[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 244: Bị bắt đi

Hồng Diễm đang thi triển công phu bỗng bị phá ngang. Nhưng quan trọng nhất là trong lời nói vừa rồi có nhắc đến ba chữ “Vũ Thần Điện” khiến cho bà ta rất bất ngờ.

Bà ta bèn bỏ qua Võ Thiện Nhân, năm ngón tay chuyển hướng, chỉ đơn giản vỗ một cái nhẹ nhàng đã hoá giải năng lượng của kiếm quang.

Ngay lập tức, một thân hình mềm mại y phục màu trắng bay đến, trên tay cầm một thanh trường kiếm, khí tức Vương Cấp đỉnh phong hoàn toàn hiển lộ.

Theo sát phía sau có ba người, một gã mày nhẵn nhụi tu vi Vương Cấp trung kỳ và hai nam tử trung niên tu vi Thánh Cấp trung kỳ.

Nhìn rõ ràng tình huống, Hồng Diễm bỗng phá lên cười bảo: “Ồ, hoá ra có thêm một đứa chơi trò gái giả nam trang! Thời thế thay đổi, đám con gái tụi bây lại có sở thích quái đản này hay sao? Ha ha ha…”

Bốn người vừa xuất hiện chính là bọn Kiều My, Dương Quá. Vừa rồi trông thấy Hồng Diễm xuất thủ ác ý với Võ Thiện Nhân, Kiều My trong lòng nôn nóng liền lập tức rút kiếm ngăn cản.

Thấy Hồng Diễm buông giọng mỉa mai, Dương Quá liền chỉ tay gằn giọng quát: “Không được vô lễ!”

Hồng Diễm cảm thấy có phần kinh ngạc, bọn người này tu vi không lớn, vậy mà đứng trước mặt mình không hề tỏ ra sợ hãi. Nhất là vị cô nương giả trang kia khí chất thực bất phàm, nếu để lộ ra diện mạo thực nhất định sẽ khiến cho chúng nhân thần hồn điên đảo.

Bà ta bèn thu lại giọng cười, sát khí nổi lên: “Nói mau! Các ngươi là ai?”

Kiều My ánh mắt long lanh chớp động, khí phách ngang tàng nói: “Vũ Thần Điện!”

Hồng Diễm bán tín bán nghi: “Ngươi tự xưng là người của Vũ Thần Điện, lấy gì chứng minh?”

Vũ Hà Kiều My liền đảo tay một cái, giơ ra một khối lệnh bài hai mặt có khắc chữ Vũ, nói: “Bà hãy mở mắt mà trông cho rõ xem đây là gì?”

Diễn biến bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân kinh ngạc vô cùng, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì lại càng kinh ngạc nhiều hơn.

Hai mắt hắn trợn tròn, miệng ngoác to bằng quả trứng ngỗng, trong lòng ngơ ngác: “Vũ Hà Kiều My! Sao nàng ta cũng ở đây?”

Võ Thiện Nhân gọi lớn: “Kiều My, là nàng thật sao?”

Thấy hắn nhận ra mình, Kiều My trừng mắt bảo: “Đồ lừa đảo! Hôm nay đừng hòng trốn khỏi tay ta!”

Cái giọng điệu đanh đá đó đúng thực là nàng rồi! Trong lòng Võ Thiện Nhân cảm thấy vui mừng quá! Năm ấy rời đi không lời từ biệt hắn vẫn hi vọng sẽ có ngày được gặp lại nàng.

Lần đầu hai người gặp nhau ở Kỳ Duyên Viện, không ngờ hôm nay lại gặp nhau bên trong Vạn Hoa Lầu.

Thế sự xoay vần, tình huống xưa và nay rõ ràng ở hai thế giới nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy diễn biến sự việc có đôi nét tương đồng kỳ diệu.

Chợt nghĩ đến sự khủng bố của Hồng Diễm, Võ Thiện Nhân hoảng hốt kêu lên: “Kiều My, ở đây nguy hiểm lắm! Nàng chạy mau đi! Bà ta là một Thần Cấp cường giả đó!”

Kiều My trông thấy sắc mặt lo lắng của hắn, nghe thêm được những lời nói này thì trong lòng bất chợt dâng lên một tư vị ấm áp lạ thường. Có điều, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ ngang bướng: “Xì! Ai thèm ngươi lo cho ta!”

Dương Quá nghi hoặc nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân. Không hiểu giữa Kiều My và đối phương có quan hệ như thế nào? Tại sao thái độ của nàng bỗng nhiên khác lạ đến vậy?

Một lát, bỗng hắn chợt nhớ lại chuyến đi đến Thanh Vân Trấn cách đây mấy năm. Gã thanh niên kia chính là người đã ngồi cùng Kiều My bên trong một căn tửu lầu, sau đó bỏ đi biệt tăm.

Khi ấy đối phương chỉ là một tên Nhân Vực cấp chín nhãi nhép, vậy mà ngày nay đã tăng vụt lên Vương Cấp sơ kỳ. Tốc độ tu luyện bậc này quả thực rất kinh người! Bản thân hắn có nguồn tài nguyên khổng lồ của gia tộc hỗ trợ nhưng sợ là cũng không thể nào nhanh như vậy.

Nhớ đến thái độ bất hảo của đối phương từng dành cho mình, Dương Quá ánh mắt loé lên một tia băng lãnh.

Nhìn khối lệnh bài Kiều My cầm trên tay, thần sắc Hồng Diễm tỏ vẻ nghi ngại.

Bên trong Vũ Thần Điện có hai vị Đế Cấp cường giả tuyệt đại cái thế. Bởi vậy, ở vùng đất Thần Châu, bao đời nay Vũ Thần Điện là một cỗ thế lực đáng sợ mà rất hiếm người dám trêu chọc. Hồng Diễm cho dù tu vi Thần Cấp cũng không ngoại lệ.

Bà ta đành hoà hoãn: “Ta không muốn đắc tội với hai vị Vũ Đế! Tiểu cô nương hãy rời khỏi đây đi! Một kiếm vừa rồi ta bỏ qua, không so đo tính toán với ngươi.”

Kiều My chỉ tay vào Võ Thiện Nhân, nói: “Hắn sẽ cùng đi với ta!”

Hồng Diễm gặt phắt đi: “Không được! Người này có quan hệ trọng yếu với bổn môn, ta cần phải tra hỏi kỹ càng. Nếu hắn không liên can thì ta sẽ thả đi!”

Tính cách Kiều My vốn ngang tàng, nhất quyết nói: “Ta không cần biết! Hắn là người của ta! Nhất định hôm nay ta phải mang hắn đi!”

Hồng Diễm phẩy tay quát: “Tiểu cô nương chớ ép người quá đáng!”

Bà ta giận tím cả mặt. Không ngờ một Thần Cấp cường giả như mình lại phải đứng đây đôi co với một con bé Vương Cấp. Chuyện này truyền ra ngoài kiểu gì cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Với tính khí của bà ta, nếu không phải e ngại Vũ Thần Điện thì đã dùng một chưởng đánh chết đối phương rồi.

Đứng cạnh Kiều My, bỗng Dương Quá giở giọng khuyên bảo: “Bà ta đã nói như vậy, hay là…”

Nhưng không để hắn dứt câu, Kiều My đã chặn họng: “Ngươi câm miệng! Đừng tưởng có chút quan hệ với ta mà muốn nói gì thì nói!”

