[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 232: Tin tức về Thánh Viện

Đang trong lúc say sưa, bỗng nhiên từ bên ngoài có một người bước vào, trông kỹ hoá ra chính là cung phó Thanh Mai.

Nàng tiến đến gần bàn Võ Thiện Nhân, nhìn thấy ngồi đối diện tôn chủ là một người đàn ông lạ mặt thì có chút ngạc nhiên, khẽ cúi đầu chào: “Thiếu gia!”

Võ Thiện Nhân tạm ngưng câu chuyện, nhìn Vũ Sơn cười nói: “Sơn đại ca, ta nói chuyện với bà lão quản gia một chút rồi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng người.”

Vũ Sơn gật đầu, liền bảo: “Vậy thì ta sẽ đi ra ngoài dạo một lát rồi quay lại sau.”

Mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng Võ Thiện Nhân cảm giác từ trên người Vũ Sơn có chút gì đó rất quen thuộc. Chỉ có điều, cảm giác này rất mơ hồ, không thể nắm bắt chính xác. Hắn chẳng ngại việc Vũ Sơn ngồi đó, tin tưởng cười bảo: “Không sao, chỉ là chút chuyện vặt. Sơn đại ca cứ ngồi đó đi.”

Kế đó, hắn quay sang Thanh Mai, hỏi: “Sự tình ta căn dặn người tìm hiểu đến đâu rồi?”

Thanh Mai liền nhanh chóng báo cáo: “Bẩm báo thiếu gia, lão nương đã đi đến nhiều nơi nhưng chỉ nghe ngóng được một tin tức duy nhất về Thánh Viện. Cách đây vài tháng, Thánh Viện bị một thế lực là Vô Cực Tông tấn công trên quy mô lớn. Nghe nói đôi bên đánh nhau to lắm!”

“Cái gì? Làm sao có thể?” Võ Thiện Nhân cả kinh.

Lúc Ngũ Hành Trận bị vỡ, hắn từng nghe lão Kim phân tích có nhắc đến khả năng này. Chẳng ngờ lại đúng là sự thực! Thánh Viện giống như một con quái vật khổng lồ trên An Ký Tây đại lục, vậy mà cũng có kẻ dám tấn công hay sao?

Thanh Mai vội nói thêm: “Chuyện này lão nương chỉ biết được có bấy nhiêu đó! Tình huống cụ thể bên trong vẫn chưa dò xét được”

Võ Thiện Nhân cau mày, trong lòng vô cùng lo lắng cho đám người Thích Thật Thà, Thu Thảo, Thảo Linh, Lê Châu sư phụ, còn có Hoàng Yến nữa… Hi vọng bọn họ đều bình an cả, không ai xảy ra chuyện gì hết.

Hắn đang định sai bảo Thanh Mai tiếp tục thăm dò thì bỗng nghe thấy giọng nói của Vũ Sơn cất lên: “Thánh Viện mà mọi người đang nhắc đến có phải nằm bên ngoài Thần Châu, do một người tên gọi Hùng Vương sáng lập hay không?”

Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu xác nhận: “Đúng vậy! Đệ có quen biết một người bằng hữu hiện đang tu tập ở đó nên muốn hỏi thăm tin tức xem thế nào.”

Thần Châu mặc dù được bao bọc bởi kết giới nhưng không phải là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chuyện có quen biết với người bên ngoài cũng không có gì là lạ.

Đột nhiên vẻ mặt Vũ Sơn biến đổi, trở nên nghiêm túc dị thường: “Nếu là vậy thì ta có nghe qua một chút. Có lẽ sẽ giúp ích cho đệ đó!”

“Vậy tốt quá, làm phiền đến Sơn đại ca rồi!” Võ Thiện Nhân vui mừng. Càng lúc hắn càng thấy hiếu kỳ về thân phận của Vũ Sơn. Chỉ có điều, hiện tại không phải là thời điểm đi dò hỏi việc đó.

Vũ Sơn tay nâng chén rượu uống cạn, thoáng trầm ngâm, nói: “Bốn tháng trước, Vô Cực Tông điều động hai vạn đại quân bất ngờ từ An Ký Đông đại lục di chuyển đến An Ký tây đại lục nhằm tổng tấn công Thánh Viện. Người đứng đầu Vô Cực Tông là Vô Cực Hoàng Quân, hay còn được mệnh danh là Vô Cực Tà Quân, tu vi cảnh giới hiện đã đạt đến Chuẩn Đế. Hắn rêu rao mục đích cuộc viễn chinh chính là để báo thù cho một đầu linh thú cấp tám Hoàng Kim Cự Long.”

“Hoàng Kim Cự Long! Vô Cực Tông! Vô Cực Hoàng Quân!” Võ Thiện Nhân sửng sốt, những cái tên này rất quen thuộc.

Chỉ một thoáng, trong đầu hắn chợt hiện lên một đoạn ký ức, chính là trận chiến giữa Hoàng Kim Cự Long và sư phụ Lê Châu cùng Khôi đại trưởng lão. Kết quả về sau thế nào hắn không rõ bởi vì lúc đó hắn còn đang mải hấp thu tinh huyết trong quả trứng Hoàng Kim Cự Long. Theo như lời của Vũ Sơn, vậy thì nguyên nhân gây nên chiến tranh bắt nguồn từ trận đánh đó rồi.

Bên tai hắn lại nghe Vũ Sơn cặn kẽ kể tiếp: “Thánh Viện có một đại trận bảo hộ tên là Ngũ Hành Kiếm Trận. Ban đầu kiếm trận hiển uy khiến vô số thành viên Vô Cực Tông phải bỏ mạng. Song phương giằng co nhau tại Vân Hải gần một tháng trời. Sau đó, Ngũ Hành Kiếm Trận bỗng bị phá vỡ. Vô Cực Hoàng Quân bèn xua đại quân tràn vào chém giết. Chiến tranh tông môn tầm cỡ này căn bản vẫn là dựa vào tầng lớp cường giả định đoạt đại cục. Bên phía Vô Cực Tông có một Chuẩn Đế, năm Thần Cấp cường giả, ngoài ra còn có sự xuất hiện của cặp đôi Song Thần Độc Sát. Trong khi đó, số lượng cường giả của Thánh Viện chỉ có năm người bao gồm viện chủ Lý Phong và bốn đại trưởng lão. Bọn họ mặc dù kiên cường chiến đấu nhưng lực lượng đôi bên chênh lệch quá lớn, kết quả là Thánh Viện tử thương trầm trọng, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi. Vô Cực Tông càng đánh càng hăng, theo lệnh của Vô Cực Hoàng Quân chém giết không rợn tay. Thậm chí ngay cả những môn sinh Thánh Viện tu vi Nhân Vực, Tướng Cấp cũng bị cuốn vào vòng chiến.”

