[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 237: Tôn chủ, người muốn mở kỹ viện?

Đêm hôm đó, mặc dù đã khuya nhưng khu vực đại điện Trường Sinh Điện đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Theo lệnh triệu tập, bốn vị cung phó tức tốc tập trung về đại điện để nghị sự.

Võ Thiện Nhân ngồi ở vị trí cung chủ, tươi cười nói: “Thời gian ta bế quan có kéo dài hơn một chút so với dự tính. Tình hình công việc ta giao phó mọi người đã thực hiện đến đâu rồi?”

Bốn vị cung phó liền nhanh lẹ bẩm báo kết quả, theo đó, mọi chuyện đều đang tiến triển hết sức thuận lợi.

Sau một năm lẻ sáu tháng, Thảo Chi đào tạo được ba trăm cung nữ thông minh lanh lợi, cầm kỳ thi họa, không gì không biết.

Đối với vị trí Linh Đan Sư, Phương Thuỳ và Phương Trinh tìm được bốn mươi người có tư chất nổi bật. Cho đến hôm nay, mười hai người đã luyện chế được linh đan nhất phẩm, tám người đã luyện chế được linh đan nhị phẩm. Đặc biệt, bọn họ phát hiện một người sở hữu thiên phú rất tốt, nàng đã thành công luyện chế linh đan tam phẩm, trở thành Tam Phẩm Linh Đan Sư. Chín cung nữ còn lại vẫn đang tiến bộ từng ngày.

Về phần nhân tuyển Linh Bảo Sư kết quả lại không được khả quan. Ba ngàn cung nữ Vạn Hoa Cung, sau khi sàng lọc miễn cưỡng chọn ra mười người có chút thiên phú. Chỉ có điều, thành tựu đến nay vẫn chưa thực sự rõ ràng, hiện còn đang loay hoay nghiên cứu Hạ Quyển Linh Bảo. Nên biết rằng Linh Bảo Sư thực sự rất khó tìm kiếm được người phù hợp, từ trong ba ngàn cung nữ xuất hiện mười người thì tỉ lệ đã khá cao rồi.

Cuối cùng đến lượt cung phó Thanh Mai bẩm báo. Theo lời của nàng, hiện nay Vạn Hoa Lầu đã được xây dựng hoàn tất. Không gian bên trong được trang hoàng lộng lẫy, chia thành năm lầu, nếu tính thêm cả đại sảnh thì sức chứa lên đến gần một ngàn người.

Ngồi nghe bốn vị cung phó bẩm báo xong xuôi, Võ Thiện Nhân gật đầu hài lòng: “Mọi người làm rất tốt!”, đồng thời quay sang bên trái nói với Như Ý: “Nàng hãy ghi lại công lao này, về sau sẽ ban thưởng thích đáng cho chư vị cung phó.”

Như Ý mỉm cười đáp: “Tuân lệnh tôn chủ!”

Thời gian qua, Thanh Mai vẫn luôn thắc mắc chuyện xây dựng Vạn Hoa Lầu, nhân lúc này liền hỏi dò: “Không biết tôn chủ cho xây Vạn Hoa Lầu là nhằm mục đích gì?”

Võ Thiện Nhân không giấu giếm, tủm tỉm bảo: “Ta muốn biến Vạn Hoa Lầu thành đệ nhất thanh lâu tại Mê Linh thành!”

Thanh Mai trợn tròn mắt cả kinh: “Tôn chủ, người muốn mở kỹ viện?”

Bọn Phương Thuỳ, Phương Trinh, Thảo Chi cũng bị doạ cho giật mình. Khác với chị em Như Ý, Cát Tường, bọn họ hiểu rất rõ kỹ viện là nơi không đàng hoàng, chuyên diễn ra các trò ăn chơi trác táng và dâm loạn. Bên trong kỹ viện có những kỹ nữ xuất thân từ chốn phong trần, chuyên phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và làm cái chuyện trai trên gái dưới đáng khinh bỉ.

Thảo Chi liên tưởng đến ba trăm cung nữ mà tôn chủ kêu mình tuyển chọn thì mồ hôi vã khắp người, vội hỏi: “Tôn chủ, chẳng lẽ người định biến bọn cung nữ thành kỹ nữ ư?”

Võ Thiện Nhân nhìn ra những suy nghĩ trong đầu bọn họ, bèn quắc mắt bảo: “Mọi người chớ có so sánh Vạn Hoa Lầu với những thanh lâu kỹ viện dung tục đời thường. Vạn Hoa Lầu mà ta muốn xây dựng là một chốn thanh lâu thượng đẳng, tuyệt đối không chứa chấp những mối quan hệ bất chính. Cung nữ của Vạn Hoa Lầu không những xinh đẹp mà còn phải có tài, có phong thái phi phàm, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Công việc của bọn họ sẽ là ca hát, nhảy múa, làm thơ… rất tao nhã, tuyệt nhiên không một chút dung tục nào.”

Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, trong lòng cùng bảo: “Thanh lâu mà cũng phân ra làm thượng đẳng và hạ đẳng hay sao?”