Chứng kiến cảnh trên, Võ Thiện Nhân trong lòng cười khoái trá, đánh giá Dương Quá đúng là một tên đại ngu ngốc! Hắn si mê Kiều My nhưng cách hành xử và lời nói lại luôn khiến cho nàng chán ghét.

Lần trước ở Thanh Vân Trấn cũng vậy, Dương Quá lỡ lời nói mấy câu đã khiến nàng nổi giận đùng đùng. Vậy mà thằng đầu đất này vẫn không rút ra được kinh nghiệm xương máu.

So về khoản lấy lòng nữ nhân thì Dương Quá phải gọi hắn là “ông cố nội”!

Dương Quá vội chữa cháy: “Muội chớ giận! Chuyện này cứ để ta lo!”

Hắn liền quay sang nói với hai tên thuộc hạ: “Các ngươi mau truyền tín hiệu gọi Chế Kha thành chủ tới đây!”

Một trong hai tên liền đáp: “Công tử yên tâm! Thuộc hạ đã sớm truyền tin, không lâu nữa thành chủ đại nhân sẽ đến đây!”

Nghe bọn chúng nói chuyện, Hồng Diễm cả kinh. Ngay cả Mê Linh thành chủ cũng dễ dàng bị gọi đến! Xem ra thân phận của bọn người này trong Vũ Thần Điện rất cao.

Trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Bà ta đột ngột xoay người lại, dùng tốc độ khủng bố lướt đến, từ ngón tay điểm ra ba đạo năng lượng, chuẩn xác bắn thẳng vào Võ Thiện Nhân và chị em Như Ý, Cát Tường.

Hồng Diễm thân là Thần Cấp cường giả, lấy tốc độ toàn lực thi triển một chiêu này, lại còn xuất thủ bất ngờ khiến cho cả ba người đều trân mình chịu trận.

Đạo năng lượng dung nhập vào bên trong cơ thể rồi chạy thẳng một mạch xuống đan điền, tạo thành một lớp màng phong toả bên ngoài.

Võ Thiện Nhân kinh hoàng phát hiện bản thân không thể điều động chân linh khí được nữa.

Như Ý, Cát Tường cũng lâm vào trạng thái tương tự.

Đây chính là một biện pháp khống chế tu vi cao thâm của Thần Cấp cường giả. Trừ phi người bị khống chế có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn, nếu không sẽ cần thời gian rất lâu để hoá giải.

Hồng Diễm cười lớn một tiếng: “Tiểu cô nương cứ thoả mái ở đây mà chờ đợi đi! Ha ha ha…”

Kế đó, bà ta phẩy tay cuốn lấy cả ba người, thi triển thuật Dịch Chuyển Tức Thời trong chớp mắt đã rời khỏi Vạn Hoa Lầu.​
 
Số chữ vẫn vậy mà bác :sweet_kiss:

Trung bình 1k5/c nha bác
7HX6nrf.gif
lên 15.000 đi
7HX6nrf.gif
 
Chương 245: Mau buông các nàng ra

Khi trông thấy Hồng Diễm đột nhiên hành động, Kiều My đã cảm thấy không ổn. Cơ mà bản thân nàng suy cho cùng chỉ là Vương Cấp đỉnh phong. Cường giả Thần Cấp muốn bắt người mang đi, nàng làm sao có đủ khả năng ngăn cản?

Chỉ trong một cái chớp mắt, Hồng Diễm thi triển Dịch Chuyển Tức Thời mang Võ Thiện Nhân và chị em Như Ý, Cát Tường rời đi.

Diễn biến xảy ra quá nhanh, đến khi Kiều My định thần lại thì bên trong lầu năm Vạn Hoa Lầu đã chẳng còn bóng dáng người nào.

Nàng tức giận bay vọt người lên không trung, muốn xác định phương hướng đuổi theo đối phương.

Đúng lúc đó, bỗng trước mặt không gian biến động, thân hình của Chế Kha thành chủ đã xuất hiện.

Hắn lo lắng hỏi: “Đại tiểu thư, người không sao chứ?”

Nhìn thấy Chế Kha thành chủ, Kiều My vui mừng nói: “Có một nữ nhân áo đỏ tu vi Thần Cấp vừa mang ba người rời khỏi nơi đây. Ngươi hãy lập tức đuổi theo bọn họ. Trong số đó có một tên nam nhân, ngươi hãy mang hắn về đây cho ta!”

Chế Kha nghi hoặc, bèn quắc mắt hỏi hai tên thuộc hạ của mình: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Một tên liền nhanh chóng thuật lại tình huống vừa diễn ra bên trong Vạn Hoa Lầu.

Nghe xong, Chế Kha càng trở nên tò mò.

Trong vòng mấy trăm dặm quanh Mê Linh thành, số lượng Thần Cấp cường giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chế Kha thân là thành chủ nên nắm rất rõ chuyện này. Theo đối chiếu, không ai có đặc điểm trùng khớp với tên thuộc hạ vừa miêu tả. Chẳng lẽ gần đây mới có người đột phá vào Thần Cấp mà hắn không hay biết? Hoặc còn một khả năng, đó là vị Thần Cấp cường giả kia tới từ nơi khác.

Kiều My sốt ruột thúc giục: “Chế Kha thành chủ, ngươi còn đứng đó làm gì? Sao không mau đuổi theo đi?”

Chế Kha cười khổ đáp: “Thần Cấp cường giả thi triển thuật Dịch Chuyển Tức Thời, trong chớp mắt có thể vượt qua mấy dặm đường. Huống hồ thiên hạ rộng lớn, nếu không có manh mối thì rất khó để truy tung.”

Chế Kha dẫu sao cũng là Mê Linh thành chủ, tâm tư cẩn mật hơn người thường nhiều, bèn hỏi thêm: “Các ngươi nhớ kỹ xem còn bỏ sót điểm quan trọng nào hay không?”

Lúc lâu sau, bỗng một tên thuộc hạ giật mình nhớ ra: “Đúng rồi, thuộc hạ nghe gã thanh niên kia gọi nữ nhân áo đỏ là Hồng Diễm sư cô!”

“Hồng Diễm?” Chế Kha nhẩm mấy lần trong miệng.

Bỗng trong đầu hắn nhớ đến một môn phái nằm trên dãy Trường Sơn, tên gọi là Vạn Hoa Cung.

Cung chủ của Vạn Hoa Cung là Hồ Tâm, tu vi Thần Cấp trung kỳ. Nghe nói bà ta có một người sư muội tên Hồng Diễm, song chẳng rõ vì lý do gì mà đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn.

Nhưng Chế Kha lại cảm thấy không đúng lắm! Môn phái này trước nay chỉ thu nhận nữ giới, làm sao xuất hiện một tên nam nhân gọi bà ta là “sư cô” được nhỉ?

Vạn Hoa Cung cách nơi này không xa, hắn sẽ thử đến đó một chuyến xem thực hư ra sao.

Trước khi rời đi, Chế Kha không quên dặn dò thuộc hạ: “Hai người các ngươi đưa đại tiểu thư hồi phủ đi, trên đường tuyệt đối phải cẩn thận!”

Kiều My sợ Chế Kha chưa hiểu hết ý mình, bèn nói thêm: “Tên nam nhân đó là người của ta! Ngươi tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho hắn!”

Chế Kha liền gật đầu đáp: “Bổn phủ sẽ cố gắng hết sức!”

Mấy năm nay, Kiều My tìm kiếm Võ Thiện Nhân bên ngoài nhưng không hề phát hiện tung tích. Hoá ra hắn đã sớm chui vào Thần Châu.