Nghe đến đây, trái tim Võ Thiện Nhân như bị bóp nghẹn, toàn thân lạnh toát. Hắn cố gắng kìm nén nỗi kinh hoảng trong lòng, gặng hỏi: “Không biết về sau thế nào? Chẳng lẽ Thánh Viện đã bị diệt vong?”

Thấy biểu hiện của hắn, Vũ Sơn mỉm cười đầy thâm ý: “Vào thời khắc phi thường đó, vị Hùng Vương Thánh Tổ trong truyền thuyết rốt cuộc cũng hiện thân. Đáng nói là ông ta đã sớm bước chân vào Đế Cấp cảnh giới.”

Câu nói sau cùng của Vũ Sơn giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Đế Cấp cường giả! Đây chính là cấp bậc cảnh giới tối cao, đỉnh chóp kim tự tháp tu luyện.

“Hít…!”

Theo ghi chép trong Tàng Thư Viện, lão tổ Hùng Vương đã mất tích nhiều năm, không ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện. Võ Thiện Nhân đi hết từ kinh hãi này đến kinh hãi khác, cảm xúc liên tục biến hoá. Chị em Như Ý, Cát Tường và cung phó Thanh Mai vừa nghe đến hai từ Đế Cấp cũng bị doạ cho ngây người. Cường giả cấp bậc này, dù chỉ là một cái giơ chân nhấc tay cũng mang sức mạnh huỷ thiên diệt địa.

Nhìn ra Võ Thiện Nhân còn đang choáng váng, Vũ Sơn không vội nói thêm, bèn ngồi nhâm nhi uống rượu.

Nhưng chỉ qua chừng mười nhịp thở, thanh âm của Võ Thiện Nhân đã bình tĩnh trở lại, nói: “Sơn đại ca, chẳng rõ kết quả sau cùng thế nào?”

Vũ Sơn mắt loé tinh quang, cười lớn rằng: “Ha ha ha… Trước mặt Hùng Vương thì đám con nít ranh Vô Cực Tông làm sao tác oai tác quái được nữa! Ông ta đại triển thần uy, vung tay tát một cái khiến thiên địa biến sắc, cùng lúc đánh chết mấy ngàn quân địch. Ngay cả Vô Cực Hoàng Quân cũng bị một tát làm cho vỡ mật, cuối cùng bỏ lại tàn quân mà cướp đường chạy trốn. Cũng may là Hùng Vương hạ thủ lưu tình, nếu không thì toàn bộ Vô Cực Tông đã bị xoá sổ.”

Võ Thiện Nhân im lặng, trong đầu mường tượng ra tràng cảnh hỗn loạn ngày hôm đó.

Một lát, hắn mới bừng tỉnh, tỏ vẻ chân thành nói: “Đa tạ Sơn đại ca đã cho biết thông tin!”

“Ha ha ha… Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!... Hay là chúng ta tiếp tục…” Đang nói cười ha hả, bỗng nhiên thần sắc Vũ Sơn trở nên ngưng trọng, đứng phắt dậy: “Thiện Nhân huynh đệ, ta có một vị khách đột nhiên đến thăm nên không thể ở đây trò chuyện cùng ngươi.”

Võ Thiện Nhân chưa kịp mở miệng thì thân ảnh Vũ Sơn đã biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời, một đạo truyền âm rót vào trong đầu: “Ta tặng cho đệ khối lệnh bài này, bên trong Thần Châu sẽ có lúc cần dùng đến.”​
 
@MOBIFONE support
BdgiW7R.png
 
Chương 233: Bước lên cho ta

Sau khi Vũ Sơn rời đi, trước mặt Võ Thiện Nhân bỗng hiện lên một khối lệnh bài không rõ làm từ chất liệu gì, thoạt trông hình dáng bên ngoài có chút quen mắt. Hắn bèn nhanh tay cầm lấy, phát hiện khối lệnh bài này rất giống với lệnh bài mà Kiều My từng tặng cho mình. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì vẫn có sự khác nhau nho nhỏ. Đó là ẩn sau chữ Vũ ở hai mặt có khắc hoa văn hình ngọn núi, còn khối lệnh bài của Kiều My lại khắc hoa văn hình đám mây.

Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang nghi hoặc thì bỗng giọng nói kinh hãi của Thanh Mai thốt lên: “Lệnh bài Vũ Thần Điện!”

Võ Thiện Nhân đã sớm có câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại: “Cung phó khẳng định chắc chắn chứ?”

Thanh Mai nói như đinh đóng cột: “Bẩm tôn chủ! Đây đích thực là lệnh bài của Vũ Thần Điện. Theo thuộc hạ được biết, chỉ có Ngũ Hổ Tướng dưới trướng của điện chủ mới được nắm giữ khối lệnh bài này.”

Võ Thiện Nhân liền quay sang bên cạnh hỏi Như Ý: “Nàng có để ý thấy điều gì khác lạ trên người Sơn đại ca hay không?”

Như Ý suy nghĩ một chút đáp: “Người đó không biết dùng biện pháp gì vô thanh vô tức biến mất trước mặt chúng ta. Theo Như Ý phỏng đoán, đây nhất định là một cường giả có tu vi cảnh giới cực cao.”

Võ Thiện Nhân tỏ vẻ trầm ngâm. Đúng là từ trên người Vũ Sơn không hề phát hiện linh lực dao động, thoạt nhìn rất giống với một phàm nhân, nhưng chứng kiến một màn sau cùng thì rõ ràng là một Linh Giả. Đáng sợ là nếu ngay cả Như Ý có tu vi Thánh Cấp hậu kỳ cũng không thể nhận ra thì chắc chắn tu vi của đối phương rất cao nên mới có thể che giấu hoàn hảo khí tức. Theo lời của cung phó Thanh Mai, nhiều khả năng vị Sơn đại ca này là một siêu cấp cường giả đến từ Vũ Thần Điện.