Võ Thiện Nhân liền nói bồi: “Chi tỷ về thông báo lại với ba trăm cung nữ được tuyển chọn, người nào đồng ý đến làm việc tại Vạn Hoa Lầu trong vòng một năm sẽ được nhận lợi tức gấp mười lần so với trước đó. Còn nếu ai không muốn thì có thể tới Ngọc Linh liên sơn chăm sóc linh thảo. Riêng bốn vị cung phó nếu hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được gia tăng lợi tức gấp mười lần.”

“Lợi tức gấp mười lần?” Thảo Chi còn đang do dự, nghe thấy những lời trên thì hai mắt sáng rực lên.

Xưa nay Vạn Hoa Cung thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nhiều cung nữ tư chất rất tốt nhưng vì không có điều kiện phát triển nên mãi dậm chân tại chỗ. Nói đâu xa, ngay cả bốn vị cung phó cũng gặp tình trạng tương tự, khiến cho bọn họ trong mấy trăm năm nay không thể tiến lên một bước. Nếu cung ứng đầy đủ tài nguyên, có lẽ bọn họ đã sớm đạt đến Thánh Cấp trung kỳ, thậm chí là Thánh Cấp hậu kỳ rồi.

Lợi tức mười năm chỉ là năm ngàn linh thạch cùng với mấy viên linh đan tam phẩm, tứ phẩm. Bấy nhiêu đó quả thực là không thấm vào đâu! Nay tôn chủ đem khối lợi tức khổng lồ đặt ngay trước mắt, nếu bảo không động tâm đều là đang tự lừa người gạt mình. Huống hồ theo như lời tôn chủ nói thì công việc của bọn cung nữ rất nhàn hạ, không giống với đám kỹ nữ buôn phấn bán hương. Thời hạn cũng chỉ là trong vòng một năm mà thôi!

Chuyện tốt như vậy cầu còn không được, Thảo Chi nhanh nhẹn đáp ứng: “Tôn chủ yên tâm! Thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả việc này.”

Nhìn biểu hiện của bốn vị cung phó, Võ Thiện Nhân mừng thầm trong dạ. Hắn đã đoán biết trước được kết quả nhưng vẫn giả bộ tươi cười bảo: “Chỉ cần chúng ta chung lòng chung sức, nhất định Vạn Hoa Cung sẽ trở nên hưng thịnh trường tồn.”

Đến đấy, Thanh Mai liền hỏi: “Tôn chủ, không biết Vạn Hoa Lầu khi nào sẽ chính thức đi vào hoạt động!”

Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân nói: “Không vội! Trước hết ta muốn nói rõ một điều. Vạn Hoa Lầu của chúng ta không phải khách nào cũng tiếp, hạng người nào cũng có thể vào. Mà đơn giản chỉ cần bước qua cửa là đã phải trả tiền, giá khởi điểm là một trăm linh thạch. Vào bên trong còn tính phí khi dùng trà bánh, rượu thịt… mỗi món cứ tạm tính một trăm linh thạch đổ lên. Muốn lên lầu ngồi thì phải trả thêm tiền. Lầu một là một ngàn linh thạch. Lầu hai là hai ngàn linh thạch. Lầu ba là ba ngàn linh thạch. Lầu bốn là bốn ngàn linh thạch. Lầu năm là năm ngàn linh thạch. Tất nhiên chế độ đãi ngộ của mỗi lầu cũng sẽ không giống nhau sao cho tương xứng với đẳng cấp. Sau đó còn phí biểu diễn xem ca kỹ, phí thưởng tạp nham, tối thiểu cũng là một trăm linh thạch một lần.”

Bốn vị cung phó lần đầu nghe được loại chuyện này rất lấy làm kinh ngạc. Đi vào thanh lâu, không có yêu cầu gì nhưng vẫn phải tốn mấy trăm linh thạch, đây không phải là số tiền nhỏ. Nếu chọn ngồi trên lầu cao nhất, số tiền chi trả một lần ở Vạn Hoa Lầu có thể đủ cho người thường sống dư dả cả đời.

Nên nhớ là lợi tức mười năm trong Vạn Hoa Cung mỗi người chỉ nhận được năm ngàn linh thạch mà thôi. Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy khó tin!

Cung phó Thanh Mai nghi hoặc, cất giọng nói thay cho nỗi lòng mọi người: “Tôn chủ, làm như vậy liệu có ổn hay không?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, tỏ vẻ thần bí bảo: “Các vị yên tâm! Chuyện này ta rất có kinh nghiệm! Hắc hắc…”​
 
Chương 238: To sướng ngoài, dài sướng trong

Sau chuyến đi lần trước, Võ Thiện Nhân để ý thấy Mê Linh thành là một nơi cực kỳ phồn thịnh, so với Thăng Long thành chỉ hơn không kém. Nhớ năm xưa ở Kỳ Duyên Viện, vì một nụ cười của Kiều My mà Thích Thật Thà đã đấu với Ngô Mạnh Cường một trận, cuối cùng nâng mức giá lên đến hai vạn linh thạch.

Theo hắn nhận định, tìm đến chốn thanh lâu đa phần đều là bọn quan lại quý tộc, hoặc là công tử thiếu gia nhà giàu. Những kẻ đó trong túi có thiếu gì tiền chứ?