Cơ mà, có một chuyện khiến nàng bực tức hơn nữa kìa! Hai người theo bên cạnh hắn mặc dù cố tình che giấu nhưng nàng chỉ cần liếc nhìn sơ đã nhận ra bọn họ chính là hai nữ nhân rất xinh đẹp. Thật là tức quá! Nàng thì khổ công truy tìm, còn hắn thì ở đây vui vui vẻ vẻ cùng với các vị cô nương đó. Kỳ này bắt được hắn, nhất định nàng phải hành hạ hắn đến chết luôn.

Nửa ngày sau, ở một nơi cách Mê Linh thành chừng bốn trăm dặm, bên trong một toà động phủ bí mật hiện lên bọn người Võ Thiện Nhân.

Lúc này, hắn và chị em Như Ý, Cát Tường đều bị phong toả chân linh khí, cơ bản chỉ có thể sử dụng đến chút sức lực tay chân giống như phàm nhân bình thường.

Trước mặt bọn họ là thân hình lồi lõm quyến rũ của Hồng Diễm.

Bà ta ngồi vắt chân trên ghế, khoé miệng vẽ lên một nụ cười nhạt, hỏi: “Hai con nha đầu các ngươi đã lọt vào tay ta! Tốt nhất là hãy khai ra toàn bộ sự thật để tránh phải nếm mùi đau khổ! Mau nói xem, hiện nay Hồ Tâm thế nào rồi?”

Như Ý, Cát Tường là trẻ mồ côi được Hồ Tâm nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm đối với bà vô cùng sâu sắc, so với cha mẹ ruột còn nhiều hơn gấp bội phần.

Theo như lời Võ Thiện Nhân thuật lại, hai nàng biết rằng cái chết của lão cung chủ do chính tay Hồng Diễm gây nên. Nếu không phải cùng Hồng Diễm tranh đấu thì lão cung chủ có thể yên ổn sống thêm được gần trăm năm nữa. Suy cho cùng tất cả căn nguyên đều từ bà ta mà ra hết. Vậy nên, trong mắt hai nàng chỉ còn vẻ căm thù, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

Nhìn thấy thái độ của chị em bọn họ, Hồng Diễm cười khinh miệt: “Muốn giả bộ câm điếc trước mặt ta hả?”

Bà ta đứng bật dậy, chậm rãi tiến lên vài bước, vươn đôi tay cách không hút vật, bàn tay chụp thẳng vào cổ họng hai nàng rồi nhấc bổng lên, dùng lực siết chặt.

Như Ý, Cát Tường tu vi đều là Thánh Cấp hậu kỳ nhưng chân linh khí trong người đã bị đối phương phong toả, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt trong lòng bàn tay của Hồng Diễm.

Võ Thiện Nhân kinh hãi khôn xiết, vội hét lên: “Bà muốn làm gì?”

Nói đoạn, hắn nhảy bổ tới muốn dùng sức tháo gỡ cho hai nàng. Cơ mà đừng nói là ở trạng thái hiện tại, dẫu hắn có khôi phục tu vi thì cũng khó mà lay động được bà ta.

Võ Thiện Nhân điên cuồng đấm đá, gào thét: “Mau buông các nàng ra!”

Bị hắn quấy nhiễu, Hồng Diễm cười ré lên, nhấc chân đá cho Võ Thiện Nhân một cái.

“Chưa đến lượt của ngươi! Cút!”

Thân hình Võ Thiện Nhân văng ra, đập mạnh vào vách đá.

“Rầm!”

Sau cú ngã, Võ Thiện Nhân đầu óc choáng váng. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó, chồm dậy điên cuồng nhào tới.

“Con mụ thối tha! Mau thả các nàng ra!”

Cho dù Võ Thiện Nhân thi triển công phu quyền cước thế nào cũng vô phương tháo gỡ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một sự hỗn độn và bất lực.

Sắc mặt Như Ý, Cát Tường đỏ rực, hơi thở càng lúc càng mong manh.

Một Thần Cấp cường giả muốn giết chết hai người bọn họ, điều này thực quá dễ dàng!

Võ Thiện Nhân điên tiết há miệng thật to, dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào mu bàn tay Hồng Diễm một cái.

“Phập!”

Hàm răng sắc bén của hắn găm rất sâu vào da thịt khiến cho Hồng Diễm cảm giác đau nhói.

“Khốn kiếp!”

Sát khí trong mắt nổi lên, bà ta tiếp tục nhấc chân đá phăng Võ Thiện Nhân.

“Rầm!”

Võ Thiện Nhân nằm vật ra đất, đau muốn nổ đom đóm, cổ họng cảm thấy nhờn nhợn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

“Phụt!”

Cú đá này lực đạo mạnh hơn hẳn so với lần đầu. Dẫu rằng không lấy đi cái mạng của hắn nhưng đã đánh gãy mấy dẻ xương trước ngực.

Trong sự khống chế của Hồng Diễm, chị em Như Ý, Cát Tường cố gắng la lên: “Tôn chủ! Khụ… Khụ…”

Võ Thiện Nhân ngước trông, thấy hai nàng đang cố ngoái đầu nhìn mình, trên gương mặt xinh đẹp của cả hai bất chợt vẽ ra từng dòng nước mắt tuôn rơi.

Đến lúc này mà hai nàng vẫn còn tâm trí lo lắng cho an nguy của hắn!

“Như Ý!”

“Cát Tường!”

Chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn đau lòng khôn xiết! Hắn cảm thấy mình thực sự quá vô dụng!

Biết vậy thì ngay từ lúc đầu hắn đã sớm liều chết cùng Hồng Diễm ở Vạn Hoa Lầu rồi! Bên trong cơ thể có một đạo Nguyên Thần Chi Lực nhưng hiện nay đan điền bị phong toả, hắn không thể sử dụng được nữa.

Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn không muốn hai nàng phải chết!

“Thả các nàng ra! AAA…”

Khoé mắt Võ Thiện Nhân như bị xé rách, gương mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn. Giống như một con thú bị thương, hắn không màng sống chết tiếp tục lao đến.

Võ Thiện Nhân vòng ra sau lưng Hồng Diễm, rồi nhảy lên, hai chân quặp chặt vào bụng bà ta.

Hai tay hắn vươn ra, quyền biến thành trảo, gào toáng lên: “Con bà nó! Ta liều mạng với ngươi!”​
 
Chương 246: Long Trảo Thủ vô địch thiên hạ

Trước hành động bất thường của Võ Thiện Nhân, Hồng Diễm trong lòng nghi hoặc: “Hắn muốn bày trò gì?”

Vừa nghĩ đến đó, bỗng thấy ma trảo của Võ Thiện Nhân hoa phá trường không đổ nhào xuống, vừa vặn chụp trúng bộ ngực nở nang của mình bóp mạnh.

Hồng Diễm cả kinh, không ngờ tới việc hắn lại sử dụng đến chiêu thức lưu manh, vô lại này.

Bà ta đành thả chị em Như Ý, Cát Tường ra, rồi hai tay chụp về sau túm lấy y phục của Võ Thiện Nhân, ném thực mạnh vào vách tường.

“Rầm!”

Thân thể Võ Thiện Nhân rơi bịch xuống đất, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.

Như Ý, Cát Tường ôm cổ ho sặc sụa, sau khi thở gấp mấy cái thì ráng bò lại gần đỡ lấy hắn.

Lúc này, sắc mặt Võ Thiện Nhân xanh như tàu lá, liên tục ói ra hai ngụm máu tươi.