Bên cạnh đó, dựa vào những thông tin có trong tay, Võ Thiện Nhân đã nắm được chút manh mối về Kiều My. Chỉ không biết là bên trong Vũ Thần Điện nàng có thân phận gì? Còn về sự khác biệt hoa văn trên hai khối lệnh bài thì nhất thời hắn chưa thể đoán biết ra chân tướng.

Nhớ đến sự tình Thánh Viện, trong lòng Võ Thiện Nhân thực sự rất lo lắng, nguyện vọng duy nhất lúc này là những bằng hữu thân thuộc trong nội viện được bình an vô sự.

Không còn tâm trạng ở lại ăn uống nữa, hắn bèn mang theo chúng nữ rời khỏi Mê Linh thành quay trở về Vạn Hoa Cung.

Sáng sớm hôm sau, hắn sai người triệu tập bốn vị cung phó đến Trường Sinh Điện. Chính ngày hôm nay, hắn sẽ đưa ra một quyết định trọng đại làm thay đổi cả vận mệnh của Vạn Hoa Cung.

Mặc dù Võ Thiện Nhân mới đến Vạn Hoa Cung không lâu, tình cảm không sâu dày nhưng cái ân mà sư phụ Hồ Tâm dành cho mình lớn lắm lắm! Hắn vốn không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, những gì đã hứa không thể cứ coi là lời nói suông được.

Trận chiến giữa Vô Cực Tông và Thánh Viện giống như một mồi lửa bén thổi bùng quyết tâm trong lòng hắn. Hắn thầm nghĩ Thánh Viện còn có Hùng Vương Thánh Tổ toạ trấn, chứ nếu đổi lại là Vạn Hoa Cung thì chắc chắn sẽ diệt vong. Bên trong Vạn Hoa Cung đều là thiếu nữ xanh non mơn mởn, nếu thực sự có ngày đó, hắn sao có thể đành lòng phủi đít bỏ đi? Vì vậy, trải qua một đêm dài suy nghĩ, Võ Thiện Nhân cho rằng cần phải phát triển Vạn Hoa Cung càng nhanh càng tốt, càng lớn mạnh càng tốt.

Đợi bốn vị cung phó tề tựu đông đủ, Võ Thiện Nhân mới nghiêm túc bảo: “Ta cho gọi chư vị đến đây vì muốn thông báo một chuyện quan trọng. Hiện nay, Vạn Hoa Cung quanh năm đóng cửa bế quan, mọi người chỉ chăm chăm ngóng đợi vào nguồn lợi tức mười năm ban thưởng một lần. Cuộc sống như vậy thực sự quá thụ động, không có tương lai! Vạn Hoa Cung làm sao có cơ hội phát triển? Muốn trở thành cường giả không thể nói suông, hít thở khí trời mà tu luyện, cần phải có nguồn tài nguyên khổng lồ sẵn sàng cung ứng. Như vậy có nghĩa chúng ta cần đẩy mạnh thông thương, đẩy mạnh giao lưu với thế giới bên ngoài. Hôm qua đến Mê Linh thành một chuyến, ta thấy nơi đó phong vân hội tụ, sinh khí dồi dào, là một mảnh đất rất tốt để cho Vạn Hoa Cung biến thành bàn đạp, sau đó khuếch trương thế lực tiến thẳng ra Thần Châu.”

Nói đến đây, Võ Thiện Nhân ngừng lại để xem thử ý tứ của bốn vị cung phó ra sao.

Bắc Cung Phương Thuỳ là người đầu tiên lên tiếng: “Bao đời nay Vạn Hoa Cung vẫn luôn định cư ở dãy Trường Sơn, tuyệt nhiên không giao du với người ngoài. Đây là quy củ tổ tiên đời đời truyền lại! Xin tôn chủ xem xét lại!”

Phương Thuỳ vốn là kiểu người bảo thủ nên có hành động phản đối cũng chẳng lạ. Việc này đều đã nằm trong dự tính, Võ Thiện Nhân thản nhiên nói: “Nếu đã là quy củ do tổ tiên truyền lại thì phận hậu bối không nên làm trái. Chỉ có điều mỗi thời mỗi khác, cần phải có sự thay đổi thích nghi. Nay ta đã tiếp nhận vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung thì không thể ngồi yên một chỗ. Trong lòng ta đã vạch ra một kế hoạch, nếu có được sự hỗ trợ từ bốn vị cung phó thì đại nghiệp ắt thành!”

Nghe xong, tới lượt cung phó Phương Trinh cất giọng khuyên can: “Tôn chủ, làm vậy có khác nào biến mọi người trở thành tội đồ của Vạn Hoa Cung? Xin người hãy suy nghĩ lại!”

Hai vị cung phó Thanh Mai, Thảo Chi không nói gì nhưng gương mặt đều tỏ vẻ trầm mặc. Sống ở Vạn Hoa Cung bấy lâu, bọn họ tất nhiên cảm nhận được những gì mà tôn chủ vừa nói. Cơ mà lâu ngày thành thói, bây giờ đột nhiên bảo thay đổi thì đúng là hơi khó chấp nhận.

Thấy chị em nhà này năm lần bảy lượt chống đối mình, Võ Thiện Nhân cả giận, quát: “Hừ! Các ngươi đừng quên mối thù của Vạn Hoa Cung! Ai là hung thủ đã giết chết lão cung chủ? Ta có thể bảo vệ các ngươi một ngày, hai ngày… nhưng không thể bảo vệ các ngươi cả đời! Chẳng lẽ ngay cả đến chuyện đơn giản đó mà phận làm cung phó như các ngươi cũng không hiểu hay sao? Thật khiến cho ta quá thất vọng!”

Kể từ sau lần đầu tiên gặp gỡ, bốn vị cung phó cùng ba ngàn cung nữ vẫn cho rằng tu vi của tân tôn chủ là Thần Cấp cường giả. Võ Thiện Nhân biết rất rõ nhưng tất nhiên là sẽ không nói ra sự thực. Hiện nay hắn cần dựa vào lớp vỏ bọc đó để chấn nhiếp chúng nữ. Nhưng mà cái kim trong bọc trước sau gì cũng sẽ lòi ra. Một khi sử dụng hết Nguyên Thần Chi Lực thì hắn sẽ hiện nguyên hình.