Huống hồ, bên trong Vạn Hoa Lầu đều là những cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc. Bọn họ xuất thân từ Vạn Hoa Cung nên tất thảy đều là Linh Giả. Đám ca kỹ phàm tục làm sao có thể sánh bằng?

Vậy nên mới có chuyện bên trong Vạn Hoa Lầu đụng đâu cũng phải móc linh thạch, đến ngay cả một chỗ đặt mông mà chi phí cũng vô cùng đắt đỏ. Chiếu như lời Võ Thiện Nhân nói, nếu trong túi không có trên vài ngàn linh thạch thì căn bản không thể vào được chốn này.

Trong lòng đã sớm có suy tính, Võ Thiện Nhân nói tiếp: “Vạn Hoa Lầu chỉ mở cửa duy nhất vào ngày thứ bảy hàng tuần, vị chi mỗi tháng có bốn kỳ. Theo đó, ba ngày sau sẽ là thời điểm Vạn Hoa Lầu khai trương. Ở đây ta có vẽ một bức tranh, Mai tỷ hãy đem treo nó ngay bên ngoài Vạn Hoa Lầu, nhất định có thể giúp chúng ta quảng bá rộng rãi hình ảnh đến dân chúng toàn thành.”

Nói xong, từ trên người Võ Thiện Nhân bay ra một vật. Thanh Mai nhanh tay bắt lấy, sau đó liền giở ra cho mọi người cùng coi, phát hiện đây là một bức tranh có kích thước rất lớn, lấy chủ đề “cầm kỳ thi hoạ” để nói về sự đa tài của các cô gái bên trong Vạn Hoa Lầu. Bức tranh mang một bầu không khí đầy đam mê, rất tinh tế và cuốn hút. Trên bầu trời là vầng trăng tròn đang toả sáng vằng vặc lung linh. Bốn cô gái trẻ xuất hiện giữa vườn hoa sen, bóng hình hòa trộn vào hoa nhưng lại khiến người ta say đắm, xuyến xao.

Đầu tiên là một người con gái đang ngồi đánh đàn. Nàng ở độ tuổi mười chín đôi mươi, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, đôi môi đỏ hồng mềm mại và nụ cười trong trẻo như nắng mùa thu.

Bên cạnh là một thiếu nữ ngồi chơi cờ. Mái tóc đen dài mềm mại bay trong gió, làn da trắng muốt, thân hình mảnh mai, bộ yếm bình dị nhưng vẫn tôn lên những đường cong tuyệt mĩ. Nàng ngồi đó giữa thiên nhiên tươi đẹp, dịu dàng và duyên dáng.

Cách đó không xa là một thiếu nữ đang ngâm thơ. Vẽ hình ảnh một cô gái mình hạc xương mai, mái tóc dài buông xoã bay trong gió rất duyên dáng. Ánh mắt nàng long lanh như hai hạt sương buổi sớm, càng thêm phần quyến rũ đắm say.

Cuối cùng là một thiếu nữ đang vẽ tranh, với thân hình mê đắm, mái tóc đen buông xoã lả lơi, chiếc váy màu trắng tinh khôi bó sát khoe ra những đường cong đẹp hút hồn.

Bốn người cung phó suýt xoa nhìn ngắm, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ tôn chủ nhà mình lại có tài hoa đến vậy! Bức tranh này bút pháp tuyệt đỉnh, đưa trọn được cái thần, cái tinh tuý vào trong đó, khiến cho mọi thứ trở nên sống động, có hồn. Bọn họ là nữ nhân mà còn si ngốc, nếu để đám nam nhân nhìn thấy nhất định sẽ chết mê chết mệt.

Chăm chú quan sát hồi lâu, cung phó Thanh Mai bỗng “a” một tiếng khe khẽ, chỉ tay vào một góc của bức tranh, đọc được hai câu thơ:

“To sướng ngoài, dài sướng trong
Vạn Hoa Lầu sướng cả trong lẫn ngoài.”

Đọc xong, khuôn mặt nàng đỏ tía tai, giống như toàn bộ máu trong cơ thể dồn cả lên trên đầu: “Vị tôn chủ này phong cách hành sự lúc nào cũng đi ngược lẽ thường.”

Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Võ Thiện Nhân rất lấy làm đắc ý. Bức tranh này được hắn vẽ sau khi đưa Như Ý hồi cung. Đây chính là một tài lẻ bẩm sinh được hắn luyện tập tinh thông hết mức có thể, nhờ vào đó "đánh đông dẹp bắc", đốn gục không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ thơ ngây.

Đợi Thanh Mai thu lại bức tranh, Võ Thiện Nhân liên tiếp vẩy ra bốn đạo ánh sáng, nói: “Đây là bốn thanh kiếm ta mới chế tạo, đều xếp vào hàng hạ đẳng linh bảo. Mai tỷ hãy bố cáo ra ngoài, nói cho mọi người trong Mê Linh thành biết vào đêm khai trương Vạn Hoa Lầu sẽ diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng sẽ là bốn kiện hạ đẳng linh bảo này.”

Cung phó Phương Trinh vốn ít nói, nhưng nghe đến đây bỗng giật mình hỏi: “Tôn chủ, là người chế tạo thật sao?”