Thấy tôn chủ vì mình mà thành ra nông nỗi ấy, hai chị em khóc rống lên, miệng không ngừng gọi: “Tôn chủ! Tôn chủ!…”

Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn vô cùng, cảm giác trong người chẳng còn chút sức lực nào.

Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười: “Như Ý, Cát Tường! Các nàng không sao chứ?”

Như Ý, Cát Tường gạt nước mắt đáp: “Như Ý (Cát Tường) không sao hết! Hu hu hu…”

Võ Thiện Nhân thở phào: “Các nàng đừng khóc! Năm xưa ta từng đã nói sẽ bảo vệ các nàng! Ta nhất định sẽ làm được!”

Nghe được những lời đó, hai chị em cảm động càng khóc to hơn, nước mắt rơi xuống như mưa.

“Tôn chủ! Hu hu hu…”

Cũng may là vừa nãy Võ Thiện Nhân nhanh trí sử dụng đến đòn Long Trảo Thủ nên mới hoá giải được nguy cơ. Theo hắn thấy tuyệt chiêu này áp dụng với nữ nhân quả nhiên vô địch thiên hạ, trăm trận trăm thắng.

Nhưng hành động có rõ ràng là đã chạm vào nọc của Hồng Diễm rồi.

Bà ta vừa thẹn vừa giận: “Ranh con lão xược! Ta phải chặt đứt đôi tay dơ bẩn của ngươi xuống cho chó ăn!”

Vừa thấy bà ta định xông đến, Như Ý, Cát Tường liền che chắn trước mặt Võ Thiện Nhân: “Không được làm hại tôn chủ!”

Hồng Diễm sa sầm quát: “Hai con nha đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng?”

Cát Tường thốt bảo: “Chúng tôi không sợ! Có chết thì cùng chết!”

Như Ý nhìn qua em gái nở một nụ cười, gật đầu nói: “Đúng vậy! Có chết thì cùng chết!”

Bỗng Võ Thiện Nhân ho khụ khụ vài tiếng, than thở: “Sư cô! Chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ?”

Gã thanh niên này năm lần bảy lượt gọi mình là sư cô, Hồng Diễm trừng mắt hỏi: “Ai là sư cô của ngươi?”

Võ Thiện Nhân liền đổi giọng mềm mỏng đáp: “Hồ Tâm chính là sư phụ của ta!”

Hồng Diễm phá lên cười: “Hoang đường! Bà ta mà lại đi thu nhận một tên nam nhân làm đồ đệ à? Ha ha ha…”

Võ Thiện Nhân thái độ bình tĩnh, nói: “Như Ý, Cát Tường có thể làm chứng! Nếu không tin sư cô hãy hỏi các nàng thử xem!”

Hồng Diễm thu lại giọng cười, hướng đến hai chị em hỏi: “Chuyện này có thật hay không? Hai con nha đầu kia cấm được ăn nói lung tung! Chỉ cần nói dối nửa lời ta sẽ lập tức cắt lưỡi từng đứa một.”

Như Ý bèn xác nhận: “Đúng vậy! Tôn chủ chính là đệ tử thân truyền được lão cung chủ thu nhận. Hiện nay chính là chủ nhân của Vạn Hoa Cung!”

Nghe đến đây, Hồng Diễm kinh ngạc vô cùng. Vạn Hoa Cung đời đời không thu nhận nam nhân, làm gì có chuyện một người cổ hủ như Hồ Tâm chịu làm ra hành động điên rồ ấy?

Ánh mắt Hồng Diễm liên tục đảo tới đảo lui dò xét, muốn xem thử thực hư trong lời nói của ba người, nhưng rốt cuộc không nhìn ra manh mối.

Một lát, bà ta liền hỏi Như Ý: “Con nha đầu nhà ngươi khẳng định Hồ Tâm đã truyền Vạn Hoa Cung cho hắn? Vậy bây giờ bà ta ở đâu?”

Hai mắt Như Ý bỗng nhoè đi, vừa nói được ba chữ “Lão cung chủ…” bỗng bị Võ Thiện Nhân cắt ngang: “Sư phụ hiện đang ở trong mật thất Trường Sinh Điện! Có lẽ không bao lâu nữa sẽ xuất quan.”

Như Ý, Cát Tường ngạc nhiên. Sự thực là lão cung chủ đã chết tại Bạch Mộc Sơn. Tuy không rõ căn nguyên nhưng hai nàng biết tôn chủ rất thông minh, nếu đã nói vậy tất có lý do của mình.

Hồng Diễm nửa tin nửa ngờ: “Vì sao Hồ Tâm lại thu nhận một thằng nhóc như ngươi?”

Võ Thiện Nhân liền hồi tưởng đáp: “Cách đây mấy năm ta có đi lên núi Bạch Mộc Sơn, vừa đúng lúc gặp được sư phụ. Khi ấy người bị thương khá nặng nhưng cặp mắt vẫn vô cùng tinh tường. Sư phụ nhìn ra ta là người thông minh tuyệt đỉnh, trung hậu thật thà nên nhất quyết muốn thu nhận ta làm đệ tử thân truyền.”

Hồng Diễm nghe xong càng trở nên nghi hoặc, trong lòng suy đoán: “Chẳng phải Bạch Mộc Sơn chính là nơi diễn ra trận chiến giữa ta và Hồ Tâm đó sao? Có lẽ nào đầu óc bà ta bị lú lẫn rồi? Không đúng, chắc là mụ già đó không sống được bao lâu nữa nên mới vội vã tìm cho mình một đứa đệ tử. Nhưng mụ ta dám phá vỡ môn quy để thu nhận một tên nam nhân thì thật khiến cho ta có chút bất ngờ!”

Bà ta bỗng hỏi: “Tình hình mụ già đó bây giờ thế nào?”

Võ Thiện Nhân ánh mắt loé tia sáng, miệng đáp: “Cám ơn sư cô quan tâm! Sư phụ rất khoẻ mạnh, tinh thần tràn đầy minh mẫn.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại không ngừng nguyền rủa: “Sư phụ ta vì ngươi mà bỏ mạng! Ta cầu cho ngươi không được chết tốt!”

Hồng Diễm trừng mắt: “Ngươi muốn gạt ta?”

Võ Thiện Nhân ra vẻ kinh hãi thất sắc: “Sư cô thật có con mắt nhìn thấu sự đời! Ta quả thực không dám giấu, sư phụ bị thương rất nặng nhất thời không thể hồi phục. Vì vậy sau khi quay trở về Vạn Hoa Cung, cho đến nay vẫn một mực bế quan!”

Năm xưa ở Bạch Mộc Sơn, Hồ Tâm dùng phương pháp thiêu đốt linh hồn để chống lại mình, tất nhiên là cái giá phải trả sẽ cực đắt.

Hồng Diễm cười ha hả: “Hay thật! Thọ nguyên của bà ta sắp hết, vậy mà còn có tâm trạng bế quan sao? Ha ha ha…”

Cảm nhận sát khí trên người Hồng Diễm đã từ từ tiêu tán, Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm.

Hắn chỉ sợ đối phương không chịu nghe mình nói. Nếu cho hắn cơ hội mở miệng thì nhất định sẽ tìm được một đường sinh cơ.

Câu chuyện của hắn bảy phần thực, ba phần hư. Lại còn thêm mắm dặm muối càng khiến cho Hồng Diễm không biết đâu mà lần.