Sư phụ Hồ Tâm từng nói Hồng Diễm bị một chưởng của bà đánh cho nội thương nghiêm trọng, cần một khoảng thời gian mấy mươi năm mới có thể khôi phục. Cơ mà tình huống thực tế thế nào thì làm sao đoán biết trước được? Việc này còn dây dưa thì nguy mất! Nếu bọn cung phó thích lấy quy củ để nói chuyện thì hắn cũng sẽ dùng cách này để đối phó với họ.

Hắn bỗng nghiêm giọng hỏi: “Như Ý! Nàng là chấp pháp trưởng lão, nếu trong cung có kẻ trái lệnh cung chủ thì phải xử phạt thế nào?”

Như Ý sát khí nổi lên, đáp: “Bẩm báo tôn chủ, theo quy củ sẽ giết không tha!”

Võ Thiện Nhân gật đầu, bàn tay vừa động thì Sinh Tử Kỳ đã xuất hiện, quát vang một tiếng: “Sinh Tử Kỳ ở đây! Có ai không phục bước lên cho ta?”

Hắn biết rằng vào thời khắc này tuyệt đối không được mềm yếu, cần phải sát phạt, quyết liệt. Thần sắc của hắn đanh lại, sát khí từ trên người toả ra.

Quả nhiên, Sinh Tử Kỳ vừa xuất lập tức khiến cho sắc mặt bốn vị cung phó xanh lè, hoảng sợ nói: “Xin tôn chủ bớt giận! Mọi việc thuộc hạ đều nghe theo tôn chủ phân phó!”​
 
Sò ca bình tĩnh cứ điều trị nội thương không cần gấp gáp. Dịch dã căng thẳng nhưng cũng chưa đến lúc để 3k chị em ra hỗ trợ chống dịch sớm vậy đâu, anh em huynh đệ đồng lòng còn cầm cự được.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
Sò ca bình tĩnh cứ điều trị nội thương không cần gấp gáp. Dịch dã căng thẳng nhưng cũng chưa đến lúc để 3k chị em ra hỗ trợ chống dịch sớm vậy đâu, anh em huynh đệ đồng lòng còn cầm cự được.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
Sò đang thủ sẵn 20 chap rồi fen, đợi bung ra thôi
BdgiW7R.png
 
Chương 234: Ngọc Linh liên sơn

Võ Thiện Nhân quét mắt, hừ lạnh một tiếng: “Mọi người nên biết rằng, tất cả những việc ta làm đều vì tương lai của Vạn Hoa Cung. Đi theo ta, đảm bảo các ngươi sẽ hưởng nguồn tài nguyên dồi dào gấp nhiều lần so với trước đó, sớm ngày đột phá tu vi. Còn nếu có người không phục, vậy thì chiếu theo môn quy xử phạt thật nặng!”

“Vâng! Vâng!” Bốn vị cung phó không ai dám hó hé gì thêm nữa, răm rắp vâng dạ.

Càng ngày Võ Thiện Nhân càng sử dụng thuần thục công phu vừa đấm vừa xoa. Mặc dù trong nhất thời bốn cung phó sẽ chưa thực sự tâm phục khẩu phục, nhưng hắn tin rằng chỉ một đoạn thời gian ngắn nữa thôi mọi người sẽ biết hành động của hắn làm hôm nay là hoàn toàn đúng đắn.

Cung phó Thanh Mai liền lên tiếng dò hỏi: “Tôn chủ, chẳng hay kế hoạch mà người nhắc đến là gì?”

Võ Thiện Nhân thu lại Sinh Tử Kỳ rồi từ tốn nói: “Muốn Vạn Hoa Cung thay da đổi thịt cần có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa thể tiến hành ngay trong lúc này được. Vậy nên, ta cần các vị cung phó thực hiện những nhiệm vụ sau đây.”

Điều cần kíp bây giờ là mau chóng gia tăng tiềm lực của Vạn Hoa Cung. Trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch, Võ Thiện Nhân liền phân phó: “Ta nghe nói cung phó Thảo Chi là người khéo tay, có sở trường về cầm kỳ thi hoạ. Ta muốn nàng từ trong ba ngàn cung nữ, tuyển chọn cho ta ba trăm người thông minh lanh lợi, sau đó đào tạo họ thật thuần thục các kỹ năng đó.”

Võ Thiện Nhân định dặn dò Thảo Chi lựa chọn những cung nữ có nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, nhưng suy nghĩ kỹ thì trong Vạn Hoa Cung có nữ nhân nào lại không xinh đẹp cơ chứ?

Nghe tôn chủ giao nhiệm vụ, Thảo Chi rất ngạc nhiên nhưng không tiện truy hỏi, đành phụng mệnh đáp: “Tuân lệnh tôn chủ!”

Kế đó, Võ Thiện Nhân vung tay, từ trên người bay ra một khối ngọc giản, vừa vặn đáp xuống vị trí của Phương Thuỳ, nói: “Bên trong cuốn ngọc giản này có đúc kết những kinh nghiệm về thuật luyện đan và thuật luyện bảo. Phương Thuỳ và Phương Trinh, hai vị cũng từ trong ba ngàn cung nữ tìm xem có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ được thì gom cả lại cho ta. Về nguyên liệu tu tập ta sẽ cho người mang đến sau.”

Trong cuốn ngọc giản, Võ Thiện Nhân có chia sẻ những thông tin cơ bản kèm theo một phần kinh nghiệm về thuật luyện đan của sư phụ Hồ Tâm và thuật luyện bảo của sư phụ Lê Châu. Mặc dù sư phụ Hồ Tâm là Thất Phẩm Linh Đan Sư nhưng bà lại quá say mê vào nghiên cứu mà quên mất việc truyền thụ cho đám cung nữ. Về phần luyện bảo thì sau khi suy nghĩ kỹ càng hắn cũng quyết định lấy ra. Dù sao khi giao những thứ này, sư phụ Lê Châu cũng không nói là không được phép đưa cho người khác.

Hi vọng trong ba ngàn cung nữ sẽ tìm kiếm được một số người phù hợp cho hai loại chức nghiệp này. Nếu xây dựng thành công đội ngũ như vậy thì Vạn Hoa Cung mới sớm ngày quật khởi.