Trong ánh mắt tò mò của chúng nữ, Võ Thiện Nhân nhe răng cười bảo: “Quên không nói cho các vị biết, ta chính là một Linh Bảo Sư.”

“Tôn chủ là Linh Bảo Sư?” Bốn vị cung phó ngây ngốc, Linh Bảo Sư cao quý ra sao các nàng hiểu rất rõ.

Càng ngày, bốn người càng hiếu kỳ đối với vị tân chủ nhân Vạn Hoa Cung. Từ ngày đầu xuất hiện tới nay, hắn đưa bọn họ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thần sắc Thảo Chi bỗng khá lạ: “Tôn chủ, bốn thanh kiếm này có giá trị không nhỏ, nếu đem ra tặng cho khách nhân thì chẳng phải Vạn Hoa Lầu sẽ lỗ nặng hay sao?”

Phương Thuỳ vội ứng tiếng: “Thảo Chi cung phó nói rất có lý! Hay là chúng ta thay đổi bằng một vật phẩm khác.”

Võ Thiện Nhân quan sát biểu hiện của bốn cung phó, không cần hỏi cũng biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Lợi tức Vạn Hoa Cung bé tẹo bằng cái móng tay, lại còn phải ăn dè hà tiện thì lấy đâu ra linh thạch mà mua sắm linh bảo. Trong tay bọn họ chắc hẳn cũng chẳng có thứ vũ khí nào nên hồn.

Hắn cố tình quét nhìn từng người, cười đầy ẩn ý: “Ha ha ha… Ta đâu có nói là nhất định phải để cho đám khách bên ngoài đoạt được. Bốn thanh kiếm này sẽ tuỳ ý để cho Mai tỷ sắp xếp xem ai là người xứng đáng nhận lấy.”

Ban đầu, Võ Thiện Nhân định chế tạo cho chị em Như Ý, Cát Tường mỗi nàng một kiện hạ đẳng linh bảo. Cơ mà khi hỏi đến mới biết là hai nàng đã được lão cung chủ tặng cho hai cây Ngọc Nữ Song Cầm. Vì vậy, sau khi chế tạo thành công Xuyên Vân Thủ, Võ Thiện Nhân mới sẵn tiện luyện ra bốn thanh kiếm trên, mục đích không nằm ngoài bốn chữ “mua chuộc lòng người”.

Thanh Mai là người thông minh lanh lẹ, vừa nghe vậy liền hiểu ý tôn chủ chính là muốn mượn dịp này ban thưởng cho mọi người.

Nàng mau chóng khấu đầu tạ ơn: “Đa tạ tôn chủ!”

Nhìn thấy hành động của Thanh Mai, ba người Phương Thuỳ, Phương Trinh, Thảo Chi rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn nguồn, vui mừng hớn hở: “Đa tạ tôn chủ!”

Sau đó, Võ Thiện Nhân cùng mọi người bàn bạc kỹ càng kế hoạch cho ngày khai trương, đến tận gần rạng sáng bốn vị cung phó mới quay trở về cung của mình.

Trông bóng dáng các nàng rời đi, hắn thầm nhủ: “Những chuyện ta làm đều là suy nghĩ cho tương lai của Vạn Hoa Cung. Sư phụ nếu ở trên trời biết được nhất định sẽ ủng hộ ta!”​
 
Thơ con cóc này mà Sò cũng viết ra được, thiệt lần này khiến tại hạ nhìn huynh đài bằng con mắt khác rồi.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
@MOBIFONE support
BdgiW7R.png
mở kỹ viện là sao fen
 
Kỹ viện là từ xưa thôi
Giờ thời nay người ta gọi là học viện kỹ thuật. Ở Việt có học viện kỹ thuật mật mã, học viện kỹ thuật quân sự
Ở nước ngoài thì cũng có nhiều
sao thằng thiện nhân mổ kỹ viện vậy
BdgiW7R.png
 
Truyện cũng đi được 1 chặng thời gian rồi, bác thớt có suy nghĩ thêm vài tên nhân vật đình đám ở voz vào không, ví dụ Tiểu Lý Đái Chai, Thái tử Shang, hay Lãnh tụ Lead vàng gương zin Bạch TT vào cho nó thêm phần bựa bựa.
Hoặc mở event cho anh em đọc truyện đóng góp tên nhân vật vào để kéo thớt ở mấy page đầu nhờ:look_down:
 
Truyện cũng đi được 1 chặng thời gian rồi, bác thớt có suy nghĩ thêm vài tên nhân vật đình đám ở voz vào không, ví dụ Tiểu Lý Đái Chai, Thái tử Shang, hay Lãnh tụ Lead vàng gương zin Bạch TT vào cho nó thêm phần bựa bựa.
Hoặc mở event cho anh em đọc truyện đóng góp tên nhân vật vào để kéo thớt ở mấy page đầu nhờ:look_down:
Thêm tôi vào dc k

Sent from Nồi thịt chó via nextVOZ
 
Truyện cũng đi được 1 chặng thời gian rồi, bác thớt có suy nghĩ thêm vài tên nhân vật đình đám ở voz vào không, ví dụ Tiểu Lý Đái Chai, Thái tử Shang, hay Lãnh tụ Lead vàng gương zin Bạch TT vào cho nó thêm phần bựa bựa.
Hoặc mở event cho anh em đọc truyện đóng góp tên nhân vật vào để kéo thớt ở mấy page đầu nhờ:look_down:
Ha ha, cám ơn bác đã cho ý kiến! Ngày xưa ấn tượng nhất với trận đánh kinh điển của ông gà con đấu cùng vịt con :byebye::byebye:
 
Chương 239: Khai trương Vạn Hoa Lầu

Ba ngày sau.