Bỗng bên tai nghe Hồng Diễm hỏi: “Ngươi đã là cung chủ Vạn Hoa Cung chắc trong tay có nắm giữ Sinh Tử Kỳ?”

Võ Thiện Nhân giật thót mình, giả vờ đáp: “Sư phụ vì gấp rút tiến hành bế quan nên tạm thời vẫn chưa giao Sinh Tử Kỳ cho ta!”

Hồng Diễm không tin, bèn lục soát trên người Võ Thiện Nhân liền tìm được một túi không gian. Có điều, khi thần thức thăm dò bên trong thì chỉ thấy chứa đựng vài ba thứ lặt vặt, nào là linh đan nhất phẩm, nhị phẩm, linh thảo cùng mấy ngàn linh thạch… toàn bộ đều là nguyên liệu hạng tầm thường.

Thấy không có gì đặc biệt, Hồng Diễm ném trả lại túi không gian cho hắn, phá lên cười khinh miệt: “Vạn Hoa Cung trong tay Hồ Tâm sa sút tới nhường này à? Ngay cả tân cung chủ cũng không có nổi vạn linh thạch trên người! Ha ha ha…”

Bà ta không biết rằng những thứ quan trọng Võ Thiện Nhân đều cất trong Ngũ Hành Giới Chỉ đeo ở tay. Đồng thời, để tránh cho người khác phát hiện ra bí mật của Ngũ Hành Giới Chỉ nên hắn thường mang trên mình một túi không gian khác. Không ngờ sự cẩn thận đấy lúc này lại giúp hắn qua được một ải quan trọng.

Im lặng một thoáng, Hồng Diễm lại hỏi: “Vì sao các ngươi xuất hiện trong Mê Linh thành?”

Võ Thiện Nhân lập tức đáp lời: “Không giấu gì sư cô, Vạn Hoa Lầu chính là sản nghiệp của một người bằng hữu ta quen. Vì vậy ta mới đưa Như Ý, Cát Tường đến đó dạo chơi một chuyến cho biết.”

Hồng Diễm bỗng hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Chứ không phải các ngươi được Hồ Tâm sai đến dẫn dụ ta vào bẫy à?”

Võ Thiện Nhân vờ hoảng sợ: “Sư cô thần thông quảng đại như vầy, dẫu ta có mười lá gan cũng đâu dám cả gan lừa gạt người chứ?”​
 
Last edited:
Chương 247: Đóng kịch

Võ Thiện Nhân trả lời trôi chảy đâu vào đấy khiến cho Hồng Diễm cảm thấy rất vừa lòng, lọt tai.

Bà ta bỗng hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn đáp: “Ta họ Võ, tên bao gồm hai chữ là Thiện Nhân!”

“Ồ, Võ Thiện Nhân?” Hồng Diễm nhớ đến tính cách của Hồ Tâm, phá lên cười: “Ha ha ha… Thảo nào mụ già đó lại muốn nhận ngươi làm đệ tử! Xem ra chính là vì cái tên của ngươi đó!”

Võ Thiện Nhân gật đầu vâng dạ, song trong lòng thì mắng bảo: “Rõ ràng là vì ta ưu tú bất phàm, ngươi đã không biết lại còn phán bừa phán ẩu!”

Hồng Diễm chợt nhớ tới sự tình bên trong Vạn Hoa Lầu bèn hỏi thêm: “Vị cô nương ở Vạn Hoa Lầu có quan hệ gì với ngươi?”

Suy nghĩ một thoáng, Võ Thiện Nhân đáp: “Ta cùng nàng từng thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Ngộ nhỡ ta có mệnh hệ gì, nàng ấy nhất định sẽ dùng mọi cách đi tìm hung thủ báo thù.”

Lúc Kiều My lấy ra lệnh bài Vũ Thần Điện, Võ Thiện Nhân để ý thấy sắc thái của Hồng Diễm thay đổi hoàn toàn. Xem thái độ thì bà ta rất kiêng kỵ cỗ thế lực Vũ Thần Điện.

Vốn dĩ trong Ngũ Hành Giới Chỉ có hai khối lệnh bài tương tự, cơ mà Võ Thiện Nhân xưa nay chưa từng đặt chân đến nơi đó, nếu tự nhận mình là người của Vũ Thần Điện thì có điểm không ổn. Lỡ như Hồng Diễm hỏi vặn thêm vài câu mà hắn không thể trả lời thì biết làm thế nào? Vậy nên hắn đành phải thông qua thân phận của Kiều My để cảnh báo đối phương một phen.

Hồng Diễm cười ẩn ý, nói: “Cái gì mà “thề non hẹn biển, sống chết có nhau”? Đúng là những lời nhảm nhí! Ta xem vị cô nương ấy cũng rất muốn cái mạng chó của ngươi đó thôi!”

Sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng chuyển sang vẻ buồn bã, thở dài bảo: “Chỉ là giữa ta và nàng có chút hiểu lầm nho nhỏ! Nếu người không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào!”

Tất nhiên Hồng Diễm sẽ không bị chiêu trò con nít đó doạ dẫm. Tuy nhiên trong lòng bà ta vẫn có vài phần kiêng kỵ. Danh tiếng của Vũ Thần Điện thực sự quá lớn! Mà vị cô nương đó khí chất tuyệt đỉnh, nom bộ thân phận cao quý, không phải hạng tầm thường.

Mấy ngàn năm nay, chung quy cũng vì mối hận thù năm xưa bị trục xuất khỏi sư môn nên mới tìm đến Vạn Hoa Cung báo thù. Mục tiêu của bà ta chỉ có một, đó là cướp đoạt Sinh Tử Kỳ từ tay Hồ Tâm.

Hồng Diễm lại nghĩ, Hồ Tâm là người mềm yếu, mà thằng nhãi ranh kia lại có thân phận tân chủ nhân của Vạn Hoa Cung. Nếu có thể dùng bọn chúng uy hiếp Hồ Tâm, biết đâu chừng sẽ đổi được Sinh Tử Kỳ?

Nghĩ vậy, bà ta liền mở miệng nhàn nhạt nói: “Được rồi, ta sẽ tạm giữ tính mạng của các ngươi thêm một vài ngày. Nhưng nếu để ta phát hiện những gì từ nãy đến giờ có nửa lời dối trá thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác.”

Nói xong, Hồng Diễm liền di động thân hình rời đi.

Khi bà ta vừa biến mất thì cánh cửa gian thạch thất cũng đóng sầm lại.

Đợi mãi đến lúc này, Như Ý mới cất tiếng: “Tôn chủ, vừa rồi…”

“Suỵt!” Võ Thiện Nhân nhanh tay ra dấu, ý bảo nàng giữ im lặng.

Sau đó, hắn truyền âm cho Như Ý, Cát Tường: “Hồng Diễm nhất định chưa bỏ đi ngay đâu. Có thể bà ta đang ở đâu đó quan sát chúng ta! Các nàng cần hết sức đề phòng! Bây giờ hãy làm theo những gì mà ta nói!”

Kế đến, hắn bèn truyền âm trao đổi, dặn dò hai nàng phối hợp cùng mình diễn một màn kịch.

Đầu tiên, Cát Tường lên tiếng: “Tôn chủ, sao người không nói thật cho bà ta biết về tình hình của lão cung chủ?”

Võ Thiện Nhân làm bộ đăm chiêu, thở dài bảo: “Ài…! Sư phụ đang bế quan đến giai đoạn mấu chốt. Ta không muốn làm ảnh hưởng đến người!”