Hai người Phương Thuỳ, Phương Trinh cúi đầu nhận lệnh: “Tuân lệnh tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân hài lòng, ánh mắt quét qua Thanh Mai, đoạn lấy ra một túi thơm nhỏ nhắn, nói: “Mai tỷ hãy cầm mười viên ngũ phẩm linh đan này đi đổi lấy linh thạch. Bên trong túi thơm còn có danh sách một số loại nguyên liệu, nàng thu gom rồi mang về đây. Việc này phải làm ngay, trong ba ngày phải có đủ nguyên liệu. Đồng thời tìm kiếm cho ta một mảnh đất đắc địa trong Mê Linh thành, rồi cho người xây dựng một toà công trình thật lớn, bao gồm năm lầu, mỗi lầu chứa ít nhất phải được một trăm người. Việc này không vội, có thể từ từ làm cũng được.”

Thanh Mai nhận túi thơm mở ra xem, quả nhiên thấy có mười viên linh đan ngũ phẩm được bốn lần Lôi Kiếp tẩy luyện, giá trị khoảng năm đến mười triệu linh thạch.

Cả bốn người cung phó đều cảm thấy kinh hãi, không ngờ trong tay tôn chủ lại có nhiều linh đan ngũ phẩm đến vậy.

Nhưng sự thực thì Võ Thiện Nhân từ trong túi không gian của sư phụ Hồ Tâm tìm được hai mươi viên linh đan ngũ phẩm, trước đó tặng cho mỗi vị cung phó một viên, trên đường đi tới Mê Linh thành lại đưa cho chị em Như Ý, Cát Tường hai viên, bây giờ một lúc xuất ra mười viên, cuối cùng trong tay hắn chỉ còn đúng bốn viên để phòng thân.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu câu “miệng cười nhưng lòng quặn đau” là như thế nào! Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng không còn cách nào khác. Nếu đem số vốn liếng này dùng để đổi lấy tương lai cường thịnh của Vạn Hoa Cũng thì có xá gì chứ?

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân cẩn thận nói: “Những chuyện này Mai tỷ phải tuyệt đối giữ kín, không được để người khác phát hiện là do Vạn Hoa Cung chúng ta đứng ở phía sau. Đúng rồi, toà nhà sắp xây nàng hãy đặt tên là Vạn Hoa Lầu đi. Như vậy có thể giảm bớt sự chú ý không cần thiết!”

Sau đó, Võ Thiện Nhân dặn dò thêm vài câu rồi cho bốn vị cung phó rời đi lo liệu công việc.

Ngày hôm sau, hắn cùng chị em Như Ý, Cát Tường ngồi trên Phi Hành Chu đi dạo một vòng dãy Trường Sơn đến tối muộn mới quay trở về Vạn Hoa Cung.

Tốc độ thực hiện nhiệm vụ của Thanh Mai không ngờ lại rất nhanh, chỉ qua hai ngày đã thu gom đủ lượng nguyên liệu mà tôn chủ yêu cầu. Đây đều là những nguyên liệu dùng để luyện chế linh đan cấp một, cấp hai. Bên cạnh đó, còn có thêm nguyên liệu luyện chế linh bảo. Võ Thiện Nhân bèn lấy ra một phần, số còn lại đưa cho Phương Thuỳ, Phương Trinh sử dụng vào việc bồi dưỡng đội ngũ Linh Bảo Sư và Linh Đan Sư.

Bỗng nhiên, Võ Thiện Nhân lại sai Thanh Mai thu mua thêm rất nhiều hạt giống linh thảo. Sau đó hắn gọi Như Ý đến căn dặn: “Nằm ở phía nam của dãy Trường Sơn có một nơi là Ngọc Linh liên sơn. Ngoại trừ những cung nữ được các vị cung phó trưng dụng, số còn lại nàng hãy đưa bọn họ đến đây để gieo trồng đám linh thảo này. Đáng tiếc bản thân ta trước nay chưa từng làm qua công việc đó nên không biết phải hướng dẫn ra sao. Mọi sự phải nhờ đến nàng rồi!”

Ngày xưa lúc vào Nội Các truy tìm nhiệm vụ hắn đã thấy qua loại công việc này. Lúc ấy hắn dự định nhận lấy rồi, nhưng mà thời gian để chăm sóc và nuôi trồng linh thảo tương đối dài nên đành bấm bụng bỏ qua, sau cùng mới lựa chọn vào Tây Nguyên diệt sát Tiểu Hắc Cẩu. Theo Võ Thiện Nhân thấy thì về khả năng tổ chức Vạn Hoa Cung so với Thánh Viện còn thua kém rất xa. Cũng may là hắn từng ở Thánh Viện một đoạn thời gian nên học hỏi được nhiều điều hữu ích, nếu đổi lại từ Địa Cầu xuyên thẳng đến Vạn Hoa Cung thì không biết đâu mà lần.

Mọi việc xem như đã được sắp xếp ổn thoả, duy chỉ còn thiếu gió đông.

Vài ngày sau, Võ Thiện Nhân quyết định một lần nữa đi vào mật thất bế quan. Hắn muốn dành thời gian này để nghiên cứu thêm về thuật luyện bảo và tìm hiểu về thuật luyện đan mà sư phụ Hồ Tâm truyền thụ.​
 
Chương 235: Ta nhớ ngươi

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, chớp mắt đã qua một năm.

Một năm này, không khí bên trong Vạn Hoa Cung trở nên vô cùng khẩn trương.

Theo sự phân phó của Võ Thiện Nhân, ai nấy đều tất bật ngược xuôi để lo công việc.

Thảo Chi từ trong ba ngàn cung nữ tuyển chọn ba trăm người, sau đó chỉ dạy cho chúng nữ cầm kỳ thi hoạ.

Chị em Phương Thuỳ, Phương Trinh sau mấy tháng ròng rốt cuộc cũng lựa chọn được một số cung nữ có tư chất nổi trội trong việc luyện đan và luyện bảo. Thậm chí hai nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với hai loại chức nghiệp này.

Duy chỉ có cung phó Thanh Mai là hiếm khi xuất hiện. Hiện tại nàng chủ yếu ở Mê Linh thành coi sóc việc xây dựng Vạn Hoa Lầu. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng đã được bảy, tám phần, không bao lâu nữa là hoàn tất.

Như Ý tuân lệnh Võ Thiện Nhân đưa hơn hai ngàn cung nữ còn lại đến Ngọc Linh liên sơn tiến hành gieo trồng thảo dược. Thời gian đầu việc nuôi trồng không mấy thuận lợi nhưng sau đó Như Ý đã tìm tòi nghiên cứu được một số phương pháp hữu dụng, giúp cho công việc trở nên thuận lợi, trôi chảy.