Mê Linh thành.

Ở một con phố sầm uất nhộn nhịp bóng người qua kẻ lại, có một toà công trình bề thế mới được xây dựng, ngay bên ngoài có treo một tấm cự bảng đề ba chữ Vạn Hoa Lầu như rồng bay phượng múa.

Vào lúc này, trên lầu năm Vạn Hoa Lầu xuất hiện hình ảnh quen thuộc của Võ Thiện Nhân. Đêm nay chính là thời điểm khai trương Vạn Hoa Lầu nên dĩ nhiên hắn không thể không đến tham gia náo nhiệt. Bên cạnh là chị em Như Ý, Cát Tường đã được hoá trang thành hai nam nhân tuấn tú khôi ngô.

Đúng như dự tính, mấy ngày gần đây thông tin Vạn Hoa Lầu được lan truyền rộng khắp Mê Linh thành. Mọi người bàn tán về Vạn Hoa Lầu tựu chung có ba điều.

Thứ nhất, đêm khai trương chủ nhân Vạn Hoa Lầu chơi sang lấy bốn thanh kiếm hạ đẳng linh bảo làm phần thưởng ngẫu nhiên cho quan khách tham dự.

Thứ hai, bảng giá mà Vạn Hoa Lầu đưa ra cao ngất ngưởng, chỉ riêng phí vào cửa đã là một trăm linh thạch, kế đến còn phải mua thêm chỗ ngồi ở mỗi lầu, từ lầu một đến lầu năm tăng từ một ngàn linh thạch đến năm ngàn linh thạch.

Thứ ba, Vạn Hoa Lầu mang tiếng là thanh lâu nhưng lại công bố với bên ngoài khẩu hiệu “bán nghệ không bán sắc”. Khi nghe đến điều này khiến rất nhiều người trở nên hiếu kỳ, đúng là trước nay chưa từng có.

Bên cạnh đó, bức tranh treo trước cửa Vạn Hoa Lầu thu hút được rất nhiều sự chú ý. Có không ít người yêu thích hội hoạ rủ nhau kéo đến chiêm ngưỡng. Ai nấy đều trầm trồ thán phục trước bút pháp tài tình của người tạo ra bức tranh này. Chính vì vậy càng làm tăng sự tò mò của công chúng.

Trời vừa chập choạng, bên ngoài Vạn Hoa Lầu đã có một đám đông chừng mấy trăm người tụ tập vây quanh. Tuy nhiên, Vạn Hoa Lầu chưa mở cửa nên không một ai được phép tiến vào.

Chờ đợi hồi lâu, cho đến khi có người không nhịn được phun ra mấy câu chửi thề thì từ bên trong Vạn Hoa Lầu nổ vang một tiếng như sấm rền, chỉ trong chớp mắt, bỗng nhiên bắn vọt ra một chùm sáng.

Đám đông ngước đầu trông lên, sau khi nhìn rõ ràng thì tất cả há mồm trợn mắt. Trước mặt họ lúc này biến hoá thành ba trăm cô nương xinh đẹp tuyệt trần, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa. Ai nấy đều toát lên vẻ dịu dàng tự nhiên, xinh đẹp mà không dung tục, chẳng khác nào bầy tiên nữ từ trên trời rơi xuống nhân gian. So với đám nữ nhân son phấn bình thường bỏ xa phải đến mười vạn tám ngàn dặm.

Sau đó, bỗng tiếng kèn trống linh đình nổi lên. Ba trăm cô nương phối hợp cùng nhau phô diễn một vũ điệu thần tiên tuyệt mỹ. Những bước nhảy, múa nhẹ nhàng uyển chuyển, toát nên nét dịu dàng, mềm mại thướt tha.

Đám đông như mất hết hồn vía, chỉ còn chừa lại bộ dáng ngây ngốc, si mê. Trong ánh mắt dõi trông không cách nào che giấu được vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Bọn họ cảm giác bản thân mình như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh thơ mộng, chiêm ngưỡng được một cảnh tượng kinh tâm động phách, rung động lòng người.

Trong tiếng vỗ tay không ngớt, từng hồi âm thanh kinh thán vang lên, bao gồm đủ mọi cung bậc sắc thái.

“Đẹp quá! Đẹp quá! Con mẹ nó! Đây là lần đầu tiên trong đời ta được trông thấy một màn biểu diễn ngoạn mục đến vậy!”

“Các ngươi có phát hiện không? Mấy trăm cô nương kia không ngờ toàn bộ đều là Linh Giả.”

“Trời ạ! Ngươi không nhắc thì ta cũng không để ý tới!”

“Ngươi mở to mắt xem thử mấy người đứng hàng đầu đi, bọn họ đều có tu vi Vương Cấp cường giả đó!”