Đến lượt Như Ý nói: “Lão cung chủ hai năm trước gặp được kỳ duyên, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ. Nếu trong trăm năm tới bước vào Đế Cấp thì tốt quá!”

Trong lòng Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, ngoài mặt giả bộ tin tưởng nói: “Sư phụ mới tìm được một bí phương luyện chế linh đan bát phẩm Lục Bảo Thiên Sinh Đan. Một khi thành công có thể thông qua Lục Bảo Thiên Sinh Đan đánh tan bình cảnh Thần Cấp tiến lên Đế Cấp cường giả. Nếu đột phá Đế Cấp thất bại thì cũng nhận hiệu quả gia tăng thêm một ngàn năm tuổi thọ.”

Những lời này không phải Võ Thiện Nhân vô duyên vô cớ nói bừa mà đều căn cứ theo thông tin bên trong cuốn ngọc giản Hồ Tâm truyền thụ.

Lục Bảo Thiên Sinh Đan là một loại linh đan bát phẩm, có tác dụng gia tăng ba thành cơ hội khi đột phá Đế Cấp sơ kỳ. Chỉ có điều, nguyên liệu luyện chế Lục Bảo Thiên Sinh Đan vô cùng quý hiếm. Hồ Tâm cất công thu thập cả đời cũng vỏn vẹn được ba lần luyện chế, song đáng tiếc cả ba lần đều thất bại.

Lại nghe Cát Tường hỏi: “Không biết Hồng Diễm định giam giữ chúng ta đến khi nào?”

Võ Thiện Nhân liền nói: “Ta thấy sư cô không hẳn là người xấu, chắc không đánh mất thân phận hạ thủ với đám tiểu bối chúng ta đâu! Có lẽ vài ngày tới khi người nguôi giận sẽ sớm thả chúng ta ra ngoài.”

Như Ý gật đầu: “Hi vọng được như lời tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân nói: “Chuyện đó không cần vội! Trước mắt chúng ta hãy thử tìm cách hoá giải phong ấn đan điền rồi tính.”

Chị em Như Ý, Cát Tường đáp: “Tuân lệnh tôn chủ!”

Tới đây, cả ba đều khoanh chân tiến hành thổ nạp, giữ im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Đúng như Võ Thiện Nhân phỏng đoán, Hồng Diễm quả thực là chưa rời đi ngay. Nãy giờ bà ta đứng ở ngoài thi triển thần thức nghe lén cuộc đối thoại bên trong thạch thất.

Trong lòng bà ta lúc này cực kỳ kinh hãi: “Hồ Tâm đã thành công đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ?”

Nghe thông tin về Lục Bảo Thiên Sinh Đan càng cảm thấy chấn kinh. Trong giới Linh Giả, linh đan bát phẩm Lục Bảo Thiên Sinh Đan danh tiếng lẫy lừng, giá trị liên thành. Kết hợp với việc Hồ Tâm là Thất Phẩm Linh Đan Sư thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Suy nghĩ một lát, bà ta lại bảo: “Hừ! Lời của chúng nó chưa chắc đã là sự thực! Ta hà cớ gì phải lo trước lo sau như vậy? Chỉ cần đến Vạn Hoa Cung một chuyến là biết được chân tướng ngay thôi.”

Tuy nhiên, Hồng Diễm vẫn cố tình nán lại nghe ngóng, xem thử bọn Võ Thiện Nhân còn trao đổi gì thêm hay không.

Nhìn trạng thái của chúng nó quả nhiên là đang tìm cách phá giải phong ấn.

Như Ý, Cát Tường có tu vi Thánh Cấp hậu kỳ, Võ Thiện Nhân có tu vi Vương Cấp sơ kỳ, cho dù đến mùa quýt cũng chưa phá giải được.

Bà ta cười khinh thường: “Mấy con kiến hôi không biết tự lượng sức mình!”

Mấy canh giờ trôi qua, rốt cuộc không thu hoạch được gì nữa, Hồng Diễm mới quyết định xoay người rời khỏi động phủ.​
 
Chương 247: Đóng kịch

Võ Thiện Nhân trả lời trôi chảy đâu vào đấy khiến cho Hồng Diễm cảm thấy rất vừa lòng, lọt tai.

Bà ta bỗng hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Võ Thiện Nhân nhanh nhẹn đáp: “Ta họ Võ, tên bao gồm hai chữ là Thiện Nhân!”

“Ồ, Võ Thiện Nhân?” Hồng Diễm nhớ đến tính cách của Hồ Tâm, phá lên cười: “Ha ha ha… Thảo nào mụ già đó lại muốn nhận ngươi làm đệ tử! Xem ra chính là vì cái tên của ngươi đó!”

Võ Thiện Nhân gật đầu vâng dạ, song trong lòng thì mắng bảo: “Rõ ràng là vì ta ưu tú bất phàm, ngươi đã không biết lại còn phán bừa phán ẩu!”

Hồng Diễm chợt nhớ tới sự tình bên trong Vạn Hoa Lầu bèn hỏi thêm: “Vị cô nương ở Vạn Hoa Lầu có quan hệ gì với ngươi?”

Suy nghĩ một thoáng, Võ Thiện Nhân đáp: “Ta cùng nàng từng thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Ngộ nhỡ ta có mệnh hệ gì, nàng ấy nhất định sẽ dùng mọi cách đi tìm hung thủ báo thù.”

Lúc Kiều My lấy ra lệnh bài Vũ Thần Điện, Võ Thiện Nhân để ý thấy sắc thái của Hồng Diễm thay đổi hoàn toàn. Xem thái độ thì bà ta rất kiêng kỵ cỗ thế lực Vũ Thần Điện.

Vốn dĩ trong Ngũ Hành Giới Chỉ có hai khối lệnh bài tương tự, cơ mà Võ Thiện Nhân xưa nay chưa từng đặt chân đến nơi đó, nếu tự nhận mình là người của Vũ Thần Điện thì có điểm không ổn. Lỡ như Hồng Diễm hỏi vặn thêm vài câu mà hắn không thể trả lời thì biết làm thế nào? Vậy nên hắn đành phải thông qua thân phận của Kiều My để cảnh báo đối phương một phen.

Hồng Diễm cười ẩn ý, nói: “Cái gì mà “thề non hẹn biển, sống chết có nhau”? Đúng là những lời nhảm nhí! Ta xem vị cô nương ấy cũng rất muốn cái mạng chó của ngươi đó thôi!”

Sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng chuyển sang vẻ buồn bã, thở dài bảo: “Chỉ là giữa ta và nàng có chút hiểu lầm nho nhỏ! Nếu người không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào!”

Tất nhiên Hồng Diễm sẽ không bị chiêu trò con nít đó doạ dẫm. Tuy nhiên trong lòng bà ta vẫn có vài phần kiêng kỵ. Danh tiếng của Vũ Thần Điện thực sự quá lớn! Mà vị cô nương đó khí chất tuyệt đỉnh, nom bộ thân phận cao quý, không phải hạng tầm thường.

Mấy ngàn năm nay, chung quy cũng vì mối hận thù năm xưa bị trục xuất khỏi sư môn nên mới tìm đến Vạn Hoa Cung báo thù. Mục tiêu của bà ta chỉ có một, đó là cướp đoạt Sinh Tử Kỳ từ tay Hồ Tâm.

Hồng Diễm lại nghĩ, Hồ Tâm là người mềm yếu, mà thằng nhãi ranh kia lại có thân phận tân chủ nhân của Vạn Hoa Cung. Nếu có thể dùng bọn chúng uy hiếp Hồ Tâm, biết đâu chừng sẽ đổi được Sinh Tử Kỳ?