Riêng Cát Tường không rời Vạn Hoa Cung nửa bước, luôn túc trực tại Trường Sinh Điện nhằm bảo vệ sự an toàn cho tôn chủ.

Năm xưa, lão cung chủ một mực bảo bọc Vạn Hoa Cung, một tay bà lo liệu tất thảy mọi việc từ lớn đến bé. Do đó, đám cung nữ không tu luyện thì ăn uống, không ăn uống thì ngủ nghỉ… Cuộc sống thực sự rất nhàm chán!

Hôm nay, chỉ sau một câu nói của Võ Thiện Nhân, tất cả lập tức thay đổi.

Ban đầu có không ít người bày tỏ thái độ không phục. Nhưng qua một đoạn thời gian thực hiện, đáng ngạc nhiên là tình trạng đó không còn nữa, mọi người tỏ vẻ rất hứng thú với những gì đang diễn ra.

Cho đến hôm nay, Vạn Hoa Cung không còn vẻ yên ắng thường lệ mà khoác trên mình một luồng sinh khí mới, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, giống như biến thành một con bướm nhỏ đang chờ đợi tới khoảnh khắc phá kén bay ra ngoài.

Thoát khỏi Vạn Hoa Cung, quay ngược trở về Thánh Viện.

Đúng như những gì mà Võ Thiện Nhân được nghe từ miệng Vũ Sơn, hơn một năm trước, trong trận chiến với Vô Cực Tông, đến thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất thì Hùng Vương Thánh Tổ bất ngờ xuất hiện hoá giải nguy cơ. Mặc dù bình yên vượt qua sóng gió nhưng Thánh Viện cũng bị tổn thất cực kỳ nặng nề, cho đến nay vẫn không cách nào khôi phục.

Không lâu sau, tin tức về trận chiến len lỏi khắp mọi thôn cùng ngõ hẻm. Nhất là thông tin Hùng Vương đã tiến vào Đế Cấp trung kỳ càng khiến cho giới Linh Giả trên Đông Hoà Tinh rúng động. Theo đó, nhiều gia tộc, bang hội, thế lực lớn bé trên Đông Hoà Tinh thi nhau đổ xô về An Ký Tây đại lục, chính xác hơn là tìm đến Thánh Viện.

Kỳ chiêu sinh nội viện mới diễn ra được khoảng hai năm, tuy nhiên sau trận chiến Thánh Viện nguyên khí hao tổn trầm trọng, vì vậy viện chủ Lý Phong đã đưa ra quyết định một năm sau sẽ tiến hành kỳ chiêu sinh tiếp theo.

Từ khi nguồn tin này truyền ra, vô số thanh thiếu niên ưu tú vì mục tiêu tiến vào Thánh Viện nên đã hăng hái đăng ký báo danh, khiến cho các vị trưởng lão ngoại viện vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Bỏ qua chuyện đó, hãy cùng hướng sự chú ý đến ngọn Hưng Yên Phong.

Trải qua nhiều biến cố nhưng hôm nay nom cảnh sắc trên ngọn Hưng Yên Phong không có gì thay đổi. Âu cũng bởi vì trận đại chiến không lan đến đây nên tựu chung giới tân sinh năm đó vẫn bình yên cả.

Một số môn sinh tham gia kỳ Tân Vương, từ trong Ngũ Hành Trận không may bị truyền tống ra địa phương bên ngoài đến nay cũng đã quay trở về gần hết. Duy chỉ còn một người là mãi không thấy tăm hơi đâu. Nhân vật đang được nhắc đến là ai thì có lẽ mọi người đều đã rõ rồi đấy.

Không gian bên trong toà động phủ số một lúc này bỗng hiện lên một thân ảnh mềm mại, mi mục thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng khoác trên mình bộ y phục màu đen càng làm tăng thêm phần huyền bí. Không phải là đệ nhất mỹ nhân Nguyễn Hoàng Yến thì còn ai vào đây?

Chung quanh người nàng là một cỗ linh lực cường đại khếch tán. Nếu Võ Thiện Nhân có mặt hẳn là sẽ kinh ngạc vô cùng, khí tức của nàng so với hơn một năm trước đã cao hơn nhiều, chân chính đạt đến Vương Cấp trung kỳ.

Tu luyện hồi lâu, mí mắt nàng thoáng lay động, rồi chầm chậm mở ra, trong con ngươi đen láy là một cỗ khí thế bá đạo, lạnh lẽo đến thấu xương.

Ở căn động phủ một trăm sáu mươi, một đôi nam nữ đang ngồi bên trong, là Thích Thật Thà và Đặng Thu Thảo. Vừa hay câu chuyện mà bọn họ đang nhắc đến có liên quan đến Võ Thiện Nhân.

Đầu tiên, Thu Thảo cất giọng: “Không biết giữa Thiện Nhân ca ca và Nguyễn Hoàng Yến đã xảy ra chuyện gì mà cứ dăm bữa nửa tháng là nàng ta lại đi đến động phủ của huynh ấy? Khi thấy ca ca chưa trở về thì mới xoay người bỏ đi.”

Thích Thật Thà lướt nhìn Thu Thảo, con ngươi ánh lên một tia sáng nghi hoặc: “Kể cũng lạ thật! Ta cảm giác thái độ của nàng ta có chút bất thường.”

Cách đây mấy hôm, Thích Thật Thà vừa đi ra ngoài thì đã thấy Hoàng Yến đứng trước cửa động phủ số một trăm năm mươi chín. Trong lòng hiếu kỳ nên hắn định tiến đến hỏi thăm xem rốt cuộc nàng ta tìm người huynh đệ của mình là vì chuyện gì? Ai dè vừa đến gần bỗng bị ánh mắt sắc lạnh như băng của nàng ta quét đến khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía.

Chợt Thu Thảo nói: “Đã một năm rưỡi rồi mà không thấy Thiện Nhân ca ca trở về. Chẳng biết là huynh ấy hiện nay ra sao?”

Nhắc đến chuyện này, Thích Thật Thà thực tình rất lo lắng! Hắn đã sớm truyền tin cho cha mình, nhờ ông thông qua mạng lưới Bảo Tài Thương Hội để giúp tìm kiếm Võ Thiện Nhân, song đáng tiếc là qua nhiều ngày vẫn không có tin tức.