“Đáng sợ thật! Không biết Vạn Hoa Lầu này rốt cuộc đến từ đâu?”

“Hắc hắc… Như vậy thì sao chứ? Cũng chỉ là một đám ca kỹ thôi! Khặc khặc…”

“Nhỏ tiếng chút! Ngươi muốn chết sao?”

“Các vị cô nương này ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, thật không hổ danh với cái tên Vạn Hoa Lầu.”

“Nghe nói Vạn Hoa Lầu người nào cũng phi phàm xuất chúng, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Bằng bất cứ giá nào hôm nay ta phải vào bên trong xem cho biết. Ha ha ha…”

“…”

Tin tức ở nơi đây bằng những phương thức khác nhau truyền đi với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người biết được liền nhanh chân chạy tới.

Không bao lâu, trước cửa Vạn Hoa Lầu đã có đến hai, ba ngàn người. Nhưng số lượng vẫn chưa ngừng lại, dòng người kéo đến càng lúc càng đông, chưa đầy nửa canh giờ đã xấp xỉ nửa vạn, chật kín con đường lớn.

Một lúc lâu sau, khi màn biểu diễn kết thúc, từ Vạn Hoa Lầu lại có thêm một tia sáng bay ra, hoá thành một bà lão chừng năm, sáu chục tuổi. Mặc dù gương mặt có chút nhăn nheo nhưng thân hình thon gọn hoàn hảo, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, mang theo vẻ thành thục quyến rũ.

Bà lão này không ai khác chính là cung phó Thanh Mai. Vì để tránh phiền toái nên Võ Thiện Nhân yêu cầu nàng hoá trang thành bộ dáng như vậy. Tuy nhiên, về tu vi cảnh giới hắn lại kêu nàng không cần giấu giếm. Vạn Hoa Lầu muốn đứng vững ở một nơi long xà hỗn tạp như Mê Linh thành thì cũng cần hiển lộ ra một chút thực lực, nếu không sẽ rất dễ bị kẻ khác xem thường, chèn ép.

Ánh mắt tinh anh quét nhìn hết thảy một lượt, Thanh Mai cất giọng: “Xin chào quý vị quan khách! Hôm nay Vạn Hoa Lầu khai trương, vì vậy bổn lầu quyết định sẽ giảm một nửa giá tiền cho tất cả mọi người. Hi vọng chư vị sẽ có một đêm vui chơi mãn ý! Chỉ có điều, chư vị xin nhớ lấy nguyên tắc của Vạn Hoa Lầu, nếu ai cố tình vi phạm thì đừng trách lão nương thủ đoạn độc ác!”

Lời nói của nàng ẩn chứa linh lực hùng hậu, một thân tu vi Thánh Cấp sơ kỳ theo đó hoàn toàn hiển lộ.

Trong đầu một số kẻ vốn đang ẩn chứa một vài suy nghĩ không đứng đắn, nhận được lời cảnh báo trên thì rùng mình hoảng sợ, mồ hôi vã khắp người.

Sau đó, Thanh Mai cùng ba trăm cung nữ biến mất, cùng lúc cánh cửa Vạn Hoa Lầu bật mở.

Ngay lập tức, đám đông quan khách liền nhanh chân ùa vào Vạn Hoa Lầu. Chưa cần kể đến những chiêu bài quảng bá khác, chỉ riêng màn biểu diễn vừa rồi cũng khiến cho sự hiếu kỳ chạm đến đỉnh điểm. Bọn họ muốn xem thử bên trong Vạn Hoa Lầu rốt cuộc có chứa những thứ gì đặc biệt?

Chỉ trong đoạn thời gian ngắn, lượng người đi vào Vạn Hoa Lầu đã vượt quá con số năm trăm. Từ dưới đại sảnh lên đến các lầu đều chật cứng đầu người. Ngay cả lầu số năm cũng không còn một bàn trống.

Trước tình huống đó, Vạn Hoa Lầu thông báo tạm ngưng đón khách. Một số người chậm chân không vào được đành ôm bộ dạng ủ rũ bỏ đi.

Mọi chuyện về sau diễn ra hết sức tốt đẹp! Theo sự sắp xếp kỳ công của hai vị cung phó Thanh Mai và Thảo Chi, các tiết mục ca múa tạp kỹ được bày bố vô cùng công phu, cuốn hút.

Có một vài kẻ quen thói háo sắc dự định làm càn nhưng rất nhanh bị Thanh Mai cho người đánh văng ra ngoài Vạn Hoa Lầu. Bọn chúng tuy không chết song thương thế khá nặng, chí ít phải nằm giường tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng mới hồi phục.

Mọi người nhìn thấy kết cục của mấy kẻ ấy thì trong lòng lạnh toát. Không ngờ Vạn Hoa Lầu lại cứng rắn như vậy! Hoá ra quy định mà bọn họ công bố là thật, không phải chiêu trò dùng để câu kéo khách hàng.

Nhưng đổi lại, khí chất của những cô nương trong Vạn Hoa Lầu không nơi nào sánh được. Các nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần mà còn có tài năng xuất chúng phi phàm, khiến cho đám khách quan trầm trồ thán phục.