Nghĩ vậy, bà ta liền mở miệng nhàn nhạt nói: “Được rồi, ta sẽ tạm giữ tính mạng của các ngươi thêm một vài ngày. Nhưng nếu để ta phát hiện những gì từ nãy đến giờ có nửa lời dối trá thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác.”

Nói xong, Hồng Diễm liền di động thân hình rời đi.

Khi bà ta vừa biến mất thì cánh cửa gian thạch thất cũng đóng sầm lại.

Đợi mãi đến lúc này, Như Ý mới cất tiếng: “Tôn chủ, vừa rồi…”

“Suỵt!” Võ Thiện Nhân nhanh tay ra dấu, ý bảo nàng giữ im lặng.

Sau đó, hắn truyền âm cho Như Ý, Cát Tường: “Hồng Diễm nhất định chưa bỏ đi ngay đâu. Có thể bà ta đang ở đâu đó quan sát chúng ta! Các nàng cần hết sức đề phòng! Bây giờ hãy làm theo những gì mà ta nói!”

Kế đến, hắn bèn truyền âm trao đổi, dặn dò hai nàng phối hợp cùng mình diễn một màn kịch.

Đầu tiên, Cát Tường lên tiếng: “Tôn chủ, sao người không nói thật cho bà ta biết về tình hình của lão cung chủ?”

Võ Thiện Nhân làm bộ đăm chiêu, thở dài bảo: “Ài…! Sư phụ đang bế quan đến giai đoạn mấu chốt. Ta không muốn làm ảnh hưởng đến người!”

Đến lượt Như Ý nói: “Lão cung chủ hai năm trước gặp được kỳ duyên, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ. Nếu trong trăm năm tới bước vào Đế Cấp thì tốt quá!”

Trong lòng Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, ngoài mặt giả bộ tin tưởng nói: “Sư phụ mới tìm được một bí phương luyện chế linh đan bát phẩm Lục Bảo Thiên Sinh Đan. Một khi thành công có thể thông qua Lục Bảo Thiên Sinh Đan đánh tan bình cảnh Thần Cấp tiến lên Đế Cấp cường giả. Nếu đột phá Đế Cấp thất bại thì cũng nhận hiệu quả gia tăng thêm một ngàn năm tuổi thọ.”

Những lời này không phải Võ Thiện Nhân vô duyên vô cớ nói bừa mà đều căn cứ theo thông tin bên trong cuốn ngọc giản Hồ Tâm truyền thụ.

Lục Bảo Thiên Sinh Đan là một loại linh đan bát phẩm, có tác dụng gia tăng ba thành cơ hội khi đột phá Đế Cấp sơ kỳ. Chỉ có điều, nguyên liệu luyện chế Lục Bảo Thiên Sinh Đan vô cùng quý hiếm. Hồ Tâm cất công thu thập cả đời cũng vỏn vẹn được ba lần luyện chế, song đáng tiếc cả ba lần đều thất bại.

Lại nghe Cát Tường hỏi: “Không biết Hồng Diễm định giam giữ chúng ta đến khi nào?”

Võ Thiện Nhân liền nói: “Ta thấy sư cô không hẳn là người xấu, chắc không đánh mất thân phận hạ thủ với đám tiểu bối chúng ta đâu! Có lẽ vài ngày tới khi người nguôi giận sẽ sớm thả chúng ta ra ngoài.”

Như Ý gật đầu: “Hi vọng được như lời tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân nói: “Chuyện đó không cần vội! Trước mắt chúng ta hãy thử tìm cách hoá giải phong ấn đan điền rồi tính.”

Chị em Như Ý, Cát Tường đáp: “Tuân lệnh tôn chủ!”

Tới đây, cả ba đều khoanh chân tiến hành thổ nạp, giữ im lặng không nói thêm câu nào nữa.

Đúng như Võ Thiện Nhân phỏng đoán, Hồng Diễm quả thực là chưa rời đi ngay. Nãy giờ bà ta đứng ở ngoài thi triển thần thức nghe lén cuộc đối thoại bên trong thạch thất.

Trong lòng bà ta lúc này cực kỳ kinh hãi: “Hồ Tâm đã thành công đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ?”

Nghe thông tin về Lục Bảo Thiên Sinh Đan càng cảm thấy chấn kinh. Trong giới Linh Giả, linh đan bát phẩm Lục Bảo Thiên Sinh Đan danh tiếng lẫy lừng, giá trị liên thành. Kết hợp với việc Hồ Tâm là Thất Phẩm Linh Đan Sư thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Suy nghĩ một lát, bà ta lại bảo: “Hừ! Lời của chúng nó chưa chắc đã là sự thực! Ta hà cớ gì phải lo trước lo sau như vậy? Chỉ cần đến Vạn Hoa Cung một chuyến là biết được chân tướng ngay thôi.”

Tuy nhiên, Hồng Diễm vẫn cố tình nán lại nghe ngóng, xem thử bọn Võ Thiện Nhân còn trao đổi gì thêm hay không.

Nhìn trạng thái của chúng nó quả nhiên là đang tìm cách phá giải phong ấn.

Như Ý, Cát Tường có tu vi Thánh Cấp hậu kỳ, Võ Thiện Nhân có tu vi Vương Cấp sơ kỳ, cho dù đến mùa quýt cũng chưa phá giải được.

Bà ta cười khinh thường: “Mấy con kiến hôi không biết tự lượng sức mình!”

Mấy canh giờ trôi qua, rốt cuộc không thu hoạch được gì nữa, Hồng Diễm mới quyết định xoay người rời khỏi động phủ.​
7HX6nrf.gif
gần dc 50 chap rồi, 100 chap mình mới đọc hoặc hết chương @MOBIFONE support
 
Chương 248: Tình sâu nghĩa nặng

Nửa ngày sau.

Bên trong gian thạch thất, ba người Võ Thiện Nhân vẫn khoanh chân lặng yên ngồi đả toạ.

Nhờ có công năng tái tạo của Ngũ Hành Giới Chỉ mà thương thế trên người hắn hiện tại đã khôi phục được bảy, tám phần, chỉ còn khu vực trước ngực là hơi ê ẩm đôi chút.

Sự tình lúc trước quả thực là quá nguy hiểm! Hồng Diễm đúng là một mụ đàn bà máu lạnh, nếu không phải hắn nhanh trí dùng lời lẽ dẫn dụ bà ta thì e rằng tính mạng cả ba người đã không còn giữ được.

Võ Thiện Nhân bản tính vốn nhát gan sợ chết, rất quý trọng sinh mạng của mình, không giống với đám người cứ hở một cái là nhảy xổ lên đòi chém đòi giết. Mọi đường đi nước bước được hắn tính toán cực kỳ cẩn mật.

Đáng tiếc đối thủ lần này lại là Hồng Diễm, một Thần Cấp cường giả tuyệt đối khủng bố, cho nên mọi thủ đoạn trong tay hắn đều vô hiệu.

Hắn biết rằng trước mắt chỉ là kế hoãn binh tạm thời, không giải quyết triệt để được mối đại hoạ. Sớm hay muộn thì Hồng Diễm cũng sẽ nhìn ra chân tướng. Nếu như bà ta điều tra phát hiện sự thực sư phụ Hồ Tâm đã chết thì mọi chuyện coi như đổ bể hết. Vậy nên lúc cuối cùng hắn mới cùng Như Ý, Cát Tường diễn một vở kịch ngắn, hi vọng Hồng Diễm nghe được mà kiêng kỵ đôi chút, không hành động chém giết bừa bãi.