Tuy nhiên, hắn vẫn tin tưởng cười bảo: “Nàng yên tâm đi! Người anh em của ta phước lớn mạng lớn, nhất định là không có vấn đề gì đâu! Ngay cả Phục Minh Hội cũng bị hắn đánh cho te tua thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.”

Nhớ ngày ấy, bên trong Ngũ Hành Trận, Trần Công Minh bị Võ Thiện Nhân lập mưu, mượn tay Cô Lâu Đao Thú để phế bỏ hắn. Không rõ tình huống về sau thế nào, chỉ nghe nói là Trần Công Minh đã được đưa trở về gia tộc, rồi không thấy quay trở lại nữa.

Phục Minh Hội biến thành rắn không đầu, lại đúng ngay dịp đại chiến giữa Vô Cực Tông và Thánh Viện nổ ra khiến cho ai nấy đều hoảng sợ, làm gì còn tâm trạng kéo bè kết đảng? Rốt cuộc Phục Minh Hội cũng tan rã từ dạo ấy.

Sau khi Võ Thiện Nhân mất tích, ngoài Nguyễn Hoàng Yến còn có thêm hai nữ nhân nữa đến tìm hắn. Người đầu tiên là Thảo Linh đường chủ. Người còn lại là Thanh Hằng, nữ sinh từng xếp hạng thứ hai trên Hạ Bảng Linh Bảo, hiện đang là đệ tử trên Linh Đan Phong.

Nghĩ đến đây, bỗng Thích Thật Thà thở dài một tiếng: “Con bà nó chứ! Rõ ràng là ta đẹp trai hơn hắn, phong độ hơn hắn, vậy mà chẳng có mỹ nhân nào ngó ngàng là sao?”

Thu Thảo sắc mặt đanh lại, lườm mắt hỏi: “Ngươi muốn ai ngó ngàng đến hả?”

Chẳng bao lâu, từ trong động phủ một trăm sáu mươi truyền ra tiếng kêu la oai oái: “Á… Á… Á… Bớ làng nước ơi! Cứu mạng!”

Ở một địa phương thuộc phạm vi Linh Bảo Phong, trong một khu vườn ngập tràn đầy hoa thơm cỏ dại, thân hình xinh đẹp quyến rũ của Thảo Linh đường chủ bất chợt xuất hiện.

Trên tay nàng lúc này có cầm một chiếc vòng ngọc màu xanh, chính là kiện linh bảo trung đẳng Bích Thuỷ Thủ Trạc.

Ngắm nhìn nó một hồi lâu, bất ngờ đôi môi anh đào khẽ động, vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, nếu mà có nam nhân nào chứng kiến cảnh này, không bị ngẩn ngơ, si ngốc mới là lạ.

Một lát sau, nàng khẽ nói nhỏ trong miệng, chỉ vừa để mình nghe: “Đồ tiểu sắc lang! Không biết là ham vui chốn nào mà đến giờ này còn chưa chịu quay trở về? Ta đang rất nhớ ngươi đó!”​
 
Chương 236: Cảm ơn nàng

Thời gian như gió, ào qua đời người...

Mới đó lại qua thêm nửa năm.

Một ngày nọ, mặt trời hừng đông vừa hé thì cánh cửa mật thất bên trong Trường Sinh Điện cuối cùng cũng bật mở.

Ngay lập tức, thân hình quen thuộc của Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn bước ra. Trông sắc diện của hắn hồng hào, tươi tắn, chưa gì mà trên miệng đã nở một nụ cười toe toét. Thành tích trong lần bế quan vượt ngoài mong đợi nên trong lòng hắn lúc này thực sự đang rất vui mừng.

Sư phụ Hồ Tâm từng khẳng định, nếu tập luyện theo những tâm đắc của bà chia sẻ thì trong một năm sẽ đạt đến Tam Phẩm Linh Đan Sư. Nói là vậy nhưng đâu có dễ thế, muốn trở thành Linh Đan Sư yêu cầu về tinh thần lực rất cao. Cũng may là Võ Thiện Nhân nhờ tu luyện Cửu Chân Tinh Thần nên tinh thần lực mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường.

Bởi vậy, chỉ sau hai tháng là hắn đã thành công tiến vào Nhất Phẩm Linh Đan Sư, mất thêm ba tháng để đột phá lên Nhị Phẩm Linh Đan Sư, đến tháng thứ chín thành công tiến vào Tam Phẩm Linh Đan Sư. Nhưng chưa ngừng lại ở đấy, năm tháng sau, hắn thông qua chế luyện Định Nhan Đan chính thức trở thành Tứ Phẩm Linh Đan Sư.

Hiện nay, bên trong không gian khí hải ngoài Linh Phách Lạc Hồng và ngọn lửa Linh Hoả bỗng có thêm một Lôi Đỉnh màu trắng, toàn thân ẩn ẩn lượn lờ một tia khí tức trầm ổn.

Mặc dù chức nghiệp Linh Đan Sư không sánh bằng Linh Bảo Sư nhưng vẫn cực kỳ tôn quý. Võ Thiện Nhân có thể đồng thời ngưng tụ thành công hai loại Linh Hoả và Lôi Đỉnh, nếu nói ra thì thật quá doạ người.

Sau khi chế luyện thành công Định Nhan Đan, hắn liền kích động nuốt ngay một viên. Linh Giả càng tu luyện lên cao tốc độ lão hóa diễn ra càng chậm. Trong thời gian ngắn có thể không thay đổi mấy nhưng nếu kéo dài đến ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm… thì sẽ già đi trông thấy. Bây giờ nhờ có công dụng thần kỳ của Định Nhan Đan, từ nay về sau hắn có thể bảo trì dung nhan này mãi mãi.

Số lượng nguyên liệu sư phụ Hồ Tâm để lại vốn có thể luyện chế được một trăm viên Định Nhan Đan. Cơ mà lấy năng lực sơ nhập của Võ Thiện Nhân thì chỉ có thể thành công luyện chế hai mươi hai viên, số còn lại đều trở thành phế đan.

Thời gian tiếp theo, hắn luyện chế một lượng lớn linh đan nhất phẩm cho đến linh đan tam phẩm. Mỗi loại lên đến mấy trăm viên. Công dụng khá đa dạng, từ trị thương, luyện khí, bồi bổ gân cốt… đều có đủ cả.