Ngồi quan sát, Võ Thiện Nhân phát hiện những người có mặt hôm nay đa phần đều là Linh Giả tu vi Nhân Vực, Tướng Cấp. Vương Cấp có nhưng không nhiều, chỉ lác đác vài người. Cường giả tu vi Thánh Cấp chưa thấy xuất hiện. Còn về Thần Cấp cường giả dĩ nhiên là sẽ không tìm đến mấy chốn ăn chơi như vầy.

Ngày đầu khai trương thuận lợi, Võ Thiện Nhân thực sự rất hài lòng, trong lòng tươi cười như hoa nở. Nếu không phải hắn tính toán tỉ mỉ, khéo rào trước đón sau, lại còn quyết định cắt máu hạ giá một nửa so với ngày thường thì e là khó lòng đạt được kết quả mĩ mãn này.​
 
Chương 240: Vương Cấp sơ kỳ

Sau đêm khai trương, thông tin về Vạn Hoa Lầu giống như một cơn gió lạ len lỏi khắp chốn ăn chơi thành Mê Linh.

Một đồn mười, mười đồn trăm.

Trong hai tháng tiếp theo, việc kinh doanh của Vạn Hoa Lầu ngày càng thuận lợi, hanh thông. Lượng khách khứa mỗi kỳ đều lấp đầy chỗ trống, thực là náo nhiệt vô cùng.

Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, tính ra thì mỗi tuần Vạn Hoa Lầu thu một khoản lợi nhuận kếch xù, xấp xỉ gần hai triệu linh thạch. Đây là một con số khổng lồ khiến cho Võ Thiện Nhân cười ngoác miệng đến tận mang tai.

Nhờ có nguồn linh thạch đó, hắn yên tâm chi tiêu mua sắm tài nguyên luyện đan và luyện bảo, sau đó giao cho hai vị cung phó Phương Thuỳ, Phương Trinh sử dụng.

Bồi dưỡng một người đã khó, đằng này Võ Thiện Nhân muốn đào tạo ra hẳn một đội ngũ Linh Đan Sư và Linh Bảo Sư thì độ tiêu tốn tiền của càng nhân lên gấp bội.

Đấy cũng là lý do vì sao mà hắn quyết định cho đám cung nữ đi nuôi trồng linh thảo trên Ngọc Linh liên sơn. Vài năm nữa, đợi đến mùa vụ thu hoạch, gánh nặng về tài nguyên chắc chắn sẽ được giảm bớt rất nhiều.

Võ Thiện Nhân tin tưởng rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn trước mắt, trong tương lai Vạn Hoa Cung ắt sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Thực ra, nếu cho mở Vạn Hoa Lầu vào tất cả các ngày trong tuần thì nhất định số linh thạch thu về còn kinh khủng hơn nữa. Cơ mà, Võ Thiện Nhân biết rằng không thể vì cái lợi trước mắt mà gây ảnh hưởng đến đại cục. Trong lòng hắn coi đây là bước đệm giúp Vạn Hoa Cung xây dựng căn cơ vững chắc nên dành rất nhiều tâm huyết, mọi đường đi nước bước đều được tính toán chu toàn.

Theo đó, Vạn Hoa Lầu chỉ mở cửa đón khách đều đặn vào thứ bảy hàng tuần. Làm như vậy, một mặt sẽ duy trì được sức nóng, khiến cho đám quan khách luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt. Một mặt cũng là để cho đám cung nữ có thời gian nghỉ ngơi, tu luyện.

Cuộc sống cứ vậy trôi nhanh.

Cho đến một ngày nọ, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện tu vi của mình sau đoạn thời gian không ngừng tích luỹ thì nay đã chạm đến ranh giới giữa Tướng Cấp đỉnh phong và Vương Cấp sơ kỳ. Lúc này, Vạn Hoa Lầu đã đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định. Hắn bèn bàn giao toàn bộ công việc cho cung phó Thanh Mai và Thảo Chi rồi dẫn chị em Như Ý, Cát Tường rời khỏi Mê Linh thành.

Vừa trở về Vạn Hoa Cung, Võ Thiện Nhân liền mau chóng đi vào mật thất bế quan.

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên gần hai năm nay tu vi của hắn tiến triển rất chậm. Trước đó, nhờ có hạt tinh thể nhận từ sư phụ Hồ Tâm mà tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc, từ Tướng Cấp trung kỳ kéo lên Tướng Cấp đỉnh phong. Nếu hắn dốc lòng tu luyện thì chắc chắn đã sớm đột phá Vương Cấp sơ kỳ.

Cơ mà, trong hai năm này tâm tính của Võ Thiện Nhân lại được rèn giũa rất nhiều.

Mỗi người sẽ có những trải nghiệm riêng, cách sống riêng, hoàn cảnh riêng để mình trưởng thành và lớn lên. Võ Thiện Nhân cũng không ngoại lệ. Nhìn bề ngoài hắn vẫn là một gã thanh niên lưu manh háo thắng, nhưng ẩn sâu bên trong dường như đã có sự thay đổi mạnh mẽ, chín chắn cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Nhờ cuộc gặp gỡ vô tình với Hồ Tâm, hắn học được thế nào là lòng nhân hậu, bao dung và đức hi sinh cho những thứ mà mình trân quý, cho những người mà mình yêu thương nhất!

