta cũng muốn đến đó thưởng thức rượu Mẫu Sơn này.”

Võ Thiện Nhân làm sao có thể nói sự thật là ngọn Mẫu Sơn nằm tít ở Địa Cầu, đành lấp liếm bảo: “Tiểu đệ chẳng đã nói đây chỉ là truyền thuyết thôi sao! Địa phương cụ thể thế nào thì quả thực tiểu đệ không nắm rõ.”

Gương mặt Vũ Sơn có chút biến hoá, nhưng cũng không vặn hỏi thêm, chỉ thở dài một tiếng: “Thật đáng tiếc! Đáng tiếc quá...”​
 
Back
Top