Một tháng cuối cùng, hắn tranh thủ chế tạo Xuyên Vân Thủ. Đây chính là một kiện linh bảo hạ đẳng, có hình dạng như một chiếc bao tay, là một thứ vũ khí giúp gia tăng uy lực cho Long Hổ Thần Quyền.

Hồi còn ở Hưng Yên Phong, hắn từng thất bại đến năm mươi lần. Nhưng thời thế thay đổi, với kinh nghiệm tự thân mày mò chế tạo ra Hoàng Kim Chuyên, về phương diện tạo bảo hắn đã có những lĩnh ngộ vượt bậc. Do đó, Xuyên Vân Thủ chỉ trong một lần duy nhất là thành công. Điều này khiến ngay cả bản thân hắn cũng bị bất ngờ! Hắn vốn chuẩn bị cho một trăm lần chế tạo, không ngờ chỉ một phát ăn ngay.

Nguyên liệu còn dư khá nhiều, Võ Thiện Nhân bèn tận dụng chế tạo thành công bốn thanh kiếm, lấy nguyên mẫu theo thanh phi kiếm mà năm xưa Thảo Linh đường chủ từng tặng cho mình. Bốn thanh kiếm có thân màu trắng, phần chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, hào quang nhè nhẹ bao phủ. Tuy phẩm chất không tính là cao nhưng cũng chính thức được xếp vào hàng hạ đẳng linh bảo.

Cho đến khi túi nguyên liệu sạch nhẵn như chùi, Võ Thiện Nhân mới quyết định đi ra ngoài.

Lần bế quan này tuy rằng tu vi không tịnh tiến nhưng trên phương diện luyện đan và luyện bảo hắn đã có tiến bộ cực lớn. Vậy nên mới có chuyện vừa xuất hiện là hắn đã bật cười ha hả.

Chưa đầy một tuần trà, thân hình xinh đẹp của Cát Tường đã đáp xuống bên cạnh hắn.

Nàng vui vẻ nói: “Cát Tường bái kiến tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân trong lòng đang vui vẻ, liền giang rộng cánh tay bảo: “Cát Tường, nàng mau lại đây ta ôm một cái, thử xem thời gian qua có gầy đi miếng nào hay không!”

Cát Tường vốn tính cách đơn thuần, tôn chủ nói sao thì nàng nghe vậy, liền ngoan ngoãn đến gần cho hắn ôm chặt vào lòng.

Mùi hương thơm từ trên mái tóc nàng toả ra khiến cho Võ Thiện Nhân đê mê, ngây ngất. Trong đầu chỉ muốn ngay lập tức đè nàng xuống để… tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công.

Còn may hắn biết dừng đúng lúc đúng chỗ. Sau cái ôm “thuần khiết” bèn cất giọng hỏi: “Như Ý có phải đã đi ra ngoài rồi không?”

Cát Tường đáp: “Vâng, thời gian gần đây chị Như Ý vẫn luôn ở trên Ngọc Linh liên sơn coi sóc việc gieo trồng linh thảo. Cứ cách ba bốn bận mới quay về Vạn Hoa Cung, mỗi lần đều luôn miệng hỏi thăm tình hình của tôn chủ.”

Võ Thiện Nhân cũng đã sớm đoán được điều đó. Chị em Như Ý, Cát Tường xưa nay như hình với bóng, nay nàng không có ở đây thì nhất định là đang đi làm công việc mà hắn giao phó.

Trong lòng hắn bỗng có phần nhớ nhung, liền bảo: “Thật là đã cực khổ cho nàng ấy rồi! Hay là ta cùng Cát Tường đi đón Như Ý về Vạn Hoa Cung nhé!”

Cát Tường vui mừng đáp: “Vâng! Nhìn thấy tôn chủ nhất định chị Như Ý sẽ bất ngờ lắm! Hi hi…”

Kế đó, hai người chân đạp linh bảo bay thẳng đến Ngọc Linh liên sơn.

Đến nơi, Võ Thiện Nhân sững sờ kinh ngạc. Chỉ sau hơn một năm, toàn bộ Ngọc Linh liên sơn đã biến thành một vùng đất phì nhiêu màu mỡ.

Lúc này, ập vào mắt là những dải ruộng bậc thang như những chiếc thang trời màu xanh nối từ chân lên tận đỉnh. Trên mỗi dải ruộng đều trồng kín linh thảo với rất nhiều chủng loại khác nhau. Khung cảnh trước mặt hắn hoá thành một bức tranh phong cảnh khổng lồ với những đường nét mềm mại, dậy lên một màu xanh mượt mà, tươi tốt.

Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Võ Thiện Nhân vẫn có thể cảm nhận được những luồng linh khí nồng đượm từ bên dưới mặt đất bốc lên.

Võ Thiện Nhân ngắm nhìn một lúc thì Như Ý xuất hiện cùng với sắc mặt vui mừng: “Tôn chủ, người đã xuất quan rồi sao?”

Lướt nhìn gương mặt tuyệt đẹp của nàng, Võ Thiện Nhân tuồng cũ soạn lại: “Càng ngày nàng càng xinh đẹp a! Mau đến ta ôm một cái, để xem thời gian qua có gầy đi miếng nào hay không? Ha ha ha…”

Như Ý thoáng đỏ mặt, chần chờ một thoáng sau cùng cũng thuận theo yêu cầu của hắn.

Sau màn “chào hỏi”, Võ Thiện Nhân chỉ tay xuống những dãy ruộng bậc thang bên dưới, hỏi: “Đây là ý tưởng do nàng bày ra sao?”

Như Ý đôi mắt chớp động, đáp: “Vâng! Như Ý tham khảo qua một số tài liệu, rồi sử dụng một vài biện pháp cải tạo địa hình Ngọc Linh liên sơn và các thành phần có trong đất. Sau đó mới bắt đầu cho mọi người tiến hành công việc nuôi trồng. Đến nay, toàn bộ số linh thảo phát triển rất thuận lợi. Một số loại linh thảo ngắn hạn chỉ trong vài năm tới là có thể thu hoạch rồi!”

Mọi việc trong lời nói của nàng xem chừng rất đơn giản, nhưng Võ Thiện Nhân nhìn ra để đạt được kết quả này nhất định là nàng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Những việc nàng làm, tất thảy đều vì một câu nói của hắn.

Võ Thiện Nhân trong lòng cảm động, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu bay đâu hết, chỉ thốt lên được ba chữ: “Cảm ơn nàng!”​
 
Back
Top