Có điều, nghĩ kỹ thì không biết con mụ độc ác này bảo dưỡng kiểu gì mà thân hình mềm mại tuyệt vời, bộ ngực nở nang, săn chắc. Lúc đôi tay hắn chụp vào cảm nhận được một sự đàn hồi tuyệt vời.

Ngồi thêm một lúc, bỗng nhiên sắc mặt Võ Thiện Nhân trở nên tái mét, ngã lăn đùng ra đất, thân thể co giật liên hồi.

“AAA…”

Như Ý, Cát Tường giật mình choàng tỉnh, trông thấy tình trạng của hắn thì vô cùng sợ hãi, cuống cuồng cả lên.

“Tôn chủ! Người bị làm sao vậy?”

Võ Thiện Nhân hai mắt trợn trừng, bọt mép sùi cả ra, thống khổ nói: “Như Ý, Cát Tường! Ta vì nóng lòng phá giải phong ấn khiến cho kinh mạch bị đảo lộn, hiện nay khí huyết trong người hỗn loạn, chắc là không sống được nữa rồi!”

Cát Tường nghe hắn nói thì khóc toáng lên: “Tỷ tỷ, chúng ta phải làm thế nào đây? Hu hu…”

Như Ý thần sắc hoảng hốt: “Tỷ cũng không biết!”

Cát Tường lại quay sang nói với Võ Thiện Nhân: “Tôn chủ! Người phải cố gắng lên! Hu hu hu…”

Chân linh khí trong người hai nàng hiện vẫn không cách nào điều động nên chẳng biết xử trí ra sao, cứ ôm chặt lấy Võ Thiện Nhân mà khóc thảm thiết.

Sau nhiều năm theo hầu, tình cảm của hai nàng đối với hắn đã vô cùng sâu nặng. Huống hồ vừa nãy nếu hắn không xả thân tương cứu thì có khi hai nàng đã bỏ mạng trong lòng bàn tay của Hồng Diễm.

Cát Tường luôn miệng gọi: “Tôn chủ, tôn chủ… Hu hu hu…”

Như Ý gục đầu vào ngực Võ Thiện Nhân nghẹn ngào nói: “Nếu tôn chủ có mệnh hệ gì thì chị em Như Ý sẽ tự vẫn để đi theo người!”

Võ Thiện Nhân lại giẫy đành đạch mấy cái, ngóc đầu rướn cổ gọi to: “Sư cô! Ta không xong rồi! Cứu ta với…!”

Đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn tiếp tục hô lớn: “Sư cô! Ta muốn bật mí cho người biết một chuyện quan trọng! Ta biết sư phụ cất giấu Sinh Tử Kỳ ở đâu!”

Đến lúc này mà Hồng Diễm còn không xuất hiện, Võ Thiện Nhân mới khẳng định chắc chắn là bà ta đã rời đi rồi.

Hắn ngồi bật dậy, tươi tỉnh cười nói: “Như Ý, Cát Tường! May quá, ta không sao nữa rồi!”

Cát Tường đang khóc như mưa, bỗng thấy tôn chủ trở lại bình thường sung sướng ôm chầm lấy hắn, mếu máo: “Tôn chủ, người làm Cát Tường sợ quá! Hu hu…”

Như Ý tâm tư tỉ mỉ, phát hiện ra điểm bất thường liền nói: “Tôn chủ, vừa rồi là người muốn dùng kế thăm dò Hồng Diễm phải không?”

Võ Thiện Nhân dang rộng cánh tay ôm lấy hai nàng, cười bảo: “Ha ha… Như Ý thông minh lắm! Đúng là ta cố ý muốn xem thử bà ta còn ở bên ngoài theo dõi chúng ta hay không? Bây giờ thì có thể yên tâm rồi!”

Mặc dù hắn đã giải thích rõ ràng nhưng Như Ý, Cát Tường vẫn khóc một hồi mới ngừng lại.

Võ Thiện Nhân không ngờ tình cảm của chị em bọn họ đối với mình lại sâu sắc nhường ấy. Nhất là lúc Như Ý nói nếu hắn chết thì cả hai cũng sẽ tự vẫn theo, khiến cho hắn cảm động không sao kể xiết. Đây là lần đầu tiên trong đời có hai người con gái đối với hắn tình sâu nghĩa nặng như vậy. Không uổng công bấy lâu nay hắn vẫn luôn yêu thương hai nàng.

Dỗ dành một lát, Võ Thiện Nhân buông hai nàng ra, nói: “Chúng ta mau tìm cách thoát khỏi nơi này đi!”

Sau đó, ba người bèn tản ra bốn phía xung quanh tìm kiếm. Mất hồi lâu vẫn không phát hiện cơ quan để mở ra.

Nơi đây đã biến thành một nhà giam hoàn hảo không một kẽ hở, ngay cả con kiến còn không chui lọt.

Võ Thiện Nhân bèn hò nhau dùng sức để đẩy cửa thạch thất nhưng chẳng ăn thua.

Bốn bức tường vô cùng kiên cố, vững chắc, nếu chỉ dựa vào chút sức lực thông thường thì khó mà phá vỡ.

Cảm thấy biện pháp này không ổn, Võ Thiện Nhân bèn hỏi: “Tình hình phong ấn bên trong người các nàng thế nào rồi? Có biến chuyển gì hay không?”

Như Ý thoáng trầm ngâm, đáp: “Rất khó! Nếu toàn lực thì có lẽ cần bảy ngày bảy đêm mới phá giải được.”

Võ Thiện Nhân lắc đầu: “Như vậy thì lâu quá! Theo ta dự đoán Hồng Diễm có thể đã lẻn vào Vạn Hoa Cung để xác thực thông tin rồi! Trong ba ngàn cung nữ có không ít người biết rõ nội tình, nếu bà ta uy hiếp bắt bọn họ khai ra thì nguy mất!”

Cát Tường đột nhiên nói: “Vụ việc chúng ta bị phát hiện ở Vạn Hoa Lầu, chẳng lẽ là cung phó Thanh Mai tạo phản? Vì sao lúc tôn chủ gặp nguy hiểm không thấy nàng ta xuất hiện!”

Võ Thiện Nhân xua tay nói: “Không phải đâu! Khi ta vừa đón đỡ một chưởng của Hồng Diễm chợt thấy Mai tỷ từ lầu bốn định lao lên. Để tránh kết cục xấu nhất nên ta mới ra hiệu cho nàng không được tuỳ ý hành động.”

Nếu trận chiến nổ ra ở Vạn Hoa Lầu thì trong số ba trăm cung nữ chắc chắn có rất nhiều người bỏ mạng. Võ Thiện Nhân từng hứa với sư phụ Hồ Tâm sẽ bảo vệ Vạn Hoa Cung, vậy nên hắn không muốn bất kỳ ai trong số ba ngàn cung nữ vì mình mà bị thương tổn.

Như Ý đồng tình nói: “Đúng vậy, nếu người của Vạn Hoa Cung tạo phản thì nhất định Hồng Diễm đã biết trước thân phận của tôn chủ!”

Cát Tường hiểu ra, liền nói thêm: “Cung nữ Vạn Hoa Cung xưa nay đều nhất mực trung thành! Huống hồ trong tay tôn chủ nắm giữ Sinh Tử Kỳ, tặng thêm cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám làm ra hành động phản nghịch.”​
 
Back
Top