Đến hiện tại, một điều vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn đó là lão Kim vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vì bảo vệ hắn trước Song Thần Độc Sát mà linh hồn lão tổn thương nghiêm trọng, sống chết thế nào không rõ.

Nghĩ đến chuyện này, Võ Thiện Nhân thực sự rất lo lắng nhưng lực bất tòng tâm! Hắn tìm mọi cách phát triển Vạn Hoa Cung ngoài lời hứa với sư phụ Hồ Tâm thì còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là vì “ông ngoại” của mình.

Sau một tháng bế quan, rốt cuộc thì Võ Thiện Nhân thành công bước chân vào hàng ngũ Vương Cấp cường giả.

Để đạt kết quả ấy, ngoài tiền đề xây dựng trong vòng hai năm, hắn đã liên tiếp sử dụng hai viên linh đan ngũ phẩm.

Hai viên linh đan này tên gọi là Tụ Khí Đan, được Hồ Tâm dùng Lôi Kiếp tẩy luyện bốn lần. Bên trong Tụ Khí Đan ẩn chứa một lượng linh khí dồi dào, rất thích hợp cho việc đột phá tu vi cảnh giới.

“Sau khi tấn cấp lên Vương, quả nhiên hàng Nhân, Tướng không thể sánh bằng. Ha ha ha…” Cảm nhận sức mạnh khi bước vào Vương Cấp sơ kỳ, trong lòng Võ Thiện Nhân vô cùng sung sướng.

Ở cảnh giới Vương Cấp, cảm ứng đối với thiên địa tương đối rõ ràng, thông qua khống chế các loại thuộc tính để ngự không phi hành, không cần phải phụ thuộc vào linh bảo nữa. Chỉ có điều, hành động này tiêu hao tinh thần lực rất lớn nên cần lưu ý kết hợp sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

Theo sự tăng trưởng của tu vi thì không gian bên trong đan điền đồng dạng mở rộng thêm mấy lần. Chân linh khí trở nên tinh thuần, linh lực trở nên cường đại. So sánh đan điền của Võ Thiện Nhân với Linh Giả đơn hệ đồng cấp bậc lớn hơn gấp năm lần. Nói đơn giản, cùng là một chiêu thức, nếu người khác chỉ có thể thi triển một lần duy nhất thì Võ Thiện Nhân dựa vào linh lực sung túc đủ để thi triển đến năm lần. Điều này giải thích rõ vì sao Linh Giả sở hữu càng nhiều linh mạch thì thực lực càng khủng bố.

Xét trong hàng Vương Cấp sơ kỳ, Võ Thiện Nhân gần như đã trở thành một tồn tại vô địch. Trừ phi hắn đối mặt với một gã Vương Cấp sơ kỳ cũng sở hữu linh mạch hoàn mỹ giống như mình. Lúc ấy sẽ tính đến chuyện xem ai giàu kinh nghiệm chiến đấu hơn. Cơ mà suy nghĩ điên rồ đó khó có thể xảy ra lắm!

Lại nói, trong hệ thống phân bậc Linh Giả, đạt đến Vương Cấp đã được coi là một cường giả. Tuy nhiên, về bản chất vẫn chưa thể thực sự thoát cốt phàm nhân. Chỉ khi đạp nhập vào cảnh giới Thánh Cấp, thân thể một lần nữa sẽ được thiên địa thuộc tính được tẩy rửa, lúc đó mới chính thức lột xác hoàn mỹ. Trên phương diện lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cũng sẽ tăng tiến vượt bậc, có thể thi triển một thần thông gọi là Dịch Chuyển Tức Thời, thân thể trong nháy mắt vượt xa vài dặm.

Chuyện đó về sau hãy nhắc đến, tu vi Võ Thiện Nhân hiện đã tiến vào Vương Cấp sơ kỳ. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng nhất chính là thọ nguyên chỉ trong khoảnh khắc được kéo dài đến một ngàn năm. Cảm nhận nguồn sinh mệnh dồi dào chảy trong cơ thể, hắn cảm giác sung sướng vô bờ.

Nhưng còn một sự kiện khác giúp niềm vui được nhân đôi. Đó là vào thời khắc đột phá Vương Cấp sơ kỳ, Võ Thiện Nhân phát hiện ba đạo tinh huyết mà mình cấy vào Thức Hải bỗng có dấu hiểu sinh sôi nảy nở.

Theo sự quan sát của hắn, từ trên ba đạo tinh huyết bắt đầu toả ra ba loại khí tức của Kim, Mộc, Thổ rất giống với Hoả nguyên tố và Thuỷ nguyên tố. Như vậy có nghĩa chỉ cần nuôi dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, Thức Hải của hắn sẽ xuất hiện đầy đủ năm loại nguyên tố, đại biểu cho năm loại thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.

Không rõ vì nguyên nhân gì, Võ Thiện Nhân có một dự cảm cực mạnh, vào thời điểm năm loại thuộc tính ngưng tụ hoàn chỉnh, Thức Hải sẽ có một sự biến hoá vô cùng lớn.

===============

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Back
Top